SunWild
07-11-2010, 01:01 AM
“Mày không phải thách bà nhé! Mày mà gọi đến số của bà khà khịa lần nữa, bà về quê bà gang mồm mày ra. Bây giờ bà không làm nghề đó nữa, bà trốn được từ Trung Quốc về lâu rồi con ạ!”.
Nghe giọng chị giúp việc mới tuyển từ trung tâm môi giới việc làm về đang oang oang dưới bếp mà cả nhà chị Hằng (Hà Nội) chỉ còn biết trợn mắt nhìn nhau.
Con gái chị mới sinh em bé, nhà lại nhiều việc nhưng tìm mãi ở quê không có ai nhàn hạ lên giúp. Vợ chồng chị bàn nhau đến trung tâm môi giới việc làm tuyển một người.
Anh chị nghe một người môi giới bảo rằng, không cần qua trung tâm, có người sẵn sàng tìm được người ở quê, đảm bảo tốt. Vậy là vợ chồng chị Hằng "cắn răng" bỏ 1 triệu đồng tiền phí môi giới ra để lấy về cô giúp việc kia.
Hoảng hồn từ cái nhìn đầu tiên
Nhìn thấy cô giúp việc mới, vợ chồng chị Hằng đã lắc đầu, lè lưỡi với nhau. Đi làm giúp việc nhưng cô này tóc vàng ệch, ép thẳng đuột, mắt, môi và lông mày xăm kĩ lưỡng, móng tay móng chân sơn đỏ chót.
Cô giúp việc giới thiệu tên là Th., quê Bắc Giang, chưa đi làm giúp việc bao giờ nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên phải lên Hà Nội tìm việc làm.
Nhìn cổ áo khoét sâu lộ ngực của cô giúp việc, chị Hằng đã ngần ngại.
Nhưng tiền thì đã nộp 1 triệu, chẳng nhẽ lại mất, chị đành tin vào lời hứa hẹn ngọt ngào từ người môi giới: “Chị yên tâm, em nó là em họ em, nhà nó khổ lắm, nó vừa ngoan lại thật thà. Người khác mà đòi đổi là em mắng ngay vì em môi giới toàn người tử tế. Nhưng riêng chị, nếu không ưng thì em sẽ đổi cho chị ngay 1 người khác. Chị cứ cho em nó về nhà ở rồi sẽ biết ngay”.
Về đến nhà, việc đầu tiên Th. làm là vào nhà tắm, tắm sạch sẽ, thơm tho rồi lên giường ngủ từ 12h đến 4h chiều mới dậy.
Th. nấu cơm nước, dọn dẹp nhà cửa thì tạm ổn. Nhưng Th. nhất định không chịu giặt quần áo bằng tay, với lí do “hỏng hết bộ móng vừa sơn của em”. Lúc lau nhà thì chỉ cần cô giúp việc cúi xuống là cả nhà đỏ bừng hết mặt và phải quay đi. Chiếc áo khoét sâu lộ liễu chỉ cần hơi cúi xuống là có thể như nhìn thấy hết cả... rốn!
Những cuộc điện thoại đến di động của cô giúp việc liên tục được cô trả lời oang oang cho cả nhà nghe cùng với những nội dung kiểu “em không đi nữa, anh gọi con X. đi”, “em đang ở một nơi rất xa, anh giai đừng cố tìm”, “từ giờ em làm ăn thôi, làm cái trò ấy chán rồi”…
Đỉnh điểm là cuộc điện thoại “Mày không phải thách bà nhé! Mày mà gọi đến số của bà khà khịa lần nữa, bà về quê bà gang mồm mày ra. Bây giờ bà không làm nghề đó nữa, bà trốn được từ Trung Quốc về lâu rồi con ạ! Mày đừng nghĩ bà từng phục vụ mày mà mày thích làm gì thì làm nhé! Bà đang ở Hà Nội, không phải làm gái như cũ, bà làm nghề tử tế, không thèm làm nghề cho chúng mày sung sướng nữa đâu …”.
Nghe xong, cả nhà chị Hằng hoảng hồn và mấy ngày sau đành "ngậm đằng nuốt cay" tạm biệt cô giúp việc gấp, rồi tự tay mình chăm sóc con.
“Anh ơi, anh uống nước ép dứa mát lạnh của em đi”
Nhà chị Bình (quận Đống Đa, Hà Nội) lại lâm vào hoàn cảnh dở khóc dở cười khác, mặc dù cô giúp việc nhà chị thì không chê vào đâu được khi làm việc nhà.
Các con lại lớn hết cả nên ban ngày lũ trẻ đi học, cả nhà đi làm, cô giúp việc một mình một "giang sơn".
Nhưng được một thời gian, chị Bình phát hiện ra, khi chị đi làm về mệt mỏi thì cô giúp việc lẳng lặng chẳng hỏi han, chăm sóc gì. Nếu chị có đi chợ về, tay xách nặng trĩu thì cô ta cũng chẳng thèm ra đón hay đỡ hộ.
Chỉ duy nhất có chồng chị, mỗi khi anh đi làm về là cô giúp việc đon đả chạy ra mở cổng, xách cặp hộ.
Đợi chồng chị vào nhà, cô ta cô vồ vập: “Anh ơi, em lấy khăn mặt cho anh lau nhé” hay cầm cốc nước hoa quả ép sẵn trong tủ ra mời “anh ơi, anh uống nước dứa ép mát lạnh của em đi”!
Cả nhà ăn cơm xong, đang ngồi xem TV, cô giúp việc vội vã giục chồng chị Bình: “Anh ơi, anh chạy bộ đi, bụng anh dạo này hơi... phát tướng đấy nhé”. Nghe xong, cả nhà chị trợn tròn mắt không nói được câu nào.
Khi bị góp ý, cô giúp việc chỉ tưng tửng: “Em thấy chị bận bịu quá nên em giúp chị thôi mà!”.
Nhiều lần như thế, chị Bình không kiềm chế được đã quát ầm lên dọa đuổi thì cô giúp việc cũng chẳng vừa, cãi lại kèm dọa nạt: “Nhà tôi có người nhà làm Chủ tịch huyện XYZ, làm CA ở TP, tôi thách chị dám làm gì tôi đấy, tôi cứ thích chăm sóc chồng chị, thì sao nào?”.
Không thể nhịn được hơn nữa, chị Bình đành “nịnh” cô giúp việc... nghỉ sớm cho lành.
Theo vnn
PS: đọc bài của LK xong thấy bài này phải bưng ngay về :D
Nghe giọng chị giúp việc mới tuyển từ trung tâm môi giới việc làm về đang oang oang dưới bếp mà cả nhà chị Hằng (Hà Nội) chỉ còn biết trợn mắt nhìn nhau.
Con gái chị mới sinh em bé, nhà lại nhiều việc nhưng tìm mãi ở quê không có ai nhàn hạ lên giúp. Vợ chồng chị bàn nhau đến trung tâm môi giới việc làm tuyển một người.
Anh chị nghe một người môi giới bảo rằng, không cần qua trung tâm, có người sẵn sàng tìm được người ở quê, đảm bảo tốt. Vậy là vợ chồng chị Hằng "cắn răng" bỏ 1 triệu đồng tiền phí môi giới ra để lấy về cô giúp việc kia.
Hoảng hồn từ cái nhìn đầu tiên
Nhìn thấy cô giúp việc mới, vợ chồng chị Hằng đã lắc đầu, lè lưỡi với nhau. Đi làm giúp việc nhưng cô này tóc vàng ệch, ép thẳng đuột, mắt, môi và lông mày xăm kĩ lưỡng, móng tay móng chân sơn đỏ chót.
Cô giúp việc giới thiệu tên là Th., quê Bắc Giang, chưa đi làm giúp việc bao giờ nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên phải lên Hà Nội tìm việc làm.
Nhìn cổ áo khoét sâu lộ ngực của cô giúp việc, chị Hằng đã ngần ngại.
Nhưng tiền thì đã nộp 1 triệu, chẳng nhẽ lại mất, chị đành tin vào lời hứa hẹn ngọt ngào từ người môi giới: “Chị yên tâm, em nó là em họ em, nhà nó khổ lắm, nó vừa ngoan lại thật thà. Người khác mà đòi đổi là em mắng ngay vì em môi giới toàn người tử tế. Nhưng riêng chị, nếu không ưng thì em sẽ đổi cho chị ngay 1 người khác. Chị cứ cho em nó về nhà ở rồi sẽ biết ngay”.
Về đến nhà, việc đầu tiên Th. làm là vào nhà tắm, tắm sạch sẽ, thơm tho rồi lên giường ngủ từ 12h đến 4h chiều mới dậy.
Th. nấu cơm nước, dọn dẹp nhà cửa thì tạm ổn. Nhưng Th. nhất định không chịu giặt quần áo bằng tay, với lí do “hỏng hết bộ móng vừa sơn của em”. Lúc lau nhà thì chỉ cần cô giúp việc cúi xuống là cả nhà đỏ bừng hết mặt và phải quay đi. Chiếc áo khoét sâu lộ liễu chỉ cần hơi cúi xuống là có thể như nhìn thấy hết cả... rốn!
Những cuộc điện thoại đến di động của cô giúp việc liên tục được cô trả lời oang oang cho cả nhà nghe cùng với những nội dung kiểu “em không đi nữa, anh gọi con X. đi”, “em đang ở một nơi rất xa, anh giai đừng cố tìm”, “từ giờ em làm ăn thôi, làm cái trò ấy chán rồi”…
Đỉnh điểm là cuộc điện thoại “Mày không phải thách bà nhé! Mày mà gọi đến số của bà khà khịa lần nữa, bà về quê bà gang mồm mày ra. Bây giờ bà không làm nghề đó nữa, bà trốn được từ Trung Quốc về lâu rồi con ạ! Mày đừng nghĩ bà từng phục vụ mày mà mày thích làm gì thì làm nhé! Bà đang ở Hà Nội, không phải làm gái như cũ, bà làm nghề tử tế, không thèm làm nghề cho chúng mày sung sướng nữa đâu …”.
Nghe xong, cả nhà chị Hằng hoảng hồn và mấy ngày sau đành "ngậm đằng nuốt cay" tạm biệt cô giúp việc gấp, rồi tự tay mình chăm sóc con.
“Anh ơi, anh uống nước ép dứa mát lạnh của em đi”
Nhà chị Bình (quận Đống Đa, Hà Nội) lại lâm vào hoàn cảnh dở khóc dở cười khác, mặc dù cô giúp việc nhà chị thì không chê vào đâu được khi làm việc nhà.
Các con lại lớn hết cả nên ban ngày lũ trẻ đi học, cả nhà đi làm, cô giúp việc một mình một "giang sơn".
Nhưng được một thời gian, chị Bình phát hiện ra, khi chị đi làm về mệt mỏi thì cô giúp việc lẳng lặng chẳng hỏi han, chăm sóc gì. Nếu chị có đi chợ về, tay xách nặng trĩu thì cô ta cũng chẳng thèm ra đón hay đỡ hộ.
Chỉ duy nhất có chồng chị, mỗi khi anh đi làm về là cô giúp việc đon đả chạy ra mở cổng, xách cặp hộ.
Đợi chồng chị vào nhà, cô ta cô vồ vập: “Anh ơi, em lấy khăn mặt cho anh lau nhé” hay cầm cốc nước hoa quả ép sẵn trong tủ ra mời “anh ơi, anh uống nước dứa ép mát lạnh của em đi”!
Cả nhà ăn cơm xong, đang ngồi xem TV, cô giúp việc vội vã giục chồng chị Bình: “Anh ơi, anh chạy bộ đi, bụng anh dạo này hơi... phát tướng đấy nhé”. Nghe xong, cả nhà chị trợn tròn mắt không nói được câu nào.
Khi bị góp ý, cô giúp việc chỉ tưng tửng: “Em thấy chị bận bịu quá nên em giúp chị thôi mà!”.
Nhiều lần như thế, chị Bình không kiềm chế được đã quát ầm lên dọa đuổi thì cô giúp việc cũng chẳng vừa, cãi lại kèm dọa nạt: “Nhà tôi có người nhà làm Chủ tịch huyện XYZ, làm CA ở TP, tôi thách chị dám làm gì tôi đấy, tôi cứ thích chăm sóc chồng chị, thì sao nào?”.
Không thể nhịn được hơn nữa, chị Bình đành “nịnh” cô giúp việc... nghỉ sớm cho lành.
Theo vnn
PS: đọc bài của LK xong thấy bài này phải bưng ngay về :D