Pà Xã
09-07-2010, 10:41 AM
Lấy nhau chưa được bao lâu anh đã buông lời xúc phạm, phỉ báng em. Em uất ức, em ân hận vì đã lấy anh. Anh à! Xin anh đừng chửi em là “chó” bởi em ngẫm từ ngày làm vợ anh, thân em chẳng bằng thân con chó. “Mày ngu như chó ấy. Đúng là đồ chó má. Có mỗi việc mà làm từ sáng đến giờ vẫn chưa xong”!
Lấy nhau chưa được bao lâu anh đã buông lời xúc phạm, phỉ báng em. Em uất ức, em ân hận vì đã lấy anh. Anh à! Xin anh đừng chửi em là “chó” bởi em ngẫm từ ngày làm vợ anh, thân em chẳng bằng thân con chó.
Mỗi lần đi làm về, con chó lại gần quấn lấy anh, nó mừng anh chỉ đơn giản vì anh là chủ nó, anh cho nó ăn cơm. Nó cứ quấn lấy anh như thế và anh lại ngồi xuống vuốt ve nó, đôi khi anh cười với nó vì nó chồm lên mặt anh mà mừng. Anh thấy đấy, khi anh về em cũng đon đả ra xách cặp cho anh, cũng làm cơm đầy đủ cho anh, cũng chào hỏi anh nhưng có khi nào anh liếc nhìn em lấy một cái. Anh đâu có âu yếm em, cười với em như cười với con vật ấy. Chẳng phải em không bằng một con chó hay sao?
Em biết, mình lấy anh không phải xuất phát từ tình yêu thương. Thế nhưng chưa khi nào em dám nghĩ anh lại trở thành một người chồng vũ phu, thô bạo và vô tâm đến thế. Nếu không sống được với nhau sao anh không để em được ly hôn, anh còn giữ em lại làm gì? Có lẽ anh muốn cả đời em phải hầu hạ anh, làm ô sin cho anh?
Sáng nay anh đi làm, em dậy sớm để nấu đồ ăn sáng. Anh không ăn mặc cho em nói thế nào đi chăng nữa. Anh cũng không thèm nhìn xem em đã làm món gì. Khi em cố nài anh, đưa cho anh thì anh quơ tay một cái. Và thế là bao nhiêu công sức của em đã đổ đi.
Anh đá món ăn sáng cho con PiPi (tên con chó mà anh đã đặt). Em chua xót rơi từng giọt nước mắt sau lưng anh. Nếu anh không ăn, anh có thể đưa nó cho em, bảo em ăn đi nhưng anh đã không làm thế. Anh thấy đấy, anh có coi em bằng con chó hay không? Con chó còn được ăn nữa là…
Anh coi khinh em đến thế đấy vậy mà anh vẫn để em sống trong cái nhà này, dựa vào đồng lương của anh. Em biết, một người vợ chỉ biết ở nhà như em, sống bằng tiền của anh khiến anh khó chịu nhưng anh phải sống với em vì tình nghĩa bao lâu nay của hai gia đình. Anh phải cưu mang em vì bố mẹ anh đã trót mang ơn với gia đình nhà em.
Những lúc anh đối xử tàn tệ, anh tát em, cho rằng em là đồ vô dụng, em đã phản kháng. Em không đi làm không phải vì em không thể mà vì sức khỏe của em không tốt, ba mẹ anh không đồng ý cho em đi. Thế nhưng anh lai lấy điều đó làm khó chịu. Anh đánh em, em uất ức nói lại. Anh chỉ tay vào mặt em mà rằng: “Cô im miệng cho tôi, cô có quyền gì ở cái nhà này mà lên tiếng.”
Sao em lại không có cái quyền gì cơ chứ? Em làm vợ anh, cũng là người chủ trong gia đình này mà. Con chó tức giận còn có quyền sủa, nó sủa inh ỏi cũng chẳng bị anh mắng. Anh không cho nó ăn nó cũng sủa, anh quát nó nó cũng sủa. Vậy mà một người vợ như em lại không có cái quyền đó sao. Đó chẳng phải em đúng là không bằng một con chó?
Nên anh ơi, xin anh đừng gọi em là chó, cũng đừng mắng chửi em như thế nữa vì em đã quá sức chịu đựng rồi. Đừng để một ngày nào đó, em coi thường anh!
Lấy nhau chưa được bao lâu anh đã buông lời xúc phạm, phỉ báng em. Em uất ức, em ân hận vì đã lấy anh. Anh à! Xin anh đừng chửi em là “chó” bởi em ngẫm từ ngày làm vợ anh, thân em chẳng bằng thân con chó.
Mỗi lần đi làm về, con chó lại gần quấn lấy anh, nó mừng anh chỉ đơn giản vì anh là chủ nó, anh cho nó ăn cơm. Nó cứ quấn lấy anh như thế và anh lại ngồi xuống vuốt ve nó, đôi khi anh cười với nó vì nó chồm lên mặt anh mà mừng. Anh thấy đấy, khi anh về em cũng đon đả ra xách cặp cho anh, cũng làm cơm đầy đủ cho anh, cũng chào hỏi anh nhưng có khi nào anh liếc nhìn em lấy một cái. Anh đâu có âu yếm em, cười với em như cười với con vật ấy. Chẳng phải em không bằng một con chó hay sao?
Em biết, mình lấy anh không phải xuất phát từ tình yêu thương. Thế nhưng chưa khi nào em dám nghĩ anh lại trở thành một người chồng vũ phu, thô bạo và vô tâm đến thế. Nếu không sống được với nhau sao anh không để em được ly hôn, anh còn giữ em lại làm gì? Có lẽ anh muốn cả đời em phải hầu hạ anh, làm ô sin cho anh?
Sáng nay anh đi làm, em dậy sớm để nấu đồ ăn sáng. Anh không ăn mặc cho em nói thế nào đi chăng nữa. Anh cũng không thèm nhìn xem em đã làm món gì. Khi em cố nài anh, đưa cho anh thì anh quơ tay một cái. Và thế là bao nhiêu công sức của em đã đổ đi.
Anh đá món ăn sáng cho con PiPi (tên con chó mà anh đã đặt). Em chua xót rơi từng giọt nước mắt sau lưng anh. Nếu anh không ăn, anh có thể đưa nó cho em, bảo em ăn đi nhưng anh đã không làm thế. Anh thấy đấy, anh có coi em bằng con chó hay không? Con chó còn được ăn nữa là…
Anh coi khinh em đến thế đấy vậy mà anh vẫn để em sống trong cái nhà này, dựa vào đồng lương của anh. Em biết, một người vợ chỉ biết ở nhà như em, sống bằng tiền của anh khiến anh khó chịu nhưng anh phải sống với em vì tình nghĩa bao lâu nay của hai gia đình. Anh phải cưu mang em vì bố mẹ anh đã trót mang ơn với gia đình nhà em.
Những lúc anh đối xử tàn tệ, anh tát em, cho rằng em là đồ vô dụng, em đã phản kháng. Em không đi làm không phải vì em không thể mà vì sức khỏe của em không tốt, ba mẹ anh không đồng ý cho em đi. Thế nhưng anh lai lấy điều đó làm khó chịu. Anh đánh em, em uất ức nói lại. Anh chỉ tay vào mặt em mà rằng: “Cô im miệng cho tôi, cô có quyền gì ở cái nhà này mà lên tiếng.”
Sao em lại không có cái quyền gì cơ chứ? Em làm vợ anh, cũng là người chủ trong gia đình này mà. Con chó tức giận còn có quyền sủa, nó sủa inh ỏi cũng chẳng bị anh mắng. Anh không cho nó ăn nó cũng sủa, anh quát nó nó cũng sủa. Vậy mà một người vợ như em lại không có cái quyền đó sao. Đó chẳng phải em đúng là không bằng một con chó?
Nên anh ơi, xin anh đừng gọi em là chó, cũng đừng mắng chửi em như thế nữa vì em đã quá sức chịu đựng rồi. Đừng để một ngày nào đó, em coi thường anh!