kehotro
27-04-2011, 01:14 PM
Phần I
Ấy thế rồi nó cũng được ra khỏi trại. Chẳng có gì lớn lao, nghiện thôi ấy mà! Trong một đợt truy quét, công an đã gô cổ tống nó vào trại. Bước ra khỏi cánh cổng to đùng là nó chìa tay về phía Mẹ mà xin tiền. Vội vàng chạy tới tủ thuốc gần đó chơi hẳn một gói Zet. Bóc miếng giấy kiếng, mở nắp hộp thuốc, vạch lớp giấy bạc ra rồi đưa cả gói lên môi. Hắn cho răng cắn một điếu rồi châm lửa. Tất cả cái công việc đó hắn làm trong trạng thái như vô thức. Kéo một hơi thật dài, ém cái làn khói cay nồng sặc sụa ấy vào phổi cho nó thấm vào từng mao mạch li ti, cái chất nicotin quả là tài. Hắn thấy đầu hơi choang choang lên một tí. Ngửa cổ lên trời thở một hơi khói đầy khoan khoái, hắn ngó về phía cửa trại nhoẻn miệng cười. Mới đấy mà đã gần năm năm trời. Giờ hắn đã ngoài ba mươi, dáng đi vẫn lôi thôi, lóc cha lóc chóc như bọn trai mới lớn. Người vô lo thì lúc nào chân cũng nhảy như chim ri, chim chích.
Cái xóm nghèo nơi hắn ở là thung lũng của tệ nạn, cứ cách vài nhà là chắc chắn sẽ có điểm bán lẻ ma túy. Có tiền thì chơi, không có tiền thì chà đồ nhôm( chôm đồ nhà ). Mà hắn chà riết rồi cô em gái cũng chỉ còn mỗi chiếc quần lành lặn để đi làm. Con bé khóc hết cả nước mắt nhưng nhằm nhò gì với cái lương tâm chó cắn ấy! Không còn gì để bán, hắn mon men đi canh chèo (công an ) cho bọn bán thuốc để chúng ngày vất cho vài mẩu đủ để thỏa cơn.
Có một dạo mà chèo ra quân rầm rộ bên Tân Bình, các tay bán thuốc lẻ bên ấy trốn chui trốn nhủi, chẳng đứa nào dám thò mặt ra. Thế là bọn con nghiện bên ấy cứ là đuỗn người chạy đôn chạy đáo khắp nơi mà tìm hàng. Mà cái xóm của hắn thì quá nổi tiếng! Cả ngày lẫn đêm, tiếng của đủ loại xe cứ là ền ả. Lúc thì các em chân dài váy ngắn, áo lững đợi chờ dáo dác lướt qua, cái kiểu mặc đồ mà dân nói sốc lại bảo: Kéo đầu này thì hở đầu kia. Đôi gò bồng đảo chạy xe vấp ổ gà như muốn bật ra khỏi cái nôi bảo hiểm, mà nhỡ có bật ra cũng khó mà nhét cho nó chui vào chốn cũ! Váy thì ngắn tới độ đứng nghiêm như chào cờ vẫn nhìn thấy sắc màu be bé. Em nào cũng xinh như mộng. Loại này, không là cave thì cũng là gái bao hay lũ con nhà giàu lắm của.
Lúc thì các chàng đẹp trai quần là áo lượt nhưng con mắt thì có quầng thâm cứ lượn lờ, nhưng cái loại dân làng nhàng rách rưới thì cũng không thiếu. Nhiều tay chẳng có nổi chiếc xe chỉ nhờ xe ôm chở đến. Bát nháo cả cái chợ hàng. Mà bọn bán hàng thì tinh lắm! Chúng cũng chẳng dám thò đầu ra khi bên kia có động. Thế là bọn hắn có cơ hội ngàn vàng. Một nhóm hai ba thằng đứng chờ trong lối rẽ của con hẻm. Cứ thấy con nghiện lạ đi ngang là chúng vời ngay. Mắt chúng nhìn thì đố mà sai được. Vẫy phát là chính xác con gà ác. Đúng bon con nghiện lạ đến tìm mua hàng.
Một thằng thu tiền, thằng còn lại lẩn đi đâu đó một chốc là quay về. Cứ thế mà bọn hắn chóng lên hương. Giờ đã có bạc rủng rẻng để mua hàng về trữ. Nhìn bọn hắn lẻo khẻo, yếu ớt thế mà tay chân mắt mũi cứ như là siêu nhân. Cầm miếng lưỡi lam bẻ đôi, chúng cắt mảnh thuốc bé tẹo như hạt bột bán nấu chè thành hai nửa, cứ gọi là chính xác đến từng milimet. Có thuốc bên cạnh không ngờ lại là cái tội. Thấy là thèm! Thế là thằng nào cũng tăng cữ. Riết rồi tiền vốn cũng đi toong. Bọn chúng không còn buôn ngay bán thật mà chuyển sang buôn gian bán đểu. Lúc thì lừa đưa hàng giả cho các tay mơ, lúc thì lấy tiền xong mà cháo thì không múc. Một thằng trốn đâu đó hét toáng lên:
Công an tới
Thế là cả bọn nháo nhào mạnh ai nấy chạy.
Nhưng cái kiểu làm ăn ấy cũng không bền, riết rồi không còn ai để chúng lừa. Đói thuốc vật vã, phải tìm đủ cách xoay xở cho ra. Một bi giờ phải pha vào xi lanh cho hai thằng độp. Cái khoảng thời gian bĩ cực ấy cũng chưa lâu thì hắn bị tóm đi cho tới hôm nay mới lại trở về mái nhà xưa.
Trên bàn thờ nhang khói nghi ngút. Ngoại hắn, người yêu thương hắn nhất đã ra đi khi hắn còn trong trại. Hắn thắp nén nhang quỳ khấn mà nước mắt lưng tròng. Tự hứa trước bàn thờ sẽ không bao giờ quay trở lại con đường nghiện ngập hư hỏng ấy nữa. Mà hắn làm thế thật!
Ở nhà được vài ngày là hắn đi năn nỉ người quen phía bên nội cho hắn vào làm. Công việc cũng tương đối nhàn, chỉ phải cái thức hơi khuya. Quán nhậu vỉa hè thuộc loại nổi tiếng thành phố. Nơi mà các ông luật sư buổi chiều thường ra ngồi tán dóc, nơi mà các đại gia buổi tối đi xe hơi đến ngồi chơi cùng các em chân dài. Hắn làm phục vụ bàn cùng một thằng em họ, hai thằng đều thuộc loại có một: Dĩ vãng dơ dáy đâu dễ gì dấu diếm.
Lương tháng cũng tạm đủ nuôi thân, cũng không phải ăn bám vào gia đình như thời trước nữa. Thỉnh thoảng buổi trưa cũng alô về nhà chơi kỹ thuật số. Nhà hắn, ngoài con em không biết gì thì ai cũng là dân kỹ thuật số siêu hạng. Bảnh mắt ra là bàn mơ này này mơ nọ, sau đó còn đem sấp giấy dò số của từng đài trong cả năm ra nghiên cứu. Cuối cùng dứt khoát rải tiền vào đánh cho được con số quái quỷ kia. Nghĩ cũng lạ! Người ta bảo cờ gian bạc lận. Thế mà dân ghiền cờ bạc, lô đề không hề chùn chân. Cứ như những con thiêu thân lao vào ánh sáng. Hay là do sức ảnh hưởng của câu thơ:
Một phút lóe lên rồi chợt tắt
Còn hơn le lói mãi không thôi.
Nuôi con số cho tới ngày nó xổ là cả một niềm đam mê cháy bỏng. Nó giống như những cặp đôi đang yêu nhau tha thiết không gì chia cắt được. Lâu lâu, trúng được quả là đãi đằng nhậu nhẹt, nói thánh nói tướng rằng mình hay mình tài. Nghiên cứu, lý luận chặt chẽ nên hôm nay nó buộc phải ra con ấy. Đúng! Đó là những giây phút huy hoàng cho những người có máu mê cờ bạc đề đóm. Nhưng thật ra, số tiền mà họ thua còn gấp trăm lần hơn số tiền mà họ được.
Mỗi lần đánh thua là mỗi lần cay cú. Có những gia đình mà hai mẹ con chỉ còn mỗi cái quần lành lặn. Tất cả đã được bán tuốt tuồn tuột để bao lô. Nói thật là cái quần ấy chỉ dành cho người phải đi ra ngoài khi có việc, chứ nếu không thì nó cũng có cánh để bay. Nghe bỗng dưng nhớ đến giai thoại Chữ Đồng Tử ngày xưa, hai cha con chỉ dùng chung chiếc khố. Oải toàn thân
Họ chơi cho đến chẳng còn gì để chơi và họ đánh quyết ăn thua cũng như:
Còn cái lai quần cũng đánh.
Chơi với xác xuất năm ăn năm thua còn chổng gọng, bán nhà. Chứ như chơi đề thì xác suất thắng là 1% với tỉ lệ 1 ăn 70 thì thấy chưa chơi đã lỗ 30%. Thế mà vẫn chơi. Đúng là hết chi nói nổi!
Còn tiếp
Ấy thế rồi nó cũng được ra khỏi trại. Chẳng có gì lớn lao, nghiện thôi ấy mà! Trong một đợt truy quét, công an đã gô cổ tống nó vào trại. Bước ra khỏi cánh cổng to đùng là nó chìa tay về phía Mẹ mà xin tiền. Vội vàng chạy tới tủ thuốc gần đó chơi hẳn một gói Zet. Bóc miếng giấy kiếng, mở nắp hộp thuốc, vạch lớp giấy bạc ra rồi đưa cả gói lên môi. Hắn cho răng cắn một điếu rồi châm lửa. Tất cả cái công việc đó hắn làm trong trạng thái như vô thức. Kéo một hơi thật dài, ém cái làn khói cay nồng sặc sụa ấy vào phổi cho nó thấm vào từng mao mạch li ti, cái chất nicotin quả là tài. Hắn thấy đầu hơi choang choang lên một tí. Ngửa cổ lên trời thở một hơi khói đầy khoan khoái, hắn ngó về phía cửa trại nhoẻn miệng cười. Mới đấy mà đã gần năm năm trời. Giờ hắn đã ngoài ba mươi, dáng đi vẫn lôi thôi, lóc cha lóc chóc như bọn trai mới lớn. Người vô lo thì lúc nào chân cũng nhảy như chim ri, chim chích.
Cái xóm nghèo nơi hắn ở là thung lũng của tệ nạn, cứ cách vài nhà là chắc chắn sẽ có điểm bán lẻ ma túy. Có tiền thì chơi, không có tiền thì chà đồ nhôm( chôm đồ nhà ). Mà hắn chà riết rồi cô em gái cũng chỉ còn mỗi chiếc quần lành lặn để đi làm. Con bé khóc hết cả nước mắt nhưng nhằm nhò gì với cái lương tâm chó cắn ấy! Không còn gì để bán, hắn mon men đi canh chèo (công an ) cho bọn bán thuốc để chúng ngày vất cho vài mẩu đủ để thỏa cơn.
Có một dạo mà chèo ra quân rầm rộ bên Tân Bình, các tay bán thuốc lẻ bên ấy trốn chui trốn nhủi, chẳng đứa nào dám thò mặt ra. Thế là bọn con nghiện bên ấy cứ là đuỗn người chạy đôn chạy đáo khắp nơi mà tìm hàng. Mà cái xóm của hắn thì quá nổi tiếng! Cả ngày lẫn đêm, tiếng của đủ loại xe cứ là ền ả. Lúc thì các em chân dài váy ngắn, áo lững đợi chờ dáo dác lướt qua, cái kiểu mặc đồ mà dân nói sốc lại bảo: Kéo đầu này thì hở đầu kia. Đôi gò bồng đảo chạy xe vấp ổ gà như muốn bật ra khỏi cái nôi bảo hiểm, mà nhỡ có bật ra cũng khó mà nhét cho nó chui vào chốn cũ! Váy thì ngắn tới độ đứng nghiêm như chào cờ vẫn nhìn thấy sắc màu be bé. Em nào cũng xinh như mộng. Loại này, không là cave thì cũng là gái bao hay lũ con nhà giàu lắm của.
Lúc thì các chàng đẹp trai quần là áo lượt nhưng con mắt thì có quầng thâm cứ lượn lờ, nhưng cái loại dân làng nhàng rách rưới thì cũng không thiếu. Nhiều tay chẳng có nổi chiếc xe chỉ nhờ xe ôm chở đến. Bát nháo cả cái chợ hàng. Mà bọn bán hàng thì tinh lắm! Chúng cũng chẳng dám thò đầu ra khi bên kia có động. Thế là bọn hắn có cơ hội ngàn vàng. Một nhóm hai ba thằng đứng chờ trong lối rẽ của con hẻm. Cứ thấy con nghiện lạ đi ngang là chúng vời ngay. Mắt chúng nhìn thì đố mà sai được. Vẫy phát là chính xác con gà ác. Đúng bon con nghiện lạ đến tìm mua hàng.
Một thằng thu tiền, thằng còn lại lẩn đi đâu đó một chốc là quay về. Cứ thế mà bọn hắn chóng lên hương. Giờ đã có bạc rủng rẻng để mua hàng về trữ. Nhìn bọn hắn lẻo khẻo, yếu ớt thế mà tay chân mắt mũi cứ như là siêu nhân. Cầm miếng lưỡi lam bẻ đôi, chúng cắt mảnh thuốc bé tẹo như hạt bột bán nấu chè thành hai nửa, cứ gọi là chính xác đến từng milimet. Có thuốc bên cạnh không ngờ lại là cái tội. Thấy là thèm! Thế là thằng nào cũng tăng cữ. Riết rồi tiền vốn cũng đi toong. Bọn chúng không còn buôn ngay bán thật mà chuyển sang buôn gian bán đểu. Lúc thì lừa đưa hàng giả cho các tay mơ, lúc thì lấy tiền xong mà cháo thì không múc. Một thằng trốn đâu đó hét toáng lên:
Công an tới
Thế là cả bọn nháo nhào mạnh ai nấy chạy.
Nhưng cái kiểu làm ăn ấy cũng không bền, riết rồi không còn ai để chúng lừa. Đói thuốc vật vã, phải tìm đủ cách xoay xở cho ra. Một bi giờ phải pha vào xi lanh cho hai thằng độp. Cái khoảng thời gian bĩ cực ấy cũng chưa lâu thì hắn bị tóm đi cho tới hôm nay mới lại trở về mái nhà xưa.
Trên bàn thờ nhang khói nghi ngút. Ngoại hắn, người yêu thương hắn nhất đã ra đi khi hắn còn trong trại. Hắn thắp nén nhang quỳ khấn mà nước mắt lưng tròng. Tự hứa trước bàn thờ sẽ không bao giờ quay trở lại con đường nghiện ngập hư hỏng ấy nữa. Mà hắn làm thế thật!
Ở nhà được vài ngày là hắn đi năn nỉ người quen phía bên nội cho hắn vào làm. Công việc cũng tương đối nhàn, chỉ phải cái thức hơi khuya. Quán nhậu vỉa hè thuộc loại nổi tiếng thành phố. Nơi mà các ông luật sư buổi chiều thường ra ngồi tán dóc, nơi mà các đại gia buổi tối đi xe hơi đến ngồi chơi cùng các em chân dài. Hắn làm phục vụ bàn cùng một thằng em họ, hai thằng đều thuộc loại có một: Dĩ vãng dơ dáy đâu dễ gì dấu diếm.
Lương tháng cũng tạm đủ nuôi thân, cũng không phải ăn bám vào gia đình như thời trước nữa. Thỉnh thoảng buổi trưa cũng alô về nhà chơi kỹ thuật số. Nhà hắn, ngoài con em không biết gì thì ai cũng là dân kỹ thuật số siêu hạng. Bảnh mắt ra là bàn mơ này này mơ nọ, sau đó còn đem sấp giấy dò số của từng đài trong cả năm ra nghiên cứu. Cuối cùng dứt khoát rải tiền vào đánh cho được con số quái quỷ kia. Nghĩ cũng lạ! Người ta bảo cờ gian bạc lận. Thế mà dân ghiền cờ bạc, lô đề không hề chùn chân. Cứ như những con thiêu thân lao vào ánh sáng. Hay là do sức ảnh hưởng của câu thơ:
Một phút lóe lên rồi chợt tắt
Còn hơn le lói mãi không thôi.
Nuôi con số cho tới ngày nó xổ là cả một niềm đam mê cháy bỏng. Nó giống như những cặp đôi đang yêu nhau tha thiết không gì chia cắt được. Lâu lâu, trúng được quả là đãi đằng nhậu nhẹt, nói thánh nói tướng rằng mình hay mình tài. Nghiên cứu, lý luận chặt chẽ nên hôm nay nó buộc phải ra con ấy. Đúng! Đó là những giây phút huy hoàng cho những người có máu mê cờ bạc đề đóm. Nhưng thật ra, số tiền mà họ thua còn gấp trăm lần hơn số tiền mà họ được.
Mỗi lần đánh thua là mỗi lần cay cú. Có những gia đình mà hai mẹ con chỉ còn mỗi cái quần lành lặn. Tất cả đã được bán tuốt tuồn tuột để bao lô. Nói thật là cái quần ấy chỉ dành cho người phải đi ra ngoài khi có việc, chứ nếu không thì nó cũng có cánh để bay. Nghe bỗng dưng nhớ đến giai thoại Chữ Đồng Tử ngày xưa, hai cha con chỉ dùng chung chiếc khố. Oải toàn thân
Họ chơi cho đến chẳng còn gì để chơi và họ đánh quyết ăn thua cũng như:
Còn cái lai quần cũng đánh.
Chơi với xác xuất năm ăn năm thua còn chổng gọng, bán nhà. Chứ như chơi đề thì xác suất thắng là 1% với tỉ lệ 1 ăn 70 thì thấy chưa chơi đã lỗ 30%. Thế mà vẫn chơi. Đúng là hết chi nói nổi!
Còn tiếp