PDA

View Full Version : Gái hư



OA _ NỮ
10-08-2011, 08:14 AM
Các buổi sáng, cất xe, sải vài bước qua bậc tam cấp, qua bàn lễ tân, gái bắt gặp cái nhìn không thèm giấu vẻ soi mói của chị lễ tân cuối năm đến tuổi hưu vào khoảng không trắng nõn dưới cổ gái. Cũng khoảng da thịt phập phồng ấy vừa bị thiêu xém bởi con mắt hau háu của anh giai bảo vệ dưới nhà xe.


Gái biết mình đặc biệt gợi cảm trong những chiếc áo rộng cổ. Đừng tưởng cứ hễ phụ nữ mặc áo cổ rộng là hấp dẫn. Nhầm lẫn hết. Phải đủ trắng. Đủ mịn. Đủ phồng căng. Người ta vẫn nói về thần thái của gương mặt. Gái còn nghiệm thấy thân thể cũng có cái gọi là thần thái. Cũng da cũng thịt mà sao có người, đàn ông nhìn thấy chỉ muốn ôm. Lại có kẻ chỉ gây cho người ta một sự thương cảm rất chung chung.


Nói cho công bằng, quả thật gái cũng có lạm dụng thế mạnh của mình. Mặc dù biết đàn bà đã gợi cảm, mặc áo cao cổ cũng hấp dẫn, trong tủ áo của gái rất khó tìm thấy đến cái áo kín cổ thứ ba. Những hôm trời rét dưới 10 độ, cái khoảng nõn nà phô phang ấy làm người sức khỏe yếu nhìn là muốn ho. Chủ tịch công đoàn không rõ đứng trên quan điểm bảo vệ quyền lợi cho ai mấy lần thủ thỉ khuyên nhủ gái nên chú ý cách ăn mặc hơn một chút. Gái im không phản ứng.


Nhưng đến lần thứ ba, khi bị cảnh cáo rằng gái có thể bị mọi người đánh giá tư cách do những cái áo không thể hở hơn, không thể mỏng hơn ấy, gái đã đanh giọng: Em cho là người trong cơ quan chỉ nên nhìn nhận nhau qua công việc mà thôi. Tư cách của em, em phải tự biết lo đầu tiên, đâu dám phiền công đoàn để mắt tới. Tuy nhiên, sau đó, gái xuống thang phân trần với đám chị em “ma cũ” trong cơ quan: Không hiểu sao khi mặc kín cổ em thấy làm việc nó không hiệu quả. Câu nói lơ lửng của gái hứng chịu nhiều nụ cười nhếch mép của đồng nghiệp nữ. Không loại trừ cả đồng nghiệp nam.


Gái biết mình là gái hư, trong mắt đồng nghiệp. Không biết chính xác từ bao giờ.


Hay là từ khi cả tòa soạn biết phó tổng biên tập phụ trách kinh tế hóa lỏng theo mỗi bước chân gái? Người đời thiếu công bằng và hay áp đặt chủ quan. Họ kết luận ngay là gái đã dùng những cái áo hở cổ để chinh phục thủ trưởng. Không ai biết người ấy đã chết sững khi lần đầu nhìn thấy gái trong chiếc váy sa tanh hồng cổ ren bồng bềnh cao cổ. Chả ai nhìn ra vẻ trong veo trong đôi mắt gái, như người ấy. Chả ai đủ nhẫn nại, như gái, hoặc một phần vì người ấy không dễ trải lòng, để biết đằng sau sự hoành tráng ấy là một trái tim thực ra rất cô đơn bên cạnh một người vợ chưa bao giờ cố gắng hiểu chồng mình. Không may cho gái, phó tổng biên tập không chỉ quyền, không chỉ giàu mà còn xếp thứ nhất trong cơ quan về độ tuýp-phờ-nờ. Hầu hết chị em trong cơ quan đều… phải lòng người ấy. Gái lập tức trở thành con sen của thị phi.


Gái không quên được một lần gái rụt rè mời cô đánh máy đã về hưu nhưng được cơ quan giữ lại làm theo chế độ hợp đồng, đi ăn trưa liền nhận được cái bĩu môi dài: Thôi , không dám, cháu cứ đi ăn đi kẻo thủ trưởng đợi, không phải mời cô. Anh í có bao giờ mời cô đâu, chả qua cần cái bình phong mà thôi. Từ khi có nhân viên mới về thì anh í chịu khó mời mọi người suốt đấy… Gái lập tức quay gót ngay, chả nài thêm một câu.


Thâm tâm, gái nghĩ người đời đôi khi chao chát quá chả để làm gì. Gái mơ hồ nghĩ đến khi mình già liệu có nhìn các em trẻ khắt khe như thế? Rồi gái cả quyết gạt ngay.Gái biết mình không thuộc tuýp phí thời gian vào những chuyện tương tự như vậy. Khả năng lego giúp gái đoán được phần nào sự giận lẫy của bà già kia. Trong vài cuộc chung vui cả cơ quan, gái nghe thấy người ấy thản nhiên bình luận về thân hình chị em trong tòa soạn cùng vài đồng nghiệp nam. Kết luận của người ấy gây không ít bất ngờ. Người được chấm điểm hình thể đẹp nhất chính là cô đánh máy già.


Gái nhớ cái giọng xuýt xoa của người ấy: Người cô Liên tuyệt, tròn trặn, rất phụ nữ. Hồi mình mới về cơ quan, mỗi dịp đi biển là tranh thủ dán mắt nhìn. Chả biết thủ trưởng nói thật bao nhiêu phần trăm, nhưng đám đông đều hùa theo tán thưởng. Và chắc chắn những cảm thán đó sẽ đến tai “chính chủ”. Có lẽ cô ấy cũng không tránh khỏi bừng bực khi… fan của mình lại để mắt đến một phụ nữ khác? Gái tự link các sự kiện lại. Rồi tự kết luận. Rồi tự hài lòng vì đã tìm ra lời giải cho những ứng xử kỳ cục xung quanh mình.


Gái vào cơ quan vài tháng liền được ban biên tập giao cho phụ trách một ấn phẩm chuyên đề mới toanh. Hiếm người trong tòa soạn công nhận gái được nhận vị trí đó là vì gái đã ít nhiều bộc lộ khả năng làm báo. Làm báo hoàn toàn khác với viết báo. Người cầm một tờ báo cũng đòi hỏi những phẩm chất khác biệt với một phóng viên. Gái tự tin về mình. Nhưng thiên hạ nói chung không cần đếm xỉa đến điều đó. Họ cũng chả thèm nghĩ đó là quyết định của cả ban biên tập, mà đổ riệt cho một thủ trưởng duy nhất. Gái đột nhiên hứng chịu sự lạnh lùng của cả những nữ đồng nghiệp chỉ hơn gái vài năm thâm niên mà bấy lâu ít nhất vẫn có sự đồng cảm bởi cùng là mục tiêu “soi” của đám các chị già trong cơ quan. Cảm tình cá nhân đã được cụ thể hóa thành những ưu ái trong công việc. Hẳn nhiên là có người đã tính nhanh luôn thành bao nhiêu “tờ” gái có thể đút ví mỗi tháng, ở vị trí quyền lực đó. Có lẽ đó mới là đòn đánh nặng nhất vào dư luận. Một lần đứng chờ thang máy, gái nghe thấy tiếng rít lên từ phía sảnh của tòa soạn: Nó về, là vẽ việc ngay cho nó làm. Gái lập tức biết ngay, nó trong cảm thán đầy hậm hực ấy là ai. Biết luôn cả chủ ngữ ẩn của cụm từ “vẽ việc ngay”. Kể ra, thiên hạ có bất công, nhưng cũng không hoàn toàn vu oan cho ai. Người ấy chả bao giờ thèm che dấu tình cảm, hay là không thể che dấu, gái không phân biệt được rành rẽ. Nhưng cái cách người ấy nhìn cứ như muốn níu từng bước chân gái đi, làm sao qua mắt được dân làm báo vốn sắc sảo hơn người. Gái chả cần đính chính điều đó. Nhưng bực mình vì bị đánh đồng với hình ảnh dùng thế mạnh đàn bà để thăng tiến trong công việc, vốn không thiếu trong bất cứ công sở nào, là điều gái dị ứng nhất.



Lâu dần, gái không còn cảm giác chạnh lòng khi tình cờ bước vào một phòng nào đó đang tụ tập khá đông chị em trong cơ quan, mà bọn họ chợt im bặt. Hẳn là ít giây trước đó, họ đang nói gì đó về gái. Không cần lọt tai một tiếng nào, gái cũng có thể đoán ra nội dung câu chuyện.


Lâu dần, gái cũng quen với tình trạng chị em trong cơ quan rủ nhau đi đâu đó trong một ngày rỗi việc nhưng phớt lờ hoàn toàn sự có mặt của gái. Nếu chuyện này xảy ra khi gái còn là học sinh phổ thông, hay thậm chí sinh viên, gái sẽ thấy bị tổn thương sâu sắc. Nhưng lúc này, gái đã học được cách mỉm cười. Thậm chí gái còn hứa với mình rằng, sẽ không gạt bài của bất cứ ai trong bọn họ ra khỏi ấn phẩm gái nắm quyền sinh quyền sát.


Những cái áo hở cổ đã khiến không bao giờ gái có thể thanh minh cho mình. Nhưng càng ngày, gái thấy tâm trạng của mình càng ít phụ thuộc hơn vào cảm xúc của người xung quanh. Những lúc buồn quá, gái sẽ qua phòng người ấy ngồi nói huyên thuyên. Gái từ lâu cũng đã bỏ thói quen tránh mặt người ấy vì sợ làm thị phi nổi giận thêm. Gái thấy mình đã giữ gìn vô ích quá. Giá như người ấy không là sếp, gái còn có thể tự nhiên hơn, đã có thể cùng nhau đi đâu đó, thoát khỏi những rình rập lặt vặt của thị phi.


Tòa soạn tuyển thêm 3 đợt phóng viên sau đó. Mỗi đợt cách nhau ít nhất 3 năm. Thấm thoắt, gái đã thành người cũ. Trong số những phóng viên mới, không thiếu những cô thật xinh. Nhưng vẫn chả có gương mặt nào khả dĩ thế mạng làm mồi cho thị phi hộ gái.


Gái không hoang tưởng cho mình xinh vượt thời gian. Nhưng gái luôn biết, cái áo nào khoác lên thân thể mềm mại của gái cũng mang lại cho chủ nhân vẻ nhẹ dạ đàn bà, đầy cám dỗ. Đều khiến đàn ông ở nhiều độ tuổi có cảm giác muốn ôm. Khiến không ít đàn bà bị xáo trộn trong cảm giác phức tạp, vừa thèm vừa ghét. Gái biết không nhiều phụ nữ có can đảm xài… trang phục tự chọn như thế. Dù cơ thể họ có khi còn hoàn hảo hơn gái.


Gái biết, không nhiều phụ nữ thản nhiên được như gái, khi biết rõ ràng mình được gọi là gái hư, dù chỉ ở sau lưng.


Gái biết, rất khó tìm được người đàn ông đủ can đảm đi đường dài cùng một người đàn bà đầy tai tiếng. Rất ít đàn ông nhìn thấy tâm hồn trong veo, ẩn sâu dưới lớp vỏ tầm gai. Rất ít đàn ông biết rằng đêm của gái run theo tiếng nấc.(*)


Gái biết, mình sẽ không kiên cường chỉ làm gái hư được mãi. 1- 2 năm nữa, hay bao lâu nhỉ, sẽ có một single mom. Như thế cũng là hư, trong con mắt người đời. Phải thế không?


Thực hiện: / Nguồn: Tamnhin.net