PDA

View Full Version : Những khoảnh khắc vui buồn



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15

Boulevard
25-09-2011, 03:28 PM
Tâm trạng buồn cả tuần... Nó chẳng muốn làm gì ngoài việc lo đủ bài vở cho các số báo... Anh rủ nó đi chơi cho khuây khỏa. Tần ngần vì sợ làm bạn buồn khi tâm trạng của mình không vui. Cộng thêm ngọc thể bất an, sổ mũi, nhức đầu, viêm họng... nhưng rồi thì cũng đi. Vì có ở nhà nhìn vào bốn bức tường cũng chẳng giải quyết được tình hình lúc này.... Nó cảm ơn anh vì anh đã giúp nó cân bằng (mặc dù có thể anh chưa biết nó vừa trải qua 1 cơn xáo trộn tình cảm và cả việc lo lắng cho sức khỏe của bố). Nó có cách để cân bằng mọi sự khó khăn và nỗi lo... đó là tìm tới một vùng ngoại ô thanh bình nào đó, rời xa mọi lo toan của cuộc sống, trốn đi 1 ngày thui... rồi lại trở về đối diện với thực tại với một tinh thần khỏe khoắn hơn. Ôi cuộc sống bao nhiêu nỗi lo toan. Cô hàng xóm hỏi thăm nó rồi bảo: "Số chị vất vả, hết lo cho mẹ, giờ lại cho bố một cách đơn độc!". Cháu vẫn vậy mà cô, cháu làm tất cả và cũng chỉ mong là để lại cái phúc cho con mình. Ông ốm, mẹ bận rộn... Cô bé iu 14 tuổi của nó đã lớn hẳn lên. Tự nấu cơm vừa đúng cho 2 mẹ con, rồi nấu những món ăn đơn giản còn ngon hơn cả chị giúp việc như thịt rim, đậu rán, trứng đúc thịt, canh khoai - bí, mì ý, phở xào... Thôi thì cũng phải lớn lên thôi khi ở trong hoàn cảnh của 1 gia đình neo người. Thực ra thì nó không hề cô đơn, bên nó luôn có hậu thuẫn của vợ chồng anh trai, rồi mấy ngày qua điện thoại hỏi thăm của các cô dì, chú, các em và bạn bè... chỉ riêng nghe điện thoại và trình bầy nó cũng đã bị khản cả giọng và bị viêm họng rùi...Ngay cả cô vợ của chồng cũ cũng lếch thếch vác 2 đứa nhỏ con của hai người vào thăm bố nó....Rất may là nhờ bạn bè nó đã tìm được 1 người bác sĩ giỏi nhất để hội chẩn và nếu có thể sẽ phẫu thuật cho bố.

Vườn quốc gia Ba Vì, 1 ngày trở về với thiên nhiên hoang dã... cảm thấy lòng bình yên lạ...

[/COLOR]

Nhím con
26-09-2011, 11:12 AM
Chúc bố B bình an, may mắn và chóng hồi phục sức khỏe !...

Hàm Long
26-09-2011, 10:42 PM
Dẫu gì đi nữa, chị vẫn có một cuộc sống khá hạnh phúc,

Nhìn lên có thể không bằng ai, nhưng nhìn xuống cũng hơn bao người,

những tình cảm, những xử thế, những quan hệ... rất tuyệt vời

nhưng, vẫn chúc chị sẽ... hạnh phúc hơn nữa !

Phu sinh
29-09-2011, 12:27 AM
.........................
Cái câu thổ lộ lời yêu chồng muộn màng của bạn làm em rưng rưng nước mắt: "Tao yêu chồng tao rồi"... em vừa thương bạn, vừa cảm thấy bạn hạnh phúc... Vì không phải người đàn bà ở độ tuổi trung niên lại có thể nói một lời yêu thật giản dị từ đáy con tìm mình như vậy. Với em... câu nói : "Em yêu anh" sao chưa thể nói với ai từ ngày em rời xa chồng... Mong lắm sẽ có một ngày em sẽ nói với một người đàn ông : "Em yêu anh thật rồi!"...

Mong lắm một ngày nào đó một cô gái... sẽ nói với anh rằng: "... Ghét anh quá đi thôi!!!" :nguong:

:haha: :haha: Ghẹo em 1 chút! :haha: :haha:

Tình hình bác khả quan chưa?

Boulevard
30-09-2011, 10:05 PM
Bố em chắc phải nằm viện dài dài anh ạ. Không khả quan lắm. Nhưng thui, tuổi già mà anh! Cảm ơn anh và mọi người đã chia sẻ. Em đợt này bận quá cũng ít ít comment nhưng vẫn vào thăm đều nhòm ngó... hì

Boulevard
05-10-2011, 10:08 AM
Nó đã khóc vì hạnh phúc

Chiều qua, nó mang xét nghiệm sinh thiết lần thứ 4 từ BV Bạch Mai về cho các bác sĩ BV Việt Xô, gặp trưởng khoa và đưa nó nói: "Anh ơi, em và gia đình chờ đợi mãi mà vẫn chưa tìm được căn nguyên u của bố em. Liệu có phác đồ điều trị chưa hả anh? Bệnh ung thư nếu không điều trị tích cực em lo lắm!"... Nó về cơ quan, sau nửa tiếng anh bác sĩ điều trị gọi cho nó: "Chị đến ngay. Tôi cần trao đổi với chị!". Quãng đường từ cơ quan tới BV Việt Xô lòng nó như lửa đốt, nó đã đọc kết quả xét nghiệm của bố : U ác tính. Gần đây, nó không dám lên với bố nhiều vì sợ bố cứ hỏi nó về các xét nghiệm...

Anh bác sĩ dẫn nó vào phòng riêng và nói: "Như vậy là mọi chuyện rất rõ ràng. Không phải mổ máy, không phải xét nghiệm gì thêm nữa...Thông báo để chị và gia đình mừng, mừng là vì xét nghiêm cho thấy thể bệnh của ông sẽ đáp ứng rất tốt người ta đã đáp ứng rất tốt. Chúng tôi sẽ bắt tay vào điều trị càng sớm càng tốt cho ông, thể bệnh này đáp ứng rất tốt với hóa chất và ông lại trở về cuộc sống bình thường. 90% ông sẽ được trở về cuộc sống bình thường. Cái u của ông là một 1 dạng ung thư của cơ quan tạo máu và chuyển tới chuyên khoa... cho chuẩn. Chắc chắn ông sẽ điều trị tốt quay về cuộc sống". Nó nghe người bác sĩ nói và nó òa khóc, nó bắt tay anh thật chặt và anh nở một nụ cười thật tuyệt vời, nụ cười hạnh phúc trước những giọt nước mắt hạnh phúc. Những ngày qua nó hiểu anh đã rất rất nhiệt tình với nó và bố nó. Chưa kịp lấy xét nghiệm ở BV K, BV BẠch Mai nhưng anh đã tự lần mò đi xem trước để rồi khi nó tới đều nhận được thông báo anh BS Sang đã tới cách đây vài giờ xem kết quả này rồi... Nó gọi điện thoại cho những người bạn, những anh chị em họ hàng... bằng một thông báo ngắn gọn: "Ông sẽ sống..."... Nó nhận được bao lời chúc mừng chân tình từ bạn bè. Nó cảm ơn ông trời đã thương xót cho nó để sự sống của người bố đáng kính và trí tuệ của nó được sống lâu hơn 1 chút và biết đâu ông có thể nhìn thấy cuộc sống riêng của nó tốt đẹp hơn, tròn trịa hơn... Khi nhận được thông tin nó đi như bay vào giường bệnh của bố, nó khóc và đưa cho bố đoạn ghi âm những lời mà bác sĩ nói... Nó nói: "Bố à. Những ngày tháng qua con lo lắm. Con sợ gặp bố. Sợ sẽ phải nói dối bố...Giờ thì con vui rồi. Con mừng lắm bố ạ!" Bố đã nói: "Bố cám ơn con!"...

Tối qua, 8g30 sau khi kiểm tra giữa kỳ môn văn hóa và báo chí của sư phụ nó xong, nó trở về trong lúc bạn bè đã tới chờ ở nhà nó từ bao giờ. 6 người bạn trai và gái đã cùng nó khuân giường tủ, khoan đục mọi thứ để ổn định lại phong thủy cho ngôi nhà, hi vọng cuộc sống của gia đình nó sẽ yên ấm hơn. Anh bạn Ducanh của gió còn đùa: "Anh mát tay lắm đó. Anh mà kê giường, khoan cho em cái treo màn... Em sẽ lấy được người chồng tuyệt vời". Bạn bè ai cũng trêu đùa nó, nhưng kỳ thực điều nó cần la chuyển hướng cái giường của bố trở về một hướng mà thầy phong thủy bảo "ổn hơn". 12g30 đêm mới tàn cuộc làm việc và trò chuyện, bạn ra về trong mưa bão tầm tã... Nó và cô bạn gái đã từng là cựu thành viên của gió cùng rủ rỉ tâm sự tới 1g30 sáng trên giường... Cô bạn nói: "Bà thật hạnh phúc khi bà có những người bạn trai thân thiết từ thủa học cấp 3. Họ tốt thật bà nhỉ. Tôi ít bạn lắm. Giá mà tôi có những người bạn như bà tôi sẽ sống mà chẳng cần đàn ông!".

Một ngày mới bắt đầu, nó hạnh phúc vì đã le lói ánh sáng ấm áp rồi... Cảm ơn đời đã cho tôi những điều kỳ diệu bất ngờ khó tin...

Boulevard
10-10-2011, 09:55 PM
Tôi đã viết về người yêu của bạn, người bạn trai ít tuổi hơn tôi mà tôi rất yêu quý. Nhưng tôi không biết nhiều về bạn vì chúng ta ít khi có cơ hội chia sẻ nhiều với nhau, tôi ít chát và mỗi lần chúng mình gặp nhau luôn là những cuộc nhậu, cuộc vui chí ít cũng có 4 người, bạn của bạn và bạn của tôi cùng tôi và bạn...

Từ ngày tôi đưa 2 bạn tới với nhau một cách tình cờ, và rồi các bạn trở thành một đôi sam gắn bó với nhau, ngay từ đầu năm các bạn đã lên lịch và chọn ngày cưới. Tôi vui lắm, vì tôi yêu quý bạn của bạn đúng nghĩa là một người bạn. Những ngày qua khi tôi buồn, hai bạn luôn ở bên tôi, đến với tôi những thứ 7 cô đơn, chia sẻ với những niềm vui nho nhỏ và cả những nỗi buồn quá lớn trong cuộc đời... Không lúc nào các bạn không nghĩ tới tôi. Kể cả những lúc các bạn đang vi vu ở Sa Pa hạnh phúc và gọi đùa đó là tuần vỡ mật. Để rồi, khi biết tin bố tôi bị u ác tính, bằng mối quan hệ nghề nghiệp của bạn, bạn đã giới thiệu cho tôi một người bạn bác sĩ trưởng khoa và làm luận án tiến sĩ đúng căn bệnh hiểm nghèo của bố tôi. Anh bạn bác sĩ đã vô cùng chân thành giúp đỡ, anh còn tranh luận với bác sĩ trưởng khoa tại Bệnh Viện VX mà bố tôi nằm không ngại tới việc đụng chạm trong quan hệ đồng nghiệp. Rốt cuộc thì tôi cũng đã bằng mọi mối quan hệ để chuyển cho bố tôi về BV K. Buổi sáng hôm nay, tôi gọi cho bạn vì không thể gọi được cho người bạn bác sĩ. Bạn nói bạn cũng đang ở BV K và đang xét nghiệm. Bạn thông báo một cái tin làm tôi rụng rời... bạn cũng bị một cái u ác tính... và rất có thể tuần sau sẽ phải mổ. Không liên lạc được với anh bác sĩ trưởng khoa, bạn bỏ cả thời gian của mình để đi tìm anh bạn giúp cho tôi vì sợ tôi đưa bố tới sẽ bơ vơ không ai giúp... Để rồi 11g20 anh bác sĩ gọi điện thoại nói: H à, anh bị ốm nhưng em cứ đưa bố tới, nếu khó khăn gì thì vào phòng gọi anh... Hóa ra anh cũng đang phải truyền dịch ở ngay phòng khám bác sĩ của anh...

Buổi chiều tôi đưa bố tôi tới BV K, chưa tới thì bạn trai của bạn đã gọi ời ời hỏi đi tới đâu... Để rồi khi ô tô vừa tới, hai bạn đã đứng đón bố con tôi... Tôi không khỏi cảm động khi chứng kiến T - người bạn trai của bạn đưa bố tôi lên cáng và rồi bế bố tôi như bê một đứa trẻ trên tay vác lên phòng bệnh trên tầng. Cái hình ảnh ấy lại làm tôi nhớ tới hình ảnh cậu bạn cấp 3 thân của tôi cũng đã bế mẹ tôi lên giường khi đi cùng tôi vào BV Bạch Mai. Khi ấy tôi cũng chỉ có một mình chống trọi với căn bệnh của mẹ và bên tôi vẫn chỉ là những người bạn mà không có chồng.

Tôi luôn nghĩ rằng cuộc đời tôi bất hạnh khi gặp phải những người đàn ông không ra đàn ông, nhưng rất may cho tôi lại có được những người bạn trai tri kỷ gắn bó với tôi suốt hàng chục năm trời làm bạn. Tôi mới chơi với 2 bạn chưa được 2 cái tết, nhưng chúng ta luôn có sự đồng cảm và chia sẻ hơn những người bạn khác vì chúng ta đều đồng cảnh 3C. Sau một hồi chạy long tóc gáy lo thủ tục cho bố và nghe bác sĩ trưởng khoa tiên liệu không vui về bố. Tôi lặng lẽ ra ngồi bên hai bạn để chờ bạn vào hội chẩn. Tôi nghe bạn nói những câu mà lòng tôi đau như cắt: "Khi tớ phát hiện ra tớ bị ... tớ đã nói T rời xa tớ. Tớ không muôn T chịu khổ vì tớ...". Tôi nuốt nước mắt vào tim vì không dám khóc, tôi biết nếu tôi khóc thì cả hai bạn cũng sẽ khóc.

Tôi về, người mệt vì sức ép tâm lý về căn bệnh của bố, vì nỗi buồn của bạn... tôi bị ám ảnh bởi đôi mắt đẹp của bạn luôn buồn... phải chăng ông trời luôn thử thách con người và đưa cho họ biết bao hoàn cảnh éo le. Tôi chỉ mong ông trời sẽ phù hộ cho những người tốt như 2 bạn được gặp may mắn hơn. Tôi mong có ngày tôi được ngắm bạn trong bộ váy cưới với nụ cười rạng rỡ tự tin. Và nói với mọi người rằng tôi đã tìm được một người chồng hoàn hảo hơn đứt cái thằng đàn ông đã đi qua đời tôi... Tôi mong lắm sẽ có ngày chúng ta sẽ trở thành 2 cặp hoàn hảo để cùng nhau đi du lịch, cùng nhau ngồi đón giao thừa... Tôi vẫn nhớ khi 2 bạn đi Sapa chơi, hai bạn mong muốn có tôi đi cùng... để rồi còn bàn phương án, hay là rủ anh này hay anh kia... bạn đi cho vui thôi mà, hay là bà rủ cô bạn gái thân nào đi cùng... Tôi đã để lỡ cuộc vui ấy bởi lẽ trong tim tôi lúc đó chẳng thể tìm ra một người đàn ông cho mình, tôi không thể tới Sapa đầy lãng mạn, mộng mơ với 1 cô bạn gái hay 1 anh bạn chẳng là gì trong tôi...

Tôi có anh trai, vợ chồng anh sống ở Đức, những ngày qua tôi vất vả thì anh chị cũng luôn điện thoại động viên, chia sẻ... Toàn bộ chi phí cho bố mẹ về ăn uống cho tới bệnh tật anh chị đều lo cả. Hôm nay bác sĩ nói nếu em có người nhà ở nước ngoài thì bảo anh ấy về đi khi bố em còn tỉnh táo... Nó đau lòng lắm gọi điện thoại cho chị dâu... Tối nay, anh trai gọi. Anh nói rằng anh khó có thể về được lúc này vì hộ chiếu của anh đang phải làm lại, VN đã gia hạn 10 năm nhưng bên Đức chưa đóng dấu... Công việc của anh bây giờ nếu nghỉ rất có thể bị thất nghiệp... Tôi nói: "Em hiểu. Em chỉ nói lại những lời của bác sĩ và họ hàng, bè bạn thôi. Còn vất vả mấy em cũng sẽ lo được cho bố, anh chị yên tâm". Anh trai nó nói: "Em hiểu cho anh là được rồi, anh không cần ai hiểu cả. Anh biết em đang rất khó khăn nhưng hãy cố lên em nhé". Tôi vẫn vậy, chẳng bao giờ trách cứ những thân yêu của nó dẫu có khi bố có cáu giận, mẹ có hờn vô lý... tất cả là sự nín nhịn. Tôi chỉ xin ông trời hãy rủ lòng thương để cho thật nhiều điều kỳ lạ tốt đẹp giúp cho những ước mơ của tôi trở thành hiện thực... Dĩ nhiên, bằng nỗ lực của bản thân tôi cũng sẽ cố gắng bằng tất cả những gì có thể...

Boulevard
19-10-2011, 11:18 AM
Hôm qua em đã làm được 1 việc làm có ý nghĩa và mình thấy vui dã man như con ngan! Sau hàng chục cuộc gọi điện thoại tin nhắn nhắc nhở trong mấy ngày, em đã mời được gần chục gương mặt nghệ sĩ yêu thích nhất của miền Bắc tới tòa soạn để bình chọn cho Vịnh Hạ Long. Mình có một số bức ảnh rất chi là pro với các danh hài: Xuân Bắc, Tự Long, ông chủ tịch tỉnh PHạm Cường, NSND Lê Khanh, em bé Hà Nội NSND Lan Hương, kẻ lắm mồm Đức Khuê, gã đầu trọc trong Mảnh đất lắm người nhiều ma Hán Văn Tình... sẽ show hàng cho nó máu... Cuộc đời sướng nhất là mỗi khi làm được một điều có ý nghĩa... trong tầm tay của mình. NSND Lan Hương mở to cặp mắt tròn khi biết em là single mom, chị khen em là con người mạnh mẽ vì lúc nào cũng thấy mình tươi cười ... ha ha... 1 khía cạnh có phần đúng khi biết dứt bỏ ung nhọt để sống khỏe. Tuy nhiên, chính những người giữ được hạnh phúc từ những mâu thuẫn, va chạm của cuộc sống vợ chồng mới là những người bản lĩnh... Em kém mà... Lại cười.... Cái vụ này thì là cố cười!

Đồng hành cùng Báo Văn Hoá bầu chọn Vịnh Hạ Long

http://baovanhoa.vn/dulich/39980.vho

http://www.baovanhoa.vn/dulich/40017.vho

http://baovanhoa.vn/upload/20111019/IMG_3041.jpg

http://baovanhoa.vn/upload/20111019/IMG_3146-copy.jpg

http://baovanhoa.vn/upload/20111019/IMG_2769-copy.jpg

http://baovanhoa.vn/upload/20111019/IMG_3261.jpg

http://baovanhoa.vn/upload/20111019/IMG_2682-copy.jpg

Mọi người cùng bầu chọn cho Vịnh Hạ Long qua website này nhé...Chọn 7 kỳ quan, thì 6 cái kia bình chọn là núi, rừng và khu vực không trùng với VN. hichic... thankssss

http://www.new7wonders.com/b%e1%ba%a7u-ch%e1%bb%8dn?lang=vi

http://www.baovanhoa.vn/upload/20111021/IMG_3329.jpg

http://www.baovanhoa.vn/upload/20111021/IMG_3507.jpg

Boulevard
30-10-2011, 11:07 PM
Ông trời mãi cứ thử thách bởi vô vàn những khó khăn.
Hôm qua nó bị sốt đau bụng... người mệt nhoài... Sáng nay cô bé giúp việc đang chăm bố trong bệnh viện nhắn là bị phỏng dạ, nó hì hụi đi mua thuốc cho cô bé, nấu cháo cho bố, rồi tới cho bố ăn cháo, cho ô sin uống thuốc... Hi vọng chiều cô bé sẽ đỡ để khỏi phải nhờ các anh chị họ tới trông bố nó...4g30 chiều hốt hoảng khi nhìn thấy phòng con gái tầng 2 bị nhà bên cạnh sửa nhà đục thủng 1 lỗ to hoen hoẻn nhìn sang được nhà... Cãi nhau, tranh luận rồi chủ xây dựng hứa hẹn... Rốt cuộc thì 6g chiều cô bé nhắn cô ơi cháu mệt lắm... Nhìn đồng hồ đã gần tới giờ phải đi xem viết bài, cũng là giờ con gái phải học gia sư... Làm thế nào? Điện thoại cho người bạn trai xem ra thân nhất thì thấy điện thoại rơi vào chỗ trống... Đt cuộc thứ 2 cho 1 người bạn khác, anh bỏ cơm và tới đèo 2 mẹ con tới bệnh viện K ở Thanh Trì. Đưa con gái và cô bé giúp việc lên taxi mặc cả cẩn thận rồi lên với bố. Đt gọi đi gọi lại rốt cuộc thì ông anh họ cũng mò tới bệnh viện vào 19g50p. Nó và anh bạn phóng như điên tói rạp Tuổi trẻ xem Đời cười 11... Xem hài kịch mà người nó mệt nhoài cố gắng nặn ra nụ cười mà sao méo thế... Cũng chẳng thấy hay ho gì... Về tới nhà, lên ngay phòng cô bé giúp việc pha 1 cốc ngũ cốc ép cô bé uống lấy sức, rồi trở về phòng với 1 cơ thể rã rời... Sao mãi khổ thế nhỉ? Sao mãi vất vả thế nhỉ? Đêm hôm trước tự nhiên đau bụng quằn quại vào nửa đêm, không thể sang phòng con gái, nó lọ mọ uống nước gừng rồi thuốc tiếu chảy... lăn ra nằm lo sợ ngày mai sẽ không thể dậy nổi... Rốt cuộc thì cũng vẫn dậy được và lại tiêp tục đi lo cho người khác... Cuộc đời nó toàn là những nỗi lo thôi... Thầy bói nói 2 năm nữa mới sướng cơ à... sao lâu vậy... Giờ này đang ngồi chờ máy giặt giặt quần áo của bố và cô bé giúp việc ở bệnh viện...Mệt ghê và buồn nữa...

Phu sinh
31-10-2011, 01:20 AM
Ông trời mãi cứ thử thách bởi vô vàn những khó khăn.
.............Mệt ghê và buồn nữa...

Hài... :thodai: ... Hài... Họa vô đơn chí mà lị!

Những lúc kiểu kiểu như thế, cứ tự an ủi nhờ vậy có thể ăn thoải mái mờ vẫn có eo, cho đời có tý cái hài dẫu hơi meo méo! Hị... Hị...

Boulevard
31-10-2011, 09:52 PM
Trời... Trưa nay, con gái lại bị sốt nhẹ vì mấy ngày nay kêu mệt rùi... điện thoại cho bố cháu tới đón con đi khám toàn bộ, rốt cuộc con gái mắc bệnh viêm hành tá tràng và viêm họng... bố sau khi khám cho con xong thì lượn tới giờ này không về nhà, con gái ở nhà với mẹ kế và 2 em mà lòng như lửa đốt vì toàn bộ sách vở học của ngày mai cùng với thuốc bố lấy ở bệnh viện đều nằm trong xe bố... Buổi chiều em và trông ông tới tối thì cô bé giúp việc sốt nhẹ và phải tự lực ăn uống một mình ơ nhà... cuộc sống phức tạp ghê... không biết còn sao nữa... Thui, lại phải hô quyết tâm.. thêm lần nữa...

Boulevard
05-11-2011, 11:50 PM
1 ngày thật vui. Sáng đi học buổi cuối cùng để chia tay với GS Hà Minh Đức. Đây là buổi dạy cuối cùng của thầy với lớp cao học ở khoa báo chí. Nó vào khoa báo chí cũng là khóa đầu tiên do thầy làm Trưởng khoa, và giờ nó cũng được học lớp cuối cùng do thầy dậy. Lúc nào thì nó cũng được thầy (mà thực thì nó gọi là bác vì bác là 1 người bạn của bố nó) luôn cưng chiều và ưu ái hơn bất kỳ 1 học sinh nào... Buổi học cuối cùng bác tặng riêng cho nó 1 tập thơ của bác và chụp ảnh riêng với bác. Bó hoa lớp tặng chia tay bác, nó cũng là người được hân hạnh mang về vì bác vốn dị ứng với hoa... Nó cùng ban cán sự tiễn bác ra khỏi trường... trên đường đi bác khen: "Con bé này nó vẫn nhanh nhẹn thật và còn năng động nữa... Nó sẽ phải lấy chồng nữa...". Tên lớp trưởng kêu: "Đúng rồi bác. Người này ghê gớm lắm đó!". Bác quay sang và nói với hắn: "Nó là một người tuyệt vời. Không thể chê nó được đâu nhé". Bác vẫn vậy, vẫn yêu quý nó đặc biệt hơn những học sinh của bác. 1 ngày thật vui bên bạn bè lớp cao học... buổi chiều tối sau một hồi nói chuyện về quan điểm của những người ly dị với anh bạn, tưởng đã hết chuyện... vẫn nhận 1 lời mời đi cà phê... Oh. Hà Nội, mùa thu đẹp lắm, sao bỏ lỡ dược cơ hội để thưởng ngoạn ngắm cảnh và không khí cuối thu... Đi chứ. Làm hết đúng 1 vòng Hồ Tây và dừng lại quán trà đạo ngay cạnh nhà... Không khí trong lành, mùi hoa sữa nồng nàn và những câu chuyện trên trời dưới biển, chuyện cũ chuyện mới đan xen... Lâu rồi mới bi bô những chuyện chẳng giống ai... và ở những tình cảnh cũng chẳng giống ai luôn... "Anh có thích em không?", "Anh có thể là điểm tựa cho em không nhỉ?"... nó đưa ra toàn những câu hỏi rất oái oăm và thẳng thắn, anh bạn là người khá khôn ngoan khi biết trả lời những câu nói không để khẳng định điều gì nhưng cũng không để né tránh... Tính nó vẫn vậy, luôn đặt ra những giả thiết để bắt bạn và mình suy nghĩ... Suy nghĩ vậy thui chứ làm sao mà thích nhau nhanh thế được... Và biết đâu rồi thì người ta và mình cũng sẽ lại đi theo hai đường thẳng song song... Chỉ biết rằng khi anh chở nó về đầu ngõ, mùi hoa sữa nồng nàn khiến nó thấy dịu lại... Sau bao nhiêu lo lắng, sau bao nhiêu nỗi buồn, thất bại, nó vẫn tìm được những nụ cười cho nó và nó vẫn làm cho người khác cùng cười với nó...
Nghe ca khúc Hà Nội và tôi của Lê Vinh thấy phù hợp với tâm trạng của mình quá... Ca từ thật đẹp, sâu lắng...

http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/388222_2248742666104_1474338264_32271255_947226068 _n.jpg

http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/299986_2248744786157_1474338264_32271259_679523141 _n.jpg

http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/298962_2248746626203_1474338264_32271260_372850097 _n.jpg

Triplec
17-11-2011, 04:07 PM
Bài dự thi thôi sao em? Chị mong và tin câu chuyện ngọt ngào này là có thật với em, phải không Boulevard?

Boulevard
17-11-2011, 10:54 PM
Bài dự thi thôi sao em? Chị mong và tin câu chuyện ngọt ngào này là có thật với em, phải không Boulevard?

Tỷ Tri lâu lắm mới xuất đầu lộ diện... mừng chị về nhà....

Tazang
18-11-2011, 06:58 AM
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến mà Bou.............cứ funs đi thôi

Boulevard
18-11-2011, 12:04 PM
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến mà Bou.............cứ funs đi thôi

Em xin mượn bài thơ "Giục giã" của Xuân Diệu để nói lên suy nghĩ của mình:

Mau với chứ, vội vàng lên với chứ,
Em, em ơi, tình non đã già rồi;
Con chim hồng, trái tim nhỏ của tôi,
Mau với chứ! Thời gian không đứng đợi.

Tình thổi gió, màu yêu lên phấp phới
Nhưng đôi ngày, tình mới đã thành xưa,
Nắng mọc chưa tin, hoa mọc không ngờ,
Tình yêu đến, tình yêu đi ai biết!

Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt:
Những vườn xưa, nay đoạn tuyệt dấu hài
Gấp đi em, anh rất sợ ngày mai;
Đời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn.

Vừa xịch gối chăn, mộng vàng tan biến;
Dung nhan xê động, sắc đẹp tan tành.
Vàng son đương lộng lẫy buổi chiều xanh,
Quay mặt lại: cả lầu chiều đã vỡ

Vì chút mây đi, theo làn vút gió.
Biết thế nào mà chậm rãi, em ơi?
Sớm nay, sương xê xích cả chân trời,
Giục hồng nhạn thiên đi về cõi bắc.

Ai nói trước lòng anh không phản trắc,
Mà lòng em, sao lại chắc trơ trơ?
- Hái một mùa hoa lá thuở măng tơ,
Đốt muôn nến sánh mặt trời chói lọi;

Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối,
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.
Em vui đi, răng nở ánh trăng rằm,
Anh hút nhụy của mỗi giờ tình tự.

Mau với chứ! Vội vàng lên với chứ!
Em, em ơi! Tình non sắp già rồi...

Phu sinh
23-11-2011, 11:04 AM
[B]Đi qua những ngày mưa, thêm yêu những ngày nắng..

Mừng em đã biết ngày nắng, không dám chúc mừng sớm, đợi đến khi nào là những ngày nắng đẹp thì chúc luôn thể ha! Hi... Hi... :tinhvi:

OA _ NỮ
23-11-2011, 01:22 PM
Mình à. Em đã tự tin hơn rồi. Em đã tìm lại được tình yêu của em đối với mình.
- Chân thành chúc mừng em

Cuộc sống còn vô vàn những thử thách của những con người ly dị phải chắp vá để có được sự hòa hợp. Mình sẽ nắm tay em mình nhé,
- Nhất quyết phải biến những khoảnh khắc thành thiên trường địa cửu em nhá.

mình sẽ chỉ cho em con đường mà chúng ta sẽ đi. Em yêu mình! Người đàn ông "man rất man" của em ạ"
- Ghen với EM và ước gì được như Em và Mình

Mình sẽ tự tạo cho mình 1 vé số độc đắc để cập bến hạnh phúc mình nhé...
- Phải học em điều này. (nhưng tiếc quá muộn để mà học rồi). Hì hì

Mình à, em chỉ muốn hét lên và muốn thông báo cho cả trái đất này là em đã ôm trọn được 1 trái tim của 1 con người rùi mình ạ. Đi qua những ngày mưa, thêm yêu những ngày nắng.
- Em ơi, ôm được trọn trái tim của người đàn ông đã là một điều rất khó rồi, và nếu giữ được dù chỉ một nửa trái tim của người đàn ông cũng là một điều gian truân mỏi mệt mỏi mệt vô cùng , và phải hi sinh rất nhiều thứ. ...
Từ tận đáy lòng, chị thật mừng cho em, một người phụ nữ dám yêu dám hận, Luôn luôn thể hiện với cái tôi cao ngạo như em đã hiểu được thế nào là đời đá vàng


Có một lần mất mát mới thương người đơn độc
Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu
Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về
Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng



Chị treo tặng em bức tranh thu vào nhà em nhá. Chúc TY của EM và MÌNH lúc nào cũng đẹp dù ở trong những thời khắc giao mùa nhưng vẫn luôn luôn rực rỡ những sắc màu như trong bức tranh giao mùa này nha .

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_4644xl.jpg

NHỘNG
24-11-2011, 04:33 PM
Em nghe thử bài "Chiếc lá cuối cùng" do Bằng Kiều thử xem:
Thu chưa qua chưa mà trời sao vội sáng
...
Nhạc sĩ Tuấn Khanh sợ nhất là mỗi khi ca sĩ hát bài này, nhiều ca sĩ hát sai câu đầu của bài hát. Câu đầu tiên của bài hát này là 1 câu hỏi " Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng?", nhiều ca sĩ lại hát " Đêm chưa qua mà trời sao vội sáng". Bác tanthinh lại còn đổi cả từ Đêm sang Thu nữa rồi

Bình Nguyên
27-11-2011, 01:12 AM
Chị ơi ! Thực sự giờ trong lòng em cảm thấy có nắng lấp lánh khi mà đọc lại những dòng viết cho ngày nắng mới của chị . Yêu thương là điều mà bất cứ ai ai trong chúng ta cũng cần có và duy trì nó . Những khó khăn và thiệt thòi trong cuộc sống chị chịu như thế đủ rồi. Em mừng chị đã tìm thấy lại yêu thương của mình .

Từ giờ luôn rạng ngời trong hạnh phúc chị nhé ! :D

Boulevard
28-11-2011, 04:01 PM
Con lần tìm những bức ảnh gần đây về bố mới chợt nhớ lâu lắm rồi con đã không chụp chân dung bố, con đành phải gọi anh chị gửi ảnh của bố đi chơi ở bên Đức với anh chị về để cho chồng cũ lựa chọn ảnh rửa một bức chân dung bố đẹp nhất để tiễn đưa bố lên cõi vĩnh hằng. Những bức hình của một gương mặt hiền hậu, vẫn đang có cảm giác như bố đang cười với con bên cạnh... vậy mà sáng nay, bố đã vĩnh viễn ra đi. Con hẫng hụt, con chống chếnh và không nghĩ rằng bố có thể xa con nhanh đến như vậy. Khi biết bố ra đi, các bác, các chú, các anh chị mỗi người đã nhanh chóng nhận một việc để rồi bây giờ con không còn một viêc gì nữa, chỉ biết chờ đợi xem lịch anh chị và cháu về ngày nào để phích ngày giờ để mọi người tiễn đưa bố của con.

Con thật là có tội khi Hội Nghệ sĩ Sân khấu hỏi con về lý lịch của bố, con lần tìm lại những thành tích, những tấm huân huy chương dày đặc và tấm huy hiệu, Huy hiệu 60 năm tuổi đảng, Huy chương vì sự nghiệp báo chí VN, Huy chương vì sự nghiệp Sân khấu VN, Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng nhất... Con đâu có ngờ bố của con vĩ đại nhiều như vậy, bố không như người ta treo huân, huy chương đầy nhà mà lặng lẽ cất vào chiếc cặp nhỏ...

Mới hôm qua bố đã khỏe hơn rất nhiều, con đã mang hi vọng sẽ có ngày bố nở nụ cười để chứng kiến hạnh phúc muộn mằn mà con có được... Vậy mà rồi con không thể ngờ rằng bố lại ra đi nhanh như vậy... Con có lỗi khi mới hôm qua còn cãi nhau với bố, nói bố không ăn thì bố sẽ chết... bố phải ăn... Bố mắng con: "Tao không phải gà vịt mà mày và con giúp việc nhồi nhét như vậy!". Bố ơi, con tiếc là những lời đối đáp gần lúc chia xa với bố lại không phải là những lời ngọt ngào con giành cho bố mà những lời tranh luận căng thẳng... Điện thoại của con từ sáng tới giờ liên tục phải xạc pịn... và giờ thì con vào mạng ngắm nhìn lại những bức ảnh của bố. Bố của con thật hiền, bố đã thay mẹ nuôi dạy con lên người.

Con nhận vô vàn lời tiếc thương và chia sẻ tình cảm của mọi người giành cho bố, cô bạn gái báo Nhân dân thân nhất con kéo đi công tác đã bắt taxi đưa con từ Thái Bình về bên bố để có thể gặp bố lần cuối. Con cứ nghĩ đi 2 ngày công tác thôi, sáng nay về với bố chắc là không có gì, ai ngờ chuyện lại không như vậy. Bạn về và nhắn tin: "Tao vẫn thấy bàng hoàng cứ nhắm mắt lại là hình dung thấy ông rất rõ. Cũng may là tao còn kịp gặp cụ trước khi cụ mất, nếu không thì sẽ ân hận lắm", "Mày cũng đã làm hết sức rồi, mày là một đứa con rất có hiếu, không phải ai trong hoàn cảnh ấy cũng làm được như mày đâu". Và bạn đâu biết rằng không phải ai cũng có sự may mắn khi có một người bố yêu thương con gái mình hết mực như bố của con không? Con nợ bố của con nhiều quá, con nợ lớn nhất là chưa thể cho bố nhìn thấy con bố có 1 gia đình đầm ấm - 1 ước mơ tưởng như đơn giản của bất kỳ một con người nào... Con đã cố, rất cố để đi tiếp mong sẽ mang lại cho bố nụ cười, nhưng mỗi lần con bước thì lại là một lần con thất bại... Con không mang lại cho bố niềm vui mà chỉ mang lại cho bố con nỗi buồn thôi.
Bố ơi, chưa bao giờ con cảm thấy con bất lực và buồn như lúc này, kể cả khi con bỏ chồng, con cũng không có cái cảm giác đau đớn như bây giờ... Đó là lý do con không thể làm gì trong lúc này và muốn viết vài dòng khóc bố. Cả ngày nay con đã không hề khóc, con đã cùng trao đổi phân công công việc cho từng người trong gia đình và bây giờ con tự cho phép con được khóc như 1 đứa trẻ... Bởi vì từ nay, con biết rằng mỗi khi con trở về sẽ thiếu vắng những câu hỏi han lo lắng của bố con, mỗi sáng đi chợ con không còn được nhăm nhăm đi tìm các đồ ăn mà bố ưa thích nữa... Còn vẫn biết bố luôn dạy con một câu "Mục hạ vô nhân", không bao giờ chịu thất bại và cúi đầu trước bất kỳ khó khăn nào... nhưng sao bây giờ , lúc này bố cho con một khoảng thời gian để khóc bởi nỗi buồn tràn ngập này bố nhé... Chỉ hôm nay thôi...



(Các anh chị à, đừng ai comment lại nhé, em không muốn Những khoảnh khắc của em chỉ là những dòng chia buồn, tiếc thương...)

Boulevard
30-11-2011, 10:17 PM
Boulevard em không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành tới các anh chị em trong Niềm riêng đã gọi điện thoại, nhắn tin, email và tới trực tiếp chia buồn cùng với gia đình em. Vẫn biết “sinh lão bệnh tử” là quy luật của cuộc đời con người nhưng tới lúc phải chia xa người bố kính yêu, em vẫn không khỏi cảm giác hẫng hụt khi mất đi điểm tựa lớn về tinh thần cho mình. Điều mà em ân hận nhất là đã luôn là nỗi lo cho bố về chuyện gia đình không toàn vẹn. Em mong rằng người bố đáng kính đã khuất của em sẽ phù hộ cho em vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống để đi tới một cái kết thật bình yên, thật đẹp. 1 năm rưỡi gắn bó với Niềm riêng, em đã thấy đây như 1 ngôi nhà để em chia sẻ những vui buồn, và em đã có những người bạn tốt thật sự. Mong rằng, thời gian sẽ giúp diễn đàn phát triển hơn, vui hơn, và nếu có thể em sẽ giành nhiều thời gian hơn để cùng với ban quan trị để Niềm riêng ngày càng quy tụ các anh tài và vực dậy cho Niềm riêng một sinh khí mới!

Lão K
01-12-2011, 04:51 AM
http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/b_Sympathy_Arrangement.jpg

yeu100C
02-12-2011, 03:27 PM
Giờ mới biết bạn có chuyện buồn như thế. Có gắng lên bạn nhé!!!

Boulevard
10-12-2011, 09:05 AM
Em đặt tên hạnh phúc


Hạnh phúc là gì mà thế gian tìm kiếm
Gần gũi bên mình hay xa tít mãi đâu
Có phải khi ngóng chờ bóng áo nâu
Mẹ về chợ có quà dăm quyển sách

Có phải là giữa rất nhiều khoảng cách
Cảnh giầu nghèo bao cung bậc nhọc nhằn
Em ngô nghê lạc trong những khó khăn
Cánh thiên thần anh ghé thăm bất chợt

Có phải là lần đầu em bật khóc
Khi cầm tờ phiếu điểm báo đỗ thi
Là chuyến tầu trên đó mình ra đi
Vùng đất mới tựa chân trời cổ tích

Có phải lần đầu biết mình hữu ích
Trong mắt ai hóa thân thật diệu kỳ
Suối tóc mềm bàn tay nhỏ như ri
Được che chở yêu chiều như công chúa

Biết bao điều trong buồn vui muôn thuở
Viên gạch đầu xây tổ ấm con con
Đôi môi hồng của bé nhận sữa non
Là tiếng chào ríu ran chiều ngõ nhỏ

Em nâng niu từng niềm vui thế đó
Dẫu thoảng qua, dẫu kề cận bên mình
Hai chúng ta trên sông đời lênh đênh
Những góp nhặt em đặt tên hạnh phúc

14/06/2011
Thu Phong

monkeybuon
12-12-2011, 12:22 PM
Lâu lắm mới quay lại Niềm riêng và đọc những dòng nhật ký của BOU. Xin được chia sẻ nỗi đau cũng như niềm riêng của em. Mong em vuọt qua và có một tương lai tươi sáng với tất cả của mình. Chúc em một mùa Noel vui vẻ và HP

sơn_nữ83
13-12-2011, 05:53 PM
Lâu lắm không vào niềm riêng. Gặp chị từ hôm đi off sinh nhật NR 2 tuổi,...Mới có hơn nửa năm mà cuộc sống của chị có nhiều thay đổi quá . Dù thế nào, vẫn chân thành chúc chị có một cuộc sống bình yên! Mong có dịp gặp lại chị :)

Boulevard
13-12-2011, 07:23 PM
Những giấc mơ hạnh phúc

Những ngày qua là những ngày nó thật buồn và trống trải... 3 ngày trước anh trai nó lên đường sang Đức, về với cuộc sống của anh. Nó ở lại, một mình trơ trọi không một điểm tựa...và đằng sau nó là con gái và cô bé giúp việc (nó giữ cô bé lại và nuôi cho cô bé ăn học tử tế để có 1 cái nghề rồi mới cho cô bé về quê như tâm nguyện của bố nó, bởi cô bé đã cùng chia sẻ với gia đình nó những lúc đau thương nhất, cùng với nó chứng kiến 2 cuộc ra đi vĩnh viễn của cả mẹ và bố nó, và cũng là cô bé và nó lau rửa, mặc bộ quần áo cuối cùng lần lượt cho từng người)... Nó sẽ phải cố gắng bước tiếp con đường của mình 1 cách bản lĩnh... Cuộc đời nó có nhiều giấc mơ lắm. Có những giấc mơ lấp lánh ánh hào quang hạnh phúc, có những giấc mơ khiến con người tưởng như không còn con đường nào để đi tiếp... Vậy mà rồi nó vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn làm điểm tựa cho mọi người... Gánh nặng lo cho bố và mẹ qua đi... Không hiểu sao nó không thấy mệt nhọc mà chỉ thấy lòng ấm áp... Để rồi bây giờ không được lo nữa nó cảm thấy hẫng hụt, chống chếnh...Nó lại cảm thấy trăn trở, lo lắng như 1 đứa trẻ bơ vơ không có bố mẹ để dựa dẫm... Nó không dám thức quá khuya vì sợ sẽ mệt cho ngày hôm sau, nó có chút gì bất ổn trong sức khỏe lập tức phải bò đi khám... Nó sợ rằng một ngày nào đó nó không thể đứng dậy được thì ai sẽ là người lo cho con gái bé bỏng của nó?

Họ hàng gia đình, bạn bè ai cũng thấy nó là người may mắn khi có những người bạn luôn kề vai sát cánh nó bên những lúc khó khăn, những lúc đau thương nhất. Nhưng nó không muốn cứ sống mãi mà phải để bạn bè nó giúp đỡ nó như thế này, nó muốn tìm 1 người đàn ông ở bên nó, cùng sánh vai san sẻ bớt chút nhọc nhằn của đời thường...

Căn nhà 4 tầng trống vắng hẳn khi không còn bố. 2 tầng trên hầu như không ai đặt chân vào chỉ có cô bé giúp việc leo lên leo xuống phơi quần áo. Mọi sinh hoạt chỉ tập trung vào tầng 2 quy tụ 3 con người. Nó chỉ cảm thấy không khí ấm cúng khi cả 3 người cùng ngồi vào mâm cơm, hai cô bé cùng thi nhau hướng về ảnh ông và mời ông ăn cơm. Ánh mắt hiền từ và nụ cười của bố khiến nó có cảm giác bố vẫn quanh quẩn đâu đây bên nó, lặng lẽ ngắm nhìn những diễn biến xung quanh cuộc đời của con gái mình, chia sẻ với con gái những khó khăn... Mỗi buổi sáng nó bước ra khỏi nhà, đứng lặng trước bàn thờ bố và nói: "Bố ơi. Hôm nay bố phù hộ cho con thật may mắn bố nhé. Bố yêu con nhất mà bố!", và hôm đó nó cảm giác như mọi việc suôn sẻ hơn, may mắn hơn... chỉ trong vòng 4 ngày nó đã kí liên tiếp được 7 cái quảng cáo (1 con số kỉ lục về số lượng đối với cơ quan nó và kỉ lục với năng suất lao động trong 1 ngày). Bài vở tết nhận tùm lum rốt cuộc nó chỉ có thể viết cho 3 tờ báo. Thực tình thì nó chẳng muốn viết gì trong lúc này vì tâm trạng nó thật khó có thể viết lên những điều gì tâm huyết.

Anh bạn bác sĩ trưởng khoa chữa bênh cho bố gặp nó hôm nay nói: "Người này lên truyền hình ăn nói mạnh mẽ, sắc sảo quá. Các lĩnh vực khác em cũng như 1 chuyên gia như vậy sao?". Nó cười và nói: "Em viết về nhiều lĩnh vực, nhưng chuyên sâu về sân khấu. Vì bố em khi còn công tác, công việc cuối cùng của ông là phụ trách tờ Tạp chí sân khấu, chuyên viết các vấn đề về sân khấu. Cái này gọi là con nối nghiệp cha anh ạ!". Nó yêu con người bố và đó là lý do nó kiên quyết bám trụ cái lĩnh vực mà bố nó đeo đuổi. Nó còn nhớ như in bài điếu văn của NSUT Lê Chức - Phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN viết về bố nó và còn kèo theo cả nó: "Trong đời sống bình thường – Ông là người không sa vào sự ồn ào, mà ông ẩn vào chính mình, vào kiến thức và sự đam mê, vào sự khát khao nhận thức và truyền dậy. Khi là giáo viên trong quân đội, khi là tay bút “bậc thầy” của Lý luận Phê bình Sân khấu. Hai tập sách “Tiểu luận và Phê bình Sân khấu” mà Ông là tác giả - là một chỗ tựa về kiến thức, sự rèn luyện nhân cách của một người cầm bút trong Văn học Nghệ thuật đối với những cây bút trẻ sau này. Đó là sự chắt cốt của một thời Sân khấu mà không phải ai cũng nhìn thấy được bản chất và hiện tượng của nó. Và .. phải chăng là từ tảng nền đó của người Cha mà xuất hiện được Nhà báo, Nhà phê bình sân khấu trẻ là Nguyễn Thúy Hiền – con gái Ông – đang tiếp tục công việc của thân sinh và Cô đã trở thành một “tay bút” có bản lĩnh chắc chắn như Cha và suy tư, phản ánh những vấn đề của Sân khấu hôm nay theo phong cách viết của riêng mình.Nhiều ân đức lắm lắm trong cuộc đời người Chiến sĩ – Nghệ sĩ với 62 năm tuổi Đảng, với cả một sự nghiệp Văn chương, mà theo đó là bề dầy của kiến thức tự thân và sức ảnh hựởng lan tỏa trong nhiều năm với đời sống Sân khấu Việt Nam đựơng đại và trong những năm tháng tới.Còn điều gì trăn trở cho sự nghiệp đã như là lẽ sống – cháu Nguyễn Thúy Hiền và thế hệ Sân khấu hôm nay sẽ chung tay, dồn tâm trí tiếp nối – để Ông không mất đi nụ cười lành hiền khi sống, mà từ nay vẫn là nụ cười ấy ở nơi tĩnh lặng".

Nó biết cuộc đời còn lắm thử thách và gian truân, nó cũng đã bước qua những cung bậc hỉ nộ ái ố của cuộc đời và giờ nó sẽ vẫn sống thật tốt để bố nó sẽ mãi cười ở nơi tĩnh lặng như người đồng nghiệp của bố nó đã viết. Bố ơi, con sẽ tiếp tục xây dựng những giấc mơ thành hiện thực. Có những giấc mơ ngày hôm nay thật đẹp nhưng ngày mai nó sẽ lại tan tành... Nhưng con hứa với bố,con sẽ không yếu đuối, con sẽ mãi là con gái yêu của bố từ ngòi bút cho tới nhân phẩm của 1 đời người... và con sẽ không ngừng nuôi ước mơ

Dung_SHA
14-12-2011, 09:05 AM
Thời gian vừa rồi, có lý do riêng nên chị không vào diễn đàn, hôm nay mới biết được tin buồn của gia đình BouLevard. Chân thành chia sẻ những mất mát của Bou nhé ! Chúc Bou nhiều nghị lực để vượt qua những nỗi đau này !

tanthinh
15-12-2011, 04:18 PM
Hãy cố gắng lên H nhé. Cho anh được thắp một nén hương cho Bác. Tuy mới được gặp Bác một lần, được nắm tay bác, cảm nhận đó chắc không bao giờ anh quên được.
Bên cạnh em còn rất nhiều bạn tốt, cầu mong Bác ở cõi vĩnh hằng sẽ phù hộ cho em.

Sheiran
16-12-2011, 12:25 AM
Bác đã bình yên nơi cõi khác, chị cũng hãy sớm để tâm hồn mình bình yên hơn chị nhé, bác sẽ luôn dõi theo bước chân của chị!

Boulevard
25-12-2011, 11:25 PM
Noel ấm áp bên những người bạn... Cảm ơn các bạn đã giúp mình vượt qua những lúc khó khăn nhất của đời người...

http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/391872_2481220877914_1474338264_32369531_146150309 0_n.jpg

http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/398689_2481219797887_1474338264_32369528_353662620 _n.jpg

http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/374852_2486579691881_1474338264_32372865_370637026 _n.jpg

Triplec
26-12-2011, 09:27 AM
Boulevard ngày càng trẻ trung xinh đẹp ra! Em thật là một cô gái đầy nghị lực, chị khâm phục em lắm. Hôm trước chị nhắn tin cho Bouleverd vào số máy 012xxxx781 không biết em có nhận được không?

Chị chúc năm cũ qua đi mang theo cùng những ưu tư, nỗi buồn và cô đơn, năm mới 2012 sẽ mang lại cho em thêm nhiều niềm vui, những người bạn tốt và một tình yêu chân thành.

Thân mến,
Chị Triplec

Boulevard
26-12-2011, 10:48 AM
Chị chúc năm cũ qua đi mang theo cùng những ưu tư, nỗi buồn và cô đơn, năm mới 2012 sẽ mang lại cho em thêm nhiều niềm vui, những người bạn tốt và một tình yêu chân thành.
Chị Triplec

Tỷ Tri à, cảm ơn lời động viên của chị và những dòng thư của mọi người gửi cho em trong mail... Khóc khóc, cười cười... đời người như giấc mộng... Em biết chị vẫn theo sát em từ xa như một người chị lo lắng và vui mừng với một cô em gái...Để nước mắt lẩn vào câu chữ, để nỗi buồn trong tâm khảm... Bạn bè thường mắng em sống cả tin, sống quá thật... mà nhiều khi cuộc đời và con người lại quá phức tạp, khiến 1 người luôn khao khát hạnh phúc bị chơi vơi... Nhưng sẽ qua thôi... chỉ có điều mỗi lần như vậy em phải rất cố gắng. Công việc dồn nén, trách nhiệm nặng nề... Niềm riêng là nơi em xả xì trét... rồi bước vào cuộc sống, em của chị vẫn là 1 người sống tự tin, vui vẻ, đôi khi lại phải làm chỗ dựa cho bạn bè mình... Em sẽ lại relax và bắt đầu cho mình 1 cuộc sống mới. Lâu rồi em vẫn có bố là điểm tựa, giờ đây em phải làm điểm tựa cho chính mình... Ôi mệt quá...............................

Triplec
26-12-2011, 11:27 AM
Tỷ Tri à, cảm ơn lời động viên của chị và những dòng thư của mọi người gửi cho em trong mail... Khóc khóc, cười cười... đời người như giấc mộng... Em biết chị vẫn theo sát em từ xa như một người chị lo lắng và vui mừng với một cô em gái...Để nước mắt lẩn vào câu chữ, để nỗi buồn trong tâm khảm... Bạn bè thường mắng em sống cả tin, sống quá thật... mà nhiều khi cuộc đời và con người lại quá phức tạp, khiến 1 người luôn khao khát hạnh phúc bị chơi vơi... Nhưng sẽ qua thôi... chỉ có điều mỗi lần như vậy em phải rất cố gắng. Công việc dồn nén, trách nhiệm nặng nề... Niềm riêng là nơi em xả xì trét... rồi bước vào cuộc sống, em của chị vẫn là 1 người sống tự tin, vui vẻ, đôi khi lại phải làm chỗ dựa cho bạn bè mình... Em sẽ lại relax và bắt đầu cho mình 1 cuộc sống mới. Lâu rồi em vẫn có bố là điểm tựa, giờ đây em phải làm điểm tựa cho chính mình... Ôi mệt quá...............................

Cố gắng lên em nhé. Khi nào rảnh nhắn tin cho chị, chị em mình đi uống cà phê. Chị không chắc sẽ giúp được em điều gì nhưng đôi khi mình chỉ cần một chiều thanh thản bên bạn bè phải không em?

LaoÁi
27-12-2011, 01:17 PM
Chào Bou !

Giờ này mới biết tin của papa em, Lá thành kính xin được thắp nén nhang cho Bác, cầu cho cụ thanh thản siêu thoát cõi vĩnh hằng và phù hộ cho con cháu, gia đình, người thân !

Thành kính phân ưu !

La

Boulevard
31-12-2011, 11:37 AM
Cô bé giúp việc đã về

Khuân kìn kịt tới 3 ngày mới đủ lễ cúng vàng mã và 6 lễ hoa quả, 3 mâm mặn, chay cho việc 35 ngày của bố. Đúng tới lúc cần người thì đúng thật là "chó cắn áo rách"... Cô bé giúp việc về nhà thăm bà ngoại ốm sắp mất và bố bị mổ dạ dày đúng vào dịp này... buồn tê tái mất đi 1 tay trợ thủ nấu ăn cực giỏi, hơn cả mềnh... vì mấy năm nay cô bé đã lĩnh hội được toàn bộ các độc chiêu nấu ăn của nó, cộng thêm khả năng nấu ăn tốt, món gì cô bé làm cũng làm bạn bè và họ hàng nức nở nào chuối ốc đậu, chả cá Lã Vọng, bò sốt cà ri bơ, xào bóng thập cẩm, chim quay, gà rán cho tới những món cực kỳ đơn giản nhưng cũng rất tinh tế như canh cua, thịt kho tàu với trứng...Nhà nó mỗi gia đình có độc nhõn 1 cô con gái. Cấp tốc gọi điện thoại cho cô em con ông chú, cô chú xin lỗi vì không thể cho cô em ra được vì con trưởng của cô chú cũng đang ở tình trạng ung thư gan nguy kịch, mọi người phải túc trực thay nhau trông, cô em llàm y tá phải tiêm cho anh nên khó mà dứt ra để đi giúp cho nó. Bà chị con bác ruột thì xếp lịch 31.12 sang giúp nó thì nó lại đổi sang 1.1 thế là dính luôn vào lịch đi Quảng Trị của chị. Xong đành 1 mình lụi hụi tha mọi thứ về dần dần như kiểu năng nhặt chặt bị...Cô vợ ông bạn cấp 3 sẽ sang làm giúp từ 6g sang mâm cỗ chay. Còn 2 mâm cỗ mặn nó tự phải lo liệu.

Buổi sáng nay, 2 mẹ con ì ạch ôm về bao nhiều đồ, xếp đầy cả 1 góc nhà với đủ các lễ vàng, mã, ngựa, quan thiên sư, quần áo chúng sinh, vong... để làm lễ tứ cửu và lễ Nam Phương Sứ giả... Chưa kể 6 cái lễ hoa quả cũng la liệt.... không kém... Con gái bị mẹ dựng dậy đi chợ sớm bị choáng bởi một loạt những thứ mẹ mua nặng è cổ: 2 cái chiếu cỡ to, 7 quả bưởi, 3 nải chuối, cam, quýt, thanh long.... ôi thôi thì đủ loại... Xanh mắt kêu: "Mẹ ơi giờ con mới biết làm cỗ vất vả như thế. Mẹ mang về nhiêu thứ như vậy làm sao mà mẹ nhớ cho nổi.".. hic... Mẹ con tính hay quên nên đã ghi rất tường tận thứ 7 sẽ mua gì, chủ nhật sẽ làm gì... để cứ thế mà làm theo chỉ dẫn sẵn... Con gái nhìn vào lễ cúng và tròn xoe mắt khi thấy mẹ tha về cái gì cũng có 5 thứ: 5 gương, 5 lược, 5 quạt, 5 bật lửa, 5 dao, 5 kéo, 5 vở, 5 bút... . Tối qua tranh thủ sắp xếp lại bát đĩa để phục vụ 3 mâm cỗ cùng đĩa để bày biện hoa quả, đồ chay, bỏng, khoai... Lau 2 tầng nhà (chỉ dám lau 2 tầng vì sức lực có hạn), lau bếp núc, rồi giặt 1 lũ quần áo tồn đọng, đổ 1 lũ rác rưởi trong nhà... Thở đánh phào nhẹ nhõm sau 1 ngày làm việc vất vả. Lâu lắm rồi mới phải làm cỗ và rửa bát, quét nhà... Những công việc ngày xưa vẫn làm, giờ làm lại thấy ngại ghê gớm... Trời... tới lúc đi ngủ mới thấy "choáng" người đau ê ẩm, chân tê nhức, tay tê mỏi... và trằn trọc mãi không thể ngủ nổi... Bắt con gái massage chân cho đỡ mỏi... thế rồi cơn ngủ cũng tới vào lúc 11g30 và rồi lại bật dậy vào 5g sáng, nằm ngong ngóng trời sáng để đi chợ mua đồ tiếp...

Sư thầy hẹn 7g sáng ngày mai đã phải làm lễ, quả là một bài toán khó cho 1 đứa quen dậy muộn và chỉ thích nằm nhác trên giường kể cả khi đã dậy... Thế nên phải nghĩ kế làm trước các món từ măng ninh móng giò, xào thập cẩm bóng thì trần trước ngô non, nấm, đậu hà lan, súp lơ, cà rốt, bóc tôm sẵn, thái tim sẵn... để ngày mai a lê hấp chỉ cần 1 phát là xong 1 món xào... Nem cuốn sẵn và rán sơ qua cho chín để hôm sau cũng chỉ cần 1 động tác làm nóng cho vàng là ổn... Gà, nộm, xôi, giò, nem chua đặt luôn vào sáng sớm 6g30 sáng họ sẽ làm sẵn tất cả...

Trời ui, lại nghĩ tới tối ngồi tỉa hoa rồi làm các món, sáng mai lại dậy sớm để xào xào nấu nấu, chạy đi chợ lấy đồ đặt, lấy hoa tươi... Ngại ghê gớm... Ngoài cô vợ bạn sẽ tới từ 6g làm cỗ chay, cô em gái cùng cơ quan gần nhà hẹn em sẽ sang giúp chị từ 6g sáng, rồi 2 ông bạn cấp 3, 2 anh bạn cụt cánh... cơ số là ai cũng muốn "ra tay" giúp... chỉ có điều là để làm những thứ lặt vặt này chỉ có cô bé giúp việc là nó mới yên tâm thôi, còn không phải tự tay nó làm mới yên tâm... nên nó cancel tất cả những lời đề nghị giúp đỡ...

Mua sắm xong mọi thứ, 10g tin nhắn điện thoại của cô bé giúp việc: "Cô ơi. Trưa nay cháu ra!"... "Ok. Tốt roài!". Nó mừng húm vì cứ nghĩ cô bé giúp việc khó có thể ra khi bà vừa mất đúng hôm nay là ngày thứ 3, bố vừa mổ dạ dày, mẹ thì yếu ... Khi mẹ con cô bé giúp việc gọi thông báo không thể ra vì nhà có người mất, nó thấy chơi vơi quá... Lo lắng sẽ không ôm xuể và có sức để làm được cái gì... Việc đầu tiên khi nhận được tin là nó chạy ngay đi khám và nội soi tai mũi họng vì bị lai rai đến 30 ngày rồi không khỏi. Thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ thông báo không phải xoang mà bị dị ứng viêm họng thường, lại dịt thêm đợt kháng sinh thứ 3... Ấy vậy mà, tới giờ phút đỉnh điểm thì gia đình cô bé giúp việc đã rất nghĩa tình bố trí để cô bé ra giúp cho nó. Vì cô bé lâu nay đã là 1 thành viên không thể thiếu trong gia đình ít người của nó, cô bé là tay nấu bếp chủ lực trong các ngày có giỗ, tết... 3 năm ở với nó rồi cô bé lúc nào cũng ngoan ngoãn, răm rắp làm theo nó không sai 1 lệnh gì...

Người ta bảo nuôi người giúp việc cũng phải có tay nuôi. Và mọi người ai cũng khen nó như vậy. Thế cho nên khi bố mất biết nó không còn nhu cầu người giúp việc có tới 7 lời đề nghị từ bạn bè, họ hàng của nó mời cô bé làm giúp việc. Ngay cả đức ông chồng cũ cũng "Anh muốn con bé về trông cửa hàng giúp cho anh, anh cần người thật thà"... Nếu ai đã từng chứng kiến cảnh cô bé cùng sát cánh bên nó lo cho bố mẹ ốm, chịu đựng sự khó tính, trái tró trở chiều của người già, cùng chứng kiến giây phút ra đi của cả hai người... sẽ không khỏi yêu quý con bé. Liệu có mấy người đổ những giọt nước mắt chân thành khóc như khóc cha, khóc mẹ như cô bé giúp việc khóc bố mẹ nó hay không?... Sau tết, nó quyết định sẽ bỏ tiền ra cho cô bé đi học nghề để trở về quê có 1 cái nghề ổn định, tự nuôi sống bản thân mình. Nếu gia đình cô bé chưa muốn cô bé về và vẫn cần tiền thì sẽ bố trí cho cô bé làm giúp việc tiếp, tiền học sẽ để giành khi nào họ quyết định cho con bé không đi giúp việc nữa... Nó sẽ để cô bé đi bán fast food cho cô bạn thân ở gần nhà, tiền bán hàng sẽ nhiều hơn tiền giúp việc, để buổi tối cô bé về ăn cơm và sinh hoạt cùng hai mẹ con nó cho nhà đỡ trống trải... Gia đình cô bé giúp việc chưa lựa chọn 1 phương án nào cả nhưng cái quan trọng là họ vẫn cho cô bé ra giúp nó những lúc nó đang rất cần người giúp đỡ. Con gái nói: "Mẹ ơi sao mẹ hào phóng thế mẹ bỏ ra hơn chục triệu đồng cho chị Mai đi học!". 1 ngày cũng là nghĩa là tình, mà cô bé giúp việc đã ở bên nó giúp đỡ cho nó như 1 người thân ruột thịt, không có lý gì mà không lo cho cô bé có một chỗ làm tốt, 1 nghề nghiệp tốt... Nó còn nói cô bé: "Quê Thanh Hóa của cháu nghèo vậy. Ở đây cô nuôi, cô coi cháu như con, cho cháu đi học nghề, rồi kiếm cho 1 chỗ làm ổn định. Sau đó, cô sẽ giúp cháu tìm 1 tấm chồng... Hoặc lấy cháu trai của cô nhé!".

Cuộc sống của nó nhiều khi mọi việc căng như dây đàn, để rồi nó lại phải gỡ rối dần dần... Ngày hôm qua 1 trang nội dung quảng cáo đổ vì đối tác đòi thay nội dung, họp báo về chương trình nghệ thuật mới, 2 bài viết cho báo, rồi lên trường nộp đơn xin chuyển từ nghiên cứu sinh thành thạc sĩ... Nó đã phải cancel vụ đi an táng bố của anh bạn đêm hôm trước vì nó sợ nếu đi, nó sẽ không còn sức để lo cỗ cúng cho bố... Chà... Giờ thì tự tin rồi. Cô bé giúp việc sẽ về!

Boulevard
05-01-2012, 08:57 PM
Sao cuộc đời ít niềm vui và nỗi buồn thì nhiều tới vậy. Nó cảm thấy thật sự mệt mỏi sau hàng loạt những khó khăn từ công việc cho tới tình cảm. Nó chấp nhận tất cả mọi sự rủi ro để đi tiếp... Thất bại kèm theo những thất bại nhưng nó lại cố gắng lấy hơi và bước đi... Những bước đi chơi vơi và mang theo những giọt nước mắt chảy vào tim... Chỉ có 1 điều, nó không chấp nhận những tình cảm qua đường, có lẽ vì vậy mà nó luôn găp thất bại vì trên đời này con người ta buông lời yêu và nói lời chia tay một cách rất hời hợt... Nhưng nó chỉ biết 1 điều, đã tới với nhau là phải bằng tất cả tấm lòng và 1 trái tim nóng chứ không nguội... Những loại tình cảm dư thừa và nguội... nó sẽ không bao giờ chấp nhận và đó là lý do để nó lại phải bứt phá và vượt lên...
1 ngày đầy rẫy những khó khăn từ áp lực công việc, học hành cho tới tình cảm... Nó chấp nhận 1 ngày không có hiệu quả để ngày mai sẽ bước những cú bước chắc chắn hơn. Hôm nay nó nhận được tin 1 người bạn trai sắp lấy vợ. Nó biết anh là 1 người tốt nhưng nó và anh chẳng có duyên hơn 1 chữ bạn... Nó mong anh sẽ hạnh phúc bởi anh là 1 người thật tốt (ở trên đời tìm được 1 người tốt không phải là dễ)... còn nó, lại phải đi tiếp 1 mình đơn lẻ nhưng không sao, thà đơn lẻ chứ không chấp nhận 1 tình cảm lạt lẽo, thứ tình cảm mà nó vẫn cảm thấy ở một số người đàn ông đã từng tiếp cận với nó...

Nó cần 1 người đàn ông vị tha, làm cho nó cảm thấy phục, cảm thấy dễ chịu, cảm thấy được yêu thương, chiều chuộng và trân trọng, nó đúng hay sai góp ý cho nó nhẹ nhàng bằng tình yêu thương, chia sẻ cho nó những gánh nặng cuộc sống chứ không phải làm cho cuộc sống của nó trở nên rắc rối, phức tạp hơn... những ngày qua nó đã thử đi tìm và đã gặp biết bao chuyện cười ra nước mắt bởi cái sự trái khoáy trong lối sống của 1 số người... Mệt và mệt! Mai sẽ khác đúng không nhỉ?

Phu sinh
06-01-2012, 10:51 AM
Tầm phào một tý về chuyện nóng nguội, muốn nóng phải có lửa, muốn có lửa phải có mồi lửa, muốn lửa đượm phải có gió, muốn có gió phải có người hà hơi, tự mình hà hơi 1 hồi sẽ hụt hơi nên rất cần người tiếp sức.

Lại tầm phào một tý về nhân và quả, muốn có quả ngọt phải bỏ công bỏ sức ra chăm còn chuyện có được quả ngọt hay đắng thì vẫn còn tùy. Càng bỏ công sức nhiều bao nhiêu thì càng có hy vọng sẽ được quả ngọt nhiều bấy nhiêu, chỉ hy vọng thôi nhá. Nếu như kết quả không như ý thì hãy tự nhủ rằng mình đã làm hết sức, ý trời chỉ cho mình hưởng nhiêu đó thôi!

Tầm phào tý tý, muốn bao giờ cũng thích tuyệt đối - được bao giờ cũng thích tương đối!!!!Hì... Hì... :rolleyes:

Boulevard
06-01-2012, 10:13 PM
Tầm phào một tý về chuyện nóng nguội, muốn nóng phải có lửa, muốn có lửa phải có mồi lửa, muốn lửa đượm phải có gió, muốn có gió phải có người hà hơi, tự mình hà hơi 1 hồi sẽ hụt hơi nên rất cần người tiếp sức.

Tầm phào tý tý, muốn bao giờ cũng thích tuyệt đối - được bao giờ cũng thích tương đối!!!!Hì... Hì... :rolleyes:

Đúng rồi đại ca của em. Nhất định phải tìm người tiếp sức cho mình chạy chứ ạ. Nhưng mà phải từ từ rồi khoai... sẽ nhừ ạ! Em đang than thở, thở than, sáng mai Hà Nội trời lạnh lắm mà em phải đi thực tế ở Đường Lâm từ sớm tinh mơ... he he, đang phàn nàn tí teo đã có người nhận đón xe ô tô, nhận cho đi ăn sáng rồi sẽ đưa thẳng Bou em tới trường... Ui hạnh phúc ghê gớm vì bên mình luôn có "xe ôm" chuyên nghiệp, nghĩa là vưỡn “còn duyên kẻ đón người đưa”, chưa bị đi sớm về trưa 1 minh... Lạnh quá phàn nàn tí thui đại ca ơi... Em đã nói rồi, sẽ giành cho mình cái gì tốt nhất, mà nếu không giành được thì em vẫn cứ vui như tết mà... Mấy ngày tết, em bơ vơ 1 mình không đi đâu, thì đã có 3 cái hẹn tụ tập của 3 nhóm bạn vào 3 ngày rồi... Hôm qua em ức chế tí... giờ thì ổn rồi... Nhất là mai nhận được lời mời đi "ăn phở"... ka ka...

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Binh-yen-Tran-Thu-Ha-ft-Tran-Hieu/IWZC0OBF.html

:love2: :love2: :love2: :love2: :love2:

Boulevard
07-01-2012, 10:06 PM
Đường Lâm (Sơn Tây) - một trong những làng cổ đầu tiên của Việt Nam được nhà nước trao bằng di tích lịch sử quốc gia. Ngày nay vẫn giữ được hầu hết các đặc trưng cơ bản của một ngôi làng người Việt với cổng làng, cây đa, bến nước, sân đình, chùa, miếu điếm canh... 1 ngày thả hồn vào các ngôi nhà cổ, tường đá ong, cổng đá ong có cách đây 200 - 300 năm nhưng vẫn giữ nguyên vẹn màu... Thư thái và lãng đãng...
http://farm8.staticflickr.com/7008/6652413667_901c4a20d0_z.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7027/6652353473_ce39a418c6.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7153/6652641833_96ec439302.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7150/6652447783_bb586a3684.jpg


Lạnh tê tái cho nên nhà em trang bị nai nịt quá khủng...

http://farm8.staticflickr.com/7022/6652468787_64fd879ee5.jpg
Bốc thăm không phải chủ đề nhà cổ, đền đình hay tường đá ong, chúng tôi trúng vào đề tài làng nghề và đời sống của người dân Đường Lâm hiện tại. Đó là lý do chúng tôi lọ mọ chui vào những ngôi nhà làm tương bần qua bao đời, làm kẹo dồi, kẹo lạc, kẹo vừng, làm bánh tẻ... Túm lại được tận hưởng 1 không khí ẩm thực ở Đường Lâm vô cùng thú vị...


Đây là nhóm cộng sự chuyên hợp tác để làm các bài chuyên đề theo nhóm... Cả lớp gọi đây là đội tuyển ISO chất lượng cao... vì nhiều lý do. Thứ nhất là nhóm luôn giành được điểm cao nhất trong các môn, thứ 2 là quy tụ những thành viên 'cá tính" với tiếng nói "to mồm" có trọng lượng nhất trong lớp, thứ 3 là mỗi khi ban cán sự cần sự "trợ giúp" từ ngoại giao và cả "mỹ nhân kế" và "mỹ nam kế" đều phải nhờ vả nhóm.  Mềnh già nhất nhưng không phải ai cũng tuyển, tiêu chí là phải gái xinh, gái thông minh với được vào nhóm... Trong nhóm già nhất là mềnh, còn trẻ nhất là cô bé áo đỏ xinh đẹp sinh 1986 chưa chồng, kém mềnh 13 tuổi lận...   Nó đì bốt cao cổ mà phóng phăm phăm chỉ có cậu em trẻ là đi theo kịp, còn 3 cô nàng kia ì ạch leo theo bị bỏ sau tới cả 1 đoạn đường dài... Cậu em bẩu: "Bà là còn phải tốn giai nhiều nữa... Đi như ngựa. Khỏe kinh dị!"
http://farm8.staticflickr.com/7006/6652505869_cd0f745377_z.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7157/6652608539_14ce68d66d_z.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7164/6652499185_90e97476ba.jpg

Món bánh tẻ, ăn tương tự như bánh giò... có vẻ như không ngon bằng... hihi

http://farm8.staticflickr.com/7146/6652348115_2a7a7eb051.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7157/6652635947_d5edfb434c.jpg

Riêng 1 ngày mà Boulevard em đã xơi hết 10 cái kẹo dồi... vì kẹo ngon và thơm quá ...

http://farm8.staticflickr.com/7162/6652570507_5c679f505f.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7011/6652534655_a531d3b363.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7034/6652555407_1fdaca4427.jpg 

Ông chủ cửa hàng kẹo nổi tiếng Đường Lâm rót nước trà mời khách trong một gian nhà bài trí khá ấn tượng, đẹp mắt... Những người dân làng nghề truyền thống đã biết các chiêu để hấp dẫn khách như làm không gian truyền thống, thậm chí còn nấu cơm mời khách ngay tại nhà, vừa được xem các công đoạn làm nghề truyền thống, khách vừa tận hưởng những món thức ăn dân dã, bình dị ở vùng quê này...

http://farm8.staticflickr.com/7159/6652600967_7df0f23125.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7004/6652381279_e2ac26e65b.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7021/6652597167_8f32f54125.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7174/6652406413_91527fa7cf.jpg

Em bé xinh xắn đáng iu như thế này mà bị bố hoặc mẹ bỏ lại từ khi mới lọt lòng trước cửa Chùa Mía. Em đã được các nhà sư bao bọc nuôi nấng cùng với 4 em bé nữa lớn hơn...

http://farm8.staticflickr.com/7160/6652426971_8f1b43b1f6.jpg

Tác nghiệp
http://farm8.staticflickr.com/7007/6652627589_33604d3b91.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7033/6652465389_1641d90ba7_z.jpg

Vậy là nó lại trở lại với những chuyến đi về những vùng quê mới, những phong cảnh hữu tình... Có lẽ cái điều mà nó thích nhất đó là vừa đi chơi, vừa kết hợp để viết bài và thu gom những tư liệu cho mình...Nghĩ về thời gian ở phía trước, nhìn lại chặng đường đã qua nó thấy lòng mình thanh thản lạ...

Boulevard
09-01-2012, 08:45 AM
Chỉ Anh Hiểu Em

Anh nhớ những ngày, mà mình còn bên cạnh nhau. Thật đẹp biết mấy khoảnh khắc yêu thương này. Thật đẹp biết mấy những lúc ta vừa quen nhau. Thật đẹp biết mấy lúc ta mới yêu nhau.

Khi đôi ta mới yêu nhau thường hay mộng mơ lắm. Mình từng hẹn ước sẽ mãi luôn bên nhau.
Mình từng đã hứa sẽ mãi không bao giờ xa cách rời.
Mà nay giờ đây hai đứa hai nơi.

Có bao giờ em nhớ nhớ về anh như ngày xưa.
Có bao giờ em nghĩ nghĩ về anh bây giờ.
Có bao giờ em thấy thật tiếc cho tình yêu của đôi mình .
Và khi em gặp người mới chắc gì đã hơn anh.

Có bao giờ em nghĩ không ai hiểu em bằng anh.
Lúc em cần nũng nĩu trên bờ vai anh này.
Lúc em cần ai đó ôm em thật lâu từ đằng sau lưng em này. Chỉ anh mới biết, chỉ anh mới hiểu được em

http://www.nhaccuatui.com/m/jXzzgBH7gJ

Boulevard
10-01-2012, 11:54 PM
Em đang say, say 1 ánh mắt, 1 nụ cười hiền hậu, 1 gương mặt cương nghị và đầy quyết đoán...1 buổi tối thật đẹp... nó làm cho em thấy ấm áp...

Những câu chuyện dường như không muốn dứt...có những giọt nước mắt, có những nụ cười ấm áp... ngồi thêm 1 tý ở trong xe trên đoạn đường về, ngồi thêm tý nữa bên lề đường nhà em... Em chỉ có 1 bước chân là vào nhà rùi.... còn anh mới phải đi một đoạn đường nữa cơ mà... Lâu lắm rồi em mới nhớ lại những bộ phim kinh điển mà anh và em cũng đều đã xem... Em nói em thích cả phim Lời đề nghị khiếm nhã nữa... ka ka...Anh sẽ nói Lời đề nghị khiếm nhã sau 4 tháng nữa em nhé! (quãng thời gian mà em nói người ta dùng để tán em đổ)... Không, em muốn xem một bộ phim mới với tựa đề : Lời đề nghi ngọt ngào cơ... Và em muốn con người đến với nhau bằng sự chân tình, với những xúc cảm tự nhiên không gò ép theo một công thức nào cả...

11g11 pm, bước ra khỏi xe ô tô... Trong nó trào dâng một cảm xúc khó tả... Nó cảm thấy những gì đã qua thật nhỏ bé... Và nó hi vọng cái mới sẽ vĩ đại hơn ... Nó muốn những ấn tượng đã qua phải bé như con kiến và ấn tượng mới phải như 1 con khủng long, để cuốn nó vào những bờ cảm xúc mới... Ngày hôm nay nó thấy anh "đẹp trai" hơn so với ngày hôm qua... Em được bạn bè yêu quý và trân trọng cũng bởi cái sự nhiệt tình không đo đếm thiệt hơn... Đã làm gì cũng hết lòng vì điều mà mình làm... Em ghét những sự tính toán thiệt hơn trong tình cảm, càng ghét khi người ta cứ buông ra những lời hứa hẹn để rồi chẳng làm được cái gì cho nhau.

Bạn nói đúng, con người nó lúc nào cũng ồ ạt, mạnh mẽ và trong nó luôn nuôi được những cảm xúc... Nó sẵn sàng delete quá khứ để đi tìm hạnh phúc ở tương lai. Nó không như người khác, ngồi gặm nhấm quá khứ, nó sẽ chỉ cho khi nó được nhận nhiều hơn...Khao khát sống, khao khát yêu, khao khát được là đàn bà khiến nó không muốn kiềm nén những cảm xúc... phải chăng điều đó chính là điều khiến nó khác với những con người khác... Chỉ biết rằng, khoảnh khắc này, nó cảm thấy nó vui... và nó đã sẵn sàng đi một bước đi thật mới mẻ... Phải sống! Sống không chỉ tồn tại! Anh thích câu blast của em... Và đó cũng là câu nói của nó mỗi khi nó thất bại..."Chim cu ơi hãy để đại bàng bay thật cao, thật xa nhé bằng tình thương và sự trân trọng"

http://www.nhaccuatui.com/m/XVoiVLDPVD

Anh sẽ là dòng sông
Để em là biển rộng
Anh sẽ là gió lộng
Để em là mây bay
Anh sẽ là nắng mai
Để em là hoa đỏ
Anh sẽ là Lối Nhỏ
Để em bước vào đời
Đời em là chim én bay
Đời em là hương tỏa đâu đây
Đời em là bình minh rực cháy
Đời em là hạnh phúc tràn đầy
Đời em là câu hát ru
Đời em là sáo diều vi vu
Đời em là tình yêu bốc cháy
Anh đã cho em mùa xuân này

Boulevard
11-01-2012, 08:53 AM
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
Để mắt em cười tựa lá bay

Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
Đường đến anh em đường đến bạn bè
Tôi đợi em về bàn chân quen quá
Thảm lá me vàng lại bước qua

Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Cùng với anh em tìm đến mọi người
Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
Để thấy tiếng cười rộn rã bay

Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới
Để lúa reo mừng tựa vẫy tay

Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi

Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì đất nước cần một trái tim !

http://www.nhaccuatui.com/m/PftKE23mT1

Phu sinh
11-01-2012, 09:00 PM
He... He... Bou nhà mình đang trên....... Hì... Hì...

Boulevard
13-01-2012, 06:52 AM
[B]Hãy thay đổi cuộc đời bằng chính suy nghĩ và hành động của mình hơn là ngồi im và sợ chết...

OA _ NỮ
14-01-2012, 03:21 AM
B nhà mình đang iu lên câu chữ dạo này cực kì bay bổng. Chị đọc thích lắm, cảm xúc cùng bềnh bồng theo. Ôi ước gì...:rolleyes:

Boulevard
14-01-2012, 02:18 PM
Chị à. Em chỉ biết rằng cuộc đời thật ngắn nếu chúng ta không biết nắm giữ lấy cơ hội và không biết tận hưởng những niềm vui, dư vị của cuộc sống thì tiếc lắm... Em sẽ sống và yêu hết mình cho tới khi trái tim em còn biết rung rinh vì ai đó và cho tới khi trái tim ai đó ngừng hết yêu em...

OA _ NỮ
15-01-2012, 02:14 AM
Em có biết, điều bất hạnh nhất trên cõi đời này ở con người ko phải là bệnh tật, nghèo đói... mà điều bất hạnh nhất chính là sự vô cảm của trái tim. Nên một khi trái tim mình còn biết rung rinh thì cứ lắc cho nó dữ dội vào em à. Hì hì. :rolleyes:

Boulevard
16-01-2012, 08:22 AM
"Ghen

Giận anh, em ném niềm vui lên trời
Giận anh, em ném bình yên vào núi
Muốn bao la như biển cả
Khái tinh khôi ông già cười
Xin anh ở yên đấy
Em giận anh em hận em
Em ném em đi
Anh là con trai người ta nuôi lấy ngọc
Anh là con thú người ta nuôi lấy thân
Em làm giai nhân em đứng em mỉm cười
Em làm em ngoan em đành giấu nỗi ghen
A ha ha...

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ghen-Le-Cat-Trong-Ly/IW6WZCWA.html

Boulevard
18-01-2012, 09:10 PM
Theo kế hoạch dự định từ tối mùng 2 tết, Boulevard em sẽ thẳng tiến Sapa... Cảnh vật cũ, kỷ niệm cũ giờ sẽ là người mới, ấn tượng mới ... Hi vọng vụ đặt vé ok... Đây là lần đầu tiên em ăn 1 cái tết ở nơi xa không bên những người thân trong gia đình...

thuphong
18-01-2012, 11:31 PM
.

Theo kế hoạch dự định từ tối mùng 2 tết, Boulevard em sẽ thẳng tiến Sapa... Cảnh vật cũ, kỷ niệm cũ giờ sẽ là người mới, ấn tượng mới ... Hi vọng vụ đặt vé ok... Đây là lần đầu tiên em ăn 1 cái tết ở nơi xa không bên những người thân trong gia đình...

Chúc kế hoạch thành công tốt đẹp nha. :D:D:D

Boulevard
20-01-2012, 06:36 AM
Tết về với những con chim ‘cụt cánh”

9 ngày tết Nguyên đán dường như quá ngắn ngủi đối với mọi người nhưng với những con chim “cụt cánh” (gọi tắt là 3C - chỉ những người ly hôn) mà dân cư trên mạng thường gọi thì quả là một bài toán nan giản. Làm sao để tiêu hết những ngày nghỉ... Cứ nghĩ tới ngày tết là ai cũng nghĩ ngay tới cảnh gia đình đầm ấm, quây quần vui vẻ, đủ đầy chồng vợ, con cái... thì họ - những con chim “cụt cánh” – những kẻ thiếu hụt một nửa tìm niềm vui ở đâu trong những ngày tết? Cái tết của những người ly hôn khác gì với cái tết của những người có gia đình yên ấm ?

Nơi đó có bếp lửa hồng...
Dạo quanh những chủ đề vào ngày tết âm lịch trên các diễn đàn như Webtretho.com, gio.vn, lamchame.com... sẽ thấy cánh 3C cũng vui đáo để. Những lời hò hẹn tập hợp cùng chung vui giao thừa, rồi những lịch đi offline, đi chơi xa của từng diễn đàn lớn hàng trăm người cho tới những nhóm bạn nhỏ dăm ba người.
Một bạn trên diễn đàn gio.vn chia sẻ: “4 năm bước vào cuộc sống của một bà mẹ độc thân (single mum) của tôi là: Năm đầu tiên, mẹ con tôi buồn bã chẳng dám đi đâu vì xấu hổ khi bước vào cuộc sống của những người ly dị, những ngày tết trở nên thừa thãi... Năm thứ 2, mua vé mẹ con bà cháu vào TPHCM chơi với bác họ. Cho tới năm thứ 3 tôi bước vào diễn đàn với tập hợp một hội bạn rất “dị” tên là 3C trên Gio.vn. Lần đầu tiên đi offine là để đóng tiền rồi 1 tháng sau gặp lần thứ 2 để đi sapa ăn tết. Cuộc đời đã sang một trang khác từ ngày đó, những ngày lễ tết, mẹ con tôi không còn buồn bã nữa... Lịch năm nay sẽ không đi du lịch nhưng ngoài mùng 1 đi tết họ hàng thì mỗi thành viên trong hội bạn đã đăng ký lịch mời chiêu đãi bạn bè tới đón tết. Chúng tôi đều đã có một đại gia đình lớn với những người đồng cảnh chia sẻ buồn vui, và dĩ nhiên chẳng còn thời gian để buồn như trước nữa...”. Một bạn gái khác thì lại rất hồ hởi khi đón nhận sự “độc thân” bất đắc dĩ của mình: “Cuộc đời em chẳng như có được ngày tết nào cả từ khi sinh con. Những cuộc đánh đập triền miên của người chồng nát rượu đã khiến hai mẹ con em có những chuỗi ngày thật buồn. Ngày tết nhìn nhà cửa tanh bành bởi sự đập phá, hai mẹ con chỉ còn biết ôm nhau khóc. 2 tết rồi bước vào cuộc sống ly hôn, em thấy thật nhẹ nhõm và bình yên”.
Được tham dự một cuộc đón tết năm mới của một nhóm bạn ly dị trên Trái tim Việt Namonline (http://ttvnol.com) chúng tôi đã có một cách nhìn hoàn toàn khác về những con người ly dị. Cứ nghĩ những người ly dị thiếu hụt tình cảm họ sẽ có cách sống lặng lẽ và khép kín thì những diễn đàn mở cửa như Trái tim Việt Nam đã giúp cho những con chim 3C được vợi đi nỗi buồn. Những trái tim cô đơn tự tìm tới nhau chia sẻ đã khiến họ gắn bó với nhau như anh em ruột thịt một nhà. Anh Trần Văn Thưởng, Phó giám đốc Công ty xây dựng Safico chia sẻ: “Tham gia các diễn đàn và cùng chia sẻ những tâm tư của mình đối với những người đồng cảnh. Chúng tôi muốn cùng giúp đỡ nhau để cùng chứng minh với gia đình và xã hội rằng: “Những con chim “cụt cánh” tuy có thiếu hụt một nửa, cuộc sống gia đình không vẹn toàn nhưng không vì thế mà chúng tôi không sống tốt, sống có ý nghĩa. Con trai tôi ở TPHCM với vợ cũ, tôi sống và làm việc ở HN nhưng nhờ có đám bạn và tham gia diễn đàn tôi cảm thấy rất ấm áp mỗi khi xuân về, tết đến. Nhìn các con vui chơi, nhận lì xì, quà tết của các bố các mẹ, và ngồi bên những nồi lẩu ấm áp tình người. Chúng tôi cảm thấy cái giá lạnh của mùa đông không còn làm mỗi con người thấy cô đơn nữa!”. Đặc biệt, có những nhóm bạn lại hứng thú đón tết bằng du lịch. Ly hôn đã 5 năm, nuôi cô con gái 6 tuổi xinh đẹp, Linh, cô bạn sinh 1980 là kế toán trưởng của một công ty ngành dầu khí. Xinh xắn, tự tin và luôn biết làm vui vẻ cuộc sống bằng việc chăm lo cho ‘gái nhỏ”, bố mẹ và công việc. Linh chia sẻ: “Đắn đo mãi giữa Ai Cập và Ấn Độ, em và cô bạn cũng hoàn cảnh 3C quyết định cùng 2 con đi đón tết ở Ấn Độ. Em đã đi các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Trung Quốc, Singapore và giờ quyết định chọn Ấn Độ và tết nguyên đán năm nay. Đầu xuân hành hương về Ấn Độ - nơi đạo Phật phát sinh và phát triển thành một trong những tôn giáo lớn trên thế giới là điều mà chúng em vô cùng tâm đắc. Chỉ có những dịp nghỉ dài như tết nguyên đán, em mới có cơ hội đi du lịch xa với thời gian dài ngày. Gia đình, họ hàng mọi người đều cổ vũ cho mẹ con em đi chơi. Vì các cụ đều muốn con cái của mình được vui vẻ, không cứ gì phải đầu tắt mặt tối cơm nước trong dịp tết”. Một cô giáo 3C trên webtretho chia sẻ: “Tết năm đầu mới ly hôn, thật là buồn khi mà thấy nhà người ta đi chơi đông đủ, còn mình thì bế con lủi thủi , chả dám đi đâu vì sợ họ lại hỏi đến chuyện buồn, và sợ lây đen đủi sang cho người mà mình đến chơi. Bây giờ không còn buồn nhưng cũng tránh xông nhà bất cứ ai. Bây giờ thì Tết là những ngày xả láng nhất để mỗi năm đi một nước vì hè còn phải đáp ứng bao yêu cầu luyện thi chuyên chọn của học sinh và hè nắng nóng đi chơi không thích bằng đi vào dịp tết”.

http://farm4.static.flickr.com/3086/3134775199_b4ec3c3778_z.jpg

Tết Nguyên đán năm nay, cánh 3c miền Bắc thì hứng thú nhiều với việc du hí lên Sa Pa để ngắm cánh sắc thiên nhiên của mùa xuân, bước lên đỉnh ngọn Fansipan hùng vĩ, dạo trên thung lũng Mường Hoa... Một điểm du lịch đầy hứng thú đó là Vịnh Hạ Long để cảm nhận hơn cảnh đẹp và niềm tự hào của người Việt Nam khi Vịnh Hạ Long được bầu chọn là kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Cánh 3c miền Nam thì lại hứng thú với các chuyến du hí ở dọc đồng bằng sông Cửu Long hoặc lên Đà Lạt ngắm hoa rực rỡ đua sắc màu vào mùa xuân....
Có những nhóm bạn thì chọn đi chơi tết ở quanh các tụ điểm văn hóa ở Hà Nội. Nhiều bạn nói, quanh năm bị chen vai thích cánh bởi giao thông Hà Nội ùn tắc, khói xe máy, ô tô nghi ngút. Cái cảm giác đi lang thang trên khắp các con phố Hà Nội vắng lặng vào dịp tết lại mang tới cho họ những cảm xúc thật tuyệt vời về một Hà Nội trầm lắng, cổ kính. Một trưởng nhóm hội cha mẹ đơn thân trên webtretho chia sẻ: “Năm nay nhóm chúng tôi chọn xuất hành đầu tiên là tới chùa Bồ Đề, Gia Lâm. Chùa Bồ Đề, nơi nuôi dưỡng hơn cả trăm em nhỏ mồ côi và người già không nơi nượng tựa. Đến và chia sẻ với những mảnh đời kém may mắn, thiếu tình thương yêu, chúng tôi cảm thấy mình vẫn còn may mắn và hạnh phúc hơn họ”. Một số nhóm bạn còn dự định khởi đầu năm mới bằng chương trình từ thiện ủng hộ xóm chạy thận ở gần bệnh viện Bạch mai đã tồn tại hàng chục năm với những con người mòn mỏi sống đợi khoảnh khắc ra đi. Mối lo chi phí chạy thận khiến những con người ở xóm này không hề nghĩ tới cái tết.

Những con chim “cụt cánh” bao giờ được lắp cánh để có được đón một cái tết bên một gia đình đầm ấm vẫn là mong muốn và khao khát của nhiều ông bố bà mẹ đơn thân. Cái tết năm nay cũng là niềm hạnh phúc của những đôi tân lang, tân nương là những người mà xã hội vẫn quen gọi “rổ rá cạp lại”. Tuy nhiên, “rổ rá cạp lại” mà lại bền vững, hạnh phúc thì lại là điều đáng mừng, đáng được chia sẻ. Sẽ ấm áp hơn nhiều bởi mỗi độ xuân về tết đến, dân cư 3C lại có thêm những tin vui bởi những con chim liền cánh... Sẽ tốt đẹp hơn nhiều nếu ngày tết mỗi người đều có đôi có lứa để cùng chung vui ngày tết nhưng không phải vì thế mà những con chim “cụt cánh” không biết tạo cho mình niềm vui trong ngày tết và hơn thế đó là họ xóa đi những mặc cảm là người ly hôn để tự tin khẳng định mình trong cuộc sống và xã hội. Mô hình gia đình truyền thống một vợ, một chồng suốt đời không còn vị trí độc tôn nữa mà đã thay đổi và xuất hiện những mô hình gia đình mới như Single mom, Single dad, vợ chồng “rổ rá cạp lại”… Những gia đình kiểu này đã và đang tồn tại và góc nhìn của xã hội với những người ly hôn cũng đã cởi mở hơn, chia sẻ và đồng cảm hơn với sự bất hạnh của họ.

http://www.baovanhoa.vn/giadinhxuan2012/42473.vho

(Báo Văn Hóa tết Nhâm Thìn)

(Đợt viết báo tết nhà em bận quá nên lôi chính chuyện của đồng bọn cụt cánh ra viết cho có bài trang gia đình, em nghĩ là nó cũng phù hợp, khi cái tết sum vầy cũng có những cái tết cô đơn lẻ bóng)

Boulevard
22-01-2012, 08:36 PM
[COLOR="blue"]

He he... Năm nay đi họp báo với các lãnh đạo nhận một túi quà có bao nhiêu lời chúc của các nguyên thủ quốc gia... Rinh về nhà mình lấy hên nè...

Phút giao thừa lặng lẽ

Từng giọt mưa đêm nay ngập ngừng
Đậu trên áo em rưng rưng
Cầm tay em, tay em liễu xanh mềm mại
Lặng nghe sớm xuân đang vê
Từng giọt mưa đêm nay thật buồn
Mặt hồ sao bỗng như lung linh
Và một năm qua đi với bao kỷ niệm
Để ta nhớ mãi không quên
Lặng lẽ mùa đông như câu hát cuối cùng
Những gì đã qua, sẽ còn lại trong chúng ta
Lặng lẽ mùa xuân như câu hát bắt đầu
Từ giây phút giao thừa, thì thầm bao ước ao
Mùa xuân...một nhành lá xanh tươi lộc xuân
Một nhành lá non
Một tình yêu chưa biết đến...
Mùa xuân...để ta hái đem trao tặng nhau
Lòng tin yêu mãi xanh rờn sống trong ta mãi muôn đời
Kìa mùa xuân về giao thừa đã qua
(Từng giọt mưa đêm....
Kìa mùa xuân về giao thừa đã qua)

Đêm qua đi và ngày đang tới
Hát câu chuyện tình mùa xuân
Còn vang mãi trong lòng ta bao năm tháng ngọt ngào
Để nơi tim ta mãi mãi vẫn là tiếng hát quyến rũ mùa xuân
Từng giọt mưa cuối đông....
Và ta lắng nghe
( Mùa xuân....giao thừa đã qua)

Boulevard
24-01-2012, 09:11 AM
1 ngày buồn

Boulevard
27-01-2012, 02:45 PM
http://farm8.staticflickr.com/7154/6769421239_d495865420.jpg

OA _ NỮ
28-01-2012, 01:54 AM
Wow wow wow...Chỉ biết thốt lên hai từ "ngưỡng mộ". Ko phải ngưỡng mộ vì hàng của B chất lượng cao, mà ngưỡng mộ về hình ảnh đẹp của một đôi tình nhân tay trong tay, vai kề vai đang ấp ủ nhau trong màn sương mù mờ ảo và giá lạnh của thành phố SP. Nhìn thật lãng mạn, thơ mộng và hạnh phúc. Ước gì...:rolleyes:


Chị ơi, "hàng" này phải xem trực tiếp chứ xem qua ảnh thì khó có thể cảm nhận hết... Chờ chị về VN em sẽ trình làng ngay thui ạ. Ra tết nhất định sẽ bàn với các đại ca làm 1 cuộc off đầu xuân, lúc đó có cơ hội ra mắt ngay thui mà... Em hi vọng em sẽ thay tâm đổi tính, kiềm chế bớt cái tôi to đùng của em và cái tính có phần hơi ngang như cua để mềm mại hơn, có thể tìm tới 1 tiếng nói chung với người ta. :)


Đọc câu này của em là chị chợt cảm động khi nhớ đến bộ phim nào mình đã coi có câu "I can be anyone you want". Nói lên sự nhiệm mầu của TY có thể khơi dậy mọi sức mạnh tiềm ẩn của một con người và cho họ những nội lực phi phàm để thay đổi chính bản thân họ. Một nửa của em thật là lucky Man.

Phu sinh
28-01-2012, 11:20 AM
Hi... Hi... Cũng cùng thời mờ giả sử đứng cạnh chàng của Bou thì lại thành ông già mất,:acac: :acac: Nhìn phong độ tràn đầy nờ!!! :acac: :acac:

Biến hy vọng thành hiện thực thì... tiếng nói chung .... sẽ có nà!!!! Hi... Hi...

Boulevard
28-01-2012, 11:56 AM
Hi... Hi... Cũng cùng thời mờ giả sử đứng cạnh chàng của Bou thì lại thành ông già mất,:acac: :acac: Nhìn phong độ tràn đầy nờ!!! :acac: :acac:


Ông già... nờ ăn nói cứ như teen vậy nờ... thía mà lại lo già nờ...Bou cũng già rồi nờ... nhưng thấy mình lúc nào cũng như đang teen nờ...
:haha: :haha: :haha:

Boulevard
29-01-2012, 03:50 PM
Anh muốn được gọi em là vợ

Phải ! chắc anh bướng bỉnh hơn tất cả
Anh không nghe thiên hạ đặt điều
Và không đếm trên ngón tay những kẻ
Gọi em bằng hai chữ em yêu

Anh không gọi em là thiếu nữ
Không giữa đường bứt hoa tặng em
Trong mắt em anh không tìm kiếm
Những ánh cười thời con gái trinh nguyên

Anh không tiếc một thời dằng dặc
Em chẳng đợi chờ anh trong giấc mơ
Cũng không tiếc khi gặp anh em đã
Qua mất rồi năm tháng ngây thơ ...


Và nếu như số phận rồi gắn bó
Cho chúng mình hai đứa thành đôi
Thì không phải vì em không được biết
Bao nhiêu người gần gũi xa xôi ...

Anh muốn được gọi em là vợ
Không phải để rồi loan báo khắp nơi
Không phải bởi từ lâu em đã
Luôn bên anh trong mọi sự trên đời

Nhan sắc và danh tiếng tuổi tên em
Đâu phải điều đã khiến anh mê đắm
Anh chỉ cần em dịu dàng bí ẩn
Tới cùng anh như thầm lặng bao lần ...
K.Simonov

Boulevard
31-01-2012, 09:58 PM
Trên đường đi chùa Bắc Ninh, nó trở lại con đường hoa cải... Mùa này hoa cải đã già và không được mơn mởn như cái thời mà nó đã từng chụp ảnh ngày trước. Đây là sản phẩm bằng chụp bằng Iphone của người bạn nó... Từ giờ nó quyết định gác máy ảnh to để làm người mẫu cho máy di động... he he

MÙA HOA CẢI
Thơ: Nghiêm Thị Hằng

Có một mùa hoa cải
Nở vàng bên bến sông
Em đang thì con gái
Đợi anh chưa lấy chồng

Anh rụt rè không dám
Hái một bông cải ngồng
Sợ làm con bướm trắng
Giật mình bay sang sông.

Qua bao mùa hoa cải
Chỉ mình anh biết thôi
Mình anh không dám hái
Hoa cải bay về trời.

Bâng khuâng chiều làng bãi
Không còn hoa cải ngồng
Ai xui anh trở lại
Ngày em đi lấy chồng.

Anh lại gieo hạt cải
Lại âm thầm đợi mong
Có một người con gái
Đợi anh chưa lấy chồng.


http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/393772_2680073609108_1474338264_32456063_117478977 8_n.jpg

Sheiran
04-02-2012, 08:26 AM
Năm mới - hạnh phúc mới, luôn vui nhé chị :laclu:

Boulevard
04-02-2012, 08:41 AM
Năm mới - hạnh phúc mới, luôn vui nhé chị :laclu:

Hichic... em mình phiêu du đi phương trời nào tới giờ mới lặn ngụp về chúc chị em... Chúc em của chị năm mới gặp nhiều may mắn, nhiều niềm vui và cầu gì được nấy em nhé. Giữ mãi phong độ xinh đẹp cho zai nó thèm nhá nhá... :)

Boulevard
05-02-2012, 07:09 PM
Toàn zai dẹp...

[/B]

(Muốn xem tiếp ... .http://niemrieng.net/diendan/showthread.php?t=6321&p=113525#post113525 :) :) :) )

votinh
11-02-2012, 09:44 AM
Hạnh phúc từ những điều bình dị nhất

những điều bình dị nhất thì mới bền...

Đồng ý với quan điểm này. Bình dị, đơn giản, đúng nhu cầu cần thiết của con người như ăn, ngủ, yêu và ...

Boulevard
12-02-2012, 11:31 PM
"Sau tất cả, ngày mai là một ngày mới…"
Nếu bạn không nhắc VTV1 chiếu lại cuốn phim "Cuốn theo chiều gió" thì chắc nó sẽ không được xem lại một bộ phim kinh điển thật hay và ý nghĩa như vậy... Câu kết của Scarlett: "Sau tất cả, ngày mai là một ngày mới…" làm nó thích, cuộc hành trình kiếm tìm hạnh phúc chính là mục đích cuối cùng của mỗi con người, của mỗi nhân vật trong CTCG: Scarlett O’ Hara, Melanie Hamitton, Rhett Buttler, Ashley Wikes..
.
Có khi nào tình yêu ở ngay bên bạn mà bạn có thể bước đi qua hay không? Có khi nào lòng kiêu hãnh khiến con người mất đi sự nồng nàn và cái mà họ đáng được hưởng thụ hay không? Scarlett nồng nàn, cuồng say và đam mê và mạnh mẽ... nhưng nó yêu hơn cả nhân vật Melanie Hamitton. Cô không có được cái vẻ đẹp quyến rũ chết người của Scarllett nhưng ở cô cái đẹp chính ở sự dịu dàng, yếu đuối, vị tha... 2 nhân vật này bổ sung cho nhau sẽ tạo nên một mẫu đàn bà tuyệt vời chỉ có trong tiểu thuyết... Sự háo thắng, kiêu ngạo, cái tôi và ích kỷ, toan tính... vẫn phảng phất đâu đó trong mỗi 1 con người không chỉ ở đàn bà mà cả ở đàn ông...

Nó ngưỡng mộ chàng Rhett Buttler- nhân vật để lại ấn tượng sâu đậm nhất và làm nó rưng rưng tràn ngập mơ ước về một mẫu đàn ông lý tưởng. Ret mang vẻ ngang tàng, ngạo mạn của một kẻ sành đời, am hiểu cuộc sống... Sự tự tin, giầu có, bản lĩnh và thành đạt là niềm mơ ước của mỗi người đàn bà cần có ở người đàn ông. Nhưng điều đáng nói ở đây là Ret yêu Scarllet bằng một thứ tình cảm mà khó có người đàn ông nào ngoài đời này có thể làm được... Yêu nhiều năm trước khi cưới Scarllet, vậy mà khi cưới thì tình yêu không được đáp lại, vẫn nhẫn nhịu chịu đựng sự tàn nhẫn mà Scarllet mang lại... Có người đàn bà nào không cảm thấy hạnh phúc khi được nương náu vào một con người si tình, nồng nàn và hơn thế lại cho họ một cảm giác yên ổn, ấm áp như Rhett hay không?

Tiểu thuyết, phim ảnh... luôn vẽ lên những mẫu đàn ông và đàn bà lý tưởng... khiến người xem cảm thấy khao khát, cảm thấy thèm được yêu như họ... Còn nó... những năm tháng trước kia... nó tìm nơi trú ẩn bằng niềm vui và những cảm giác hạnh phúc khi xem những bộ phim như thế này... Nó nằm bên 1 người chồng lạnh lẽo, khô khan để mơ ước về một chàng hoàng tử như Rhett Buttler... Nó thoát xác bằng những giây phút sống trong phim và tiểu thuyết.... đã gần 10 năm qua, nó bỏ đi cái ham thích xem phim và đọc tiểu thuyết... đơn giản vì nó không muốn sống trên một thế giới ảo mãi như vậy nữa... Nó muốn nó tỉnh táo hơn, nó đọc nhiều những mặt trái của xã hội thực hơn là chạy theo những thần tượng trong phim và tiểu thuyết... Nó đã từng vỡ vụn từng mảnh khi mọi sự cố gắng nỗ lực và vun xới của nó tan thành mây khói... Con người lý tưởng trở thành một kẻ dối trá, đạo đức giả...

Nó vẫn biết thời gian qua đi, con người cũng sẽ già đi và sư lãng mạn cũng sẽ mất dần theo thời gian... Và đôi khi sự lãng mạn lại khiến con người trở nên lố bịch trong mắt của một bộ phận người nào đó... Họ có thể cười sự lãng mạn bằng cách anh cứ sống mãi trên mây... Nó vẫn biết rằng nó hay ở trên mây nhiều lắm... nhưng nó không biết cách nào để hạ xuống đất từ từ một cách khôn khéo...


Không xem phim, không đọc tiểu thuyết... thời gian cho công việc, cho học hành, cho con cái, cho việc đi tìm hạnh phúc đã choán hết quỹ thời gian của nó... Đôi khi nó chỉ muốn thử phản ứng thần kinh bằng những bộ phim kinh dị, phim ma... để xem nó có còn cảm giác sợ hãi nữa hay không? Và nó đúc kết ma trên phim còn không nguy hiểm bằng chính con người ngoài đời... Vì con người ngoài đời thật đẹp với những nụ cười, câu nói ngọt ngào bóng nhoáng... nhưng đằng sau là một bồ dao găm sẵn sàng đâm vào người khác không khác gì một chiến binh...

Nó khao khát đi tìm hạnh phúc, khao khát đi tìm mẫu người lý tưởng và đôi khi nó phải tự học cách lý tưởng hóa con người lên, để nó có thêm một chút hưng phấn để sống, để yêu... Công việc, con cái, sự già nua trong suy nghĩ và cả tuổi tác đã khiến con người ta trở nên khô khan với nhau nhiều hơn... Nó không muốn như vậy, nó muốn thay đổi mọi quan niệm và cả cách sống của chính nó hay của ai đó... Nó lang thang trên diễn đàn thấy mọi người ước ao ngày Valentine sẽ có ai đó rủ đi chơi, sẽ được tặng quà, sẽ có người tỏ tình... Còn nó thì thật tham lam, nó giương cái status "Ngày nào cũng là ngày Valentine"... 1 ngày không cần gặp nhưng chỉ cần 1 tin nhắn, 1 dòng email hay 1 lời chào trên chat... nó hiểu rằng người ta vẫn yêu nó... Và như vậy, nó sẽ cảm thấy ngày hôm nay qua đi không hề đơn điệu và nó cảm thấy hạnh phúc khi ai đó luôn nhớ tới nó... "Sau tất cả, ngày mai là một ngày mới…", đúng vậy mỗi ngày sẽ là một ngày mới nếu con người ta biết cách làm thay đổi những thói quen nhàm chán, biết cách làm mới chính mình... bằng gì nhỉ, đơn giản thôi nhưng cũng không phải ai cũng biết ...

OA _ NỮ
15-02-2012, 09:37 PM
OA NỮ đã từng ngưỡng mộ, khao khát và ước mơ trên bước đường đời của mình sẽ có được một Manly Man giống như nhân vật R.B trong bộ him CTCG. Nhưng rồi mình lại tự nhủ rằng con người mình sẽ chẳng bao giờ có nổi những phẩm chất và khí chất như nàng S.C.O thì hãy quên đi. Hì hì. Nên ko mơ nữa, ko khát khao nữa...Mà chỉ còn chút lòng ngưỡng mộ thôi. Vì vậy trong cuộc đời đã ko ít lần gặp được những Manly Man từa tựa như RB nhưng vẫn để họ cuốn theo chiều gió.:rolleyes:

Boulevard
15-02-2012, 11:18 PM
Nó lại trở về quỹ đạo của công việc... Hơi mệt 1 chút, có những lúc khó khăn tưởng không thể chịu đựng nổi vì ức chế... Nhưng rùi nó lại vượt qua... Mỗi lần gặp khó khăn thì nó lại nghĩ chắc ông trời lại muốn thử thách nó đây mà... Lại phải vượt qua thôi... Mỗi lần vượt qua lại thấy vui vui... Có những lúc rối rắm bởi công việc, tình yêu, gia đình như một mối tơ vò... rồi cũng lại qua... Thương con gái 2 hôm rồi ăn cơm có một mình, tự nấu cơm, tự ăn... Gái nói: "Mẹ ơi... chỉ có 2 mẹ con mình ăn với nhau cứ thấy buồn thế nào ấy. Hôm trước con ăn có 1 mình, con muốn khóc!"... Thương gái ghê mà không biết phải làm sao... Công việc của mẹ quá bận rộn, để đi đi về về tốn biết bao thời gian, ngày mai muốn nghỉ ở nhà ăn trưa với con, chiều thì đi học rồi... thì mấy cô bạn lại rủ đi ăn... Nó chỉ biết dậy thật sớm đi chợ, làm món ăn sẵn để con gái ăn... Không có mẹ, con gái thật lười, ngay cả hoa quả cũng không chịu ăn... Ngày xưa khi còn bé, nó đâu có vậy, nó phải tự nấu cơm, lau dọn nhà cửa, niềm vui của nó là đánh máy chữ kiếm tiền và đến giờ cơm nước dọn dẹp thì hì hụi vào làm... giờ gái có internet, cái máy tính chiếm rất nhiều quỹ thời gian của gái... muốn cấm đoán nhưng nghĩ nếu cứ bắt gái làm nhiều quá, học nhiều quá mà không cho gái chơi thì mẹ cũng hơi ích kỷ, vậy là phải nhân nhượng.
Công việc và lo dọn dẹp nhà cửa và lo tổ chức lại cuộc sống chỉ có 2 mẹ con khiến nó chẳng còn thời gian lang thang trên mạng chat chit với bạn bè nữa...

Hôm nay, nó vào lại cái nick dùng để tám chuyện... nó nhận những lời chúc ngọt ngào của anh vào Valentine: Valentinie vui em nhé... Dạo này vẫn ổn chứ em? Lâu lắm không gặp em... Nó vui vì anh vẫn còn nhớ tới nó... Còn nó thật tệ mỗi khi nó có niềm vui thì cấm có nhớ tới anh, khi nào nó buồn thì nó lại chạy vào than thở... Tối nay viết xong 1 bài hóc như sao quả tạ... nó thở phào nhẹ nhõm... nó muốn vào nói chuyện với anh... chỉ là để hỏi thăm, chỉ là để tám vài câu để biết nó vẫn không bao giờ quên anh... người bạn đã giúp nó những lúc nó khó khăn chao đảo... Có lẽ trong số những người bạn trai mà nó quen sau khi ly hôn, thì anh là người bạn để lại cho nó nhiều ấn tượng nhất... nó chưa bao giờ có cảm giác ham muốn một thứ gì đó vượt quá 1 tình bạn với anh...nó nghĩ anh chắc cũng có những cảm giác như nó... một thứ tình bạn thật đẹp nhưng thât khó để găp nhau rùi, công việc, tình yêu, gia đình... khiến nó và anh sẽ đi trên 2 con đường khác nhau...

Tới giờ con gái đi ngủ, gái thỏ thẻ mẹ ơi con thích ăn canh sườn nấu dưa, sườn xào chua ngọt ngày mai mẹ nhé... Ừa... sẽ làm cho gái. Mẹ mong gái của mẹ vững vàng, bản lĩnh và thật ngoan nhé. Phía trước là 1 con đường rất dài mà hai mẹ con mình sẽ phải đi... gái đừng trách hờn mẹ vì dạo này mẹ mắng gái nhiều hơn... Nhưng mẹ mắng là để gái tốt hơn, ngoan hơn, để mỗi khi nhắc tới gái với bạn bè, đôi mắt mẹ lại lấp lánh niềm vui...

Boulevard
15-02-2012, 11:24 PM
OA NỮ đã từng ngưỡng mộ, khao khát và ước mơ trên bước đường đời của mình sẽ có được một Manly Man giống như nhân vật R.B trong bộ him CTCG.

Chị à, thần tượng phim ảnh chỉ là thần tượng... con người ngoài đời làm sao đẹp được như phim ảnh... Mình cũng có là hoa hậu đâu mà đòi hỏi, vấn đề là cái cảm giác, cái tình mà mỗi con người trao cho nhau... Em không cần là hoa hậu mà chỉ cần là "á hậu" trong mắt 1 người thui... còn dĩ nhiên người ta cũng phải là "ớ hậu nam" trong mắt em... Thời thế sinh anh hùng... anh hùng của ngày hôm nay làm sao đươc như Rhett Butller... hichic... em chỉ cần một người tri kỷ tới với em 1 cụ "Lọ Lem" là ok rùi...

Boulevard
23-02-2012, 10:46 PM
Dạ Khúc


Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng.

Cần tay níu để thấy anh còn gần
Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ


Đã gần thế, thương thật rồi
Vẫn như anh còn xa rất xa
Vì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt
Em thêm cần anh đến muôn lần.

Thế tình nhé, xin về gần
Nối thêm yêu thương vào với nhau
Tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng
Nối anh vào em chiếc hôn đầu.

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?Mi8zZi8yM2Y0NjNiNTgzMjdhZDZhZGQ3MTMyNWJlZjM1M TMyNC5cUIbaBmUsICDN8ROG6oSBLaMO6Y3zEkG9hWeBiBUmUsI CmFdUngZ3x8MQ

votinh
25-02-2012, 10:51 AM
Chị à, thần tượng phim ảnh chỉ là thần tượng... con người ngoài đời làm sao đẹp được như phim ảnh... Mình cũng có là hoa hậu đâu mà đòi hỏi, vấn đề là cái cảm giác, cái tình mà mỗi con người trao cho nhau... Em không cần là hoa hậu mà chỉ cần là "á hậu" trong mắt 1 người thui... còn dĩ nhiên người ta cũng phải là "ớ hậu nam" trong mắt em... Thời thế sinh anh hùng... anh hùng của ngày hôm nay làm sao đươc như Rhett Butller... hichic... em chỉ cần một người tri kỷ tới với em 1 cụ "Lọ Lem" là ok rùi...

Absolutely right! quá đúng, quá đúng! Ráng lên nha Boulevard

Boulevard
26-02-2012, 01:07 AM
Absolutely right! quá đúng, quá đúng! Ráng lên nha Boulevard

Em cảm ơn anh!

Boulevard
26-02-2012, 01:11 AM
Lâu rồi mới lại có 1 đêm thức khuya và mất ngủ... mắt cứ thao láo ... có lẽ là do chiều tối uống 1 cốc cà phê tan ở nhà... thật tệ! Và cũng tại có lẽ vì lâu rồi mới có 1 tối thứ 7 lặng lẽ một mình... Vậy là nghe nhạc...

Để Một Lần Anh Nói

Để một lần anh nói, anh sẽ yêu yêu em trọn đời .
Để một lần anh nói, anh sẽ yêu em không thay đổi.
Dù bão giông không phai cuộc tình, dù gió mưa vẫn em bên đời.
Phút giây có nhau tình yêu đắm say.

Để một lần anh biết, rằng trái tim em nay không còn.
Để một lần anh biết, tình đã trao về người yêu mới.
Một trái tim hôm nay thay lòng, kìa áo hoa em vui bên người.
Đổi thay, trái tim em mất anh rồi.

Một lời hẹn ước khi trước nay đã tan vỡ, với anh tình yêu lỡ lầm.
Một lời anh chúc em với mong ước hạnh phúc, trái tim sẽ vui bên người yêu.
Chỉ mình em biết nơi cuối con phố có anh, lẻ loi với riêng niềm đau.

Còn lại giây phút anh chúc em mãi say đắm, với ai tình yêu bắt đầu.
Chỉ mình em biết nơi cuối con phố anh đứng, pháo hoa lung linh bên nhà ai.
Từng giọt rượu đắng hay nước mắt thấy cay xót, xót xa nỗi đau riêng mình anh.
Chỉ mình anh biết anh quá yêu mới câm nín, chúc em mãi vui bên người yêu.

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MC84OS8wODk4M2Q0NjI5MTI4YjQ3MGIzZWJkZjgxZjQ4M mRkNS5cUIbaBmUsICDN8xJDhdUng4MgTeG7mXQgTOG6p24gQW5 oIE7Ds2l8VHXhdUngqVdUngIEjGsG5nfHwx

[/COLOR][/B][/I]

Boulevard
29-02-2012, 11:13 PM
Chiều tối đi cùng ông bạn cấp 3 tới mảnh đất mà nó mua... Sau khi về nó biết bạn thích món gà nên rủ tới quán gà nổi tiếng Ngọc Lâm ăn. Bạn bảo gọi ông T đi... lâu rồi không nhìn thấy mặt ông ấy. Ừ thì gọi... Bạn bảo gọi tiếp Nhất H... của bạn đi... Hihi. thôi, chàng của tớ vốn dĩ chỉ thích cơm không thích ăn bụi như tụi mình... Vậy là tập kết ở quán gà Ngọc Lâm trong nháy mắt cả lũ... Anh nói vài lời trách mắng nó, đại ý là tối 28 tết trời mưa ướt như chuột tới nhà em để biếu quà tết 2 mẹ con mà không gặp... Từ ngày chơi với nhau tới giờ chưa bao giờ anh nói là anh thích nó cả... vậy mà hôm nay anh gặp nó và nói : Em biết không anh rất thích em. Rất thích là đằng khác. Nhưng anh biết rằng anh không phải người phù hợp với em. Còn em, chỉ 1 lần này nữa thôi nhé. Cấm được thất bại. Nếu thất bại nữa thì đừng có yêu nữa... Sống 1 mình cho khỏe. Anh sẽ là anh trai của em chăm sóc cho 2 mẹ con em... Công việc cũng bận và anh cũng rất muốn gọi cho em nhưng rồi lại nghĩ để cho em có nhiều thời gian chăm sóc cho bạn trai của em, vun xới cho tình cảm của em, nên anh giữ im lặng... Nói như vậy không có nghĩa là anh quên em. Em hãy nhớ em vẫn luôn có 1 người anh trai, dẫu lúc nào em cần anh cũng sẽ có mặt...

Trời lạnh và chợt mưa... Anh bạn nằng nặc đòi đưa taxi nó về, còn ông bạn cấp 3 chở ông bạn của anh rồi đưa xe về nhà nó... Từ lâu rùi nó vẫn quen chỉ nhận sự chăm sóc, đưa đón của 1 người từ ngày có người yêu... Nên hôm nay nó lại nhớ tới một thời gian rất dài nó đã thiên nhiên đón nhận sự chăm sóc của những người bạn trai bên nó và coi đó là lẽ đương nhiên, giống như sữa Vinamil khi cần là có vậy!
Anh bạn mà nó gặp lại hôm nay là 1 người chất phác, cả tin... cuối năm cứ muốn chung tiền với nó mua đất rốt cuộc nó không thích chung nên tự mua... Vậy là anh ôm tiền cho bạn vay lãi ngày... để rồi bạn không có khả năng chi trả cả gốc... Anh cứ trách nó giá mà cho anh chung thì sao đến nỗi như thế này... Trách sao được nó... mỗi người phải tự làm chủ lấy mọi tình thế và phải biết lo lắng cho mình chứ? Có lẽ sự dễ dãi và phổi bò của anh khiến nó ngày đầu tiên khi làm bạn đã thống nhất quan điểm anh sẽ chỉ là 1 người bạn mà thôi, và anh thật khôn khéo nhật là anh trai của nó... Ok... giá mà có thêm 10 người anh trai như anh thì nó cũng nhận tuốt tuồn tuột bởi lẽ có anh trai bao giờ chẳng sướng...

Gặp lại bạn cũ... nó lại nhớ lại những gì đã qua... không biết những người muôn năm cũ hồn ở đâu bây giờ... và họ có vui không, có tìm được hạnh phúc đích thực cho mình không... và có 1 lúc nào đó vô tình lần lại trang nhật ký, 1 tấm hình nào đó và nhớ tới 1 người bạn gái là nó hay không? Chắc hẳn là có... cũng giống như anh của nó vậy... Câu chuyện vừa xảy ra với anh và nó khiến nó cũng cảm thấy buồn man mác và chạnh lòng... Với nó khi đã bước đi rùi nó ít khi quay lại với quá khứ trừ khi hiện tại làm cho nó không hài lòng và cảm thấy buồn... Nó vẫn biết khi chưa tìm được tình yêu thì quá khứ vừa qua vẫn lẩn khuất bên mỗi con người, trừ phi có 1 con người tới thế chân bóng hình đó... và dĩ nhiên con người đó cái bóng sẽ phải to hơn, lớn hơn so với quá khứ mới mong vùi khuất nó đi...

Nó là 1 người yêu hết mình tới cạn kiệt cả thời gian và tâm lực... và nếu thât bại thì nó sẽ phải khổ sở lắm để thoát khỏi sự đau đớn... Nó mong rằng những người bạn của nó cũng sẽ tìm được hạnh phúc, tìm được tri kỷ cho mình... mặc dù nó biết là vô cùng khó khăn đối với những mối tình ở tuổi trung niên, con người khó tính hơn, kỹ tính hơn và cũng ít sự nhiệt tình hơn, sự thất bại cũng khiến con người ta lười đi tìm cho mình cái mới... Nó thì khác, nó luôn muốn hun đúc tình cảm của mình ngọt ngào, nó luôn đòi hỏi mọi thứ phải vuông tròn, có lẽ nó là 1 người thích lý tưởng hóa cuộc sống và tình yêu... Nó thích sống ở trên mây, nhấm nháp vị ngọt của tình yêu thương mà người đàn ông của nó mang tới... Nó cũng mong nó cũng sẽ mang lại niềm vui và sự bình yên cho người đàn ông của nó...

thuphong
01-03-2012, 06:53 AM
.
http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/hoala/1IMG_0567.jpg

Bài thơ này chị viết bằng những tình cảm gửi gắm rất chân thành mong em hạnh phúc, sở dĩ lúc đó chị k mang sang treo trong nhà em bởi chị k muốn làm loãng những dòng tâm sự của em. Hạnh phúc k dễ dàng có được dù là người thế nào thì sự lựa chọn, sự hoà hợp .... cũng cần sẻ chia và luôn trân trọng, chị thực lòng mong em luôn sống hạnh phúc.




Chẳng dễ dàng…
Tặng B.

Chẳng dễ dàng để nhận lời làm vợ
Cành cây cong em sợ hóa cung tên
Bởi con chim ngày xưa rất ngoan hiền
Đã mấy lần hụt bàn chân chới với

Đời quá ngắn mà ta không thể vội
Dẫu bên ngoài xuân hối hả nhường kia
Mắt môi tươi vì ai ủ mộng si
Hương đắm đuối cả một trời mộng tưởng

Nếu số phận có một ngày đặt hướng
Cho chúng ta gặp gỡ và kết đôi
Là duyên kiếp dành cho nhau đấy thôi
Không tính toán không màng chi danh vọng

Hai phương trời hai cuộc đời vùi sóng
Hai con thuyền cánh buồm cũ tướp xơ
Rất e dè nhận lại nắng vàng mơ
Sợi chỉ đỏ vá mảnh tình đã rách

Không khao khát tiền tài vật chất
Chẳng bạc vàng nhà cửa với ô tô
Không ô dù địa vị hứa dành cho
Chỉ mong anh tấm lòng chân son sắt…

29/01/2012
Thu Phong

.

Boulevard
02-03-2012, 03:52 PM
.
Bài thơ này chị viết bằng những tình cảm gửi gắm rất chân thành mong em hạnh phúc, sở dĩ lúc đó chị k mang sang treo trong nhà em bởi chị k muốn làm loãng những dòng tâm sự của em. Hạnh phúc k dễ dàng có được dù là người thế nào thì sự lựa chọn, sự hoà hợp .... cũng cần sẻ chia và luôn trân trọng, chị thực lòng mong em luôn sống hạnh phúc.

.

Em cảm ơn chị. Bài thơ thật cảm động và cảm động hơn là chị đã giành tặng riêng cho em. Chị và ban bè cứ comment chia sẻ, đừng sợ loãng mạch viết của em... Em vào diễn đàn và cảm thấy hạnh phúc khi được các anh chị em trong diễn đàn đã chia sẻ và giành cho em những tình cảm, những bài thơ tràn ngập cảm xúc... Em mong như vây mà ! Một lần nữa em cảm ơn chị !

Boulevard
09-03-2012, 11:52 PM
Biển, nỗi nhớ và em
Phú Quang

Em xa anh trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ.
Biển vẫn thấy mình dài rộng thế, xa cánh buồm một chút đã cô đơn. Gió âm thầm ko nói mà sao núi phải mòn.
Anh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tím.
Sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay anh chẳng đến.
Dù sóng đã làm em nghiêng ngả vì anh.

Em xa anh trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ.
Biển vẫn thấy mình dài rộng thế, xa cánh buồn một chút đã cô đơn. Gió âm thầm ko nói mà sao núi phải mòn.
Anh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tím.
Sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay anh chẳng đến.
Dù sóng đã làm em nghiêng ngả vì anh.

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?Yi8yMi9iMjIwNjI1MWI1NDJkY2ZmNjI1ZTZlOGYyODU4Y jg0NC5cUIbaBmUsICDN8QmnhdUng4NdUngLCBO4WeBdUngXaSB OaOG7myBWw6AgRW18TmfhdUng41jIEFdUngaHx8MQ

Boulevard
13-03-2012, 12:02 AM
27 điều “cần và đủ” cho cuộc sống của bạn

1. Nếu nhắn tin cho người ta mà lâu không thấy người ta trả lời, đừng nhắn nữa. Nếu thật sự cần? Hãy tìm đến tận nơi! Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng.

2. Nếu không có ai bên cạnh, hãy thử một mình nghe nhạc, đọc sách, chơi game, xem phim, viết blog, viết nhật ký... Hãy tập quen dần với bản thân.

3. Nếu như cảm thấy đau đớn trong lòng, hãy tìm một góc nhỏ hoặc trốn trong chăn khóc một trận thật to. Khóc xong rồi ngày mai lại vui vẻ tiếp tục cuộc sống trên chính đôi chân mình...

4. Nếu có một ai đó làm chậm bước chân của bạn, hãy nhẹ nhàng rẽ sang hướng khác.

5. Nên nhớ rằng người duy nhất có thể làm tổn thương bạn là chính bản thân bạn... Nếu có ai làm tổn thương bạn sâu sắc thì chỉ vì bạn đã cho phép người đó làm vậy mà thôi...

6. Lúc đau buồn nên tìm một người bạn mà mình tin tưởng để trút tâm sự, không nên chịu đựng một mình. Đừng để nỗi buồn phải chứa cả nỗi cô đơn...

7. Khi yêu một ai đó thì hãy gom hết dũng cảm mà nói ra. Thà rằng đau một cách cao ngạo còn hơn yêu trong lén lút.

8. Đừng vì cô đơn mà chọn đại một người để yêu vì rồi sau đó bạn sẽ cô đơn trong chính tình yêu ấy. Điều đó đáng sợ hơn gấp ngàn lần. Những lúc đó hãy tìm một người bạn tri kỷ...

9. Nhớ kỹ ngày sinh của người mình yêu thương, đó là gia đình và chính bản thân mình. Hãy thử mua quà tặng mẹ trong sinh nhật mình vì đó là người vất vả nhất khi mình sinh ra đời.

10. Khi tâm trạng không vui đừng làm gì điên rồ mà hãy chọn một giấc ngủ vì đó là thứ êm ái nhất...

11. Đừng bao giờ hỏi người khác có nhớ, có yêu mình không. Nỗi nhớ và tình yêu không thể cảm nhận bằng tai càng không thể dựa vào lời nói của bất cứ ai... Phải tin vào cảm nhận bản thân lúc đó sẽ chẳng cần một câu trả lời nào cả...

12. Không nên quan trọng hóa vấn đề với một số người hoặc một số việc, hãy để tất cả thuận theo tự nhiên. Thế giới vốn lạnh lùng và ích kỉ, quá quan trọng một việc gì đó sẽ đánh mất những việc còn lại, kể cả giá trị bản thân...

13. Đôi khi có ngốc nghếch một chút cũng chẳng sao, chẳng ai phải thông minh suốt cả đời...

14. Dù trong bất kỳ tình huống nào cũng không nên nói xấu người khác. Nếu bắt buộc phải nói thì hãy nói vài lời tốt đẹp. Nếu cần chỉ trích thì nên nhớ chỉ những người quan trọng với mình mới xứng đáng với những nhận xét chân thật ấy...



15. Dòng sông không có hình dạng, nhưng nó bị bó buộc vào trong những ranh giới của chính mình. Vậy ý nghĩ cũng là vô tận, cho đến khi nào nó tự đặt ra cho mình một nhà tù cho những tư duy của mình.

16. Một người bạn khác phái có thể bằng mười người bạn cùng phái với mình.

17. Suy nghĩ những điều bạn sắp nói nhưng đừng nói hết những gì bạn nghĩ.

18. Khi quyết định sẽ làm một sự thay đổi lớn thì hãy lẳng lặng mà thay đổi, nếu người ta nhận thấy thì mới gọi là thành công...

19. Hạn chế tranh cãi với người khác. Trong cơn giận người ta rất đáng sợ, sẽ vì mất điều khiển mà nói hoặc làm những điều đáng sợ không kém vô tình làm bạn tổn thương... đọc lại điều 5.

20. Cho dù phát sinh mâu thuẫn với bất cứ ai, cố gắng giải quyết trong vòng 24h, càng để lâu sự việc sẽ càng khó giải thích. Một lời xin lỗi không chứng minh bạn đã sai. Nó thể hiện sự ứng xử thông minh của bạn.

21. Lúc không vui buổi sáng có thể ngắm trời xanh mây trắng, buổi tối có thể ngắm trăng ngắm sao, đất trời bao la rồi sẽ có nơi thuộc về mình.

22. Đừng vì quá đau khổ mà đổ lỗi cho hoàn cảnh khi thất bại... Phải nhớ rằng không phải chỉ cần cố gắng tới cùng là sẽ thành công...

23. Sinh nhật mình không ai tặng quà cũng còn tốt hơn chán vạn lần sinh nhật mình mà mình không hề nhớ đến. Thông điệp là hãy yêu thương bản thân trước khi muốn nhận tình thương từ ai đó...

24. Đừng bao giờ cố che giấu tình cảm của mình vì nó luôn thể hiện ra bên ngoài bằng cách này hay cách khác.

25. Đôi khi có thể khóc sướt mướt khi xem cảnh đời đáng thương của người khác nhưng đối với bản thân thì hãy dành thời gian nhỏ nước mắt để làm những chuyện khác có ích hơn...

26. Nghe nhiều thêm khôn ngoan, nói nhiều thêm hối hận, im lặng là nghệ thuật lớn lao của cuộc đàm thoại

27. Sống bất cần một chút đôi khi là cách duy nhất để bạn nhận ra bạn phải sống vì bản thân mình

Sưu tầm

Boulevard
13-03-2012, 12:14 AM
HÃY BUÔNG TAY EM

Cứ mãi giận hờn, niềm tin đâu anh
Cứ mãi mỏi mệt, buồn phiền chi nữa
Chẳng biết ngọt bùi ngày xưa nay đâu
Chỉ thấy lòng đầy nỗi đau nghẹn ngào.
Tiếc những nụ cười chẳng còn vui tươi
Nước mắt ngậm ngùi một mình em khóc
Nếu chẳng còn gì thì buông cánh tay
Cho em phía trước một mình bước đi.
ĐK:
Nếu không là hẹn ước em đã chẳng mơ thật nhiều.
Nếu không là của nhau em đã chẳng đau vì anh.
Nếu như lời anh hứa em đã chẳng thêm vô vọng
Và những nỗi đau ngày hôm qua đến khi nào nguôi...
Muốn đi tìm một nơi để được ngủ trong yên bình,
Muốn đi tìm một nơi để ngồi khóc cho sầu vơi.
Để em được mạnh mẽ đi về phía xa con đường
Tìm hạnh phúc cho người con gái đã đánh mất đâu tiếng cười.

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMC8xNy9mLzAvInagaMEZjAyYzVkNWIxZTgyMD lmNWZkZjkzNGVlYmE2MTFhN2EdUngWeBXAzfEjDo3kgQnXDcUI baBG5nIFRheSBFWeBXxUaGFdUngaCBOZ-G7jWN8fDI

lovedaisy
14-03-2012, 10:33 AM
Bà già của em có vẻ dạo này có tâm trạng nhỉ, thôi vui lên nào, trưa nay tụ tập với các em chi đời nó tươi trẻ đi, lấy lại phong độ như trước nào, sao cứ phải lâm ly bi đát thế chứ nhỉ. Chị iêu phải biết tận hưởng cuộc sống, giành sự quan tâm yêu quý cho những người mà mình yêu thương. E nhắn tin roài nhé, đi măm nhé chị iêu, keke, đảm bảo về yêu đời vui vẻ ngay ý mà.

Boulevard
14-03-2012, 10:43 PM
Bà già của em có vẻ dạo này có tâm trạng nhỉ, thôi vui lên nào, trưa nay tụ tập với các em chi đời nó tươi trẻ đi, lấy lại phong độ như trước nào, sao cứ phải lâm ly bi đát thế chứ nhỉ. Chị iêu phải biết tận hưởng cuộc sống, giành sự quan tâm yêu quý cho những người mà mình yêu thương. E nhắn tin roài nhé, đi măm nhé chị iêu, keke, đảm bảo về yêu đời vui vẻ ngay ý mà.
Rất vui em iu ạ. Những cô bạn của em rất đáng yêu và sống thật. Nhưng mà chỉ vì vụ nhậu nhẹt mà chị lỡ mất cuộc trả lời phỏng vấn của VTV chiều nay ở nhà đấy... Phải chuyển sang sáng mai nên hôm nay nhất định đi ngủ sớm để bảo vệ dung nhan cho đỡ lên hình lại bị chê là vừa già vừa xấu... Khi nào truyền hình phát nhất định lại thông báo cho cả nhà mềnh coi cái mẹt mềnh nó ra làm sao... hichic...
À, nếu không có gì thay đổi thì trưa mai có 1 số kẻ đang âm mưu tụ tập, em chuẩn bị tinh thần nhé! Em yên tâm chị em sẽ biết cách để relax để cuộc sống luôn tươi đẹp ! Em quên mất 1 câu mà chi em vẫn tâm đắc trên status đấy à: PHải sống! Sống không chỉ tồn tại! Dẫu trong bất kỳ hoàn cảnh nào những người phụ nữ có hoàn cảnh singlemum như chị em mình luôn phải giữ cho mình 1 cái đầu tỉnh táo để chèo chống và nuôi dạy con cái... thời gian này chị cũng đang rối bời cả đống việc: bán nhà, mua nhà, chuyển đổi đất mua,làm đề cương luận văn, thi cử, lo cho MA, lo bài vở cho báo, mua laptop, mua điện thoại... Nếu không biết cân bằng chắc chị em sẽ phát điên lên mất ấy chứ... ...:)

Boulevard
18-03-2012, 11:28 PM
Đám cưới con của bạn (bạn là mẹ kế) thế nên mẹ chồng (áo dài xanh) vưỡn xinh và trẻ như thường. 20 năm chúng tôi - những người bạn vẫn ở bên nhau chia sẻ những vui buồn trong cuộc đời...

http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/430046_2936496539521_1474338264_32554086_716890937 _n.jpg

http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/429707_2936492819428_1474338264_32554072_170294918 2_n.jpg

http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/419527_2936504339716_1474338264_32554108_578964455 _n.jpg

Boulevard
23-03-2012, 12:17 AM
Mấy hôm trước con gái thông báo nhà trường đề nghị các con tham gia chương trình hội thảo "Làm bạn cùng con" và đề nghị cả bố và mẹ cùng đi với con. Tính ra thì đúng vào lịch thi nên nó từ chối để chồng cũ đưa con gái đi. Nhưng tới hôm qua thì lịch thi chuyển, con gái vui mừng hớn hở khi biết sẽ có mẹ đi xem tối nay cùng bố con nó. Buổi chiều tối con gái vui lí lắc nói rằng có rất ít bạn bố mẹ đi cùng mẹ ạ, thường chỉ có bố hoặc mẹ thôi...

Chồng cũ và nó đều hiểu tâm trạng của con gái rất muốn chứng tỏ với bạn bè là nó có cả bố và mẹ và được cả bố và mẹ yêu quý thế nên hắn cũng sẵn lòng đi. Cô bạn gái thân đã từng đi xem chương trình này rất thú vị và bắt bằng được cô con gái của bạn theo chân gia đình nó vào xem... 1 chương trình khá thú vị và hầu hết những cô bé, cậu bé lớp 8 ở trường con đều rơi nước mắt về những câu chuyện về tình mẹ con... Mỗi cô bé, cậu bé lên diễn đàn đều ngỏ lời xin lỗi mẹ và ai cũng rơi nước mắt... Còn con gái thì không lên... đơn giản vì con nói rằng con sẽ không khóc như các bạn mà con muốn nói rằng con sẽ cố gắng hết sức của con để làm cho bố mẹ con vui lòng. Vậy thôi. Đúng là con gái yêu của nó. Bản lĩnh và vững vàng đến thế! Câu hỏi đầu tiên mà ban tổ chức đưa ra cho các con trong hàng trăm cánh tay giơ lên, chỉ có 2 người được chọn để tặng quà, đơn giản cô dẫn chương trình cho biết cánh tay của con gái giơ lên khác với các bạn rất nhiều, cô đọc được ở cánh tay đó sự sôi nổi bởi con gái không những giơ 1 tay mà còn giơ cả hai tay và còn giơ cao... nên con gái ngồi ở góc hội trường rất xa vẫn đập vào mắt cô... Thế là con gái nhận ngay 1 phần quà ngon lành... Từ bé nó đã luôn khuyến khích con gái tham gia các trò chơi, các cuộc thi để con gái nó trở nên mạnh mẽ và dễ hòa đồng với bạn bè và mọi người...

Lúc ra về, chồng cũ đứng nói chuyện rất lâu với cô giáo chủ nhiệm... Vợ chồng cô bạn chờ mãi để đi ăn, nó bèn phải đi vào để phá ngang cuộc nói chuyện, cô giáo chủ nhiệm nói rằng: "Chị vừa nói với bố Minh Anh, cảm ơn bố mẹ Minh Anh đã sinh ra 1 cô con gái rất tuyệt vời. Xinh xắn, ngoan ngoãn và rất hiểu biết trong mọi mối quan hệ ứng xử với thầy cô giáo và bạn bè..." . Chồng cũ của nó vui lắm và chắc anh cũng thầm cảm ơn nó đã nuôi dạy con gái 1 cách hoàn hảo nhất trong phạm vi có thể. Có người mẹ nào hiểu rằng con gái mình đang nghĩ gì, đang thích cậu bạn trai nào, con gái đang lo lắng về môn học nào mà cần có sự trợ giúp của gia sư, có người mẹ nào mà đánh con rất ít nhưng con gái lại rất sợ mẹ... Không là vợ là chồng nên cũng đỡ căn bệnh ki bo, anh xông ra mời vợ chồng cô bạn cùng 2 đứa con của bạn cho kì được đi ăn ở quán bạn nó. Rồi hào hứng nói chuyện, hào hứng cười nói rất bi bô...

Lâu rồi nó không nói chuyện tay đôi với chồng cũ... ngồi cùng hội thảo anh hỏi nó rất nhiều: "Em có gì mới không? Yêu ai chưa? Công việc của em có khó khăn gì không?" và rồi cũng chia sẻ rất nhiều : "Hôn nhân với những người ly dị là vô cùng khó khăn. Anh đã bước vào rồi thì phải cố thôi để các con đỡ khổ. Em phải thật bình tĩnh và sáng suốt nhé. Nếu em muốn anh có thể nuôi con ăn học để em đi bước nữa...", "Công việc ở đâu cũng vất vả và cạnh tranh, em hãy cố gắng lựa mà sống, đừng có nóng tính đấy nhé!"... Ừm... Nó vẫn hiểu và rất hiểu điều đó... Và chắc anh cũng biết rằng nó không chỉ lo cho bố mẹ vuông tròn thay anh trai mà còn lo nuôi dạy con gái một cách hoàn hảo nhất mà nếu ở bên anh, chưa chắc con đã được mọi điều kiện như bên nó... Hơn thế, ngoài việc lo cho bố mẹ, cho con, nó còn lo cho nó chuyện học hành, chuyện mua đất rồi thậm chí còn đi tìm tình yêu mới... Cái gì nó cũng cố gắng làm một cách hoàn hảo nhất. Phải chăng chính điều đó mà anh và cả vợ của anh cũng rất trân trọng mối quan hệ với nó...

Ngồi với vợ chồng cô bạn, nó nói : "Thực lòng thì em rất mong anh ấy có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Bởi lẽ nếu anh ấy hạnh phúc và cân bằng cuộc sống thì sẽ có nhiều thời gian để chăm lo hơn cho con. Em muốn con luôn được sự quan tâm chăm sóc của bố nó chí ít cũng là về tinh thần". Và nó đùa với chồng cũ : "Này nhé. Nếu sau này chia nhà nhớ chia 3, 2 phần cho 2 cô công chúa của anh và 1 phần cho con gái lớn đấy nhé!". Con gái lập tức nói : "Con không cần cái gì của bố và mẹ cả. Tự tay con sẽ làm nên tất cả!"... Ui nếu thế thì mừng quá đi mất, thui con cứ nhận để sau này mẹ có khoản để dưỡng già con ạ!
Việc lo cho con sang bên Đức học cùng vợ chồng anh trai thế là phải đợi tới khi con học hết cấp 3 vì anh chưa có quốc tịch Đức. Nó sẽ phải đi theo chân con gái 4 năm nữa và sẽ phải sát sao hơn nữa... Con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn và rất có ý thức... nhưng mọi cái chưa thể nói trước được điều gì bởi con quá lớn so với tuổi về suy nghĩ. Sự già dặn cũng là điều mà nó hơi quan ngại... cái tốt và cái xấu trong xã hội chỉ cách nhau trong gang tấc. Làm thế nào để con gái vững vàng và trở thành một con người tử tế trong xã hội là cả một vấn đề ở phía trước...

"Mẹ ơi! Con yêu mẹ!", những câu nói đó thường trực trên môi con gái mỗi khi con vui và hạnh phúc, còn nó hình như chưa bao giờ thốt lên 1 câu : "Mẹ yêu con" hay tương tự. Nó ngắm cô bạn gái ngồi hôn hít cô con gái 4 tuổi mà bật cười. Có lẽ tình thương yêu của nó dã lặn vào trong tim và trong mỗi hành động, mỗi việc làm cho con thay cho những câu nói bật lên từ cửa miệng...
Nó hạnh phúc vì ở bên nó luôn có những người lo lắng cho từng bước đi của nó. Từ anh chị, từ chồng cũ, từ anh và từ bạn bè... Đời người thật là ngắn, nó cảm thấy cuộc sống cứ như thế này là nó hài lòng lắm rồi... Hôm nay bài học kinh nghiệm của cuộc hội thảo đó là phải biết đặt niềm tin vào con mình và biết nuôi ước mơ của con... Đúng rồi. Mẹ mong con gái mẹ sau này sẽ là thủ tướng của 1 nước cơ đấy. Đùa thui... nó mong cho con có 1 hạnh phúc gia đình bền vững, đó mới là cơ sở để con người nuôi tiếp những ước mơ... Chuyện còn xa lắm nhưng quả thực đúng như người dẫn chương trình nói : Một người phụ nữ vừa phải kiếm tiền, vừa phải xây tổ ấm thì rất khó có thể cân bằng bằng 1 người phụ nữ chỉ có một mục đích xây tổ ấm... Chồng cũ nói : "Thì số phận của mỗi con người khiến họ phải tự vượt lên chứ...". Đúng rùi... Vượt lên số phận và giành lấy cho mình những điều tốt đẹp nhất...

Bức ảnh 3 người này, con gái mong lắm vì lâu lắm rồi con gái không có ảnh chụp cùng bố và mẹ... Bố con gái là 1 tay máy ảnh chuyên nghiệp nhưng hôm nay lại gác kiếm, đành sử dụng cái iphone sắp hết pin của mẹ ...

Boulevard
29-03-2012, 12:50 PM
http://gio.vn/data/attachment/album/201203/27/063536jiqjzn6wi9zq63gs.jpg

Boulevard
01-04-2012, 06:15 PM
Báo cáo cả nhà gái nhà em càng lớn trông lại càng xinh đẹp hơn... khác với mẹ cháu một trời một vực nè... Mà gái xinh lại rất ngoan, rất đáng iu nên mẹ cháu rất chi là sướng ạ! Trông đi trông lại, nhà em có mỗi cái tài sản này là quý giá nhất đới ạ

http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/528436_3003202807136_1474338264_32583932_156754455 4_n.jpg

http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/306504_3003200967090_1474338264_32583929_185827695 8_n.jpg

http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/548500_3003201647107_1474338264_32583930_513122704 _n.jpg

OA _ NỮ
03-04-2012, 02:40 AM
Trông đi trông lại, nhà em có mỗi cái tài sản này là quý giá nhất đới ạ

http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/548500_3003201647107_1474338264_32583930_513122704 _n.jpg
Em có một tài sản thật đáng ngưỡng mộ, chị nhìn cũng phải phát thèm.:rolleyes:. Nhưng trong cái kho báu của em liệu chỉ có một tài sản duy nhất đó ko? hì hì. Chị nhìn nhưng bức hình " con anh, con em..." hình như thấy hơi thiếu thiếu "con của chúng ta" nữa thì phải. Cố lên em ơi. Chất thêm tài sản vào kho báu của mình nữa đi em. Ôi, ước gì mình được như em nó.

Boulevard
03-04-2012, 10:38 AM
Em có một tài sản thật đáng ngưỡng mộ, chị nhìn cũng phải phát thèm.:rolleyes:. Nhưng trong cái kho báu của em liệu chỉ có một tài sản duy nhất đó ko? Chị nhìn nhưng bức hình " con anh, con em..." hình như thấy hơi thiếu thiếu "con của chúng ta" nữa thì phải.
Hic. Điều này không chỉ phụ thuộc vào em chị ui... Mọi cái vẫn đang ở phía trước chị ạ. Em nghĩ với những thiên thần mà chúng em có, như vậy cũng đã là đủ lắm rùi... Vì cuộc sống không chỉ sống cho các con mà còn sống cho mình nữa...

Boulevard
03-04-2012, 10:49 AM
nhưng điều bất ngờ hơn cả là nghe họ chia sẻ chủ yếu họ kiếm rau sạch, rau thơm từ những d đàn đó một cách rất dễ dàng với những bức hình hoan lạc mà họ post lên....
Còn nhiều những điều nhạy cảm nữa cơ khi nghe họ kể chuyện ofline của những d đàn đó...mà chị càng nghe càng thán phục ko khỏi thốt lên câu "Đúng là web mẹ thằng ku".

Chính xác chị ạ. Em đã từng viết phóng sự về những chuyện làm quen kiểu này và em thực sự cảm thấy thương cho chị em phụ nữ vô tình trở thành một trò chơi trong tay đàn ông. Em cứ làm người tốt giữa 1 thế giới toàn những cái ngược lại với quan điểm của mình, dẫn tới mình cũng có nhiều người ghét... Nhưng là người cầm bút em chẳng sợ điều gì cả, kể cả việc bút chiến trên ảo. Tuy nhiên, em nghĩ trong 1 xã hội mà đạo đức con người đang xuống cấp trầm trọng, cái tình, cái nghĩa giờ cũng mong manh khiến con người ta không còn sâu đậm thì mình có một mình tuyên ngôn cũng thành cô độc. Chi bằng mình lui về sống với thế giới nhỏ của mình, với những người đồng quan niệm. Em cũng không cho rằng mình là 1 người hoàn hảo tuy nhiên trong xã hội này thì rõ ràng mình là 1 người tốt. Đôi khi chỉ vì dị ứng bới một cái gì đó trái ngược với lương tâm con người, em cũng nhảy cồ cồ lên... nhưng giờ em thay đổi rùi... Mình sẽ cải tổ xã hội bằng chính việc cải tổ chăm lo cho tổ ấm của mình là trên nhất. Còn đúng là em cảm thấy ghê rợn khi người ta tới với nhau và đi với nhau 1 cách vô tình, vô nghĩa... Đây là bài viết mới nhất của em về Teen trên ảo... Bố mẹ cứ mải mê chém gió, mải mê kiếm tiền, mải mê chạy theo những thú vui cá nhân, rốt cuộc con cái của họ sẽ chịu hậu quả lớn nhất...

Hiện tượng học sinh tự tử: Trách nhiệm trước hết thuộc về gia đình (30/03/2012)

VH- Từ đầu năm 2012 đến nay đã có hàng chục vụ nữ sinh đang tuổi cắp sách tới trường tự tử vì rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Phải chăng giới trẻ ngày nay thiếu trầm trọng kỹ năng sống? Đâu là vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội? TS Trịnh Hòa Bình (ảnh), Giám đốc Trung tâm Dư luận xã hội đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Văn Hóa về hiện tượng đáng báo động này.

Ông nhìn nhận như thế nào về hiện tượng liên tiếp xảy ra những cái chết thương tâm vì tự tử của giới trẻ gần đây?

- TS Trịnh Hoà Bình: Liên tục trong thời gian gần đây rộ lên nhiều hiện tượng học sinh tự tử ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Nhưng nếu tổng hợp lại thì hầu hết nằm trong nhóm tuổi vị thành niên. Thực ra đây là câu chuyện không mới, đã tái diễn cách đây cả chục năm rồi. Thoạt nhìn tưởng đây là vấn đề của cá nhân, chối bỏ thực tại xã hội, các em không còn thiết tới “hỉ, nộ, ái, ố” với cuộc đời, không tìm thấy niềm say mê và sự thỏa mãn trong cuộc sống. Chúng ta có thể thấy những đặc điểm sinh lý học, tâm lý của lứa tuổi này. Các em rất nhạy cảm, dễ tự ái, đổ vỡ và tổn thương. Thường ít khi các em chia sẻ với người lớn, với cha mẹ hay các thầy cô giáo mà chỉ chia sẻ với những bạn đồng lứa. Trong cộng đồng, một nhóm tập thể có sẵn cùng tâm trạng giống nhau thì có sự chia sẻ tiêu cực dẫn nhau cùng ra đi. Có rất nhiều nguyên nhân khiến các em hành động như vậy, đặc biệt là những tổn thương đến cá nhân trong mối quan hệ đổ vỡ giữa thầy và trò hoặc trong gia đình, thậm chí chỉ là chuyện giới tính… Hành vi tự tử được xem là phản ứng lại những áp lực của gia đình và xã hội có thể được xem như biện pháp chống đối hay trả thù một cách tiêu cực, tự giết mình để người khác phải ân hận… Tiếc rằng lúc đó không có những bàn tay chìa ra chia sẻ với các em, khiến các em tỉnh cơn mê không tự tử nữa…


Như vậy chúng ta đang thiếu những “bàn tay chìa ra” đúng lúc và kịp thời với các em và khủng hoảng về tâm sinh lý đã khiến các em học sinh tìm đến cái chết?

- Tôi nghĩ trách nhiệm để xảy ra những vụ tự tử của các em trước hết vẫn là gia đình. Chưa bao giờ xã hội của ta lại rộ lên những chuyện vượt ra khỏi tầm đạo lý như hình ảnh người vợ đốt chồng, tiêm thuốc độc cho chồng chết, người chồng dùng xích treo vợ lên đánh đập như thời trung cổ… Người lớn lệch hướng thì dĩ nhiên con trẻ cũng sẽ không lựa chọn sáng suốt. Các em chạy theo thụ hưởng chốc lát và rồi tuyệt vọng. Các em không có nhiều thời gian để suy nghĩ, cắt nghĩa như người lớn mà thường cắt nghĩa bằng trực cảm, thuộc tính bắt chước, trạng thái lây lan, tâm lý lây lan bắt chước cộng đồng nhóm nhỏ…

Ở lứa tuổi nhạy cảm dễ tổn thương và thiếu hiểu biết xã hội, các em rất cần sự quan tâm của gia đình
Rồi còn tác động tiêu cực của phim ảnh, mạng internet, sách báo…

- Đúng vậy. Thời buổi hội nhập mở cửa nhiều thứ tràn vào, các phương tiện truyền thông mới như điện thoại di động, tiện ích trên internet như game online, các trang mạng xã hội, các blog, các trang web… làm cho mối liên hệ cá nhân của giới trẻ lớn hơn, trong khi gia đình và nhà trường hầu như không nắm bắt được mối quan hệ mở rộng này. Truyền thông lẽ ra phải cổ xúy cái tốt, cái chân thiện mỹ thì nội dung này lại quá ít ỏi và ngắn ngủi, trong khi đó khi thông tin lệch chuẩn lại được tô vẽ, miêu tả chi tiết…

Theo ông, cần làm gì để ngăn chặn việc tự tử của học sinh ngay từ khi nó còn manh nha?

Thật xa xỉ khi đòi hỏi thầy cô giáo tới nhà học sinh như thủa nào. Các thầy cô giáo bây giờ chuyên nghiệp hơn, họ chỉ quan tâm tới chuyên môn thuần túy, không còn là người bạn lớn của học trò, là người thân của các gia đình các em nữa. Những việc thầy quan tâm sâu sắc tới trò và bỏ công tới từng gia đình giờ là của hiếm… Chúng ta không còn cảnh thầy và trò cùng trò chuyện, phê bình lẫn nhau rồi ôm nhau khóc nữa, chỉ có học trò khóc với nhau mà thôi. Phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” đang được phát động và triển khai hiện nay rất “đúng” và “trúng”, đơn giản vì chúng ta đang rất cần một môi trường thân thiện thật sự trong mối quan hệ giữa thầy và trò cũng như các mối quan hệ khác trong nhà trường.

- Chúng ta vẫn thường nhắc tới tam giác giáo dục gồm gia đình, nhà trường và xã hội. Gia đình là địa bàn và môi trường nhỏ nhất nhưng cũng quan trọng nhất trong việc hình thành toàn bộ quá trình xã hội hóa từ khi con người lọt lòng cho tới khi trưởng thành. Tôi nghĩ rằng cần khôi phục lại các chức năng cơ bản như giáo dục, nhân văn. Sự quan tâm săn sóc giữa các thành viên trong mỗi gia đình là rất cần thiết. Các bậc phụ huynh cần phải tìm hiểu những việc về con mình như con thần tượng ai, thân với bạn nào, xung đột mâu thuẫn với bạn nào, học kém môn gì để bổ trợ… Câu chuyện mới đây một nữ sinh THPT ở Nghệ An bị đau bụng vào bệnh viện thì chuyển dạ đẻ con, tôi không tưởng tượng tại sao bố mẹ lại không hề biết những thay đổi như vậy từ con gái của mình khi cùng sinh hoạt trong một nhà. Với nhà trường thì sao? Thật xa xỉ khi đòi hỏi thầy cô giáo tới nhà học sinh như thủa nào. Các thầy cô giáo bây giờ chuyên nghiệp hơn, họ chỉ quan tâm tới chuyên môn thuần túy, không còn là người bạn lớn của học trò, là người thân của các gia đình các em nữa. Những việc thầy quan tâm sâu sắc tới trò và bỏ công tới từng gia đình giờ là của hiếm. Phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” đang được phát động và triển khai hiện nay rất “đúng” và “trúng”, đơn giản vì chúng ta đang rất cần một môi trường thân thiện thật sự trong mối quan hệ giữa thầy và trò cũng như các mối quan hệ khác trong nhà trường. Xã hội càng phát triển, nhân loại càng văn minh thì tính nhân văn lại càng giảm đi, khu vực nhà trường đang thiếu hụt điều này. Chúng ta không còn cảnh thầy và trò cùng trò chuyện, phê bình lẫn nhau rồi ôm nhau khóc nữa, chỉ có học trò khóc với nhau mà thôi.

Những lớp dạy kỹ năng sống hay như Hội nghị cha mẹ “Làm bạn cùng con” đã khiến hàng trăm học sinh rơi nước mắt và nói lên những lời xin lỗi trước mặt mọi người với bố mẹ mình. Theo ông, việc tổ chức những lớp chia sẻ về kỹ năng sống cũng là một hướng đi để giải tỏa tâm lý cho phụ huynh và con cái của họ?

- Theo tôi các bậc phụ huynh rất nên tham gia, đồng thời cũng nên đưa con em tham gia các lớp kỹ năng sống, giúp các em giải tỏa những nghi vấn, thắc mắc và giúp xua tan những trăn trở, phiền muộn của con trẻ. Nói cách khác chúng ta có thể giảm thiểu tình trạng tự tử bằng sự quan tâm và tôn trọng lẫn nhau. Vì nếu cha mẹ quan tâm đến con cái, không chỉ là việc ăn mặc mà còn là những nhu cầu về tinh thần, đồng thời có sự tin tưởng và tôn trọng đối với con, khiến các em nhận ra được giá trị bản thân và có được những kỹ năng sống thì chắc chắn sẽ tránh được những nguy cơ ảnh hưởng đến nhận thức.

Xin cảm ơn ông!

Những vụ học sinh tự tử gần đây
- Ngày 22.3 em Trương Văn S. (18 tuổi), là học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Trãi, TP Tuy Hòa, Phú Yên tử vong do uống thuốc độc. Được biết trước đó em S. có thế chấp chiếc xe máy Air Blade của gia đình mua cho để lấy tiền tiêu xài. Sau khi trở về nhà cha ruột ở được vài hôm thì xảy ra vụ việc.
- Trưa 17.3, 3 nữ sinh Trường THCS Phan Chu Trinh (xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) tự tử. Nguyên nhân ban đầu được phỏng đoán là do các nữ sinh này bị áp lực từ việc mất sổ đầu bài trong lớp cùng với một số những nhiễu động tâm lý từ gia đình.
- Ngày 28.2, nữ sinh M.T lớp 12 Anh THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) thắt cổ tự tử trong kí túc xá.
- Ngày 1.1, nữ sinh lớp 12 Trường THPT Đông Quan (Đông Hưng, Thái Binh) Nguyễn Thị K.O nhảy qua lan can tự tử tại trường
Thúy Hiền
(thực hiện)

http://www.baovanhoa.vn/Doisong/44166.vho

Boulevard
05-04-2012, 10:34 PM
Nếu như ngày đó

Nếu như ngày đó ta không gặp nhau
Thì chắc nay đã không u sầu
Nếu như ngày đó tiếng yêu không phai màu
Thì giờ đây ta đâu phải xa nhau
Nếu như ngày đó anh không lừa dối
Thì tình đôi ta đã không lạc lối
Bước trong chiều tối nghe lòng đơn côi
Một mình em về chốn xa xôi
Tìm nhau trong bao nhung nhớ sao nghe nói đau
Đã yêu thật rồi sao gian dối nhau
Tiếng yêu ban đầu giờ là nỗi đau
Thôi ta dành cố quên mau người ơi
Tình là trò chơi ân ái reo bao trái ngang
Giấc mơ phai tàn mình em khóc than

http://nhac.vui.vn/upload/nhacvui-player.swf?playlistfile=http://nhac.vui.vn/asx2.php%3Ftype%3D1%26id%3D158647

Boulevard
06-04-2012, 12:35 AM
Bóng hình sa mạc

Giữa sa mạc em đi tìm ảo ảnh
Biết tìm ở đâu bóng hình hạnh phúc
Càng đuổi theo lại càng tan mất
Đâu biết rằng hạnh phúc chính ở em

Thì mênh mông sa mạc chẳng cần tìm
Hãy cứ là hoa xương rồng tươi thắm
Không cần nước mà em vẫn lặng thầm
Yêu cát bên mình, yêu lữ khách cô đơn

Mặc cho bão sa mạc nổi lên
Hoa gai góc, vững vàng trong giông tố
Người lữ khách dù có hững hờ
Cũng thảng thốt bên xương rồng thắm đỏ…

Hạnh phúc là do em nắm giữ?
Bóng hình sa mạc chẳng phải mơ

Rồi một ngày em chẳng nhớ mong
Anh trở về mang bờ vai rất rộng
Em lại nói rằng em không đợi
Nhưng anh có biết em đang lau nước mắt phải không anh?

Diệu Anh

http://forum.duytan.edu.vn/Uploads/5abded7b-3d6b-4e46-b87c-a6ea9f0514fc.jpg

Sheiran
06-04-2012, 03:17 PM
... Khi hai mảnh ghép hội ngộ, một thế giới mới sẽ mở ra...
... Hãy để vận mệnh tự chọn khoảnh khắc cho nó...
... Chúng ta chỉ việc...
... Vẽ tiếp bức tranh đẹp còn dang dở...
... Khi đó...
... Chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về những điều vô nghĩa đã qua đi... :)

Boulevard
07-04-2012, 09:37 AM
Chị đã nói trong cái nhẹ nhàng, nhỏ nhắn đáng iu của em có một nội lực khá mạnh mẽ và bản lĩnh mà... Có khi Sheiran còn bản lĩnh hơn cả chị Boulevard trong nhiều trường hợp đó. Thời thế, hoàn cảnh sẽ bắt con người ta mạnh mẽ và cá tính hơn mặc dù trong sâu thẳm chúng ta vẫn là... phụ nữ vẫn có những yếu mềm rất ... đàn bà...

:hi: :hi: :hi:
[/COLOR]

OA _ NỮ
10-04-2012, 12:57 AM
Rieng một góc trời của chị Oa nữ nữa đấy... Thế là chị Oa có đối thủ để cạnh tranh roài... Xin chị đừng chém em vì .... ghen tỵ như ai đó nhá nhá.... Vì em rất yêu chị và mọi người ở đây. Vì ở đây, em không cảm thấy bị khó chịu bởi những comment thích chọc gậy bánh xe, mà được đón nhận sự chia sẻ thực sự, đồng cảm giữa con người với con người... chẳng vì một lợi lộc gì từ nhau, chúng ta mỗi người mỗi phương, nhưng tụ hội bởi ai cũng có những "niềm riêng".
Chị rất chi là ghen tị với em đó em à. Hì hì. Xong chị chẳng cạnh tranh với em đâu. Ai bào em trẻ hơn chị, đẹp hơn chị, giỏi hơn chị, nhiều hàng đẹp hơn chị...:rolleyes: Thôi chị thà chịu lép vào một bên để mỗi lần em vung tay đá chân coi hàng họ có sứt mẻ gì nhiều ko để chị chạy ra chộp lấy cho đỡ mất sức, còn hơn là phải vắt não nặn chữ làm tổn hại rất nhiều thứ....:o

Boulevard
10-04-2012, 09:11 AM
[B]
Chị rất chi là ghen tị với em đó em à. Hì hì. Xong chị chẳng cạnh tranh với em đâu. Ai bào em trẻ hơn chị, đẹp hơn chị, giỏi hơn chị, nhiều hàng đẹp hơn chị...:rolleyes: Thôi chị thà chịu lép vào một bên để mỗi lần em vung tay đá chân coi hàng họ có sứt mẻ gì nhiều ko để chị chạy ra chộp lấy cho đỡ mất sức, còn hơn là phải vắt não nặn chữ làm tổn hại rất nhiều thứ....:o

Chị làm em đọc cười ngất đây nè... Đúng là đại cao thủ, em phải nhận chị là sư phụ cái khoản tung và hứng như thế này... Chị càng ngày càng làm em mê rồi đấy. Khi nào chị về VN nhất định em sẽ giành nhiều thời gian để phò tá chị hơn để học hỏi chút kinh nghiệm. Bậc cao nhân là bậc mà người ta bỏ qua được sự bực tức, ganh tị và hài lòng với cái mà mình đang có. Em thấy cuộc sống của chị giờ thật tuyệt... Không biết khi em không còn bận rộn vì công việc nữa, em có điều kiện để hưởng thụ cuộc sống như chị không... Cái đó mới là cái đích thèm thuồng của em đấy!

thuphong
10-04-2012, 11:13 AM
Rieng một góc trời của chị Oa nữ nữa đấy... Thế là chị Oa có đối thủ để cạnh tranh roài... Xin chị đừng chém em vì .... ghen tỵ như ai đó nhá nhá.... Vì em rất yêu chị và mọi người ở đây. Vì ở đây, em không cảm thấy bị khó chịu bởi những comment thích chọc gậy bánh xe, mà được đón nhận sự chia sẻ thực sự, đồng cảm giữa con người với con người... chẳng vì một lợi lộc gì từ nhau, chúng ta mỗi người mỗi phương, nhưng tụ hội bởi ai cũng có những "niềm riêng".
Chị rất chi là ghen tị với em đó em à. Hì hì. Xong chị chẳng cạnh tranh với em đâu. Ai bào em trẻ hơn chị, đẹp hơn chị, giỏi hơn chị, nhiều hàng đẹp hơn chị...:rolleyes: Thôi chị thà chịu lép vào một bên để mỗi lần em vung tay đá chân coi hàng họ có sứt mẻ gì nhiều ko để chị chạy ra chộp lấy cho đỡ mất sức, còn hơn là phải vắt não nặn chữ làm tổn hại rất nhiều thứ....:o

Ơ hai chị em nhà này giỏi ghê cơ, thôi TP chịu nép sau Bou và Oa chứ mắt mờ chân chậm thế này chẳng thể nhặt chứ đừng nói đến chộp

:nguong:

Boulevard
11-04-2012, 11:42 AM
Mọi sự bận rộn rồi cũng đã qua... Nó có thời gian hơn để vào nói chuyện với những người bạn bởi nó thường nhận được đủ lời nửa trách nửa yêu... 2 anh bạn trên gió đã hi sinh nick để nó vào cãi nhau với quan điểm của 1 vài kẻ thần kinh, dở hơi... Mặc dù các bạn nó cười bảo: "Em cũng bị thần kinh theo rồi đấy!". Cứ ai mà bênh nó hoặc quý nó là lập tức bị cả đống nick vào soi mói và có cơ hội là admin của diễn đàn gió cho hi sinh với một cái câu xanh rờn: Nick ảo, vi phạm điều 6... gây mất đoàn kết, gây tổn hại tới diễn đàn... ha ha... Những bài viết tử tế có chính kiến thì bị coi là tổn hại và lập tức cho out ngay với cơ hội. Còn những bài chửi bới theo kiểu hàng tôm hàng cá thì bị nhắc nhở và vẫn giữ nguyên nick. Đúng là 1 website cá nhân nên cách xử lý cũng mang tính cá nhân ... thảo nào mà có anh bạn cay cú lập bao nhiêu nick chỉ để vào chửi đổng mà thôi.

Nó thì chẳng quan tâm lắm việc để nick tồn tại, nó vào chỉ để nói cho rõ vào cái mồm điêu toa ăn đứng dựng ngược của 1 vài kẻ dậu đổ bìm leo. Vì thấy người ta bị ban nick nên mới dám mở lời chửi bới... tưởng không có ai phản ứng. Sự phản ứng đó ra mặt với những người bạn thân của nó nhưng còn những cái nick tử tế không quen nó cũng cảm thấy khó chịu và căng status, bài viết bóng gió, ám chỉ... Nói tóm lại thì những kẻ thích làm trò hề, đùa dỡn và bỡn cợt thì ai cũng biết nhưng có lẽ họ cũng thèm dây với người mắc bệnh thần kinh... Oh. Cuộc chơi trên mạng cũng cho nó nhiều cái vui và cả sự hiểu biết nữa. Anh cứ hay nhắc nhở nó đừng đi lang thang trên mạng nữa... nhưng thực ra sự lang thang này không phải là vô nghĩa, nó đã giúp nó tích lũy bao nhiêu mặt trái, mặt đau thường và cả sự suy đồi đạo đức của xã hội hôm nay qua một bộ phận con người thu nhỏ trên diễn đàn của những người ly dị.

Có loại người buồn khổ và luôn chỉ biết kêu ca đau khổ, ngồi ôn cố tri tân và không quên được cái quá khứ u buồn.
Có loại người thì ngốc nghếch như những con rối bị kẻ khác giật dây mà vẫn cứ dương dương tự đắc là mình tài giỏi. Hôm nay thì khen tặng người này nhưng hôm sau lại có thể nhem nhẻm chửi bới người đó không ra cái gì...

Có loại người đạo đức giả tới thớ lợ mà những comment, bài viết đã thấy sự giả tạo vờ vịt

Có loại người nhẩy tưng tưng như 1 con điên và châm bịch thóc chọc bịch gạo vào sự ngu dốt của bạn bè và vì đố kị thì sẵn sàng "chém gió" với những ngôn từ vô văn hóa
Có loại người sống lạc quan và tự tin với cuộc sống của những người mẹ, người bố đơn thân... họ lên đó chỉ chia sẻ những kinh nghiệm sống, những suy nghĩ trải nghiệm về cuộc đời...

Diễn đàn ly dị cũng như diễn đàn Niềm riêng, chỉ có điều cái thế giới của những con người ly dị quá phức tạp, đôi khi quá hằn học bởi lẽ nói gì thì nói tâm hồn họ cũng có phần què quặt khi thiếu mất đi 1 nửa tri kỷ trong cuộc đời... Biết bao lời than van về luôn bị trúng gió độc... Nó vẫn biết cái việc làm dũng sĩ đi đâm chém vào những tâm hồn què quặt thì chỉ có thể thành tử sĩ... Nhưng đôi khi nó thấy cũng cần phải nói lại cho rõ với những lời đặt điều với những kẻ vô cớ cứ nhẩy vào châm chọc nó và bạn bè của nó.. . Sau cuộc tranh luận đó nó cảm thấy thỏa mãn vì kẻ đó cũng rốt cuộc lòi cái đuôi điêu toa, đểu giả. Và nó nhận được bao lời chia sẻ, tin nhắn, email của bạn bè... Nó chỉ cảm thấy buồn vì những con người đối với nhau sao chán thế? Ai cũng đau khổ thì nếu ai hạnh phúc thì mình nên cổ vũ, nên khuyến khích chứ sao cứ phải dè bỉu nhau như thế? À, nó cũng có một số mối thâm thù với 1 vài kẻ và họ quyết không đội trời chung với nó... thế nên đó là lý những kẻ đó lôi bè kết phái để chửi đổng nó ở 1 số bài (chỉ là dám chửi đổng chứ chúng đâu có dám đối diện với nó qua bài viết, qua những comment trực tiếp)... Hic... Mấy anh bạn bảo sao em mình hiền thế mà động tới câu chữ trên ảo thì đanh đá không thua gì ai, thậm chí còn làm người ta tịt cả tranh luận... Cái sự tịt của nó chỉ vì admin của diễn đàn đó không công tâm và là cũng là 1 kẻ chơi bời, mượn cái ảo để tăm gái yêu đương cũng tùm lum và hơn thế lại là kẻ cốt lấy cái lợi của đồng tiền làm mục đích chính.


Buồn cười vì ông bạn thân của mình đang đọc cái bài viết rất tâm đắc thì thoắt cái bài viết đã biến mất tăm... ha ha... May mà tính nó cẩn thận nên đã copy đầy đủ để cho bạn đọc nốt... hichic.. Sự ra đi của bài viết của nó kèm theo cả những bài viết của kẻ đã đưa chuyện, đặt điều vì cũng đã có biết bao lời phản ứng vì chuyện admin để như vậy. Nó hứa sẽ tặng cho gió 1 bài về mặt trái một cách toàn diện nhất với đầy đủ dẫn chứng nhất trên mặt báo chứ không chỉ là "chém gió" hư vô... Nó muốn qua bài viết mọi người cũng sẽ có thêm những kinh nghiệm để lên ảo kết bạn. Kết bạn trên ảo có mặt tích cực nhưng cũng có vô vàn những mặt đáng sợ và đó là cái ổ cho những "thợ săn" và cả cho những kẻ thần kinh bị biến thoái.

Sau câu chuyện lên ảo nó mới ngẫm ra tính nó cũng thật là hiếu thắng và cái tôi cũng to đùng đùng... Giờ thì lại trở về với cuộc sống thực, tối qua đã bàn với 2 đại ca của Niềm riêng rùi... nó lại tiếp tục có 1 âm mưu ăn chơi mới, rất mong mọi người ủng hộ. Cuộc sống đơn điệu, buồn tẻ đôi khi ta khuấy động lên bằng niềm vui, những tiếng cười và những cuộc gặp gỡ ngoài đời thực... chứ không nên khuấy động bằng sự thù hận, bằng những câu từ chát chúa trên ảo...

Buổi chiều qua nó ngủ tít từ 13g đến tận 15g30... Sáng nay nó loanh quanh luẩn quẩn thế nào tới cơ quan vào lúc gần 11g... Cô em đồng nghiệp ngạc nhiên hỏi: "Người ta đi về thì bà mới tới. Sao không ở nhà rồi chiều tới 1 thể?"... Tại tự dưng muốn qua đón tình iu đi ăn mà... Cậu em đẹp trai nhất lớp cao học suốt ngày mời mọc đi ăn trưa, trưa nay cũng lại nhắn nhe rủ bà chị đi ăn trưa... bị từ chối lại nhận được câu "Gớm. Đi với giai thì nhanh thế!"... Chuyện "zai" mà không nhanh thì ai nhanh hơn nữa...

OA _ NỮ
12-04-2012, 08:21 AM
Ơ hai chị em nhà này giỏi ghê cơ, thôi TP chịu nép sau Bou và Oa chứ mắt mờ chân chậm thế này chẳng thể nhặt chứ đừng nói đến chộp

:nguong:

. Chị ơi, em được cái chân tay nhanh nhẹn nhưng mắt mũi kèm nhèm nên cũng hay chụp hụt lắm cơ. Thôi có gì mình cứ tung hứng cái nhà cô B này lên để cô ấy mắt tít lại lúc đó mình tha hồ mà vồ với ...chụp, từ hàng đồng nát đến hàng ve chai hi hi. :rolleyes:
Chị à, Em chọc B cười cho vui nhà vui cửa vì em thấy quanh nhà B dường như đang chôn một khối thuốc nổ thì phải... Cũng may NR mình Mem đăng kí nick thì được nhưng post bài ko được nên nhà cửa B gạch ngói còn nguyên...Cái nhà cô B này họ là nhà báo tên là thiệt thân thì phải. Câu chữ bén nhọn như ngòi loài ong mật, chích vào người ta đau thì mình cũng bị tổn thương. Cũng may cái ngòi ong của B nó thẳng, mỗi khi nó trích từ đâu rút ra từ đó. Nhờ đó tâm can còn nguyên vẹn và thể xác còn vẹn nguyên, nên Bvẫn còn sức lực bay về nơi ốc đảo NR này để suy ngẫm hay nghiền ngẫm về cái ngòi của các loài ong.
Chắc giờ này tâm trạng của B rất đang ân hận về ngòi ong sắc bén của mình đã làm đau lòng ko ít đồng loại. Và B tự nhủ, “có lẽ mình ko nên là cái ngòi ong mật để đốt vào da thịt ai nữa. Đau người mà cũng thiệt thân, Thôi từ nay mình sẽ cầm tinh ong chúa, để bảo toàn thực lục mình chỉ nên phi ngòi để xuyên thấu lục phủ ngũ tạng của họ mà thôi.

:D
Hề hề, chọc cô em B tí cho nó vui, ko thích thì xóa nha.

Boulevard
13-04-2012, 08:26 AM
"Yêu chỉ 1 người



Trong ảnh này toàn người "Chưa có zì" (toàn đang ở cảnh chăn đơn gối chiếc), mỗi Quỷ Xứ là có zì... :) (vì có mấy cái chăn chính, rùi chăn phụ)

http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/p480x480/539928_3060372996355_1474338264_32609887_184869686 1_n.jpg

Quỷ Xứ
13-04-2012, 08:35 AM
Phải nói thật là Quỷ Xứ chưa có dì :nguong::nguong::nguong:

Boulevard
16-04-2012, 10:18 PM
Có Lẽ Nào

Đêm lạnh quá sao em không về chung lối
Để bàn tay xoa ấm mãi bờ vai
Đêm lạnh quá sao đường về chia hai
mà ngẩn ngơ ngã rẽ đôi bờ
Có lẽ nào ta thành người xa lạ
Khi đi tìm một nữa đời nhau
Có lẽ nào lần nữa chuốc thương đau
Chia tay nhau sao không lời hò hẹn
Em trăn trở giấc ngủ muộn màng
Anh một đời vá víu mảnh trăng tan
Trăng vỡ mãi nên hồn còn băng giá
Có lẽ nào
Em ngây ngô không hiểu
Rằng một ngày
Một ngày sỏi đá cũng cần nhau..........

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?Mi9jNC8yYzQ1ODk3MzmUsIC2ZWI5NzJmNDU3YjNiZDBhN mM3YzhiOS5cUIbaBmUsICDN8Q8OzIEzhdUngr0gTsOgWeB3zEk MOgWeBSBWxKldUngaCBIxrBdUngZ3x8MQ