PDA

View Full Version : Những khoảnh khắc vui buồn



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15

Phu sinh
29-06-2011, 09:30 AM
.............Sau vụ "đụng độ" với cô giáo viên, cô bạn ấy cũng nghe ai đó "bật mí" về topic Những khoảnh khắc của Bou và cóp nguyên cái link đó trên diễn đàn. Thế là vô hình trung, tự nhiên không cần quảng cáo... nhà mình lại tăng vọt khách view và hơn thế... biết đâu ai đó lại yêu quý... Niềm riêng lại lưu giữ chân ai ở lại chơi với mình thì sao... Cảm ơn cô bạn đã có ý tốt ấy nhé!

:haha: :haha: :haha: :haha:

Ặc... Ặc... Lưu bằng cái .... tay thì Ok nà! Lưu bằng cái khác thì... ôi thôi..... Phải thỉnh quỷ xứ giữ chùa mất!!! :youarethewoman: :haha: :haha:

Boulevard
02-07-2011, 09:16 PM
Tưởng lạc lối ứ về được nhà mình... Vây mà vẫn về nguyên lành... ka ka ka... Báo cáo cả nhà em có mặt đúng vào tối thứ 7. Khi nào có người yêu thì sẽ không điểm danh vào hôm nay nữa...

Là con gái, thật tuyệt!

Ngày gọi tia nắng lóng lánh qua hàng mi, Chờ nụ cười em tươi lung linh trên phố
Ngại ngùng như thế đôi môi em khẽ cười, đôi chân em cất lời
Tình yêu ngày xanh là em hồn nhiên.

Dịu dàng đôi mắt biết hát thay lời ca
Để mùa thu qua buông hương nơi mái tóc
Nhẹ nhàng em nghe, Trên cao kia nắng về
Xua tan đi chút buồn
Là em, Hờn ghen, chờ mong, vì yêu


Vui là con gái! hà!
Là con gái thật tuyệt!
Hà ha hà ha,
Nắng cho em màu yêu

Lạnh lùng em bước cứ bước như làm lơ
Để mặc cho ai kia theo em xuống phố
Ngập ngừng em biết con tim đang rối bời
Trông em như hững hờ
Là em sợ thương, sợ vương lòng ai. Tiếng yêu, tiếng thương, tiếng ca, tiếng long
Nhẹ thôi,người ơi, hát em nghe mùa yêu!

Vui là con gái! Hà!
Là con gái thật tuyệt!
Vừa thấy em tinh khôi trẻ con (Vocal: Nam)

Vui là con gái! Hà!
Là con gái thật tuyệt!
Giờ thấy em ưu tư trầm ngâm (Vocal: Nam)

Vui là con gái! Hà!
Là con gái thật tuyệt!
Nhìn thấy em như mê hoặc ai (Vocal: Nam)

Vui là con gái! Hà!
Là con gái thật tuyệt!
Lại thấy em phiêu diêu cùng mây (Vocal: Nam)

Vui là con gái! Hà
Là con gái thật tuyệt!
Vì biết em như em vậy thôi.

http://www.nhaccuatui.com/m/g3AmJLRlrF

Boulevard
06-07-2011, 06:43 PM
Mong manh

Đi viếng đám tang của 1 người bạn học cùng đại học. Những giọt nước mắt lăn dài trên hầu khắp các gương mặt, kể cả những người bạn như nó đã 16 năm không hề gặp. Giờ gặp lại là cái nhìn cuối cùng tiễn đưa bạn về cõi vĩnh hằng. Cái tin cô bạn 37 tuổi, xinh đẹp, thông minh, tài năng tử nạn vì một chuyến đi biển cùng mẹ khiến cả lớp đại học của nó sững sờ... Những tin nhắn email, điện thoại truyền cho nhau và gần như lễ truy điệu không thiếu gương mặt nào. Những vòng hoa trắng lần lượt mang ra xe, những lời tiễn biệt nức nở của người chị, người sếp là người nước ngoài của Tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế đã cho thấy những gì mà bạn đã làm quả thật phi thường. 16 năm ra trường bạn đã làm cho gần chục tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế giúp đỡ các gia đình nghèo khổ, người bị HIV... Nhờ có sự giúp đỡ của bạn mà biết bao mảnh đời và gia đình chịu cảnh khốn khó đã được vực dậy... Buồn và tiếc cho 1 tài năng, mải mê công việc, mải mê thực hiện những ước mơ, hoài bão... bạn đã quên thực hiện trách nhiệm làm vợ, làm mẹ của mình. Chắc bạn cũng không buồn đâu nhưng bố mẹ, anh chị em của bạn thì vẫn chưa dứt khỏi nỗi đau đột ngột này.

Thế mới biết đời con người thật ngắn ngủi. Sống tốt, làm nhiều điều thiện... và vội vã ra đi. Nó thấy đôi khi ông trời hơi bất công 1 chút. Vì sao những kẻ xấu ở trên đời nhiều thế, nhiều con người chỉ nhăm nhe với những suy nghĩ và việc làm hèn hạ thì lại vẫn tồn tại. Người tốt thì lại ra đi. Có những cái chết mà khiến con người ta phải khóc thương bởi sự khâm phục bởi những việc làm mà họ khi sống nhưng cũng có những cái chết người ta tham dự chỉ bởi sự thương hại mà thôi...

Đời thật ngắn. Sống tốt mới là khó! Những giọt nước tiếc thương trên hầu khắp các gương mặt tại đám tang hẳn đã minh chứng cho sự sống tốt ấy của bạn!
Và nó cảm thấy muốn sống có ý nghĩa hơn... làm cho những người bạn học của nó cảm thấy gần gũi nhau hơn. Mỗi một lần đi đám ma về nó lại cảm thấy lòng buồn bã, thấy ranh giới của sự sống và cái chêt sao mong manh đến vậy. Và nó vẫn lầm lũi đi tiếp con đường mà nó đã chọn...

Dung_SHA
07-07-2011, 09:59 AM
Xin được chia sẻ với nỗi buồn của bạn. Mình cũng từng có một ngưòi thân rất tốt, được mọi người yêu thương nhưng lại ra đi sớm để lại vợ và con thơ ! Ngày đám tang, mình cũng có cảm xúc như bạn: tại sao những người tốt đều qua đời sớm, còn những kẻ xấu thì vẫn cứ nhởn nhơ thụ hưởng cuộc đời ! Khi đem chia sẻ cảm xúc đó, một vị Thầy ở chùa nói với mình: Đời là bể khổ, con người sống trong cuộc đời là sự đau khổ vì phải hỷ, ái, nộ, phải bon chen, phải đấu tranh để tồn tại, cho nên những ai ra đi sớm là đã thoát khỏi bể khổ của cuộc đời, về cõi niết bàn là sướng chứ không phải khổ. Theo lập luận như vậy, ai sống tốt thì mới được về với Phật sớm, còn ai sống không tốt thì phải ở trần gian nếm mùi đau khổ của cuộc đời. !
Thôi ta cứ tạm theo triết lý của nhà Phật để lòng vơi bớt nỗi buồn bạn nhé !

Triplec
07-07-2011, 10:37 AM
Chị có biết Đ. bạn Boulevard. Biết tin em ấy mất mà không thể về để dự đám tang em. Xin chân thành chia buồn cùng gia đình em đã mất đi người con ngoan, bạn bè mất đi người bạn thân thiết, chân tình, cơ quan mất đi người cán bộ, người đồng nghiệp năng nổ, nhiệt tình, tận tâm với công tác xã hội, với những mảnh đời bất hạnh!

Boulevard
08-07-2011, 12:07 AM
1 ngày nóng nực. Đêm nó không ngủ không phải vì nóng... mà vì nó cảm thấy con đường đi phía trước ôi sao dài quá... Biết bao việc phải lo lắng, gia đình, công việc, học hành... Đúng là đời con người chẳng bao giờ hết khỏi nỗi lo... Nó biết có cả những cái lo, cái bận mà tự nó rước vào nữa... Nhưng thôi... lại tâm nguyện 1 điều: "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi!" Cố lên... Tôi ơi!


Nếu không muốn đi hết con đường


Nếu không muốn đi hết con đường…
Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn
Không ai bắt ta phải sống cuộc đời cho người khác
Muôn triệu tình yêu có muôn triệu lần đích đến
Làm ơn đi mà…

Khi ta khóc không cần ai lau nước mắt cho ta?
Khi ta cười không cần ai chia sẻ?
Cần một quãng đời tự do hơn là cần một hơi ấm mặc cả
Hãy thử cắn chặt môi…

Giữa mùa đông đôi khi một cơn bão tuyết còn quý hơn
Một đốm lửa trong tim người
Giữa nỗi đau biết đâu lại tìm ra một sự bình yên khác
Giữa đêm đen cũng phải đến lúc tự ta làm ra ánh sáng
Giữa những ngày qua phố đôi khi cần một lần lạc bước
Đi khỏi cuộc đời của mình…

Nếu không muốn đi hết con đường….
Thì nên dừng lại, rồi bước đi một con đường khác bằng niềm tin
Đừng bắt ta phải sống cho hạnh phúc của người khác
Làm ơn đi mà!...

Làm ơn đi…
Vẫn luôn có một người giang tay ôm chiếc bóng của ta
Chờ tìm thấy một người trong đời thật
Vẫn luôn có một người đau khi thấy ta hạnh phúc
Mà vẫn tự đấm vào ngực mình khi biết ta đơn độc
Nghiệt ngã đến tận cùng…

Không ai muốn mình sống mà chỉ được đứng bên cạnh
Đời người mình yêu thương
Cũng chẳng ai muốn đày đọa mình trong mất mát
Nhưng tình yêu nào cũng có cái giá xứng đáng…
Sao không thử một lần đặt cược với trái tim?

Làm ơn đi mà…
Vẫn luôn có một người chờ ta cùng thắp sang trời đêm

Nguyen Phong Viet

OA _ NỮ
08-07-2011, 03:23 AM
Bài thơ hay quá em. Chị đọc đi đọc lại, suy ngẫm ...

Vẫn luôn có một người giang tay ôm chiếc bóng của ta
Chờ tìm thấy một người trong đời thật
Vẫn luôn có một người đau khi thấy ta hạnh phúc
Mà vẫn tự đấm vào ngực mình khi biết ta đơn độc

Và ôm lấy niềm hi vọng, như ôm lấy cái phao khi đang đuối sức bơi.
xong chợt cảm thấy thật ngậm ngùi khi đọc lại câu thơ đầu

có một người giang tay ôm chiếc bóng của ta
Họ ôm lấy bóng của ta, còn ta thì... vẫn mãi cô đơn. Cảm thấy chua chát như tác giả tự cảm nhận
Nghiệt ngã đến tận cùng…

Tác giả làm bài thơ này có lẽ đang ở tâm trạng tự dằn vặt mình nên rất hay tự đặt câu hỏi, và tự trả lời.

Giữa nỗi đau biết đâu lại tìm ra một sự bình yên khác
Giữa đêm đen cũng phải đến lúc tự ta làm ra ánh sáng
Giữa những ngày qua phố đôi khi cần một lần lạc bước

Nhà thơ tự khuyên mình và có lẽ đang động viên ai. (Hình như đang động viên cô em Boul)
Sao không thử một lần đặt cược với trái tim?

Và cuối cùng tự sướng đến tội nghiệp
Vẫn luôn có một người chờ ta cùng thắp sáng trời đêm

Bài thơ từng câu chữ xuyên thấu mọi tâm can , chạm đến tâm sự của cô em Boul làm cho tình trạng suy tim nghiêm trọng đến nỗi phải lôi NS TCS vào cuộc

"Cố lên, tôi ơi....đừng tuyệt vọng"
Hì hì. Bình loạn với em gái một tí ti ...Cho bóng chữ nhảy nhót vui cửa nhà

Thôi chị cũng đi nghêu ngao...nhạc chế" Cố lên... tôi ơi..Đừng tuyệt vọng. Đời sung sướng khi chúng ta ...tự sướng "

OA _ NỮ
08-07-2011, 07:28 AM
Mong manh

,Thế mới biết đời con người thật ngắn ngủi. Sống tốt, làm nhiều điều thiện... và vội vã ra đi. Nó thấy đôi khi ông trời hơi bất công 1 chút. Vì sao những kẻ xấu ở trên đời nhiều thế, nhiều con người chỉ nhăm nhe với những suy nghĩ và việc làm hèn hạ thì lại vẫn tồn tại. Người tốt thì lại ra đi.
...

Có những khi chị cũng thốt lên những lời bất mãn như em với Chúa, với Phật, đại diện của ông trời. Thì đều được nghe Hòa thượng ...đại đức Thích ...Như Không là ông thày tâm linh của chị, và Mục sư T, là bạn thân của chị đều trả lời chị cùng một ý giống nhau.
Đời sống kiếp này chỉ là là hữu hạn, đời sau mới là vô hạn...Ai làm được điều tốt thì kiếp sau được ở bên cạnh Phật chúa...Còn nếu chỉ làm toàn điều xấu thì kiếp sau sẽ bị đày đọa xuống a tỳ địa ngục...
Chị ko phục, chị nói lại với ông thày
- Tại sao chồng con tốt tính như thế sao phải chết sớm, he ko muốn về chầu chúa phật, he chỉ muốn trầu bên vợ con suốt đời thôi...Còn con, tuy tội lỗi ngập đầu, xong chẳng hại đến ai cả...sao bắt con phải khổ
ông thày trả lời chị thế này.
Vợ chồng con nợ nhau từ kiếp trước. he trả nợ con xong, sẽ đến lượt con trả nợ he..Và những điều con phải trả nợ he sẽ rất là khủng khiếp. Vì phúc phần má con để lại sau khi chết, đã có công đưa con đến với Phật pháp. Nên Đức Phật ngài mới giúp con sớm thoát cảnh khổ. Nếu ko thì biết đâu giờ này chồng con bị bệnh hoạn, hay vợ nọ con kia...và con đang phải trả nợ he cho hết kiếp này..
Chị nghe he nói thế liền trả lời he
Ok, Thanks but no thanks...Đức phật ngài. Vì con nghĩ khi mình bắt đầu cuộc hôn nhân, mình đã tuyên thệ với trời đất và luật pháp những điều sau.
- Sẽ chung sống cùng nhau khi hoạn nạn, chia sẻ lúc ốm đâu kể cả khi giàu nghèo...Nên con ko chấp nhận cái quyền năng hồ đồ đó của ĐP ngài và ngài cũng thật mâu thuẫn khi ĐP ngài đã từng giảng giải điều “đức năng thắng số’ kia mà. Sao ngài ko để con trả nợ chồng con cho hết kiếp này, để kiếp sau con rảnh nợ đi tu. Hề hề..
Chị hỏi tiếp he.
Còn má con Sao má con cả cuộc đời sống rất đức độ mà sao những ngày cuối đời phải bị trừng phạt chịu đau đớn vì bệnh ung thư.
Ông thày trả lời.
-Đó là thử thách cuối cùng của đức Phật ngài đối với má con, để coi má con có đem lòng oán trách ngài, thì má con mới được phép theo hầu ngài đi chép kinh...
Ok, cho là thày đúng đi. Còn She...
- Thày biết... She ...rồi đó. Thày nói trước mặt các con của she là chúng nó có một người mẹ xấu... Tại sao she vẫn sống phây phây ra đó, hưởng mọi lạc thú trên đời...
Ông thày trả lời...
Sao con ko hiểu một điều, nợ mẹ con trả. Đức Phật đang trừng trị she phải chứng kiến cái nhân quả mình gieo ...sống vậy khổ hơn chết con à..(nào she cảm thấy khổ tâm hay bất nhẫn vì she luôn luôn ở trong tình trạng xác gọi hồn thưa ) Hì hì
- Con có thấy con của she ngoan ngoãn lương thiện mà có ai lên người ko?
Phúc đức do mẫu con à.
Vậy thì đức Phật ko công bằng rồi thày ơi...Ai làm người đó chịu chứ..
. OA hỏi ông thày điều đó mà he làm biếng giải thích

Còn người bạn của con,he hi sinh hạnh phúc của đời mình để bảo lãnh cả gia đình ở VN qua. Thì he bị điên dại mấy chục năm, khi he vừa khỏi bệnh thì he lại đi tìm cái chết
-Tại sao? He tốt thế sao chết sớm..
- Tại sao con ko hiểu he tìm đến cái chết là để được sớm ngày ở bên đức Phật, mong được ôm chân ngài cầu nguyện cho cái gia đình tội lỗi đó được giác ngộ.
He trả lời kiểu nào cũng thấu lý đạt tình cả. Giống y những câu trả lời của bên đạo cũng như rứa.
Chúa Phật chẳng bao giờ sai. Lý thuyết trong kinh thánh hay kinh Phật dù có mâu thuẫn chồng chất. Khi các ngài bí quá ko trả lời được thì các ngài trả lời một cách rất huyền hặc, mơ hồ và kì bí
“Có có không không. Không tức là có, có tức là ko...”

Các ngài cho mình cái quyền năng khi nhân danh chúa phật gọi thì phải trả lời ngay. Còn người trần mắt thịt gọi chúa ơi, phật hỡi thì các ngài ko kịp nghe thấy . Vì các ngài luôn mải suy tư về những điều vô hạn ở cõi nát bàn hay chốn thiên đường, nơi nào ngự nhiều tiên nữ... đẹp như tiên. :rolleyes:Hà hà
.

Boulevard
08-07-2011, 01:55 PM
Cảm ơn chị Oa, những dòng cảm xúc thật tuyệt… Em ứ chờ được kiếp sau… Em thèm được hạnh phúc từ kiếp này cơ. Em trân trọng và nâng niu từng giờ, từng phút mà mình đang sống, em thèm nhiều thứ quá…
:gomo: :gomo: :gomo: :gomo:

bachvan
09-07-2011, 05:04 PM
Mong manh

Đi viếng đám tang của 1 người bạn học cùng đại học. Những giọt nước mắt lăn dài trên hầu khắp các gương mặt, kể cả những người bạn như nó đã 16 năm không hề gặp. Giờ gặp lại là cái nhìn cuối cùng tiễn đưa bạn về cõi vĩnh hằng. Cái tin cô bạn 37 tuổi, xinh đẹp, thông minh, tài năng tử nạn vì một chuyến đi biển cùng mẹ khiến cả lớp đại học của nó sững sờ... Những tin nhắn email, điện thoại truyền cho nhau và gần như lễ truy điệu không thiếu gương mặt nào. Những vòng hoa trắng lần lượt mang ra xe, những lời tiễn biệt nức nở của người chị, người sếp là người nước ngoài của Tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế đã cho thấy những gì mà bạn đã làm quả thật phi thường. 16 năm ra trường bạn đã làm cho gần chục tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế giúp đỡ các gia đình nghèo khổ, người bị HIV... Nhờ có sự giúp đỡ của bạn mà biết bao mảnh đời và gia đình chịu cảnh khốn khó đã được vực dậy... Buồn và tiếc cho 1 tài năng, mải mê công việc, mải mê thực hiện những ước mơ, hoài bão... bạn đã quên thực hiện trách nhiệm làm vợ, làm mẹ của mình. Chắc bạn cũng không buồn đâu nhưng bố mẹ, anh chị em của bạn thì vẫn chưa dứt khỏi nỗi đau đột ngột này.

Thế mới biết đời con người thật ngắn ngủi. Sống tốt, làm nhiều điều thiện... và vội vã ra đi. Nó thấy đôi khi ông trời hơi bất công 1 chút. Vì sao những kẻ xấu ở trên đời nhiều thế, nhiều con người chỉ nhăm nhe với những suy nghĩ và việc làm hèn hạ thì lại vẫn tồn tại. Người tốt thì lại ra đi. Có những cái chết mà khiến con người ta phải khóc thương bởi sự khâm phục bởi những việc làm mà họ khi sống nhưng cũng có những cái chết người ta tham dự chỉ bởi sự thương hại mà thôi...

Đời thật ngắn. Sống tốt mới là khó! Những giọt nước tiếc thương trên hầu khắp các gương mặt tại đám tang hẳn đã minh chứng cho sự sống tốt ấy của bạn!
Và nó cảm thấy muốn sống có ý nghĩa hơn... làm cho những người bạn học của nó cảm thấy gần gũi nhau hơn. Mỗi một lần đi đám ma về nó lại cảm thấy lòng buồn bã, thấy ranh giới của sự sống và cái chêt sao mong manh đến vậy. Và nó vẫn lầm lũi đi tiếp con đường mà nó đã chọn...




http://i763.photobucket.com/albums/xx276/anhdaovuong/emmohxanh-tv.jpg

Thấm nguồn yêu

hồn long lanh soi lại bóng ai về
vầng nhật nguyệt xuống tận cùng đáy vực
nghe mênh mông suối chảy rửa tim người
giọt tinh tuyền rơi hoang địa tái tê

đời bỗng lạ xoay từng giây chất ngất
bước chân còn rung chuyển thấm nguồn yêu
tay nhân thế siết cõi lòng được mất
ánh lửa nào vời vợi bóng điêu linh ...
bachvan

Boulevard
09-07-2011, 06:39 PM
Thấm nguồn yêu
...
đời bỗng lạ xoay từng giây chất ngất
bước chân còn rung chuyển thấm nguồn yêu
tay nhân thế siết cõi lòng được mất
ánh lửa nào vời vợi bóng điêu linh ...
bachvan

Cảm ơn chị đã tặng thơ cho topic của BLV. Em thích những từ ngữ mà chị dùng ở bài thơ này lắm ! Những từ mà dường như đã được chị chắt lọc rất kỹ lưỡng và sâu sắc!

tanthinh
12-07-2011, 08:43 AM
Buồn!
Sông thu im lặng như tờ
Có con cò trắng ngẩn ngơ lượn vòng
Như tìm chỗ đục, chỗ trong
một thân lặn lội trên dòng xa xa
Nỗi buồn dâng xé tim ta
cát cồn một dải, bóng ta một mình!

Boulevard
12-07-2011, 09:15 AM
Buồn!
Sông thu im lặng như tờ
Có con cò trắng ngẩn ngơ lượn vòng
Như tìm chỗ đục, chỗ trong
một thân lặn lội trên dòng xa xa
Nỗi buồn dâng xé tim ta
cát cồn một dải, bóng ta một mình!

Bài thơ hay quá anh ạ... Con cò trắng ngẩn ngơ... Em hay Anh? Có lẽ là cả hai anh em mềnh nhỉ?

:nguong: :nguong: :nguong:

ThiênBồngNguyênSoái
12-07-2011, 02:03 PM
2 ngày qua nó bước vào 1 cuộc chiến rất vô tình trên trang web những người ly dị... chỉ vì 1 người đàn bà được mệnh danh là nhà giáo của 1 trường đại học đã có 1 bài viết thóa mạ và chửi bới om xòm 1 người bạn gái mà cô ta đã từng coi là bạn bằng bài viết mang tên "Loại đàn bà Ngu và Đáng thương"... Cái máu nghề nghiệp và cái tính bộc trực của nó khiến nó không nhịn nổi đã viết những lời viết về cách ứng xử giữa những người đàn bà với nhau, nhất là những người có hoàn cảnh éo le là những bà mẹ singlemom. Cuộc đời này họ đã chịu đựng biết bao búa rìu của dư luận rồi, mà ngay trên cái diễn đàn để chia sẻ họ lại cắn xé nhau 1 cách vô tình vô nghĩa... Nó thấy đàn bà đã mất đi hết mọi sự dịu dàng, nữ tính mà trở thành những con hổ dữ ăn thịt cả nhau. Mang nhau ra mổ xẻ phân tích...Ai cũng có quá khứ và ai cũng có gót chân A sin, chẳng ai là toàn bích cả...

Ngày đầu tiên nó iu đời lắm, líu lo nói những điều ý nghĩa... nhưng tới tối, đọc một vài bài viết và bài của nữ giáo viên nọ... nó cảm thấy bị ức chế và cảm thấy con người sao sống với nhau chán quá. Vậy là nó chiến đấu bằng 1 bài viết trên blog của nó ở diễn đàn. 1 mình nó chiến đấu với khoảng 3 cái nick đâm bịch thóc, chọc bịch gạo, rồi người ta lập cả 1 bài viết để vào comment chửi bới quá khứ của nó...

Nó nhận được lời đe dọa của cô giáo viên đó là nếu còn cứ để bài viết phê bình cô ta thì cô ta sẽ còn "chiến đấu" với nó không chỉ trên diễn đàn mà cả chơi xã hội đen... Ha ha ha... Nó đã từ tốn chiến với từng cái nick một cách lịch sự nhất. Và rồi những người bạn không hề quen nó, đã đứng bên nó, viết những lời viết phân tích, mổ xẻ cho "đối phương" của nó... Nó có thêm 1 vài người bạn nam và nữ... VÀ cũng không ngờ trong đó lại có 1 em trai của NV cũng lò dò chui vào đó, em đã nhận ra nó và quyết định tham gia Niềm riêng. Vui thế. Trong đấu tranh nó lại có thêm bạn.

Và rồi sau một cuộc tranh luận và thậm chí đe dọa của nữ nhà giáo định chơi cả "xã hội đen" với nó. Cô ta đã phải nhắn cái tin cuối cùng : "Một tin nhắn cuối cùng dành cho Chị, thật sự tôi đã muốn Out khỏi diễn đàn rồi, Tôi đã suy nghĩ về những gì chị nói, Tôi sẽ đóng Blog lại coi như hành động thể hiện tôi biết tôi đã hơi sai khi nghe chuyện 1 chiều. Chúc chị vui!"... 1 Hot Woman của chim cụt cánh, với 1 bầu đoàn thê tử kéo theo... rốt cuộc đã phải chịu thua nó.
Đôi khi nó thấy nó thật ngốc, cứ chui vào những chuyện không phải của nó, để rồi ăn đạn... nhưng có lẽ cái nghề của nó đã khiến cho trái tim và suy nghĩ của nó không chấp nhận những ứng xử vô tình của con người với nhau... Đúng như câu thơ của Nguyễn Đình Chiểu mà nó tâm đắc : “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm.Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”.

Hả hê vì chiến thắng bởi ngòi bút và cả tâm lực... nhưng điều mà nó buồn đó là nó cảm thấy những người phụ nữ ly dị giờ sống khác quá. Họ mạnh mẽ bằng những ngôn từ thô bạo, họ mạnh mẽ bằng những chuyện buôn dưa làm quà... Nó buồn khi ngày nó vào diễn đàn ấy, con người sống với nhau thật tình nghĩa... Nó đã tổ chức những cuộc offline mừng tết thiếu nhi, rằm trung thu, noel cho các bố, mẹ và các con... Rồi những chuyến đi du lịch thật ấn tượng và đầy kỷ niệm... Giờ trở về nó gặp những gương mặt lạ lẫm, những câu chuyện buồn đau uất hận về cuộc đời, u tối, những cái nhìn nanh nọc với người khác giới...

Ôi đàn bà ơi, đâu rồi sự đằm thắm, nữ tính đáng yêu, đáng tự hào của người đàn bà...

Ôi đàn bà......... là những niềm đau. Ôi đàn bà là ngọc ngà trăng sao.........Ôi đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu. Ôi đàn bà rượu ngọt đêm qua, ôi đàn bà lạnh lùng hôm nay, giấc mộng chua cay.
..Tôi muốn trốn nhưng lại tìm...tôi muốn quên nhớ càng nhiều, ôi thế nhân, ôi cuộc đời hỡi đàn bà ơi!

Boulevard
12-07-2011, 02:48 PM
Anh ôi đàn bà... thì em cũng có bài "Ôi đàn ông" nhé...
"Đàn ông là thế có trách có móc gì vẫn thế
Có tiếc có nhớ gì vẫn thễ
Hỏi yêu chi hỡi ngừoi ơi
Đêm dài nằm mơ thấy dáng ai
Bỏ mặc tình em đang đắm say
Thì thử xem hỏi ai không đau lòng
Đàn ông là thế đến suốt kiếp thì vẫn thế
Dẫu có biết trước mà vẫn thế
Vẫn không chung thuỷ người ơi
Thôi thì từ đây xin chớ yêu
Bởi vì một khi nói tiếng yêu tôi sẽ lo
Tôi không thủy chung"

:khoc: :khoc: :khoc: :khoc: :khoc:
"Tâm đắc" hai câu nè :
"Đàn ông là thế đến suốt kiếp thì vẫn thế
Dẫu có biết trước mà vẫn thế |"

Tóm lại thì đàn bà và đàn ông... đều khổ cả. Đàn bà làm khổ đàn ông, đàn ông làm khổ đàn bà, đàn bà làm khổ lẫn nhau, đàn ông làm khổ lẫn nhau... Đời là thế... muôn đời vẫn thế! Đến khi nào chúng ta thôi làm khổ nhau và mang tới cho nhau niềm vui, hạnh phúc và tiếng cười....?
Đêm hôm qua, Boulevard nhận được những lời nói như đinh chắc nịch của 1 người bạn trai trên gio.vn, 1 người đàn ông ly thân (đối tượng mà BLV ứ bao giờ dám chơi ở ngoài đời)... Anh ấy nói rằng có tới cả cuộc đời này, BLV em cũng sẽ không ra nổi 1 tấm chân tình để kết tri kỷ... Đau quá! Phải chăng đó là sự thật nhỉ? Phải chăng đây cũng là cách nghĩ của nhiều người... Em không muốn khoe những gì em đang có... Em không muốn nói những cảm nhận đang sinh sôi trong suy nghĩ... Em chỉ muốn nói với ai đó 1 điều rằng... Hãy làm và làm thật tốt để người đời phải cảm thấy họ sai khi đã nghĩ rằng trên đời này những người rổ rá cạp lại khó tìm nổi 1 tấm chân tình... Tối qua... sau lời nó vô tình ấy...em thấy buồn... Và cũng quyết tâm để 1 lúc nào đó em có thể ngẩng cao đầu tự tin và nói: Đây người tri kỷ sẽ đi với Bou em suốt cuộc đời...

tanthinh
12-07-2011, 03:21 PM
Có câu rằng "Yêu cho lở đất, long trời mới là đàn ông". Yêu và lòng hận thù vốn dĩ như hai thái cực của ĐẤT và Trời vậy! yêu là vị ngọt đầu đời! nó có thể theo ta như một hoài niệm đẹp hoặc làm ta đau khổ, ân hận! tình yêu phải chăng là GIA VỊ của cuộc sống!
Thú thực có lúc mình cũng phải CAY ĐẮNG thốt lên rằng đó là TÌNH chăng? nhưng đó chỉ là cảm giác tức thời. Khi ý niệm minh làm chủ được nó trong cuộc sống như cách hiểu theo Thuyết Vô thường của nhà Phật: thành, trụ, di, diệt. Thì mình sẽ cảm thấy thanh thản, không hận thù với những điều đã đến với mình.
Mình rất tâm đắc với câu "cuộc sống sẽ ưu đãi và sẽ dành cho những ai biết chụi đựng, đợi chờ và hy sinh vì nó".
Càng trả thù đời thì càng thấy mình lẻ loi và cô đơn! như câu " dao chém xuống nước, nước càng chảy xiết, nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm"!
Mình có quá bảo thủ không?

Boulevard
14-07-2011, 12:13 PM
Em… trời mưa đấy… cuộc hẹn tối nay chắc phải cancel em nhỉ? Em không sợ trời mưa… Em có thể đội mưa để đi với anh tìm 1 nơi ấm áp và khô ráo.

Em… mình già rồi… không thể nồng nàn như bọn trẻ được phải không em? Em không nghĩ vậy… Mình già nhưng trái tim mình không già, nó vẫn nồng nàn biết dâng trào cảm xúc khi yêu và được yêu.

Em…anh nợ em vì anh sợ anh không thể đáp lại được tình cảm mạnh mẽ và ồ ạt nơi em giành cho anh… Thôi, mình dừng lại… Tình yêu mà lại lo sợ, rồi lo nợ… Stop anh nhé!
:haha: :haha: :haha:

votinh
14-07-2011, 01:08 PM
Có câu rằng "Yêu cho lở đất, long trời mới là đàn ông". Yêu và lòng hận thù vốn dĩ như hai thái cực của ĐẤT và Trời vậy! yêu là vị ngọt đầu đời! nó có thể theo ta như một hoài niệm đẹp hoặc làm ta đau khổ, ân hận! tình yêu phải chăng là GIA VỊ của cuộc sống!
Thú thực có lúc mình cũng phải CAY ĐẮNG thốt lên rằng đó là TÌNH chăng? nhưng đó chỉ là cảm giác tức thời. Khi ý niệm minh làm chủ được nó trong cuộc sống như cách hiểu theo Thuyết Vô thường của nhà Phật: thành, trụ, di, diệt. Thì mình sẽ cảm thấy thanh thản, không hận thù với những điều đã đến với mình.
Mình rất tâm đắc với câu "cuộc sống sẽ ưu đãi và sẽ dành cho những ai biết chụi đựng, đợi chờ và hy sinh vì nó".
Càng trả thù đời thì càng thấy mình lẻ loi và cô đơn! như câu " dao chém xuống nước, nước càng chảy xiết, nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm"!
Mình có quá bảo thủ không?
Nếu bạn đã nói được những câu triết lý của nhà phật thì sao không dấn thêm một chút nữa "sắc sắc không không". Tình là "duyên ... nợ". Không có chuyện chịu đựng và đợi chờ gì ở đây mà chỉ có còn duyên và nợ hay không thôi. Tình chẳng cầu cũng đến mà hết duyên hết nợ tự khắc tan thôi. Ai cũngt mưu cầu hạnh phúc ở nơi xa vời nào đó mà không tự mình hạnh phúc với thời điểm hiện tại, với những gì mình có thì suốt cuộc đời này " chém dao xuống nước, nước vẫn chảy, nâng chén tiêu sầu càng thêm sầu"! Chúc bạn vui vẻ!

votinh
14-07-2011, 01:10 PM
Cảm ơn chị Oa, những dòng cảm xúc thật tuyệt… Em ứ chờ được kiếp sau… Em thèm được hạnh phúc từ kiếp này cơ. Em trân trọng và nâng niu từng giờ, từng phút mà mình đang sống, em thèm nhiều thứ quá…
:gomo: :gomo: :gomo: :gomo:

Hãy cứ sống hết mình như thể ngày mai mình không còn tồn tại nữa, hihi.
Chỉ sợ không làm được như vậy mà thôi!

Phu sinh
14-07-2011, 08:02 PM
Hãy cứ sống hết mình như thể ngày mai mình không còn tồn tại nữa, hihi.
Chỉ sợ không làm được như vậy mà thôi!

Hi... Hi... Dĩ nhiên là sợ ngày mai... vẫn cứ nhăn răng nên hôm nay vẫn cứ... hổng dám quậy quọ gì cả! :haha: :haha:

Boulevard
14-07-2011, 10:09 PM
Tình bỗng chốc là không

dù hạnh phúc ấy nhỏ nhoi
xin cho tôi một lần nữa thôi
cho tôi thấy lại thoáng môi cười
một đời quá ngắn cho người mà yêu thương bỗng chốc xa rơi
đêm nay có một người..âm thầm
ru nỗi sầu theo gió cuốn về đâu..
hạnh phúc ấy cua tôi hay của người giữa đời
hạnh phúc ấy của ai như một chiều thu phai
ngày tháng vẫn còn trôi
đêm dài còn ước vọng
tình bỗng chốc là không
buồn mãi trong chờ mong
tình về giữa lúc quạnh hưu
cho đôi tay còn tìm lấy nhau
cho yêu thương ngó lại phút ban đầu
một đời dẫu có chia lìa
thì con tim đã lỡ yêu người
xin cho những ngọt ngào quay về
đem chút tình trong nắng giữa hoàng hôn

http://www.nhaccuatui.com/m/BhNsTEaea6

monkeybuon
15-07-2011, 10:24 AM
M ko biêt lam thơ nhung cung biêt thơ nên đặt vào chỗ nào trong CS - Vậy thì gởi thơ ST đến bou nhá :

Đừng khóc nữa trái tim

Đừng khóc nữa trái tim
Tao van xin mày đấy
Cứ coi như chẳng thấy
Anh bên người chiều nay

Đừng nói lời không hay
Khi anh vừa gõ cửa
Hãy cứ vui như thể
Chẳng có gì xảy ra

Đừng dò hỏi vu vơ
Chỉ gần xa này nọ
Tình anh không chung thủy
Chẳng xứng với mày đâu

Đừng tự làm mình đau
Vì một người không đáng
Hãy lặng lẽ rời xa
Dù lòng còn thương mến

Rồi tình yêu sẽ đến
Nay mai trong cuộc đời

:nguong:

Boulevard
15-07-2011, 05:24 PM
Cái chết tới bất ngờ... không ai có quyền được lựa chọn!

1 người đàn bà đi xe máy hàng chục năm trời chẳng sao cả... rồi một ngày xe máy đụng xe máy, chị ngã lăn đập đầu xuống đường... vậy là chị ra đi.

1 thanh niên ngổ ngáo đi xe máy bốc đầu, lượn loằng ngoằng... những người đi sau cậu chửi rủa thậm tệ: "Sao nó không chết đi cho rồi!"... Vài phút sau không ít người chứng kiến cảnh cậu nằm chết ngang đường, xe máy tan nát...

1 người đàn ông lớn tuổi tính khá cẩn thận, thôi đi bộ cho chắc bên lề đường, ấy vậy mà một tay lái xe say rượu phi từ đường lên vỉa hè tông thẳng vào ông... ông ra đi...

1 cô gái trẻ trung, xinh đẹp, tương lai sáng lạn, người yêu tài năng... 1 ngày kia cô đi khám bệnh ... rụng rời cô dính HIV từ 1 lần đi chơi với bạn bè sinh viên, say... sáng tỉnh dậy còn nguyên áo quần.. bên 1 cậu bạn trai rất thích cô... Nhìn đi nhìn lại, thấy mình ngoan vậy sao dính... điều tra lại thì cậu bạn đã chết ở xứ người vì bị HIV... Oạch....

1 cô gái năng động, bơi cực giỏi... vậy mà vì lặn quá sâu bị áp lực... lên bờ cô tắt thở ... đi
1 cậu học sinh ngoan ngoãn, học giỏi cấp 1 thấy bạn vác dao đánh nhau, chạy ra can bạn... dao đâm thẳng vào người... Cậu đi trong nỗi thương khóc tức tưởi của cả gia đình khi là con 1 duy nhất trong nhà.
Con mới đẻ chưa đầy 1 tháng thì đã mất cha. Nguyên nhân vì cha cậu đi xe máy cố vượt lên ô tô, lái xe ô tô không cho vượt chình ình xe sang phía cậu... vậy là anh ta tông thẳng vào đít ô tô...

Đôi khi, cái ranh giới giữa cái chết và sự sống thật mong manh... Tranh giành địa vị, tranh giành quyền lợi, tranh giành tình yêu... để rồi ai cũng trở về với cát bụi... Hạnh phúc của đời người đó là được sống. Vậy sống sao để vui, để nụ cười nở trên môi... Khó lắm, nhưng có phải ai cũng được sống đâu nhỉ. Cái chết tới bất ngờ và không ai được quyền lựa chọn...Đi qua cửa sinh, rồi tới cửa tử... vòng tròn luân hồi của đời người. Cố sống và sống cho tốt... Vậy thôi!

thuphong
15-07-2011, 07:06 PM
.
Đúng vậy, cuộc sống rất mong manh, hãy biết trân trọng những gì mình đang có em nhỉ

Boulevard
16-07-2011, 12:52 PM
.
Đúng vậy, cuộc sống rất mong manh, hãy biết trân trọng những gì mình đang có em nhỉ

Đúng rồi chị yêu. Đôi khi em thấy ghen ghen 1 chút với chị em. Vì với chị mọi cái thật nhẹ nhàng. Dịu dàng 1 chút để ông xã yêu, làm ông xã ghen 1 chút cho đời thêm dư vị, nũng nịu ông xã 1 chút để được cảm giác chiều chuộng... Chị của em rất ngọt ngào và rất đàn bà... Em khác chị ở 1 điểm, đó là sự kiên nhẫn trong em không nhiều lém... Em đã cố để trong đầu 1 chữ "nhẫn" trong tình cảm... nhưng mà rồi ... em cứ là em! kkk

thuphong
16-07-2011, 01:51 PM
Đúng rồi chị yêu. Đôi khi em thấy ghen ghen 1 chút với chị em. Vì với chị mọi cái thật nhẹ nhàng. Dịu dàng 1 chút để ông xã yêu, làm ông xã ghen 1 chút cho đời thêm dư vị, nũng nịu ông xã 1 chút để được cảm giác chiều chuộng... Chị của em rất ngọt ngào và rất đàn bà... Em khác chị ở 1 điểm, đó là sự kiên nhẫn trong em không nhiều lém... Em đã cố để trong đầu 1 chữ "nhẫn" trong tình cảm... nhưng mà rồi ... em cứ là em! kkk



Trời sinh ra mỗi người 1 tính cách và tính cách nào cũng có điểm mạnh và điểm yếu như bản thân chị, chị biết rất rõ những điểm yếu của chị và đôi khi cũng cố gắng để thay đổi nhưng thấy sống thế thì khổ quá, vất vả quá cho nên thôi thì trời cho sao mình sống như vậy trừ những khi rơi vào tình trạng phải cố để những ng thân yêu tốt hơn.

:nguong:

monkeybuon
16-07-2011, 01:53 PM
Chỉ vì em phai là em
Cho nên mới phải Bún nem 1 mình
Cho nên nghĩ mãi chữ tình
Hăng hái một chut thì mình có duyên
:D

Boulevard
17-07-2011, 10:28 AM
Điều tôi muốn ở một người đàn ông

Danh sách gốc

1. Đẹp trai
2. Có sức hút
3. Thành công về tài chính
4. Biết lắng nghe một cách chăm chú
5. Hóm hỉnh, dí dỏm
6. Phom người chuẩn
7. Ăn mặc sành điệu
8. Thích khám phá những gì mới lạ
9. Luôn luôn có những bất ngờ thú vị
10. Là một người tình lãng mạn và đầy sáng tạo.

Điều tôi muốn ở một người đàn ông, Danh sách điều chỉnh (khi 32 tuổi)

1. Ưa nhìn
2. Biết mở cửa ôtô và kéo ghế cho phụ nữ
3. Đủ tiền để trả cho một bữa ăn tối sang trọng
4. Nghe nhiều hơn nói
5. Biết cười hợp lý với mỗi câu nói đùa của tôi
6. Có thể nhẫn nại khi mang hàng vali đồ.
7. Có ít nhất 1 chiếc cà vạt
8. Biết trân trọng một bữa cơm nấu tại nhà
9. Nhớ ngày sinh nhật và các lễ kỷ niệm
10. Lãng mạn ít nhất 1 lần/ tuần

Điều tôi muốn ở một người đàn ông, Danh sách điều chỉnh (khi 42 tuổi)

1. Đừng quá xấu
2. Đừng phóng xe đi khi mà tôi vẫn chưa ngồi yên vị trên xe
3. Đi làm đều đặn – thỉnh thoảng phung phí vào các bữa ăn tối tại nhà hàng nhân dịp gì đó
4. Gật đầu đúng lúc khi tôi nói chuyện
5. Thường nhớ được các điểm nút của các câu chuyện cười
6. Vẫn có khả năng tự bố trí sắp xếp lại đồ nội thất
7. Thường xuyên mặc áo để che bớt cái bụng lại
8. Biết mua champane đi kèm với cái mở nắp chai
9. Luôn nhớ hạ nắp bồn cầu xuống
10. Cạo râu hầu hết các ngày cuối tuần

Điều tôi muốn ở một người đàn ông, Danh sách điều chỉnh (khi 52 tuổi)

1. Giữ tóc ở một độ dài thích hợp
2. Không ợ hay gãi ở chốn công cộng
3. Không vay mượn tiền thường xuyên
4. Không ngủ gật trong khi tôi vẫn đang thao thao bất tuyệt
5. Không kể đi kể lại một trò đùa quá nhiều lần
6. Trông không đến nỗi nào khi đi ra ngoài vào dịp cuối tuần
7. Luôn đi tất đúng và mặc quần lót mới
8. Biết trân trọng một bữa ăn tối bên cạnh Tivi
9. Nhớ tên của bạn trong các dịp
10. Vài tuần cạo râu một lần

Điều tôi muốn ở một người đàn ông, Danh sách điều chỉnh(khi 62 tuổi)

1. Đừng làm trẻ con khóc thét lên
2. Nhớ đâu là phòng tắm
3. Không cần nhiều tiền để sửa sang
4. Chỉ ngáy nhẹ khi ngủ
5. Không quên vì sao mình cười
6. Có thể tự mình đứng dậy
7. Thường xuyên mặc một số quần áo trên người
8. Thích thức ăn mềm
9. Nhớ mình để quên răng ở đâu
10. Nhớ rằng đó là cuối tuần.

Điều tôi muốn ở một người đàn ông, Danh sách điều chỉnh (khi 72 tuổi)

1. Vẫn còn thở được
2. Không quên toilet

:haha: :haha: :haha:

Boulevard
17-07-2011, 10:30 AM
Sợ yêu. Sợ phải quyết định 1 điều gì... Đó chính là cái cảm giác hiện nay của nó. Nó cô độc nhưng nó lại không có thể có cảm xúc gì với ai... Vì sao nó lại như vậy? Nó thảng thốt và lo lắng. Đâu rồi những khao khát sống, khao khát yêu? Nó sợ vì nó không có cảm giác nhớ thương một người nào, nó sợ không dám nghĩ tới một ai...

Thứ 7 - ngày tình yêu nó lặng lẽ thu mình trong căn phòng và bận rộn với cả đống tin nhắn, điện thoại gọi, rồi bản thân nó cũng lọ mọ gọi thử cho ai đó để xem... họ làm gì vào tối thứ 7 khi không đi với nó. Điện thoại không có hồi âm nó cũng chẳng thấy buồn... để rồi nó nhận ngay lại cuộc gọi lại và nó cũng chỉ trêu trêu là em thử phản ứng mà thôi.. Nó chẳng chọn được ai để đi với nó vào cái ngày tình yêu ấy và nó đã tự hứa với bản thân nó là sẽ không đi chơi với bạn trai vào tối thứ 7 tới khi nào nó có người yêu để đi...

Máy điện thoại nóng lên, hết pin nhanh... Ai đó quên không không gọi cho nó, quên không nhắn cho nó... nó cũng không cảm thấy buồn, nó cũng chẳng cảm thấy chạnh lòng... Nó ơi. Nó sao vậy? Có lẽ nó không muốn bị tổn thương nữa bằng một cuộc tình mới... Nó sợ tình đến rồi lại đi. Nó sợ sự giả dối của những lời ngọt ngào đầu môi chót lưỡi... Nó sợ nó sẽ lại phải khóc vì ân hận khi nhận ra sự thật...

tanthinh
18-07-2011, 08:03 AM
Trời ơi! tiêu chuẩn của em xem ra..khó đây, nhất là là chỉ số 6, hiiiii
Tiêu chuẩn mới của cánh đàn ông bọn anh bây giờ là: "Sống khoẻ, chết nhanh, có của để dành, chi em thương nhớ" hiii

Dung_SHA
18-07-2011, 09:06 AM
Sáng qua, hai vợ chồng mình đi ăn phở, gặp bà mợ họ. Lâu ngày không gặp, mợ cháu nói được vài câu, bà vội vàng mang tô phở, vừa đi vừa nói: Thôi để mợ mang về cho cậu ăn cho nóng, tý nữa ổng còn đi đám giỗ. Mình hỏi với theo: Sao mợ không rủ cậu ra tiệm ăn luôn !
-Ổng không chịu đi con ơi !
Tôi biết mợ từ khi còn bé ! Một người phụ nữ có gương mặt đẹp buồn, đôi mắt lúc nào cũng chực nước mắt ! Về làm dâu trăm nghìn cay đắng, phải phục vụ cả cha mẹ chồng, một bầy em chồng, mà toàn là con gái. Chỉ được ông cậu là con trai nên ông được xem là Vua. Khi cha mẹ chồng qua đời, các cô cũng đi lấy chồng, nhưng thân mợ cũng chẳng yên. Chỉ còn vợ chồng già sống với nhau, nhưng bà chẳng khác gì là Oshin của ông, mỗi sáng đi bộ mua đồ ăn sáng cho ông, về dọn dẹp, nấu nướng, căn biệt thự một mình bà dọn vì ông không chịu thuê OShin, ông suốt ngày đi đám giỗ, chiều về vui thì thôi, buồn đem bà vợ ra chửi, hồi ông còn trẻ thường hay đánh bà. Mà chẳng thấy ai đến can ngăn, chẳng thấy chính quyền địa phương đến xử lý, ông chửi, rồi một đàn chó sủa phụ họa theo, đám con nít bu theo xem… Dần dần, cả xóm người ta quen hình ảnh đó, chẳng ai đến bênh mợ, rồi sang hôm sau lại thấy mợ xách giỏ đi chợ, đi mua đồ ăn sáng cho ông.
Mấy lần, thấy mợ khổ, mình xúi bà ly hôn. Bà nói: Từng tuổi này còn ly hôn cho người ta cười thúi đầu hả con ?
Mình hỏi tiếp: Vậy sao hồi đó, mợ không ly hôn cậu đi !
Bà nói: Lúc đó, mấy đứa con còn nhỏ xíu, ly hôn tội nghiệp tụi nó !
Chợt nghĩ, sao người phụ nữ Việt Nam mình khổ quá chừng, cứ cam chịu, hy sinh cả đời ! Đến thế hệ của bọn mình, dù có hiện đại được chút chút, nhưng nhìn chung vẫn khổ! Phụ nữ trí thức ngày nay khổ vì danh hiệu hai giỏi“ giỏi việc nước, đảm việc nhà”, vừa phải phấn đấu cho sự nghiệp, kiếm tiền nuôi con, vừa phải chu đáo công việc nhà ! Mình may mắn có ông xã yêu thương, chia sẻ công việc nhà thì lại được phong là “ người đàn ông hai giỏi” theo kiểu châm chọc. Ông xã kể, khổ nhất là mỗi chiều, phải từ chối mấy độ nhậu của các chiến hữu, từ chối riết mà thấy ngại, cứ phải nêu lý do: Hôm khác, chiều em về đón con. Có lần, mấy tay đó gặp mình hỏi: Sao em giữ chồng dữ vậy em, nó không dám đi nhậu với bọn anh ! Mình chỉ biết cười trừ. Mấy bà chị ở cơ quan ông xã thì hỏi mình: Em có bí quyết nào mà chồng em trung thành với em vậy?
Có mấy lần, con bệnh, sáng đó mình có một buổi họp quan trọng, vội năn nỉ chồng: Sáng anh ở nhà trông con giùm em, đi họp xong, em về liền lo cho con. Ông xã gọi cho sếp: Anh ơi, sáng nay, anh cho em nghĩ, con em bị bệnh. Sếp đáp lại không cần suy nghĩ: “Vợ mày đâu?” Ổng quên là mình cùng đi họp với ổng !
Sau này, rút kinh nghiệm, mình nói với ông xã: Thôi lâu lâu, anh đi nhậu với anh em đi, để em đón con, nếu nấu cơm không kịp thì mấy mẹ con ăn đỡ gì đó. Còn lỡ hôm nào xin phép nghĩ làm thì nói lý do mẹ anh bệnh, để em khỏi bị cười chê ! Chuyện học hành cũng vậy, nấn ná đợi ông xã học chung, chứ cũng không dám vượt mặt, sợ bị người đời gán cho là Tham vọng !
Phụ nữ Việt Nam là như vậy đó! Mình là một trong những người cực kỳ may mắn, còn bao nhiêu, bao nhiêu chị em phụ nữ trí thức khác, đêm đêm chỉ biết ôm con khóc thầm, phải tiếp tục chịu đựng! Tư tưởng “ trọng nam khinh nữ” ăn sâu trong máu người Việt mình còn nhiều lắm. Các bé gái khi còn nhỏ hay được mọi người dạy: Mai mốt con lấy chồng phải như thế này, thế này. Mấy ai dạy con trai khi lấy vợ là con phải ứng xử như thế này, thế này bao giở đâu !Biết chừng nào, phụ nữ Việt Nam mình mới sướng như phụ nữ Phương Tây!

Boulevard
18-07-2011, 09:48 AM
Tư tưởng “ trọng nam khinh nữ” còn ăn sâu trong máu người Việt mình còn nhiều lắm. Các bé gái khi còn nhỏ hay được mọi người dạy: Mai mốt con lấy chồng phải như thế này, thế này. Mấy ai dạy con trai là con phải ứng xử như thế này, thế này bao giở đâu !Biết chừng nào, phụ nữ Việt Nam mình mới sướng như phụ nữ Phương Tây!

Sáng nay Boulevard vừa ngồi buôn với sếp là nữ. Chị ấy nói cậu con trai đang là sinh viên sắp ra trường đã làm giám đốc của 1 công ty. Cậu bé vẫn chưa có người yêu và nói rằng nếu có tìm vợ, thì phải tìm 1 mẫu người như mẹ của cậu. Hai chị em ngồi cười hỉ hả và ngẫm nghĩ. Kể ra con gái làm báo thường bị xét nét là có phần quá cá tính này nọ, nhưng những người làm báo ở cơ quan mình thôi, con gái thật dễ thương. Vì công việc cũng không vất vả lắm khi phần lớn các mảng tập trung vào văn hóa... Ở cơ quan làm tốt nhiệm vụ của mình rồi. Nhưng chị em nào khi về nhà cũng chăm chỉ lo lắng cho gia đình, nuôi con giỏi, dạy con ngoan...

Ra ngoài đường thì son phấn, váy vóc tưng bừng về nhà thì hì hụi lau nhà, nấu cơm, mồ hôi mồ kê nhễ nhại... Và hầu như những đức ông chồng chỉ mải có việc đi ngoại giao, đối ngoại và về nhà chỉ chờ vợ lo cho từ đồ ăn sáng cho tới ăn đêm... Tư tưởng "trọng chồng" đã ngấm vào suy nghĩ của chị em mình mất rồi. Ngày trước khi định nhờ vả "người ta" đỡ mình một việc gì, nhưng lại nghĩ nhờ lại mang tiếng là nhờ, thôi thì tự mình cố tí làm cho nhanh... Thực ra được phục vụ chồng con cũng là một hạnh phúc nhỏ bé nhưng lại là niềm vui của người phụ nữ. Giờ trở thành người tự do, có người giúp việc lo lắng cho từ cái việc mắc màn đến ấm nước chè... rồi đi chơi với bạn không phải bẩm báo ai, không phải lo về cơm nước cho gia đình... tự nhiên cảm thấy cũng có cái thú vị, thích ăn, thích chơi, thích ngủ... không bị kiềm nén... Có lẽ vậy mà giờ sợ cũng chẳng dám bước vào 1 cuộc hôn nhân hay 1 mối tình nào nữa... Sống 1 mình cũng khỏe hơn...

Dung_SHA
18-07-2011, 10:24 AM
Thực ra được phục vụ chồng con cũng là một hạnh phúc nhỏ bé nhưng lại là niềm vui của người phụ nữ. Giờ trở thành người tự do, có người giúp việc lo lắng cho từ cái việc mắc màn đến ấm nước chè... rồi đi chơi với bạn không phải bẩm báo ai, không phải lo về cơm nước cho gia đình... tự nhiên cảm thấy cũng có cái thú vị, thích ăn, thích chơi, thích ngủ... không bị kiềm nén... Có lẽ vậy mà giờ sợ cũng chẳng dám bước vào 1 cuộc hôn nhân hay 1 mối tình nào nữa... Sống 1 mình cũng khỏe hơn...
Ừ, phụ nữ mình bao giờ cũng lấy chuyện lo lắng cho chồng con là niềm vui vì đó là những ngưòi mình yêu thương mà. " "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ! Có điều, cho cũng phải xem đối tác như thế nào, chứ mà đối tác ỷ lại quá thì cũng cần sống cho mình nhiều hơn phải không Bou !

tanthinh
18-07-2011, 02:44 PM
Đã lâu lắm rồi mình mới mới về quê trên chuyến xe đò về quê!
Lúc về ngồi trên chuyến xe 24 chỗ nhưng chỉ có 10 khách! vì lý do xe bịi hỏng điều hoà nên cháu lái xe chạy tốc độ cao làm mình hết hồn (mình đã có bằng lái xe trên 20 năm nhưng mình sợ quá!)
Lúc xuống Hà Nội (không hiểu sao) lại ngồi gần một goá phụ (còn trẻ lắm chắc chỉ hơn con gái mình mấy tuổi) cháu nói rằng "chú ạ chồng cháu vừa mất 100 ngày con cháu bị viêm phổi" phải về viện LAO PHỔI để khám.
Nhìn thằng bé 7 tuổi nằm thiêm thiếp ngủ, ánh mắt goá phụ trẻ, như bơ vơ, như vô hồn mình mới thấy tấm LÒNG DUNG DỊ của người MẸ Việt Nam sao cao thượng đến vậy!
Lúc sau thằng bé tỉnh giấc, nó hỏi"mẹ ơi mình đang ở đâu?" Mẹ nó ngân ngấn nước mắt , mình đỡ lời" Con sắp về Hà Nội rồi", nó bảo " Mẹ ơi cho con vào vườn Bách thảo nhé" mẹ nó ngơ ngác không hiểu, mình lại đỡ lời" Con cứ khám bệnh đi, mẹ con sẽ cho con đi khắp Hà Nội" nó hỏi mẹ" Hà Nội là Thủ đô phải không mẹ?" mẹ nó bảo "Con à Hà Nội là trái tim của cả nước Việt Nam" nó lại hỏi thế con muốn vào Lăng Bác Hồ được không? mình lại đỡ lời" Chỉ cần con có ước mơ, ước muốn thì việc gì con cũng có thể làm đựơc"
Ôi ước gì mình có thể làm được những ước mơ BÌNH DỊ của con trẻ ƯỚC MƠ nhỉ?

Boulevard
23-07-2011, 10:51 AM
He he... Lặn một hơi rồi cũng về được nhà mình... Báo cáo cả nhà là sản phẩm sau 1 ngày oanh tạc đi các nơi chốn. Boulevard đã làm được quả bài này. Sau khi đi tìm hiểu mới thấy báo chí nhà mình nhiều bạn Phóng viên viết ẩu ghê. Sai toét hết cả sự thật. Chị Hằng ở công an phường Thượng Đình thì các bạn ấy ghi là CA phường Khương Đình. Chị Hằng bị chồng lấy xích móc vào cổ rồi lên gác xích vào chân, thì các bạn ấy phóng lên là lấy xích treo cổ lên xà ngang của nhà... Sợ quá vì báo chí, đúng là bác Tường Thụy cảnh báo cái ẩu đả cũng có phần đúng. Khi đi làm Bou em mới phát hiện ra khá nhiều điều thú vị, và chi tiết nhổ tóc sâu 3 giờ sáng của chị Hằng cũng đã được em khai thác khá cặn kẽ... để cho có sự khách quan... :)

Vụ bạo lực gia đình ở Quận Thanh Xuân(Hà Nội): Không phải lần đầu!
(22/07/2011)

VH- Dư luận hiện vô cùng phẫn nộ trước việc chị Trần Thị Thu Hằng (46 tuổi) ở phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội bị chồng là Lưu Nguyễn Tân (49 tuổi) bạo hành. Đây không phải là lần đầu chị Hằng bị chồng bạo hành dã man.

http://www.baovanhoa.vn/Controls/ThumbnailSizeOrigin.aspx?swidth=200&sheight=0&imageurl=upload/20110722/P7201114.jpg

Tiếp chúng tôi, bác sĩ Trần Thanh Tùng (Bệnh viện Xây dựng) cho biết: “Bệnh nhân Hằng được Công an phường Thượng Đình đưa tới vào 22g30 ngày 18.7 với hiện trạng trên đỉnh đầu có 2 vết thương, toàn bộ hai bàn tay và chân, đùi đều bầm dập, mất rất nhiều máu, trong đó có hai vết thương ở cánh tay trái đã được khâu lại bằng chỉ thường. Chúng tôi đã cầm máu, chụp cắt lớp vi tính và hiện tại chưa thấy có tổn thương lớn gây ảnh hưởng tới tính mạng. Có điều trên vùng sọ có vết chấm nhưng chưa có dấu hiệu rạn nứt… Tuy nhiên cũng khó có thể lường hết được hậu quả, có thể 1 tuần, thậm chí 2 tuần sau vẫn có thể gây chảy máu sọ não… Cần phải theo dõi sát”.

Chị Hằng nằm trên giường bệnh, bên cạnh là cậu con trai (con riêng của chị với người chồng thứ nhất). Những lời kể của chị đứt đoạn trong tiếng nấc: “Tôi đã bị đánh đập nhiều lần, có lần cách đây vài năm cũng đã bị anh Tân dùng dao gọt hoa quả đâm và phải đi khâu mười mấy mũi. Nhưng lần này quả thực tôi không ngờ anh ta lại dã man đến vậy!Tôi kinh hoàng nhất là lúc tôi ngất lên ngất xuống khi anh ta đánh đứt mảng thịt dài 10 cm ở cánh tay của tôi. Anh ta lấy kim chỉ và bảo tôi đứng lên và khâu sống. Mồ hôi và máu đầm đìa chảy, tôi van vỉ anh ta tha cho tôi nhưng anh ta cứ làm như vậy. 15 tiếng đồng hồ là khoảng thời gian kinh hoàng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không thể tha thứ cho con người đó!”. Chị Hằng cho biết từ khi được cứu thoát khỏi sự tra tấn, chị không có một đồng nào trên người khi vào viện. Chiếc nhẫn kim cương chị đeo, sợi dây chuyền vàng Ý gần 1 cây và toàn bộ nữ trang trong két và số tiền 8.000 đô la mà cháu chị mới ở nước ngoài về gửi chị đã bị anh Tân phá két và gửi lại toàn bộ cho chị gái. Ngay cả đến 2 chiếc điện thoại iphone ghi những số điện thoại của người thân, gia đình chị cũng bị anh Tân gom cả vào một chiếc hộp cùng tiền, vàng gửi lại cho chị gái tên Thanh. Chị gái của anh Tân cũng xác nhận điều đó nhưng khi chị đề nghị đưa lại cho chị điện thoại để liên lạc và tiền để chi phí thì tuyệt nhiên không thấy sự hồi âm lại. Từ trước tới nay mối quan hệ giữa chị Hằng với họ hàng anh chị em của anh Tân rất tốt nhưng chị hoàn toàn bât ngờ khi chị bị anh ấy đánh đập dã man như vậy thì không ai trong số họ hàng của gia đình anh Tân tới thăm nom cả.

http://www.baovanhoa.vn/upload/20110722/dungcu.jpg

Những vật dụng Lưu Nguyễn Tân sử dụng gây thương tích cho chị Hằng

Nhịn nhục vì tái hôn tập 2


18 năm tái hôn với anh Tân, chị Hằng luôn phải nhẫn nhục chịu đựng sự đè nén, bạo hành của chồng mà không dám lên tiếng nhờ các cơ quan tổ chức đoàn thể, xã hội giúp đỡ chỉ vì sợ mang tiêng làm lại tập 2 mà vẫn không ra gì. Ngay cả cậu con trai duy nhất với chồng cũ, chị cũng phải gặp gỡ lén lút, mỗi lần gặp con trai chị tới thăm ở nhà là y như rằng hôm đó chồng chị đập phá mọi thứ trong nhà và dằn hắt mắng nhiếc chị. Thật đáng thương cho cậu con trai từ nhỏ đã phải sống với ông bà nội, thiếu mẹ, thiếu cả cha (người chồng cũ của chị Hằng cũng đã tái hôn và sống ở nơi khác).

Khi được hỏi vì sao khi bị đánh, chị Hằng lại không kêu lên cho hàng xóm biết, chị Hằng nói lâu nay chị thường nín nhịn nhưng lần này có muốn kêu cũng không được vì cứ định kêu thì anh ta lại lấy chanh nhét vào mồm và lấy băng dính băng mồm. Những người hàng xóm của chị Hằng đều cho rằng vợ chồng chị Hằng rất ít điều tiếng cãi cọ.

Theo chị Hằng và một số hàng xóm của chị thì sự việc đánh đập chị Hằng của anh Tân không chỉ bắt nguồn từ việc nhổ tóc sâu của người hàng xóm giúp việc cho chị mà là vì chị đang làm thủ tục để bay sang Ukraina dự đám cưới của con gái vào ngày 22.7. Anh sợ chị sang bên đó sẽ ở lại không về.

Nhiều người khi biết câu chuyện này đều cảm thấy bất bình trước hành động của anh Tân nhưng cũng có một số ý kiến cho rằng chị Hằng là một phụ nữ có chồng lại nhờ một người đàn ông nhổ tóc sâu vào 3 giờ sáng là không nên.

Xét xử hay không tùy thuộc vào nạn nhân

Hiện nay, Công an quận Thanh Xuân đang tiến hành tạm giữ Lưu Nguyễn Tân trong 3 ngày vì tội gây thương tích cho người khác. Chúng tôi còn phụ thuộc vào mức độ xâm hại của nạn nhân để tiến hành điều tra xem xét. Tuy nhiên, chị Hằng và anh Tân có mối quan hệ vợ chồng nên sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thái độ của nạn nhân Trần Thị Thu Hằng. Bộ luật Tố tụng hình sự quy định “khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu người bị hại”, việc khởi tố hay bãi nại phụ thuộc vào nạn nhân là chị Trần Thị Thu Hằng. Vụ án này được coi là một trong những vụ điển hình đánh vợ gây trọng thương tại địa bàn, chúng tôi vẫn đang trong tiến trình xem xét hồ sơ. (Thượng tá Nguyễn Văn Chiến, Đội trưởng Đội điều tra hình sự CA Q.Thanh Xuân)

Người phụ nữ cần tự điều chỉnh hành vi của mình
Chi tiết vì ghen khi thấy người đàn ông khác nhổ tóc sâu cho vợ vào 3 giờ sáng dẫn tới sự việc nghiêm trọng này cho thấy chị Hằng cũng như những chị em phụ nữ có gia đình cần phải nhìn nhận lại. Tôi nghĩ rằng chị Hằng cũng chưa có kỹ năng sống nên đã quá vô tư với vấn đề này dẫn tới sự hiểu lầm đáng tiếc cho chồng, nhất là với những ông chồng hay ghen như anh Tân. Chị em phụ nữ phải có kỹ năng và kiến thức văn hóa để điều hòa các mối quan hệ trong gia đình. Việc chị Hằng chịu đựng những trận đánh của chồng một cách âm thầm mà không tìm tới các cơ quan đoàn thể như tổ chức Hội Phụ nữ, các phương tiện thông tin đại chúng, đường dây nóng… để được tư vấn, giúp đỡ cho thấy sự thiếu hiểu biết về luật pháp. (Bà Nguyễn Thị Kim Thúy – Chủ tịch Hội LHPN Q. Thanh Xuân)

Ông Tân là kẻ máu lạnh, không còn là con người nữa.
Cái đầu bệnh hoạn của ông ta khó có thể tẩy rửa được. Tôi vừa thấy thương, vừa giận mẹ tôi, tại sao phải cắn răng chịu đựng. Ông ta không thể cậy là “chồng” để cho mình cái quyền bạo hành tàn bạo như vậy. (Anh Nguyễn Đức Anh -con riêng của chị Hằng, 27 tuổi)

Emanuel
23-07-2011, 11:16 AM
Bài viết hay quá Bou à!

Tazang
23-07-2011, 11:30 AM
Khiếp quá cơ...........

Dung_SHA
23-07-2011, 11:54 AM
Qua bài viết của Bou mình nhận ra điều này: người đàn ông trong câu chuyện thì khỏi bàn cãi rồi. Chắc chắn hắn phải bị pháp luật xử lý nghiêm minh rồi ! Điều mình muốn nói ở đây, chính là người phụ nữ kia, chị ấy cũng đi làm, có thu nhập, có nhà ở, không phụ thuộc chồng, chỉ có lý do là cưới chồng lần 2 nên phải nhẫn nhịn, rồi từ đó, để chồng có quyền chửi mắng, hành hạ, đánh đập dã man mình. Tại sao vậy ? Đó là hệ luỵ của tư tưởng những người phụ nữ chế độ phong kiến đến bây giờ ! Chỉ cần một lần, chấp nhận cho chồng đánh, tha thứ, rồi lại chấp nhận, từ đó, người đàn ông có suy nghĩ anh ta có quyền làm điều đó vì bản thân người phụ nữ sẽ tha thứ cho anh ta, và kể cả dư luận , pháp luật cũng không làm gì anh ta, cho nên, anh ta mới có một thời gian phạm tội dài , gần 20 năm...mà chị vẫn phải tiếp tục chung sống...Cho nên mình giận, thương những người phụ nữ như vậy, họ cần được tuyên truyền về bình đẳng giới, về chống bạo hành..

Ở các nước Phương Tây, phụ nữ được trang bị kiến thức chống bạo hành...rất chu đáo, có lần, mình đọc một bài báo của Mỹ mà thấy choáng. Bài báo dạy người phụ nữ, khi bị tấn công tình dục, nếu đã dùng những phương pháp phòng vệ như hô to, dùng bình xịt hơi cay, dùng các thế võ...mà vẫn bị cưỡng bức tình dục thì khi đó cần phải " tự vệ" bằng cách khuyến khích kẻ tấn công mình dùng bao cao su, khi giao hợp thì cần giang rộng để tránh tổn thương, cố gắng nắm tóc, lông của hắn để giám định ADN, cố gắng nhớ những chi tiết trên người hắn như hình xăm, gương mặt, vóc dáng...và hết sức khéo léo để không bị thủ tiêu, sau khi bị cưỡng bức, phải nhanh chóng đến đồn cảnh sát gần nhất để khai báo và đến cơ quan y tế để được chăm sóc..còn chuyện đánh đập thì khỏi nói, chỉ cần chồng bạt tay nhẹ là họ đã gọi police đến còng tay rồi...cho nên, theo mình, các ban ngành, phương tiện thông tin đại chúng cần tuyên truyền rộng rãi về bình đẳng giới, nhưng cần tuyên truyền đến những người đàn ông, vì trên thực tế, đối tượng nghe tuyên truyền chỉ toàn phụ nữ nhà mình thôi !
Cuối cùng cám ơn nhà báo Boulevard đã viết một bài phóng sự thật hay !

thuphong
23-07-2011, 01:36 PM
.
Chuyện bạo lực gia đình không phải là mới và có những chuyện k thể tưởng tượng được. Đôi khi vì người phụ nữ nhẫn nhịn vô lý không biết cách tự bảo vệ nhưng cũng đôi khi nguyên nhân từ chính người phụ nữ do lòng tham hay tính toán quá nhiều về kinh tế để mất lòng tin từ người chồng khi đầu chồng vì yêu nên nhịn vợ sau này không thể nói được vợ đã giải quyết mâu thuẫn bằng cách dùng nắm đấm... TP có biết 1 người phụ nữ cô ấy kém TP 1 giáp rất trẻ trung, xinh đẹp và hiện đại... có 1 lần 2 chị em đi may quần áo cùng, cô ấy hỏi thế khi lấy chồng thì chồng chị mang về chị cái gì nhà hay xe? TP ngớ ra nói không mang gì... và cô ấy nói vậy thì chị lấy anh ấy làm gì? hihihi... có lẽ mình cũng quá ngây thơ trong thời buổi kinh tế thị trường mọi thứ cần được cân đong đo đếm bằng tiền chăng. Nhưng bản thân mình nghĩ rằng con người ta sống với nhau trước hết vì chữ tình nếu anh ấy tốt với mình và gia đình mình là được còn kết quả tới đâu thì phụ thuộc rất nhiều thứ.

Bẵng đi 1 thời gian lâu lâu không gặp vừa rồi mới có dịp gặp những người bạn thân quen chung và biết những thông tin về cô ấy khiến mình giật mình. Cô ấy lấy 1 người chồng rất giầu có, buôn bất động sản trong 1 lần chia tài sản thừa kế cô ấy có bất đồng ý kiến với mẹ chồng khiến bà tăng huyết áp phải điều trị trong viện nhiều ngày và chồng thì bất mãn với chuyện đó cho nên đã đánh đập và hành hạ cô ấy nhiều lần. Có lần bóp cổ tới ngạt thở phải đi cấp cứu.... Sau 1 thời gian chịu không thấu vừa rồi đã làm đơn xin ly hôn mà chồng nhất quyết k bỏ lý do lại chẳng phải vì còn yêu vợ.....

Mình cực lực phản đối chuyện 1 người đàn ông hành hạ 1 người phụ nữ chân yếu tay mềm đã từng đầu gối tay ấp, mâu thuẫn có rất nhiều cách để giải quyết nếu k còn yêu nhau có thể giải phóng cho nhau khỏi chịu đựng... thế nhưng hội phụ nữ cũng nên mở những lớp trang bị cho chị em phụ nữ những kỹ năng sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình và biết san sẻ gánh nặng với chồng, biết cách hòa hợp, nhường nhịn với gia đình chồng...

Boulevard
23-07-2011, 07:31 PM
Cảm ơn chị Dung_SHA và chị TP đã chia sẻ. Em đang lo là chị Hằng vì mối quan hệ vợ chồng với anh Tân (đã có 2 mặt con, 1 con gái 8 tuổi đang sống với ông bà nội, cô con gái lớn thì 18 tuổi hôm nay lấy chồng vắng mặt mẹ vì mẹ bị bố đánh không sang được như vậy thì chị ấy rồi sẽ chẳng làm đơn khởi tố anh Tân đâu. Người phụ nữ VN vị tha lắm, họ có thể bị đánh đập nhưng để đưa người chồng dã man ra đó ra hầu tòa, họ lại không có can đảm. Em sẽ tiếp tục theo dõi sự việc này... Quả thực ngoài pháp luật, mỗi con người lại chịu những rào cản bởi lương tâm, khó có thể hành xử lắm.. mà như vậy thì sẽ chẳng có ai bị xét xử để làm gương cho những đấng ông chồng vũ phu khác.


Em cũng căm thù đàn ông vũ phu, không dùng được cái đầu và trí tuệ của mình mà phải dùng đến tay chân, lấy thịt đè người để trị vợ hoặc để được vợ yêu... Haizzz hèn lắm! Thứ 6 bài viết này của em được chi hội họp bàn tán khá rôm rả. Sếp tổng trêu nói: "Tôi xin nhắc nhở là hai bài viết gần đây của chị H cực kỳ nhạy cảm và tỏ một thái độ rất thù nghịch với đàn ông, bài thứ nhất là "20% đàn ông Việt Nam sẽ ế vợ vào năm 2030" và bài thứ hai là bài bạo hành này... " Haizz không biết phải trả lời sao nữa... Vì lòng tin yêu vào đàn ông ngày càng bị khủng hoảng trầm trọng.

:thodai: :thodai: :thodai:

TeacherABC
23-07-2011, 08:16 PM
... Vì lòng tin yêu vào đàn ông ngày càng bị khủng hoảng trầm trọng.

:thodai: :thodai: :thodai:


Em lại có thành kiến với cánh đàn ông rồi đó! Không thể lấy dẫn chứng một trường hợp bạo hành trong gia đình mà phê phán và ngộ nhận giới đàn ông được Bou à! Bài viết của Bou lên án hành động vô nhân tính của gã chồng "khốn nạn" đó (Xin lỗi mọi người khi dùng từ này!) thật hay! Hy vọng những bài viết của Bou sẽ góp phần xây dựng xã hội ngày một tốt hơn.

Dung_SHA
23-07-2011, 08:52 PM
Mình cũng đồng ý với teachear ABC là không thể nhìn một hiện tượng cá thể mà đánh đồng cái chung được. Đa số những người đàn ông đều yêu vợ, thương con, sống tốt..Cho nên, mình cần củng cố một niềm tin " ở hiền thì gặp lành" Bou à !

Marat Safin
23-07-2011, 09:05 PM
Mình cũng đồng ý với teachear ABC là không thể nhìn một hiện tượng cá thể mà đánh đồng cái chung được. Đa số những người đàn ông đều yêu vợ, thương con, sống tốt..Cho nên, mình cần củng cố một niềm tin " ở hiền thì gặp lành" Bou à !

Đồng ý với anh ABC và Dung_Sha về vấn đề này! Chắc là do căm phẫn người chồng vũ phu trong vụ việc trên mà Bou nói vậy thôi. Là đàn ông mình cũng xấu hổ thay cho người chồng tàn ác đó! Hắn mà gặp Dung_Sha thì chắc là bị xử hết khung luôn! Còn lọt vào tay Masa thì chắc là hắn phải ăn cháo suốt 1 tuần :mad:

Boulevard
23-07-2011, 09:57 PM
Haizz...

Các bác nam nhà mình và mọi người đừng vội mắng Bou, nhưng để vượt qua định kiến và sự coi thường về đàn ông (mở ngoặc là những người đàn ông của em) cùng với việc nghe ngóng từ bè bạn, rồi từ xã hội... thì quả thực... em khó vượt qua lắm. Và vì vậy, thứ 7 em ở nhà canh miếu Niềm riêng nè... Em sợ lắm để làm lại cái gì... Vẫn biết thì trong một xã hội đàn ông tốt và đàn bà tốt đều có nhưng vấn đề là "đàn ông tốt" chưa ở bên em :)

Dung_SHA
23-07-2011, 10:08 PM
Chia sẻ cùng Bou với những gì đã trải qua...!

Boulevard
23-07-2011, 10:15 PM
Chia sẻ cùng Bou với những gì đã trải qua...!

Nếu bạn bè đọc những bài viết đầu tiên khi em tới với Niềm riêng, đó là những bài viết đầy ắp sự ấm áp của tình người, tình gia đình, tình vợ chồng, tình cha con, mẹ con... nhưng càng về những bài viết gần đây, haizz... em nghiệt ngã quá. Một vài người bạn của em đã chịu khó nghiền ngẫm và nói với em rằng quan niệm về cuộc sống, về đàn ông của em thay đổi theo từng trang viết. Câu nhận xét đó phải nói đã khiến em phải suy nghĩ rất nhiều. Điều gì đã khiến mình trở nên độc đoán và khắt khe như vậy?

Marat Safin
23-07-2011, 10:16 PM
Masa thật sự bất ngờ khi biết hoàn cảnh của Bou như vậy! Xin chia sẻ và luôn mong Bou sẽ tìm được người đàn ông thực sự biết yêu thương, chia sẻ, cảm thông. Có lẽ mà Bou thiếu may mắn thôi, nhưng Masa tin Bou sẽ tìm được hạnh phúc đích thực. Những người đáng lên án như trên trong xã hội này không nhiều đâu. Vẫn còn rất nhiều đàn ông tốt trên đời này mà!

Thế nới thấy mấy bà ở FTC thật may mắn (trừ bà xã của Masa) :cool:

Dung_SHA
23-07-2011, 10:34 PM
Nếu bạn bè đọc những bài viết đầu tiên khi em tới với Niềm riêng, đó là những bài viết đầy ắp sự ấm áp của tình người, tình gia đình, tình vợ chồng, tình cha con, mẹ con... nhưng càng về những bài viết gần đây, haizz... em nghiệt ngã quá. Một vài người bạn của em đã chịu khó nghiền ngẫm và nói với em rằng quan niệm về cuộc sống, về đàn ông của em thay đổi theo từng trang viết. Câu nhận xét đó phải nói đã khiến em phải suy nghĩ rất nhiều. Điều gì đã khiến mình trở nên độc đoán và khắt khe như vậy?

Cuộc đời con người được ví như dòng sông. Sông có lúc thẳng, lúc quanh, lúc êm ả, lúc sóng trào ! Quan niệm về cuộc sống của con người cũng phần lớn ảnh hưởng bởi những yếu tố tình cảm, gia đình, thế giới xung quanh...Không chỉ riêng Bou, mà ai cũng vậy, nếu đã trải qua những đau đớn, căm hận đó thì cũng sẽ thay đổi quan điểm thôi ! Tuy nhiên, khi con sông đã qua những cơn sóng trào rồi thì sẽ bình yên trở lại ! Rồi mình sẽ đần tìm lại những suy nghĩ ấm áp , yêu thương Bou ạ ! Cuộc đời là tấm gương soi, khi ta mỉm cười thì nó sẽ mỉm cười với ta ! Cuộc sống này, cuộc đời này còn biết bao điều tốt đẹp, Bou à ! Đó ít ra là tình mẫu tử, đứa con yêu của bạn, là chị em đồng nghiệp cùng chia sẻ vui buồn, là người thân, là những người bạn trên diễn đàn Niềm riêng này ! Mình chia sẻ với Bou một kinh nghiệm bản thân nhé ! Có những lúc mình rất buồn, một lần đi Đà nẳng, nghe bài kinh ở chùa mà như bài hát, dù không hiểu nhưng thấy nhẹ nhàng lạ thường. Tứ đó, mình có thói quen, thỉnh thoảng vào chùa thắp hương, ngồi một mình để chiêm nghiệm, để hỷ xả. Hãy hỷ xả để lòng ta được bình an. Hãy cứ nghĩ rằng: Cuộc đời là có vay có trả. Ngày hôm nay, anh ta vay của mình điều gì thì phải trả cho mình hoặc cho người khác điều ấy ! Chúc bạn mau chóng tìm lại những suy nghĩ tốt đẹp ngày xưa nhé !

hahaha
24-07-2011, 01:04 AM
Ngày hôm nay, anh ta vay của mình điều gì thì phải trả cho mình hoặc cho người khác điều ấy !
Iem rất thích câu này của chị!
Vậy em đã cho vay và bị xù, nghĩa là, một ngày nào đó, ai đó sẽ lại Free cho em chứ?:eek:

Boulevard
24-07-2011, 06:38 AM
Iem rất thích câu này của chị!
Vậy em đã cho vay và bị xù, nghĩa là, một ngày nào đó, ai đó sẽ lại Free cho em chứ?:eek:

Ông anh khôn hết phần của người khác roài :botay:

Dung_SHA
24-07-2011, 06:40 AM
Iem rất thích câu này của chị!
Vậy em đã cho vay và bị xù, nghĩa là, một ngày nào đó, ai đó sẽ lại Free cho em chứ?:eek:

Ừ thì em cứ tìm ngân hàng của nhà nước nào vay đi, biết đâu nó phá sản thì may ra em được free!

hahaha
24-07-2011, 08:52 AM
Ừ thì em cứ tìm ngân hàng của nhà nước nào vay đi, biết đâu nó phá sản thì may ra em được free!

HUhu, thứ em đã bị xù mà giờ muốn vay, hem có trong ngân hàng!:rolleyes:

Dung_SHA
24-07-2011, 09:07 AM
HUhu, thứ em đã bị xù mà giờ muốn vay, hem có trong ngân hàng!:rolleyes:

À, thứ đó thì ngoài đời có, nhưng mà chẳng thà mình cho vay mà bị xù cũng được, chứ còn phải vay của ai đó rồi phải trả thì khổ lắm !

Boulevard
25-07-2011, 10:42 AM
Khiếp quá cơ...........

Đọc cái câu cảm thán này của bác Tặc... đang hình dung cảnh người rừng "xứ lý" như thế nào khi gặp cảnh nàng của mình cho ai đó vô tình... nhổ tóc sâu

:haha: :haha: :haha:

OA _ NỮ
25-07-2011, 02:10 PM
Đồng ý với anh ABC và Dung_Sha về vấn đề này! Chắc là do căm phẫn người chồng vũ phu trong vụ việc trên mà Bou nói vậy thôi. Là đàn ông mình cũng xấu hổ thay cho người chồng tàn ác đó! Hắn mà gặp Dung_Sha thì chắc là bị xử hết khung luôn! Còn lọt vào tay Masa thì chắc là hắn phải ăn cháo suốt 1 tuần :mad:

OA trước kia thuờng hay quan niệm, đàn ông mà đánh vợ là loại ....đàn ông ko ra gì, bỏ đi. Còn người đàn bà với thân phận của một người vợ mà để cho người chồng đánh thì lại càng ko ra gì nữa. Ai cũng có bố mẹ sinh ra, quyền bình đẳng con người như nhau. Nếu sức yếu tay mềm ko phản kháng lại được thì ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm...Coi da thịt ai cắt phải, ai kêu đau hơn ai
Nhưng giờ thì đã biết cảm thông cho mỗi hoàn cảnh của người pn có những phận đời khác nhau, nên chỉ biết xót xa và thương cảm cho họ, có phần khâm phục sức chịu đựng của họ nữa.

Boulevard
25-07-2011, 05:31 PM
HUhu, thứ em đã bị xù mà giờ muốn vay, hem có trong ngân hàng!:rolleyes:

Mềnh rất muốn cho "đại ca" vay nhưng không biết "đại ca" bị xù cái gì để cho vay nè....

:haha: :haha: :haha:

Boulevard
27-07-2011, 08:18 AM
Hôm nay nó rất vui. Mối lo canh cánh những tháng qua đã được giải quyết. Vui vui vui...Đúng là ông trời vẫn thương kẻ hiền lành... kkk

Boulevard
27-07-2011, 03:59 PM
Mừng hú

Sau khi ky cóp chắt chiu tiền để mua 1 ngôi nhà riêng với chàng. Nó thậm chí còn bán cả xe máy Spacy đang đi chỉ để tập trung tiền xây nhà xây tổ ấm với chàng. Từ ngày có chàng, tự nhiên nó bỗng trở thành con nợ của bố, của bố chị dâu rồi em chị dâu chỉ vì muốn có 1 chỗ tươm tất cho nó và chàng cùng con của chàng.Con nó thì ở với ông ngoại một chốn yên ổn rồi... Thậm chí vì chàng nó còn mang cả chiếc dây chuyền vàng mẹ chồng cũ cho nó ngày cưới và giờ nó định để lại cho con nó để bán lấy tiền chi phí.

Chia tay chàng. Tự nhiên lại có 1 khoản tiền, nó nảy ra ý định "làm giàu" với cái khoản tiền eo hẹp chắt chiu mười mấy năm mài bút. Nó được sự tín nhiệm của bố chị dâu, em gái chị dâu, nó quyết tâm mua một mảnh đất 37 m2 ở đất Hà Nội, dĩ nhiên là cái mảnh đất đó ở chốn ngoại thành thì nó mới huy động nổi tiền để mua. Mọi người cũng chẳng cần phải giấy má gì cứ cho nó cầm vốn thui, và nghiễm nhiên nó trở thành chính chủ sổ đỏ của mảnh đất đó.

Ngay tháng đầu tiên sau khi chồng hết tiền mảnh đất thì giá mảnh đất của nó đã vọt lên roài lãi tới 200 triệu. Nó sung sướng và hỉ hả ứ chịu bán cho ai để "găm đất" chờ thời nâng giá bán. Ấy vậy mà. Chao ơi, cơn bão giá khiến thị trường nhà đất bỗng chốc đóng băng và chìm ngỉm. Nhà chị dâu xây nhà và cũng bị đội kinh phí thiếu tiền, mọi người thúc nó bán. Nó đau khổ vật vã vì không thể giúp được những người thân... mà lực bất tòng tâm. Rồi nó nghĩ kế đăng báo bán đất trên mạng thay vì trông chờ mấy ông bà "chi cho mất"... Vừa đăng báo có 1 tuần thì có ngay 1 khách hàng máu mê tới kỳ lạ. Và đùng đùng tới đặt tiền... Ô hô. Thế là xong. Tạch. Đồng ý... Vui quá đi thôi. Vậy là nó vẫn kịp giúp cho nhà chị dâu xây nhà mà không cần phải vay ai nữa... Và sung sướng, sướng sung là cái giá của nó vẫn lãi, mặc dù chưa được to to như những mảnh đất, ngôi nhà biệt thự xịn của bạn bè nó... Nhưng nếu cái khoản tiền nho nhỏ của nó, của mọi người gửi tiết kiệm thì lãi suất quay vòng trong 7 tháng chỉ tới 30 triệu. Đằng này nó lãi được tới hơn 300 triệu. Ha ha... Mừng hú.

Trước tới giờ nó vốn là đứa thích hưởng thụ, kiếm được nhiều nhưng tiêu cũng dã man hơn con ngan. Vậy mà những ngày tháng qua chỉ vì muốn mua nhà xây tổ ấm rồi mua đất làm giầu nó nhịn đủ thứ... Thương nhất là gái yêu, mẹ ơi mấy cái áo ở trường của con bắt đầu ngắn nhưng nếu mẹ thiếu tiền thì thôi, con mặc tạm cũng được mẹ ạ... Ôi rời. Giờ thì cho con 10 cái liền con gái nhá vì đã "đồng cam cộng khổ" cùng mẹ iu. Nó lại quyết tâm chiến lại quả xe máy đã bán để đi cho nó sướng. Đời là mấy tí mà... Trời ạ. Cô vợ bạn lại nhăm nhe, "chị ơi, thế chị có ý định làm tiếp vụ nhà đất nữa không, em chỉ có 300 triệu thôi, cho em chung với nhé!" Thui thui... Cứ từ từ khoai sẽ nhừ, lần này quyết không ham hố làm giầu nữa... Tập trung tiền vào mua thuốc và tẩm bố cho bố và lo lắng cho con gái và nhà cửa thoai. Mua nhà, mua đất rồi thì cũng chẳng để cho ai. Con gái rồi cũng sẽ đi học ở nước ngoài... Nó thì xác định sẽ vào trại dưỡng lão khi về già.

:haha: :haha: :haha:

OA _ NỮ
27-07-2011, 10:32 PM
Nó thì xác định sẽ vào trại dưỡng lão khi về già.


Khiếp, em lo xa thế, chị từng này tuổi rồi mà vẫn chỉ nghĩ làm xao để hưởng thụ cuộc đời mà em đã toan về già...
Mấy chục năm nữa em mới đến tuổi vàng khi đó biết đâu nền y học đã khám phá ra viên thuốc màu nhiệm trường xuân ( chứ ko phải trường sinh nha) bất vạn biến thì khi đó chị nghĩ em vẫn còn xín xớn như chị bây giờ đó em. Hì hì.

Boulevard
27-07-2011, 11:54 PM
2.000 đồng chu du 15 cây số ở đất Hà Nội :)

Sáng nay, sau vụ đặt cọc thành công, nó mừng hú và rốt cuộc vứt luôn cái ví "đầy tiên" trên mặt bàn làm việc và ra khỏi nhà một cách vội vã. Lịch làm việc sáng nay của nó chính là "oanh tạc" địa bàn quận Thanh Xuân đúng theo 1 vòng làm việc cũ khi viết tiếp vụ hành hung vợ. Đi được 1 cây số nó chợt nghĩ, thôi chết quên tiền ở nhà rồi. Không lẽ quay lại. Nó lục lọi trong túi xách vẻn vẹn có 2.000 đồng. Nó sơ qua 1 số nơi: Công an, Hội Liên hiệp phụ nữ, Bệnh viện, cơ quan... Chắc chỉ có mỗi bệnh viện là phải chi tiền gửi xe... còn lại thì không có gì phải lo nghĩ... Rốt cuộc, vào gửi xe ở bệnh viện, chìa ra 2.000đ để trả, ông trông xe kêu: "Đưa thêm 1.000đ nữa em ạ". Mặt nhăn nhó "Anh ui, em vào viết về vụ hành hung, em quên ví, chỉ còn có từng này tiền thui!", ông anh bật cười bảo đi đi. Thế là lại tiếp tục cuộc hành trình ngược lên cơ quan ở quận Hai Bà rồi lại vòng về nhà ở quận Ba Đình trong túi không có 1 xu dính túi...Vậy mà vẫn ổn! Lúc đó bỗng nhiên xe xịt lốp thì sao nhỉ? Lại phải nhờ tới đường dây nóng cho bạn bè thoai...

Boulevard
29-07-2011, 12:23 PM
Sau bài 1 về vụ hành hung của người chồng với vợ như thời trung cổ, nó cứ trăn trở mãi về câu chuyện của người đàn bà này. Và nó lại tiếp tục làm 1 bài "ngược dòng" với dư luận để tìm hiểu thân phận của chị ta. Bởi lẽ, giữa chị ta và nó cũng có những đồng cảm...


Nước mắt phụ nữ sau hôn nhân “tập 2” (29/07/2011)

VH- 18 năm tái hôn với anh Lưu Nguyễn Tân, chị Trần Thị Thu Hằng luôn phải nhẫn nhục chịu đựng sự đè nén, bạo hành của chồng mà không dám lên tiếng nhờ các cơ quan tổ chức đoàn thể, xã hội giúp đỡ chỉ vì sợ mang tiếng “tập 2” mà vẫn không ra gì… Tâm trạng của người phụ nữ trong vụ bạo hành gia đình ở quận Thanh Xuân, HàNội cũng là nỗi trăn trở đối với nhiều người phụ nữ nói chung ở hoàn cảnh của chị.

Chị Hằng đã làm đơn bãi nại

Chúng tôi trở lại thăm chị Hằng vào sáng ngày 27.7 tại Bệnh viện Xây dựng. Bác sĩ điều trị cho biết, nếu không có gì thay đổi thì cuối tuần chị Hằng có thể xuất viện.
Chị Hằng đã làm đơn bãi nại và xin không khởi tố anh Lưu Nguyễn Tân gửi cơ quan công an điều tra. Chị Hằng nói: “Khi vừa bị đánh đập đau đớn nên tôi quá bức xúc và có ý định không xin bãi nại.
Nhưng rồi suy nghĩ về tình nghĩa vợ chồng 18 năm qua và nghĩ tới cảnh con tôi khi tới trường học, bạn bè sẽ nói có bố đi tù, cháu sẽ rất dễ buồn tủi và bị tổn thương, tôi không đành lòng viết đơn khởi tố”.
Theo tin từ Đội điều tra hình sự Công an Q Thanh Xuân, sau khi quyết định tạm giam Lưu Nguyễn Tân trong 3 ngày, do tình tiết của sự việc, Công an quận Thanh Xuân quyết định vẫn tiếp tục tạm giam Lưu Nguyễn Tân. Cơ quan công an sẽ có những kết luận cụ thể sau quá trình điều tra.
Hiện nay, con của chị Hằng với anh Tân đang ở với bà nội đã 80 tuổi, không có sự chăm sóc của cả bố và mẹ. Đây chính là nguyên nhân lớn nhất để chị Hằng viết đơn bãi nại mặc dù từ ngày vào viện tới giờ, chị chưa hề nhận được sự quan tâm, thăm hỏi của anh Tân và gia đình bên anh Tân.
Khi quyết định viết đơn bãi nại và đề nghị không khởi tố anh Tân, chị Hằng đã phải đứng trước những sự thắc mắc của chính người thân và bạn bè. Anh Nguyễn Đức Anh, con riêng của chị Hằng, sau sự việc này đã bỏ không vào bệnh viện Chị buồn nhưng cũng hiểu lòng con vì ngay cả cậu con trai riêng duy nhất, chị cũng phải gặp gỡ lén lút.

Mỗi lần chị gặp con tới thăm mà chồng chị biết, anh ta sẽ đập phá mọi thứ trong nhà và mắng nhiếc chị thậm tệ. Chị rất thương cậu con trai từ nhỏ đã phải sống với ông bà nội, thiếu mẹ, thiếu cả cha (chồng cũ của chị Hằng cũng đã tái hôn và sống ở nơi khác).Suốt cả cuộc nói chuyện với chúng tôi, chị Hằng đã không kìm nổi những giọt nước mắt buồn tủi và những lời kể đứt đoạn trong tiếng nức nở.

Con trai riêng của chị Hằng thường xuyên túc trực bên mẹ, nhưng khi biết mẹ làm đơn bãi nại đã không tới bệnh viện nữa.
http://www.baovanhoa.vn/Controls/ThumbnailSizeOrigin.aspx?swidth=200&sheight=0&imageurl=upload/20110729/P7201121.jpg

Tội bạo hành phải bị xử lý nghiêm
Việc chị Hằng là một người vợ không đành lòng viết đơn khởi tố và chấp nhận làm đơn xin bãi nại cho chồng là điều không gây ngạc nhiên với dư luận. Tuy nhiên, dư luận vẫn mong các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm minh hành vi bạo hành này trước pháp luật.
Bà Nguyễn Thị Kim Thúy – Chủ tịch Hội LHPN quận Thanh Xuân cho rằng: “Tình tiết chị Hằng viết giấy xin bãi nại và đề nghị không khởi tố cho anh Tân, cũng như anh Tân có tỏ ra hối hận về việc làm của mình chỉ là một căn cứ cho việc xét xử. Về quan điểm của chúng tôi, đây là vụ án điển hình về bạo hành gia đình nên cơ quan công an cần truy tố. Mức độ xét xử dĩ nhiên là căn cứ trên cơ sở chứng thương của bệnh viện”.
Các cán bộ phụ nữ của Hội LHPN quận Thanh Xuân và phường Thượng Đình đều cho rằng, việc xét xử công minh này sẽ tạo dư luận giúp cho những người phụ nữ có hoàn cảnh tái hôn được quyền bảo vệ mình và để xóa bỏ cái tư tưởng suy nghĩ sợ mang tiếng hai đời chồng mà còn dang dở, ngại dư luận.
Khi bước vào cuộc hôn nhân thứ hai, ai cũng hy vọng cuộc hôn nhân này sẽ thành công hơn so với trước. Tuy nhiên, việc rủi ro của hôn nhân “tập 2” không đồng nghĩa với việc người phụ nữ phải nhẫn nhục chịu đựng sự bạo hành của chồng mình.
Bác sĩ điều trị cho chị Hằng, ông Trần Thanh Tùng (Bệnh viện Xây dựng) chia sẻ: “Những vết thương trên da thịt của bệnh nhân sẽ thành sẹo nhưng điều đáng quan ngại hơn cả, đó là vết thương lòng sẽ còn di chứng nặng nề hơn cả”.
Mong rằng cơ quan pháp luật cần xử lý nghiêm minh những hành vi bạo hành dã man như trường hợp của anh Lưu Nguyễn Tân với chị Trần Thị Thu Hằng. Vụ việc này là bài học để cảnh tỉnh những ông chồng vũ phu đánh đập vợ con không bị đi theo vết xe đổ mà anh Tân đã gây ra đối với chị Hằng, mang tới nỗi đau không chỉ cho vợ mà còn khiến cho con cái của mình tủi hổ.

http://www.baovanhoa.vn/Doisong/37857.vho

Boulevard
01-08-2011, 11:41 AM
Tự thú
Tác giả: Hữu Thỉnh
Tháng Sáu
5
Ta đâu có đề phòng từ phía những người yêu
Cây đổ về nơi không có vết rìu
Ôi, hoa tặng chiều nay ai giẫm nát
Mưa dập vỡ trên đường anh trở gót

Người yêu thơ chết vì những đòn văn
Người say biển bị dập vùi trong sóng
Người khao khát ngã vì roi mơ mộng
Ta yêu mình tan nát bởi mình ơi.

Biết nói gì khi em xa anh quá
Gió nơi em đâu phải gió giao mùa
Trong một ngày anh se se lạnh
Em nghiêng mình chào đón ngày mưa

Biết nói gì khi hai ta xa nhau
Khoảng trời xanh bao năm rồi vẫn thế
Vầng trăng xưa dường hao đi một nửa
Hai khoảng trời hai trái tim xa

Biết nói gì với những ngày tháng qua
Nếu chỉ nhớ thôi hình như chưa đủ
Hoa sữa ngọt ngào của ngày xưa cũ
Còn đến giờ vương vất mãi đâu đây

Biết nói gì khi anh xa vòng tay
Sau một đêm bỗng trở thành kỷ niệm
Giữa hai ta ai là người lỗi hẹn
Để bây giờ ta gọi nhau cố nhân?

tanthinh
01-08-2011, 02:14 PM
Ai vậy em?

Boulevard
03-08-2011, 09:58 AM
Ban ngày thì viết bài, tối thì đi xem.. lịch làm việc tràn lan, kín mit... Ui, nhớ nhà mềnh quá mà không vào tám đươc... Thi thoảng vào quét rác, dọn spam thôi cũng đã tốn công roài ... Cà phê, xem phim, chém gió, chát chít... ui...thèm !

OA _ NỮ
12-08-2011, 06:10 PM
Lâu ko thấy em gái có những khoảnh khắc múa bút khoa ngôn nữa nhỉ, chị nhớ quá. Bận gì mà bận dữ thế em, hay là những dòng cảm hứng liên tu bất tận ko chịu xuống dòng của em mang thả đi nơi nào rồi. :D
Hì hì. Blog của em hót quá sắp vượt blog của chị rồi, chị ko chịu đâu. Để chị đi moi tim, xẻ lòng mang đi phơi phóng đời mưa gió, hứng chút nguồn cảm xúc đem thả vào nhà cho nó có mùi mẫn chút coi...:rolleyes: OK em, cố lên.

Boulevard
12-08-2011, 10:26 PM
Chị à. Em vẫn nhớ là mình còn lối về Niềm riêng mừ... Ngày nào chẳng dạo vào có điều không hiểu sao giờ em tụt hết cả cảm xúc để viết gì nữa... Thay vì viết trên Niềm riêng thì Boulevard em đánh trận trên các tờ báo... Đó là lý do em lặn ngụp thui... Vì mỗi 1 thời điểm em lại có 1 cảm hứng riêng... Rất muốn vào viết gì đó trong NKK nhưng rồi em lại lặng lẽ như câm lặng khi nhìn vào topic... Vào rồi lại ra... Tệ quá chị nhỉ?
Đây là kết quả của 1 tuần làm việc của em ạ! :)

http://www.baovanhoa.vn/vanhoavannghe/38065.vho

http://www.baovanhoa.vn/Doisong/38236.vho

http://www.baovanhoa.vn/Doisong/38046.vho

http://www.baovanhoa.vn/Doisong/38177.vho

http://www.nhandan.com.vn/cmlink/nhan-dan-cu-i-tu-n/nhan-dan-cu-i-tu-n/v-n-hoa/ranh-gi-i-v-n-mong-manh-1.306736#HiT999KokaFv

Còn 2 bài nữa trên báo Nhân dân và Tin tức nhưng chưa kịp lên báo mạng... he he. Thôi mọi người không đọc tâm sự của Boulevard thì đọc tạm bài em viết vậy. Có bài hay, có bài dở... nhưng mà miễn là có bài là có xiền ạ... hihi

toitimtoi
12-08-2011, 11:44 PM
Thật ra, chả làm thế nào khác hơn. Phải chấp nhận thực tại thôi.
Trong những điều đã làm, người ta thể hiện tc với vô số những mâu thuẫn.
Sự việc ẩn dấu nỗi niềm. Những nhân vật tuy không nói ra, họ đều buồn đau, nỗi buồn dai dẳng, day dứt...
Mơ ước có một tình yêu chân thật, quả thật có lý. Tình yêu mãi mãi là vĩnh cửu như được ca ngợi.
Thật sự cần có tình yêu. Con người càng từng trải, sâu sắc và nội tâm, càng cần có tình yêu đúng nghĩa.
Nhưng để có một tình yêu thật sự không đơn giản. Nếu ta thấy tâm hồn bay bổng, cảm giác đang yêu thì phải cảm ơn người đã cuốn hút ta, khiến ta say mê và yêu như vậy.
Để cuốn hút như thế, con người đó phải có nhiều phẩm chất. Những phẩm chất khiến họ trở nên hấp dẫn.
Vừa tế nhị, vừa thực vừa ảo, vừa gần gũi vừa xa xôi...nhưng đều thua một phẩm chất cơ bản, đó là: biết yêu chân thành, hết mình và trung thực.
Khó mà yêu thật lòng một con người quá phức tạp, khó hiểu.
Chả cần hoa hoè hoa sói làm gì, chỉ cần hỏi: mình có thấy nhớ, thương, yêu tha thiết.. họ không? Nếu có thì nói thật lòng đi. Vậy thôi.
Còn họ yêu mình không?
Nếu không, hãy cảm ơn họ và đi tìm tình yêu của mình.

Boulevard
12-08-2011, 11:47 PM
Ui... Vậy là toitimtoi đã mở nhờ roài... Anh viết hay lắm. Viết tiếp đi nhé. Anh trai! hihi

toitimtoi
13-08-2011, 03:51 PM
Cô gái tài hoa vậy mà nào ai biết. Có biết cũng chỉ là một nhóm nhỏ thôi.
Đời người, mấy ai hiểu mình.
Chả ai thừa hơi.
Tiếc thế.
Cuộc sống có hạn, ai cũng phải chết. Chỉ có sự nghiệp là còn lại mãi.
Giá như sự tài hoa đó biến thành những tác phẩm đẹp, rất người,..
làm đẹp và giúp ích cho nhân loại.
Tiếc thế. Chả phải dễ dàng gì khi muốn làm điều đó, dù tài năng thì có thừa.

Boulevard
14-08-2011, 11:30 PM
Gái nhớn rồi

Gái nhớn quá rồi. Soi gương, gái 14 tuổi cao ngang mẹ 1m60. Dĩ nhiên là gái xinh hơn, trẻ hơn, thon gọn e ấp của tuổi mới lớn. Gái rất ý thức về ăn uống và cả ăn mặc nên nhìn gái ai cũng khen gái dáng chuẩn hơn mẹ

Rằm tháng 7, ngày 14 gái lon ton nhẩy lên xe ô tô của bố về ăn rằm với dì và các em, hẹn chiều nay về ăn rằm với mẹ. Dường như sự có mặt của gái ở nhà với mẹ đôi khi là không là vấn đề, chỉ khi nào ăn cơm là mới thấy thiếu hụt sự vui vẻ, líu lô và hài hước của gái làm bữa ăn cảm thấy trống vắng mà thôi. Trước còn nhỏ, gái suốt ngày bám đít mẹ. Mẹ đi sinh hoạt đoàn thể công đoàn, chi đoàn, gái lũn cũn xinh đẹp len lỏi theo mẹ qua các hàng ghế, rồi múa may theo tiếng nhạc làm các cô, các chú quên cả xem tiết mục trên sân khấu mà quay ra xem gái múa... Ngày mẹ thất tình cô đơn, bạn trai của mẹ gọi điện thoại rủ đi chơi, mẹ nói đang dạy gái không đi được. Gái xin mẹ cho nói đt với bạn mẹ và nói: "Bác ơi! Mẹ cháu nói dối đấy. Mẹ dạy cháu xong rồi. Bác rủ mẹ cháu đi cà phê đi bác!" Bạn mẹ chắc cười hí hoét vì cái sự "bật đèn xanh" của gái cho mẹ đi chơi!

Giờ thì cuộc sống của gái quá độc lập rồi. Có lẽ cái tính độc lập đã xuất phát từ bé vì gái ở trong hoàn cảnh con của những con chim cụt cánh. Lớp 4 gái đã tự đi xe đạp 1 mình. Giờ cái xe hồi lớp 4 đã bé tí, gái phăm phăm phóng đi, chẳng cần mẹ phải đưa đón. Có hôm trời rét rét mẹ gọi gái sang ngủ, gái nói: "Con ngại ngủ chung với mẹ lém. Con sợ con lục đục mẹ mất ngủ. Thôi con ngủ 1 mình mẹ ạ!". Nói rồi nghĩ mẹ buồn, gái lại vào ôm ấp và nựng mẹ. Hôm rồi cô giáo chủ nhiệm có quyết địịnh dạy nhóm cho vài học sinh giỏi văn nhất lớp với mục tiêu đào luyện vào các trường chuyên của HN. Gái đi học mấy buổi tối rồi. Bạn bè của gái ai cũng có bố mẹ đón đưa, mỗi gái hí hoáy phóng xe đạp đi học 1 mình. Mẹ được cô triệu tập cùng các phụ huynh để xin ý kiến cho các con học ra sao thì mới biết là nhà cô xa thế. Sợ ghê. Có mỗi gái là của nả lớn nhất của mẹ, nên quyết định ra tối hậu thư mẹ sẽ đưa đón gái. Mắt gái sáng long lanh và sung sướng (rõ khổ!!! thương gái ghê cơ!!!).

Giờ thì mẹ chỉ lo kiếm tiền để đáp ứng nhu cầu học hành của gái thôi. Buổi sáng gái tự dạy đi học từ 6g30, mẹ mở mắt bình minh vào 7g hoặc 7g30 thì gái đã mất tích từ lúc nào roài... Nhìn vào cái lịch học thêm của gái mà phát hãi... nhưng thôi có học có hơn vì gái yêu cầu học chứ có đòi hỏi mẹ tốn xiền để mua quần áo hoặc những thứ xa xỉ đâu...

Mẹ sẽ gắng nuôi dạy học hành tử tế hết cấp 3, rồi cho gái đi học ở nước ngoài cùng sống với hai bác và con của hai bác. Mẹ chỉ mong gái lớn lên được như mẹ đã là mừng lắm rồi. Dĩ nhiên là không giống mẹ về con đường tình cảm, nhưng có truân chuyên 1 tý, có từng trải 1 tý, thì mới thấy được cái giá trị của cuộc đời chứ gái yêu nhỉ? Yêu gái lắm cơ... Mẹ luôn dạy gái hãy cứ cho đi, hãy cứ tin vào những điều tốt đẹp của cuộc đời thì rồi bạn sẽ gặp những điều tốt đẹp. Phải chăng điều đó đã giúp cả mẹ và gái luôn luôn có những người bạn tốt ở bên cạnh. Hãy cứ nở nụ cười khi mà cuộc đời chưa cho những thứ chưa vừa ý rồi ta sẽ giành được gái nhỉ ?

Boulevard
18-08-2011, 07:40 PM
Bố đã hết cơn sốt nỗi lo cũng vơi nhẹ hơn đi nhưng 8 tháng nay, bệnh dị ứng làm bố gày rộc đi 12 kg người chỉ còn da bọc xương... Nó đau lòng khi mỗi lần nhìn thấy bố gầy rộc, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ... Thiếu ngủ vì bị dị ứng ngứa nó đã đưa bố đi khám tới 10 lần ở đủ các bệnh viện Việt Xô, Da liễu trung ương, từ những ông bác sĩ viện trưởng, viện phó đầu ngành da liễu khám, kê đơn thuốc mà vẫn bó tay... nó đổi tiếp thuốc bắc, thuốc nam... bố vẫn không khỏi... Nó và anh chị nó mua đều đặn những thứ thuốc như sâm, như đồng trùng hạ thảo, Yến rồi sữa Mỹ... để tẩm bổ cho bố... nhưng bố đã 80 tuổi, mọi thứ đều không có nhiều hiệu lực nữa... Nó buồn lắm... Nó vẫn biết tuổi già và bệnh tật là cái mà con người phải đối diện nhưng sao nó vẫn thấy lực bất tòng tâm khi chứng kiến cảnh bố mình ngày càng yếu đi...


Người mà nó mang nợ lớn nhất trong đời này chính là bố. Bởi vì nó đã không thể mang tới cho bố niềm vui đó là nhìn thấy cuộc sống của nó hạnh phúc. Sự thành đạt, sự khôn lớn, trưởng thành trong nghề nghiệp, trong xã hội... vẫn chỉ là thiếu hụt khi sự nghiệp lớn nhất đời của người phụ nữ là gia đình thì nó lại không thể làm được. Nó bất lực và chứng kiến cảnh bố tiều tụy vào những ngày cuối cùng mà không thấy con mình hạnh phúc. Nó đau lắm. Buồn lắm. Đó là lý do nó không còn cảm hứng để đi chơi, để gặp gỡ bạn bè nữa... Ai đó trách nó hững hờ, ai đó trách nó vội quên... Nhưng thực tình thì với tâm trạng này nó không thể vui được...

Ai mà chẳng có bố nhỉ? Và có ai lại không yêu bố cơ chứ? Nhưng bố của nó khác, bố đã làm thay cả vai trò của người mẹ. Bố mẹ chia tay từ khi nó còn học đại học, nhưng bố nhất mực ở 1 mình để nuôi nấng, lo lắng cho nó. Ngày mẹ ra đi, hai bố con chỉ sống bằng đồng lương của bố. Có lúc nó đã phải co kéo đẻ lo cho đủ bữa cơm đạm bạc của hai bố con. Bữa cơm không có nhiều món sơn hào hải vị như bây giờ, có khi chỉ là món chả bì vài nghìn đồng, món tai lợn hay đậu phụ, trứng rán... nhưng chưa bao giờ nó thấy không ngon cả. Có lẽ cái ấm áp, cái tình của bố đã nuôi nấng cho nó để nó có nghị lực và bản lĩnh và vị trí hôm nay.

Nếu không có bố hẳn rồi cuộc đời nó sẽ không được như ngày hôm nay khi mà bố quyết định thay đổi hướng đi cho mình ngược theo nghề làm báo thay vì học ở Đại học Văn hóa. Và giờ khi nối tiếp cái nghề viết lý luận phê bình nghệ thuật như bố, nó cảm thấy hài lòng. Không nhiều tiền như các bạn phóng viên làm kinh tế nhưng cái mà nó có được chính là cái tâm, cái tình yêu với người nghệ sĩ. Lương phóng viên theo dõi mảng nghệ thuật không nhiều nhưng nó chẳng tiếc gì để có thể làm cho bố vui. Khi bố chưa yếu như bây giờ, ngày cuối tuần rảnh rỗi nó lại chở bố đi ăn ở những nơi mà bố thích hay bỏ ra hàng mấy tiếng để làm món bố ưng. Sài Đồng, Gia Lâm, Bắc Ninh... cho tới những quán ăn nào có cái gì độc đáo ở Hà Nội là nó đưa bố và con gái tới ăn cho bằng được. Bố ăn không nhiều nhưng bố chỉ thích ăn miếng ít mà ngon! Nhớ có lần một người bạn trai mời cả nhà vào quán cá Thùy Linh ở Hồ Tây ăn tới 800K, ngày hôm sau nó làm món bún nem và canh cua cho bố ăn. Bố ăn và nói: Hôm qua mình không phải trả tiền nhưng cũng thấy xót vì tốn tiền mà chẳng thấy ngon. Bố ăn nem và canh cua hôm nay con làm còn thấy ngon hơn!

Chở bố đi ăn ở những nơi xa, làm những món mà bố thích và cố gắng bỏ mọi thứ vui bên bạn bè để ngồi ăn cùng bố... Những gì mà nó làm quá nhỏ nhoi với những gì mà bố lo lắng cho con.... Bố chẳng thích ăn một mình nên mỗi lần nghe nó thông báo không về ăn là bố có vẻ buồn nhưng vẫn nói con không phải lo cho bố, bố tự lo. Nghe câu đó nó lại thấy có phần ân hận và có lỗi... Chính vì vậy dẫu có hẹn ăn uống với bạn bè thì nó cũng phải về nhà nấu cơm canh đàng hoàng cho bố rồi mới cum cúp đi theo bạn bè. Ngày mẹ ốm nằm viện, chưa mất, nó phải vào viện trông mẹ cả ngày. Gọi điện thoại về nói bố tự lo ăn, giọng bố có vẻ buồn. Vậy là lại gọi lại: "Con về nấu cơm ăn với bố, rồi tắm rửa xong tối phải ở lại viện trông mẹ". Khi đó chưa có giúp việc, không có ai trông mẹ mà mẹ lại không đi lại được vì tiền đình, chẳng biết làm sao nên nó phải đóng bỉm cho mẹ để đi từ Hà Đông về Hà Nội nấu cơm cho bố. 2 tiếng để mẹ một mình ở bệnh vịên thấy lo lo. Lòng như lửa đốt, phóng như điên vào sau khi xong việc thấy mẹ không vấn đề gì mới thấy nhẹ cả người. Đúng là liều nhưng chẳng biết làm sao vì mình lúc nào cũng một thân một mình...

Nếu để nói về bố thì nói nhiều nhiều lắm... Có lẽ sẽ không bao giờ kể hết những gì mà bố đã lo lắng cho con. Chỉ biết rằng ngày hôm nay con thành một người tử tế là nhờ vào công lao của bố. Còn nhớ, cuối năm gần tết, nó đã cố định giấu chuyện nó chia tay với Hoàn, nhưng rồi nó nghĩ khó có thể giấu mãi. Nó quyết định nói khi bố xuống nhờ bôi thuốc cho bố. Bố chỉ nói 1 câu duy nhất: "Bố thấy đời con lận đận quá. Bố thương con!" Và hôm sau mặc dù bệnh tật bố vẫn cố gắng tươi cười, nói chuyện nhiều hơn để nó không biết là bố buồn. Nhưng nó biết, bố buồn và rất buồn, thậm chí còn buồn hơn nó rất nhiều... Nó may mắn hơn những người đàn bà ly dị khác, khi chia tay chồng phải đối diện với việc tìm nhà, thuê nhà, phải đối diện với cơm áo gạo tiền... Mẹ con nó trở về trong vòng tay yêu thương và sự chia sẻ của bố, của anh chị...

Và bây giờ, khi nó có chút ít tiền rồi nó làm đủ mọi cách để cố gắng vực dậy sức khỏe cho bố, nhưng nó thật sự bất lực... Bố ngứa, bố mệt nhưng không bao giờ bố kêu ca... bố cứ lặng lẽ chịu đựng... Bố sốt cũng không cho giúp việc gọi nó về vì sợ ảnh hưởng tới công việc của nó. Hầu như đêm nào bố cũng dậy tắm cho đỡ ngứa và đôi khi nó bị thức giấc vì nghe tiếng nước chạy róc rách... Nó chỉ biết giấu nước mắt vào tim...

Tường Thụy
18-08-2011, 08:29 PM
Cho anh chia sẻ những nỗi ưu tư của em

Phu sinh
19-08-2011, 01:39 AM
Tận lực tận sức rồi em ạ! Buồn nhưng không có gì phải hối nhỉ! Có những căn bệnh nhìn có vẻ tầm thường nhưng thật sự là y học vẫn cứ bó tay thôi!

tanthinh
19-08-2011, 08:18 AM
Em hãy cố gắng lên, anh biết em sẽ vượt qua như những gì em đã làm ! ai cũng có những nỗi đau khi thấy người thân của mình rời xa mình, âu cũng là qui luật của cuộc sống THÀNH, TRỤ, DI, DIỆT.

Triplec
20-08-2011, 09:16 AM
Biết là Boulevard viết ra không phải để mọi người thương cảm nhưng chị thực sự thấy thương và phục Boulevard. Không phải nguời phụ nữ nào trong hoàn cảnh của em vẫn có thể vững vàng với một vẻ ngoài tươi tắn như vậy được đâu.

Với bệnh dị ứng của bố em chị thấy cũng giống như một anh bạn ở cơ quan chị. Bệnh do gan nóng nên anhh ấy người lúc nào cũng gầy mà ăn thì rất khỏe. Ngứa khắp người đã 5 - 6 năm nay rồi. Tay cứ đầy vế xước và da cứ sần sàn từng cục do dị ứng và do gãi. Anh ấy đã đi nhiều bệnh viện, uống nhiều loại thuốc lắm, cả Tây - Tàu mà không khỏi. Lắm ngoái đợt rộ lên các lương y Trung Quốc bác ấy cũng mất xấp xỉ 10 triệu mà chẳng đi tới đâu. Khoảng nửa năm nay thì anh ấy nghe ai mách uống nước đậu đen. Đậu bình thường, không cần sao gì cả mỗi ngày 2 lạng sắc nước uống. Chị thấy anh đồng nghiệp nói làm đơn giản lắm, cho vào nồi áp suất đun sôi vài phút rồi tắt bếp để đấy, nguội thì lấy ra uống (2 chai lavi). Bây giờ anh ấy thấy hết ngứa, bình thường rồi nhưng bảo gan của mình không tốt nên vẫn cứ uống đậu đen đều đều. Hình như hết mấy chục kg rồi đấy. Boulevard thử làm cho bố em uống xem có đỡ không. Cụ già rồi bị ngứa sinh mất ngủ và bực dọc trong người, ăn uống không được nữa nên hao kiệt sức khỏe nhanh lắm.

Mong là bệnh của bố em sẽ giảm để Boulevard bớt được phần nào gánh nặng suy tư.

Chị cũng chúc mừng Boulevard có con gái MA xinh đẹp, ngoan và học giỏi.

Boulevard
20-08-2011, 01:05 PM
Cám ơn Triplec. Em sẽ thử xem sao. Nhà mình có chiêu mẹo gì hoặc có người nhà lớn tuổi bị dị ứng như bố em thì cho em những cách thử nhé. Em sẽ cố gắng để thay đổi xem sao. Bố em bị ngứa không rõ nguyên nhân, người cứ nổi mẩn ngứa xong rồi lặn. Có lẽ vì tuổi già nên bố em không thể có sức đề kháng như người trẻ được. Em và bạn bè, gia đình đang rất cố gắng thay thuốc và thử các bài thuốc dân gian xem sao. Đó cũng là lý do đợt này em vắng mặt nhiều. Chắc mọi người cũng hiểu và thông cảm cho em!

SunWild
20-08-2011, 07:49 PM
Mong Bố chị chóng khoẻ, chúc chị luôn vững vàng!

Boulevard
22-08-2011, 09:07 PM
Mùa thu cho em

Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
Và Em có nghe khi mùa thu tới
mang ái ân mang tình yêu tới
Em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé

Em có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ
em có hay thu về hết dấu cô liêu
Và em có hay khi mùa thu tới
bao trái tim vương màu xanh mới
em có hay hay mùa thu tới hồn anh ngất ngây

Nắng úa dệt mi em
và mây xanh thay tóc rối
nhạt môi môi em thơm nồng
tình yêu vương vương má hồng
sẽ hát bài cho em
và ru em yên giấc tối
ngày mai khi mưa ngang lưng đồi
chờ em anh nghe mùa thu tới

Em có mơ mùa thu cho ai nức nở
em có mơ mơ mùa mắt ướt hoen mi
Và em có mơ khi mùa thu tới
hai chúng ta sẽ cùng chung lối
em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương

http://www.nhaccuatui.com/m/_U3OBUKo3a

SunWild
22-08-2011, 09:55 PM
Em mới tìm thấy bài này chị nghe thử xem có hay không :)

Mùa thu Paris

Thơ: Cung Trầm Tưởng
Nhạc: Phạm Duy
Ca sĩ: Khánh Hà

http://www.nhaccuatui.com/m/l2vgbWnG8y



Mùa thu Paris
Trời buốt ra đi
Hẹn em quán nhỏ
Rưng rưng rượu đỏ tràn ly

Mùa thu đêm mưa
Phố cũ hè xưa
Công trường lá đổ
Ngóng em kiên khổ phút, giờ

Mùa thu âm thầm
Bên vườn Lục-Xâm
Ngồi quen ghế đá
Không em buốt gía từ tâm

Mùa thu nơi đâu?
Người em mắt nâu
Tóc vàng sợi nhỏ
Mong em chín đỏ trái sầu

Mùa thu Paris
Tràn dâng đôi mi
Người em gác trọ
Sang anh, gót nhỏ thầm thì

Mùa thu không lời
Son nhạt đôi môi
Em buồn trở lại
Hờn quên, hối cải cuộc đời

Mùa thu! mùa thu
Mây trời âm u
Yêu người độ lượng
Trông em tâm tưởng, giam tù

Mùa thu!... Trời ơi! Tình thu!

Boulevard
22-08-2011, 11:00 PM
Thích Sún à... Mọi người có bản nhạc nào theo mô! típ của Bou và Sún thì cho nghe cùng nhé

tanthinh
23-08-2011, 03:07 PM
Em nghe thử bài "Chiếc lá cuối cùng" do Bằng Kiều thử xem:
Thu chưa qua chưa mà trời sao vội sáng
Một đàn chim cánh nhỏ chở mùa sang
Chiều vào thu tiễn em sầu lạnh giá
Lá trên cành từng chiếc cuốn bay xa
Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối
Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi

Mộng về một đêm xuân sang
Em thì thầm ngày đó thương anh
Thuyền về một đêm trăng thanh
Xây mộng vàng đậu bến sông xanh

Mộng tràn ngập đêm trăng sao
Sao đầy trời từng chiếc lấp lánh
Rồi một chiều xuân thơ trinh
Cho lòng mình về với dĩ vãng

Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng
Đường thênh thang gió lộng một mình ta
Rượu cạn ly uống say lòng còn giá
Lá trên cành một chiếc cuối bay xa.



Đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói
Chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi...

Boulevard
27-08-2011, 08:32 AM
Lâu lắm rồi không đi chơi, không tụ tập bạn bè... Nó thu mình vào cái vỏ rùa lặng lẽ... Không phải vì quá buồn, cũng không có gì để vui... Từng ngày, nó cứ như vậy... Ai tới với nó cũng quan tâm, cũng chia sẻ... nhưng rồi chỉ trong một thời gian rất ngắn nó lại hiểu ra là người đó không phù hợp với nó... Nó sống khác họ lắm... nó thích cái gì cũng nhiệt tình, làm gì cũng hết lòng... nhưng không phải người đàn ông nào bây giờ cũng có thể làm như vậy. Họ tính toán quá, chi ly quá, kiêm quá ngay cả từ những lời nói cho tới việc làm...

Ai đó chẳng hiểu vì sao ngày hôm qua nó ồ ạt, vui vẻ như vậy mà ngày hôm nay, nó lập tức cho tin nhắn, điện thoại và những dòng chát trên yahoo vào chỗ trống... Nó trống trải, nó chán... Cuộc đời cứ trôi và trôi...

Tối nay, lâu lắm rồi nó mới tụ tập bạn bè vào chiều thứ 7... cũng có 1 người bạn trai đang nhòm ngó nó... người đó có chút gì khang khác với cái cách mà những người trước đã đi... Nhưng, tim nó sao vậy, tối qua theo người bạn đó tới làm việc ở nhà 1 người có địa vị. Ông bạn làm tiến sĩ của người đó có xem chỉ tay và tướng mặt nó và nói: "Em hoài nghi. Chính sự hoài nghi đã làm em mất đi 50% sự thành công!Em chẳng biết là em cần gì nữa đấy"... Lại nói dựa roài... sống trên đời này ít ai là không có sự hoài nghi, nhất là với những người đã mất mát như nó. Phải hoài nghi chứ? Phải cân đong đo đếm chứ... đương nhiên roài...

Nó biết nó cần gì, chỉ có điều chưa có ai vượt qua được cái hàng rào hoài nghi và đạp phăng phăng tất cả những e ngại từ nỗi đau quá khứ, từ nỗi thất vọng về đàn ông để tới với nó... Nó đâu có tệ lắm nhỉ? Nhưng tại cuộc đời đấy, đã khiến nó hoang mang, hoài nghi... Yêu hay là kết thúc ở một tình bạn hờ?

Phu sinh
28-08-2011, 02:25 PM
Lâu lắm rồi không đi chơi, không tụ tập bạn bè... Nó thu mình vào cái vỏ rùa lặng lẽ... Không phải vì quá buồn, cũng không có gì để vui... Từng ngày, nó cứ như vậy... Ai tới với nó cũng quan tâm, cũng chia sẻ... nhưng rồi chỉ trong một thời gian rất ngắn nó lại hiểu ra là người đó không phù hợp với nó... Nó sống khác họ lắm... nó thích cái gì cũng nhiệt tình, làm gì cũng hết lòng... nhưng không phải người đàn ông nào bây giờ cũng có thể làm như vậy.* Họ tính toán quá, chi ly quá, kiêm quá ngay cả từ những lời nói cho tới việc làm...

Ai đó chẳng hiểu vì sao ngày hôm qua nó ồ ạt, vui vẻ như vậy mà ngày hôm nay, nó lập tức cho tin nhắn, điện thoại và những dòng chát trên yahoo vào chỗ trống... Nó trống trải, nó chán... Cuộc đời cứ trôi và trôi...

Tối nay, lâu lắm rồi nó mới tụ tập bạn bè vào chiều thứ 7... cũng có 1 người bạn trai đang nhòm ngó nó... người đó có chút gì khang khác với cái cách mà những người trước đã đi... Nhưng, tim nó sao vậy, tối qua theo người bạn đó tới làm việc ở nhà 1 người có địa vị. Ông bạn làm tiến sĩ của người đó có xem chỉ tay và tướng mặt nó và nói: "Em hoài nghi. Chính sự hoài nghi đã làm em mất đi 50% sự thành công!Em chẳng biết là em cần gì nữa đấy"... Lại nói dựa roài... sống trên đời này ít ai là không có sự hoài nghi, nhất là với những người đã mất mát như nó. Phải hoài nghi chứ?* Phải cân đong đo đếm chứ... đương nhiên roài...

Nó biết nó cần gì, chỉ có điều chưa có ai vượt qua được cái hàng rào hoài nghi và đạp phăng phăng tất cả những e ngại từ nỗi đau quá khứ, từ nỗi thất vọng về đàn ông để tới với nó... Nó đâu có tệ lắm nhỉ? Nhưng tại cuộc đời đấy, đã khiến nó hoang mang, hoài nghi... Yêu hay là kết thúc ở một tình bạn hờ?

Lâu lâu bắt giò nhà bào chơi!
Tự cho phép cân đong đo đếm mờ cấm người khác tính toán là sao nè! :haha: :haha:

Boulevard
28-08-2011, 04:27 PM
Lâu lâu bắt giò nhà bào chơi!
Tự cho phép cân đong đo đếm mờ cấm người khác tính toán là sao nè! :haha: :haha:

Hic hic... thì người ta cũng cân đong đo đếm với em mờ... Thía nên em mới phải tính toán lại cho không bị thiệt ạ!

Boulevard
28-08-2011, 04:29 PM
Bài này tôi viết về bạn, người bạn trai kém tôi 2 tuổi... Còn nhớ ngày tôi trở lại gió, buồn, cô đơn và thực sự chống chếnh... tôi đưa nick lên gió để làm quen và mong tìm được sự chia sẻ từ những người bạn khác giới. Trong muôn vàn lá thư gửi làm quen, không biết sao tôi lại chọn bạn. Không nhớ nội dung thư là gì chỉ biết rằng khi đó tôi 'chấm" bạn vì bạn mang lại cho tôi sự thiện cảm trong câu từ và cả cái mục đích mà bạn tới. Lần đầu tiên đi cà phê, nhìn cái vẻ mặt tròn và "baby" của bạn, tôi đã nói rằng: "Cậu và tớ sẽ chỉ là bạn của nhau nhé!". Vậy là từ ngày hôm đó, chúng ta làm bạn thật sự, buồn thì đi uống rượu (dĩ nhiên là tớ diệt mồi còn cậu thì uống rượu là chính), vui thì đi xem phim, đi uống trà... Có những lúc cả hai đều buồn tả tơi, tơi tả vì sự cô đơn (cô đơn là vì không tìm được người đàn bà và người đàn ông của mình), bạn và mình đã có lúc buôn và nói chuyện tới 1, 2 giờ sáng... Tôi phải thừa nhận rằng bạn là người đàn ông có tính kiên nhẫn giỏi khi mà tôi nã vào đầu bạn như 1 cái sọt rác với một mớ những chia sẻ ồ ạt như nước lũ... Và cũng đã có lúc bạn điên lên vì cô đơn nhắn tin cho tôi khi một mình uống rượu trong căn nhà không có ai...

Buồn, tôi và bạn quyết định thử vận may đi vào sinh nhật của diễn đàn, bạn sẽ làm xe ôm cho tôi. "Tớ không có xe ô tô. Tớ không có quần áo đẹp như ý cậu. Cậu có ngại không khi đi với tớ?". Tôi đã nhắn: "Nếu cần ô tô đẹp. Nếu cần giai ăn diện. Tớ đã không chọn cậu!". Trong 200 người bạn trên diễn đàn trong một khu sinh thái rộng bao la... Tôi và bạn lang thang vô định... Tôi thấy 2 cô gái, trong đó có một cô sinh năm 1973 bằng tuổi tôi, trông trắng trẻo và mặt mũi hiền lành. Tôi quyết định làm quen... Câu chuyện của 3 người đàn bà mới quen làm bạn ngồi 1 lúc rồi lang thang một mình, rồi hí hoáy chụp ảnh... Có 1 cô gái sinh 1979 vì những gì tôi viết mà đã viết thư làm quen (tôi nhận được thư của gái làm quen nhiều hơn giai mới lạ). Cô em đó hứa đón tôi đi liên hoan ở diễn đàn nhưng vì có bạn nên cô em đó hẹn gặp ở địa điểm liên hoan. Bạn và cô gái đó lập tức đã kết nhau và chúng ta trở thành 1 mâm hoành tráng vui vẻ, duy nhất có cậu là đàn ông. Và bạn đã gặp được sự ngưỡng mộ của cả 4 người đàn bà chung mâm bởi cách cư xử ga lăng, lịch thiệp và nhất là khi bếp ga ăn lẩu bị cháy, bạn nhẩy vào thổi và tắt đi... Phải khó khăn lắm tôi mới chen được lên sân khấu để đăng ký cho bạn hát với cô bạn 79 một bài hát đôi. Tôi và cô bạn 73 thì ở dưới cùng nhau làm cổ động viên rất nhiệt tình...

Sau đó chúng ta đi chơi 2 - 3 lần... Bạn khắc khoải vì cô em gái 79 xinh đẹp nhưng hơi có phần đa tình... Lần chơi đầu tiên bạn đã mua 100 bông hồng đỏ tặng cô gái ở chợ hoa đêm, rồi lấy chiếc áo gió mới mua tặng cho cô em cho đỡ lạnh, kèm theo 1 cái mũ ấm áp vào mùa đông giá lạnh... Lần thứ 2 là cuộc ăn cơm với những người thân của cô em đó, bạn kèm theo 1 món quà là một bộ tiểu thuyết... Vậy mà rồi, bạn lại rơi vào nỗi buồn khi điện thoại cho cô em gái vào một vài lần buổi tối mang tính "nhạy cảm" như thứ 7, chủ nhật thì thường thấy không có người trả lời... Lần tụ tập thứ 3, bạn không muốn đón cô em đó nữa và người bạn chọn lại là cô gái da trắng, mặt mũi hiền lành sinh năm 1973 giống như tớ... Tôi nhất trí thay đổi hướng tìm bạn gái của bạn bởi bạn cần một người đàn bà cho bạn cảm giác bình yên cơ, nhưng nói bạn đã trót hẹn với em 79 roài thì phải đi đón chứ. Còn cưa... để tôi "bật đèn xanh" cho 73 nhé...

10 ngày sau, bạn và cô bạn 73 đã trở thành 1 đôi thật sự. Cả hai lúc đó mới bộc lộ, nhât là cô bạn 73: "Tớ thích T ngay từ lần đầu tiên và biết rằng đây là mẫu đàn ông mà tớ cần tìm. Tuy nhiên vì bạn muốn giới thiệu cho 79 nên tớ không có ý kiến gì nữa...". Tình yêu có một tiếng nói riêng và không ai có thể bắt nó tuân thủ theo một mục đích có sẵn được đúng không? Giờ thì cả hai đều cho rằng họ là những người trúng số độc đắc khi tới với nhau. Những chia sẻ đời thường, những quyết tâm tiến tới cuộc sống chung của bạn đã làm lung lay người con gái hơn cậu 2 tuổi muốn thay đổi cuộc đời để kêt thúc bằng một cuộc hôn nhân có hậu. Sinh nhật của bạn và tôi cùng 1 ngày, bạn và người yêu khệ nệ mang quà và chai rượu ngoại lên để tết bà mối. Tôi chẳng kịp mua quà tặng sinh nhật cho bạn... Tôi thật là đoảng vì cái tội hay quên do công việc quá nhiều.

Tối hôm qua bạn ho và vẫn ốm nhưng vì lời hiệu triệu của tôi mà bạn và 73 phải tới để dự liên hoan cùng chị dâu và "người ấy"... "Phải có tí rượu tớ mới khai thác con người đó được cậu ạ!". khà khà... Rốt cuộc thì cả đêm 73 của cậu phải chăm sóc cậu vì cậu ho hơn cuốc... Thương ghê cơ... Bạn luôn lo lắng tôi sẽ gặp phải những thợ săn chuyên nghiệp. Lo lắng tôi sẽ trở thành một nạn nhân trong những cuộc chơi tình ái của đàn ông... Có lẽ vì vậy mà ngay cả những lúc vui nhất, hạnh phúc nhất, bạn và 73 luôn nhắn tin, điện thoại và tới nhà thăm hỏi tôi rất chi là ân cần...

Viết entry này tặng cậu và bạn gái của cậu để cầu chúc cho 2 người bạn mà tôi yêu quý sẽ đi tới bến bờ của hạnh phúc. Cũng thật bất ngờ sau này thân nhau rồi tớ mới biết 73 cũng là vợ cũ của 1 mem trên gió. 1 người có tư cách không được ok lắm qua những gì mà anh ta thể hiện trong các cuộc vui. Nói nhỏ với 73 nhé... Cậu may mắn lắm đó, nếu tớ mà biết bạn tớ là "vàng mười" như bây giờ thì nhất quyết tớ sẽ phá đi cái barie về quan niệm rằng đàn ông phải hơn tuổi mới "bồ kết". Không phải người đàn ông nào, nhất là "cụt cánh" khi tới với người đàn bà cũng xác định một mục tiêu rõ ràng là đi tới tận cùng con đường của tình yêu, đó là mong muốn có một tổ ấm mới, một hôn nhân gia đình hạnh phúc. Gần 1 năm chưa có thể nói hết được những diễn biến nhưng tôi tin sự chín chắn, trải nghiệm sẽ giúp hai bạn thẩm thấu hơn và càng trân trọng hơn.

Tôi và bạn. Chúng ta sẽ mãi là bạn nhé. Giống như những tình bạn khác giới mà tôi đã và đang có. Tôi không may mắn khi chưa tìm nổi cho mình 1 người đàn ông của mình đi suốt cuộc đời, nhưng tôi luôn có những người bạn tri kỷ cả nam và nữ luôn kề cận bên tôi, lo lắng cho tôi từng đường đi, nước bước, trăn trở với những nỗi buồn lo cùng tôi... Riêng bạn, bạn còn có một vị trí khá đặc biệt hơn những tri kỷ khác vì bạn là người bạn đồng cảnh và hiểu những gì mà tôi mong muốn. Và đặc biệt bạn là "quân sư" cho tôi đấy! Bạn vẫn thường đùa rằng: "Có vàng mười ở ngay trước mắt cậu, cậu cũng chẳng nhận ra". Và bây giờ bạn sẽ mãi ở bên tôi để đi tìm cho tôi "vàng thật" nhé, cuộc đời vàng thau lẫn lộn nhưng tôi hi vọng sẽ tìm được một lá vé số độc đắc giống như bạn và 73 của bạn vậy! Yêu quý và trân trọng hai bạn!

Boulevard
29-08-2011, 03:34 AM
Buồn quá.....

Tường Thụy
29-08-2011, 06:47 AM
Lâu nay vắng tiếng em, quả là cũng buồn. Bọn anh bảo nhau, độ này chắc B nó tìm được nửa kia của mình rồi nên nó đang say sưa. Thế là mừng cho nó ... :hi:

Boulevard
29-08-2011, 03:41 PM
Lâu nay vắng tiếng em, quả là cũng buồn. Bọn anh bảo nhau, độ này chắc B nó tìm được nửa kia của mình rồi nên nó đang say sưa. Thế là mừng cho nó ... :hi:

Anh à. Có ai đâu... Em buồn vì bố cứ ốm dài dài... Đêm qua ngủ đã muộn, bố lại thức tắm... thế là em không ngủ luôn... Sáng nay, bố gọi em lên hỏi em về ông lang Tích ở Lĩnh Nam, em nghe mọi người nói ông ấy như 1 ông tiên chữa bệnh giỏi lắm. Nên sáng nay em đã chở bố em đi cắt thuôc rồi... 8g sáng chở bố đi lên Lĩnh Nam cắt thuốc rồi lại chở bố về nhà, rồi lại ngược lên phố Thợ Nhuộm họp báo, rồi lại lên cơ quan, rồi lại tới khu vực Hạ Đình, Khương Đình để viết về xóm phụ nữ không chồng mà có con... Kết thúc vào 1g chiều về tới nhà... Hì... Đi chóng hết cả mặt :) Hi vọng bố em hợp thuốc sẽ ổn hơn... thì cũng bõ công 2 bố con lặn lộn lên tận Lĩnh Nam để bắt mạch.

Hàm Long
29-08-2011, 08:58 PM
Nhìn cách chị chăm lo cho bố mà rưng rưng.

Cầu mong bố chị còn mạnh khỏe thêm thật lâu để chị thêm niềm vui & nghị lực.

Thật lòng mà nói, không biết nếu cha còn, mình có làm được như chị không ?

OA _ NỮ
30-08-2011, 06:40 PM
Em ơi, chị cũng từng bị bệnh dị ứng như Bố em nên chị biết khổ lắm em à. KO có bệnh gì trên đời khổ bằng bệnh ngứa. Hiện giờ chị vẫn phải tắm bằng bột lúa mạnh, muối biển...xong cũng chỉ đỡ thôi. Hiện giờ chị cũng đành phải dùng phương thuốc lấy độc trị độc để chữa bệnh đó em. Xong tác hại phụ thì cũng thôi rồi, nếu chị ngưng thì bệnh lại trở lại, khổ lắm.
Rất thông cảm và chia sẻ cùng với em và bố em.

Boulevard
31-08-2011, 08:04 PM
Chỉ còn đúng 1 ngày nữa là chị lên sân bay trở về Đức cùng anh trai và cháu... 2 tuần chị về, chị rộn rã, đi chợ từ sáng sớm tinh mơ, làm các món ăn ngon cho bố cho gia đình... Những cuộc vui nháo nhào với bạn bè (trước khi đi ăn cũng vẫn cố ngồi ăn tí chút với cả nhà)...

Nó luôn bị cái cảm giác chống chếnh hẫng hụt khi anh hoặc chị trở về rồi lại ra đi... nó thèm lắm cái cảm giác có anh, có chị ở bên cạnh... Chị dâu nhưng lại là bạn gái của nó, chính vì vậy mà hai người tâm đầu ý hợp từ việc mua sắm cho tới cả suy nghĩ. Nhũng ngày qua, nó vui vì có người cùng lo lắng bên cạnh bố, cùng chia sẻ những điều thầm kín... Ngày kia... Nó lại phải vững vàng và bản lĩnh hơn, lại trở về cái vòng sống đều đặn theo lịch trình đơn độc. Không có chồng, không có người tri kỷ, không có nốt cả anh trai, chị dâu và cháu...

Nó cũng có bạn bè, bạn bè luôn và mãi bên nó... nhưng nó vốn là người khao khát tình cảm, đó là lý do nó sẵn sàng cho tất cả mọi người những gì mà nó đang có... nó sẵn sàng làm mọi thứ để bạn nó được vui... Nhưng bạn bè dẫu có yêu nó thế nào đi nữa thì họ cũng không thể cùng nó đối diện và chống trọi với sự cô đơn lặng lẽ. Nhiều khi đến việc ốm nó cũng không cho phép nó được quyền ốm... Nó luôn phải gắng gượng đứng dậy để làm điểm tựa cho bố già và con gái nhỏ... và họ cũng là điểm tựa để nó vượt lên số phận của nó...

SunWild
31-08-2011, 09:08 PM
Có em cũng đang cô đơn nè chị, tùy chị tin hay không, có gì hay chị cứ rủ em đi xem cùng nhé hihi

monkeybuon
01-09-2011, 02:56 PM
Cuộc đời có những khoảng trống mà ko thể lấp đầy. Vì vậy phải thích nghi một cách tự nguyện thôi - Bạn bè cũng giúp mình dc phần nào - hãy bắt trí óc và chân tay hoạt động - Đảm bảo nỗi buồn sẽ vơi đi - Đó là kinh nghiệm Bu à.:o

Boulevard
03-09-2011, 02:53 PM
Mình thấy mình rất lạ. Niềm tin vào đàn ông không nhiều tới độ để mình phá tan đi ranh giới tình bạn với 1 ai đó. Mình thấy mình rất ngốc vì mình chẳng biết đàn ông tới với mình chân thành hay chỉ là lợi dụng? Mình thấy mình rất "thánh thiện" vì đi chơi với mình bao nhiêu lâu thì đàn ông vẫn cứ chỉ như hai con đường thẳng song song... Mình thấy mình không khôn ngoan nên mình đánh mất rất nhiều cơ hội chỉ vì sự đa nghi của mình...
ô hô... tới thời điểm này, mình vẫn trắng tay mặc dù lời mời đi chơi, lời mời cà phê, lời tỏ tình nhiều như đất... Nhưng mình dửng dưng, vô cảm... Mình điên thật roài... Điên tới độ phải đi tẩy não mất thôi!

:thevang: :thevang: :thevang:

tanthinh
05-09-2011, 01:50 PM
Như em nói cuộc dời là sân khấu! nếu vai diễn nào dở sẽ bị loại ngay!
Hôm rôì TTT đi nhận bằng tốt nghiệp có chú em đạo diến nổi tiếng bảo rằng nếu em không biết anh thì em đã đưa chuyện TÌNH của anh thành chuyện gặp nhau cuối năm rồi. hiiiiii TT nghĩ rằng YÊU THẬT NHIỀU NHƯNG BẠN TÌNH CHO MÌNH ĐƯỢC BAO NHIÊU?

Boulevard
06-09-2011, 09:25 PM
THỬ KHÁC MÌNH

Có khi nào ta thử khác ta chưa
Thử đi trên dây như người làm xiếc
Thử biếng nhác như người trốn việc
Thử bỏ nhà đi làm một gã rong chơi ?

Cũng đôi lần tôi thử khác tôi
Thử tìm vận may trong trò đen đỏ
Thử tìm thú vui trong muôn ngàn cám dỗ
Thử khác mình một chút xem sao!


Thử say sóng để được biết nôn nao
Người đi biển sá gì sóng lớn
Thử lỡ hẹn để nghe lời hờn giận
Thử không về xem còn nhớ ngõ quen

Thử bán buôn xem có kiếm được tiền
Cầm bút mãi tự thấy mình tẻ nhạt
Thử vẽ mặt bôi râu cho thật khác
Xem bạn bè còn nhận ra không

Cũng có lần thử đứng trước đám đông
Miệng nói vậy mà không phải vậy
Thử lội xuống bùn để tự mình được thấy
Ngan ngát hương sen toả khắp mặt hồ…

Cuộc sống quanh ta như một bàn cờ
Bày trước mặt đường đi muôn nẻo
Thử một lần đổi xe lấy pháo
Tàn cuộc cờ pháo liệu có hơn xe?

Rồi một lần sau lúc tỉnh cơn mê
Thử khác mình mới thấy mình ngớ ngẩn
Ngay trước mặt là vực sâu thăm thẳm
Thử một lần trượt ngã, dám không đây?
___Dương Đức Quảng

Boulevard
13-09-2011, 10:05 PM
1 tuần qua nó tốn bao công sức để tìm mua một mảnh đất. Nó chẳng tham tiền như người bạn nào đó trêu nó, chẳng qua nó có một cái thú là phiêu lưu... mà phiêu lưu mua đất cũng không làm nó lỗ. Thế là ổn. Trời mưa lạnh khổ thân ông bạn cấp 3, 4 ngày liền lặn lội chở nó đi Đông Anh để tầm đất. Những tưởng việc mua đất hoàn thành thì cái khó khăn lại tới. Bố không những dị ứng lại bị ho nhiều hơn, vậy là sau khi đưa bố lên ông Lang Tích ở Lĩnh Nam khám lại, nó lại ngược trở lại Bệnh viện Việt Xô và kiên quyết đưa bố vào khám họng. Không nhờ sau một loạt những xét nghiệm nội soi, X quang, dịch phổi... bố đã phải nhập viện vì dịch tràn phổi và có u. Nó vẫn biết bố đã 80 tuổi rồi, và già thì không thể tránh khỏi bệnh tật nhưng lòng nó vẫn cảm thấy trống rỗng và buồn... Thời gian qua nó vào gió phần nhiều là chơi điện tử bởi lẽ, mỗi khi chơi điện tử nó lại cảm thấy như quên đi thực tại, nó thường dùng trò tiêu khiển này để quên đi những điều mà nó đang buồn, đang lo lắng...

Những ngày này, cô bé giúp việc túc trực lên ăn ngủ ở bệnh viện cùng bố. Còn nó, lại trở về quỹ đạo 1 người phụ nữ với những công việc thường ngày mà trước kia nó vẫn làm, nấu ăn, rửa bát, giặt là quần áo... Nhưng điều mà nó buồn nhất là khi trở về căn nhà trống huếch... không thấy bố, không thấy nụ cười của cô bé giúp việc...

Sáng hôm đưa bố vào nhập viện nó gặp thầy của nó, GS Hà Minh Đức. Thầy mách bố và trách nó: "Cái con này có tình yêu nên quên hết cả thầy. Nó chỉ ló mặt lên tôi xin chữ ký giới thiệu làm đề tài luận án rồi nó biến mất!"... Nó ngước nhìn thầy và nói: "Bác ơi. Cháu bỏ rồi... Cả năm nay cháu chỉ cắm đầu vào lo cho bố cháu thôi... Bác đừng giận cháu mà tội nghiệp bác nhé!". Bác tròn mắt ngạc nhiên: "Mày vẫn chưa có chồng à? Cái con này. Sao mày khổ thế? Nếu mày không tìm được thì tới bác, bác giới thiệu cho. Hiền lành, ngoan ngoãn và xinh đẹp như mày. Lấy đâu mà chẳng được chồng!"... Lấy đâu mà chẳng được chồng. Nó sẽ không lấy chồng và cũng sẽ chẳng cần tìm tới những mối tình nửa vời làm gì. Con người nó thích cái gì cũng phải sống hết lòng, nhiệt tình. Nó ghét cay ghét đắng những sự giả tạo, đầu môi chót lưỡi. Và bạn bè của nó vốn là những người không bao giờ thích nói mà chỉ lặng lẽ giúp nó mà thôi. Cậu bạn cấp 3 tuy không có chức, có quyền nhưng cậu cũng bận rộn với những đơn đặt hàng máy lạnh để mưu sinh, kiếm vài trăm nghìn một buổi cho vợ con cậu ở nhà. Vậy mà cậu đã không quản ngại trời mưa gió, không quản ngại lao vào xông pha tìm đất cho nó. Không phải vì cậu nhàn rỗi mà là vì cậu thương nó, cậu bảo: "Mình ít tiền. Nên nếu sai lầm là đi cả một dặm. Nên tôi phải theo chân bà giúp bà thôi!". Cái lý và cái tình của bạn làm nó cảm thấy thật hạnh phúc.

Tiền nhiều, công việc nhiều để làm gì.... để rồi ta xao lãng những người mà ta yêu quý, những người đang rất cần ta quan tâm, bao bọc và che chở? Đó là lý do nó không muốn thay đổi công việc của nó lúc này. Nó chấp nhận đôi khi là thiệt thòi 1 chút chỉ để tìm được một sự nhàn rỗi có thể lo lắng cho những người mà nó yêu quý.

Nghĩ và buồn, mới vài ngày vắng mặt bố, nó và con gái bỏ thói quen ăn kiêng, chỉ ăn thịt vì lo bố bị dị ứng. Thực đơn đầu tiên con gái yêu cầu là món mực chiên bơ tỏi. 2 mẹ con đánh hết cả 1 đĩa mực to và 1 bát canh bí đỏ với sườn. Bữa thứ 2 là món thịt chó (món này nó rất thích nhưng cũng không dám mua về vì sợ bố bị dị ứng không ăn được mà lại phải nhìn cái món mà ngày trước bố vẫn ưa thích)... Trưa nay, 2 mẹ con quyết định sẽ thay đổi món, chỉ ăn độc bún đậu để bù cho những ngày ăn quá nhiều đạm. 11g20 phút trưa nay nó vẫn phải họp tại cơ quan. Nhắn tin cho con gái : "Con rán đậu và ăn trước đi nhé. Mẹ bận họp không về kịp!". Con gái nhắn tin lại : "Bây giờ mẹ mới nhắn tin. Con rán đậu và ăn xong rồi. He he. À nước con đun sôi để nguội mẹ rót lên tầng 2 mẹ nhé. Trên tầng mình hết nước rùi!". Nó đọc tin nhắn mà muốn trào nước mắt vì hạnh phúc. Con gái nó đã lớn thât rồi. Đã biết lo xa hơn cả mẹ. Những ngày này, con gái cũng muốn giúp mẹ giặt quần áo, muốn giúp mẹ nấu cơm... nhưng nó không muốn con phải bận tâm vì những chuyện đó và muốn con tập trung vào học. 10 ngày đi học từ khi khai giảng, tính ra con đã giành được 5 con 10 đỏ chói... mỗi lần hộp thư điện tử nhắn tin vào điện thoại nó lại thấy an ủi phần nào về những gì con gái nó đang cố gắng để cho nó cảm thấy vui...

Nó cũng có phần an ủi khi nó luôn gặp được những người tốt trên con đường khó khăn. Ngày mẹ ốm, hai vợ chồng cô bạn đã đón lõng ở cổng để dẫn tới người quen trong bệnh viện đưa mẹ vào viện và gửi gắm bác sĩ trưởng khoa. Rồi khi mẹ sắp mất nằm ở A9 Bạch Mai quá tốn kém, Ex cũ lại là người liên hệ đưa mẹ về nằm ở bệnh viện quân y của anh để cho nó đỡ bị tốn kém chi phí hàng tháng trời... Giờ bố ốm, nhìn vẻ mặt đăm chiêu của nó và cả những câu nói đầy lo lắng khi trình bầy hoàn cảnh gia đình neo người, bố ốm, con gái nhỏ, sống đơn thân... anh bác sĩ điều trị cho bố đã hết lòng giúp đỡ ngay hôm đầu anh đã làm tới gần 12g để chọc dịch trong màng phổi cho bố để đưa nó đi xét nghiệm ở bệnh viện khác. Và tối qua, anh giành tới 40 phút để chia sẻ những lo lắng về căn bệnh của bố nó... Rồi bạn bè thi nhau gọi, cô bạn báo Nhân dân đã giới thiệu chị bạn cùng ban giúp nó. Ngày hôm nay, chị bạn đã nhanh chóng liên hệ với những người có trách nhiệm trong bệnh viện để hỏi kỹ lưỡng về bố ... sau những thông tin chị luôn an ủi: "Em bình tĩnh, chị sẽ lo giúp em. Đừng suy nghĩ gì nhiều nhé!". Từ tối qua tới giờ nó liên tiếp nhận tin nhắn của bạn bè. "Tình hình ông thế nào ? nếu cần gì thì alo nhé. đừng ngại... bạn bè cần nhau lúc này mà... mạnh mẽ lên, bạn yêu!". Nó có thể mạnh mẽ không? Khi trong tim nó đang chảy máu, khi nó biết người mà nó kính trọng yêu quý nhất trên đời đang phải chiến đấu giữa sự sống và cái chết.

Không nghĩ sao được cơ chứ. Những ngày này, nó cũng hiểu ra rằng đâu là bạn thật sự và đâu là bạn chỉ thích chơi với bời... Có những người tưởng rằng tốt nhưng hóa ra họ chỉ là tốt bằng đầu môi chót lưỡi mà thôi, có những người sẵn sàng tới giúp nó và đề nghị thăm bố... nhưng nó không dám nhận, chỉ vì lúc này, nó muốn bố bình yên và không phải lo lắng trước 1 sự xuất hiện của 1 người bạn trai nào đó của con mình nữa... Mọi chuyện tình cảm, nó dẹp hết sang một bên rồi... Mục đích lớn nhất bây giờ là làm sao để duy trì sức khỏe của bố và để mạnh mẽ hơn, làm điểm tựa cho bố, cho con gái, những người thân yêu nhất trong cuộc đời này của nó...

Nhudadauyeu
21-09-2011, 06:13 PM
Em được biết Bác ốm, tiếc là thời gian này em bận không sang thăm Bác, chị cho em gửi lời chúc sức khỏe đến Bác, chúc Bác chóng mạnh khỏe!!!!Cố gắng lên chị ạ

Boulevard
22-09-2011, 06:26 AM
Tình người

Chiều nay, nó cầm kết quả sinh thiết tế bào u của bố ra cổng BV Việt Xô để sang BV Bạch Mai xét nghiệm. Nó giật mình khi nghe tiếng gọi. Nhìn ra thì là mẹ chồng và chị chồng (dĩ nhiên là chồng cũ). 2 người mừng vì đang không biết làm sao để tìm giường của bố nó. Nhìn cái dáng tất bật và cũng đã già yếu của mẹ chồng đi vào thăm bố nó, nó cảm động vô cùng. Nó còn nhớ ngày nó lấy chồng, chân ướt chân ráo thì mẹ chồng đã phải vào viện. Lần đầu tiên nó phải chăm người già ốm mà không phải là bố mẹ đẻ, nhưng nó đã không hề ngại ngần gì lao vào rửa ráy và lau cho mẹ chồng khi bà mổ. Những ngày làm dâu ở nhà chồng, bố mẹ chồng là người nó tiếp xúc nhiều hơn cả chồng, vì chồng sau khi đi làm lại đi đánh cầu, đi uống rượu... Bố chồng khi đó cứ đùa: "Nó về làm dâu nhà tôi thấy vui cửa vui nhà", rồi ông chấm cho các nàng người mẫu 6 điểm, nó được hẳn điểm 7 (vì theo ông các người mẫu về tư cách đạo đức kém nên khi cộng tỷ lệ chia ra thì nó vẫn hơn )

Chiều hôm kia, đang họp cho con gái thì chồng cũ gọi điện thoại anh nói vừa vào thăm bố nó và cũng đã hỏi đồng nghiệp quen về tình trạng của bố và thông báo cho nó. Nói gì thì nói, dẫu không còn tình vợ chồng, không còn lưu luyến gì anh nữa, nhưng nó vẫn phải cảm thấy anh không phải kẻ cạn tình, cạn nghĩa... Ngày mẹ nó ốm nặng sắp ra đi, anh và cả đại gia đình của anh cũng lần lượt tới thăm mẹ ở bệnh viện. Thấy mẹ ở BV Bạch Mai tốn, anh lại liên hệ đưa mẹ về BV 354 để tiện cho nó đi lại, gần nhà. Ngày mẹ mất, gia đình chồng cũ cũng tới viếng mẹ. Anh cũng xuất hiện sớm nhất và cũng đón đưa khách khứa của nó như một người chủ nhà. Vài tháng sau khi viếng mẹ nó thì bố chồng cũng lại ra đi. Nó cũng đèo bố tới viếng bố chồng. Các dì em mẹ chồng đã ôm lấy nó mà khóc: "Các dì chẳng chê con chút nào khi con làm dâu. Chỉ trách thằng S nó không biết giữ. Nó giờ có lấy 10 vợ cũng chẳng thể đẻ được con trai đâu...".

Khác với nhiều người sau khi ly hôn thường không muốn cho con về những ngày cuối tuần, những dịp lễ tết... nó thì khác, nó sẵn sàng chia sẻ những "ngày vàng" đó cho nhà chồng, mặc dù biết thiếu vắng tiếng bi bô của nàng công chúa sẽ làm ông và mẹ hẫng hụt... Khi con gái ốm nằm viện, nó được sự chăm sóc không chỉ của bố, của mẹ mà còn cả của "dì" vợ bố. Dì còn hì hụi xay cả sinh tố bơ mang đến cho con riêng của chồng uống vì biết nó thích. Người anh chồng làm một chức khá to trong ngành xây dựng nhưng thi thoảng vẫn cùng vợ con qua chơi nhà nó mặc dù nó không còn là em dâu của nhà anh nữa. Mua xe ô tô mới, vợ chồng anh cũng lọ mọ tới rủ mẹ con nó đi ăn khao. Người anh cả của chồng thì vẫn "đặc cách" tới đón đưa cháu vào mùng 1 hoặc mùng 2 tết thay cho chồng ở nhà nó (vì đôi khi ex lại quá bận với việc chăm sóc tới 2 cô công chúa là em gái cùng cha khác mẹ với con nó)

Nó viết vài dòng để muốn nói rằng, sống ở trên đời phải có lòng vị tha. Những điều gì mà nó cảm thấy tốt cho người mình yêu quý thì nó sẽ làm cho bằng được. Nó luôn muốn con nó không có cảm giác không có bố, nên luôn khuyến khích con liên lạc và về với bố. Mẹ chồng nó cũng ưu ái con nó nhiều hơn bởi lẽ bà cũng thương con bé tự nhiên phải chịu cảnh bố mẹ ly dị.

Nó vẫn còn nhớ như in, khi nó ra tòa lần cuối cùng và nhận quyết định ly hôn, nó đã trở về nhà chồng gặp bố mẹ chồng. Mẹ chồng đã khóc và nói: "Bố mẹ không thể giữ con vì thằng S nó quá hư đốn. Nhưng con và cháu sẽ mãi là con dâu và cháu nội của ông bà. Và nếu con cần hỗ trợ giúp đỡ điều gì hãy nói với mẹ!". Nó ra đi không mang theo một thứ gì và trong lòng cũng chẳng vương sự uất hận vì nó là người chủ động, nó thanh thản vì nó đã làm tất cả những điều tốt nhất cho chồng, cho gia đình chồng... Và cho tới bây giờ, khi nó không còn là dâu trong cái gia đình ấy nữa, nhưng họ vẫn luôn lo lắng và thăm hỏi về nó, mỗi khi nó gặp khó khăn thì không chỉ bố mẹ chồng mà cả chị dâu chồng, chị gái chồng gọi cho nó.
Nó cũng yên lòng vì nó chỉ có 1 đứa con gái nhưng con bé chắc chắn sẽ không đơn độc vì đằng sau con gái là chồng, họ hàng chồng và những cô em cùng cha khác mẹ.

Một ngày sống với nhau cũng là nghĩa là tình, nhưng không phải ai cũng có thể rộng lòng tha thứ và rộng lòng hơn khi nghĩ về nhau. Con gái có lúc hỏi nó: "Mẹ ơi. Nếu được lựa chọn lại từ ban đầu mẹ có chọn bố con không?". Nó đã trả lời: "Dĩ nhiên là không rồi con ạ. Vì bố và mẹ có những điểm không hợp nhau. Nếu được lựa chọn lại dĩ nhiên mẹ sẽ không bao giờ chọn bố con! Nhưng mẹ cũng không giận bố con sau những gì bố đã làm với mẹ con mình".

thuphong
22-09-2011, 08:32 AM
.
Lòng vị tha giúp cho mình sống thanh thản, thoải mái hơn và cũng tốt cho bé con hơn em ạ.
Kết quả sinh thiết k có gì nặng nề chứ?
Chúc bố em may mắn.
Trong nhà có người ốm cứ như có cái lò lửa ấy lúc nào cũng đủ thứ chuyện lo lắng, làm mọi khả năng nhưng luôn cảm thấy bất lực khi k thể làm gì.
Cứng cỏi lên nha.


:gomo::gomo::gomo: