PDA

View Full Version : Yêu nhau lắm, cắn nhau đau



Nhudadauyeu
14-04-2010, 09:43 PM
Khi đã yêu thật lòng, ai cũng mong muốn cho cuộc tình của mình sẽ có một kết thúc trọn vẹn - một đám cưới đẹp, một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng không phải ai ai cũng may mắn có được cái diễn phúc ấy.

Trong xã hội hiện đại, hiện tượng đã yêu nhưng không yêu nữa và đi yêu người khác là chuyện không có gì lạ. Chia tay, đó là quyền của mỗi người. Có những người lẳng lặng dứt áo ra đi, có những người chia tay mà vẫn còn lưu luyến bởi vì qủa đất tròn biết đâu còn có ngày gặp lại nhưng cũng không ít người buông ra những lời nói phũ phàng, cay đắng như một bát nước lạnh hắt thẳng vào mặt người. Đúng như nhận xét sắc sảo và thâm thúy của nhà văn Pháp: “Muốn biết bản lĩnh văn hóa đích thực của con người đừng chỉ thấy lúc người ta say mê nhau mà hãy xem cách họ chia tay nhau như thế nào”.

….đường ai nấy đi.

Mai và Hùng yêu nhau từ năm thứ 3 đại học, đến nay đã được 4 năm. Cuộc tình của họ cũng trải qua nhiều sóng gió, có vui có buồn, có cay đắng và ngọt bùi và 4 năm đủ để cho họ hiểu hết về nhau. Bạn bè ai ai cũng ngưỡng mộ cặp đôi trời sinh này. Những tưởng họ sẽ yêu nhau trọn đời và đi đến một cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng ai ngờ rằng “có ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Chính vì hiểu hết tính khí của nhau, họ cảm tưởng không còn gì để khám phá người mình yêu, không còn gì mới lạ nữa và không còn hứng thú để chinh phục người yêu nữa. Họ có thể đóan biết được hôm nay người yêu mình ăn gì, ngủ lúc mấy giờ. Sự lãng mạn, sự quan tâm chăm chút nhau dần dần bị lãng quên. Khác với ngày xưa khi mới yêu nhau, họ thường chở nhau đi dạo trên những con phố dài ngắm dòng người qua lại, hay cùng đi xem phim mỗi tối thứ bảy, hay tạo ra những bất ngờ thú vị thì ngày nay, sau một ngày làm việc vất vả, họ chẳng có hứng thú gì với những việc đó nữa. Một phần vì mệt, một phần vì không cần phải cố gắng nữa vì lẽ dĩ nhiên đã là người yêu của mình rồi, thỉnh thoảng họ mới gọi điện cho nhau để hỏi thăm. Khoảng cách cứ ngày một xa dần, tình cảm cứ thế nhạt dần theo thời gian. Họ đâu có biết rằng, để có một tình yêu như thế, họ đã phải cố gắng bao nhiêu thì giờ đây họ đã buông xuôi tất cả. Rồi việc gì đến sẽ đến.

Thế rồi, Lan xuất hiện - cô đồng nghiệp trẻ trung, năng động làm cùng công ty với Hùng đã như một luồng gió mới đánh dạt cuộc tình của họ về hai bên và ngày một xa xa dần…Như trời hạn lâu ngày mới gặp mưa, Hùng lao vào cuộc tình mới một cách chóng vánh như có một lực hút kì lạ không cưỡng nổi. Có mới nới cũ, nhường chỗ cho tình cũ là tình mới, những cuộc điện thọai và gặp gỡ với Mai cứ thưa dần...Hùng cứ lẳng lặng chuồn êm, không hẹn hò, không cả điện thoại. Khi được hỏi: “Sao lâu anh không gọi điện cho em”, Hùng chỉ trả lời lấy cớ: “Dạo này, anh bận quá, công việc cứ liên miên không dứt ra được”.

Thực ra có ai bận đến nỗi mỗi ngày không bỏ ra được 2 phút gọi một cuộc điện thoại cho người mình yêu. Khi đang yêu họ có thể một ngày gọi đến chục lần, dù bận thế nào cũng thu xếp được thời gian gặp gỡ, thế nhưng giờ thì khác, anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Khi nhận ra dấu hiệu của sự chia tay, Mai hỏỉ Hùng và chỉ nhận được những câu khai ra vanh vách những nhược điểm và tự kết luận là cảm thấy không xứng đáng với em, chúc em tìm được người xứng đáng hơn anh. Một lời cuối có vẻ cao thượng nhưng đã đem lại bao dằn vặt, đớn đau cho Mai. Bây giờ thì cô mới nói câu “giá như”, giá như cô chăm chút cho mối tình này hơn nữa thì đâu đến nỗi phải nhận được kết cục bi thảm như ngày hôm nay. Giờ thì “Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Tình nghĩa đôi ta có thể thôi” vì Mai biết rằng có cố núi kéo đi nữa thì cũng không đưa Hùng trở về con người của ngày xưa nữa. Tình cảm một khi đã mất đi rất khó lấy lại.

Hay như có anh chàng chia tay người yêu bằng câu: “Mẹ anh bảo anh phải lấy vợ ở quê để còn chăm sóc mẹ khi tuổi già. Anh chỉ có mình mẹ, mẹ đã vất vả đến dường nào rồi để nuôi anh thành tài”. Lỡ lòng nào ta lại vì tình yêu mà làm phụ lòng một mong ước của người mẹ như lời anh nói. Trời ơi, có biết bao cuộc tình đã đến rồi đi nhẹ nhàng trong một quán nước. Có bao nhiêu người đàn ông sẵn sàng bứt lìa những hân hoan, những cộng lại của tình yêu đôi lứa vì bất cứ lí do gì. Dù sao những lời chia tay nhẹ nhàng đến từ từ này cũng đỡ bị sốc. Nếu chúng ta có thể bỏ ra hàng năm để theo đuổi một bóng hình, có thể đầu tư rất nhiều công sức và có thể cả tiền bạc để có được một mối tình thì tại sao khi chia tay ta không nói được những câu cho có tình người?

Yêu nhau lắm, cắn nhau đau

Nếu như khi bắt đầu một cuộc tình dường như ai cũng cố tìm ra trong cái kho ngôn ngữ của mình những từ ngữ đẹp nhất, thanh nhã nhất dành tặng cho những giây phút ban đầu khi họ dùng để tán tỉnh, chinh phục và bày tỏ tình cảm với người mình yêu thì khi chia tay - 2 người trong cuộc không còn yêu nhau nữa hoặc chia tay trong hờn ghen, tủi hận thì không ít người trong số họ không ngần ngại buông ra những lời chua cay nhất, đau nặng nhất để bắn vào người kia những phát đại bác liên hồi khiến họ phải tan nát hoặc tiếp tục sống trong đau khổ. Thực tế cho thấy rằng những cặp đôi nào yêu nhau say đắm thì khi chia tay họ thường dành tặng cho nhau những món quà độc - những lời cay đắng hoặc thậm chí những hành vi man rợ nhất. Tại sao ư? Khi yêu, họ đã quá kì vọng vào tình yêu, tin tưởng tuyệt đối người mình yêu, nếu một trong hai người phản bội thì coi như niềm tin trong họ đã hoàn tòan sụp đổ và không thấy thiết bất cứ thứ gì nữa. Họ tìm mọi cách thóa mạ, xúc phạm, trả thù người kia để thỏa “cơn khát” uất hận, bất chấp cả mạng sống của người mình yêu thậm chí của cả chính mình. Họ cảm thấy việc mất đi một tình yêu là một điều nhục nhã, bị xúc phạm, không có cớ gì mà họ phải nhận hậu quả đó, vì thế họ có thể lồng lên như một con thú bị thương, điên cuồng khi phải nghe những lời chia tay phũ phàng mà đáng lẽ ra, theo họ là không xứng đáng được nhận.

Nhẹ nhàng thì chỉ những lời thóa mạ nhau cay đắng, cao hơn nữa thì là những hành động “độc” đến tàn bạo. Phượng và Nam là một trong số ít những cặp tình nhân vào trong trường hợp này. Yêu nhau tha thiết, yêu nhau mãnh liệt, Phượng đặt hết niềm tin, tình yêu và trao gửi cho anh cái quý giá ngàn vàng “có một không hai” của đời người con gái. Thế nhưng cuộc tình ấy đâu có may mắn như thế. Cũng như bao cuộc tình khác, họ cũng chia tay, mỗi người một ngả nhưng ở đây Nam lại là chủ nhân của cuộc chia tay này. Không chịu được sức nén tâm lý, Phượng đã òa khóc và lồng lên như bị bức ép bấy lâu. Không còn là cô gái hiền lành, dịu dàng như ngày xưa nữa, cô đã dùng những lời lẽ “hiểm” nhất bắn vào đối phương của mình như “ đồ chó đẻ”, “đồ Sở Khanh”, “đồ chó chui gầm chạn”….

Như cá bị xát muối, cô tìm cách vẫy vùng sao cho thỏa thuê cơn đau rát của con tim mình. Cô còn lên mạng bêu riếu, nói xấu và lôi ra bao nhiêu thứ không tốt lâu nay được ấp ủ trình bày với bạn bè của anh, thậm chí cô còn thóa mạ cả những người thân trong gia đình anh. Mọi người nghĩ rằng cô quá tức giận vì yêu anh nên thông cảm. Lắng một thời gian dài, những tưởng mọi việc sẽ êm xuôi và cô đã quên được mối tình đấy, nhưng đâu ngờ nó không những bị lắng đi mà càng được khơi dậy thành cao trào. Khi biết tin Nam lấy vợ, cô đã chuẩn bị sẵn cho mình một vòng hoa với dải băng màu đen trên đó có dòng chữ “Mừng hạnh phúc anh chị” làm món quà cưới độc nhất vô nhị. Cô đã nhờ người chuyển món quà này đến tận tay người chủ nhân trong bữa tiệc đính hôn. Không biết còn có bao nhiêu ý nghĩ, bao nhiêu hành động nữa mà cô muốn trả thù Nam? Câu hỏi cứ đặt ra, liệu Nam có yên ổn với tình yêu mới và sống một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc không khi trong người Phượng chưa bao giờ nguôi ý nghĩa trả thù anh?

Mỗi người khi chia tay đều lựa chọn cho mình một cách xứ lý riêng. Hậu và Thường cũng vậy. Chỉ vì cãi nhau một chuyện gì đó khá nghiêm trọng động đến lòng tự ái của Thường, trong cơn giận dữ Thường đã nói lời chia tay rất nặng nề, không ngờ điều đó là quá sức chịu đựng của cô gái. Hai chữ “chia tay” như một lưỡi gươm đâm thẳng vào trái tim cô. Sẵn con dao gọt hoa quả trên bàn, cô vội vơ lấy đâm thẳng vào ngực chàng trai. Chàng trai đã được đưa đến cấp cứu nhưng không kịp vì nhát dao đâm quá sâu vào tim. Tất nhiên sau này Hậu đã hối hận vì hành vi “không tình người” của mình và ngồi ngặm nhấm sự ân hận trong cửa sắt. Và lẽ ra, Thường không phải nhận được cái chết oan ức như vậy nếu biết cách nói lời chia tay dịu dàng hơn.

Để tránh rơi vào bi kịch lúc chia tay và nhận được những hậu quả không đáng có thì tại sao các bạn trẻ không lựa chọn cho mình những lời nói nhẹ nhàng, những hành động cho có tình người. Văn hóa khi chia tay biểu hiện rõ nhân cách và văn hóa của con người. Họ là người có học, có giáo dục, có văn minh thì cách chia tay cũng lịch sự, nhân hậu, không làm tổn thương đến người kia. Cách chia tay như thế sẽ đẹp lòng người, lỡ mai này gặp lại còn có thể mỉm cười chào nhau và để tránh nhận được những hậu quả không hay khi cố tình “chọc tức” nhau.

Mưa Trên Cuộc Tình
15-04-2010, 12:23 AM
Dài quá , để dành đọc từ từ vậy :D
Chỉ đọc hết mỗi cái tựa, đúng lá "Yêu nhau lắm, cắn nhau đau"

OA _ NỮ
15-04-2010, 06:19 AM
Có những đôi, ngày hôm nay chia tay, ngày mai mời nhau đi nhậu.
Vui phết

Nhudadauyeu
15-04-2010, 06:31 AM
Có những đôi, ngày hôm nay chia tay, ngày mai mời nhau đi nhậu.
Vui phết

hihi, đời mà chị ơi
chẳng có gì là ko thể:D