PDA

View Full Version : 24 giờ mỗi ngày...



Pages : [1] 2

phale
04-06-2012, 09:33 AM
24 giờ mỗi ngày…

24 giờ mỗi ngày, tưởng rằng nhiều lắm… nhưng nhiều khi cảm thấy thật quá ít.
Có quá nhiều dự định, nhiều điều muốn làm mà thời gian như vó câu qua cửa… sầm sập trôi đi…

Giá mà níu được thời gian lại nhỉ? Nếu níu được, mình nhất định sẽ cột chúng thật chặt vào cột nhà, không cho chúng rời đi dễ dàng như thế này…

Mà ai bảo thời gian vô hình chứ. Chúng như kẻ giấu mặt xấu xa, không thấy hình hài lại rõ ràng dấu vết… Không phải sao, màu tuyết trắng tóc ba, vết da mồi tay mẹ, khóe chân chim mắt mình… không phải là bằng chứng của thời gian đó sao.

Than vãn cũng chẳng được ích gì, vì thời gian chỉ có chân chạy chứ nào có tai nghe. Chúng mặc nhiên hết sáng lại chiều đi qua những tấm lưng còng, những bàn tay run… về nơi nào không biết.

Nói vui với anh bạn đang phải kiêng cái này cái kia vì mắc những căn bệnh của việc ăn uống thừa mứa rằng:

- Ai rồi cũng chết cả. Kiêng cũng chết mà không kiêng cũng chết thì sao phải kiêng làm gì… phí cả sống…

Anh bạn cười phá lên:

- Ờ hớ…

Rồi vẫn tiếp tục ăn kiêng…

Đôi khi mình tự hỏi “Sao người ta phải cố sống lâu làm gì nhỉ?” Rồi tự cười mình… với cái kiểu suy nghĩ thế thì mình già thiệt rồi…

Hình như thấy cô nàng thời gian đang lấp ló bụm miệng cười đêu đểu… Già thiệt rồi còn gì…

MinhThy
04-06-2012, 11:38 AM
Sống đến chừng nào mình soi gương thấy hết đẹp là đủ rồi chị hen. Kiêng khem mần chi nhỉ :haha:

phale
04-06-2012, 03:07 PM
Sống đến chừng nào mình soi gương thấy hết đẹp là đủ rồi chị hen. Kiêng khem mần chi nhỉ :haha:

Vậy thì Mthy yên tâm nhé. 100 tuổi Mthy vẫn còn xinh lắm đấy...

MinhThy
04-06-2012, 04:28 PM
Vậy thì Mthy yên tâm nhé. 100 tuổi Mthy vẫn còn xinh lắm đấy...

Hic, chị lừa em, em mới chạy vào soi gương thấy xấu hoắc :run:

thuphong
04-06-2012, 05:08 PM
.

Hic, chị lừa em, em mới chạy vào soi gương thấy xấu hoắc :run:

Minh Thy xinh gái và dễ thương lắm.

:love2:

Khi có tuổi trẻ ngưòi ta có thể bất cần nhiều thứ, cười ngạo nhiều thứ nhưng khi nàng thời gian chạm móng vuốt vào ta khi đó mới thực sự thấm thía câu lực bất tòng tâm. Khi trước chị hay cười cô bạn lúc nào trong túi xách cũng trữ đủ loại thuốc vậy mà bây giờ mình cũng phải làm bạn với thuốc.

:nong:





Đôi khi mình tự hỏi “Sao người ta phải cố sống lâu làm gì nhỉ?”


K phải người ta cố sống lâu mà người ta đang cố sống khoẻ mạnh để k phải phiền đến bất cứ ai.
Đau một giây đi một khoảng khắc là điều mà tất cả mọi người đều mong ước.

Phu sinh
04-06-2012, 11:16 PM
24 giờ mỗi ngày…

.............
Nói vui với anh bạn đang phải kiêng cái này cái kia vì mắc những căn bệnh của việc ăn uống thừa mứa rằng:

- Ai rồi cũng chết cả. Kiêng cũng chết mà không kiêng cũng chết thì sao phải kiêng làm gì… phí cả sống…

Anh bạn cười phá lên:

- Ờ hớ…

Rồi vẫn tiếp tục ăn kiêng…

Đôi khi mình tự hỏi “Sao người ta phải cố sống lâu làm gì nhỉ?” Rồi tự cười mình… với cái kiểu suy nghĩ thế thì mình già thiệt rồi…

:thenao: Chỉ tiếp tục kiêng ăn vì còn muốn sống lâu lâu chút .... để tận hưởng những thứ... không cần phải kiêng ý mà! :tinhvi:

OA _ NỮ
05-06-2012, 12:00 AM
WC Phale dựng nhà ở NR. Hi vọng ngôi nhà của em xây trên nền bê tông cốt sắt vững vàng mãi nơi này để cùng bạn bè anh chị em vào tám chuyện cùng nhau.

Hình như thấy cô nàng thời gian đang lấp lcòn gìó bụm miệng cười đêu đểu… Già thiệt rồi …

Bàn đến tuổi già, đúng là lực bất tòng tâm. Ông trời thường ko công bằng nhiều thứ, nhưng riêng quy luật sinh - lão - bệnh - tử thì ông chẳng bao giờ bỏ sót một ai.

OA ST trên mạng câu chuyện cảm động này.

Câu chuyện của một chiếc lá già.

Có một chiếc lá vàng ở trên cành. Lá ở trên cành thì chẳng có gì là lạ, có điều cái lá đó đã già và có vẻ như sự có mặt của nó làm những chiếc lá xanh còn lại khó chịu.


Úi chà!...Nhìn trước nhìn sau, cái lá vàng chẳng có gì là hữu dụng. Ở trên cành, nó ăn bớt phần dinh dưỡng của cái cây vốn đã hom hem. Hơn nữa, nó lại gàn dở và rách rưới khiến những chiếc lá xung quanh càng xấu hổ.


Khi gió qua vườn, lá xanh ồ lên sung sướng. Không vui sao được khi chúng lại sắp được khiêu vũ cùng nhau. Cái lá già như không thèm đếm xỉa đến điều đó, nó lè nhè:
Cô gió ơi, tôi chóng mặt quá, tôi già rồi, không tham gia vào trò chơi của cô được.


Gió cuối đầu biết lỗi, lắc mình nhẹ nhàng bay qua khu vườn.


Khỏi phải nói những chiếc lá xanh tiếc như thế nào. Xưa nay chúng tỏ ra lịch sự đàng hoàng, nhưng lúc ấy, chúng thấy chẳng cần đóng kịch với cái lá già kia nữa. Chúng tranh nhau nhiếc móc bậc tiền bối của mình như sợ mất phần.Chợt, một cái mầm non khóc thét lên. Mẹ nó vỗ về:


- Ôi, con ngoan, nín đi nào, các bác lá già làm con sợ phãi không?

Cái lá già chợt hiễu rằng nó không phãi đang trong cơn ác mộng. Nước mắt của nó đã cạn nhưng vẫn còn một giọt cuối cùng mang theo những cay đắng trào ra khỏi mắt. Lá thả mình vào khoảng không. Nó kịp nhận ra mình rơi xuống sân một nhà dưỡng lão. Hôm nay là chủ nhật. Trong sân có một cụ già ngồi thẫn thờ. Trời gần sụp tối như dường như các con của cụ vẫn chưa đến. Cái lá nhìn quanh, hình như nó thấy cô đơn.


ST.

OA NỮ đọc câu chuyện trên nhiều lần, mỗi lần đọc xong lại cảm thấy ngậm ngùi về tuổi già bị kỳ thị nó tủi thân như thế nào. OA lại liên tưởng đến đời thường mỗi khi bạn bè OA than vãn khi bị đối sử như vậy. OA chỉ biết đành an ủi họ.
- Ko có lá vàng làm sao tô điểm cho mùa thu được đẹp lông lẫy. Ko có tiếng lá khô rơi xào xạc sao lay động được những hồn thơ nghiêng ngả...
- Tuổi già bị kì thị hay được tôn trọng là do mình...Hãy là chiếc lá vàng chứ đừng để úa. Hãy là chiếc lá khô chứ đừng để rách...Hãy là....:rolleyes:

Lão K
05-06-2012, 01:29 AM
WC Phale dựng nhà ở NR.


Già rồi nên mắt mũi kèm nhèm, Oa "Welcome Phale" mà LK tưởng là "WC của phale dựng nhà ở NR". :haha::haha:



- Tuổi già bị kì thị hay được tôn trọng là do mình...Hãy là chiếc lá vàng chứ đừng để úa. Hãy là chiếc lá khô chứ đừng để rách...

Hãy là....:rolleyes:

Hãy là Oa, thích gì làm nấy :youarethewoman::youarethewoman:
Chứ đừng như LK, cái gì cũng sợ, rốt cuộc không dám làm gì hết. :acac::acac:

phale
05-06-2012, 04:48 AM
Hic, chị lừa em, em mới chạy vào soi gương thấy xấu hoắc :run:

Em soi gương nào thế... Soi vào chiếc gương nào mà mình thấy đẹp í chứ Minhthy. Chiếc gương nào sou vào mà thấy mình xấu thì cho nó vào xó cửa đi ha... Chiếc gương đúng nhất là mắt bạn bè í nhé Minhthy...

phale
05-06-2012, 04:59 AM
.


Minh Thy xinh gái và dễ thương lắm.

:love2:

Khi có tuổi trẻ ngưòi ta có thể bất cần nhiều thứ, cười ngạo nhiều thứ nhưng khi nàng thời gian chạm móng vuốt vào ta khi đó mới thực sự thấm thía câu lực bất tòng tâm. Khi trước chị hay cười cô bạn lúc nào trong túi xách cũng trữ đủ loại thuốc vậy mà bây giờ mình cũng phải làm bạn với thuốc.
:nong:

K phải người ta cố sống lâu mà người ta đang cố sống khoẻ mạnh để k phải phiền đến bất cứ ai.
Đau một giây đi một khoảng khắc là điều mà tất cả mọi người đều mong ước.
Chị TP, đọc cm của chị em nhớ Ba em. Ba em thường bảo:

- Đời Ba chỉ có 2 ước nguyện: 1. Ba có bao nhiêu đứa con thì khoẻ mạnh khôn lớn bấy nhiêu đứa. 2. Khi Ba già, đến hạn kỳ ra đi thì được đi trong tích tắc...

Có những ước nguyện giản dị ẩn chứa tấm lòng và thái độ sống trong đó chị nhỉ?

Lại nhớ một người hay bảo khi đề cập đến tuổi già:

- Được già là một điều may mắn. Có rất nhiều người muốn già mà không được...

Nếu bây giờ được trẻ bên cạnh bạn bè đang già, không chừng lại trở thành lạc lõng...

MinhThy
05-06-2012, 05:38 AM
OA NỮ đọc câu chuyện trên nhiều lần, mỗi lần đọc xong lại cảm thấy ngậm ngùi về tuổi già bị kỳ thị nó tủi thân như thế nào. OA lại liên tưởng đến đời thường mỗi khi bạn bè OA than vãn khi bị đối sử như vậy. OA chỉ biết đành an ủi họ.
- Ko có lá vàng làm sao tô điểm cho mùa thu được đẹp lông lẫy. Ko có tiếng lá khô rơi xào xạc sao lay động được những hồn thơ nghiêng ngả...
- Tuổi già bị kì thị hay được tôn trọng là do mình...Hãy là chiếc lá vàng chứ đừng để úa. Hãy là chiếc lá khô chứ đừng để rách...Hãy là....:rolleyes:

Người lớn tuổi luôn là người đáng được kính trọng. Em thường thấy rất buồn mỗi lần đọc đâu đó về việc ông bà, cha mẹ bị con cháu đối xử ngược đãi, những khi như thế em lại nghĩ đến người bà của em đã mất, không hiểu khi còn có ông bà,cha mẹ bên cạnh tại sao họ lại không biết trân trọng. Họ cũng đã từng qua một thời trẻ như chúng ta và rồi chúng ta cũng sẽ một thời như họ. Em chỉ thích gọi là người lớn tuổi bởi họ chỉ lớn tuổi thôi chứ đâu có già, tâm hồn vẫn trẻ trung lắm, như ông ngoại em, ông rất thích đi du lịch đây đó.

MinhThy
05-06-2012, 05:44 AM
Minh Thy xinh gái và dễ thương lắm.


Hihi, ai cũng có một thời xinh đẹp và trẻ trung đúng không chi? Nhưng cứ giữ mãi sự xinh đẹp và trẻ trung trong tâm hồn đó mới là điều đáng quý nhất đúng không ạ :nguong:. Em thấy rất nhiều người dù bên ngoài có thay đổi như thế nào, nhưng tâm hồn và tính cách vẫn rất đẹp và đáng trân quý. Em thường nghe bà và mẹ nói: Người đẹp chỉ làm người ta lưu luyến trong một khoảng khắc, nhưng người có tâm hồn đẹp luôn làm người ta nhớ đến suốt đời

MinhThy
05-06-2012, 05:46 AM
Em soi gương nào thế... Soi vào chiếc gương nào mà mình thấy đẹp í chứ Minhthy. Chiếc gương nào sou vào mà thấy mình xấu thì cho nó vào xó cửa đi ha... Chiếc gương đúng nhất là mắt bạn bè í nhé Minhthy...

Vâng, em hiểu câu chị nói ạ. Em soi vào chiếc gương quá khứ và thấy mình xấu á chị, em quẳng nó vào sọt rác rùi, giờ em đang mài dũa chiếc gương của hiện tại và tương lại để gắn lên soi nà :longlanh1:

P/S: Hic, sorry chị PL, vào topic chị nói nhiều qá chừng chừng lun, loãng mất topic của chị òi

Lão K
05-06-2012, 07:43 AM
Chị TP, đọc cm của chị em nhớ Ba em. Ba em thường bảo:

- Đời Ba chỉ có 2 ước nguyện: 1. Ba có bao nhiêu đứa con thì khoẻ mạnh khôn lớn bấy nhiêu đứa. 2. Khi Ba già, đến hạn kỳ ra đi thì được đi trong tích tắc...

Có những ước nguyện giản dị ẩn chứa tấm lòng và thái độ sống trong đó chị nhỉ?

Lại nhớ một người hay bảo khi đề cập đến tuổi già:




Ước nguyện của ông cụ thật sáng suốt. Được nhìn các con khôn lớn là cái hạnh phúc lớn nhất của cha mẹ.

Đối với con cái, LK chỉ có một điều mong ước là các con sống thật lương thiện, lúc nào cũng nhìn thẳng về phía trước, không phải ngoái lại sau lưng để trông chừng. Tiền tài, danh vọng có đó rồi mất đó, không có cái đức thì rất khó giữ được.

LK có dịp đọc cuốn sách "The Joy of Living and Dying in Peace" (Sống hạnh phúc, chết bình yên) thật hay của đức Đạt Lai Lạt Ma. Trong vòng "Sinh lão bệnh tử", mình chỉ cầu mong bỏ được giai đoạn 3, về bến thứ tư thật thanh thản.

phale
05-06-2012, 12:31 PM
:thenao: Chỉ tiếp tục kiêng ăn vì còn muốn sống lâu lâu chút .... để tận hưởng những thứ... không cần phải kiêng ý mà! :tinhvi:

Hiii... anh có đang ăn kiêng để tận hưởng những thứ không cần phải kiêng hông? :nguong::nguong:

phale
05-06-2012, 12:38 PM
WC Phale dựng nhà ở NR. Hi vọng ngôi nhà của em xây trên nền bê tông cốt sắt vững vàng mãi nơi này để cùng bạn bè anh chị em vào tám chuyện cùng nhau.

Hình như thấy cô nàng thời gian đang lấp lcòn gìó bụm miệng cười đêu đểu… Già thiệt rồi …

Bàn đến tuổi già, đúng là lực bất tòng tâm. Ông trời thường ko công bằng nhiều thứ, nhưng riêng quy luật sinh - lão - bệnh - tử thì ông chẳng bao giờ bỏ sót một ai.

OA ST trên mạng câu chuyện cảm động này.

Câu chuyện của một chiếc lá già.
....
[/B]
ST.

OA NỮ đọc câu chuyện trên nhiều lần, mỗi lần đọc xong lại cảm thấy ngậm ngùi về tuổi già bị kỳ thị nó tủi thân như thế nào. OA lại liên tưởng đến đời thường mỗi khi bạn bè OA than vãn khi bị đối sử như vậy. OA chỉ biết đành an ủi họ.
- Ko có lá vàng làm sao tô điểm cho mùa thu được đẹp lông lẫy. Ko có tiếng lá khô rơi xào xạc sao lay động được những hồn thơ nghiêng ngả...
- Tuổi già bị kì thị hay được tôn trọng là do mình...Hãy là chiếc lá vàng chứ đừng để úa. Hãy là chiếc lá khô chứ đừng để rách...Hãy là....:rolleyes:
Chị ON, câu chuyện của chị vẽ một khung cảnh ảm đảm quá, em đọc cũng chạnh lòng... Guồng quay cuộc sống mặc nhiên quay, và những người già cứ thế âm thầm lặng lẽ khỏi guồng quay ấy mà giới trẻ nhiều khi mải mê nhìn về phía trước không thấy ông bà, cha mẹ mình đang lẻ loi...

Nhưng em thì chỉ ước già mà được như chị ON... vẫn phơi phới tâm hồn, hừng hực mạch huyết... niềm vui sống như cuộn trào từng ngày... Không như em đôi khi như con dế tự kỷ, ôm nỗi sầu rên rỉ riêng mình...

Tâm đắc câu này của chị "Hãy là lá vàng nhưng không úa, khô nhưng không rách..."...

p/s: Ngôi nhà nhỏ của em luôn rộng cửa, luôn sẵn rượu trà... rất vui đón anh chị, bạn bè ghé vào 8.. 9..10 chuyện trên trời dưới đất để cho 24 giờ mỗi ngày đều là những giờ vui vẻ đáng nhớ...

phale
05-06-2012, 12:40 PM
Người lớn tuổi luôn là người đáng được kính trọng. Em thường thấy rất buồn mỗi lần đọc đâu đó về việc ông bà, cha mẹ bị con cháu đối xử ngược đãi, những khi như thế em lại nghĩ đến người bà của em đã mất, không hiểu khi còn có ông bà,cha mẹ bên cạnh tại sao họ lại không biết trân trọng. Họ cũng đã từng qua một thời trẻ như chúng ta và rồi chúng ta cũng sẽ một thời như họ. Em chỉ thích gọi là người lớn tuổi bởi họ chỉ lớn tuổi thôi chứ đâu có già, tâm hồn vẫn trẻ trung lắm, như ông ngoại em, ông rất thích đi du lịch đây đó.
Chị cũng cảm thấy buồn cho nhân tình thế thái khi bắt gặp đâu đó cảnh người già bị ngược đãi...
Giữ được cho tâm hồn trẻ trung mãi cũng cần phải có bản lĩnh đấy Minhthy.

Mà nè... mai mốt chị già... Minhthy nhớ đừng lãng quên chị PL nha...


Hihi, ai cũng có một thời xinh đẹp và trẻ trung đúng không chi? Nhưng cứ giữ mãi sự xinh đẹp và trẻ trung trong tâm hồn đó mới là điều đáng quý nhất đúng không ạ :nguong:. Em thấy rất nhiều người dù bên ngoài có thay đổi như thế nào, nhưng tâm hồn và tính cách vẫn rất đẹp và đáng trân quý. Em thường nghe bà và mẹ nói: Người đẹp chỉ làm người ta lưu luyến trong một khoảng khắc, nhưng người có tâm hồn đẹp luôn làm người ta nhớ đến suốt đời
"Người đẹp chỉ làm người ta lưu luyến trong một khoảng khắc, nhưng người có tâm hồn đẹp luôn làm người ta nhớ đến suốt đời", có lẽ là thế thật. Nhưng tiếc là, vẻ đẹp tâm hồn đang bị vẻ đẹp hình thể lấn át, khi mà bây giờ các anh chàng khi tám chuyện toàn hỏi đại loại "cô ta xinh không? chân dài không..."...

Nói đến đây mới nhớ, hôm qua ngồi cùng anh bạn có con trai đang tuổi dựng vợ. Anh ấy bảo:

- Người ta nghiên cứu rằng, con cái thường thừa hưởng trí thông minh từ mẹ, còn hình thể thì từ cha... thế mà xưa giờ người ta toàn làm ngược...



Vâng, em hiểu câu chị nói ạ. Em soi vào chiếc gương quá khứ và thấy mình xấu á chị, em quẳng nó vào sọt rác rùi, giờ em đang mài dũa chiếc gương của hiện tại và tương lại để gắn lên soi nà :longlanh1:

P/S: Hic, sorry chị PL, vào topic chị nói nhiều qá chừng chừng lun, loãng mất topic của chị òi

Minhthy, nghe em nói nói cười cười như vậy là chị thấy vui rồi...cứ 888 thoải mái nhé. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên... ha Minhthy...

phale
05-06-2012, 12:56 PM
Ước nguyện của ông cụ thật sáng suốt. Được nhìn các con khôn lớn là cái hạnh phúc lớn nhất của cha mẹ.

Đối với con cái, LK chỉ có một điều mong ước là các con sống thật lương thiện, lúc nào cũng nhìn thẳng về phía trước, không phải ngoái lại sau lưng để trông chừng. Tiền tài, danh vọng có đó rồi mất đó, không có cái đức thì rất khó giữ được.

LK có dịp đọc cuốn sách "The Joy of Living and Dying in Peace" (Sống hạnh phúc, chết bình yên) thật hay của đức Đạt Lai Lạt Ma. Trong vòng "Sinh lão bệnh tử", mình chỉ cầu mong bỏ được giai đoạn 3, về bến thứ tư thật thanh thản.

Anh LK nói chí lý lắm... PL cũng nghĩ như anh... tiền tài danh vọng đều là vật ngoài thân... vô thường lắm.
Sống hạnh phúc, chết bình yên xem như đã đạt tới cảnh giới rồi... Nhưng người ta lòng tham, sân, si còn nặng nề lắm. Chẳng mấy ai có thể buông xả được khi đang sống anh nhỉ? Dẫu biết "tri túc tâm thường lạc" nhưng người biết "tri túc" thật hiếm hoi, bản thân mình cũng không thoát khỏi cái vòng tham sân si... đang vây hãm. Thôi thì cố gắng được chừng nào hay chừng đó vậy...

phale
05-06-2012, 03:37 PM
Con gái sắp đi xa, vài hôm nữa thôi…
Bỗng thấy con gái lớn thật rồi… lớn hơn cả mình hồi bằng tuổi con gái…
Ở tuổi con gái nơi mình đi xa nhất là Huế-quê nhà, mà phải đi cùng mẹ hoặc ba cơ… thế mà vẫn thấy lạ lẫm, lạc lõng… dù chỉ quanh quẩn từ thềm nhà ngoại ra cổng…

Còn con gái bây giờ, nơi con sẽ đến cách SG nửa vòng trái đất, và đi với bạn bè, không phải với ba mẹ… mà mình vẫn đọc thấy sự tự tin, háo hức trong mắt con…

Hình như con cũng có tâm trạng sắp xa nhà… Con quấn quýt bên mẹ hơn mỗi tối, thay vì nghe nhạc hay chat với bạn bè suốt trên máy tính như trước đây. Con gần gũi nhẹ nhàng với em hơn thay vì hay cáu gắt em như bữa nào…

Hôm qua cùng con sắp xếp đồ đạc, lòng mình như có gì hẫng hụt:

- Con chưa đi mà mẹ đã nhớ lắm rồi đấy

Con gái ngừng tay nhìn mẹ:

- Con đi một tháng thôi mà…
- Một tháng dài lắm mà con…
- Vậy sang năm con đi học luôn thì sao
- Ừ, thì chắc phải gọi cho mẹ mỗi ngày nhé…

Chợt nghĩ mà thương ba mẹ xưa… Mình mới tiễn một đứa con mà lòng đã nhiều lo lắng nhớ nhung thế này, xưa ba mẹ tiễn lần lượt 5 đứa con đi học xa nhà, thì nỗi hẫng hụt này lớn biết bao nhiêu… thế mà hồi đó, ba mẹ có nói gì đâu… lặng lẽ tiễn con, lặng lẽ đợi chờ…

Còn con cái như những cánh chim… đủ vững chãi, gặp cơn gió lớn, bầu trời thênh thang là bay đi mải miết… đâu hay ba mẹ như cây cổ thụ… cằn cỗi từng mùa ngóng trông con không nói…

Vẫn biết là nên vui khi con có thể tự tin bước vào cuộc đời bao la kia… nhưng lòng mình vẫn nghe có điều chi khó kể… ngổn ngang muôn niềm…

Ừ thôi, những nỗi sầu nào nếu có, cũng cất vào lòng, để con có thể vui trọn vẹn với chuyến đi của mình.

Đi nhé con, nơi chân trời ấy co bao điều mới lạ đang đợi con. Hãy nhặt lấy những viên gạch tốt nhất để xây con đường tương lai của mình … Thế là ba mẹ vui rồi…

Phu sinh
05-06-2012, 07:42 PM
Hiii... anh có đang ăn kiêng để tận hưởng những thứ không cần phải kiêng hông? :nguong::nguong:

Hì... Tiếc là vì có vài thứ không cần phải kiêng lại bị buộc phải kiêng cho nên... việc ăn được thoải mái thôi!!! :haha: :haha:

OA _ NỮ
05-06-2012, 10:05 PM
Già rồi nên mắt mũi kèm nhèm, Oa "Welcome Phale" mà LK tưởng là "WC của phale dựng nhà ở NR". :haha::haha:



Hãy là Oa, thích gì làm nấy :youarethewoman::youarethewoman:
Chứ đừng như LK, cái gì cũng sợ, rốt cuộc không dám làm gì hết. :acac::acac:

Hề hề, có một số thứ rất muốn thích nhưng vẫn ko thể thích bởi vì đừng như LK, cái gì cũng sợ, rốt cuộc không dám làm gì hết.
"Buồn ơi ta xin chào mi":acac:


:thenao: Chỉ tiếp tục kiêng ăn vì còn muốn sống lâu lâu chút .... để tận hưởng những thứ... không cần phải kiêng ý mà! :tinhvi:

Ăn kiêng thì chỉ có thể sống lâu một chút...Chứ còn để tận hưởng những thứ ko cần kiêng thì phải xét lại. :rolleyes: Vì những thứ ko cần kiêng tồn tại được phải nhờ những thứ ko được kiêng. Hì hì.

OA _ NỮ
05-06-2012, 10:46 PM
bà và mẹ nói[/B]: Người đẹp chỉ làm người ta lưu luyến trong một khoảng khắc, nhưng người có tâm hồn đẹp luôn làm người ta nhớ đến suốt đời

Hì hì. Đó, em chỉ thường nghe Bà và Mẹ nói thế chứ em có bao giờ nghe Ba và ông nội nói thế đâu nhỉ. :rolleyes:
Cũng phải thôi vì đàn ông họ cần gục vào bờ vai của những tâm hồn đẹp để ngủ những giấc an lành, xong họ cũng cần gối đầu vào những vùng bụng của các cô gái đẹp để tìm chút thư giãn...Nhất lại là những cô gái vừa xinh lại vừa ngoan như HH Ngọc trinh, bảo sao nghe đó. Chấp nhận các kiểu gối của đàn ông.

phale
06-06-2012, 09:18 PM
@Chị ON, chị có những lý luận rất thú vị theo kiểu "rẽ trái" làm bật ra những góc khuất của vấn đề. Em thích lối phản biện của chị.

phale
06-06-2012, 09:55 PM
Họp

Có những ngày lịch làm việc của mình chỉ toàn họp và họp. Kết thúc cuộc họp này là bắt đầu cuộc họp khác... Nhiều khi chỉ kịp uống miếng nước, nhâm nhi tí bánh trước khi bắt đầu cuộc họp mới...

Làm ở đây bao nhiêu năm mình nhận ra một điều, các ông sếp của mình có 2 thói quen:

- Họp lâu
- Gọi điện thoại dài

Họp riết dường như cũng thành thói quen. Đón khách: Họp. Thông báo mới: Họp. Sự cố: Họp. Họp ngày, họp tuần, họp tháng. Đến nỗi có anh bạn thi thoảng gọi điện, vậy mà lúc nào cũng rơi vào lúc mình đang họp. Anh nửa đùa nủa thật:

- Công việc của em là đi họp lãnh lương à?

Mình cười:

- Giá mà được thế thì tốt quá... Không phải mòn tay gõ phím trả lời mail hoặc còng lưng ký giấy tờ...

Mà họp nhiều chỉ mệt mình thôi, vì mọi người nói một mình phải nói gấp đôi, kiêm cả phần phiên dịch. Nhiều lần mình càu nhàu:

- Sao không để cái cậu phiên dịch ấy làm phần việc của cậu ấy

Các cô nhân viên lắc đầu nguầy nguậy năn nỉ:

- Chị dịch giúp luôn chứ cậu ấy dịch không đúng ý bọn em

Uhm, mà thiệt, dịch thuật không phải là việc đơn giản. Ngoài việc phải giỏi tiếng, người dịch phải nắm bắt được ẩn ý của người nói để có thái độ chuyển tải phù hợp... Thậm chí, có những nội dung phải trao đổi lại là không nên dịch...

Sau mỗi cuộc họp dịch như thế này, mình luôn cảm thấy đau đầu. Thế nên, họp hành luôn là việc mình không thích mà lại luôn phải chủ trì...

phale
07-06-2012, 08:40 AM
Nếu buồn, hãy nói chuyện với mình nhé...

Thói quen đầu ngày của mình luôn là onl xem tin tức, duyệt bài trên diễn đàn quen thuộc, lướt qua YH xem lời nhắn... trước khi ra khỏi giường bắt đầu một ngày mới. Bắt gặp dòng tin còn lại của bạn từ đêm trước:

- Khi nào buồn, cứ trò chuyện với mình nhé...

Bạn luôn thế... vẫn là bạn như ngày nào mình biết... luôn có sẵn một bàn tay đưa ra, có sẵn một bờ vai nghiêng xuống... những lúc lòng mình trống trải nhất, nỗi buồn vầy vọc nhất. Bàn tay xa, bờ vai không gần, nhưng những ân cần lặng lẽ này của bạn cũng khiến lòng mình ấm áp. Sự ấm áp tâm tưởng mà không phải ai cũng có thể cảm nhận và thấu hiểu.

Nhưng... dù mình hay sầu muộn, mình cũng ít khi nào muốn làm bạn sầu muộn theo. Những lúc lòng rỗng rênh hay quạnh quẽ mình thường tìm đến với thơ... Thơ đã từng là cứu cánh, là nơi trú ẩn và bây giờ là tri kỷ của mình... song hành cùng mình trên mọi nẻo tâm tư... Với ai thơ là tự huyễn thì mình không biết, nhưng với mình, thơ ứ ra từ những cảm xúc dâng lên, những khoảnh khắc chạm phải trên những con đường mình đi qua...Không phải như ai đó nói "vì không tìm kiếm được trong đời thật, nên mới vẽ mộng vào thơ..."

Mình không cãi cọ khi nghe nhận xét nông cạn này. Ai đó, hãy tự một lần ngồi xuống bên đời, nhìn chiếc lá mong manh bay nghiêng, nhìn hạt mưa lạnh lẽo giăng mắc, nhìn những dấu hài rêu phong, nhìn những bàn tay vẫy biệt... viết đôi dòng cảm xúc, sẽ hiểu, thơ nếu không chảy ra từ cảm xúc, chỉ là những con chữ vô hồn...

Mình biết, có thể những thứ mình gọi là thơ, dưới mắt các "nhà thơ" chỉ là con chữ chắp vá. Có sao đâu, mình làm cho mình, như là giải trí khi buồn thay vì đi shopping, 888, nhậu nhẹt... Nên, khi nghe nhiều bạn bè yêu quý mình hỏi:

- Sao PL không in thơ đi. Nếu in, cho tớ đăng ký nhé..

Mình chỉ cười trừ:

- In ra để gói bánh mì à?

Thơ tri kỷ là thế, bạn càng tri kỷ hơn. Bạn hiểu cả những điều mình không nói.. Chỉ cần thấy mình lặng lẽ đi, ít nói đi... là bạn biết mình đang cần một lời an ủi. Và lời an ủi luôn là:

- Nếu buồn, nói chuyện với mình nhé!

Ân cần và nhẹ nhàng, đôi khi mình chỉ cần thế thôi... nên cảm ơn bạn nhiều lắm!
Ngày mới... vẫn chuyên chở những nỗi niềm không mới...

phale
07-06-2012, 11:06 AM
Cậu

Sáng nay cậu onl... Uhm, lâu lắm rồi cậu không onl... cứ như cậu bị ai đó bắt cóc nhốt vào bốn bức tường tách biệt với thế giới, hay lạc ra hoang đảo không có wifi... Sự vắng bặt của cậu đã khiến mình lo. Mình sợ cậu suy sụp, mình sợ cậu thối chí, mình sợ... mình vốn là người hay lo mà... nhất là lo cho cậu.

Sáng nay cậu onl, tám đôi ba dòng vội vã. Uhm, thế là mình vui rồi. Ít ra mình còn biết cậu vẫn khỏe mạnh, dù rằng... mình cảm nhận trong câu chuyện có điều chi đó rất trầm ngâm...

Cậu vốn là ngưòi kín đáo. Buồn vui ít khi nào thổ lộ cùng ai. Có hỏi cậu cũng không nói... Mình chỉ cảm nhận mọi thứ bằng trực giác... Đôi khi mình tự băn khoăn:

- Sao cậu ấy không thể mở lòng thêm ra?

"Mở lòng" nghe đơn giản lắm, nhưng mình biết không phải ai cũng dễ dàng làm được... Mở lòng, tựa như mở cánh cửa nhà... cần có niềm tin vào cuộc sống thì mới có thể mở toang mọi cánh cửa đón mời mọi bước chân qua...

Trò chuyện với cậu, mình cảm nhận cậu thật cô độc. Sự cô độc không ai biết. Mình nghe có nỗi buồn thăm thẳm khi cậu nói:

- PL nhiều bạn nhỉ, không bù cho mình, lúc cần bạn bè chẳng có ai...

Lúc bạn cần, cũng đã không có mình phải không? Tự dưng mình thấy mình hời hợt với bạn quá.

Vậy đó, cuộc sống vội vàng này xô đầy chúng ta trôi qua bạn bè mình chóng vánh... cả không kịp nhìn vào mắt nhau để hiểu bạn mình đang cần mình như thế nào...

Cậu đã onl, mình an lòng rồi... Khi cần cứ gọi mình nhé!

OA _ NỮ
07-06-2012, 08:00 PM
@Chị ON, chị có những lý luận rất thú vị theo kiểu "rẽ trái" làm bật ra những góc khuất của vấn đề. Em thích lối phản biện của chị.

Lý luận kiểu rẽ trái là gì hả em? chị cm tếu táo cho vui cửa vui nhà thôi mà em. Em thấy chị khi of hay giỡn thế nào rồi thì khi on cũng thế. Đôi khi ko để ý cũng bị mất lòng nhiều người... Hihihi. Được đọc lại những dòng tâm sự, sẻ chia của em chị cũng rất thích. Chúc em vui .

phale
09-06-2012, 05:47 PM
Lý luận kiểu rẽ trái là gì hả em? chị cm tếu táo cho vui cửa vui nhà thôi mà em. Em thấy chị khi of hay giỡn thế nào rồi thì khi on cũng thế. Đôi khi ko để ý cũng bị mất lòng nhiều người... Hihihi. Được đọc lại những dòng tâm sự, sẻ chia của em chị cũng rất thích. Chúc em vui .
Có triết lý rẽ trái như thế này: Người rẽ trái trong khi mọi người đều rẽ phải là người đặc biệt... Đa số là thiên tài...
Em thích những người hài hước như chị. Cuộc sống nhờ tiếng cười mà nhẹ nhàng rất nhiều. Chúc chị cuối tuần vui nhé!

phale
09-06-2012, 06:14 PM
Bây giờ, trong danh sách những việc mình làm khi rảnh có thêm việc xách máy ra công viên lang thang chụp hoa cỏ...

Ra công viên cuối tuần, mới thấy những người có sở thích chụp ảnh không hiếm... Như sáng nay, đưa bé con đi thi nghề ở LQĐ, trong khi chờ đón con mình ghé Tao Đàn.

TĐ là công viên lớn nhất nhì thành phố lại toạ lạc ở trung tâm, nhiều cây to bóng mát, hoa cỏ khoe sắc quanh năm nên rất được nhiều người chọn làm nơi thư giãn cuối tuần. Kể cũng vài tháng rồi mình không ghé nơi này- từ dạo sen tàn...

Sáng nay quay lại đã thấy sen súng bắt đầu vào mùa... Cứ tưởng mình chắc là người săn ảnh sớm nhất vì trời hôm nay như có bão, hơn 8 giờ nắng vẫn còn nhợt nhạt... Nhưng không, quanh hồ súng đã thấy hơn chục tay máy đang tác nghiệp... Vừa lôi máy ảnh ra khỏi balo thì nghe có giọng chào:

- Chào em, đi một mình à...

À, cũng một tay máy gặp từ lần trước. Hình như khi cùng sở thích người ta rất dễ làm quen...

Súng hình như chỉ mới vào mùa nên hoa cũng chưa nhiều lắm... Vài bông súng trắng đang e ấp, dăm đoá tím hàm tiếu, một hai nhánh hồng nhỏ nhoi... Chỉ có mấy bông súng vàng là đã bung hết cánh... Mình đang lui cui chụp thì một bác ôm súng khủng, hình như để chụp chim chóc đi đến bảo:

- Có phải cô không này?

À thì ra chụp trộm mình trong tư thế khom lưng, quỳ gối...

Những người mới gặp lần đầu bỗng dưng như thân quen...

phale
10-06-2012, 08:46 AM
Thế là giờ này con gái bay rồi...
Căn phòng trống vắng, im tiếng cười đùa của con. Nỗi nhớ được dịp tung tăng...
1 tháng... Chợt thấy dài quá thôi... Giá như bây giờ ngủ một giấc dạy lại thấy con lăng xăng như mọi ngày...

phale
10-06-2012, 10:03 AM
Sg sáng nay nắng đẹp sau 2 ngày mưa liên miên...
Nằm trong căn phòng buông màn, nghe hoạ mi hót líu lo ngoài cửa sổ... Vẫn không muốn trở dậy, nhớ con quá... Bé nhỏ đi học đến 12 giờ mới về. Cơm nước đã có người lo. Ôm điện thoại lướt hết trang web này sang trang web khác vẫn không vơi nỗi nhớ con...
Giá mà chưa gởi máy vào viện thì ôm máy ra công viên cũng đỡ buồn...

Mà sao con ngõ nhà mình hôm nay im ắng đến thế nhỉ? Vắng bặt cả tiếng hàng rong quen thuộc.
Làm gì bây giờ? Viết dở mấy câu thơ rồi để đó. Vào blog bắt gặp tin nhắn của người bạn:

- Sao về Tam Đảo mà không gọi cho anh?

Ờ hớ, anh dặn bao nhiêu lần, về HP nhớ gọi cho anh... Nhưng đôi khi mình chỉ muốn một mình thong dong...

Chị cũng trách:

- Ra HN mà cấm thấy gọi cho chị nhé...

Hoá ra mình nợ nần ân tình nhiều quá. Nhưng không lo đâu chị nhỉ, HN thì em thường đi lắm. Chuyến công tác tới có khi xin nghỉ phép thêm vài ngày đi chơi cho thoả thích.

Là nói cho oai thế thôi... Chứ mình biết, mình đi đâu một mình đến đêm thứ 2 là chỉ muốn về nhà ngay thôi...

phale
10-06-2012, 01:34 PM
Con trai đi học về:

- Mẹ, sao Mẹ nằm đây
- Mẹ nhớ chị Linh quá...

Mẹ dậy đi, Mẹ giải sầu đi...

- Giải sầu gì bây giờ ha con trai
- Thì Mẹ chơi điện thoại, Mẹ xem phim...

Nghe giọng con trai ân cần như thế này là mẹ hết sầu rồi...

phale
10-06-2012, 03:38 PM
Chuyện gặp ở cửa hàng hoa:

Hai vợ chồng, vợ Việt-chồng Âu vào mua hoa. Người vợ trao đổi với cô bán hoa xong, quyết định đặt 3 bó hoa kiểu truyền thống, với giấy gói và thắt nơ như thường thấy để mang đến sinh nhật một người bạn. Sau khi đặt, cô chủ cửa hàng nhanh chóng vào việc, còn người vợ thì giải thích cho chồng. Ông chồng nghe giải thích xong mặt cau có:

- No... No... No

Rồi vừa chỉ chỏ, vừa xổ một tràng tiếng... Xong dẫn đứa con nhỏ ra ngoài..,

Người vợ đứng ngẩn ngơ một lúc rồi chạy ra hỏi kỹ ý chồng, xong chạy vào gãi đầu bảo cô chủ quán bớt hoa hồng của mỗi bó ra...

Sau khi bớt, cô chủ quán nhìn bó hoa tong teo không đành, mới góp ý là thêm hoa huỳnh anh vào để trông được tí. Cô vợ tần ngần, không biết quyết định thế nào lại lon ton chạy ra cửa hỏi ý chồng (chắc rút kinh nghiệm lúc nãy tự quyết định bị chồng càu nhàu). Hai vợ chồng nói qua nói lại một hồi lâu mới quyết định là thêm hoa lan.

Cô chủ quán thấy có PL đợi nên nhanh tay bó, rồi xếp giấy cột nơ. Cô vợ lại chạy ra hỏi chồng nơ màu gì, giấy màu gì... Anh chồng le te chạy vào xua xua tay:

- No... No... No

Rồi chỉ chỏ một hồi mới ngã ngũ: Không giấy gói, chỉ nơ thôi.. Người vợ nhìn bó hoa kỳ lạ, không cam tâm, cố giải thích với chồng thêm lần nữa, nhưng anh chồng lắc đầu quầy quậy. PL sốt ruột xem đồng hồ liên tục, thầm nghĩ:

- Chỉ có 3 bó hoa be bé mà anh chồng áp đảo cô vợ và tốn gần cả giờ mới xong thế này thì với những chuyện khác lớn hơn thì như thế nào đây?

PL nhìn cảnh này mà cảm thấy tội nghiệp cho cô vợ đó. Ai bảo là chồng Tây không gia trưởng, độc đoán.

MinhThy
10-06-2012, 05:27 PM
Thế là giờ này con gái bay rồi...
Căn phòng trống vắng, im tiếng cười đùa của con. Nỗi nhớ được dịp tung tăng...
1 tháng... Chợt thấy dài quá thôi... Giá như bây giờ ngủ một giấc dạy lại thấy con lăng xăng như mọi ngày...

Vui lên chị nhé, bé đi rồi sẽ chóng về với chị.

phale
11-06-2012, 06:46 AM
Vui lên chị nhé, bé đi rồi sẽ chóng về với chị.

Tks em chia sẻ nhé MThy. Cũng lâu lâu rồi chị không gặp em đấy nhỉ?
Em cũng luôn vui nhé!

MinhThy
11-06-2012, 11:58 AM
Tks em chia sẻ nhé MThy. Cũng lâu lâu rồi chị không gặp em đấy nhỉ?
Em cũng luôn vui nhé!

Hihi, em mới lên núi tu zia, hum nào có dịp chị em mình cafe cà pháo 1 bữa hen chị.

phale
13-06-2012, 05:03 PM
Hihi, em mới lên núi tu zia, hum nào có dịp chị em mình cafe cà pháo 1 bữa hen chị.

Nhất định thế rồi.... Để ngắm Mthy bây giờ ra sao nà...

MinhThy
13-06-2012, 05:14 PM
Nhất định thế rồi.... Để ngắm Mthy bây giờ ra sao nà...

Già hơn hùi trước á chị :haha:

phale
13-06-2012, 05:17 PM
Sếp bỗng dễ thương:

- Kyo oshushi dekimasuka? (Hôm nay mời cô sushi được không?)

Mình ngớ người ra "sao tự dưng...":

- Hai, daijoubu desu... (Dạ được, không sao ạ)

Sếp:

- Kibou ga arimasuka? (Cô muốn ăn ở đâu)

Nghe giọng ân cần này thì chắc sếp sắp có gì nhờ vả.

- Hai, sushi bar de ii desu ka? (Vâng, ở sushi bar được không ạ?)

Sushi bar là quán ăn Nhật có khung cảnh khá dễ thương và phục vụ khá tốt. Mình thích các quán ăn phong cách nhật, nhẹ nhàng với gam màu trầm, không ồn ào. Hình như những gì nhẹ nhàng tinh tế đều cuốn hút mình nên sushi bar là một trong những địa chỉ mình hay lui tới...

Nhận lời sếp, rủ thêm 2 cô nhân viên... Thế là đành hẹn với con trai đi mua LEGO cho con trai vào ngày mai...

Lại ước gì mỗi ngày dài hơn 24 giờ...

phale
13-06-2012, 05:18 PM
Già hơn hùi trước á chị :haha:

Gọi là chững chạc hơn chứ nhỉ? Hôm nào rủ cả SR và anh PS nữa ha. Lâu quá chị không gặp mọi người...

MinhThy
13-06-2012, 05:21 PM
Gọi là chững chạc hơn chứ nhỉ? Hôm nào rủ cả SR và anh PS nữa ha. Lâu quá chị không gặp mọi người...

Ukie chi, vậy chờ SR từ CM lên rồi mình ọp ẹp 1 lần nhá ^^

phale
13-06-2012, 05:23 PM
Ukie chi, vậy chờ SR từ CM lên rồi mình ọp ẹp 1 lần nhá ^^
Quyết định vậy đi ha...

Sheiran
15-06-2012, 01:26 PM
....

- Chỉ có 3 bó hoa be bé mà anh chồng áp đảo cô vợ và tốn gần cả giờ mới xong thế này thì với những chuyện khác lớn hơn thì như thế nào đây?

PL nhìn cảnh này mà cảm thấy tội nghiệp cho cô vợ đó. Ai bảo là chồng Tây không gia trưởng, độc đoán.

Cái cô nì "yếu" chị nhễ, Tây - Việt gì thì cũng phải là vợ quyết định tất chồng ko được có ý kiến, chỉ được mỉm cười tán đồng thôi. Hehe...

phale
15-06-2012, 01:31 PM
Lan man

Mình nghĩ, con người vốn dĩ như những cỗ máy được lập trình bởi những chương trình riêng biệt.
Xấu, đẹp, cao, lùn, gầy, béo, thông minh hay ngốc nghếch đều không ai tự tạo ra được, càng không ai có thể làm giùm người khác. Đơn giản là chúng ta đang tự chạy chương trình đặc biệt mà tạo hóa đã lập sẵn cho mỗi chúng ta …

Nhiều người không hiểu vậy… Hơi đẹp tí là kiêu ngạo, thông minh tí là huênh hoang giàu có tí là trịch thượng…

Cái tâm đố kỵ như là một kích tố thượng đế cài vào các chương trình lập sẵn đó để thử thách con người..

Vì đố kỵ, người ta sẵn lòng đạp nhau xuống để giành vị thế độc tôn, xô nhau ngã để trèo cao nữa, đi xa hơn… bất chấp mọi thủ đoạn… Mà việc này mình hay thấy lắm…

- Ở công sở thì những người đố kỵ hay tìm cách hại nhau, hạ uy tín nhau
- Trong tình yêu thì tình địch hay tìm cách bôi nhọ lẫn nhau, sỉ nhục nhau
- Trong sinh hoạt hàng ngày thì kẻ mạnh kèn cựa kẻ yếu..
……

Có thể họ không hiểu lẽ vô thường của trời đất để có thể cảm thông cho những con người không đẹp bằng mình, kém thông minh hơn mình hoặc nghèo khó hơn mình….
Cuộc sống này, có đó rồi mất đó, mà rất nhiều người khi trải nghiệm hết biểu đồ hình sin của số phận mới thốt lên:


Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng
Được – mất – bại – thành bỗng chốc hóa hư không…

Viết đến đây mình nhớ bạn. Kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại hôm qua, mình cảm nhận những chán chường trong giọng bạn:

- Mình chán cái cảnh bề hội đồng thế này lắm rồi…

Uhm, mình cũng chán…

phale
15-06-2012, 01:34 PM
Cái cô nì "yếu" chị nhễ, Tây - Việt gì thì cũng phải là vợ quyết định tất chồng ko được có ý kiến, chỉ được mỉm cười tán đồng thôi. Hehe...

Đúng rùi, nhất là những việc bé xíu xiu này... Thế mà không hiểu sao cái cô ấy lại khổ sở đến thế...

thuphong
15-06-2012, 05:55 PM
Đúng rùi, nhất là những việc bé xíu xiu này... Thế mà không hiểu sao cái cô ấy lại khổ sở đến thế...

Đôi khi cứ lùi một lần là sẽ có những lần sau ấy mà... vả lại cũng có thể cô nàng sống phụ thuộc kinh tế vào chàng cho nên phải chịu. Trong hoàn cảnh nào thì người phụ nữ cũng nên có công việc riêng và kinh tế độc lập như vây sẽ có vị trí và tiếng nói trong gia đình.

phale
30-06-2012, 04:58 PM
Tuyển dụng

Hầu như mỗi năm đến tầm tháng này công ty mình luôn có đợt tuyển dụng cho phòng QA-QC. Cũng có nghĩa là công ty mình mỗi năm mỗi phình ra. Năm nay cũng vậy, đến hẹn lại lên.

Không biết người đi phỏng vấn có biết nhà tuyển dụng mong đợi gì ở mình không mà thường phỏng vấn 10 sinh viên vừa tốt nghiệp ĐH, mình hài lòng chỉ 1-2 người. Có lẽ sẽ có người bảo, tại trẻ, chưa có kinh nghiệm...

Trẻ ư? 22-23 mà thiếu hẳn những kỹ năng mềm như kỹ năng trình bày, kỹ năng đặt vấn đề, nguyên tắc nói chuyện trong giao tiếp...kể cả việc chọn trang phục khi đi phỏng vấn cũng không được chú trọng. Đôi khi mình cảm thấy tiếc cho một số sinh viên trẻ bây giờ...

Chưa kể một số bạn khả năng ngoại ngữ rất kém. Bây giờ là thời đại nào rồi mà vài dòng tự giới về mình vẫn còn ấp úng...

Sinh viên thường có tâm lý "Học không chơi mất đời tuổi trẻ", nhưng học mà chơi, không lo bồi dưỡng những gì mình còn thiếu thì mất luôn cả tương lai í chứ.

Công ty mình khi tuyển dụng không cần kinh nghiệm, vì kinh nghiệm ở nơi khác nếu có cũng không áp dụng được, chỉ chú trọng đến kỹ năng mềm, xem đó như là nền móng. Nền móng vững thì nhà mới có thể xây cao được bằng không có cố xây thì cũng ngã đổ mà thôi...

yeu100C
01-07-2012, 04:24 PM
Lúc mềm vẫn phải mềm lúc cứng vẫn phải cứng mới good chứ. Xếp này cứng quá nên chọn nhân viên mềm hả :nguong::nguong::nguong:

phale
14-07-2012, 05:23 PM
Sếp hỏi:

- Lúc rảnh cô làm gì?

Mình trả lời:

- Lúc rảnh tôi đọc sách, chụp hình, làm thơ...
- Thế cô đi shopping lúc nào?
- À, tôi không thích shopping lắm...

Sếp tròn mắt:

- Tôi nghĩ phụ nữ đều thích shopping chứ?
- À có khi tôi không phải phụ nữ...

Sếp cười...

Quả thật, nếu chọn shopping với chụp ảnh, mình sẽ thích chụp ảnh hơn. Nếu chọn giữa đọc sách và tụ bạ, mình sẽ chọn đọc sách...

Sếp hỏi:

- Cô hay đọc sách gì?
- Tôi thích sách tâm lý, triết lý, tôn giáo...

Sếp hứng thú:

- Quả là vậy, tôi cũng thích dòng sách như cô...

Thế là có lời hẹn cho một buổi toạ đàm về các vấn đề tôn giáo vào đầu tháng sau...

Ít ra cũng có một ông sếp thế chứ. Đủ cho mình phục...

phale
14-07-2012, 05:52 PM
Lúc mềm vẫn phải mềm lúc cứng vẫn phải cứng mới good chứ. Xếp này cứng quá nên chọn nhân viên mềm hả :nguong::nguong::nguong:

Tớ chọn nhân viên dễ lắm. Trừ những người sau đây sẽ rớt từ vòng gởi xe:

1. Đã không biết mà nói bừa rồi còn cố cãi
2. Nói mãi một chuyện đã nói nhiều lần
3. Thích chụp mũ, quy kết
4. Tự đề cao mình quá mức
...

Không biết mà nói bừa chứng tỏ tính cẩu thả, khó tin cậy được
Nói mãi một chuyện đã nói nhiều lần, chứng tỉ vốn kiến thức nghèo nàn, ít cí khả năng sáng tạo
Thích chụp mũ quy kết chứng tỏ tầm nhìn hạn chế phiến diện
Tự đề cao mình quá mức chứng tỏ sự hoang tưởng trong suy nghĩ..

Những người như thế khó lòng làm cho tổ chức phát triển nếu như không nói là sẽ làm cho tổ chức ngày càng lụn bại...

phale
15-07-2012, 05:47 AM
Theo con đi học kỹ năng mềm... mới thấy cha mẹ bây giờ không chỉ lo cho con ăn uống, học hành mà còn đầu tư cho con các kỹ năng sống, định hướng cho con thành nhà lãnh đạo tương lai... ngay từ khi con còn rất bé.

Các nhà khoa học đã thống kê rằng, những đứa trẻ nao ngay từ nhỏ đã có những ước mơ rõ ràng, lớn lên chút biết đặt ra mục tiêu phấn đấu, rồi không ngừng nỗ lực phấn đấu cho mục tiêu đó sẽ là những người thành công có mức thu nhập hơn hẳn nhiều lần những đứa trẻ mà từ nhỏ không có ước mơ cũng như mục tiêu phấn đấu...

Những ông bố trẻ, bà mẹ trẻ bây giờ có lẽ rất hiểu sự quan trọng của những viên gạch đầu tiên nên đã không tiếc thời gian, tiền bạc và công sức cho con đi học các khoá kỹ năng, thậm chí còn học cùng con để hiểu rõ con mình hơn...

Những đứa trẻ này có những ước mơ rất rõ ràng. Mình cũng thấy rõ sự tiến bộ của chúng qua từng khoá
học. Mình tin rằng những đứa trẻ này sẽ đi trọn ước mơ của mạnh, trở thành những người thành đạt trong tương lai, không bõ công sức tiền bạc của cha mẹ mình ngày hôm nay...

Gạch tốt sẽ lót nên con đường thẳng... Hãy vững chãi đi đến tương lai của mình các con nhé!

toitimtoi
15-07-2012, 09:09 AM
Theo con đi học kỹ năng mềm... mới thấy cha mẹ bây giờ không chỉ lo cho con ăn uống, học hành mà còn đầu tư cho con các kỹ năng sống, định hướng cho con thành nhà lãnh đạo tương lai... ngay từ khi con còn rất bé.

Các nhà khoa học đã thống kê rằng, những đứa trẻ nao ngay từ nhỏ đã có những ước mơ rõ ràng, lớn lên chút biết đặt ra mục tiêu phấn đấu, rồi không ngừng nỗ lực phấn đấu cho mục tiêu đó sẽ là những người thành công có mức thu nhập hơn hẳn nhiều lần những đứa trẻ mà từ nhỏ không có ước mơ cũng như mục tiêu phấn đấu...

Những ông bố trẻ, bà mẹ trẻ bây giờ có lẽ rất hiểu sự quan trọng của những viên gạch đầu tiên nên đã không tiếc thời gian, tiền bạc và công sức cho con đi học các khoá kỹ năng, thậm chí còn học cùng con để hiểu rõ con mình hơn...

Những đứa trẻ này có những ước mơ rất rõ ràng. Mình cũng thấy rõ sự tiến bộ của chúng qua từng khoá
học. Mình tin rằng những đứa trẻ này sẽ đi trọn ước mơ của mạnh, trở thành những người thành đạt trong tương lai, không bõ công sức tiền bạc của cha mẹ mình ngày hôm nay...

Gạch tốt sẽ lót nên con đường thẳng... Hãy vững chãi đi đến tương lai của mình các con nhé!

Lâu ngày không gặp PL.
Qua d.đàn, thấy các câu chuyện của PL rất hay, học được khối thứ.
TTT nghĩ: Trẻ con cần định hướng là thứ nhất. Thứ hai là phát triển năng lực. Vì năng lực đi đôi với cơ hội. Có cơ hội thì dễ phát triển năng lực. Có năng lực thì lại dễ có cơ hội. Thứ ba là cho trẻ sống sao cho happy. Điều này nhiều khi chúng ta chưa để ý lắm so với giáo dục, đào tạo (trẻ con Việt Nam phải học thêm nhiều quá, đôi khi không vì các cháu).

thuphong
15-07-2012, 10:13 AM
.
Theo TP trang bị cho con kỹ năng sống là điều rất cần thiết, nó giúp cho trẻ có khả năng thích ứng tốt nhất có thể với cuộc sống.
Nhìn quanh thấy môi trường giáo dục của mình còn nhiều vấn đề lắm.

phale
15-07-2012, 05:31 PM
Cô em họ gọi điện:

- Em muốn ly hôn

Nếu là mình cách đây chừng 5 năm thì hẳn mình đã khuyên:

- Uhm, nếu tình cảm rạn nứt, khó lòng hàn gắn thì ly hôn đi em ạ

mà không để ý đến em còn đứa con gái vừa lên 10...

Nhưng bây giờ thì...

Cách đây mấy hôm, đưa cô bé đi chơi... Trò chuyện:

- Ba Mẹ có hay đưa con đi công viên không?
- Dạ ít lắm ạ. Ba Mẹ hay cãi nhau, con không thích vậy đâu...
- Giả sử Ba Mẹ không ở chung nhau nữa, con thích sống với ai...
- Con không sống với ai hết, con muốn ở nhà với Ba và Mẹ...

Ba cô bé - một người thành đạt, phong độ nên thành ra đa tình. Gia đình lục đục cũng vì chuyện này...

Ly hôn, khi cuộc sống quá sức chịu đựng, đối với người lớn là giải thoát nhưng đối với con trẻ là địa ngục. Con trẻ bỗng dưng bơ vơ. Dù ba hay mẹ có bù đắp thế nào cũng không làm tròn đầy tâm hồn con được... Hụt hẫng là điều tất nhiên. Tệ hơn là sau ly hôn, có những người ba hay mẹ tiếp tục làm tổn thương con khi nói không tốt về người kia với con như một cách tìm sự đồng cảm hay nói nôm na là kéo con vào phe. Lẽ ra dạy cho con yêu thương, thì vô hình chung dạy con ghét bỏ đấng sinh thành của mình. Điều này càng khiến con trở nên bơ vơ...

Không dám khuyên em gì cả, vì lời khuyên nào cũng không trọn vẹn. Và vì đa tình vốn là một cố tật của đàn ông... Không thể sửa đổi, chỉ có thể chấp nhận hay không chấp nhận... Chấp nhận thì em sẽ khổ... Không chấp nhận thì cháu sẽ khổ... Biết khuyên em chọn cái khổ nào?

phale
15-07-2012, 05:49 PM
@ PL cảm ơn anh TTT và chị TP chia sẻ quan điểm về giáo dục trẻ nhé. PL thấy trẻ con VN được dạy dỗ là học vì cha mẹ. Nhỏ thì học giỏi cho cha mẹ vui, lớn thì học để đền đáp công ơn cha mẹ...

get_out_cs
15-07-2012, 10:43 PM
Cô em họ gọi điện:

- Em muốn ly hôn

Nếu là mình cách đây chừng 5 năm thì hẳn mình đã khuyên:

- Uhm, nếu tình cảm rạn nứt, khó lòng hàn gắn thì ly hôn đi em ạ

mà không để ý đến em còn đứa con gái vừa lên 10...

Nhưng bây giờ thì...
.....



Hi, G không biết gì nhiều, chỉ nói theo quan điểm của G thôi nha cô PL... Tại G cũng mới đọc qua 1 bài báo về cuộc sống sau ly hôn...

Người ta bảo rằng : con cái là tất cả cuộc sống của cha mẹ... cho nên...

Và cũng có 1 điều là : Đàn ông, dù thành đạt tới đâu, dù có nhiều cô gái vây quanh, dù có chơi bời bên ngoài thế nào, thì họ cũng không thể từ bỏ gia đình, từ bỏ con cái được... vì mọi cuộc vui đều có điểm dừng... các cô gái bên ngoài dù có trẻ trung, xinh đẹp thế nào, thì cũng không thể nào thay thế được cuộc sống gia đình trong mắt người chồng, vì càng thành đạt, người ta càng mong có 1 cuộc sống gia đình yên ấm...

Nên G nghĩ trong trường hợp này thì tha thứ là giải pháp tốt nhất... ly hôn chỉ là điều bất khả kháng thôi... G nghĩ vậy... Đứa trẻ lớn lên thiếu tình thương của một trong 2 người sẽ cảm thấy tủi thân lắm...

Đó là G nghĩ vậy thôi, còn nếu cảm thấy không thể níu giữ được cuộc hôn nhân của mình nữa thì cũng nên chia tay thôi... biết đâu, người ta lại có thể tìm được 1 gia đình hạnh phúc hơn cho con cái của mình?

phale
16-07-2012, 04:40 AM
@ Gôn,

Cô PL nghĩ, nếu để mái ấm gia đình tan vỡ, cha và mẹ nên thấy mình là "tội đồ" với con. Chúng ta đưa con đến với cuộc đời này, nếu để con sống trong một gia đình không hạnh phúc thì tại sao chúng ta lại dẫn con chúng ta đến? Vì thế cô PL chỉ có thể khuyên em ấy, hãy cố gắng hết sức có thể. Hạnh phúc của con quan trọng hơn và vì chúng ta cần có trách nhiệm với con...

Hôn nhân là việc hệ trọng cả đời người mà thường người ta lại quyết định nó khi còn trẻ... Thế mới trớ trêu...

Nhudadauyeu
16-07-2012, 09:15 AM
Thực sự với những người chưa từng ly hôn thì có lẽ giải pháp duy nhất đó là ly hôn. Nhưng khi bước vào cuộc sống ly hôn mới có nhiều điều có lúc khiến ta ân hận vì đã ly hôn, mà điều ân hận nhất chính là đứa con, vô tình mình đã làm con khổ. Haizz lắm lúc ước thà mình cố gắng chịu khổ để cho con có trọn vẹn 1 gia đình, có ba có mẹ...
Nói chung là nên suy nghĩ thật kỹ rồi hãy quyết định nên thế nào chị ạ, nếu còn chịu đựng đc thì hãy vì con...

Phu sinh
17-07-2012, 05:01 PM
http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/2012%20year/happyPL.jpg

phale
17-07-2012, 05:44 PM
@Anh PS, em cảm ơn tấm thiệp dễ thương của anh nhé. Em cũng chúc anh nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống nhé!
Xem như em được chúc sinh nhật suốt từ chủ nhật đến giờ....

toitimtoi
17-07-2012, 05:58 PM
http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/2012%20year/happyPL.jpg
Chúc mừng Sinh nhật Pha Lê nhé!
Chúc Pha Lê những gì tốt đẹp nhất!
(TTT mượn bó hoa của bác PS nhé, bó hoa đẹp quá nhưng đặc biệt là dòng chữ và ý tứ đề tặng quá đẹp!

thuphong
17-07-2012, 07:54 PM
.


Chúc mừng sinh nhật em nhé.
Chúc luôn vui và hạnh phúc.

phale
18-07-2012, 03:36 AM
Chúc mừng Sinh nhật Pha Lê nhé!
Chúc Pha Lê những gì tốt đẹp nhất!
(TTT mượn bó hoa của bác PS nhé, bó hoa đẹp quá nhưng đặc biệt là dòng chữ và ý tứ đề tặng quá đẹp!

PL cảm ơn lời chúc của anh TTT nhé! PL cũng chúc anh TTT mọi điều an lành trong cuộc sống nhé!

phale
18-07-2012, 03:37 AM
.


Chúc mừng sinh nhật em nhé.
Chúc luôn vui và hạnh phúc.
Cảm ơn chị. Em cũng chúc chị nhiều niềm vui mỗi ngày nhé!

Nhudadauyeu
18-07-2012, 08:53 AM
Chúc mừng SN chị , chúc chị ngày càng có nhiều niềm vui hơn nữa nhé

Boulevard
18-07-2012, 09:59 AM
Chúc mừng sinh nhật chị. Chúc chị thêm tuổi mới, thêm nhiều niềm vui và may mắn!

Marat Safin
18-07-2012, 10:30 AM
Chúc mừng sinh nhật Pha lê! Luôn mạnh khỏe,may mắn và hạnh phúc nhé!

phale
18-07-2012, 11:16 AM
Chúc mừng SN chị , chúc chị ngày càng có nhiều niềm vui hơn nữa nhé

Cảm ơn NDDY nhé, mỗi lần đọc cm em, chị rất thích nhìn Avatar của em. Chúc em mãi hạnh phúc thế nhé!

phale
18-07-2012, 11:18 AM
Chúc mừng sinh nhật chị. Chúc chị thêm tuổi mới, thêm nhiều niềm vui và may mắn!

Cảm ơn Bou nhiều. Chúc em luôn có nửa yêu thương bên cạnh mình để đi qua hết chông chênh của cuộc đời mình nhé!

phale
18-07-2012, 11:28 AM
Chúc mừng sinh nhật Pha lê! Luôn mạnh khỏe,may mắn và hạnh phúc nhé!

Cảm ơn lời chúc của Masa. PL cũng mong mỗi ngày đều được như lời chúc Masa. Chúc Masa cũng thế nhé!

phale
18-07-2012, 11:35 AM
Hôm qua PL nhận được 3 cái bánh kem từ bạn bè, gia đình. PL chia sẻ với cả nhà nhé!

http://farm8.staticflickr.com/7128/7595086144_d1db5d2013_z.jpg

phale
18-07-2012, 11:49 AM
Con trai táy máy máy chụp hình của mẹ chụp một trong những món quà của mẹ...


http://farm9.staticflickr.com/8143/7595121930_5f46342961_z.jpg

TeacherABC
18-07-2012, 01:11 PM
Chúc mừng sinh nhật cô Pha
Ăn nhiều một chút gấp ba ngày thường
Đêm về ngủ chẳng vấn vương
Vui vầy hạnh phúc, người thương gặp nhiều... :rolleyes:

Phu sinh
18-07-2012, 05:28 PM
Hôm qua PL nhận được 3 cái bánh kem từ bạn bè, gia đình. PL chia sẻ với cả nhà nhé!

http://farm8.staticflickr.com/7128/7595086144_d1db5d2013_z.jpg


Con trai táy máy máy chụp hình của mẹ chụp một trong những món quà của mẹ...


http://farm9.staticflickr.com/8143/7595121930_5f46342961_z.jpg

Hi... Hi... Coi bộ tay nghề của con sắp sửa vượt mẹ rùi!!! :botay:

phale
18-07-2012, 06:20 PM
Chúc mừng sinh nhật cô Pha
Ăn nhiều một chút gấp ba ngày thường
Đêm về ngủ chẳng vấn vương
Vui vầy hạnh phúc, người thương gặp nhiều... :rolleyes:

Cảm ơn lời chúc anh Tê
Ăn nhiều mập ú người thương chê sao nè
Ngủ sao khỏi vấn vương hè
Vui vầy hạnh phúc bên bạn bè... Em cũng mong...

P/s: Thơ anh dễ thương ghê. Lâu lắm em mới được đọc. Em cũng chúc anh có thật nhiều hạnh phúc trong cuộc sống nhé!

phale
18-07-2012, 06:22 PM
Hi... Hi... Coi bộ tay nghề của con sắp sửa vượt mẹ rùi!!! :botay:
Chắc vậy quá anh. Bé mới cầm máy lần đầu thế là ổn rồi. Hy vọng bé có đam mê ảnh để biết yêu và nam bat được những khoảnh khac đẹp của cuộc sống này...

OA _ NỮ
19-07-2012, 05:34 AM
Hôm qua PL nhận được 3 cái bánh kem từ bạn bè, gia đình. PL chia sẻ với cả nhà nhé!

http://farm8.staticflickr.com/7128/7595086144_d1db5d2013_z.jpg

Yummy yumy. Có bánh nhưng ko có rượu hả PL. Làm sao mà chị cụng ly xa với PL được để chúc PL mỗi năm thêm một tuổi ...Xuân thì....Hì hì.

phale
19-07-2012, 08:12 AM
Yummy yumy. Có bánh nhưng ko có rượu hả PL. Làm sao mà chị cụng ly xa với PL được để chúc PL mỗi năm thêm một tuổi ...Xuân thì....Hì hì.
Có rượu đây chị, rượu của SR, anh KHT và Bình Nguyên-Nhím huynh tặng em hôm off SN. Em mời chị và cả nhà nhé...
Cảm ơn lời chúc của chị... được mỗi năm thêm một tuổi xuân là mơ ước của em và chắc cũng của nhiều người khác. Em cũng chúc chị mãi trẻ trung cùng năm tháng chị nhé!


http://farm9.staticflickr.com/8008/7582468662_72081e3a62_z.jpg

phale
19-07-2012, 08:16 AM
Còn đây là lẵng hoa thật đẹp em nhận được từ Yêu và MinhThy…

http://farm8.staticflickr.com/7108/7582437328_29da36b209_z.jpg

phale
19-07-2012, 08:19 AM
Và thêm cái bánh nữa...PL nhận từ Tím-Bụi..

http://farm9.staticflickr.com/8003/7582490108_d2d6b488b9_z.jpg

phale
19-07-2012, 08:35 AM
Hỏi con trai:

- Mai đi chơi con định mang theo gì?

Con trai gãi gãi cằm:

- Con mang theo: Truyện Doreamon, Conan, cậu bé bút chì, PSP...
- Thế con không định chụp hình à?
- À, vậy con không mang theo mấy cái đó nữa, con sẽ chụp hình đủ thứ bằng máy của mẹ...

Con nói câu này với sự háo hức thật sự, khiến mẹ "lo", vậy là khó lòng tranh với con máy chụp hình rồi, mẹ lấy gì chụp đây. Và hơn hết là nhìn thấy trước ở con một sở thích giống mẹ, không biết là có nên khuyến khích con không?

Phu sinh
19-07-2012, 05:39 PM
Hỏi con trai:

..........Con nói câu này với sự háo hức thật sự, khiến mẹ "lo", vậy là khó lòng tranh với con máy chụp hình rồi, mẹ lấy gì chụp đây. Và hơn hết là nhìn thấy trước ở con một sở thích giống mẹ, không biết là có nên khuyến khích con không?

Thường thì mấy vụ này trẻ con mau chán, chẳng sợ bị giành đâu!!!

Tazang
20-07-2012, 12:22 PM
Muộn còn hơn không...................:D:D:D:D
Mượn đỡ cái bánh


http://farm8.staticflickr.com/7128/7595086144_d1db5d2013_z.jpg

Chúc mừng sinh nhật cô Pha
Lê, xoài mít ổi bày ra xếp hàng
Phải chi thêm cút rượu ngang
Để cô nhấm nháp rộn ràng tuổi xuân

get_out_cs
21-07-2012, 10:36 PM
Năm sau G sẽ về SG dự SN cô PL, hehe, dù sao thì nếu có đi xa xa thì cũng chỉ cách SG khoảng 500km gì đó thôi, hihi.. :nguroi:

phale
23-07-2012, 06:01 AM
Muộn còn hơn không...................:D:D:D:D
Mượn đỡ cái bánh


Chúc mừng sinh nhật cô Pha
Lê, xoài mít ổi bày ra xếp hàng
Phải chi thêm cút rượu ngang
Để cô nhấm nháp rộn ràng tuổi xuân


Sinh nhật bỗng nhớ rượu ong
Một hôm nào đó men đong thật nồng
Bây giờ chẳng biết còn không?
Bày ra lê mít dùng chung... chắc tình...


PL cảm ơn lời chúc muộn của TZ nhé!

phale
23-07-2012, 06:02 AM
Năm sau G sẽ về SG dự SN cô PL, hehe, dù sao thì nếu có đi xa xa thì cũng chỉ cách SG khoảng 500km gì đó thôi, hihi.. :nguroi:

Cách Sg 500 km thì chắc Nha Trang ha Get...
Bao giờ em đi?

get_out_cs
23-07-2012, 12:06 PM
Cách Sg 500 km thì chắc Nha Trang ha Get...
Bao giờ em đi?

Hi dạ không cô PL ui. Ninh Thuận hoặc Kiên Giang thôi ạ. Chắc ko xa SG lắm. 3/8 ni G bay vô SG trước. Hi. Có lẽ G sẽ ở SG 1 thời gian rồi tổ chức phân công công việc tiếp. Cô PL tổ chức đón G đi, hi... :nguroi::nguong:

Phu sinh
24-07-2012, 09:25 AM
Hi dạ không cô PL ui. Ninh Thuận hoặc Kiên Giang thôi ạ. Chắc ko xa SG lắm. 3/8 ni G bay vô SG trước. Hi. Có lẽ G sẽ ở SG 1 thời gian rồi tổ chức phân công công việc tiếp. Cô PL tổ chức đón G đi, hi... :nguroi::nguong:

Gì chứ chuyện này cứ phone cô PL là xong ngay từ a..... đến.... !!! :tinhvi:
:thenao: Uhm... uhm... Có ai muốn ké ngắm.. kính cận... kg nờ???? :tinhvi:

phale
24-07-2012, 11:53 AM
Hi dạ không cô PL ui. Ninh Thuận hoặc Kiên Giang thôi ạ. Chắc ko xa SG lắm. 3/8 ni G bay vô SG trước. Hi. Có lẽ G sẽ ở SG 1 thời gian rồi tổ chức phân công công việc tiếp. Cô PL tổ chức đón G đi, hi... :nguroi::nguong:


Gì chứ chuyện này cứ phone cô PL là xong ngay từ a..... đến.... !!! :tinhvi:
:thenao: Uhm... uhm... Có ai muốn ké ngắm.. kính cận... kg nờ???? :tinhvi:
Hiii, NRSG chắc sẽ "tổ chức đón" G mà phải không anh PS, cô PL không dám tài lanh đâu. Nhưng cô PL sẽ mời G cà phê khi rảnh nhé!

LaoÁi
25-07-2012, 12:12 AM
Muộn còn hơn không...................:D:D:D:D
Mượn đỡ cái bánh


Chúc mừng sinh nhật cô Pha
Lê, xoài mít ổi bày ra xếp hàng
Phải chi thêm cút rượu ngang
Để cô nhấm nháp rộn ràng tuổi xuân


Nhìn bánh người thấy bần thần
Mình như thằng đần ngẩn người ra xem
Bánh ngọt anh Tắc phết kem
Trên đề chữ đỏ màu men rượu nồng

Cô ơi xấu hổ quá chừng
Lá thật không biết ngày mừng của cô
Thôi thì văn dốt lời thô
Lá em lũn tũn cũng vô chúc mừng
Thơ em câu cú lừng khừng
Nhưng hồn em cũng ngập ngừng ý thơ
Cô ơi chẳng biết bao giờ
Chuyện xưa thuở bé trò khờ nhớ cô
Nhớ từng con chữ đơn sơ
Câu thơ mộc mạc người thơ dịu hiền
Trò xem mà cứ đảo điên
Nhìn cô đắm đắm từ ngoài hiên xa
Tình gần rồi lại vụt qua
Trò khờ mắc cỡ như hoa ven đường
Mỏi mòn những nhớ với thương
Trò yêu cô giáo tình vương dại khờ
Cô ơi chẳng biết bao giờ
Chuyện trong cổ tích có về cùng thơ
Lời thơ xin gửi vu vơ
Cô ơi có hiểu trò khờ này không...?

:D

phale
25-07-2012, 05:32 PM
Nhìn bánh người thấy bần thần
Mình như thằng đần ngẩn người ra xem
Bánh ngọt anh Tắc phết kem
Trên đề chữ đỏ màu men rượu nồng

Cô ơi xấu hổ quá chừng
Lá thật không biết ngày mừng của cô
Thôi thì văn dốt lời thô
Lá em lũn tũn cũng vô chúc mừng
Thơ em câu cú lừng khừng
Nhưng hồn em cũng ngập ngừng ý thơ
Cô ơi chẳng biết bao giờ
Chuyện xưa thuở bé trò khờ nhớ cô
Nhớ từng con chữ đơn sơ
Câu thơ mộc mạc người thơ dịu hiền
Trò xem mà cứ đảo điên
Nhìn cô đắm đắm từ ngoài hiên xa
Tình gần rồi lại vụt qua
Trò như mắc cỡ như hoa ven đường
Mỏi mòn những nhớ với thương
Trò yêu cô giáo tình vương dại khờ
Cô ơi chẳng biết bao giờ
Chuyện trong cổ tích có về cùng thơ
Lời thơ xin gửi vu vơ
Cô ơi có hiểu trò khờ này không...?

:D


Ngày xưa bỗng nhắc

Đôi câu thơ trò nhắc
Thấy một thời đâu đây
Trường xưa im cửa đóng
Lối xưa rêu phong dày

Trò xưa không đến lớp
Thập thò ô cửa thôi
Thơ vẫn còn mượt thế
Chắc trò đã có đôi

Thời gian như chớp lửa
Bay qua từng ban mai
Lật làm sao hết lá
Để tìm xưa dấu giày...

Ừ thì thôi cổ tích
Trong trang giấy nằm im
Ừ thì thôi xếp lại
Những ngày xưa rất hiền...

PL 25.7.2012

P/s: PL cảm ơn lời chúc muộn của LA nhé. Bài thơ của LA vẽ lại bức tranh một thời. PL thật sự nhớ lắm!

phale
06-08-2012, 01:46 PM
Con gái có cá tính như con trai. Tháng 12 này con mới tròn 14 tuổi. Vậy mà, con đã như cánh chim chờ bay. Ngồi nhìn con, lại hồi tưởng khi mình 14 tuổi. Hồi đó, 14 tuổi mình vẫn còn rất trẻ con, không mơ ước gì cả, ngoan hiền như con mèo con thích cuộn mình trong xó xỉnh, kệ đời trôi ngoài kia.

Hôm qua đưa con đi test thử Toefl iBT, để chuẩn bị cho kỳ thi chính thức, cô nhận hồ sơ ngạc nhiên “Ở tuổi này thì chương trình ở trường vẫn là Junior”… Trước đó con đã test ở trung tâm Hợp Điểm, được xếp vào lớp luyện thi 3 tháng, thay vì là theo chương trình 1 năm… nhưng ba muốn con chuyển sang Học Viện Yola, vì đây là một trong những học viện luyện SAT, Toefl tốt nhất hiện nay.

14 tuổi con đã có những hoạch định rõ ràng cho mình:

- Đi du học
- Vào Havard
- Định cư ở đất nước con yêu thích

Con không chỉ nói mà nỗ lực thật sự cho ước mơ của mình. Con vững chãi như đã mọc đủ lông cánh. Và ba mẹ không thể nào không buông tay để con bay đi đến vùng trời mà con đang mơ ước.

Thời gian gần con đang ngắn đi từng ngày…

phale
07-08-2012, 05:31 AM
MF

Vậy là mình cầm máy được 7 tháng. 7 tháng trải nghiệm ở lĩnh vực nhiếp ảnh mang lại cho mình những niềm vui thật sự.

Nhìn cuộc đời qua ống kính thấy cuộc đời lung linh hơn, đáng yêu hơn. Thế đó, chúng ta có thói quen đi qua cuộc sống vội vã quá, không kịp nhìn thấy bông hoa đang cười bên vệ đường, chiếc lá nằm bình yên trên ghế đá, hạt sương lung linh trên ngọn cỏ... Tất cả đẹp như một bức tranh mà chúng ta đang bỏ qua từng ngày...

Nhớ hồi định mua máy, bạn đã tận tình tư vấn, rồi lựa chọn giúp mình loại phù hợp, mua hộ và hướng dẫn mình như cầm tay tập viết cho học sinh mầm non... Mình biết ơn bạn nhiều lắm. Mình đang rất yêu máy và những lens bạn đã lựa cho mình. Điều đó chứng tỏ bạn hiểu mình đến thế nào. Chụp và trải
nghiệm, đam mê cứ thế lớn dần lên...

Còn bây giờ mình đang trải nghiệm MF. Cảm thấy thật thú vị. Cảm giác làm chủ được thiết bị nắm bắt được những khoảnh khắc thoắt hiện trước ống kính mang lại cho mình niềm vui sướng không gì sánh được.

Bây giờ thì mình hiểu vì sao Bụi có cả "rổ" MF mà vẫn tiếp tục sưu tầm. Nhìn những bokeh lung linh theo từng cách riêng của từng loại MF mấy ai không bị hấp dẫn...

Mình ôm 135 bạn tặng theo chân Bụi xoay xoay... Có lẽ đây đang là tiêu cự mình thích nhất, mọi thứ lọt vào ống kính vừa tầm, không cảm thấy tiếc nuối "xa quá chụp không tới" như những ống khác mà mình có.

Thế giới xung quanh mình còn rất nhiều khoảnh khắc đẹp chờ những tay săn ảnh khám phá. Cuộc chơi MF của mình cũng chỉ mới bắt đầu... Đam mê lại nối tiếp đam mê...

phale
07-08-2012, 12:16 PM
Thêm vào lịch học của con môn Trống và Guitar như mong muốn của con, vậy xem như trọn ngày chủ nhật mình không làm gì ngoài việc đưa đón con đi học. Mà lịch của con cũng kín mít cả tuần. 2-4-6 rồi 3-5-7. Giờ Piano xem như là chồng lên lịch học tiếng Anh.

Con thích các môn nghệ thuật mình cũng hoàn toàn khuyến khích. Âm nhạc khiến tâm hồn người ta khoáng đạt hơn, dễ mở lòng ra với thế giới hơn và cũng giúp cuộc sống tinh thần cân bằng hơn

Con chơi Pinano cũng tạm ổn rồi, có thể đàn cho bạn bè nghe và biểu diễn khi cần. Mình mỗi khi cảm thấy mệt mỏi cũng hay bảo con đàn. Nghe con đàn mọi mệt mỏi dường như không còn nữa. Ngoài giờ luyện đàn với cô, con cũng thường tìm tòi các ca khúc hay trên Youtube rồi tự luyện. Nhiều đêm con miệt mài luyện tập đến khuya... mình cũng không nỡ ngắt nguồn cảm hứng của con. Cũng may con cũng biết cân nhắc và sắp xếp thời gian, không quá sa đà vào việc thức đêm...

Thấy ở con có điều gì đó giống mình, thích âm nhạc, thích chụp ảnh, thích viết văn... Nhưng con khác mình ở chỗ, con mạnh mẽ hơn, và không quá mơ mộng như mẹ...

Trẻ con chỉ có một thời, qua đi không cách gì quay lại được... nên những gì con muốn học mình cũng đều sẵn lòng... Nhưng dù học gì đi chăng nữa thì mình vẫn luôn nhắc con nhớ việc học văn hóa vẫn là việc chính như câu con dán ở góc học tập của mình "Việc học là chính. Tương lai được xây dựng từ ngày hôm nay"!

phale
07-08-2012, 03:38 PM
Buổi học kỹ năng mềm tuần vừa rồi, thể hiện khả năng linh hoạt, con trai đã biểu diễn hai bài quyền của môn võ Teawondo, kết quả là con trai được khen thưởng về năng khiếu này. Cũng là công sức tập luyện của con trai một năm trời nay. Nhìn con trai vui, mình cũng vui lây. Kỳ thi lên đai tới đây con trai sẽ thi lên đai đen. Chợt nhớ lần trò chuyện với 1 người liên quan đến võ, người ấy đã hỏi mình 1 câu:

- Đố em người ta học võ để làm gì?
- Để tự vệ..
- Không phải, tinh thần học võ đúng đắn nhất là để ngăn loài người tàn sát lẫn nhau…

Mình ngẫm nghĩ thấy có lý. Người bạn này là người có kiến thức uyên thâm về mọi lãnh vực, mình thực sự nể phục. Trò chuyện với những người như vậy rất thú vị, mình có thể học hỏi được nhiều thứ và vỡ lẽ được nhiều thứ.

Khi cho con trai học võ, mình cũng thường xuyên giải thích cho con ý nghĩa của việc học võ là “Học võ để kiềm chế người khác khi cần thiết” chứ không phải để động chân tay giương oai tùy hứng. Lớp con trai học là lớp năng khiếu, thường đi biểu diễn mỗi khi có lễ hội nên cường độ luyện tập cũng cao. Từ khi học võ, con trai bớt nhõng nhẽo, cứng cáp hơn. Cũng không mong gì nhiều, chỉ mong con trai có thể trở thành một nam nhi nghĩa hiệp, sống thẳng ngay và biết giúp người.

Đã là nam nhi thì phải làm sao như cây tùng cây bách mọc thẳng vươn cao, chứ đừng làm ngọn cỏ cúi đầu dưới chân người khác!

phale
12-08-2012, 07:38 PM
Hôm nay đưa con gái đi họp đoàn EF. tranh thủ thời gian rảnh ghé nhà sách... Dạo một vòng gian sách văn học nước ngoài ôm ra quầy gần một chục cuốn truyện ngắn, truyện dài, thơ...

Mình có thói quen đọc sách và giữ sách từ hồi bé. Hồi đó sách in bằng giấy rẻ tiền, vừa đen vừa sần sùi, vừa thấm mực, bìa thì mỏng tang... Mua được cuốn sách nào mình cũng cặm cụi bao bọc, ghi gáy, đánh số, xếp lên kệ ngay ngắn. Nhà nghèo, tủ sách giống như gia tài, mình quý lắm. Hồi đi lấy chồng, gói ghém ôm theo... Thế mà bị ông xích lô ấy cuỗm tất tần tật... đến giờ vẫn tiếc!

Bây giờ, sách truyện đầy trên internet, một cái click chuột là tha hồ đọc miễn phí... Nhưng thật lòng mình không thích đọc sách trên mạng. Đọc sách, điều thú vị nhất của mình là chọn một nơi yên tĩnh, nhẩn nha lật từng trang sách, nghiền ngẫm điều nhà văn muốn chuyển tải. Ngoài ra, giữ sách cũng là điều thú vị với mình. Lúc nhà nhỏ, mình cũng ráng làm mấy cái kệ nhỏ nhỏ chất sách. Chuyển sang nhà lớn hơn, mình dành hẳn một phòng làm phòng sách với dàn kệ đàng hoàng hơn. Buồn buồn ngắm sách cũng thấy vui thú. Đôi khi mất tiền không buồn, mà mất sách lại khiến mình ngẩn ngơ tiếc nuối...
Con cái mình bây giờ cũng thích đọc sách và giữ sách. Biết là tốn tiền nhưng mình cũng khuyến khích con, chỉ là bây giờ nhỏ thì chúng thích đọc truyện tranh, lớn thì thích đọc trinh thám, không biết lớn chút nữa chúng có thích đọc sách văn học như mình hay không?

Ờ mà có tình yêu với sách là được rồi. Cũng không nên đòi hỏi ở con nhiều quá!

phale
13-08-2012, 11:10 AM
Lớp học trống của con gái toàn nam, hỏi con gái có ngại không, con gái bảo, mấy bạn nam ấy trông mặt cũng hiền nên không sao. Trường Suối Nhạc chỉ có địa điểm ở CMT8 là dạy trống, cũng có nghĩa là con đi học hơi xa, mất khoảng 20 phút xe máy.

Học trống thì phải mua bộ trống cho con tập ở nhà. Ngắm nghía các phòng trong nhà chưa biết để chỗ nào. Nhà chỉ có mỗi phòng xem phim nghe nhạc cách âm, mà con gái lại muốn để trống trong phòng riêng cơ "vì con sẽ tự học thêm trên mạng, mẹ để dưới lửng làm sao con học được". Mà để trong phòng con thì con gõ chắc cả phố nghe mất...

Đưa con gái đi học trống rồi mới ngẫm nghĩ, mình có thấy ban nhạc nào có con gái chơi trống đâu nhỉ? Nhưng lại nghĩ, tuổi thơ ngắn ngủi lắm, hãy để con làm tất cả những gì con thích trong giai đoạn này, sau này lớn lên còn có nhiều kỷ niệm để kể lại, miễn là những sở thích đó không quá lố lăng là được...

Để con làm tất cả những gì con thích cũng có nghĩa là mình phải đưa đón con nhiều hơn...

Uhm, bỏ thời gian bao nhiêu cũng được, đi xa bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Chỉ cần có thể tạo cho con một cuộc sống thật vui vẻ thì những mệt nhọc kia đâu đáng gì...

OA _ NỮ
14-08-2012, 06:07 AM
Con gái chơi trống nhìn cool lắm PL à.
Thấy ko nè.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_9378.jpg

phale
15-08-2012, 10:54 AM
Con gái chơi trống nhìn cool lắm PL à.
Thấy ko nè.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_9378.jpg

Bé nhà PL xem hình hí hửng "Thế mà mẹ bảo không có con gái chơi trống"....:nguong:

phale
15-08-2012, 10:56 AM
Mình thích đọc Nguyễn Ngọc Tư. Nhất là truyện ngắn. Không hiểu sao, câu chuyện nào Tư viết, khi đọc hết chữ cuối cùng mình cũng lặng đi, rơm rớm nước mắt rồi tiếc ngẩn ngơ, sao Tư không viết thêm ít dòng nữa, sao chuyện của Tư không kết thúc có hậu hơn… Chuyện của Tư mộc mạc và đậm chất Miền Tây Nam Bộ. Nhân vật của Tư chân chất, hiền queo mà chan chứa tình. Mình thương quá người con trai mù yêu da diết trong câm lặng cô gái vô gia cư ngủ trọ trước cửa nhà mình… thắt thẻo nhìn người con gái yêu người khác, đau đớn khi một ngày bỗng dưng người con gái ấy rời đi không trở lại… Mình xót xa quá người đàn ông đau đáu trông sông - nơi đó có người đàn bà từng yêu và hương hồn đứa con thơ bạc mệnh… Mình rớt nước mắt khi đọc thấy nỗi buồn thăm thẳm người con gái hiền hậu giấu vào lòng khi nghe tin người con trai mình đang đau đáu chờ đợi ngày mai đi rước người con gái khác về làm vợ

Tình yêu trong chuyện của Tư không phải là thứ tình yêu vồ vập, càng không phải là thứ tình yêu hời hợt… Chắc vì vậy là nỗi day dứt khi bị dở dang, khi phải chia lìa đủ sâu, đủ dài rớt ra ngoài trang sách nắm níu trái tim người đọc trong đó có mình.

Hình ảnh người này lặng lẽ yêu người kia câm lặng, cần mẫn đẹp như một bức tranh với gam màu trầm. Đẹp mà ray rứt…

Ai nói người miền Tây bộc trực đâu. Mình đọc Tư, thấy lòng người miền Tây như sông, như biển. Tưởng phẳng lặng hờ hững trôi đi, mà nuôi giữ sóng ngầm…

Mình thích thứ tình yêu không lời trong truyện của Tư. Không lời mà dư âm đọng mãi dù trang sách gấp lại lâu rồi… còn hơn lách chách mà lật bàn tay đã quên, có khi thành ra cừu thù…...