PDA

View Full Version : Tôi nhặt lại tôi...



Nguyên Thoại
26-04-2011, 01:16 PM
.

Nhặt lại tôi…

Một hôm chợt thấy mình rơi
Vực sâu thăm thẳm tả tơi lối về

Lò dò chưa thoát nẻo mê
Đã nghe tâm tưởng não nề vây quanh

Một hôm chợt thấy mình xanh
Như tàu lá chuối dỗ dành tháng năm

Đường xưa cỏ đã yên nằm
Mà kinh kệ ấy xa xăm réo tìm

Một hôm chợt thấy mình chìm
Mua năm bảy nhánh lục bình nhờ che

Buồn tình chẳng muốn nhắn nhe
Khoanh tròn vỏ ốc mà nghe… mình khờ!

26/04/2011
Nguyên Thoại

OA _ NỮ
26-04-2011, 04:57 PM
Thơ của anh NT bao giờ cũng mượt mà ve vuốt tâm hồn của người đọc.(Em dùng từ của em, em ko biết dùng từ nào hơn. hì hì)
Đọc thơ anh OA muốn họa lại lắm cơ nhưng trình mình mỏng tanh nên đành để gió thổi bay câu chữ của mình rơi vào RMGT

Boulevard
26-04-2011, 06:18 PM
Vườn thơ của NR dạo này hiu hắt quá... Những dòng thơ của anh Nguyễn Thoại thật đẹp, nó cứ rơi vào lòng người đọc những suy tư. Boulevard không biết anh NT có nhiều tuổi không nhưng chị Oa Nữ đã gọi là anh, thì cứ thế xin được phép gọi... Vẫn lặng lẽ vào đọc những vần thơ của anh mà không dám comment vì sợ mất đi dòng cảm xúc của những bài thơ...

Nguyên Thoại
26-04-2011, 08:36 PM
@ Oa Nữ & Boulevard
Hì... NT chỉ biết lơ ngơ... Rất mong hai bạn lơ ngơ cùng
Nguyên Thoại


Ớ tề!

Tiếng sáo xa đưa điệu não nề
Cho lòng bịn rịn phút rời quê
Dòng sông thủng thẳng đưa thuyền ghé
Đám cỏ bâng khuâng giữ lối về
Nhớ buổi trăng lên dìu bước mộng
Thương ngày lúa trỗ chuyện ven đê
Người em bé nhỏ thơ ngây quá
Mới vịn bờ vai đã: ớ tề!

Nguyên Thoại

TeacherABC
26-04-2011, 08:42 PM
Cái... lơ ngơ của NT mình muốn cũng chẳng thể... lơ ngơ được! Nặn óc cả bao lâu nay vẫn không thể làm thơ nên đành phải... xem ké vậy!:nguong: :D

thuphong
27-04-2011, 10:46 AM
.

Nhặt lại tôi…

Một hôm chợt thấy mình rơi
Vực sâu thăm thẳm tả tơi lối về

Lò dò chưa thoát nẻo mê
Đã nghe tâm tưởng não nề vây quanh

Một hôm chợt thấy mình xanh
Như tàu lá chuối dỗ dành tháng năm

Đường xưa cỏ đã yên nằm
Mà kinh kệ ấy xa xăm réo tìm

Một hôm chợt thấy mình chìm
Mua năm bảy nhánh lục bình nhờ che

Buồn tình chẳng muốn nhắn nhe
Khoanh tròn vỏ ốc mà nghe… mình khờ!

26/04/2011
Nguyên Thoại

Ước gì còn nhặt được mình
Hồn nhiên như thuở bình minh đất trời

Chúc mừng anh Nguyên Thoại đã mở cửa vườn thơ nơi đây.
Chúc mừng Nr có thêm một bạn thơ trở lại
Chúc anh vui nhiều nơi đây nha.

TP

Nguyên Thoại
27-04-2011, 09:16 PM
Bó tay...

Nơi nào cũng em
Anh tìm đâu lối
Để mà xa thêm

Nỗi buồn sau lưng
Niềm vui trước mặt
Nơi nào cũng rưng

Bờ vai nghiêng nhẹ
Con đường quanh co
Chạnh lòng bước rẽ

Thôi đành chia xa
Mong dòng kỷ niệm
Chẳng còn ngân nga

Nơi nào cũng em
Anh tìm đâu lối
Để mà xa thêm

27/04/2011
Nguyên Thoại

Nguyên Thoại
28-04-2011, 11:15 AM
http://nguyenthoai.files.wordpress.com/2011/03/bongsung1jo6.jpg


Đang ngắm nhìn thưởng thức xe hoa súng thật đẹp, nhưng khi nhìn đôi mắt u uẩn và cái miệng câm nín trên khuôn mặt cam phận của cô bé. Lòng Oa Nữ chợt chùng xuống. Chỉ còn lại nỗi ám ảnh về thân phận khổ xở cuả một kiếp nghèo.
Bức tranh thật có hồn. Cám ơn bé HN nha.


Mưu sinh…

Em chở về đâu những phận đời
Vui buồn quấn quýt chẳng hề lơi
Màu xanh đã nhạt trong bùn tối
Sắc trắng còn vươn giữa nắng ngời
U uẩn giăng hoài trên ánh mắt
Ê chề đọng mãi dưới làn môi
Cười lên một chút cho lòng nhẹ
Dẫu xót xa kia quá đậm lời

22/03/2011
Nguyên Thoại

OA _ NỮ
28-04-2011, 11:48 AM
.

Nhặt lại tôi…

Buồn tình chẳng muốn nhắn nhe
Khoanh tròn vỏ ốc mà nghe… mình khờ!

26/04/2011
Nguyên Thoại

Đọc bài thơ của anh thâý hay quá, em hết sức mình mới nặn ra nổi bài thơ để họa với anh đấy.. Anh có cười thì chạy vào vỏ ốc cười nha anh, cùng lắm em chỉ nghe thấy tiếng khành khạch thôi. Hì hì

Tôi tìm lại tôi.


Từ đâu vọng tiếng rao đêm
Dồn hơi thả sức ngân lên đắng lòng
Ngoài kia gió trĩu lưng còng
Oằn mình dẫm bóng theo giòng đời trôi

Từ đâu vọng tiềng nỉ non
Bóng người thiếu phụ ôm con đợi chồng
Ngày xưa tưởng sợi tơ hồng
Ngày nay bỗng hóa một vòng kim cô

Từ đâu cảm thấy chơi vơi
Tiếng chuông đánh thức mộng rơi bên thềm
Trái trim rẽ lối tìm về
Lặng im ngắm dấu thuyền mê một thời

thuphong
28-04-2011, 01:57 PM
Đọc bài thơ của anh thâý hay quá, em hết sức mình mới nặn ra nổi bài thơ để họa với anh đấy.. Anh có cười thì chạy vào vỏ ốc cười nha anh, cùng lắm em chỉ nghe thấy tiếng khành khạch thôi. Hì hì

Tôi tìm lại tôi.


Từ đâu vọng tiếng rao đêm
Dồn hơi thả sức ngân lên đắng lòng
Ngoài kia gió trĩu lưng còng
Oằn mình dẫm bóng theo giòng đời trôi

Từ đâu vọng tiềng nỉ non
Bóng người thiếu phụ ôm con đợi chồng
Ngày xưa tưởng sợi tơ hồng
Ngày nay bỗng hóa một vòng kim cô

Từ đâu cảm thấy chơi vơi
Tiếng chuông đánh thức mộng rơi bên thềm
Trái trim rẽ lối tìm về
Lặng im ngắm dấu thuyền mê một thời

Hoan hô Oa Nữ, Thu Phong muốn họa với anh Nguyên Thoại một bài thơ lắm mà chữ nghĩa nó lại chạy đi đâu mất rồi nên đành chịu. Oa họa tiếp đi để chị theo...


:saoco: :nguong:

Nguyên Thoại
28-04-2011, 10:12 PM
Tôi tìm lại tôi.

Từ đâu vọng tiếng rao đêm
Dồn hơi thả sức ngân lên đắng lòng
Ngoài kia gió trĩu lưng còng
Oằn mình dẫm bóng theo giòng đời trôi

Từ đâu vọng tiềng nỉ non
Bóng người thiếu phụ ôm con đợi chồng
Ngày xưa tưởng sợi tơ hồng
Ngày nay bỗng hóa một vòng kim cô

Từ đâu cảm thấy chơi vơi
Tiếng chuông đánh thức mộng rơi bên thềm
Trái trim rẽ lối tìm về
Lặng im ngắm dấu thuyền mê một thời


Tiếng rao nghẹn cả khung trời
Màn đêm rũ bóng chia lời đắng cay
Xa rồi thuở ấy vòng tay
Gió mưa mòn lối đời lay lắt về

Lời ru mượn ánh trăng thề
Từng đêm gởi gắm não nề trần ai
Nghiêng đời chốn ấy bờ vai
Mà nghe chua xót then cài nợ duyên

Hồi chuông lắng cả trăm miền
Sao chưa lắng nỗi truân chuyên nẻo đời
Trong mơ chắp cánh lên trời
Tỉnh ra chợt thấy mình rơi… thật là!

28/04/2011
Nguyên Thoại

Nguyên Thoại
03-05-2011, 09:45 PM
http://nguyenthoai.files.wordpress.com/2011/05/xin-doi-mot-loi.jpg

Xin đời một lối

Từ khi cách biệt một khung trời
Nỗi nhớ đêm ngày chẳng biết vơi
Ngõ hẹp vườn um nhà lẩn khuất
Vai gầy tóc mượt gió buông lơi
Người xuôi vạn nẻo tình da diết
Kẻ nghẹn hai duyên phận rối bời
Có phải đôi mình chia mộng ước
Mà chưa xóa nổi vết nhăn đời

01/05/2011
Nguyên Thoại

thuphong
04-05-2011, 11:29 AM
http://nguyenthoai.files.wordpress.com/2011/05/xin-doi-mot-loi.jpg

Xin đời một lối

Từ khi cách biệt một khung trời
Nỗi nhớ đêm ngày chẳng biết vơi
Ngõ hẹp vườn um nhà lẩn khuất
Vai gầy tóc mượt gió buông lơi
Người xuôi vạn nẻo tình da diết
Kẻ nghẹn hai duyên phận rối bời
Có phải đôi mình chia mộng ước
Mà chưa xóa nổi vết nhăn đời

01/05/2011
Nguyên Thoại

TP rất thích bài thơ này của anh Nguyên Thoại. Xin họa hoán vận với anh. Nếu anh không đồng ý thì TP mang về nhà cất thành bài mới :D:D:D

Cách biệt

Nếu không cách biệt nửa phương trời
Thì khối chung tình đã chẳng lơi
Mấy núi, mấy sông đường trắc trở
Bao năm, bao tháng dạ tơi bời
Người nơi bến cũ sầu còn đậm
Kẻ chốn lầu hồng nhớ chửa vơi
Vẫn biết đôi mình cùng một mộng
Nhưng sao vượt nổi vách ngăn đời

04/05/2011
Thu Phong

Nguyên Thoại
06-05-2011, 10:44 AM
Cách biệt

Nếu không cách biệt nửa phương trời
Thì khối chung tình đã chẳng lơi
Mấy núi, mấy sông đường trắc trở
Bao năm, bao tháng dạ tơi bời
Người nơi bến cũ sầu còn đậm
Kẻ chốn lầu hồng nhớ chửa vơi
Vẫn biết đôi mình cùng một mộng
Nhưng sao vượt nổi vách ngăn đời

04/05/2011
Thu Phong


Cùng trời cuối đất…

Hai đứa chia nhau một khoảng trời
Mưa ngàn gió núi chẳng hề lơi
Chiều đông bó gối ngồi im ỉm
Sớm hạ cong lưng chạy bã bời
Gọi mãi công danh lần lữa ghé
Đong hoài mộng ước dật dờ vơi
Mai ngày lũ nhóc tròn mâm đũa
Móm mém song ca đoạn cuối đời

06/05/2011
Nguyên Thoại

thuphong
07-05-2011, 06:35 PM
.
Nàng thơ của TP đang trốn đâu mất rồi ấy. TP mang lục nồi ra góp vui với anh Nguyên Thoại nha.

Nghe như…

Nghe như trời đất chuyển mùa
Nghe như trời lại đổ mưa chốn này
Tình vừa một thoáng vụt bay
Để bàn tay nhớ bàn tay lặng thầm

Bây giờ đã vắng tri âm
Mùa xuân cũng muộn đàn cầm lỡ dây
Chim về với núi cùng mây
Mình tôi nhặt nhớ đựng đầy tim côi

Bao giờ tôi nhặt lại tôi*
Ngập thềm hoa tím, lưng đồi thông reo
Nụ cười đừng quá ngặt nghèo
Để buồn thôi mãi leo trèo mắt mi

Thu Phong

• thơ Nguyên Thoại

thuphong
07-05-2011, 11:41 PM
Cách biệt

Nếu không cách biệt nửa phương trời
Thì khối chung tình đã chẳng lơi
Mấy núi, mấy sông đường trắc trở
Bao năm, bao tháng dạ tơi bời
Người nơi bến cũ sầu còn đậm
Kẻ chốn lầu hồng nhớ chửa vơi
Vẫn biết đôi mình cùng một mộng
Nhưng sao vượt nổi vách ngăn đời

04/05/2011
Thu Phong


Cùng trời cuối đất…

Hai đứa chia nhau một khoảng trời
Mưa ngàn gió núi chẳng hề lơi
Chiều đông bó gối ngồi im ỉm
Sớm hạ cong lưng chạy bã bời
Gọi mãi công danh lần lữa ghé
Đong hoài mộng ước dật dờ vơi
Mai ngày lũ nhóc tròn mâm đũa
Móm mém song ca đoạn cuối đời

06/05/2011
Nguyên Thoại



http://i363.photobucket.com/albums/oo78/bachlee/TRANH%20THO/xuoidongdoicopy2.jpg

Nguyên Thoại
01-02-2016, 12:50 PM
.

Đừng xa nhau…

Sài Gòn giờ ngày nắng
Nhưng em lại xa rồi
Sài Gòn giờ đêm trắng
Quanh quẩn một mình tôi

Nha Trang con sóng gọi
Nha Trang con gió mời
Em bỏ lại một người
Cùng đêm dài trông ngóng
Em bỏ lại một người
Trông ngóng một vì sao

Sóng… sóng có dạt dào
Như tình anh em hỡi
Gió… gió có ngọt ngào
Như bao lời anh nói

Mà sao em bối rối
Em bối rối điều gì
Sao mà em nỡ vội
Em vội vàng ra đi

Chiều nào mình tìm đến
Bên nhau thật êm đềm
Lời nồng nàn lay phím
Xao động cả trời đêm

Bao yêu thương ngất đầy
Ta trao nhau tháng ngày
Anh van em chớ để
Tan dần vào ngàn mây

19/12/2015
Nguyên Thoại

Nguyên Thoại
09-02-2016, 04:24 AM
.

Ru một mình ta

Trời thắp trời tia nắng xôn xao
Đêm thắp đêm trăng sao ngọt ngào
Ta thắp ta một ngày em tới
Để bây giờ nắng vẫn trên cao

Để bây giờ ta vẫn lao đao
Khi một mình trong căn phòng nhỏ
Bóng em đâu ngoài kia lá đổ
Một mình ta thắp một mình ta

Một mình ta ngồi nghe bão tới
Một mình ta ngồi nghe mưa rơi
Một mình ta chờ nghe ta nhớ
Một mình ta chờ nghe bơ vơ

Trời ru trời gió hát trên cao
Đêm ru đêm lá cỏ thì thào
Ta ru ta ngày em biết nói
Để bây giờ gió vẫn lao xao

Để bây giờ trong giấc chiêm bao
Ta giật mình nghe tình tan vỡ
Thoáng trong ta nghìn con sóng vỗ
Một mình tar u một mình ta

Nguyên Thoại

Nguyên Thoại
16-02-2016, 02:47 AM
.

Nợ

Ta nợ một dòng sông
Cho con thuyền về bến
Ta nợ một chốn hẹn
Nên chiều cứ bâng khuâng

Chờ một ngày nước dâng
Mùa thu vàng chưa tới
Chờ một vòng tay nối
Cho tình bớt rêu rong

Em có nhớ anh không
Bên thềm đông lạnh giá
Mà sao anh nhớ quá
Muốn chia cả nắng cùng

Ta nợ tiếng thủy chung
Của nghìn nghìn năm trước
Nên bao lời hẹn ước
Cứ nối dài không thôi

Ta nợ một bờ môi
Dành cho nhau mãi mãi
Gót thời gian chậm rãi
Đến bao giờ em ơi

16/02/2016
Nguyên Thoại

Nguyên Thoại
11-03-2016, 09:20 PM
.

Luyến lưu

Luyến lưu một chén quỳnh tương
Để cho trăng gió vấn vương đêm dài
Dẫu mai kia có lạc loài
Vần thương chữ nhớ xin hoài đượm câu

Luyến lưu một thuở bên nhau
Chiều nghiêng nghiêng nắng pha màu ngõ ai
Đường nghiêng nghiêng nỗi kề vai
Tôi nghiêng nghiêng hết vòng tay lạ thường

Nhắp cạn nha chén quỳnh tương
Mai xa xôi nẻo chung đường nhớ nhung
Môi cười chớ để lệ rưng
Biết đâu có phút tương phùng người ơi

Luyến lưu một chén ly bôi
Đường khuya bịn rịn lẻ loi tôi về
Đêm nay hai đứa gần kề
Ngày mai xa cách tứ bề… luyến lưu.

11/03/2016
Nguyên Thoại