PDA

View Full Version : Những khoảnh khắc vui buồn



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15

Boulevard
20-02-2011, 10:54 AM
Hắn bảo mình thật khó hiểu? Thực ra là mình là người đơn giản nhất quả đất! Cái mà hắn quen, hắn thấy dễ hiểu đó là việc hắn luôn gặp những người đàn bà mà hắn hắt xì hơi 1 phát họ đã phải chạy tới với hắn... Đằng này, nàng không giống những người đàn bà của hắn. Nàng hơi 'cành cao" 1 chút, nàng gọi điện thoại cho hắn mà rơi vào chỗ trống là nàng không thèm gọi nữa... nàng nhắn tin cho hắn mà không nhận được lời nhắn lại ngay thì nàng cũng bỏ luôn cả việc nhắn... Hắn quen gặp nàng vào những giờ rảnh rỗi khi 1 người đàn ông cần và nhớ tới người đàn bà... Còn nàng thì khác, nàng cần hắn như không khí, như nước, như ô xi để thở... Nàng cần hắn đến bên nàng ấm áp, che chở và sẵn sằng có mặt khi nàng cần có sự hiện diện của 1 người đàn ông... Nàng cần hắn thể hiện cái bản lĩnh đàn ông không chỉ ở trên giường mà trong việc đối nhân xử thế, nàng cần hắn đi bên nàng và nói thay cho nàng những lời mà nàng không phải nói, biết chọc nàng những lúc nàng buồn, biết khóc và lo lắng cùng với những trăn trở đời thường. Và hơn thế, nàng muốn, hắn trở thành 1 phần không thể thiếu trong suy nghĩ, trong tâm hồn và cả trong thể xác của nàng... Hắn không hiểu chỉ vì hắn quen được làm "vua", giờ làm 1 người thường dân để học yêu, biết yêu sao khó quá!

SunWild
20-02-2011, 11:05 AM
Nửa ngày thì đi phủ Thành Chương em thấy cũng đẹp đấy hihi

thuphong
20-02-2011, 12:38 PM
.
Không thì đi Sơn Tây, có mấy nơi cũng hay, như là Ao vua, thác , hồ Tiên Sa, tắm suối khoáng.... hoặc thăm chùa Trăm gian, chùa Tây Phương... cảnh đẹp lắm

Boulevard
20-02-2011, 09:34 PM
Vâng. Em sẽ thử cảm giác bằng những chuyến đi chơi về những địa điểm mọi người chỉ cho em. Chiều nay em đi khu du lịch sinh thái Cọ Xanh, khung cảnh và cây cối ở đó cũng rất đẹp mà chỉ cách bên kia cầu Thăng Long có 5km thôi, đẹp và rất lãng mạn. Từ nay, cuối tuần nào rảnh có cơ hội em cũng sẽ rủ rê bạn bè đi chơi, dã ngoại để thư giãn. Quả thực là thấy đỡ bị xì trét hẳn.:D

Boulevard
26-02-2011, 06:19 PM
Kể từ ngày thành người tự do... nó sợ nhất 1 điều là nhận giấy mời đi xem vào tối thứ 7 hay chủ nhật... Người ta vào nhà hát có đôi, còn nó lọ mọ đi 1 mình, nhìn quanh từng đôi một ríu rít nó thấy buồn lắm... Nó biết có những người bạn của nó chẳng muốn đi xem sân khấu như nó (và bản thân nó đôi khi cũng thấy oải vì cứ phải đi xem tối), nên nó không dám rủ hoặc chỉ bóng gió nếu họ thích họ sẽ bảo anh đi cùng... Tối nay rủ con gái đi cùng thì gái lại bận đi học thêm môn toán. Vậy là phải lên đường 1 mình. Đánh bạo nhắn 1 cái tin rủ 1 người bạn. Người bạn gọi lại cho nó và bảo: "Anh suýt té từ trên giường xuống khi nhận được lời rủ đi xem của em...". Hihi. Đi xem thôi mà. Vì anh là người thích xem nghệ thuật vả lại cũng để anh biết cái nghề của em nó là gì... Đêm qua, nó không ngủ đơn giản nó trằn trọc vì không biết thời gian tới nó sẽ phải làm gì, tới với ai... Trước mặt nó là biết bao con đường mà nó phải lựa chọn cho mình 1 con đường phù hợp với nó nhất. Không biết sẽ ra sao nhỉ? Nói chuyện với người ấy rất khuya... nó càng ngày càng thấy thất vọng 1 điều là có những điều mà đến bản thân mỗi con người cũng chưa biết họ đang muốn gì? Cần gì? Còn nó biết cái nó cần, người nó cần... Chỉ có điều nó đang cố để tìm "ngọc trong cát"... bởi lẽ cát thì nhiều mà ngọc sao ít quá!

phutho
26-02-2011, 06:29 PM
Hãy đôn giản cuộc sống đi và sẽ dễ sống hơn ah,

mainhungayhomqua
26-02-2011, 10:41 PM
Đêm qua, nó không ngủ đơn giản nó trằn trọc vì không biết thời gian tới nó sẽ phải làm gì, tới với ai... Chỉ có điều nó đang cố để tìm "ngọc trong cát"... bởi lẽ cát thì nhiều mà ngọc sao ít quá!

Câu hỏi tương tự được rất nhiều người tham gia trả lời:

http://ttvnol.com/f_69/1296857



Chỉ có điều nó đang cố để tìm "ngọc trong cát"... bởi lẽ cát thì nhiều mà ngọc sao ít quá!

Trong tay người này sử dụng, cát có thể thành ngọc; ngược lại trong tay người khác, ngọc cũng có khi thành vật vô dụng. Đã lựa chọn đi theo con đường nghiên cứu, điều đơn giản đó chắc chị không thể không biết.

Boulevard
26-02-2011, 11:28 PM
Có lẽ sự tổn thương, mất mát đã làm cho sự tự tin của chính mình không còn nữa. Ngay cả việc nhìn nhận, đánh giá bản chất của 1 con người cũng không dám chắc luôn... Có lẽ để phá đi chiến lũy và bức tường của sự mất mát quả là phải có 1 sự biến đổi lớn không chỉ từ mình mà từ 1 ai đó dám bước đi và phá tan những nghi ngờ, những suy xét của tôi. Hì, cậu bạn luôn mắng mình là sao "bạn mình khô khan thế", "bạn mình cứ phiêu đi, hãy chơi đàn ông đừng để đàn ông chơi mình"..Oh.. Chơi để làm gì bởi đó cũng chỉ là 1 cuộc chơi, mình đang đi tìm một khái niệm hơn là một chữ "chơi"... Tối nay sau khi xem Đời cười về, người bạn khá là tâm lý, anh ấy về nhà mình và đón bé con đi ăn cùng cho vui. Cô bé nhà mình lớn thật rồi, khi mẹ gọi điện thoại nói mặc quần áo để đi ăn kem, cô bé đã từ chối nhưng vì mẹ năn nỉ nên cô bé lại vui vẻ đi. Sau những tổn thương về mặt tâm lý do người đàn ông của mẹ mang tới, bé luôn không muốn gặp một người bạn khác giới nào của mẹ nữa. Và thật may, hôm nay bé vui vẻ và nói chuyện thật thoải mái và có lời nhận xét giành cho bạn của mẹ: "Bác ấy là người khá cởi mở!". Oh, Thế cũng là 1 tiến bộ rồi vì chí ít bé không bị cảm giác ghét ai đó là bạn trai của mẹ. Nhưng... vẫn lại là 1 chữ nhưng... Mình vẫn là 1 cỗ máy cổ lỗ sĩ và chậm tiến... Vẫn cứ ì ra mà thôi... Hôm nay người bạn trêu mình: "Hóa ra em cũng là một người nói chuyện líu lo phết. Ai ở bên em chắc sẽ luôn vui vẻ!". He he... Câu nhận xét ấy có vẻ quen quen... Nhưng có lẽ mình chỉ nên làm bạn đã, chơi và hiểu nhau dài dài... lúc đó bước đi cũng chẳng muộn... Vì muộn thì cũng đã muộn roài...

Boulevard
26-02-2011, 11:31 PM
Sáng mai em đi Lạng Sơn chơi... chị Thu Phong, Sún... hem biết có muốn mua gì ở trên đó không nhỉ? Nếu có nhu cầu thì ới em nhé!

thuphong
27-02-2011, 09:03 AM
Sáng mai em đi Lạng Sơn chơi... chị Thu Phong, Sún... hem biết có muốn mua gì ở trên đó không nhỉ? Nếu có nhu cầu thì ới em nhé!

Một nụ cười và một niềm vui của em là đủ roài... :D:D:D

Phu sinh
27-02-2011, 01:13 PM
... Chỉ có điều nó đang cố để tìm "ngọc trong cát"... bởi lẽ cát thì nhiều mà ngọc sao ít quá!

Cái chi ít cũng thành quý hết á! Giả sử ngọc nhiều hơn cát, chắc rằng lúc ấy sẽ xuất hiện câu thành ngữ "đãi... ngọc tìm cát" liền... :haha:



Trong tay người này sử dụng, cát có thể thành ngọc; ngược lại trong tay người khác, ngọc cũng có khi thành vật vô dụng. Đã lựa chọn đi theo con đường nghiên cứu, điều đơn giản đó chắc chị không thể không biết.

Nghe cũng có lý quá nhỉ! Ngọc không biết xài thì cũng vô dụng, mà người có thể biến cát thành ngọc coi bộ cũng thuộc hàng quý hiếm. Thôi làm người bình thường với mơ ước biết cát để làm gì là đủ mãn nguyện rồi! :nguong:

Boulevard
28-02-2011, 10:40 AM
Một nụ cười và một niềm vui của em là đủ roài... :D:D:D

Oh... Câu này... thấy yêu chị quá! Cảm ơn chị!
:nguong::nguong::nguong::nguong:

Boulevard
03-03-2011, 10:02 PM
Nó đang đeo đuổi đề tài về những cuộc ly hôn của các cặp gia đình nghệ sĩ... Nó nghe mà phát buồn... Nghệ sĩ dễ ly hôn hơn bởi lẽ họ nhậy cảm và những cuộc đi công tác xa cũng dễ nảy sinh tình cảm hơn... 10 cặp nghệ sĩ trẻ lấy nhau thì 8 cặp ly hôn... Nó nghe cái thực tế đó mà thấy nao cõi lòng... Ly hôn, rồi lại lăn vào những cuộc tình mới... Như những vòng luẩn quẩn. Hôm nay nó thực sự sững sờ khi biết ban nó có 5 người thì 3 người đã chung số phận như nó. Nhà báo cũng có khác gì nghệ sĩ đâu. Mà không phải, xã hội bây giờ việc ly hôn cũng thật dễ dàng... Tới và đi... nhẹ nhỉ? Còn nó, nó lao vào cuộc tìm kiếm để rồi sao? Người ta đến ồ ạt quá, mang theo bao mỹ từ, bao việc làm ... nhưng nó biết vì đằng sau đó sẽ rất chỉ là những chiếc bánh vẽ mà thui... Nên nó cứ nhận, ai cho gì thì nhận nấy... và giao hẹn : "Em sẽ chỉ nhận mà không dám cho đâu!"... Nó chỉ dám cho thời gian rảnh rỗi của nó, cho nụ cười của nó, cho một cảm giác ấm áp mà thôi. Nó khóc nhiều rồi, khóc trong tim mà thui... Tình đời thay trắng đổi đen quá

Boulevard
06-03-2011, 11:26 AM
Vậy là nó đã thắng... Sự im lặng của nó rốt cuộc cũng làm 1 "kẻ" vốn chỉ quen người khác phục vụ họ mà thôi phải mở lời... Cuộc chiến của nó chỉ đơn giản chỉ để nói với con người đó 1 điều: "Tôi là đàn bà! Và tôi phải được quyền hưởng thụ cái quyền là đàn bà!" . 1 người bạn cho rằng nó là người có cái tôi quá lớn. Ha ha... Nếu không biết yêu cái tôi (nghĩa là biết trân trọng giá trị của mình) thì nó chắc được như bây giờ ? Nó có thể chẳng còn 1 ai ở bên cạnh, không phải vì những người đàn ông của nó không còn quan tâm tới nó nhưng vấn đề là nó ghét những cái mà họ đang có, đã có... Sống ở đời phải biết mềnh là ai! ha ha.. Nó là nó thôi. Nó đi ngược dòng đấy. Nó không rào đón, không săn đón những người đàn ông đấy. Kệ đấy. Già rồi, béo rồi, quá đát lắm rồi, nhàu nhĩ lắm rồi... nhưng có 1 điều đó là cái tâm của nó vẫn sáng. Nó đi tới viện dưỡng lão, chứng kiến những cặp tình già của các cụ. Nhan sắc đâu còn, bệnh tật đầy mình... mà vì sao những cử chỉ săn sóc nhau của các cụ lại đẹp đến thế. 1 câu nói tếu hay một lời khen của cụ ông làm cụ bà cười tít, đôi tay yếu ớt của cụ bà vào lưng cho cụ ông mà sao nhìn cụ ông khoan khoái là vậy, 1 miếng ngon mà cụ ông tiếp cho cụ bà cũng làm nó cảm động trước cái tình già... Đời vẫn còn những thứ tình như vậy mà! Người bạn trai không hiểu nó tưởng nó thèm thuồng 1 người đàn ông đến thế. Nó cần đàn ông thật nhưng là khao khát 1 hạnh phúc gia đình đầm ấm, 1 người đàn ông mà ở bên nó cảm thấy yên bình, không ồn ã, không phải lo nghĩ... Thế thôi! Kể ra khó đấy nhỉ? Nó chán vì nó chưa thể tìm được người như thế! Nhưng ở đời không phải la không có, chỉ có điều trong số hàng triệu triệu con người, tìm 1 người cho mình đâu có dễ mà vội... Nó nhìn quanh những cặp vợ chồng xung quanh nó. Có những cặp sống với nhau giả dối không ra gì. Nhưng quả thực có những cặp kể cả là chuyện vợ chỉ sinh có 2 cô con gái mà không có con trai nhưng sao họ sống đẹp thế? Hôm nay, nó đã chiến thắng. Chiến thắng 1 quan niệm giữa đàn ông và đàn bà. Oh. Nó thích thế. 1 ngày vui !

Boulevard
06-03-2011, 12:31 PM
Một ngày rất buồn

Chúng ta làm tổn thương nhau
bằng những lời - lẽ ra không nên có
Tưởng mong manh, nhẹ nhàng như cỏ
Lại vụng về thành vết xước trong nhau

Trái tim em lặng lẽ đớn đau
Trái tim anh hồ nghi mắc lỗi
Tình yêu ấy đã qua thời nông nổi
Hơn một lần mình đã đắng cay.

Lời nói vuột khỏi bàn tay.
Vỡ òa trong anh những yêu thương ngày cũ.
Nước mắt không rơi anh ru lòng tự nhủ.
Phút không phải mình - nào ai muốn thế đâu…

Nhưng hình như ta đã không còn thuộc về nhau
Ngay cả khi vô tình - anh cũng không bao giờ làm em đau như thế
Dù gắng gượng nhưng em vẫn không thể nào mạnh mẽ
Vết xước ở trong lòng - lại đau đáu nơi tim

Rồi có thể ngày mai, ngày kia anh sẽ lại đi tìm
Sự vẹn nguyên trong tình yêu ngày ấy
Những xúc cảm không nồng nàn đến vậy
Tổn thương mất rồi - có tha thứ được không?

Nỗi nhớ cựa mình nhưng nhức giữa đêm đông
Nước mắt trào dâng đến tận cùng hơi thở
Vòng tay anh cho nỗi buồn chia nửa
Khóa chặt tim mình…em ngờ vực…hoài nghi…
(Sưu tầm)

Boulevard
11-03-2011, 11:11 PM
Bà mối mát tay... tối nay, nó lại nhận lời làm mối cho 1 người bạn trai của nó tới với 1 người bạn gái của nó... Họ cũng là những người như nó... Anh bạn cảm ơn rối rít và khi xem ảnh cô bạn thì cảm thấy có vẻ thích vì cô bạn của nó cũng là người có gương mặt phúc hậu, đáng mến. Mới đây nó làm mai cho 1 cặp bạn khác, và giờ họ luôn ở bên nó và lo lắng tìm hiểu xem nó đã có gì mới chưa... Bạn à, đừng nghĩ nhiều cho tớ... Các bạn hạnh phúc và quyết tâm đi tới cùng là vui rồi... Con người tớ khắt khe vì tớ không muốn lại gặp phải 1 hoàn cảnh như trước... Đã đi thì phải thật sự tốt đẹp, còn cố thì tớ không thể đâu... Anh bạn mà nó làm mai quý nó lắm, cũng là người chân tình, nhưng cái cảm giác đối với anh nó chỉ thấy có thể là bạn mà thôi... Vì anh ở 1 môi trường hoàn cảnh khác xa nó quá... Mai nó đi xem phim cùng con gái, nếu rủ được cô bạn thi sẽ đi cùng mẹ con cô bạn và anh bạn... Anh muốn mời mẹ con nó đi xem mà... Nhưng nó sẽ kết hợp để giới thiệu họ với nhau... Nó mong nó sẽ nối dược nhiều cặp như vậy và thật sự họ sẽ đi với nhau hết cuộc đời. Để bớt đi những nỗi buồn cô đơn... Còn nó, nó vẫn lặng lẽ đi về, lặng lẽ gặm nhắm sự cô đơn của nó thui... Nó sẽ chờ ngày mai trời sẽ sáng... Và bạn à... Bạn cũng đừng lo cho tớ... Tớ lang thang vậy thôi, ngả nghiêng vậy thôi... nhưng tớ đã tìm nổi ai đâu?

Boulevard
16-03-2011, 10:51 PM
Nhạt... Nông cạn... Thiếu sâu sắc... Thiếu cái nhiệt tình... Đó là nó cảm nhận cái mà những con người ở cái tuổi của nó đang tới với nhau. Phải chăng khi người ta già đi, sự chai sạn đã khiến cho người ta trở nên lười nhác, thụ động và thích ăn sẵn... Mất đi 1 chút lãng mạn, mất đi 1 hành động bột phát đáng yêu... Nó nhạy cảm lắm... Và đó là lý do nó khao khát những thứ mà người cho rằng đó là 1 thứ quá "xa xỉ"... Nó buồn khi cô bạn của nó nói 1 quan niệm mà có lẽ là của số đông những con người bây giờ: "Tớ và anh ấy đến với nhau khi cả hai chưa tìm được ai thì tới cho lấp chỗ trống, đỡ buồn... Còn khi anh ta bỏ tớ đi tìm người con gái khác trẻ hơn, hấp dẫn hơn thì mình chấp nhận thôi. Mình xác định rồi mà"... Nó buồn quá... Bạn của nó đã nhìn và sống 1 cách rất thực tế... Nhưng sao nó vẫn nghĩ ở đời sẽ còn có những con người có lòng tự trọng, biết yêu và biết sống. Chứ không phải là cái thứ tình gá tạm như vậy! Trời lạnh, rét... nhưng cái rét hơn,băng giá hơn đó là cái tình giá lạnh của mỗi con người...

thuphong
17-03-2011, 07:03 AM
.
Ngày mai trời sẽ sáng

Boulevard
22-03-2011, 11:44 PM
Lâu lắm rồi không viết về những niềm vui... Phải chăng niềm vui thì ít mà nỗi buồn thì nhiều ? Chiều nay, nó nhận được cuộc điện thoại cảm ơn của Giám đốc Nhà hát chèo Việt Nam, cám ơn vì đã tổ chức được 1 buổi biểu diễn xem chèo Quan Âm Thị Kính cho gần 250 cháu... Nguyên do là sau lần đi xem múa rối miễn phí, cô giáo chủ nhiệm của con gái lại muốn cho các con đi xem chèo và cô lại thích cái tích "Quan Âm Thị Kính"... Gọi điện mới biết các nghệ sĩ rất hiếm diễn trọn vở Quan Âm Thị Kính mà chỉ là vài trích đoạn chèo truyền thống cho khách du lịch. Đợt này thì cũng không có cả diễn trích đoạn luôn. Nhưng vì yêu cầu của các cháu, giám đốc nhà hát quyết định diễn 1 tối miễn phí cho 50 cháu thuộc lớp của con gái. Cô giáo chủ nhiệm nảy ra sáng kiến mời học sinh lớp khác đi xem cùng để cho nhà hát đỡ bị trống ghế... Số lượng vé đăng kí tới 200 nữa... Nhà hát mừng rơn bán giảm giá 50% tức 25.000đồng/vé. Giám đốc hỉ hả, nghệ sĩ có khán giả, số học sinh được tiếp cận nghệ thuật truyền thống nhiều hơn... Nó nhiệt tình vì muốn các con được xem và hiểu thế nào là nghệ thuật chèo... Để chí ít khỏi quá bỡ ngỡ và xa lạ với nghệ thuật truyền thống...
Đêm nay chào bạn để đi ngủ sớm... nhưng thực ra nó không muốn chát nữa... nó cứ ngồi chong chong và nghĩ về những chuyện đã qua... Bạn nói nó đừng có nghĩ ngợi nhiều... Nhưng phải chăng nó bắt đầu già... để rồi lại cứ nhớ lại cái cũ... cái đau nhỉ? Mấy ngày nay nó có 1 niềm vui... nó mong niềm vui đó sẽ mãi ở bên nó, và lớn dần lên từng ngày... để rồi ai đó khỏi nói nó là người chỉ thích trên mây ... và rồi khi rơi xuống là đụng vào đất cằn khô... :o

Boulevard
26-03-2011, 09:31 AM
Tây Thiên đê... Mai Boulevard em sẽ lên đường theo một nhóm hơn 50 người hầu hết là các bạn trẻ thuộc thế hệ 9X... Nhưng điều thú vị là nhóm người này, có tên gọi Lá Me Xanh lập nên và chú tâm làm những điều từ thiện,đặc biệt là bảo trợ cho các cháu thiếu nhi bị bệnh ung thư ở Bệnh viện K. Cơ hội đi chơi và làm quen là nhờ vào manly rất dễ thương... Vừa được mời đi chơi, vừa được tiếp cận những con người thú vị và được đi lễ, được vãn cảnh đẹp của Tây Thiên. Tây Thiên là nơi em đã đặt chân tới 3 lần nhưng chỉ có duy nhất 1 lần là em leo tới chùa mẫu trên đỉnh cao nhất...với sự trợ giúp của 2 vệ sĩ to vật vã của cơ quan... Lần này, em dọa em sẽ không thể lên được đâu nếu không có sự trợ giúp của vệ sĩ... Đ/c Manly dễ thương nói anh sẽ cõng em đi nếu không đi được. Oa... cứ tưởng tượng tới cảnh cái đ/c đó cõng mềnh leo núi... chắc quãng đường sẽ không tính bằng km mà phải tính bằng cm... ha ha... Vậy mà lại có 1man khác khi nghe nói mình đi theo một nhóm từ thiện cứ đòi đi theo, thậm chí còn nói anh sẽ "giả vờ" không biết em mà liên lạc trực tiếp với hội trưởng đó để anh đi ké... kể ra mà có 2 vệ sĩ chắc mình sẽ leo thành công hơn... Nhưng thui, tham quá... 1 thui đã là mơ ước rồi... ke ke...

Boulevard chúc cả nhà mình những ngày nghỉ cuối tuần thật vui, thật ngọt ngào và thật ý nghĩa. Chiều nay em đi thi, tối nay em đưa các bé vào rạp hát xem chèo miễn phí, sáng mai đi Tây Thiên... Ui, lịch làm, ăn, chơi kín mít... Không biết ngày nào trong tuần tới được gặp Nữ Oa - người đàn bà huyền thoại của NR nhỉ??? Cái đó mới là 1 điều thú vị đặc biệt! :D

thuphong
26-03-2011, 10:06 AM
Tây Thiên đê...

Hihihi... nghe vui không kìa... bây giờ mình chẳng được đi chơi đâu. Chán quá

:acac:

Oa... cứ tưởng tượng tới cảnh cái đ/c đó cõng mềnh leo núi... chắc quãng đường sẽ không tính bằng km mà phải tính bằng cm... ha ha...

Sức mạnh của tình yêu ghê ha, cứ tưởng tượng cảnh em được cõng đã thấy thú vị rồi :D:D:D



Không biết ngày nào trong tuần tới được gặp Nữ Oa - người đàn bà huyền thoại của NR nhỉ??? Cái đó mới là 1 điều thú vị đặc biệt! :D

Hihihi... người đàn bà huyền thoại của Nr thì có biết bao nhiêu người mong gặp chứ riêng gì em
Ới Oa... hôm nào về Hn đấy?

OA _ NỮ
27-03-2011, 09:42 AM
Chắc chắn là tuần tới chị TP và Boul ơi. Em cũng đang nôn nóng vô cùng để gặp được mọi người nè.

Boulevard
02-04-2011, 11:26 PM
Đúng như mình nghĩ về Oa... 1 người đàn bà rất hấp dẫn, rất woman, cảm xúc nhiều, mở mang nhiều... có điều em sẽ dành 1 bài viết đầy đặn hơn về cuộc gặp gỡ này...

Nhím con
02-04-2011, 11:52 PM
Đúng như mình nghĩ về Oa... 1 người đàn bà rất hấp dẫn, rất woman, cảm xúc nhiều, mở mang nhiều... có điều em sẽ dành 1 bài viết đầy đặn hơn về cuộc gặp gỡ này...

Vậy là đã có cuộc hội ngộ tại HN rùi hén !... :)

NHAT NGUYET
06-04-2011, 11:23 AM
Đúng như mình nghĩ về Oa... 1 người đàn bà rất hấp dẫn, rất woman, cảm xúc nhiều, mở mang nhiều... có điều em sẽ dành 1 bài viết đầy đặn hơn về cuộc gặp gỡ này...

"Nó" đâu rồi? :D :D :D

Boulevard
06-04-2011, 04:26 PM
"Nó" đâu rồi? :D :D :D

Nó bị mất tiêu roài vì đầu của iem giờ nó đang thần kinh dẫm phải đinh đại ca ạ...Em đang chơi vơi và chênh vênh lắm... nên thui, tặng chị Oa bài hát này coi như bù lỗ vụ Nó mất tiêu :D

:youarethewoman::youarethewoman::youarethewoman:

Chênh vênh
Lê Cát Trọng Lý

Thương em anh trèo non cao

Mua mưa thâu mây tan mệnh bạc

Thương em anh lội sông sâu

Trôi hương trôi hoa tan phận ngọc


Còn chần chừ chi hỡi anh

Hôn em, ôm em cho nát chênh vênh

Ừ tình là điên khát say

Hôn em, ôm em sao nát chênh vênh

Thương em thương tình đa mang

Yêu trăng 30, quên mình

Thương tôi thương phận long đong

Yêu tan mong manh, tan nhât nguyệt

Thương tâm

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=SQOvDvBPyY

http://www.nhaccuatui.com/m/SQOvDvBPyY

OA _ NỮ
07-04-2011, 08:27 PM
Thích câu cuối của bài hát. "Yêu tan mong manh, tan nhật nguyệt"
Cám ơn em gái.

Boulevard
08-04-2011, 09:07 PM
Học hành căng thẳng quá, cả nhà thư giãn cùng Boulevard em, ông bạn gửi cho 1 ca khúc khá bốc lửa... ke ke


http://www.youtube.com/watch?v=t4H_Zoh7G5A

http://www.youtube.com/watch?v=t4H_Zoh7G5A

Boulevard
10-04-2011, 03:19 PM
Những lúc khó khăn nhất là lúc con người ta cần phải ngẩng cao đầu và dám đối diện với tất cả sự thật. Dẫu đó là sự thật phũ phàng. Bỏ đi những ung nhọt của hôm nay thì chắc chắn ngày hôm sau mọi vật sẽ tốt đẹp hơn. Mình đang rất cố gắng để loại bỏ những ung nhọt đó để có một cơ thể và một tinh thần khỏe mạnh. Haizzz Tôi ơi, cố lên. Mẹ à, những lúc khó khăn con mong mẹ phù hộ cho con để con bước đi những bước thật vững chắc cho ngày mai của con. Bạn nói đúng, ngày hôm nay tớ chưa thể tìm được người đàn ông của tớ, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể tìm ra, tớ sẽ chờ đợi điều đó, chứ không thèm vơ bèo gạt tép, không thèm chao đảo với những loại đàn ông không ra là đàn ông, với những loại người vô tình, vô nghĩa... coi đàn bà chỉ là 1 thú tiêu khiển.

OA _ NỮ
10-04-2011, 05:55 PM
Bạn nói đúng, ngày hôm nay tớ chưa thể tìm được người đàn ông của tớ, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể tìm ra, tớ sẽ chờ đợi điều đó, chứ không thèm vơ bèo gạt tép, không thèm chao đảo với những loại đàn ông không ra là đàn ông, với những loại người vô tình, vô nghĩa... coi đàn bà chỉ là 1 thú tiêu khiển.
Em ơi, Hữu xạ tự nhiên hương. Hãy để mùi hương tự nó tỏa đi khắp bốn phương trời thì tất yếu sẽ có tám hướng tìm đến em à. Còn nếu tự mình đi tìm thì đi về phương đông lại để mất phương tây cơ hội và ngược lại...
Hì hì...

kehotro
10-04-2011, 11:39 PM
Ấp ủ dự định viết thật, trần trụi về mọi vấn đề liên quan đến giới tính và sự thay đổi theo từng độ tuổi nhưng vẫn chẳng dám đặt bút. Bởi sự thật thì đau lòng quá!

Boulevard
11-04-2011, 09:45 AM
Em ơi, Hữu xạ tự nhiên hương. Hãy để mùi hương tự nó tỏa đi khắp bốn phương trời thì tất yếu sẽ có tám hướng tìm đến em à. Còn nếu tự mình đi tìm thì đi về phương đông lại để mất phương tây cơ hội và ngược lại...
Hì hì...

Đúng rồi chị. Đúng là kinh nghiệm của người đi trước... Nhưng mà em cứ đứng ở giữa hem biết đi phương nào cũng dở... mà đi rồi cũng lại sợ dở tiếp... buồn và buồn triền miên... :botay:

Boulevard
11-04-2011, 09:46 AM
Ấp ủ dự định viết thật, trần trụi về mọi vấn đề liên quan đến giới tính và sự thay đổi theo từng độ tuổi nhưng vẫn chẳng dám đặt bút. Bởi sự thật thì đau lòng quá!

Anh ơi. Anh viết cho báo em được không? Đề tài nóng đấy ạ. Em sẽ pm hộp thư email của em vào hộp thư của anh nhé

kehotro
11-04-2011, 10:06 AM
Thật sự thì đề tài đã ấp ủ vài năm, KHT có ý tưởng bắt đầu từ sự than van của PN về các đấng ông chồng. Đi tìm câu trả lời tại sao cũng tốn một khoảng thời gian không ít. Nếu tập trung viết phải phân tích luôn về sự thay đổi tâm sinh lý của đàn ông. Sự khác biệt giữa người thành đạt và chưa thành đạt. Nếu viết xong phải đưa cho Bou xem và chỉnh sửa trước khi tung lên. Trong bài viết sẽ phải nói về việc ngoại tình là đề tài đang nóng hổi của XH ta.

Thật sự chưa bao giờ XH VN lại như thế! Nhưng bài viết có chỗ nguy hiểm khi nó đưa ra một số dẫn chứng liên quan đến những nhân vật mà có lẽ ta không nên chạm đến. Nếu bỏ qua những nhân vật như vậy, bài viết sẽ giảm đi sức hấp dẫn rất nhiều!

Bou cho ý kiến về việc này để KHT chuẩn bị đi.

Boulevard
11-04-2011, 12:17 PM
Thật sự thì đề tài đã ấp ủ vài năm, KHT có ý tưởng bắt đầu từ sự than van của PN về các đấng ông chồng. Đi tìm câu trả lời tại sao cũng tốn một khoảng thời gian không ít. Nếu tập trung viết phải phân tích luôn về sự thay đổi tâm sinh lý của đàn ông. Sự khác biệt giữa người thành đạt và chưa thành đạt. Nếu viết xong phải đưa cho Bou xem và chỉnh sửa trước khi tung lên. Trong bài viết sẽ phải nói về việc ngoại tình là đề tài đang nóng hổi của XH ta.

Thật sự chưa bao giờ XH VN lại như thế! Nhưng bài viết có chỗ nguy hiểm khi nó đưa ra một số dẫn chứng liên quan đến những nhân vật mà có lẽ ta không nên chạm đến. Nếu bỏ qua những nhân vật như vậy, bài viết sẽ giảm đi sức hấp dẫn rất nhiều!

Bou cho ý kiến về việc này để KHT chuẩn bị đi.

Đây là vấn đề nhạy cảm anh ạ, mình đưa ra những dẫn chứng cụ thể nhưng tên người mình dừng ghi rõ mà chỉ ghi chữ hoa đầu tiên của nhân vật thui. Em cũng không dám chắc bên em có dám đưa tên họ cụ thể không? (nếu có thể anh cứ ghi cho em tên của từng nhân vật ở phần chú thích nhé, nếu Ban biên tập mạnh dạn đưa thì ok, nếu không thì mình chỉ nêu hiện trạng thui). Từ những dẫn chứng đó thì cái khái quát vấn đề đặt ra từ đó là vô cùng quan trọng. Vấn đề mà anh Kehotro nêu ra thực sự là 1 vấn nạn về tư tưởng đạo đức của một bộ phận lớn người trong xã hội hôm nay, em nghĩ anh nên đưa ngay ra nhận định này trước khi dẫn giải vấn đề ạ. Em đưa mail của em rồi, đt em cũng vừa gửi, rất mong anh hợp tác.

SunWild
11-04-2011, 02:17 PM
Anh KHT viết đi rồi nhờ SM chỉ set cho thành viên đọc thôi chẳng hạn :D

OA _ NỮ
11-04-2011, 04:18 PM
Ko cần đâu Sun, Ở NR này ai cũng đủ tuổi để đọc mà....:rolleyes: Dù có hơi đụng chạm thì viết tắt cũng có sao đâu.

kehotro
11-04-2011, 05:23 PM
Ko cần đâu Sun, Ở NR này ai cũng đủ tuổi để đọc mà....:rolleyes: Dù có hơi đụng chạm thì viết tắt cũng có sao đâu.

Chị à! Nhỡ có ai copy rồi đem sang trang khác thì lúc đó khó mà đỡ được. Chuyện này, nghe từ vợ của một vị cấp Bộ. Nói chung là tình hình hiện nay, các bà vợ chỉ biết xả stress bằng việc mua sắm hay liều hơn là cũng ngoại tình. Giờ không ai quậy hết.

Một câu chuyện nữa thì nghe trực tiếp từ một vị trưởng khoa tim của bệnh viện khi ngồi chờ sửa xe. Còn thấy cả cách mà các đại gia gây sự với vợ để lén đi đêm như thế nào. Bia ôm hạng sang mà bo tờ 500. 000 đ là trả lại. Phải là 100 đô. Rồi một quan chức bo cho 1 em bia ôm 10.000 đô mà thằng quản lý chỗ đó cũng chơi với em kể lại. Em đó thích thằng quản lý. Nhiều chuyện lắm ! Chuyện người mẫu giá bao nhiêu cho từng loại. Toàn những chuyện mà nếu viết ra cũng phải cân nhắc xem nên tránh như thế nào! Rồi tiền từ đâu mà ra nữa chứ chị. Ôm đồm giải thích và dẫn chứng không cũng đủ mệt chứ né tránh nữa thì đuối!

Boulevard
11-04-2011, 09:00 PM
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=zDgM8mSNtP

Cô đơn nhiều khi còn hơn cả nỗi đau


Người ta sống thấy cô đơn nhất là khi nào?
Sự cô đơn có đồng nghĩa với hai chữ "một mình"?

Sự cô đơn có phải được tạo nên bởi sự cô lập về không gian, sự vô cùng của thời gian? Sẽ có những người cảm thấy như thế. Nhưng suy cho cùng, sự cô đơn của đời người có lẽ không giản đơn là khi quay nhìn xung quanh vắng tiếng cười, hay khi mở mắt thấy chỉ có mình đối diện với mình. Hay ít nhất là sự cảm nhận của chính bản thân tôi về sự cô đơn không chỉ có thế. Nó là một cảm giác đơn độc hơn thế rất nhiều lần.

Ngay từ khi còn nhỏ tuổi, đôi khi tôi thoáng thấy sự cô đơn bay qua và chạm khẽ vào mình. Cái chạm rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến tôi rùng mình và để lại một vết dấu lạnh lẽo trong tâm hồn thơ trẻ. Cho đến sau này, khi chạm mặt với cuộc sống, với tình yêu, với những vấp ngã, sự cô đơn càng không còn là một cái chạm nhẹ nữa, mà nhiều khi là những vết khứa buốt nhói, những ngày đông u ám kéo dài. Và tôi cảm thấy những lúc tôi cô đơn không phải là những khi tôi một mình không có ai bên cạnh, mà là khi tôi ở giữa cuộc vui mà thấy lòng mình u uẩn, giữa tiếng cười mà trong lòng mưa rơi, giữa bạn bè mà tôi không cười nói, giữa yêu thương mà thấy dửng dưng. Và cảm giác tột cùng cô đơn nhất chính là khi tôi thấy tôi ở đó mà không phải ở đó, tôi ngồi bên một người mà không phải một người. Khi không ai thấu hiểu và chia sẻ được với tôi. Khi tôi không thuộc về một nơi chốn hay một người nào cả. Cảm giác cô đơn đó sâu đến đáy của những cái rùng mình...

Tôi thường nhìn sâu vào mắt một người nào đó tôi quan tâm để biết họ có thực sự cảm thấy hiện tại không. Bởi có những miệng cười, những câu chuyện vui mà mắt người nói lạc vào đâu đó xa xăm không chịu nổi. Những cơn mưa tuôn trong lòng nhiều khi khiến người ta không vượt qua được nỗi cô đơn của mình. Tôi hiểu, và tôi cố gắng chia sẻ với họ.

Người ta khó mà chịu được sự cô đơn, thường lao vào đám đông để thấy mình không lẻ, thường cười nói đến tận cùng vẻ hân hoan để thấy mình không buồn tủi. Nhưng nhiều khi, ngay giữa đám đông và tiếng cười ấy người ta mới thấm sự cô đơn dâng đến tột cùng. Tôi sợ, rất sợ cảm giác bỗng dưng giữa cuộc vui thấy mình như trôi tuột đi vào một vùng nào đó xa lắc, giữa quen thuộc nói cười thấy mình như đi lạc, thấy lạ xa. Lúc đó, chỉ muốn mình tan biến đi. Mới biết, đâu chỉ khi một mình mới thấy mình đơn độc. Đơn độc nhất là khi thấy tâm hồn mình chẳng neo, chẳng thuộc về đâu, về ai...
Nhưng đi qua những lúc cô đơn, tôi đã học được cách sống thật với bản thân mình. Học cách không tự nhủ mình đây là tình yêu, đây là hạnh phúc. Bạn không thể yêu ai đó mà khi bên họ thấy cô đơn, đó là người hoặc bạn không yêu hoặc không thuộc về bạn. Tôi có những người bên tôi hàng năm trời, tôi có thể, hoặc thậm chí nên gật đầu trước sự nhẫn nại và tình yêu vô bờ bến người dành cho tôi, để dựa mái đầu yếu mềm lên vai người mà sống đời yên ổn, Nhưng tôi không làm thế, không thể làm thế, dẫu có những lúc cô đơn tôi cũng nhiều lần muốn tặc lưỡi, nhắm mắt. Đơn giản bởi vì khi bên họ, tôi vẫn thấy mình cô đơn quá đỗi. Tâm hồn tôi chưa được sẻ chia. Biết làm sao, trái tim và tâm hồn có lý lẽ riêng của nó. Tôi là người cực đoan nên tôi vẫn hay lắng nghe trái tim mình.


Tôi mong trong cuộc đời, những người tôi yêu thương không ai phải chịu đựng nỗi cô đơn.
Tôi mong bạn tìm thấy người tri kỷ có thể sẻ chia tâm hồn bạn.

Bởi vì, nỗi cô đơn, nhiều khi còn hơn cả một nỗi đau...

(Theo Diễn đàn EVA)

Phu sinh
11-04-2011, 11:34 PM
http://www.nhaccuatui.com/m/zDgM8mSNtP

Cô đơn nhiều khi còn hơn cả nỗi đau

................
Tôi mong trong cuộc đời, những người tôi yêu thương không ai phải chịu đựng nỗi cô đơn.
Tôi mong bạn tìm thấy người tri kỷ có thể sẻ chia tâm hồn bạn.

Bởi vì, nỗi cô đơn, nhiều khi còn hơn cả một nỗi đau...

(Theo Diễn đàn EVA)

Nếu như tôi chịu khó lắng nghe, chia sẻ với những người tôi yêu thương thì cả tôi và họ đều có thể đẩy lùi nỗi cô đơn.
Vụ tri kỷ coi bộ phải có duyên kỳ ngộ, còn không cả đời chẳng thể nào gặp được. Tìm được 1 người bạn tốt biết cảm thông chia sẻ cũng khá là đủ rùi!!!

:thodai: Làm như vầy coi bộ dễ hơn ngồi mong với ước 1 chút thì phải! he... he... Phá chút chơi thôi nha!

Boulevard
12-04-2011, 05:55 PM
Lâu lắm rồi mới phải nằm bẹp cả ngày trên giường và không thiết để làm gì. Vào mạng đọc trên 1 trang web mới tham gia thấy những lời chia sẻ chân thành của bè bạn vì bài viết mà nó tặng diễn đàn từ thiện đó thấy ấm lòng. Rồi vào tiếp 1 trang web khác cũng vì theo chân 1 người bạn trai tham gia để bước vào cái thế giới của họ nhằm tìm những điều đồng cảm. Ngột ngạt... đó là cái cảm giác mà nó nhận được. Nó cảm thấy người ta tính toán từng lời chú thích, từng bức ảnh vào trong blog của họ... Huênh hoang, khoe mình hay dấu nhẹm đi những mối tình của quá khứ, ngay cả tới cái mối tình hiện tại, người ta cũng chẳng dám nhận. Chán... Thảo nào mà người đó toàn bị mọc sừng... Ớn lạnh. Khó chịu...

May mà điện thoại gọi, cậu bạn cấp 3 hôm nay làm giỗ 100 ngày bố mất, nó đã không thể tới được vì bị sốt phát bán người sưng u đỏ rừ.... Cậu bạn cứ đòi tới vì nói: "Hôm nay có thịt dê tươi tao muốn mang tới cho mày và ông thưởng thức, tao không sợ lây, đang thích lây... Mày bị nặng thì tao chở mày đi khám cho nhanh khỏi. Ai lại nằm ru rú như con chuột trong nhà thế!". Cảm động ghê cơ, không thể tới thắp hương cho bố của bạn, vậy mà bạn còn tới thăm nó, cho lộc và nói nếu thấy bệnh không xuyên giảm thì phải gọi bạn tới đưa đi khám ngay... Nó cảm ơn ông trời vì đã cho nó những người bạn chân tình để rồi khi nó đổ vỡ, thất bại, nó không cảm thấy cuộc đời này là đen tối.
Mặc dù thời điểm này, đàn ông đối với nó thật là 1 động vật phức tạp và nó muốn delete đi tất cả. Ồ, đàn ông phức tạp quá. Xin lỗi các bác nam nhà mềnh, nhưng Boulevard đang rất buồn, đang rất chao đảo từ mấy ngày nay. Boulevard cứ nói cho sướng mồm, chắc vài ngày nữa tinh thần khỏe khoắn, em sẽ lại tự tin để ngẩng cao đầu đi tiếp.

thuphong
12-04-2011, 06:09 PM
.
Sốt phát ban chắc là phải chừng một tuần mới khỏi đấy. Mong em bị nhè nhẹ thôi, nếu nặng thì phải đi bệnh viện cho chắc nhé

Boulevard
12-04-2011, 08:12 PM
huhu, hem biết có nặng không nhưng cái mặt của em nó sưng vêu ra... hihi, thằng bạn em nó lên cười ngặt nghẽo và điện thoại cho ông bác sĩ, ông ấy hỏi vặn vẹo đủ đường ... rốt cuộc thì bảo em nếu thấy nguy kịch phải đi bệnh viện. Thôi thì mong nó nhẹ nhẹ thui, ông trời phải thương người hiền chứ nhỉ? hihi... Hôm nay, đang sốt li bì anh Kẻ hỗ trợ gọi... em k biết là ai vì nghe giọng lạ quá... nghe cứ xa vời vợi vậy. Những lúc như thế này quả thật lại thấy cần 1 người tri kỷ ở bên cạnh, mà sao khó quá... Thằng bạn cứ xồng xộc vào ngồi trên giường và chẳng sợ lây... hic. Em bảo nó, mày có 2 con nhỏ đó... muốn lây sang con thì cứ ngồi... Nó bảo: "Mày định đuổi tao đấy hử?" Ai dám đuổi nhưng quả thực lúc này chỉ muốn nằm 1 mình thui. Để thấu hiểu cái cảm giác của 1 kẻ đơn thân ra làm sao. Đó là lý do em sẽ vẫn cứ đi tìm... tìm cho bằng được 1 người ở bên mình những lúc mình khó khăn...

SunWild
12-04-2011, 08:36 PM
Em đoán chị sốt phát ban vì đàn ông hehe... chóng khỏi chị nhé, vì đàn ông cũng đủ ưu khuyết điểm như... đàn bà thôi mà :)

OA _ NỮ
12-04-2011, 08:53 PM
Đó là lý do em sẽ vẫn cứ đi tìm... tìm cho bằng được 1 người ở bên mình những lúc mình khó khăn

Chúc em mau lành bệnh để đi tìm một nửa của mình nha...:cool:

Boulevard
12-04-2011, 09:48 PM
Em đoán chị sốt phát ban vì đàn ông hehe... chóng khỏi chị nhé, vì đàn ông cũng đủ ưu khuyết điểm như... đàn bà thôi mà :)

Cái nhà cô này giỏi... Đúng là chị em dại thật nhỉ! ke ke

:D:D

Tường Thụy
13-04-2011, 10:00 AM
Em đoán chị sốt phát ban vì đàn ông hehe... chóng khỏi chị nhé, vì đàn ông cũng đủ ưu khuyết điểm như... đàn bà thôi mà :)

Em SunWild của anh giỏi quá. Đoán như thần. Bệnh này chóng klhỏi thôi mà.

Boulevard
13-04-2011, 11:31 AM
Ngày hôm nay có còn buồn hơn ngày hôm qua...

1 buổi tối ngủ như chết... cứ ngỡ nếu mà nhiệt độ tăng cao quá không có ai chắc mình "củ tỏi" cũng là xong cái nợ... Vậy mà 9g30 em tỉnh giấc, ông trời vẫn thương em ghê... những đám mề đay dường như đã lặn hết, sự mịn màng lại trở về cho làn da cố hữu... Sướng... Nhưng cũng còn cả đống hệ lụy sau bội nhiễm, đau họng, đau lưng, đau đầu... nhưng cái quan trọng là có vẻ thấy tiềm năng là đỡ...
"Anh đến thăm em được không?", "Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác lo và nhớ về ai đó!"... Câu nói của anh bạn mới không biết có đúng từ cái tâm không, nhưng với nó cũng là niềm vui. Nó nhận lời làm bạn với anh vì một phần rất chi là tế sờ nhị, anh là đối tác làm việc cùng các sếp của nó. Và anh lại là một người anh gần gũi thân thiết với tổng giám đốc của người đàn ông thứ 2 vừa ra đi khỏi cuộc đời nó. Đi gặp cà phê với anh, cũng vì sợ làm mếch lòng anh thì cái ghế của nó cũng "ra đi"... Để rồi khi nhận được tin nhắn của anh : "Mình sẽ là bạn tốt em nhé!". Oh, dĩ nhiên rồi, phương án "xấu nhất" thì vẫn là bạn tốt, nó trả lời như vậy. Anh và nó giống nhau đều là những người đã trải qua những nỗi đau, mất mát không thể nói ra bằng lời... Tại sao không thể trở thành bạn tốt được nhỉ?
Nó biết theo chân nó đã không ít người bạn trai bước vào Niềm riêng, có người chỉ lập xong 1 cái nick rồi ra đi vĩnh viễn, có người không lập nick nhưng ngày ngày đều đặn vẫn cứ vào thăm hỏi cái topic Những khoảnh khắc này... Để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của nó cùng bè bạn Niềm riêng. Ai cũng thấy đây là 1 diễn đàn rất riêng tư, rất nho nhỏ... để người ta có phần nào trải nghiệm và chia sẻ những góc khuất trong mỗi con người. Nó thích những dòng chia sẻ của chị Oa Nữ, những câu nói rất thật từ anh TeacherABC, tóm lại nó thích những gì thật từ chính mỗi con người hơn là sự giả dối. Đó chính là lý do mới đây thôi, nó đã rất chênh với 1 người bạn trai chỉ vì cách sống, cách nghĩ và cả cách làm của anh khác hẳn con người nó. Anh làm nó phát điên vì bị ức chế... Âu cũng là lý do khiến nó vốn đã nóng điên vì sốt phát ban nhưng lại càng phát điên khi gặp phải những cú chênh về quan niệm. Giờ thì nó ổn rồi, nó đã lấy được sự yên bình... Sau mỗi cơn bão nó lại trở về là mình... Khi con người ta ốm, muốn ai đó ở bên mình lắm nhưng rốt cuộc người mình mong thì không tới, người không trông đợi thì lại tới... Nhưng dẫu sao tới hay không những lời thăm hỏi cho 1 kẻ cô đơn như nó cũng là điều đáng trân trọng. Nó lại bắt đầu từ con số 0... Sự khởi đầu của con số không, mở đầu bằng 1 cái nick rất dễ thương mà anh bạn xăng xái đăng kí, cho nguyên cả cái tên của nick mình vào đăng kí... Chết cười thui...
1 trò đùa với anh, 1 trò đùa của người đàn ông... nhưng nếu trò đùa của mình mà gây ra nỗi đau của người khác thì đừng nên đùa... Nó nghĩ vậy! Nó luôn sống bằng cái tâm. Nó yêu hết mình, quý hết mình và ghét cũng ... hết mình luôn... Nó đã đi, đã tìm và đã thất vọng. Nhưng thất vọng không làm nó nhụt chí bởi nó nghĩ tìm người tri kỷ đâu có dễ, có những người đi cả cuộc đời cũng có đạt được mục đích là có một người ở bên mình thui, chưa nói là tri kỷ. Nhưng khi đã tới với nhau thì phải hết lòng, mong ai đến với nó cũng như vậy nhé. Cuộc đời ngắn lắm, hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá, hãy yêu nhau đi để sỏi đá có tin vui... :D

OA _ NỮ
13-04-2011, 12:09 PM
Đó chính là lý do mới đây thôi, nó đã rất chênh với 1 người bạn trai chỉ vì cách sống, cách nghĩ và cả cách làm của anh khác hẳn con người nó. Anh làm nó phát điên vì bị ức chế... Âu cũng là lý do khiến nó vốn đã nóng điên vì sốt phát ban nhưng lại càng phát điên khi gặp phải những cú chênh về quan niệm. Giờ thì nó ổn rồi

May là em ổn rồi. Hì hi. Em cũng cầu toàn và hơi cực đoan đấy.
Trong xã hội mỗi con người đều có những quan niệm sống khác nhau và ai cũng bảo vệ những nhân sinh quan của riêng mình. Chính những điều đó tạo nên sự khác biệt làm cho đời sống phong phú và xá hội ngày càng phát triển. Vấn đề là mình nên xác định rõ ràng. Nếu họ là những người thân thì mình nên học cách hòa hợp để dung hòa, còn nếu họ là những người dưng thì mình nên tôn trọng sự khác biệt.
Sống ở đời có ai giống ai. Lạy hồn đừng để người nào tôi ko ưa thích giống tôi, nếu ko tôi sẽ ghét tôi vô cùng.

Boulevard
13-04-2011, 06:23 PM
@ chị Oa: Chị à, chuyện qua roài... em không muốn nhắc lại 1 người như vậy, kể lể và bôi xấu người ta cũng chẳng để làm gì... Mặc dù cái nghề của em là nghề có thể tô hồng và bôi đen mà ... hihi... DELETE sẽ nhẹ nhàng để bước đi tiếp... Trời ạ. Nhận bao nhiêu cuộc điện thoại hỏi thăm của đồng nghiệp và sếp. Chung quy là mọi người cứ muốn em nghỉ ngơi thêm vài ngày... vì ai cũng sợ bị lây... Hèn gì mà có người không có dám tới bên em, chắc cũng sợ lây... ke ke. Hà Nội mùa này thật là đẹp. Không lạnh, không nóng, trời se se... Chiều nay chịu không nổi em lò dò ra đường ngắm đường phố mọi người đi qua đi lại tấp nập để về tổ ấm của mình và hít khí trời trong lành, vào trong ngõ thấy tiếng nồi niêu xoang chảo đụng vào nhau, tiếng mẹ quát con, tiếng nô của bọn trẻ... Chà... thế mới biết khỏe mạnh và tồn tại khỏe mạnh cũng đã là cả một niềm vui lớn rồi... Chưa đi làm nhưng lịch làm việc của ngày thứ 6 kín như bưng từ sáng cho tới tối... Nhưng em thích bận rộn vì lúc này nhàn cư là không ổn lắm với em... Trời ạ. Tự nhiên thấy thèm một cốc cà phê nâu ngồi bên Hồ Tây ngóng gió quá thui, mặc dù mỗi lần em uống cà phê xong là người lại bung biêng.....

Phu sinh
13-04-2011, 11:51 PM
....... Trời ạ. Tự nhiên thấy thèm một cốc cà phê nâu ngồi bên Hồ Tây ngóng gió quá thui, mặc dù mỗi lần em uống cà phê xong là người lại bung biêng.....

Bung biêng là gì thế nhỉ?????

Tazang
14-04-2011, 12:46 AM
Bung biêng là gì thế nhỉ?????

Bá cáo anh Phù, theo kiến thức rừng rú của Tz thì Bung Biêng là một tổ hợp gồm có
Bung: sự đã được giải thoát khỏi trói buộc, kìm nén gì đó
Biêng: là viết tắt của B-i-êng trong đó B là because/ i là yêu (iu)/ êng- là Anh( cái lày hình như tiếng Ê-đê)
Vì vậy " bung biêng..." của Bou ở đây sẽ được hiểu là ".... được giải thoát vì yêu Anh"

Funs tí, Tz dzọt kẻo bị oánh:D:D:D

kehotro
14-04-2011, 01:10 AM
Giờ chắc gặp từ lạ, ACE Niềm Riêng không cần tra mà cứ tìm Tazang mà hỏi là ra.

TeacherABC
14-04-2011, 06:33 AM
Bá cáo anh Phù, theo kiến thức rừng rú của Tz thì Bung Biêng là một tổ hợp gồm có
Bung: sự đã được giải thoát khỏi trói buộc, kìm nén gì đó
Biêng: là viết tắt của B-i-êng trong đó B là because/ i là yêu (iu)/ êng- là Anh( cái lày hình như tiếng Ê-đê)
Vì vậy " bung biêng..." của Bou ở đây sẽ được hiểu là ".... được giải thoát vì yêu Anh"

Funs tí, Tz dzọt kẻo bị oánh:D:D:D

Quá chuẩn! Bác Tặc nhà ta thông thái thật!:youarethewoman::youarethewoman:

OA _ NỮ
14-04-2011, 06:39 AM
Cái từ bung biêng công nhận là lạ, nhưng OA lại hiểu hoàn toàn khác í của TZ.:rolleyes:

Tazang
14-04-2011, 06:50 AM
Em đoán chị sốt phát ban vì đàn ông hehe... chóng khỏi chị nhé, vì đàn ông cũng đủ ưu khuyết điểm như... đàn bà thôi mà :)

Có nhẽ chưa chuẩn lắm Sun nhỉ, đàn ông khuyết điểm hơn nhiều chứ. Ví dụ nè: trong khi " đàn bà lúc nào cũng có thể kể cả ko muốn" thì đàn ông " lúc nào cũng muốn kể cả khi không thể" :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:

kehotro
14-04-2011, 10:13 AM
Có nhẽ chưa chuẩn lắm Sun nhỉ, đàn ông khuyết điểm hơn nhiều chứ. Ví dụ nè: trong khi " đàn bà lúc nào cũng có thể kể cả ko muốn" thì đàn ông " lúc nào cũng muốn kể cả khi không thể" :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:

Không biết hắn tìm đâu ra những câu mà muốn cãi cũng không cãi được thế này?

phutho
14-04-2011, 11:22 AM
Càng ngày càng triết lý rồi, giữ gìn sức khoẻ nhé bạn,

Boulevard
14-04-2011, 12:26 PM
đàn bà lúc nào cũng có thể kể cả ko muốn" thì đàn ông " lúc nào cũng muốn kể cả khi không thể" :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:

Ôi roài... chỉ được cái nói đúng! Boulevard em đang đi khám "đại tu" lại người nhận được một lời mời rất dễ thương của 1 người rất manly ở NR đi cà phê vào cuối tuần làm em xúc động đậy quá, chắc sẽ hết ốm thui. Người ta chắc không sợ "lây" vì có quả chống "virus" hạng nặng. Mới lại, bác ấy bẩu nhà em là "đại tu" xong thì phải tìm người chạy rotda chuẩn là lại ngon... Nghe có vẻ rất "am hiểu" nội tình... Báo cáo cả nhà cái từ "bung biêng" ấy ai hiểu thế nào thì hiểu... dưng mà muốn biết thì cứ mời Boulevard em một bữa cà phê sẽ biết ngay cảm giác nhà iem nó "bung biêng" ra sao...Bạn bè em thường bảo em lắm từ tự "sáng tác" không giống ai... dưng mà cái từ này không có trong từ điển nhưng em thấy mọi người thường dùng để diễn đạt 1 cảm giác đang say...ke ke

Boulevard
14-04-2011, 12:38 PM
Càng ngày càng triết lý rồi, giữ gìn sức khoẻ nhé bạn,

Oh... Thía bạn không biết có một chân lý à? Càng già thì càng nói nhiều, càng già thì càng lắm điều... Chết thui, đấy là triệu chứng của tuổi già đã tới... Có cái cần già thì không già, cái chưa nên già thì lại già... chán mềnh thế không biết
:botay:

Boulevard
14-04-2011, 12:45 PM
Cái từ bung biêng công nhận là lạ, nhưng OA lại hiểu hoàn toàn khác í của TZ.:rolleyes:

Cái nì... được hiểu thế nào chị ui???

OA _ NỮ
14-04-2011, 02:21 PM
Cái nì... được hiểu thế nào chị ui???

Thui, nói ra mắc cỡ lắm em ạ, để khi nào đợi chị say, chị lấy dũng khí rồi sẽ giải thích cho em nghe sau nha.

Boulevard
14-04-2011, 05:22 PM
Nếu để bạn chọn lại 1 cái nghề cho mình, bạn có bao giờ chọn lại cái nghề mà bạn đã chọn? Câu hỏi đó nó sẽ đặt ngược lại: Nếu không làm nghề báo, nó không biết sẽ phải làm nghề gì nữa... Nó thích cái nghề này vì nó mang tính độc lập và tự do rất riêng biệt, không chịu nhiều áp lực và sự chi phối của bất kỳ ai. Nếu bạn là một nhà báo tâm huyết thì bạn sẽ chạy theo sự kiện, thời sự để kịp ra những thông tin thật nóng, thật chuẩn... nhưng với những sự việc và sự kiện vừa vừa... thì bạn có thể để nó chậm lại để chạy đi cà phê hay đi ăn với bạn một buổi nào đó cũng không bị phê bình.
Nó bị ốm nhưng không bị réo gọi đi làm, sếp bảo giấy mời chị bảo người mang về cho em, cứ ở nhà mà viết tin, bài gửi cho chị thui... Và cô em xinh đẹp - 1 người rất chi là quan trọng của tờ báo luôn làm liên lạc viên từ việc gửi đánh đơn rồi gửi đơn xin ốm, rồi mang thư từ, mang tài liệu họp báo cho bà chị về tận nhà... Đi họp báo, cô bạn thân thấy vắng bóng lại gọi điện thoại : "Tao lấy cho mày tài liệu nhé!".... Nó ốm nhưng lòng thấy ấm áp vì không thấy lạc lõng... Anh bạn đồng nghiệp mọi lần vẫn gọi di động, hôm nay tự nhiên thấy gọi vào máy cố định ở nhà, hắn nói: "Kiểm tra xem ốm thế nào, có chạy nhẩy lung tung ở chỗ khác không...!". Tính của nó vốn ít chịu ngồi một chỗ vậy mà 4 ngày này nằm và đi lại trong một không gian rộng có 20m2, nghe nhạc, nhẩy lên ghế masenge, chui vào mạng, chát chít... Cũng cảm thấy hơi gò bó 1 chút. Nhưng cũng ổn, mấy khi bỗng chốc tự nhiên nằm an dưỡng và ngẫm nghĩ sự đời nhỉ? Anh bạn thân ở SG tự nhiên "hắt xì hơi" nhắn tin hỏi thăm sức khỏe, hay là hắn cũng mò vào NKK, rồi nhắn : "Sao lại bị sốt thế? Ăn chơi quá nên bị lây sốt chứ gì?"... Oh la la... Nếu có người để truyền lây thì đâu có bị lâu thế nhỉ? Hỏi anh 30.4 này có về được HN thì hắn không có nói là dám chắc ra được, vị trí phó tổng giám đốc Ngân hàng Mê Kong thì khó bò về nổi HN rồi. Vậy là mình chẳng có ai để đi chơi vào dịp 30.4, muốn hư nhưng chẳng dám hư với cái mới mà chỉ thích quay về chốn cũ, người xưa, vì cái mới nhiều khi lởm hơn cả cái cũ... chắc lại có 1 đợt dài nằm an dưỡng tiếp...

Boulevard
14-04-2011, 05:36 PM
Hem biết làm gì đành vác cái bài vừa đăng mới nhất về nhà mình vậy.... nhàn cư quá ấy mà... ke ke

http://www.baovanhoa.vn/sankhau/34897.vho

Sân khấu truyền thống mắc bệnh... dài

(13/04/2011)


Có nên rút ngắn "tích" và "trò" trong các vở chèo cổ để mỗi vở diễn không còn quá dài từ 2,5 đến 3 tiếng (Ảnh trong vở diễn "Quan Âm Thị Kính")
http://www.baovanhoa.vn/Controls/ThumbnailSizeOrigin.aspx?swidth=200&sheight=0&imageurl=upload/20110413/quan-am-thi-kinh.jpg

VH- Dài, dàn trải và quá cũ kỹ về chủ đề nội dung tư tưởng và nghệ thuật... là cảm nhận gần đây của chính các nhà làm sân khấu và khán giả đối với những chương trình mới dàn dựng và cả những chương trình sân khấu được coi là kinh điển.

Tới dự chương trình biểu diễn phục vụ khán giả trẻ của Nhà hát Chèo VN với vở chèo cổ Quan Âm Thị Kính, phấn khởi khi thấy rạp hát kín khán giả, trong đó khán giả có độ tuổi 12–15 chiếm đa số. Phấn khởi, vì nhà trường đã có sự quan tâm để làm cầu nối giúp cho các em thiếu nhi tiếp cận với sân khấu truyền thống khi tổ chức xem chèo.

Mừng hơn là với những khán giả trẻ tương lai của sân khấu, Nhà hát Chèo VN đã có sự đặc cách giảm giá đặc biệt tới 50% giá vé so với quy định. Thế nhưng, chỉ sau 30 phút nghiêm ngắn thưởng thức tác phẩm, hơn 50% khán giả trẻ xoay ra nói chuyện, một số rượt đuổi nhau trong rạp...

Tìm nguyên nhân của tình trạng... mất trật tự này, một học sinh lớp 7 Trường THPT Thăng Long nói: “Mới xem thì thấy hấp dẫn, nhưng càng sâu vào vở, thấy nhiều trường đoạn quá dài, lại thiếu sức hấp dẫn như: cảnh anh Nô tán cô Thị Mầu, cảnh tự sự của cô Thị Mầu...”.

Trong rạp thì khán giả mất trật tự, ngoài rạp là cảnh phụ huynh kiên nhẫn đứng chờ con. Nhiều người băn khoăn: “Vở chèo Quan Âm Thị Kính các cháu học sinh đều đã được học trong chương trình của THPT. Việc bố trí để cho các cháu đi xem là cần thiết. Nhưng không chỉ chèo Quan Âm Thị Kính mà nhiều vở diễn của sân khấu truyền thống như: Sơn Hậu, Đào Phi Phụng... kéo dài 2–3 tiếng tiếng đồng hồ.

Với trẻ em, xem dài vừa mất thời gian, vừa mệt và điều đó sẽ khiến các em chóng nản. Nếu muốn trẻ yêu nghệ thuật truyền thống, cần rút ngắn "tích" và "trò" để làm sao thời lượng xem một vở sân khấu truyền thống vừa đủ cho khán giả tiếp nhận. Không chỉ trẻ em mà ngay cả người lớn cũng ít người có đủ kiên nhẫn để ngồi xem một vở chèo, tuồng kéo dài 2,5 tiếng đồng hồ như vậy!”.

Làm nóng truyền thống phải chăng là bài toán khó?

Các nhà nghiên cứu, lý luận phê bình sân khấu đã không ít lần bàn về vấn đề bảo tồn sân khấu truyền thống (SKTT) như thế nào. Nhìn vào thực tế hiện nay thấy SKTT đang vắng người xem, một trong những lý do căn bản nhất là loại hình nghệ thuật này đang lỗi nhịp với đời sống hiện tại.
Có thể nhận thấy rất rõ những trình thức cũ, cách khai thác đề tài của SKTT đều đang đi chậm hơn so với nhu cầu thưởng thức và tư duy của người xem hôm nay. Ðây là một trong những lý do khiến người xem thờ ơ với SKTT. Vẫn có thể yêu những làn điệu chèo cổ, những câu hát tuồng nhưng nếu cứ phải xem đi xem lại một kiểu cấu trúc kịch bản dài dằng dặc, một mô-típ nhân vật quá cũ, quá xa lạ với mình thì thử hỏi làm sao họ có thể kiên nhẫn ngồi tới hai tiếng đồng hồ trong nhà hát để xem?

Tuồng, chèo, cải lương... là nét độc đáo của bản sắc văn hóa dân tộc ta, nhưng những bộ môn này khi phát triển có còn phù hợp với cuộc sống hôm nay nữa hay không? Khoe với bạn bè quốc tế cái gì nổi trội và thực sự là bản sắc của ta là một bài toán không dễ đối với những người làm nghệ thuật. Làm mới mình ngay từ những vở cổ điển để liệu cơm gắp mắm cho phù hợp với khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ - những người chủ tương lai của đất nước để tìm ra tiếng nói đồng cảm giữa SKTT với khán giả trẻ. Ngay cả với những vở chèo, tuồng... kinh điển các cụ ta cũng đã bao lần phải chỉnh lý, bổ sung cho có một bản diễn vừa ý, chúng ta cũng không thể “ăn sẵn” những cái từ truyền thống mà qua nhịp thời gian và nhu cầu của khán giả hiện tại cũng đã tới lúc cần phải chỉnh lý để làm sao vẫn giữ được cái cốt, cái hồn túy của truyền thống nhưng vở diễn kinh điển vẫn là món ăn dễ tiếp cận đối với khán giả...

Tazang
14-04-2011, 08:53 PM
Ôi roài... chỉ được cái nói đúng! Boulevard em đang đi khám "đại tu" lại người nhận được một lời mời rất dễ thương của 1 người rất manly ở NR đi cà phê vào cuối tuần làm em xúc động đậy quá, chắc sẽ hết ốm thui. Người ta chắc không sợ "lây" vì có quả chống "virus" hạng nặng. Mới lại, bác ấy bẩu nhà em là "đại tu" xong thì phải tìm người chạy rotda chuẩn là lại ngon... Nghe có vẻ rất "am hiểu" nội tình...


Bác ý nói chuẩn y như chuyên gia Khai Thác- Sử dụng Động Cơ rùi đới Bou ới:rolleyes::rolleyes:

Boulevard
14-04-2011, 09:39 PM
Bác ý nói chuẩn y như chuyên gia Khai Thác- Sử dụng Động Cơ rùi đới Bou ới:rolleyes::rolleyes:

Hihi, Người rừng gì mà cái gì cũng biết thế nhỉ? Bác Người rừng ơi... Bác làm em nhớ tới anh bạn mới của em, 1 người dân tộc nhưng mà nói chuyện còn khôn hơn em vạn lần... Em hỏi bác ấy người dân tộc gì, bác ấy bảo : Anh người dân tộc Tày... Em nghĩ bác ấy phải là dân tộc Tây... vì cái đầu bác ấy siêu cao thủ hơn cả người kinh như em... Hóa ra, thời nay người rừng, người dân tộc... toàn là người khôn...

:chiuthua::chiuthua::chiuthua:

Boulevard
14-04-2011, 11:37 PM
Tự thú

(Hữu Thỉnh)

Ta đâu có đề phòng từ phía những người yêu
Cây đổ về nơi không có vết rìu
Ôi, hoa tặng chiều nay ai giẫm nát
Mưa dập vỡ trên đường anh trở gót


Người yêu thơ chết vì những đòn văn
Người say biển bị dập vùi trong sóng
Người khao khát ngã vì roi mơ mộng
Ta yêu mình tan nát bởi mình ơi.


Biết nói gì khi em xa anh quá
Gió nơi em đâu phải gió giao mùa
Trong một ngày anh se se lạnh
Em nghiêng mình chào đón ngày mưa


Biết nói gì khi hai ta xa nhau
Khoảng trời xanh bao năm rồi vẫn thế
Vầng trăng xưa dường hao đi một nửa
Hai khoảng trời hai trái tim xa


Biết nói gì với những ngày tháng qua
Nếu chỉ nhớ thôi hình như chưa đủ
Hoa sữa ngọt ngào của ngày xưa cũ
Còn đến giờ vương vất mãi đâu đây


Biết nói gì khi anh xa vòng tay
Sau một đêm bỗng trở thành kỷ niệm
Giữa hai ta ai là người lỗi hẹn
Để bây giờ ta gọi nhau cố nhân?

Boulevard
15-04-2011, 11:11 PM
Có những lúc thật là buồn cảm thấy mọi con đường đều như bế tắc... vậy mà ngày hôm nay sau 1 ngày cật lực đi làm từ sáng sớm cho tới tối mờ mịt... em lại thấy vui... Vui vì lại được trở về nhịp sống hàng ngày của mình, bận rộn và vui vẻ. Suốt cả ngày em luôn nhận được những cú bắt tay vui mừng từ đồng nghiệp và đối tác quen thuộc trong công việc... Ai cũng khen dạo này gầy đi và xinh hơn (chu choa... cái mặt em cách đây có 3 ngày nó phình to tướng đấy ạ, ai mà biết chắc không có dám xúm lại gần như hôm nay)... Mà chết dở cả nhà ạ, có lúc còn 3 - 4 anh vây quanh tưng bừng nói chuyện, bắt tay còn quên cả bỏ tay... Có mỗi cô bạn báo Nhân dân thân với em thì biết vụ em bị "phát ban" nên nó chỉ dám đứng cách em 1m và cười cười nói bi bô vì con nó đang nhỏ thui... Nó cười khành khạch và nói : "Chắc vụ này dân văn nghệ sĩ sẽ bị dịch sốt phát ban cả lượt mà nguyên do mày là thủ phạm duy nhất!"... Về nhà, con gái nói : "Mẹ ơi, con ôm mẹ được chưa ạ. Con nhớ mẹ lắm!". Cô nàng bị cách ly không được tiếp xúc với mẹ cả tuần chỉ dám thò cổ vào mỗi lần đi học về và hỏi : "Mẹ ơi mẹ đỡ chưa?"...
Tối nay Boulevard em lại trở lại 1 trang web làm từ thiện gồm toàn các bạn sinh viên của nhóm Lá me xanh. Em thấy đây cũng là 1 địa điểm làm từ thiện rất có ý nghĩa nên đã viết 1 bài ủng hộ họ. Cả nhà cùng đọc và nếu có hứng thú thì tham gia nhé, Boulevard em xin làm cầu nối dẫn những trái tim đến với nhau. Lại còn có 1 cậu sinh viên cứ đòi biết mặt và biết tên Boulevard là ai và tự nhân là fan hâm mộ... vui thế!

http://www.lamexanh.vn/forum/12-C%E1%BA%A3m-nh%E1%BA%ADn/3611-%E2%80%9CL%C3%A1-Me-Xanh%E2%80%9D-v%C3%A0-chuy%E1%BB%87n-l%C3%A0m-t%E1%BB%AB-thi%E1%BB%87n-c%E1%BB%A7a-m%E1%BB%99t-gia-%C4%91%C3%ACnh#3761

TeacherABC
16-04-2011, 12:12 AM
Việc làm tốt đẹp cho đời thì cứ phát huy em à! Chúc Boulevard có nhiều sức khỏe để bước tiếp con đường...

Boulevard
16-04-2011, 11:34 PM
Kể từ ngày ốm tới giờ nó mới bước chân vào quán cà phê mà lại là 1 cái quán bé tí tẹo chẳng có không gian lãng xờ mạn gì cả. Mà tính nó thì thích ngồi quán mà cảnh cũng phải tức trước cả người cơ... Quán đó chẳng "xứng tầm" với 1 người bậc "đại gia" như anh, hơn thế cái giá của anh đưa ra làm nó "choáng váng"...Vậy... vậy sẽ có ngày nó bàn mưu lập kế để bắt cóc vị "đại gia" này chỉ để lấy 1 chuyến nhậu chơi thôi nhỉ? ke ke... Nó cũng hơi bất ngờ vì tưởng anh không có dám gặp nó 1 mình vậy mà dám gặp nó 1 mềnh tay bo không sợ nó "ăn thịt" mới kinh chứ... Thực ra mà nói nó từ chối biết bao cuộc gặp cà phê với "giai" chỉ vì nó biết nó vừa ốm dậy đang xấu xí và cũng vừa trải qua 1 cơn bão lòng, nó chẳng còn lòng dạ nào để đi cười, đi nói hay để làm gì lúc này... Nên ngay khi anh hẹn cà phê nó đã ok ngay bởi vì nó muốn tiếp xúc với 1 nhân vật cũng thuộc dạng "huyền thoại" ... Mà cái tính nó sinh ra vốn là 1 kẻ rất chi là tò mò rồi... Hấp dẫn và rất đáng yêu đấy chứ... Dưng mà với những thành phần kể cả "đại gia" như anh thì nó vẫn chỉ coi là 1 người bạn mà không có ý định tán tỉnh gì bởi anh thuộc thành phần "có hàng họ" rồi... Đọc tới đây, anh bạn sẽ nghĩ ngay rằng nó là một kẻ ngoa ngôn rồi,"Nếu mà nhà cô có ý gì với tôi thì tôi cũng cho cô ra từ vòng gửi xe"... hihi... Nó biết mà... nhưng biết đâu xơi nhiều hoa hậu, người đẹp, thì vớ vẩn lại chết bởi một "ấm ớ" hậu như nó thì sao nhở? He he... Nói vậy cho vui chứ nó tội gì nó lại đâm đầu vào đá tảng làm gì... Cuộc đời vẫn đẹp lắm. Em sẽ tìm 1 người chạy rốtđa thật chuẩn để cỗ máy vận hành trơn tru, ổn định, chứ không dow dow up up như thời gian vừa qua nữa. Ngẫm lại 90 trang viết trên Những khoảnh khắc... nó đang biến những trang cuối này thành nhật ký tình cảm mất rồi... Hôm nay ngồi nói chuyện với anh bạn, nó càng nghiệm ra một điều, mỗi con người như 1 quyển sách càng đọc càng thấy những bất ngờ và cả những điều không nghĩ người ta là thế mà lại thế... Ngộ thật cơ!

Phu sinh
17-04-2011, 10:18 AM
"Huyền thoại" nào thế nhỉ???? Bật mí thêm xíu đi Bou, tò mò ghê...

Boulevard
17-04-2011, 12:17 PM
Cái này thì Boulevard không dám tiết lộ roài. Chỉ biết rằng khi nhắc tới tên "Người đó" thì nhà mình và bạn bè trên nhiều diễn đàn khác ai cũng yêu quý. 1 người rất fair play ạ. Mà nói tới đây thì ai cũng hiểu roài.... Ới... cái người đó ơi... có cho Boulevard tiết lộ danh phận không nhỉ? Mà thôi, cứ úp úp mở mở thế nó mới tăng tính hấp dẫn ...

SunWild
17-04-2011, 12:42 PM
Cái này thì Boulevard không dám tiết lộ roài. Chỉ biết rằng khi nhắc tới tên "Người đó" thì nhà mình và bạn bè trên nhiều diễn đàn khác ai cũng yêu quý....
Em sợ là ở HN thì ko có ai mà "nhà mình ai cũng yêu quý", SG thì còn có thể :D (hihi chọc chị chút chơi)

Boulevard
17-04-2011, 12:53 PM
Em sợ là ở HN thì ko có ai mà "nhà mình ai cũng yêu quý", SG thì còn có thể :D (hihi chọc chị chút chơi)

Hic... Thế mới lạ chứ ..... Thế có khi người ở SG hay nơi khác về HN thì sao? Cô em này chọc khôn lắm í... Nhưng thôi cũng bật mí luôn

SunWild
17-04-2011, 12:57 PM
Hic... Thế mới lạ chứ ..... Thế có khi người ở SG hay nơi khác về HN thì sao? Cô em này chọc khôn lắm í... Nhưng thôi cũng bật mí luôn
SG và các vùng miền khác thì chỉ có đại gia PS nhà mình là ai cũng quý thôi
:D :D :D

Boulevard
17-04-2011, 12:59 PM
SG và các vùng miền khác thì chỉ có đại gia PS nhà mình là ai cũng quý thôi
:D :D :D

Oh... Anh Phù Sinh ơi... Sún ưu ái anh đặc biệt đây nè... thế hóa ra ở NR Sún chỉ duyệt mỗi anh PS thui à ? ke ke

SunWild
17-04-2011, 01:00 PM
Oh... Anh Phù Sinh ơi... Sún ưu ái anh đặc biệt đây nè... thế hóa ra ở NR Sún chỉ duyệt mỗi anh PS thui à ? ke ke

Ko quý anh PS thì bị ban nick chết à, chị cũng quý dần đi là vừa :haha:

thuphong
17-04-2011, 06:10 PM
.
Đại gia... huyền thoại... mọi người ở NR đều quý

ai thế nhỉ... tò mò quá Bou ơi...

Boulevard
17-04-2011, 07:08 PM
Chị à. Thứ 7 tuần tới Nguyệt Viên off, chị đi sẽ biết ngay mà... Nghe nói vị đại gia này có tài trợ một trữ lượng rượu mạnh cho cả nhóm người, vậy là đại ca Tường Thụy của em có "đất" dụng võ rồi... Hôm đó không biết Bou em có phải đi để chăm sóc đại ca của em không... mà chắc là không tới lượt em .... ke ke

Phu sinh
18-04-2011, 02:02 AM
SG và các vùng miền khác thì chỉ có đại gia PS nhà mình là ai cũng quý thôi
:D :D :D

Ko quý anh PS thì bị ban nick chết à, chị cũng quý dần đi là vừa :haha:

Khúc trên cho lên thượng giới chưa kịp thưởng thức gì thì khúc dưới chôn xuống địa ngục ngay! Thía mới là Sun! :haha:


Oh... Anh Phù Sinh ơi... Sún ưu ái anh đặc biệt đây nè... thế hóa ra ở NR Sún chỉ duyệt mỗi anh PS thui à ? ke ke

Nói nhỏ em nghe, duyệt công khai có mình anh thui mờ công khai thì thường là chả có sơ múi gì! Hè... Hè... :haha: :haha:

Boulevard
19-04-2011, 11:05 PM
Sự nghiệp học tiếng Anh làm nó tổn thọ rất nhiều... Sau 16 năm không sờ mó gì tới ngoại ngữ... giờ nó phải chật vật với từng bài học. Tính từ ngày đi học cao học tới giờ, đã có tới tầm 10 thày cả không chuyên và chuyên dạy nó... Mấy ngày nay nó mệt quá vì bài vở, vì học hành, thế là đôi bạn chim cu của nó phải thay nó viết 1 topic về chủ đề tương phản bằng tiếng Anh. Trước đó thì họ đã đánh vật với 1 chủ đề khác sau khi nó tự làm và nhờ họ chỉnh sửa roài... Thi xong rồi, thứ 6 lại thi và giữa tháng 5 lại thi... Lịch thi làm cho nó mụ mị hết cả đầu óc, và làm nó chẳng còn tâm trạng nào để làm cái gì trước, cái gì sau... Đôi bạn của mình yêu thế không biết. Không những làm giúp bạn tiếng Anh mà thi thoảng vẫn không quên nhắn tin, điện thoại hỏi thăm. Tối nay, bạn gọi hỏi thăm nó đang làm gì? Nó bảo nó chẳng làm gì chỉ nằm khểnh... Ui... được bạn khen ngoan. Đôi khi cái sự nằm cũng ra bao nhiêu là vấn đề ấy chứ... Nằm, tĩnh tại và suy ngẫm... Nó vẫn thường làm vậy khi đầu óc quá căng thẳng. Tối qua ngồi quán Hồng Trà với anh bạn thân ở Ngân hàng từ SG ra HN, nghe 2 người bạn họ nói rằng công việc khiến họ không có cả thời gian để chơi thể thao, đi dã ngoại... Tối về tới nhà chỉ có mỗi việc tắm rửa và ngủ... Những phút ngồi thư giãn như bên quán Hồng Trà với nó là rất hiếm hoi với họ. Khi tham dự quốc hội, anh bạn kể rằng tự nhiên thấy thèm món phở cuốn đi ăn với nó hồi ở Hà Nội thế là anh bạn hô đồng nghiệp bỏ cả tiệc để ra Ngũ Xá ăn phở cuốn cho đỡ thèm... Ngồi quán trà với nó tới 11g20 đêm, 1giờ sáng hai người bạn đó lại lên máy bay để vào nam. Buồn cười nhất là vụ lần trước ngồi quán trà anh bạn đọc thấy có loại trà tên "Quân tử", anh ấy hỏi chủ quán thế có trà "tiểu nhân" không? Cô chủ quán nói là có nhưng không dám ghi vào menu vì chẳng ai gọi. Anh bạn bèn gọi món trà tên "Tiêu nhân". Hôm nay anh lại nhớ nhầm sang gọi trà "Quân tử" thế rồi luôn miệng kêu trà đắng và chát hơn trà "Tiểu nhân"... Nó tủm tỉm bảo: "Chuyện quân tử thì phải chịu đắng cay chứ, tiểu nhân thì hưởng ngọt ngào là đúng roài... ". Các bậc chính nhân quân tử thường phải chiu thua thiệt và chấp nhận những cái khó khăn vất vả hơn... những kẻ tiểu nhân thì cơ hội và dĩ nhiên sẽ hưởng thái bình hơn người quân tử là đương nhiên...
Đôi khi nó nhận được có mỗi cái tin thật ngắn ngủ của anh bạn: "hi". Nó chán quá và chẳng muốn nhắn lại vì lượng thông tin chảng có cái gì. Anh bạn cười nói là anh nhắn cho em là : "Hì hì" cơ mà... chết cười. Làm quan mà khổ thế không biết. Chẳng được ăn, được chơi và được vui vẻ với bạn bè gì cả... Nếu vậy chỉ nên làm thảo dân thui, sẽ ổn hơn... Nó cũng thấy nó tham công tiếc việc và cũng liều khi đi học nghiên cứu sinh... để rồi bây giờ bơi trong học và làm... Nhưng không sao, đã trót rồi thì phải cố thui... Nhất là khi bên mình luôn có bạn bè hậu thuẫn giúp đỡ trong cái sự vụ học và hành này...

Boulevard
20-04-2011, 09:13 AM
Thời buổi thóc cao gạo đắt... nên nhà em cũng có những biện pháp để ứng phó với cái vụ giá cả tăng vùn vụt từng ngày, từng giờ.
Việc thứ nhất, đó là thay vì buổi sáng dậy đi chợ bằng xe máy, em và cô bé giúp việc chuyển sang đi bộ đi chợ cả đi cả về tầm 3 cây số. Vừa đỡ tốn xăng mà lại vừa cổ động cho tinh thần thể thao. Tổng cộng việc đi chợ và thể thao Boulevard em mất mỗi sáng 1 tiếng đồng hồ. Ổn.
Việc thứ hai, việc này Boulevard em đã tiến hành từ vài tháng nay đó là không đi ăn trưa và tụ tập với bạn bè nữa. Thay vì tốn hàng trăm nghìn đồng, Bou em chạy về nhà ăn cơm cùng bố cho vui vẻ. Em có 1 "đại ca" chuyên mời em đi ăn trưa, giờ mỗi lần đi ăn với em, chàng rất là thương nên thường tiếp cho em cả "muôi" thịt to ú ụ... chắc vì thương em đói kém và gầy guộc thì phải. Chiều tối qua chàng lại mời em đi măm tiếp, nhưng giờ em đã tự hứa với lòng mình là hạn chế cái vụ ăn nhậu tùm lum, vừa mất thời gian mà lại giảm eo được đáng kể.
Việc thứ ba, ke ke... sau nhiều bịên pháp là Bou em bỗng trở nên gọn ghẽ hẳn. Cách đây nửa năm em ồ ạt may sắm tới con số triệu trịêu đồng để rồi vài tháng gần đây tất cả các trang phục của em đã trở nên quá rộng... Vậy là thay vì đi may ồ ạt tiếp, đồng thời để hướng ứng quyết sách của nhà nước giảm chi tiêu tiết kiệm ngân sách 10%, trong thời gian gần đây, Bou em đã đi sửa lại phần eo và phần mông của 20 cái quần các loại...
Không biết thời gian tới, Boulevard em còn có thể tiết kiệm được cái khoản nào nữa không nhỉ? Cả nhà mách cùng chia sẻ kinh nghiệm cho Bou em với ạ!

ThiênBồngNguyênSoái
20-04-2011, 10:28 AM
Thời buổi thóc cao gạo đắt... nên nhà em cũng có những biện pháp để ứng phó với cái vụ giá cả tăng vùn vụt từng ngày, từng giờ.
Việc thứ nhất, đó là thay vì buổi sáng dậy đi chợ bằng xe máy, em và cô bé giúp việc chuyển sang đi bộ đi chợ cả đi cả về tầm 3 cây số. Vừa tốn xăng mà lại vừa cổ động cho cái tinh thần thể thao này. Tổng cộng việc đi chợ và thể thao Boulevard em mất mỗi sáng 1 tiếng đồng hồ. Ổn.
Việc thứ hai, việc này Boulevard em đã tiến hành từ vài tháng nay đó là không đi ăn trưa và tụ tập với bạn bè nữa. Thay vì tốn hàng mấy trăm nghìn Bou em chạy về nhà ăn cơm cùng bố cho vui vẻ. Em có 1 "đại ca" chuyên mời em đi ăn trưa, giờ mỗi lần đi ăn với em, chàng rất là thương nên thường tiếp cho em cả "môi" thịt to ú ụ... chắc vì thương em đói kém và gầy guộc thì phải. Chiều tối qua chàng lại mời em đi măm tiếp, nhưng giờ em đã tự hứa với lòng mình là hạn chế cái vụ ăn nhậu tùm lum, vừa mất thời gian mà lại giảm eo được đáng kể.
Việc thứ ba, ke ke... sau nhiều bịên pháp là Bou em bỗng trở nên gọn ghẽ hẳn. Cách đây nửa năm em ồ ạt may sắm tới con số triệu trịêu đồng để rồi vài tháng gần đây tất cả các trang phục của em đã trở nên quá rộng... Vậy là thay vì đi may ồ ạt tiếp, đồng thời để hướng ứng quyết sách của nhà nước giảm chi tiêu tiết kiệm ngân sách 10%, trong thời gian gần đây, Bou em đã đi sửa lại phần eo và phần mông của 20 cái quần các loại...
Không biết thời gian tới, Boulevard em còn có thể tiết kiệm được cái khoản nào nữa không nhỉ? Cả nhà mách cùng chia sẻ kinh nghiệm cho Bou em với ạ!
Còn nữa: - Dừng đèn đỏ tẳt máy
- Sa thải cô giúp việc!( tự làm hết)
- Ra ngoài đường mới đi giầy.( tránh mòn..ke ke ke).
- Ra ngoại thành bắt Đom đóm.
- ......( còn tiếp)

OA _ NỮ
20-04-2011, 11:19 AM
OA năm nay về VN cũng thực hành chế độ tiết kiệm, lần đầu tiên trong đời còn dư tiền mang qua đây, thích quá đem khoe với mấy cô em và mấy cậu em hôm of cuối cùng " Chị còn 5.000 $ nè, nhờ ko cho zai nên còn". Mấy người liền cười ồ lên nói "bà chị luôn luôn phát ngôn gây shocl"

Boulevard
20-04-2011, 11:49 AM
OA năm nay về VN cũng thực hành chế độ tiết kiệm, lần đầu tiên trong đời còn dư tiền mang qua đây, thích quá đem khoe với mấy cô em và mấy cậu em hôm of cuối cùng " Chị còn 5.000 $ nè, nhờ ko cho zai nên còn". Mấy người liền cười ồ lên nói "bà chị luôn luôn phát ngôn gây shocl"

Oh... Chị mình như thế thiếu gì người mang tiền tới dâng mà phải "cho zai'... Thương người quá thui. Thế mà không "cho gái" để bọn em được nhờ. Phương châm của em là không bao giờ mang tiền "cho zai", mà một khi người ta chấp nhận cái việc lấy tiền của gái nghĩa là khó chấp nhận được roài... Không biết cái quan điểm của em có đúng không ? Nếu để cho bạn bè thì được nhưng nếu là nghĩa "zai" thì iem không chịu đâu...

MTTC70
20-04-2011, 12:59 PM
"Nó" học thế này thì đấng mày râu nào theo kịp đây???

Boulevard
20-04-2011, 02:15 PM
"Nó" học thế này thì đấng mày râu nào theo kịp đây???

Ơ hay cái nhà anh này... Sao lại đi lo hộ "người khác" thế nhở? Anh định dìm hàng dìm họ em chứ gì? Còn khuya, hàng em tuy ế và quá đát thật, nhưng mà giá vẫn đắt như thường.... không bán tháo giá đâu nhá!

MTTC70
20-04-2011, 02:44 PM
Sao lại "người khác" nhẩy, tưởng "người mềnh" chứ. Đề cao mềnh lại bảo dìm hàng là sao ta????????

Boulevard
20-04-2011, 09:50 PM
Sao lại "người khác" nhẩy, tưởng "người mềnh" chứ. Đề cao mềnh lại bảo dìm hàng là sao ta????????

Oh... sao lại có thể "tưởng" thế nhỉ? "Người mềnh" là thía nào nhở? Bác MTTC70 ui... tiêu chí chọn zai của Boulevard em thì bác bị loại ngay từ vòng gửi xe roài ạ. Với lại, bạn hơn mình thì tốt chứ sao? Nhà em có cái hơn bác... nhưng nhà bác thì lại có cái hơn em đó ạ. Trước tiên là về góc độ hấp xờ dẫn thì nhà em thua bác là cái chắc roài. Biết bác Manly roài, chính vì vậy mà nhà em phải tránh xa và loại ngay từ đầu... ke ke. Những thành phần như bác là... nguy hiểm lắm... Các "cố vấn" của Niềm riêng nhà em chắc sẽ khuyên em tránh xa ngay từ đầu đấy ạ... Bởi vì em là em dễ mềm lòng, em mà em gặp bác nhiều là em chết tới khi em chết đứ đừ ra thì rồi bác cũng bỏ mặc thui... Nên em là em chẳng dại.... Em là em dài dòng tí để mọi người trong Niềm riêng nhà em hình dung ra cái độ hấp dẫn "chít người" của bác. Ở Niềm riêng cũng có nhiều man hấp dẫn lắm đấy ạ. Nên Boulevard em chỉ dám giao lưu trên mạng thui. Hem có dám lơ tơ mơ ngoài mạng.... Ngay cả trên mạng thui mà em suýt nữa bị mẻ đầu đui cả trán mới lôi được bác từ cái diễn đàn mà em gặp bác đấy, nói vậy là bác hiểu roài... Kể ra cái công em lôi kéo bác về với NR cũng bõ... Bác cố gắng đừng làm uổng cái công em vất vả như vậy đấy nhá!

Phu sinh
20-04-2011, 10:25 PM
Úi chà.... Bou quảng cáo bác mờ tờ tờ cờ nghe hấp dẫn và tò mò quá nhỉ??? :rolleyes:

Boulevard
21-04-2011, 09:27 AM
Úi chà.... Bou quảng cáo bác mờ tờ tờ cờ nghe hấp dẫn và tò mò quá nhỉ??? :rolleyes:

Cái này thì nhà mình tự kiểm định, Boulevard làm nhịp cầu nối TTTC... tới nhà mình, còn níu giữ người ta ở nơi đây là cái duyên ạ!

Boulevard
21-04-2011, 10:00 AM
Ghét Công an.
Sáng nay như mọi lần đi làm vào tầm 9h. Nhìn thấy 2 chú công an đứng núp sau con đường kế bên đoạn ngã 5 Trần Phú và Lăng Bác... dừng đèn đỏ vậy mà thấy hai chú "vồ" được 2 kẻ liền. Boulevard em nhìn mà tức anh ách vì các bác công an đúng là chẳng quang minh chính đại gì cả... Nghe nói các bác ấy cũng có chỉ tiêu mỗi ngày phải "vồ" bao nhiêu nạn nhân để đủ định mức lao động. Choáng luôn. Bou em thì gặp biết bao nhiêu chuyện nực cười với bè lũ các bác công an và đáng mừng là vì tấm thẻ nhà báo (chỉ dùng khi bị các bác công an bắt thui) đã giúp em bao nhiêu phen...
Việc thứ nhất, đi đoạn đường Nguyễn Thái Học, Tôn Đức Thắng, Bou em tranh thủ vượt đèn vàng, 1 chú công an đã nhào ra đứng để "đón em", nhìn cái mặt chú ấy tí ta tỉ tớn, vậy mà không hiểu sao lúc đó phản ứng và tay lái lụa của em sao mà siêu thế, ngoắt phát em phóng vèo một vòng ngược lại rẽ sang đường Tôn Đức Thắng thay vì đi thẳng Nguy ễn Thái Học để bước vào vòng tay êm ái của chú mình... ke ke

Việc thứ hai, từ cái ngày phải đội mũ bảo hiểm thì Bou em rất khổ sở mỗi khi có vụ mặc áo dài, mặc váy, cái mũ bảo hiểm xe máy cồ cộ nó làm mất hết cả cái dáng đã không chuẩn của em rồi lại càng không chuẩn hơn... Hôm đó vừa gội đầu xong, không muốn sấy tóc nên em không thèm đội mũ bảo hiểm và treo nó lù lù ngay trước giá để hàng và sẵn sàng tư thế bị địch bắt. Y như rằng đi được nửa cây số trên đường Đội Cấn, 2 chú công an chèn Bou em vào đường và giơ tay chào thân ái với tinh thần "quyết thắng" Bou em cho bằng được. Chao ơi, sao lúc đó em thấy mình làm diễn viên giỏi thế, hơn cả NSND, NS "ưu tí" xịn, mắt tròn mắt dẹt em hỏi : "Có chuyện gì vậy các anh?", "Chị không biết tại sao à?", "Em đi đúng luật mà, giấy tờ xe đây ạ..."... "Chị không đội mũ bảo hiểm".... "Ố... á... trời... Sao em lại quên được nhỉ? Trời ạ. Già rồi đâm đãng trí. Ui. Em xin lỗi các anh nhé. Em vừa đi họp báo ở KS Daiwoo ra. Không hiểu sao, em lại quên như thế. Em chân thành xin lỗi ạ. Các anh tha cho em. Lần sau em là em nhất định chừa cái "tật" quên này!"... Mắt nhìn xung quanh, một anh công an nói: "Thôi, chị đi theo chúng tôi 1 đoạn, để tôi trả giấy tờ cho chị. Nếu trả ngày dân người ta kiện!". Mắt em chớp chớp, môi em nở nụ cười trời ơi tươi rói... Em không bao giờ nghĩ lại có thể cười với 1 gã công an duyên đến như thế! Nhưng trong lòng, "ha ha. Công an mà cũng bị trẫm lừa nhá. Sướng!".
Chuyện thứ 3, cái vụ này em lại bị bắt vì vượt đèn đỏ vì nghĩ rẽ quẹo không bị bắt, cái thằng cha công an này chạc 48 tuổi, mặt sắt đen sì, môi thâm xì... nhìn thật đáng ghét. Có lẽ vì cái bản mặt dạn dĩ của cha đó mà Boulevard em mất hết cảm hứng "đong zai" nên mặt mũi lì xì... cũng mang cái thẻ nhà báo ra doạ... Cha đó cười ruồi rồi bảo : Nhà báo cũng phải làm luật như thường... Em xinh thế càng phải nghiêm... Ức chế... Sau 20 phút cha đó ỡm ờ ve vãn, em bực mình "chim cú" nói: "Anh ác như con tinh tinh". Em đứng ở ngã ba vật vờ xin, có 1 đôi bạn đi qua thấy cũng đỗ lại xin, thằng cha mặt dầy đó lại càng "ti vi" nhất quyết không tha cho em.. với lý do hắn nói: Dám cọi công an là ác như con tinh tinh... Và hắn ghi phạt em 40.000 đồng. Tiền không tiếc, tiếc cái công chạy đi 2 nơi để nộp tiền và cái công mở nhời xin xỏ thẳng cha đó... Giận thật là giận.
Em còn nhớ khi em còn bé, bạn trai em chở em đi chơi qua phố Tràng Tiền, hồi đó em đã biết "chán đời" nên hò reo anh ấy bảo vượt đèn đỏ đi. Ai ngờ gặp phải anh chàng "dại gái" cũng cun cút vượt. Thế là hai đứa bị mời vào đồn công an. Anh bạn trai em kể ra cũng rất chi là thông minh anh ấy lôi ra toàn tiền lẻ ở ngăn ví có khoảng 20.000 đồng và nói: "Anh ơi, em có từng này tiền thôi. Bọn em là sinh viên ạ!". Thế là anh chàng công an ngó lớ thấy mặt em méo xệch, anh ấy bèn lấy 10.000 đồng và trả anh bạn em 10.000 đồng và nói cho cậu tiền để cậu còn có tiền mời nước bạn gái. Khi được tha anh bạn hỉ hả sung sướng mời em đi uống nước. Em bảo thôi, vừa bị công an bắt em không thích đi uống nước anh giữ tiền mà còn phòng xe hỏng. Anh bạn bật mí: "Anh giờ chỗ tiền lẻ, còn tiền chắn anh nhét.... sâu, cha đó không nhìn thấy mà!"...
Sau này, có anh bạn công an tới tán em 2 năm trời, nhất định em không có đổ chỉ vì anh ấy làm công an...

kehotro
21-04-2011, 10:48 AM
Một tật xấu thường thấy ở CA là nạt nộ. Do vậy, thường các bà vợ là người hứng chịu. Có nghe một số chị nói về giai đoạn hôn nhân với các chàng. Cuối cùng không chịu nổi đành chia tay. Có lẽ đây là bệnh nghề nghiệp.

Boulevard
21-04-2011, 07:27 PM
Sáng nay tới cơ quan, anh bạn đồng nghiệp iu quý nó lại mời mọc ngồi uống chén nước trà ngay ở tầng 1. Anh suýt xoa: "Anh không đồng ý thấy em hủy hoại nhan sắc như vậy đâu. Mắt mũi sao sưng húp thế kia. Như thiếu ngủ vậy!". Anh nói nó mới giật mình vì thời gian gần đây nó thức thật khuya, khác với cái thói quen đi ngủ sớm lúc 11 giờ như trước. Đêm qua nó thức tới 2 giờ. Chẳng để làm gì mà chỉ để chơi điện tử trên máy điện thoại. Để đến nỗi mà nó nhìn lại trong gương thì đúng là mắt mũi sưng húp, thâm quầng, da dẻ thì tái đi... Phải thay đổi thôi, từ nay sẽ không thức khuya nữa... delete mọi thứ để cuộc sống vui hơn nhỉ? sao cứ ngồi nghĩ ngợi chuyện cũ cho khổ sở cái thân mình. Còn người ta thì chắc giờ đang hú hí, ôm ấp có khi tới vài mối tình rồi cũng nên... DELETE ! TO LIVE

Nhím con
22-04-2011, 12:01 AM
Sáng nay tới cơ quan, anh bạn đồng nghiệp iu quý nó lại mời mọc ngồi uống chén nước trà ngay ở tầng 1. Anh suýt xoa: "Anh không đồng ý thấy em hủy hoại nhan sắc như vậy đâu. Mắt mũi sao sưng húp thế kia. Như thiếu ngủ vậy!". Anh nói nó mới giật mình vì thời gian gần đây nó thức thật khuya, khác với cái thói quen đi ngủ sớm lúc 11 giờ như trước. Đêm qua nó thức tới 2 giờ. Chẳng để làm gì mà chỉ để chơi điện tử trên máy điện thoại. Để đến nỗi mà nó nhìn lại trong gương thì đúng là mắt mũi sưng húp, thâm quầng, da dẻ thì tái đi... Phải thay đổi thôi, từ nay sẽ không thức khuya nữa... delete mọi thứ để cuộc sống vui hơn nhỉ? sao cứ ngồi nghĩ ngợi chuyện cũ cho khổ sở cái thân mình. Còn người ta thì chắc giờ đang hú hí, ôm ấp có khi tới vài mối tình rồi cũng nên... DELETE ! TO LIVE

Giống mình thế, cũng thức tới 2h sáng... chỉ để chơi điện tử trên máy điện thoại !... DELETE ! TO GO TO OFF !... :D

Boulevard
22-04-2011, 12:17 AM
Thời điểm bị ốm sốt phát ban phải kiêng nắng và kiêng gió đã khiến nó sinh hoạt thất thường... Thức thật khuya và ngủ cũng vào những giờ giấc thật vô lối... Nó cách ly hẳn với cuộc sống ồn ã ở bên ngoài và nép mình vào 1 thế giới ảo... Nó trở lại cái diễn đàn ngày xưa là nơi nó đã gặp người đàn ông thứ 2. Nơi đó in dấu biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn... Nó chỉ biết rằng, cho tới giờ phút này, nó đã sống và yêu hết mình những người đàn ông của nó. Họ có thể vẫn yêu nó nhưng rồi vì nó, vì họ mà rồi cũng ra đi. Có chai sạn không sau mỗi lần vấp ngã? Có tổn thương không sau mỗi lần tưởng như không thể đứng lên nổi? Có còn niềm tin không để bước tiếp trong cuộc đời này? Vâng. Nó đã ngã, những cú ngã như trời giáng và nó chấp nhận như là số phận nó phải trải qua những thăng trầm khổ ải của cuộc đời như vậy. Bạn bè nó thường mắng nó và cho tới bây giờ họ vẫn mắng và trách nó lúc nào nhìn mọi người cũng màu hồng để rồi nó lại vỡ òa thất vọng mỗi khi nó hiểu ra rằng cái mà nó tưởng tốt đẹp và lý tưởng ấy chỉ là cái ánh hào quang bên ngoài mà thôi...
Thực ra thì nó chẳng hề nhớ tới một bóng dáng đàn ông nào ở trong đầu nó để phải tiếc, phải thương. Mà nỗi buồn của nó chính là sự lạc lõng trong quan điểm yêu đương của những người đàn ông bây giờ. Và kể cả đàn bà nữa... Nó chẳng phải cao ngạo gì, nó cũng không muốn đi tranh đấu với ai đó vì một quan điểm yêu đương. Sống và yêu nó chỉ cần có 1 người mà thôi, và dĩ nhiên là người đó phải cũng có những đáp ứng lại giống như nó. Người đàn ông thứ hai của nó, nó công khai tất cả mọi thứ mà nó có để anh giữ. Từ pass yahoo, pass điện thoại Vinaportal, cho tới cả khi đi bên anh nó cũng đưa cho anh cầm luôn cả cái điện thoại của nó. Đơn giản là gì nhỉ? Nó có điều gì phải che dấu đâu. Người ta thích làm gì với những thứ của nó, nó cũng ok luôn... Xem đi xem lại rồi chán ấy mà... Vào đi vào lại cũng chỉ ngần ấy người bạn của nó mà thôi. Nó làm 1 cái nghề mà quan hệ của nó vô cùng rộng. Nhưng nếu để tính bạn bè thân thiết và luôn được nó quan tâm, yêu quý cũng chỉ đúng 10 đầu ngón tay. Với công việc, với tình yêu và cả với tình bạn, nó luôn là kẻ chung tình tới kỳ lạ... Nó sợ mọi sự thay đổi...

Nó buồn lắm khi 1 cô bạn gái thân thiết làm báo của nó dần dần thay đổi hẳn con người. Cô là 1 người bạn gái rất dễ thương, rất thông minh và cũng rất hấp đẫn... Nó yêu bạn vô cùng... nhưng gần đây, bạn lại làm thêm 1 nghề bán hàng đa cấp... Bạn cũng đề nghị nó hợp tác để làm giàu vì nó cũng có vô vàn những mối quan hệ với những người có tiền. Nhưng rồi nó chỉ lấy mã số cho nó và bố nó mà thôi. Nó không muốn mang uy tín của nghề mình để ép ai đó phải mua những thứ đó mặc dù nó có thể rất là tốt. Cô bạn của nó giờ khác quá. Cứ ngồi với nhau rồi lại loanh quanh trở lại cái vụ bán hàng đa cấp. Cô nhanh chóng trở thành 1 thủ lĩnh hàng đầu của hãng đó bởi lẽ cô là 1 người phụ nữ như nó tả thì quá chữ hấp dẫn. Thế rồi, những cuộc chát ít đi, những cuộc gặp gỡ chị em thân tình cũng thưa dần. Vì nó cảm thấy bạn nó ngày càng lạc lõng. Lạc lõng nhất là bạn khăng khăng từ bỏ cuộc hôn nhân với 1 người chồng mà nó đã cảm nhận không phải là 1 người tệ. Nhưng vì cái tôi của cả hai người quá lớn đã mài mòn tình yêu từ thủa học trò của cặp vợ chồng bạn. Lần gặp gần đây nhất, nó lại nghe cô bạn nói đã ly thân với chồng... Nó đau lòng mà nó không thể cản nổi bạn nữa rồi. Bạn khác quá... Nhưng bạn vẫn hiểu nó vẫn yêu bạn, bạn nói với người bạn khác về nó : "Có lẽ giờ trong đám bạn thì chỉ có chị H là nhìn thấy em đẹp thôi. Chỉ vì chị ấy không thấy cái góc khuất "bạo liệt" trong con người em!". Nó muốn cái ấn tượng đẹp về bạn nó cứ mãi trong nó nên nó cố gắng cố tìm ra những chi tiết đáng yêu còn sót lại ở bạn. Và rồi thì nó vẫn không thể dối lòng và những cuộc gặp gỡ, trò chuyện thưa dần...

Nếu mà cứ phải chứng kiến cái cảnh con người ta thay đổi do môi trường, nghề nghiệp và cả sự chi phối bởi đồng tiền... Thì thà nó cứ sống mù mờ không biết gì có lẽ nó còn thấy vui khi nghĩ và kể về bạn nó.

kehotro
22-04-2011, 09:59 AM
Cái thuở VN vừa hội nhập được vài năm, một thương gia từ Phù tang đến mua hàng sành sứ và pha lê. Cô chủ của gian hàng vô cùng xinh đẹp đã làm say đắm ông ấy. Thế là ông ta luôn tìm mọi cách để gặp gỡ, kể cả cái cách mà ngày nào cũng ra chọn mua vài món. Anh chồng của cô chủ thấy vị khách quá sộp nên còn khuyến khích cô vợ tìm cách giữ mối hàng. Cuối cùng trước sự tấn công không gì cưỡng nổi, cô chủ đã ly hôn với anh chồng và về sống cùng thương gia nọ.

Trong bộ phim : Giã từ dĩ vãng. Căn biệt thự mà đoàn làm phim mượn cảnh quay là của cô ấy. Giờ thì giàu lắm! Xe hơi đi cũng là loại hàng hiếm.

KHT chỉ nêu chứ không muốn nhận định. Cuộc sống muôn hình muôn vẻ. KHT thích chấp nhận điều đó và cảm thấy vui vẻ.

Boulevard
22-04-2011, 10:05 PM
Đôi khi, sự bận rộn khiến con người ta không thể vào mạng online, không thể chát... Nhưng nó có 1 cái thú là mỗi lần vào, nó thường để lại cho ai đó một vài câu offline... để người dó biết rằng nó vẫn nhớ đến họ... Và nó cũng vậy, nó cũng thèm những tin nhắn offline đó để hiểu rằng, dẫu bận vậy thì ai đó vẫn chưa quên nó... Tin nhắn offline làm nó thật vui và cảm thấy ấm lòng.... Hôm nay, nó đọc được 1 tin nhắn và 1 đường link offline của anh bạn làm tài chính. Nó đọc và phá ra cười... Chắc tại anh hay rủ nó đi ăn, nên nghĩ nó ăn tham chắc nên mới "khoái trí" tặng cho nó 1 loạt những bài viết tán giai và cưa cẩm giai chết cả cười... Hôm nay cóp chuyện thứ nhất đã, có 3 câu chuyện... đọc xong mà nó cười lăn cười lộn, cười chết đi được... Không biết có nó phảng phất ở trong các câu chuyện đó không nữa...

Kinh nghiệm... hẹn hò của một cô gái


Anh số 1 :

Anh này là đứa bạn mình cho số đt của mình nên mới gọi làm quen, đã nói chuyện vài lần, vài lần rủ đi uống nước nhưng mình toàn bận. Hôm nọ đang buồn chán, anh gọi điện rủ đi chợ đêm Đồng Xuân, đi luôn.

7h đi, nhưng mà mình lại chưa ăn cơm, vì chẳng có gì để ăn. Thế nên mình rụt rè đề nghị là đi ăn cái gì đó đã, anh đồng í luôn làm mình phấn khởi lắm. Nhưng anh lại thêm một câu là anh đã ăn cơm ở nhà rồi. Vậy là quyết định đi ăn cháo trai cho anh đỡ bị no ( hơ hơ ). Trên đường đi nói chuyện về ăn uống. Gì chứ ăn uống là sở trường của mình, nên mình nói rất say mê và trót khoe với anh là có bữa kỉ lục nhất em ăn đc 10 bát cơm. Anh nhìn mình sửng sốt, mình hơi ngại nên giải thích thêm là bát nhà em nhỏ, xới lại vơi, nên chắc là so với nhà anh là 5 bát hehe


Anh gật gù hiểu ra " vậy là em ăn cũng khoẻ đấy, nhưng chưa bằng anh, con gái làm sao ăn khoẻ bằng con trai đc ". Chuyện trò đến đó thì mình cũng vừa ăn xong 1 bát cháo. Anh thấy vậy bảo " Gọi thêm bát nữa đi em, em chưa ăn gì mà ".

Mình định bảo vâng ạ nhưng chợt nhớ ra làm thế mất hình tượng ngọc nữ ( hớ hớ ) nên bẽn lẽn bảo anh là " thôi anh à, ăn ít mới thấy ngon, ăn nhiều ngán lắm "


Xời, duyên dáng nhẹ nhàng tế nhị cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhỉ? Nhỉ? Nhỉ?

Ấy thế mà cái thằng cha hiếu chiến đó ko biết đường, lại phán một câu mà có lễ cả tháng sau phải hối hận và ray rứt "Thế mà em cũng kêu là ăn khoẻ lắm, chỉ được cái bốc phét giỏi , thế này mà ăn thi với anh là bét ngay".

Hừ, mình ghét nhất đứa nào khích bác đểu, nó lại còn kêu mình bốc phét mới đau chứ. Thế là mình gọi luôn bát thứ 2.

Ăn xong bát thứ 2, mình thấy hơi hối hận. Con gái lần đầu đi chơi ai lại ăn 2 bát liền bao giờ, mất mặt quá. Nhưng thằng hiếu chiến nó có để mình hối hận lâu đâu. Nó nhìn mình khinh khỉnh cười kêu " No rồi phải không?".

Mình cười toe toét " thôi, ăn thế thôi anh ạ, mình còn đi ĂN MÓN KHÁC " he he he

Và cuộc chiến bắt đầu....

Trước tiên rẽ ngay ra lò dúc ăn sữa chua, mọi khi mình chỉ ăn sữa chua trắng, nhưng hôm nay thì quyết ăn đủ 4 loại, cam, dâu, khoai môn, ca cao. Xong, 4 cốc sữa chua, anh lại gợi í là ở đây có kem nữa. Mình kêu là em chỉ thích ăn kem tràng tiền ( thật ra là thích ăn kem ciao ) vậy là lại đi ăn kem. Xong, 1 ốc quế nếu không phải vì anh í ko thích ăn kem thì mình đã ăn 2 cơ.

Rồi anh vẫn chưa chịu câm nịn cái cổ hộng lại, lại khích đểu " Ăn thế vẫn chưa no đâu nhỉ? "

mình đáp " Vâng, bây giờ phải đi ăn cái gì nóng nóng, em hơi lạnh". Thế là ra Chả cá ăn sủi cảo, mỳ vằn thắn. Chốt hạ cuối cùng là đi ra hàng bạc ăn nem chua rán, gọi 15 cái nem nhưng anh chỉ động vào có một cái còn đâu ngồi nhìn mình....ăn.

Hai anh em nói chuyện cũng rôm rả nhưng mình để ý anh it nói hẳn ( he' he' ). Ăn xong mình đòi trả tiền ( thật ra lần nào mình cũng đòi trả 1/2 nhưng anh ko đồng í). Thấy mình trả tiền rồi anh nhìn ông bán hàng xem thối lại mình bao nhiêu tiền rồi đưa cho mình đúng ngần ấy tiền bao gồm cả 1 đồng xu 1000. Chẹp, thế có gọi là nguời đàn ông chuẩn mực và chính xác ko nhể?

Đến lúc này thì anh ko còn gạ gẫm gì mình nữa, im lặng buồn không nói....hi hi hi

Mình hả hê đứng dậy, trời ơi, sao mà bụng căng tức muốn tụt cả quần ra thế này, công nhận là no quá thể, sao đứng lên mới thấy no nhỉ, lúc ăn thì ko thấy mấy. Mình đi lại lặc lè khó nhọc. Anh hỏi có đi chợ đêm nữa không? Mình bảo là thôi, 10h30 em phải về rồi, thực ra là ăn quá no thì mình chỉ muốn nằm lăn ngay ra đất ngủ.

Suốt đường đi anh chả thèm nhìn sang mình, chả nói gì luôn.........mơ hồ cảm nhận có lẽ phải rất lâu sau anh mới lại gặp mình, mà có lẽ là chả bao giờ cũng nên....

Mình làm gì sai à? không......chả làm gì cả, mình đã rất ý tứ, tại anh khích mình trước đấy chứ.

Hẹn hò anh số 1 thế là kết thúc, mình no 2 ngày.

Boulevard
22-04-2011, 10:10 PM
Anh số 2 :

Cũng giống như anh số 1 anh số 2 cũng là do một người quen cám hấp nào đó của mình giới thiệu. Kiểu như là " Anh dạo này gái mú chán quá, chú em có đứa bạn nào được được giới thiệu anh phát ", " vầng, em thì cũng khác mấy gì anh, à, nhưng em có con bạn này cũng được đựơc ông anh thử chiến xem, tên tuổi, số đt, YM như vầy như vầy như vầy......". Đấy, đại loại vậy

Phải cái là anh này khác hẳn anh kia, hầu như chả gọi điện, chỉ toàn chat YM.

Chủ nhật, 12h kém 15 phút, mình đang ngồi thái dưa chuột để làm salat thì điện thoại reng.Thật tình cờ và thật là bất ngờ, anh số 2 gọi điện.
" À lố, ai đó? "
" Anh đây "
" Anh nào? "
" Không nhớ anh à em? "
" Anh Tuấn à? em không đùa đâu nhé "
" không, anh là Q mà. "
" thôi chết, anh Q à, em bị nhầm, sao hôm nay rồng lại gọi đến nhà ......thiên nga thế này." ( hé hé )
" Em lắm anh nhỉ? uh, anh mới ra Hà Nội, hôm nay rảnh định mời em đi ăn trưa. Em rảnh không?"

Ăn trưa à? mất 3 giây để suy nghĩ, rút kinh nghiệm anh số 1, mình nghĩ là mình cần thời gian để quên đi kỉ niệm đau thương , ăn thì phải từ chối thôi nếu ko muốn mối quan hệ sẽ đi quá xa ( hí hí )

" Em hôm nay rảnh nhưng em phải ăn cơm ở nhà với bố, hôm nay có mỗi hai bố con ăn cơm với nhau. Tiếc quá."
" Thế không ăn trưa đc thì mời em đi uống nước vậy nhé? 2h chiều đc không em? "
" Dạ đc"


Anh chào mình rồi định cúp máy làm mình ú ớ gọi với theo ..." ơ, thế tí nữa hẹn gặp ở đâu? địa chỉ địa điểm để em biết đường mà đến chứ ?"
" Sao em lại phải đến mà không phải là anh đến đón em? Anh sẽ qua đón em nhé? được không ?"

Ôi ôi ôi, oánh trúng tâm lí của mình. Mình vốn lười nên rất thích đc đưa đón chiều chuộng. Anh số 2 đã ghi điểm ầm ầm. Anh cúp máy rồi mà mình vẫn còn mơ màng tưởng tượng. Anh í thật là galant, thật là tâm lí, đúng là đàn ông đích thực. Ko quản ngại đg xa đưa đón. Tự nhiên thấy hồi hộp quá đi. Mình sẽ phải mặc bộ quần áo nào đây? mặc cái gì đây ?để tóc kiểu gì đây?.....ăn cơm mình vẫn nghĩ, ngồi xem Đê Chang Kưm mình vẫn mơ màng nghĩ............( Thật ra sau này mới biết nhà anh ở Hàng Ngang gần xịch nhà mình, nếu biết sớm thế thì chả cần phải suy nghĩ nhiều thế)

Nghĩ cho lắm vào, loáng cái đã 2h, anh đã đến. Buổi hẹn đầu thì không thể để anh chờ quá 5 phút, công nhận không? Thế nên rốt cục mình mặc nguyên bộ đồ đang mặc trên người ( quần lửng trắng, áo phông xanh )

Anh đã đến, ư ứ ử ừ ư.............biết nói thế nào nhỉ.....Chẹp, riêng anh số 2 thì mình phải có đoạn đặc tả ngoại hình.

Tóc anh mới cạo trọc nên mình suýt không nhận ra. Ko sao, mình vốn thích con trai tóc ngắn với đầu trọc mà, nhưng mà đầu trọc lại đeo kính cận thì nhìn nó cứ khơm khớp....heee......lưu manh giả danh cán bộ ứ thể chịu nổi.

Nhìn xuống dưới mới gọi là xúc động, lần đầu tiên thấy con trai mặc quần bò loe , kết hợp với sơ mi trắng đã đc cố tình cởi bỏ 4 cái cúc áo he he he. Quả giầy mới choáng, giầy da đen, mũi vuông nhưng mõm lại dài và cong vút. Mình lấy tay bụm miệng cười, giả vờ là cười duyên " Anh chờ em lâu không? " chứ thực ra là cười cái sờ tai lít của anh tức cười quá.

Nhưng có sao nào, ngoại hình vốn không phải tiêu chí hàng đầu của mình cơ mà quan trọng là anh galant và tâm lí.

Anh đèo mình, vừa đi vừa nói chuyện kiểu.....Em ăn cơm chưa? em ăn cơm rồi anh ăn cơm chưa anh cũng ăn cơm rồi....vv...Thế quái nào mà cả cuộc đời này hẹn hò có lẽ mình chỉ toàn nói chuyện ăn uống.Anh hỏi mình có thích nấu nướng và hay nấu nướng không? Câu trả lời tất nhiên là không nhưng mà giác quan thứ 5 một phần hai của mình mách bảo là nên trả lời là có ( he he he )

Đi một hồi thì anh đèo thẳng mình đến một quán tên gọi là Néo - 48 B Phan Bội Châu. Hơ hơ, hơi choáng, thông thường các anh hẹn hò hay hỏi mình là em thích đi đâu? em thích làm gì nào? .....vv Thằng cha này thì chả hỏi lấy một câu, đèo thẳng đến hiện trường luôn.

Chậc, ko sao, chắc anh ý là người mạnh mẽ có tài chỉ huy ( thíc chỉ huy thì đúng hơn, hê hê )

Quán khá yên tĩnh vì vắng, không gian cũng sang trọng nhã nhặn, chỗ ngồi bố trí dọc sát hàng lang có cửa kính rộng, view nhìn xuống đường phố.

Gọi nước rồi bắt đầu nói chuyện. Lúc nãy mình có nói là anh đang hỏi mình về chuyện nấu nướng. Mình phát hiện ra là đó có lẽ là tài lẻ và là sở thíc của anh. Băng chứng là mình cứ lái sang chuyện xem phim với chơi game là anh lại ậm ừ, cầm cốc nước lên hớp một ngụm rồi lại " Thế em có biết thứ tự các món dọn lên trong bàn tiệc của tây ko?......thế em có biết vị trí để dao nĩa? thế em có biết.......em có biết.........." bla bla bla

Mình đọc sách thấy nói rằng, một trong những cách gây thiện cảm ngay với người khác là biết gợi cho người ta nói về cái người ta thích và lắng nghe nhiệt tình.

Mình chăm chú nghe anh nói, anh bảo là anh thíc ăn ngon và nấu ăn cũng rất ngon, mẹ anh nấu ăn cũng rất ngon, nấu món này phải thế này, ăn món này phải thế kia......vv....Đôi lúc mình chớp chớp mắt, những lúc không chớp thì mình trợn tròn mắt nghe từng lời anh ( 1 là cho thấy mình đang lắng nghe, 2 là trợn mắt lên cho mắt nó to cho nó xinh đẹp ) Mình thêm vào những câu như là " Ôi thế á! "........" Vậy sao? Thật là hay quá! "......." Anh giỏi thật đấy "....... Thật là vô cùng duyên dáng ý tứ, công nhận không?

Nhưng rồi anh chợt đổi giọng..

"Anh thấy em nên học nấu ăn đi, con gái cần phải biết nấu ăn ngon. Không có thằng đàn ông nào thích những cô gái vụng về nấu ăn dở tệ. Mà con gái thời nay thì toàn những đứa chả biết gì về nữ công gia chánh. Như thế là hỏng, anh thật, những đứa như thế ko giữ nổi chồng đâu.Mà có khi chưa chắc đã lấy đc chồng í chứ đừng nói chuện giữ. Anh mà lấy vợ thì vợ anh nhất định phải biết nấu nướng ngon lành, anh là con một, nên chắc chắn sẽ ở cùng bố mẹ, anh muốn vợ anh phải biết lo toan gia đình, chăm sóc bố mẹ chồng. Anh đến nhà anh chỉ cần tham quan cái khu bếp là biết ngay con gái đó có biết nấu nướng vun vén không? Biết sắp xếp gọn gàng sạch sẽ thì đến 80% là nấu ăn không tồi.

Anh nhắc lại là em nên đi học nấu ăn đi, anh khuyên thật đấy."

Hơ hơ.......mình đang ngồi ngả ngớn trên ghế đệm tự nhiên càng nghe anh nói mình càng từ từ ngồi thẳng lưng, tiến gần mép ghế, chỉ ngồi bằng nửa mông, một tay chống lên bàn giữ thăng bằng một tay với cốc sinh tố dưa hấu, hút một hơi từ từ để lấy lại thăng bằng.

Sợ nhỉ, ko lấy đc chồng, sợ nhỉ, phải ở với bố mẹ chồng, sợ nhỉ, phải biết dọn dẹp, sợ nhỉ,......ôi sợ quá.

Mình khẽ nghiêng đầu, lấy tay xoắn tóc , mắt nhìn vu vơ....." Vâng, em cũng biết điều đó"

Nghe xong câu đó chừng như anh cảm thấy an tâm hả hê nên liền đứng dậy " Em ngồi đây, anh đi toilet "


Hơ hơ hơ........... , đi vệ sinh thì cũng chẳng có gì nhưng mà mình vẫn thấy mắc cười.

Đi vệ sinh xong chừng như nhẹ nhõm hơn, anh hỏi mình uống gì nữa không gọi thêm đi, rồi tự gọi luôn cho chính mình một cốc trà bạc hà.


Chừng như thấy mình nói quá nhiều nên anh gợi í là đến lượt em nói về em đi, rảnh em thường làm gì.

Trong đầu mình thì nghĩ là em thưòng ăn và ngủ và xem phim nhưng không hiểu sao đi từ não bộ thốt ra đến bờ môi gợi cảm thì nó lại thành thế này " Em thường đọc sách và nghe nhạc buổi tối, thỉnh thoảng rảnh rỗi em giúp mẹ nấu ăn, cũng không biết nấu nướng gì đâu nhưng mà đứng lăng xăng để học hỏi thôi ". Anh có vẻ hài lòng với câu trả lời thớ lợ của mình ( hĩ hĩ hĩ )

Xem chừng anh chỉ cần biết về mình có thế thôi, anh nhìn đồng hồ, 4h15, anh lại đứng lên, quay sang mình nói
" Em đứng lên đi, đến giờ về rồi, 5h anh có hẹn, anh phải đưa em về."
Đến và đi cun cút như chim, chả có cơ hội lựa chọn và đưa ra í kiến.

Đưa mình về, anh bảo là rất vui đc gặp em, em thường rảnh ở nhà lúc nào để anh gọi điện cho em. Thế cơ đấy, có cảm tình với mình thế cơ đấy, chả bao giờ gọi điện bây giờ lại gọi điện.

Mình trả lời " Ah, anh gọi lúc nào cũng đc, ngoài những lúc không có nhà thì em toàn ở nhà." He he he

Boulevard
22-04-2011, 10:12 PM
Anh số 3 : Anh sinh năm 78, học Kinh tế, đang làm về xuất nhập khẩu, trông ngoại hình hơi lùn mặc dù khá là duyên, trông hơi duyên mặc dù khá là thấp . Hai đứa quen nhau ở công ty Lacave.

Trong các anh thì anh số 3 chắc là kết mình, có tự tin quá không nhỉ ? Không, vì anh có lần gọi điện cho mình bảo là " ngày nào anh cũng muốn làm việc cho nhanh xong để về nhà tắm rửa ăn cơm rồi gọi điện cho em, nghe giọng em nói ( chú ý là phải tắm rửa với ăn cơm xong mới nói chuyện đấy nhé, rất nguyên tắc và điều độ, công nhận không?), nhưng mà bạn bè tri kỉ cũng thích nói chuyện với nhau chứ sao, đâu chắc anh đã thích, nhờ nhờ nhờ !!!

Nhưng bạn bè thì không nói với nhau những câu đại loại thế này " Không biết đã có ai nói với em điều này chưa ? rằng thì là em có đôi mắt rất đẹp." ( he he he ) Rồi lại thế này " Anh rất thích nhìn em cười, em có nụ cười rất là vui tươi " ( hí hí hí ).

Cánh đàn ông nhiều bạn thật là bùn cười, khi tấn công thì dùng những lời khen ngọt phỉnh nịnh, đến khi yêu thì lại kiệm lời nịnh nọt yêu thương. Trong khi đối đãi với phụ nữ phải ngược lại. Giai đoạn cưa cẩm thì đừng có mà nghĩ là mật ngọt chết ruồi, đừng khen nàng nhiều ( không khen càng tốt, chả sao ) vì những lời khen nịnh sẽ làm nàng sinh hư và kiêu kì, ảo giác thái quá về bản thân. Cứ phải dùng hành động mà thể hiện, đôi khi lạnh lùng, đôi khi thờ ờ lảng tránh để nàng phải băn khoăn, phải nghi vấn rồi thì là lo lắng.....vvv . đến khi đã có tình cảm rồi thì đôi lúc lời khen nịnh là mọt liều thuốc an thần để có thể điều trị và quản lí cái sự hung hăng, tọc mạch lắm điều của nàng.....vv

Trở lại chuyện anh số 3, đại khái là theo cảm nhận và nghe giang hồ đồn đại thì anh có vẻ rất kết mình, chắc thế. Nhưng chính thế làm mình lại có vẻ rất ngại anh, chẳng bao giờ nhận lời đi gặp anh một mình, thấy anh từ xa là chỉ muốn đánh bài chuồn.

Cuối tuần, thằng Nam học ở NZ đang kì holiday nên về chơi, cả hội đi ăn uống, xem phim, rồi đi hát karaoke. 5 đứa: mình, thằng Nam, cái Mai, anh M, và Tr. ăn chơi nhảy múa hát hò đc khoảng 2 tiếng thì thằng Nam bảo " tí nữa bà giả tiền nhé, bữa sau tôi khao bù ", " cái gì, tôi tưởng ông rủ thì ông phải trả chứ, nên có mang theo nhiều tiền đâu, hỏi cái mai xem nó có mang ko? ". tình thế thật là nan giải, hết sức nan giải, chẳng nhẽ lại phải một đứa phóng về nhà lấy tiền. chợt cái Mai nảy ra một ý kiến " Gọi anh C. của P đến hát rồi anh í trả tiền ". Cả bọn rú lên gật gù tán thưởng. Lũ khốn, đều cáng đến thế là cùng. Nhưng mình cũng chẳng thể trách đc chúng nó, nếu ông C là bạn của cái Mai chẳng hạn thì chắc chắn là mình cũng rú lên đòi ăn chùa ngay vì không phải bạn mình, chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Đời là thế! Sự phản ứng của mình yếu ớt ko địch lại đc 4 cái mồm choe choé kia.

Kế hoạch tác chiến bắt đầu.

Cái Mai gọi điện, " Anh C ạ, vâng, em là Mai bạn của P......dạ, bây giờ anh rỗi không ạ.......à, không có gì cả, em với P buồn quá nên rủ mấy đứa bạn đi hát, nó bảo là không biết anh rảnh không hay là rủ cả anh đi cùng cho vui.......ái ái (<---- mình nhéo nó 2 cái, bịa đặt trắng trợn, mình bảo nó muốn rủ ông í đi hồi nào).....ah ko có gì anh ạ.....thế anh rảnh ạ....vâng.....anh sẽ qua ạ.........anh biết quán Nice ở trần quốc toản không? ....vâng đúng rồi chỗ cắt ngang phố huế đó anh.....vâng, 15 phút nữa gặp anh ở đó nhé......em chào anh." Cạch!

Cả lũ lại rú lên rồi bắt đầu dọn dẹp, vứt hết vỏ bánh kẹo với cả đồ uống dở xuống gầm bàn, bày biện lại cho gọn gàng sạch sẽ.

Cái Tr ở lại trên phòng, còn cả lũ kéo mình xuống đứng dưới đường để chờ thiên thần hộ mệnh cứu cánh đến. Từ tràng thi đến chỗ TQT chỉ 5 phút theo đường chim bay nhưng mà theo đường anh C bay thì đúng 15 ph anh mới có mặt như anh đã nói trước. Vừa thấy mặt thiên thần, mấy con giời chạy ra đon đả dắt xe rồi kéo anh lên phòng, bọn em lên đặt trước phòng rồi, chờ anh mãi......

Chúng nó đặt thần thiên ( í, mình nói nhịu, í mình là thiên thần ) của chúng nó ngồi vào ghế ( à, tất nhiên, ko lẽ ngồi lên bàn ) bày biện đồ ăn rồi gọi nước uống để một đống xung quanh như cúng tế. " Anh uống nước gì, anh ăn cái này , ăn cái kia , ăn cả cái này, ăn cả cái kia nữa......bla bla bla. Chết mất với cái bọn này, thớ lợ...thớ lợ.....và thật thớ lợ.

Mình chẳng nói gì, ngồi im nhìn. Thằng Nam thấy thế gọi ngay " bà đưa cái list đây cho anh C chọn bài, rồi bà ngồi ghi luôn đi". Anh, dường như nhớ ra sự có mặt của mình, nên nhẹ nhàng nói " Ồ, không, các em chứ chọn bài , cứ hát trước đi, anh ngồi nghe thôi. " He he he, mấy con giời hát suốt 2 h chán chê mê mỏi ra rồi nên chúng đâu có thiết nghe lời anh nói, chúng muốn anh phải tâm phục khẩu phục mà trả tiền, tạo cho anh cảm giác tội lỗi là anh hát nhiều nhất tranh hết phần mọi người.

"Không, chẳng mấy khi đi chơi cùng nhau nên ai cũng phải hát, nghe P bảo anh hát hay lắm, nên anh nhất định phải hát."

Ặc ặc, nghe anh thủ thỉ mấy lời tình tứ mình đã rởn cả da nói chi là đc nghe anh hát. Anh cũng biết điều đó nên là nhướng mắt nhìn mình ngạc nhiên. Mình biết nói gì? biết làm gì? nên là đành nhìn lại anh cười trừ. Khổ cái là mình nghĩ đó là nụ cười trừ chứ anh thì lại cho rằng đó là nụ cười khích lệ, rằng thì là.......anh cứ hát đi anh em muốn nghe anh hát lắm lắm.........chết dở!

Thế là anh í nói thế này " được rồi, để anh chọn bài. Xem nào, anh nói trước là anh hát ko hay lắm đâu. Anh hát không hay nhưng mà anh hát rất có hồn nhé. "

Xin nhắc lại , anh bảo là " ANH HÁT KO HAY NHƯNG MÀ ANH HÁT RẤT CÓ HỒN NHÉ "

Mà công nhận là anh ko hề nói điêu đâu nhé, anh hát có hồn thật, khi nhạc cất lên là anh vào lời luôn, khi bắt đầu vào lời thì anh đã sang nhịp thứ 3. Anh đúng là ko có năng lực về tiết tấu, hát toàn sai nhạc, nhưng buồn cười là anh hát rất nhiệt tình mà không cảm giác đc mình sai nhạc hoặc là anh càng cảm giác mình sai nhạc thì lại càng cố ngân to lên hoặc la dài hơi ra.

Cả lũ im thin thít, đứa thì nhìn vô thần vào màn hình, đứa thì bâng khuâng lật từng trang list, đứa thì ngồi hết nhìn anh hát lại sang nhìn mình. Tự nhiên mình mắc cười quá nên phải che miệng cười ( sợ anh nhìn thấy tưởng chê đểu anh hát ). Đáng đời bọn gian ác, nghĩ là chơi đc người mà ko bị xây xước à, muốn đào mỏ nó bây giờ cố mà ngồi nghe thiên thần hát. he he he.

Anh hát say sưa liền lúc 3 bài, lúc nãy viết chọn bài mình đã viết 8 bài cơ, nghĩa là cả lũ còn phải nghe 5 bài nữa mới có thể thay đổi tình thế. Mà anh chọn toàn những bài nhạc vàng nhạc đỏ nên chả ai dám tranh của anh. Phải công nhận khi đc chạm đúng sỏ thích lại đc khích lệ thì ng ta hăng hái nhiệt tình đến không ngờ. Anh thậm chí đứng hẳn lên hát, say sưa say sưa, hát rất có hồn hê hê.

Đến bài thứ 4 màn hình hiện lên bài Hạ Trắng- Trịnh Công Sơn. Mình reo lên.....Ah, em thích bài này, em hát đc bài này. Cả bọn mừng húm như chết đuối ở bể bơi vớ đc phao cứu nạn.......uh, P hát đi, hát bài này đi. Anh đành nhường mic cho mình. Hát xong anh nhận xét " em hát hay nhỉ nhưng giọng hơi yếu". Rồi màn hình lại hiện lên bài Tình Ca. Anh reo lên " Ah, bài này phải để anh! ". Cả lũ im thin thít. Mình lại tiếc nuối nhường mic cho anh.

Đến bài thứ 6,7 gì đó thì là bài " Lời của gió". Thôi xong, bài này phải song ca. Tất nhiên là mình phải hát với anh rồi. Chẳng nhẽ mình nghĩ là anh sẽ chịu hát với cái Mai hoặc ngựơc lại, cái Mai sẽ muốn hát với anh sao? ( Tr với M thì là một đôi rồi, nên ko tính)

Tèn tén ten..........Trái tim mình hoàn toàn loạn nhịp, thanh quản thì lạc điệu mà bờ môi thì lạc lối. Anh hát nhầm nhạc làm mình cũng nhầm theo. Lúc anh ngân dài quá làm đến lượt mình vào thì phải hớt hơ hớt hải đuổi theo nhạc. Lúc anh kết thúc rất sớm làm sang đến lời của mình mình lại phải ngân nga như vọng cổ. Rồi là đôi lúc say mê quá anh hát luôn sang phần của giọng nữ làm mình phải hát phần giọng nam, nhưng mới hát đc 3,4 từ thì anh lại chợt nhận ra đấy là phần giọng nam nên anh lại song ca cùng mình luôn.Mình thấy anh hát rồi thì thôi dừng lại ko hát nữa nhưng mà đúng lúc đó lại sang phần giọng nữ..........Cứ thế, cứ thế......hát mà đánh đuổi như chơi đấu vật.

Hát một lèo 8 bài rồi thì anh nhường mic lại cho bọn mình. đừng nghĩ là anh sẽ ngồi nghe bọn mình hát. Anh vừa hát vừa uống 2 cốc mơ muối nên là anh phải đi đâu đó. Mình đoán thế, ko chắc là anh có làm cái-việc-mà-ai-cũng-biết-là-việc-gì-ấy không. Chỉ thấy anh đi ra ngoài. Sở dĩ ko chắc là vì nếu đi làm việc đó thì ở mỗi phòng đều có restroom riêng cơ mà. Hay là vì anh i ko biết nên phải đi xuống dưới- cái Mai phỏng đoán. chờ đến 10 ph chưa thấy anh lên cả bọn bắt đầu sốt ruột. Chúng lo cho cái cơ quan bài tiết với đường ruột của anh thì ít mà lo anh chuồn mất ko ai trả tiền thì nhiều hơn ( chắc chắn rồi ). Các con giời rủ nhau ra cầu thang ngó ngó ngó, rình rình rình, trong lòng hồi hộp lo lắng, bất an........

Đang xì xào với nhau thì chợt nghe tiếng chân anh , ló đầu ra ngó thì đúng là anh đang lên......cả bọn sợ quá quay đầu chạy vào phòng, nhưng mà tự dưng cánh cửa chết tiệt mở ko đc, mà anh thì đã xuất hiện ở giữa cầu thang, ngẩng đầu lên nhìn cả bọn.

Thằng Nam nhanh trí cầm điện thoại lên " Dạ vâng, vâng, bọn cháu về ngay bây giờ đây, cháu chào bác."
"Sao vậy các em? bố mẹ gọi về à? "
"Dạ vâng, bọn em phải đèo Mai về. Có khi mình nghỉ thôi anh."
" Ừ, cũng phải về rồi, thế bọn em đưa Mai về đi, kẻo muộn để anh đưa P về cho".

Tạch!
Mình đưa mắt nhìn tụi bạn bằng ánh mắt biết nói, van lơn " đừng đừng, mọi ng đừng để anh í đi cùng em về, làm ơn đi làm ơn đi". Sang đến mắt chúng nó chả hiểu có dịch đúng thông tin không mà đáp lại mình bằng ánh cũng biết nói kèm điệu cuời cười, tinh quái " Được được, sướng nhé, tụi này để yên cho hai anh chị có thời gian tâm sự riêng nhé".

Bọn đáng ghét, mình thù. Mình hậm hực ra về, suốt cả đường đi chẳng nói câu gì.

Ặc Ặc... Đọc xong em vẫn cứ cười... Phải rút kinh nghiệm xương máu từ nhân vật cô gái này...