PDA

View Full Version : Miên Man !



thachanhtim
12-05-2009, 09:58 PM
Nhặt Nỗi Đau !!!

Chiều đi làm về...chạy ra Nguyễn Văn Trỗi tập yoga...đang bon bon trên đường Đặng Văn Ngữ hình ảnh 01 cụ già khoảng hơn 60t oằn vai đẩy chiếc xe rác nhỏ đến trước từng cửa nhà lấy từng bị rác bỏ vào xe.
Đây có lẽ là công việc kiếm sống hằng ngày của cụ, chẳng biết con cái cụ nơi đâu mà để cụ còn phải vất vả như vầy. Đang suy nghĩ miên man...
Bỗng ! Vụt....
Một túi rác rơi cái phịch tung té trước mặt cụ bên cạnh xe đựng rác...
Trước mắt tôi hình ảnh 01 cô gái phải gọi là rất xinh thước tha trong tà áo dài màu xanh của nghành ngân hàng, tuổi đời khoảng chừng 25t trở lại mà thôi.
Nụ cười rất tươi và rất vô tư khi thấy cụ ngồi xuống nhặt từng mảnh rác đang tung té mà mình mới quăng ra chắc cùng với suy nghĩ rằng đó là bổn phận là công việc của cụ phải làm...
Thắng xe lại, dựng tó tôi bước tới ngồi xuống "nhặt" chung với cụ....
Ánh mắt cô bé ấy nhìn tôi trân trân như nhìn tinh thể lạ từ hành tinh sao hỏa....
Mĩm cười...!!!...
Chẳng hiểu vì sao tôi lại buộc miệng hỏi cô bé ấy :
Nếu như ông cụ này là bố, chú hay người thân của em thì sao?
Hỏi xong...cũng chẳng phải đợi câu trả lời của em. Tôi quay sang chào cụ (vì lúc này cụ đã nhặt xong chuẩn bị đẩy xe sang nhà khác )
Tôi leo lên xe chạy đi, tôi với cụ đi 02 hướng khác nhau bỏ lại em đang còn tầng ngần đứng trước cửa ngôi nhà 03 tầng sang trọng của em hay gia đình em.
Câu hỏi của tôi có làm em suy nghĩ để lần sau em ko phải thế nửa ko? hay là em sống trong cuộc sống giàu sang chưa từng giúp đỡ xoa dịu nỗi đau nào...Nên em ko biết điều mình đã làm thế...
Ngồi xuống "nhặt" giúp cụ mảnh rác...mà sao trong tôi như "Nhặt nỗi đau " xót xa nào đó...
Cả 01 giờ tập yoga hôm nay, đầu óc như trống rỗng...ko tập trung được gì cả....
Sao ko ý thức hành động của chính mình dù đó là việc làm nhỏ nhất! Sao để người khác phải "nhặt nỗi đau" mà sao ko trao cho họ tình thương yêu con người....???
Sài gòn...10.04.09

Phu sinh
12-05-2009, 11:41 PM
Nhặt Nỗi Đau !!!

Chiều đi làm về...chạy ra Nguyễn Văn Trỗi tập yoga...đang bon bon trên đường Đặng Văn Ngữ hình ảnh 01 cụ già khoảng hơn 60t oằn vai đẩy chiếc xe rác nhỏ đến trước từng cửa nhà lấy từng bị rác bỏ vào xe.
Đây có lẽ là công việc kiếm sống hằng ngày của cụ, chẳng biết con cái cụ nơi đâu mà để cụ còn phải vất vả như vầy. Đang suy nghĩ miên man...
Bỗng ! Vụt.... .....
Sao ko ý thức hành động của chính mình dù đó là việc làm nhỏ nhất! Sao để người khác phải "nhặt nỗi đau" mà sao ko trao cho họ tình thương yêu con người....???
Sài gòn...10.04.09


Định nói đôi khi nhưng thật ra là nhiều khi và ngay chính bản thân mình nữa cũng quên việc trao "tình thương yêu con người". Thank câu chuyện của TAT.

OA _ NỮ
13-05-2009, 04:21 AM
Dạo này Oa Nữ ko được phép lái xe vì bị bảo hiểm ko cho lái, nên hay đi taxi và xe bus. Lâu rồi mới đi xe bus, nhìn thấy nhiều cảnh đau lòng. Chỗ ngồi của người già và trẻ con bị chiếm, ai vác đồ nặng lên xuống ko có người giúp.
Từ đó nếu có cơ hội đi xe bus, On luôn đứng gần cửa lên xuống vác đồ hộ cho mấy cụ già và mấy bà mẹ trẻ đẩy xe em bé...Cảm giác khi được giúp ai đó thích thật.
Thanks TAT. Đó là câu chuyện thường ngày nhan nhản hiện ra xung quanh mình, đôi khi có lòng mà phải bất lực thôi, nên cứ tiện thì giúp được bao nhiêu thì giúp, nếu ko đành chịu...

thachanhtim
15-05-2009, 07:12 AM
Đêm Nay Lại Mưa .....!!!

Đêm nay lại mưa ,cơn mưa da diết ,mưa từ ngày hôm qua sang hôm nay …Mưa của mùa Vu Lan …mưa của chàng Ngưa ..nàng chúc gặp nhau …hay mưa như chính nỗi lòng Tôi đây …
Xa rồi cái thửơ muốn hòa mình thành giọt mưa ,dòng thời gian hôm nay …nhìn mưa đối với tôi như vô vị không còn cảm giác …cái “ngày xưa ơi ..”
Ngày xưa tôi rất thích mưa …mưa như ăn sâu vào tiềm thức …vào máu tim của tôi …ngày hôm nay …nhìn mưa …hay vô tình đi ngoài mưa thì cũng vội vã lao về nhà như trốn chạy …giọt mưa …hay trốn chạy hơi lạnh …nỗi nhớ một ai đó đang trong mình …
Ngày hôm qua …ngày hôm nay …mưa thật lớn …nước ngập tràn lênh láng …và giờ đây khi ngồi viết những vẫn vơ này ,tôi lại ước lòng mình được hòa trôi theo dòng nước mặt đường lênh láng kia ….hòa tan trong hư vô …trong vô tận ..trong khôn cùng …để không thấy mình phải đau …phải thổn thức từng đêm như đêm nay …
Ngày xưa …tôi sợ nắng …yêu mưa …và ngày xưa tôi là người của u buồn …hôm nay tôi lại sợ cả hai …mà không hình như tôi sợ cho tất cả …sợ nắng ,sợ mưa …sợ cả nỗi nhớ …sợ nỗi cô đơn …và đáng sợ hơn là những đêm tôi phải ngồi như thế này …thật đáng sợ …Vậy hôm nay Tôi là người của gì đây …???
Đêm đã ra đi …nhường ngày đang tới …ngoài kia mưa vẫn rơi …và cơn mưa tím trong lòng tôi …sao vẫn phải hòai mưa …mưa mãi …chẳng ngưng ....
thachanhtim.

thachanhtim
15-05-2009, 12:18 PM
“ TẠI SAO ???”

http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/55690/711306C1C5804743ACE2FD1E48583534.jpg

6H sáng ,mở cửa cho CLB ra về …leo lên dỗ giấc ngủ tiếp …nào có được ,muốn hít tí không khí trong lành để lòng bền bỉ làm những việc thế nhân chửi ,tung chăn, vệ sinh …thay đồ mang giày …tà tà đi bộ ra công viên bệnh viện Thống Nhất …7h kém 15 …thế là ngồi ghế công viên bệnh viện ngắm mọi người …
Xôi đi …xôi vò ,xôi cúc ,xôi đậu đen …tiếng rao lanh lảnh của 01 bác gái khỏang hơn 50t ,giọng rao còn đặc sệt tiếng miền trung .
- Xôi ..!!!
Tiếng gọi như giật ngược của bé gái khỏang hơn 10t bận bộ đồ rất đẹp, trên người còn đeo 01 ít vàng ,ngồi cạnh bà mẹ người ốm nhỏ nhắn ,nhưng như có vẻ quằn nặng xuống hơn vì trên người chị ta đeo quá chừng vàng ,tôi nhìn như muốn chóa lòa cả con mắt luôn …
Bé gái chạy đến, bán 01 gối xôi cúc ….
- Bao nhiêu ?
- 5 nghìn con à …
Bé gái tay cầm gói xôi cúc ,tay đưa tờ giấy bạc 50 nghìn .
Bác bán xôi thối tiền xong lên xe đạp đi …
Bé gái hí hửng chay về ghế đá nơi mẹ đang ngồi (phía trước tôi ,nơi ghế dá tôi đang ngồi là dưới tàn cây ,sau lưng họ )
- Mẹ ơi ,con được thối tiền lời ,….
Xòe bàn tay ra trên tay em là tờ 50nghìn với 2 tờ 20nghìn và 1 đồng bạc cắt 5 nghìn .Bác bán xôi thối nhằm tiền cho em, tưởng em đưa tờ giấy bạc 100 nghìn ,nên thối em lại 95 nghìn tổng cộng …
Thật không ngờ bên tai tôi lại được nghe lời 01 câu nói của mẹ bé giàu sang kia …
- Bả ngu thì bả ráng chịu ,hôm nay mình hên ….
Và 02 mẹ con cùng cười hí hửng trước điều “may mắn” ấy ….
Ngồi bên này cảm giác thật chua xót lạ lùng như trổi dậy trong tôi ,và câu hỏi” Tại sao ?” của những câu hỏi mà Voi _con thường hỏi tôi “tại sao như thế hả mẹ?" lại được dịp trổi dậy trong tôi .
Voi _con thường hỏi những câu mà người làm mẹ như tôi đôi khi phải khỏa lấp ,bởi mình không lý giải được …hay lý giải ở lứa tuổi này chắc gì Voi _con đã hiểu …
“Mẹ ơi sao nước biển lại mặn ? "
“ Mẹ ơi ,sao con muỗi lại cắn con ?”
“Mẹ ơi ,sao mẹ chỉ thích màu tím mà không thích màu đỏ như con ?”
“Mẹ ơi ,tại sao mẹ bắt con quyên góp cho bạn Trí nằm bệnh viện,bằng tiền con phải bớt tiền ăn sáng của con trong 01 tuần ,mà mẹ không cho con tiền để con quyên góp ?”
Và giờ đây trong tôi cũng câu hỏi “Tại sao ?” dành cho người mẹ của bé :
Vẻ giàu sang với những trang sức chị đeo quá chênh lệch so với số tiền chỉ 50nghìn bác bán xôi thối lộn …thế mà chị lại hí hửng cho rằng mình hên …vui mừng trên sự khó khăn của người khác ?
Chị có nghĩ rằng ngày nay rong rũi khắp mọi ngã đường để bán hết thúng xôi ấy ,bác đó có lời đủ 50nghìn cho số tiền bác vừa thối lộn không ? Một người miền trung ,phải xa quê ,lưu lạc mưu sinh bằng thúng xôi ,họ phải khốn khổ như thế nào ???
Và thêm nửa ,bé gái con chị chỉ hơn 10t (khỏang 12t có lẻ ) học được điều gì từ việc này …dạy cho em niềm vui trên nỗi khổ của người khác ,dạy cho em cách gian trá trong cuộc đời …Em như 01 tờ giấy trắng, người lớn ,làm mẹ như chúng ta sao không vẽ những bông hoa ,những tấm lòng ,những nhân ái cho em học hỏi .Mà lại vẽ cho em những nghệch ngọach ,những man trá lòng tham như thế ….
Tại sao chị lại như thế ….???
Câu hỏi “TẠI SAO ???” hôm nay cho chính tôi ….
VỠ VỤN …Tôi đứng lên quay đi thật nhanh như trốn chạy để khỏi nhìn thấy cảnh hai mẹ con chị ấy …
Và một ngày mới lại bắt đầu …cho tôi …kiếp con tằm …kết nối tơ vương cho cuộc đời ….

Sài Gòn ,sáng 24/09/2008
thachanhtim.

thachanhtim
18-05-2009, 12:11 AM
LẨN THẪN....

Cuộc đời đã tạo ra bởi Định mạng, cùng chung với Thời gian, và trong đó có người và người, Sự thay đổi, và xây dựng theo từng cái nghĩa và ý muốn của từng người, cứ như thế cuộc đời hiển nhiên thành hình ; Cộng thêm định mạng mang đến theo sao chữ Tình, hạnh phúc, và khổ đau, thì cuộc đời sẽ đầy đủ và đúng nghĩ của nó.

Người với người sống chung nhau, hằng ngày đụng chạm nhau trong cái buồn và cũng có trong cái vui, sự hoà hợp nhau sanh ra khắn khích hay ngược lại sẽ có sự thù hằn, và có lẽ khi Adam ăn lỡ trái táo của tình yêu, khi cắn vô rồi thì vị đắng đã nếm và từ đó cuộc đời thay đổi, đẹp hơn (cái đẹp của cuộc đời con người gọi là hạnh phúc !) nhưng cũng thật là đau khổ.
Nhưng vì là con người nên sự tò mò và háo thắng đã khiến cho họ phải đi đến sự tìm kiếm để nếm thử vị đắng của Tình yêu.

Bao nhiêu thời gian qua, con người cứ mãi mê tìm kiếm, sự thất vọng nhiều hơn nhưng thành công thì cũng có, cái hạnh phúc mà có những người đã tìm thấy được có những người may mắn tìm được đúng lúc, thì cũng có người khi nắm được hạnh phúc trong tay thì họ cũng đã rã rời, và cũng có người họ cầm được trong tay nhưng không biết để rồi hạnh phúc bay xa.
Biết ra sự tìm kiếm đó qua một khoãng cuộc đời với bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, kiên nhẩn và chịu đựng với thời gian để gieo hột giống của trái hạnh phúc, và tần tão vung đắp mỗi ngày để đợi chờ ngày đưa tay mà hái trái hạnh phúc trong tay ; Thì đó là sự thành công của con người.
Còn những kẻ không may mắn vì trái hạnh phúc, sự đau khổ Sanh ra tự hủy diệt theo thời gian vì cuộc đời sẻ không còn ý nghĩa nữa.

thachanhtim
22-09-2009, 11:24 AM
Có Những Giây Phút Em Lãng Quên Anh ...

Cuộc đời này có ai yêu trọn vẹn, từng giây, từng phút không ?
Có ai yêu dai dẳng mà ko một phút nghĩ ngơi cho riêng mình ?
Riêng Tôi_ Có những ngưng nghĩ để tiếp tục yêu anh hơn...
Có những giây phút em lãng quên Anh thật sự ....để rồi lại nhớ và yêu anh nhiều hơn.....
Những phút giây em lãng quên anh là khi :
_ giữa 2 trái tim đang đập ...vẻ ngạo mạn và trái tim bất cần của em ..
_ giữa những bộn bề công việc...anh như cau có với em ...
_ những khi em ko nghe theo lời anh, bản chất ngang bướng của em ...
_ Chúng ta ko cãi nhau ...nhưng ko thèm nói với nhau ...

..... Nhưng đó chỉ là những khoảng khắc giây phút em lãng quên anh ...để rồi lại tiếp tục đi trên con đường chọn lựa của mình ...
Trên vai em và anh đang còn chở nặng rất nhiều ...vì thế cũng cần 01 vài giây phút chớp mắt lãng quên nhau ...để rồi chúng ta lại tiếp tục đi tiếp ...phải ko anh ?
Những giây phút chớp nhoáng lãng quên nhau...để chúng ta nhớ nhau, hiểu nhau, vì nhau, gần nhau hơn...
Và anh ạ ! hạnh phúc, an vui là sau những giây phút lãng quên chớp nhoáng ấy ...để chúng ta hiểu rằng ...chúng ta cần nhau hơn...cuộc sống chúng ta có ý nghĩa hơn khi có nhau ...

19.09.09