Anna
24-08-2010, 11:38 AM
Bạn bè, công việc, cuộc sống, tình cảm,...mọi thứ chẳng đơn giản và dễ dàng chút nào nhưng nếu tự bản thân biết làm mình vui vẻ, biến phức tạp thành giản đơn thì chắc hẳn ta sẽ tìm được hạnh phúc ở ngay xung quanh mình!
Một chút nhớ, một chút thương thêm tẹo hờn giận vu vơ...tất cả đủ để hình thành một thứ tình cảm rất lạ, khó định hình, khó gọi tên vì nó chưa rõ ràng! Quá khứ đã qua ta chẳng thế quay trở lại, tương lai chưa đến làm sao mà tính trước, chỉ có hiện tại là đáng cho ta quan tâm! Làm những gì mình cho là phải, là nên, được vậy đã rất tốt rồi... Không bon chen, giành giật những thứ không thuộc về mình vì có giành được nó cũng không phải của mình, và đôi khi lại làm chính mình đau…
Cảm ơn thật nhiều những người đã xuất hiện trong cuộc đời mình, dù có người cho mình nỗi đau, thương tổn hay niềm vui và hạnh phúc, có người cho mình cảm giác được quan tâm, chia sẻ, có người lại giúp mình hiểu được thế nào là cô đơn và bị bỏ rơi, quên lãng... Cảm ơn những người đến rồi lại đi như gió, cảm ơn những người xuất hiện và ở lỳ trong trái tim mình, cảm ơn những người chiếm một góc tâm hồn mình, những người khiến mình quan tâm và không thể rời mắt...
Khó khăn trong cuộc sống đâu có ít, nhưng nó giúp ta mạnh mẽ hơn. Song đôi khi, mình cũng thấy chùn chân và nghiêng ngả, muốn ngã lắm... Khi đó, vẫn có bàn tay của người khác nâng mình dậy, có khi chỉ là ai đó bỏ thời gian lắng nghe và chia sẻ, là ai đó đã đi bộ cùng mình mỗi tối dưới hàng cây ngọc lan thơm ngát, là ai đó vỗ vai động viên "Cố lên rồi mọi chuyện sẽ qua", là ai đó hỏi mình "không sao thật chứ"...
Nhiều khi buồn rơi nước mắt nhưng qua nhanh lắm, đễn nỗi chính mình nghi ngờ bản thân: chả lẽ mình là người cả thèm chóng chán... Nhưng không phải! Một khi đã cố gắng hết mình mà không được như ý ta cũng không còn gì phải ân hận, nuối tiếc, hơn nữa sự quan tâm phải dành cho những người, những việc xứng đáng, bạn có nghĩ vậy không?!
Con người ai cũng ích kỷ, và mình cũng thế thôi, nhưng ích kỷ trong giới hạn có thể chấp nhận được thì cũng đâu ảnh hưởng đến ai! Và nếu ai đó gặp những lúc mình như vậy thì hãy thông cảm nhé!
Nếu được lựa chọn lại, mình vẫn chọn cuộc sống của mình bây giờ, không thay đổi điều gì hết vì trải qua những mệt mỏi, tổn thương thì mới biết trân trọng những hạnh phúc mình đang có trong tay.
Vậy nên, những người đã từng xuất hiện trong cuộc sống của tôi, dù ghét hay yêu, gần hay xa, cũ hay mới, quen nhau thời gian ngắn hay dài... đều không quan trọng bởi họ đóng một vai trò, vị trí nhất định trong cuộc sống của ta! Bản thân mình tin vào số phận và cho rằng cuộc đời đã sắp xếp họ xuất hiện vào lúc đó để cho ta một bài học, một kinh nghiệm, hay là nơi để ta chia sẻ, cảm thông, lắng nghe, hoặc để ta biết thế nào là yêu, ghét, hờn, giận, thương nhớ, lãng quên, cô đơn...
Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi!
(Theo Blog Việt)
Một chút nhớ, một chút thương thêm tẹo hờn giận vu vơ...tất cả đủ để hình thành một thứ tình cảm rất lạ, khó định hình, khó gọi tên vì nó chưa rõ ràng! Quá khứ đã qua ta chẳng thế quay trở lại, tương lai chưa đến làm sao mà tính trước, chỉ có hiện tại là đáng cho ta quan tâm! Làm những gì mình cho là phải, là nên, được vậy đã rất tốt rồi... Không bon chen, giành giật những thứ không thuộc về mình vì có giành được nó cũng không phải của mình, và đôi khi lại làm chính mình đau…
Cảm ơn thật nhiều những người đã xuất hiện trong cuộc đời mình, dù có người cho mình nỗi đau, thương tổn hay niềm vui và hạnh phúc, có người cho mình cảm giác được quan tâm, chia sẻ, có người lại giúp mình hiểu được thế nào là cô đơn và bị bỏ rơi, quên lãng... Cảm ơn những người đến rồi lại đi như gió, cảm ơn những người xuất hiện và ở lỳ trong trái tim mình, cảm ơn những người chiếm một góc tâm hồn mình, những người khiến mình quan tâm và không thể rời mắt...
Khó khăn trong cuộc sống đâu có ít, nhưng nó giúp ta mạnh mẽ hơn. Song đôi khi, mình cũng thấy chùn chân và nghiêng ngả, muốn ngã lắm... Khi đó, vẫn có bàn tay của người khác nâng mình dậy, có khi chỉ là ai đó bỏ thời gian lắng nghe và chia sẻ, là ai đó đã đi bộ cùng mình mỗi tối dưới hàng cây ngọc lan thơm ngát, là ai đó vỗ vai động viên "Cố lên rồi mọi chuyện sẽ qua", là ai đó hỏi mình "không sao thật chứ"...
Nhiều khi buồn rơi nước mắt nhưng qua nhanh lắm, đễn nỗi chính mình nghi ngờ bản thân: chả lẽ mình là người cả thèm chóng chán... Nhưng không phải! Một khi đã cố gắng hết mình mà không được như ý ta cũng không còn gì phải ân hận, nuối tiếc, hơn nữa sự quan tâm phải dành cho những người, những việc xứng đáng, bạn có nghĩ vậy không?!
Con người ai cũng ích kỷ, và mình cũng thế thôi, nhưng ích kỷ trong giới hạn có thể chấp nhận được thì cũng đâu ảnh hưởng đến ai! Và nếu ai đó gặp những lúc mình như vậy thì hãy thông cảm nhé!
Nếu được lựa chọn lại, mình vẫn chọn cuộc sống của mình bây giờ, không thay đổi điều gì hết vì trải qua những mệt mỏi, tổn thương thì mới biết trân trọng những hạnh phúc mình đang có trong tay.
Vậy nên, những người đã từng xuất hiện trong cuộc sống của tôi, dù ghét hay yêu, gần hay xa, cũ hay mới, quen nhau thời gian ngắn hay dài... đều không quan trọng bởi họ đóng một vai trò, vị trí nhất định trong cuộc sống của ta! Bản thân mình tin vào số phận và cho rằng cuộc đời đã sắp xếp họ xuất hiện vào lúc đó để cho ta một bài học, một kinh nghiệm, hay là nơi để ta chia sẻ, cảm thông, lắng nghe, hoặc để ta biết thế nào là yêu, ghét, hờn, giận, thương nhớ, lãng quên, cô đơn...
Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi!
(Theo Blog Việt)