PDA

View Full Version : Góc riêng



Vũ Phong
25-05-2011, 12:59 PM
QUY NHƠN III
Văn Cao

Từ trời xanh
Rơi
Vài giọt tháp Chàm
Quanh Qui Nhơn

Tôi
Như đứa trẻ yêu huyền thoại.

- Quy Nhơn, 1984 -
_____________________________
ƯỚC MỘT LẦN VỀ THĂM
Kính tặng NS Văn Cao!


Người (*) đến với Quy Nhơn khi tôi tròn 5 tuổi
Nay Người đã xa rồi tôi chững chạc 30
Ngày ấy Người yêu Quy Nhơn đến mặn mòi
Nhìn ngắm tháp Chàm
Mà hình dung ra trận mưa của trời ban cho nơi đây những đền đài, ngọn tháp.

Ước được nắm tay Người
Như cháu nắm tay ông dung dăng đi giữa trời và đất
Nghe ông kể chuyện... ngày xưa.

Ước một lần cùng em thăm những đài tháp kia
Những đài tháp như giọt nước mưa từ trên trời rơi xuống
Ta nhận ra tận cùng bền vững
Của những vương triều như đài tháp hiên ngang.

Ước một lần cùng em đi thăm những xóm làng
Được nghe tiếng của mẹ, của cha, của em... của người xứ Nẫu
Ôm núc trái dừa của Bình Định, Tam Quan
Để tận cùng anh hiểu:
"Dẫu cát nóng - gió trời
Tình người - cây trái mãi ngọt ngon"

Ước một lần về thăm... Quy Nhơn.

- Hà Nội, tháng 8/2007 -
__________________________
(*) Người: Cố nhạc sỹ Văn Cao

Vũ Phong
25-05-2011, 01:36 PM
BÌNH MINH NƠI EM

Bình minh nơi em dường như đến muộn
Bởi ông mặt trời còn phải ngược dốc mà lên.
Bình minh nơi em là lời hò hẹn chợ phiên
Chẳng thể dung dăng cùng anh xuống núi.

Bởi con đường quanh co, trèo đèo lội suối
Thương thì đi bộ mấy quang dao (1).
Lạ chưa, bình minh nơi em gió cứ xôn xao
Tiếng gà gáy, tiếng lợn kêu, tiếng gà cục tác.

Tiếng sừng trâu khua cột gầm sàn nghe lộc cộc
Gọi po (2) dậy đi cày nốt mảnh ruộng nương.
Bình minh nơi em
Có con suối róc rách trong xanh đưa em nhỏ đến trường
Hạt sương bên đường lẫn vào giọt mồ hôi em đổ xuống
Mang con chữ lên vùng cao.

Bình minh nơi em, chẳng có cánh cò nghiêng chao,
Không có mặt trời cứ thản nhiên đi lên từ phía biển
Mặt trời rõ ràng hiển hiện
Từ nụ cười bé thơ trong lu cở (3) của mẹ... trên lưng.

Bình minh nơi em đẹp như thế, anh biết không?
______________________________________________
LỜI CHÚ GIẢI:

(1) Po: Theo tiếng dân tộc Thái và một số tộc người ở nhà sàn có nghĩa là cha; me là mẹ.
(2) Đi bộ mấy "quang dao": Người vùng cao khi đi rừng thường cầm theo con dao để phòng gặp thú hoang, hoặc để phát cây cỏ nằm chắn ngang, vướng bận dọc đường. Cũng có khi dùng để hái lượm cây quả tự nhiên bên đường (nếu gặp), thậm chí thói quen hay phát phát bên đường như một trò vui tay cũng đã trở thành một nếp quen với họ. Khái niệm "quang dao" ở đây hàm ý là động tác đưa dao từ tay này sang bên kia cầm khi đã mỏi. Thường thì 1 quang dao là đơn vị tính quãng đường đi được khoảng một vài km đường rừng (còn gọi là đường dân sinh); có khi hơn (hoặc kém) do sức khỏe mỗi người, nhưng thường là vậy.
(3) Lu cở: một trong những thứ đồ dùng sinh hoạt của tộc người Mông dành cho phụ nữ khi lên nương, hay đi chợ... để đựng gạo, ngô, khoai, lạc... hay bất cứ nông sản nào. Thậm chí là đứa con nhỏ thay cái địu. Nó giống như cái gùi của bà con một số tộc người ở Tây Nguyên.

Boulevard
25-05-2011, 01:37 PM
Chị Thu Phong có quả "con dê" thú vị nhỉ? Chị xem còn con cháu nào rơi vãi... nhặt về Niềm riêng cho vui chị ui! ka ka

Vũ Phong
25-05-2011, 08:37 PM
Chị Thu Phong có quả "con dê" thú vị nhỉ? Chị xem còn con cháu nào rơi vãi... nhặt về Niềm riêng cho vui chị ui! ka ka
Mẹ vợ ưi! Sao muội của mẹ lại "súc"... phạm mẹ thế kia. Mẹ cho phép con dê của mẹ... húc Boulevard một trận tơi bời khói lửa để trả thù cho mẹ vợ nhá!!! :nhaodzo:

Vũ Phong
25-05-2011, 08:42 PM
Thôi chết, quen tay như bên quán giao lưu. Bên này không được quậy, mẹ vợ dặn dò thế mà vẫn... hư. Vũ Phong xin tự phạt mình trước NR bằng một bài thơ vậy:

ANH - NGƯỜI ĐÀN ÔNG BÌNH THƯỜNG

Nỗi buồn của người đàn ông
Không gọi tên được.
Nước mắt của người đàn ông
Chảy ngược.
Chỉ những nghĩ suy
Khiến người đàn ông bạc tóc
Cho bình minh - xanh.

Xin em đừng buồn anh
Khi anh nói - em không là tất cả!
Bởi anh biết - bờ vai anh
Là nơi bình yên
Cho em tựa vào mỗi khi em mệt lả
Anh biết - anh là con tàu
Vượt trùng dương
Trở về sau những chuyến đi xa tìm luồng cá.

Anh mãi là anh
Người đàn ông của riêng em
Bình thường thôi
Như nhũng gì anh có

Có khi anh là ngọn cỏ
Mềm lắm,
Trên bàn tay em.

Có khi, anh là cây cổ thụ giữa đại ngàn xanh
Cho em - loài hoa lan tựa vào anh
Hạnh phúc.

Anh - người đàn ông bình thường
Tồn tại bên em, trong em - rất thực.
Để hai đứa nhận về
Tất cả những Yêu - Tin.

Boulevard
25-05-2011, 08:44 PM
Oh. Cái thằng cháu này "đanh đá" ghê... Dê sao đòi húc với trâu nhở ? Không cẩn thận bị trâu húc lại đới... Theo như mềnh biết là chị TP của mềnh... chưa có con rể xịn... cho nên là mềnh nghĩ con dê này là dê rơi vãi... đang ở giai đoạn chuẩn bị vào chuồng thì đúng hơn!

kehotro
25-05-2011, 08:51 PM
Giọng thơ đọc thấy quen quen
Gãi đầu bứt tóc e hèm giống...VA

Vũ Phong
25-05-2011, 08:54 PM
Oh. Cái thằng cháu này "đanh đá" ghê... Dê sao đòi húc với trâu nhở ? Không cẩn thận bị trâu húc lại đới... Theo như mềnh biết là chị TP của mềnh... chưa có con rể xịn... cho nên là mềnh nghĩ con dê này là dê rơi vãi... đang ở giai đoạn chuẩn bị vào chuồng thì đúng hơn!
Thật tình là VP đã có vợ, có con và có mẹ vợ Thu Phong rùi mờ. Thử đọc coi:

CON GÁI ĐÃ BIẾT ĐẶT CƠM
Tặng con gái iu!

Ngày xưa, ba nhỏ xíu hơn con
Ông bà đi làm vắng
Mình ba ở nhà
Cí nắng trưa làm bụng ba cồn cào khua nhặng
Tức mình... đặt cơm.

Bà dặn: "cả nhà 1 bát gạo đầy nghe con
Hai mẹ con, nhớ san bằng miệng bát
Bỏ gạo vào nồi, đổ nước và đưa hai tay mà xát
Hai, ba lần thay nước là xong
Lần thứ tư, đổ nước vào nhớ bấm đốt ngón tay con
Chỉ độ gần hai đốt tay một chút
Đảm bảo cơm sẽ vừa ngon"

Ba nghĩ ra một cách thông manh
Khệ nệ ôm "thằng phích"
Hì, nước nóng đổ vào, quá thích!
Sẽ nhanh chín, đúng không?

Nước sôi bốc hơi nghi ngút, ba mừng rơn
Thò ngón tay bé tí tin hin vào để đo mực nước
Úi trời ơi, bỏng rát
Rút thật nhanh rồi, mà đỏ lựm cả ngón tay.
Bà chẳng ở bên, một mình ba thút thít rồi lại nín ngay
Chẳng tại ai mà ăn vạ
Tại chính mình thôi, con nhỉ?
Bài học nhớ đời, nay ba truyền lại cho con!!!

Chiều qua ba về, mẹ khoe ba luôn
Con gái ba biết đặt cơm rồi nhé!
Chỉ có điều phải có mẹ ở bên để chỉ răn cặn kẽ
Chừng nước, gạo thế nào để cơm thật ngon!

Ba thấy vui và biết năm nay con chăm ngoan
Tự giác học bài, thức khuya, dậy sớm
Thêm một tuổi, con biết mình đã lớn
Thương mẹ nhiều hơn.

Ba yêu con, mẹ cũng rất yêu con
Con càng yêu ba, yêu mẹ
Chúng mình cùng yêu thương nhau thật nhiều con nhé
Cho cơm dẻo, canh ngon
Ba mẹ thưởng con gái: nụ hôn!

Vũ Phong
25-05-2011, 09:08 PM
Giọng thơ đọc thấy quen quen
Gãi đầu bứt tóc e hèm giống...VA

Hì, kehotro muốn xác minh VP có phải là "vê a" không, thì hãy lựa chọn 4 phương án để hỗ trợ:

1. Năm mươi/năm mươi (50/50);
2. Hỏi ý kiến... các thành viên NR;
3. Gọi điện thoại cho người thân;
4. Hỏi tổ tư vấn, à cên... Ban quản trị NR.
:nguong:

Nguyên Thoại
25-05-2011, 09:13 PM
Thôi chết, quen tay như bên quán giao lưu. Bên này không được quậy, mẹ vợ dặn dò thế mà vẫn... hư. Vũ Phong xin tự phạt mình trước NR bằng một bài thơ vậy:

ANH - NGƯỜI ĐÀN ÔNG BÌNH THƯỜNG

Nỗi buồn của người đàn ông
Không gọi tên được.
Nước mắt của người đàn ông
Chảy ngược.
Chỉ những nghĩ suy
Khiến người đàn ông bạc tóc
Cho bình minh - xanh.



Niềm vui của người đàn ông
Gọi gì cũng được
Nụ cười của người đàn ông
Rơi vãi
Chỉ có những gì
Không phải của người đàn ông
Mới tồn tại - thôi

:botay:

Vũ Phong
25-05-2011, 09:22 PM
Niềm vui của người đàn ông
Gọi gì cũng được
Nụ cười của người đàn ông
Rơi vãi
Chỉ có những gì
Không phải của người đàn ông
Mới tồn tại - thôi
Một triết lý sâu xa
Một điều hiển nhiên chắc gì ai ai cũng biết được
Người đàn ông mực thước
Là người đàn ông tự biết mình rất đỗi bình thường giữa đám đông.

Cảm ơn bác Ba!

thuphong
25-05-2011, 11:26 PM
.
Một triết lý
đọc hoài mà không hiểu
Bởi hiển nhiên
những suy nghĩ của mình thử mãi vẫn chẳng giống đàn ông...


Chúc Vũ Phong vui nhiều nha


:saoco:

Vũ Phong
25-05-2011, 11:34 PM
.
Một triết lý
đọc hoài mà không hiểu
Bởi hiển nhiên
những suy nghĩ của mình thử mãi vẫn chẳng giống đàn ông...


Chúc Vũ Phong vui nhiều nha

:saoco:

Chị không hiểu là phải, vì chị là phụ nữ. Còn em và bác ba là đàn ông. Đơn giản thế thôi mà! Hiểu là... chít liền đó! :nguong:

thuphong
30-05-2011, 06:04 PM
BÌNH MINH NƠI EM

Bình minh nơi em dường như đến muộn
Bởi ông mặt trời còn phải ngược dốc mà lên.
Bình minh nơi em là lời hò hẹn chợ phiên
Chẳng thể dung dăng cùng anh xuống núi.

Bởi con đường quanh co, trèo đèo lội suối
Thương thì đi bộ mấy quang dao (1).
Lạ chưa, bình minh nơi em gió cứ xôn xao
Tiếng gà gáy, tiếng lợn kêu, tiếng gà cục tác.

Tiếng sừng trâu khua cột gầm sàn nghe lộc cộc
Gọi po (2) dậy đi cày nốt mảnh ruộng nương.
Bình minh nơi em
Có con suối róc rách trong xanh đưa em nhỏ đến trường
Hạt sương bên đường lẫn vào giọt mồ hôi em đổ xuống
Mang con chữ lên vùng cao.

Bình minh nơi em, chẳng có cánh cò nghiêng chao,
Không có mặt trời cứ thản nhiên đi lên từ phía biển
Mặt trời rõ ràng hiển hiện
Từ nụ cười bé thơ trong lu cở (3) của mẹ... trên lưng.

Bình minh nơi em đẹp như thế, anh biết không?
______________________________________________
LỜI CHÚ GIẢI:

(1) Po: Theo tiếng dân tộc Thái và một số tộc người ở nhà sàn có nghĩa là cha; me là mẹ.
(2) Đi bộ mấy "quang dao": Người vùng cao khi đi rừng thường cầm theo con dao để phòng gặp thú hoang, hoặc để phát cây cỏ nằm chắn ngang, vướng bận dọc đường. Cũng có khi dùng để hái lượm cây quả tự nhiên bên đường (nếu gặp), thậm chí thói quen hay phát phát bên đường như một trò vui tay cũng đã trở thành một nếp quen với họ. Khái niệm "quang dao" ở đây hàm ý là động tác đưa dao từ tay này sang bên kia cầm khi đã mỏi. Thường thì 1 quang dao là đơn vị tính quãng đường đi được khoảng một vài km đường rừng (còn gọi là đường dân sinh); có khi hơn (hoặc kém) do sức khỏe mỗi người, nhưng thường là vậy.
(3) Lu cở: một trong những thứ đồ dùng sinh hoạt của tộc người Mông dành cho phụ nữ khi lên nương, hay đi chợ... để đựng gạo, ngô, khoai, lạc... hay bất cứ nông sản nào. Thậm chí là đứa con nhỏ thay cái địu. Nó giống như cái gùi của bà con một số tộc người ở Tây Nguyên.

Chị họa với em một bài nhé.
Lại một lần nhắc lại họa thơ nghĩa là em nói với em của em còn chị nói với anh của chị để khỏi có những hiểu lầm không đáng nha (tất nhiên chị em mình thì hiểu chuyện đó lâu rồi nhưng ai mà biết có người cố tình không hiểu :D:D:D)

BÌNH MINH NƠI EM

Bình minh nơi em thường đến rất sớm
Ông mặt trời rẽ nước biển ngoi lên
Ánh vàng chung chiêng lóng lánh thật hiền
Từng đoàn tàu kéo buồm xôn xao lộng

Gió nhẹ nhàng đùa làn mây nhẹ bỗng
Bến cá rì rào biển vẫn ngủ yên
Tay cha gom mẻ lưới trĩu mạn thuyền
Vai kĩu kịt mẹ về phiên chợ sáng

Từng đàn chim lao xao nhặt bóng nắng
Những con sóng vớt hạt muối long lanh
Dăm con còng gió giấu đám chữ hiền lành
Hôm xưa anh mang về làm vương trên cát

Bình minh nơi anh mặt trời lười nhác
Uể oải lắc mình rời khỏi chiếc chăn bông
Đỉnh núi mù sương rực rỡ ánh hồng
Bình minh nơi em buồm nâu vương mây trắng

Hạt muối nhỏ mang tình biển rộng lớn
Nồng ấm vô cùng anh có nhận thấy không?

30/05/2011
Thu Phong

Vũ Phong
30-05-2011, 06:50 PM
BÌNH MINH NƠI EM

Bình minh nơi em thường đến rất sớm
Ông mặt trời rẽ nước biển ngoi lên
Ánh vàng chung chiêng lóng lánh thật hiền
Từng đoàn tàu kéo buồm xôn xao lộng

Gió nhẹ nhàng đùa làn mây nhẹ bỗng
Bến cá rì rào biển vẫn ngủ yên
Tay cha gom mẻ lưới trĩu mạn thuyền
Vai kĩu kịt mẹ về phiên chợ sáng

Từng đàn chim lao xao nhặt bóng nắng
Những con sóng vớt hạt muối long lanh
Dăm con còng gió giấu đám chữ hiền lành
Hôm xưa anh mang về làm vương trên cát

Bình minh nơi anh mặt trời lười nhác
Uể oải lắc mình rời khỏi chiếc chăn bông
Đỉnh núi mù sương rực rỡ ánh hồng
Bình minh nơi em buồm nâu vương mây trắng

Hạt muối mặn mòi mang tình biển rộng
Đẹp vô cùng anh có nhận thấy không?

30/05/2011
Thu Phong

Khi mặt trời chìm anh gọi nắng lên cao
Khi mặt trời lên anh gọi hoàng hôn xuống
Để em hiểu nỗi lòng trống vắng
Của anh và biển đấy: khát khao em.

Cảm ơn chị!

Vũ Phong
07-06-2011, 01:26 PM
Ước một lần được đứng trước sông Tương
Cảm nhận lòng mình trước cơ man nước chảy
Dòng sông mở, nhận về - Khuất Nguyên ngày ấy
Tự hỏi lòng mình... là đục hay trong?

(tết Đoan Ngọ)

Vũ Phong
07-06-2011, 09:59 PM
KHI EM KHÓC

Khi em khóc
... anh như đứa trẻ vừa đánh vỡ lọ hoa,
Mẹ chỉ nhìn thôi và ánh nhìn bao dung làm anh biết mình có lỗi
Hai tay cứ vò vào nhau, nắm chặt vào nhau... tự hỏi
Tự hỏi thôi, chẳng thể nào nói...
Rằng, anh ghét mình, ghét lắm, đấy em!

Khi em khóc, anh như người lính bị tước hết vũ khí làm hàng binh.

Vũ Phong
11-06-2011, 11:45 PM
NẮNG THÁNG SÁU

Anh dự định:
Mượn bài thơ em để mở ra chủ đề thơ tháng sáu
Tháng sáu cá cờ (*) đâu?
Em đâu?

Anh đằm vào cái nắng để làn da sạm màu
Mới hay quê mình bốn mùa không rõ rệt
Chỉ có nắng và mưa mới biết
Rằng ai chia sớt bát cơm thơm?

Anh vịn vào em để yêu tin nhiều hơn
Tình đất, tình người, quê mình vẫn vậy
Trong lắm giếng khơi
Xanh lắm bát nước chè mẹ đưa cho anh giữa trưa hè nắng gắt
Thương cánh cò nghiêng nghiêng ngút mắt
Tháng sáu cầu trời đừng mưa!

Mưa, khổ mẹ khổ cha
Mưa, hạt gạo không còn thơm hương mới
Mưa, sàng xê... tay em sảy vội
Ướt đầm vạt áo em tôi.

Nắng cứ là nắng, nắng ơi!
Hanh hao cho anh gầy đen cũng được
Chỉ e trời lại mưa giông chớp giật
Mẹ buồn nhìn bồ thóc chửa khô.

Nói lời thương biết mấy cho vừa...
_______________________________________
(*) Nhớ câu thơ trong bài thơ "Hạt gạo làng ta" của Trần Đăng Khoa:

... Hạt gạo làng ta
Nước như ai nấu
Nhớ trưa tháng sáu
Chết cả cá cờ
Cua ngoi lên bờ
Mẹ em xuống cấy...