PDA

View Full Version : Congaitrangan với đời thường.



ConGaiTrangAn
15-08-2012, 09:35 AM
Nếu như trên đời này có phép màu thì anh sẽ tin vào phép màu đó. Vì anh tin chắc hẳn em chính là phép màu.
Thật tình cờ khi câu chuyện của chúng ta, à không, của anh thì đúng hơn, lại bắt đầu ngay cái quán coffee bên góc đường Lê thánh Tông. Xuất hiện trước mắt anh là hình ảnh một cô gái thật lạnh lùng nhưng đậm chất dễ thương. Cô gái đó chính là em - người con gái duy nhất đã để lại trong anh 1 ấn tượng và 1 cảm xúc quá đỗi lạ lẫm. Có lẽ lúc đó thì chưa hình dung ra đâu, nhưng bây giờ thì anh chắc chắn cảm xúc đó chính là tình yêu. Cũng có lẽ nó đến quá bất ngờ quá chăng? Em xinh lạ lùng. Cái xinh của em có thể làm cho anh mụ mẫm. Cái xinh của em rất độc đáo, rất riêng em. Dường như cái vẻ đẹp đó chỉ để dành cho em mà thôi. Từ bên trong em, anh cảm nhận được một điều gì đó thật bí ẩn, rất thú vị và anh muốn khám phá điều đó.
Nếu như tình yêu của chúng ta là 1 câu chuyện thần tiên thì anh sẽ giải thoát và che chở cho em. Nếu như tình yêu của chúng ta là 1 cuốn tiểu thuyết thì chúng ta sẽ gặp nhau ngay ở trang đầu tiên. Có lẽ em được thượng đế gửi xuống để làm anh thay đổi. Những điều anh cảm nhận mạnh mẽ hơn em nghĩ, hãy tin anh. Em là 1 điều gì đó thật đặc biệt. Nhưng tất cả những gì anh có thể làm là cố gắng mỗi ngày trong cuộc sống của anh. Và anh biết rằng sẽ là quá nhiều nếu anh mong 1 ngày nào đó ta sẽ kề bên nhau. Hãy bên anh, dù là 1 chút thôi để giấc mơ không vội tan nhé em...
Điều đầu tiên anh sẽ nói khi được gặp lại em là: Chào em! Và anh hi vọng em sẽ đáp lại anh bằng 1 nụ cười, đơn giản là vì em cười trông xinh lắm,CGTA à!

ConGaiTrangAn
15-08-2012, 09:44 AM
Đôi lúc cô tình cờ bắt gặp những cái nhìn đặc biệt của anh, cô mơ hồ nhận ra có điều gì đó xen lẫn giữa tình bạn của cả hai. Cô đã hy vọng anh sẽ nói ra điều mà cô đang cảm nhận, thế nhưng anh vẫn cứ là anh của ba năm qua, vẫn cứ lắng nghe và im lặng.

…Gọi anh là Nhìn bởi đơn giản anh chỉ nhìn chứ không nói
Gọi cô là Nói bởi đơn giản cô chỉ nói chứ không nhìn…

Tiết trời vào độ sang thu khiến cho lòng người dịu lại sau những bon chen trong cuộc sống. Nhìn ngồi một mình và miên man trong dòng suy nghĩ về những chuyện đã qua. Cách đây ba mùa thu, Nhìn gặp Nói. Nói lúc nào cũng nói, cũng cười, và anh yêu cô tự khi nào mà bản thân anh cũng chẳng rõ. Ở bên Nói anh luôn cảm thấy vui vẻ và bình yên. Nói không đẹp, không giỏi, không dịu dàng, có lẽ điều đặc biệt duy nhất ở Nói là cái miệng của cô luôn hoạt động không ngơi nghỉ. Nhìn yêu Nói là thế nhưng anh chỉ im lặng đi bên cuộc đời cô, an ủi cô những lúc cô buồn, nghe cô luyên thuyên về đủ mọi điều trên đời.

Đã rất nhiều lần anh muốn nói với cô về tình cảm của mình, thế nhưng anh không có đủ can đảm để làm điều đó. Anh sợ anh sẽ làm tan vỡ mọi điều giữa anh và cô cũng như ngày trước anh đã từng thất bại. Điều đó làm anh cảm thấy đau, thấy sợ và anh không có đủ can đảm để phá vỡ những điều anh đang trân trọng.

Suốt ba mùa thu qua, Nói vẫn luôn luyên thuyên bất tận bên cạnh Nhìn. Đôi lúc cô tình cờ bắt gặp những cái nhìn đặc biệt của anh, cô mơ hồ nhận ra có điều gì đó xen lẫn giữa tình bạn của cả hai. Nói đã hy vọng Nhìn sẽ nói ra điều mà cô đang cảm nhận, thế nhưng Nhìn vẫn cứ là anh của ba năm qua, vẫn cứ lắng nghe và im lặng.

Nói lý giải tất cả điều đó bằng hai từ “ngộ nhận”, có lẽ cô đã hình tượng hóa cuộc đời này ngọt ngào giống những bộ phim Hàn Quốc mà cô đã từng xem vậy.
Sao dạo này có nhiều người theo Nói quá, Nhìn thấy ghen, thấy sợ sẽ mất cô, vậy mà anh cũng chẳng đủ can đảm để nói thật lòng mình. Anh sợ Nói chỉ đơn thuần xem anh là bạn. Dạo này Nói ít gặp Nhìn, anh nhận ra cô cũng chẳng còn ngồi luyên thuyên bên anh hàng giờ như trước đây nữa. Nhìn có gọi điện hỏi thì Nói cũng chỉ đáp: “Em đơn giản là đang chờ đợi”. Chẳng lẽ Nói đang yêu đơn phương một người nào đó? – lòng anh chợt buồn se sắt.

Những ngày này Nói lặng lẽ hơn, ít nói hơn. Chẳng lẽ Nhìn không ghen, không sợ mất cô khi nhìn thấy những người khác đang theo đuổi cô. Chẳng lẽ mình đã ngộ nhận thật? Nói ít gặp Nhìn hơn. Cô dặn lòng mình phải sống như những ngày trước đây, vẫn là một người bạn vô tư của Nhìn. Thế nhưng Nói không làm được, lý trí không ngăn được con tim cô lỗi nhịp mỗi khi cô ở bên anh. Và Nói quyết định xa anh để trái tim học cách từ bỏ.

Sáng nay Nói chủ động liên lạc với Nhìn, cô nói rằng sau khi tốt nghiệp cô quyết định ra Hà Nội làm việc. Nhìn bất ngờ, Nhìn buồn, nhưng anh không hỏi lý do và cũng không giữ cô ở lại. Có lẽ điều này sẽ giúp Nói quên đi tình cảm của cô với chàng trai mà cô chưa bao giờ chịu kể với anh. Đã không ít lần Nhìn ghen tỵ với anh ta, không ít lần Nhìn hy vọng là mình, chứ không phải anh ta đang hiện hữu trong trái tim của Nói. Vậy là Nói sẽ đi, Nói đi mà không hề biết rằng cô đã bỏ lại sau lưng một người cùng một tình yêu vẫn luôn dành cho cô.

Tháng tám – mùa thu, máy bay cất cánh đưa Nói rời xa Sài Gòn, cô đi để quên Nhìn, để sống một cuộc sống khác. Trước đây có lần khi cùng đi dạo trong sân trường, anh đã hỏi cô có yêu hương hoa sữa không? Và cô đã nói: “Nếu như không được sinh ra ở đây, thì em hy vọng mình được sinh ra ở Hà Nội, em muốn đi trên con đường Nguyễn Du, muốn được cảm nhận hương hoa sữa như một người Hà Nội thực thụ anh ạ”. Anh đã cười và nói cô thật mơ mộng. Bây giờ cô đang trên đường ra Hà Nội, rồi đây cô sẽ được đi trên con đường Nguyễn Du, sẽ được cảm nhận hương hoa sữa tại chính nơi mà cô hằng muốn đến. Vậy mà sao cô thấy lòng mình hoang hoải và trống trải đến thế.

Vậy là Nói đã đi được hai tháng, chắc lúc này cô đang tất bật với công việc, hay là đang lang thang trên đường Nguyễn Du, hay là cùng bạn đồng nghiệp ăn kem Tràng Tiền? Không biết bao nhiêu câu hỏi mà Nhìn đã đặt ra, và rồi anh cũng tự huyễn hoặc bản thân với những câu trả lời của chính mình.

Một năm, hai năm, ba năm…
Cuối cùng Nói cũng đã quay về Sài Gòn náo nhiệt của cô ngày nào. Chiều nay Nhìn sẽ ra sân bay đón cô, cảm giác sắp gặp lại anh làm cô thấy lòng mình nôn nao đến ngạt thở.
Ngồi trong quán café quen thuộc mà ngày xưa cả hai vẫn hay đến, Nhìn nghe cô nói về rất nhiều đổi thay trong cuộc sống của cô những năm qua. Nhưng lần này anh không chỉ lắng nghe, anh đã quyết định hỏi cô cái câu hỏi anh mà trong suốt ba năm qua vẫn luôn tồn tại trong anh.
- Tại sao ngày đó em lại thay đổi một cách khó hiểu như vậy, tại sao em lại quyết định ra đi mà không đưa ra dù chỉ một lý do?
- Có lẽ anh không biết, em đã mong đợi nhiều hơn một tình bạn giữa chúng ta. Em từng hy vọng và em lại thất vọng. Em sợ mình không thể từ bỏ nếu cứ tiếp tục ở bên cạnh anh. Và rồi em chọn việc ra đi như một giải pháp để quên anh.
Nói yêu anh? Vậy mà anh đã không đủ can đảm để nói ra với cô, vậy mà anh đã bỏ lỡ hạnh phúc của chính mình.
- Nghĩ lại lúc đó em thật trẻ con anh à, có lẽ bây giờ anh cũng đã có bạn gái rồi phải không? Em cũng đã tìm ra được một nửa của mình rồi.
- Ừ, em hạnh phúc với tình yêu của mình chứ?
- Em hạnh phúc. Còn anh?

- Anh… có lẽ cũng hạnh phúc.
- Có lẽ? Anh nói nghe mơ hồ quá.
Từ hôm gặp lại Nói đến nay, không khi nào là Nhìn không nghĩ về cô. Nhìn cảm thấy có lỗi với bạn gái của mình. Anh cứ nghĩ anh đã quên Nói, thế nhưng đến bây giờ anh mới nhận ra rằng anh còn yêu cô. Bỏ mặc cảm giác tội lỗi, Nhìn hít một hơi thật sâu và nhấn nút send một tin nhắn “Có lẽ em không biết, nhưng anh cũng yêu em”.
Bao nhiêu cảm giác phức tạp xen lẫn trong lòng Nói. Cô đã mong chờ câu nói này từ anh biết bao, thế nhưng sao anh lại nói ra trễ đến ba năm. Sao Nhìn lại làm cho cô hoang mang nhiều đến thế? Nói nghĩ ngợi nhiều lắm. Và rồi cô quyết định gặp Nhìn.
- Anh không hỏi tại sao hôm nay em hẹn gặp anh sao?
- Anh nghĩ là không cần, bởi chính em là người hiểu rõ hơn ai hết vì sao anh không hỏi.
- Vậy thì em hỏi thêm một câu nữa, anh hy vọng là em sẽ trả lời như thế nào về những gì anh đã nói với em?
- Em biết mà phải không?
- Vâng, em biết. Em biết anh đang mong chờ điều gì. Nếu nói rằng em không mong đợi điều anh đang mong đợi thì chỉ là nói dối. Em đã rất hoang mang khi đọc tin nhắn của anh, và anh biết không, em đã lo sợ rằng em sẽ hối hận với hiện tại mà mình đã lựa chọn. Nhưng cuối cùng em cũng nhận ra rằng số phận chỉ đặt hai từ “tình bạn” tồn tại giữa chúng ta, chứ không phải là “tình yêu” anh à. Duyên phận của anh là với chị ấy chứ không phải với em.

- Em nghĩ vậy thật sao?
- Nếu như anh là cây thì chị ấy là lá, trời sinh cây ắt hẳn cũng sinh lá. Và em cũng vậy, em là gió đương cũng không thể thiếu anh ấy là mây. Cho dù gió có yêu cây đi chăng nữa thì gió cũng không thể ở bên cạnh cây. Chỉ có lá mới có thể ở bên cạnh cây, cũng như mây mới có thể ở bên cạnh gió.

Tháng tám – mùa thu. Nói mỉm cười, một nụ cười nhẹ như gió.

http://www.hocbong.edu.vn/App/com_kidivnexpress/url,/GL/doi-song/blog/2010/09/3ba20ea6//

yeu100C
15-08-2012, 04:01 PM
Ai mà khéo ăn nói thế này thì phải dùng thời gian để thử thách. Trong tình yêu thời gian là kẻ thù lớn nhất nó làm cho những méo mó lệch lạc lộ rõ ( người ta nói nôm na là lộ hàng )

ConGaiTrangAn
15-08-2012, 09:05 PM
Hi hi cái này phải test anh nhỉ, nếu không thì fail luôn thuo

toitimtoi
15-08-2012, 11:15 PM
Đôi lúc cô tình cờ bắt gặp những cái nhìn đặc biệt của anh, cô mơ hồ nhận ra có điều gì đó xen lẫn giữa tình bạn của cả hai. Cô đã hy vọng anh sẽ nói ra điều mà cô đang cảm nhận, thế nhưng anh vẫn cứ là anh của ba năm qua, vẫn cứ lắng nghe và im lặng.

…Gọi anh là Nhìn bởi đơn giản anh chỉ nhìn chứ không nói
Gọi cô là Nói bởi đơn giản cô chỉ nói chứ không nhìn…

........................................
- Nếu như anh là cây thì chị ấy là lá, trời sinh cây ắt hẳn cũng sinh lá. Và em cũng vậy, em là gió đương cũng không thể thiếu anh ấy là mây. Cho dù gió có yêu cây đi chăng nữa thì gió cũng không thể ở bên cạnh cây. Chỉ có lá mới có thể ở bên cạnh cây, cũng như mây mới có thể ở bên cạnh gió.

Tháng tám – mùa thu. Nói mỉm cười, một nụ cười nhẹ như gió.

CGTA à, em viết được lắm. Tiếp tục với lòng nhiệt thành và sự chia sẻ nhé!
(Diễn đàn dạo này mọi người bận hay sao í, chả thấy các nhà văn vào viết mấy. Phải có nhiều cây viết, cho nhiều tác phẩm, diễn đàn chúng ta mới sinh động được. Nếu cứ hội thoại mãi, đọc thấy không có vị gì, mãi cũng chán và tẻ. Mọi người phải mạnh dạn chia sẻ, phát biểu, đóng góp ý kiến, bài viết,...mới được. Chúng ta có > 1000 thành viên diễn đàn nhưng bài viết hàng ngày thì ít quá).

ConGaiTrangAn
16-08-2012, 08:21 PM
CGTA à, em viết được lắm. Tiếp tục với lòng nhiệt thành và sự chia sẻ nhé!
(Diễn đàn dạo này mọi người bận hay sao í, chả thấy các nhà văn vào viết mấy. Phải có nhiều cây viết, cho nhiều tác phẩm, diễn đàn chúng ta mới sinh động được. Nếu cứ hội thoại mãi, đọc thấy không có vị gì, mãi cũng chán và tẻ. Mọi người phải mạnh dạn chia sẻ, phát biểu, đóng góp ý kiến, bài viết,...mới được. Chúng ta có > 1000 thành viên diễn đàn nhưng bài viết hàng ngày thì ít quá).
Em cám ơn anh nhiều ạ. Em rraast vui được biết anh a

OA _ NỮ
17-08-2012, 12:33 AM
CGTA à, em viết được lắm. Tiếp tục với lòng nhiệt thành và sự chia sẻ nhé!
(Diễn đàn dạo này mọi người bận hay sao í, chả thấy các nhà văn vào viết mấy. Phải có nhiều cây viết, cho nhiều tác phẩm, diễn đàn chúng ta mới sinh động được. Nếu cứ hội thoại mãi, đọc thấy không có vị gì, mãi cũng chán và tẻ. Mọi người phải mạnh dạn chia sẻ, phát biểu, đóng góp ý kiến, bài viết,...mới được. Chúng ta có > 1000 thành viên diễn đàn nhưng bài viết hàng ngày thì ít quá).
Thì mọi người ở NR cũng vẫn đang đợi chở 3T "chia sẻ" đó thôi. OA nhớ đọc ở đâu đó hình như 3T phát biểu mạch yêu đã bị cắt mất nguồn rồi thì phải. hì hì
Người ta sống ko nhất thiết phải có tình yêu mới có thể tồn tại được. nhưng con người tồn tại được nhờ những rễ tình đang sống trong cơ thể...Nó có thể nảy mầm ở sa mạc khô khan, hay nở hoa trong đất lạnh băng giá và toả hương mùi kì diệu bát ngát bốn mùa. (trời, tự dưng bỗng sến. :rolleyes:)... Hi vọng 3T "chộp" được bông hoa đó, (dủ chỉ để ngửi...chán rồi đem đi làm từ thiện)...:D

votinh
17-08-2012, 04:23 PM
Thêm một nhân tài về viết văn cho Niềm Riêng, hihi.
Ngòi bút của CGTA dể lay động lòng người.
Cám ơn Con Gái Tràng An và mong sẽ có nhiều bài viết hay nữa.

Những nhận xét của 3T thật trực diện và thực tế. Đúng là người đã dày dạn với cuộc sống => không biết có giống người hùng 3H ngày xưa không nhỉ?
ON thì vẫn không thay đổi, vẫn nhẹ nhàng và sâu sắc. Phải không tổng quản mama? hihi

ConGaiTrangAn
18-08-2012, 09:31 PM
...................

LaoÁi
19-08-2012, 12:50 PM
Xin trân trọng giới thiệu với các anh chị em NR, new member Con Gái Tràng An !

Hình ảnh giao lưu do nhiếp ảnh gia Cockoo thể hiện !

:D

Đơn ca!

http://i969.photobucket.com/albums/ae175/LaoAi_hn/300779_277079265724995_521196007_n.jpg

http://i969.photobucket.com/albums/ae175/LaoAi_hn/255494_277079392391649_528453541_n.jpg

http://i969.photobucket.com/albums/ae175/LaoAi_hn/580012_277079352391653_442980594_n.jpg

Hợp ca cùng với những người muôn năm cũ!
(Hoàng Tử Ngây Ngô, Lao Ái, Con Gái Tràng An, Nhộng)

http://i969.photobucket.com/albums/ae175/LaoAi_hn/191356_277079189058336_1571747573_o.jpg


Một số hình ảnh khác của buổi giao lưu đón Nhộng ở HP về HN nhận nhiệm vụ mới trước khi Con Gái Tràng An tới tham dự !

(Nhộng, Lá, nhiếp ảnh Cúc Ku, Hoàng Tử Ngây Ngô, Cảnh Sát,Mốc Xinh Mũm Mĩm)

http://i969.photobucket.com/albums/ae175/LaoAi_hn/IMG_0380.jpg

Đôi nhậu lâu ngày gặp lại nhau.

http://i969.photobucket.com/albums/ae175/LaoAi_hn/IMG_0382.jpg

Uống đi mình...

http://i969.photobucket.com/albums/ae175/LaoAi_hn/IMG_0396.jpg

http://i969.photobucket.com/albums/ae175/LaoAi_hn/IMG_0391.jpg

http://i969.photobucket.com/albums/ae175/LaoAi_hn/IMG_0392.jpg

http://i969.photobucket.com/albums/ae175/LaoAi_hn/IMG_0399.jpg

Đúng là cảnh sảt hình sự.

http://i969.photobucket.com/albums/ae175/LaoAi_hn/IMG_0400.jpg

ConGaiTrangAn
19-08-2012, 06:43 PM
Thêm một nhân tài về viết văn cho Niềm Riêng, hihi.
Ngòi bút của CGTA dể lay động lòng người.
Cám ơn Con Gái Tràng An và mong sẽ có nhiều bài viết hay nữa.

Những nhận xét của 3T thật trực diện và thực tế. Đúng là người đã dày dạn với cuộc sống => không biết có giống người hùng 3H ngày xưa không nhỉ?
ON thì vẫn không thay đổi, vẫn nhẹ nhàng và sâu sắc. Phải không tổng quản mama? hihi

Em cám ơn các anh rất nhiều, em mới tham gia diễn đàn nên cũng còn phải học hỏi nhiều hơn từ các anh chị và các bạn a
Em xin trân trọng cám ơn ạ

ConGaiTrangAn
19-08-2012, 06:46 PM
Ai mà khéo ăn nói thế này thì phải dùng thời gian để thử thách. Trong tình yêu thời gian là kẻ thù lớn nhất nó làm cho những méo mó lệch lạc lộ rõ ( người ta nói nôm na là lộ hàng )

Anh ơi thời gian chỉ là kẻ thù của những người giả dối, còn với những người sống thực vớ lòng mình, thời gian thật ý nghĩa làm sao
Em cám ơn anh đã cho em thêm một trải nghiệm sống ạ

OA _ NỮ
20-08-2012, 01:57 AM
hằn lên những khó khăn của cuộc sống ấy hiện rõ một niềm hạnh phúc.  

Tôi lặng nhìn đôi vợ chồng nọ và trong tôi có một cảm xúc rất lạ, nó mãnh liệt đến mức đã  ám ảnh tôi nhiều năm qua. Và nó giúp tôi nhận ra rằng Hạnh phúc thật giản đơn và bình dị quá, tôi đã từng tìm kiếm và tự hỏi hạnh phúc là gì? Hạnh phúc ở đâu? Cho đến khi tôi hiểu ra rằng hạnh phúc chính là những gì mình cảm nhận được ngay trong cuộc sống hàng ngày và với tất cả những gì mà mình đang có.  

Văn phong em viết thật nhẹ nhàng, sâu sắc và đi vào lòng người lắm em à. (còn đi vào lòng riêng chắc hun hút em hả)
Chúc em đã cảm nhận được những hạnh phúc rất đời thường quanh em mà ko phải ai cũng cảm nhận được điều đó, vì chính chị cũng chẳng bao giờ cảm nhận được niềm hạnh phúc đó.
Có những buổi chiều chị đi dạo, gặp những đôi vợ chồng già dìu nhau từng bước đi mà trong lòng chợt trùng xuống và thầm hỏi. "Họ đang chịu đựng nhau hay họ cần nhau.. và họ có tìm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau."
Và tự mình cũng đặt những câu hỏi như thế cho mình.
- Mình đã từng cần có một người bên cạnh và chấp nhận chịu đựng nhau để khỏi phải sống một mình, nhưng chưa bao giờ mình cảm thấy hạnh phúc.
- Ngược lại mình chỉ cảm thấy hạnh phúc đến với đời mình khi được sống tự do trong cô đơn, bận rộn trong sự cô độc và đam mê trong riêng biệt ...
Nên mỗi khi bắt gặp những hình ảnh rất cảm động trong cuộc sống quanh mình, chị cũng chỉ mỉm cười, thầm chúc phúc và lặng ngắm nhìn họ, nhưng chị ko bao giờ ước ao hay so sánh với bản thân. Vì chỉ nghĩ chắc gì mình sẽ cảm nhận được hạnh phúc giống như họ.
Trước kia, lâu lắm rồi chị đọc ở đâu đó có một câu ý nói . hạnh phúc là một con quái vật, nó luôn luôn đố kỵ loài người nên tìm cách ẩn nấp trong con người để chơi trò ú tim...
Đúng như vậy, giữa giòng đời vô tận, giữa biển người mênh mông, hiểu được hạnh phúc của nhau chắc chỉ phân nửa, và cảm nhận hạnh phúc giống nhau chắc chỉ còn một phần ba...

ConGaiTrangAn
20-08-2012, 07:48 AM
Văn phong em viết thật nhẹ nhàng, sâu sắc và đi vào lòng người lắm em à. (còn đi vào lòng riêng chắc hun hút em hả)
Chúc em đã cảm nhận được những hạnh phúc rất đời thường quanh em mà ko phải ai cũng cảm nhận được điều đó, vì chính chị cũng chẳng bao giờ cảm nhận được niềm hạnh phúc đó.
Có những buổi chiều chị đi dạo, gặp những đôi vợ chồng già dìu nhau từng bước đi mà trong lòng chợt trùng xuống và thầm hỏi. "Họ đang chịu đựng nhau hay họ cần nhau.. và họ có tìm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau."
Và tự mình cũng đặt những câu hỏi như thế cho mình.
- Mình đã từng cần có một người bên cạnh và chấp nhận chịu đựng nhau để khỏi phải sống một mình, nhưng chưa bao giờ mình cảm thấy hạnh phúc.
- Ngược lại mình chỉ cảm thấy hạnh phúc đến với đời mình khi được sống tự do trong cô đơn, bận rộn trong sự cô độc và đam mê trong riêng biệt ...
Nên mỗi khi bắt gặp những hình ảnh rất cảm động trong cuộc sống quanh mình, chị cũng chỉ mỉm cười, thầm chúc phúc và lặng ngắm nhìn họ, nhưng chị ko bao giờ ước ao hay so sánh với bản thân. Vì chỉ nghĩ chắc gì mình sẽ cảm nhận được hạnh phúc giống như họ.
Trước kia, lâu lắm rồi chị đọc ở đâu đó có một câu ý nói . hạnh phúc là một con quái vật, nó luôn luôn đố kỵ loài người nên tìm cách ẩn nấp trong con người để chơi trò ú tim...
Đúng như vậy, giữa giòng đời vô tận, giữa biển người mênh mông, hiểu được hạnh phúc của nhau chắc chỉ phân nửa, và cảm nhận hạnh phúc giống nhau chắc chỉ còn một phần ba...

Cám ơn chị vì những cảm nhận chị đã giành cho em.
Thực ra em có cái gì đó cũng sôi nổi bề ngoài nhưng bên trong em sống khá nội tâm và tình cảm chị à. Có thể chị em mình chưa gặp nhau ngoài đời thực nhưng em rất mong một ngâàyào đó em được gặp chị và nghe chị chia sẻ kinh nhgiệp sống
Chúc chị ngày càng xinh đẹp và toại nguyện trong cs!

ConGaiTrangAn
21-08-2012, 01:03 PM
Hic, cuối cùng thì nó cũng ốm, đúng như suy đoán của nó chiều hôm qua...cảm giác nóng trong người.. mắt đỏ hoe vì nhiệt cơ thể... lâng lâng

Tương là sau những cái hắt xì qua quýt và cái lạnh sởn gai ốc thì hôm nay sẽ đỡ nào ngờ hôm nay lại càng nặng thêm. Đêm qua gần 2 giờ sáng mới chợp mắt được một lúc vì mải ngồi dịch cho mẹ cái tài liệu về bệnh tiểu đường, trời gần sáng lúc nào cũng không hay. Mệt mỏi leo lên giường nhắm mắt lại để chìm trong giâc ngủ nhưng nằm mãi mà không sao ngủ được. Những cái hắt xì hơi liên tục rùi cả nước mắt nước mũi giàn dụa, thở không nổi nữa, dậy tìm lọ thuốc sunfarin nhưng cũng chẳng thấy, thui thì cố gắng đổi bên nghiêng người để dễ thở và có một giấc ngủ thật ngon trước khi trời sáng.

Hình như khi người ta ốm, bao nhiêu mạnh mẽ, ý trí, cố gắng, nỗ lực...tan sạnh, sạch bách, rồi yếu đuối, mềm nhũn ra, không còn muốn kiểm soát mình nữa, đáng ghét. Điện thoại lúc nào cũng rung, chả hiểu sao nhiều người biết nó ốm vậy mà mới vừa có từ trưa hôm qua thui chứ, "Em phải giữ gìn sức khỏe đấy, ăn uống đầy đủ vào, không được bỏ bữa nữa, phải ngủ điều độ này, rồi nhìu thứ nữa. đặc biệt là ... thì mới khỏi ốm nhanh được", "em nhớ uống thuốc vào,ăn nhìu hoa quả, ngủ ngoan thì mới nhanh khỏi ốm được"....Ui còn bao nhiêu bao nhiêu nữa chẳng nhớ hết nổi...Mở nick ra thì 1 dãy dài tin nhắn offline của mọi người hỏi thăm sức khoẻ của nó

Nằm bẹp trên giường,nó chợt thấy tủi thân ,thấy buồn và bắt đầu nghĩ lung tung...Những lúc ốm hình như con người ta,ai cũng yếu đuối đi thì phải..nhất là với con gái thì càng yếu mềm..Nó khóc,nước mắt lã chã ..vùi đầu vào gấu bông..nó khóc,,,khóc..Nghe tiếng chân mẹ bước lên cầu thang..nó lại nín khóc,ngoan ngoãn chùm chăn ngủ..mệ đi nó lại khóc..mệt mỏi...

Đêm qua nó sốt đúng là kinh thật, đời nó chắc lần đầu sốt cao như thế, nóng ran, nóng ơi là nóng, người như có đá đè lên vậy,đau lắm không muốn nhúc nhích gì nữa, nó mơ sảng
Uống đủ thứ thuốc, giờ nhìn thấy thôi cũng đủ hãi hùng
đủ màu nhé, đẹp chóe nhé
đúng là kinh khủng, nó phải uống cả cái thuốc bột quái quỷ gì mà như bột xi măng ý, hòa vào với nứơc, bắt nó uống rùi mẹ động viên " không sao đâu con. thơm thơm, ngọt ngọt ấy mà", é, cái này gọi là "lời nói dối ngọt ngào" của mẹ. Cái thuốc gì mà uống vào nó kinh khủng đến như vậy, vừa vào khoang miệng là đã muốn phun ra ngay lập tức
giờ nghĩ lại, rùng mình 3 giây ý thế là cái khó nó ló cái khôn, nó mở ngay tủ lạnh, tìm được mấy cái ống hút còn nguyên trong hộp sữa tươi
,đặt sát cái ống hút vào cuống họng, rùi cứ thế hit, hehe, có thế nó mới uống được đấy, thông minh chưa, cố lên, không sao đâu, nó tự an ủi mình như thế đấy.

Uống xong chỗ thuốc đó, nó nằm thiếp đi.

5h30, tỉnh giấc, không hiểu sao lúc đó, cái cảm giác vùng dậy nó mạnh mẽ đến thế dù nó vẫn đang rất mệt. Nó sợ mẹ lo mẹ lại bảo hôm nay ố nghỉ ở nhà thôi con ạ, công việc không có con thì người khác họ sẽ giải quyết được nhưng nó đâu có thể làm như thế được chứ. Còn có rất nhiều việc phải làm mà. Hôm nay nó ốm, mẹ dây sớm ra chợ mua đồ ăn sáng thay vì bữa sáng chung cùng cả nhà như mọi khi để nó còn uống thuốc. Cố gắng, cố gắng lắm để ăn 1-2 thìa xôi cho có ai uống thuốc. Dắt xe và lao như bay tới cơ quan vì sáng nay trong lịch có rất nhiều công việc cần có nó giải quyết.

8h sáng có mặt ở cơ quan, rét run cả người chỉ muốn có cái giường và nằm vật ra thôi nhưng có lẽ dù nếu có cái giường thì cái bản tính của nó chắc chắn khôgn nằm yên được. Nó ốm thì nếu có ở nhà nó cũng cố gắng làm một cái gì dó chứ nằm yên là điều nó không thể. Cứ thé cứ thé nó vừa làm việc vừa sụt xịt, hết cả một hộp giấy rùi nước mắt nước mũi vẫn cứ trào ra, ngào ngạt không nói được nữa.

Nó muốn trở về nhà, muốn trèo lên cái tổ của nó và nằm nghĩ về .......

langthang
21-08-2012, 01:17 PM
Ráng lên em nhé! rồi cơn bệnh sẽ qua mau để rồi em sẽ lại là:
Tràng An đệ nhất kinh kỳ
Có cô thanh nữ nhu mì đáng yêu
Bệnh vào họng bỡn mũi trêu
Để cho cô gái liêu xiêu cả ngày :D

ConGaiTrangAn
21-08-2012, 01:36 PM
Ráng lên em nhé! rồi cơn bệnh sẽ qua mau để rồi em sẽ lại là:
Tràng An đệ nhất kinh kỳ
Có cô thanh nữ nhu mì đáng yêu
Bệnh vào họng bỡn mũi trêu
Để cho cô gái liêu xiêu cả ngày :D

Úi trời, anh ơi, giờ anh đnag công tác ở hội nhà văn nhà thơ nào cho em theo học với

langthang
21-08-2012, 02:08 PM
Úi trời, anh ơi, giờ anh đnag công tác ở hội nhà văn nhà thơ nào cho em theo học với

Thơ anh cóc nhái không hà
Cùng thuyền cùng hội cùng nhà Lao Ai
Thơ anh thơ ở xóm chài
Chữ đan cả lưới quăng hoài ven sông
Thơ anh vần điệu cũng nông
Thiếu phần sâu sắc chỉ đèo bồng thôi :D:D:D

ConGaiTrangAn
21-08-2012, 02:32 PM
Thơ anh cóc nhái không hà
Cùng thuyền cùng hội cùng nhà Lao Ai
Thơ anh thơ ở xóm chài
Chữ đan cả lưới quăng hoài ven sông
Thơ anh vần điệu cũng nông
Thiếu phần sâu sắc chỉ đèo bồng thôi :D:D:D

Ngưỡng mộ anh, thi sĩ em chưa từng biết nhưng để lại cho em nhièu ấn tượng

OA _ NỮ
22-08-2012, 04:29 AM
Thơ anh cóc nhái không hà

Thơ anh vần điệu cũng nông
Thiếu phần sâu sắc chỉ đèo bồng thôi :D:D:D
Trời, thơ LT lão mà "sâu sắc" thì có mà "đẽo bồng" gãy lưng à. Chỉ chạm được đến áo thôi, lắc một cái mọi thứ rụng rơi. rụng rơi.

langthang
22-08-2012, 10:38 AM
Trời, thơ LT lão mà "sâu sắc" thì có mà "đẽo bồng" gãy lưng à. Chỉ chạm được đến áo thôi, lắc một cái mọi thứ rụng rơi. rụng rơi.

Tổng quản hiểu "sâu sắc' lão lang ghê! nhưng mà thỉnh thoảng cũng cho ngoại lệ một chút với chứ? nhất là những nàng thơ có thương hiệu, hihi

Serena
31-08-2012, 02:19 PM
Dear CGTA, cho Se mượn nhà tự kỷ chút nhé, Se đang tâm trạng quá


Ôi ghét một người quá mà không biết làm thế nào?

Ờ, mình sẽ dung cần câu cơm của mình viết một bài để vạch cái mặt nó ra, cái đồ… cái đồ… nhưng post vào đâu nhỉ? Ngồi ngắm “mảnh trời riêng” mãi mà không biết post vào đâu, hay gửi cho một vài người… thế nào rồi ai cũng biết cái bản mặt nó là như thế nào, haha… mới nghĩ đến đó mình đã thấy đắc ý… haha… (như kiểu tiểu nhân đắc ý ấy nhỉ?)

Ờ, mà có nên làm thế không? Ghét thì định làm thế đấy nhưng nghĩ đi nghĩ lại có cái gì đó không ổn. Mình là người giới thiệu nó vào “mảnh trời riêng” mà mình yêu quý xong mình lại là người vạch mặt nó lén lút như vậy có buồn cười không nhỉ? Mọi người sẽ nghĩ gì? “Ngưu tầm ngưu” à? Hóa ra là mình tự xỉ vả mình à? Không được, rõ ràng khi giới thiệu ai đó mình phải là người biết ít nhiều về người đó đầu tiên, không có lý gì giới thiệu tạp nham được, vậy thì mình là người có lỗi đầu tiên với “mảnh trời riêng”. Cái lỗi thứ hai là mình chưa làm tròn trách nhiệm của "một người giới thiệu", thay vì hướng dẫn chỉ bảo hết lòng cho người mới mình lại làm cho người ta xấu hổ vì không biết đường đi lối lại trong “mảnh trời”, cứ như là mình dắt con mồi đi vòng vòng rồi mới cho sập bẫy? Mà đúng là minh đang muốn cho nó sập bẫy thật, nhìn nó sao mà ghét.

Ờ, mà mình vạch mặt nó ra để làm gì? Ờ, mà nó thích “xõa” với ai kệ nó, đàn ông trong “mảnh trời” có phải của mình đâu mà mình giữ? Cũng toàn người từng trải hết rùi, đâu phải chờ mình “vạch” mặt mới biết, buồn cười nhỉ, không khéo lại bị các ông ấy chửi cho là “cái đồ vừa già vừa xấu vừa đầu gấu lại còn tham lam”. Không khéo lại tưởng mình “thèm”, mà không phải tưởng đâu, mình đang thèm thật đấy mà chẳng ai nhòm ngó tới, mình điên quá, chẳng biết lấy gì choảng cho nó bây giờ nhỉ, dìm nó thì dìm thế nào đây, ủ mưu mãi rồi cũng ra, để xem cái thương hiệu của nó thế nào?...

Ờ… mà nghĩ lại nó lại còn là bạn học cùng lớp với mình nữa, lại còn giúp mình làm bài, giúp mình làm tiểu luận, cung cấp tài liệu cho mình học, công nhận nó tốt thật, nó tốt một cách vô tư và trong sáng mà nó càng vô tư trong sáng thì mình càng ghét, ghét vì cái hội đàn ông suốt ngày bỏ lơ mình để theo nó, ức quá đi mất, phải dìm cho nó chết thui.
Dìm nó bằng cách nào nhỉ, à mình sẽ tung tin lên để xem nó tồn tại được bao lâu, để xem cái mà người ta gọi là thương hiệu của nó nữa sẽ tồn tại đến khi nào.

Sau 1 ngày suy nghĩ, với cái đầu óc và cái mà mình gọi là chuyên môn thì cuối cùng mình cũng xong. Giờ post lên “mảnh trời” thì người ta bảo mình dở hơi, nhỏ nhen, ích kỉ, tầm thường,… thôi mình gửi riêng cho một số người rồi tự người ta sẽ giúp mình phát đi cho làng xóm biết, thế chẳng là mọi người sẽ chẳng nghĩ gì mình, mà đương nhiên mình dìm được nó à. Ha ha đắc trí, ta sẽ là ai rồi nó sẽ biết. À, để hạ gục nó cũng k dễ đâu, hay mình lấy chính những người đi chơi với nó để dìm nó nhỉ? Ừ thế chính ra hay đấy, may ra cách này dìm nó chết hẳn luôn. Nó sẽ không tham gia vào “mảnh trời”, không tham gia các cuộc vui và quan trong là nó không hút hồn những anh chàng xung quanh ta và chỉ có ta mới điều khiển được mọi tình huống. Ha ha. Thôi thế thôi nhỉ… xét về mặt tuổi đời mình cũng là chị, lại là bạn học, lại là bạn chung trong "mảnh trời", lại cùng một phận "mưa sa" với nhau... lẽ ra mình phải độ lượng và cảm thông hơn chứ sao mình lại thấy mình có ý nghĩ xấu xa thế này nhỉ? Mình lại có con gái… giả sửa con gái mình bị “chơi xấu” như thế chắc là mình xót con mình lắm… Thôi thế thôi nhỉ… Phúc đức tại Mẫu… Cảm ơn ông trời đã cho con dừng lại đúng lúc... Con vẫn là một Con Người, con vẫn là một người Mẹ tốt... ranh giới thiệt mong manh... Thiện tai, thiện tai…

ConGaiTrangAn
31-08-2012, 02:35 PM
Dear CGTA, cho Se mượn nhà tự kỷ chút nhé, Se đang tâm trạng quá


Ôi ghét một người quá mà không biết làm thế nào?

Ờ, mình sẽ dung cần câu cơm của mình viết một bài để vạch cái mặt nó ra, cái đồ… cái đồ… nhưng post vào đâu nhỉ? Ngồi ngắm “mảnh trời riêng” mãi mà không biết post vào đâu, hay gửi cho một vài người… thế nào rồi ai cũng biết cái bản mặt nó là như thế nào, haha… mới nghĩ đến đó mình đã thấy đắc ý… haha… (như kiểu tiểu nhân đắc ý ấy nhỉ?)


Cám ơn chị Serena chia sẻ tâm sự này, bài viết rất hay và cho em thêm kinh nghiệm sống

langthang
31-08-2012, 04:26 PM
Dear CGTA, cho Se mượn nhà tự kỷ chút nhé, Se đang tâm trạng quá


Ôi ghét một người quá mà không biết làm thế nào?

Ờ, mình sẽ dung cần câu cơm của mình viết một bài để vạch cái mặt nó ra, cái đồ… cái đồ… nhưng post vào đâu nhỉ? Ngồi ngắm “mảnh trời riêng” mãi mà không biết post vào đâu, hay gửi cho một vài người… thế nào rồi ai cũng biết cái bản mặt nó là như thế nào, haha… mới nghĩ đến đó mình đã thấy đắc ý… haha… (như kiểu tiểu nhân đắc ý ấy nhỉ?)

Ờ, mà có nên làm thế không? Ghét thì định làm thế đấy nhưng nghĩ đi nghĩ lại có cái gì đó không ổn. Mình là người giới thiệu nó vào “mảnh trời riêng” mà mình yêu quý xong mình lại là người vạch mặt nó lén lút như vậy có buồn cười không nhỉ? Mọi người sẽ nghĩ gì? “Ngưu tầm ngưu” à? Hóa ra là mình tự xỉ vả mình à? Không được, rõ ràng khi giới thiệu ai đó mình phải là người biết ít nhiều về người đó đầu tiên, không có lý gì giới thiệu tạp nham được, vậy thì mình là người có lỗi đầu tiên với “mảnh trời riêng”. Cái lỗi thứ hai là mình chưa làm tròn trách nhiệm của "một người giới thiệu", thay vì hướng dẫn chỉ bảo hết lòng cho người mới mình lại làm cho người ta xấu hổ vì không biết đường đi lối lại trong “mảnh trời”, cứ như là mình dắt con mồi đi vòng vòng rồi mới cho sập bẫy? Mà đúng là minh đang muốn cho nó sập bẫy thật, nhìn nó sao mà ghét.

Ờ, mà mình vạch mặt nó ra để làm gì? Ờ, mà nó thích “xõa” với ai kệ nó, đàn ông trong “mảnh trời” có phải của mình đâu mà mình giữ? Cũng toàn người từng trải hết rùi, đâu phải chờ mình “vạch” mặt mới biết, buồn cười nhỉ, không khéo lại bị các ông ấy chửi cho là “cái đồ vừa già vừa xấu vừa đầu gấu lại còn tham lam”. Không khéo lại tưởng mình “thèm”, mà không phải tưởng đâu, mình đang thèm thật đấy mà chẳng ai nhòm ngó tới, mình điên quá, chẳng biết lấy gì choảng cho nó bây giờ nhỉ, dìm nó thì dìm thế nào đây, ủ mưu mãi rồi cũng ra, để xem cái thương hiệu của nó thế nào?...

Ờ… mà nghĩ lại nó lại còn là bạn học cùng lớp với mình nữa, lại còn giúp mình làm bài, giúp mình làm tiểu luận, cung cấp tài liệu cho mình học, công nhận nó tốt thật, nó tốt một cách vô tư và trong sáng mà nó càng vô tư trong sáng thì mình càng ghét, ghét vì cái hội đàn ông suốt ngày bỏ lơ mình để theo nó, ức quá đi mất, phải dìm cho nó chết thui.
Dìm nó bằng cách nào nhỉ, à mình sẽ tung tin lên để xem nó tồn tại được bao lâu, để xem cái mà người ta gọi là thương hiệu của nó nữa sẽ tồn tại đến khi nào.

Sau 1 ngày suy nghĩ, với cái đầu óc và cái mà mình gọi là chuyên môn thì cuối cùng mình cũng xong. Giờ post lên “mảnh trời” thì người ta bảo mình dở hơi, nhỏ nhen, ích kỉ, tầm thường,… thôi mình gửi riêng cho một số người rồi tự người ta sẽ giúp mình phát đi cho làng xóm biết, thế chẳng là mọi người sẽ chẳng nghĩ gì mình, mà đương nhiên mình dìm được nó à. Ha ha đắc trí, ta sẽ là ai rồi nó sẽ biết. À, để hạ gục nó cũng k dễ đâu, hay mình lấy chính những người đi chơi với nó để dìm nó nhỉ? Ừ thế chính ra hay đấy, may ra cách này dìm nó chết hẳn luôn. Nó sẽ không tham gia vào “mảnh trời”, không tham gia các cuộc vui và quan trong là nó không hút hồn những anh chàng xung quanh ta và chỉ có ta mới điều khiển được mọi tình huống. Ha ha. Thôi thế thôi nhỉ… xét về mặt tuổi đời mình cũng là chị, lại là bạn học, lại là bạn chung trong "mảnh trời", lại cùng một phận "mưa sa" với nhau... lẽ ra mình phải độ lượng và cảm thông hơn chứ sao mình lại thấy mình có ý nghĩ xấu xa thế này nhỉ? Mình lại có con gái… giả sửa con gái mình bị “chơi xấu” như thế chắc là mình xót con mình lắm… Thôi thế thôi nhỉ… Phúc đức tại Mẫu… Cảm ơn ông trời đã cho con dừng lại đúng lúc... Con vẫn là một Con Người, con vẫn là một người Mẹ tốt... ranh giới thiệt mong manh... Thiện tai, thiện tai…

Serena đã diễn tả được tâm trạng giằng xé của một con người. Giữa cái muốn và không muốn, giữa cái tốt và xấu, giữa điên và tỉnh .... :D. Lắm lúc ta nên "quẳng gánh lo đi mà vui sống", hihi

Nhudadauyeu
31-08-2012, 06:21 PM
sao chị tâm trạng thế?:cool:

Boulevard
31-08-2012, 06:33 PM
Đàn bà nói xấu, bịa đặt về đàn bà, đàn bà nghe qua đàn bà, rốt cuộc thì lại nói xấu đàn bà một cách thô thiển... Đúng là đàn bà!!! Biết đâu trong câu chuyện bức xúc của Serena người đàn bà đó muốn "vạch mặt" cái đồ...cái đồ... nghĩa là chẳng ra gì rồi, nhưng rồi nghĩ lại chẳng nên dây dưa với một người mà ai cũng biết bản chất sự thật đó rồi thì cần gì phải vạch nữa... Chuyện đưa tin giữa những người đàn bà có thể chỉ là sự chia sẻ mang tính chất riêng tư để biết mà để tránh voi cho nó lành thì sao? Vấn đề là cây ngay không sợ chết đứng nếu những câu chuyện đó đưa mà đúng thông tin, đúng sự thật, bạn bè lại cảm ơn họ vì đã giúp họ đỡ mất thời gian phải ngỡ ngàng, nhất là người bạn gái đó lại đưa cô bạn "đặc biệt" ấy vào "khoảng trời" à quên "mảnh trời" :D làm mọi người đánh giá sai luôn cả người giới thiệu thì sao?

Còn nữa chẳng hay ho gì với việc chinh phục nhiều đàn ông... Trong một số trường hợp thì những người đàn bà đâu có biết họ cũng trở thành con rối trong mắt một số đàn ông cũng thích chinh phục nhiều đàn bà, để dài thêm cơ số trong danh sách bị "check" của họ để tăng phần chiến tích mà thôi... Đàn ông hay đàn bà thì ai cũng có chính kiến cả, họ đều biết cái mà họ làm sao phải lo thế lọ với chẳng thế chai làm gì... khà khà... Sao phải bức xúc và tâm trạng như thế. Rõ khổ... Bou thì chỉ cần duy nhất chinh phục 1 người thôi, thế là đủ! Hay là mình quá cổ điển chăng? :D :D :D

Serena
31-08-2012, 06:49 PM
Serena đã diễn tả được tâm trạng giằng xé của một con người. Giữa cái muốn và không muốn, giữa cái tốt và xấu, giữa điên và tỉnh .... :D. Lắm lúc ta nên "quẳng gánh lo đi mà vui sống", hihi

Cảm ơn anh LT, em Se lúc nào cũng tâm niệm "Sống đơn giản cho đời thanh thản" mà, nhưng đôi khi vẫn bị cái phức tạp hỏi thăm và đó là lúc em Se phải âm thầm đấu tranh..., hjhj... bộc bạch tâm tư của mình em Se ngại quá!


Cám ơn chị Serena chia sẻ tâm sự này, bài viết rất hay và cho em thêm kinh nghiệm sống

Hay thì không hay CGTA à, chẳng qua là chút day dứt rất thật thôi, chứ Se đọc lại thì thấy hơi "thô thiển" quá, CGTA đừng cười nhé!


sao chị tâm trạng thế?:cool:

Tâm trạng đó chỉ kéo dài khoảng 15p thôi NDDY, cho Se dừng lại ở đây nhé, cảm ơn Dấu Yêu đã quan tâm, lâu lắm rùi...

Serena
31-08-2012, 07:08 PM
Đàn bà nói xấu, bịa đặt về đàn bà, đàn bà nghe qua đàn bà, rốt cuộc thì lại nói xấu đàn bà... Đúng là đàn bà!!! Biết đâu trong câu chuyện bức xúc của Serena người đàn bà đó muốn "vạch mặc" cái đồ... đàn bà chẳng ra đàn bà ấy nhưng rồi nghĩ lại chẳng nên dây dưa với một người mà ai cũng biết bản chất sự thật đó rồi thì cần gì phải vạch nữa... Chuyện đưa tin giữa những người đàn bà có thể chỉ là sự chia sẻ mang tính chất riêng tư để biết mà để tránh voi cho nó lành thì sao? Vấn đề là cây ngay không sợ chết đứng nếu những câu chuyện đó đưa mà đúng thông tin, đúng sự thật, bạn bè lại cảm ơn họ vì đã giúp họ đỡ mất thời gian phải ngỡ ngàng, nhất là người bạn gái đó lại đưa cô bạn "đặc biệt" ấy vào "khoảng trời" à quên "mảnh trời" :D làm mọi người đánh giá sai luôn cả người giới thiệu thì sao?

Còn nữa chẳng hay ho gì với việc chinh phục nhiều đàn ông... Trong một số trường hợp thì những người đàn bà đâu có biết đàn ông cũng thích chinh phục nhiều đàn bà, để dài thêm cơ số trong danh sách bị "check" của họ để tăng phần chiến tích mà thôi... Đàn ông hay đàn bà thì ai cũng có chính kiến cả, họ đều biết cái mà họ làm sao phải lo thế lọ với chẳng thế chai làm gì... khà khà... Sao phải bức xúc và tâm trạng như thế. Rõ khổ... Bou thì chỉ cần duy nhất chinh phục 1 người thôi, thế là đủ! Hay là mình quá cổ điển chăng? :D :D :D

Sao em bấm vào Trả lời với trích dẫn của chị Bou để cảm ơn chị đã chia sẻ thì nó dài như thế này nhỉ?

Boulevard
31-08-2012, 07:18 PM
Sao em bấm vào Trả lời với trích dẫn của chị Bou để cảm ơn chị đã chia sẻ thì nó dài như thế này nhỉ?
Đơn giản quá vì với người khác em cắt ngắn trích dẫn của họ, với chị Bou em thích nó dài như thế lày... :D Chị Boulevard chưa có may mắn được gặp Serena, hi vọng có dịp nào đó được gặp mặt... Yên tâm chị Bou từ xưa tới giờ chẳng bao giờ muốn hút hồn đàn ông cả nên không phải là "tình địch" của ai bao giờ... Nên cũng không có ý định "cạnh tranh" như 2 cô nàng trong nhân vật của Serena đâu và các bác trai của Niềm riêng thì bồ kết Bou như 1 ông bạn trai... hì hì... :D :D :D

Serena
31-08-2012, 07:28 PM
Đơn giản quá vì với người khác em cắt ngắn trích dẫn của họ, với chị Bou em thích nó dài như thế lày... :D

Chj ơi ý chị là sao hả chị? Em bấm vào nó hiện lên nguyên văn như thế mà, trong khi bài viết của chị trước khi chị sửa lúc 7h11' thì ngắn hơn. Có thể là em bấm trả lời đúng khoảng thời gian chị chưa kịp lưu khi muốn cắt bớt bài viết của mình chứ không phải do em thích chị à, chị xem lại giùm em nhé!

Boulevard
31-08-2012, 07:31 PM
Chj ơi ý chị là sao hả chị? Em bấm vào nó hiện lên nguyên văn như thế mà, trong khi bài viết của chị trước khi chị sửa lúc 7h11' thì ngắn hơn. Có thể là em bấm trả lời đúng khoảng thời gian chị chưa kịp lưu khi muốn cắt bớt bài viết của mình chứ không phải do em thích chị à, chị xem lại giùm em nhé!

Không sao đâu em, 1 bài viết người ta có quyền sửa đi sửa lại câu chữ, cũng như 1 bài thơ vậy, cho tới khi người ta cảm thấy hài lòng mới thôi, bài viết của em cũng vậy mà. Cứ dể trích dẫn dài như vậy cũng không sao, em so sánh sẽ thấy nó y nguyên xi đấy, chỉ có gọt từ cho nó chuẩn thui, nếu e muốn cắt thì chị Bou sẽ cắt bớt đi cho, còn chị Bou thường sửa thì nó dài hơn chứ ít khi ngắn đi lém :D :D :D

Serena
31-08-2012, 08:15 PM
Không sao đâu em, 1 bài viết người ta có quyền sửa đi sửa lại câu chữ, cũng như 1 bài thơ vậy, cho tới khi người ta cảm thấy hài lòng mới thôi, bài viết của em cũng vậy mà. Cứ dể trích dẫn dài như vậy cũng không sao, em so sánh sẽ thấy nó y nguyên xi đấy, chỉ có gọt từ cho nó chuẩn thui, nếu e muốn cắt thì chị Bou sẽ cắt bớt đi cho, còn chị Bou thường sửa thì nó dài hơn chứ ít khi ngắn đi lém :D :D :D

Để nguyên thế đi chị. Em chỉ hơi ngạc nhiên vì khi em đọc bài viết của chị chỉ có mấy câu đầu và mấy câu cuối nhưng khi em bấm trả lời thì lại có cả đoạn giữa nữa nên em mới có chút thắc mắc. Với em dài hay ngắn không quan trọng, vấn đề ở bản chất của nó thui. Cảm ơn chị đã chia sẻ, đã thông cảm và bảo vệ cho "cái tôi lúc xấu xí nhất" trong em, và dù thế nào đi nữa thì như chị nói thật là "đàn bà", em cũng cảm thấy thế nên em cũng không muốn nói thêm về điều này nữa. Cảm ơn chị Bou nhé!:nguroi:

ConGaiTrangAn
31-08-2012, 10:21 PM
Chj ơi ý chị là sao hả chị? Em bấm vào nó hiện lên nguyên văn như thế mà, trong khi bài viết của chị trước khi chị sửa lúc 7h11' thì ngắn hơn. Có thể là em bấm trả lời đúng khoảng thời gian chị chưa kịp lưu khi muốn cắt bớt bài viết của mình chứ không phải do em thích chị à, chị xem lại giùm em nhé!

Chị se ơi bài của chị hay thật, em chẳng bao giờ viết được hay như chị đâu ý vì em toàn copy ở blog cũ của em ở yahoo sang thui chị à

Boulevard
03-09-2012, 07:45 PM
Xóa ảnh theo yêu cầu của CGTA

ConGaiTrangAn
03-09-2012, 08:19 PM
................

Quỷ Xứ
03-09-2012, 10:39 PM
No comment!

Xin đừng nhắc tên tôi làm gì :youarethewoman:

langthang
03-09-2012, 10:40 PM
Có những buổi chiều chị đi dạo, gặp những đôi vợ chồng già dìu nhau từng bước đi mà trong lòng chợt trùng xuống và thầm hỏi. "Họ đang chịu đựng nhau hay họ cần nhau.. và họ có tìm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau."
Và tự mình cũng đặt những câu hỏi như thế cho mình.
- Mình đã từng cần có một người bên cạnh và chấp nhận chịu đựng nhau để khỏi phải sống một mình, nhưng chưa bao giờ mình cảm thấy hạnh phúc.
- Ngược lại mình chỉ cảm thấy hạnh phúc đến với đời mình khi được sống tự do trong cô đơn, bận rộn trong sự cô độc và đam mê trong riêng biệt ...
một câu ý nói . hạnh phúc là một con quái vật, nó luôn luôn đố kỵ loài người nên tìm cách ẩn nấp trong con người để chơi trò ú tim...
Đúng như vậy, giữa giòng đời vô tận, giữa biển người mênh mông, hiểu được hạnh phúc của nhau chắc chỉ phân nửa, và cảm nhận hạnh phúc giống nhau chắc chỉ còn một phần ba...
Đọc xong mấy câu tuyên ngôn của ON, LT rút ra kết luận là:
Hạnh phúc là do mình cảm nhận chứ nhiều khi không cần phải có người kè kè bên cạnh, không cần những ràng buộc kiểu ....ràng buộc.
Hạnh phúc là được sống trong tự do và cô đơn miễn là có sự đam mê ...
Hạnh phúc là con quái vật thích chơi trò ú tim, trốn tìm và rất có kiếm. Vì thế, khi gặp giữa biển người, phải chộp ngay tức khắc :D

ConGaiTrangAn
04-09-2012, 08:35 AM
No comment!

Xin đừng nhắc tên tôi làm gì :youarethewoman:

Hì hì, thầm gọi tên anh thêm một lần nữa

ConGaiTrangAn
06-09-2012, 12:00 PM
Chớm xuân ta rong ruổi một mình dù biết rằng bấu víu vào sự đơn độc và miền nhớ cũ là một thói quen không mấy dễ chịu, dù những ngọt ngào dịu dàng của ngày qua đã nhoè vào nhau, cào toạc rướm máu cái với tay không níu gọi, cũng chẳng thể nhạt nhoà, như cái cảm giác hệt vết ố trên tường ký ức, mưa xuân sáng nay làm vệt ố loang rộng. Cảm nhận quanh mình có điều gì đó mơ hồ, chờ đợi mỏi mòn rồi bẻ gãy đôi lời hứa chẳng đủ gọi là lạt mềm để buộc chặt đời nhau, vương víu chẳng buồn nhưng cũng không đủ để vui, thờ ơ thế bỗng thấy lòng dường như vô định, có lẽ qua rồi cái thưở đôi mươi.

Ừ thì ta chẳng còn cái tuổi xuân thì để mà dong duổi những mơ hoa, những ảo tưởng như là viễn vông không thể nào nắm bắt, nhưng cũng không xoa suýt mà đậy che những nếp gấp thời gian hằn in trên khoé mắt, không thể cả những nụ cười đưa đón, bấu víu yêu thương, cứ thế buông tay, thả xuôi, nhẹ bẫng, như chưa một lần ta chạm nhẹ để nhói lòng nhau những dối trá vụng về.

Cũng không thể đậy che những khi cũng có lúc lòng cồn cào lên vì nhớ, như những lần bước mỏi chân mòn trong cô quạnh lại ú ớ đôi lần chao chát gọi xưa ơi. Biết đấy dại khờ cả khi không còn trẻ non như cái buổi ngồi bói tình bằng những cánh hoa, quá nửa tuổi đời mà vẫn chân không lội vào thềm rêu của quá khứ, để trượt dài ôm mặt khóc như đứa trẻ lên ba bị mẹ đánh khi mắc phải lỗi lầm. Thế mới biết, yêu thương chân thành không dạy ta khôn hơn cũng không làm ta nhận biết mạch lạc hơn những âm từ giả dối khi người trau chuốt để phỉnh phò những thành thật nhất ở ta.

Ừ thì niềm tin bị biến dạng, méo mó như chiếc mặt nạ tan chảy dưới đống lửa thành tâm. Bỏ mặc nỗi đau chễm chệ ngồi hể hả bóc tách rồi nhẩn nha cắn gặm lòng mình dù mệt nhoài với những sáng nắng chiều mưa cũ rích cũ rơ đến độ nát nhàu.

Biết thế nhưng đôi ba lần ta vụng dại trở về chung tình với những hào hoa, đặt tim mình ở một góc lâu đài người ta xây trên cát, ru mình êm trong giấc ngủ bãi bờ, rồi giật mình biết đâu một ngày tóc mây chẳng còn xanh!!!???

http://blog.yahoo.com/congaitrangan0508/articles/246874 Bài viết này từ blog của em.

langthang
06-09-2012, 10:29 PM
Cám ơn một bài viết rất có hồn và ẩn náu một nét dịu dàng dể thương cộng với một niềm đau chôn dấu :o

Boulevard
06-09-2012, 10:58 PM
Chớm xuân ta rong ruổi một mình dù biết rằng bấu víu vào sự đơn độc và miền nhớ cũ là một thói quen không mấy dễ chịu, dù những ngọt ngào dịu dàng của ngày qua đã nhoè vào nhau, cào toạc rướm máu cái với tay không níu gọi, cũng chẳng thể nhạt nhoà, như cái cảm giác hệt vết ố trên tường ký ức, mưa xuân sáng nay làm vệt ố loang rộng. Cảm nhận quanh mình có điều gì đó mơ hồ, chờ đợi mỏi mòn rồi bẻ gãy đôi lời hứa chẳng đủ gọi là lạt mềm để buộc chặt đời nhau, vương víu chẳng buồn nhưng cũng không đủ để vui, thờ ơ thế bỗng thấy lòng dường như vô định, có lẽ qua rồi cái thưở đôi mươi.

Ừ thì ta chẳng còn cái tuổi xuân thì để mà dong duổi những mơ hoa, những ảo tưởng như là viễn vông không thể nào nắm bắt, nhưng cũng không xoa suýt mà đậy che những nếp gấp thời gian hKằn in trên khoé mắt, không thể cả những nụ cười đưa đón, bấu víu yêu thương, cứ thế buông tay, thả xuôi, nhẹ bẫng, như chưa một lần ta chạm nhẹ để nhói lòng nhau những dối trá vụng về.

Cũng không thể đậy che những khi cũng có lúc lòng cồn cào lên vì nhớ, như những lần bước mỏi chân mòn trong cô quạnh lại ú ớ đôi lần chao chát gọi xưa ơi. Biết đấy dại khờ cả khi không còn trẻ non như cái buổi ngồi bói tình bằng những cánh hoa, quá nửa tuổi đời mà vẫn chân không lội vào thềm rêu của quá khứ, để trượt dài ôm mặt khóc như đứa trẻ lên ba bị mẹ đánh khi mắc phải lỗi lầm. Thế mới biết, yêu thương chân thành không dạy ta khôn hơn cũng không làm ta nhận biết mạch lạc hơn những âm từ giả dối khi người trau chuốt để phỉnh phò những thành thật nhất ở ta.

Ừ thì niềm tin bị biến dạng, méo mó như chiếc mặt nạ tan chảy dưới đống lửa thành tâm. Bỏ mặc nỗi đau chễm chệ ngồi hể hả bóc tách rồi nhẩn nha cắn gặm lòng mình dù mệt nhoài với những sáng nắng chiều mưa cũ rích cũ rơ đến độ nát nhàu.

Biết thế nhưng đôi ba lần ta vụng dại trở về chung tình với những hào hoa, đặt tim mình ở một góc lâu đài người ta xây trên cát, ru mình êm trong giấc ngủ bãi bờ, rồi giật mình biết đâu một ngày tóc mây chẳng còn xanh!!!???

http://blog.yahoo.com/congaitrangan0508/articles/246874 Bài viết này từ blog của em.

@ CGTA: Ở comment trước CGTA có nhờ các mod tìm giúp nguồn của các bài viết của em. Những bài viêt em post em không cần phải nhờ các mod tìm đâu, tự bản thân em chỉ cần copy 1 câu thôi cũng đã ra nguồn của bài viết rồi. Hoặc để khỏi phải tìm nguồn, Congaitrangan chỉ cần ghi ở cuối bài "sưu tầm" là ổn thôi sẽ không bị ai kiện được! Rất mong em có những bài sưu tầm hay để cùng chia sẻ với mọi người nhé!


http://yume.vn/news/tam-tinh/gui-loi-yeu-thuong/chang-du-goi-la-lat-mem-de-buoc-chat-doi-nhau.35A963C5.html