PDA

View Full Version : "Tôi muốn tìm cho mẹ một người bạn đời"



kehotro
20-08-2010, 10:48 PM
(VTC News) - “Mẹ tôi sinh năm 1963, tốt nghiệp Đại học chính quy, hiện đang là giảng viên Đại học. Mẹ tôi là một người phụ nữ đẹp và thanh lịch. Bà còn là một người đa tài, biết ca hát, giỏi hội họa…”.

Đây là một đoạn trong bản thông báo do một nam sinh viên ở Nam Kinh (Trung Quốc) viết đăng trên mạng, nhằm tìm cho mẹ cậu một người bạn đời vì sợ mẹ sẽ cô đơn khi cậu đi học xa. Rất nhiều người thấy cảm động vì sự hiếu thuận của chàng tân sinh viên này.

Gần đây, trên mạng xuất hiện một bài viết thông báo tìm bạn trăm năm có tiêu đề “vì người mẹ thân yêu” khiến nhiều người chú ý. Tác giả, người có nick “tiểu hồ ly” viết: “Tôi sắp sửa làm thủ tục nhập học, cha mẹ tôi li hôn cách đây 10 năm, cha tôi tái hôn ngay sau đó, còn mẹ tôi vì tôi mà nhất quyết không đi bước nữa, lúc ấy mới lên 10, tôi đã khăng khăng không cho mẹ tái hôn. Đã 10 năm trôi qua, tôi sắp đi học đại học, phải xa mẹ, tôi muốn tìm cho mẹ một người bạn đời mới”.

Phóng viên Vãn báo Dương Tử đã liên lạc với “tiểu hồ ly”. Đó là cậu sinh viên tên là Trần Tuấn Kiệt, sinh năm 1992, vừa đậu ĐH Kim Lăng, Nam Kinh. Khác với niềm vui sướng của bao bạn trẻ khác khi cầm tên tay giấy báo nhập học, điều đầu tiên Tuấn Kiệt nghĩ tới là mẹ cậu sẽ phải cô đơn ở nhà, vì thế cậu quyết định viết thông báo tìm bạn đời cho mẹ.

http://image.tin247.com/vtc/100820065856-46-694.jpg
Bà Du đang xem ảnh con mình trên internet.
Phóng viên đã tới nhà Tuấn Kiệt và cũng đã gặp bà Du- mẹ cậu. Bà là một phụ nữ đúng như người con trai đã mô tả: “Mẹ tôi sinh năm 1963, tốt nghiệp đại học chính quy, hiện đang là giảng viên đại học. Mẹ tôi là một người phụ nữ đẹp và thanh lịch. Bà còn là một người đa tài, biết ca hát, giỏi hội họa, là người có tinh thần học hỏi, ngoài nghiệp vụ sư phạm, còn rất am hiểu về máy vi tính, hiện đang làm chủ một cửa hàng máy tính... Tôi hi vọng có thể giúp mẹ tìm thấy một người đàn ông có thu nhập ổn định, phẩm chất tốt, cùng mẹ tôi sống suốt cuộc đời”.

Bà Du cho biết, tuy Tuấn Kiệt đã hỏi ý kiến bà trước khi đăng tin, nhưng bà vẫn thấy bất ngờ và cảm động vì con trai đã biết tự đặt mình vào hoàn cảnh của mẹ để suy nghĩ và lo lắng như vậy. Bà tâm sự, bao năm qua cũng đã cố gắng hết lòng vì con trai, bây giờ bà thực sự cũng muốn có một hạnh phúc cho riêng mình.

Vân Tuyền (theo Tân hoa xã)
Theo 247

Boulevard
20-08-2010, 11:28 PM
Bà mẹ đó thật tuyệt vời nhưng Boulevard chẳng ủng hộ lắm khi bà mẹ đó sống đơn thân để nuôi con. Làm thế nào để nuôi con vừa học giỏi, thành đạt mà cuộc sống của mình không bị thiệt thòi mới là suy nghĩ của người phụ nữ trí thức mới. Tuổi thanh xuân của người phụ nữ quá ư là ngắn ngủi vậy mà gần như cả cuộc đời đẹp nhất người đàn bà ấy hi sinh tất cả cho con mà không nghĩ tới mình. Chịu kiềm nén những cảm xúc, những ham muốn đời thường của 1 con người. Giờ già rồi mới nghĩ tới chấp nhận đi tìm hạnh phúc mới. Ở tuổi của bà mẹ này thì chỉ còn là để bầu bạn lúc tuổi già. Nhưng nói thật là càng già thì càng khó tính, khó nết. Sống với nhau theo kiểu muộn màng như thế này khó có hạnh phúc lắm. Dĩ nhiên là không phải là không có. Nhưng vẫn cứ thấy tiếc và thương cho người phụ nữ này.
:uam:

kehotro
20-08-2010, 11:40 PM
Chỉ sau này, khi XH phát triển được giao lưu với nhiều nền VH mà điển hình nhất là VH phương Tây nên con người Á Đông mới có cách nhìn thoáng đạt hơn. Ngày xưa, nếu chồng mất hay đi theo phòng nhì thì đa phần PN sợ con mình khổ nên thường ở vậy nuôi con.

Giờ thì cả hai giới không đến nỗi kỳ thị con chung con riêng. Hy vọng ngày càng có nhiều người xem con của vợ hay con của chồng như con mình.

hahaha
21-08-2010, 12:03 AM
Mỗi người có một cảm nhận về hạnh phúc khác nhau, và cảm nhận này cũng có khi thay đổi theo không gian và thời gian, dù vẫn chỉ là một người thôi.
Người thì cảm thấy, mỗi ngày bù khú ăn nhậu được là sung sướng, hạnh phúc.
Người khác, lại thấy quần quật kiếm tiền, đêm về đếm xoèn xoẹt đã tay, cất vào két chả bao giờ xài, mới là Thiên đường.
Người kia lại cho rằng học, học nữa học mãi là đỉnh cao chân lý cuộc đời.
NGười nọ lại cảm thấy, cứ phải lo cho mình đầy đủ, chuyện khác tính sau, là mục đích tối thượng............
Chả ai sai cả, ai cũng đúng với chính mình, và sẽ hạnh phúc vì điều mình thích được thoả mãn.
Người phụ nữ trong bài trên, cảm thấy rằng hy sinh quyền lợi bản thân vì con(thời điểm cậu ấy còn bé), chính là hạnh phúc và thiên chức của bản thân mình.
Haha không muốn nhìn thấy nhiều phụ nữ làm như chị ấy, nhưng vô cùng cảm phục!

Nhudadauyeu
21-08-2010, 05:09 PM
XH càng phát triển thì tỷ lệ Ly hôn càng nhiều. Sau mỗi cuộc ly hôn đều để lại trong tâm tư mỗi ng ko ít những tổn thương mà khó có thể lành 1 sớm 1 chiều. HP đó là điều mà ko 1 ai trong chúng ta mong mỏi mình có được., nhưng muốn đâu phải là được, còn cần rất nhiều yếu tố nữa.
Để có 1 hp cho những ng đơn thân thì điều đầu tiên ngta nghĩ đến đó là tình thương yêu, thái độ của ng bạn đời dành cho đứa con của mình. Thực tế thì XH bây giờ đồng tiền chiếm vị trí hàng đầu, tình người với ng đã ko còn được như xưa và vì thế để có đc ng bạn đời cho chính mình ko hề đơn jarn với những ng đơn thân. Hầu hết những ng đơn thân rất ít người sẽ lập gia đình tiếp, nhất là với những ng phụ nữ.
DY cũng thế, bây giờ sợ cs gđ lắm, ko fai sợ khổ sợ vất vả, mà thấy sợ con ng, mấy ai lấy thước mà đo đc lòng người đâu. Với bản thân mình thì DY thấy bây giờ cs rất hp vì DY có baby đáng yêu, có cv yêu thích và có những ng bạn yêu thương và trân trọng mình. Giá cs cứ mãi thế này nhỉ

Boulevard
21-08-2010, 07:18 PM
Chẳng phải đi đâu xa thử lấy ví dụ từ Boulevard ra nhỉ? Cuộc sống của những người ly dị khi mà cả 2 đều có một công việc và vị thế ổn định trong xã hội thì việc con riêng cũng không phải là vấn đề lắm, nhất là khi con mình đã lớn một chút không phải lo cho các bé từ ăn mặc cho tới đi lại. Bởi lẽ chồng, vợ và con riêng của vợ hoặc chồng đều không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của nhau nếu trong 1 ngôi nhà lớn nhiều phòng. Con cái độc lập trong học hành và sinh hoạt. Cuộc sống của Boulevard bây giờ nhìn lên thì không thể bằng những cặp vợ chồng không ly dị vì như vậy những đứa con sẽ không bị cảnh chia rời bố mẹ, nhưng nhìn xuống từ những chị em độc thân thì thấy còn may mắn hơn họ rất nhiều. Con của em thì em lo, con của chồng thì chồng lo, những dịp lễ tết hoặc những thứ sinh hoạt như quần áo, giầy dép của các con thì em lo vì em là phụ nữ. Nếu có kinh tế thì chẳng phải lo con mình hay con người phải khổ cả. Chúng có cuộc sống riêng của chúng còn mình có cuộc sống của mình. Nếu gần gũi hơn thì có thể đi sâu và chia sẻ với các con những suy nghĩ và giúp chúng định hướng trong suy nghĩ.

Boulevard có 1 chị bạn đồng nghiệp lớn tuổi khoảng 53 tuổi. Chị sống với 2 cô con gái rất ngoan và đều học giỏi đã lớn, nhưng nỗi buồn và sự khao khát có gia đình nó thường trực trong ánh mắt, trong nụ cười của một người phụ nữ đơn lẻ. Khi B chưa làm lại tập 2, chị ấy luôn gặp và trao đổi tâm tình, và lần nào cũng hỏi có gì mới không em? Nhưng khi mình đi tiếp mà chị ấy thì chưa, tự nhiên chị ấy cứ lảng tránh dần Bou đi. Có lẽ bởi một phần chị ấy cũng mặc cảm. Chị ấy là 1 người đàn bà rất đẹp, rất dịu dàng và thông minh. Chị ấy cũng khao khát có 1 người đàn ông ở bên cạnh, không phải là chỗ dựa về kinh tế mà chỉ là có 1 bờ vai đàn ông nương tựa khi trái nắng trờ chiều, khi bên mình bố mẹ già đều đã ra đi, anh chị em thì không thể kề cận. 2 cô con gái lớn rồi thì cũng bay nhẩy đi lấy chồng, năm thì mười họa mới về với mẹ. Giờ trơ khấc sống 1 mình chị ấy cảm thấy cô đơn lắm. Có lẽ vì vậy khi mà B "chưa có gì", chị ấy luôn khuyên Bou sống cho con cả con và cả mình. Và đúng thật bây giờ cô con gái yêu ngày càng lớn, càng xinh đẹp và bản lĩnh. Nó hầu như không cần có mẹ nữa. Đi ngủ thì muốn ngủ 1 mình. Rồi bạn bè, rồi học hành...

Cuộc sống của Bou giờ thấy êm ả, giữa chồng và cô con gái yêu và bố đẻ. Con trai của chồng thì đang học ở trường nội trú. Khi nào cháu về thì sinh hoạt và gặp gỡ với đại gia đình một cách vui vẻ. Mọi thứ trong nhà đều do Bou là người chủ động tự quyết định. Trong khi ấy, một chị đồng nghiệp ở cơ quan thì suốt ngày kể chuyện và kêu phiền vì mẹ chồng, vì em chồng, rồi chồng, và cả đến bà ô sin cũng "gây rối" làm mất đoàn kết trong gia đình... chị ấy nói giờ muốn ăn món ngon cũng không được vì mẹ chồng giành quyền đi chợ mua đồ ăn bằng tiền chị ấy đưa hàng tháng. Tiền của mình, nhà của mình xây, mà cuôc sống phụ thuộc vào người khác...

Cuộc sống thật muôn hình vạn trạng vấn đề là ở bất kỳ hoàn cảnh nào, theo Bou nghĩ mình hãy tỉnh hơn 1 chút và suy nghĩ xa hơn 1 chút... Ai cũng có lúc đau khổ tưởng như không có lối thoát, nhưng rốt cuộc thì vẫn còn có vô số con đường để mà lựa chọn. Kể cả lựa chọn sai con người ta cũng có quyền để lựa chọn lại, tại sao phải sống khổ, sống sở... Có sung sướng không khi là 1 người đàn bà mà không có 1 người đàn ông bên mình, những nhu cầu đòi hỏi cũng phải có chứ, không lẽ lại đi cặp bồ? Đi tìm của lạ như các man? Đó là lý do đi tiếp tập 2, có lúc buồn vì người đàn ông của mình có thể chưa hiểu tâm lý của mình, nhưng dẫu sao ở anh ta vẫn còn vô số cái đáng yêu đáng để trân trọng, và hãy cố gắng để đi tiếp và cân bằng mọi thứ để có 1 cuộc sống an bình đúng không nhỉ? Thế nên giờ Bou mới có điều kiện để đi học và phấn đấu nhiều thứ hơn. Trước kia khi chưa có tập 2, tâm trạng bất ổn, lúc thăng, lúc trầm, lúc buồn, lúc vui, lúc hi vọng, lúc thất vọng... Giờ thì không còn bị cái cảnh phải nghĩ, ví dụ như: Nên chọn người đàn ông nào? Liệu người đó tới với mình có thật lòng không có muốn đi tới bến với mình không? Chia sẻ với những bà mẹ đơn thân nhưng theo Bou nghĩ các bà mẹ cũng nên nghĩ dài hơn cho con đường đi còn rất dài của mình. lúc ta trẻ, ta khỏe ta có thể rong chơi với các cuộc vui, cuộc chơi với bạn bè... nhưng cái đích cuối cùng thì vẫn cứ là 1 gia đình của riêng mình!

Tuy nhiên việc lựa chọn đi tiếp hay không đi tiếp cũng tùy thuộc vào hoàn cảnh và suy nghĩ, quan niệm sống của từng người. Có những nguời phụ nữ họ không thích sự ràng buộc thích sống 1 mình và đam mê với những sở thích riêng, họ không thích tìm đàn ông cho mình. Bou cảm phục những người phụ nữ đó nhưng họ phải là những người thực sự có bản lĩnh vững vàng. Ngay như bà mẹ trong nhân vật ở trên việc không lấy chồng cũng là do cậu con trai không thích ngay từ nhỏ. Và khi con lớn bà mẹ mới chấp nhận đi tìm cái mới. Vì thế mà Bou mới thấy tiếc cho bà mẹ đó. Nếu Bou là người con của bà mẹ đó, Bou sẽ cảm thấy ân hận vì đã vô tình "đánh cắp" mất đi tuổi xuân của mẹ mình.
:youarethewoman:

hahaha
21-08-2010, 07:26 PM
Yêu cầu nhà tư tưởng Bou edet bài viết, cứ 5-7 giòng xuống hàng phát, haha già dồi để nguyên trang thế nài nhức mắt hem đọc nổi, không edet, hem đọc, hem thank!:mad:

Boulevard
21-08-2010, 07:30 PM
Yêu cầu nhà tư tưởng Bou edet bài viết, cứ 5-7 giòng xuống hàng phát, haha già dồi để nguyên trang thế nài nhức mắt hem đọc nổi, không edet, hem đọc, hem thank!:mad:
Edet là cái gì bác ơi. cách dòng hả? Đã thực hiện, vì viết 1 dòng theo mạch nên nhà em cứ viết là viết, không nghỉ, giống như nói mà quên cả dấu chấm để nghỉ. Vì chạm vào 1 đề tài hay và khá sôi nổi. hichic
:haha::haha:

Boulevard
21-08-2010, 07:45 PM
Boulevard đã từng tham gia diễn đàn Chimcutcanh của những người ly thân và đã từng tranh luận về đề tài này 1 cách rất sôi nổi. Cóp lại trên diễn đàn đó bài viết của Boulevard. Mọi người tham khảo và cùng trao đổi xem sao nhé! Âu cũng là giúp cho những người phụ nữ đơn thân tìm ra những lối thoát để có được những hạnh phúc đích thực.


Chẳng cái gì bằng của "riêng mình"

Biết là hôn nhân tập 2 sẽ gặp rất nhiều trắc trở. Thứ nhất là việc nuôi dạy và ứng xử giữa con của hai người. Thứ hai là việc phát triển gia đình sau này sẽ sống và ở ra sao. Thứ ba là ứng xử như thế nào với ông chồng cũ, bà vợ cũ của vợ (chồng) mình.... Ôi nhiều trắc trở và rất dễ dẫn tới cảnh ngang trái lắm cơ...

Thế nhưng nếu cứ vật vờ sống một mình thì khổ lắm. Cái gì cũng phải lo một mình và nhỡ mình lăn quay ra ốm thì ai sẽ lo cho con mình và mình nhỉ? Thứ hai, có người đàn ông ở trong nhà sẽ giúp cho người phụ nữ an tâm hơn với những việc mà phụ nữ phải bó tay như điện, nước, đồ đạc hỏng (vẫn biết là phụ nữ đều có thể làm được, không làm được thì có thể làm bằng tiền) nhưng rõ ràng có 1 người giúp đỡ trực tiếp hay hơn là phải chờ đợi hay sao?

Có 1 bộ phận bạn gái nữa lại muốn chỉ yêu, cặp bồ và sẽ sống độc thân nuôi con. Liệu khi đã quá lứa, về già rồi thì những mối tình kiểu này có tồn tại được hay không nhỉ? Đó là chưa nói rằng người phụ nữ ly dị sẽ bị quấy rối liên tục bởi những lời đề nghị quan hệ tình cảm (nếu tỉnh ra thì biết là đàn ông thường lợi dụng những chị em ở hoàn cảnh này để có những quan hệ tình dục, giải trí chứ thực sự ít có những tình cảm bền vững). Và ở thời điểm này thì ít có những mối quan hệ yêu giữa hai người độc thân lắm mà thường là người này, hay người kia có vợ, có chồng rồi. Lý do cặp bồ là để san sẻ tình cảm, những bức xúc về người bạn đời của mình không đáp ứng được. Túm lại là mình không ủng hộ quan điểm yêu chỉ để yêu mà không cưới. Nó không phù hợp với thuần phong mỹ tục và truyền thống của người Việt Nam.

Còn nói riêng về cánh đàn ông thì sao nhỉ? Từ ngày có "ta" về bọn chúng sẽ có những bữa cơm thơm ngon hơn, sẽ được mặc những bộ quần áo phẳng phiu hơn và sẽ được dựa vào một vòng tay êm ái ngọt ngào của "ta":41: Có vợ sẽ bớt đi cảnh bê tha nhậu nhẹt tùm lum (đỡ tốn xiền hơn), đỡ vật vờ cái cảnh phải đi cưa gái hàng đêm lọ mọ ra về (có tuổi rồi làm gì có sức mà đi nữa)...

Mình không biết bạn đã ly dị lâu chưa? Mình chỉ nhìn vào thực tiễn hoàn cảnh sống của những người phụ nữ ly dị chồng rất nhiều năm rồi. Họ đều có 1 ân hận chung là vì cái lập luận "không cần lấy chồng nữa" bởi sự cô đơn đã gặm nhắm sự cô đơn quá đầy đủ rồi. Sự cân bằng sinh lý, giữa âm và dương và rất nhiều thứ sẽ giúp cho người phụ nữ sống lâu hơn, sống tươi trẻ hơn. Mình đã rơi nước mắt khi tới thăm 1 đồng nghiệp lớn tuổi, chị ấy đã từng đi thanh niên xung phong... Chị ấy mừng rơn lên khi chúng tớ tới thăm và bỏ ra cả 1 ngày để nấu nướng món phở trộn bò... Trong tủ lạnh của chị có 1 đống thịt để hàng tháng trời, có những lúc ốm đau chị phải tự lo mình tất cả. Con gái thì đều đã trưởng thành và sống ở xa. Chị bảo bà bán rau thường treo rau vào cửa của chị và bán theo tháng. Món thịt bò mà chị chiêu đãi mình đã để cả tháng trời. Chị bảo lúc ốm đau cũng phải cố bò để nấu cho mình 1 tô mì tôm. Mình không biết các bạn trẻ ở đây nghĩ ra sao. Nhưng không chỉ người chị này mà mình còn có rất nhiều người chị lớn tuổi khác rơi vào cảnh chim cụt cánh, họ đều là những phụ nữ thành đạt, xinh đẹp và cũng vô cùng hấp dẫn. Ngay cả bây giờ họ có tuổi rồi nhưng cũng cực kì hấp dẫn. Thế nhưng, họ đều có 1 cảm giác ân hận là đã bỏ qua rất nhiều cơ hội bởi vì những mặc cảm và cả sự lo lắng lấy chồng thêm nợ vào người.

Mỗi người có 1 quan điểm sống, 1 cách sống. Chưa phải những người lớn miệng kêu rằng mình không lo, chẳng sợ gì nếu không có đàn ông, cuộc sống không chồng là một may mắn... có những câu nói kiểu như vậy nhưng chưa chắc đã phải vậy, bởi vì họ chưa tự tin để đi tiếp một cuộc sống mới với 1 người đàn ông mà họ đã tìm được, hoặc họ chưa thể tìm ra mà thôi.

Còn với tớ, người đàn ông của tớ rất bình thường nhưng những chia sẻ của anh ấy đã khiến tớ cảm thấy không bao giờ mình bị cô đơn. Những buổi tối đi xem nghệ thuật không cô đơn khi luôn có "xe ôm" đặc biệt, máy bơm hỏng, đường điện lởm khởm, vòi nước bị tụt rò rỉ nước... luôn có 1 người có đôi bàn tay khéo léo giúp đỡ. à kể cả những lúc mệt mỏi nữa chứ có người làm cho mình cười và ngay cả khi xem ti vi cũng có người ở bên cạnh cho gối tay và bình phẩm những hay dở cùng mình... Không biết có phải là quá bình thường không. Nhưng mình thấy vui và mình cũng chỉ cần như thế!

http://3c.gio.vn/showthread.php?t=2331

Nhudadauyeu
22-08-2010, 12:35 AM
Thực tế vẫn là thực tế mà thôi, đâu phải số phận ai cũng giống ai, niềm đam mê, sở thích ai cũng giống ai đâu, luôn là muôn hình muôn vẻ. Thử hỏi xem số ng li dị nhất là những ng phụ nữ đã có đc mấy ng dám bước tiếp nữa, hay chỉ sống đơn thân đến hết đời??? Đếm trên đầu ngón tay thôi.
Chỉ mong cho những ai đã và đang có hp của chính mình hãy trân trọng và cố gắng vì hp đó mà thôi

Nhudadauyeu
22-08-2010, 12:45 AM
Có thể nói, với c Bou, cs quá may mắn và hoàn hảo, ko có gì để chê, nhưng với những ng khác thì sao, nếu ai cũng đc như chị thì có lẽ cs này đã khác nhiều rồi. Chị có đc nhiều điều may mắn, nhưng thực sự thực tế đó là số ít, rất hiếm. Thử hỏi có ai là đàn ông mà dám hy sinh tất cả vì vợ như xã nhà chị Bou ko? Cực hiếm. Nói đâu cho xa lạ, tập 1 của DY ngày xưa đó, đâu có phụ thuộc gì gd nhà DY đâu, độc lập hoàn toàn, nhưng chỉ vì gốc nhà tập 1 là ở quê, thế nên bị nói là lấy vợ TP chỉ vì hộ khẩu vì DY là ng TP, bản thân tập 1 rất khó chịu, và càng ko thích phụ thuộc điều gì hết vào nhà ngoại. Và từ đó có những ngăn cách nho nhỏ giữa cs của DY
ĐÓ chỉ là ví dụ nhỏ, nhưng nó cũng là 1 phần của cs. Chưa có đc hp của riêng mình thì hãy ước mơ và cố gắng nhều, đã và đang có thì xin hãy trân trọng những gì đã có với nhau, đừng vì vật chất mà đánh mất tất cả.

Boulevard
22-08-2010, 09:20 AM
Ngoài yếu tố của "đối tác" thì sự nỗ lực của chính mình cũng là điều vô cùng quan trọng. Làm gì để người đàn ông của mình có thể hy sinh tất cả vì mình cũng là cả 1 vấn đề và nghệ thuật nữa... Bản thân Bou cũng đã vấp phải bao khó khăn ngay cả khi tìm được người đàn ông cho mình nhưng bằng lý trí và tình cảm, đứng cao hơn và xa hơn 1 chút, nhìn vào thực tế cuộc sống của mình và của mọi gia đình để tìm ra 1 lối thoát giữa hai con người "rổ rá cạp lại". Chưa thể nói trước được là đã hạnh phúc hay chưa khi chưa đi hết con đường của mình. Chỉ xin nhắn với NDDY và những bà mẹ đơn thân là dẫu có thế nào thì đừng đánh mất niềm tin. Cuộc sống còn khá nhiều điều bất ngờ. Cơ hội có thể tới rất nhiều nhưng tìm ra 1 cơ hội cho riêng mình cũng là cả 1 nghệ thuật và cả sự tỉnh táo nữa.