Lão K
17-06-2011, 05:50 AM
Bài viết "Đừng là tội đồ của dân tộc" của KHT làm LK suy nghĩ thật nhiều, không biết việc mình làm có đúng không? LK cảm thấy thật vui khi những người bạn trong NR cũng có những trăn trở như mình và nhiều người khác. LK định trả lời, nhưng topic đã bị khoá không biết vì lý do gì. Hay đó là vấn đề nhạy cảm? Sau nhiều đắn đo, LK xin được chia sẻ vài suy nghĩ của mình về vấn đề này. LK nghĩ bài viết của mình nhẹ nhàng, cẩn trọng, với mục đích xây dựng, không đã kích ai nên hy vọng nó không bị xoá. Đồng ý hay không, LK mong được nghe ý kiến của các bạn để chúng ta không bị ray rức trong ý nghĩ "phải làm gì để khỏi trở thành tội đồ của dân tộc"
Câu hỏi được đặt ra là "Mình phải làm gì để khỏi trở thành kẻ tội đồ của dân tộc?"
LK đưa ra vài phương án để chúng ta cùng suy ngẫm:
Phương án thứ nhất:
Tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước CHXHCN Việt Nam. Họ biết nhiều tin tức hơn dân chúng, hiểu rõ tình hình và đã xác quyết mạnh mẽ về chủ quyền của VN như bà Nguyễn Phương Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao, tuyên bố cùng thế giới "Hải Quân Việt Nam sẽ làm mọi việc cần thiết để bảo vệ vững chắc hòa bình, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam”. Tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng bộ Quốc Phòng, cũng cứng rắn không kém nhưng rất khôn ngoan, không làm cho tình hình xấu hơn "Quân đội theo dõi, giám sát chặt chẽ không để vụ việc leo thang nhưng không tham gia giải quyết.”
Như vậy, chúng ta có thể an tâm vào sự lãnh đạo sáng suốt của đảng và nhà nước, đã từng "đánh cho Mỹ cút, Nguỵ nhào", sẽ lèo lái con thuyền Việt Nam ra khỏi cơn sóng dữ. Mình không cần làm gì hết, ráng sống tốt, tuân thủ pháp luật của nhà nước và sẳn sàng khi đất nước cần.
Phương án này dễ thực thi nhất và LK thấy đa số ủng hộ cách này.
Phương án thứ hai:
Không đồng ý ngồi không thụ động, phải lên tiếng phản kháng cho mấy thằng Tàu phù biết dân mình không chịu nhịn nhục, không dễ ăn hiếp. Bằng mọi cách, blog, facebook, youtube, ... viết những bài thật đanh thép cho mọi người biết dã tâm của bọn chúng (chắc ai cũng đều biết). Nếu còn tức, hẹn nhau cuối tuần kéo nhau đi biểu tình cho bọn chúng sợ.
Phương án này có hai phần: viết cho nhau xem, chia sẻ với nhau sự căm phẫn và suy nghĩ của mình cũng tốt. Nhưng viết phải cẩn thận, nếu cần phải lách để khỏi bị ban. Phần thứ hai kéo nhau đi biểu tình thì rất nguy hiễm vì theo chính phủ VN, việc này sẽ làm cho tình hình xấu hơn.
Có một số bạn trẻ theo phương án này và LK rất khâm phục tinh thần của họ. LK cầu mong mọi phía tự kềm chế để tránh được những điều đáng tiếc xãy ra cho anh em một nhà, chưa đánh được một thằng giặc nào mà mình đã phải đổ máu với nhau.
Phương án thứ ba:
Trước hết mình phải tìm ra điểm yếu của địch. Bọn Tàu phù sống nhờ hàng xuất cảng. Khác với chủ trương "dân giàu, nước mạnh" của các quốc gia trên thế giới, bọn Ba Tàu chủ trương "nước mạnh dân nghèo". Nguồn lợi nhuận khổng lồ từ hàng sản xuất với giá công nhân rẽ mạt chui vào túi chính phủ và một thiểu số chủ nhân ông. Hiện nay, Tàu là xứ giử ngoại tệ cao nhất thế giới và Mỹ là con nợ lớn nhất của bọn nó. Do có quá nhiều tiền, Tàu đầu tư vào lảnh vực quốc phòng, bành trướng chủ nghĩa Đại Háng và từ đó bắt đầu gây hấn với các nước lân cận.
Cho đến nay, xuất cảng hàng hoá vẫn là vấn đề sinh tử của Tàu. Hàng hoá sản xuất dùng trong xứ ít, nhưng bán ra ngoài rất nhiều. Thiếu đơn đặt hàng của ngoại quốc, hàng chục hoặc trăm triệu công nhân sẽ bị thất nghiệp và đây sẽ là vấn nạn lớn cho chính quyền và cơ hội xãy ra bạo loạn rất cao. Do đó, cách tốt nhất để làm cho bọn Tàu phù suy yếu là không dùng hàng "made in China".
Nói dễ nhưng làm được điều này rất khó vì không mua hàng "made in China" thì lấy đồ đâu ra xài vì có rất nhiều món hàng chỉ có Tàu làm. Ngay cả mua một món hàng của Nhật, bên trong cũng có nhiều linh kiện made in China. Thôi thì mình ráng làm từng bước, mỗi khi thấy món nào có hàng chữ made in China thì quăng xuống, không mua nếu không cần thiết, ráng nhịn xài. Nếu cần quá, ráng đi tìm nguồn hàng sản xuất từ các nước khác. Nếu có mắc hơn chút đỉnh, mình cũng nên nghĩ đến các ngư dân Quảng Ngãi bị ức hiếp, đến 1000 năm nô lệ bọn Tàu trong quá khứ mà bấm bụng chi thêm.
Đã từ lâu lắm, LK áp dụng đúng 3 không với mấy thằng Tàu phù:
- Không xài hàng Tàu, tuyệt đối, trừ những trường hợp không có không được.
- Không du lịch Tàu, nhất định không đặt chân lên đất Tàu (mặc dù rất mê những địa danh trong các truyện kiếm hiệp Hồng Kông đọc lúc còn nhỏ).
- Không xem film của Tàu sản xuất. Có nhiều người bạn của LK nói điều này quá cực đoan. Film nó hay, tội gì không coi nhưng đừng bỏ tiền ra mua. Tìm cách coi film lậu, đem phổ biến ra bạn bè coi chùa.
So với thứ nhất và hai, phương án thứ ba không làm trở ngại đến chính sách của đảng và nhà nước Việt Nam nhưng nó đòi hỏi sự hy sinh (phải tồn nhiều tiền hơn khi tìm nguồn hàng khác) và kỷ luật của từng cá nhân. Nếu mọi người chịu thiệt thòi một chút, đồng lòng nói cho bọn Tàu phù biết dân mình sẳn sàng làm mọi thứ để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Như vậy có thể chúng sẽ chùn bước chăng?
Phương án thứ tư:
Mấy hôm nay, LK nghe lời dụ dỗ của mấy chiến hữu café "cưa sừng làm nghé" đi theo mấy đứa nhỏ "đánh giặc Tàu". Hề hề, chắc thế nào các bạn cũng cười LK diễu dở, chân bước còn run, vừa đi vừa thở mà đòi đấu chưởng với bọn ba tàu. LK cũng nghĩ như các bạn nhưng hãy nghe mấy đứa nhỏ nói.
- Tụi em vừa thi xong, hè tới rồi, áp lực của chuyện học không còn nữa. Lúc này rãnh rổi nên vào cuộc chơi tụi nó xã láng luôn.:nhaodzo::nhaodzo:
- Thời buổi này kéo nhau ra trận bắn giết nhau là chuyện xưa rồi Diễm. Mỹ và Tàu giương súng doạ nhau cho vui chứ cho kẹo cũng không thằng nào dám bắn. Chiến tranh xãy ra, kinh tế của tụi nó banh liền.
- Tụi em đánh nhau vói chúng bằng IT, bằng kỹ thuật số, bằng internet, bằng forum, facebook, twitter, youtube,... bằng bất cứ mọi thứ. Chụp được cái nào, mình oánh bằng cái đó. Tụi nó trúng đòn, không lỗ đầu cũng bị đui mắt. Đánh nhau bằng cách này, ít tốn tiền mà hiệu quả vô cùng.:huytsao::huytsao:
- Tụi em mở nhiều mặt trận. Tụi em có một nhóm viết bài vạch trần dã tâm của bọn Tàu cho mọi người trên toàn thế giới biết. Nhóm em ở Hoa Kỳ, Pháp, Đức, và các nước Đông Âu rất nhiều. Tụi em xâm nhập vào các forum và dùng mọi phương tiện truyền bá những bài viết của mình bằng nhiều thứ tiếng. Dân Việt mình hầu như có mặt trên toàn thế giới nên vấn đề ngoại ngữ không phải là trở ngại. Tụi em có thể post bài bằng tất cả các ngôn ngữ chính. Bên Á Châu có nhiều nước cũng đang lo sợ sự bành trướng của bọn Tàu nên tụi em đang make friend với các bạn trẻ bên Ấn Độ, Phi Luật Tân, Mã Lai, Indonesia, ... để tìm thêm đồng minh. Tụi em rất thành công trong chuyện này vì tuổi trẻ rất dễ thông cãm với nhau.:loa_loa::loa_loa:
- Tụi em có một nhóm chuyên vận động với các hãng lớn đừng đặt hàng sản xuất bên Tàu nữa. Anh thử nghĩ xem, các hãng lớn như Nike, Cavin Kline, Ralph Laurent, ... mỗi ngày nhận được vài chục ngàn cái email phản đối Tàu và nói là dân mình tẩy chay không mua hàng made in China nữa thì họ sẽ nghĩ sao? Có thể vì lợi nhuận, họ vẫn tiếp tục đặt hàng nhưng họ có thể dùng các email đó để bắt tụi Tàu giãm giá hoặc đạt hàng ít đi, ... Được chút nào hay chút nấy, rốt cuộc mấy thằng Tàu cũng bị lỗ. Còn nữa, tụi em sẽ viết email than phiền về chất lượng của sản phẫmTàu và làm lớn chuyện trên các review, forum, ....:chetchua::chetchua:
- Dân mình bên này khoái ... bầu. Cứ mỗi hai năm, bà con ta chờ:
Đến ngày bầu cữ tự do
Lựa người tài đức ta cho vô ... hòm.
Mấy ông già ít học như anh Tư khoái Cộng Hoà:khoc::khoc:. Cái đám sồn sồn qua hồi '75 sợ người ta chê mình dốt nên theo Dân Chủ. Bọn trẻ như tụi em thuộc nhóm cử tri Độc Lập Independence, thích thằng nào bỏ thằng đó chứ không cực đoan như tụi Cộng Hoà hay Dân Chủ. Tới mùa bầu cử, dân mình kéo nhau lên forum oánh nhau chí chạp:cainhau::cainhau:. Như vậy mà tốt vì tụi dân cữ muốn kiếm phiếu nên nịnh dân mình đã điếu luôn. Mình muốn gì tụi nó cũng chiều. Anh còn nhớ mụ Dân Biểu Loretta Sanchez Tết nào cũng mặc áo dài ưỡn ẹo trên phố Bolsa kiếm phiếu dân mình không?:xiho: Tụi em sẽ kéo họ đi oánh Tàu. Chỉ cần vài chục ngàn chữ ký, mấy anh Cộng Hoà sẽ "quan tâm" về cách ứng xữ của bọn Tàu phù trên biển Đông. Tụi Cộng Hoà đã lên tiếng, bọn Dân Chủ cũng phải "báo động" về sự khiêu khích của bọn Ba Tàu. Sợ bị lỗ, tụi Tea Party với Independence nhào vô "lên án" và "tố cáo dã tâm" chủ nghĩa bá quyền của Tàu. Việt nói, tụi Tàu làm lơ nhưng Mỹ nói, chắc tụi nó cũng hơi lạnh cẳng. Kiếm vài chục ngàn chữ ký là chuyện nhỏ. Chỉ cần mấy cái bàn ở các khu chợ Việt Nam trong vài ngày cuối tuần, tụi em dư sức lấy được. Hốm cuối tuần trước, tụi em thử một bàn ở khu Little Saigon, bà con ký tưng bừng. Đã vậy, mấy cô, mấy bác còn đem cho tụi em cả dống bánh mì, nước ngọt nữa. Cuối ngày, tụi em đem mời mấy ông homeless (người vô gia cư, dân bụi đời) ăn chung cho vui. Tuần tới, khi đi biểu tình, anh Tư nhớ ghé qua, tụi em gởi mấy ổng đi chung. Cho họ cầm bảng đứng trước, người ta sẽ thấy đến dân Mỹ cũng không chịu được sự láo xược của tụi Tàu phù. :haha::haha:
- .....
- Anh hỏi tụi em cần giúp gì? Nói anh đừng buồn, đám già cả như anh chỉ làm vướng tay tụi em thôi:cry::cry:. Phần ai nấy làm, cuối tuần mấy anh đi hò hét để giữ lửa. Phần trong để tụi em lo. Khi cần làm mấy chuyện lặt vặt, tụi em réo anh. Mỗi ngày đi làm về, anh ghé ủng hộ tụi em vài ly café là được rồi. Tụi em làm việc bằng trái tim của mình, thấy đúng thì làm, không tốn kém bao nhiêu nên không cần yễm trợ về mặt tài chính để giữ được tư thế độc lập của mình. Đừng buồn nghe anh Tư.
- Anh hỏi mục đích cuối cùng của tụi em là gì? Tụi em xem nhiều hình ảnh của các cuộc biểu tình bên này và trong nước. Có thể có, nhưng tụi em chưa thấy một biểu ngữ nào kêu gọi tẩy chay hàng Tàu. Tụi em nghe bên VN, có một công ty đã cắt hết các tour du lịch Trung Quốc và tại California, ông Trần Nguyên Thắng, giám đốc ATNT Travel & Tours đã quyết định huỷ bỏ tất cả tour du lịch Tàu để phản đối bọn Tàu phù. Tụi em hy vọng đó là sự bắt đầu và sẽ có nhiều công ty nữa vào cuộc. Tụi em ráng hết sức làm việc để khi lớn mạnh đủ, tụi em sẽ kêu gọi "Một ngày không mua hàng made in China". Chiến dịch này phải được sự ủng hộ của mọi người thì mới có tiếng vang được. Tụi em ráng kết hợp với các nhóm bên Á Châu, nhất là Phi Luật Tân cũng là nạn nhân của bọn Tàu để làm đồng loạt. Tụi em mong là giới truyền thông sẽ vào cuộc và mọi người chịu hy sinh một chút thì hoạ may mình mới sống yên được với bọn Tàu.:dethuongqua:
Nghe các em nói, LK phải cúi mình khâm phục cho tinh thần yêu nước, sự thông minh và ý chí của các em:hero::hero:. Cả tuần nay, có cơ hội làm việc chung, LK thấy được tinh thần của những người trẻ. Có những message gởi từ 3, 4 giờ sáng, phân công nhau làm việc, chia sẻ với nhau những ý tưởng, trăn trở với các khó khăn thất bại, bàn bạc nhau tìm phương thức giải quyết,...
Đường đi còn dài, mọi chuyện không đơn giản như các em nghĩ nhưng LK nghĩ nếu mỗi người góp một tay trong khả năng của mình, chắc mùa xuân sẽ về lại trên quê hương. Một con én không làm nên mùa xuân nhưng một đàn én báo hiệu mùa xuân sẽ đến.
Câu hỏi được đặt ra là "Mình phải làm gì để khỏi trở thành kẻ tội đồ của dân tộc?"
LK đưa ra vài phương án để chúng ta cùng suy ngẫm:
Phương án thứ nhất:
Tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước CHXHCN Việt Nam. Họ biết nhiều tin tức hơn dân chúng, hiểu rõ tình hình và đã xác quyết mạnh mẽ về chủ quyền của VN như bà Nguyễn Phương Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao, tuyên bố cùng thế giới "Hải Quân Việt Nam sẽ làm mọi việc cần thiết để bảo vệ vững chắc hòa bình, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam”. Tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng bộ Quốc Phòng, cũng cứng rắn không kém nhưng rất khôn ngoan, không làm cho tình hình xấu hơn "Quân đội theo dõi, giám sát chặt chẽ không để vụ việc leo thang nhưng không tham gia giải quyết.”
Như vậy, chúng ta có thể an tâm vào sự lãnh đạo sáng suốt của đảng và nhà nước, đã từng "đánh cho Mỹ cút, Nguỵ nhào", sẽ lèo lái con thuyền Việt Nam ra khỏi cơn sóng dữ. Mình không cần làm gì hết, ráng sống tốt, tuân thủ pháp luật của nhà nước và sẳn sàng khi đất nước cần.
Phương án này dễ thực thi nhất và LK thấy đa số ủng hộ cách này.
Phương án thứ hai:
Không đồng ý ngồi không thụ động, phải lên tiếng phản kháng cho mấy thằng Tàu phù biết dân mình không chịu nhịn nhục, không dễ ăn hiếp. Bằng mọi cách, blog, facebook, youtube, ... viết những bài thật đanh thép cho mọi người biết dã tâm của bọn chúng (chắc ai cũng đều biết). Nếu còn tức, hẹn nhau cuối tuần kéo nhau đi biểu tình cho bọn chúng sợ.
Phương án này có hai phần: viết cho nhau xem, chia sẻ với nhau sự căm phẫn và suy nghĩ của mình cũng tốt. Nhưng viết phải cẩn thận, nếu cần phải lách để khỏi bị ban. Phần thứ hai kéo nhau đi biểu tình thì rất nguy hiễm vì theo chính phủ VN, việc này sẽ làm cho tình hình xấu hơn.
Có một số bạn trẻ theo phương án này và LK rất khâm phục tinh thần của họ. LK cầu mong mọi phía tự kềm chế để tránh được những điều đáng tiếc xãy ra cho anh em một nhà, chưa đánh được một thằng giặc nào mà mình đã phải đổ máu với nhau.
Phương án thứ ba:
Trước hết mình phải tìm ra điểm yếu của địch. Bọn Tàu phù sống nhờ hàng xuất cảng. Khác với chủ trương "dân giàu, nước mạnh" của các quốc gia trên thế giới, bọn Ba Tàu chủ trương "nước mạnh dân nghèo". Nguồn lợi nhuận khổng lồ từ hàng sản xuất với giá công nhân rẽ mạt chui vào túi chính phủ và một thiểu số chủ nhân ông. Hiện nay, Tàu là xứ giử ngoại tệ cao nhất thế giới và Mỹ là con nợ lớn nhất của bọn nó. Do có quá nhiều tiền, Tàu đầu tư vào lảnh vực quốc phòng, bành trướng chủ nghĩa Đại Háng và từ đó bắt đầu gây hấn với các nước lân cận.
Cho đến nay, xuất cảng hàng hoá vẫn là vấn đề sinh tử của Tàu. Hàng hoá sản xuất dùng trong xứ ít, nhưng bán ra ngoài rất nhiều. Thiếu đơn đặt hàng của ngoại quốc, hàng chục hoặc trăm triệu công nhân sẽ bị thất nghiệp và đây sẽ là vấn nạn lớn cho chính quyền và cơ hội xãy ra bạo loạn rất cao. Do đó, cách tốt nhất để làm cho bọn Tàu phù suy yếu là không dùng hàng "made in China".
Nói dễ nhưng làm được điều này rất khó vì không mua hàng "made in China" thì lấy đồ đâu ra xài vì có rất nhiều món hàng chỉ có Tàu làm. Ngay cả mua một món hàng của Nhật, bên trong cũng có nhiều linh kiện made in China. Thôi thì mình ráng làm từng bước, mỗi khi thấy món nào có hàng chữ made in China thì quăng xuống, không mua nếu không cần thiết, ráng nhịn xài. Nếu cần quá, ráng đi tìm nguồn hàng sản xuất từ các nước khác. Nếu có mắc hơn chút đỉnh, mình cũng nên nghĩ đến các ngư dân Quảng Ngãi bị ức hiếp, đến 1000 năm nô lệ bọn Tàu trong quá khứ mà bấm bụng chi thêm.
Đã từ lâu lắm, LK áp dụng đúng 3 không với mấy thằng Tàu phù:
- Không xài hàng Tàu, tuyệt đối, trừ những trường hợp không có không được.
- Không du lịch Tàu, nhất định không đặt chân lên đất Tàu (mặc dù rất mê những địa danh trong các truyện kiếm hiệp Hồng Kông đọc lúc còn nhỏ).
- Không xem film của Tàu sản xuất. Có nhiều người bạn của LK nói điều này quá cực đoan. Film nó hay, tội gì không coi nhưng đừng bỏ tiền ra mua. Tìm cách coi film lậu, đem phổ biến ra bạn bè coi chùa.
So với thứ nhất và hai, phương án thứ ba không làm trở ngại đến chính sách của đảng và nhà nước Việt Nam nhưng nó đòi hỏi sự hy sinh (phải tồn nhiều tiền hơn khi tìm nguồn hàng khác) và kỷ luật của từng cá nhân. Nếu mọi người chịu thiệt thòi một chút, đồng lòng nói cho bọn Tàu phù biết dân mình sẳn sàng làm mọi thứ để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Như vậy có thể chúng sẽ chùn bước chăng?
Phương án thứ tư:
Mấy hôm nay, LK nghe lời dụ dỗ của mấy chiến hữu café "cưa sừng làm nghé" đi theo mấy đứa nhỏ "đánh giặc Tàu". Hề hề, chắc thế nào các bạn cũng cười LK diễu dở, chân bước còn run, vừa đi vừa thở mà đòi đấu chưởng với bọn ba tàu. LK cũng nghĩ như các bạn nhưng hãy nghe mấy đứa nhỏ nói.
- Tụi em vừa thi xong, hè tới rồi, áp lực của chuyện học không còn nữa. Lúc này rãnh rổi nên vào cuộc chơi tụi nó xã láng luôn.:nhaodzo::nhaodzo:
- Thời buổi này kéo nhau ra trận bắn giết nhau là chuyện xưa rồi Diễm. Mỹ và Tàu giương súng doạ nhau cho vui chứ cho kẹo cũng không thằng nào dám bắn. Chiến tranh xãy ra, kinh tế của tụi nó banh liền.
- Tụi em đánh nhau vói chúng bằng IT, bằng kỹ thuật số, bằng internet, bằng forum, facebook, twitter, youtube,... bằng bất cứ mọi thứ. Chụp được cái nào, mình oánh bằng cái đó. Tụi nó trúng đòn, không lỗ đầu cũng bị đui mắt. Đánh nhau bằng cách này, ít tốn tiền mà hiệu quả vô cùng.:huytsao::huytsao:
- Tụi em mở nhiều mặt trận. Tụi em có một nhóm viết bài vạch trần dã tâm của bọn Tàu cho mọi người trên toàn thế giới biết. Nhóm em ở Hoa Kỳ, Pháp, Đức, và các nước Đông Âu rất nhiều. Tụi em xâm nhập vào các forum và dùng mọi phương tiện truyền bá những bài viết của mình bằng nhiều thứ tiếng. Dân Việt mình hầu như có mặt trên toàn thế giới nên vấn đề ngoại ngữ không phải là trở ngại. Tụi em có thể post bài bằng tất cả các ngôn ngữ chính. Bên Á Châu có nhiều nước cũng đang lo sợ sự bành trướng của bọn Tàu nên tụi em đang make friend với các bạn trẻ bên Ấn Độ, Phi Luật Tân, Mã Lai, Indonesia, ... để tìm thêm đồng minh. Tụi em rất thành công trong chuyện này vì tuổi trẻ rất dễ thông cãm với nhau.:loa_loa::loa_loa:
- Tụi em có một nhóm chuyên vận động với các hãng lớn đừng đặt hàng sản xuất bên Tàu nữa. Anh thử nghĩ xem, các hãng lớn như Nike, Cavin Kline, Ralph Laurent, ... mỗi ngày nhận được vài chục ngàn cái email phản đối Tàu và nói là dân mình tẩy chay không mua hàng made in China nữa thì họ sẽ nghĩ sao? Có thể vì lợi nhuận, họ vẫn tiếp tục đặt hàng nhưng họ có thể dùng các email đó để bắt tụi Tàu giãm giá hoặc đạt hàng ít đi, ... Được chút nào hay chút nấy, rốt cuộc mấy thằng Tàu cũng bị lỗ. Còn nữa, tụi em sẽ viết email than phiền về chất lượng của sản phẫmTàu và làm lớn chuyện trên các review, forum, ....:chetchua::chetchua:
- Dân mình bên này khoái ... bầu. Cứ mỗi hai năm, bà con ta chờ:
Đến ngày bầu cữ tự do
Lựa người tài đức ta cho vô ... hòm.
Mấy ông già ít học như anh Tư khoái Cộng Hoà:khoc::khoc:. Cái đám sồn sồn qua hồi '75 sợ người ta chê mình dốt nên theo Dân Chủ. Bọn trẻ như tụi em thuộc nhóm cử tri Độc Lập Independence, thích thằng nào bỏ thằng đó chứ không cực đoan như tụi Cộng Hoà hay Dân Chủ. Tới mùa bầu cử, dân mình kéo nhau lên forum oánh nhau chí chạp:cainhau::cainhau:. Như vậy mà tốt vì tụi dân cữ muốn kiếm phiếu nên nịnh dân mình đã điếu luôn. Mình muốn gì tụi nó cũng chiều. Anh còn nhớ mụ Dân Biểu Loretta Sanchez Tết nào cũng mặc áo dài ưỡn ẹo trên phố Bolsa kiếm phiếu dân mình không?:xiho: Tụi em sẽ kéo họ đi oánh Tàu. Chỉ cần vài chục ngàn chữ ký, mấy anh Cộng Hoà sẽ "quan tâm" về cách ứng xữ của bọn Tàu phù trên biển Đông. Tụi Cộng Hoà đã lên tiếng, bọn Dân Chủ cũng phải "báo động" về sự khiêu khích của bọn Ba Tàu. Sợ bị lỗ, tụi Tea Party với Independence nhào vô "lên án" và "tố cáo dã tâm" chủ nghĩa bá quyền của Tàu. Việt nói, tụi Tàu làm lơ nhưng Mỹ nói, chắc tụi nó cũng hơi lạnh cẳng. Kiếm vài chục ngàn chữ ký là chuyện nhỏ. Chỉ cần mấy cái bàn ở các khu chợ Việt Nam trong vài ngày cuối tuần, tụi em dư sức lấy được. Hốm cuối tuần trước, tụi em thử một bàn ở khu Little Saigon, bà con ký tưng bừng. Đã vậy, mấy cô, mấy bác còn đem cho tụi em cả dống bánh mì, nước ngọt nữa. Cuối ngày, tụi em đem mời mấy ông homeless (người vô gia cư, dân bụi đời) ăn chung cho vui. Tuần tới, khi đi biểu tình, anh Tư nhớ ghé qua, tụi em gởi mấy ổng đi chung. Cho họ cầm bảng đứng trước, người ta sẽ thấy đến dân Mỹ cũng không chịu được sự láo xược của tụi Tàu phù. :haha::haha:
- .....
- Anh hỏi tụi em cần giúp gì? Nói anh đừng buồn, đám già cả như anh chỉ làm vướng tay tụi em thôi:cry::cry:. Phần ai nấy làm, cuối tuần mấy anh đi hò hét để giữ lửa. Phần trong để tụi em lo. Khi cần làm mấy chuyện lặt vặt, tụi em réo anh. Mỗi ngày đi làm về, anh ghé ủng hộ tụi em vài ly café là được rồi. Tụi em làm việc bằng trái tim của mình, thấy đúng thì làm, không tốn kém bao nhiêu nên không cần yễm trợ về mặt tài chính để giữ được tư thế độc lập của mình. Đừng buồn nghe anh Tư.
- Anh hỏi mục đích cuối cùng của tụi em là gì? Tụi em xem nhiều hình ảnh của các cuộc biểu tình bên này và trong nước. Có thể có, nhưng tụi em chưa thấy một biểu ngữ nào kêu gọi tẩy chay hàng Tàu. Tụi em nghe bên VN, có một công ty đã cắt hết các tour du lịch Trung Quốc và tại California, ông Trần Nguyên Thắng, giám đốc ATNT Travel & Tours đã quyết định huỷ bỏ tất cả tour du lịch Tàu để phản đối bọn Tàu phù. Tụi em hy vọng đó là sự bắt đầu và sẽ có nhiều công ty nữa vào cuộc. Tụi em ráng hết sức làm việc để khi lớn mạnh đủ, tụi em sẽ kêu gọi "Một ngày không mua hàng made in China". Chiến dịch này phải được sự ủng hộ của mọi người thì mới có tiếng vang được. Tụi em ráng kết hợp với các nhóm bên Á Châu, nhất là Phi Luật Tân cũng là nạn nhân của bọn Tàu để làm đồng loạt. Tụi em mong là giới truyền thông sẽ vào cuộc và mọi người chịu hy sinh một chút thì hoạ may mình mới sống yên được với bọn Tàu.:dethuongqua:
Nghe các em nói, LK phải cúi mình khâm phục cho tinh thần yêu nước, sự thông minh và ý chí của các em:hero::hero:. Cả tuần nay, có cơ hội làm việc chung, LK thấy được tinh thần của những người trẻ. Có những message gởi từ 3, 4 giờ sáng, phân công nhau làm việc, chia sẻ với nhau những ý tưởng, trăn trở với các khó khăn thất bại, bàn bạc nhau tìm phương thức giải quyết,...
Đường đi còn dài, mọi chuyện không đơn giản như các em nghĩ nhưng LK nghĩ nếu mỗi người góp một tay trong khả năng của mình, chắc mùa xuân sẽ về lại trên quê hương. Một con én không làm nên mùa xuân nhưng một đàn én báo hiệu mùa xuân sẽ đến.