Đông Quân
18-06-2011, 01:51 PM
Sự tích bông tai
Nếu nước là phần không thể thiếu của cuộc sống thì bông tai là phần không thể thiếu của phụ nữ.
Họ đeo bông tai khi ra đường, khi về nhà, khi đến công ty và nhiều kẻ cả khi đi tắm. Bông tai làm bằng vàng, bằng bạc, bằng vỏ ốc, bằng gáo dừa, xương cá, thậm chí có lúc bằng... tai kẻ khác. Bông tai có đôi nhẹ như bấc nhưng cũng có lúc lên đến nửa ký, đã có phụ nữ phải đi bệnh viện vì bông tai rớt trúng chân.
Tại nhiều nước ở châu Mỹ, sản xuất bông tai là ngành công nghiệp chỉ đứng sau công nghiệp ô tô. Cũng tại Mỹ, nếu cướp nhà băng bị đi tù thì cướp bông tai có khả năng bị tử hình.
http://www.thanhnien.com.vn/Picture20115/MinhNguyet/Thang5/Bongtai.jpg
Minh họa: DAD
Thế nhưng, rất nhiều người không biết đàn ông mới là kẻ phát minh ra bông tai đầu tiên.
Ngày xưa, tại một hòn đảo tên Nơ-rơ, đàn bà nói suốt ngày. Nói về bất cứ vấn đề gì, nói với đủ loại cường độ khác nhau.
Đàn ông trên đảo vô cùng khổ sở. Họ tìm đủ mọi phương pháp mà không sao chống nổi tệ nạn đó. Vì đã là đàn ông, trước sau gì cũng phải lấy một người đàn bà làm vợ, mà hễ đã lấy thì lập tức bị tra tấn. Nhiều ông kiên cường, thà chết chứ không lấy. Do đó, dân số trên đảo ngày càng giảm đi.
Trước thảm họa này, chính quyền rất lo lắng. Họ bèn mở một cuộc thi tìm cách khắc phục. Giải nhất là một chuyến du lịch đến vùng đất không có phụ nữ nói, chỉ có chim hót, vượn kêu, hoặc hổ gầm, voi rống. Cuộc thi phát động ba năm, tuyên truyền sâu rộng trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng mới tìm ra một thí sinh xuất sắc. Chàng ta có một khả năng phi thường là tỏ ra bình thản trước mọi lời ca cẩm, chì chiết, tru tréo, than thở, kêu rên, la lối, quát tháo, mắng mỏ... của mọi cô gái hoặc mọi bà sồ sồn. Dù họ có nói thế nào, nói ra sao, thì chàng vẫn thản nhiên ngồi đọc báo, xem ti vi hoặc cười vui vẻ.
Tất nhiên giải thưởng cao quý phải thuộc về chàng. Báo chí đổ xô vào phỏng vấn, chàng cho biết bản thân chả có bí quyết gì đặc biệt. Cái chính là thương yêu, tôn trọng phụ nữ và biết lắng nghe họ.
Các cô gái vô cùng vui mừng. Họ đua nhau yêu chàng, lấy chàng ra làm tấm gương sáng ngời cho trai tráng noi theo. Chàng được mời phỏng vấn trên ti vi, được mời đóng phim và đóng quảng cáo. Tóm lại, chỉ nhờ đôi tai có sức chịu đựng, chàng được hưởng những thứ mà rất nhiều kẻ có trí tuệ mơ ước.
Nhưng những gã đàn ông khác ghen tị, nghi ngờ (nhân tiện nói thêm, ghen tị, nghi ngờ hoàn toàn không phải là đức tính độc quyền ở phụ nữ như ta vẫn tưởng). Đàn ông không tin chàng trai kia có tài năng gì hơn họ, vì bao lâu nay, bao nhiêu đàn ông đã cố gắng đến tận cùng mà vẫn gục ngã, lý do gì kẻ kia thắng cuộc?
Đàn ông bèn tổ chức rình mò, luân phiên theo dõi chàng trai may mắn suốt cả ngày đêm. Họ gắn trong nhà, trong công ty chàng làm việc những máy quay phim tối tân nhất, xưa nay chỉ dùng cho bọn gián điệp. Rồi họ phát hiện ra chàng trai ấy có hai cục gì bé xíu, hễ gặp phụ nữ là nhét sâu vào trong tai. Hai cục đó cách âm, thế là phụ nữ nói gì thì nói, anh ta vẫn mỉm cười vui vẻ vì có câu nào lọt vô đâu.
Biết được bí mật này, tất cả đàn ông vội vã làm theo. Ai cũng giấu trong người hai cục, hễ thoáng thấy bóng dáng phụ nữ ở xa là nhét vội vào tai.
Cuộc sống trên đảo tự nhiên thay đổi. Dù đàn bà có ca cẩm đến đâu thì đàn ông cũng vui vẻ, ca hát, tươi cười từ sáng đến tối.
Đầu tiên, các cô gái vui mừng, sau đấy thì họ sinh nghi: tại sao họ ca cẩm đến đâu, chồng con cứ ngoác mồm ra cười?
Phụ nữ bèn bắt một gã đàn ông và tra khảo. Anh này chịu đựng được mọi đòn roi, đánh đập, nhưng khi Hội phụ nữ thâm độc cử đến một cô nổi tiếng nói nhiều, nói dài, nói dai, cô ta có thể nói suốt ngày, nói đủ thứ chuyện trên trời, dưới đất, chuyện mình, chuyện người, chuyện con chim, chuyện cái ghế... tra tấn anh ta bằng cách chõ mõm vào anh ta... bắt đầu... thì anh vội vã khai ra ngay.
Phụ nữ bèn thành lập những đội nữ cảnh sát, bắt tất cả đàn ông và khám tai. Họ moi từ trong đó ra đủ mọi nút chặn với đủ loại vật liệu và kích thước.
Phụ nữ lập tức tịch thu tang vật. Đàn ông trên đảo lập tức biểu tình, dọa nếu không trả lại nút tai, họ sẽ tuyệt thực cho đến chết.
Phụ nữ đành nhân nhượng. Cô nào cũng giữ trong túi hai cục nhỏ, khi cần sẽ phát cho đàn ông giúp họ đỡ phải nghe trong khi mình vẫn nói.
Nhưng túi phụ nữ hay bị giật. Thế là các cô bèn đính luôn hai cục đó vào hai bên tai mình cho chắc chắn, bởi nhiều đàn ông sẽ không yêu cô gái nếu cô ta không có sẵn bịt tai để trang bị cho chồng.
Bông tai ra đời từ đó!
(ST)
Nếu nước là phần không thể thiếu của cuộc sống thì bông tai là phần không thể thiếu của phụ nữ.
Họ đeo bông tai khi ra đường, khi về nhà, khi đến công ty và nhiều kẻ cả khi đi tắm. Bông tai làm bằng vàng, bằng bạc, bằng vỏ ốc, bằng gáo dừa, xương cá, thậm chí có lúc bằng... tai kẻ khác. Bông tai có đôi nhẹ như bấc nhưng cũng có lúc lên đến nửa ký, đã có phụ nữ phải đi bệnh viện vì bông tai rớt trúng chân.
Tại nhiều nước ở châu Mỹ, sản xuất bông tai là ngành công nghiệp chỉ đứng sau công nghiệp ô tô. Cũng tại Mỹ, nếu cướp nhà băng bị đi tù thì cướp bông tai có khả năng bị tử hình.
http://www.thanhnien.com.vn/Picture20115/MinhNguyet/Thang5/Bongtai.jpg
Minh họa: DAD
Thế nhưng, rất nhiều người không biết đàn ông mới là kẻ phát minh ra bông tai đầu tiên.
Ngày xưa, tại một hòn đảo tên Nơ-rơ, đàn bà nói suốt ngày. Nói về bất cứ vấn đề gì, nói với đủ loại cường độ khác nhau.
Đàn ông trên đảo vô cùng khổ sở. Họ tìm đủ mọi phương pháp mà không sao chống nổi tệ nạn đó. Vì đã là đàn ông, trước sau gì cũng phải lấy một người đàn bà làm vợ, mà hễ đã lấy thì lập tức bị tra tấn. Nhiều ông kiên cường, thà chết chứ không lấy. Do đó, dân số trên đảo ngày càng giảm đi.
Trước thảm họa này, chính quyền rất lo lắng. Họ bèn mở một cuộc thi tìm cách khắc phục. Giải nhất là một chuyến du lịch đến vùng đất không có phụ nữ nói, chỉ có chim hót, vượn kêu, hoặc hổ gầm, voi rống. Cuộc thi phát động ba năm, tuyên truyền sâu rộng trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng mới tìm ra một thí sinh xuất sắc. Chàng ta có một khả năng phi thường là tỏ ra bình thản trước mọi lời ca cẩm, chì chiết, tru tréo, than thở, kêu rên, la lối, quát tháo, mắng mỏ... của mọi cô gái hoặc mọi bà sồ sồn. Dù họ có nói thế nào, nói ra sao, thì chàng vẫn thản nhiên ngồi đọc báo, xem ti vi hoặc cười vui vẻ.
Tất nhiên giải thưởng cao quý phải thuộc về chàng. Báo chí đổ xô vào phỏng vấn, chàng cho biết bản thân chả có bí quyết gì đặc biệt. Cái chính là thương yêu, tôn trọng phụ nữ và biết lắng nghe họ.
Các cô gái vô cùng vui mừng. Họ đua nhau yêu chàng, lấy chàng ra làm tấm gương sáng ngời cho trai tráng noi theo. Chàng được mời phỏng vấn trên ti vi, được mời đóng phim và đóng quảng cáo. Tóm lại, chỉ nhờ đôi tai có sức chịu đựng, chàng được hưởng những thứ mà rất nhiều kẻ có trí tuệ mơ ước.
Nhưng những gã đàn ông khác ghen tị, nghi ngờ (nhân tiện nói thêm, ghen tị, nghi ngờ hoàn toàn không phải là đức tính độc quyền ở phụ nữ như ta vẫn tưởng). Đàn ông không tin chàng trai kia có tài năng gì hơn họ, vì bao lâu nay, bao nhiêu đàn ông đã cố gắng đến tận cùng mà vẫn gục ngã, lý do gì kẻ kia thắng cuộc?
Đàn ông bèn tổ chức rình mò, luân phiên theo dõi chàng trai may mắn suốt cả ngày đêm. Họ gắn trong nhà, trong công ty chàng làm việc những máy quay phim tối tân nhất, xưa nay chỉ dùng cho bọn gián điệp. Rồi họ phát hiện ra chàng trai ấy có hai cục gì bé xíu, hễ gặp phụ nữ là nhét sâu vào trong tai. Hai cục đó cách âm, thế là phụ nữ nói gì thì nói, anh ta vẫn mỉm cười vui vẻ vì có câu nào lọt vô đâu.
Biết được bí mật này, tất cả đàn ông vội vã làm theo. Ai cũng giấu trong người hai cục, hễ thoáng thấy bóng dáng phụ nữ ở xa là nhét vội vào tai.
Cuộc sống trên đảo tự nhiên thay đổi. Dù đàn bà có ca cẩm đến đâu thì đàn ông cũng vui vẻ, ca hát, tươi cười từ sáng đến tối.
Đầu tiên, các cô gái vui mừng, sau đấy thì họ sinh nghi: tại sao họ ca cẩm đến đâu, chồng con cứ ngoác mồm ra cười?
Phụ nữ bèn bắt một gã đàn ông và tra khảo. Anh này chịu đựng được mọi đòn roi, đánh đập, nhưng khi Hội phụ nữ thâm độc cử đến một cô nổi tiếng nói nhiều, nói dài, nói dai, cô ta có thể nói suốt ngày, nói đủ thứ chuyện trên trời, dưới đất, chuyện mình, chuyện người, chuyện con chim, chuyện cái ghế... tra tấn anh ta bằng cách chõ mõm vào anh ta... bắt đầu... thì anh vội vã khai ra ngay.
Phụ nữ bèn thành lập những đội nữ cảnh sát, bắt tất cả đàn ông và khám tai. Họ moi từ trong đó ra đủ mọi nút chặn với đủ loại vật liệu và kích thước.
Phụ nữ lập tức tịch thu tang vật. Đàn ông trên đảo lập tức biểu tình, dọa nếu không trả lại nút tai, họ sẽ tuyệt thực cho đến chết.
Phụ nữ đành nhân nhượng. Cô nào cũng giữ trong túi hai cục nhỏ, khi cần sẽ phát cho đàn ông giúp họ đỡ phải nghe trong khi mình vẫn nói.
Nhưng túi phụ nữ hay bị giật. Thế là các cô bèn đính luôn hai cục đó vào hai bên tai mình cho chắc chắn, bởi nhiều đàn ông sẽ không yêu cô gái nếu cô ta không có sẵn bịt tai để trang bị cho chồng.
Bông tai ra đời từ đó!
(ST)