View Full Version : Khoảng lặng
thủy_tâm
24-04-2011, 10:51 AM
Hôm nay buồn, leo lên mạng bất chợt đọc được một dòng tin nhắn, của mi ....
Đã lâu lắm rồi ta và mi bặt tin nhau, không còn thăm thăm hỏi hỏi như ngày mi mới về Bắc. Có lẽ cuộc sống bộn bề đã làm ta và mi càng ngày càng xa.
Ta chợt nhớ lại ngày ta mới đặt chân lên mảnh đất Sài Thành, ngày ấy ta nhút nhát hơn bây giờ nhiều (giờ thì người ta bảo ta thành quỷ rồi) gặp mi, mi vui vẻ hay nói hay cười thế là thành bạn.
Thời gian trôi thật nhanh, mi trở về đất Bắc, ta ở lại Sài Gòn, cảm thấy buồn và trống vắng đến vô hạn, có cảm giác như đang mất một thứ gì đó quý báu trong đời. Những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại đến "cháy máy" cứ đều đều. Và rồi ... thời gian trôi dần trôi, những dòng tin nhắn, những cú điện thoại cứ thưa dần đi và rồi bặt hẳn một thời gian. Cuộc sống bộn bề, cơm áo gạo tiền cứ đeo đẳng cả ta và mi nên tình - nghĩa dần dà cũng lạc lõng. Tại ta hay tại mi, hay tại dòng đời cứ lặng lẽ trôi xuôi.
Rồi một ngày bất chợt mi gọi ta báo tin mi sắp lấy chồng. Thế là "có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi"!!! Uh, thì nói vậy thôi chứ trong lòng ta vẫn mừng cho mi và luôn cầu chúc mi hạnh phúc.
Ngày mi bước lên xe hoa chỉ một cú điện thoại chúc mừng vì cách trở địa lý xa xôi quá, và cũng vì ... vì nhiều thứ lắm. Ta biết mi hiểu mà.
Mi lấy chồng bao lâu rồi nhỉ?? Cũng gần nửa năm rồi phải không??
Nửa năm bặt tin, tự dưng hôm nay nhận mấy tin nhắn qua Yahoo, chợt thấy vui vui, chợt thấy bồi hồi, biết bao kỷ niệm ngày xửa ngày xưa giữa ta và mi chợt hiện về. Mi đi rồi ta cảm thấy chơ vơ biết mấy, giữa đất SG mênh mông nhưng chẳng còn ai bầu bạn tâm sự chỉ có mỗi mình mi thì mi cũng đi xa rồi. Kẻ phương bắc người trời nam cách nhau đằng đẵng. Ta chợt ngậm ngùi, nhớ tiếc xa xăm
Bây giờ mi đã yên bề yên phận, còn ta vẫn lang thang trên bước đường đơn độc. Sự đời lắm trắc trở, muộn phiền cũng nhiều nên giờ ta trở nên khép kín hơn xưa. Ít nói, ít cười và ít giao thiệp với người khác lắm. Ta cảm thấy mệt mỏi với tình đời lọc lừa giả dối, ta muốn thu mình trong cái vỏ bọc của riêng ta, muốn được yên giữa cái tất bật của Sài thành. Đôi lúc một mình lặng kẽ ta bất chợt nhớ về mi, nhớ về một người bạn, nhớ về một người tri kỷ, cầm đt định gọi cho mi rồi lại thôi. Chạnh nghĩ giờ mi yên ấm rồi nghe ta thở than biết đâu lại làm mi buồn lây, nên thôi.
Hnay vừa onl gặp tin của mi ta vui lắm, vui như đứa trẻ được quà. Đọc những lời hỏi thăm, động viên của mi mà tự dưng ta bất chợt rơi lệ. Cám ơn mi, người bạn thân thiết của ta. Dù cuộc sống có gian nan nhưng ta biết bên ta vẫn còn mi, người luôn quan tâm, chia sẻ, động viên cho ta nhiều lắm.
Ở nơi này ta vẫn luôn cầu chúc cho mi luôn tràn đầy niềm hạnh phúc nhé,, người bạn của ta.
thủy_tâm
05-05-2011, 08:49 PM
http://www.saga.vn/Upload/TuanPhuc/New%20folder/hoabanglang5.jpg
Lại một ngày ....
Lại một ngày trôi qua, không ồn ào, không hối hả mà ngược lại rất bình yên, bình yên như cái vốn bình yên của nó.
Một ngày khá tẻ nhạt, nó chầm chậm trôi so với sự tất bật, hối hả giữa lòng một tp lớn. Nhưng ta lại thích thế, thích cái cảm giác yên bình như thế.
Dòng thời gian cứ hối hả trôi qua, ta đứng lại ngoái nhìn về phía sau cuộc sống thấy mình đang dậm chân lại một chỗ. Dậm chân một chỗ tức là ta đang lùi với mọi thứ xung quanh. Bất giác nghe buồn buồn.
Uh, thì buồn là cảm giác thường trực từ trước đến giờ của riêng ta
"Nỗi buồn ơi nếu mi là vật chất
Ta sẽ là người giàu nhất thế gian"
Buồn nhìu là thế. Yêu thương, bạn bè chỉ để lại cho ta niềm hụt hẫng, cảm thấy chơi vơi nhiều hơn và thế là ta lại mang cảm giác cô độc giữa cuộc đời, giữa cuộc đời luôn ồn ào dậy sóng.
Trở về đây, trở về nơi chốn cũ mong tìm cho mình một cảm giác bình yên, nhưng có bình yên không. Chỉ là một chút lặng lẽ và một nỗi nhớ ngập tràn.
Màu tím như gợi sầu, gợi nhớ về một cái gì xa xăm lắm. Từng cánh nhỏ mong manh đưa ta vào những nỗi nhớ - nhớ của tự bao giờ ta cũng không biết nữa, chỉ biết là nhớ mà thôi.
Người đã xa, người đã quên nhưng ta vẫn nhớ và hoa thì vẫn tím trên lối cũ đường xưa.
Một thoáng xa và giờ cũng đã xa ....
thủy_tâm
20-05-2011, 07:58 PM
http://thuanan.net/wp-content/uploads/2009/11/anhtrang.jpg
Thời gian cứ như một cơn gió cứ vô tình thổi làn mây bạc trôi mãi về khoảng không vô định.
Đêm nay trăng sáng, vầng trăng như môt mảnh ký ức nhỏ nhoi hiện hữu trong ta.
Sài Gòn bắt đầu mưa nhiều hơn và ... phượng bắt đầu tàn rơi theo từng con phố
Bất chợt nghe lòng như nhớ nhớ một điều gì đó, nhớ ... ta cũng không biết mình đang nhớ gì, chỉ thấy nỗi lòng miên man bất tận.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, đã bao lâu rồi nhỉ??? Cũng gần bốn năm rồi.
Bốn năm, thời gian không phải là quá dài nhưng cũng ko phải là ngắn để ta có thể lãng quên những chuyện đã qua và ... cũng đã xa.
Bốn năm, thời gian cứ vô tình và lặng lẽ nhưng lại chẳng chút bình yên
Bốn năm, đã có biết bao lần trăng tròn rồi trăng khuyết và cũng đã biết bao lần ta nuốt ngược giọt nước mắt vào trong.
Bốn năm, ta đã lãng phí biết bao thứ để giờ nhìn lại mà lòng thấy tiếc nuối khôn nguôi, nhưng ... tiếc thì để được gì hay chỉ để cho lòng chẳng trọn chữ bình yên
Bốn năm, ta vẫn ghét bản thân ta, ghét cái tính do dự, thiếu quyết, ghét cái sự yếu mềm, ghét ... ghét chính bản thân mình :), tự dưng thấy mình dở hơi quá đỗi. Uh, thì ta vốn là kẻ dở hơi mà. Buồn là thế đó.
Đêm nay, trăng vẫn sáng như vầng trăng của bốn năm về trước nhưng chỉ có con người là đã đổi khác. Thời gian cứ vô tình nên làm cho con người càng trở nên vô tình và chai sạn hơn với những gì chung quanh. Đôi lúc nghĩ lại tự thấy sợ chính bản thân mình. Vì sao, vì cái gì ta cũng ko biết nữa
:) lại tự mỉm cười chua chát cho mình.
Cơn gió vi vu, khóm lá xạc xào, bầu trời đêm nay trong quá, trăng sáng quá, còn người thì :), chẳng biết là buồn hay vui nữa, chỉ là bâng khuâng khó nghĩ. Mà hình như bao giờ ta vẫn thế, như một vầng trăng cứ lặng lẽ cùng nhân thế, mặc dòng đời cứ hững hờ trôi, trôi và trôi mãi
"Thời gian ơi có bao giờ ngừng lặng ...."
Trăng về
còn nhớ người đi
Buồn man mác gió những khi mưa rào
Trăng về
còn nhớ hôm nao
Người ta quay bước lời chào ...cũng không
Trăng về
ru nỗi nhớ mong
Ru mưa mùa hạ
ru lòng ...niềm đau
Trăng về
phố cũ chờ nhau
Hoa còn tím phố, người mau quên mình
Trăng về
phố cũ im thinh
Ta ngồi một bóng thình lình ... lệ rơi
thủy_tâm
13-07-2011, 12:47 PM
http://nguyentumy.files.wordpress.com/2010/12/mua-la-rung.jpg
Cơn gió nhẹ thoảng qua vô tình thôi những chiếc lá khô bay bay trên nền đất, làm cho lòng kẻ đa sầu cũng chợt ngẩn ngơ. Thời gian trôi đi quá vội, thế là hết hạ sang thu, bầu trời SG cũng âm u theo những tàn cây vàng lá.
Ta ngồi đây nghe một chút miên man ru hời trong tâm trí. Nhớ một người... chưa quen :). Nghĩ cũng lạ, khi không lại nhớ một người chưa quen, chưa quen sao lại nhớ thế mà ta vẫn nhớ. Nhớ một lời hứa mông mênh nhưng ta vẫn tin là thật, nhớ cái cách nói hiên từ, cái cách cười rất ngọt nhưng đã lâu rồi đâu mất. Sao ta ngu ngơ quá lại đi tin vào những điều không thể có. Một mùa xuân và hai mùa xuân lặng lẽ trôi qua, người biền biệt và ta thì... vẫn nhớ. Có đáng gì đâu những lời mông mênh mà sao ta lại để hoài trong tất dạ. Thời gian trôi mãi trôi và nó cũng sẽ xa mãi xa. Uh, thì cũng chỉ là chút gió thoảng qua thôi mà, đa cảm quá để tâm hồn thêm trĩu nặng.
Ngày nối tiếp ngày trôi đi trong hoang hoải, ta lần lượt lượt chứng kiến sự giũ bỏ ra đi của từng người mà một thời ta rất mến rất thương. Đi và mãi mãi không về. Âu cũng là lẽ tự nhiên của nó. Hội tụ rồi ly tán, tan hợp là cái thường của tạo hóa mà thôi, vương vấn làm chi để rồi phiền muộn. Thôi thì cứ đi tìm cái riêng của chính bản thân ta. Uh, và cứ thế ta mãi miết trong chốn bụi trần đầy lẩn khuất.
Ngày nối tiếp ngày cứ trôi trong lặng lẽ, thu về rồi với những tản lá vàng rơi, từng cánh phượng cuối cùng rụng rơi cuốn trôi trong mưa gió. Khẽ ngắm giọt mưa rơi mà trong lòng nhiều ưu tư quá đỗi. Mưa có mang nỗi niềm gì mà sao như một nỗi sầu cứ thế tuôn rơi. Đất trời cũng có niềm riêng của nó, thu thì vàng lá, xuân thì cây lại nở hoa, và ta... ta thì cũng thế, nên theo cái lẽ tự nhiên vốn có của nó là hơn.
Mông mênh một chút với những nỗi lòng lẫn khuất. Đón ngày về với những cái thú riêng vui.
Hạ ơi, chào mi nhé.
thủy_tâm
22-09-2011, 10:03 PM
http://anhdepblog.com/graphics/rain/images/anhdepblog.com_rain18.jpg
Sài Gòn, những ngày mưa rả rích, như những giọt buồn còn đọng lại cõi lòng ai
Cuối con đường một lối lỡ chia hai
Trăng chẳng sáng và ta không bên nhau nữa
Thơ chơi vơi như lòng không điểm tựa
Lỡ xa rồi hỏi ai nhớ đến ai không??
Người xa, người nhớ và cũng có thể là... quên. Ai biết được khi con đường ngược hướng, mỗi người bước trên một lối rẽ khác nhau. Có nhớ cũng chỉ là kỷ niệm xa mờ, vương làm chi cho lòng thêm khắc khoải.
Sài Gòn, những ngày cuối tháng 9, tức là trời đang độ cuối mùa thu, mưa rơi mãi, mưa rơi như nỗi niềm trong lòng ai đó cũng muốn buông rơi. Nhớ một cái gì đó chừng như đã quá xa xăm, chừng như mờ nhạt, nhưng vẫn thấy nhớ, muốn quên mà ký ức cứ thôi thúc tìm về không thể xua được. Ôi, ta cũng không hiểu được nỗi lòng ta.
Miên man mãi, bâng khuâng mãi một niềm không giải tỏa được. cảm thấy mệt nhoài với những đa mang. Đôi khi muốn trút đi cho nhẹ gánh tâm hồn nhưng sao hoài chẳng được. Tự dung nghe lòng buồn man mác. Bản thân ta mà đôi khi ta còn không hiểu thì làm sao hiểu nổi được ai. Thôi đành khép cánh cửa lòng, ta với ta cho vơi niềm tâm sự.
Ngồi đây, nhìn những hạt mưa rỉ rả rớt qua song, chút gió nhẹ len qua làm lòng se lạnh. Một nỗi nhớ (bâng quơ lắm) lại ùa về. Nhớ ai, bóng hình mờ nhạt, nhớ điều gì, ký ức xa xăm, nhưng lại làm nặng cả cõi lòng.
Biết bao giờ ta tìm thấy chính ta
Để trút bỏ những gì mông mênh quá
Ta với ta mà chừng như xa lạ
Ngẩn ngơ gì để đôi mắt...ướt mưa
Miên man quá... Không biết mưa có mang nỗi niềm gì không mà sao người nhìn mưa lại ưu tư quá đỗi. Tháng năm qua, tưởng lòng người đã cằn cõi với thời gian, nhưng sao vẫn còn nghe buồn khi nhìn mưa rơi qua kẻ lá, chút vấn vương khi bất chợt cơn gió khẽ lướt qua. Ta... bao giờ mới là ta như thuở ấy. Tìm kiếm cái gì xa xăm mà đôi lúc lại đánh mất chính mình. Sao nghe buồn đến lạ và cảm thấy lạc loài biết mấy khi bên mình giờ chẳng còn ai.
Giọt nước đọng bờ vai, nghe thấm lạnh mới giật mình biết rằng mình thật sự cô đơn.
Sài Gòn cứ mưa, thu vàng thì lá úa, rơi, sao nỗi lòng vẫn hoài mang nặng gánh.
Nỗi lòng ơi bao giờ buông bỏ
Những ký ưc nặng đôi vai bé nhỏ đơn côi
Tháng ngày qua đã nhuốn phong sương rồi
Bâng quơ mãi, ngẩn ra chừng bạc tóc
.....................
thủy_tâm
11-11-2011, 03:14 PM
http://tapchilamdep.com/images//news/larg_images/year2009/month11/daisy-in-rain.jpg
Buồn, muốn viết một cái gì đó nhưng cuối cùng lại không biết viết gì. Ngồi ngơ ngẩn, ngẩn ngơ.
Trời lại mưa, mưa như trút. Sang tháng 11 rồi mà trời SG còn mưa nhiều thế nhỉ. Ờ, mà nắng mưa là chuyện của ông trời mà, tự nhiên lại ưu tư, tự nhiên lại suy ngẫm, tự nhiên... sao mình có nhiều cái tự nhiên thế không biết nữa
Uh, thì mình điên mà, mình điên với hiện tại, với quá khứ và có lẽ là với tương lai.
Điên để biết được rằng trong lòng còn tình, còn biết buồn, biết giận, biết nhớ biết thương, và biết mình đang muốn quên, quên những gì trong hiện tại.
Buồn, ngẩn ngơ nhìn hạt mưa rơi, nhìn chiếc lá lìa cành mà lòng xốn xang quá đỗi. Mình cũng chẳng biết mình làm thế là đúng hay là sai, chỉ biết là thấy nên làm như thế. Đã đến lúc kết thúc đi là hơn.
Có lẽ ta là thế, quen rồi với sự lặng lẽ, tịch liêu, âm u trong ngóc ngách tâm hồn, không muốn bận lòng thêm vỉ một ai nữa.
Có lẽ, trái tim như đá cuội, trơ trọi trước cuộc sống chông chênh này đã làm cho lòng ta trở thành băng giá.
Mà không, ta vẫn biết buồn và biết rằng mình còn biết khóc, giọt lệ còn biết tuôn rơi.
Vì sao, ờ, vì sao... thì ta lại không biết. Nực cười nhỉ.
Mệt mỏi, không muốn nghĩ suy nhiều nhưng theo cái lẽ thường bộ não cứ hoạt động hoài không nghĩ. Cứ miên man mãi không thôi. Có lẽ cũng do lòng đa cảm.
Đa cảm mới thấy buồn khi mưa rụng giọt, mới thấy xót khi lá xa cây, mới thấy bâng khuâng khi trời chiều ngã bóng và.... và nhiều điều hơn thế nữa
Haizzz, cái bản ngã của lòng không bao giờ là sự bình yên.
Muốn rũ bỏ mọi thứ,muốn tìm quên. Biết làm sao. Mạng ảo lại là nơi gửi gắm nỗi lòng, là nơi trút vùi tâm sự. Rồi không biết từ khi nào nó là một thành phần không thể thiếu. Nơi đây, gặp những người quen mà lại không quen. Ờ, vậy cũng tốt, tạo cho ta một niềm vui nho nhỏ, quên đi cái thực tại não nề. Tâm hồn bớt dần điều ray rứt không nguôi
Tìm về cái ảo để lãng quên cái thực. Nghĩ cũng nực cười...............
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.