PDA

View Full Version : Thơ Trương Nam Hương



SunWild
29-04-2010, 05:38 PM
Xa Lắc Mùa Thu

Em không đến trường mùa thu năm ấy nữa
Em không đến trường cả mùa thu năm sau
Chiếc lá rụng xuống hoàng hôn xẹt lửa
Theo mùa thu tiếc nuối chảy qua cầu

Tháng năm buồn ghềnh thác vực sâu
Câu thơ chở chòng chành tiếng khóc
Tôi uống cạn dòng sông trong vốc tay ký ức
Nghe mùa thu xa lắc ngấm vô lòng

Biết em còn đến lớp với tôi không
Lo phấp phổng tháng ngày trôi vội vã
Nắng ký thác đời mình trên sắc lá
Mới hiểu mùa thu đánh tráo tuổi xanh rồi

Tôi quá tuổi học trò từ đấy em ơi
Chiều nay trước cổng trường rươm rướm nước mắt
Chưa kịp nhặt mùa thu vừa chạm đất
Con gái tôi tan lớp giục tôi về

SunWild
29-04-2010, 05:40 PM
Cuối cơn mưa

Em lặng đến cuối cơn mưa bất chợt
Lộng lẫy sau lưng bảy sắc cầu vồng
Những giọt trong veo mở lòng mùa hạ
Gió thiên đường cuồng dại dưới môi cong

Em thanh khiết vào ta như lẽ thật
Mong manh áo vàng chớm thu mênh mang
Em tìm một trái tim đừng bội bạc
Giữa đời ta thánh thiện với hoang đàng!

SunWild
29-04-2010, 05:40 PM
Quán thời gian

Mời em vào quán thời gian
Nâng ly ký ức chạm làn hương xưa
Mời em vào quán không mùa
Ta chia nhau ngọn gió lùa rét căm
Mời em vào quán không năm
Lặng nghe nỗi nhớ ướt đầm ngón tay
Mời em vào quán không ngày
Để nghe chiều thả heo may... để buồn
Đắng lòng môi chạm yêu thương
Thời gian quên bỏ chút đường đấy em...

SunWild
29-04-2010, 05:43 PM
Hoa Bất Tử

Hẳn có ngày người sẽ bỏ ta đi
May mắn quá câu thơ còn ở lại
Núi cô đơn sám hối trăng thề
Rồi câu thơ nguội lạnh bỏ ta đi
Vớt vát mãi chỉ nỗi buồn ở lại
Biển bơ vơ lạc lối buồm về
Cuối cùng buồn cũng lén bỏ ta đi
Hoe hoét nắng hoang hoa chiều cỏ dại
Thơm như không hay biết điều gì
Hình như gió
Ngược tìm năm tháng đấy
Hát dông dài
Hoa bất tử ơi...

SunWild
29-04-2010, 05:45 PM
Viết tặng những mùa xưa

Hãy chỉ dùm anh hoa sữa phố nào
Thơm váng vất, nhớ thương nhòe hết cả
Anh quay về hoài niệm giữa chiêm bao
Chợt hoảng hốt cây đến mùa trút lá

Hương hoa sữa phải một lần thơm quá
Bàn tay em ngây dại để anh cầm
Cái nóng ấm suốt mười năm mất ngủ
Sớm nay buồn nghe lạnh nhắc hồi âm

Hãy chỉ dùm anh quán nhớ xa xăm
Cà phê đắng những vỉa hè Hà Nội
Lời nói yêu em môi thơm kẹo vừng
Hồi hộp trước khi mùa run rẩy đợi

Chẳng phải mùa đâu em đang run đấy
Phập phồng trăng sau nếp áo đang rằm
Chẳng phải lời đâu kẹo vừng thơm đấy
Chúng ta còn quá trẻ trước trăm năm

Hãy giữ dùm anh phố cũ rêu phong
Mùa đang rắc những yếu mềm đa cảm
Anh đang khóc cho ngày xưa lãng mạn
Thời hai ta nông nổi đã qua rồi

SunWild
29-04-2010, 05:50 PM
Với Sông Hồng

Xa lắc cánh buồm
Hư ảo một dòng sông
Mộng du chảy qua đời tôi - năm tháng
Đêm ngửa mặt sao trời nhoi nhói sáng
Thất vận câu thơ
Lỗi hẹn với sông Hồng
Mẹ một đời thầm lặng sống bao dung
Dắt lúa lội qua mùa Đông thoi thóp
Mẹ từng giấu vào đêm nghìn giọt khóc
Quả bàng khô chờ rụng lúc không người
Mẹ ru hời hạt thóc - những mong tôi...
Tóc người lẫn với mưa nguồn chớp bể
Con xa mẹ xa quê biền biệt thế
Hỡi hoa xoan ký ức tuổi lên mười!
Chỉ sông Hồng thương mẹ hát đơn côi
Phù sa đỏ như miếng trầu mẹ quệt
Ăn hạt gạo mãi giờ con mới biết
Có sông và đời mẹ ở bên trong

SunWild
29-04-2010, 05:53 PM
TRỞ LẠI

Đối diện với những ngày trống trải
Nào em yêu hãy cùng ta trở lại
Con đường, góc phố, quán vu vơ…

Chúng ta từng có lỗi với ngày xưa
Trước đôi mắt con anh nhìn bé bỏng
Trước đôi má của con em bầu bĩnh…

Hãy nói câu gì đi chứ, em yêu
Ta từng có trong nhau rồi để mất
Có và không vô cớ đến không ngờ

Chúng ta từng có lỗi với ngày xưa
Trước vầng trán hằn lo toan của vợ
Trước thời gian mưa nắng tóc chồng

Hãy nhắc nhau gì đi chứ, em yêu
Sau giây phút bấp bênh ngoài chồng, vợ
Về thôi em không lại lỗi hai lần!

SunWild
29-04-2010, 06:10 PM
Sau lưng mùa hạ cũ

Và lại đến cái mùa phượng đỏ
Kỉ niệm xưa chìm khuất ở nơi nào
Tiếng ve vỡ ra trăm nghìn mảnh nhớ
Em không về nhận mặt tháng năm sao?

Dành cả đấy cho em- dành cả đấy
Anh gom mây ngũ sắc bọc thơ tình
Em nhón gót cho thời gian tụ lại
Tay học trò giọt hạ rớt lem xanh

Dành cả đấy cho em - dành cả đấy
Nguyên cơn mưa không thiếu hạt nào
Nắng mùa hạ trong veo nhìn thấy đáy
Nở phập phồng bóng nước tán me chao

Dành cả đấy cho em- dành cả đấy
Mượn thời gian hăm mốt tuổi, anh đền
Để mùa hạ nắng mưa là trai gái
Phượng cũng từng hồi hộp lúc kêu tên

Và lại nhớ vòm trời hoa phượng vĩ
Khép rưng rưng mùa hạ giữa tay cầm
Cửa lớp mở với một người trong đó
Vẽ lên bàn và hát những lời câm...

Ai bảo nhớ, bảo dành cho em hết
Anh tìm em mắt cứ ngóng lên trời
Câu thơ viết tan vào mây ngũ sắc
Cuối sân trường vô vọng xác ve rơi!

SunWild
29-04-2010, 06:11 PM
Lời ru năm tháng

Ngủ ngoan em nhé, đừng buồn
Giấc mơ sẽ mở lá buồm thong dong
Anh ngồi uống cạn dòng sông,
Lo em nhan sắc về không có đò!

Chòng chành một giấc mơ lo,
Ngủ ngoan, anh mượn lời thơ dỗ dành.
À ơi... rồi vết thương lành,
Trăm năm đã khóc lệ thành rong rêu.

Ngoan nào, ngủ nhé, tình yêu,
Anh loay hoay tuổi che chiều gió em
Bế bồng nhan sắc qua đêm,
Ngày ơi, đừng đọng buồn trên trán người....

SunWild
29-04-2010, 06:12 PM
Chiều Ấy... Hải Phòng

Hải Phòng đón anh bằng cơn mưa sũng nước
Em che ô đứng đợi phía bên cầu
Ôi nỗi nhớ cứ đòi anh phải ướt
Để được cùng Tam Bạc hóa vào nhau

Hải Phòng đón anh bằng bước chân phượng cháy
Em mát thơm trong áo tím ra đường
Ôi nỗi nhớ cứ đòi anh tan chảy
Để nhập cùng sông Cấm - dịu dàng thương!

Hải Phòng đón anh bằng âm âm gió biển
Tiếng em vang trong giọng sóng rì rầm
Ôi nỗi nhớ cứ đòi anh... ngọt lịm
Trước Hải Phòng thưa thốt chuyện trăm năm!

SunWild
29-04-2010, 06:14 PM
Tự khúc cho em

Có con đường gió ngang qua buổi chiều
Có em ngồi gió dọc miền trong veo

Có bông cúc dại ngẩn ngơ nắng váng
Có cơn mưa lạc nhọc nhằn đa mang

Có lời hẹn hò xốn xang xa lắc
Có cuộc tình buồn mây trôi bèo dạt

Có đôi mắt nâu nhìn ta thăm thẳm
Có nụ hôn nồng môi ta chát đắng

Có nửa giấc mơ ngập tràn sông suối
Có nửa cuộc tình tỉnh trơ đá cuội

Có câu thơ lặng niềm vui nỗi buồn
Có trong cái có vô vàn cái không!

SunWild
29-04-2010, 06:16 PM
Lỗi hẹn sông Cầu

Ngồi nhớ sông Cầu mơ trẩy hội
Đến hẹn không về em trách đấy
Quê nhà thương quá hóa vô tâm

Tháng giêng hoa xoan rơi vụng dại
Em với sông Cầu xanh ở lại
Anh đi rét ngọt giữa tay cầm

Cỏ níu chân mùa, sông thiếp ngủ
Em tiễn cái nhìn đau cả gió
Chiều chớp đầy anh mắt lá răm…

Lỗi hẹn sông Cầu, xin khất vậy
Mưa bụi giăng mờ không thể thấy
Em ngồi sợ rét lấm vào trăng.

SunWild
29-04-2010, 06:20 PM
SÔNG 17 TUỔI

Năm anh mười bảy
Sông Hồng tuổi em
Bờ đê. Đêm ấy…
Sóng. Trăng. Cỏ mềm…

Anh vốc nước lên
Chạm môi em đỏ
Khoác vai bóng thuyền
Buồm lơi cúc gió

Em đổ đầy anh
Tiếng sông úng ớ
Mắt sao mướt xanh
Rơi nhòe ngấn cỏ

Ngày trăng biết nhớ
Sông Hồng biết yêu
Năm anh mười bảy
Cầm con sóng liều…

Rồi anh biền biệt
Dạt trôi bao miền
Ba mươi năm đấy
Sông Hồng hóa em!

SunWild
29-04-2010, 06:23 PM
Tự khúc

Mượn Xuân một chút mưa phùn
Trả Đông lại chút run run rét về
Mượn Hè chút nhớ xa quê
Trả cho Thu chút lỗi thề cố hương
Mượn Đêm lằng lặng chút buồn
Trả Ngày sốc nổi con đường... chút vui
Mượn trầu cay một chút vôi
Trả cho phụ bạc mấy lời dối ngoan
Mượn trời một chút đa đoan
Câu thơ mình trả cho ngàn nỗi đau
Mượn thăng trầm chút bể dâu
Trả cho mỗi bước cơ cầu - thiên di
Vui buồn mượn bốn mùa đi
Trắng tay ngày tháng trả gì, hỡi em?

SunWild
29-04-2010, 06:24 PM
Gửi những ngày xưa

Vẫn còn sót lại làn hương
Chỗ em ngồi lúc soi gương chải đầu
Giá mình ngày ấy tin nhau
Hẳn thơ anh viết giờ đâu nhuốm buồn

Anh thơ thẩn những con đường
Tháng năm xưa chúng mình thường sánh đôi
Góc me ghế đá khoảng trời
Hoá hoài niệm suốt một thời yêu em

Gửi thương về chiếc lá mềm
Hết lòng xanh trước khi đem tặng mùa
Để tình theo gió thoảng đưa
Câu thơ già lúc anh chưa bạc đầu

Anh về canh giữ nỗi đau
Nhắc bàn chân những người sau tránh mình
Chiều đâu đến nỗi vô tình
Giá anh ngày ấy tin mình, tin em!

SunWild
29-04-2010, 06:25 PM
Tứ tấu mùa Xuân

Vợ sai xuống phố
Lựa hoa cúc vàng
Gặp em chồng bỏ
Về buồn lang thang...

Ghé thằng bạn cũ
Khoe thơ Tết này
Bạn cười nhúm nhó
Bảo vừa... chia tay

Đành về dối vợ
Cúc không được vàng
Giấu người đổ vỡ
Giấu mình hoang mang

Không ai lỗi cả
Sao thơ mãi buồn
Ta nhìn mắt vợ
Ướt nhòa nỗi thương!

SunWild
29-04-2010, 06:27 PM
Chớm Đông

Này em áo đỏ đi ngang phố
Khéo lại làm đau những lá vàng
Ta trải lòng ra muôn nẻo nhớ
Tiễn mùa hoa cỏ cũng đa mang

Hốt hoảng mùa Đông sau cuống lá
Ta mãi tương tư với phố chiều
Em mảnh mai buồn trao phép lạ
Ngực mình hồ loạn tiếng chuông reo!

Đang lạnh lòng ta chợt ấm lên
Áo người, màu lửa cuối ngày nhen
Không tin Đông chớm lên vai phố
Chỉ chắc lòng yêu đã... chớm em.

SunWild
29-04-2010, 06:28 PM
Phố mưa

Chiều nào anh cũng đợi
Em về ngang lối này
Cơn mưa ào ạt tới
Long lanh buồn trên tay

Anh ngồi thương mái tóc
Vòm trời nghiêng cánh dù
Phin cà phê nhỏ giọt
Đặc quánh niềm tương tư

Anh ngồi lo áo lụa
Gió ngừng trên đôi tà
Chiều sâu như mắt nhớ
Mưa dài như cách xa...

Anh cả tin mình quá
Khói vàng trên ngón gầy
Mưa rây mềm mặt lá
Nỗi mong chờ... ai hay

Chiều nào anh cũng đợi
Hôm nào anh cũng chờ
Lúc đi đầu đội nắng
Khi về tay dắt mưa.

SunWild
29-04-2010, 06:29 PM
Mơ xưa

Không dưng hoa sữa lại buồn
Hẹn nhau chọn phía con đường gió may

Ú oà năm ngón lá tay
Mở đêm vào thực, khép ngày vào mơ

Em từ lăng lắc thu xưa
Gọi ta dằng dặc, chiều mưa yếu lòng

Ơ mơ... thuở ấy chưa chồng
Em nghiêng nhan sắc xuống dòng thi ca

Phập phù... xa thật là xa
Tình mưa bong bóng vỡ oà cả thôi

Nhói cầm - năm ngón lá rơi
Nghe trong thẳm biếc có lời phụ nhau

SunWild
29-04-2010, 06:30 PM
Ví von về bàn tay

Chụm năm ngón hóa Kinh thành
Thẳng lên hóa núi Ngự Bình thông reo

Chỉ tay mấy nhánh ngoằn ngoèo
Hóa sông Hương nước trong veo bốn mùa

Khum vào hóa nón Bài thơ
Mở ra buồm hứng gió lùa Thuận An

Uốn mềm tay hóa đò ngang
Chìa riêng ngón cái đa mang - hóa dầm

Giọt chuông Thiên Mụ rơi thầm
Đưa đây nỗi nhớ anh cầm, Huế ơi!

SunWild
29-04-2010, 07:27 PM
BÀI HÁT MÙA THU QUÊN

Có một mảng mùa thu rơi xuống cỏ
Ôm guitar anh ngồi hát bên chiều
Bài hát ấy bây giờ em có nhớ
Hay quên rồi cái thuở chúng mình yêu ?

Thuở em giấu mùa thu sau bím tóc
Có đê mê hương thoáng giữa môi mình
Thuở biêng biếc vòm cao đầy chim hót
Có nghe chừng muôn lá đổ xung quanh

Thuở thơ viết cho em mùa thu đem giấu mất
Anh như mây thất lạc cuống lên tìm
Đâu ai nghĩ mùa thu yêu kẻ khác
Trời trên đầu xanh lắm thủy tiên em

Biết không thể níu mùa thu ở lại
Bài hát xưa người đã vội quên rồi
Khi em đến tìm anh em có thấy
Một gã khờ ôm cỏ hát mồ côi

Nhưng anh chắc mùa thu không nói dối
Chiều công viên ngàn đợt lá rơi vàng
Em có đến tìm em trong tiếc nuối
Để cùng ngồi chắp mảnh vỡ thời gian

SunWild
29-04-2010, 07:28 PM
Ưu tư Thị Mầu

Bao dung đừng trách Thị Mầu
Quả cau lỡ chát lá trầu lỡ cay
Ái tình không có mùa chay
Khát khao ẩn dưới đuôi mày lá răm.
Chân tu tiếng mõ đêm rằm,
Nghe hư vô cả trăm năm kiếp người.

Đừng buồn em, Thị Kính ơi
Nâu sồng chị khép phận đời trớ trêu
Tin yêu vụng dại đâm liều
Em chơi vơi quá đơm điều chị thôi
Ẵm bồng giọt máu mồ côi
Ăn mày cửa Phật một lời từ bi
Đời em nào dám mong gì
Cầu xin lòng chị nhu mì thứ tha
Chị em mình phận đàn bà
Cỏ dù cao thấp vẫn là cỏ thôi
Đừng buồn em, Thị Kính ơi
Nỗi oan của chị có đời hiểu cho
Tên em bồ hóng cửa chùa
Gỡ tai tiếng mãi đến giờ chưa bong

SunWild
29-04-2010, 07:29 PM
KHÚC VU VƠ

Phố chiều hơi bị heo may
Má ai hơi bị hây hây đỏ hồng
Cầu Thê Húc hơi bị cong
Hồ Gươm hơi bị xanh trong chiều này
Mắt chờ hơi bị cay cay
Bàn tay hơi bị bàn tay... động lòng
Áo ai hơi bị phập phồng
Lời thương hơi bị uốn vòng thành yêu
Tim ai hơi bị khó chiều
Váy ai hơi bị ngắn nhiều đó nghe
Anh giờ hơi bị nhà quê
Lơ ngơ đi hỏi lối về heo may

SunWild
29-04-2010, 07:30 PM
Thoáng nghĩ về cỏ

Nguời ta nói yêu nhau, yêu và hôn trên cỏ
Người ta nói chia ly, nói những điều đổ vỡ
Cỏ lặng lòng nghe hết -
Thản nhiên xanh…

Nguời ta cuốc cỏ lên, người ta trồng cỏ xuống
Hết thảy nỗi bi quan, hết thảy niềm hy vọng
Cỏ nhận mình đau ấy -
Thản nhiên xanh…

Lịch sử bước qua những vương triều phong thịnh
Cỏ đã đắp lên vua, cỏ đã trùm lên lính
Cỏ công bằng, nhân ái -
Thản nhiên xanh…

Cao hơn mọi khổ đau. Cao hơn nhiều hạnh phúc
Cỏ biếc như niềm vui, cỏ xanh như nước mắt
Vẫn nhận mình thấp bé -
Thản nhiên xanh…

SunWild
29-04-2010, 07:31 PM
Mùa hạ chia xa

Mùa hạ chờ em đấy biết không
Tiếng ve khản cổ hát lời mong
Đang trưa mây nõn trôi ngang phố
Giấu một cơn mưa tận đáy lòng.

Vẫn chắc mùa qua mùa trở lại
Thương ơi biết lá có xanh về
Thương ơi, năm tháng em thơ dại
Hoa phượng buồn chi mắt đỏ hoe

Bè bạn ngồi quanh những tán cây
Cổng trường chưa khép vội chia tay
Từng trang lưu bút trao nhau viết
Giọt mực nhoè lem nắng cuối ngày

Đứa cuối đường xa vẫn ngoái trông
Tuổi em - mùa hạ thắt nơ hồng
Đứa dừng chân bước đưa tay vuốt
Xem giọt mưa nào vướng mắt không

SunWild
29-04-2010, 07:33 PM
Gửi về quan họ

Mưa Xuân giăng mắc miền Quan họ
Cánh nón quai thao lấp lửng chờ
Đêm ấy sông Cầu thao thiết gió
Anh về hôn rét một câu thơ

Chiếc khăn hoa lý choàng duyên nợ
Lấm tầm tầm xuân dọc nỗi buồn
Ai khép ơ hờ câu hát thế
Để mình Quán Dốc với anh thương

Mười năm dan díu tình anh lại
Thấm thắc heo may lối tuổi thề
Đuôi mắt đa tình mưa ướt đấy
Ngại ngùng hai vạt áo so le!

NHAT NGUYET
29-04-2010, 08:46 PM
Cảm ơn SW đã post những bài thơ rất hay của TNH. Nhà thơ trẻ mà NN đặc biệt "mê". Những năm gần đây "hắn" thường tặng cho NN những tập thơ mà "hắn" xuất bản được: "Với tuổi thơ", "Mini thơ", "Đường thi ngẫu dịch", "Ra ngoài ngàn năm"... .

Hành trình thơ hơn 20 năm của Trương Nam Hương để lại cho anh “gia tài” 10 tập thơ và cũng xấp xỉ ngần ấy giải thưởng. "Ra ngoài ngàn năm" - tập thơ mới của anh vừa nhận được Giải thưởng Hội Nhà văn TPHCM 2009. Bè bạn thơ thường bảo Trương Nam Hương chưa bao giờ xa thơ lâu. Cứ cách một thời gian ngắn lại nghe tin anh, nếu không phải là ra mắt tập thơ mới thì cũng là nhận được giải thưởng văn học. Có lúc anh cho ra liền 2, 3 tập thơ mới chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, như tập Đường thi ngẫu dịch ra mắt chưa được bao lâu lại thấy Ra ngoài ngàn năm xuất hiện, rồi đến 99 mini thơ. Như thể thơ đã là cội nguồn tâm thức thấm sâu vào trái tim đa cảm của người thích "Viết tặng những mùa xưa" - cũng tên một tập thơ của Trương Nam Hương.

Trong cha có một câu hò
Trong câu hò có con đò sông Hương
Trong sông Hương có nỗi buồn
Trong thăm thẳm có vô thường thi ca.

Trong thời buổi thơ trở nên “mất giá” trong mắt độc giả và bị lấn át nhiều bởi các loại hình giải trí khác như bây giờ thì Trương Nam Hương vẫn tận tụy với thơ và anh được đền đáp khi nhận được sự yêu thích và ngưỡng mộ của độc giả. Trương Nam Hương cũng là một tên tuổi hiếm hoi thuộc thế hệ các nhà thơ sau năm 1975 có tác phẩm được chọn in trong sách giáo khoa.

Trong số những bài thơ SW post ở trên, có những bài NN chưa đọc qua, lần nữa xin cảm ơn SW đã cất công sưu tầm, để mọi người cùng đọc.

Huyzozo
02-05-2010, 07:25 AM
Thơ TNH hay, nhẹ nhàng, dí dỏm và...sâu sắc