PDA

View Full Version : Trang thơ Về Miền Trung



VỀ MIỀN TRUNG
31-05-2009, 11:39 AM
LẠI VỀ BÊN EM

Bao năm rồi anh thức những mùa trăng
Bao đêm rồi anh lang thang phố vắng
Em đi rồi anh chỉ còn yên lặng
- Biết bao giờ ta gặp lại nhau?
Anh cố quên đi kỷ niệm mối tình đầu
Nhưng hình ảnh em đã đi vào trong ký ức
Dẫu dại khờ nhưng lòng anh rất thực
- Biết bao giờ ta gặp lại nhau?
Trong yêu thương em gánh lấy khổ đau
Lúc anh say, em dịu dàng quá đổi
Ly chanh đường em chưng em thổi
- Biết bao giờ ta gặp lại nhau?
Anh đã nguyện sẽ mãi mãi yêu nhau
Sao hờn ghen em khi chính anh là người có lỗi
Trong muộn màng anh biết mình nông nổi
- Biết bao giờ ta mới gặp nhau?
Anh ước cao xanh ban cho phép nhiệm màu
Tìm gặp lại bờ mi em tím sẫm
Chuyến tàu đêm em không còn lạ lẫm:
Ta sẽ đến bên nhau.

VỀ MIỀN TRUNG
31-05-2009, 11:40 AM
CẢM NHẬN ĐÊM HÈ

Nụ hôn run rẩy chưa trao
Mi em đã khép đi vào giấc ru
Trăng hè, gió mát vi vu
Ngôi sao hạnh phúc nhịp đu tình đời
Ru hời… ru hỡi … à ơi…
Em ngoan giấc điệp tơ trời sương giăng
Ru nhau lên tới cung Hằng
Câu kinh đọc vội… sao băng cuối trời.

VỀ MIỀN TRUNG 6/2007

VỀ MIỀN TRUNG
31-05-2009, 11:41 AM
THƯ MẸ TỬ QUÊ XA

Mọi rẻo đường con có gặp đau thương
Lúc cô đơn hãy tìm về bên mẹ
Làm sao con đi hết “vòng thơ bé”
Để mẹ già mong mỏi ở chốn quê.

Quê mất mùa, lũ đã ngập triền đê
Nghĩ đến con, mẹ vùi trong nhung nhớ
Nơi thị thành con khi nao trăn trở
Ngày đoàn viên như chỉ một giấc mơ.

Con gái mẹ buồn vui lại làm thơ
Mẹ mắt kém viết gì cho con gái
Đớn đau làm chi một thời mê mải
Bởi yêu con - tất cả - mẹ dằn lòng.

Con bây giờ chẳng lẻ chửa lớn khôn
Để hiểu thấu tâm can tình yêu mẹ
Hãy vượt qua và sống cho mạnh mẽ
Muốn thăng hoa phải nén chặt nỗi đau.

Cuộc đời này, tất cả ở phía sau
Đừng lo mẹ, mẹ vẫn còn gắng nổi
Chuyện gì buồn tâm sự mẹ nghe với
Mẹ sẽ ru con trong giấc ngủ ngọt ngào.

Muốn lên thăm con gái mẹ biết bao !

VỀ MIỀN TRUNG
31-05-2009, 11:42 AM
PHỐ VẮNG EM RỒI

Phố vắng em rồi… ! Lòng trống không
Mây vần vũ và ngoài trời nổi gió
Xe hoa em đi ngang qua đầu ngõ
Áo trắng bay khỏa lấp nét trinh nguyên.

Anh ẩn mình như con thú hoang đêm
Bày vết thương liếm từng giọt nhớ
Xác pháo bay còn vương trên bậu cửa
Em có còn vương vấn ? Dại khờ ơi…!

Đêm huyền hoặc ai nghiêng ngã buông lơi
Bản tình ca chùng chình… dang dở…
Hôn nhân hay là kiếp nợ
Em tôi thổn thức ngàn năm…

Em đi rồi, em giết cả mùa trăng…

CM4Q
31-05-2009, 08:59 PM
PHỐ VẮNG EM RỒI

Phố vắng em rồi… ! Lòng trống không
Mây vần vũ và ngoài trời nổi gió
Xe hoa em đi ngang qua đầu ngõ
Áo trắng bay khỏa lấp nét trinh nguyên.

Anh ẩn mình như con thú hoang đêm
Bày vết thương liếm từng giọt nhớ
Xác pháo bay còn vương trên bậu cửa
Em có còn vương vấn ? Dại khờ ơi…!

Đêm huyền hoặc ai nghiêng ngã buông lơi
Bản tình ca chùng chình… dang dở…
Hôn nhân hay là kiếp nợ
Em tôi thổn thức ngàn năm…

Em đi rồi, em giết cả mùa trăng…

XA NHAU RỒI

Hắt ngược nỗi buồn ..gởi thinh không
Lòng biển động sóng cuồng điên giông gió
Ngẩn ngơ sầu khi thấy ai qua ngõ
Tiếng pháo hồng xé nát mảnh tình nguyên

Ly hợp cẩn mà em cạn trong đêm
Sao đắng chát bờ môi lòng chạnh nhớ
Giữa hỗn hoang mơ người ngoài song cửa
Tự nhủ thầm ...tiếc nuối ...Tội tình ơi ...

Nỗi lòng này giờ gởi vầng trăng lơi
Dạ chênh chao vần thơ lở dở
Hạnh phúc là khi hết nợ
Hay trói buộc hoài ngàn năm ...???

Xa nhau rồi ,Xa cả những mùa Trăng ...

QN
31/5/2009

phale
31-05-2009, 09:19 PM
PHỐ VẮNG EM RỒI

Phố vắng em rồi… ! Lòng trống không
Mây vần vũ và ngoài trời nổi gió
Xe hoa em đi ngang qua đầu ngõ
Áo trắng bay khỏa lấp nét trinh nguyên.

Anh ẩn mình như con thú hoang đêm
Bày vết thương liếm từng giọt nhớ
Xác pháo bay còn vương trên bậu cửa
Em có còn vương vấn ? Dại khờ ơi…!

Đêm huyền hoặc ai nghiêng ngã buông lơi
Bản tình ca chùng chình… dang dở…
Hôn nhân hay là kiếp nợ
Em tôi thổn thức ngàn năm…

Em đi rồi, em giết cả mùa trăng…

22 chào 23 nhé. Mong 23 sẽ tìm thấy nhiều chân tình nơi đây.

Phố vắng anh rồi

Phố vắng anh rồi,
Em đi về lặng lẽ
Ánh đèn xe ngơ ngác giữa đông người
Có giọt lệ rơi đằng sau nụ cười
Giấu nỗi nhớ vào trong lòng vật vã

Phố vắng anh rồi
Đường quen cũng lạ
Hờ hững đi, hờ hững đến vậy thôi
Em một bóng mờ nhạt giữa đời
Mơ một giấc thiên đàng yên ngủ...

PL 31.5.09

CM4Q
06-06-2009, 03:53 AM
LẠI VỀ BÊN EM

Bao năm rồi anh thức những mùa trăng
Bao đêm rồi anh lang thang phố vắng
Em đi rồi anh chỉ còn yên lặng
- Biết bao giờ ta gặp lại nhau?
Anh cố quên đi kỷ niệm mối tình đầu
Nhưng hình ảnh em đã đi vào trong ký ức
Dẫu dại khờ nhưng lòng anh rất thực
- Biết bao giờ ta gặp lại nhau?
Trong yêu thương em gánh lấy khổ đau
Lúc anh say, em dịu dàng quá đổi
Ly chanh đường em chưng em thổi
- Biết bao giờ ta gặp lại nhau?
Anh đã nguyện sẽ mãi mãi yêu nhau
Sao hờn ghen em khi chính anh là người có lỗi
Trong muộn màng anh biết mình nông nổi
- Biết bao giờ ta mới gặp nhau?
Anh ước cao xanh ban cho phép nhiệm màu
Tìm gặp lại bờ mi em tím sẫm
Chuyến tàu đêm em không còn lạ lẫm:
Ta sẽ đến bên nhau.

Sống trọn trong nhau ...

Bao năm rồi em viễn xứ cùng trăng
Bao năm rồi cuộc đời em quạnh vắng
Nhớ về Anh trái tim yêu câm lặng
Hỏi khi nào mình được gặp nhau ???

Trong trái tim còn vang vọng tiếng yêu đầu
Tấm tình Anh đã khắc sâu hoài trong ký ức
Aỏ ảnh xa em ước sao thành thực
Hỏi khi nào mình được gặp nhau ???

Nhớ không Anh một lời hứa bên nhau
Sao lỡ quên ,hờn trách khi chính em không có lỗi ...
Sao để lòng biển động giông gió nổi
Hỏi khi nào mình được bên nhau ???

Người ta nói đời như áo dễ thay màu
Trái tim yêu vẫn như xưa đỏ sẫm
Để tình xa gặp lại không lạ lẫm
Mình sống trọn trong nhau...

QN
5/6/2009

VỀ MIỀN TRUNG
03-04-2010, 07:27 AM
Bởi ta biết em vẫn còn man mác
Đau đáu câu thơ mỗi lúc chiều về
Vết thương nào mà chẳng khiến tái tê
Ta lặng lẽ liếm vết thương ứa máu

Ta khát khao một bến tình nương náu
Nuôi hồn ta vào cõi mộng cô liêu
Bởi đời ta đã chịu khổ đau nhiều
Em có hiểu những điều đơn giản ấy ???

Bến trời Đông mỗi sớm mai thức dậy
Ta lục tìm hình bóng của trời Tây...
Rồi một hôm giông bão ập đến đây
Vùi tất cả trong nhùng nhằng đổ nát

Đời vẫn xoay, không thể nào đổi khác
Nhớ thương người, ta phiêu dạt lang thang
Ta muốn đất trời quay về thuở hồng hoang
Chỉ có ta và em trong vườn địa đàng tình ái.

CM4Q
05-04-2010, 01:54 AM
Bởi ta biết em vẫn còn man mác
Đau đáu câu thơ mỗi lúc chiều về
Vết thương nào mà chẳng khiến tái tê
Ta lặng lẽ liếm vết thương ứa máu

Ta khát khao một bến tình nương náu
Nuôi hồn ta vào cõi mộng cô liêu
Bởi đời ta đã chịu khổ đau nhiều
Em có hiểu những điều đơn giản ấy ???

Bến trời Đông mỗi sớm mai thức dậy
Ta lục tìm hình bóng của trời Tây...
Rồi một hôm giông bão ập đến đây
Vùi tất cả trong nhùng nhằng đổ nát

Đời vẫn xoay, không thể nào đổi khác
Nhớ thương người, ta phiêu dạt lang thang
Ta muốn đất trời quay về thuở hồng hoang
Chỉ có ta và em trong vườn địa đàng tình ái.

Sóng nhớ...

Sóng nhớ dồn biển lòng dâng man mác
Kỷ niệm ơi sao cứ mãi ùa về
Dĩ vãng buồn xin đừng mãi tỉ tê
Xưa dại khờ siết đôi tim rỉ máu

"Người thành tâm chính là người ẩn náu "
Bởi không hiểu nên để mộng hoang liêu
Thời gian đã cho ta nếm trải nhiều
Mới trân quý tấm tình chân thật ấy

Bờ Đông hãy để bình minh thức dậy
Cho ánh hồng sưởi ấm tim bờ Tây
Vượt không gian lẫn thời gian về đây
Bến tình xây từ mảnh tim đã nát

Đời bão tố - Lòng vẫn không đổi khác
Hãy vững tin ,buồn ơi chớ lang thang
Đôi bờ nhớ níu chân mộng đi hoang
Về lại đây gom khát khao đốt tình trong bể ái

QN

VỀ MIỀN TRUNG
06-04-2010, 09:18 PM
NỖI ĐAU TÔI

Những bức tường lạnh lẽo thấu thịt da
Những ngọn đèn chưa bao giờ hắt bóng
Những thây người chỉ lòi đôi mắt
Xúm xít chung quanh …

Nào dịch truyền, thuốc độc thẩm thấu tôi
Trên đường đi sao toàn là ngoạ quỷ
Những chiếc răng nanh và ruột lòi tung toé
Xềnh xệch môi cười…

Máu ở đâu ngập xuống tựa mưa trời
Pha nước cống tanh hôi và nhầy nhụa
Ta trân mình chờ nghe lệnh hành trảm
Những lưỡi dao không mắt thọc sâu vào…

Trong mê man đau đớn đến quặn trào
Nghe hả hê giành nhau từng xấp bạc
Rồi hẹn nhau mài dao chờ lần khác
Những khách hàng trong lốc cuốn thị trường

Tôi cố ngoi lên để đớp lấy khí trời
Như con cá bị mang ra khỏi nước
Em đứng lặng thinh hình như không nói được
Ánh mắt nhìn như hiểu nỗi đau tôi.

VỀ MIỀN TRUNG
08-04-2010, 08:52 PM
GỞI CON GÁI

Mọi rẻo đường con có gặp đau thương
Lúc cô đơn hãy tìm về bên mẹ
Làm sao con đi hết “vòng thơ bé”
Để mẹ già mong mỏi ở chốn quê.

Quê mất mùa, lũ đã ngập triền đê
Nghĩ đến con, mẹ vùi trong nhung nhớ
Nơi thị thành con khi nao trăn trở
Ngày đoàn viên như chỉ một giấc mơ.

Con gái mẹ buồn vui lại làm thơ
Mẹ mắt kém viết gì cho con gái
Đớn đau chi con cái thời mê mải
Bởi yêu con - tất cả - mẹ dằn lòng.

Con bây giờ chẳng lẻ chửa lớn khôn
Để hiểu thấu tâm can tình yêu mẹ
Hãy vượt qua và sống cho mạnh mẽ
Muốn thăng hoa phải nén chặt nỗi đau.

Cuộc đời này, tất cả ở phía sau
Đừng lo mẹ, mẹ vẫn còn lo toan nổi
Chuyện gì buồn tâm sự mẹ nghe với
Mẹ sẽ đưa con trong giấc ngủ ngọt ngào.

VỀ MIỀN TRUNG
08-04-2010, 09:24 PM
Ta lại một mình thức trắng đêm nay
Bởi giản đơn một điều không gì khác
Từ em đi con tim ta trống hoác
Nhịp yêu đương chẳng còn đập đến giờ.

Dây tơ hồng em thắt cả ước mơ
Để chôn thân trong cảnh đời nhung lụa
Để vùi dập một mảnh đời héo úa
Để xích xiềng nặng trĩu hai vai.

Giữa đời thường ta cũng chẳng là ai
Em thánh thiện, trinh nguyên và lộng lẫy
Ta mặc cảm hay là em ruồng rẫy
Để bây giờ mãi mãi mất em.

Để bây giờ ta lại thức đêm đêm
Hận thế thái nhân tình nhiều tráo trở
Hạnh phúc đến trong tay … Ôi rực rỡ !
Bổng rớt rơi tận địa ngục thẳm cùng.

Để bây giờ hai đứa hóa người dưng
Ta khốn nạn còn em người hạnh phúc
Mừng cho em ta nguyện ngàn lời chúc
Em vô tình muối bỏ lòng sông.

Em ơi em, hãy hạnh phúc bên chồng
Phương trời xa có một người vẫn thức
Đừng phân vân đó là mơ hay thực
Cứ cùng ai hoan lạc đắm nồng.

Ta bây giờ óc não đã trống không…

VỀ MIỀN TRUNG
09-04-2010, 07:42 PM
TÌNH CỜ TA GẶP LẠI EM
Thật tình cờ ta gặp lại em
trên biển Nha Trang tràn ngập nắng
Ánh mắt em như rơi vào khoảng lặng
Sóng dưới chân đưa nhẹ bước chân êm.
Vạch bóng tối ta tìm trên bãi đêm
Sóng rì rào hay là em đang khóc
Lòng lê theo những bước chân khó nhọc
Em dỗi hờn như còn tuổi mười ba.
Như sống lại vui buồn thuở rất xa
Phút đầu gặp mắt lồng trong mắt
Chiếc vỏ sò quả tim ngày xưa em nhặt
Đã cùng ta qua bao bão giông.
Em ra đi trong một buổi chiều đông
Ta cứ ngỡ chỉ là cơn mộng ảo
Đời cuốn em đi trong cuồng quay gió bão.
Chẳng lẽ nào ta vĩnh viễn mất em…?
Ta mệt lã sau những chuyến kiếm tìm
những giây phút nhỏ nhoi nhưng bình yên…
Giờ gặp em…
nghẹn ngào bối rối…
mắt lồng trong mắt nhau…
Ta vẫn biết không xóa được niềm đau
Trời còn xui trớ trêu phận số…!

VỀ MIỀN TRUNG
09-04-2010, 07:43 PM
LỜI NGƯỜI BỘI ƯỚC

Đã dặn lòng đớn đau nữa làm chi
Đã rong chơi để quên tình yêu ấy…!
Nhưng cơ trời bắt chúng ta chịu vậy
Chia tay rồi, nặng trĩu bước chân đi.

Vẫn biết em, lệ buồn giấu hàng mi
Ta quay gót, lòng dửng dưng khẽ hát
Sợ mắt em nhìn soi qua tim sắt
Quay lưng người mà hồn lạc u mê

Làm sao quên câu nguyền ước hẹn thề
Vầng trăng khuyết – và môi em run rẩy
Dẫu mai này buồn vui bên người ấy
Tấm tình kia đâu dễ phai phôi

Anh chừ say cuồng loạn chốn lả lơi
Vẫn nhớ về mối tình thơ vụng dại
Nhiều đêm lòng tê tái
Hằn học nỗi hờn ghen.

Anh bất hạnh – người đau khổ là em
Ai điểm tựa cho bờ vai bé nhỏ?
Khi đêm đêm em cồn cào nỗi nhớ
Biết tâm sự cùng ai?

Đừng em nhé! Kẻo gió lạnh bờ vai
Kẻo con tim nghẹn ngào hơi thở
Dẫu biết em vẫn nhớ
Sao về lại bên em…?

Anh giờ đây vẫn lạc bước trong thâu đêm
Chân vô định về ngang qua bậu cửa
Ánh đèn khuya trên phòng… em trăn trở
Không biết giờ… đã có người ta?

Sao tình mình vô vọng xót xa
Ta cô hồn đưa bước chân… quỵ ngã
Bóng hình em lung linh trên cành lá
Thoắt hiện hình, thoắt biến mong manh.

Em ơi, em!...Kẽ bội ước là anh…!

CM4Q
10-04-2010, 04:49 AM
Lục lại thơ cũ dán nà :nguong: Nhớ bài này không ???

Nhanh quá đúng ngày này 2 năm 3 tháng trước 4 khủng bố 23 nà .Nghĩ lại vui ghê :nguong:Ước gì...:rolleyes: Giờ thì....:(


Uhm...thì thôi ...Chia tay !!!

Uhm ...
...thôi thì đành chấp nhận chia tay
Anh đường anh -Em đường em cô lẻ
Bóng xiêu đổ trên đường hoang quạnh quẽ
Nức nở gọi thầm ...tên ai ...

Còn gì đâu khi thức dậy ngày mai
Câu "Chào buổi sáng" không hiện trên màn ảnh
Ngơ ngác ,bàng hoàng ... tim nhói đau vỡ từng mảnh
Chợt nhớ ra rằng ...mình đã chia tay ...

Mới xa nhau chưa được một ngày
Mà trống vắng nhớ Người nhiều đến thế
Nhưng ta biết mọi điều đều không thể
Bánh xe thời gian chẳng quay ngược bao giờ

Xa nhau rồi mới cảm thấy bơ vơ
Ta ngu ngơ giữa dòng đời náo nhiệt
Người nơi đâu chắc cũng buồn thảm thiết ???
Có khẩn cầu ...có ước vọng gì không ???

Tình đã xa sao ta mãi cố gồng ???
Một niềm nhớ không tên đang trĩu nặng
Trái tim đau cựa mình tuôn lệ đắng
Tình trăm năm ...chẳng tròn vẹn câu thề

Xa nhau rồi cớ sao vẫn đắm mê ???
Say ngây ngất trong hương yêu ngày cũ
Cứ ngỡ chuyện "chia tay " là mê ngủ
Vẫn đợi chờ ...chờ đợi ...người THƯƠNG ...

Nhưng ta biết ... đó là chuyện hoang đường
Không thể có ... không bao giờ có được ...
Nước đổ rồi làm sao đầy như trước ???
Nên cố cất vào lòng ...Kỷ niệm ... gói trong tim...

"Kỷ niệm ...
chẳng là gì
khi thời gian bôi xóa
Và ...sẽ là tất cả
khi lòng người vẫn ghi "

QN
9/1/2008

CM4Q
11-04-2010, 02:42 AM
LỜI NGƯỜI BỘI ƯỚC

Đã dặn lòng đớn đau nữa làm chi
Đã rong chơi để quên tình yêu ấy…!
Nhưng cơ trời bắt chúng ta chịu vậy
Chia tay rồi, nặng trĩu bước chân đi.

Vẫn biết em, lệ buồn giấu hàng mi
Ta quay gót, lòng dửng dưng khẽ hát
Sợ mắt em nhìn soi qua tim sắt
Quay lưng người mà hồn lạc u mê

Làm sao quên câu nguyền ước hẹn thề
Vầng trăng khuyết – và môi em run rẩy
Dẫu mai này buồn vui bên người ấy
Tấm tình kia đâu dễ phai phôi

Anh chừ say cuồng loạn chốn lả lơi
Vẫn nhớ về mối tình thơ vụng dại
Nhiều đêm lòng tê tái
Hằn học nỗi hờn ghen.

Anh bất hạnh – người đau khổ là em
Ai điểm tựa cho bờ vai bé nhỏ?
Khi đêm đêm em cồn cào nỗi nhớ
Biết tâm sự cùng ai?

Đừng em nhé! Kẻo gió lạnh bờ vai
Kẻo con tim nghẹn ngào hơi thở
Dẫu biết em vẫn nhớ
Sao về lại bên em…?

Anh giờ đây vẫn lạc bước trong thâu đêm
Chân vô định về ngang qua bậu cửa
Ánh đèn khuya trên phòng… em trăn trở
Không biết giờ… đã có người ta?

Sao tình mình vô vọng xót xa
Ta cô hồn đưa bước chân… quỵ ngã
Bóng hình em lung linh trên cành lá
Thoắt hiện hình, thoắt biến mong manh.

Em ơi, em!...Kẽ bội ước là anh…!




@ VMT : Họa lại với Anh nè

"Kẻ bội ước " Em hiểu ...chẳng là Anh !!!

Xa nhau rồi hỏi lòng còn lại chi ???
Em ngu ngơ ngóng trông về phương ấy
Có phải cao xanh lỡ tâm bắt vậy ???
Hay tự mình dìu dắt nỗi buồn đi ...???

Giọt lệ sầu chực chờ đỏ vành mi
Dấu yêu thương tiếng lòng cũng vờ hát
Vụn vỡ đau trái tim buồn se sắt
Dạ khát hoài bờ môi ngọt đê mê

Chẳng phải Em đã quên những ước thề
Bởi vì yêu nên cố tâm ruồng rẫy
Chắc Anh hiểu được điều "phi lý " ấy ???
Chứ lòng nào muốn chuyện chia phôi...

Sợi tơ lòng Em phải cố buông lơi
Đang tự siết trói con tim khờ dại
Nào dám mơ quan tái
Vượt qua bể hờn ghen

Đêm cô đơn vò võ chỉ riêng Em
Thầm gọi tên nhói đau dòng lệ nhỏ
Hỏi rằng Anh cũng xót xa vì nhớ ???
Hay mặn nồng với Ai ...???

Anh biết không gánh tình trĩu nặng vai
Bờ thực ảo vẫn mơ chung nhịp thở
Hương yêu xưa gợi nhớ
Kỷ niệm về trong Em...

Vẫn chong đèn thao thức đến tàn đêm
Chờ cánh gió vô tình ngang qua cửa
Câu thơ gởi như chưa từng cách trở
Quên mất ...Anh đã bên người ta ...

Thương không Anh một khối tình xa ???
Bởi vì đâu chúng mình chia đôi ngã ???
Lối yêu xưa giờ hắt hiu phiến lá
Trách tơ Trời sao quá mỏng manh...

"Kẻ bội ước " Em hiểu ...chẳng là Anh ...!!!

QN
10/4/2010

VỀ MIỀN TRUNG
22-04-2010, 03:13 PM
THÁNG BA ƠI

Ta biết
Tháng Ba ong đi hút mật
Nấm mọc đầy nương
Ta dong duỗi trên những nẻo đường
Oằn vai toóc rạ
Tháng Ba
Ta be bờ tát cá
Những tràu, trê... nướng lụi...quên về
Tháng Ba những hoa mua nở tím tái tê
Ngắt cánh...
vò nhàu lấy mực
Ôi tháng Ba của những ngày cơ cực
Nuôi hồn ta ký ức tuổi dại khờ
Tháng Ba xưa cho ta những hẹn hò
Có bao giờ trở lại
Tháng Ba...

VỀ MIỀN TRUNG
22-04-2010, 08:49 PM
KHI CẢM XÚC THĂNG HOA

Xa nhau rồi em có nhớ đến anh
Lòng tự hỏi sao mà đêm dài thế
Đi khắp phố tìm về hương hoa sữa
Ngôi sao em xa tít tận chân trời

Xa nhau rồi anh cảm thấy đơn côi
Gió mưa tạt chẳng cần cài then nữa
Chén rượu chiều không làm vơi nỗi nhớ
Mắt em trong, vai mỏng, thân gầy.

Nhớ em nhiều khi trời trở heo may
Vẫn dịu dàng bên vai anh - say đắm
Tay trong tay rơi vào trong yên lặng
Cảm xúc thăng hoa đã đong đầy.

VỀ MIỀN TRUNG
22-04-2010, 08:50 PM
CHIA TAY

Có còn gì níu kéo nữa đâu
Buồn đấy... !
Đã chia xa dẫu luyến lưu cũng vậy
Không lẽ...? Không ! Chia tay !

Mai rồi quên như kỷ niệm nhẹ buồn lay
Tình yêu mình chập chờn trong ảo - thực
Chén đắng anh say
Khệnh khạng và dẳng dai lời thề hứa
Em về nơi hỗn hoang không điểm tựa
Cuộc đời có chông chênh?

Mất nhau rồi... Giá lạnh? Ấm êm?
Cơ phận trao ban đành chịu thế
Có thể em trở thành người cô lẻ
Ta muộn màng vẫn sống kiếp dưng không

Đã xa rồi vương chi nỗi nhớ mong
Hãy gác lại một thời vườn cổ tích
Hãy gác lại một thời chưa được phép
Đã run rẩy... thương yêu (!)

Rồi một mai anh dừng bước phiêu diêu
Em vô định lang thang trong miền nhớ
Gặp nhau và trả nợ
Trong hơi thở ... mong manh...

Trọn đời anh!
Vẫn quằn quại thời say mê, đắm đuối
Vẫn mộng du những chiều vàng mong đợi
Lên ngôi trong yêu thương
Thật nhiều...

Anh vẫn biết em không thực lời yêu
Như thiêu thân hóa mình trong lửa cháy
- "Em không thể... xa anh đâu... thật... đấy..."
Bước anh dài, bóng đổ dưới chân hiên.