PDA

View Full Version : Loáng thoáng một ngày qua...



chuột con
01-06-2009, 12:18 AM
Dạ, cho phép chuột con mượn một góc này để gửi lên đây những bài thơ chuột con yêu thích.


Một Ngày Nhàn Rỗi

Nguyễn Bắc Sơn

Buổi sáng mang tiền đi hớt tóc
Vô tình ngang một quán cà-phê
Giang hồ hảo hán dăm thằng bạn
Mải mê tán dóc chẳng cho về.

Về đâu, đâu cũng là đâu đó
Đâu cũng đìu hiu đất Hán Hồ
Hớt tóc cạo râu là chuyện nhỏ
Ba nghìn thế giới cũng chưa to.

Tháng giêng ngồi quán quán thu phong
Gió Nhạn Môn quan thổi chạnh lòng
Chuyện cũ nghe đau hồn tứ xứ
Thương Kiều Phong, nhớ tiếc Kiều Phong.

Bày ra một ván cờ thiên cổ
Thua trận nhà ngươi cứ trả tiền
Mẹ nó, tiền ta đi hớt tóc
Gặp ngày xúi quẩy thua như điên.

Tóc ơi ngươi cứ tha hồ mọc
Xanh tốt như mùa xuân thảo nguyên
Từ Hải nhờ râu nên mới quạo
Thua cờ tớ bỗng đẹp trai thêm.

Lạng quạng ra bờ sông ngó nước
Trên trời dưới đất gặp ông câu
Ta câu con đú, ngươi câu đẻn
Chung một tâm hồn tất gặp nhau.

Khi gã Yêu Ly đâm Khánh Kỵ
Là đâm chảy máu trái tim mình
Sông Mường Mán không dung hào kiệt
Muôn đời bóng núi đứng chênh vênh.

Tháng giêng có kẻ đi tìm cúc
Nhưng cõi đời không có Cúc Hoa
Thấy đám phù bình trên mặt nước
Biết mình đi lộn nẻo bao la.

Những khuôn mặt những người xuân nữ
Phiêu bồng vĩnh cửu lẫn phù du
Yêu rất khó vô tình cũng khó
Khánh đa tình sợ nhất mùa thu.

Ghé thăm ông bạn trồng cây thuốc
Mời nhau một chén rượu trường sinh
Bát cơm tân khổ mười năm ấy
Câu chuyện năm năm khiến giật mình

Nằm dưới gốc cây nhìn cánh bạc
Dường như mặt đất tiết mùi hương
Ngủ thẳng một lèo nay mới dậy
Dường như mình cũng mộng hoàng lương.

Dường như đứa trẻ nghìn năm trước
Bây giờ đây vẫn trẻ trong ta
Khi về râu tóc còn nguyên vẹn
Một ngày loáng thoáng một ngày qua.

chuột con
01-06-2009, 10:40 AM
Hoa với rượu
Nguyễn Bính

Thấy rét u tôi bọc lại mền
Cô hàng cất rượu ủ thêm men
Mẹ cha mất sớm còn em nhỏ
Say cả tứ mùa cho khách quen

Em nhỏ là Nhi, bạn nhỏ tôi
Suốt ngày hai đứa nhẩn nha chơi
Chị Nhi bán rượu đôi chiều chợ
Vẫn nhớ mua quà cho cả đôi

Hai đứa thường nhân buổi vắng nhà
Người ta bắt chước chị người ta!
Ra vườn nhặt những hoa cam rụng
Về bỏ đầy nồi cất nước hoa.

Nước hoa tuy chẳng thơm là mấy
Hai đứa bôi đầy cả tóc nhau
Hí hửng bảo nhau: "Thơm đấy chứ
Nước hoa ngoài tỉnh thấm vào đâu!"

Một tối nhà Nhi có giỗ thầy
Chị Nhi cho uống rượu cay cay
Chung đôi chén nhỏ làm hai đứa
Mắt đỏ lên rồi chếnh choáng say

Hai đứa ôm nhau đánh giấc dài
Bất đồ ngủ đến sáng ngày mai
Chị Nhi cứ chế làm sao ấy
Hai đứa nhìn nhau ngớ ngẩn cười

Chị Nhi thường nói với u tôi:
"Hai đứa, thưa bà, đến đẹp đôi"
U tôi cười đáp nghe như thật:
"Tôi có nàng dâu giúp đỡ rồi!"

Thuở ấy làm sao thật thái bình
Trai hiền bạn với gái đồng trinh
Đời say men rượu thơm hoa rụng
Tràn những thơ ngây ngập cảm tình

Ấy thế mà rồi cách biệt nhau
Nhà Nhi không biết dọn đi đâu
Mình tôi trời bắt làm thi sĩ
Mẹ mất khi chưa kịp bạc đầu

Bỏ lại vườn cam bỏ mái gianh
Tôi đi dan díu với kinh thành
Hoa thơm mơ mãi vườn tiên giới
Chuốc mãi men say rượu ái tình

Rượu ái tình kia là thuốc độc
Vườn trần theo bướm phấn hương bay
Đời tôi sa mạc, ôi sa mạc
Hoa hết thơm rồi, rượu hết cay

Trăm sầu nghìn tủi mình tôi chịu
Ba bốn năm rồi năm sáu năm
Khóc vụng mỗi lần tôi nhớ lại
Men nồng gạo nếp nước hoa cam

Xa lắm rồi Nhi, Muộn lắm rồi
Bẽ bàng lắm lắm nữa Nhi ơi!
Từ ngày Nhi bỏ nơi làng cũ
Mộng ngát duyên lành cũng bỏ tôi

Chắc ở nơi nào dưới mái gianh
Chị em Nhi vẫn sống yên lành
Chị Nhi cất rượu cho Nhi bán
Hồn vẫn trong mà mộng vẫn trinh

Ngày xưa còn bé Nhi còn đẹp
Huống nữa giờ Nhi đã đến thì
Tháng tháng mươi mười lăm buổi chợ
Cho người thiên hạ phải say Nhi.

Xóm chị em Nhi ở mấy nhà?
Bến đò đông vắng? Chợ gần xa?
Nhà Nhi thuê có vườn không nhỉ
Vườn có giồng cam có nở hoa?

Mơ tưởng vu vơ lòng dối lòng
Thực ra có phải thế này không
Chị Nhi đã lấy chồng năm trước
Nhi đến năm sau lại lấy chồng?

Lạy trời trên bước đường lưu lạc
Một buổi chiều nào lạnh gió mưa
Gõ cửa nhà ai xin ngủ trọ
Giật mình tôi thấy tiếng Nhi thưa

Ngồi bên lò rượu đêm hôm đó
Nhi rót đưa tôi nước rượu đầu
Nhắc lại ngày xưa mà thẹn lại
Ngậm ngùi hai đứa uống chung nhau

Tôi kể: "U tôi đã mất rồi
Cửa nhà còn có một mình tôi..."
Ngậm ngùi Nhi bảo: “không anh ạ
Anh chẳng lo gì thiếu lứa đôi”

Chị em mới lấy chồng năm trước
Chồng chị giồng cam ở mé sông
Em ở mình đây nhà trống trải
Trăng vàng đầy ngõ gió mênh mông..."

Như truyện Tương Như và Trác Thị
Đưa nhau về ở đất Lâm Cùng
Vườn xuân trắng xóa hoa cam rụng
Tôi với em Nhi kết vợ chồng

Rượu cất kỳ ngon men ủ khéo
Say người thiên hạ lại say nhau
Chiều chiều hai đứa sang thăm chị
Chồng hái hoa cho vợ giắt đầu

Chao ơi! là mộng hay là thực?
Là thực hay là mộng bấy lâu?
Hai đứa sống bằng hoa với rượu
Sống vào trời đất, sống cho nhau

Nhưng mộng mà thôi mộng mất thôi
Hoa thừa rượu ế ấy tình tôi
Chiều nay tôi chắp đôi tay lại
Đừng gặp người xưa nữa lạy Trời.

Huế 1941

thachanhtim
01-06-2009, 03:39 PM
Dạ, cho phép chuột con mượn một góc này để gửi lên đây những bài thơ chuột con yêu thích.



Chuột con cứ hiên ngang nằm, ngồi, đứng post há ..
Nhưng trước khi post chuột vào xem tác giả đã có trong mục thơ sưu tầm mình chưa nhé...
Nếu có rồi thì post chung vào để dd ta nhìn đẹp và sạch chuột con nhé...

chuột con
01-06-2009, 11:50 PM
Mùa thu hoa cúc cổng trường
Đỗ Trung Quân

Anh đứng hân hoan bên hè phố
Nhìn các em bé nhỏ đến trường
Mùa thu... mùa thu..hoa cúc nở
Phải chăng mà cặp sách thơm hưởng?
Thu ở phố phường thu không lạnh
Heo may ngọn gió trốn nơi nào
Lá me rụng xuống đường đi học
Lòng anh bất chợt cũng xôn xao
Lòng anh rủ hết mười phương bụi
Áo lại tinh khôi tuổi học trò
Nhưng nay quá tuổi đi vào lớp
Anh thành chú bé đứng buồn xo
Không lên bục giảng làm Thầy giáo
Thì làm cây phượng góc đường
Già cổi nhưng còn xoè bóng mát
Che cho hoa cúc chẳng phai hương
Sáng nay anh đứng trên hè phố
Ngoan ngoãn và lòng như nắng mai
Sáng nay thèm thuốc mà không đốt
Khói thuốc cổng trường -không được bay..

chuột con
02-06-2009, 09:34 PM
đôi khi, bảo tạm quên nhau một thời-gian-ngắn, rồi thời-gian-ngắn ấy cứ dài ra vô tận, để tình xưa giờ chỉ còn trong kỷ niệm mà thôi.

Biết thế, nhưng

hoàng chính

Chị cứ bảo "cậu đừng mơ mộng nữa
hãy tạm quên bóng dáng tóc dài đi
quên tạm thôi, ai quên mà không được
cuối năm này cậu còn phải đi thi

Cậu đừng lo, nó vẫn là con bé
còn ngây thơ và đã biết yêu đâu
đã hiền lành lại ngoan và duyên dáng
vài năm chờ thì cũng chẳng là bao

Người ta bảo phân khoa này khó đậu
nếu mộng mơ cậu sẽ rớt cho coi
Cậu hỏng thi chắc tóc dài buồn lắm
biết đâu rằng hai đứa sẽ hai nơi

Nghe chị đi cậu đừng mơ mộng nữa
tháng ngày qua thắm thoát tựa chiêm bao
vài năm nữa cậu làm nên danh phận
hẳn hai nhà cho hai đứa lấy nhau"


Chị nói thế làm cho em mắc cở!
Quên nàng ư, quên sao được mà quên
Em yêu nàng chứ không yêu bằng cấp
Chị lại cười, chắc lại nghĩ em điên

chuột con
03-06-2009, 11:49 PM
http://i198.photobucket.com/albums/aa58/conchuotnho/hinh%20hoa%20tho/conang.jpg

Chiều xuân
Anh Thơ

Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng,
Đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi;
Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng
Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời.

Ngoài đường đê cỏ non tràn biếc cỏ,
Đàn sáo đen xà xuống mổ vu vơ
Mấy cánh bướm rập rờn trôi trước gió.
Những trâu bò thong thả cúi ăn mưa.

Trong đồng lúa xanh rờn và ướt lặng
Lũ cò con chốc chốc vụt bay ra,
Làm giật mình một cô nàng yếm thắm.
Cúi cuốc cào cỏ ruộng sắp ra hoa.

chuột con
07-06-2009, 09:33 PM
Lẽ nào anh chết

Lưu Trọng Lư


Anh không ngồi đếm bao thu còn lại
Bao tuần lá đổ vàng rơi
Khi cánh song anh khép kín cõi đời
Anh vẫn không tin: Mình chết

Khi chia tay không cất lời vĩnh biệt
Buổi giao ban không đứt đoạn đường dây
Trong gian nan ta gọi thép sáng ngời
Giữa đối thoại ngày mai ta không vắng mặt.

Bão gió ba mươi năm đầu cành vẫn trong tiếng hót
Ôi mẹ! Với mây xanh, sao biếc, nắng vàng
Tổ rút ruột, kén thời gian tằm lót ổ
Cho trời, cho đất một tình thương.

Đâu phải anh vào nơi bất diệt
Vì trăm năm sau
Cô bé nào bên cầu ao
Chợt ngâm đùa mấy câu thơ anh, vơ vẩn.

Anh biết rồi mắt anh sẽ tan thành bụi phấn
Nhưng em có hay: hạt bụi mắt anh
Là con thương của giọt nắng rơi tự trên cành
Và của hạt sương tự đất đen tụ lại ?
Còn say, còn mơ, còn đời luân hồi mãi mãi
Bụi phấn vẫn bay đi cướp lửa những sao trời
Để sưởi nồng mảnh mảnh trăng rơi
Và chút chút nhen hồng trong mắt người bất hạnh.

Nếu chút thương còn vương trên mẩu bánh
Chút đau còn vướng áo chưa lành
Bọn côn đồ còn doạ dẫm hành tinh
Bụi mắt anh, cả hồn anh khắp trời bủa lưới.

Xin cảm tạ ngọn sóng lòng vừa tới
Giữa dòng thơ trên tờ giấy trắng tinh
Và bâng quơ tiếng gió trên cành
Xua chút lạnh trên bờ cây còn sót lại
Có nhạc nào bằng khúc nhạc ấy
Của lời trao tiếng gởi giữa con người
Cũng bấy nhiêu tiếng khóc tiếng cười
Mà vàng ngọc thế gian không sánh nổi

Ta chẳng bao giờ tiếc nuối
Những giọt nước mắt đổ ra
Vì một ý đẹp, một cành hoa
Hay vì một nỗi đau bên đường đụng phải

Có những hoàng hôn toan xoá mờ chân sói
Giữa nơi đây ta chong sáng ngọn đèn
Giữ mãi hồn thương, sắc mơ còn đỏ mãi
Dẫu mơ kia chưa trọn nở trước thềm

Có hạnh phúc nào như hạnh phúc niềm tin
Vẫn như thủa nào tóc để lơi chiếc lược
Cho mắt anh lại được gặp mắt em
Cho hai tia lửa nhỏ hồng thêm.

Khi gà, mai mỗi ngày còn đập cánh
Ai tắt được lửa bình minh ?
Khi tim anh còn chan chứa ân tình
Lẽ nào em tin rằng: Anh chết?

chuột con
09-06-2009, 12:58 PM
Chân Tình
Nhất Hạnh

Mắt em là sáu đại
Mà xinh đẹp rạng ngời
Làm sao tôi nắm bắt chúng làm của tôi ?
Làm sao tôi khiến chúng trở nên bất diệt ?
Nhưng tại chiều sâu tâm linh, tôi biết
Trong đôi bàn tay ghì chặt
Mắt em không thể thực sự còn là mắt em

Giọng nói em là sáu đại
Mà thanh tao tuyệt vời
Làm sao tôi nắm bắt nó làm của tôi ?
Làm sao tôi khiến nó trở nên bất diệt ?
Nhưng tại chiều sâu tâm linh, tôi biết
Trong đôi bàn tay ghì chặt
Giọng nói em không thể thực sự còn là giọng nói em.

Nụ cười em là sáu đại
Mà rạng rỡ tuyệt vời
Làm sao tôi nắm bắt nó thành của tôi ?
Làm sao tôi khiến nó trở nên bất diệt ?
Nhưng tại chiều sâu tâm linh, tôi biết
Trong đôi bàn tay ghì chặt
Nụ cười em không thể thực sự còn là nụ cười em.

Mắt em là vô thường
Vâng, tôi đã được dạy như thế
Và tôi cũng thấy như thế
Nhưng mắt em vẫn xinh đẹp như thường
Và chính vì chúng vô thường
Nên chúng càng xinh đẹp
Những gì trên thế gian mà mong manh
Là những gì đẹp nhất
Một ngôi sao băng
Một giọt sương sớm
Một đóa phù dung.

Mắt em là vô ngã
Vì vậy mắt em càng rạng rỡ
Ngã có dính líu gì tới một đôi mắt trong ?

Tôi muốn chiêm ngưỡng đôi mắt em
Dù tôi biết chúng là vô thường
Dù tôi biết chúng là vô ngã

Mắt em xinh đẹp
Tôi biết mắt ấy vô thường
Nhưng vô thường thì vô thường, có gì sai trái ?
Không vô thường, có cái gì hiện hữu được chăng ?

Mắt em xinh đẹp
Tôi được dạy rằng mắt ấy không phải là em
Rằng mắt ấy vô ngã
Nhưng vô ngã thì vô ngã, có gì sai trái ?
Nếu có ngã, làm sao sự vật có mặt được trên đời ?

Vì thế cho nên
Dù mắt em chỉ được làm bằng sáu đại
Dù mắt em vô thường
Dù mắt em không phải là em
Mắt em vẫn xinh đẹp
Và tôi vẫn muốn chiêm ngưỡng mắt em
Chừng nào mắt em vẫn còn biểu hiện.

Biết mắt em vô thường
Tôi chiêm ngưỡng mà không cần muốn nó là của tôi
Tôi chiêm ngưỡng mà không cần nó có mặt muôn đời
Chiêm ngưỡng mắt em
Tôi còn giữ tự do tôi nguyên vẹn

Yêu mắt em
Tôi tập thương yêu thật sự
Tôi thấy mắt em quả thực được làm bằng sáu đại,
Này địa, này thủy
Này hỏa, này phong
Này không, này thức
Sáu đại ấy cũng vô cùng mầu nhiệm như đôi mắt em.

Yêu mắt em
Nhưng tôi cũng yêu trời xanh
Yêu tiếng nói em
Nhưng tôi cũng yêu tiếng chim ca lảnh lót
Yêu nụ cười em
Nhưng tôi cũng yêu những con bướm đủ màu
đang nhẹ lướt trên muôn hoa
Mỗi phút giây
Tôi học làm người yêu chân thật
Mỗi phút giây
Tôi làm phát hiện chân tình

Mắt em xinh đẹp
Tiếng nói em, tiếng cười em mầu nhiệm
Như trời xanh kia
Những tiếng chim líu lo kia
Và những con bướm nhẹ nhàng kia cũng vô cùng mầu nhiệm
Tôi thương yêu tất cả
Tôi nguyền bảo vệ cho tất cả
Vâng, tôi biết
Thương yêu là kính ngưỡng
Là bảo vệ
Là không xâm phạm

Kính ngưỡng và bảo vệ
Đó là tình tôi.

chuột con
19-06-2009, 07:53 PM
Lời mẹ dặn
Phùng Quán

Tôi mồ côi cha năm hai tuổi
Mẹ tôi thương con không lấy chồng
Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải
Nuôi tôi đến ngày lớn khôn
Hai mươi năm qua tôi vẫn nhớ
Ngày ấy tôi mới lên năm
Có lần tôi nói dối Mẹ
Hôm sau tưởng phải ăn đòn
Nhưng không Mẹ tôi chỉ buồn
Ôm tôi hôn lên mái tóc
- Con ơi - Trước khi nhắm mắt
Cha con dặn con suốt đời
Phải làm một người chân thật.

- Mẹ ơi chân thật là gì?
Mẹ tôi hôn lên đôi mắt
Con ơi một người chân thật
Thấy vui muốn cười cứ cười
Thấy buồn muốn khóc là khóc.
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu.

Từ đấy người lớn hỏi tôi:
- Bé ơi, bé yêu ai nhất?
Nhớ lời mẹ tôi trả lời:
- Bé yêu những người chân thật.
Người lớn nhìn tôi không tin
Cho tôi là con vẹt nhỏ
Nhưng không! những lời dặn đó
In vào trí óc của tôi
Như trang giấy trắng tuyệt vời
In lên vết son đỏ chói.

Người làm xiếc đi giây thật khó
Nhưng chưa khó bằng nhà văn
Đi trọn đời trên con đường chân thật.

Năm nay tôi hai mươi nhăm tuổi
Đứa bé mồ côi thành nhà văn
Đi trọn đời trên con đường chân thật.

Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu

Tôi muốn làm nhà văn chân thật
Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi
Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
Bút giấy tôi ai cướp giật đi
Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.

chuột con
25-06-2009, 04:37 PM
Lá Diêu Bông
Hoàng Cầm

Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Đồng chiều,
Cuống rạ.
Chị bảo: Đứa nào tìm được Lá Diêu Bông
Từ nay ta gọi là chồng.
Hai ngày em đi tìm thấy lá
Chị chau mày:
Đâu phải Lá Diêu Bông.
Mùa Đông sau em tìm thấy lá
Chị lắc đầu,
Trông nắng vãn bên sông.
Ngày cưới chị
Em tìm thấy lá
Chị cười xe chỉ cắm trôn kim.
Chị ba con
Em tìm thấy lá
Xòe tay phủ mặt chị không nhìn.
Từ thuở ấy
Em cầm chiếc lá
Đi đầu non cuối bể.
Gió quê vi vút gọi.
Diêu Bông hời...
ới Diêu Bông!.

1959

chuột con
30-06-2009, 02:20 PM
Tự hát
Xuân Quỳnh

Chả dại gì em ước nó bằng vàng,
Trái tim em anh đã từng biết đấy.
Anh là người coi thường của cải,
Nên nếu cần anh bán nó đi ngay.

Em cũng không mong nó giống mặt trời,
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống,
Lại mình anh với đêm dài câm lặng,
Mà lòng anh xa cách với lòng em.

Em trở về đúng nghĩa trái tim,
Biết làm sống những hồng cầu đã chết,
Biết lấy lại những gì đã mất,
Biết rút gần khoảng cách của yêu tin.

Em trở về đúng nghĩa trái tim em,
Biết khao khát những điều anh mơ ước,
Biết xúc động qua nhiều nhận thức,
Biết yêu anh và biết được anh yêu.

Mùa thu nay sao bão giông nhiều ?
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng ?
Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm ?
Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh.

Em lo âu trước xa tắp đường mình,
Trái tim đập những điều không thể nói,
Trái tim đập cồn cào cơn đói,
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn.

Em trở về đúng nghĩa trái tim em,
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có,
Vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa,
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.