OA _ NỮ
10-08-2011, 07:36 AM
Xưa nay, nói đến các ông vua Trung Hoa, người ta thường nghĩ đến những “chúa tể” tự coi mình là sở hữu cả thiên hạ với “tam cung lục viện” và hàng ngàn mỹ nữ.
Chính vì thế, một Hoàng đế đứng đầu trăm họ lại hầu hạ một mỹ nữ không khác gì nô bộc giống như ông vua thời Lục triều Tiêu Bảo Quyển thì có lẽ là có một không hai. Trong hậu cung, Tiêu Bảo Quyển dâng trà, rót nước, nhón chân khom lưng “đi nhẹ nói khẽ” như bất cứ tên nô bộc trung thành nào. Khi xuất cung đi chơi cùng người đẹp, ông vua họ Tiêu để mỹ nhân của mình nằm trên kiệu còn mình thì cưỡi ngựa đi ở phía sau lo việc “hậu cần”. Bá quan triều đình rầm rĩ phản đối nhưng Tiêu Bảo Quyển vẫn bỏ ngoài tai…
1. Mỹ nhân duy nhất trong lịch sử “cả gan” biến một vị chúa tể sở hữu cả thiên hạ trở thành một nô bộc cho mình ấy chính là thiếu phụ họ Phan, tên Ngọc Nhi. Phan Ngọc Nhi vốn họ Du. Cha là Du Bảo Khánh, là một tiểu thương, do học hành ít nên khi sinh ra cô con gái Ngọc Nhi, ông ta đã đặt cho con một cái tên mà theo người Trung Quốc là rất “thô tục”: Ni Tử (nghĩa là bé gái).
Tuy nhiên, mặc dù cái tên rất tục, song dung mạo của Ni Tử lại không hề “tục” chút nào. Năm mười bốn mười lăm tuổi, Ni Tử đã sở hữu nhan sắc xinh đẹp hơn hẳn người thường, không ai gặp cô mà không trầm trồ khen ngợi. Song lúc bấy giờ, do hoàn cảnh gia đình nghèo khó, cô gái xinh đẹp họ Du buộc phải cùng cha mình ra chợ bán hàng. Cho tới khi mẹ của Ni Tử may mắn trở thành bà vú của thái tử Tiêu Bảo Quyển, điều kiện nhà họ Du mới dần khấm khá hơn lên.
Nhìn thấy cô con gái ngày càng xinh đẹp, mơn mởn như một đóa hoa dại, Du Bảo Khánh lo sợ nếu như Ni Tử cứ tiếp tục ra chợ bán hàng cùng mình thì e là sẽ có chuyện không hay xảy ra. Vì vậy, Du Bảo Khánh kiên quyết bắt Ni Tử ở nhà. Nhưng Ni Tử không thích chuyện phấn son thêu thùa của con gái, cũng chẳng thích đọc sách làm thơ như đàn ông lúc bấy giờ. Thời gian ở nhà, cả ngày Ni Tử chỉ trèo lên lầu rồi ngồi nhìn ngắm những người đi đi lại lại bên dưới.
Năm Kiến Vũ thứ 5 nhà Nam Tề, tức năm 498, Tề Minh Đế Tiêu Loan qua đời, Thái tử Tiêu Bảo Quyển năm đó mới 16 tuổi kế vị, trở thành Hoàng đế. Tiêu Bảo Quyển vốn là một kẻ háo sắc thích chuyện phong hoa tuyết nguyệt.
Vì vậy, khi còn là Thái tử, Tiểu Bảo Quyển thường nghe mọi người nói chuyện với nhau rằng, bà vú của mình có một cô con gái rất xinh đẹp, có thể nói là một mỹ nhân trăm năm hiếm gặp.
Vì vậy, ngay khi ngồi được lên ngai vàng, Tiêu Bảo Quyển đã ra lệnh cho bà vú của mình mang cô con gái Du Ni Tử nhập cung để xem mặt. Hùng hổ là vậy, thế nhưng, ngay khi Du Ni Tử tiến vào hoàng cung, đứng ngay trước mặt mình thì Tiêu Bảo Quyên đã “há miệng trợn mắt” không nói nổi lời nào trước vẻ đẹp của cô gái họ Du. Chẳng phải dài dòng, Tiêu Bảo Quyển ngay lập tức phong cho Du Ni Tử làm quý phi.
Tuy nhiên, Du Ni Tử xuất thân hèn kém, là con một tiểu thương, mẹ lại là vú nuôi của Thái tử, phong làm quý phi có lẽ không được thuận với những nghi lễ triều đình trước nay. Vì vậy, Tiêu Bảo Quyển quyết định đổi tên cho cô con gái họ Du nhằm xóa sạch nguồn gốc “ti tiện” của quý phi tương lai. Khi Tiêu Bảo Quyển còn nhỏ, thường nghe mẹ mình kể chuyện rằng, vua Tống Văn Đế Lưu Nghĩa Long nhờ có mỹ nhân Phan Thục Phi mới có thể trị vì trên ngai vàng suốt 30 năm nên rất ngưỡng mộ người phụ nữ họ Phan này.
Vì thế, Tiêu Bảo Quyển quyết định đổi họ Du của Ni Tử thành họ Phan. Tuy nhiên, cái tên Ni Tử vẫn còn rất tục, không thể không đổi. Khi đó Tiêu Bảo Quyển vừa gặp Ni Tử đã thấy mê mệt vì làn da trắng như ngọc của cô gái, vì vậy, Tiêu Bảo Quyển quyết định đặt cho Ni Tử cái tên là Ngọc Nhi. Cái tên Phan Ngọc Nhi cũng từ đó mà có.
2. Phan Ngọc Nhi không chỉ có làn da như ngọc, mỹ diễm hơn người mà còn sở hữu một đôi chân cực nhỏ, giống như là không hề có xương bàn chân, một mẫu hình tiêu chuẩn của cái đẹp của người phụ nữ thời bấy giờ. Đôi chân nhỏ của Phan Ngọc Nhi càng làm cho Tiêu Bảo Quyển thêm si mê người con gái dân dã hơn. Mặc dù chỉ là một quý phi nhưng Phan Ngọc Nhi được Tiêu Bảo Quyển xây hẳn cho một cung điện riêng, gọi là “Ngọc Thọ điện”. Ngọc Thọ điện làm rất kỳ công và tiêu tốn.
Tường được làm khảm vàng, nền được lát bằng ngọc trắng. Tiêu Bảo Quyển còn kỳ công sai thợ dùng hồng ngọc khảm hình những bông hoa sen nổi bật trên nền ngọc trắng. Sau khi điện Ngọc Thọ xây dựng xong, Tiêu Bảo Quyển cho Phan Ngọc Nhi chân trần đi đi lại lại trên thềm ngọc để mình ở bên dưới ngắm nhìn. Làn da trắng mịn của Ngọc Nhi vốn đã khiến Tiêu Bảo Quyển si mê nay càng làm y thêm ngơ ngẩn. Đôi chân nhỏ nhắn của Phan Ngọc Nhi thướt tha trên nền lát ngọc hình những bông sen, giống như nàng đi đến đâu thì sen nở ra đến đấy. Tiêu Bảo Quyển thì chỉ biết ngồi dưới trầm trồ: “Tiên nữ giáng trần, bước đến đâu là sen nở đến đó”.
Và cũng vì cô “tiên nữ giáng trần” ấy mà vị Hoàng đế họ Tiêu hồn phách lúc nào cũng như đang ở trên mây. Thực tế thì Tiêu Bảo Quyển cũng là một kẻ hoang dâm vô độ, phi tần trong hậu cung nhiều không đếm xuể. Tuy nhiên kể từ khi gặp được Phan Ngọc Nhi, y giống như bị bỏ bùa hoặc giả là gặp phải một “khắc tinh”. Từ một ông Vua hoang dâm vô độ, y trở thành một đầy tớ trung thành của Phan Ngọc Nhi theo đúng nghĩa đen. Một vị “chúa tể” sở hữu cả thiên hạ lại cam tâm tình nguyện sống kiếp người hầu để chiều lòng một người phụ nữ, e là tự cổ chí kim cũng chỉ có một mình ông vua họ Tiêu này mà thôi.
Công việc hàng ngày yêu thích nhất và cũng là “cao quý” nhất của Tiêu Bảo Quyển chính là được hôn đôi chân nhỏ nhắn của Phan Ngọc Nhi. Mỗi lần Tiêu Bảo Quyển vuốt ve rồi hôn hít đôi chân của mỹ nhân là nàng lại đỏ mặt, rồi vì ngứa quá mà cười phá lên. Tiêu Bảo Quyển không hề vì thế mà phật lòng, mỗi một nụ cười của người đẹp là một ân huệ đối với bản thân y.
Ngoài công việc hôn chân Phan Ngọc Nhi, thời gian còn lại, Tiêu Bảo Quyển tự cho mình sống kiếp của một kẻ nô bộc trung thành. Vị Hoàng đế đứng đầu tam cung lục viện dâng trà rót nước hầu hạ người đẹp rồi cũng nhón chân khom lưng, “đi nhẹ nói khẽ” như bất cứ kẻ nô bộc ngoan ngoãn nào.
Mỗi khi người đẹp nổi hứng ra ngoài dạo chơi, Tiêu Bảo Quyển lại ra lệnh cho người hầu chuẩn bị một chiếc ghế thật êm ái để người đẹp họ Phan có thể nằm một cách thoải mái trên ghế để vừa đi vừa ngắm cảnh. Còn bản thân vị Hoàng đế này thì cưỡi ngựa đi ở cuối đoạn để lo những công việc “hậu cần” cần thiết.
3. Việc chiều chuộng người đẹp Ngọc Nhi của vị Hoàng đế trẻ tuổi rồi cũng lọt tới tai các triều thần. Nhiều người “liều chết” lên tiếng phản đối. Nhưng ông Vua si mê người đẹp tới mức không còn coi bá quan văn võ ra gì nữa. Ngay cả khi dự buổi thiết triều, Tiêu Bảo Quyển cũng chỉ lo lắng người ta không phục vụ mỹ nhân của mình một cách chú đáo khiến nàng phật ý.
Phan Ngọc Nhi xuất thân ở nơi phố chợ vì vậy khi vào cung ít lâu thì cảm thấy rất nhớ cuộc sống đã từng gắn bó với mình. Để chiều lòng người đẹp, giúp nàng phần nào quên đi nỗi nhớ cuộc sống thời thơ ấu, Tiêu Bảo Quyển đã sai người xây dựng hẳn một khu chợ sầm uất trong hoàng cung. Rồi cũng giống như những khu chợ dân gian, người ta bán thịt, bán rượu, bán hàng tạp hóa rất sôi nổi ồn ã.
Chưa hết, Tiêu Bảo Quyển còn để Phan Ngọc Nhi làm chức Thị lệnh, giống như chức lãnh đạo Cục Quản lý thị trường hiện nay, còn bản thân mình thì làm chức sai dịch, thực hiện việc phạt tiền những người tham gia buôn bán tại chợ theo ý của Phan Ngọc Nhi. Nếu như trong chợ xảy ra chuyện tranh chấp thì người đứng ra phân xử là Phan Ngọc Nhi.
Để chiều lòng người đẹp, Tiêu Bảo Quyền mỗi khi rảnh rỗi lại bắt một vài “tiểu thương” đang cãi nhau tranh chấp đến trước mặt Ngọc Nhi để người đẹp phân xử. Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng run lẩy bẩy của của bọn “con buôn” là Phan Ngọc Nhi lại cười tươi như hoa còn Tiêu Bảo Quyển thì sung sướng, dương dương tự đắc cho mình đã làm vừa lòng người đẹp.
Ngoài việc làm “Giám đốc” “Cục Quản lý thị trường”, Phan Ngọc Nhi còn được Tiêu Bảo Quyển ưu ái dành riêng cho một nhà hàng sang trọng nhất khu chợ để mở quán rượu. Trong khi Phan Ngọc Nhi làm bà chủ thì Tiêu Bảo Quyển nhận chức hầu bàn, đứng sau quầy thịt, bưng bê thức ăn cho khách.
Để khung cảnh khu chợ thêm phần chân thực và sầm uất, Tiêu Bảo Quyển còn bắt hàng ngàn cung nữ trong hoàng cung đóng giả làm những người dân thường đi chợ. Câu chuyện Hoàng đế mở chợ ngay trong chốn hoàng cung rồi cũng mau chóng truyền ra ngoài, bách tính trăm họ ai ai cũng biết. Vì vậy thời bấy giờ người ta còn truyền nhau một câu vè rằng: “Xem Vũ Đường, trồng dương liễu, Hoàng đế mổ thịt, Phan phi rót rượu”.
Không chỉ yêu chiều người đẹp hết mức, Hoàng đế Tiêu Bảo Quyển còn rất “có hiếu” với nhạc phụ đại nhân của mình. Lúc bình thường, Tiêu Bảo Quyển đều gọi Du Bảo Khánh, cha đẻ của Phan Ngọc Nhi là “A Trượng”, một từ dùng để tỏ ý kính trọng những người già cả. Chưa hết, tại nhà của Du Bảo Khánh, Tiêu Bảo Quyển thường xuyên giúp đỡ những người hầu gánh nước, quét sân. Khi rảnh rỗi thì lại vào bếp đảm nhiệm chân sai vặt. Thành ra lúc nào người ta cũng thấy vị Hoàng đế này bận rộn, ngay cả khi Tiêu Bảo Quyển “vi hành” về nhà bố vợ nghỉ ngơi.
4. Khi Phan Ngọc Nhi còn nhỏ, do nhà nghèo nên chẳng có tiền cho cô mua sắm quần áo đẹp. Lúc đó, điều khiến Phan Ngọc Nhi mơ ước và ngưỡng mộ nhất là được giống như những cô gái trong khu chợ, được mua quần áo mới. Giờ đây, khi đã là quý phi, thân phận đã khác mà điều kiện lại càng khác hơn. Vì vậy, đây là lúc Phan Ngọc Nhi thỏa mãn mơ ước thuở nhỏ của mình.
Người đẹp họ Phan chỉ mặc những bộ quần áo bằng lụa được may một cách tỉ mỉ và tinh xảo. Mỗi bộ quần áo, Phan Ngọc Nhi cũng chỉ mặc một lần. Tiêu Bảo Quyển đáp ứng mọi nhu cầu của Phan Ngọc Nhi về quần áo. Biết người đẹp họ Phan thích đồ trang sức, Tiêu Bảo Quyển đã bỏ ra hơn 170 vạn lạng bạc để làm một chiếc trâm bằng hổ phách tặng cho Phan Ngọc Nhi.
Tiêu Bảo Quyển
Ngoài sở thích với quần áo và trang sức, Phan Ngọc Nhi cũng rất thích cảnh trí hoa viên thảo mộc. Để chiều theo sở thích của người đẹp, Tiêu Bảo Quyển đã cho phá tòa Duyệt Vũ Đường, xây dựng hẳn một vườn thượng uyển riêng cho Phan Ngọc Nhi lấy tên là Phương Lạc Uyển. Thời điểm trồng hoa vào đúng giữa tháng sáu, trời nắng oi ả, thế nên cây hoa buổi sáng còn tươi mơn mơn thì đến chiều đã héo rũ cả.
Tiêu Bảo Quyển nghe người hầu bẩm tấu, sợ Phan Ngọc Nhi phật lòng, ra lệnh ngay sáng hôm sau phải trồng những cây hoa mới để quý phi tới thưởng ngoạn. Để đảm bảo hoa lúc nào cũng đương nở trong vườn Phương Lạc, hàng ngàn người dân thường đã được huy động, người trồng hoa, người tưới nước giữa cái nắng mùa hè khô hạn. Tất cả chỉ để phục vụ một vòng thưởng ngoạn hoa viên của nàng quý phi được Hoàng đế yêu chiều như một vị “chúa tể”. Thế nhưng người đẹp nào đã vừa lòng.
Những bậc thang của ngôi đình xây giữa khu vườn làm chỗ nghỉ chân đã được Tiêu Bảo Quyển sai người dùng các lớp cỏ phủ lên trên để tạo cho người đẹp họ Phan ở đâu cũng thấy cây cỏ. Nhưng khi vừa đặt chân lên bậc thềm, Phan Ngọc Nhi bỗng dưng thốt lên rằng, màu xanh của bậc thềm trông đơn điệu quá.
Thế là ngay lập tức, Tiêu Bảo Quyển sai người dùng sơn tô vẽ tất cả những cây cỏ, núi đá đặt trong vườn, để chúng trở nên thật rực rỡ và nhiều màu sắc đúng như ý của Phan Ngọc Nhi. Để phục vụ chuyện hưởng lạc dâm dật của mình, Tiêu Bảo Quyển theo ý Phan Ngọc Nhi còn cho xây dựng rất nhiều lầu các ở khắp các nơi trong vườn, trên tường treo đầy những bức “xuân cung đồ”.
Một lần, khi Tiêu Bảo Quyển và Phan Ngọc Nhi ra ngoài cung chơi thì trong cung xảy ra hỏa hoạn. Lúc bấy giờ, theo quy định, cửa cung bị đóng chặt vì vậy tất cả các cung nữ lẫn thái giám hầu hạ cho cuộc sống xa hoa của Tiêu Bảo Quyển và Phan Ngọc Nhi do không có lệnh của chủ nhân, không dám phá cửa ra ngoài, vì vậy tất cả đều đã bị thiêu sống. Khi Tiêu Bảo Quyển và Phan Ngọc Nhi trở về, tất cả khu cung điện trở thành một bãi tha ma với hàng ngàn những xác chết đen nhẻm. Thế nhưng, cả hai còn cười lớn, coi đó như một cảnh tượng thú vị ít thấy trong đời.
Cung điện đã bị thiêu trong lửa, mà Hoàng đế và quý phi thì không thể không có nơi ở được. Vì vậy, Tiêu Bảo Quyển quyết định nhân cơ hội này xây dựng riêng cho Phan Ngọc Nhi ba tòa cung điện, lần lượt gọi tên là Thần Tiên, Vĩnh Thọ và Ngọc Thọ.
Trong số này, cung Ngọc Thọ, nơi ở chính của Phan Ngọc Nhi là nơi xa hoa nhất. Tất cả rèm trước trong cung điện đều được làm bằng gấm vóc quý nhất trong thiên hạ, trên các bức tường là những bức tranh thần tiên, linh thú được các họa sĩ giỏi nhất trong thiên hạ thực hiện.
Trong cung điện, la liệt những bức tượng linh thú, những giá đèn được chạm trổ công phu và tất cả đều được làm bằng vàng nguyên chất. Các bức tường của cung Ngọc Thọ đều được sơn bởi một thứ sơn làm từ xạ hương, mùi rất thơm và tạo hưng phấn cho những cuộc hoan lạc của Hoàng đế và quý phi họ Phan.
Tuy nhiên, dường như chưa thỏa mãn với sự xa hoa của tòa cung điện này, Tiêu Bảo Quyển còn ra lệnh cho triều thần thu thập tất cả những đồ trang sức, bảo vật từ thời cổ đại đang lưu truyền trong dân gian cũng như trong các chùa lớn tập hợp về cung Ngọc Thọ để trang trí cho tòa cung điện của Phan Ngọc Nhi.
5. Tiêu Bảo Quyển cam tâm tình nguyện làm nô dịch cho Phan Ngọc Nhi bất chấp tất cả những lời can ngăn của triều thần cũng như sự lầm than của nhân dân trăm họ chính vì vậy, cuối cùng cũng đã tự mình chuốc lấy đại họa.
Do không chịu được sự ăn chơi xa đọa của Tiêu Bảo Quyển cũng như Phan Ngọc Nhi, năm Vĩnh Nguyên thứ 2 nhà Nam Tề, Tiêu Diễn Thống, lúc đó đang nhậm chức thứ sử Ung Châu đã dẫn đại quân tấn công vào kinh đô Kiến Khang đòi giết Phan Ngọc Nhi, phế bỏ Tiêu Bảo Quyển trừ họa cho dân. Tiêu Bảo Quyển cũng chẳng phải tay vừa, vì bảo vệ ngai báu và người đẹp, y tự mình dẫn hơn 10 vạn quân cố thủ thành Kiến Khang. Tiêu Diễn Thống cho quân bao vây thành, quyết không tha cho Tiêu Bảo Quyển.
Giữa lúc chiến trận diễn ra căng thẳng thì tướng quân Nam Tề là Vương Trân Quốc lo sợ một khi quân của Tiêu Diễn Thống vào được kinh thành thì khó mà thoát khỏi tội chết, vì vậy quyết định mở cửa thành ra đầu hàng mong được Tiêu Diễn Thống tha cho tội chết. Vì vậy, thành Kiến Khang chưa bị tấn công đã đại bại. Tiêu Diễn Thống đem quân vào thành. Tiêu Bảo Quyển bị phế làm Đông Hôn Hầu.
Ít lâu sau đó, y bị loạn binh trong thành giết chết. Còn người đẹp lừng danh đã một thời làm “bà chủ” của vị hôn quân Tiêu Bảo Quyển thì như thông lệ, trở thành chiến lợi phẩm của Tiêu Diễn Thống. Tuy nhiên, vừa mới chiếm được ngai báu, Tiêu Diễn Thống cũng chả dại gì mà giữ Phan Ngọc Nhi ở lại hậu cung của mình để nhận lấy lời đàm tiếu của thiên hạ. Vì vậy, Tiêu Diễn Thống đã ban “chiến lợi phẩm” Phan Ngọc Nhi cho vị tướng công lập được nhiều công trạng nhất trong cuộc khởi nghĩa lật đổ Tiêu Bảo Quyển của mình là Điền An Khởi.
Hôm đó, tại dinh thự của Điền Anh Khởi, đèn đuốc sáng ngợp trời, khách khứa đông đúc huyên náo. Hôm đó, vị tướng quân họ Điền làm lễ động phòng hoa chúc với người đẹp Phan Ngọc Nhi lừng danh một thời. Ngồi một mình trong căn phòng đỏ rực bởi những cây nến lớn và những tấm vải đỏ trong lễ tân hôn, người đẹp họ Phan nhớ tiếc những ngày tháng êm đẹp mình từng là người phụ nữ duy nhất được yêu chiều trong cung điện Hoàng đế mà không khỏi không nhỏ nước mắt.
Ở bên ngoài, khách khứa đang ầm ĩ nói cười, nâng chén chúc mừng tướng quân Điền An Khởi vừa lập công lớn vừa được người đẹp. Khi mọi người đã ngà ngàn say, những vị tướng quân từ vùng Ung Châu ai cũng muốn được vào tận phòng hoa chúc để được một lần nhìn thấy mỹ nhân lừng danh Nam Tề. Tuy nhiên, khi mọi người bước vào trong phòng thì ai nấy đều té ngửa người. Người đẹp họ Phan đã treo cổ tự vẫn từ lúc nào.
Cho đến nay người ta vẫn chẳng hiểu vì sao Phan Ngọc Nhi lại quyết định tự vẫn ngay trong ngày vu quy của mình. Người nói nàng chết vì quyết trung thành với vị Hoàng đế đã cam tâm tình nguyện làm nô dịch cho mình Tiêu Bảo Quyển.
Người lại nói, nàng ta vì không thể chấp nhận một cuộc sống mới khác hẳn với cuộc sống của một bà chúa nơi hậu cung của Tiêu Bảo Quyển nên mới quyết tự tận. Dẫu đúng dẫu sai thì cho tới nay, Phan Ngọc Nhi vẫn là mỹ nữ duy nhất trong lịch sử đã cả gan biến một vị Hoàng đế sở hữu cả thiên hạ trở thành một kẻ tôi bộc cho mình. Chỉ chừng ấy, cái tên Phan Ngọc Nhi cũng đã xứng đáng được các sử gia của Trung Quốc phải ngưỡng mộ.
Thực hiện: / Nguồn: Phunutoday.vn
Chính vì thế, một Hoàng đế đứng đầu trăm họ lại hầu hạ một mỹ nữ không khác gì nô bộc giống như ông vua thời Lục triều Tiêu Bảo Quyển thì có lẽ là có một không hai. Trong hậu cung, Tiêu Bảo Quyển dâng trà, rót nước, nhón chân khom lưng “đi nhẹ nói khẽ” như bất cứ tên nô bộc trung thành nào. Khi xuất cung đi chơi cùng người đẹp, ông vua họ Tiêu để mỹ nhân của mình nằm trên kiệu còn mình thì cưỡi ngựa đi ở phía sau lo việc “hậu cần”. Bá quan triều đình rầm rĩ phản đối nhưng Tiêu Bảo Quyển vẫn bỏ ngoài tai…
1. Mỹ nhân duy nhất trong lịch sử “cả gan” biến một vị chúa tể sở hữu cả thiên hạ trở thành một nô bộc cho mình ấy chính là thiếu phụ họ Phan, tên Ngọc Nhi. Phan Ngọc Nhi vốn họ Du. Cha là Du Bảo Khánh, là một tiểu thương, do học hành ít nên khi sinh ra cô con gái Ngọc Nhi, ông ta đã đặt cho con một cái tên mà theo người Trung Quốc là rất “thô tục”: Ni Tử (nghĩa là bé gái).
Tuy nhiên, mặc dù cái tên rất tục, song dung mạo của Ni Tử lại không hề “tục” chút nào. Năm mười bốn mười lăm tuổi, Ni Tử đã sở hữu nhan sắc xinh đẹp hơn hẳn người thường, không ai gặp cô mà không trầm trồ khen ngợi. Song lúc bấy giờ, do hoàn cảnh gia đình nghèo khó, cô gái xinh đẹp họ Du buộc phải cùng cha mình ra chợ bán hàng. Cho tới khi mẹ của Ni Tử may mắn trở thành bà vú của thái tử Tiêu Bảo Quyển, điều kiện nhà họ Du mới dần khấm khá hơn lên.
Nhìn thấy cô con gái ngày càng xinh đẹp, mơn mởn như một đóa hoa dại, Du Bảo Khánh lo sợ nếu như Ni Tử cứ tiếp tục ra chợ bán hàng cùng mình thì e là sẽ có chuyện không hay xảy ra. Vì vậy, Du Bảo Khánh kiên quyết bắt Ni Tử ở nhà. Nhưng Ni Tử không thích chuyện phấn son thêu thùa của con gái, cũng chẳng thích đọc sách làm thơ như đàn ông lúc bấy giờ. Thời gian ở nhà, cả ngày Ni Tử chỉ trèo lên lầu rồi ngồi nhìn ngắm những người đi đi lại lại bên dưới.
Năm Kiến Vũ thứ 5 nhà Nam Tề, tức năm 498, Tề Minh Đế Tiêu Loan qua đời, Thái tử Tiêu Bảo Quyển năm đó mới 16 tuổi kế vị, trở thành Hoàng đế. Tiêu Bảo Quyển vốn là một kẻ háo sắc thích chuyện phong hoa tuyết nguyệt.
Vì vậy, khi còn là Thái tử, Tiểu Bảo Quyển thường nghe mọi người nói chuyện với nhau rằng, bà vú của mình có một cô con gái rất xinh đẹp, có thể nói là một mỹ nhân trăm năm hiếm gặp.
Vì vậy, ngay khi ngồi được lên ngai vàng, Tiêu Bảo Quyển đã ra lệnh cho bà vú của mình mang cô con gái Du Ni Tử nhập cung để xem mặt. Hùng hổ là vậy, thế nhưng, ngay khi Du Ni Tử tiến vào hoàng cung, đứng ngay trước mặt mình thì Tiêu Bảo Quyên đã “há miệng trợn mắt” không nói nổi lời nào trước vẻ đẹp của cô gái họ Du. Chẳng phải dài dòng, Tiêu Bảo Quyển ngay lập tức phong cho Du Ni Tử làm quý phi.
Tuy nhiên, Du Ni Tử xuất thân hèn kém, là con một tiểu thương, mẹ lại là vú nuôi của Thái tử, phong làm quý phi có lẽ không được thuận với những nghi lễ triều đình trước nay. Vì vậy, Tiêu Bảo Quyển quyết định đổi tên cho cô con gái họ Du nhằm xóa sạch nguồn gốc “ti tiện” của quý phi tương lai. Khi Tiêu Bảo Quyển còn nhỏ, thường nghe mẹ mình kể chuyện rằng, vua Tống Văn Đế Lưu Nghĩa Long nhờ có mỹ nhân Phan Thục Phi mới có thể trị vì trên ngai vàng suốt 30 năm nên rất ngưỡng mộ người phụ nữ họ Phan này.
Vì thế, Tiêu Bảo Quyển quyết định đổi họ Du của Ni Tử thành họ Phan. Tuy nhiên, cái tên Ni Tử vẫn còn rất tục, không thể không đổi. Khi đó Tiêu Bảo Quyển vừa gặp Ni Tử đã thấy mê mệt vì làn da trắng như ngọc của cô gái, vì vậy, Tiêu Bảo Quyển quyết định đặt cho Ni Tử cái tên là Ngọc Nhi. Cái tên Phan Ngọc Nhi cũng từ đó mà có.
2. Phan Ngọc Nhi không chỉ có làn da như ngọc, mỹ diễm hơn người mà còn sở hữu một đôi chân cực nhỏ, giống như là không hề có xương bàn chân, một mẫu hình tiêu chuẩn của cái đẹp của người phụ nữ thời bấy giờ. Đôi chân nhỏ của Phan Ngọc Nhi càng làm cho Tiêu Bảo Quyển thêm si mê người con gái dân dã hơn. Mặc dù chỉ là một quý phi nhưng Phan Ngọc Nhi được Tiêu Bảo Quyển xây hẳn cho một cung điện riêng, gọi là “Ngọc Thọ điện”. Ngọc Thọ điện làm rất kỳ công và tiêu tốn.
Tường được làm khảm vàng, nền được lát bằng ngọc trắng. Tiêu Bảo Quyển còn kỳ công sai thợ dùng hồng ngọc khảm hình những bông hoa sen nổi bật trên nền ngọc trắng. Sau khi điện Ngọc Thọ xây dựng xong, Tiêu Bảo Quyển cho Phan Ngọc Nhi chân trần đi đi lại lại trên thềm ngọc để mình ở bên dưới ngắm nhìn. Làn da trắng mịn của Ngọc Nhi vốn đã khiến Tiêu Bảo Quyển si mê nay càng làm y thêm ngơ ngẩn. Đôi chân nhỏ nhắn của Phan Ngọc Nhi thướt tha trên nền lát ngọc hình những bông sen, giống như nàng đi đến đâu thì sen nở ra đến đấy. Tiêu Bảo Quyển thì chỉ biết ngồi dưới trầm trồ: “Tiên nữ giáng trần, bước đến đâu là sen nở đến đó”.
Và cũng vì cô “tiên nữ giáng trần” ấy mà vị Hoàng đế họ Tiêu hồn phách lúc nào cũng như đang ở trên mây. Thực tế thì Tiêu Bảo Quyển cũng là một kẻ hoang dâm vô độ, phi tần trong hậu cung nhiều không đếm xuể. Tuy nhiên kể từ khi gặp được Phan Ngọc Nhi, y giống như bị bỏ bùa hoặc giả là gặp phải một “khắc tinh”. Từ một ông Vua hoang dâm vô độ, y trở thành một đầy tớ trung thành của Phan Ngọc Nhi theo đúng nghĩa đen. Một vị “chúa tể” sở hữu cả thiên hạ lại cam tâm tình nguyện sống kiếp người hầu để chiều lòng một người phụ nữ, e là tự cổ chí kim cũng chỉ có một mình ông vua họ Tiêu này mà thôi.
Công việc hàng ngày yêu thích nhất và cũng là “cao quý” nhất của Tiêu Bảo Quyển chính là được hôn đôi chân nhỏ nhắn của Phan Ngọc Nhi. Mỗi lần Tiêu Bảo Quyển vuốt ve rồi hôn hít đôi chân của mỹ nhân là nàng lại đỏ mặt, rồi vì ngứa quá mà cười phá lên. Tiêu Bảo Quyển không hề vì thế mà phật lòng, mỗi một nụ cười của người đẹp là một ân huệ đối với bản thân y.
Ngoài công việc hôn chân Phan Ngọc Nhi, thời gian còn lại, Tiêu Bảo Quyển tự cho mình sống kiếp của một kẻ nô bộc trung thành. Vị Hoàng đế đứng đầu tam cung lục viện dâng trà rót nước hầu hạ người đẹp rồi cũng nhón chân khom lưng, “đi nhẹ nói khẽ” như bất cứ kẻ nô bộc ngoan ngoãn nào.
Mỗi khi người đẹp nổi hứng ra ngoài dạo chơi, Tiêu Bảo Quyển lại ra lệnh cho người hầu chuẩn bị một chiếc ghế thật êm ái để người đẹp họ Phan có thể nằm một cách thoải mái trên ghế để vừa đi vừa ngắm cảnh. Còn bản thân vị Hoàng đế này thì cưỡi ngựa đi ở cuối đoạn để lo những công việc “hậu cần” cần thiết.
3. Việc chiều chuộng người đẹp Ngọc Nhi của vị Hoàng đế trẻ tuổi rồi cũng lọt tới tai các triều thần. Nhiều người “liều chết” lên tiếng phản đối. Nhưng ông Vua si mê người đẹp tới mức không còn coi bá quan văn võ ra gì nữa. Ngay cả khi dự buổi thiết triều, Tiêu Bảo Quyển cũng chỉ lo lắng người ta không phục vụ mỹ nhân của mình một cách chú đáo khiến nàng phật ý.
Phan Ngọc Nhi xuất thân ở nơi phố chợ vì vậy khi vào cung ít lâu thì cảm thấy rất nhớ cuộc sống đã từng gắn bó với mình. Để chiều lòng người đẹp, giúp nàng phần nào quên đi nỗi nhớ cuộc sống thời thơ ấu, Tiêu Bảo Quyển đã sai người xây dựng hẳn một khu chợ sầm uất trong hoàng cung. Rồi cũng giống như những khu chợ dân gian, người ta bán thịt, bán rượu, bán hàng tạp hóa rất sôi nổi ồn ã.
Chưa hết, Tiêu Bảo Quyển còn để Phan Ngọc Nhi làm chức Thị lệnh, giống như chức lãnh đạo Cục Quản lý thị trường hiện nay, còn bản thân mình thì làm chức sai dịch, thực hiện việc phạt tiền những người tham gia buôn bán tại chợ theo ý của Phan Ngọc Nhi. Nếu như trong chợ xảy ra chuyện tranh chấp thì người đứng ra phân xử là Phan Ngọc Nhi.
Để chiều lòng người đẹp, Tiêu Bảo Quyền mỗi khi rảnh rỗi lại bắt một vài “tiểu thương” đang cãi nhau tranh chấp đến trước mặt Ngọc Nhi để người đẹp phân xử. Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng run lẩy bẩy của của bọn “con buôn” là Phan Ngọc Nhi lại cười tươi như hoa còn Tiêu Bảo Quyển thì sung sướng, dương dương tự đắc cho mình đã làm vừa lòng người đẹp.
Ngoài việc làm “Giám đốc” “Cục Quản lý thị trường”, Phan Ngọc Nhi còn được Tiêu Bảo Quyển ưu ái dành riêng cho một nhà hàng sang trọng nhất khu chợ để mở quán rượu. Trong khi Phan Ngọc Nhi làm bà chủ thì Tiêu Bảo Quyển nhận chức hầu bàn, đứng sau quầy thịt, bưng bê thức ăn cho khách.
Để khung cảnh khu chợ thêm phần chân thực và sầm uất, Tiêu Bảo Quyển còn bắt hàng ngàn cung nữ trong hoàng cung đóng giả làm những người dân thường đi chợ. Câu chuyện Hoàng đế mở chợ ngay trong chốn hoàng cung rồi cũng mau chóng truyền ra ngoài, bách tính trăm họ ai ai cũng biết. Vì vậy thời bấy giờ người ta còn truyền nhau một câu vè rằng: “Xem Vũ Đường, trồng dương liễu, Hoàng đế mổ thịt, Phan phi rót rượu”.
Không chỉ yêu chiều người đẹp hết mức, Hoàng đế Tiêu Bảo Quyển còn rất “có hiếu” với nhạc phụ đại nhân của mình. Lúc bình thường, Tiêu Bảo Quyển đều gọi Du Bảo Khánh, cha đẻ của Phan Ngọc Nhi là “A Trượng”, một từ dùng để tỏ ý kính trọng những người già cả. Chưa hết, tại nhà của Du Bảo Khánh, Tiêu Bảo Quyển thường xuyên giúp đỡ những người hầu gánh nước, quét sân. Khi rảnh rỗi thì lại vào bếp đảm nhiệm chân sai vặt. Thành ra lúc nào người ta cũng thấy vị Hoàng đế này bận rộn, ngay cả khi Tiêu Bảo Quyển “vi hành” về nhà bố vợ nghỉ ngơi.
4. Khi Phan Ngọc Nhi còn nhỏ, do nhà nghèo nên chẳng có tiền cho cô mua sắm quần áo đẹp. Lúc đó, điều khiến Phan Ngọc Nhi mơ ước và ngưỡng mộ nhất là được giống như những cô gái trong khu chợ, được mua quần áo mới. Giờ đây, khi đã là quý phi, thân phận đã khác mà điều kiện lại càng khác hơn. Vì vậy, đây là lúc Phan Ngọc Nhi thỏa mãn mơ ước thuở nhỏ của mình.
Người đẹp họ Phan chỉ mặc những bộ quần áo bằng lụa được may một cách tỉ mỉ và tinh xảo. Mỗi bộ quần áo, Phan Ngọc Nhi cũng chỉ mặc một lần. Tiêu Bảo Quyển đáp ứng mọi nhu cầu của Phan Ngọc Nhi về quần áo. Biết người đẹp họ Phan thích đồ trang sức, Tiêu Bảo Quyển đã bỏ ra hơn 170 vạn lạng bạc để làm một chiếc trâm bằng hổ phách tặng cho Phan Ngọc Nhi.
Tiêu Bảo Quyển
Ngoài sở thích với quần áo và trang sức, Phan Ngọc Nhi cũng rất thích cảnh trí hoa viên thảo mộc. Để chiều theo sở thích của người đẹp, Tiêu Bảo Quyển đã cho phá tòa Duyệt Vũ Đường, xây dựng hẳn một vườn thượng uyển riêng cho Phan Ngọc Nhi lấy tên là Phương Lạc Uyển. Thời điểm trồng hoa vào đúng giữa tháng sáu, trời nắng oi ả, thế nên cây hoa buổi sáng còn tươi mơn mơn thì đến chiều đã héo rũ cả.
Tiêu Bảo Quyển nghe người hầu bẩm tấu, sợ Phan Ngọc Nhi phật lòng, ra lệnh ngay sáng hôm sau phải trồng những cây hoa mới để quý phi tới thưởng ngoạn. Để đảm bảo hoa lúc nào cũng đương nở trong vườn Phương Lạc, hàng ngàn người dân thường đã được huy động, người trồng hoa, người tưới nước giữa cái nắng mùa hè khô hạn. Tất cả chỉ để phục vụ một vòng thưởng ngoạn hoa viên của nàng quý phi được Hoàng đế yêu chiều như một vị “chúa tể”. Thế nhưng người đẹp nào đã vừa lòng.
Những bậc thang của ngôi đình xây giữa khu vườn làm chỗ nghỉ chân đã được Tiêu Bảo Quyển sai người dùng các lớp cỏ phủ lên trên để tạo cho người đẹp họ Phan ở đâu cũng thấy cây cỏ. Nhưng khi vừa đặt chân lên bậc thềm, Phan Ngọc Nhi bỗng dưng thốt lên rằng, màu xanh của bậc thềm trông đơn điệu quá.
Thế là ngay lập tức, Tiêu Bảo Quyển sai người dùng sơn tô vẽ tất cả những cây cỏ, núi đá đặt trong vườn, để chúng trở nên thật rực rỡ và nhiều màu sắc đúng như ý của Phan Ngọc Nhi. Để phục vụ chuyện hưởng lạc dâm dật của mình, Tiêu Bảo Quyển theo ý Phan Ngọc Nhi còn cho xây dựng rất nhiều lầu các ở khắp các nơi trong vườn, trên tường treo đầy những bức “xuân cung đồ”.
Một lần, khi Tiêu Bảo Quyển và Phan Ngọc Nhi ra ngoài cung chơi thì trong cung xảy ra hỏa hoạn. Lúc bấy giờ, theo quy định, cửa cung bị đóng chặt vì vậy tất cả các cung nữ lẫn thái giám hầu hạ cho cuộc sống xa hoa của Tiêu Bảo Quyển và Phan Ngọc Nhi do không có lệnh của chủ nhân, không dám phá cửa ra ngoài, vì vậy tất cả đều đã bị thiêu sống. Khi Tiêu Bảo Quyển và Phan Ngọc Nhi trở về, tất cả khu cung điện trở thành một bãi tha ma với hàng ngàn những xác chết đen nhẻm. Thế nhưng, cả hai còn cười lớn, coi đó như một cảnh tượng thú vị ít thấy trong đời.
Cung điện đã bị thiêu trong lửa, mà Hoàng đế và quý phi thì không thể không có nơi ở được. Vì vậy, Tiêu Bảo Quyển quyết định nhân cơ hội này xây dựng riêng cho Phan Ngọc Nhi ba tòa cung điện, lần lượt gọi tên là Thần Tiên, Vĩnh Thọ và Ngọc Thọ.
Trong số này, cung Ngọc Thọ, nơi ở chính của Phan Ngọc Nhi là nơi xa hoa nhất. Tất cả rèm trước trong cung điện đều được làm bằng gấm vóc quý nhất trong thiên hạ, trên các bức tường là những bức tranh thần tiên, linh thú được các họa sĩ giỏi nhất trong thiên hạ thực hiện.
Trong cung điện, la liệt những bức tượng linh thú, những giá đèn được chạm trổ công phu và tất cả đều được làm bằng vàng nguyên chất. Các bức tường của cung Ngọc Thọ đều được sơn bởi một thứ sơn làm từ xạ hương, mùi rất thơm và tạo hưng phấn cho những cuộc hoan lạc của Hoàng đế và quý phi họ Phan.
Tuy nhiên, dường như chưa thỏa mãn với sự xa hoa của tòa cung điện này, Tiêu Bảo Quyển còn ra lệnh cho triều thần thu thập tất cả những đồ trang sức, bảo vật từ thời cổ đại đang lưu truyền trong dân gian cũng như trong các chùa lớn tập hợp về cung Ngọc Thọ để trang trí cho tòa cung điện của Phan Ngọc Nhi.
5. Tiêu Bảo Quyển cam tâm tình nguyện làm nô dịch cho Phan Ngọc Nhi bất chấp tất cả những lời can ngăn của triều thần cũng như sự lầm than của nhân dân trăm họ chính vì vậy, cuối cùng cũng đã tự mình chuốc lấy đại họa.
Do không chịu được sự ăn chơi xa đọa của Tiêu Bảo Quyển cũng như Phan Ngọc Nhi, năm Vĩnh Nguyên thứ 2 nhà Nam Tề, Tiêu Diễn Thống, lúc đó đang nhậm chức thứ sử Ung Châu đã dẫn đại quân tấn công vào kinh đô Kiến Khang đòi giết Phan Ngọc Nhi, phế bỏ Tiêu Bảo Quyển trừ họa cho dân. Tiêu Bảo Quyển cũng chẳng phải tay vừa, vì bảo vệ ngai báu và người đẹp, y tự mình dẫn hơn 10 vạn quân cố thủ thành Kiến Khang. Tiêu Diễn Thống cho quân bao vây thành, quyết không tha cho Tiêu Bảo Quyển.
Giữa lúc chiến trận diễn ra căng thẳng thì tướng quân Nam Tề là Vương Trân Quốc lo sợ một khi quân của Tiêu Diễn Thống vào được kinh thành thì khó mà thoát khỏi tội chết, vì vậy quyết định mở cửa thành ra đầu hàng mong được Tiêu Diễn Thống tha cho tội chết. Vì vậy, thành Kiến Khang chưa bị tấn công đã đại bại. Tiêu Diễn Thống đem quân vào thành. Tiêu Bảo Quyển bị phế làm Đông Hôn Hầu.
Ít lâu sau đó, y bị loạn binh trong thành giết chết. Còn người đẹp lừng danh đã một thời làm “bà chủ” của vị hôn quân Tiêu Bảo Quyển thì như thông lệ, trở thành chiến lợi phẩm của Tiêu Diễn Thống. Tuy nhiên, vừa mới chiếm được ngai báu, Tiêu Diễn Thống cũng chả dại gì mà giữ Phan Ngọc Nhi ở lại hậu cung của mình để nhận lấy lời đàm tiếu của thiên hạ. Vì vậy, Tiêu Diễn Thống đã ban “chiến lợi phẩm” Phan Ngọc Nhi cho vị tướng công lập được nhiều công trạng nhất trong cuộc khởi nghĩa lật đổ Tiêu Bảo Quyển của mình là Điền An Khởi.
Hôm đó, tại dinh thự của Điền Anh Khởi, đèn đuốc sáng ngợp trời, khách khứa đông đúc huyên náo. Hôm đó, vị tướng quân họ Điền làm lễ động phòng hoa chúc với người đẹp Phan Ngọc Nhi lừng danh một thời. Ngồi một mình trong căn phòng đỏ rực bởi những cây nến lớn và những tấm vải đỏ trong lễ tân hôn, người đẹp họ Phan nhớ tiếc những ngày tháng êm đẹp mình từng là người phụ nữ duy nhất được yêu chiều trong cung điện Hoàng đế mà không khỏi không nhỏ nước mắt.
Ở bên ngoài, khách khứa đang ầm ĩ nói cười, nâng chén chúc mừng tướng quân Điền An Khởi vừa lập công lớn vừa được người đẹp. Khi mọi người đã ngà ngàn say, những vị tướng quân từ vùng Ung Châu ai cũng muốn được vào tận phòng hoa chúc để được một lần nhìn thấy mỹ nhân lừng danh Nam Tề. Tuy nhiên, khi mọi người bước vào trong phòng thì ai nấy đều té ngửa người. Người đẹp họ Phan đã treo cổ tự vẫn từ lúc nào.
Cho đến nay người ta vẫn chẳng hiểu vì sao Phan Ngọc Nhi lại quyết định tự vẫn ngay trong ngày vu quy của mình. Người nói nàng chết vì quyết trung thành với vị Hoàng đế đã cam tâm tình nguyện làm nô dịch cho mình Tiêu Bảo Quyển.
Người lại nói, nàng ta vì không thể chấp nhận một cuộc sống mới khác hẳn với cuộc sống của một bà chúa nơi hậu cung của Tiêu Bảo Quyển nên mới quyết tự tận. Dẫu đúng dẫu sai thì cho tới nay, Phan Ngọc Nhi vẫn là mỹ nữ duy nhất trong lịch sử đã cả gan biến một vị Hoàng đế sở hữu cả thiên hạ trở thành một kẻ tôi bộc cho mình. Chỉ chừng ấy, cái tên Phan Ngọc Nhi cũng đã xứng đáng được các sử gia của Trung Quốc phải ngưỡng mộ.
Thực hiện: / Nguồn: Phunutoday.vn