PDA

View Full Version : Ngã tư Tháng tư



renzopiano
10-04-2010, 11:46 AM
1. Tháng 4 mưa lây phây, hiu hắt, ròng rã… Mưa chui cả vào trong giấc ngủ, mơ thấy cả những giọt nước nhỏ xíu, liu riu, nặng trĩu bụi và khói xe đang bay lơ lửng trong không gian…mình là một trong vô số giọt nước chen chúc bụi bặm bị kéo sập xuống mặt đường, lầy nhầy, quẫy đạp giữa vô vàn anh em. Mặt đường cứ ngày một dầy lên lớp bùn lép nhép, không rửa trôi được.

2.Tháng 4. Không thấy gió mát mùa hè, cũng chẳng thấy những chân trời xanh lắm. Chỉ thấy mình chạy xe thật chậm như đang lái con tàu vũ trụ lượn giữa giải thiên hà với vô số mảnh vụn thiên thạch lao vút tới. Chỉ cần một chiếc xe tạt ngang bất chợt, là hằng hà vô số thiên thạch bùn trùm lên bạn chạy đâu cho thoát.

Những sáng đầu tháng 4. Hoa loa kèn lại tràn xuống phố. Những nụ những búp xanh xao lấm tấm bùn.

Buổi chiều tháng 4, Hoàng hôn xám xịt sập về ngoài cửa sổ. Lại đến giờ tỉ mẩn lái xe trên phố, tránh nham thạch và thiên thạch. Chỉ còn lại lác đác những xe loa kèn chưa bán hết, những bông hoa đã bắt đầu nở bung…

3. Ngã tư tháng 4, Chiều, đoạn giao nhau giữa phố Nguyễn Thái Học và Tôn Đức Thắng xe và người ồn ào náo nhiệt ào ạt chảy giống như lũ bò bị dồn về chuồng, sừng con nọ va quệt, cạ quẹt vào con kia.

Có một ông lão đứng bên lề của dòng chảy ấy. Huơ chân múa tay chỉ chỏ như thể muốn ngăn cản dòng chảy. Vẻ mặt nghiêm túc, khắc khổ chỉ có đôi mắt là hoang dại của người tâm thần.

Ngã tư tháng 4, Tối, đoạn phố Đại Cồ Việt cắt Lê Duẩn, mưa lạnh lấm tấm bùn, có một thằng bé mặc áo kẻ quỳ trên phố, hai tay hứng trên đầu. Tư thế quỳ im phắc như tượng đá. Đôi trẻ đi trên xe LX cười nói vui vẻ bỗng im bặt, dúi vội tờ 10k lên tay nó. Phía bên kia đường mấy chú CSGT vẫn lúi húi viết biên lại phạt.

Nếu cuộc đời có những ngã tư để có thể rẽ phải, rẽ trái, đi thẳng hay quay lại thì hay biết mấy.

Phu sinh
10-04-2010, 12:32 PM
.......
Nếu cuộc đời có những ngã tư để có thể rẽ phải, rẽ trái, đi thẳng hay quay lại thì hay biết mấy.

Dường như cũng có mà renzo, chỉ có điều .... cũng lại dường như... không thể quay lại được thôi!!!!

Wellcome renzopiano đến NR! Có phải renzo ngày xưa kg nhỉ???

renzopiano
10-04-2010, 01:47 PM
Vầng, em thường thấy các cụ bảo bâng khuâng ngã ba đường.

renzopiano
10-04-2010, 01:51 PM
em tiếp tâm tư tháng tư ạ
Tháng Tư ùa về theo giọt nắng lung linh đậu trên vạt lá, theo sắc tím của hoa bằng lăng một sớm bừng nở. Tháng Tư hoa loa kèn nở rộ để rồi trôi tuột qua rất nhanh cho mùa hè ào tới. Tiếng ve râm ran len lỏi trên tán phượng chum chím đỏ. Những bông phượng xòe cánh như những bàn tay xinh xinh chụm lại, xoè ra ôm ấp, hứng cái ngọt ngào, tươi mát của trời đất lúc sang mùa. Anh ngồi đây bên cốc cà fe đen lắng nghe tiếng ve và nhớ cô da diết.
Anh lần tìm trong friendlist nick của cô. Invisible.
Buzz !
Anh nhớ em.
Một hình mặt cười xuất hiện trong khuông cửa sổ của anh.

Mỉm cười, một nụ cười nhẹ bẫng đủ để không ai nhận ra dấu vết của nó, nhưng anh thấy, và anh hiểu ý nghĩa của nụ cười ấy. Nụ cười của cô như thể ẩn ý mình chia tay nhau rồi, em biết phải làm sao.

Bao nhiêu lâu rồi nhỉ, hai tháng, ba tháng hay dài vô tận, không, anh không thể cảm nhận chính xác về thời gian nữa. Dường như thời gian cho một tình yêu là quá lâu và cho một lời chia tay thật nhanh .

Ai đó từng nói, tình yêu chẳng cần một lý do là yêu. Nhưng chia tay thì bao nhiều lý do cho đủ.

Ngày họ yêu nhau cũng thế. Anh luôn lúng túng mỗi khi cô hỏi: "Vì sao anh lại yêu em ?".

Lúng túng thật sự. Không phải vì không yêu, mà vì anh không biết yêu em vì cái gì, chỉ đơn giản là từ buổi chiều hôm đầu tiên gặp nhau, anh biết mình phải yêu cô. Như định mệnh vậy. Nó rơi xuống đột ngột đến nỗi anh không nhận ra. Như sáng nay chỉ khi ngồi lặng lẽ chợt nhận ra hoa bằng lằng đã tím, hoa loa kèn rộn rang xuống phố anh mới biết tháng Tư đã về.

Cô mang đến một cái gì đó rất khác với anh trước đây. Trước đây của anh chỉ là hạt cát nằm lẫn giữa vô vàn hạt cát, cái vòng lẩn quẩn đi làm, rồi chán thì đi cà phê với lũ bạn, lâu lâu anh em tụ họp lại lai rai. Hết! Nhiều khi anh thấy chán nản, muốn làm một cái gì đó khác bình thường. Nhưng làm gì bây giờ?
Từ lúc có cô, anh suy nghĩ nhiều hơn, làm sao để cô vui, làm sao để cô yêu anh nhiều hơn nữa và làm gì cho cả tình yêu của cả hai đứa.

Cô luôn muốn những khoảng khắc hai đứa bên nhau thật lãng mạn, về khoản này là giống anh nhất. Còn lại, cô khác anh hoàn toàn. Thật thế!

Nhớ có đêm khuya vắng anh bất ngờ ào đến rủ cô đi lang thang trong sương đêm.Đang đi, bỗng cô reo lên:

"Tối nay có trăng kìa anh!"

Bất giác anh nhìn lên, ừ nhỉ, có trăng, sáng thật. Rồi nhìn sang cô, vẫn còn vui sướng vì cái sự phát hiện ra trăng của mình, như thể trên đời này chỉ mình cô thấy trăng thôi.Cô là thế, ngộ nghĩnh, có thể vui vì một điều gì đó rất bình thường, và buồn bởi những điều tưởng hiển nhiên. Nhiều khi đến kỳ lạ. Cứ thế cô cuốn anh theo, một cách tự nhiên, anh nhận ra rằng mình càng yêu cô hơn. Nhưng ngu ngốc thay, anh không nhận ra rằng cô cũng thế.

Rồi cái ôm đầu tiên. Cô nói cô rất thích được ôm từ phía sau, vì nó làm cô cảm thấy ấm áp và được che chở thật an toàn. Khi anh ôm cô, cô giật mình. Và rồi cô ngoan ngoãn, bình yên trong vòng tay anh. Khi ấy anh cảm thấy mình thật hạnh phúc. Và khi ấy anh mới biết yêu và được yêu thật kỳ diệu...

Cô luôn hỏi:

"Vì sao anh luôn ấm mà em lại lạnh thế?"

Có lẽ vì họ yêu nhau khi mùa đông. Tay cô lúc nào cũng lạnh, cũng khô. Anh đều phải ấp trong tay mình nó mới ấm lại được. Mỗi lần như thế cô thích lắm. Cô luôn nũng nịu than lạnh để được ấp trong tay anh. Tình yêu thật ấm áp!

Cô không biết uống cà phê, thế là mỗi lần mình đi uống nước, anh lại tập cho cô uống. Anh đút từng muỗng, cô nhăn mặt như con nít uống thuốc vậy, nhìn rất đáng yêu. Anh không biết rằng cô chịu tập uống nó vì anh, vì anh rất thích uống cà phê, vì cô muốn được cùng anh thưởng thức vị nồng và ấm sực của nó khi mùa đông về. Cho đến lúc này anh vẫn không nhận ra là cô cũng rất yêu anh.

Anh không nhận ra...

Nên anh đã để cô ra đi...
Tháng Tư sắp qua rồi, mùa hoa loa kèn tràn ngập trên phố cũng sắp qua. Anh luôn nhận ra điều gì đó thật muộn màng và lỡ hẹn. Cái thanh xuân, trắng trong của hoa loa kèn ngắn ngủi nhường ấy - chỉ kéo dài một tháng mà thôi