PDA

View Full Version : Lời ru con trách cả nhà chồng của mẹ sát thủ tuổi teen



Mercury1109
29-04-2011, 10:41 AM
Lời ru con trách cả nhà chồng của mẹ sát thủ tuổi teen

- Lời ru hờn giận và ám ảnh trong những ngày cơ cực nhất của người phụ nữ chỉ quen với ruộng vườn và chạy chợ lặt vặt, mang trong mình căn bệnh viêm cầu thận, chẳng ai ngờ lại báo hiệu cả một đời không yên bình của chị.

Con chị là Lê Ngọc Chung phạm tội giết người, bị gọi với biệt danh “sát thủ tuổi teen” vì đã lấy đi 3 mạng người trong 1 đêm… Điều đó cột vào đời chị Nguyễn Thị Chín một nỗi đau mà nhiều người ví như một cái án chung thân. Những ngày cuối tháng 4 về tại căn nhà của chị nghe những câu chuyện về cuộc đời chìm nổi ấy lại thấy đời người sao mà lắm nỗi khổ.

Hẹn thề rồi “chạy mất dép” vì có bệnh

Sinh ra ở một làng quê thuần chất, chị Chín kể về những ngày thời trẻ với nhịp sống bình thường như bao thanh niên ở quê ngày trước. Hằng ngày chị đi lao động trong hợp tác xã, sinh hoạt thanh niên. Vì là cô gái nhẹ nhàng ở quê nên cũng có nhiều chàng trai để ý, chị Chín kể: Có vài ba người thích tôi, tôi cũng thích lại nhưng khi ấy trẻ dại, chỉ vì những câu nói, trò nghịch là có thể cãi nhau và chia tay.

Chị Chín kể về cuộc đời mình với những nỗi niềm riêng (Ảnh T.Phan)
Mọi chuyện đến với chị bất ngờ, nhất là khi còn rất trẻ chị phát hiện mình bị viêm cầu thận mãn tính. “Khi ấy tôi bị đưa đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, nếu không chữa bệnh thì chân tay sẽ sưng vù lên và đau nhức”.

Xác định mang bệnh, tức là xác định rằng cả cuộc đời phải chấp nhận cô quạnh. Chị đã khép chặt trái tim mình để mong bình yên… Thế nhưng khi người đàn ông xóm bên với những lời ngon ngọt, hứa sẽ yêu thương và cưu mang chị thì chị lại mủi lòng. Ngày ấy, quyết định đi lấy chồng, tức là chị đã “tuyên chiến” với bố mẹ đẻ, bởi bố mẹ nhất mực can ngăn. Chị đành lòng: “Con đi lấy chồng, sướng khổ, con tự chịu”.

Cuộc sống ở nhà chồng với chút của hồi môn chị cũng được hạnh phúc trong năm đầu của cuộc hôn nhân, còn sau đó chỉ toàn là cay đắng. Mẹ chồng khắc nghiệt, lại thêm bệnh tật trầm trọng đẩy chị đến hết cái khổ này đến cái khổ khác. Anh Th chồng chị Chín, khi đến với chị cũng có những lời hẹn thề thật lòng, nhưng chỉ một thời gian sau vì túng bấn, vì chính bệnh tật của chị, lại không ngừng ruồng rẫy chị.

Vì tủi nên ru con trách cả nhà chồng…

Người mẹ bất hạnh và cậu con trai bên vành móng ngựa (Ảnh nguồn An Ninh Thủ Đô)
Lấy chồng được một thời gian thì chị sinh con gái đầu lòng. Đó cũng là thời điểm mà chị bị gia đình nhà chồng đối xử hà khắc nhất. Nghe lời mẹ, chị gửi những uất ức đó trong những lời ru con. Chị bảo: Lúc ở nhà mình không phải vất vả nhưng lúc lấy chồng thấy đời sống của mình cơ cực quá. Những lúc ru con ngủ tôi hay hát ru con:

“Ai đem con sáo sang sông/ Để cho sáo đói, sổ lồng sáo bay/ Ai đem tôi đến chốn này/ Thức khuya dậy sớm mắt cay hơn gừng…”

Người mạn Quốc Oai nhà chị vốn có những bài hát ru con nói về nỗi lòng của mình như thế. Người phụ nữ ở từng hoàn cảnh thêm từ ngữ vào lời ru con để nói hộ lòng mình.

Không chỉ có những tủi cực của phận đàn bà đã theo chồng, chị Chín còn ru con bằng những lời trách chồng sâu sắc:

“Con cò là con cò quăm/ Mày hay đánh vợ mày nằm với ai/ Đánh vợ thì đánh sớm mai/ Đừng đánh chập tối chẳng ai cho nằm”.

Những lúc mẹ chồng vắng nhà, chị Chín nằm cạnh con. Cũng lúc ấy tâm can chị bật ra những câu ru con, cũng là “thông điệp” gửi chồng:

“Mẹ anh ác lắm anh ơi/ Cho nên anh phải lấy sau vợ người/ Mẹ anh ác lắm anh ơi/ Khi nào nắng nỏ anh phơi cho già/ Già rồi thì chảy nước ra/ Thân anh khổ đến tận già mới thôi”.

Thế nhưng “người đàn bà quá sắc sảo cũng là người đàn bà khổ”. Cũng bởi những lần lời qua tiếng lại với gia đình chồng, rồi bệnh viêm cầu thận tái phát không có sức khỏe để làm việc, nên sau khi sinh con gái đầu lòng được một thời gian chị bị mẹ chồng và chồng đuổi ra khỏi nhà. Đứa con gái đầu lòng của chị bị chồng tước mất.

Tìm nhiều cách để được về lại nhà chồng nhưng chị không được chấp nhận. Chị về nhà mẹ đẻ nhận oán trách từ những người sinh thành ra mình nhưng vẫn cố sống. Đời chị Chín lại lận đận, chị đi ở nhờ nhiều nơi. Một thời gian sau, chị tốn nhiều công thuyết phục, gia đình cho chị một miếng đất nhỏ, chị lấy gạch kê, lấy tre gác lên và lợp mái rạ ở tạm… Từ ngôi nhà ấy chị cố công vun dựng nhưng cuộc đời lại thách thức chị thêm một lần nữa.

T.Phan (Vietnamnet)