PDA

View Full Version : Nhà lá của Sầu!



Sầu lãng tử
14-07-2010, 10:51 AM
Tham gia NR cũng hơi lâu lâu rùi mà chưa bao giờ Sầu tham gia Bolg cả. Hôm nay nhân tiện bác Éc Min quy hoạch và mở rộng lại box Blog nên Sầu cũng vào xây cái chòi để thi thoảng có tâm sự thì vào trút cho đời vơi sầu, he he. Xin cảm ơn bác Éc Min và mọi người. :nguong::nguong::nguong:

PS: Quên mất tiêu, còn thiếu lý do, vì Sầu có ngày sinh nằm trong cung Xử Nữ nên vô box Xử Nữ lập chòi, hi hi.:D:D:D

Sầu lãng tử
14-07-2010, 10:58 AM
Mở hàng :D:D:D.

Có nhiều khi đời thấy buồn mà chả hiểu vì sao, buồn rũ rượi, buồn như gió muốn đi hoang, buồn như nắng chiếu mây ngàn, buồn tơi tả. Ấy là khi tâm hồn ta cuốn theo niềm hư ảo.
Có những niềm vui rất vô tình. Tự nhiên chỉ có một nguyên nhân nhỏ bé, vô cùng nhỏ bé thấy đời tự nhiên vui, một tia vui vẻ hạnh phúc len vào hồn dù rất nhỏ mà tươi mát.
Đời là thế, thật phức tạp, con người là thế, thật phức tạp, tình là thế thật phức tạp. Ta là ai giữa đời. Hãy cứ vui cứ buồn, mặc thế nhân khi này khi khác. Ta là ta.

Boulevard
14-07-2010, 11:05 AM
Mở hàng :D:D:D.

Có nhiều khi đời thấy buồn mà chả hiểu vì sao, buồn rũ rượi, buồn như gió muốn đi hoang, buồn như nắng chiếu mây ngàn, buồn tơi tả. Ấy là khi tâm hồn ta cuốn theo niềm hư ảo.
Có những niềm vui rất vô tình. Tự nhiên chỉ có một nguyên nhân nhỏ bé, vô cùng nhỏ bé thấy đời tự nhiên vui, một tia vui vẻ hạnh phúc len vào hồn dù rất nhỏ mà tươi mát.
Đời là thế, thật phức tạp, con người là thế, thật phức tạp, tình là thế thật phức tạp. Ta là ai giữa đời. Hãy cứ vui cứ buồn, mặc thế nhân khi này khi khác. Ta là ta.

Mong lắm những trải lòng từ Sầu lãng tử... Cuộc sống này phức tạp, cuộc đời biến động, nhưng nếu có cái tâm, biết hướng vào những điều tốt đẹp thì cuộc sống của chúng ta sẽ có ý nghĩa hơn nhiều... Tiện thể Sầu lãng tử có thể cho BLV biết thêm về ý nghĩa của cái nick "Sầu lãng tử" được không ? :tungtang::tungtang::tungtang:

Sầu lãng tử
14-07-2010, 11:14 AM
Mong lắm những trải lòng từ Sầu lãng tử... Cuộc sống này phức tạp, cuộc đời biến động, nhưng nếu có cái tâm, biết hướng vào những điều tốt đẹp thì cuộc sống của chúng ta sẽ có ý nghĩa hơn nhiều... Tiện thể Sầu lãng tử có thể cho BLV biết thêm về ý nghĩa của cái nick "Sầu lãng tử" được không ? :tungtang::tungtang::tungtang:

Hì, cảm ơn Boulevard đã vào góp vui cùng Sầu. Về cái nick Sầu lãng tử thì vốn nó chính là cái nick yahoo đầu tiên từ hồi mới bắt đầu dùng yahoo và internet, Sầu đã dùng và sau đó thì dùng ở khá nhiều diễn đàn nữa. Nó cũng nói lên một phần tính cách và tâm tư của Sầu: Tính cách lãng mạn, lãng tử, nhiều khi có những vui buồn "lãng xẹt", nói chung là nhiều khi có những tâm sự bất chợt vậy đó. Nghe có vẻ hơi đa sầu, đa cảm vì Sầu sống thiên nhiều về tình cảm. Tất nhiên khi cần lý trí thì cũng không thiếu lý trí đâu. Đời đôi khi mình cũng phải cố gắng dung hòa giữa tình cảm và lý trí, mà điều đó cũng mệt đấy. :D:D:D:nguong::nguong::nguong:

OA _ NỮ
14-07-2010, 11:14 AM
Chào đón SLT chon NR xây tổ ấm...

Nào, WC người hàng xóm lãng tử đẹp trai,

Boulevard
14-07-2010, 12:06 PM
Chào đón SLT chon NR xây tổ ấm...

Nào, WC người hàng xóm lãng tử đẹp trai,

Đẹp trai hả chị Oa ? Em cũng có cảm giác vậy thì ra là đúng... BLV rất hâm mộ những người đẹp trai đới ạ ! Nhưng chỉ dám chiêm ngưỡng thui, hổng dám "sờ vào hiện vật" đâu ạ !:botay:

Nhudadauyeu
14-07-2010, 12:26 PM
Mở hàng :D:D:D.

Có nhiều khi đời thấy buồn mà chả hiểu vì sao, buồn rũ rượi, buồn như gió muốn đi hoang, buồn như nắng chiếu mây ngàn, buồn tơi tả. Ấy là khi tâm hồn ta cuốn theo niềm hư ảo.
Có những niềm vui rất vô tình. Tự nhiên chỉ có một nguyên nhân nhỏ bé, vô cùng nhỏ bé thấy đời tự nhiên vui, một tia vui vẻ hạnh phúc len vào hồn dù rất nhỏ mà tươi mát.
Đời là thế, thật phức tạp, con người là thế, thật phức tạp, tình là thế thật phức tạp. Ta là ai giữa đời. Hãy cứ vui cứ buồn, mặc thế nhân khi này khi khác. Ta là ta.

Hi anh trai, hnay em đc nghe nhiều chuyện mà đến em cũng ko nghĩ đó là mình nữa, đọc những dòng này chợt ngẫm và nghĩ, đời đúng là phức tạp và nhiều chuyện, muốn yên mà cũng khó, thôi thì mặc kệ đời và ta cứ là ta thôi anh nhỉ. Chúc cho ngôi nhà của anh sẽ luôn vui vẻ và biết đâu sẽ có 1 niềm vui mới đến với anh.

Sheiran
14-07-2010, 12:40 PM
Nghe tới xử nữ tự nhiên có cảm giác... uỷ mị :tinhvi:

Sầu lãng tử
14-07-2010, 01:47 PM
Chào đón SLT chon NR xây tổ ấm...

Nào, WC người hàng xóm lãng tử đẹp trai,


Đẹp trai hả chị Oa ? Em cũng có cảm giác vậy thì ra là đúng... BLV rất hâm mộ những người đẹp trai đới ạ ! Nhưng chỉ dám chiêm ngưỡng thui, hổng dám "sờ vào hiện vật" đâu ạ !:botay:

Hic, cảm ơn chị ON và Boulevard đã khen ngợi, à nhầm, đã an ủi thì đúng hơn. Vì nếu Sầu mà được gọi là đẹp trai thì chắc đàn ông cả thế giới này toàn những mỹ nam tử quá. Vì thế mà bao lần NR tổ chức ọp Sầu có dám vác mặt đi đâu, hi hi. :nguong::nguong::nguong:


Hi anh trai, hnay em đc nghe nhiều chuyện mà đến em cũng ko nghĩ đó là mình nữa, đọc những dòng này chợt ngẫm và nghĩ, đời đúng là phức tạp và nhiều chuyện, muốn yên mà cũng khó, thôi thì mặc kệ đời và ta cứ là ta thôi anh nhỉ. Chúc cho ngôi nhà của anh sẽ luôn vui vẻ và biết đâu sẽ có 1 niềm vui mới đến với anh.

Hì, cảm ơn em gái nha. Anh quan niệm rằng cuộc sống không nên quá chú ý đến những yếu tố tác động bên ngoài, những tiểu tiết, có vậy mới sống thoải mái được.:nguong::nguong::nguong:


Nghe tới xử nữ tự nhiên có cảm giác... uỷ mị :tinhvi:

Ha ha, đúng là cũng có chút ủy mị thật, nhưng Sầu là người Hải Phòng nên ngoài ủy mị còn có cả máu lửa nữa đấy, ko chỉ tình cảm thôi đâu, đôi khi máu lên cũng bất chấp tất cả được đấy. :D:D:D

Sầu lãng tử
16-07-2010, 08:52 AM
Sáng ra vào cái chòi lá của mình nghịch ngợm cái chơi.

Mấy hôm nay Sài Gòn toàn mưa bất tử, đang đi đường tự nhiên mưa cái ào, chưa kịp lôi áo mưa ra đã ướt rồi. :botay:

Mà dạo này mệt ghê, nhà Sầu ở mãi tận vùng sâu vùng xa đó là Thủ Đức. Bình thường đi làm đã mệt rùi, từ nhà đến cty hơn chục cây số, mỗi sáng chạy xe đến cty qua con đường Kha Vạn Cân hít bụi đủ no không cần ăn sáng. Đấy là trời nắng, phải những ngày trời mưa là lại được hát bài ca em ơi Hà Lội phố (mà đây là Sài Gòn chính hiệu nha), vui dã man luôn. Có gì đâu, chỉ vì đường xá làm tá lả, hệ thống thoát nước thì quá tệ, chưa mưa, chỉ mới thủy triều lên đã lụt mấy khúc đường rùi, mưa thêm nữa thì càng chết ốm vì nước ứ đọng không có chỗ thoát, có hôm nước lên 30 - 40 phân, con đường thành con kênh làm mình vừa đi vừa bực lại thấy tức cười vì cứ gợi nhớ tới bài hát: "con kênh xanh xanh những chiều êm ái nước trôi" mới chết dở :D:D:D.

Mà kể cũng vui quá xá, bình thường đường khô ráo thì mạnh ai nấy chạy, tranh nhau đường mà chạy cho nhanh, nhưng vào những hôm mưa, rồi lụt đường, ai nấy đều không ai bảo ai, chạy xe vô cùng từ tốn, lịch sự, nhẹ nhàng và êm ái như những cô gái. Của đáng tội, có lịch sự cái con khỉ gì đâu, chẳng qua các cụ nhà ta sợ nước bắn lên dơ những bộ quần áo lịch văn sự ở trên người, thế thôi. Thành ra nhiều lúc mình lại nghĩ lẩn thẩn: có khi đường cứ lụt đều đều lại hay, dân mình sẽ học được nề nếp văn minh khi tham gia giao thông, như vậy là lụt đường cũng có ích ra phết đấy nhỉ. Hoan hô lụt, hoan hô hệ thống thoát nước của Sài Gòn. Đấy, em mới kể sơ sơ về vụ đi làm hàng ngày của em những ngày bình thường thôi đó nghe. Mà chưa hết đâu, còn tiếp.

Vậy mà đợt này còn thêm quả sửa cầu Bình Triệu 1, thế là sáng nào cũng chen chúc nhau như cá hộp vì kẹt xe, tắc đường, vừa tha hồ được tận hưởng đủ mùi khói xe và bụi đường, vừa được thưởng thức vô số những âm thanh, những giai điệu của đủ mọi loại kèn , còi xe, tiếng la ó vì xe sau vội vàng đụng vào xe trước, tiếng cãi cọ vì tranh giành vượt lên. Nói chung là vui vãi hàng luôn. Và kết quả của vụ kẹt xe là đi muộn, kéo theo đi muộn là không kịp ăn sáng, ôm cái bụng đói meo vội vã chạy vào công ty muốn ná thở luôn cho kịp giờ, vào đến cửa phòng làm việc bắt gặp ngay cái nhìn vô cùng trìu mến và đắm đuối mang hình viên đạn ( mà là đạn súng bắn tỉa đó nha) của sếp. Một ngày làm việc như thế bắt đầu, hỏi làm sao còn đủ tâm trí, đủ nghị lực, đủ năng lượng (chính xác là năng lượng, vì đã có gì vô bụng đâu chứ, đến cà phê sáng còn chả kịp uống nữa là) để mà làm việc nữa.

Hic. Mệt quá, cộng với mỏi tay quá, vì lâu lâu mới gõ nhiều thế này. À quên, còn đói nữa chứ, kẹt xe chạy vội đã ăn gì đâu, thôi đành để trưa cố ăn suất "đắp bồ" để bù năng lượng lại vậy

Boulevard
16-07-2010, 01:19 PM
Sáng ra vào cái chòi lá của mình nghịch ngợm cái chơi.
Hic. Mệt quá, cộng với mỏi tay quá, vì lâu lâu mới gõ nhiều thế này. À quên, còn đói nữa chứ, kẹt xe chạy vội đã ăn gì đâu, thôi đành để trưa cố ăn suất "đắp bồ" để bù năng lượng lại vậy

Mới gõ thế mà đã mỏi tay rùi...Có lúc B gõ máy tính phải tới 14/24 giờ mỗi ngày thì sao nào... Các bác trai còn có cái khoản hát karaoke bằng tay, chắc mỏi hơn mềnh nhỉ. Hồi còn bé tí tẹo tầm 8 tuổi, B đã biết kiếm tiền bằng nghề gõ máy chữ - nghề mà mẹ B làm giáo viên dạy đánh máy chữ. B tự kiếm tiền và nuôi mình bằng nghề đó từ khi 8 tuổi, có khi nhà đông khách hàng tới đánh máy chữ, B gõ tới 10 tiếng liền - mà máy chữ thì nặng kinh khủng khiếp, gấp 5 lần máy tính bây giờ. Nói thế để Sầu tiếp tục rải chữ cho bà con nhé!

Sầu lãng tử
06-12-2010, 09:18 AM
Lâu quá không ghi Blog. Vì thực ra có khi có nhiều nỗi niềm, có nhiều cảm xúc mún ghi lại lắm mà lười quá, lại thêm phần vì mệt mỏi, phần vì công việc bận bịu lại càng lười viết. Cảm xúc có khi trở nên chai sạn, cuộc sống nhiều khi chán nản, dòng đời cuốn ta đi theo bao nhiêu dòng chảy đục trong. Thơ văn cũng cạn dần, yêu thương cũng cạn dần, những ước mơ, hoài bão cũng cạn dần, có chăng chỉ còn đọng lại những hoài niệm, những tiếc nuối, những dư âm, cũng tâm hồn trống trải, chai cứng, khô cằn. Nhiều lúc lòng tự hỏi lòng: ta có còn là chính ta chăng???

OA _ NỮ
06-12-2010, 09:56 AM
Chắc là SLT đang tích lũy những cảm xúc để đúc kết thành khúc niệm cuối, hay tình khúc cuối...:rolleyes:

TeacherABC
06-12-2010, 09:58 AM
Lâu quá không ghi Blog. Vì thực ra có khi có nhiều nỗi niềm, có nhiều cảm xúc mún ghi lại lắm mà lười quá, lại thêm phần vì mệt mỏi, phần vì công việc bận bịu lại càng lười viết. Cảm xúc có khi trở nên chai sạn, cuộc sống nhiều khi chán nản, dòng đời cuốn ta đi theo bao nhiêu dòng chảy đục trong. Thơ văn cũng cạn dần, yêu thương cũng cạn dần, những ước mơ, hoài bão cũng cạn dần, có chăng chỉ còn đọng lại những hoài niệm, những tiếc nuối, những dư âm, cũng tâm hồn trống trải, chai cứng, khô cằn. Nhiều lúc lòng tự hỏi lòng: ta có còn là chính ta chăng???

Đừng buồn nữa em! Tìm một cuộc chơi cho quên đi! Xách giày đi đá banh với anh là lại vui thôi!

Sầu lãng tử
06-12-2010, 09:59 AM
Chắc là SLT đang tích lũy những cảm xúc để đúc kết thành khúc niệm cuối, hay tình khúc cuối...:rolleyes:

Hì, chị Oa chỉ được cái nói đúng... Vui vậy thôi chứ mấy bài hát: Niệm khúc cuối, Bản tình cuối của Ngô Thụy Miên là em thích nhất đấy, bữa nào em sẽ đi thu âm mấy bài đó rùi up lên Niềm Riêng chơi, hi hi.:nguong:


Đừng buồn nữa em! Tìm một cuộc chơi cho quên đi! Xách giày đi đá banh với anh là lại vui thôi!

Cảm ơn anh! Em dạo này cũng vẫn đá với đội cty đều anh ạ. Nhưng sức hơi yếu, chạy một lúc là xì khói, hì.