PDA

View Full Version : Lễ Vu Lan- Suy nghĩ của những người con



Dung_SHA
13-08-2011, 07:08 PM
HOA VẠN THỌ
Trên thế gian này có biết bao nhiêu loài hoa đẹp lộng lẫy kiêu sa nhưng chỉ duy nhất có loài hoa đối với tôi – đứa con xuất thân từ chốn miền quê – mỗi khi nhìn thấy đều nao lòng đó là Hoa Vạn Thọ.
Hoa Vạn Thọ, loài hoa giản dị thân thương, gắn liền với hình ảnh mùa xuân. Thời thơ ấu nghèo khó, chưa có nhiều loài hoa phong phú đa dạng như bây giờ, hàng năm vào tháng chạp, ba má tôi thường chọn trồng loài hoa Vạn Thọ để vào dịp Tết đem ra chợ bán lấy tiền may quần áo cho đàn con! Đã có những chiều tôi ngồi hàng giờ để nhìn những cây con khoe lá non xanh biếc; Dễ thương nhất là khi cây có nụ hoa, nụ nhỏ như những cúc áo, lớn nhanh từng ngày. Và một ngày khi trời còn tờ mờ hơi sương, mặt trời bắt đầu chiếu tia nắng ấm đầu tiên, những cánh hoa ngậm giọt sương mai từ từ khoe sắc. Cánh hoa mỏng nhưng xếp dày quấn quýt lẫn nhau như những đứa con trong gia đình đông đúc. Màu hoa vàng tươi tượng trưng cho sự ấm áp tươi vui. Nhụy hoa, cành lá màu xanh biếc tượng trưng cho niềm tin hy vọng vào một tương lai tươi sáng. Cả khu vườn hoa Vạn Thọ vàng rực, óng ánh dưới ánh nắng mặt trời, gió thoảng đến mang hương thơm dịu dàng của hoa. Khi vườn hoa Vạn Thọ đẹp nhất là lúc ba má, anh chị tôi thu hoạch hoa, hoa được nhổ lên, rửa sạch rể, bó thành từng bó, buộc bằng vỏ chuối và mang chợ bán. Các anh trai tôi nhận nhiệm vụ chở hoa ra chợ, má tôi là người bán hàng, tết nào hiếm hoa thì bán sỉ cho bạn hàng, năm nào hoa nhiều thì phải bán lẻ. Có năm má tôi về nhà rất vui vội đưa cho chị Hai, chị Năm tôi ít tiền để ra chợ mua vải may quần áo cho các em. Chị Sáu tôi là người khéo tay nhất nhà, chị đã biến những xấp vải thô thành những bộ đồ bộ xinh xắn, với kiểu cổ lá sen, cổ tim, kiểu áo bác sĩ, mấy anh trai tôi được những chiếc quần đùi, có điều vui hơn nữa là cả nhà đều có chung một màu sắc, bởi số tiền cũng chỉ đủ để mua một loại vải! Có năm, má tôi mắt đỏ hoe mang tòan bộ hoa về, không bán được bó hoa nào, tôi thơ ngây hỏi “ủa hoa nhà mình đẹp quá sao không bán được hả má?” má tôi bảo “cây hoa cao nhồng, người ta chê vì mua về không chưng được, thôi mang cho bò ăn đi tụi con! Những bó hoa Vạn Thọ chắc cũng đồng cảm với gia đình tôi nên rũ lá, héo tàn! Năm đó, chúng tôi không có bộ quần áo mới nào!
Nhiều năm đã trôi qua! Anh em chúng tôi đều đã trưởng thành, không giàu có nhưng đã thoát nghèo! Chúng tôi đã sắm quần áo mới bất cứ lúc nào, khi nào! Nhưng tôi biết rằng tận sâu thẳm tâm hồn của anh em tôi đều ám ảnh bởi tuổi thơ nghèo khó với rau lang luộc chấm nước tương, nồi cơm độn khoai mì, cả với hình ảnh những bông hoa Vạn Thọ héo vứt ở bên lề chợ! Do đó, càng lớn tuổi, chúng tôi càng thương yêu nhau hơn, và muốn đền đáp báo hiếu những năm tháng nhọc nhằn của ba má tôi!
Bây giờ người ta không còn chưng Hoa Vạn Thọ nữa bởi trong chốn thị thành Hoa Vạn Thọ như người con gái mộc mạc quê mùa, nghèo khó làm sao sánh được với những tiểu thư đài cát Hồng Nhung, Ly Ly, Lan Hồ Điệp… Nhưng đối với tôi, Hoa Vạn Thọ mãi mãi gắn liền với kỷ niệm buồn vui của tuổi thơ ! Hoa Vạn Thọ gợi đến hình ảnh người cha quá cố kính yêu của chúng tôi. Hoa Vạn Thọ như niềm ao ước của chúng tôi rằng mẹ tôi thọ đến vạn năm, hưởng phúc cùng con cháu. Cho nên vào những ngày rằm, lễ tết, tôi đều trang trí những cánh hoa vạn thọ trong nhà để nhắc nhở con cháu mình về một loài hoa.
Dung- Sha