PDA

View Full Version : Những khoảnh khắc vui buồn



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15

Boulevard
17-11-2010, 09:53 AM
Có lẽ tại ông trời chỉ mới trao mỗi chữ duyên thôi!

Đúng rồi anh. Có duyên mà chưa có phận... Người tốt chưa chắc đã tới được với nhau bởi không nên phận... Em cũng hơi buồn 1 chút vì người ta chưa kịp hiểu đúng về những suy nghĩ của mình. Nhưng nhiều khi ở đời không phải cái gì mình cũng có thể phô bày ra được... Đành vậy!

Boulevard
17-11-2010, 06:55 PM
Nó cầm điện thoại thử nháy vào số máy điện thoại quen thuộc của bạn, máy đã tắt. Nó gọi số thứ 2 (số điện thoại mà nó tra tuổi hợp với tuổi của bạn nên dặn bạn nhớ đừng bỏ số đó), một giọng của 1 cậu bé rất dễ thương nói: "Bố cháu không dùng số điện thoại này nữa. Bố cháu đi nước ngoài 3 năm nữa mới về ạ". Vắng những tin nhắn giận hờn, vắng những cuộc cà phê và ánh mắt nhìn từ bạn... nó chợt thấy buồn... Chí ít sự xuất hiện của bạn cũng làm nó thấy đỡ cô đơn trong thời điểm này, để biết rằng mình còn chút ít giá trị trong mắt 1 ai đó. Nó để bạn đi mà trong lòng bạn không vui nó thấy lòng vô cùng áy náy... Giờ thì chẳng còn ai để cho nó gắt gỏng, mắng mỏ nữa rồi... Nó biết để tìm được 1 người đàn ông dễ thương và bồng bột như bạn vào cái thời buổi này là quá hiếm. Bởi lẽ đàn ông giờ tính toán lắm và lọc lõi lắm. Họ sẵn sàng lao vào và làm mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của họ. Họ dấu đi sự khờ khạo để khoe ra cái tốt đẹp dễ thương.

Cô bạn thông báo "anh ta" đã lại trở lại gặp gỡ làm quen với đàn bà trên nick chát. Nó cười nhạt và biết rồi cũng thế thôi. Anh ta có thể có tình cuộc tình chớp nhoáng cũng chỉ cốt để giải quyết nhu cầu sinh lý còn tình cảm, chẳng thể có... Đó là lý do anh ta lại tiếp tục cuộc săn lùng tìm kiếm con mồi mới! Bạn bảo, chị post nhật ký của chị lên cho thiên hạ biết cái bản mặt đểu giả và thấp hèn của anh ta. Nó bảo: "Thôi chuyện qua rồi. Anh ta cũng mất mát lắm rồi chí ít là thời gian và cả tai tiếng". Trừ phi anh ta to mồm và nói những lời vu khống về nó thì nó sẽ làm. Luật nhân quả mà. Nó lại là loại người không bao giờ chịu để mang tiếng khi mà tiếng mình không có. Với lại ai dại thì người ấy tự chết. Nó dại rồi nên nó bị như thế này cũng là đáng đời nó. Ai thích dại như nó thì cứ tiếp tục đi mà dại

Boulevard
17-11-2010, 11:14 PM
Mai Bou em đi gặp Hoa hậu "dấu cộng" Trần Thị Huệ - hoa hậu dính HIV... Nhà mình có muốn hỏi 1 câu gì với cô bé này không? Bou em vô cùng kính nể ý chí và bản lĩnh của cô gái này nên mới lọ mọ hẹn 7g30 sáng ở Ngõ Quỳnh nơi cô thuê nhà ở.

Nhím con
18-11-2010, 01:06 AM
Lâu quá rùi hum nay mới lại chạy vào đây chào Bou một câu, xong đi khò, hihi... :nguong:

Chúc Bou 1 ngày mới thật vui vẻ !...

Phu sinh
18-11-2010, 10:47 AM
Lâu quá rùi hum nay mới lại chạy vào đây chào Bou một câu, xong đi khò, hihi... :nguong:

Chúc Bou 1 ngày mới thật vui vẻ !...

Quá lâu luôn! Vào thăm mí em kg thèm thăm mình! :botay:

Boulevard
18-11-2010, 02:12 PM
Ối rời. Nhím con khai trương có khác... 1 ngày (mới có 2/3 ngày) mà Bou đã chạy bở hơi tai... Nhưng mà được việc. Vui. 1 ngày ngoài việc chạy như cờ lông công tới 6 điểm: Nhà cô hoa hậu, nhà hát múa rối thăng long, trường ĐH văn hóa Hà Nội, nhà hát ca nhạc nhẹ VN, Bộ VHTTDL, ngân hàng...thì Bou viết được 2 bài và 1 cái tin... Cám ơn Nhím con nhé. Giá mà ngày nào cũng được 1 lời chúc như thế...
:youarethewoman:

Boulevard
19-11-2010, 12:09 AM
Vì mọi người ai cũng khen phim "Cánh đồng bất tận", B đã hẹn lần lữa mấy lần đi mà không được vì mắc bận. Đêm nay, mặc dù cả ngày đi trên từng cây số và trên từng con chữ viết... nhưng không hề thất vọng khi lại nhận được lời mời xem bộ phim này của anh bạn. Anh bạn tới Trung tâm chiếu phim quốc gia : Không chiếu. Qua rạp Ngọc Khánh : Cũng không chiếu. Anh bèn tới và chở B em tới rạp Lý Nam Đế: Vắng như chùa bà đanh... Chán quá anh bạn lại mời lên nhà chơi, Ok. Thì vào cho biết. Nhưng vẫn máu đi xem. Thôi thì lên Megastar Vincom xem có phim gì thì xem phim đó. Hé hé. Ông trời kể ra cũng không nỡ vô tình với B em. Cánh đồng bất tận chiếu vào 21g20. Vậy là ngon. No con mắt bởi những khuôn hình đẹp, đặc biệt là những cảnh quay cánh đồng, sông nước, diễn viên diễn cực giỏi, nhất là cô bé Lan Ngọc vào vai Nương và Đỗ Hải Yến vào vai cô gái điếm tên Sương. Anh bạn lớn tuổi thổ lộ: Bộ phim ngột ngạt và nặng nề quá! Còn B em không biết có phải vì đã đọc truyện Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư rồi hay không đâm ra thấy tình tiết và kết cấu phim quá đơn giản, dường như mọi thứ diễn ra như trong suy nghĩ của mình vậy. Đó là chưa kể tiết tấu phim nhất là ở nửa đầu quá rề rà, nặng kể lể. Và hình ảnh cha con ông Võ trở về sống trong một ngôi làng, ông Võ làm nghề đưa trẻ con đi học và cô gái Nương thì hình thành một bào thai của những kẻ đã hà hiếp cha con cô với suy nghĩ là nên tha thứ cho mọi tội lỗi. Chi tiết này B em thấy quá thừa và quá ư là mang tính 'cách mạng"mặc dù trên thực tế và bản chất là bi kịch...
Túm lại cũng không thất vọng lắm khi phải bò về nhà vào gần 12 giờ đêm (1 kỷ lục của lần đầu tiên đi xem phim vào suất cuối cùng trong ngày)...

Boulevard
19-11-2010, 06:49 PM
Hoa hậu “Dấu cộng duyên dáng” Trần Thị Huệ:
Phải tự tin, vượt lên để sống! (19/11/2010)

Đào Anh (Thực hiện)
Trần Thị Huệ - cô gái 28 tuổi vừa đoạt danh hiệu Hoa hậu “Dấu cộng duyên dáng” tiếp tôi tại căn nhà trọ ở sâu trong một ngõ hẻm ở Hà Nội. So với hôm xuất hiện trên sân khấu dự thi và nhận danh hiệu, Huệ trẻ hơn rất nhiều. Gương mặt trong sáng, thánh thiện và năng động làm những ai chưa biết khó có thể nghĩ cô đã có tới 10 năm sống chung với HIV/AIDS, một mình nuôi chồng, 2 con trai, một bị nhiễm HIV, một bị câm điếc. Chồng mất, gánh trên vai cả vai trò làm mẹ, làm bố, cô đã phải rời quê đất Hà Nam, lưu lạc vào Thành phố Hồ Chí Minh rồi ra ngược Hà Nội để kiếm sống với đủ mọi nghề từ bồi bàn, bán bóng bay… Cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng chịu thương, chịu khó, làm việc hết mình đã lọt vào mắt xanh các trung tâm tham vấn sức khỏe cộng đồng quận 9 (TPHCM), ở Hà Nam, Hà Nội… Gần 5 năm qua, Huệ luôn để lại ấn tượng về một tư vấn – đồng đảng viên nhiệt tình, hết mình với công tác xã hội. Công việc mà cô đang làm không chỉ vì chị gái và con trai nhỏ nhiễm bệnh mà còn vì cô đã tìm được một cuộc sống mới. Ở đó có những người nhiễm HIV đã vượt qua sự kỳ thị, không chỉ sống khỏe mạnh mà còn sống đẹp. Cháu Đức Anh, con lớn của Huệ bị câm điếc đã khoanh tay rất ngoan bập bẹ mấy câu chào bác. Nhìn nụ cười tươi trên khuôn mặt ngây thơ của cháu và của Huệ những tưởng bao nỗi nhọc nhằn dường như không hề đi qua cuộc đời cô gái trẻ này…
. Cách nào đã giúp em vượt qua được cú sốc lớn khi biết mình bị nhiễm căn bệnh thế kỷ và hòa nhập với cộng đồng ?
- Trước tiên đó là bản năng của người mẹ và trách nhiệm cần phải lo cho hai đứa con nhỏ dại của mình. Thứ hai chính là vì thương bố mẹ em. Chị gái em lập gia đình được 2 năm thì anh rể mất và chị cũng bị nhiễm HIV. Em không bao giờ nghĩ mình lại có thể bị nhiễm cả. Nếu có ý nghĩ đó thì cũng muốn gạt đi bởi chị gái em đã bị rồi, không lẽ mình cũng bị nốt? Khi phát hiện ra chồng em bị nhiếm HIV, rồi mình và con trai út cũng bị dính theo em cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Khi ấy con lớn 3 tuổi, con bé mới tròn 1 tuổi. Nhìn vào các con mình, điều duy nhất thôi thúc trong em là phải làm sao kéo dài sự sống để lo lắng được cho con. Ngày biết em nhiễm HIV, bố em không khóc nhưng trong mắt bố như có một biển nước sắp trào ra nhưng bố em đã rất mạnh mẽ, cứng rắn nhìn sâu vào mắt em và nói: “Mọi gánh nặng bố mẹ đều có thể gánh cho con nhưng bệnh mang trong mình con, bố mẹ muốn gánh cũng không được. Dù thế nào con cũng phải sống vì con, vì bố mẹ!”. Lời động viên của bố mình đã giúp em có thêm động lực để tiếp tục chống đỡ với bệnh tật, đồng thời giúp chồng em sống thêm từng ngày để con em có bố thêm ngày đó. Đành rằng ông bà nội ngoại, cô dì chú bác sẵn sàng bao bọc nhưng hai con em sẽ hạnh phúc hơn khi có mẹ ở bên chúng. Gia đình là yếu tố quan trọng giúp em có ý chí để vượt lên tất cả.
. Thông thường những người bị HIV/AIDS thường vấp phải sự kỳ thị của một bộ người chưa thực hiểu về căn bệnh này, em có phải khó khăn để vượt qua điều này không?
- Bản thân em thì ít. Mình biết người ta kỳ thị sợ hãi mình, biết họ không muốn gần nhưng mình vẫn tiếp xúc như bình thường. Sau một thời gian thì mọi người cũng hiểu bản chất sự lây nhiễm HIV/AIDS không qua con đường giao tiếp. Em gặp được nhiều những tấm lòng và con người tốt đến với mình hơn là kỳ thị. Khi cô giáo của con trai lớn của em biết chuyện cả hai vợ chồng em bị nhiễm HIV, cô đã không nề hà đề nghị em đưa nốt cháu nhỏ sang cô trông giúp cho. Sự không nề hà và động viên kịp thời của những người như cô giáo của con và nhiều người tốt đã giúp em và những người như em lạc quan hơn nhiều, sống có ích hơn.
. Rất nhiều người khi bị nhiễm HIV họ thường dấu đi căn bệnh của mình và tránh lộ diện trước mọi người, nhưng Huệ và một số chị em đã mạnh dạn làm tuyên truyền viên nói về căn bệnh của mình trước mọi đối tượng trong xã hội?
- Ngay từ khi bị nhiễm HIV em đã tham gia nhóm tuyên truyền viên ở Hà Nam. Theo em, những người bị nhiễm HIV rất cần tình cảm và sự chia sẻ. Nếu mình không nói ra thì làm sao có được sự cảm thông, chia sẻ từ cộng đồng? Điều này đã giúp em tự tin, mạnh dạn để tham gia các hoạt động và tuyên truyền về căn bệnh này cho những người bị bệnh như em và cả cộng đồng xã hội. Khi mình nói ra sẽ nhẹ lòng hơn, đồng thời cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người để mình có thêm động lực vươn lên. Hiện nay em làm tuyên truyền viên của Trung tâm sức khỏe phụ nữ Hà Nội, lương và xăng xe chỉ khoảng 1,2 triệu. Số tiền này để chi phí cho em và con trai 8 tuổi ở Hà Nội quả là khó khăn. Ngoài giờ đi làm tuyên truyền viên, em cũng tham gia làm nhiều công việc khác như bưng bê ở hàng cơm văn phòng, giúp việc cho các gia đình… Tiền thuốc cho một người bị nhiễm HIV lên tới gần 2 triệu. Khi chồng em mắc bệnh và mất, gia đình em đã rất khó khăn để lo đủ tiền thuốc cho anh ấy. Em và nhiều người bị nhiễm HIV đã mạnh dạn lên tiếng tìm sự chia sẻ của cộng đồng và đã nhận được sự giúp đỡ từ nhiều tổ chức. Từ năm 2007 đến nay tiền thuốc chữa bệnh của em được các tổ chức phi chính phủ giúp đỡ hoàn toàn.
. Nhiều người đánh giá cao sự dũng cảm tham gia Cuộc thi hoa hậu “Dấu cộng duyên dáng” và giành danh hiệu cao nhất của Huệ, Huệ nghĩ sao khi quyết định tham gia cuộc thi này?
- Khi em nộp hồ sơ cùng các chị em chỉ nghĩ mình cố gắng tham gia cùng mọi người để đẩy mạnh phong trào sống tốt, sống đẹp đối với những người bị nhiễm HIV. Khi tham gia và chứng kiến những số phận và mảnh đời riêng của từng chị em như mình. Họ cũng phải đối diện với những khó khăn riêng và họ cũng hiên ngang sống tiếp bằng ý chí và nghị lực của mình. Chúng em tham dự cuộc thi này nhằm gửi tới những người đang sống chúng với HIV, nhất là những người chưa tự tin và vượt lên bản thân bệnh tật của mình, nhắn nhủ mọi người hãy cùng những người bị bệnh như chúng em vượt lên để sống tốt, sống khỏe mạnh. Những người sống chung với HIV tâm lý thường luôn lo lắng, sợ hãi và không thoát khỏi sự kỳ thị từ chính mình, nhiều người hiện nay còn dấu diếm cả người thân của chính mình và dĩ nhiên sẽ không nhận được sự giúp đỡ nào từ xã hội. Sự sợ hãi, tuyệt vọng cùng với bệnh tật, sẽ hủy hoại bản thân họ rất nhanh.
. Em có muốn nhắn nhủ gì với những gia đình có con em bị mắc căn bệnh này?
-Em biết vẫn có nhiều gia đình, khi phát hiện ra con mình hay con dâu, con rể bị nhiễm HIV, nhiều người đã tỏ ra kỳ thị. Em mong rằng các gia đình hãy nhìn nhận lại. Con cái của họ đã sai lầm nhưng hơn ai hết, những người thân trong gia đình hãy luôn ở bên con cái mình, giúp cho những người bị nhiễm HIV có thêm nghị lực, sự động viên để sống. Bố em luôn tỏ ra cứng rắn để làm điểm tựa cho em vượt lên nhưng em biết có những lần về với bố mẹ. Nửa đêm trở mình thức giấc thấy bố trằn trọc, khóc lặng lẽ trong bóng đêm, lúc đấy em thấy mình sống không chỉ cho riêng mình. Chính vì bố mẹ, vì các con, em đã cố gắng làm tất cả những gì mà thích thấy có ích, có ý nghĩa, để bố mẹ em tự hào là con mình là một người bệnh tật nhưng vẫn là một người sống có ích cho cộng đồng và xã hội.
. Cảm ơn những chia sẻ của Huệ. Chúc Huệ có sức khỏe để chiến đấu với bệnh tật và mang lại niềm vui cho gia đình và những người như em.

http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010111932246yzfkn2uxzm5176370_1.jpeg

ảnh : Trần Thị Huệ và con trai 8 tuổi ở căn nhà trọ

Boulevard
19-11-2010, 07:10 PM
Cần đi 1 việc nhưng mà lòng thấy chơi vơi quá. Mệt nữa. Muốn gọi 1 ai đó cùng đi. Nhưng lại cảm thấy như vậy là mình lạm phát một lời đề nghị. Vì lại làm phiền người ta... Mà liệu có nên mở mồm để đề nghị không và có đáng để đề nghị không... Vậy là lại đi 1 mình! hì

Boulevard
21-11-2010, 11:59 AM
Câu chuyện về cô gái hoa hậu bị dính HIV cứ đeo đẳng suy nghĩ của nó sau khi gặp cho tới tận bây giờ. Nó thực sự khâm phục ý chí và bản lĩnh của cô gái trẻ 28 tuổi đó. Số phận trớ trêu khiến cô bị dính HIV từ người chồng rồi mang theo bao hệ lụy cho các con. Nếu bạn ở địa vị 1 cô gái như cô ấy liệu bạn có thể sống vui và sống có ích như cô ấy không nhỉ? Bao nhiêu công việc từ việc bị coi là thấp hèn nhất như bán bóng, làm ô sin... vậy mà cô vẫn yêu đời và vẫn sống. Sống khôn. Cô gái ấy đã chọn cho mình 1 con đường đúng đắn nhất trong số bao nhiêu con người bị dính HIV. Đó là tìm tới sự chia sẻ của xã hội và cộng đồng. Nếu không nói thì làm sao với số lương hạn hẹp của nghề làm tuyên truyền viên đủ để cô có thuốc sống cho qua ngày. Nhưng điều quan trọng hơn, đó là cô đã không chịu chấp nhận số phận đau khổ mà khóc than, cô đã vượt lên đi tuyên truyền và giúp cho mọi người bị bệnh như cô có 1 tinh thần lạc quan. Cái tinh thần lạc quan đó có phải ai cũng có thể tạo nổi cho mình đâu khi rơi vào 1 hoàn cảnh bi đát tới vậy.
Nó đang bước vào 1 con đường mà nó biết vô cùng chông gai để tìm ra 1 người đàn ông cho nó. Nó có thể lạc điệu, lạc lõng giữa cái xu hướng mà tình hờ, tình vội, tình thừa nhiều quá. Tới độ có người còn mắng thẳng vào nó : "Thời buổi này em còn mong chờ 1 thứ tình cảm đẹp ở hoàn cảnh mình ấy à? Còn khuya nhé. Tuổi này chỉ cặp với nhau cho qua ngày thôi. Cần gì phải sống trọn đời với nhau...". Nó nghĩ khác. Nếu nó tìm được 1 nguời đàn ông mà nó yêu thực sự (dẫu biết là khó và có thể không có), nó sẽ có cách để chiếm trọn trái tim người đàn ông đó và cũng sẽ mang tới cho người đó tất cả những gì mà nó đang có, điều quan trọng là người đó sẽ không bao giờ biết chán nó... Nó có 1 chút gì hơi ghen tỵ 1 chút với cô gái hoa hậu bị dính HIV. Chồng cô mất năm 2008. Trong khó khăn, trong tủi nhục... cô gái dã tìm được 1 người đàn ông thứ 2 cho mình. Anh bạn cũng bị dính HIV. Anh cũng đẹp trai và trẻ như cô. Hai con nguời đó nó gặp đều có chung 1 nụ cười thật đẹp. Họ quan tâm chia sẻ với nhau từ bệnh tật, cho tới cả việc chăm lo cho những đứa con bệnh tật của cô gái. Cô hạnh phúc chứ. Dẫu thời gian sống chỉ còn được tính theo năm, có thể là tháng, là ngày... Sống biết hôm nay và có thể biết tới ngày mai. Nó giành 1 bài viết về thân phận cô gái và những suy nghĩ về lẽ sống vào bài tết. Nó sẽ viết: Hoa hậu HIV đã tìm được 1 nửa của mình.
Sáng nay, anh bạn mới vừa gặp lại rủ đi cà phê nhưng buổi sáng lành lạnh, ngồi trên giường và ngắm không khí se lạnh... gió lùa vào khiến nó cảm thấy lòng nhẹ bẫng, nó muốn ở 1 mình... Rồi 1 tiếng sau lại 1 nguời bạn gái rủ đi cà phê. Nó lại từ chối. Dạo này nhiều lời mời cà phê dã man. Hôm qua tụ tập, ăn uống và đi chơi cả ngày... thấy cũng oải... Nhìn thời gian tới thấy bao nhiêu việc là việc. Nhưng gì đã làm được trong mấy ngày qua làm nó vui... vì đã qua những ngày không vô vị... 1 tuần mới sẽ đòi hỏi 1 năng lượng mới. Nó đang nạp lại năng lượng. Tối nay lại mang máy tính tới Nhà hát lớn để viết bài tường thuật trực tiếp chương trình ca nhạc từ thiện ủng hộ đồng bào miền trung thân thương với tên gọi "Kết nối những trái tim"... cuộc đời kể cũng vui khi được viết lên những điều ý nghĩa của cuộc sống. Nó yêu lắm cái nghề của mình!

Boulevard
21-11-2010, 11:42 PM
Vưỡn biết tối nay nhiệm vụ của mình quan trọng vậy mà vẫn nhận lời đi cà phê, rồi đi măm ... lại ở quán Ngon cùng anh bạn. Để rồi lại nhận tiếp lời đề nghị được đưa tới chỗ xem cùng cô bé giúp việc. Vậy là anh bạn tới đón cả hai cô cháu (cô bé giúp việc đi để xách máy tính, máy ảnh và cũng để được xin chữ ký các thần tượng của cô bé như Wanbi Tuấn Anh, Quang Vinh, Minh Hằng) đi tới Nhà hát Lớn Hà Nội. Hoành tráng khi đi làm mà bìu ríu theo cả bạn trai + thêm 1 cô bé giúp việc... Anh bạn trai có nhiệm vụ không được tỏ ra là quen với nó vì nó chưa muốn tiết lộ chuyện nó chia tay... Vậy mà anh bạn thi thoảng quên lại thò cổ xuống hỏi nó 1 vài câu. Chết cả cười. Sếp phó tổng có vẻ thấy lạ nên hỏi: "Em hôm nay đi xem cùng ai?" Nó chỉ cô bé giúp việc : "Đây... thư ký riêng của em!". Vì cơ quan là đơn vị hỗ trợ thông tin và nhận toàn bộ số tiền ủng hộ từ thiện của nhà tài trợ và khán giả nên nó vô cùng vất vả. Hết điện thoại dục bài gửi về, rồi kiểm tra thông tin.... Tới hơn 20 cuộc điện thoại trong 1 buổi tối trao đi đổi lại vì 1 cái tin, cái tin đó đáng giá là 150 triệu đồng ủng hộ từ thiện nên cũng bõ công.
Mệt, vui, và không muốn ngủ. Ừ thì thức nhỉ? Ngắm nghía những cái nick của bạn còn le lói sáng đèn thấy vui vui... Chẳng biết chát cùng ai.... thôi thì invisible

Boulevard
22-11-2010, 09:37 AM
Đọc bài thơ "Cho anh tựa vào em" của Lâm Thị Mỹ Dạ hay quá. Thích nhất 2 câu :
Em tựa vào em - đơn độc quen rồi
Em tựa vào em - gắng vững giữa đời



Cuộc đời em đơn thân đến nỗi.
Chưa bao giờ em tựa vào anh
Và vì thế em âm thầm sống
Tựa vào chính mình trĩu nặng, đớn đau

Bao lời tiếng lấm lem bùn đất
Bao đêm trắng tơ giăng chóng mặt
Em tựa vào em - đơn độc quen rồi
Em tựa vào em - gắng vững giữa đời

Trên đôi vai bình yên
Mà bão giông nghiêng ngửa
Em chênh vênh đối mặt chính mình
Nào ai biết, đến anh cũng chẳng biết
Em quằn mình như rễ giữa đất im

Đời bất chợt thác ghềnh ào trút xuống
Vùi lấp anh - cơn bạo bệnh kinh hoàng
Bạn bè anh rộng nhiều như trời biển
Vực anh lên cho anh lại lòng tin

Bàn tay nâng em thành bảo mẫu
Nước mắt lặn vào trong cho anh thấy nụ cười
Bệnh tật lo toan giấu vào đêm trắng
Giữa tháng ngày trĩu nặng
Em đứng thẳng người
Cho anh tựa vào em!

Boulevard
22-11-2010, 09:00 PM
. Yamaha đã trao cho Quỹ hướng đến đồng bào miền Trung của Báo Văn Hóa 150 triệu đồng.
. Ca sĩ hai miền đã cháy hết mình trong những lời ca để chia sẻ những cảm xúc về miền Trung ruột thịt.
. Hàng nghìn lượt khán giả đứng hàng giờ ngoài trời xem chương trình biểu diễn và cùng hướng những cảm xúc chia sẻ với miền Trung.

http://www.baovanhoa.vn/upload/20101122/IMG_3808.gif
Tối qua, Quảng trường Cánh mạng Tháng Tám, Hà Nội lắng đọng trong xúc cảm của giai điệu và những tấm lòng hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt. Một chương trình nghệ thuật ấn tượng với những giai điệu thân quen được các nghệ sĩ thể hiện với nhiệt huyết “cháy hết mình” trên sân khấu. Để tạo được những ấn tượng khó quên đối với khán giả, những ngày qua đơn vị tổ chức - Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam và Công ty TNHH Quảng cáo & Dịch vụ Truyền thông VN (VEBA), Ban Quản lý Nhà hát lớn Hà Nội, báo Văn Hóa hỗ trợ thông tin đã đầu tư khá nhiều công sức cho chương trình.
Thay vì diễn ra trong khán phòng Nhà hát lớn sang trọng, sự lựa chọn Quảng trường Cách mạng Tháng Tám là nơi diễn ra chương trình của đạo diễn, NSND Trần Bình - Giám đốc Nhà hát Ca nhạc nhẹ Việt Nam đã thực sự mang lại hiệu quả. Hàng nghìn lượt khán giả đã đổ về và đứng hàng giờ ngoài trời để lắng nghe những lời ca, tiếng hát trữ tình của nghệ sĩ và hơn thế là để được chia sẻ, đồng cảm với những khó khăn mà đồng bào miền Trung đã và đang phải đối diện từng ngày, từng giờ… Hơn lúc nào hết, sự chia sẻ cả về tinh thần và vật chất phải được cả cộng đồng xã hội quan tâm mới có thể vực dậy những thiệt hại, mất mát mà đồng bào và mảnh đất miền Trung đang gặp phải.
Phần 1 của chương trình “Kết nối những tấm lòng” có chủ đề Hát về quê hương miền Trung, khán giả được nghe lại những giai điệu thân thương về quê hương, những cảm xúc ngọt ngào thân thương về những miền đất, con người Việt Nam, đặc biệt về miền Trung được khơi dậy với đầy niềm tự hào, không chỉ kiên cường bất khuất trong chiến tranh mà ngày hôm nay vẫn dũng cảm vượt qua những cơn bao lũ, nắng lửa nghiệt ngã của thiên nhiên. Đó là các ca khúc: Thương về Miền Trung, Vì một thế giới trẻ thơ, Cơn bão, Non nước hữu tình, Hãy yêu nhau đi… qua giọng cả của các ca sĩ: Tuấn Phương, Mỹ Dung, Nguyễn Ngọc Anh, Thế Dũng, Vũ Trung, Anh Tuấn, Mỹ Anh… Và đặc biệt là sự xuất hiện của ca sĩ Ái Vân ngọt ngào, đằm thắm trong ca khúc Quê hương. Ca sĩ Ái Vân chia sẻ: “Bất cứ người Việt Nam dẫu ở đâu, trong nước hay nước ngoài khi nghe tin đồng bào miền Trung bị lũ lụt đều muốn làm một điều gì đó để ủng hộ đồng bào vượt qua mọi khó khăn và ổn định đời sống của mình. Khi biết tin có chương trình này, Ái Vân đã xin với BTC để được hát và được góp một phần nhỏ để ủng hộ”. Mặc dù đã nghe không biết bao nhiêu lần ca khúc Nối vòng tay lớn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhưng lần này khi diễn ra trong không khí đầy xúc động của một chương trình đầy ý nghĩa của “Kết nối những trái tim” cùng nhau hướng tới, chia sẻ những khó khăn cùng đồng bào miền Trung thì những lời ca cất lên cảm thấy nồng nàn hơn, rộn rã hơn và cũng thiêng liêng hơn. Không ít vị khách đã len lén chấm nước mắt khi nghe những ca khúc về miền Trung như Thương về miền Trung, Cơn bão…
Cao trào của đêm diễn được đẩy lên qua phần 2 Hát cho ngày mới. Có lẽ vì cảm nhận được sự cay nồng và vị trí đặc biệt của chương trình nên những giọng ca được mết mộ của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh như Quang Vinh, Wanbi Tuấn Anh, Minh Hằng, Đoan Trang, Tuấn Phương, Phương Hà… trở nên cháy bỏng hơn trong các ca khúc: Đánh mất, Dịu dàng, Ánh sáng thiên thần, Vụt mất, Bắt sóng cảm xúc, Vui hay buồn, Đêm, Ngọn lửa trái tim, Guốc mộc, Hãy đến bên em. Hòa điệu cùng với giai điệu và sự trình diễn đầy phong cách của các ca sĩ hai miền Nam, Bắc đó là phần trình diễn đầy ấn tượng của những người mẫu thời trang của Công ty Elite Việt Nam.
“Kết nối những tấm lòng” không chỉ ấm áp từ những ca khúc, những màn trình diễn thời trang của các ca sĩ, người mẫu đang được ưa thích. mà vượt lên trên hết là ấm bởi những tấm lòng đồng cảm sẻ chia với những khó khăn, gian nan mà đồng bào ở miền Trung – một khúc ruột của đất nước. Mong rằng sẽ có những chương trình nghệ thuật như thế này được tiếp tục tổ chức để hàn gắn và kết nối những bờ vui cho đồng bào Miền Trung. “Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá. Hãy yêu nhau đi, giòng nước đã trôi xa…Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối…” những ca từ trong ca khúc Hãy yêu nhau đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được giọng ca mượt mà của ca sỹ Mỹ Dung vẫn còn vương vấn chân mỗi khán giả có mặt trong chương trình khi ra về. Ở đâu đó vẫn còn có những con người biết đồng cảm và chia sẻ không những tinh thần mà còn cả vật chất đối với những mảnh đời còn khó khăn hơn mình.

SunWild
22-11-2010, 09:15 PM
Nếu biết ở ngoài trời thì em cũng cố chạy qua xem hihi

Boulevard
23-11-2010, 12:20 AM
Nếu biết ở ngoài trời thì em cũng cố chạy qua xem hihi

Thật là thiếu sót khi quên mất Sún - 1 người khá hâm mộ nghệ thuật! Tại vì ngày hôm đó mải chơi quá đấy mừ. :D Tiếc vì bên chị cũng được một số vé. Hứa là lần sau sẽ không được quyền quên... Đại biểu cũng không nhiều mà người xem ở bên ngoài hàng rào thì đông. Nên cả chị và cô bé giúp việc được mời ngồi hàng đầu tiên, chính giữa luôn (trong ảnh ở góc bên phải cái đầu Bou to to ở thứ 3 đó) hé hé... Mừng ghê cơ, xem truyền hình trực tiếp trên Đài TH Hà Nội, bạn bè khen B dạo này nhẹ nhõm hơn... hé hé... Tình hình là chờ tới ngày gặp mặt với em và các anh chị, chắc B sẽ còn "nhẹ" đi nữa... Vì đang có 2 chuyên gia không những mang đồ ăn kiêng mà còn luôn miệng chê bai chị "hoành tráng" nên giờ phải tự kiềm chế vụ ăn uống để đi lại và ăn vận cũng thấy tự tin hơn... Cũng là để tránh những quả bệnh về già nữa... Chờ nhé em. Hi vọng công cuộc giảm cân sẽ đạt hiệu quả tốt là không bị chị TP khen là "mũm mĩm" nữa...
:nguong::nguong::nguong:

SunWild
23-11-2010, 09:49 PM
Sắp đến mùa đông rồi ngồi xem bên trong vẫn ấm hơn chị ơi :D

thuphong
25-11-2010, 03:27 PM
.
Ừa Hà Nội bắt đầu lạnh rồi...

Chớm đông

Có lẽ bây giờ đã chớm đông
Mây giăng u ám nắng quên hồng
Chiều nay có kẻ buồn hiu hắt
Chăn chiếu ủ rồi lại đợi mong

Có nhớ ngày nào cùng chung đôi
Bàn tay ấm áp rượu đưa mời
Không gian ngọt lịm mùi hương sữa
Gió lạnh chiều nay đón mỗi tôi

Anh ở nơi nào nắng có qua?
Bây giờ lan muộn có nhiều hoa?
Có còn nhớ đến mùa thu cũ?
Có giọt sầu nào chạnh xót xa?

25/11/2010
Thu Phong

Hihihi... đã định chẳng viết thơ nữa mà đọc cái câu Ừa mùa đông sắp đến rồi của em ... sao mà buồn... Cho chị gửi bài thơ nhé. Chúc em vui và hạnh phúc...

Boulevard
25-11-2010, 06:15 PM
Cảm ơn bài thơ chị gửi vào NKK... Nó thật buồn và đẹp! Chỉ 1 câu buông ra của B mà chị đã đọc được tâm trạng ... Đúng chị là chị TP...:D
:youarethewoman:

DKL
26-11-2010, 10:43 AM
Đọc cái trang này thấy hay quá

Boulevard
26-11-2010, 11:58 AM
???:o

Boulevard
26-11-2010, 01:06 PM
Nó còn nghe bạn nó bảo người đàn ông của nó còn bật nick online suốt ngày và còn trưng biển khoe thân thiết với 1 cô gái mà trước đây anh ta đã vô cùng coi thường về tư cách. Nó hỏi em gái, em gái bảo "Em delete cái nick của anh ta từ lâu rồi chị ạ. Loại người đó không đáng để nhớ làm gì". Nó cũng delete cái nick đó từ khi nhận được những lời vô tình vô nghĩa của anh ta rồi. Thực ra thì nó hơi buồn vì anh ta đang lao vào 1 con đường chẳng hay ho gì với anh ta, từ việc yêu ngay 1 cô gái khác vội vã để thế chân, sau đó lại tiếp tục đi tìm người đàn bà khác, giờ lại dính líu với nhóm bạn mà trước đây nó đã từng cùng anh ta lên án về cách hành xử thiếu văn hóa. Hơi chán cho anh ta. Và cũng hơi may cho nó. Các cụ nói câu cấm sai: Gần đèn thì rạng mà gần mực thì đen!
:botay:

Boulevard
26-11-2010, 07:07 PM
Công việc nhiều bài vở tơi tới. Nó có nhiều thời gian đầu tư những bài thời sự vấn đề mang tính chiến đấu. Sếp bớt ít ghét đi 1 chút... Có thêm nhiều bạn mới... Kể ra nó bắt dầu cảm thấy cuộc sống đã đỡ khó khăn hơn. Vui! Sống 1 mình không có ai lại thấy khỏe và có nhiều thời gian cho bạn bè và những người thân yêu của nó và làm những việc thực sự có ý nghĩa hơn...Họp chi hội bàn về 2 số đổi mới chất lượng của tờ báo. 2 bài viết của nó được coi là "mũi nhọn" đổi mới (2 trong 3 bài)... Mọi người phân tích mổ xẻ từng bài viết, từng tin bài... Và bài của nó được mang ra mổ xẻ nhiều nhất. Nhưng được thừa nhận là có đổi mới.... Tõ ràng nó đang tự đổi mới từ con người cho tới cách hành văn, hành xử... Trưởng ban không dự họp, nhưng viết thư nói với nó: "Chị đọc 2 bài của em trên 2 số bào gần đây, thấy rất hay, rất hấp dẫn. Em chịu khó khai thác đề tài theo hướng này sẽ rất ấn tượng đấy!". Nó vui ghê cơ. Phó ban cũng vừa điện thoại gọi khen. Hihi. Mất 1 thứ mà được nhiều thứ kể cũng không uổng... Tối nay lại 1 lời mời cà phê. Thì đi... sau 1 ngày làm việc mệt nhoài... he he

Boulevard
30-11-2010, 11:13 PM
Vậy là rồi bạn cũng đã nhớ tới mình... Mình cứ nghĩ không lẽ sau những tin nhắn, điện thoại dồn dập... bạn biến mất khỏi mình 1 cách không lưu luyến? Và rồi thì bạn cũng đã tìm được số điện thoại để nhắn tin cho mình từ Belarus... "Nhớ Việt Nam, nhớ em lắm!" "Anh đi làm thì em nghỉ trưa, anh đi làm về thì em lại đi ngủ rồi. Ban ngày thì anh lại bận công việc quá không thể nói chuyện với em được"... cũng vui, vì ở nơi nào đó xa lắc... vẫn còn có 1 người nhớ tới mình. Ồ. Cũng may mà nó chưa iu bạn... Không thì chắc là cũng khổ sở lắm đây...1 ngày thật mệt, nhưng được việc... Cuộc sống vẫn cứ trôi và mình vẫn cứ tồn tại... Sự biến mất của nó cũng có chí ít là 1 người nhắn tin hỏi vì sao nó lại lặn mất tích cả 1 ngày :D

Boulevard
30-11-2010, 11:38 PM
Anh Xin Làm

Sáng tác: Mai Anh Việt
Ca sĩ: Quang Dũng


Đừng đi em ơi
Bên kia núi đâu có trời xanh hơn
Bên kia sóng đâu vỗ về miên man
Bên kia đời đâu có gì hân hoan

Đừng xa nhau em
hạt sương cũ chan chứa tình đơn sơ
Bông hoa cũ vẫn nở trọn trong ta
Những kỷ niệm đâu dễ gì phôi pha

Đừng đi em nhé
vì những buồn vui
sẽ nối lòng ta
Thành mối dây đời trói ta từ đây
Thành mối dây đời trói ta từ đây

Anh xin làm cỏ dại đón bước chân em
Anh xin làm tàng cây che mát thân em

Đừng đi em ơi
Bên kia gió đâu có gì xôn xao
Bên kia nắng đâu có còn lung linh
Bên kia trời đâu có nhiều trăng sao
Đừng xa nhau em dòng thư cũ em có còn say mê
Chân em có khi mỏi mòn lê thê
Hãy trở về bên gối mộng đêm nao
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=B69wulAOAq


http://www.nhaccuatui.com/m/B69wulAOAq

thuphong
30-11-2010, 11:42 PM
.
Úi giời, cuối cùng thì em Bou cũng đã tìm về nhà.

Boulevard
01-12-2010, 12:13 AM
Lâu rồi nó mới khóc... Tin nhắn của bạn làm nó buồn quá... Bạn cũng như những người đàn ông đã đến với nó, để lại cho nó ít nhiều cảm xúc, rồi lại lặng lẽ ra đi... có người thì để lại cho nó một nỗi đau tưởng như làm cho nó không thể đứng lên được nữa... Có người thì để lại cho nó những cảm xúc là lạ mỗi khi nhớ về với bao niềm thương, nỗi nhớ và cả sự bồi hồi... Buồn hay vui, đó là kỷ niệm và cuộc đời mỗi con người lưu giữ lại để mỗi lần nhớ lại thì trái tim trở nên dễ xúc cảm hơn... Hóa ra, cuộc đời không làm cho trái tim nó chai sạn... Chiều tối qua, nó lặng lẽ khóc bên người đàn bà 90 tuổi ở Bảo Khánh. Tiểu sử của bà: Mẹ mù, chồng chết, con gái liệt, con trai cả chết ung thư, con trai thứ tàn phế, trai út thất nghiệp, con dâu vô nghề nghiệp mắc bệnh tim bẩm sinh... đó chỉ là một phần những bất hạnh nghiệt ngã đè nặng lên số phận người đàn bà 90 tuổi này. Nhưng vượt qua tất cả, bà vẫn kiên cường sống, mưu sinh vì các con... Nó lặng lẽ đứng nghe bà chửi cánh nhà báo vì họ mà bà bị đuổi khỏi nơi bà vẫn bán nước bên lề đường... Cuộc sống có những con người khổ cực quá

thuphong
01-12-2010, 12:33 AM
.
Đôi khi nghe về cuộc đời những người quanh mình có thể quen có thể chỉ là thoáng qua mới thấy rằng mình đang còn có những hạnh phúc tưởng như rất bình dị mà ai cũng có quyền được có... cho nên đúng là mỗi ngày bình thường đã là một hạnh phúc rồi

Boulevard
02-12-2010, 12:06 AM
Mấy đêm nay tớ biết cậu đã kiên trì nghe tớ than khóc, kêu ca... Cậu nói cậu kiên quyết ở bên tớ cho tới khi tớ đuổi ra khỏi đầu cái suy nghĩ dùng hàng lởm, hàng kém chất lượng... rồi cậu sẽ rời xa tớ khi tớ hết buồn... Tớ vui vì câu nói đó. Nếu tớ vẫn cứ buồn thì cậu ở bên tớ nhé. Đã lâu lắm rồi, tớ mới sử dụng những icon trên nick chát... Và thấy sao nó ý nghĩa tới lạ lùng... Đâu là nụ cười, đâu là sự tức giận, đâu là sự diễu cợt, đâu là sự lắng nghe... Hôm nay tớ nảy ra ý định đổi bằng cách ngắm cậu qua webcam để xem cậu ra sao khi ở nhà:D... thì thấy có vẻ thú vị hơn là nói chuyện qua chiếc bàn phím và màn hình đơn điệu... Đêm qua thì tớ khóc, đêm nay thì sẽ không khóc, nụ cười sẽ vẫn còn vương trên giấc ngủ để có một giấc ngủ an lành như lời chúc của cậu.

Boulevard
02-12-2010, 07:53 PM
Lại thử thêm 1 cơ hội nữa... Trái tim sao cảm thấy buồn bã quá khi bước đi vậy? Muốn dừng lại tất cả... Ông trời ơi, sao cứ thử thách mãi tôi thế vậy? Sức chịu đựng và sự kiên nhẫn của mỗi con người đều có hạn thôi... Quá rồi... thì sẽ sao ?

Boulevard
03-12-2010, 03:51 PM
Cụ bà 90 tuổi bán nước nuôi con bị bệnh: “Càng lên báo tôi càng mất chỗ kiếm sống”


http://www.baovanhoa.vn/phongsughichep/31557.vho

http://www.baomoi.com/Info/Cu-ba-90-tuoi-ban-nuoc-nuoi-con-bi-benh-Cang-len-bao-toi-cang-mat-cho-kiem-song/139/5310537.epi
VH- Một chiều đông, bên hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội một cụ già co ro trên ghế đá, mặt buồn rượi cùng với chiếc làn cũ chơ vơ mấy món đồ của một người “bán dạo”. Vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt cụ già khi không thấy bước chân nào dừng lại. Tôi quay lại, hỏi mua một chai nước và câu chuyện bắt đầu...


20 năm qua cụ vẫn sống bằng nghề bán nước và những thứ đồ ăn khô lặt vặt cho khách qua đường. Cuộc đời của cụ thật nghiệt ngã. Cụ có tên gọi là Phan Thị Yến, là người gốc Hà Nội. Mẹ mù, bố chết sớm, cụ ở với ông bà ngoại. Được một thời gian thì ông bà mất, cụ phải đi ở đợ. Năm 20 tuổi, cụ lấy chồng và sinh được 4 người con.

Chồng cụ là thợ may, tần tảo cùng vợ nuôi các con cũng đủ sống qua ngày. Nhưng bất hạnh sập tới khi cô con gái của cụ đổ bệnh rồi bị liệt. Cùng với chồng, cụ lao vào cuộc sống với đủ mọi nghề để mong đủ tiền nuôi các con, từ bán xôi ở chợ Đồng Xuân, bán cháo dạo... để lo cho gia đình và kiếm tiền chữa bệnh cho con.

Rồi không may, chồng cụ mất, mất đi chỗ dựa cả về tinh thần và vật chất, gia đình cụ Yến càng trở nên suy sụp. Sức khỏe yếu dần, cụ không còn lang thang trên đường phố để bán hàng, đành trụ lại bên đầu phố Bảo Khánh để mở một quán nước chè.

Trước đây, cụ đã từng có nhà ở phố này, khi chồng mất, cụ đành dứt áo bán để chia tiền cho các con, rồi ở nhà thuê cùng vợ chồng người con trai út và cô con gái bị bại liệt. Người con trai cả là người được xem ra có nhiều hy vọng nhất lại chết vì bị ung thư. Anh để lại cho người vợ bị bệnh tim bẩm sinh hai con thơ dại. Người con trai thứ hai trước là công nhân nhà máy nước nhưng gặp tai nạn bị ống nước đè gãy chân trở thành tàn phế.
http://static.baomoi.vn/Uploaded/2010_12_03/139/5310537.jpg

Người con trai út đi bộ đội 7 năm về nhưng giờ sức khỏe yếu ở nhà chỉ trông chờ vào lương của vợ làm công nhân vệ sinh nhà máy nước. Liên tục cúi xuống để thấm nước mắt vào vạt áo, cụ kể về gia cảnh của mình... bằng những lời kể đứt đoạn.

Thì ra, cụ chính là nhân vật “cụ già bán hàng bên hè đường phố Bảo Khánh” trong một số bài báo được đăng tải cách đây không lâu. Theo cụ nói, thì chính vì những bài báo đầy cảm thông của các tác giả mà cụ bị mất chỗ bán hàng vì bán hàng rong ở phố trung tâm là không được phép.

Lâu nay, vì thương cụ nên mọi người linh động để cụ “ngoại lệ”, nay có nhiều người biết cụ “đóng đô” ở vỉa hè Trung tâm, nếu tiếp tục để cụ bán hàng sẽ bị phê bình. Do vậy, chỉ đến tối (khoảng từ 17h30 trở đi), cụ mới được ngồi bán hàng trở lại bên hè phố Bảo Khánh.

Cũng theo cụ, nửa năm khi chưa bị “đuổi” thì ngày ngày từ 6 giờ sáng đến 11 giờ đêm, cụ luôn ngồi ở bên hè đường phố Bảo Khánh. Nhưng giờ không được bán vào ban ngày, cụ vạ vật ngồi bên các ghế đá của Hồ Hoàn Kiếm để chờ tới giờ được bán hàng.

Từ ngày báo chí đăng tải về hoàn cảnh khó khăn của cụ, cũng có những người khách tìm đến biếu cụ ít tiền. Người giàu có thì vài trăm, người ít thì vài nghìn... Số tiền này cụ ki cóp để rồi lại mang về phụ đỡ tiền ăn, tiền thuê nhà cho vợ chồng người con út và đỡ tiền thuốc cho cô con gái bị liệt. Trong sự nghiệt ngã của số phận ấy thì ông trời cũng thương cụ, tuy mắt lòa nhưng cụ Yến không bị bệnh gì khiến phải nằm nhà cả. Có lẽ bởi việc ra nắng, ra gió quen từ sáng sớm tới khuya cho nên cụ trở nên khỏe mạnh lạ thường.

Khi tôi nói mình là nhà báo, muốn biết địa chỉ ngôi nhà mà gia đình cụ thuê hiện nay để mách cho những người có lòng hảo tâm tìm đến, cụ nhớn nhác lo lắng: “Cô là nhà báo à? Thôi cô đi đi. Tôi không muốn lên báo nữa đâu. Rồi họ lại đuổi tôi, không cho tôi ngồi bán hàng rong nữa để im cho tôi sống qua ngày...”.

Ra về, rồi hình ảnh cụ bà 90 tuổi hiu hắt ngồi gục trên chiếc ghế đá lề đường cứ đeo đuổi trong suy nghĩ của tôi. Trong cuộc đời con người, có người có số phận may mắn thì cuộc sống an nhàn, dễ chịu. Còn có những mảnh đời và thân phận con người như cụ Yến thì quả thật là vô cùng nghiệt ngã. Mong rằng, ai đó có chút lòng tốt, hãy ghé qua ngồi bên gánh nước chè của cụ Yến, uống với cụ chén nước trà và có một chút nào đó để ủng hộ, giúp cụ có thêm chút đỉnh để mưu sinh, và quan trọng hơn là để cụ khỏi mất lòng tin: “Tại báo chí đưa tôi lên làm gì để tôi không còn con đường mưu sinh?”.

Hiền Lương

(Đây là bài viết mà em rất thích vừa đăng trên báo em, khi tới với cụ, em đã khóc rất nhiều)

Boulevard
05-12-2010, 12:25 PM
Ừa. Tùy duyên... Câu nói của 1 người bạn trai mới làm mình thấy vui vui... Anh rất được. Em cũng rất được. Nhưng nếu không đúng thời điểm thì làm sao có thể chúng ta gặp nhau? Và những con người "rất được" ấy lại ra đi và họ đi với nhau như hai đường thẳng song song... Vấn đề là làm gì để gặp nhau và làm gì để giữ được đôi chân mình luôn muốn bước về nơi ấy, và hơn thế là trái tim mình luôn hướng về chỉ 1 người mà thôi... Mơ về nơi xa lắm... Nhưng không xa nếu có tấm lòng đúng không nhỉ? Anh là 1 người tốt. Em cũng là 1 người tốt. Có điều chưa phải cứ là những người tốt, có đạo đức, có địa vị trong xã hội là có thể trở thành tri kỷ... Hôm trước nó vào blog và chúc mừng cô em gái bước vào cuộc hôn nhân mới thứ 2 - MNNHQ... Đã lâu rồi nó không nói chuyện gì với em. Có tranh luận, có hờn giận, nhưng nó biết em không phải là 1 người tệ và nó cũng vậy. Có thể có những đồng cảm, có thể có những hiểu lầm, nhưng từ đáy sâu trong tâm hồn nó là mong em hạnh phúc. Nó ngắm nghía chú rể, đẹp trai và sáng lạn hơn cả những người đàn ông mà em đã từng gặp và cả những người đàn ông nó đã từng được biết trong nhóm bạn ly dị. Nó vui vì em đã tìm được bến đậu hạnh phúc thực sự. Em đã chứng minh rằng mối tình đến sau không phải là mối tình tạm, tình hờ như nhiều ngươi vẫn nghĩ như vậy!

Boulevard
06-12-2010, 12:17 PM
Đã lâu rồi lại thích nghe nhạc khi đi ngủ. Trưa nay về nhà và nằm nghe 1 loạt những bản nhạc không lời mà mình thích để thư giãn cho 1 ngày đầu tháng. El Condo Pasa, If you go away, Mio Dolce sogno, And i love her, Dreamcatcher, Autumn Leaves, Only love... Tự chúc cho mình, cho bạn bè của mình 1 tháng thật may mắn và vui vẻ! Ngày đầu tháng bật nick online đã nhận ngay 1 tin vui của cô em trị sự chị ơi mồng 1 có tin vui nhé, chị được thưởng Định mức lao động. Tiền không nhiều. Điều quan trọng là mình đã và đang cố gắng để vượt lên chính bản thân mình... Nhận được 3 lời chúc của tới 3 người bạn nhân đầu tuần và đầu tháng. Sẽ vui chứ nhỉ? Cuộc đời đẹp lắm cơ mà... Sẽ bỏ qua mọi phiền não để đi tiếp nhé.

Boulevard
07-12-2010, 12:22 PM
Bực cả mình vì đầu tháng nhận được 1 tin nhắn xui xẻo... Khoe khoang, hợm hĩnh, đúng là người hèn nên suy nghĩ cũng hèn... Sorry cả nhà. Nói cho đỡ tức!


:chetchua::chetchua:

phutho
07-12-2010, 12:44 PM
Tự pha một ly cafe nhâm nhi và cười thật to cho nỗi bực tức bay đi,

Boulevard
07-12-2010, 12:54 PM
@ Phú Thọ: Hihi, Rốt cuộc thì bạn mình cũng đã thò mặt ra rùi đấy. Không được như 1 chú rùa rụt cổ đâu nhé. Giới thiệu với cả nhà 1 người bạn trai rất manly của Boulevard. Hi vọng bạn mình sẽ hứng thủ ở nơi đây nhé! :D:D:D

Có những con người mà ta muốn họ biến khỏi sự ám ảnh của đời ta, biến ra khỏi suy nghĩ của ta... Nhưng rồi 1 ai đó lại nói về họ, rồi tự họ lại nhân 1 cái cớ gì để bỗng chốc trở về làm ta cảm thấy vô cùng bực bội. Đó là những người mà ta không muốn nhớ và muốn quên.
Còn có những con người mà đôi khi ta chỉ cần họ nhớ về ta vào 1 phút nào đó trong 1 ngày hay 1 tháng thôi, đó là ta đã cảm thấy hạnh phúc rồi, vì ta có bạn!

Boulevard
07-12-2010, 11:10 PM
Trời trở lạnh phải đi xem buổi tối. Từ hôm qua tới hôm nay không những nhận giấy mời của nhà hát, rồi điện thoại của giám đốc, rồi tin nhắn của đạo diễn... Phải đi chứ. Đã là nghiệp gắn với mình khôn đi sao được. Xem xong, lại ngồi nghe hội đồng nghệ thuật phát biểu, rồi ở lại ngồi bên quán nước cạnh nhà hát với tác giả và đạo diễn để trò chuyện. Minh trở thành vị khán giả ra về muộn nhất...Được vị tác giả mua cho bắp ngô nướng thơm lừng nên trong khi viết bài này cũng đang gặm nhắm món ngô:D, được nữ đạo diễn tặng 1 bó hoa thật đẹp mặc dù không phải là diễn viên... Ra về rồi mà vị tác giả già vẫn tấm tắc khen: Đúng là nhà báo "xịn"... ha ha, nhà báo "xịn" là nhà báo lặn lội vất vả đêm hôm khuya khoắt và lạnh giá mà phong bì và nhuận bút thì còm... Còn nhà báo "giả" thì viết salon, giờ này đang êm ấm, phong bì thì dầy cộp... Đời thế mới là đời! Chết rồi. Noel năm nay bị cô đơn buồn tủi vì chưa kịp thân nổi với đ/c nào. Bạn trêu: "Đi suốt thế thì làm gì có thời gian mà buồn?" Thực ra phải nói đúng nghĩa: "Đi suốt thế thì làm gì có thời gian mà tìm người iu"...Thế là chắc phải ôm gối và chui vào chăn ấm thui. Tình hình là rất chi tình hình...
:khoc::khoc::uong::uong::imdead:

TeacherABC
08-12-2010, 08:19 AM
Trời trở lạnh phải đi xem buổi tối. Từ hôm qua tới hôm nay không những nhận giấy mời của nhà hát, rồi điện thoại của giám đốc, rồi tin nhắn của đạo diễn... Phải đi chứ. Đã là nghiệp gắn với mình khôn đi sao được. Xem xong, lại ngồi nghe hội đồng nghệ thuật phát biểu, rồi ở lại ngồi bên quán nước cạnh nhà hát với tác giả và đạo diễn để trò chuyện. Minh trở thành vị khán giả ra về muộn nhất...Được vị tác giả mua cho bắp ngô nướng thơm lừng nên trong khi viết bài này cũng đang gặm nhắm món ngô:D, được nữ đạo diễn tặng 1 bó hoa thật đẹp mặc dù không phải là diễn viên... Ra về rồi mà vị tác giả già vẫn tấm tắc khen: Đúng là nhà báo "xịn"... ha ha, nhà báo "xịn" là nhà báo lặn lội vất vả đêm hôm khuya khoắt và lạnh giá mà phong bì và nhuận bút thì còm... Còn nhà báo "giả" thì viết salon, giờ này đang êm ấm, phong bì thì dầy cộp... Đời thế mới là đời! Chết rồi. Noel năm nay bị cô đơn buồn tủi vì chưa kịp thân nổi với đ/c nào. Bạn trêu: "Đi suốt thế thì làm gì có thời gian mà buồn?" Thực ra phải nói đúng nghĩa: "Đi suốt thế thì làm gì có thời gian mà tìm người iu"...Thế là chắc phải ôm gối và chui vào chăn ấm thui. Tình hình là rất chi tình hình...
:khoc::khoc::uong::uong::imdead:

Vậy là sướng rồi em! Được đi xem lại có bắp nướng, được tặng hoa và lời khen có kèm phong bì mai lại có nhuận bút thì nhất em rồi! Chứ anh mà đi xem thì vừa tốn tiến mua vé, mà nhiều khi còn chẳng được có bắp nướng mà ăn nữa....!!!:nguong: :acac:

Boulevard
08-12-2010, 07:07 PM
Em Chờ Anh
Ca sĩ: Mỹ Tâm
Sáng tác: Lê Quang

Hoàng hôn như buông về trên con phố dài
Chợt nghe cô đơn về trong đêm nhớ ai
Chợt vây quanh em là bao tiếng nói cười
Tình chưa kịp đầy mà mắt vội cay

Bỗng thấy tiếc nuối những ngày mình bên nhau
Và hạnh phúc đó phút chốc vụt qua mau
Vì sao anh?
(Vì sao anh?)

Ngày còn yêu nhau thì mình thường nói dài lâu
Ngày mình bên nhau dù là giận dỗi vẫn tìm nhau

Giờ tình đã hết, cuộc tình đã chết
Em vẫn chờ, chờ nhau đến kiếp sau

Một mình ngồi khóc, ngoài trời bão tố người đi
Vì 1 lời nói thì tình mình cũng đã chia ly
Cuộc đời là thế, tình mình là thế
Em[vẫn ngồi chờ anh, mãi chờ anh...
(Em vẫn ngồi chờ anh, chờ anh...)

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=1Dbv4Nm9dC

Boulevard
08-12-2010, 07:39 PM
"Thông báo: Thời tiết đêm nay rất lạnh! Số máy 091........ gửi tặng 1 chút ấm áp cho người đang đọc tin nhắn này". Tin nhắn đáng yêu nhất trong ngày... Mặc dù đó là tin của 1 người bạn. Cảm ơn bạn nhé. Tớ vui vì có ai đó vẫn lắng nghe tớ chia sẻ...
Em dễ đổ vỡ quá như một món đồ pha lê vậy... Câu nói của 1 người bạn về nó kể cũng đúng. Càng mất mát, càng tổn thương, nó càng trở nên co cụm. Nó mất niềm tin trầm trọng vào con người. Đã bao người ra đi bởi không thể chứng minh và bước qua được lòng tin của nó. Nó hẫng hụt, đổ vỡ, nó lại càng trở nên chua cay, nghiệt ngã... Có lẽ cuộc đời nó chưa may mắn để tìm được 1 ngươi đàn ông chỉ có nó và đạp phăng phăng những tấm rào chắn bên nó để bước vào cuộc đời nó. Nó ngại ngùng, nó để lại cho bạn 1 icon ... 1 lời nhắn... Nó lặng lẽ thi thoảng vào nick qua điện thoại để tìm 1 lời nhắn lại... Có thể với ai đó nó chẳng là cái gì trong đời họ, như 1 người đàn bà quá đát. Nhưng nếu ai đó hiểu nó thì biết đâu cuộc đời sẽ khác, nó đã từng viết những lời say đắm về tình cảm gia đình, về những mối tình rổ rá cạp lại đầy nên thơ... Nhưng rốt cuộc nó đã thất bại... Nó có sai không? Cái sai là nó đã lựa chọn nhầm người rồi. Bạn bảo buồn nhất thời thôi, tớ nghĩ ông trời sẽ thương ban mà! huhu, không biết bao giờ ông trời mới thương nhỉ? Nó mong nó sẽ qua được những tháng ngày đen tối này quá... Nó đã làm được mọi thứ, duy chỉ có 1 điều duy nhất, lớn lao nhất của 1 người đàn bà thì nó chưa thể làm được... Vì điều đó không chỉ có thể là sự nỗ lực của riêng nó...

Boulevard
08-12-2010, 08:07 PM
Cóp lại những dòng khẩu chiến của nó trên diễn đàn chim cụt cánh của những người ly dị từ năm 2008. Sao hồi đó nó tự tin và mạnh mẽ thế. Nó muốn lấy lại được sinh khí như hồi đó để tiếp tục đi tiếp quá!


Biết là hôn nhân tập 2 sẽ gặp rất nhiều trắc trở. Thứ nhất là việc nuôi dạy và ứng xử giữa con của hai người. Thứ hai là việc phát triển gia đình sau này sẽ sống và ở ra sao. Thứ ba là ứng xử như thế nào với ông chồng cũ, bà vợ cũ của vợ (chồng) mình.... Ôi nhiều trắc trở và rất dễ dẫn tới cảnh ngang trái lắm cơ... Thế nhưng nếu cứ vật vờ sống một mình thì khổ lắm. Cái gì cũng phải lo một mình và nhỡ mình lăn quay ra ốm thì ai sẽ lo cho con mình và mình nhỉ? Thứ hai, có người đàn ông ở trong nhà sẽ giúp cho người phụ nữ an tâm hơn với những việc mà phụ nữ phải bó tay như điện, nước, đồ đạc hỏng (vẫn biết là phụ nữ đều có thể làm được, không làm được thì có thể làm bằng tiền) nhưng rõ ràng có 1 người giúp đỡ trực tiếp hay hơn là phải chờ đợi hay sao?
Có 1 bộ phận bạn gái nữa lại muốn chỉ yêu, cặp bồ và sẽ sống độc thân nuôi con. Liệu khi đã quá lứa, về già rồi thì những mối tình kiểu này có tồn tại được hay không nhỉ? Đó là chưa nói rằng người phụ nữ ly dị sẽ bị quấy rối liên tục bởi những lời đề nghị quan hệ tình cảm (nếu tỉnh ra thì biết là đàn ông thường lợi dụng những chị em ở hoàn cảnh này để có những quan hệ tình dục, giải trí chứ thực sự ít có những tình cảm bền vững). Và ở thời điểm này thì ít có những mối quan hệ yêu giữa hai người độc thân lắm mà thường là người này, hay người kia có vợ, có chồng rồi. Lý do cặp bồ là để san sẻ tình cảm, những bức xúc về người bạn đời của mình không đáp ứng được. Túm lại là mình không ủng hộ quan điểm yêu chỉ để yêu mà không cưới. Nó không phù hợp với thuần phong mỹ tục và truyền thống của người Việt Nam.
Còn nói riêng về cánh đàn ông thì sao nhỉ? Từ ngày có "ta" về bọn chúng sẽ có những bữa cơm thơm ngon hơn, sẽ được mặc những bộ quần áo phẳng phiu hơn và sẽ được dựa vào một vòng tay êm ái ngọt ngào của "ta":41: Có vợ sẽ bớt đi cảnh bê tha nhậu nhẹt tùm lum (đỡ tốn xiền hơn), đỡ vật vờ cái cảnh phải đi cưa gái hàng đêm lọ mọ ra về (có tuổi rồi làm gì có sức mà đi nữa)...
--------------------------------------------------------------------------------

Mình không biết bạn đã ly dị lâu chưa? mình chỉ nhìn vào thực tiễn hoàn cảnh sống của những người phụ nữ ly dị chồng rất nhiều năm rồi. Họ đều có 1 ân hận chung là vì cái lập luận "không cần lấy chồng nữa" bởi sự cô đơn đã gặm nhắm sự cô đơn quá đầy đủ rồi. Sự cân bằng sinh lý, giữa âm và dương và rất nhiều thứ sẽ giúp cho người phụ nữ sống lâu hơn, sống tươi trẻ hơn. Mình đã rơi nước mắt khi tới thăm 1 đồng nghiệp lớn tuổi, chị ấy đã từng đi thanh niên xung phong... Chị ấy mừng rơn lên khi chúng tớ tới thăm và bỏ ra cả 1 ngày để nấu nướng món phở trộn bò... Trong tủ lạnh của chị có 1 đống thịt để hàng tháng trời, có những lúc ốm đau chị phải tự lo mình tất cả. Con gái thì đều đã trưởng thành và sống ở xa. Chị bảo bà bán rau thường treo rau vào cửa của chị và bán theo tháng. Món thịt bò mà chị chiêu đãi mình đã để cả tháng trời. Chị bảo lúc ốm đau cũng phải cố bò để nấu cho mình 1 tô mì tôm. Mình không biết các bạn trẻ ở đây nghĩ ra sao. Nhưng không chỉ người chị này mà mình còn có rất nhiều người chị lớn tuổi khác rơi vào cảnh chim cụt cánh, họ đều là những phụ nữ thành đạt, xinh đẹp và cũng vô cùng hấp dẫn. Ngay cả bây giờ họ có tuổi rồi nhưng cũng cực kì hấp dẫn. Thế nhưng, họ đều có 1 cảm giác ân hận là đã bỏ qua rất nhiều cơ hội bởi vì những mặc cảm và cả sự lo lắng lấy chồng thêm nợ vào người.
Mỗi người có 1 quan điểm sống, 1 cách sống. Chưa phải những người lớn miệng kêu rằng mình không lo, chẳng sợ gì nếu không có đàn ông, cuộc sống không chồng là một may mắn... có những câu nói kiểu như vậy nhưng chưa chắc đã phải vậy, bởi vì họ chưa tự tin để đi tiếp một cuộc sống mới với 1 người đàn ông mà họ đã tìm được, hoặc họ chưa thể tìm ra mà thôi.

Boulevard
09-12-2010, 03:53 PM
Thư tình ca....
Gửi người đàn ông yêu quý nhất trong số những người đàn ông mà em đã và sẽ yêu... Chiều nay trong cái se lạnh của trời đông Hà Nội, em quyết định viết thư cho anh... Em biết giờ anh chưa thể yêu em... Vì đến giờ có thể anh chưa xuất hiện trong cuộc đời em. Nhưng rồi, sẽ có lúc chúng ta chạm mặt vào một thời khắc thiêng liêng nào đó. Em hi vọng và tin rằng sẽ có ngày em sẽ gặp được anh.
Lúc đó, anh sẽ ngay lập tức dứt bỏ khỏi suy nghĩ của anh những mối tình bọ xít mà anh đã từng có và đang có... Còn em sẽ dùng quả giầy cao gót 10cm của em để đá phăng phăng những anh chàng vật vờ như mèo vờn chuột đang ở quanh em và đá phăng đi những mối tình xưa cũ của anh... Sau bao nhiêu đau thương, cay đắng của cuộc đời, chúng ta đã tìm thấy nhau. Em sẽ chứng minh cho anh sức mạnh vô biên và tuyệt diệu với các tuyệt chiêu tinh tế, đằm thắm, mạnh mẽ, dữ dội, nồng nàn và cả sự tinh quái của một người đàn bà rất đàn bà.
Em đúng là một người đàn bà rất đàn bà... Câu nói ấy có rất nhiều kẻ đã trao tặng cho em và giờ em sẽ giành cho anh tất cả những gì tinh tế nhất, ngọt ngào nhất, đằm thắm nhất của 1 con tim khao khát yêu và được yêu... Còn anh, anh sẽ chứng minh cho cả thế giới biết rằng anh tự hào khi có em. Anh chỉ có duy nhất 1 mình em thôi, trong ý nghĩ, trong việc làm và cả trong giấc mơ của anh nữa... Anh sẽ chứng minh cho những gã đàn ông rằng trên đời này vẫn có những người đàn ông biết coi trọng sự chung thủy, chứ không lăng nhăng, có mới nới cũ...
Yêu nhau anh nhé, sống với nhau tới trên cả hai chữ "đầu bạc, răng long" anh nhé. Chúng ta sẽ cùng nuôi dưỡng và vun xới để mối tình của chúng ta ngày càng lớn, hơn vĩ đại hơn... Dĩ nhiên là mỗi người phải biết làm mới mình, đừng quá căng thẳng, đừng quá khô cứng, đừng quá chai lỳ, lãng mạn một chút, bồng bột một chút, nhiệt tình một chút ... Phải chăng là cái mà lúc nào chúng ta cũng cần để nung nấu tình cảm cho nhau?
Tình thư ca này xin mọi người gửi giúp Bou em đi khắp các phương trời góc bể nhé... Hi vọng lùa về cho em bằng được 1 người đàn ông đích thực là đàn ông.
(Phóng tác trong lúc tùy hứng và cao hứng, đừng có ai cười, chê em nhá. Em đang là người điên trong vườn hoa tình ái, em đang là người say mong ai đó tìm thấy ợ)
:haha::haha::haha:

Boulevard
09-12-2010, 04:15 PM
Cô em đọc "Thư tình ca" bẩu mình hâm nặng. Nhưng không cho xóa bảo rằng cứ để thế để cho mọi người sợ, tránh... để cho bà chị được yên thân! ke ke... Hâm quá... Hay là xóa nhở ? Chị TP, anh TT đâu roài? Mấy quân sư quạt mo biến mất tiêu roài.... ????????

Nhím con
09-12-2010, 04:38 PM
Một tuyệt tác Thư tình ca hay như thế này mà xóa đi thì uổng quá, hihi...

thuphong
09-12-2010, 05:52 PM
.
Thư vui đó chứ, xóa uổng lắm, cứ để đấy khi nào em buồn em ngồi đọc lại sẽ thấy vui lên liền.
Sáng nay chị ngồi soạn đồ thấy mấy cái thư cũ đọc vui lắm.

Huyzozo
09-12-2010, 07:26 PM
Hê hê hê...Anh chàng nào may mắn thế nhỉ?????


P/s: Ước gì................!

OA _ NỮ
09-12-2010, 09:44 PM
Mỗi người có 1 quan điểm sống, 1 cách sống. Chưa phải những người lớn miệng kêu rằng mình không lo, chẳng sợ gì nếu không có đàn ông, cuộc sống không chồng là một may mắn... có những câu nói kiểu như vậy nhưng chưa chắc đã phải vậy, bởi vì họ chưa tự tin để đi tiếp một cuộc sống mới với 1 người đàn ông mà họ đã tìm được, hoặc họ chưa thể tìm ra mà thôi.

Chị trước kia và bây giờ cũng đang gặp những người bạn hay phát ngôn kiểu như vậy lắm, nhưng khi họ thấy xung quanh chị luôn có những người bạn đàn ông nhiệt tình và chân tình đối với chị thì họ luôn ghen tuông đố kị. Khi mình thấy họ cô đơn quá giới thiệu cho họ một vài người thì mỗi quan hệ cũng ko tồn tại được lâu vì trong tâm lý của họ kìm hãm sự khát khao trong lâu nay bung phát ra quá mãnh liệt làm cho ai cũng phát hoảng...
Thôi chị vội đi rồi ko tám được...

Boulevard
10-12-2010, 11:21 PM
:

Thôi chị vội đi rồi ko tám được...
[B][COLOR="green"]Ối rời. Dạo này vào cứ hùng hục bắn, rồi lại lặn mất tiêu... Bà chị tôi dạo này đi về hoạt động kiểu gì đây nhỉ? Du kích hay là vũ khí tối tân ... Thiếu thời gian tới độ ... gấp thế :D '
:youarethewoman::youarethewoman:

OA _ NỮ
11-12-2010, 08:31 AM
:
Ối rời. Dạo này vào cứ hùng hục bắn, rồi lại lặn mất tiêu... Bà chị tôi dạo này đi về hoạt động kiểu gì đây nhỉ? Du kích hay là vũ khí tối tân ... Thiếu thời gian tới độ ... gấp thế :D '
:youarethewoman::youarethewoman:

Ối giời, Em làm chị cứ như là đàn ông ấy mà bắn hùng hục, chị lấy đâu ra súng hả em? :youarethewoman:

Phu sinh
11-12-2010, 04:30 PM
Thư tình ca....
....(Phóng tác trong lúc tùy hứng và cao hứng, đừng có ai cười, chê em nhá. Em đang là người điên trong vườn hoa tình ái, em đang là người say mong ai đó tìm thấy ợ)
:haha::haha::haha:
:haha::haha: hôm nay mới có thời gian đọc kỹ lá "thư tình ca" của Bou. Đừng xóa, uổng lắm nờ, đọc xong cứ gọi là :haha: :haha:
Cứ ngỡ văn phong của xì teen, kiểu này hợp với chú zozo lắm nè! :haha: :haha:

Boulevard
11-12-2010, 06:49 PM
Ngày thứ 7 với nó trôi qua thật chậm chạp và buồn tẻ. Buổi sáng đi siêu thị ôm về cả đống đồ. Buổi chiều ngủ và giờ là xem bộ phim nhiều tập mà con gái đưa có tiêu đề Lord Of Study. Lần trước con gái cho nó xem bộ phim Vườn sao băng thấy mê vì thấy hay quá. Lần này bộ phim cũng thật thú vị. Nhân vật thầy giáo kiêm luật sư trong phim bằng bản lĩnh và sự can đảm đã biến những điều từ không thành có, từ những học trò dốt nát trở thành những học trò giỏi. Giá xã hội luôn có những người thầy giáo dám nghĩ, dám làm táo bạo như vậy thì thật là tuyệt vời làm sao. Xem thích và mê đi, quên cả vào mạng và chát chít...
Buồn buồn muốn cầm máy nhắn 1 cái tin hay gọi 1 cú điện thoại cho 1 ai đó... nhưng nó lại không thể vượt qua được một điều gì đó, có lẽ là "cái tôi" là đàn bà ở trong nó. Vì sao nhỉ? Đơn giản là nó là đàn bà và từ xưa tới nay, nó vẫn vậy, thụ động và không dám làm những cuộc phá cách như chủ động tấn công 1 ai đó.. Ha ha. Nó không làm mặc dù nó có thể làm... Nó vẫn vậy mà. Nó hèn lắm ấy chứ. Có thể ai đó thật giỏi giang, tài năng và có một vị trí quan trọng trong xã hội, ai đó có bao người con gái săn đón chào mời... Nhưng với nó thì không. Nó lặng lẽ, chờ đợi, nghe ngóng và có phần sống chậm như bạn nói. Nếu có duyên thì sẽ tới. Không duyên thì có cố cũng thành "quá cố" mà... Ngày mai 1 người bạn lớn tuổi muốn mời nó tới nhà ăn cơm và thăm gia đình, nhà cửa và tiếp xúc với con của anh ấy... Nó từ chối. Nó chưa muốn gây hy vọng gì cho 1 ai đó cả, bởi lòng nó chưa tỉnh cơn say. Nó biết việc mở con đường để nó tiếp cận với gia đình, bè bạn của ai đó, để nó có thể khám phá một thế giới xung quanh của người bạn lớn tuổi ấy, đã tỏ rõ một mục đích nghiêm túc trong việc kết bạn. Có phải vì Noel sắp đến, có phải cái tết sắp đến, khiến con người ta có cảm giác cô đơn và muốn tìm cho kỳ được 1 người để có bạn, sưởi ấm cái lạnh giá cô đơn của mỗi người. Nó cũng thèm lắm, cũng muốn lắm nhưng giờ nó cần có thời gian để tìm ra 1 chỗ dựa xứng đáng trong lòng nó. "Anh điềm đạm sẽ giữ cho em điềm đạm!". Cảm ơn anh, cảm ơn bạn... Nó vẫn biết anh, bạn... vẫn vào đây vào một lúc nào đó để lắng nghe những chia sẻ, tâm sự của nó. Nó hiểu, nó trân trọng và nó sẽ tiếp tục đi mong rằng những cánh cửa mới sẽ mang lại cho nó những điều thú vị và sẽ đi theo nó suốt cuộc đời...

thuphong
11-12-2010, 08:39 PM
:
Ối rời. Dạo này vào cứ hùng hục bắn, rồi lại lặn mất tiêu... Bà chị tôi dạo này đi về hoạt động kiểu gì đây nhỉ? Du kích hay là vũ khí tối tân ... Thiếu thời gian tới độ ... gấp thế :D '
:youarethewoman::youarethewoman:


Ối giời, Em làm chị cứ như là đàn ông ấy mà bắn hùng hục, chị lấy đâu ra súng hả em? :youarethewoman:

Hai chị em nhà này ghê thật. Nghe toàn thấy hùng hục, huỳnh huỵch....


:haha:

OA _ NỮ
12-12-2010, 12:08 AM
Cái cô B này cũng dùng từ tượng hình lắm cơ chị à. Hai từ đó người ta để chỉ phái nam có súng ống đạn dược thì mới có những hành động mạnh mẽ như thế chứ. Còn giới phụ nữ yếu đuối như chị em mình cùng lắm là xài lựu đạn thôi cho nó nhẹ nhàng chị nhỉ.:rolleyes:

Boulevard
12-12-2010, 12:36 AM
Ủa. Em nói chị Oa em bắn chữ huỳnh huych chứ đâu nói chị ấy bắn... súng đâu nhở... Chị em mình không có súng để bắn mà... ke ke...

Boulevard
12-12-2010, 12:46 AM
Bài hát này như định mệnh của đời nó. Đã bao lần đi hát hò với bạn, nó chẳng biết hát bài gì ngoài bài hát này. Bạn biết nó buồn và dặn đi dặn lại nó phải đi ngủ. Nhưng rồi nó không thể ngủ nổi. Hụt hẫng quá! Chơi vơi quá!

Tình nồng cháy

Em không mơ hoang kiếp sống trên cung Hằng
Em không tham lam diễm phúc trên thiên đàng
Làm sao em nói cho hết những tâm tình
Ước mơ khiêm nhường - có anh bên mình

Anh yêu anh yêu ơi có những đêm đơn lạnh
Hôn anh hôn trong mơ thấy xót xa riêng mình
Tình trong đôi mắt xưa ấy nay đâu rồi
Mất anh đêm này, mất anh muôn đời

Anh hay chăng anh nước mắt em vơi đầy
Anh nghe chăng anh những tiếng đêm thở dài
Gọi tên anh mãi trên gối chăn kỷ niệm
Chỉ nghe trong lòng tiếc thương âm thầm

Như bao cây xanh trước gió đông cây vàng
Xa anh hôm nay thấy giấc mơ hoang tàn
Vòng tay âu yếm em ngỡ như thiên đàng
Đến nay chỉ là - đắng cay bẽ bàng

http://www.nhaccuatui.com/m/P-bw6yYpGp

Boulevard
14-12-2010, 11:34 PM
2 ngày đi lại làm nó muốn phát ốm. Nhưng không hiểu sao tối nay đi xem ở Nhà hát Lớn về nó không muốn về nhà... Nó lang thang khắp dọc Hàng Ngang, Hàng Đào, Chợ Gia Ngư, chợ đêm Đồng Xuân... Nó xục xạo vào những cái vỏ điện thoại và dán cả điện thoại. Mua được tới 3 cái vỏ điện thoại và 1 lô xích xông đồ lặt vặt. Hà Nội về đêm lạnh và mưa... Cái mưa chưa đủ để bắt nó phải mặc áo mưa... Bạn réo rắt điện thoại kêu nó về vì thấy nó lang thang. Rồi bạn dụ khị, hay là tôi đi lang thang với bà...Chán vì cái sự vút đuôi của bạn. Đã đi thì khi nó nói tớ đi xem là phải làm xe ôm ngay, đằng này lại đón lõng nó giữa đường để đi... Nó hơi chạnh lòng 1 chút khi nghĩ về khi xưa, chí ít là 3 người đàn ông đã từng đưa và đón nó tận tình trong những chuyến đi làm đêm như vậy... Nó chẳng cần phải mở mồm 1 lời nhờ vả mà chỉ cần 1 thông điệp: Em đi xem tối nay! Vậy là lóc cóc có người phục vụ làm xe ôm đặc biệt và cũng là điểm tựa cho nó ngả vai vào chàng "xe ôm" khi cảm thấy hơi mệt mệt trong nhà hát. Cái cảm giác đó làm nó cảm thấy khoai khoái và sung sướng vì yên ổn... Giờ thì lại nhớ tới mấy câu ca dao mà thấy đắng quá đi...:D

Còn duyên, kẻ đón người đưa
Hết duyên, đi sớm về trưa một mình

Còn duyên kẻ đợi người chờ,
Hết duyên vắng ngắt như chùa Bà Đanh

Còn duyên đóng cửa kén chồng,
Hết duyên ngồi gốc cây hồng nhặt hoa

Còn duyên kén những trai tơ
Hết duyên ông lão cũng quơ làm chồng

Phu sinh
15-12-2010, 12:29 AM
Chưa chi mà đã tiu nghỉu thế!

Boulevard
16-12-2010, 10:54 AM
Nhận được tin đêm nay sẽ lạnh hơn... cuối tuần chắc còn lạnh. Vậy là kế hoạch ăn chơi sẽ bị cái lạnh làm cho ngại đi roài... Ghét trời lạnh quá... huhuhu
:acac::acac::acac:

Tazang
16-12-2010, 12:04 PM
Nhận được tin đêm nay sẽ lạnh hơn... cuối tuần chắc còn lạnh. Vậy là kế hoạch ăn chơi sẽ bị cái lạnh làm cho ngại đi roài... Ghét trời lạnh quá... huhuhu
:acac::acac::acac:

Kakaka......Chơi mạnh cho đỡ lạnh:nhaodzo::nhaodzo::nhaodzo::nhaodzo:

thuphong
16-12-2010, 02:56 PM
Nhận được tin đêm nay sẽ lạnh hơn... cuối tuần chắc còn lạnh. Vậy là kế hoạch ăn chơi sẽ bị cái lạnh làm cho ngại đi roài... Ghét trời lạnh quá... huhuhu
:acac::acac::acac:


Mang cho em đống lửa hâm nóng này. Lạnh thật đấy. Làm gì cũng ngại.

http://images.yume.vn/blog/201002/27/1267263846_2538515404_af2b5fe7ec.jpg

SunWild
16-12-2010, 02:57 PM
Mang cho em đống lửa hâm nóng này. Lạnh thật đấy. Làm gì cũng ngại.


Chị Bou cần lửa khác cơ chị TP ơi :D

Boulevard
16-12-2010, 03:18 PM
Với cái kẻ đang đói khát đủ thứ như B thì cái gì mà chẳng thèm... ke ke. Cảm ơn đống lửa ấm áp của chị TP. Mai hi vọng gặp chị sẽ ấm áp hơn nữa. Cho em ôm chị cái nhé! ke ke...
Sún nhà mình kinh nghiệm lắm ý, bầu là chuyên gia tâm lý được đấy. Có điều là cái "thiếu" đó B chưa tìm ra nên giờ khó mà chịu đựng được cái lạnh dã man này... Hi vọng qua mùa đông... sẽ là mùa xuân ấm áp, lúc đó mới đủ can đảm để bước ra đường buổi tối. Giờ thì ngại dã man luôn! Cứ nghĩ phải đi ra ngoài trời tối là sợ rùi.

thuphong
16-12-2010, 09:09 PM
Chị Bou cần lửa khác cơ chị TP ơi :D


hihihi... lửa ý chị không có. Dùng tạm lửa này nha. Bao giờ có lửa ý thì bỏ lửa này cũng được mà.

A, mấy ứng viên NR đâu rùi ý nhỉ...

:nguong:

Boulevard
17-12-2010, 04:23 PM
Hôm nay quẻ bài trên facebook đúng ra phết.
"Trong ngày sẽ có một vài việc khó tưởng chừng sẽ vượt qua khả năng của bạn, nhưng hãy tự tin vào bản thân, bạn sẽ làm được chúng. Chuyện tình cảm của bạn cũng tương đối thuận lợi trong thứ 6, hãy tận hưởng nhé. Cuối ngày, bạn nên ra ngoài đi chơi cho thoải mái"... Vậy thì phải đi chơi thôi. Let's go!:D

:haha::haha::haha:

Boulevard
19-12-2010, 06:48 PM
Mấy ngày nay đi chơi vui quá. Ảnh chụp với chị TP và anh TT thì để chị TP post, B post mấy cái hay hay đi chơi chiều nay treo vào nhà mềnh...:D

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs032.snc6/166274_1556236153874_1474338264_31525492_5529498_n .jpg

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs760.ash1/165130_1557329501207_1474338264_31527383_5358459_n .jpg


http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1369.snc4/164156_1557329221200_1474338264_31527382_575713_n. jpg
:nguong::nguong::nguong:

thuphong
19-12-2010, 08:06 PM
.
Ảnh ở đây này Bou
http://www.niemrieng.net/diendan/showthread.php?5363-Ng%E1%BA%ADm-ng%C3%B9i&p=101293#post101293

Chủ nhật vui nhé.

Boulevard
20-12-2010, 11:37 PM
Hôm vừa rồi đi nghe quan họ cùng anh TT và chị TP chợt cứ văng vẳng nhiều câu quan họ vương vấn trong lòng mãi... Công nhận những ca từ của các bài quan họ thật là tế nhị và sâu sắc...
Tâm đắc nhiều câu thế không biết:

"Anh còn son, em cũng còn son.
Anh còn son, em cũng còn son
Ước gì ta được ước gì ta được làm con một nhà.."

"nửa chăn, nửa chiếu, nửa giường đợi ai"...

"đừng thấy em lắm i bạn í a mà ngờ, cho dù là em lắm bạn í em vẫn chờ là chờ người ngoan..."

Boulevard
22-12-2010, 03:46 PM
Ai đó kêu nó lãng mạn quá trời đất. Nhưng đúng thật đôi khi nó thích sống như vậy lắm. Cứ lâng lâng với những cảm xúc, cứ nâng niu những câu nói, những cử chỉ nhẹ nhàng là nó thấy vui... Nó lạc lõng với cái kiểu tỏ tình ầm ầm và tán tỉnh một cách bạt mạng thế không biết. Thi thoảng có ai đó ở xa nó lắm lắm... nhắn cái tin : "Em khỏe không?". Nó không trả lời vì có thể bận nhưng rồi ai đó cứ nhắn đấy. Rồi ai đó mất tích khi nó vui, nhưng lại trở về lặng lẽ bên nó khi nó buồn và nói: "Anh sẽ luôn là 1 người bạn đặc biệt của anh. Khi em cần hãy gọi cho anh!". Giống như kiểu sữa Vinamilk ấy, khi em cần là có, khi em muốn là được... Nó đang dần ổn định được cuộc sống độc thân rồi. Những lời hẹn, những người bạn mới... Khám phá có thể là thất vọng 1 chút... nhưng không làm nó mất đi hi vọng. Cứ phiêu đi nhỉ? Ở đời mà, đôi khi cần sự say say để nhìn đời đẹp hơn, hồng hơn... Ai đó hỏi nó: Em thế nào? Nó trả lời từng dòng: Buồn... Lạnh... Cô đơn... Trống trải... Đói... Khát... Vậy mà có người thì cười, có người lại bảo: Anh chẳng tin, em chẳng có bao giờ buồn và cô đơn... Ơ hơ! Hay thật nhỉ? Nói thật thì không ai tin. Nói dối thì lại tin... Há há...:nguong::nguong::nguong:

Boulevard
24-12-2010, 09:44 AM
Ăn, chơi và làm... 1 tuần qua là những ngày Boulevard lang thang khắp các địa bàn từ các nhà hát, sinh nhật bạn cho tới cả 10 cuộc phỏng vấn (chủ yếu là bằng điện thoại di động cho nhanh)... Và kết quả thật vui. Riêng số sáng nay có tới 2 bài viết to vật nằm chình ình ở 2 trang báo (Cái cảm giác nhìn bài viết của mình lên trang báo sao mà hạnh phúc thế:D). Cóp với cả nhà mình đọc 2 bài gần đây trong 2 số báo của em về Đám cưới đồng tính nữ (Thực lòng thì Boulervard muốn ủng hộ họ vì đồng tính nữ không phải là bệnh mà là do mỗi người có thể bị những cú sốc tình cảm hoặc có thể bản thân họ không muốn "thích" người khác giới mà thôi). Em mà cứ lang thang như thế này không khéo em bị Les mất vì giờ em chỉ mê "gái" không có mê trai ạ!

Boulevard
24-12-2010, 09:52 AM
Xung quanh việc đám cưới đồng tính tổ chức công khai ở Hà Nội: Đây là vấn đề mới, chưa có chế tài để xử lý (22/12/2010)

http://www.baovanhoa.vn/Controls/ThumbnailSizeOrigin.aspx?swidth=200&sheight=0&imageurl=upload/20101222/cardfinished5.gif
Ảnh tư liệu lấy từ nick QuangMinh trên diễn đàn http://bangaivn.net

VH- Rất nhiều người khi xem đoạn clip có độ dài 10 phút trên mạng về đám cưới đồng tính của hai cô gái tuổi teen ở Hà Nội mà “chú rể” là Quang Minh (tên thật là Ngô Diễm Huyền) và “cô dâu” Thùy Linh có những ý kiến nhận định, đánh giá khác nhau, song lại có một điểm chung là ai cũng cho rằng đây là một hiện tượng mới trong đời sống xã hội.
Hơn một tuần qua, cư dân mạng và dư luận xã hội đã quan tâm bàn tán nhiều đến việc hai người đồng tính công khai tổ chức lệ thành hôn với đầy đủ lễ bộ như một đám cưới bình thường trước sự chứng kiến của người thân, bè bạn cùng với hoa cưới, thiệp mừng và mặc trang phục quần áo cô dâu, chú rể.
Đến thời điểm này họ là cặp đôi nữ thuộc thế hệ 9X (19 tuổi) công khai tổ chức đám cưới đồng tính đầu tiên ở nước ta. Nhiều bạn bè của “cô dâu”, “chú rể” này cho biết họ rất cảm thông và chia sẻ khi cả hai đi đến hôn nhân.
Một số chuyên gia về tâm lý xã hội cũng cho rằng, đây là một hiện tượng xã hội đang có dấu hiệu lan rộng, phải chấp nhận và có cái nhìn khách quan hơn.
Bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến nói rằng, trong đời sống văn hoá hiện nay khó có thể chấp nhận kiểu đám cưới đồng tính vì nó đã lệch chuẩn với những giá trị văn hoá truyền thống bao đời nay của dân tộc. Còn ở góc độ pháp lý, nhiều luật sư cũng đã lên tiếng khi cho biết, đám cưới này đã vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình.
Đứng ở góc độ nào để nhìn nhận cũng đều có cái lý riêng của mỗi người. Sự chênh vênh giữa cá tính và giới tính là vấn đề cần bàn ở đây. Bản thân người viết khi xem clip 10 phút quay về cuộc hôn nhân của hai cô gái trẻ, trong tôi không khỏi dấy lên nỗi xót xa, thương cảm hơn là đáng trách họ. Bởi lẽ, khi chọn con đường này thì dường như họ đã đánh mất đi một thiên chức của người đàn bà, đó là được làm vợ, làm mẹ. Nếu chỉ là cái một cái mốt để thể hiện bản thân mà học đòi quan hệ và chung sống đồng giới thì quả là đáng tiếc. Phải chăng số lượng người đồng tính đang gia tăng bởi xã hội ngày càng phát triển và cởi mở hơn? Nhu cầu và ý thức tự thể hiện bản thân của con người ngày càng cao dẫn tới nhiều người thích sống theo trào lưu đồng tính? Bên những nụ hôn và nụ cười hạnh phúc của hai cô gái đồng tính trong lẽ thành hôn của họ, vẫn thấy thiếu vắng đi một nụ cười trên gương mặt buồn buồn của người mẹ của “chú rể”.


Để có cái nhìn đa chiều, phóng viên Văn Hoá đã có cuộc trao đổi với những người có trách nhiệm cả về phương diện pháp lý lẫn quản lý nhà nước về gia đình. Đề cập về “câu chuyện” này, ông Trần Thất, Vụ trưởng Vụ Hành chính Tư pháp (Bộ Tư pháp) cho biết:
Khoản 5 Điều 10 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 đã quy định rất rõ: “Cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính”. Rõ ràng, việc kết hôn giữa những người đồng tính như trường hợp của Minh và Linh là vi phạm pháp luật. Nhưng xử lý vi phạm như thế nào đối với vụ việc này thì từ trước tới nay chưa có tiền lệ.
Tôi tin rằng, nếu hai người này ra địa phương sở tại để đăng ký kết hôn theo luật định thì cũng sẽ không được chấp nhận. Việc họ không cần đăng ký và tự tổ chức đám cưới thì rõ ràng về mặt pháp lý họ không được xã hội thừa nhận. Trên thực tế hiện nay vẫn có những cặp đôi đồng tính sống chung với nhau nhưng không công khai. Theo tôi đây là vấn đề xã hội và đến nay cơ quan tư pháp chưa có chế tài cụ thể để xử lý.
Nếu vậy, vì sao trong quá trình soạn thảo, Ban soạn thảo về Luật Hôn nhân và Gia đình lại không tính đến xu hướng phát triển của xã hội, theo đó xuất hiện tình huống nhạy cảm như hôn nhân của những người đồng giới tính để đưa ra những quy định cụ thể, thưa ông?- Luật Hôn nhân và Gia đình đã ban hành cách đây 10 năm, nên vào thời điểm đó những người có trách nhiệm trong Ban soạn thảo chưa thể dự báo được xu hướng phát triển của những hiện tượng xã hội. Chính vì vậy, khi xảy ra tình huống nhạy cảm là hôn nhân giữa những người đồng tính thì trong hệ thống pháp lý vẫn chưa thể có đủ quy định để điều chỉnh, xử lý mặc dù trong Luật này đã nghiêm cấm hành vi hai người đồng tính lấy nhau.
Theo tôi được biết, hiện nay một số quốc gia đã thông qua và thừa nhận hôn nhân giữa các cặp đồng tính nhưng ở VN thì đây là lần đầu tiên một đám cưới của hai người đồng tính được tổ chức công khai. Theo tôi, nếu trong chiều hướng này chúng ta cũng sẽ phải cân nhắc, nghiên cứu và xem xét điều chỉnh để phù hợp hơn với thực tế của xã hội. Tuy nhiên vấn đề này không hẳn thuộc Luật Hôn nhân và Gia đình mà nên quy định bằng văn bản quy phạm pháp luật riêng cho hiện tượng xã hội này.
Hiện nay luật pháp VN cũng đã thừa nhận việc chuyển đổi giới tính cho những người bị đồng tính?- Đúng là có trường hợp những người đồng tính chứng minh khi họ sinh ra bị đăng ký nhầm về giới tính nên đến lúc trưởng thành mới xác định được giới tính đích thực. Hoặc có thể do sự lệch lạc chức năng trong cơ thể phải nhờ tới sự can thiệp của y học và họ có quyền được pháp luật thừa nhận sự chuyển đổi giới tính nếu họ có đầy đủ hồ sơ về mặt y học. Trong trường hợp, người đồng tính bị chi phối bởi chức năng cơ thể và sinh lý có thể có chung sống với người cùng giới sau khi chuyển đổi và họ được pháp luật VN công nhận sự chuyển đổi giới tính.
Xin cảm ơn ông!
Không ủng hộ hôn nhân đồng tính
Cần phân biệt người đồng tính với hai dạng. Một là lệch lạc về mặt sinh học và một dạng lệch lạc về mặt nhận thức. Nếu lệch lạc về mặt sinh học thì xã hội sẽ có sự cảm thông. Việc hai cô gái trẻ 19 tuổi làm lễ thành hôn, cá nhân tôi không trách mà cảm thấy thương họ. Tôi nghĩ những bậc sinh thành ra họ sẽ phải suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ chẳng có ông bố, bà mẹ nào cảm thấy vui khi con mình lớn lên lại sinh hoạt không như người bình thường.
Cá nhân tôi không ủng hộ việc thừa nhận những cuộc hôn nhân đồng tính. Nếu bản chất và cơ thể của họ cần phải chuyển đổi giới tính mới tiến hành còn với người bị lệch lạc về nhận thức tư tưởng thì cần dùng mọi biện pháp giúp đỡ để họ trở về với sinh hoạt của một coĐứng ở góc độ nào để nhìn nhận cũng đều có cái lý riêng của mỗi người. Sự chênh vênh giữa cá tính và giới tính là vấn đề cần bàn ở đây. Bản thân người viết khi xem clip 10 phút quay về cuộc hôn nhân của hai cô gái trẻ, trong tôi không khỏi dấy lên nỗi xót xa, thương cảm hơn là đáng trách họ. Bởi lẽ, khi chọn con đường này thì dường như họ đã đánh mất đi một thiên chức của người đàn bà, đó là được làm vợ, làm mẹ. Nếu chỉ là cái một cái mốt để thể hiện bản thân mà học đòi quan hệ và chung sống đồng giới thì quả là đáng tiếc. Phải chăng số lượng người đồng tính đang gia tăng bởi xã hội ngày càng phát triển và cởi mở hơn? Nhu cầu và ý thức tự thể hiện bản thân của con người ngày càng cao dẫn tới nhiều người thích sống theo trào lưu đồng tính? Bên những nụ hôn và nụ cười hạnh phúc của hai cô gái đồng tính trong lẽ thành hôn của họ, vẫn thấy thiếu vắng đi một nụ cười trên gương mặt buồn buồn của người mẹ của “chú rể”. n người bình thường. Hai cô gái dẫu đã học đại học và có thể đi làm có thu nhập cao nhưng họ vẫn còn rất trẻ khi ở độ tuổi 19.
Nói chung ở lứa tuổi teen, các em chưa có sự trải nghiệm về cuộc sống nên rất dễ lao vào những trào lưu sống rất nhạy cảm như quan hệ tình dục đồng tính, chung sống đồng tính.
Nhiều khi đó chỉ là thể hiện cái tôi của các em mà thôi. Chúng ta không thể dùng luật pháp và các chế tài xử lý để ngăn cản họ chung sống với nhau. Nhưng chúng ta phải kiên trì tiếp cận và khuyên giải họ có nhận thức đúng về lối sống lành mạnh. Đứng ở góc độ thuần phong mỹ tục của người VN thì những cuộc hôn nhân đồng tính rõ ràng là không phù hợp. Mặt khác, đa phần những người chuyển đổi giới tính từ nam sang nữ ở VN không có khả năng sinh con.
(Bà Lê Thị Tân Trang, Phó giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội)

Thuý Hiền

Boulevard
24-12-2010, 10:11 AM
Xung quanh việc đám cưới đồng tính tổ chức công khai ở Hà Nội

Đồng tính : Nên công khai hay không công khai…

Câu chuyện một cặp đồng tính nữ công khai tổ chức đám cưới thì vấn đề về đồng tính được tiếp tục dấy lên trong dư luận. Trước một hiện tượng mới trong đời sống xã hội, để rộng đường dư luận chúng tôi tiếp tục cuộc trao đổi với những người có trách nhiệm và cả những người trong cuộc.

Cần có những góc nhìn mở về đồng tính
Trước sự việc này nhà trường không có sự bình phẩm hay đánh giá gì về tư cách của hai em học sinh Huyền (chú rể Quang Minh – PV) và Linh. Chúng tôi chỉ quản lý các em trong các giờ học. Các em hiện đang học năm thứ nhất và năng lực học đều tốt. Ngay từ đầu vào tuyển sinh, cả hai em đã phải trải qua thi sát hạch, nếu không có trình độ tiếng Anh và học lực tốt các em sẽ khó được chấp nhận vào trường. Cá nhân tôi thấy các em là người đồng tính, xét về bản chất đó là hiện tượng sinh lý bình thường, có những người không may mắn và có những biến đổi gen về giới tính. Chúng ta không nên kỳ thị họ. Việc các em trốn tránh trả lời giới truyền thông sau đám cưới cũng dễ hiểu. Giới truyền thông thổi tung mọi việc lên, có nhiều người thông cảm nhưng có những người đưa ra những ý kiến chỉ trích, thậm chí phê phán mạt sát các em. Là con người ai chẳng muốn được là những con người bình thường nhưng các em ấy đã không may mắn và không thể kiểm soát được tâm sinh lý của mình”.
(Ông Nguyễn Hồng Giang – Đại học Quốc tế Raffles tại Hà Nội)
Nên thay đổi cách nhìn về người đồng tính
Là cơ quan nghiên cứu chúng tôi khẳng định rằng đồng tính không phải là bệnh mà là xu hướng tình dục bình thường. Thay vì hấp dẫn bởi người khác thì ngươi đồng tính bị hấp dẫn bởi người cùng giới với mình. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã loại đồng tính ra khỏi bệnh từ năm 1990 và coi đây là một phần trong sự đa dạng của xu hướng tình dục. Tôi cho rằng tình yêu giữa người đồng giới là một phần tự nhiên của cuộc sống, nếu pháp luật cho phép hai người đồng giới yêu nhau và ở với nhau là điều rất nhân văn. Một số nước như Hà Lan, Thụy Điển đã cho phép hôn nhân đồng tính thừa nhận quyền kết hôn của họ. Năm 2009, chúng tôi có làm nghiên cứu với 3000 đồng tính nam tham gia và con số người kỳ thị với người đồng tính lên tới gần 25%. Điều này chứng tỏ kiến thức của người VN về đồng tính còn hạn chế. Tôi nghĩ cách đánh giá cho rằng đồng tính là sự đua đòi theo trào lưu, là bệnh hay đồng tính rởm là có phần võ đoán với đa phần những người đồng tính. Chẳng ai dại gì khi tự nhiên chọn một cuộc sống đồng tính để thể hiện điều gì đó như cái tôi của mình, bởi cuộc sống đó không được gia đình và mọi người xung quanh mình ủng hộ. Chấp nhận công khai đồng tính họ sẽ luôn gặp bất trắc từ gia đình, xã hội. Họ không có quyền lựa chọn bởi trong quá trình phát triển dậy thì họ mới trở thành người đồng tính. Bất kỳ ai cũng có quyền sống thật với mình, tôi nghĩ nên có sự tôn trọng và đồng cảm với việc hai nữ đồng tính làm đám cưới vừa qua.
(Lê Quang Bình- Viện trưởng viện nghien cứu xã hội môi trường)
Cần có sự phận biệt giữa những dạng người đồng tính
Em sinh ra với cơ thể là đàn ông nhưng ngay từ nhỏ, 2 - 3 tuổi em đã thích mặc váy và sinh hoạt như con gái. Trong quá trình đi học và tiếp xúc với mọi người, em và các bạn đồng tính đều luôn gặp sự kỳ thị, cười giễu của mọi người. Hai bạn nữ làm đám cưới ở Hà Nội chắc hẳn cũng đã lường trước được làn sóng khác nhau của dư luận xã hội. Có lẽ các bạn ấy muốn được xã hội thừa nhận quan hệ của mình. Nhưng trên thực tế không phải ai cũng có thể đồng tình với việc làm này. Bởi nó đi ngược lại với phong tục tập quán truyền thống về hôn nhân của người VN. Nếu là em, em sẽ không tổ chức đám cưới rùm beng như các bạn ấy. Theo em nghĩ làn sóng phản ứng của dư luận hiện nay cũng vì một thực tế đó là có những người bị đồng tính do tự nhiên cơ thể và tâm sinh lý của mình đòi hỏi, nhưng có những người chạy theo đồng tính như một trào lưu đua đòi theo mốt. Chính những người chạy theo đồng tính để tìm sự mới lạ đã làm ảnh hưởng rất lớn tới những người đồng tính như chúng em. Họ làm cho xã hội nhìn nhận sai về chúng em những người không được sống bình thường như những người khác. Em cũng mong muốn trở thành một người bình thường nhưng không thể.
(Bảo Ngọc (tên thật là Phan Hữu Lộc) – Giải Nhất Miss Angle 2010 - Cuộc thi Người đẹp đồng tính Việt của diễn đàn Thế giới thứ 3)

Ông Đỗ Hoàng Du – Q Vụ trưởng Vụ Gia đình Bộ VHTTDL:
Không nên cổ xúy mà cần định hướng giáo dục sống theo chuẩn mực đạo đức
. Với tư cách là cơ quan tham mưu về vấn đề gia đình, ông có thể cho biết quan điểm của mình?
- Không cần đánh giá lệch lạc về giới tính hay lệch lạc về nhận thức thì chúng ta đều phải tính dưới góc độ mình là một công dân. Đã là công dân phải làm việc và thực hiện đúng theo pháp luật. Hiện nay Luật hôn nhân và Gia đình chỉ cho phép người khác giới kết hôn với nhau và ngăn cấm những người cùng giới kết hôn. Theo đó, về nguyên tắc đám cưới đồng tính của hai cô gái trẻ đã vi phạm pháp luật. Việc họ tự tuyên bố thành hôn như thế trên thực tế là không được sự thừa nhập về mặt pháp lý..
. Ông đánh giá gì trước ý kiến cho rằng đồng tính đang trở thành một trào lưu của lớp trẻ trong đời sống xã hội hiện đại?
- Không thể gọi đây là trào lưu bởi người đồng tính hiện nay chỉ là một bộ phận rất ít. Ngay trên thế giới, chỉ có một vài nước chấp nhận hôn nhân đồng tính mà thôi. Trên thực tế, tôi thấy hầu hết các cặp hôn nhân đồng tính sống đều không có hạnh phúc. Đồng tính là cụm từ mới xuất hiện những năm gần đây, trước kia các cụ ta làm gì có khái niệm đồng tính hay hôn nhân đồng tính. Hôn nhân truyền thống theo văn hóa của VN từ ngàn xưa vẫn là 1 người nam phối kết hợp với 1 người nữ. Chúng ta hội nhập văn hóa với thế giới, tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa về văn hóa, lối sống tốt đẹp chứ không nên lấy chuyện thế giới chấp nhận hôn nhân đồng tính để áp dụng tại Việt Nam. Dù quan niệm hôn nhân truyền thống hay hiện đại thì mọi người đều phải sống và thực hiện theo quy chuẩn chung của xã hội. Theo tôi, không nên cổ xúy ủng hộ mà nên định hướng giáo dục cho lớp trẻ chuẩn mực đạo đức truyền thống văn hóa của dân tộc. Quan điểm của tôi là trong giai đoạn hiện nay ở nước ta chưa nên thừa nhận.
. Trên thực tế thì ở VN gần đây đã có nhiều cặp đồng tính chung sống với nhau, chỉ khác là họ không tiến hành lễ thành hôn mà thôi?
. Đám cưới và kết hôn là hai câu chuyện khác nhau. Anh có thể tổ chức cưới chui và dĩ nhiên cuộc hôn nhân đó không được pháp luật thừa nhận. Một cuộc hôn nhân đúng nghĩa phải được nhà nước công nhận, tức là phải được cấp giấy chứng nhận kết hôn và phải được sự đồng ý của gia đình hai bên cùng bè bạn người thân. Tôi cho rằng đây là một hành động đua đòi của giới trẻ bây giờ. 19 tuổi, các em còn quá trẻ để có một hôn nhân đích thực. Đây có thể là tiền lệ xấu cho những người trẻ bốc đồng khác noi theo. Nếu chỉ là cái một cái mốt để thể hiện bản thân mà học đòi quan hệ và chung sống đồng giới thì quả là đáng tiếc. Hơn thế, đã là người VN thì phải sống và làm việc theo pháp luật VN, không thể ngược với luật pháp và đạo đức.
. Nếu đặt địa vị mình cũng có con em là người thân trong gia đình, họ hàng bị đồng tính và muốn làm lễ thành hôn ông sẽ làm gì?.
Tất nhiên tôi sẽ không bao giờ đồng ý. Tôi tin chắc rằng chẳng ông bố, bà mẹ nào có thể vui vẻ khi con mình lớn lên lại không sinh hoạt như người bình thường mà lệch lạc về giới tính. Nếu đúng là có sự rối loạn lệch lạc về giới tính thì họ phải đi chữa, còn nếu do nhận thức về tâm lý thì cũng phải chữa. Bằng mọi biện pháp gia đình phải đưa con em mình trở về với quỹ đạo sinh hoạt của một con người bình thường.
. Với tư cách là vụ chức năng tham mưu về vấn đề gia đình cho nhà nước, ông có thể cho giải pháp để giải quyết vấn đề này?.
Khó có thể nói cấm hay không trước một hiện tượng mới nảy sinh trong xã hội. Ngay các chuyên gia y tế vẫn còn chưa thống nhất với nhau về bản chất của hiện tượng này, có người cho rằng đó là ảnh hưởng của việc đua đòi, a dua, có người lại cho rằng đó là do bẩm sinh. Theo tôi để giải bài toán này thì các giới nghiên cứu khoa học, y tế, xã hội và văn hóa đều phải vào cuộc một cách nghiêm túc để đưa ra một giải pháp cụ thể về vấn đề này.
. Xin cảm ơn ông
http://i235.photobucket.com/albums/ee199/traivietdotnet/DSC_0197.jpg
(Ảnh Hoa hậu đồng tính Bảo Ngọc của diễn đàn Thế giới thứ 3)

OA _ NỮ
26-12-2010, 10:49 AM
Thật bất hạnh nếu cha mẹ nào có con đồng tính. Bao nhiêu lần OA NỮ tự hỏi mình nếu rơi vào trường hợp đó thì mình sẽ sử sự ra sao. Cuối cùng mình tìm được câu trả lời, đó là.
"Dù con là ai, con vẫn là con của mami, và nếu có một người nào đó mang đến cho con hạnh phúc, thì mami cũng sẽ thương yêu người đó như thương yêu con."

Boulevard
26-12-2010, 11:59 AM
Thực lòng trong bài viết Boulevard cũng có nói rõ quan điểm của mình: " Bản thân người viết khi xem clip 10 phút quay về cuộc hôn nhân của hai cô gái trẻ, trong tôi không khỏi dấy lên nỗi xót xa, thương cảm hơn là đáng trách họ. Bởi lẽ, khi chọn con đường này thì dường như họ đã đánh mất đi một thiên chức của người đàn bà, đó là được làm vợ, làm mẹ. Nếu chỉ là cái một cái mốt để thể hiện bản thân mà học đòi quan hệ và chung sống đồng giới thì quả là đáng tiếc. Phải chăng số lượng người đồng tính đang gia tăng bởi xã hội ngày càng phát triển và cởi mở hơn? Nhu cầu và ý thức tự thể hiện bản thân của con người ngày càng cao dẫn tới nhiều người thích sống theo trào lưu đồng tính? Bên những nụ hôn và nụ cười hạnh phúc của hai cô gái đồng tính trong lẽ thành hôn của họ, vẫn thấy thiếu vắng đi một nụ cười trên gương mặt buồn buồn của người mẹ của “chú rể”". Nếu vì 1 cú sốc tình cảm con người ta có thể ghét người khác phái và thân thiết, gắn bó với 1 người đồng giới, nhưng để chia sẻ về mặt tinh thần chứ còn bẩu hôn hay ôm ấp... thì đúng là Boulevard thấy khó chấp nhận được! Ông trời sinh ra A Dam và E Va là để họ yêu nhau, sinh con đẻ cái, chứ ai lại đặt nhầm chỗ cho đành... Em vẫn cần 1 A Dam xịn, Hàng Việt Nam chất lượng cao! ha ha

Boulevard
28-12-2010, 10:46 PM
Khi xưa mỗi khi nó khóc, luôn có một bờ vai để nó vịn, để nó đổ tràn nước mắt trên chiếc áo của 1 người nào đó. Và giờ nó đang phải vật lộn để tự đứng lên, khó quá... Nó lang thang vô định, đi tìm cảm xúc và nuôi lại cho nó những cảm xúc để muốn yêu và được yêu. Nhưng sao khó quá... Nó đã muốn bước mà sao đôi chân nó cứ dậm chân tại chỗ như vậy nhỉ ?

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=YidcbpzFYX

Khi người yêu tôi khóc

Khi người yêu tôi khóc trời cũng giăng sầu
Cho từng cơn mưa lũ xoáy trong tâm hồn
Khi người yêu tôi khóc thành phố buồn thiu
Em ơi tôi níu một lần yêu ái trên cung ngà hắt hiu

Mây từ đâu mây đến mờ dấu chân trời
Em tại sao em tới cho anh yêu vội
Cho một lần yêu cuối là phút lẻ loi
Em ơi hãy nói vạn lời sầu đắng như em vừa trách anh

Em một đêm cúi mặc để cay đắng rơi thành giọt lệ đời
Anh niềm đau đến muộn từng chiều lặng im nhìn mưa bảo tới
Khi hồn em rã rời ngày vui xé đôi tình nhỡ xa xôi
Anh xin trọn đời gói thân trong một lần hối tiếc mãi thôi

Khi người yêu tôi khóc xin rất im lìm
Như từ lâu tôi dấu những cơn muộn phiền
Xin đừng đem nước mắt gội xoá niềm đau
Cho yêu thương đó em còn được giữ trong tâm hồn rất lâu

Phu sinh
29-12-2010, 10:16 AM
Khi xưa mỗi khi nó khóc, luôn có một bờ vai để nó vịn, để nó đổ tràn nước mắt trên chiếc áo của 1 người nào đó. Và giờ nó đang phải vật lộn để tự đứng lên, khó quá... Nó lang thang vô định, đi tìm cảm xúc và nuôi lại cho nó những cảm xúc để muốn yêu và được yêu. Nhưng sao khó quá... Nó đã muốn bước mà sao đôi chân nó cứ dậm chân tại chỗ như vậy nhỉ ?

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=YidcbpzFYX

Khi người yêu tôi khóc

Khi người yêu tôi khóc trời cũng giăng sầu
Cho từng cơn mưa lũ xoáy trong tâm hồn
Khi người yêu tôi khóc thành phố buồn thiu
Em ơi tôi níu một lần yêu ái trên cung ngà hắt hiu

Mây từ đâu mây đến mờ dấu chân trời
Em tại sao em tới cho anh yêu vội
Cho một lần yêu cuối là phút lẻ loi
Em ơi hãy nói vạn lời sầu đắng như em vừa trách anh

Em một đêm cúi mặc để cay đắng rơi thành giọt lệ đời
Anh niềm đau đến muộn từng chiều lặng im nhìn mưa bảo tới
Khi hồn em rã rời ngày vui xé đôi tình nhỡ xa xôi
Anh xin trọn đời gói thân trong một lần hối tiếc mãi thôi

Khi người yêu tôi khóc xin rất im lìm
Như từ lâu tôi dấu những cơn muộn phiền
Xin đừng đem nước mắt gội xoá niềm đau
Cho yêu thương đó em còn được giữ trong tâm hồn rất lâu
Bên site nhaccuatui.com, khi mở bài hát, tìm nút embed ở phía dưới bài hát, nhấn vào đó, copy đường link có ghi chú là "copy vào diễn đàn" và past qua đây là nghe được thôi.

http://www.nhaccuatui.com/m/YidcbpzFYX

:hutthuoc:Haizzzz.... Nghe bài này lại gợi cả 1 khoảng trời ký ức vốn đã chôn sâu từ lâu lâu lắm! Haizzzz.... :thodai:

.... Cho 1 lần yêu cuối... là phút lẻ loi...
Em ơi hãy nói.. vạn lời sầu đắng như em vừa trách anh...... :thodai: :hutthuoc:

Đông Quân
29-12-2010, 11:25 AM
"Khi người yêu tôi khóc xin rất im lìm
Như từ lâu tôi giấu những cơn muộn phiền
Xin đừng đem nước mắt gội xoá niềm đau
Cho yêu thương đó em còn được giữ trong tâm hồn rất lâu"

Nghe thấm thật! Cứ như rút ruột rút lòng để viết ra.

Boulevard
01-01-2011, 12:05 AM
Bước vào năm 2011, Boulevard em kính chúc đại gia đình và thành viên của Niềm riêng luôn may mắn, mạnh khỏe và hạnh phúc!
Haizzz tự chúc cho mình sẽ không còn những mùa đông lạnh nữa... và luôn ấm áp bên 1 ai đó

Đêm lạnh mùa đông

Giáng sinh về nụ hồng nở trên cành hoa bên thềm
gió đông lạnh gọi ngàn ước mơ tình yêu trong sáng
giáng sinh về 1 người giờ mong nhớ ai xa cách
những yêu thương những kỉ niệm đến trong đêm lạnh.

Từng năm tháng dần trôi mãi để tìm chiếc áo mùa đông
đẹp như những vì sao sáng trên trời lấp lánh mây hồng ..
Từng năm tháng dần trôi mãi để tìm chiếc áo mùa đông
đẹp như những vì sao sáng trên trời lấp lánh mây hồng.

Nụ hồng như vẫn nở trong đêm lạnh tình người thêm ấm áp.
Đẹp tựa như khúc hát đón chào một ngày mùa đông.
Nụ hồng như vẫn nở trong đêm lạnh một người như băng giá
đợi 1 người nơi xa lá rơi bên thềm mùa đông..


http://www.nhaccuatui.com/m/MUab53wkYY

Phu sinh
01-01-2011, 12:22 AM
Hì... Chúc em năm mới có người mới nhé! :D

thuphong
01-01-2011, 06:19 AM
.
Chúc em một năm mới nhiều niềm vui mới và may mắn nhé .

http://img.spicecomments.com/flowers/00477.gif

SunWild
01-01-2011, 09:37 PM
Chúc chị năm mới nhiều thành công mới nhé :) (trên mọi mặt trận hehe)

Boulevard
07-01-2011, 10:47 AM
Tháng này gọi là tháng vất vả và bận rộn nhất trong 1 năm của nghề em. Năm nay lại được bổ sung vào trong ban báo tết để đọc "mo rát"... Về tới nhà đã 8giờ tối. Nhìn cái máy tính với những phím bấm sao thấy lạnh cóng tay thế nên Boulervard chỉ còn len lén vào nhà mình qua di động và ngắm nghía tí chút những chia sẻ cùng mọi người. Hôm nay một buổi sáng chợt được rảnh rang, thư thái. Nhưng mà lạnh, Boulevard em làm 1 tách trà nóng ngồi chồm chỗm trong ban có 1 mình và lướt nét. Về qua nhà cho đỡ hiu quạnh sau những lời chúc nồng ấm của anh PS, chị TP và Sún.
* Nhiều cái lo quá, nhất là bố em bị dị ứng cơ địa 3 tháng nay không khỏi, mỗi đêm cụ đều thức, thậm chí hàng đêm 3 - 4giờ trời rét mà lại tắm cho khỏi ngứa. Thương cụ quá mà chẳng biết làm sao cả. Đưa cụ đi khám khắp các viện da liễu người ta đều bảo người già khó chữa lắm... Buồn, nên chẳng muốn lên mạng.
* Nhìn bạn bè bên mình cũng cụt như mình vậy mà họ đều đã nhanh chóng tìm được cho họ 1 người để thành 1 đôi. Mình thì vẫn vậy. Khó tính quá hay sao nhỉ? Cũng chẳng phải nhưng mà sao chẳng còn tí cảm xúc nào. Có lẽ vì mình tỉnh quá đi mất. Nhận 1 lời chúc của 1 anh bạn vào đầu tháng, mặc dù kiềm chế lắm nhưng vẫn cứ lại nhắn 1 cái tin rất chi là "mình": "Tin nhắn đồng hạng hả anh? Bao nhiêu người con gái được vinh dự này?", "Vé đồng hạng. Nhưng chỉ cho 1 - 2 cô gì thui, không có nhiều vậy đâu! :D"... Bạn bảo nó "tinh quái" quá làm sao mà yêu nổi. Nó vậy đấy. Sống thật và thích làm những gì mà mình muốn chứ không cưỡng ép con tim phải làm theo lý trí nữa. 1 lời đề nghị đi tụ tập với 1 đôi và cho mình lựa chọn 1 "chàng" để đi cùng. Chẳng biết rủ chàng nào, thui đành từ chối. Rủ người ta đi thì tự nhiên mình lãnh thêm phần "trách nhiệm" và cả thêm một điều kiện gì đó... Không ổn. Mà lạ thật cơ. Người bạn nào khi tới với mình cũng nhiệt tình, chia sẻ nhưng sau đó đều có một vài ý đi tìm cho mình người đàn ông khác. Bạn bảo : "Tiêu chuẩn của bạn mình cao quá! Nên phải tìm người ngoan. Người đặc biệt!". Rồi 1 người bạn lại bảo: "Tiêu chí chọn người bạn trai của em là gì?", "Em cần 1 người có văn hóa và là 1 người tử tế!". Tối qua, nhận được 2 cuộc gọi của 2 người bạn vì thấy nó vắng mặt im lìm không online chát chít. Con gái sang nghe ngóng rồi còn buôn tiếng Anh với người bạn mới tới 15 phút nữa... Con gái đúc kết: "Mẹ nói chuyện teen quá!", rồi xông vào thơm lấy thơm lể mẹ. Yêu thế. Bạn khen "Con gái nói tiếng Anh khá chuẩn đấy!". Úi, khen con mẹ á, còn khen nhiều nếu tiếp xúc tiếp. Có khi lại khen con nhiều hơn cả khen mẹ nữa cơ đấy!
* Giờ ước nguyện lớn nhất đó là làm sao để sức khỏe của bố khỏe hơn, bố vui hơn... Đầu năm đã phải đi ngay 1 đám ma của 1 cụ già lên tới 101 tuổi. Thứ 7 này lại chịu trách nhiệm đảm nhiệm vai trò phó nháy cho đám ma. Bạn nhờ không lẽ không làm. Mặc dù biết chẳng ai thích xem ảnh đám ma, và mình dẫu có chụp cũng chỉ để giải quyết khâu oai chứ rồi những tấm ảnh đau buồn ấy, chẳng ai muốn coi mà làm gì.

Phu sinh
07-01-2011, 12:21 PM
........
* Nhiều cái lo quá, nhất là bố em bị dị ứng cơ địa 3 tháng nay không khỏi, mỗi đêm cụ đều thức, thậm chí hàng đêm 3 - 4giờ trời rét mà lại tắm cho khỏi ngứa. Thương cụ quá mà chẳng biết làm sao cả. Đưa cụ đi khám khắp các viện da liễu người ta đều bảo người già khó chữa lắm... Buồn, nên chẳng muốn lên mạng.
.............

:lau: Dị ứng do cơ địa thì chịu thôi! Quả thật là hông dám qua mặt các vị tiến sĩ chuyên khoa, có điều nếu hiểu dị ứng là 1 cơ chế phòng vệ của cơ thể trước môi trường, việc dùng kết hợp giữa làm giảm cơ chế phòng vệ của cơ thể (= thuốc) với kết hợp tăng cường các loại bổ dưỡng cho hệ thống giải độc của cơ thể (gan - thận) thì cũng cải thiện đáng kể tổng trạng chung hoặc chí ít là không bị dị ứng hành hạ khó chịu. :nguong:

Boulevard
09-01-2011, 10:45 AM
Hôm nay đi họp phụ huynh cho con gái, thấy vui vui. Vì cả mẹ lẫn con đều được cô giáo tuyên dương. Con thì nỗ lực phấn đấu trong học hành và nhất là xăng xái tham gia mọi hoạt động thi đua của lớp. Còn mẹ... hị hị, được tuyên dương về vụ cho cả lớp đi xem free múa rối nước. Cô giáo thật là người có tấm lòng nhân hậu và vô cùng sâu sắc. Sau một loạt những phân tích cụ thể thì cô nói 1 điều làm nó cảm thấy vô cùng thấm thía. Đó là các con lớn rồi nhưng vẫn khao khát được bố mẹ yêu thương, vỗ về. Hị hị, dạo này thấy con gái hay vào chúc mẹ ngủ ngon rồi đòi mẹ ôm, đòi mẹ hôn... nó thì cứ mắng nhem nhẻm : "Lớn rồi như trẻ con ấy. Hôn với hít, sốt ruột!". Phải cải tổ lại thui... Ừ nhỉ. Đôi lúc nó cứ bắt con phải vượt lên để thành 1 đứa trẻ lớn, phải bản lĩnh này nọ... Mọi tình cảm yêu con nó giấu vào trong những việc nhắc nhở, đôn đốc và đôi khi cả sự lạnh lùng, nghiêm khắc một cách thái quá nữa... Cứng rắn là điều nó muốn con nó bản lĩnh. Nhưng cô giáo nói : "hãy dạy con mình biết yêu thương và biết biểu lộ tình thương với những người nó yêu quý!". Đúng rồi. Nó thật tệ! Phải thay đổi thôi. Hình như sự mềm mải, nữ tính đang mất dần đi trong con người nó... Cũng có người bạn bảo nó quá nhạy cảm nên hơi tí là buồn, hơi tí là có thể delete 1 cái tên mới hình thành trong suy nghĩ của nó về 1 điều gì đó thậm chí chưa có tên. Nó là vậy! Người ta bảo phụ nữ ở tuổi trung niên, nét đẹp chính là ở sự đằm thắm, chín chắn... nhưng đôi khi nó thấy nó vẫn không kiềm chế được cảm xúc và cả sự kiên nhẫn để cảm nhận 1 ai đó. Nhưng thực lòng, nó cảm thấy nó đang chai lỳ với mọi cảm xúc bởi 1 điều, nó đã và vẫn đang mất đi 1 niềm tin quá lớn. Nên để lấy lại quả thật không dễ. Nó vị tha, rộng lượng với bạn bè. Nhưng nó lại khe khắt, soi mói và gầm gừ với mọi "đối tác"...
Trời lạnh quá. Chỉ mong cái rét qua mau... để mùa xuân tới, ấm áp hơn, hi vọng hơn, để nó có cảm hứng để bước đi tiếp 1 con đường mới... 1 lời rủ rê đi Thái Lan với cô em làm báo yêu quý vào đầu năm. Sẽ đi chứ. Lần trước tới Bangkok thật là chán vì đi theo Bộ trưởng, nó chẳng thể được tung tẩy mua sắm mà chỉ ra 1 cửa hàng mua ào ào những món đồ "hàng chợ" chỉ để về làm quà... Rồi tới sân bay thở phào nhẹ nhõm khi lấy phần lớn số tiền mang đi để mua rượu miễn thuế cho bố. Đó là điều nó vui nhất trong chuyến đi Bangkok, nhất là mỗi lần ngồi ngắm nhìn hình của bố với một chùm những chai rượu ngoại!

Boulevard
16-01-2011, 07:18 PM
Giờ này nó vẫn ở cơ quan, muốn về để ăn lẩu quây quần với bố và con gái mà đành chịu... Dạo này nó bận quá chẳng có nhiều thời gian để kịp về ăn cùng giờ với cả nhà. Định bụng tối nay sẽ cố, vậy mà rồi lại vẫn phải ở lại làm... Chỉ còn 5 ngày nữa là nó rảnh rỗi rồi. Kể ra thời gian này bận với nó cũng tốt... Để nó có thể quên đi những nỗi buồn bởi sự trống vắng, cô đơn mà nó đang phải đối chọi. Những ngày gần đây nó lao vào các cuộc vui, cuộc gặp gỡ với bạn bè và cả việc học hành nữa... Nó không muốn có 1 thời gian trống nào cả. Muốn đi chơi, muốn tụ tập bè bạn, muốn đi lang thang siêu thị, muốn làm việc... Nó thích cuộc sống bận rộn để nó được cuốn vào guồng để không còn thời gian nào để nó kịp buồn, kịp nhớ...
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Doi-Bo-Thao-Van.IWZAW0A9.html

Đôi bờ

Đêm dài qua, dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới
Cây cỏ hoa như nói nên lời em hạnh phúc nhất đời
Lòng em riêng biết có yêu anh, giữa tình đôi lứa ta,
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa.

Trên dòng sông, sóng đôi nhau, thiên nga đùa trên sóng
Bên bờ sông vai sánh vai nhau, đôi đôi bước theo dòng
Mình em riêng đứng ngóng trông anh, với tình yêu thiết tha
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa.


Đêm dần qua ánh ban mai đang lan tràn dâng tới.
Trên bờ sông soi bóng em dài, xa xa phía chân trời.
Mình em riêng thắm thiết yêu anh, với niềm tin thiết tha.
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa.

Mình em riêng thắm thiết yêu anh, với niềm tin thiết tha.
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa.

http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZAW0A9||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Tường Thụy
02-02-2011, 04:48 PM
Chúc em xuân mới trẻ trung xinh đẹp vui tươi nhé.
Cầu mong em hạnh phúc và luôn gặp may mắn.
Tha cho anh cái vụ không rủ em đi thăm chị TP nhé. Có giận thì giận thêm 7 h nữa thôi.
hihi.

Boulevard
02-02-2011, 05:22 PM
Chúc em xuân mới trẻ trung xinh đẹp vui tươi nhé.
Cầu mong em hạnh phúc và luôn gặp may mắn.
Tha cho anh cái vụ không rủ em đi thăm chị TP nhé. Có giận thì giận thêm 7 h nữa thôi.
hihi.


Hi, tha cho anh rùi đấy. Cũng chúc anh trai cùng cả nhà mình một năm mới mạnh khỏe và sáng tác cũng khỏe. May mắn và hạnh phúc luôn tới với mọi người ạ!

Tường Thụy
02-02-2011, 10:43 PM
Được em tha, thích quá.
Nhưng nhận lỗi mà vẫn không biết được lỗi như thế nào. Giải thích thì họ ứ nghe. Chỉ sợ người ta giận mà buộc phải nhận thôi. Hu hu

Boulevard
03-02-2011, 09:53 AM
Năm mới k nói chuyện cũ nữa. Cái tội lớn nhất là lần sau có gì phải nhớ tới em anh. Có thể em đi được, cũng có thể có lúc k đi được, Nhưng anh cứ nhắn em 1 phát khi có gì nhá!
:nguong::nguong:

Boulevard
07-02-2011, 07:47 PM
Cứ đi rồi sẽ đến thôi nhỉ? 1 năm mới bắt đầu với bao những khó khăn chật vật... khiến nó mệt và không còn tâm trạng để đi đâu làm gì, trốn tránh các cuộc tụ tập bạn bè đông đảo, chỉ đi duy nhất với 1 nhóm bạn thân nhất. Mùng 3 con gái làm bếp, làm nổ nồi áp suất phá luôn dàn hút mùi đổ sập, kèm theo hỏng 1 bếp ga khiến mẹ thiệt hại ngay gần 3 triệu đồng mua 1 bếp ga mới. Hú hồn cả nhà như 1 bãi chiến trường. Nhưng may nhất là con gái không sao cả! :botay: Cùng ngày luôn, vợ chồng chú ruột ra ăn cơm, tự nhiên bát ăn cơm rơi vỡ tan... Thêm 1 cái sui. mùng 4 tết cho bát thủy tinh chịu nhiệt vào lò vi sóng vỡ nốt... Những tưởng hết cái sui. Sáng mùng 5, đi chợ mua hoa quả để đi thắp hương thanh minh cho mẹ thì cô hàng bán hoa quả bấm tay, quay lại thì cái ví nằm trong cốp xe đã không cánh mà bay với 4 triệu đồng... Choáng... Nhưng rồi khi đi thắp hương cho bà ngoại, nó đã nói với con gái những điều mà nó tự an ủi chính nó: Con có thấy mẹ mất bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh không? Không, đúng không nào! Cái quan trọng nhất là mình còn sống và tồn tại, khỏe mạnh, lành lặn. Con hãy nhớ lấy điều này nhé. Dẫu có mất tiền, mất của, mất công và cả đôi khi như mẹ mất cả ... tình cảm nhưng mẹ của con vẫn sống tốt đấy. Những cái đó mất đi còn có thể lấy lại được, con hiểu không? Mẹ và ông mừng nhất là con không sao...
1 cái tết vẫn là những người bạn thân thiết nhất đến với nó, còn nó, nó lặng lẽ không đi đâu, không tới nhà ai... Nó muốn sống chậm lúc này... Nó không gọi cho ai nữa, không nhắn cho ai nữa. Ai nhớ nó thì gọi, ai nhớ nó thì nhắn... Nó biết, với nhiều người việc làm lại rất khó và có thể cũng rất dễ... Nhưng nó thì không, nếu để làm lại ngay lập tức và thậm chí để bước lên xe hoa lần nữa cũng dễ luôn... Nhưng nó đã chọn cách sống chậm lại... kiểm định lại tình cảm của mình, kiểm định lại những con người đang tới với nó... Nồng nàn, lạnh lùng, rào đón, hào hứng.... nhiều chiều lắm... Cứ đi nhỉ? Biết đâu đời sẽ đẹp nhưng cứ từ từ... Những phút đầu tiên của năm mới, những người nhắn tin cho nó đầu tiên là những người bạn mới hoàn toàn đúng nghĩa... Và nó hiểu chí ít dẫu có reply nhiều lần đi nữa thì nó vẫn có 1 vị trí nào đó ở trong ai đó... Thế là đủ. Năm mới bắt đầu với quá nhiều điều sui sẻo... Thế nên nó tới nhà người bạn thân và cũng thử chơi vài ván, lãi tới cả triệu bạc... Chắc đen tình nên đỏ bạc rùi... Và rồi thì tiền và tình cũng đội nón ra đi... ha ha... Cuộc đời ơi! Thất bại nhưng nó không buồn. Tiền có thể mất, tình có thể tan nhưng cái quan trọng nhất nó đang tồn tại, đang được hít thở cái không khí của tự do và mục đích nó đang phấn đấu, nó cũng đã xác định rõ ràng, cụ thể... Tôi ơi! Cố lên!

Tazang
07-02-2011, 08:20 PM
... Tôi ơi! Cố lên!

"Tôi ơi..." fun lên đi, xiền mất nên cười tươi....các Cụ xưa bảo coi như của đi thay người đới

Boulevard
07-02-2011, 08:49 PM
Đúng rồi ạ! Khi thấy mẹ bị thiệt hại đầu năm quá nhiều, lại mất thẻ ATM luôn. Con gái thỏ thẻ: "Mẹ ơi! Mẹ lấy tiền mừng tuổi 2,2 triệu của con mà tiêu mẹ ạ. Con nói cầm tiền vậy thôi chứ con có biết mua gì đâu! Mẹ cầm đi không phải trả lại cho con đâu"... Em thực sự cảm thấy hạnh phúc quá! Vì con gái đã biết lo và thương mẹ như vậy! Mẹ đời nào lấy tiền của con, không cho con thì thôi, ai lại lấy làm gì... Nhưng mà yêu con quá đi!

Boulevard
11-02-2011, 10:53 AM
Số Tân niên em có 2 bài, trong đó có 1 bài tồn từ đợt trước quên không gửi lại, nay gửi phát thành 2 bài… ke ke


Những áp lực khi là bà mẹ đơn thân (11/02/2011)
http://www.baovanhoa.vn/Doisong/33237.vho

http://www.baovanhoa.vn/Controls/ThumbnailSizeOrigin.aspx?swidth=200&sheight=0&imageurl=upload/20110211/con-cua-me-don-than.gif

VH- Vẫn biết làm bà mẹ đơn thân chịu nhiều áp lực không dễ vượt qua nhưng vì sao tỷ lệ phụ nữ ly hôn chọn giải pháp là bà mẹ đơn thân và tỷ lệ phụ nữ không chồng mà vẫn có con ngày càng tăng trong xã hội hiện đại?

“Single mom” không còn xa lạ

Ly hôn đã 7 năm rồi nhưng mỗi lần nhắc về người chồng cũ với bạn bè, chị T.L, 39 tuổi vẫn không thể ngăn được những dòng nước mắt đầm đìa và cả sự uất hận về người chồng phụ bạc đã từng đầu gối tay ấp với mình. Là một phụ nữ khá xinh đẹp, tốt nghiệp Đại học Tài chính, chị ra trường được nhận về ngành hàng không và lấy chồng.

Chồng chị đã tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội có vẻ bề ngoài rất hấp dẫn nhưng vì không tìm được việc làm chính thức ở bệnh viện nào, anh phải loay hoay làm đủ thứ nghề khác. Mọi chi phí trong nhà đều do chị T.L lo lắng.

Từ việc kiếm tiền để sinh đẻ, nuôi con và cả giật gấu vá vai vay gia đình, bạn bè để mua được một ngôi nhà tử tế. Không trụ được ở đất Hà Nội, chồng chị quyết định vào Tây Nguyên làm ăn. Được ở trong ngành hàng không nên được tạo điều kiện đi lại, mỗi năm 4, 5 lần chị lặn lội vào với chồng. 4 năm như vậy, chồng chị nói cần phải mua nhà đất ở trong đó mới ổn định được.

Thương chồng vất vả đi ở đậu nằm nhờ, chị T.L lại vay gia đình, bè bạn mua hàng trăm mét đất trong đó để chồng chị có điều kiện “làm ăn” như anh nói. Gửi tiền cho chồng mua nhà đất xong thì cũng là lúc chị rụng rời nhận được giấy đòi ly hôn. Hóa ra anh ta đã âm thầm cặp bồ với cô nhân tình trẻ đẹp từ bao lâu rồi, âm mưu lừa vợ mua nhà đất cho mình...

Đau đớn nhưng không muốn con mình mất cha, chị T.L đã bao lần bay vào chỗ chồng để mong anh thay đổi, mỗi lần như vậy, chị bị anh chồng đánh và xua đuổi khỏi ngôi nhà mà chị mua cho anh ta. T.L chia sẻ: “Những người phụ nữ ly dị chồng đều mang trên mình một vết thương lòng và khó có thể liền. Trở thành bà mẹ đơn thân, mẹ con tôi đã rất khổ sở trước sự xì xào của dư luận. Đã bao đêm tôi ôm con gái vào lòng mà khóc thương. Càng đau đớn hơn mỗi lần về thấy con gái khóc đầy ấm ức khi bị bạn bè chê cười vì không có bố!”.

Trên thực tế, những người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ phải nuôi con một mình như chị M.L rất ít có cơ hội tìm được hạnh phúc, một phần vì hậu quả của sự thất bại của cuộc hôn nhân dầu tiên, một phần là do định kiến của xã hội về người phụ nữ ly dị vẫn chưa thực sự cởi mở.

Trong khi đó, những người đàn ông ly dị vợ thì ngay lập tức có thể bước ngay vào một cuộc hôn nhân mới.

Còn câu chuyện về những cô gái không chồng mà có con thì búa rìu của dư luận nặng nề hơn. Lý do thì nhiều có thể vì đó là những cô gái quá lứa lỡ thì muốn có con để làm điểm tựa khi về già hoặc những cô gái trẻ thiếu hiểu biết mà trót dại. Ở các khu công nghiệp hiện đại – nơi tập trung nhiều lao động nữ có quỹ thời gian làm việc khắc nghiệt và đồng lương eo hẹp thường xuất hiện những bà mẹ đơn thân như vậy.

Một bộ phận khác là những nữ trí thức trẻ thành đạt, vững vàng về tâm lý, tính cách, sự hiểu biết và cả kinh tế, họ có đầy đủ điều kiện để sinh con và lo cho đứa con của mình một điều kiện sinh hoạt đầy đủ. “Single mom” (bà mẹ đơn thân) không còn là khái niệm xa lạ với giới showbiz, khi danh sách các bà mẹ quyết định sinh con không cần kết hôn ngày càng dài hơn, đó là những người phụ nữ khá nổi tiếng, “người của công chúng” như P.T, H.T, T.U, T.L...

Làm gì để “vượt khó”?
Sau khi ly hôn, người phụ nữ thường chọn giải pháp sống đơn thân, một phần do nỗi lo con mình sẽ phải chịu cảnh “cha dượng”. Có hay không người cha dượng thì việc ly hôn của cha mẹ cũng đã tác động nhiều đến sự hình thành nhân cách của con cái.

Qua nhiều cuộc nghiên cứu, điều tra xã hội học thì những đứa trẻ sống trong gia đình đơn thân khi đến tuổi vị thành niên, thường có hành vi lệch lạc và phạm tội nhiều hơn những đứa trẻ có gia đình đầy đủ cha mẹ.

Khi không có gia đình vẹn toàn, người phụ nữ phải gồng mình lên để gánh vác, chăm lo cho con như một người đàn ông trụ cột. Vừa làm mẹ, vừa làm cha và luôn phải chịu áp lực về tài chính, cộng thêm áp lực của dư luận xã hội đã khiến nhiều người mẹ bị bế tắc không có hướng giải quyết, gặp khó khăn trong việc nuôi dạy và đã làm tổn thương trầm trọng đến đời sống tâm lý của con trẻ.

Bố mẹ ly dị, người bố luôn tìm cách để giành con từ tay người mẹ ở mọi thời điểm đã khiến cậu bé T, 8 tuổi tự thấy mình trở nên quan trọng vì thấy cả bố và mẹ đều muốn có mình. T trở nên ngang bướng và không thể dạy bảo nổi. Hễ mẹ nặng lời là T lập tức gọi điện thoại cho bố và thế là lên đường về nhà bố.

Cứ mỗi dịp lễ Tết và ngày nghỉ cuối tuần là chị N.L chỉ biết ôm gối khóc vì bị chồng cũ “cướp” con ngay ở trường học, không cần biết chị có đồng ý hay không. Khi con về chị lại phải đối diện với sự ngỗ nghịch của con khi không vừa ý T lại dọa mẹ: “Con về ở với bố!”. Đó là chưa kể có nhiều chị em còn chịu cảnh chồng cũ không chịu góp tiền nuôi con, không ngó ngàng tới thăm nom con... Hoặc khi con hư, ốm đau thì lập tức bị đằng nhà chồng cũ trách móc là “con hư tại mẹ” không biết nuôi dạy con...

Bà mẹ đơn thân làm gì để “vượt khó” là câu hỏi và là nỗi trăn trở của những người phụ nữ đã và có thể sắp trở thành bà mẹ đơn thân. Nên suy nghĩ kỹ trước khi tự nguyện trở thành bà mẹ đơn thân, người phụ nữ cần chuẩn bị mọi yếu tố về kinh tế, kiến thức, tâm lý khi quyết định để con sống với mình mà không có cha.

Việc chuẩn bị này sẽ giúp chị em có thể hòa nhập cuộc sống mới, có đủ sức ứng phó với những thách thức. Đã có rất nhiều những bà mẹ một mình nuôi con khôn lớn. Mối quan hệ giữa họ và con cái rất tốt đẹp, thậm chí họ còn biết điều phối chia sẻ lịch thăm nom con với chồng cũ để giúp con mình không bị áp lực tâm lý của một đứa trẻ không có bố.

Làm lại “tập 2” đối với bà mẹ đơn thân là điều vô cùng khó khăn, nhưng có những người phụ nữ bằng sự khéo léo, vượt qua những nỗi đau của quá khứ để có được cuộc hôn nhân thứ hai tốt đẹp. Xã hội ngày càng dành nhiều sân chơi, diễn đàn và câu lạc bộ cho những người mẹ đơn thân sinh hoạt như diễn đàn Webtretho.com,diendan.yeutretho.com, diendan.eva.vn, ttvnol.com, Chimcutcanh.com, lamchame.com...

Những nơi này, bà mẹ đơn thân có thể chia sẻ những cảm xúc thật cũng như nhận được những lời khuyên hữu ích từ mọi đối tượng trong xã hội. Một số diễn đàn còn tổ chức các câu lạc bộ sinh hoạt thường xuyên vào những ngày lễ tết như tết Trung thu, Noel, Giao thừa tổ chức các cuộc vui, tham quan du lịch cho những ông bố, bà mẹ đơn thân cùng các con. Từ đây, bà mẹ đơn thân thay vì suy nghĩ phụ nữ ly hôn sẽ sống lẻ loi, một mình nuôi con bằng mong muốn đi tìm cơ hội cho hạnh phúc mới, tìm tới sự chia sẻ của những ông bố, bà mẹ đồng cảnh ngộ.

Vượt qua mọi sức ép về tâm lý và dư luận, tự giải phóng cho mình, ngoài nỗ lực của bản thân, người mẹ đơn thân rất cần một sự thông cảm và chia sẻ của dư luận xã hội và các cơ quan, đoàn thể nơi họ sinh hoạt. Hiện tượng làm mẹ đơn thân ngày càng phổ biến, không nên nhìn những người đàn bà nuôi con một mình với con mắt định kiến. Bởi lẽ khi quyết định trở thành bà mẹ đơn thân, người phụ nữ và những đứa con của họ đã phải chịu sự thiệt thòi lắm rồi.

Hoài Hương

thuphong
11-02-2011, 01:12 PM
.
Những người phụ nữ đơn thân nuôi con phải có một nghị lực lớn lắm. Ngoài chuyện lo cho cuộc sống vật chất của gia đình còn gánh nặng tâm lý và dư luận xã hội rất nặng nề.
Chị thực sự coi thường những người đàn ông như trong bài viết của em, đã không có trách nhiệm với gia đình vợ con lại còn đi lừa tiền của vợ thì hết thuốc chữa... tiếc thay vẫn còn tồn tại những người đàn ông không có chút lòng tự trọng như vậy.

P/S: chia sẻ với em những chuyện k vui đã xảy ra. Nói như TZ là tự an ủi của đi thay người...
Dạo này chị cũng bị hỏng các thứ tùm lum, chẳng hiểu kiểu gì...
Chúc hai mẹ con năm mới vui và may mắn nha. Chúc bé con học giỏi và thương mẹ nhiều hơn.

Boulevard
15-02-2011, 08:53 PM
Tim ơi. Sao đau thế? Liệu tim có thể yêu trở lại nữa không? Nó bước đi mơ hồ và lạc lõng quá. Nó cần lắm 1 sinh lực mới... Nhiều nỗi buồn, nhiều điều lạ lẫm với suy nghĩ và quan điểm của nó, khiến nó cảm thấy nhức nhối...
Valentine nhận được 1 đống tin nhắn chúc mừng, nhưng nó vẫn chưa thể có được 1 bờ vai để tựa... Trưa nhận lời mời đi ăn cùng 1 người bạn trai mới, em nó không đi, nó ngại nó từ chối... Người đó vẫn chèo kéo... Thôi thì đi để khỏa lấp đi nỗi buồn lẻ loi đơn độc. Người tới với nó, nói những lời mà nó mong... Nhưng tim nó đau lắm, nó không biết và không dám tin vào sự thực là ở đời có đàn ông tốt không nữa... Mấy ngày nay, ngày nào cũng xạc pin điên thoại bởi tin nhắn, bởi cuộc gọi... nhưng tim ơi... sao không có chút rung động gì vậy. Ngã đau rồi, nó sợ, sợ lắm... để đi...

phutho
16-02-2011, 07:34 AM
Phải tin chứ, niềm tin mất đâu rồi nhỉ,

Phu sinh
16-02-2011, 10:56 AM
......
Valentine nhận được 1 đống tin nhắn chúc mừng, nhưng nó vẫn chưa thể có được 1 bờ vai để tựa...

Em vẫn còn hơn khối người đấy thôi, anh 1/2 tin còn chả có nữa là! :khoc:
Để có 1 bờ vai chắc chẳng khó... nhưng để tựa thì đôi khi kiếm 1 đời vẫn không ra, tùy duyên thôi....! Cứ thong thả dạo chơi đi Bou! Hì... Hì...

Boulevard
19-02-2011, 01:11 AM
Giữa những lúc rối như tơ vò... Nó lại tìm được 1 cái cọc từ 1 người bạn... Nó hiểu rằng ông trời vẫn luôn mang tới cho nó những thiên thần nhỏ, để xoa dịu những nỗi đau, những mất mát và cả sự trăn trở giữa cuộc đời... Bạn ít hơn nó tới 5 tuổi, nhưng sự trải nghiệm, chín chắn và hơn thế là cái tâm của bạn, đã giúp nó đứng vững... Có người bạn trai nào mà giành biết bao thời gian để lắng nghe những ồ ạt, những đau khổ vật vã và cả sự rộn rã khi trái tim bị đánh thức... như bạn không? Bạn cóp cho mình những dòng chữ phật dậy. Lúc này thì dòng chữ hiện lên là "Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã. " . Tớ đã ngã... ngã đau lắm, tưởng như không dậy nổi, nhưng nhờ có bạn và dĩ nhiên là cả cái bản ngã của tớ... tớ đã đi tiếp... Khao khát sống, khao khát yêu, khao khát một hạnh phúc gia đình luôn thôi thúc tớ phải mạnh mẽ hơn... Cứ cho đi để rồi biết đâu sẽ được nhận những điều bất ngờ mà đến cả trong suy nghĩ cũng không thể có phải không bạn? Nó đã học được 1 chữ "nhẫn", học được hai chữ "vị tha" và học hơn nữa đó là dùng tình để đối lại tình, có thể cái tình mà nó nhận được có phần bàng bạc... Nhưng thôi, tính làm gì... Trưa nay, 3 cô bạn gái đồng nghiệp ngồi bên nó, cô bạn hỏi về chuyện của nó và rồi bạn đã khóc. Nó ngạc nhiên và hỏi: "Ơ. Sao bà lại khóc?", bạn luống cuống trả lời: "Ừ, tôi nghe và muốn khóc!". Bạn à, khi tớ kể cho bạn và mọi người nghe câu chuyện của tớ, tớ còn hơi 1 chút mỉm cười... Tớ không khóc nổi nữa rồi. Nước mắt đã thấm đẫm cả trái tim... Nhưng... bạn đã khóc vì tớ... cũng như người bạn trai ít tuổi đêm nay cũng đã vì tớ mà thức... Tớ sẽ lại sống và sẽ lại yêu ...

OA _ NỮ
19-02-2011, 07:58 PM
, ...... Tớ sẽ lại sống và sẽ lại yêu ...

Tớ sẽ lại sống mạnh mẽ hơn và yêu mãnh liệt hơn
Phải thế này cho nó có khí thế chứ em.

Boulevard
20-02-2011, 10:31 AM
1 tối thứ 7 nhớ mãi mất... Nhận lời đi chơi với anh bạn và rủ chàng đi xem "Yêu không ràng buộc"... Nhân vật nữ trong phim chỉ thích quan hệ tình dục, thích thì tới, bận thì thui... Cho tới 1 ngày cô ta hiểu rằng trong quan hệ tình cảm nam nữ, không có chỗ cho những mỗi tình tạm, tình hờ... và cũng không thể đứng nhìn người đàn ông ngủ với mình đi với người con gái khác. Và trái tim đã bắt cô gái nói cái điều cần phải nói: Em nhớ anh! Từ quan hệ tình dục trước thì họ ngược trở lại để tìm hiểu với vai trò của người yêu... Ha ha.... chắc nhiều anh chàng rất thích cái kiểu quan hệ tới và đi vội vã lắm nhỉ? 1 bộ phim hay và đúng với 1 kẻ như mình và cả anh bạn ngồi kế bên... Đang trên đường đi xem thì nhận 1 cú điện thoại khác cũng định rủ đi xem phim... ke ke... đắt sô quá... Rồi đang xem thì lại 1 tin nhắn : ".... Em có vào mạng không để anh chờ nói chuyện"... Sau 1 tối buồn lại tới 1 tối vui... Chiều nay, em đi chơi ngoại thành... Không biết đi đâu nữa, chắc mò tới Bát Tràng để ngắm nghía những món đồ sứ... Cả nhà ơi, xung quanh Hà Nội không biết có nơi nào lãng mạn 1 chút như phong cảnh ngoại ô, non nước hữu tình... để Boulevard em đi thư giãn... Đúng như anh PS nói, em giờ sẽ dạo chơi... cho khuây khỏa nhỉ? Hi vọng mỗi bước chân đi là 1 niềm vui ... Sáng nay, nhận được 1 cái tin : "Anh chán quá! Đang nằm một mình, không biết làm gì cho đỡ chán!". Không lẽ nhắn lại 1 câu thì hơi thô: "Cách giải quyết đỡ chán là phải làm sao để nằm 2 mình..." ke ke

SunWild
20-02-2011, 10:38 AM
Đi nơi lãng mạn thì lại cần người đi kèm chị ơi :D Chị lên Tam Đảo, hay núi non Ba Vì thay đổi ko khí đi :)

Boulevard
20-02-2011, 10:45 AM
ui, sao không nghĩ ra sớm nhỉ? Tam Đảo phải đi từ sáng sớm rùi. Ba Vì thì đi 1 buổi chiều có kịp không? Chắc vụ Tam Đảo để tuần sau nhỉ? Em mình đúng là nhiều sáng kiến. Cho tiếp 1 vài địa điểm nhé. Thanks em iu... Còn vụ người đi kèm thì đương nhiên roài. Xe và tài xế đã sẵn sàng... Chỉ có điều lại phụ thuộc vào cảm hứng của mình thui. Máu đi lắm. Nhưng tới phút chót... lại tự nhiên xịt lép. Nhưng chiều nay thì chắc chắn là phải đi rồi, hứa roài... hứa đi từ sáng đã chuyển sang chiều... không lẽ hứa chiều chuyển sang đêm...
:nguong::nguong::nguong: