PDA

View Full Version : Điên và Yêu



ThiênBồngNguyênSoái
23-04-2011, 01:33 PM
Ngày xưaLạc Long Quân hóa làm một chàng trai rất đẹp, có hàng trăm đầy tớ theo hầu, vừa đi vừa hát đến thẳng chỗ Ðế Lai ở. Lạc Long Quân không thấy Ðế Lai đâu cả, mà chỉ thấy một cô gái nhan sắc tuyệt trần cùng vô số thị tỳ và binh lính. Cô gái xinh đẹp đó là Âu Cơ. Thấy Lạc Long Quân uy nghi tuấn tú nàng đem lòng say mê, xin đi theo Lạc Long Quân. Lạc Long Quân đưa Âu Cơ về ở trong cung điện của mình, trên núi cao. Ðế Lai về, không thấy con gái đâu, liền sai quân lính đi tìm khắp nơi. Hết ngày này qua ngày khác. Lạc Long Quân sai hàng vạn các ác thú ra chặn các nẻo đường, xé xác bọn chúng làm cho chúng khiếp sợ bỏ chạy. Ðế Lai đành thu quân về phương bắc. Lạc Long Quân kết tình phu phụ với Âu cơ
Được ít lâu thì Âu Cơ có mang, sinh ra một cái bọc. Sau bảy ngày cái bọc nở ra một trăm quả trứng. Mỗi trứng nở ra một người con trai. Trăm người con trai đó lớn lên như thổi, tất cả đều xinh đẹp khoẻ mạnh và thông minh tuyệt vời.

Hàng chục năm trôi qua, Lạc Long Quân sống đầm ấm bên cạnh đàn con, nhưng lòng vẫn suy nghĩ nhiềuvấn thấy thiếu điều gì đó. Một hôm Lạc Long Quân từ giã Âu Cơ và đàn con, hóa làm một con rồng vụt bay lên mây, bay về biển cả. Âu Cơ và đàn con muốn theo Lạc Long Quân, nhưng không đi được,( không bay được, thời tiết xấu) buồn bã ở lại trên núi. Hết ngày này qua ngày khác, họ mỏi mắt trông chờ mà vẫn biền biệt tăm hơi.
Lạc Long Quân trở về tức khắc. Âu Cơ trách chồng: Không yêu thì đừng cưới. Ly hôn nha. Vậy là cứ như vậy/ Tổ tiên đã ly hôn( ngày đó chưa cần đất,chưa cần tài sản, chưa biết đến ngoại tình) cho nên ly hôn( người xưa thường nói chuyện thường mà). Chỉ khác ngày xưa Lạc Long Quân và Âu Cơ chỉ có nói lên tâm sự của mình. Anh nhớ Núi, Em nhớ Biển( xung khắc gớm) và họ chia tay. Còn ngày nay? Con cháu Lạc Hồng thế nào nhỉ. Qua mấy nghìn năm con cháu Lạc Hông vẫn thế. Chỉ có Mỵ Nương trái tim nhầm chỗ để trên đầu( câu này mình không thích lắm) đầu để suy nghĩ hay để đội nón nhỉ .Mình viết bài nay chẳng qua để nói Ly hôn không có gì là lạ cả, Lạc Long Quân và Âu Cơ chia tay nhau nhẹ nhàng, Vậy có gì đâu nhỉ, LYHÔN ư? Đơn giản mà!
Nhưng có thể nói, vấn đề về gia đình, mối quan hệ đã xuất hiện từ thuỷ tổ của chúng ta, việc ly hôn của An Dương Vương và Âu Cơ, có thể nói là truyền thuyết, nhưng vẫn xảy ra với chúng ta trong thế kỷ XXI này, vậy đừng nên trách lỗi tại ai!~ Hãy cười và nói! Chuyện nhỏ mà, "Anh thề anh nói thật đó"

Boulevard
23-04-2011, 10:44 PM
Hãy cười và nói! Chuyện nhỏ mà, "Anh thề anh nói thật đó"

"Em tin là anh nói thật" :)... Bởi vì xã hội ngày hôm nay đã thừa nhận và có một cách nhìn khác hoàn toàn trước kia về những người ly hôn. Nhận theo dõi mục gia đình trên báo, Boulevard em cũng đã tìm hiểu và thấy rằng trong xã hội hôm nay, mô hình gia đình truyền thống 1 vợ, 1 chồng suốt đời đã thay đổi và có những mô hình gia đình mới theo kiểu "rổ rá, cạp lại"(cách gọi này chỉ là nôm na, em thích gọi đó là mô hình gia đình mới thời mở cửa) . Ví von 1 chút thôi, 1 cô gái có thể yêu cả 10 mối tình với 10 người đàn ông, nhưng người phụ nữ đã bước vào hôn nhân và ly dị thì chịu nhiều điều tiếng. Nhưng cô gái dẫu có yêu 10 người đàn ông trước đó nhưng lên xe hoa lần đầu tiên thì vẫn là "trắng như 1 tờ giấy". Nhưng trên thực tế, thì độ trải nghiệm về tình trường của người phụ nữ ly hôn lại quá ít thậm chí chỉ là con số 1 người đàn ông trong cuộc đời. "Chuyện nhỏ ấy mà, hãy sống vui, sống đẹp và gạt bỏ những suy nghĩ và lời đàm tiếu của người đời. Quan trọng chính là mình có hạnh phúc không, có vui không thôi". Xin tặng Thiên bồng nguyên soái mấy chữ mà Boulevard rất tâm đắc. Đó là những câu nói bất hủ của Hamleth : "Phải sống. Sống không chỉ tồn tại". Vâng, ngày hôm nay chúng ta hạnh phúc bởi chúng ta có một sức khỏe dồi dào, có một trí lực và cả một tấm lòng rộng mở... Trù phú và giầu có như vậy, tại sao lại không vui nhỉ? Hãy biến những điều không thể thành có thể. Hãy làm cho cuộc sống của mình trôi qua mỗi ngày thêm ý nghĩa... Chúc mừng Thiên bồng nguyên soái đã xây nhà (blog) trong mục blog - thuộc diện quản lý của Mod Boulevard... Chúc cho ngôi nhà này, chủ nhân sẽ luôn gặp may mắn, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui...

http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/163788_184038994952894_178640232159437_521489_5448 886_n.jpg

Tazang
24-04-2011, 06:08 AM
"Em tin là anh nói thật" :)... Bởi vì xã hội ngày hôm nay đã thừa nhận và có một cách nhìn khác hoàn toàn trước kia về những người ly hôn. Nhận theo dõi mục gia đình trên báo, Boulevard em cũng đã tìm hiểu và thấy rằng trong xã hội hôm nay, mô hình gia đình truyền thống 1 vợ, 1 chồng suốt đời đã thay đổi và có những mô hình gia đình mới theo kiểu "rổ rá, cạp lại"(cách gọi này chỉ là nôm na, em thích gọi đó là mô hình gia đình mới thời mở cửa) . Ví von 1 chút thôi, 1 cô gái có thể yêu cả 10 mối tình với 10 người đàn ông, nhưng người phụ nữ đã bước vào hôn nhân và ly dị thì chịu nhiều điều tiếng. Nhưng cô gái dẫu có yêu 10 người đàn ông trước đó nhưng lên xe hoa lần đầu tiên thì vẫn là "trắng như 1 tờ giấy". Nhưng trên thực tế, thì độ trải nghiệm về tình trường của người phụ nữ ly hôn lại quá ít thậm chí chỉ là con số 1 người đàn ông trong cuộc đời. "Chuyện nhỏ ấy mà, hãy sống vui, sống đẹp và gạt bỏ những suy nghĩ và lời đàm tiếu của người đời. Quan trọng chính là mình có hạnh phúc không, có vui không thôi". Xin tặng Thiên bồng nguyên soái mấy chữ mà Boulevard rất tâm đắc. Đó là những câu nói bất hủ của Hamleth : "Phải sống. Sống không chỉ tồn tại". Vâng, ngày hôm nay chúng ta hạnh phúc bởi chúng ta có một sức khỏe dồi dào, có một trí lực và cả một tấm lòng rộng mở... Trù phú và giầu có như vậy, tại sao lại không vui nhỉ? Hãy biến những điều không thể thành có thể. Hãy làm cho cuộc sống của mình trôi qua mỗi ngày thêm ý nghĩa... Chúc mừng Thiên bồng nguyên soái đã xây nhà (blog) trong mục blog - thuộc diện quản lý của Mod Boulevard... Chúc cho ngôi nhà này, chủ nhân sẽ luôn gặp may mắn, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui...

http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/163788_184038994952894_178640232159437_521489_5448 886_n.jpg

Hình như câu ấy là To be or not to be phải hok Bou nhỉ

Boulevard
24-04-2011, 10:32 AM
Hình như câu ấy là To be or not to be phải hok Bou nhỉ

Oh. Người rừng mà cái zề cũng biết thế nhỉ? :) "To be or not to be: that is the question" trở thành một câu danh ngôn bất hủ (famous quotation) của Shakespeare, đại ý là : Tồn tại hay không tồn tại ? Câu nói của Hamleth chỉ sự lưỡng lự, băn khoăn của con người trước hoàn cảnh nan giải của số mệnh. Còn câu của Boulevard em chính là "đáp án" giải cho sự băn khoăn, trăn trở của "To be or not to be", nghĩa là : Phải sống và sống không chỉ tồn tại. Nghĩa là con ngươi phải đối diện với cuộc sống, vượt lên để sống tốt, sống có ý nghĩa và dám đấu tranh cả cái xấu, cái ác...

thuphong
24-04-2011, 11:57 AM
Oh. Người rừng mà cái zề cũng biết thế nhỉ? :) "To be or not to be: that is the question" trở thành một câu danh ngôn bất hủ (famous quotation) của Shakespeare, đại ý là : Tồn tại hay không tồn tại ? Câu nói của Hamleth chỉ sự lưỡng lự, băn khoăn của con người trước hoàn cảnh nan giải của số mệnh. Còn câu của Boulevard em chính là "đáp án" giải cho sự băn khoăn, trăn trở của "To be or not to be", nghĩa là : Phải sống và sống không chỉ tồn tại. Nghĩa là con ngươi phải đối diện với cuộc sống, vượt lên để sống tốt, sống có ý nghĩa và dám đấu tranh cả cái xấu, cái ác...

Một lời tự nhủ và cũng là nhắn nhủ cho tất cả những ai đang lưỡng lự trước những quyết định...

ThiênBồngNguyênSoái
25-04-2011, 11:44 AM
Phần 1
Sáng nay nhân đọc bài nghiên cứu về bức tượng không đầu được cho là của Công chúa Mỵ Châu đang được thờ ở Cổ Loa mới bàn đến chuyện dại khôn của đàn bà. Hoá ra cái dại mà cụ thể là dại trai của nửa thế giới ăn sâu bám dễ từ muôn đời, chả phải bây giờ mới đột nhiên phát bệnh nhá. Cuộc hôn nhân với Trọng Thuỷ thực ra là một âm mưu chính trị, một sự lợi dụng đến trắng trợn thế mà nàng cứ tưởng được yêu lắm lắm. Đến lúc loạn lạc, được tặng áo lông ngỗng nàng vẫn tưởng quà Valentine nên trai bảo dứt là dứt, bảo đánh dấu là đánh dấu. May mà chưa có con (không thấy truyền thuyết nhắc đến con), chứ không thì gia đình toán loạn thế con cái sống làm sao, mà có khi trai nghĩ mình chẳng yêu đương thật lòng, ở bên chính quốc cất sẵn vài bà vợ nên nhất quyết không cho nàng có con ấy chứ. Rốt cục bị cha cho là kẻ thù chém chết, khổ chết chả toàn thây, đẹp đẽ, chả có con cái khóc lóc, cũng chả có công an vào cuộc điều tra, báo chí ầm ĩ, chết như thế còn đau hơn anh Chính bị em Kim Anh tặng hai nhát dao. Nhưng tớ hoài nghi cái vụ này, chả tin Cha Mỵ Châu già thế, một ông già đã ngoài 70 tuổi lại đủ sức chém phát bay đầu con gái, mà chẳng phải riêng TBNS, các nhà khoa học cũng chả ai thèm tin.

Thể công TBNS bảo luôn cái đứa được bạn trai tặng điện thoại di động, nhá không phải vì yêu hay nó nhớ đến sinh nhật đâu, là nó tặng nhưng nó cài thiết bị định vị, nó biến các bạn thành cái chấm để nó kiểm soát, ở đâu làm gì nó chấm cho phát là toi đời, đừng có mà hý hửng. Phải kiểm tra rõ nhá, Bố mình có phải là Vua không, có phải ông to bà nhớn không, có gì để lợi dụng không. Không hả, không thì mình có gì hay ho để khai thác không, vẫn không hả, thế thì có khi nó tặng thật nhể. Nhưng vẫn hoài nghi lắm, y như rằng có ngày trai gọi cái đứa được tặng điện thoại "Vợ ơi, vợ yêu đang làm gì đấy, ra ngân hàng với chồng đi" thế là nó bảo đi vay tiền cho nó làm ăn đấy, rốt cục là miệt mài đi vay, dồn tiền cho nó đầu tư, miệng suốt ngày kêu tiền tiền,thế chả dại trai thì là cái giống gì, dù cho trai nó tặng cho cái tờ hôn thú với thằng cu đẹp như tranh TNBS tớ vẫn thấy dại quá cơ.

TBNS cũng thấy một bà chị, đẹp nõn ra, kinh tế thì độc lập, trai vây quanh như bướm lượn bên hoa, thế mà yêu ngay một anh chàng béo như trương phi. Cả ngày chẳng nói được nửa lời âu yếm, thỉnh thoảng mà ngẫu hứng nhắn tin lúc chàng bận nhá, chàng tương cho phát "bận" hay "đang lái xe". Thế mà chỉ cần trai vẫy phát, nhá công việc cũng là cái đinh gim, bận rộn đến mấy cũng vứt phát đánh toẹt, chạy theo luôn.

Gần đây lại có bà chị già, tâm sụ là chị mới làm được việc lớn trong cuộc đời, tưởng được cái gì, hoá ra bảo chị mới bỏ lão người yêu. Bảo sao mà bỏ được, vì tớ biết bấy lâu nay lão người yêu chị này được chị sắm cho từ xe hơi đến cái quần chíp, giờ bỏ làm sao lão chịu bỏ. Ai dè chị bảo vì chị thông báo phá sản, nợ nhiều lắm, thế là lão tự dưng dãn dần ra, bỏ được là may nhưng mà buồn quá, phí công dan díu bấy lâu. Ô hay, xinh đẹp thế, giỏi giang thế, tiền nhiều như quân Nguyên thế, tính lại tốt thế nhưng mà lại là đàn bà, là đàn bà thì chết rồi, dại trai là cái chắc.

Túm lại TBNS tớ tìm ra nguyên nhân rồi, trăm sự cũng tại cái ông vua Hùng, cái ông sinh ra trong gia đình chẳng hạnh phúc, khởi thuỷ nước Việt Bố Mẹ ông ấy đã cãi cọ, li dị, chia con chia của tùm lum. Vì thế mà sinh ra cái truyền thống dại trai,dại gái mà đã là truyền thống lâu đời, đã ăn sâu, bám rễ thế quái nào mà thay đổi nổi.
Viết cho đỡ buồn không có ý châm chọc ke ke ke ke

phần 2
Tự dưng TBNS tớ lẩn thẩn nghĩ đến chuyện ly dị, nếu thống kê theo kiểu "một phút trên thế giới có hàng nghìn đứa trẻ được sinh ra" thì chắc một phút trên thế giới cũng có ít nhất một cuộc ly dị. Ly dị thì trăm ngàn lý do, mỗi một cuộc lại có một lý do, vì thế có thể nói lý do ly dị là vô cùng phong phú, đa dạng, phức tạp, nếu muốn đi sâu chắc phải làm một cuộc nghiên cứu cần đến những cái đầu của ti tỉ giáo sư các loại. Thế nên Lão Trư tôi chả dại mà lạm bàn về ly dị thời nay, tớ bàn đến cuộc ly dị đầu tiên trong lịch sử. Cái cuộc ly dị này chẳng có bút lục nào ghi lại ngoài cái truyền thuyết, thế nên tớ cứ bàn thoải mái, chả ai có đủ chứng cứ để mà bảo tớ sai hay đúng.

Tớ nghĩ chắc chắn cái ông Lạc Long Quân và bà Âu Cơ ấy cũng đã từng yêu nhau khiếp lắm. Cũng từng thề non hẹn biển, cũng từng ao ước sum vầy trăm năm, có thế mới lấy nhau chứ nhỉ. Ai ngờ, yêu đương thì lãng mạn chàng nàng, tưởng vắng nhau thì chết mất, tưởng được bên nhau thì sẽ là mãi mãi. Ai ngờ, lấy nhau về chàng toàn không mặc khố (ngày xưa không có quần áo nếu bi giờ thì sẽ là mặc quần lót), khạc nhổ, ngoáy mũi trước mặt nàng, đấy là chưa kể có lúc còn có những hành vi kinh dị hơn. Đâu còn hình ảnh hào hoa mà ngày xưa nàng ngưỡng mộ. Còn nàng thì xộc xệch, đầu có khi quên chải, yếm thì có khi chả thèm buộc dây, sáng ngủ dậy thì cái mặt nhờn nhờn mụn mụn. Đã vỡ mộng về hình ảnh thì chớ lại sinh ra một ổ trứng, đếm chẵn 100. Người sinh ra toàn trứng thế là đã đau đầu lắm rồi, nhưng đã sinh ra thì trứng cũng là con, có phải là trứng vịt đâu mà chén mất, nên bàn nhau đem ấp thử xem, thế nhưng chuyện ấp trứng cũng là vấn đề. Chồng. Vợ đùn đẩy, cãi cọ nhau chán, cũng may mà không ung quả nào, nở ra đủ trăm đứa con. Bây giờ mới là giai đoạn khủng khoảng đây, một trăm đứa, chỉ nội chuyện cho ăn, thay bỉm, canh chừng để nó không trèo lên người nhau đã mệt lắm rồi.Đi thuê ôsin thì bao nhiêu cho đủ, tiền đâu mà thuê, mà ôsin đầy nhà cần, nhìn thấy trăm đứa có mà đã vác dép chạy mất. Cứ ngày ngày 50 đứa con gái lao vào cấu chí, 50 thằng con trai cầm đá chọi nhau, rồi 50 đứa con gái xông vào giật tóc 5 thằng con trai, chẳng khác gì một cuộc đại chiến. Chàng nàng lúc này phờ phạc, lo làm để nuôi nổi từng ấy đứa đã là vấn đề, lại còn phải giải quyết chiến tranh. Thế là tình yêu ơi, khi vào thì bằng cửa sổ, khi ra thì cứ cửa chính lao ra, giữ làm sao nổi. Hết tình yêu thì cãi nhau hàng ngày, chia phe ra mà cãi nhau cho nó thêm phần ly kỳ, cãi nhau chán thì nàng say nằng chàng cảm gió, thế là ly dị. Chàng nàng chia con chia của, có cái nhà ở miền biển, nàng giống tớ thích ăn hải sản nên tranh bằng được. Phe chàng toàn đàn ông, cãi cọ chẳng được đành bán nhà đồng bằng vác con lên núi làm lâm tặc. Chàng cú nàng, nàng hận chàng, chả thèm nhìn mặt nhau, thời ấy lại chưa có di động, chưa có chấm, cũng chưa có Anh- tẹc - nét thế nên vô hình với nhau luôn. Lũ trẻ lúc ấy nhỏ quá quên béng mất cả anh em, nên tớ không nhầm thì hình như sau lớn lên chúng nó lấy nhầm phải nhau. Sau con cái chàng cũng thành đạt, làm Vua cả, nhưng chắc chàng cú quá mới dạy lũ con dâu phải biết hy sinh vì chồng, thế mới sinh ra cái bệnh dại trai mà en- trì trước tớ đã đề cập.

Thế nên tớ nói thật, yêu nhau in ít, ngưỡng mộ ín ít, tính toán một tý có khi lấy nhau lại hay. Chứ Romeo và Juliét ấy, nếu chả may lấy nhau mà cũng chỉ cần sinh 5 đứa con thôi thì cũng bỏ nhau rồi, may mà dở dang, đau thương nên tình mới đẹp nhá.
Vỗ tay ủng hộ TBNS đi nào....

OA _ NỮ
25-04-2011, 01:17 PM
Hoan hô, hoan hô. viết hay lắm. Giọng văn này nghe quen quá cơ, hình như...

Boulevard
25-04-2011, 02:53 PM
Hihi, vỗ tay hoan hô TBNS ủng hộ phát!
Nhưng mà đọc bài viết này của TBNS thấy người viết đúng là rất có đầu óc và rất chi là ngoa ngoắt... Không biết TBNS có định làm 1 Trọng Thuỷ không nhỉ? Còn Mỵ Châu, Boulevard luôn nghĩ rằng hầu như trong mỗi con người phụ nữ đều có một phần của Mỵ Châu. Đàn bà khi đã yêu thì yêu hết mình, mặc cho người mình yêu có lừa dối, thậm chí có trà đạp lên tình cảm của họ, họ vẫn cứ yêu một cách mê muội, quên mình. Phụ nữ mà... Boulevard đã đi tìm đã thất vọng và giờ cũng cảm thấy sợ khi đi tiếp bởi 1 lẽ đơn giản. Đôi khi người bạn của mình quá hoàn hảo, địa vị có, tiền bạc có, hình thức đàn ông, gă lăng có... Nhưng chính vì điều đó, Boulevard chỉ dám nhận làm bạn thui. Bởi vì khi người đàn ông quá hấp dẫn, quá hoàn hảo ở góc nhìn vào thì đương nhiên sẽ nhiều người phụ nữ sẽ nhẩy vào cuộc. Sự tranh giành cũng làm cho Boulevard em cảm thấy lười nhác và hem muốn làm gì nữa... Cả tin rồi, yêu quên mình rồi... giờ thề rằng sẽ không là 1 Mỵ Châu nữa... để đánh mất con người mình... Nhưng nói vậy, cũng không biết có làm được như vậy không là cả một câu chuyện ... :)

ThiênBồngNguyênSoái
25-04-2011, 03:44 PM
Bài này TBNS viết dựa qua tâm sự của mấy chị em cùng cơ quan và tham khảo mấy vị hay bàn luận sự đời. Còn TBNS là TBNS không làm Trọng Thuỷ đâu. TBNS là đàn ông cũng yêu hết mình.( Hằng Nga còn dám tăm tia cơ mà...ha ha) Vậy mà đến giờ phút này TBNS cũng chẳng còn gì cả. Trên đời này kẻ tri âm không nhiều như lá, người chung tình tìm mãi không ra...... Ke ke ke Boulevard không phải là Mỵ Châu. Nhưng mong cũng sẽ trở thành một người bạn tri âm.

Boulevard
25-04-2011, 08:59 PM
Trong đoạn kết của câu chuyện giữa Mỵ Châu và Trọng Thùy : "Trọng Thuỷ chết, xác biến thành giếng nước. Mỵ Châu chết đi, máu nàng chảy xuống biển, loài trai ăn vào hoá thành ngọc. Người ta nói rằng nếu đem ngọc ấy rửa vào nước giếng thì ngọc trai sáng lên. Ngọc trai là hoá thân của Mỵ Châu, một tấm lòng trong sáng thơ ngây dẫu bị lừa dối vẫn sang trong thanh khiết. Còn giếng nước là vũng nước mắt đầy của Trọng Thuỷ. Trọng Thuỷ khóc cho chính mình bị đẩy vào một âm mưu nham hiểm, khóc cho niềm vinh quang đẫm máu và giếng nước đó là niềm ân hận của Trọng Thuỷ. Thân vợ hoá thành ngọc trai, xác chồng tiêu thành giếng nước. Đem ngọc ấy rửa vào giếng nước chẳng khác nào đem mối tình oan uổng đó thả vào vũng nước mắt đầy. Nỗi đau đầy máu và niềm ân hận tràn nước mắt tan trong lòng giếng mát. Con người của âm mưu đen tối với con người của tình yêu bình dị. Vừa tương phản mà vừa tương giao như sự hoà hợp bao lâu nay của âm và duơng".

Boulevard luận 1 chút về hai con người nay. Con người Mỵ Châu thì không nói làm gì rồi, nhưng chính Trọng Thủy - tuy là đàn ông sống bằng lý trí... Nhưng khi thực hiện xong nhiệm vụ thì cái tình của Trọng Thủy đã lấn át lý trí... Dẫu có là gỗ đá nhưng con người ta không thể nào có thể bước qua 1 cô gái như Mỵ Châu... Dẫu thế nào đi nữa trong mỗi cuộc chia tay, ai cũnglà người bị tổn thương, ai cũng là người đau khổ. Tốt nhất là hãy cố gắng để mang lại niềm vui và đừng để cho nỗi đau ở lại... Boulevard chưa hề biết mặt TBNS thì làm sao có thể đánh giá TBNS là người ngoa ngoắt... cái từ đó hơi nặng, nhưng cũng là ý khen những suy nghĩ và cách lập luận từ chuyện xưa tới chuyện nay của TBNS rất sắc sảo... Sắc sảo, chua chát... cũng là điều tốt. Nhưng mong rằng ở ngoài đời, TBNS sẽ là người đàn ông ấm áp mang lại niềm vui cho bạn...

ThiênBồngNguyênSoái
26-04-2011, 01:02 PM
ĐIÊN
Chẳng biết may hay rủi khi trên đời này người điên luôn ít hơn người không điên.

Phần lớn dân số thế giới không điên và phần lớn những người không điên có thể định hướng được cuộc đời họ, làm chủ được hành vi và tổ chức cuộc sống theo cách mà họ muốn.

Một số người không điên lấy danh vọng và vật chất là đích đến, họ hăm hở phấn đấu, dành cả đời mình để bon chen và không ít trong số họ có thể dẫm đạp lên bất cứ vật cản nào dù đó là đạo đức, tình người hay bình yên của người khác.

Một số người không điên khác thì chỉ cần kiếm đủ cơm ăn áo mặc, và một gia đình bình thường thế là đủ để hạnh phúc.

Một số người không điên thấy cuộc sống sao mà ngắn, họ tận hưởng cuộc sống với đèn mờ, thuốc lắc và nhạc mạnh.

Một số người không điên thấy đời sao mà tẻ nhạt, họ nghĩ ra đủ trò tai quái để làm phong phú cuộc sống của bản thân.

Một số người không điên sẵn sàng lả lơi trong các quán để một số người không điên khác chọn, giống y như chọn một con trong mẹt cá nướng mà người ta hay bày ở chợ ..

Tất cả những người không điên đều không điên. Còn lại là những người điên.

Những người điên chẳng biết danh vọng và vật chất dùng để làm gì nên không ai trong số họ bon chen.

Những người điên không thấy cuộc đời tẻ nhạt nên cũng không tìm thú vui.

Những người điên chẳng biết mình làm gì và đang ở đâu trong cuộc đời nhộn nhạo này và họ cũng chẳng cần biết.

Người không điên thường nhìn người điên với ánh mắt thương hại hoặc cảm thông cho một kiếp người. Người điên nhìn người không điên với ánh mắt ngây dại và chẳng nghĩ gì. Người điên không biết ước mơ nên chưa bao giờ ước được là người không điên, nhưng người không điên hơn một lần ước được là người điên.


YÊU

Hầu hết những người không yêu đều đã từng yêu, hầu hết những người đã từng yêu đều yêu một cách khác nhau. Chẳng ai giống ai.

Một số người không yêu đã có gia đình, họ sống với trách nhiệm và tình thương con cái, và họ hạnh phúc theo cách của họ.

Một số người không yêu khác chẳng hiểu vì sao không yêu và họ bằng lòng với việc không yêu.

Một số người không yêu vì chẳng biết yêu ai và chẳng có ai yêu, đành chấp nhận.

Một số người không yêu vì không có khoảng trống nào trong cuộc đời để yêu.

Một số người không yêu vì không dám yêu, họ bị trói vào bổn phận trách nhiệm hay vị trí xã hội, thậm chí bị trói vào nhà cửa hay tiền bạc.

Ngoài người không yêu trên đời này còn có người yêu.

Người yêu tự dưng mang trái tim mình gửi người khác nắm giữ và ngày ngày, tháng tháng, đời đời chạy theo đòi lại.

Người yêu luôn như đang bơi giữa biển, chẳng biết vui hay buồn, nắm chặt hay buông trôi, hạnh phúc hay đau khổ, cô đơn hay đủ đầy..Người yêu lúc vui như trẻ nhỏ, lúc buồn như mưa, lúc như hóa điên vì đau khổ...Nhưng lạ lùng là người yêu vẫn chấp nhận mọi khổ đau để yêu và họ hạnh phúc theo cách của riêng mình.

Người yêu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để sống với tình yêu của mình. Dù có bao nhiêu lo toan trong cuộc sống họ cũng dành những giờ phút đầu ngày để nhớ người họ yêu, dành những giấc mơ đêm để mơ về người âý.

Người không yêu luôn bận tưởng như không thể thu xếp được công việc còn người yêu có mặt bất cứ khi nào người họ yêu cần chỉ vì người yêu đã vứt hết công việc của mình vào một xó.

Không biết vui hay buồn khi phần lớn đều thuộc về phía người không yêu, và vì thế cuộc đời này tương đối yên ổn.

Người yêu tự cho mình đang sống có ý nghĩa, đang sống cho mình, vì mình và cũng có lúc ước mình có thể lý trí như người không yêu.

Người không yêu nhìn người yêu một cách thương cảm, người không yêu nghĩ người yêu chắc hẳn đang điên và luôn hy vọng có ngày họ sẽ thôi điên. Người không yêu dù xót xa người yêu nhưng không khỏi có lúc ước mơ mình có một tình yêu như người yêu. Một tình yêu đau đớn hơn cả cái chết.


Hãy cho TBNS biết ................ làm thế nào đây nhỉ. Ala Ala hay Thiện tai thiện tai? Riêng TBNS thì " Hãy đứng dậy và đi tiếp ... vì cuộc đời còn nhiều điều mà ta chưa cảm nhận. TBNS không là người điên, cũng sẽ không là người đang yêu. Trong ba hạt dẻ dành cho Lọ lem TBNS chỉ cần 1 hạt. Một hạt thôi.Mọi người cùng đoán xem hạt này là gì nhỉ?

Boulevard
26-04-2011, 05:20 PM
ĐIÊN
Hãy cho TBNS biết ................ làm thế nào đây nhỉ. Ala Ala hay Thiện tai thiện tai? Riêng TBNS thì " Hãy đứng dậy và đi tiếp ... vì cuộc đời còn nhiều điều mà ta chưa cảm nhận. TBNS không là người điên, cũng sẽ không là người đang yêu. Trong ba hạt dẻ dành cho Lọ lem TBNS chỉ cần 1 hạt. Một hạt thôi.Mọi người cùng đoán xem hạt này là gì nhỉ?

Em bị chóng hết cả mặt sau khi đọc bài viết về "Điên" và "Yêu" của TBNS ... mọi khái niệm đều làm em quay cuồng... Tóm lại, em đoán 1 hạt dẻ mà TBNS cần bây giờ đó là hạt "tình yêu"... Có tình yêu thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, khiến con người ta có hứng khởi và bước tiếp khi con đường đi của mình có 2 người chứ không đơn thương độc mã... Không biết có trúng ý của TBNS hay không? Chỉ biết là bị oánh thức từ buổi trưa ngủ ngon lành để trả lời... mà bây giờ Boulevard em mới vào comment được vì lại trót "mải vui" vì 1 lời đi cà phê rất chi là hấp xờ dẫn... Mà tính em thì cả nể... Giống y như cái tính của TBNS "xịn" ... :) :) :)

OA _ NỮ
26-04-2011, 05:32 PM
Hãy cho TBNS biết ................ làm thế nào đây nhỉ. Ala Ala hay Thiện tai thiện tai? Riêng TBNS thì " Hãy đứng dậy và đi tiếp ... vì cuộc đời còn nhiều điều mà ta chưa cảm nhận. TBNS không là người điên, cũng sẽ không là người đang yêu. Trong ba hạt dẻ dành cho Lọ lem TBNS chỉ cần 1 hạt. Một hạt thôi.Mọi người cùng đoán xem hạt này là gì nhỉ?

Hạt dẻ cuối cùng là hạt dẻ dành cho một con người đích thực với tất cả những hỉ - nộ - ố - ái của một đời người mà bất cứ ai cũng phải trải qua.
Chúc TBNS biết được hạt dẻ nào dành cho riêng mình.

OA _ NỮ
26-04-2011, 05:39 PM
Hãy cho TBNS biết ................ làm thế nào đây nhỉ. Ala Ala hay Thiện tai thiện tai? Riêng TBNS thì " Hãy đứng dậy và đi tiếp ... vì cuộc đời còn nhiều điều mà ta chưa cảm nhận. TBNS không là người điên, cũng sẽ không là người đang yêu. Trong ba hạt dẻ dành cho Lọ lem TBNS chỉ cần 1 hạt. Một hạt thôi.Mọi người cùng đoán xem hạt này là gì nhỉ?

Hạt dẻ cuối cùng là hạt dẻ dành cho một con người đích thực với tất cả những hỉ - nộ - ố - ái của một đời người mà bất cứ ai cũng phải trải qua.
Chúc TBNS biết được hạt dẻ nào dành cho riêng mình.

Mà quả thật, OA cũng giống như B, đọc đi đọc lại mà vẫn mãi hoang mang, ko biết đặt mình vào địa vị của người điên, hay người ko điên. Người đang yêu hay ko ko yêu.
Cuối cùng thì mo phú...Mình tự nhận mình là một con người, với hai phần rất rõ ràng. CON và NGƯỜI

thuphong
26-04-2011, 05:42 PM
Người yêu tự dưng mang trái tim mình gửi người khác nắm giữ và ngày ngày, tháng tháng, đời đời chạy theo đòi lại.



Hihihi... Ai phát minh ra câu này mà hay thế nhỉ

SunWild
26-04-2011, 06:13 PM
Điên & Yêu có giống Điêu & Yên không nhỉ :)

Boulevard
26-04-2011, 10:25 PM
Lang thang vào 1 buổi tối khá rảnh rỗi, Boulevard tình cờ đọc được câu chuyện ngắn của Trang Hạ... Nó có vẻ đồng điệu với cái Điên và Yêu của TBNS... cóp đọc cho vui


Phía sau người đàn ông chung tình
Posted on 17/01/2011 by trang ha

Phía sau người đàn ông chung tình là người đàn bà khờ dại.
Bởi nếu nàng là người tới trước, nàng khờ quá, đã bỏ lại sau lưng một người yêu nàng hết mực. Nếu nàng là người đến sau, nàng còn khờ hơn, khi chiến đấu với quá khứ của chàng để giành lấy bằng được tình yêu. Và nàng có thể giành được cuộc đời chàng, chứ mãi mãi không giành được cái vị trí đã bị bỏ trống trong trái tim người đàn ông.

Đôi khi, tôi nghĩ si tình hoặc chung tình là bi kịch duy nhất của những người đàn ông. Đàn ông được tạo hóa ban cho mọi ưu thế, khỏe hơn, khôn ngoan hơn, chạy nhanh bay xa hơn, ham muốn chinh phục mạnh mẽ hơn. Thế nhưng họ tự đâm đầu vào bi kịch của họ, khi đã yêu tha thiết thì sẽ trao cả mạng sống cho tình yêu ấy. Để đến nỗi, không bao giờ quên được người đàn bà họ đã yêu, dù có thể người đàn bà ấy xấu xa, bỏ rơi họ, phản bội họ, xấu xí hơn và vô tình hơn những người phụ nữ họ gặp sau này.

Chỉ bởi, chính người đàn bà xấu xa ấy đã dạy cho họ những bài học, để họ thực sự trở thành đàn ông. Dạy họ trở thành si tình và chung tình. Đâu hiếm những đàn ông sẵn sàng vứt bỏ người yêu, người vợ hiện tại, cho dù hiện tại tốt đẹp bao nhiêu, người phụ nữ bên họ tốt đẹp nhường nào, để chạy theo người đàn bà quá khứ, một khi cô ta quay trở lại?

Tôi nhớ có một bài báo trong mục “Văn hóa – văn nghệ” gần đây, viết về một người đẹp nổi tiếng trong làng giải trí Việt. Nàng than thở rằng, đàn ông tốt đâu đến lượt tôi! Lạ quá, người đẹp thế, tài năng thế tại sao lại không lựa chọn một người đàn ông tốt đẹp tài giỏi?

Sau đó nàng nói rõ thêm, rằng, bi kịch của nàng là những người đàn ông của nàng đều rời bỏ nàng để quay về với… người phụ nữ cũ của họ!

Tức là nàng cướp đi người đàn ông của người ta, giờ người ta cướp lại được người đàn ông của nàng, bởi họ có cả một quá khứ hậu thuẫn, hoặc họ có thể xấu hơn, nghèo hơn, nhưng họ lại có được tình yêu lâu bền của người đàn ông. Và giọt nước mắt cay đắng của người đẹp ấy làm tôi hiểu ra rằng, phụ nữ ai cũng đau đớn như nhau trong tình yêu, dù cướp được hay bị cướp mất tình yêu. Và đàn ông, hơn gì, đàn ông dường như luôn bị quá khứ đánh gục. Họ quay về với quá khứ, bỏ lại nàng, một phụ nữ trẻ xinh đẹp tài giỏi, giàu có và yêu như một ngọn đuốc rực sáng.

Rõ ràng đã có nhiều người đàn ông sẵn sàng chờ để quay trở lại với người phụ nữ đã từng làm họ yêu tha thiết. Và người phụ nữ đến sau luôn chỉ như một chiếc lốp xe dự phòng trên con đường đời dài, như một vật thế thân, một chiếc ghế nghỉ tạm. Để nếu đường đời phẳng lặng, họ sẽ đi tiếp với chiếc lốp xe dự phòng ấy, dựa hẳn đời mình lên chiếc ghế nghỉ tạm ấy, xây dựng gia đình với người phụ nữ đến sau. Nếu như quá khứ quay trở lại, thì đàn ông sẽ phũ phàng rũ bỏ để chạy theo người phụ nữ họ từng yêu tha thiết.

Bạn có biết vì sao không?

Bởi cái cách mà đàn ông và đàn bà đón nhận nhau trong đời.

Phụ nữ là loài mèo thèm được yêu chiều. Mỗi khi có được người đàn ông mới, phụ nữ luôn thầm so sánh xem, anh ta có yêu mình như người yêu cũ không, anh ta có tử tế với mình hơn không, anh ta mang cho mình điều gì, mình cảm thấy gì khi ở bên anh ta. Nếu gặp được người đàn ông tốt, chân thành, một chỗ dựa vững chãi, phụ nữ sẽ yêu người ấy hơn. Trong tình yêu ấy có cả sự tin cậy, sự nũng nịu, sự chờ mong, mong ước lãng mạn, sự tính toán cho một cuộc sống an toàn, và cả sự yên tâm bản năng khi trao thân gửi phận. Loài mèo khi gặp lại người cũ, chỉ nhìn hơi lâu, rồi tảng lời coi như không quen. Và loài mèo phụ nữ sẽ yêu ai tốt với nó hơn.

Đàn ông thì không bao giờ so sánh người phụ nữ mới với người phụ nữ cũ. Mỗi phụ nữ là một giao tiếp riêng biệt. Họ không lầm lẫn giữa tình dục và tình yêu. Họ cũng không phù phiếm như phụ nữ, họ biết họ yêu ai nhiều hơn, ai thực sự làm họ hạnh phúc, cho dù có làm họ bầm dập. Chắc chưa ai quên anh lính Don José đã cay đắng theo đuổi cô vũ nữ Carmen trong truyện của Prosper Merimée như thế nào. Nàng lẳng lơ, nàng xấu xa, nàng tàn nhẫn với chàng, thế nhưng chàng không bao giờ để người phụ nữ đức hạnh xinh đẹp nào chiếm mất vị trí của nàng Carmen trong trái tim.

Nên giản đơn ví đàn ông như loài chó ngao Tây Tạng, không bao giờ quên người chủ của trái tim mình. Cho dù sau này gặp được những vuốt ve chiều chuộng, tốt đẹp thế nào. Sự si tình trong quá khứ, trở thành sự chung tình nếu phải chia tay, là chiếc xích ràng vững chắc nhất trong đời người đàn ông.

Tôi thương những người phụ nữ khờ dại.

Nếu người đàn bà tới sau cố gắng để yêu một người đàn ông có quá khứ, mặc nhiên họ phải thấm thía vị trí của một mảnh vá, một liều thuốc chữa quên, một vật thế chân trong tim đàn ông. Đôi khi đàn bà thành công, khi họ giả bộ khờ dại, giả bộ không biết rằng đàn ông có thể yêu một cách rất tàn nhẫn.

Tức là làm tình với người đàn bà hoàn hảo nhưng có khi vẫn chỉ yêu người đàn bà xấu xa, chỉ vì, cái quá khứ đó không bao giờ thay đổi được trong tâm trí đàn ông. Và bởi thế, đàn bà đến sau dù có cố đến mấy đi chăng nữa cũng vẫn chỉ là người đến sau.

Tazang
26-04-2011, 10:30 PM
...................... Sự si tình trong quá khứ, trở thành sự chung tình nếu phải chia tay, là chiếc xích ràng vững chắc nhất trong đời người đàn ông.
[/COLOR]

Bài dài quá nhưng kết nhất khúc này

MTTC70
26-04-2011, 11:38 PM
Bou va Lão Trư có vẻ tâm đầu ý đúng rồi. Không biết thày bói kính trắng này đoán đúng ko đây, hihihi

Boulevard
26-04-2011, 11:46 PM
Bou va Lão Trư có vẻ tâm đầu ý đúng rồi. Không biết thày bói kính trắng này đoán đúng ko đây, hihihi

Bác MTTC70 toàn hỏi những câu làm B em khó xử. Trên diễn đàn, nhất là những mem mới, đặc biệt là xuất hiện trong mục blog là lĩnh vực mà B em được phân công theo dõi... Nên em quan tâm triệt để thôi mà... Bác cứ theo chân em rồi biết... Còn sự tâm đầu ý hợp em nghĩ là đã tới với diễn đàn ai cũng có một tâm sự riêng và mọi người đều đồng cảm và chia sẻ rất chân thành. Bác chém em vừa vừa thôi nhá. Không là em chém lại... lúc đó bác chạy tụt dép đó... :)

Tazang
26-04-2011, 11:48 PM
Nên giản đơn ví đàn ông như loài chó ngao Tây Tạng............. [/COLOR]

Cái "..ví" này có lẽ không ổn rồi, vì bây giờ chó Ngao Tây Tạng là loại cực kỳ Hiếm và có Giá cực kỳ cao trong khi đó thì Đàn ông đâu có Hiếm và Giá trị thì cũng còn...... tuỳ đối tác

hahaha
27-04-2011, 12:32 AM
Nên giản đơn ví đàn ông như loài chó ngao Tây Tạng.....
Chó Ngao TT bây giờ hiếm lắm, lại đắt.

Boulevard
27-04-2011, 01:12 AM
Chó Ngao TT bây giờ hiếm lắm, lại đắt.

Bác TZ và bác Ha ha ha hiểu nhầm ý của Trang Hạ roài... Tác giả ví cái tính của đàn ông giống như... tính cách của con vật này... hihi. Mà với Boulevard em thì đàn ông đúng là quý hiếm thật nếu thực sự cũng có lòng chung thủy (1 góc nhỏ trong tính cách của con vật này)... Các bác là các bác biết roài... nhưng mà cũng hơi tức anh ách vì bị ví như thế đúng không? Nên mới phải "ra giá" cho chó ngao... Vâng, đó là 1 loại động vật cực quý và cực hiếm... mà không phải ai cũng sở hữu được... Mặc dù không phải bài viết của B em, nhưng mà cũng bênh nhà văn Trang Hạ tí... vì cũng là đàn bà mà

MTTC70
27-04-2011, 08:06 AM
Quan điểm yêu và trách nhiệm của nhạc sỹ Quang Vinh
http://www.baomoi.com/Home/AmNhac/phunutoday.vn/Nhac-si-Quang-VinhToi-la-nguoi-da-tinh-nhung-rat-trach-nhiem-voi-gia-dinh/6145641.epi

ThiênBồngNguyênSoái
27-04-2011, 09:21 AM
Trách nhiệm.
Từ trước đến nay TBNS tui rất thích từ TRÁCH NHIỆM, nhưng tự dưng hôm nay tui lại nghĩ nhiều về việc có nên coi từ này là một từ duy nhất đúng trong việc mang lại sự bền vững cho các mối quan hệ hay không. Đặc biệt là tình yêu.
TBNS tui đang hoài nghi hình như tình yêu không hợp lắm với trách nhiệm, vì trách nhiệm thì nặng nề mà tình yêu thì nhẹ và thăng hoa giống như một hơi rượu say.Trách nhiệm thì cần hiểu rõ về vấn đề mà mình đang có trách nhiệm còn tình yêu thì biết ít bao nhiêu tốt bấy nhiêu, vì tình yêu cần phải có cái gì đó để khám phá, khám phá và khám phá. Tình yêu có khi làm người ta cười ngất ngư, say đứ đừ và vui mấy ngày vì một cái tin nhắn vu vơ. Còn trách nhiệm có đôi khi làm người ta cảm kích, làm người ta khắc ghi nhưng không làm người ta thăng hoa nổi trong 4 phút. Người ta dễ nhận ra người nào đó mới có tình yêu, chứ hình như chẳng nhận ra (về mặt tinh thần) người nào đó mới được ai đó mang lại cho cái gì đó từ việc thực hiện một trách nhiệm nào đó. Trách nhiệm có khi không khiến người ta vui vẻ nắm tay một ai đó thong dong trong một chiều đầy gió, trách nhiệm có khi cũng không làm người ta nghĩ đến ai đó đã thấy hình như đang tan mất rồi. Trách nhiệm kéo người đang bay vèo cái hạ cánh xuống đất, là văn xuôi của bài thơ mà khi mới bắt đầu vần điệu cứ như một bài hát mà chưa cần thêm phần nhạc. Có khi vì như thế mà người ta thích ngoại tình, thích trốn trách nhiệm nặng nề, thích vui vẻ yêu đời hơn vì có lúc nào đó người ta được quên, được đặt gánh nặng xuống, dù chỉ là sự ngơi nghỉ tạm thời?
Vấn đề hoàn hảo sẽ là, cân bằng được giữa vui vẻ và trách nhiệm, có khi bớt phần trách nhiệm một chút để chăm lo cho phần vui vẻ thì sẽ bền vững hơn, hay trách nhiệm một nơi vui vẻ một nẻo mới đem lại cân bằng? Liệu có thể làm cho một mối quan hệ vốn đã chỉ còn mỗi từ TRÁCH NHIỆM trở nên vui vẻ không nhỉ? Có cách nào để viết từ văn xuôi thành bài thơ như điểm xuất phát ban đầu? Có khi việc này còn khó hơn là chuyển thể một đoạn rap sang tuồng cổ. Dễ nhất có khi là tạm thời cứ tự củng cố bằng vui vẻ đã nhỉ, tạm quên trách nhiệm đi đã, để mang lại ít năng lượng cho tâm hồn đi rồi tiếp tục vượt qua dòng xoáy của cuộc sỗng có được hay không?Cứ cho là được đi, không thử sao biết nhỉ,chẳng phải nước nổi đến đâu bèo theo đến đó hay sao?

ThiênBồngNguyênSoái
27-04-2011, 09:33 AM
Sáng nay lang thang, gặp câu chuyện về một người điên mà sao tự dưng thấy lòng man mác. Xin phép tác giả, copy về đây, mọi người cùng cảm nhậ nhé plz...
Chiều nay tôi điện thoại cho Phiêu. Giọng nàng trong điện thoại sắc lạnh, xa cách. Nàng hỏi có gì không Hoài? Tôi nói, không có gì, chỉ gọi nói chuyện chơi, Phiêu bận hả? Ừ Phiêu cũng đang bận lặt vặt, đang chuẩn bị giặt đồ, tổng vệ sinh nhà cửa.
Tôi nói, thôi để bữa khác Hoài gọi lại.
Ðặt máy điện thoại xuống, tôi ngồi im, thấy buồn buồn. Chiều xuống từ bao giờ. Màu trời sẫm, nặng nề.
Lẽ ra tôi phải mừng cho Phiêu chứ. Phiêu đã bình thường trở lại. Bình thường. Như mọi định nghĩa về bình thường của thiên hạ. Phiêu đã đi làm việc. Một việc làm ổn định, lương cao, cấp điều hành, thuộc Bộ Nhân Dụng của chính phủ.
Cuối tuần trước gặp Phiêu ở quán ăn Anh Ðào, Phiêu trông lạ hẳn. Nàng mặc bộ đầm màu cam nhạt, áo khoác đen. Tất cả đều là thời trang mới nhất. Nàng trang điểm kỹ lưỡng, khéo léo. Màu mắt nâu trên nền hồng bạc, môi thoa son màu cam tươi hợp với bộ áo. Nàng ăn uống chậm rãi, nói chuyện dè dặt chừng mực, hơi có vẽ khó chịu với khói thuốc bay ra từ môi tôi. Nàng nói, Phiêu bỏ thuốc lá hơn tháng nay rồi! Tự nhiên bỏ được? Tôi hỏi. Phiêu cười, rùn vai nhẹ nhàng. ” À há. Tự nhiên bỏ. Không thích hút thuốc nữa.”
Phiêu không hút thuốc nữa, tôi mừng cho Phiêu. Lúc gần đây, tôi đã bắt đầu nhận được những dấu hiệu đe dọa từ cổ họng. Những buổi sáng thức dậy với cảm giác hâm hấp sốt và cuống họng đau rát thường trực. Tôi ho thường xuyên. Ðàm bắn ra từng viên tròn xoay, nhỏ xíu, mầu nâu nhạt. Một người bạn hành nghề y khoa bảo, coi chừng viêm cuống phổi kinh niên, nhưng nếu thế thì vẫn còn đỡ, khi ung thư phổi thì không cách nào đảo ngược lại tình thế. Tôi ừ ừ. Có lẽ khi tôi quyết định bỏ thuốc lá thì hơi muộn.
Tôi mừng Phiêu bỏ thuốc lá.
Quen Phiêu mấy năm rồi, lúc nào tôi cũng thấy Phiêu cầm trên tay điếu thuốc lá. Mái tóc ngắn biếng chải và điếu thuốc lá. Là Phiêu. Vẽ Phiêu, chỉ cần vẽ một khuôn mặt trái xoan, mái tóc ngắn bờm xờm và một điếu thuốc lá trên những ngón tay thuôn dài là đủ, tôi nói đùa với Phiêu như thế.
Nhưng tôi vẽ Phiêu cẩn thận hơn thế nhiều. Những ngày nàng còn điên, tôi không thể nào không yêu Phiêu. Những ngày đó đã đi lùi về phía sau.
*
Buổi sáng dọn đến nhà tôi Phiêu uống cà phê đen bỏ thật nhiều đường. Phiêu vừa uống cà phê vừa hút thuốc lá. Mái tóc Phiêu cắt ngắn, vuốt ngược lên bằng gel. Lâu lâu, Phiêu cảm thấy ghét sự lộn xộn của mái tóc nàng, nàng lại vuốt ngược lên như vậy.
Phiêu bảo:
“Ðể mặc những cái thùng quần áo ấy trong phòng em. Khi nào em rảnh sẽ soạn ra từ từ. Này, căn nhà đối diện hình như vừa mới được sơn màu xanh da trời!”
Nàng ngồi nơi cái bàn ăn kê gần cửa sổ và nhìn ra đường, mắt đuổi theo dòng xe cộ chạy qua lại như mắc cửi.
''Biết bao giờ mình mới lại nhìn thấy một con chuồn chuồn nhỉ?”
Tôi đã hơi quen với vận tốc chuyển phương hướng suy nghĩ của Phiêu rồi nên chẳng lấy gì làm ngạc nhiên cả. Tí xíu nữa thôi, chỉ trong vài giây, nàng sẽ không nhớ gì về cái mái hiên màu xanh da trời của căn nhà đối diện, những chiếc xe chạy vội vã như bị ma rượt ngoài đường và những con chuồn chuồn trong trí nhớ. Tôi cũng quen cách ăn nói của Phiêu nữa, cách ăn nói kỳ quái đã từng làm bạn tôi hoặc trố mắt ngạc nhiên, hoặc khó chịu hiểu lầm. Có lần, một người bạn của tôi hỏi về học vấn của Phiêu, nàng trả lời ”lớp ba, lớp bốn gì đó”, với vẻ nghiêm trang, không cười. Sau đó nàng nhăn trán như đang suy nghĩ gì lung lắm, ”Thật sự, tôi nghĩ rằng tôi chưa từng học hành gì cả. Trong đầu tôi sao mà trống rỗng tàn bạo. Những chữ, những số, những hình vẽ đã chui vào đầu tôi trong những lúc nào đó cũng đã chui ra khỏi đầu tôi trong những lúc nào đó như một phép lạ. Bây giờ đừng ai hỏi tôi bất cứ một câu hỏi công dân sử địa vạn vật toán văn chương triết học nào cả. Tôi sẽ không thể nhớ được cái gì cả.” Người bạn ấy hỏi nhỏ với tôi, ”Cô ấy nói thật hay là ba xạo chơi?” Tôi trả lời, ”Cô ấy nói thật đấy.” ” Thật là chỉ mới học lớp ba lớp bốn?” Người bạn có vẻ không tin nổi. Tôi cười, ”Có lúc cô ấy bảo cô đã sáu mươi tuổi rồi, có khi lại cho mình mới ba tuổi thôi, và khi nào cô ấy cũng nói thật cả. Nếu mày hỏi lăng nhăng tiếp, cô ấy sẽ bảo cô học đại học năm thứ ba mươi đấy!” Không phải người bạn nào của tôi cũng thông minh cả. Người không thông minh thì bảo Phiêu khùng. Người thông minh hơn thì nói Phiêu điên.
Tôi vốn là người hòa hoãn, nên đôi khi cũng nói ”Phiêu điên quá đi” với sự âu yếm. Chữ ”điên” là chữ của thiên hạ, sự âu yếm là của tôi. Ðấy là một sự dung hòa.
Thời mà Phiêu còn điên, nàng không thỏa hiệp, không hòa giải được với đời sống. Nàng phẫn nộ đau đớn, cũng thường trực như đam mê nồng nàn, với đời sống. Ðề nghị Phiêu về với tôi, tôi tưởng tình yêu tôi dành cho nàng sẽ giúp nàng quân bình hơn. Những ngày đầu tiên, Phiêu có vẻ vui và bận rộn. Nàng sắp đặt trang hoàng phòng riêng của nàng. Rèm cửa xanh biển đậm. Thảm lót dưới sàn có màu trắng và nâu. Hoa chưng trên bàn làm việc. Tranh Ai Cập trên giấy bồi đóng khung gỗ treo tường. Tôi ngắm Phiêu đi lui đi tới, áo thun đen sát nách ngắn ngủn và quần jean xanh bạc bó hai đùi thon, có khi ngậm một cái đinh trên môi và cái búa trên tay, ngoẹo cổ ngắm nghía tìm một chỗ vừa ý để treo tranh. Phiêu gọi tôi ơi ới, bắt tôi chuyển cái bàn này qua phía kia, cái kệ sách này vào góc nọ, nhắc đem thịt bò ra để sẵn trên bàn tí nữa Phiêu sẽ xào với rau cần ta. Sách vở Phiêu mang tới cộng với sách của tôi có thể tạo thành một thư viện nho nhỏ. Phiêu có nhiều sách về tâm lý, xã hội, triết học và văn chương. Tôi có những sách chính trị, lịch sử, khoa học. Một sự bổ túc đẹp đẽ.

Phiêu nghỉ việc đã được vài tháng. Nàng quyết định nghỉ việc vào một ngày đẹp trời mùa Hạ. Nàng kể. ” Có những buổi sáng thức dậy không muốn đi làm một chút nào. Nhưng mà em phải đi. Phải đi. Giống như hồi nhỏ và lúc mới sang đây em phải đi học. Lúc đó cũng có những buổi sáng thức dậy không muốn đi học. Nhưng rồi cũng phải đi. Phải đi. Nếu không thì bây giờ em không biết chữ không có văn bằng gì cả. Nhưng mà biết chữ và có văn bằng thì cũng phải đi làm công việc của người biết chữ và có văn bằng. Sáng hôm đó em nghĩ. Có cái gì bất ổn ở chữ phải. Phải xa quê hương. Phải rời xa mẹ. Phải bỏ người yêu. Phải bỏ thuốc lá. Phải sống đàng hoàng. Những cái phải làm em khổ sở, không thấy hạnh phúc. Trong khi lẽ ra, em phải được hạnh phúc như là một phần thưởng cho cái nghị lực đã đi theo những cái phải ấy. Ô, đời sống chỉ toàn những cái phải! Và em phải chọn lựa những cái phải trong số những cái phải. Em không được làm trái đi những cái phải mặc dù em ao ước được làm trái đi những cái đang làm. Vậy, em nào có tự do? Suốt đời em nào có tự do? Từ bé đến lớn! Một con người luôn luôn phải làm những cái phải là người mất tự do. Nó tự nhủ nếu theo được những cái phải ấy nó sẽ được yên ổn - nhưng nó luôn luôn có những tư tưởng phản kháng chống đối lại cái yên ổn ấy, rốt cuộc nó chẳng bao giờ yên ổn cả.
Em phải đánh mất đi sự yên ổn để đạt được sự yên ổn. Vì thế sáng hôm ấy em điện thoại vào sở và nói với giám đốc, tôi nghỉ việc! Nói xong, em thấy mình nhẹ nhõm như có thể bay lên được vậy. Nhưng mà đó chỉ là một phần nhỏ tự do tìm thấy thôi...”
Phiêu quyết định bỏ ra vài tháng để không làm gì cả, tuyệt đối không làm gì mình không thích. Những tuần đầu tiên tôi được ăn biết bao nhiêu là món ngon vật lạ. Phiêu tỏ ra thích làm bếp, và nàng rất khéo trong việc làm bếp. Nhìn dáng điệu bề ngoài Phiêu, người ta có thể không ngờ đến điều ấy.

Nhưng mà có một lần hai đứa đang yêu nhau, tôi nhìn thấy nước mắt nàng ứa ra, và đôi môi xinh đẹp mịn màng của nàng thoát ra một cái tên. Một cái tên khác. Không phải là Hoài. Tiếng kêu rất nhỏ, như hơi gió, như một tiếng lá lay động. Nhưng đủ làm những sợi thần kinh trong óc tôi tê điếng. Không phải vì ghen.
*
Khi Phiêu kể cho tôi nghe về người nọ, tôi hỏi.
“Phiêu còn yêu người ta sao?”
“Khi đã yêu thật thì làm sao còn yêu hay hết yêu được. Câu hỏi ấy chỉ dành cho sự đam mê.”
“Phiêu có yêu Hoài không?”
“Có. Nhưng không bằng Phiêu yêu người kia đâu. Nhưng mà thôi, dẹp những câu hỏi yêu hay không yêu đi. Ðừng nói tới chữ yêu nữa. Nó làm em nhức đầu. Có khi nó làm em hoang mang, nghĩ nó không có thật, nó chỉ là danh từ, chỉ là động từ. Nghĩa là từ ngữ.”
“Tụi mình cưới nhau đi. Phiêu sinh cho Hoài một đứa con đi.”
Nàng im lặng. Nàng cắn móng tay im lặng, bứt rứt.
Ðó là khởi đầu của cơn động đất. Những ngày hôm sau, đi làm về, tôi không nhìn thấy Phiêu đang đứng loay hoay nấu bếp hoặc tưới những chậu kiểng trong nhà nữa. Căn nhà vắng tanh, lạnh toát không có Phiêu. Tôi vào phòng Phiêu, nhìn sự ngổn ngang của mọi thứ. Ðóa hoa cắm trong lọ đã héo, sách báo quăng đầy sàn, quần áo ném bừa bãi trên giường, và trên bàn Phiêu, chiếc gạt tàn đầy ngập. Phiêu chép trên một tờ giấy một đoạn trong cuốn sách nàng đang đọc.
“I have a horror of comfort; possessions invite comfort, and in their security a man falls asleep; I love life enough to try to live wide awake, and so, even among all my treasures, I cherish a sense of the precarious, by which I provoke or at least arouse my life.”
*
Tôi kêu lên, ”rác rưởi!” với sự giận dữ lẫn tuyệt vọng. Mấy ngày hôm nay, Phiêu đã lạnh lùng, đã nóng nảy, đã gây sự không phải chỉ với riêng tôi mà với bất cứ ai đến nhà tôi. Nàng đã gây gỗ khi vài người bạn tôi vô ý đùa nghịch.
“Từ ngày Phiêu về đây, nhà Hoài đẹp hẳn ra. Hoài cũng vui hẳn lên, dù có gầy đi đấy. Nhà có đóa hoa biết nói thế này, Hoài đâu có cần ăn uống gì, chỉ ngắm hoa suốt ngày suốt đêm cũng đủ no rồi.”
Hôm đó tôi có gọi điện thoại về sớm, nhờ Phiêu làm giùm thức ăn cho vài người, một số bạn muốn đến nhà chơi. Phiêu làm thức ăn đầy đủ. Canh chua, thịt kho, cá chiên, những món tôi thích.
Phiêu dọn thức ăn lên bàn, khi đi ngang người bạn vừa nói câu ban nãy, nàng cười nhạt.
“Vừa rồi, anh nói mấy câu hơi vô ý thức. Tôi không phải là một đóa hoa. Ví đàn bà như một đóa hoa cho đàn ông ngắm là một lối ví von trịch thượng. Nếu anh thích ví von, nên ví von đàn bà như hoa trên bàn thờ Phật nếu anh là Phật tử, hoặc hoa trên bàn thờ Chúa nếu anh theo đạo Thiên Chúa. Như vậy cũng tỏ ra được chút kính trọng đối với người mẹ đẻ ra anh!”
Tôi la lên, không dằn được sự bực tức.
“Phiêu, tại sao ăn nói như vậy? Anh ấy chỉ đùa thôi mà!”
“Tôi cũng đùa thôi mà. Tại sao anh ta có thể đùa với tôi được mà tôi không đùa lại với anh ta được? Còn Hoài la lên như thế, tôi sẽ la lại Hoài đấy nhé! Nên nhớ tất cả chúng ta đều bình đẳng với nhau trên trái đất này, đó là câu Hoài vẫn thường nói đấy.”
Rồi Phiêu bỏ đi. Lúc nàng về, chỉ có mình tôi ngồi ở bàn ăn, với những vỏ bia không và chai rượu đã cạn. Nàng đứng tựa lưng vào tường, nhìn tôi lạnh lẽo.
Tôi nói.
“Phiêu ngang bướng. Phiêu...”
Nàng ngắt lời.
“Lúc nào tôi mệt, tôi không nghe lời ai cả. Tôi sẽ bịt mắt bịt tai và ưa ngồi một mình. Lúc đó tôi rất yêu tự do. Hãy để tôi làm con chuồn chuồn cánh mỏng bay trên cánh đồng tuyết trắng đi tìm những bông hoa huệ.”
Nàng bỏ vào phòng, khóa kín cửa lại. Tôi đập cửa. Nàng vẫn im lặng. Ngày hôm sau, khi tôi đi làm, Phiêu vẫn còn ngủ, khi tôi về, Phiêu đã ra ngoài, khi tôi đã ngủ, Phiêu mới trở về.
Tôi ngồi lì ở phòng nàng, nhất định chờ nàng về. Tôi nhặt những tờ nhật báo nàng đã đọc lên xem, và hốt hoảng thấy nàng khoanh vòng xanh đỏ trên những mẩu rao cho thuê nhà. Tôi đã làm lỗi gì? Không phải hai đứa đã hạnh phúc vô cùng những ngày qua hay sao? Tôi chấp nhận mọi điều Phiêu làm, mọi tính khí bất thường của Phiêu. Chuyện hôm kỉa hôm kia là chuyện nhỏ nhặt, tôi cũng đâu có phản ứng gì quá đáng. Tôi cũng sẽ xin lỗi như mọi lần.
Quá nửa đêm khi tôi gần thiếp ngủ thì Phiêu về. Nàng cởi áo khoác móc vào tủ áo rồi ngồi xuống ghế.
“Hoài ăn tối chưa?”
“Chưa.”
Nàng cười khẽ.
“Hơn mười hai giờ đêm mà chưa ăn tối?”
“Chưa. Còn Phiêu?”
“Phiêu ăn rồi. Bún thịt nướng nem chua.”
“Ăn một mình?”
“Ừ.”
“Suốt ngày Phiêu đi đâu vậy? Không phải tra hỏi đâu nhé. Hỏi vậy thôi. Tò mò. Phiêu không phải trả lời nếu không thích.”
Phiêu mỉm cười. Nét mặt nàng thanh thản.
“Dĩ nhiên. Phiêu đi xem một căn apartment đang cho mướn. Phiêu đặt cọc tiền mướn nhà rồi, cuối tháng Phiêu dọn. Sau đó đi xem một phim ở Revue. Scattered Sky. Phim khá mạnh. Có những đoạn quay trên sa mạc. Bão cát. Một cuộc hành trình mà có người chết không về, có người về tơi tả từ những hỗn loạn của hoan lạc, đau đớn, sống chết gắn liền... Sau đó Phiêu đi ăn. Về. Hết.” ” Sao không rủ Hoài đi với.”
Nàng im lặng. Tôi mồi một điếu thuốc đưa nàng. Nàng lắc đầu.
“Tại sao Phiêu phải dọn đi?”
“Phiêu thích dọn đi. Không phải là phải dọn đi. Phiêu không giận gì Hoài cả.”
Tôi thấy nhói ở ngực. Tôi nhớ Phiêu rồi. Tôi nhớ cả tiếng xưng em của Phiêu mà tôi vừa mất.
“Tại sao Phiêu dọn đi?”
Nàng lại cười.
“Phiêu là con chuồn chuồn mà Hoài. Hoài có biết vì sao Phiêu về ở với Hoài không?”
“Không phải vì yêu Hoài sao?”
“Phiêu không yêu Hoài nhiều đến thế đâu. Mà vì Phiêu điên đấy. Phiêu điên lắm, Hoài cũng bảo thế mà. Phiêu điên đến nỗi Phiêu đi tìm một người để quên một người. Ðiên đến nỗi đau khổ đến thế vì một con người trong một thế giới đầy nghẹt người. Ðiên đến nỗi vì một người không yêu mình mà tưởng cả thế giới cũng muốn xa lánh mình. Ðiên đến nỗi - Hoài mệt chưa - mà từng yêu luôn cái điên của mình, xem như nó là một cá tính hoặc bản sắc của mình. Phiêu quyết định không điên nữa. Quyết định giết chết cái hình bóng mà Phiêu đã tưởng tượng, đã tô phết lên cho đẹp đẽ để mà yêu. Thật sự, có lẽ không có gì đẹp đến như thế đâu. Phiêu không chạy theo cái đẹp từ chính sự tưởng tượng của mình nữa. Phiêu đi tìm sự bình thản đây. Ðó là cái tự do kế tiếp của Phiêu.”
“Còn Hoài thì sao đây?”
“Ðừng có điên như Phiêu đã điên, Hoài ơi. Và đừng giận Phiêu. Tha thứ cho cơn điên của Phiêu.”
*
Thời mà nàng còn điên. Ôi sao mà tôi nhớ. Ðó là thời tôi có nàng, dù nàng vì yêu người khác mà đến với tôi. Khi nàng không còn yêu người ấy, nàng cũng chẳng còn yêu tôi nữa.
Tôi có gặp người ấy một lần. Ðó là một người cũng bình thường như bao người khác. Y chẳng có gì đặc biệt cả, ngoài đôi mắt rất đẹp và buồn. Tôi nhớ đến lời nàng nói, ”Phiêu đã tưởng tượng, đã tô phết lên cho đẹp đẽ để mà yêu”, và cũng cố tưởng tượng, tô phết thử lên con người của y, nhưng không thấy có gì đẹp đẽ và đáng yêu cả.
Ô. Hóa ra hành động điên của nàng là hành động biến cái tầm thường thành điều đẹp đẽ. Chỉ tiếc rằng nàng là một thượng đế đã chết chính vì những phép lạ của mình mà hồi sinh lại trong thân xác và trí óc bình thường của một con người.

Lòng ngận tràn một cảm giác trống rỗng. Không phải là sự trống rỗng vô trọng lượng sắc sắc, không không của thiền, cũng chẳng phải trống rỗng vì thất vọng. Trống rỗng chỉ là trống rỗng, lý do chẳng rõ ràng, thế mới là trống rỗng chứ.
Những lúc như thế này mình luôn ao ước mình là nhà văn, mình sẽ chui vào những câu chuyện tưởng tượng, mình sẽ viết những thiên tình sử, thậm chí phá cách như Vệ Tuệ.
Những lúc như thế này mình cũng ước thêm là mình trở thành một diễn viên tài danh. Mình sẽ được sống những cuộc đời của hàng vạn số phận. Chẳng phải ao ước đến đến kiếp sau trở thành một chính khách đi đến đâu có xe dẹp đường chạy ầm ầm, cũng chẳng phải đợi đến khi nào khi nào mới trở thành một đại gia đủ tiền để mua Vịnh Hạ Long về tập bơi, cũng chẳng phải có lúc băn khoăn là khi mình chết người nọ, người kia sẽ cảm thấy thế nào.
Tóm lại, nếu mình chẳng là mình, chắc chắn sẽ có chỗ để trốn sự trống rỗng vô lý kia.
Nhưng mình muôn đời vẫn là mình, biết trốn vào đâu?

Boulevard
27-04-2011, 09:34 AM
Quan điểm yêu và trách nhiệm của nhạc sỹ Quang Vinh
http://www.baomoi.com/Home/AmNhac/phunutoday.vn/Nhac-si-Quang-VinhToi-la-nguoi-da-tinh-nhung-rat-trach-nhiem-voi-gia-dinh/6145641.epi

Em biết nhạc sĩ Quang Vinh là 1 người đàn ông rất hấp dẫn từ hình thức cho tới tính cách và vượt lên trên hết là 1 người rất có năng lực lãnh đạo, sáng tác, có thể say mê vì công việc tới độ quên cả mọi thứ... Có lẽ hạnh phúc 30 năm mà vợ chồng nhạc sĩ Quang Vinh có được chính là sự nhẹ nhàng, dịu dàng và rất đàn bà nữa của NSUT Kim Chung, vợ của nhạc sĩ Quang Vinh. Đằng sau sự thành công của người đàn ông chính là người đàn bà. Đáng trân trọng trong một thế giới thu nhỏ của giới văn nghệ sĩ, những cặp vợ chồng hạnh phúc như NSƯT Quang Vinh rất là hiếm. Cám ơn anh MTTC em sẽ có ngày tới nhà vợ chồng nhạc sĩ Quang Vinh để viết về gia đình của họ. Không chỉ trong giới văn nghệ sĩ, nếu nhà mình ai phát hiện ra những đôộ vợ chồng vượt khó, hạnh phúc... ở HN thì báo em nhé, cảm ơn cả nhà ạ

Boulevard
27-04-2011, 11:03 AM
Trách nhiệm.
Dễ nhất có khi là tạm thời cứ tự củng cố bằng vui vẻ đã nhỉ, tạm quên trách nhiệm đi đã, để mang lại ít năng lượng cho tâm hồn đi rồi tiếp tục vượt qua dòng xoáy của cuộc sỗng có được hay không?Cứ cho là được đi, không thử sao biết nhỉ,chẳng phải nước nổi đến đâu bèo theo đến đó hay sao?

Em lại nghĩ khác 1 chút với cách đặt vấn đề của TBNS. Tình yêu và trách nhiệm là điều mà mỗi người cần phải cân bằng. Nếu trong tình yêu mà quên đi trách nhiệm thì yêu cũng sẽ khó mà cảm thấy trọn vẹn. Và dĩ nhiên khi từ bò tình yêu vì một trách nhiệm nào đó thì con người cũng khó có thể sống một cách viên mãn. Theo em nghĩ từ trách nhiệm sẽ nảy sinh tình yêu và từ tình yêu cũng sẽ cảm thấy cần có trách nhiệm. Tìm 1 mẫu số chung giữa trách nhiệm và tình yêu là điều mà mỗi con người đều phải cố gắng.

Hình như TBNS đang trăn trở giữa việc "vui vẻ" với "trách nhiệm", vì sao vậy nhở???

Boulevard
27-04-2011, 01:52 PM
Tóm lại, nếu mình chẳng là mình, chắc chắn sẽ có chỗ để trốn sự trống rỗng vô lý kia.
Nhưng mình muôn đời vẫn là mình, biết trốn vào đâu?

Trước thì hay thấy đàn bà thành trò chơi tình ái của đàn ông, giờ chuyện của TBNS thì đàn ông thành trò chơi của đàn bà haizz... Trốn vào đâu à? Cần gì phải trốn hãy mở lòng đón nhận người mới không hơn à?

ThiênBồngNguyênSoái
28-04-2011, 10:06 AM
Vì là giấy, nên sao ta cứ nghĩ là vàng để đem đi thử lửa? Đến lúc cháy mất rồi lại thất vọng lòng dạ bạc đen? Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy, nên cái cần và nên làm là chúng ta phải nâng niu, giữ gìn cho nhau để tránh khỏi nắng mưa của cuộc đời?
Tôi muốn được kể một câu chuyện:
Chuyện xưa kể rằng, có một đạo sĩ nổi tiếng thần thông, trong một lần ngao du sơn thuỷ, thấy một phụ nữ đang quỳ bên một ngôi mộ mới, vừa khóc vừa quạt. Lấy làm lạ, đạo sĩ kia mới đến hỏi sự tình. Mới hay rằng, người dưới mộ là người chồng vừa khuất của thiếu phụ.
Ngán thay, trước khi chết có trăng trối lại rằng đến khi mộ khô thì người vợ trẻ hãy tái giá. Người thiếu phụ vì thế mới ở đây, quạt cho mộ nhanh khô. Người đạo sĩ động lòng, mới hoá phép giúp cho thiếu phụ, ngôi mộ thoắt cái đã khô như những ngôi mộ cũ. Người thiếu phụ vui vẻ cảm ơn đạo sĩ để về nhà, nơi người tình mới của mình mong đợi.
Người đạo sĩ về nhà, đem chuyện kể với vợ của mình. Vợ của đạo sĩ chê cười người đàn bà kia thật bạc tình. Được một thời gian, bỗng dưng người đạo sĩ mắc phải bạo bệnh, liệt giường và tạ thế. Trước khi nhắm mắt mới trăng trối lại rằng hãy giữ quan tài đủ 7x7 là 49 ngày rồi hãy an táng. Người vợ khóc vâng lời.
Một ngày kia, có một người xưng là học trò đến xin ở lại chịu tang người đạo sĩ. Dung mạo người học trò thật khôi ngô tuấn tú. Thế rồi, chỉ 3 ngày sau, người vợ đạo sĩ đã ăn nằm với người học trò.
Thế rồi được 7 ngày sau, người học trò lăn ra ốm. Bệnh ngày một nặng. Mới nói với người vợ đạo sĩ rằng, ta mắc phải bạo bệnh, chỉ có ăn óc người mới khỏi được. Người vợ liền lấy vồ, bật nắp quan tài định đập vỡ đầu xác chết để lấy óc cho nhân tình ăn.
Nào ngờ, vừa bật nắp quan tài thì vị đạo sĩ tỉnh lại. Người thiếu phụ quay lại thì chàng trai trẻ đã biến mất tự khi nào. Mới hay, đó là do phép thuật phân thân của người đạo sĩ cao tay. Người vợ xấu hổ quá, mới tự tử mà chết.
Người đạo sĩ đó là Trang Chu (còn gọi là Trang Tử), cũng là một hiền triết của Phương Đông chúng ta. Câu chuyện đó, câu chuyện “vợ thầy Trang Chu” lưu truyền gần 2000 năm để chê cười cái gọi là “lòng dạ đàn bà”.
Ngày nay, lại có chuyện anh đảng viên nọ sau khi “hoàn thành kế hoạch” (2 con), mới giấu vợ đi đình sản. Người vợ thì lại muốn sinh thêm con cho vui cửa vui nhà nên “tích cực cố gắng” mà mãi không thấy “kết quả”. Người chồng vẫn giấu vợ, thậm chí bởi vì cái khoản đình sản kia không ảnh hưởng đến khả năng đàn ông của anh, nên anh lại còn làm ra vẻ tích cực “phụ giúp” vợ mình...
Thế rồi, một hôm người vợ vui vẻ thông báo những “nỗ lực cố gắng” của 2 vợ chồng đã có “kết quả tốt đẹp”, cô đã có thai 3 tháng. Choáng váng, nhưng người chồng giấu đi để đi “kiểm định lại”. Kết quả biểu đồ của anh là 0%... Cuộc tiểu phẫu đình sản đã thành công tốt đẹp.
Ấy, cái câu chuyện thời nay cũng đang nói đến cái lòng dạ con người...
Lại có người lấy email giả, để chính mình chat và “thử lòng” người chồng mà mình hết mực thương yêu. Để đến khi anh ta trở nên lạnh nhạt tình cảm vì cho rằng người vợ thiếu tin tưởng tình yêu của mình. Rồi lấy bạn gái của mình để thử chồng... và rồi rước đau khổ vào mình khi người chồng chẳng “trước sau như một”...
Còn bao nhiêu câu chuyện trớ trêu nữa mới đủ để chúng ta hiểu rằng, lòng người ta là giấy, chứ nào đâu phải vàng đá... Vì là giấy, nên sao ta cứ nghĩ là vàng để đem đi thử lửa? Đến lúc cháy mất rồi lại thất vọng lòng dạ bạc đen? Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy, nên cái cần và nên làm là chúng ta phải nâng niu, giữ gìn cho nhau để tránh khỏi nắng mưa của cuộc đời?
Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy nên đẹp xấu là do ta vẽ nên, tốt lành là do ta viết nên mà thù hận cũng là do ta đặt bút. Sao ta không viết lời hay, vẽ lấy bức tranh yên bình để xây dựng, gìn giữ lấy cái hạnh phúc mong manh của gia đình?
Tôi chẳng cho cách làm của thầy Trang Chu là hay, tôi chẳng cho người đảng viên kia là không có lỗi. Tôi cũng chẳng ủng hộ việc thử lòng của các chị thời nay với email và các phương tiện khác. Thời gian thì trôi đi, nhưng lòng người thì vẫn vậy thôi, vẫn là giấy... Mà đá cũng mòn, vàng cũng phai, huống hồ là giấy...
Người ta, cùng là một người, sao có lúc nhân từ đáng yêu, lại có lúc cay nghiệt thế? Ấy bởi ai cũng có 2 mặt tốt xấu trắng đen lẫn lộn.
Là những người thề non hẹn biển với nhau, cam kết gắn bó với nhau để xây dựng tổ ấm của mình, tôi thiết nghĩ việc nên làm là ta mang cái mặt tốt ra để đối đãi với nhau. Lấy mặt trắng mà đối đãi với nhau (phu phụ tương kính như tân - vợ chồng kính nhau như khi còn mới). Đó mới là cái kế vạn toàn. Chứ nếu cứ mang cái mặt trái để đối đãi với nhau, mang cái xấu để dành cho nhau, như thế thì đồng sàng mà dị mộng, người hiền lành mà đối xử với nhau như trộm cướp. Cái đó gần với sự tan vỡ lắm.
Ai ơi, nếu còn thương nhau, chớ có thử lòng nhau. Và hãy hiểu, lòng con người là giấy. Ai không động lòng trước một cử chỉ ân cần? Ai vô cảm bởi một lời khen? Ai vắng nhau lâu ngày mà không hề ham muốn? Chẳng phải lòng mình cũng vậy ư.
TBNS sưu tầm

ThiênBồngNguyênSoái
28-04-2011, 10:11 AM
Cần có một tấm lòng.....

Còn nhớ Trịnh Công Sơn đã có câu hát: “Sống trên đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì em có biết không? Để gió cuốn đi...” và cũng chính ông đã ngụ ý rằng, chỉ với một tấm lòng nhỏ nhoi ấy thôi, mà con người vượt rất xa những loài vật khác. Nếu mà cũng nhìn đời bằng con mắt ấy, cũng sống theo tôn chỉ ấy, thì xin được trả lời rằng: Người với người sống trong Tình và Nghĩa
Tôi hỏi đất:
-Ðất sống với đất như thế nào?
- Chúng tôi tôn cao nhau.

Tôi hỏi nước:
-Nước sống với nước như thế nào?
- Chúng tôi làm đầy nhau.

Tôi hỏi cỏ:
-Cỏ sống với cỏ như thế nào?
- Chúng tôi đan vào nhau
Làm nên những chân trời.

Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?

Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?

Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?.

Ba dòng thơ cuối với sự lặp tuyệt đối như một lời trách giận hay là lối hỏi chua chát? Người sống với người như thế nào?

Ừ nhỉ, người sống với người như thế nào? Mình sống với người như thế nào? Người sống với mình như thế nào? Câu trả lời nằm ngay trong chính dòng đời miết mải.

Chẳng hiểu sao ngay từ đầu, cái câu hỏi đầy ám ảnh kia lại tạo cho mình ấn tượng sâu đến thế. Để đến lúc đọc lại cả bài thơ rồi, thì lại bật cười, có lẽ ... ừ có lẽ cả bài thơ đã là lời giải đáp. Người với người sống với nhau để làm cuộc sống của nhau đầy đặn hơn, tô màu thêm sắc để cuộc đời trở nên xanh tươi hơn, và chúng ta tôn nhau lên, để cho những cái riêng của từng cái tôi nổi trội lên, nhưng đồng thời cũng hòa vào nhau, đan vào nhau trong một cái sắc chung - CUỘC ĐỜI.

Và cứ thế, đất, nước và cỏ còn thua chúng ta nhiều lắm. Chúng chỉ tạo được cho nhau, chỉ cho được cho nhau một điều nổi bật, trong khi chúng ta, CON NGƯỜI làm được rất nhiều, nhiều hơn thế.

Không phải là tôi ngây thơ đến mức hiểu nhầm dụng ý của tác giả, nhưng vần thơ là để người tán tụng, để người suy diễn. Nhà văn, nhà thơ có nhìn thấy, có chỉ ra được một khía cạnh, thì tâm hồn người đọc vẫn có thể lần tìm những ngóc ngách khác. Chỉ xin hãy nhìn đời bằng một con mắt lạc quan, để cả ba lần hỏi nhức nhối được trở thành ba lần nhấn mạnh, điểm nhấn cho lòng yêu thương, sự bao dung và tình đồng loại.

Còn nhớ Trịnh Công Sơn đã có câu hát: “Sống trên đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì em có biết không? Để gió cuốn đi...” và cũng chính ông đã ngụ ý rằng, chỉ với một tấm lòng nhỏ nhoi ấy thôi, mà con người vượt rất xa những loài vật khác. Nếu mà cũng nhìn đời bằng con mắt ấy, cũng sống theo tôn chỉ ấy, thì xin được trả lời rằng: Người với người sống với trong Tình và Nghĩa

Lời bình luận của ai đó làm người ta giật mình ... cái dụng ý hiển nhiên của tác giả bỗng chốc bị lật ngược, bị thay bằng một cách hiểu mới hoàn toàn khác. Quả thật, có lẽ hầu hết ai đọc bài thơ đều thấy khâm phục tác giả, bài thơ ý nhị, giàu ẩn ý nếu không nói là giàu ẩn ý một cách xót xa.

Người sống với nhau như thế nào?
Người sống với nhau như thế nào?
Người sống với nhau như thế nào?

Ba câu hỏi giống nhau về câu chữ, nhưng khác nhau nhiều về cách đọc nó. Người bộc trực dễ lên giọng ở hai câu cuối, cái cảm xúc ấy nó cứ trào ra như sự uất hận bấy lâu bị dồn nén, như một lời quát thẳng vào mặt ai đó, một ai đó hư vô - cuộc đời. Người điềm đạm thì cứ xuống giọng, nhỏ dần, tưởng chừng như bất lực. Cái nín nhịn thắt chặt, sự bức bối ngậm ngùi giữ chặt trái tim, đã biết câu trả lời, đã hứng chịu đủ cuộc đời và giờ đây thì im lặng ...

Đúng, giá trị của bài thơ chính là ở ba câu hỏi cuối, nó không những giá trị ở chỗ tác giả đã gửi vào đó tâm sự sâu kín không chỉ của riêng mình, mà còn là cơ hội để người ta nhìn lại chính mình _ những cái gì bên trong được gọi là Tình và Nghĩa? ...

TBNS
Sưu tầm.

Boulevard
28-04-2011, 10:32 AM
Oh. Đúng là TBNS đi lang thang về nhà phát đã thấy khác. B em đọc chóng cả mặt vì chữ và chữ... B em nghĩ là đôi khi cũng phải thử lửa để biết lòng ra sao... Có những cú thử mà đáp án lại khiến con người ta hiểu nhau hơn, trân trọng nhau hơn thì sao... Tại cái anh MTCCC anh ấy bảo TBNS và B hợp nhau về văn... Nhưng dạo này, B đọc cứ thấy chan chát... TBNS đừng giận hén... Vì mỗi người có một cách nhìn nhận mà... Thử mãi rồi cho tới khi không thử nữa... Lúc đó người ta sẽ sống bằng niềm tin ngùn ngụt... Vả lại, nhiều người bạn trai của B có nói: Anh chẳng thích đi ngắm các cuộc thi hoa hậu, người mẫu vì đó là cái đẹp của "người ta", anh thích ngắm những nàng ở bên cạnh anh vì đó là bạn anh... :) :)

MTTC70
28-04-2011, 10:41 AM
Gửi cả nhà một bức thư của một thành viên vừa ra nhập NR(đã được sự đồng ý của tác giả) - Xin được chia sẻ cùng thành viên mới.
Missing You!
Gửi chồng xa thương nơi ....chín suối!
Anh nhẫn tâm bỏ mẹ con e đi? hay ông trời ác tâm chia cách vợ chồng mình????, người âm người dương! âm dương cách biệt!
E như muốn chết đi để không phải chịu đựng những đau đớn tột cùng trong lòng mình, đâu ai hiểu được nỗi lòng em, Chỉ có anh.... nếu như anh còn sống, e tin anh sẽ hiểu được. Nhưng giờ thì sao chứ????
Em đã mất anh, mất mãi mãi và không bao giờ lấy lại anh được nữa!
Giờ chỉ có thể gặp được anh trong giấc mơ mà thôi!
Anh biết không? từng ngày trôi đi đối với e dài như một thế kỷ, từng giây, từng phút lúc nào e cũng nghĩ đến anh, nghĩ đến mà thương mà xót... xót xa anh, xót xa em khi phải ở trong hoàn cảnh này.
Số e phải vậy sao? Số e lúc nào cũng "một mình" sao???
Sao ông trời bất công với e vậy, mang anh đến cho e, rồi cướp anh mang đi.???
Anh vẫn nói sẽ trở về đưa con đi học giúp e, nấu ăn cho mẹ con e, anh còn nói...sẽ bù đắp cho e???vậy mà tại sao???tại sao e không được anh bù đắp, bù đắp hạnh phúc?bù đắp những năm tháng sống thiếu vắng anh? anh biết là e yếu đuối, là e "mít ướt" cơ mà! anh bảo e khóc là anh cũng khóc! Anh ra đi để lại đớn đau trong e, tim e thắt lại khi những hồi tưởng về quá khứ xa xưa, hồi tưởng về những tháng ngày mình bên nhau hạnh phúc.
Em đã vẫn cảm ơn trời đất mang anh đến cho e. Nhưng giờ thì sao chứ???
Anh đi để mẹ con e bơ vơ trên cõi đời này! Cuộc sống buồn tẻ, vô nghĩa!Vậy mà vẫn phải sống! Sống để thay anh nuôi dạy con khôn lớn! Nghĩ đến con đường trước mắt đầy chông gai phải đi một mình không có anh! Em thấy nản lắm, nản lắm anh biết không?
Nhưng vì con, e sẽ cố, cố gắng để anh yên lòng an nghỉ!
Ở nơi chín suối, anh hãy theo mẹ con em! che chở cho mẹ con e anh nhé! tiếp thêm sức mạnh cho e, để e và con tiếp tục sống với những tháng ngày không còn anh trên cõi đời này nữa.
Nếu kiếp sau, nếu còn có kiếp sau, em vẫn muốn làm vợ anh, vẫn muốn cùng anh san sẻ gánh nặng trên vai, cùng anh đi tiếp con đường đời gian khổ, cùng anh sinh ra những "thiên thần" của chúng ta.
Hẹn được gặp anh kiếp sau!
Mãi yêu anh!
Vợ yêu!

MTTC70
28-04-2011, 10:44 AM
Bou ơi lại tim cho Bou một địa chỉ mới để viết bài về tình người và tình yêu kìa

Boulevard
28-04-2011, 10:56 AM
Gửi cả nhà một bức thư của một thành viên vừa ra nhập NR(đã được sự đồng ý của tác giả) - Xin được chia sẻ cùng thành viên mới.
Missing You!
Vợ yêu!
Hình như B đã nhận ra thêm 1 cái nick mới của thành viên mới ra nhập NR roài... Nhưng chưa thấy người bạn đó "đánh tiếng" để bạn bè thăm hỏi. Cám ơn anh MTCCC đã giới thiệu bạn bè tới với NR... Gửi tới lời nhắn tới người viết lá thư này, hãy ngẩng cao đầu và sống tiếp nhé. Vì anh ấy đã đi rồi nhưng không muốn người ở lại đâu buồn đâu. Người đi đã đi, người sống vẫn phải sống mà... Hãy cảm ơn đời vì chí ít mình vẫn đang được sống, được hít thở không khí và được chăm sóc con mình. Hãy làm cho con bạn hạnh phúc khi thấy mẹ nó luôn nở những nụ cười... :)

Mercury1109
28-04-2011, 11:35 AM
Em chào anh BOU!
"Người đi đã đi, người sống vẫn phải sống!" ...từ ngày đó, em vẫn tự nhủ với lòng mình như vậy để sống tiếp đấy ah!
Cảm ơn những chia sẻ và những lời động viên của anh ah!

MTTC70
28-04-2011, 11:42 AM
Chao Mer.
Mer ơi chị Bou nhé ko phải anh đâu.

Boulevard
28-04-2011, 11:49 AM
hì hì, mình bị đổi giới tính nhỉ? Hi, M... rất vui khi em tới với NR... MTCC70 là 1 người bạn rất đáng yêu... Tuy B mới quen nhưng thực sự thấy quý cái nhiệt tình và cả vốn hiểu biết của anh ấy... B phải học hỏi từ anh ấy nhiều thứ

MTTC70
28-04-2011, 11:53 AM
Thôi Bou ơi đừng pr nữa, chắc áy náy chuyện loại người ta từ vòng gửi xe nên vào an ủi đây, huhuhuhu,

Mercury1109
28-04-2011, 12:21 PM
em ko biết nên NHẦM!hí hí...xin lỗi bác ah! e ko đổi giới tính của bác đâu!giừ biết bác rồi! lần sau ko NHẦM GIỚI TÍNH nữa!

Tazang
28-04-2011, 12:52 PM
Bài này của bác hay..........
Tôi sẽ Vốt cho bác đấy

ThiênBồngNguyênSoái
28-04-2011, 01:06 PM
hì hì, mình bị đổi giới tính nhỉ? Hi, M... rất vui khi em tới với NR... MTCC70 là 1 người bạn rất đáng yêu... Tuy B mới quen nhưng thực sự thấy quý cái nhiệt tình và cả vốn hiểu biết của anh ấy... B phải học hỏi từ anh ấy nhiều thứ

Ha ha ha! Chào anh Bou !!! Ke ke ke! Bou ơi TBNS buồn rùi nè. Híc híc... lại như Siêu mẫu Mỵ Châu thời @ " trái tim nhầm chỗ ...roài" than ôi! Than ôi!

Boulevard
28-04-2011, 01:23 PM
Chắc là Siêu mẫu Mỵ Châu thời @ Mercury nhầm B là 1 đấng nam tử thôi, may mà TMCC nhắc nhở. Còn B chưa mang tim đặt vào đâu... nên chưa bị nhầm nhọt sang trồng trọt... TBNS đừng có buồn vội thế...

thuphong
28-04-2011, 01:38 PM
Vì là giấy, nên sao ta cứ nghĩ là vàng để đem đi thử lửa? Đến lúc cháy mất rồi lại thất vọng lòng dạ bạc đen? Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy, nên cái cần và nên làm là chúng ta phải nâng niu, giữ gìn cho nhau để tránh khỏi nắng mưa của cuộc đời?
Tôi muốn được kể một câu chuyện:
Chuyện xưa kể rằng, có một đạo sĩ nổi tiếng thần thông, trong một lần ngao du sơn thuỷ, thấy một phụ nữ đang quỳ bên một ngôi mộ mới, vừa khóc vừa quạt. Lấy làm lạ, đạo sĩ kia mới đến hỏi sự tình. Mới hay rằng, người dưới mộ là người chồng vừa khuất của thiếu phụ.
Ngán thay, trước khi chết có trăng trối lại rằng đến khi mộ khô thì người vợ trẻ hãy tái giá. Người thiếu phụ vì thế mới ở đây, quạt cho mộ nhanh khô. Người đạo sĩ động lòng, mới hoá phép giúp cho thiếu phụ, ngôi mộ thoắt cái đã khô như những ngôi mộ cũ. Người thiếu phụ vui vẻ cảm ơn đạo sĩ để về nhà, nơi người tình mới của mình mong đợi.
Người đạo sĩ về nhà, đem chuyện kể với vợ của mình. Vợ của đạo sĩ chê cười người đàn bà kia thật bạc tình. Được một thời gian, bỗng dưng người đạo sĩ mắc phải bạo bệnh, liệt giường và tạ thế. Trước khi nhắm mắt mới trăng trối lại rằng hãy giữ quan tài đủ 7x7 là 49 ngày rồi hãy an táng. Người vợ khóc vâng lời.
Một ngày kia, có một người xưng là học trò đến xin ở lại chịu tang người đạo sĩ. Dung mạo người học trò thật khôi ngô tuấn tú. Thế rồi, chỉ 3 ngày sau, người vợ đạo sĩ đã ăn nằm với người học trò.
Thế rồi được 7 ngày sau, người học trò lăn ra ốm. Bệnh ngày một nặng. Mới nói với người vợ đạo sĩ rằng, ta mắc phải bạo bệnh, chỉ có ăn óc người mới khỏi được. Người vợ liền lấy vồ, bật nắp quan tài định đập vỡ đầu xác chết để lấy óc cho nhân tình ăn.
Nào ngờ, vừa bật nắp quan tài thì vị đạo sĩ tỉnh lại. Người thiếu phụ quay lại thì chàng trai trẻ đã biến mất tự khi nào. Mới hay, đó là do phép thuật phân thân của người đạo sĩ cao tay. Người vợ xấu hổ quá, mới tự tử mà chết.
Người đạo sĩ đó là Trang Chu (còn gọi là Trang Tử), cũng là một hiền triết của Phương Đông chúng ta. Câu chuyện đó, câu chuyện “vợ thầy Trang Chu” lưu truyền gần 2000 năm để chê cười cái gọi là “lòng dạ đàn bà”.
Ngày nay, lại có chuyện anh đảng viên nọ sau khi “hoàn thành kế hoạch” (2 con), mới giấu vợ đi đình sản. Người vợ thì lại muốn sinh thêm con cho vui cửa vui nhà nên “tích cực cố gắng” mà mãi không thấy “kết quả”. Người chồng vẫn giấu vợ, thậm chí bởi vì cái khoản đình sản kia không ảnh hưởng đến khả năng đàn ông của anh, nên anh lại còn làm ra vẻ tích cực “phụ giúp” vợ mình...
Thế rồi, một hôm người vợ vui vẻ thông báo những “nỗ lực cố gắng” của 2 vợ chồng đã có “kết quả tốt đẹp”, cô đã có thai 3 tháng. Choáng váng, nhưng người chồng giấu đi để đi “kiểm định lại”. Kết quả biểu đồ của anh là 0%... Cuộc tiểu phẫu đình sản đã thành công tốt đẹp.
Ấy, cái câu chuyện thời nay cũng đang nói đến cái lòng dạ con người...
Lại có người lấy email giả, để chính mình chat và “thử lòng” người chồng mà mình hết mực thương yêu. Để đến khi anh ta trở nên lạnh nhạt tình cảm vì cho rằng người vợ thiếu tin tưởng tình yêu của mình. Rồi lấy bạn gái của mình để thử chồng... và rồi rước đau khổ vào mình khi người chồng chẳng “trước sau như một”...
Còn bao nhiêu câu chuyện trớ trêu nữa mới đủ để chúng ta hiểu rằng, lòng người ta là giấy, chứ nào đâu phải vàng đá... Vì là giấy, nên sao ta cứ nghĩ là vàng để đem đi thử lửa? Đến lúc cháy mất rồi lại thất vọng lòng dạ bạc đen? Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy, nên cái cần và nên làm là chúng ta phải nâng niu, giữ gìn cho nhau để tránh khỏi nắng mưa của cuộc đời?
Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy nên đẹp xấu là do ta vẽ nên, tốt lành là do ta viết nên mà thù hận cũng là do ta đặt bút. Sao ta không viết lời hay, vẽ lấy bức tranh yên bình để xây dựng, gìn giữ lấy cái hạnh phúc mong manh của gia đình?
Tôi chẳng cho cách làm của thầy Trang Chu là hay, tôi chẳng cho người đảng viên kia là không có lỗi. Tôi cũng chẳng ủng hộ việc thử lòng của các chị thời nay với email và các phương tiện khác. Thời gian thì trôi đi, nhưng lòng người thì vẫn vậy thôi, vẫn là giấy... Mà đá cũng mòn, vàng cũng phai, huống hồ là giấy...
Người ta, cùng là một người, sao có lúc nhân từ đáng yêu, lại có lúc cay nghiệt thế? Ấy bởi ai cũng có 2 mặt tốt xấu trắng đen lẫn lộn.
Là những người thề non hẹn biển với nhau, cam kết gắn bó với nhau để xây dựng tổ ấm của mình, tôi thiết nghĩ việc nên làm là ta mang cái mặt tốt ra để đối đãi với nhau. Lấy mặt trắng mà đối đãi với nhau (phu phụ tương kính như tân - vợ chồng kính nhau như khi còn mới). Đó mới là cái kế vạn toàn. Chứ nếu cứ mang cái mặt trái để đối đãi với nhau, mang cái xấu để dành cho nhau, như thế thì đồng sàng mà dị mộng, người hiền lành mà đối xử với nhau như trộm cướp. Cái đó gần với sự tan vỡ lắm.
Ai ơi, nếu còn thương nhau, chớ có thử lòng nhau. Và hãy hiểu, lòng con người là giấy. Ai không động lòng trước một cử chỉ ân cần? Ai vô cảm bởi một lời khen? Ai vắng nhau lâu ngày mà không hề ham muốn? Chẳng phải lòng mình cũng vậy ư.

Bạn sưu tầm một bài viết rất hay và có ý nghĩa. TP cũng rất thích câu chuyện này. Đọc xong còn vấn vương mãi.
Những bài sưu tầm bạn nên viết chữ sưu tầm ở trên hoặc dưới bài viết để tránh những phiền hà nha.

Thân mến.
TP

ThiênBồngNguyênSoái
28-04-2011, 01:56 PM
Thanks, TBNS đã sửa lỗi.

ThiênBồngNguyênSoái
29-04-2011, 03:07 PM
Hôm nay TBNS chỉ muốn Yêu, muốn Rồmantíc một chút. TBNS đôi khi cũng vẩn vơ thơ thẩn xa rời thực tế. Đọc lại những bài viết cũ, cho một ai đó. Hôm nay TBNS không còn buồn. Nhưng muốn chia sẻ để các mem góp ý. KHI YÊU NÊN YÊU THẾ NÀO?

ThiênBồngNguyênSoái
29-04-2011, 03:29 PM
Hôm nay TBNS muốn chia sẻ với tất cả các mem NR về Yêu ,Si,Ước rồi Điên và Say. Thi thoảng TBNS cũng Rồmantíc , cũng Yêu.. yêu,si và si hết mình, để rồi Điên và rồi Say. Người Điên không biết nhớ và người Say không biết buồn. Để rồi sau khi Yêu mà bị tình Yêu phụ bạc, Sau khi Say và Điên để quên hết TBNS thấy nên bắt đầu làm lại. Cám ơn một người đã làm cho TBNS hiểu cuộc sống rất đẹp. Còn nhiều việc phải làm.
Yêu và Si:
Em hãy là ngọn nến của anh em nhé! Bé nhỏ, dịu nhẹ thôi nhưng cũng đủ sưởi ấm cho anh , làm tan chảy băng giá trong trái tim anh

Nó sẽ được thắp sáng và tỏa hơi ấm theo từng hơi thở của anh, để khi anh đang thở, và anh hiểu rằng , anh đang nhớ em rất nhiều.


Em ơi hãy là cơn mưa của anh em nhé! Khi đó em sẽ rơi xuống quanh anh, reo những tiếng tí tách rì rào, xua tan cái không gian cô đơn, ảm đạm nơi anh đang ngồi. Em là mưa, với tất cả sự mát lành xoá tan bao bụi bặm nhọc nhằn.Và anh thử nhắm mắt lại và lắng nghe, anh sẽ nghe thấy tiếng mưa giòn tan như tiếng em cười. Nhưng nếu anh nhắm mắt, "nhắm" cả... tai và để trái tim nghe mưa, anh sẽ được thấy nhịp đập vụng về mà mưa đang cố che giấu. Mưa... yêu anh.

Em hãy là thảo nguyên của anh Em nhé! Một thảo nguyên đẹp và trong lành như cổ tích, đó là em, nơi anh có thể nằm xuống và cảm nhận sự thanh bình trong tâm hồn. Đó là em, những ngọn cỏ xanh mượt, mềm mại đang vuốt ve mái tóc, khuôn mặt anh. Đó là em, là gió reo từng cơn vi vu, ngân nga những bài hát em đã dành cho riêng tình yêu của chúng ta. Lúc nào nghe nó anh cũng hãy mỉm cười và nhớ tới em nhé... Gió nhè nhẹ thổi quanh anh với ước muốn nhỏ nhoi làm dịu đi những mệt mỏi đang vây quanh anh.. Anh hãy đưa tay cho gió nào, gió sẽ đưa anh đến nơi chỉ có anh và gió. Gió yêu anh.

"Hãy làm người yêu của anh, em nhé!".Anh yêu Em....thật nhiều..!!!
Si tiếp nè:
Anh luôn mong được ngược thời gian, để có thể giữ lại những gì mình từng để tuột mất...
Từ nay,một mình Anh sẽ lang thang trên con đường vắng, kỷ niệm lại tràn về làm lòng Anh đau nhói. Đây là ngày đầu tiên chúng mình xa nhau? Tất cả như dập dờn trước mắt đưa Anh về với vùng trời kỷ niệm. Đêm thật dài và hoang vắng, - những ngôi sao mang nhiều niềm mong mỏi...chỉ còn lại mình Anh lặng lẽ nghĩ về em, lặng lẽ yêu Em!
Kỷ niệm xoáy sâu vào tim Anh, vào nỗi nhớ Em thấu buốt tim can. Bàn tay ấy, lời yêu thương ấy, sự quan tâm ấy...giờ đang ở nơi nào? Kỷ niệm quá đỗi ngọt ngào về Em cứ nhập nhòa ẩn hiện trước mắt, trong trái tim Anh khiến nhiều lúc Anh từng nghĩ mình có thể buông xuôi tất cả để nuôi mãi bóng hình của Em. Hạnh phúc trong tình yêu thương, chăm sóc, sự quan tâm lo lắng của Em đối với Anh thật ngắn ngủi.Tất cả đã bất chợt quay đi, bỏ lại một mình Anh với tình yêu dang dở, một nỗi nhớ quay quắt về Em
Ngày ấy Em vào trong quán cà phê tìm gặp anh vì tò mò. Anh cũng vậy. Anh muốn gặp em, người con gái có giọng nói dễ thương không bao giờ tỏ thái độ khó chịu khi anh gọi, bất kể em bận hay không em đều trả lời anh. Hai người ngồi nhìn nhau anh nghĩ như đã gặp nhau từ lâu. Và chúng ta đã ngầm thoả thuận với nhau. Chúng mình yêu nhau nhé. Khi yêu người ta có muôn ngàn lý do để đến với nhau và cũng có hàng trăm ngàn lý do để xa nhau, phải không Em? Anh và Em cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng em ơi, tại sao em lại đưa ra một lý do mà anh không thể nào chấp nhận được? Em phải trả nợ ân nghĩa, em nợ người ta quá nhiều? Trên thế gían có vay có trả. Nhưng em đã trả 7 năm tuổi xuân, không lấy chồng, còn anh ta đã có vợ con. Anh ta nói sẽ bỏ vợ để lấy em. Anh hỏi em sao tại sao anh ta không lấy em 5 năm về trước, mà phải đợi đến bây giờ khi anh gặp em anh ta lại đòi bỏ vợ, lại đòi nhảy sông tự tử nếu như em lấy anh? Ngày hôm nay em hứa sẽ có một câu trả lời chính thức, anh đợi từ sáng rồi và anh biết Em sẽ xa anh. Đêm qua mưa rơi, anh nằm không ngủ được, từng hạt mưa như xoáy nát tim anh.Tại sao Em không can đảm nói ra những điều chôn giấu trong lòng Tại sao em phải là người nói ra lý do đó, trong khi em vẫn muốn có anh bên em? Đôi lúc Anh tự hỏi tại sao không thể quên Em? Anh vắt kiệt tim mình để yêu, để mong mỏi về một ngày mình sẽ có nhau trong đời . Anh và Em xa nhau để lại sau lưng những kỉ niệm, phải chăng vì vậy mà Anh không thể quên Em- quên tình yêu của anh? Bởi vì anh vẫn chưa quen với suy nghĩ không còn em ở bên cạnh anh. Cùng anh đi lang thang ngắm hoa đào, cùng anh đi ăn Kem chua vào ngày Hà Nội lạnh nhất. Đôi lúc kỹ niệm lại sống dậy thành những rung cảm rồi tất cả lại ngủ yên, lại chìm vào cõi hư vô...
Người ta luôn hối tiếc và mong thời gian quay ngược để có thể giữ lại những gì mình đã từng để tuột mất khỏi tầm tạy Nhưng tạo hoá không dành cho con người đặc ân đó bao giờ ...
Em đã không còn yêu Anh nữa! Em đã đuổi anh đi khỏi những ký ức đẹp đẽ. Mình anh lẻ loi về với hiện tại tàn nhẫn ... nhưng tất cả chỉ càng làm Anh thêm nhớ Em Vẫn còn đó những kĩ niệm vẹn nguyên về Em với biết bao hi vọng. Em nói anh đợi em nhé xem anh ta có bỏ vợ không, anh vẫn đợi em vẫn âm thầm hy sinh, hy vọngcó ngày nào đó Em sẽ quay về... Nhưng có phải Em đã có lối đi riêng và đã xa anh mãi mãi . Dẫu biết rằng mình đã chia tay, Em hoàn toàn không còn thuộc về Anh nữa, nhưng sao Anh vẫn nghe tim mình đau nhói và hụt hẫng vô cùng ...
Anh chỉ còn biết nhìn từng kỷ niệm ra đi mà không thể nào níu giữ bởi anh chỉ có một mình giữa cuộc đời ... Anh đã chẳng thể có Em cho riêng mình, cho dù có cay đắng, Anh vẫn luôn thầm chúc cho Em vui và hạnh phúc ... Vì anh nghĩ em hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc. Anh yêu em!
Nhớ nhung và chuẩn bị Điên.
Em àh sáng nay đi làm đi qua quán Trà Hoa anh thấy nhớ em vô cùng. Vậy là từ nay anh không còn được cùng em uống trà và tâm sự nữa rồi. Em đã từng nói anh là " Đồng hồ báo thức của em". Nhưng hôm nay anh không gọi em, anh phải tập quen với cuộc sống không có em. Em hiện hữu trong cuộc sống nhưng không dành cho anh.Anh không trách em đâu, nhưng anh thấy hụt hẫng, bao dự định, bao mơ ước vụt tan thành mây khói.

Lâu không thấy em, mọi người cũng hỏi anh, anh đành nói là em và anh chỉ là bạn thôi. Anh đi qua đường NCT nơi trồng nhiều hoa Bướm, lại nhớ em

Cánh hoa mong manh đầy mầu sắc. Run rẩy trước gió, nhưng rất bền, không bị gió thổi bay,tình yêu của anh và em cũng đẹp như những bông hoa Bướm đó, chỉ khác là không bền chặt.... nó đã bị dòng xoáy của cuộc đời cuốn bay đi.... chỉ để lại trong anh một vết thương lòng. Vết thương của anh chưa lành hẳn, em vô tình tặng thêm anh một vết thương khác, sâu hơn... ngọt ngào hơn .

Anh phải tập quên em thôi.

Nhưng thời gian đầu anh sẽ không nhắn tin cho em đâu, vì mỗi lần nhắn cho em anh lại thấy buồn. Thời gian 6 tháng đã qua 1 tháng rồi em nhỉ, nhưng giờ chỉ còn mình anh thôi.

Chúc em một ngày tốt lành em nhé
Say ..............
Còn người mà khiến kẻ si tình phải Say và Điên thì sao hãy theo dõi tiếp nè:
Anh à!

Thật ra em k bít bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào.

Hôm nay ngồi 1 mình rảnh rỗi nên em lại nghĩ vẩn vơ và em hiểu 1 điều thật rõ ràng rằng em vẫn còn dành quá nhiều tình cảm cho người ấy. Người mà đáng lẽ em không nên yêu.

Em bít em đã làm cho A đau khổ, nhưng thực sự em không muốn thế. Khi em bít A thời điểm đấy là lúc em thật sự muốn quên tất cả, muốn bước sang một trang mới, một trang mà có người thương yêu mình luôn ở cạnh mình, chăm sóc cho mình khi mình cần và mình có thể chăm sóc và sở hữu một nửa yêu thương của mình với tất cả tâm tình không phải sẻ chia.

Em tưởng em đã quên, có thể quên, nhưng em đã không thể.

Em bít Anh sẽ mắng em là trẻ con, không bít suy nghĩ, nhưng Anh à, tình yêu thì không có lý trí, em không thể điều khiển được trái tim em, và em cũng không muốn làm Anh đau khổ. Em bít A đã khổ quá nhiều rồi, em không thể làm Anh khổ thêm như thế.

Anh hãy quên em đi, đừng nghĩ về em, đừng nhớ về em nữa Anh nhé!

Còn em, em sẽ không quên quãng thời gian đẹp đã có giữa chúng ta, khi mà Anh đã đi cùng em lang thang ngắm hoa đào nở, cùng em lang thang ăn kem lạnh giữa trời giá rét. Em bít không phải ai cũng làm được những điều tưởng như là giản đơn như thế cho em. Thời gian đó em thật hạnh phúc. nhưng em không có quyền tham lam và ích kỷ cho bản thân mình. Em không thể giữ Anh bên em mà không có tình cảm như Anh muốn đc.

Vậy Anh nhé, hãy quên em đi Anh nhé!

Em luôn cầu Chúc Anh gặp nhiều may mắn và hạnh phúc!

Có thể em sai lầm, nhưng Em không bít nói gì hơn.

Anh à!

Anh chắc cho rằng em rất buồn cười phải k?

Em thật sự không dám đối diện với Anh, thậm chí không dám nhắn tin cho Anh để nói rằng chúng ta nên dừng lại ở đây. E sợ, em sợ làm Anh buồn, em sợ nghe giọng của Anh, em sợ tin nhắn Anh gửi lại làm tim em đau nhói. Em biết, em đã làm tổn thương Anh. Em chỉ mong rằng Anh sẽ hiểu và tha thứ cho em.

Anh từng nói với em nếu em ra đi Anh không còn gì cả, không Anh ạ, Anh đừng nên vì em mà đánh mất niềm tự hào của mình, đừng vì em mà hủy hoại cuộc sống của Anh , anh nhé!

Anh là đàn ông, Anh sẽ mạnh mẽ và vững vàng để làm chỗ dựa vững chắc cho con trai Anh nhé!

Đừng nhớ đến em nữa, Em chắc rằng tương lai phía trước đang rộng mở với Anh vì Anh là người tốt, Anh là người giầu tình cảm, Anh đừng bi quan Anh nhé, Ông trời không phụ người tốt đâu Anh.

Em sẽ giữ mãi những kỷ niệm đẹp đã có giữa Anh và em. Dù rằng thời gian chúng mình có với nhau không nhiều, nhưng đó sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp em có và nâng niu. Hãy để em giữ nó Anh nhé!

Nếu có kiếp sau mình sẽ gặp nhau sớm Anh nhé!
Cô ấy không biết rằng:

Làm gì còn có kiếp sau để mà người thương người nhớ ,trăm năm kiếp này không trọn ,người đừng hẹn ước kiếp sau ,vì cuộc đời thì phải có hư vô ,biết gì đâu khi đã là cát bụi?
Sắp Điên:
Em à, trong anh dường như đang có một con sóng dù nhỏ thôi nhưng đủ cồn cào và làm tim nhói đau. Em biết không? Đôi lúc, con sóng nhỏ đó dâng cao khiến anh nhớ em rất nhiều, chỉ muốn đến bên em để nói rằng 'em ơi anh nhớ ,anh nhớ em'.

Em à , em nói lý trí không đồng cảm với con tim.... Em vẫn còn yêu người ấy Nhưng em à, những điều đó chỉ có thể ngăn cách, chỉ là lý do để em xa anh chứ không thể nào khiến con tim anh thôi thổn thức.

Em! Có thể nào cho anh biết em đang nghĩ gì về anh? Còn anh, anh nghĩ rằng Em như người đang đứng giữa rất nhiều ngã rẽ mà không biết nên đi lối nào? .

Anh rất muốn quên em nhưng người ta nói "Muốn quên là sẽ nhớ" nên anh dặn lòng "cố nhớ để mà quên". Đến giờ anh thật sự thấm thía câu nói của một ai đó mà em từng biết "bạn chỉ mất một phút để nhận ra một người đặc biệt, một giờ để đánh giá họ, một ngày để thích và yêu quý họ nhưng sẽ mất cả đời để quên họ". Dù ngày mai, ngày kia hay là ngày thứ… "n" nào đó, chúng ta không thể có nhân duyên để gặp nhau thì anh vẫn tin rằng nơi đây vẫn có một trái tim đang nghĩ, quan tâm đến em. Và anh hôm nay, ngày mai hay ngày thứ… "n", vẫn dành cho em một tấm chân tình dù biết sẽ chẳng đi đến đâu, chẳng có kết quả gì nhưng đó là tình cảm thật sự, rung động muộn màng từ con tim băng giá của anh

Anh lúc nào cũng nhớ đến em, cũng thầm mong em hạnh phúc, hãy cứ để lý trí của em tìm cách trốn tránh anh đi, tìm cách để quên anh vì nhiệm vụ của nó còn phải gìn giữ những thứ quan trọng hơn, mong manh hơn. Dù "trong cõi đời này từ đây mãi mãi không thấy nhau” thì xin vẫn cứ dành cho nhau những gì tốt đẹp vì "ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau", phải không em?
Và thêm một điều nữa đó là Ước
Một bài thơ mà có lẽ nhiều người cùng tâm trạng... Có những thứ không bao giờ quay lại.. Để ta biết có rất nhiều thứ khác xưa.. nhưng trái tim chân thành thì vẫn luôn luôn còn đó... Bình yên tựa như cánh cửa có khóa... Chiếc chìa khóa nằm trong tay ai đó.. nhưng không phải trong tay người xưa cũ... Rồi chiếc chìa khóa ấy sẽ có ngày tra vào ổ khóa....
Bình yên đón nhận.. Bình yên yêu thương... Đừng đóng cửa trái tim mình trước những gì rất đỗi yêu thương.
Sẽ đến lúc cần phải bắt đầu như chính nó nên được như vậy.
Để biết yêu thương, trân trọng, gìn giữ hơn...

Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau,
Mà là yêu người khác...


Anh sẽ nắm tay một người con gái khác
Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa
Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác...


Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em
Anh rồi cũng chẳng còn ghen,
Những chỗ không anh, em diện màu áo mới.
Tại đường phố đông người
Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.


Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể
Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh...


Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
Về bữa cơm, về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
Như anh nghĩ về vợ mình, về hạnh phúc bền lâu.


Có bao nhiêu sao sáng trên đầu
Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất
Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa...


Em nghe lại những bản tình ca
Vẫn dịu dàng, vẫn thiết tha như thế
Vẫn say mê như chưa hề cũ
Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau?...
Cám ơn mọi người đã quan tâm.

MTTC70
29-04-2011, 04:16 PM
Bạn Trư dạo này tốc độ gửi bài tăng ghê nhỉ.
Tôi là dân ngoại đạo nên nhiều khi vào làng thơ ko đủ dũng khí post bài như lão Trư.
Xin đóng góp với lão Trư về yêu của người đàn ông đa tình: người đàn ông đa tình nhưng lại rất thích những người đàn bà chung tình, mặc dù hiểu họ không phải giành cho mình. Tôi nghĩ lão Trư có dư sức để hiểu khi yêu người ta phải làm gì. Vấn đề là trước khi muốn được yêu thì phải nghĩ tới việc cho đi đã, thì bạn mới nhận được.

Tường Thụy
29-04-2011, 05:25 PM
Hôm nay TBNS chỉ muốn Yêu, muốn Rồmantíc một chút. TBNS đôi khi cũng vẩn vơ thơ thẩn xa rời thực tế. Đọc lại những bài viết cũ, cho một ai đó. Hôm nay TBNS không còn buồn. Nhưng muốn chia sẻ để các mem góp ý. KHI YÊU NÊN YÊU THẾ NÀO?

TT không còn tuổi yêu nữa nhưng cũng có kinh nghiệm mấy chục năm hụp lặn trong tình trường rồi. Hi hi. Thấy bạn kêu gọi góp ý, mình cũng xin có mấy câu dông dài.

Tựu trung, phụ nữ đều thích khen (gái yêu bằng tai, trai yêu bằng mắt), thích độc quyền. Họ thiết thực, khi yêu đều hướng tới hôn nhân. Họ rất ghét ai vừa yêu họ vừa đánh mắt sang cô gái khác.

Khi yêu, họ muốn chọn người đàn ông có thể che chở cho họ. Nói thế không có nghĩa là họ nhằm vào tiền tài hay địa vị. Họ cần một người đàn ông mà những lúc sóng gió họ biết trông cậy vào bản lĩnh của anh ta, qua đó, họ có thể yên tâm và tự hào về chồng mình. Họ sẽ mang bạn đến gặp các bạn nam của họ (không phải bạn trai đâu) để thử thách bạn. Bạn cứ việc uống bia hay cà phê và nói chuyện, chỉ cần biết từng lời nói, cử chỉ của bạn không lọt khỏi mắt họ. Dân gian có câu:
Trai khôn kén vợ chợ đông
Gái khôn kén chồng giữa chốn ba quân.
Lại có cả câu “gái ham tài, trai ham sắc”.

Những lời có cánh họ cũng rất thích nhưng họ thích hành động hơn. Í, nói hành động có thể ai đó hiểu nhầm sang hành động bằng tay chân. Hi hi. Có nghĩa là vòng vo in ít thôi kẻo họ sốt ruột. Hãy quan tâm đến họ một cách tỉ mỉ nhất, từ những thứ quà vặt cho đến loài hoa họ thích. Nói năng chân thành nhưng không tỏ ra quê mùa. Riêng chuyện này có sự khác nhau giữa hai giới. Con gái tỏ ra nhà quê lại có sức thuyết phục lớn hơn con gái thông minh, sành điệu. :acac:

Nói cảm nhận về họ hoặc nói đến tâm trạng của mình nên tránh ướt át lâm li quá theo kiểu tiểu thuyết của Tự lực văn đoàn. Hãy tỏ ra uyên bác nhưng bằng số lượng chữ nghĩa (hay lời nói) ít nhất.

Họ không thích những anh ba hoa. Nhưng chất khôi hài, hóm hỉnh thì lại có sức chinh phục rất lớn.

Theo mình, khó nhất là giai đoạn thăm dò. Làm sao có thể biết được họ sẵn sàng nhận lời mình hay không. Giai đoạn này cũng là giai đoạn thú vị nhất của cuộc tình. Còn khi yêu rồi, đi chơi với nhau, âu yếm, hôn hít thì cũng bình thường. :haha:

Muốn biết thì phải dùng phép thử. Thử tí một, tăng liều lên dần dần, nhưng đừng quá cẩn thận có thể lỡ cơ hội. Cũng đừng nôn nóng, đốt cháy giai đoạn, điều này coi chừng dẫn đến bị từ chối thẳng thừng. Nghĩa là vừa tạo ra cơ hội vừa chớp đúng thời cơ. Tóm lại, nhanh chậm 1 tí có thể dẫn đến hỏng việc. Khó thế. Hi hi

Hãy tưởng tượng bạn là Tư lệnh của một chiến dịch. Quân đông, súng nhiều nhưng tổ chức kém, lại thiếu tin tình báo thì chưa chắc đã chiến thắng.

Tóm lại là mình đang tán phét cho vui (tự nhiên hôm nay đổ đốn ra, thích bốc phét). Bạn nào tin coi chừng hỏng việc đó, đừng bắt đền mình. :tinhvi:

MTTC70
30-04-2011, 12:27 AM
TT không còn tuổi yêu nữa nhưng cũng có kinh nghiệm mấy chục năm hụp lặn trong tình trường rồi. Hi hi. Thấy bạn kêu gọi góp ý, mình cũng xin có mấy câu dông dài.:
Bác TT viết hay quá, đúng là bậc đại ca lão luyện hụp lặn trong tình trường, MTTC em rất khâm phục

Phu sinh
30-04-2011, 12:31 AM
Hôm nay TBNS muốn chia sẻ với tất cả các mem NR về Yêu ,Si,Ước rồi Điên và Say. Thi thoảng TBNS cũng Rồmantíc , cũng Yêu.. yêu,si và si hết mình, để rồi Điên và rồi Say. Người Điên không biết nhớ và người Say không biết buồn. Để rồi sau khi Yêu mà bị tình Yêu phụ bạc, Sau khi Say và Điên để quên hết TBNS thấy nên bắt đầu làm lại. Cám ơn một người đã làm cho TBNS hiểu cuộc sống rất đẹp. Còn nhiều việc phải làm...
............
Cám ơn mọi người đã quan tâm.

Yêu...
Ta lỡ quên nên trái tim bỏ ngõ *
Gió vô tình bùng ánh lửa ngất ngây :love2:


Si...
Khắc vào ta một bóng hình nhòa nhạt
Sao giủ hoài... vẫn tự nguyện... không buông :longlanh1:


Ước...
Sóng cồn cào âm ỉ điều duy nhất
Dang rộng tay cuốn trọn ảo ảnh kia :nguong:


Điên...
Dầu đã biết duyên này không hề nợ
Nộ trào dâng tưởng nát cả trời xanh :bucminh:


Say...
Ừ thôi nhé! Mơ ơi xin tiễn biệt
Cạn chén này ta lại về... với ta :hero:


Hì... không biết xưng hô sao, thôi cứ TBNS vậy! Cảm hứng chơi vài dòng văn xuống hàng giả thơ họa theo ý tưởng của TBNS.

Với PS, chẳng thể giải thích được là nên yêu như thế nào, trái tim có lý lẽ của riêng nó, tự nó sẽ tự tìm ra con đường, mà đâu có ai xài chung trái tim với ai đâu nhỉ! Hì... Hì... :botay:

@MTTC70: Hi... Hi... Bạn không cần phải ngại cái "làng thơ này", cứ thoải mái post những ý tưởng của bạn (miễn trong phạm vi quy định của nội quy là được rồi).

* Copy ý của một nữ thi sỹ NR! :emxin:

DạMiên
30-04-2011, 07:44 AM
Một số bài viết của Thiên Bồng NS vào Niềm riêng khiến tôi và bạn bè rất chú ý. Lâu lắm Niềm riêng mới có một nam nhi luận bàn nhiều tới quan niệm triết lý về tình yêu và cuộc sống. Vì theo cảm nhận của tôi các bác nam nhi nhà mình dường như thích làm hơn thích bàn luận về cái vụ này thì phải! Thiên Bồng NS có đưa ra ý kiến hỏi về yêu và yêu như thế nào bởi bạn đang muốn yêu một cách “Rồ man tíc”. Chiều qua,tôi và 1 mem nam của NR đã tranh luận kịch liệt với nhau khá sôi nổi về cái câu hỏi này của anh ah. Tôi mạn phép đưa ý kiến của anh ấy lên diễn đàn vì con người này cũng chỉ thích làm chứ không chịu nói.

“Tôi có đọc một số bài viết của Thiên bồng gần đây. Có vẻ như bạn là một người rất lãng mạn thì phải (!). Cái sự lãng mạn này được thể hiện bằng những kỷ niệm có lẽ mà với bạn vô cùng ấn xì tượng đó là việc “ăn kem chua”, đi uống trà hoa… Theo tôi, việc thể hiện tình yêu rất giản dị thôi đó là đòi hỏi “một sự công bằng”. Bạn có thể yêu không? Khi bạn đang thiếu tiền học đóng cho con vào ngày mai ? Bạn có thể yên tâm hưởng thụ kem chua không khi mà bố hay mẹ bạn đang nằm viện? Tình yêu cần phải có sự thử thách. Và sự thử thách đó sẽ khiến cho tình cảm của mỗi người trở nên gắn bó mật thiết với nhau hơn là những kỷ niệm phi thực tế… Sự lãng mạn này chỉ nên dừng ở những cô bé, cậu bé sinh viên, khi mà họ đang được bao bọc bởi bố mẹ mà chưa phải bước cuộc đời thực. Tình yêu đòi hỏi phải có sự công bằng, đó là hai người yêu nhau phải có sự cân bằng khi bước vào cuộc đời nhau, đó là khi họ thực hiện được trách nhiệm và tình yêu với cha mẹ, con cái.

Và câu nói cuối cùng, chắc Thiên Bồng cũng đùa cho vui khi quyết định “thử” xem thiên hạ nghĩ gì về tình yêu khi trưng cầu ý kiến của mọi người để được “học yêu” như thế nào? Mọi lý thuyết chỉ là lý thuyết. Khi yêu mỗi người có một cách đi riêng để đến với trái tim người con gái”.

Trên đây là ý kiến của anh bạn trai của Dạ Miên. Còn đây là ý kiến của Dạ Miên… Với tôi, tình yêu đến nhẹ nhàng như hơi thở vậy. Yêu và cho là cả một nghệ thuật và cái nghệ thuật đó chỉ có thể xuất phát từ cái tâm của mỗi người – nếu người ta có tấm lòng thì rồi sẽ tới đích. Quan trọng là hiểu được người mình yêu đang muốn gì cần gì mới là điều quan trọng. 1 cuộc gọi, 1 tin nhắn hay sự xuất hiện đúng lúc sẽ mang tới sự hào hứng hân hoan cho người mình yêu. Mọi lời nói lý thuyết sẽ trở nên xáo rỗng cũng sẽ khó có thể tới được trái tim người con gái bằng chính những hành động của người mình yêu.

Khi yêu người đàn ông phải chứng minh được bản lĩnh nam nhi của mình chính là sự xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ. 1 chiếc vòi nước bị hỏng, 1 bóng đèn bị cháy… sự xuất hiện đúng lúc của người đàn ông sẽ làm cho người đàn bà cảm thấy mình được yêu và được quan tâm đúng lúc và đúng chỗ hơn là việc họ mải miết với mưa, với gió hay lang thang đi tìm sự chia sẻ đồng cảm từ nhiều người bạn (xin mở ngoặc là khác phái). Yêu chỉ 1 người và hãy thể hiện tâm ý với chỉ người đó thôi, bạn sẽ được yêu lại 1 cách xứng đáng!

Nếu tôi không nhầm thì Thiên Bồng cũng có nick khác trên diễn đàn khác nữa… Nếu người không phải là bạn thì coi như bé cái nhầm ạ. Ngạc nhiên vì luôn gặp được những bài trùng lắp từ diễn đàn này chạy sang diễn đàn kia (và ngược lại)… Có phải đây là một cách “câu mem” để ghi điểm hay chỉ là sự “tiện thể” để chất xám của mình khỏi bị phí hoài ?

Đọc những bài viết và cả những chia sẻ của những người trong các cuộc tình mà Thiên Bồng đưa ra, vẫn thấy bạn có phần trăn trở giữa đi hay ở, giữa quên hay nhớ… Thay vì nhìn lại quá khứ, Thiên bồng hãy viết những bài mới hơn về những cảm xúc mới hơn về cuộc sống và tình yêu… Hình như ai đó vẫn ví von mối tình cuối là mối tình đẹp nhất thì phải…Hoài niệm, “ôn cố tri tân” sẽ khó làm bạn tìm được hạnh phúc mới cho mình. Biết đâu chính vì điều này mà anh đi qua một tấm tri kỷ mà rồi không biết chăng?

PS: Hơi ngạc nhiên vì sao Thiên bồng NS lại lấy cái tên nick của một nhân vật vốn bị coi là rất “phàm phu tục tử” luôn có những ham muốn quá trần tục … nhưng đọc bài viết của Thiên bồng thì dường như cái nick có phần hơi ngược với cái tên thì phải!
Vài lời chia sẻ mang tính tri ân… Mong rằng Thiên bồng NS hem có giận nha!



:nguong::nguong::nguong:

Tường Thụy
30-04-2011, 09:27 AM
Bác TT viết hay quá, đúng là bậc đại ca lão luyện hụp lặn trong tình trường, MTTC em rất khâm phục

Không phải tại MTTC70 khen đâu. Nhưng đã khoác lác thì khoác lác luôn thể:

Phần II (Phần này nói về âm mưu thủ đoạn)::botay:

Bạn không được phép nhận xét xấu về bất cứ người bạn nào của họ, đặc biệt là bạn trai, kể cả kẻ cùng có “ý đồ xâm lược” như bạn. Làm thế, bạn sẽ bị họ coi thường. Nếu tìm được cái gì đáng khen thì bạn hãy khen nhưng nhớ là khen vừa phải thôi. Tốt nhất, nên khen những cái mà họ cũng đã biết thừa hoặc không quan tâm mấy như anh ấy nhà giàu, có địa vị xã hội, khoẻ mạnh, chịu khó ... Chớ có khen tài hoa, lịch lãm, giàu lòng nhân ái hay tư cách đứng đắn, đàng hoàng, đề phòng họ nghĩ rằng thằng cha ấy hơn bạn thì bạn ra rìa ngay lập tức. :khoc:

Nếu khó khăn quá, bạn hãy thưa thớt đi một thời gian và xoay sang “tán” những người có ảnh hưởng đến họ như bố mẹ, anh em hay bạn gái của họ. Bạn hãy dùng ảnh hưởng của những người ấy mà tác động dần. Trong trường hợp này, kể ra cũng có phần tốn kém bởi các món quà biếu, chứ đối với bản thân họ thì họ chẳng yêu cầu vì cái họ cần là phẩm chất của bạn. Bài này khá xưa nhưng nhờ thủ đoạn đó mà khối kẻ đã thành công.

Trong tình trường có câu “nhất cự ly, nhì cường độ” hay “mưa dầm thấm lâu”. Những điều này chỉ có tác dụng tương đối, mang tính tham khảo, bạn không nên áp dụng một cách máy móc.

Nếu bạn chẳng may thiếu những tiêu chuẩn mà họ đặt ra, bạn đừng vội nản. Hãy điểm huyệt đúng vào gót chân asin của họ. Đó là thích ngọt ngào, thích khen nịnh, yêu hoà bình, cả nể và cả tin.:hi:

Đặc biệt, cần lợi dụng lòng vị tha của họ. Phẩm chất này hơn hẳn cánh nam nhi chúng ta. Mỗi lần phạm tội do sơ suất để họ biết được, bạn nên tỏ ra hối hận.

Rồi tự dằn vặt mình, nhận vào mình những điều tồi tệ dù bạn không đến nỗi nào. Nhưng đề phòng họ tưởng thật, bạn hãy bịa thêm cho mình những điều xấu xa mà họ biết chắc chắn là bạn không bao giờ có. Từ đó, họ sẽ không tin những yếu kém khác của bạn kể cả khi bạn quá thừa những tính xấu đi chăng nữa.

Hãy biết dùng khổ nhục kế, kể cả tự vả vào mặt. Cần thiết, bạn hãy nhặt một con dao cùn nào đó làm như thể sắp tự vẫn để chứng tỏ tình yêu của mình. Bạn yên tâm, họ sẽ lao tới, giằng dao ra. Lúc này bạn hãy giãy giụa thật mạnh, càng mạnh, họ càng ôm chặt lấy bạn. Khi đó, chắc chắn họ sẽ thuộc về bạn vì họ rất trọng trinh tuyết. Hẳn là bạn đã biết đến câu chuyện cô gái nào đó rơi xuống nước, được chàng trai vớt lên rồi trở thành vợ anh ta. Không phải đó là cách cô trả ơn chàng trai mà do cơ thể của cô trót chạm vào cơ thể kẻ khác giới mất rồi.

(Bây giờ thì bạn hiểu tại sao tôi khuyên bạn chọn con dao cùn rồi chứ. Tôi không sợ bạn chết vì bạn chỉ giả vờ thôi. Nhưng nếu là dao bén, trong khi giằng co rất có thể gây thương tích cho người con gái mà bạn yêu quí)

Tuy vậy, điều tối kỵ là bạn không được van xin. Trong một hoàn cảnh nào đó, họ có thể chấp nhận một kẻ lừa đảo chứ không chịu chấp nhận một đàn ông hèn nhát.
:loa_loa:

ThiênBồngNguyênSoái
01-05-2011, 02:55 PM
TBNS có đăng bên Gió.vn. Thăm dò xem bên Gió thế nào thôi. Cám ơn góp ý chia sẻ của DM. Sẽ tiếp thu ý kiến. Chúc mọi người kỳ nghỉ vui vẻ

Boulevard
01-05-2011, 05:51 PM
Tôi là dân ngoại đạo nên nhiều khi vào làng thơ ko đủ dũng khí post bài như lão Trư.
Xin đóng góp với lão Trư về yêu của người đàn ông đa tình: người đàn ông đa tình nhưng lại rất thích những người đàn bà chung tình, mặc dù hiểu họ không phải giành cho mình. Tôi nghĩ lão Trư có dư sức để hiểu khi yêu người ta phải làm gì. Vấn đề là trước khi muốn được yêu thì phải nghĩ tới việc cho đi đã, thì bạn mới nhận được.
Oh bla bla... Ngạc nhiên chưa kìa... MTTC70 ơi, anh đã có dũng khí để post bài rồi đấy chứ! 1 người đàn ông đa tình nhưng biết "chung tình" đúng lúc... Hem biết nhận xét của B có sai về anh không? Nhưng thực sự những gì anh làm và anh thể hiện đã khiến B em phần nào cảm thấy rất "nể" đó... Không biết đây có phải là cái cách mà "đại ca" TT em nêu ở chiêu "cưa cẩm" là cứ khen đối phương nhưng chỉ khen vừa thui... còn giành cho mình những lời khen cũng "đắt giá" không kém... hem biết thế nào, nhưng thực sự rất trân trọng! Mong anh tiếp tục gắn bó với NR... Hình như 2 hôm nay cả anh và TBNS đều "bỏ bê" NR rồi... Buồn quá thể!

MTTC70
01-05-2011, 09:25 PM
Thích quá hôm nay mình lại được B cho lên mây xanh rồi, hay định dung MTTC làm hình nhân để khích kẻ khác đây, kekekek. Dù sao cũng cảm ơn B nhiều :hongio::hongio::hongio:

votinh
01-05-2011, 10:52 PM
Nhân tài của niềm riêng lúc này nhiều quá. Lâu ngày trở lại thấy có những bài viết rất đặc sắc. Hoan hô!

Boulevard
02-05-2011, 08:57 AM
Nhân tài của niềm riêng lúc này nhiều quá. Lâu ngày trở lại thấy có những bài viết rất đặc sắc. Hoan hô!

Hihi, sáng nay vào thấy bác Vô tình "chém gió" hơi ác... Bác cũng là 1 nhân tài quý và hiếm của Niềm riêng roài... Bác về góp gió thành bão cho Niềm riêng thêm sinh lực mới ạ

Boulevard
02-05-2011, 09:00 AM
Thích quá hôm nay mình lại được B cho lên mây xanh rồi, hay định dung MTTC làm hình nhân để khích kẻ khác đây, kekekek. Dù sao cũng cảm ơn B nhiều :hongio::hongio::hongio:

Boulevard chưa bao giờ coi MTTC là hình nhân và làm lý do để khích bác ai đó cả... B đến với bác MTTC thực sự chân thành và trân trọng, nói vậy MTTC không tin nhưng B không bao giờ lấy bạn bè để làm hình nhân cả. Sao vậy chứ? Thích gì là B em cứ nói thẳng toẹt... Mà vấn đề là đã là bạn thì cần phải có tiếng nói để giúp bạn mình cùng tiến chứ ạ?

MTTC70
02-05-2011, 10:34 PM
Hoan hô B, B về cái là đông vui ngay.

Tazang
02-05-2011, 11:05 PM
Hoan hô B, B về cái là đông vui ngay.

Hoan hô đồng chí Bu- La
Vu về một cái cả nhà đông vui
Cả nhà hớn hở : " Úi zùi...
Bou ơi hay quá, giỏi xui người vào"

Vào... là vào NR đấy nhá:D:D:D

Boulevard
03-05-2011, 07:28 AM
Hoan hô đồng chí Bu- La
Vu

:D:D:D

Cái tên Bu La Vu hay nhể? 1 phát minh mới, em thích cái tên này... ka ka... Đừng ai khen Bu La Vu nữa... không mọi người tưởng vi B mà vào là mọi người chạy hết. Lúc đó thì buồn thỉu buồn thiu... B chỉ rảnh mấy ngày nay thui, mai kia... chắc lại phải hòa vào công việc rồi... Đồng tiền nó bắt mình phải "vào guồng" mặc dù cũng thích lang thang trên mây, trên gió cùng mọi người lắm...

ThiênBồngNguyênSoái
04-05-2011, 10:00 AM
Chào mọi người! Tin chắc mọi người của NR đều có một kỳ nghỉ thật vui và ấn tượng!
TBNS đang đi Điện Biên thỉnh kinh he he! Nhưng nhớ NR quá nên tranh thủ vô thăm ... Chúc mọi người một ngày tốt lành.
Khi mô TBNS về sẽ tâm sự cùng các pác!

Boulevard
04-05-2011, 11:49 AM
TBNS đang đi Điện Biên thỉnh kinh he he! Nhưng nhớ NR quá nên tranh thủ vô thăm ... Chúc mọi người một ngày tốt lành.
Khi mô TBNS về sẽ tâm sự cùng các pác!

Oh TBNS đi "thỉnh kinh" vậy thì về với Niềm riêng thì làm sao còn biết "Điên và yêu" nữa... Đã thành chính quả roài thì làm sao có thể vương vấn "bụi trần" đây... BLV nhất định là người trần mắt thịt, chỉ thích những thú vui rất rất đời thường và cũng rất con người... tu thành chính quả thì hết yêu, hết điên... mà đôi khi điên và yêu cũng làm cho con người ta thấy hạnh phúc mừ...

:emxin::emxin::emxin:

MTTC70
06-05-2011, 08:02 AM
Thấm thía nỗi đau cặp bồ
Thứ Bẩy, ngày 30/04/2011, 11:00
Sự kiện: Ngoại tình
(Eva tam chuyen) - Em đã nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của chúng ta bao lâu nay và em hiểu mình đã quá sai rồi.
" ...Em thật tội lỗi khi đã yêu anh...
Em ngưỡng mộ một người vợ như chị và tự thấy khinh rẻ chính bản thân mình.
Dừng lại nhé anh, chúng ta nên dừng lại tất cả. Hãy trở lại vạch xuất phát của nó và anh với em mãi mãi chỉ là bạn được không anh? Em sẽ coi anh như một người anh trai, người bạn tri kỉ mà em có thể nhờ vả bất cứ lúc nào. Anh hãy về với gia đình, về với chị và con anh, hãy quên em đi và đừng bao giờ có ý định sẽ đi tìm một người con gái khác giống như em để khỏa lấp nỗi cô đơn trong lòng anh
... ".
http://www.baomoi.com/Home/TinhYeu/www.eva.vn/Tham-thia-noi-dau-cap-bo/6168625.epi
Các đấng mày râu NR ơi có dừng lại đwocj ko nhỉ?

Boulevard
06-05-2011, 09:25 AM
Cái nì hơi tế nhị nhỉ? Nhưng thôi em cũng mạnh mẽ "chém gió"... Theo em thì cần phải cân nhắc giữa tình yêu và trách nhiệm. Nếu trách nhiệm nặng hơn nghĩa là tình yêu với con cái và muốn giữ gìn danh dự cho gia đình nhiều hơn thì dừng lại... VÀ nếu dừng lại thì phải tìm cách cải tổ để "yêu vợ" hơn chứ không thì sẽ rất khổ sở khi phải quên đi 1 bóng hồng tri kỷ trong cuộc đời. Còn nếu cảm thấy ái tình với vợ nguội lạnh, con cái có thể lo cho chúng mà không ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng và mình, thì đi tiếp chứ.

Phải sống và yêu hết mình đó là quan niệm của BLV. Em không chấp nhận kiểu "tình hờ", "tình ăn trưa" tạm bợ mà chỉ thích ở bên người đàn ông mà mình yêu bất kỳ giờ nào nếu có thể. Tại sao phải kiềm chế tình cảm của mình cơ chứ? Bác chưa đọc mục Nhật ký đàn ông có vợ mà BLV post rồi. Có lẽ cái mà người ta khó có thể dứt bỏ hôn nhân để làm cái mới chính là con cái. Nhưng, con cái có hạnh phúc không khi sống chung trong 1 mái nhà mà bố mẹ của chúng sống với nhau như những người dưng, lạnh lẽo, vô tình...

Theo em, nếu đã gặp tri kỷ thì phải biết mạnh dạn đi tới tận cùng... còn nếu không dừng lại, thì phải cải tổ lại cho mình thật tốt... Còn cách thứ 3, cách này "chuối" nhưng tạm chấp nhận, đó là chấp nhận cảnh "ông ăn phở, bà ăn nem"... chúng ta không thể có tiếng nói chung trong gia đình thì anh và tôi đi tìm sự đồng cảm từ người khác...

Cái này thật là khó... Thôi thì vài lời không biết đúng hay sai vì đã từng là người bị rơi vào cảnh này rồi...

kehotro
06-05-2011, 10:57 AM
Cuộc sống thì quá ư đa dạng. Nhưng dù sao thì cũng có những ý tưởng và cách sống trùng nhau hay na ná như nhau. Do vậy, nó sẽ tạo thành từng nhóm.

Có những điều người ta biết nhưng nếu nói ra nó sẽ tạo thành mục tiêu đả kích cho số đông, khi số đông ấy có quan điểm ngược lại. Nhất là những phạm trù thuộc về vấn đề đạo đức.

Thực tế để tìm lời giải cho việc ngoại tình của đàn ông, nhiều nhà khoa học đã nghiên cứu đủ thứ. Từ bản năng cho đến các phản ứng hóa học của cơ thể như lượng testosterone. Từ tâm lý, môi trường sống cho đến cả sự hấp dẫn của đối tác.

Nhìn chung bản chất đàn ông thích phiêu lưu, khám phá trong nhiều lãnh vực. Trong đó phải kể luôn cả mặt tình cảm, họ luôn khao khát chinh phục các thách thức của công việc, cuộc sống và cả chinh phục nửa còn lại. Có đàn ông nào lại không thích nhìn phụ nữ? Mỗi phụ nữ là những bức họa khác nhau về cái đẹp nhưng thay vì chỉ dừng lại ở mức chiêm ngưỡng, người ta bỗng nảy sinh ý tưởng khám phá sâu hơn. Bức tranh đẹp thì bất động nhưng phụ nữ lại có hồn, có những hành động cử chỉ đáng yêu.

Thật là rất khó cho những người đàn ông có sức hấp dẫn phụ nữ. Nếu anh ta là người có tài, có kiến thức và thành công, anh ấy đã lọt vào tầm ngắm và là sự ngưỡng mộ cho rất nhiều cô. Và đương nhiên, phụ nữ cũng hay tự đặt dấu hỏi về mình: Liệu mình có hấp dẫn cánh đàn ông hay không? Liệu anh ấy có để ý và thích mình không?...vv

Chưa hẳn đàn ông là người đặt bút đầu tiên để vạch một đường kết nối. Đôi khi cái gạch ấy lại đến từ phụ nữ! Và đàn ông nghĩ: Tại sao mình lại không thử...?

Ngoài ra, đàn ông làm chuyện ấy thường tách biệt được hai vấn đề yêu và tình dục, trong khi phụ nữ thường thì lại nhập nhằng trong mớ hỗn độn ấy. Phụ nữ yêu mới muốn hòa nhập thể xác. Vậy là đàn ông phải nhập cuộc chinh phục bằng tất cả tấm chân tình. Và nó thực đến đâu, chân đến đâu chỉ mình anh ta biết rõ!

Một điều nữa là tâm sinh lý thay đổi theo từng độ tuổi và sự thành công trên đường đời. Nếu như người đàn ông ở tuổi bốn mươi thường là đạt đỉnh cao về sự nghiệp thì lúc đó sức khỏe tình dục lại bắt đầu có dấu hiệu đi xuống. Anh ta không thể hừng hực lửa như tuổi hai mươi, anh ta thừa kinh nghiệm để biết những thay đổi của phụ nữ khi va chạm thể xác. Nhiều đàn ông không thể phất cờ với cơm nhưng khi ra ngoài gặp đối tác vừa mắt anh ta lại cảm thấy mình là đàn ông thực thụ. Không phải bỗng nhiên mà đàn ông lại quan tâm đến chuyện đó.

Nếu giả sử một người đàn ông sau khi quan hệ với PN và thấy cô ấy ngồi buồn so riêng ra một góc thì cảm giác sẽ như thế nào? Hay một số cô táo bạo hơn thẳng thừng phát biểu:

Anh làm ăn chẳng ra sao.

Ôi. thật không có điều sỉ nhục nào lớn lao đến vậy!

Tại sao chiều dài cậu nhỏ luôn là điều đàn ông quan tâm, tại sao thời gian giao ban luôn là điều đàn ông lo lắng. Và những câu hỏi đại loại như: Em có hài lòng lòng không? Lại được thốt ra.

Những âm thanh mà phụ nữ tạo ra, không hoàn toàn làm đàn ông hết nghi ngờ khi họ vẫn luôn tìm cách đọc những tài liệu để xem nàng có thật sự hài lòng. Hay chỉ đơn giản là sự khích lệ tinh thần.

Tóm lại không thể tách đàn ông ra khỏi vấn đề tình dục. Bởi những nghiên cứu cho thấy những người thành công ở cả hai giới luôn có mức testosterone cao hơn hẳn người thường. Điều này, giải thích tại sao họ luôn có ham muốn. Với đàn ông khi đối tác không làm họ cảm thấy hòa hợp về tình dục, họ thường dám phiêu lưu để tìm lại cảm giác đó.

Một số người cho rằng đàn ông luôn sống theo bản năng. Hay thậm chí đánh giá đàn ông chỉ có phần con chứ không hề có phần người. Nghe sao mà cay chua đến thế!

Khi làm chuyện ấy ở cả hai giới. Nếu sự việc hoàn hảo và cả hai cùng lên đỉnh. Não bộ sẽ tiết ra dophamin là cho họ thư giãn, thoải mái. Điều này, tương tự như người ta dùng các chất kích thích khiến não bộ tiết ra dophamin nhưng với lượng nhiều hơn hẳn. Dophamin làm người ta nghiện và nó làm con người trở lại vị trí cân bằng.

Còn một điều nữa mà KHT không tiện nói. Đó là sự khác biệt ở phụ nữ theo từng cột mốc thời gian, phản ứng cơ thể, độ nhạy cảm...vv

Viết tất cả những điều trên không nhằm vào việc biện hộ cho đàn ông mà chỉ đơn giản là đi tìm câu trả lời mà nhiều nhà nghiên cứu đã công bố.

Nói về tình yêu. Hôn nhân lại là một trong những yếu tố làm phai nhạt tình yêu.

Thứ nhất, khi hai người sống chung nhà, cảm giác nhớ đã dần dà trôi đi mất. Cái gì có dễ dàng quá cũng làm người ta mau chán . đây cũng là phản ứng bình thường của đa số nhân loại.

Thứ hai, khi gặp bực bội ở cơ quan hay công việc, hai người chọn chỗ trút là mái ấm. Điều này, gây nên những rạn nứt.

Thứ ba là con cái. Sự mệt mỏi khi phải chăm sóc cho con làm người pn dễ cáu bẳn khi chồng vẫn còn thói quen ngồi xem tivi và không phụ việc nhà. Con lớn lại va chạm nhau về cách dạy dỗ. So sánh giữa sự ưu ái, quà cáp cho hai bên nội ngoại. Những mặt trái của con người khi yêu chưa hiện ra thì nay lại bước thẳng vào con mắt người đối diện.

Vâng. Thật sự là có quá nhiều điều làm cho người ta hụt hẫng khi họ đã đạt hy vọng quá nhiều vào đối tác. Có lẽ khi yêu nên theo phương châm: Yêu cả cái tốt và cái xấu từ đối tác. Phải am hiểu tâm lý và biết những thay đổi sẽ diễn ra trong vòng ba năm đầu chung sống. Ba đến năm năm là cột mốc cho nhiều vụ ly dị. Liệu một người trong độ tuổi kết hôn có trang bị đầy đủ mớ kiến thức phức tạp và đôi khi vô lý ấy không?

Triplec
06-05-2011, 11:08 PM
Nếu tôi không nhầm thì Thiên Bồng cũng có nick khác trên diễn đàn khác nữa… Nếu người không phải là bạn thì coi như bé cái nhầm ạ. Ngạc nhiên vì luôn gặp được những bài trùng lắp từ diễn đàn này chạy sang diễn đàn kia (và ngược lại)… Có phải đây là một cách “câu mem” để ghi điểm hay chỉ là sự “tiện thể” để chất xám của mình khỏi bị phí hoài ?

Đọc những bài viết và cả những chia sẻ của những người trong các cuộc tình mà Thiên Bồng đưa ra, vẫn thấy bạn có phần trăn trở giữa đi hay ở, giữa quên hay nhớ… Thay vì nhìn lại quá khứ, Thiên bồng hãy viết những bài mới hơn về những cảm xúc mới hơn về cuộc sống và tình yêu… Hình như ai đó vẫn ví von mối tình cuối là mối tình đẹp nhất thì phải…Hoài niệm, “ôn cố tri tân” sẽ khó làm bạn tìm được hạnh phúc mới cho mình. Biết đâu chính vì điều này mà anh đi qua một tấm tri kỷ mà rồi không biết chăng?


:nguong::nguong::nguong:


TBNS có đăng bên Gió.vn. Thăm dò xem bên Gió thế nào thôi. Cám ơn góp ý chia sẻ của DM. Sẽ tiếp thu ý kiến. Chúc mọi người kỳ nghỉ vui vẻ

Ồ, Triplec thì lại nghĩ việc một người với những nick khác nhau (hoặc giống nhau) post bài có cùng nội dung ở những diễn đàn khác nhau cũng là bình thường. Mỗi diễn đàn có thể coi như một cộng đồng nhỏ với những đặc điểm riêng về cả về tiêu chí, nội dung sinh hoạt cũng như thành viên (cho dù có thể có một lượng nhất định nào đó thành viên trùng giữa hai diễn đàn). Và bởi vậy không nhất thiết một bài đã được post ở một diễn đàn này thì tác giả không nên post ở diễn đàn khác. Mình nghĩ đó cũng là một cách để tác giả chia sẻ những suy nghĩ, ý tưởng, bài viết của mình với những người bạn ở những diễn đàn khác nhau. Điều đó cũng làm phong phú thêm cho các diễn đàn. Triplec nghĩ là không nhiều thành viên của Niềm Riêng cũng đồng thời là thành viên của Gió.vn. Triplec là một trong những người như vậy và đã rất hứng thú khi đọc các bài viết của TBNS trong topic Điên và Yêu ở Niềm Riêng này. Cảm ơn TBNS!

ThiênBồngNguyênSoái
08-07-2011, 09:48 AM
Cốc côc! TBNS thỉnh kinh về rồi, nhưng qua cầu Gió bay mất kinh sách. NR làm ơn mở cửa cho TBNS vào tá túc được không. Đảm bảo TBNS sẽ không đam mê tửu sắc, Không phạm giới, nhìn thấy "gái đẹp" chỉ chẹp chẹp miệng cho đỡ thèm. Mà Bou bảo rồi chẹp 2 cái thôi, chẹp 3 cái nó khát nước chết đó!
Mong mọi người rộng lòng từ bi cho TBNS! Thiện tai thiện tai!

Boulevard
08-07-2011, 01:35 PM
Cốc côc! TBNS thỉnh kinh về rồi, nhưng qua cầu Gió bay mất kinh sách. NR làm ơn mở cửa cho TBNS vào tá túc được không.

NR lúc nào chẳng mở rộng tấm lòng để TBNS về… Có điều là chỉ sợ lòng TBNS không yên, cứ đứng ngồi không yên nên chẳng chịu về chơi thôi… Thỉnh kinh mà không mang được kinh về cũng không sao miễn là trong lòng luôn giữ được cái tâm. Nhìn thấy “gái đẹp” mà không chẹp chẹp… vì thèm thì còn gì là đàn ông… Có điều chỉ xin TBNS đã yêu cái gì, quý cái gì thì nên trân trọng và hết lòng vì nó, mới mong thành chính quả! Mừng TBNS trở về và cho ra những bài viết tâm huyết giống như bài “Tuyên ngôn ca” anh vừa chia tay với 1 diễn đàn. Chỉ có điều, NR mong anh viết nhiều nhiều hơn nữa… Trải nghiệm lòng hơn nữa anh nhé!

Boulevard
08-07-2011, 01:40 PM
Tặng TBNS ca khúc Người đến từ Triều Châu nhé!

http://www.nhaccuatui.com/m/0cWFkQDMyq

Người Đến Từ Triều Châu
Nhạc Hoa: LV:

Nghìn trùng xa ai còn vấn vương sông hồ
Về nơi đây bỗng dừng bước phiêu du
Ở đây có bếp lửa hồng,và nơi đây có mối duyên nồng
Ở nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết tơ
Ngày anh đến ấm lại mùa Đông giá lạnh mịt mùng
Ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương
Sẽ không còn...Những u buồn...
Chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau
Ngày anh đến với em...Gió cũng hát lao xao
Cùng đàn Én trong vườn Xuân....
****------****
Dù đi đến nơi nào cũng nhớ quê nhà
Định mệnh kia chẳng làm bối rối lòng ta
Nào ta hãy nắm tay nhau,và ung dung đi trong cuộc đời
Đầy sương gió chẳng chút lo lắng khi mình có nhau
Đường ta đi gian nan từng bước vẫn đi hiên ngang
Và trong trái tim ta mặt trời sáng soi
Dám yêu...Dám liều...
Dám vượt hết tất cả để thành công
Lòng ta chẳng đổi thay...Phía trước quyết tiến nên
Muôn đời xứng danh Triều Châu...