PDA

View Full Version : Tản mạn về một người đàn bà kỳ lạ



TeacherABC
16-04-2011, 04:47 PM
Tản mạn về một người đàn bà kỳ lạ

Thật khó dùng tính từ nào chính xác để nói về chị, chỉ biết đó là một người đàn bà có số phận thật đặc biệt...

Trong một chiều mùa đông, chị ngồi xuống trước tôi đài các với một gương mặt đẹp, sắc sảo lạ lùng nhưng đôi mắt thi thoảng lại xa xôi như tận cuối trời, rồi chị cất tiếng hát. Tôi không ngờ chị sở hữu một giọng hát như vậy. Giọng hát làm cho buổi chiều mùa đông rực ấm và làm cho tất cả vừa mơ hồ vừa quyến rũ. Nếu chỉ nghe giọng hát ấy, khó có ai hình dung sau con người đài các với giọng hát quyến rũ kia là những thăng trầm không tưởng. Và sau những thăng trầm không tưởng kia là lòng nhân ái lạ kỳ.

Tên chị là Lê Phương Dung. Khi sinh ra chị đã mang ba dòng máu: Việt, Pháp và Trung Hoa. Chị kể cho tôi lịch sử gia đình chị. Tôi nghe rất kỹ nhưng cũng không thể nào nhớ được rành mạch.

Nhưng đó cũng không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là cuộc đời chị đã khiến tôi không thể không cầm bút viết về chị. Tôi nghĩ, chúng ta nên biết về một con người như chị trong cuộc sống này, một con người mang lại cho chúng ta nhiều suy ngẫm và những cảm xúc tốt lành.



http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/assets/Uploads/le-phuong-dung12.jpg

Chị Lê Phương Dung, Ảnh nhân vật cung cấp

Có lẽ, chính ba dòng máu ấy đã tạo nên tính cách chị.

Chị nói với tôi chị yêu sự thâm thúy của người Trung Quốc, yêu sự thủy chung, nhẹ nhàng và hồn hậu, những cái chắt chiu của người Việt và yêu sự lãng mạn, sự kiêu hãnh của người Gô-loa. Và con người chị chứa đựng rất nhiều những đặc tính ấy.

Gia đình chị là một gia đình giàu có trước kia. Thi thoảng chị vẫn đi qua những tòa nhà, những khu đất mà trước năm 1945 là tài sản của gia đình chị, như khách sạn Dân Chủ bây giờ chẳng hạn.

Nhưng chị không hề thấy nuối tiếc ngay cả trong những năm tháng gia đình chị phải sống một cuộc sống vô cùng khó khăn. Mà ngược lại, chị lại thấy những tòa nhà, những khu đất ấy gần gũi vô cùng. Cảm giác này thật không dễ dàng có được. Có lẽ cảm giác đó chỉ có ở trong lòng những người có tấm lòng vô cùng rộng lượng như chị và hiểu giá trị tinh thần lớn lao như thế nào trong chính những vật chất mà chị có.

Và có lẽ, từ những nơi ấy, chị vẫn thấy thấp thoáng hình bóng và hơi thở đâu đó của những người thân yêu trong gia đình chị đã khuất. Họ đã lao động bằng mồ hôi và trí tuệ để có được những thứ đó. Cho dù sau này những thứ họ làm ra nhưng đã thuộc về xã hội để phục vụ con người thì lịch sử của những nơi đó vẫn thuộc về họ như một ký ức rực ấm. Câu chuyện về lòng nhân ái của chị là một câu chuyện dài và đôi khi giống như một giai thoại.

Chuyện chị thường xuyên an ủi và giúp đỡ ngay chính những người đã từng đối xử nhẫn tâm với những người trong gia đình chị, đối xử nhẫn tâm với chị khi cuộc đời chị rơi vào vực thẳm khó khăn đã làm bao người bàng hoàng và vô cùng xúc động.

Cho đến bây giờ, cuộc đời chị là một con đường với biết bao điều khó có thể tưởng tượng được. Khi còn là sinh viên chị đã chấp nhận tình yêu với một người đàn ông chỉ vì thương người đàn ông đó. Nhưng mẹ chị đã không đồng ý cuộc tình ấy. Để mẹ phải đồng ý chị đã mang thai với người đàn ông đó và thưa chuyện với mẹ. Chị tin rằng với hoàn cảnh của con gái mình bà sẽ chấp nhận mối tình của chị.

Khi mang thai được bốn tháng, chị đưa người đàn ông về xin mẹ chị cho hai người lấy nhau. Nhưng chị đã thất bại. Chị không thể nào lay chuyển được ý chí của bà. Bà vừa đau khổ vừa tức giận và đuổi con gái mình đang mang thai cùng người đàn ông đó ra khỏi nhà.

Với một người sống vô cùng lễ giáo như mẹ chị thì bà không thể nào chấp nhận chuyện con gái mình có thai với người đàn ông chưa chính thức là chồng.

Khi mang thai đến tháng thứ năm, chị không được phép ở trong cư xá nữa. Cuộc đời bất hạnh của chị bắt đầu từ đó. Nhưng chị chỉ đau đớn tận cùng khi người đàn ông mà chị thương yêu bắt đầu tìm cách lánh xa mẹ con chị. Những ngày tháng ấy, chị đã đến nương nhờ ở Đền Hàng Cá. Đêm đêm, chị ôm đứa con trong bụng nằm dưới chiếc lư hương. Nhưng sau khi chị sinh con trở về thì người đàn bà coi đền không cho chị ở nhờ trong đền nữa.


http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/assets/Uploads/le-phuong-dung-2.jpg

Chị Lê Phương Dung, Ảnh nhân vật cung cấp

Chị âm thầm khóc và bế đứa con còn đỏ hỏn ra đi.

Một người quen chị đi tìm người đàn ông là cha đứa bé và bắt đến với mẹ con chị. Thấy đứa bé kháu khỉnh, tình phụ tử trong người đàn ông đó thức dậy và ông ta đã đưa mẹ con chị về gia đình ông ấy ở Thái Bình.

Chị không muốn về đó, chị cũng không muốn nhìn người đàn ông đó. Nhưng chị không biết đi đâu. Chị không muốn đứa con còn đỏ hỏn của chị không có một mái nhà che mưa nắng. Và thương con quá, chị đã bế con theo người đàn ông mà chị không còn yêu thương nữa về Thái Bình.

Nhưng chỉ sau ba tháng, cha mẹ người đàn ông đó, ông bà nội của con chị đã yêu cầu mẹ con chị phải ra đi vì họ nói họ không chịu được đứa bé. Chị bế con đến nhà một người họ hàng ở Hà Nội nhưng họ nói lý do này lý do nọ để chối từ mẹ con chị. Tự ái và đau đớn, chị bế con ra ga Hàng Cỏ.

Quả thực, tôi không thể nào hình dung một người phụ nữ đẹp và trẻ như một sinh viên chưa tốt nghiệp bế đứa con nhỏ ra đi với hai bàn tay trắng và những nỗi tủi hổ, đau đớn và hoang mang vô tận. Lẽ ra với giọng hát trời phú, với trí thông minh và với nghị lực phi thường, chị phải được tiếp tục học để trở thành một nghệ sỹ lớn. Tôi đã nghĩ như vậy khi biết một phần cuộc đời chị trong những năm tháng xa xưa. Thế nhưng tôi lại nghĩ, có khi chị được đưa đến cuộc đời này để làm một Ví dụ cho con người về sự gánh chịu và lòng nhân ái. Chị là Ví dụ để nói với cuộc đời này rằng: lấy ơn trả oán là lòng nhân ái cao nhất của con người.

Ở ga Hàng Cỏ, ban ngày chị rửa bát thuê ở gần ga. Ban đêm chị đưa con lên tàu đi một đoạn đường từ Hà Nội về Cẩm Giàng, Hải Dương. Đêm nào chị cũng lên tàu đi một đoạn đường như vậy. Bạn có biết đêm đêm chị đưa con lên tàu và mặc cho con tàu chạy suốt đêm để làm gì không? Nếu chị không kể cho tôi nghe, tôi không thể nào hình dung được cho dù tôi cũng là một kẻ đầy trí tưởng tượng. Chị đưa con lên tàu đêm đêm với một mục đích duy nhất để có chỗ cho con ngủ vì hồi đó thuê nhà trọ ở Hà Nội vô cùng khó khăn và vô cùng đắt.

Tôi đã kể câu chuyện này cho rất nhiều người phụ nữ và cả các cô gái trẻ nghe. Và hầu như không ai cầm được nước mắt. Thế là, mọi sợ hãi và tuyệt vọng trong một ai đó đã tan biến khi họ nghe câu chuyện về những ngày đau khổ của chị. Bởi trên đời có những người phải đi qua những đau đớn và khó khăn khủng khiếp như chị nhưng đã gục ngã hoặc tự tàn phá đời mình.

Nhưng khi con chị ốm phải nằm Bệnh viện Việt Nam-Cuba, người đàn ông hèn nhát và bội bạc đã đến thăm mẹ con chị và đưa cho chị 2000 đồng. Đó là một khoản tiền không nhỏ đối với mẹ con chị trong lúc mẹ con chị rơi vào vực sâu của sự khó khăn thì chị đã xé tan những đồng tiền ấy. Chị đâu cần đồng tiền của sự bố thí, của sự thương hại. Chị cần tình thương yêu chân thành. Khi ta mang một đồng tiền cho ai đó với tình yêu thương, sự chia sẻ và cảm thông thì giá trị mà ta mang đến cho người ta giúp sẽ vượt xa mệnh giá của đồng tiền đó đến vô bờ. Lúc đó, chị không thể nào biết được cuộc đời mẹ con chị sẽ ra sao. Nhưng chị phải sống, phải thương yêu đứa con bé bỏng của mình. Chị giống như nàng Lọ Lem giấu nhan sắc và vẻ đẹp tâm hồn trong áo quần của người rửa bát thuê để một ngày hiện ra lộng lẫy trước cuộc đời này như một nàng công chúa.

Và sự thật chị đã hiện ra như vậy với nhan sắc tỏa một thứ ánh sáng của sự thông minh trên gương mặt và đôi mắt chị và với một tấm lòng tôi không biết diễn tả thế nào. Trí thông minh và ý chí sống mãnh liệt đã làm chị trở nên rất giàu có. Không ít người có một quãng đời đói rét và khi giàu có bỗng trở thành một trọc phú hoặc một kẻ keo kiệt. Có không ít người bị đối xử nhẫn tâm khi trở nên giàu có thì tìm cách trả thù những kẻ nhẫn tâm đó bằng nhiều cách để hạ nhục họ. Nhưng với chị, khi trở nên giàu có thì chị lại tìm mọi cách giúp đỡ những người khó khăn và tìm cách đối xử nhân đạo với những kẻ đã từng nhẫn tâm với mẹ con chị trước kia mà bây giờ họ gặp cảnh khốn cùng. Cái hạt của lòng nhân ái có lẽ đã được gieo vào con người chị từ khi mẹ chị mang thai chị và lòng nhân ái ấy lớn lên trong nhận thức về cuộc đời và lẽ sống của chị.

Những người thân của chị hé lộ cho tôi một bí mật nhỏ: bí mật đó là chị đã làm từ thiện chỉ riêng năm 2010 khoảng bảy tỷ đồng. Chị đã làm từ thiện như là làm nên những niềm vui cho con người và cho chính chị. Chị đã và đang làm từ thiện như một sự tự nguyện cao nhất và làm một cách im lặng nhất, theo cách của con người chị như thế đã bao năm nay với một số tiền khổng lồ.

Phương châm sống của chị là mỗi ngày thức dậy giống như một ngày đi ra cánh đồng của những người nông dân. Những người nông dân ra đồng để gieo những hạt giống vào đất đai cho những vụ mùa no ấm. Chị thì mỗi ngày đi gieo những hạt giống của niềm vui và tình yêu thương vào những con người bất hạnh và khó khăn và gieo vào chính tâm hồn chị.

Lúc nào chị cũng mang theo người rất nhiều tiền, nhiều quà. Chị tặng tiền cho cả những người chị chẳng biết rõ họ là ai. Nghe một chàng trai sắp cưới vợ chị cũng cho tiền, biết một người lái taxi có vợ con cha mẹ nghèo túng ở quê chị cũng cho tiền, chị tặng tiền cho những người nghèo khó vô tình đi qua đường, gặp một bà cụ ở quê ra sống với con trai buồn tủi vì bị con dâu coi thường là nghèo chẳng có lấy một chỉ vàng để mà đeo thì chị lập tức đi mua một dây chuyền vàng cho bà, nghe câu chuyện về một hoàn cảnh khó khăn hay thương tâm nào đó chị phải tìm bằng được để an ủi, động viên và giúp đỡ họ.

Chị biết rằng: khi mẹ con chị sống trong bóng tối của đói rét mà được ai đó chìa bàn tay ra giúp đỡ cho dù chỉ là một hạt gạo thì chị cũng thấy cuộc đời này đáng sống vô cùng. Bởi thế, chị tìm mọi cách, ở mọi nơi và mọi lúc để có thể mang lại niềm vui và lòng tin vào những điều tốt đẹp của cuộc sống cho con người. Bởi thế, chị cứ đi, cứ đi như một ngọn gió mùa xuân ấm áp không biết mệt để đánh thức những niềm vui cho những ai chị gặp trên cuộc đời này.

Có một nhà báo ở Báo Nhân Dân mắc bệnh thận trầm trọng rất cần tiền để chữa bệnh trong lúc gia đình ông lại nhiều khó khăn. Biết chuyện đó, chị đã nhờ người bí mật gửi tiền cho nhà báo đó chữa bệnh. Và ông phải mất mười mấy năm mới dò hỏi được ai là người đã giúp đỡ ông trong cơn hoạn nạn.

Chị là người duy nhất, theo tôi biết, luôn luôn tìm cách, tìm lý do để cho bạn bè và những người quen một cái gì đó. Chị nói rằng: món quà của chị giành cho mọi người cho dù nhiều tiền hay ít tiền thì cũng mang lại cho họ và cho cả chính chị niềm vui. Đó là niềm vui khi con người luôn luôn nghĩ tới người bên cạnh mình.

Với chị, đó thực sự là ý nghĩa sống, ý nghĩa của hạnh phúc. Ai cần gì chị cũng hồ hởi giúp đỡ cho dù người đó thân hay sơ, quen hay cả chưa quen. Chị không phải là người nhiều tiền đến mức phải cho bớt đi để "có lối mà bước ra khỏi nhà" nhưng chị là có tấm lòng hào hiệp và nhân ái thật mênh mông. Bởi thiên hạ có hàng trăm, hàng ngàn người có nhiều tiền hơn chị nhưng họ chỉ kiếm tiền, giữ tiền và sử dụng tiền cho con người họ mà thôi. Và khi phải đưa cho ai một đồng thì thật là việc khó khăn quá lớn đối với họ.

Tôi không bắt họ phải bỏ tiền cho người khác. Nhưng tôi khuyên họ hãy hiểu rằng: cho là được chứ không bao giờ là mất. Và kẻ hạnh phúc nhất không phải là kẻ có nhiều tiền nhất mà là người biết chia sẻ và thương yêu mọi người.

Có một lần, tôi gọi điện cho chị mấy ngày để hỏi chị một việc mà điện thoại của chị vẫn tắt. Sau này tôi mới biết chị bị ốm và tắt máy nằm nhà một mình. Khi khỏe mạnh, sáng sáng tỉnh dậy chị lao ra khỏi nhà để đi tìm giúp người này, người nọ, nhưng khi ốm đau chị lại đóng cửa, tắt điện thoại nằm im lặng một mình. Chị không muốn ai phải lo lắng cho chị. Chị không muốn những khó khăn của mình phiền lụy đến ai.

Cách sống đó của chị đôi khi tôi thấy có vẻ "cực đoan" và "thiếu công bằng" vì chị yêu thương người khác, giúp đỡ người khác, an ủi và chia sẻ với người khác thì sao không để họ chia sẻ với chị một điều gì đó cho dù rất nhỏ.

Nhưng chính những điều đó đã làm nên con người chị mà tôi đã ngồi xuống viết những dòng chữ khó khăn này để lý giải về chị và để tỏ lòng kính phục chị. Bởi chỉ đối với cá nhân con người tôi thôi thì tôi cũng khó mà làm được một vài điều trong hàng trăm điều chị đã làm. Nhưng tôi cứ nghĩ trong những lúc chị mệt mỏi hay đau ốm tắt điện thoại sống im lặng ngoài việc không muốn bạn bè, người thân phải lo lắng còn là lúc chị có thời gian và lý do để suy ngẫm và chiêm nghiệm về cuộc sống này. Có thể lúc đó, chị lại một mình trở về quá khứ khổ đau và nhiều lúc như tuyệt vọng. Ký ức buồn bã và đau đớn không bao giờ rời bỏ chị. Nhưng nó không làm cho chị yếu đuối hay hận thù đi mà chỉ làm cho chị mạnh mẽ hơn, lý trí hơn và yêu thương con người bất hạnh nhiều hơn.

Chị nói trong tất cả những cây cỏ thì chị yêu cây cỏ may nhất. Nói đến đó chị dừng lại. Và trong khoảnh khắc dừng lại đó của chị, tôi nín thở để chờ một lý giải bất ngờ từ chị. Rồi chị nói: "Tôi yêu sức sống và cá tính của cây cỏ may. Tôi luôn luôn nghĩ mình như cây cỏ may ở vùng trung du. Tôi hay đi ra đồi một mình và tôi rất thích những cây cỏ may. Tôi dẫm lên chúng và chúng bị đè rạp xuống nhưng một lúc sau nó lại từ từ vươn dậy. Tôi thấy mình rất nữ tính nhưng tôi cũng thấy tôi là một con người quyết liệt và cũng là một người đoan chính".

Tôi nói đùa với chị rằng cây cỏ may vừa mạnh mẽ lại vừa đắm đuối. Nó luôn luôn mang trong nó khát vọng và ý chí sống nhưng nó cũng quấn lấy ta một cách đắm đuối không rời xa. Chị cười và nói rằng: "Tôi yêu nhưng tôi không đắm đuối. Tôi yêu trong sự tỉnh táo. Rất yêu, rất quyết liệt, rất rõ ràng trong tình yêu ấy. Tôi không bi lụy. Nếu nói về tình cảm của một người phụ nữ thì tôi rất rõ ràng. Và với tôi, dù là bạn bè hay là người mà tôi yêu thương nhất, người mà tôi có thể chết đi được thì tôi chỉ trao thôi chứ tôi không cần nhận. Không cần người ta có yêu mình hay không. Nếu người đàn ông mà tôi cảm thấy yêu quý và kính trọng thì tôi cứ trao thôi tôi không cần người ấy phải đền đáp lại".

Con người chị là vậy. Con người đó do cuộc đời giao cho sứ mệnh hiến dâng không vụ lợi hay do những thăng trầm của chị cùng với trái tim nhân hậu làm lên? Cho đến bây giờ, chị đã đi qua những năm tháng cay đắng vô cùng và đi qua với một nghị lực lớn lao. Bây giờ với những gì chị có, chị có thể sống thanh thản với tất cả những việc chị làm và những ý thích của chị. Nhưng chẳng bao giờ quá khứ đau buồn, sự phản bội, sự nhẫn tâm...có thể trở về làm chị nổi giận và cay cú. Ngược lại, nó làm cho tấm lòng và tâm hồn chị rộng mở hơn để thương yêu và giúp đỡ con người hơn.

Đã có lần, tôi hỏi một số người bạn, người em của chị về việc từ thiện của chị. Họ đã kể cho tôi nghe từng đợt từ thiện, từng người chị giúp đỡ. Lúc đầu, tôi có ý định ghi lại những con số đó. Nhưng tôi đã...nản lòng vì dãy số ấy cứ dài mãi, dài mãi...Dài đến mức tôi nghĩ rằng tất cả những ai mà chị nhìn thấy đều được chị mang đến cho họ ít nhất một niềm vui. Trong những ngày mùa đông quá lạnh giá này, những gì chị làm với cuộc đời này thực sự làm cho tôi thấy ấm áp. Nó giống như những bông hoa đào đang nở trong giá rét nhưng làm cho những lòng người đã rực ấm bởi mùa xuân.

(Tác giả: Nguyễn Quang Thiều - vietnamweek.net)