thuphong
14-10-2012, 09:59 PM
.
Hôm nay đọc bài báo, thấy cũng có những đồng cảm nên mang về cho cả nhà đọc cùng.
ĐÔI LỜI GỬI CÁC NHẠC SĨ TRẺ
Tôi không có điều kiện tìm hiểu nhiều và phân tích cái hay cái dở như các nhà nghiên cứu âm nhạc, nhưng với tấm lòng của một người yêu nhạc tôi thấy cũng cần có đôi lời bộc bạch với các nhạc sĩ trẻ.
NHỮNG “ĐỨA CON” ĐƯỢC NHÂN BẢN VÔ TÍNH KHÔNG HỒN:
Khi nghe một số chương trình nhạc trẻ, tôi hiểu tâm trạng của những người có thái độ lên án, phê phán khá quyết liệt, gần như cực đoan khi họ dùng nhiều từ “đao to, búa lớn” dành cho nhạc trẻ. Quả thật, nghe nhiều ca khúc tôi có cảm nhận không ít tác giả trẻ bây giờ vội vàng đẻ non những đứa con tinh thần của mình vì quá dễ dãi; phần nhạc và lời không hòa quyện với nhau để tôn lên cái hay, cái đẹp của ca khúc. Tôi không khắc khe đòi hỏi tác phẩm phải có đầy đủ giá trị tư tưởng, nhân văn, thẩm mỹ... Nhưng khi nghe những ca từ hát ngang ngang như hát nhạc nước ngoài dịch sang lời Việt, cưỡng âm một cách sống sượng mà tôi thấy âm nhạc bị xúc phạm. Và, tôi buồn hơn khi nghe những ca từ quá ư thô thiển, như ngôn từ đối thoại mà nhiều người gay gắt cho là lời lẽ vĩa hè, tục tỉu.
Rõ ràng, không phải tất cả các sáng tác của các nhạc sĩ trẻ đều là những thứ nhạc rác, mà trong đó cũng có biết bao tác phẩm thể hiện sự tìm tòi, cách tân và nhất là thể hiện một khát khao cháy bỏng muốn đổi mới, muốn đóng góp sức mình cho nền âm nhạc nước nhà; một số ca khúc của các nhạc sĩ trẻ có ý thức nghiêm túc với những tác phẩm của mình đã thành công và được đánh giá cao trong các cuộc thi âm nhạc. Các tác giả trẻ này tôi tin sẽ còn tiến xa trên con đường nghệ thuật nếu biết kiên trì học hỏi, tự rèn luyện mình để nâng cao nhận thức và tự nghiêm khắc với bản thân mình trong từng nốt nhạc, trong từng ca từ.
Các bạn trẻ ngày nay có một thuận lợi hơn các thế hệ nhạc sĩ đi trước là phần lớn các bạn có công cụ, phương tiện để dễ dàng và nhanh chóng hoàn thành một ca khúc trong quá trình sáng tác và cũng rất dễ dàng công bố tác phẩm của mình dưới nhiều hình thức. Bây giờ, một đêm các nhạc sĩ trẻ có thể dùng phần mềm sáng tác nhạc để làm ra cả chục ca khúc, không như những nhạc sĩ thế hệ trước phải chắt chiu, chọn lọc cẩn thận từng nốt nhạc, từng ca từ, từng giai điệu sao cho phù hợp với cảm xúc, với nội dung mình muốn thể hiện, có khi cả tuần, cả tháng mới xong một tác phẩm. Và, có lẽ cũng chính vì thế mà không ít bạn trẻ lạm dụng công nghệ hiện đại, vội vàng cho ra đời hàng loạt ca khúc không hay, và những ca khúc rác này hòa cùng với dòng nhạc hiện tại tạo nên mớ hổ lốn đến mức gây dị ứng làm người nghe có thành kiến với cả dòng nhạc trẻ. Các nhạc sĩ trẻ có thể biện hộ cho mình, thời buổi này công chúng không có thời gian nghĩ ngợi nhiều để cảm nhận giai điệu, ca từ...miễn sao họ nghe để xả tress là đủ. Nói vậy là các bạn trẻ đã tự hạ thấp vai trò âm nhạc và thiên chức cao cả của một tác giả; đó cũng là lý do mà ít có tác phẩm thọ lâu trong tâm hồn người nghe.
NGHE TỰA THẤY ỚN:
Tôi cảm thấy buồn khi nghe giới thiệu những tựa ca khúc như: Bản lĩnh đàn ông thời nay, Người đàn ông tham lam, Giọt nước mắt đàn ông, Người yêu tôi ông cũng không chừa, Người ấy và con cha phải chọn, Người đàn ông không được quên hết tình nghĩa, Người đàn bà ích kỷ, Người đàn bà tự tin, Kiếp đàn bà thân xác đàn ông...
Còn chuyện tình yêu trai gái vốn rất tế nhị, thánh thiện mang sắc thái bay bổng, đầy thơ mộng và lãng mạn thì được các tác giả đề cập tới bằng cái tựa nghe sao ghê ghê như: Tình một đêm, Không còn gì để mất, Bên nhau dù không còn cảm giác, Yêu một người sống bên người khác, Anh chấp nhận là người tình thứ ba, Một lần nữa tôi bị lừa, Yêu một người là dại, Lắm mối tối nằm không, Sao em ép anh phải yêu em, Làm người ai làm thế, Nói rồi không chịu nghe, Trời cho trò chơi, Ăn bánh trả tiền...Ok, như vậy đi...
CA TỪ CÒN KINH KHỦNG HƠN:
Tựa ca khúc chẳng ra gì, nói chi ca từ trong bài hát nghe sao chói tai bởi thiếu chọn lọc, trau chuốt, như những ngôn ngữ đối thoại, thậm chí thô thiển và... Xin lỗi, dù cố gắng tìm chút đồng cảm với tác giả, nhưng tôi càng nghe càng buồn thay cho tiếng Việt mình và thất vọng nhiều khi có tác giả ca tụng về tình yêu mà như bôi nhọ tình yêu khi dùng các ca từ: "Anh là thế, thế gian cũng giống như anh, đàn ông ai chẳng tham lam hỡi người. Yêu một lúc đến hai ba bốn năm cô, là cho yêu như vậy là mới yêu! Người đàn ông tham lam mãi là anh, một bàn tay năm ngón anh chẳng biết chọn ai…", "Tôi tưởng em chỉ yêu thêm một người… Nào ngờ đâu ngoài tôi em còn ba người nữa(?!).. Cuộc tình tay ba đã khổ đau, giờ tay bốn làm sao… Em yêu một lúc bốn người sao?", “ Mất đi người yêu anh thì sao. Mất đi người yêu thì với anh cũng thế thôi. Người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều. Người yêu anh đâu chỉ có riêng mình em.”, "Anh có một sở thích kỳ lạ là ăn thịt thỏ... Nhưng mà anh chưa có cơ hội bỏ em vào nồi... Là tại vì anh đã lỡ yêu em mất rồi."...
Có những ca từ nửa Tây, nửa ta nghe rất khó chịu như: “Nhìn nhau rất lâu, anh đã đặt vào làn môi. Oh first kiss, you make me happy. Chẳng nói lên được tiếng chi chỉ nghe nhịp trái tim. Oh first kiss, you make me carzy.”
Và không thể tưởng nổi những từ sau đây lại được đưa và ca khúc: “Nói nghe nè, là ngày hôm qua đó tôi nằm mơ thấy con cầy cắn tui, chó nhỏ 11 chiều nay nó sẽ ra, bạn hãy đánh bao lô 11 đi, ôi thôi rồi 11 ra ngay chóc. Nhưng đài phụ không phải đài chánh rồi” ...
Còn rất nhiều ca khúc với lời lẽ ngô nghê, khó hiểu, tục tĩu mà trong bài viết này tôi không thể trích dẫn nổi. Tôi không dám lạm bàn đến trách nhiệm của những ngành chức năng và giải pháp đến ngăn chận sự xuất hiện của những thứ nhạc rác trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong sinh hoạt âm nhạc mà trong bài viết này tôi chỉ mong các nhạc sĩ trẻ hãy nghĩ đến công chúng và biết tự trọng khi công bố tác phẩm của mình. Hãy cẩn trọng hơn khi sáng tác, chọn lọc ca từ, giai điệu, đừng để những ca khúc của các bạn bôi nhọ âm nhạc; các bạn đừng tự mình hạ thấp vai trò và danh dự của người nhạc sĩ.
Người yêu nhạc.
Mai Bửu Minh
(Hội VHNT An Giang)
Hôm nay đọc bài báo, thấy cũng có những đồng cảm nên mang về cho cả nhà đọc cùng.
ĐÔI LỜI GỬI CÁC NHẠC SĨ TRẺ
Tôi không có điều kiện tìm hiểu nhiều và phân tích cái hay cái dở như các nhà nghiên cứu âm nhạc, nhưng với tấm lòng của một người yêu nhạc tôi thấy cũng cần có đôi lời bộc bạch với các nhạc sĩ trẻ.
NHỮNG “ĐỨA CON” ĐƯỢC NHÂN BẢN VÔ TÍNH KHÔNG HỒN:
Khi nghe một số chương trình nhạc trẻ, tôi hiểu tâm trạng của những người có thái độ lên án, phê phán khá quyết liệt, gần như cực đoan khi họ dùng nhiều từ “đao to, búa lớn” dành cho nhạc trẻ. Quả thật, nghe nhiều ca khúc tôi có cảm nhận không ít tác giả trẻ bây giờ vội vàng đẻ non những đứa con tinh thần của mình vì quá dễ dãi; phần nhạc và lời không hòa quyện với nhau để tôn lên cái hay, cái đẹp của ca khúc. Tôi không khắc khe đòi hỏi tác phẩm phải có đầy đủ giá trị tư tưởng, nhân văn, thẩm mỹ... Nhưng khi nghe những ca từ hát ngang ngang như hát nhạc nước ngoài dịch sang lời Việt, cưỡng âm một cách sống sượng mà tôi thấy âm nhạc bị xúc phạm. Và, tôi buồn hơn khi nghe những ca từ quá ư thô thiển, như ngôn từ đối thoại mà nhiều người gay gắt cho là lời lẽ vĩa hè, tục tỉu.
Rõ ràng, không phải tất cả các sáng tác của các nhạc sĩ trẻ đều là những thứ nhạc rác, mà trong đó cũng có biết bao tác phẩm thể hiện sự tìm tòi, cách tân và nhất là thể hiện một khát khao cháy bỏng muốn đổi mới, muốn đóng góp sức mình cho nền âm nhạc nước nhà; một số ca khúc của các nhạc sĩ trẻ có ý thức nghiêm túc với những tác phẩm của mình đã thành công và được đánh giá cao trong các cuộc thi âm nhạc. Các tác giả trẻ này tôi tin sẽ còn tiến xa trên con đường nghệ thuật nếu biết kiên trì học hỏi, tự rèn luyện mình để nâng cao nhận thức và tự nghiêm khắc với bản thân mình trong từng nốt nhạc, trong từng ca từ.
Các bạn trẻ ngày nay có một thuận lợi hơn các thế hệ nhạc sĩ đi trước là phần lớn các bạn có công cụ, phương tiện để dễ dàng và nhanh chóng hoàn thành một ca khúc trong quá trình sáng tác và cũng rất dễ dàng công bố tác phẩm của mình dưới nhiều hình thức. Bây giờ, một đêm các nhạc sĩ trẻ có thể dùng phần mềm sáng tác nhạc để làm ra cả chục ca khúc, không như những nhạc sĩ thế hệ trước phải chắt chiu, chọn lọc cẩn thận từng nốt nhạc, từng ca từ, từng giai điệu sao cho phù hợp với cảm xúc, với nội dung mình muốn thể hiện, có khi cả tuần, cả tháng mới xong một tác phẩm. Và, có lẽ cũng chính vì thế mà không ít bạn trẻ lạm dụng công nghệ hiện đại, vội vàng cho ra đời hàng loạt ca khúc không hay, và những ca khúc rác này hòa cùng với dòng nhạc hiện tại tạo nên mớ hổ lốn đến mức gây dị ứng làm người nghe có thành kiến với cả dòng nhạc trẻ. Các nhạc sĩ trẻ có thể biện hộ cho mình, thời buổi này công chúng không có thời gian nghĩ ngợi nhiều để cảm nhận giai điệu, ca từ...miễn sao họ nghe để xả tress là đủ. Nói vậy là các bạn trẻ đã tự hạ thấp vai trò âm nhạc và thiên chức cao cả của một tác giả; đó cũng là lý do mà ít có tác phẩm thọ lâu trong tâm hồn người nghe.
NGHE TỰA THẤY ỚN:
Tôi cảm thấy buồn khi nghe giới thiệu những tựa ca khúc như: Bản lĩnh đàn ông thời nay, Người đàn ông tham lam, Giọt nước mắt đàn ông, Người yêu tôi ông cũng không chừa, Người ấy và con cha phải chọn, Người đàn ông không được quên hết tình nghĩa, Người đàn bà ích kỷ, Người đàn bà tự tin, Kiếp đàn bà thân xác đàn ông...
Còn chuyện tình yêu trai gái vốn rất tế nhị, thánh thiện mang sắc thái bay bổng, đầy thơ mộng và lãng mạn thì được các tác giả đề cập tới bằng cái tựa nghe sao ghê ghê như: Tình một đêm, Không còn gì để mất, Bên nhau dù không còn cảm giác, Yêu một người sống bên người khác, Anh chấp nhận là người tình thứ ba, Một lần nữa tôi bị lừa, Yêu một người là dại, Lắm mối tối nằm không, Sao em ép anh phải yêu em, Làm người ai làm thế, Nói rồi không chịu nghe, Trời cho trò chơi, Ăn bánh trả tiền...Ok, như vậy đi...
CA TỪ CÒN KINH KHỦNG HƠN:
Tựa ca khúc chẳng ra gì, nói chi ca từ trong bài hát nghe sao chói tai bởi thiếu chọn lọc, trau chuốt, như những ngôn ngữ đối thoại, thậm chí thô thiển và... Xin lỗi, dù cố gắng tìm chút đồng cảm với tác giả, nhưng tôi càng nghe càng buồn thay cho tiếng Việt mình và thất vọng nhiều khi có tác giả ca tụng về tình yêu mà như bôi nhọ tình yêu khi dùng các ca từ: "Anh là thế, thế gian cũng giống như anh, đàn ông ai chẳng tham lam hỡi người. Yêu một lúc đến hai ba bốn năm cô, là cho yêu như vậy là mới yêu! Người đàn ông tham lam mãi là anh, một bàn tay năm ngón anh chẳng biết chọn ai…", "Tôi tưởng em chỉ yêu thêm một người… Nào ngờ đâu ngoài tôi em còn ba người nữa(?!).. Cuộc tình tay ba đã khổ đau, giờ tay bốn làm sao… Em yêu một lúc bốn người sao?", “ Mất đi người yêu anh thì sao. Mất đi người yêu thì với anh cũng thế thôi. Người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều. Người yêu anh đâu chỉ có riêng mình em.”, "Anh có một sở thích kỳ lạ là ăn thịt thỏ... Nhưng mà anh chưa có cơ hội bỏ em vào nồi... Là tại vì anh đã lỡ yêu em mất rồi."...
Có những ca từ nửa Tây, nửa ta nghe rất khó chịu như: “Nhìn nhau rất lâu, anh đã đặt vào làn môi. Oh first kiss, you make me happy. Chẳng nói lên được tiếng chi chỉ nghe nhịp trái tim. Oh first kiss, you make me carzy.”
Và không thể tưởng nổi những từ sau đây lại được đưa và ca khúc: “Nói nghe nè, là ngày hôm qua đó tôi nằm mơ thấy con cầy cắn tui, chó nhỏ 11 chiều nay nó sẽ ra, bạn hãy đánh bao lô 11 đi, ôi thôi rồi 11 ra ngay chóc. Nhưng đài phụ không phải đài chánh rồi” ...
Còn rất nhiều ca khúc với lời lẽ ngô nghê, khó hiểu, tục tĩu mà trong bài viết này tôi không thể trích dẫn nổi. Tôi không dám lạm bàn đến trách nhiệm của những ngành chức năng và giải pháp đến ngăn chận sự xuất hiện của những thứ nhạc rác trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong sinh hoạt âm nhạc mà trong bài viết này tôi chỉ mong các nhạc sĩ trẻ hãy nghĩ đến công chúng và biết tự trọng khi công bố tác phẩm của mình. Hãy cẩn trọng hơn khi sáng tác, chọn lọc ca từ, giai điệu, đừng để những ca khúc của các bạn bôi nhọ âm nhạc; các bạn đừng tự mình hạ thấp vai trò và danh dự của người nhạc sĩ.
Người yêu nhạc.
Mai Bửu Minh
(Hội VHNT An Giang)