Nhudadauyeu
07-04-2010, 05:57 PM
Anh rút điện thoại, bấm số 3 rồi "dial". Đã chia tay nhau được cả tháng trời nhưng anh vẫn giữ thói quen đó, rút điện thoại, bấm số 3 cho người mình yêu.
Khi đang cô đơn, anh để số 3 trống, khi có người để tán tỉnh, anh cài số của cô gái đó vào số 3, khi đã không còn gì anh lập tức xóa. Nhưng với cô, anh không xóa hay anh chưa tìm được một số điện thoại khác để thay thế, đơn giản vậy thôi, anh thầm trả lời mỗi khi con tim anh thắc mắc.
Tiếng nhạc chờ quen thuộc bên tai: Tell me when will you be mine? Tell me Quando, Quando, Quando...
- Alô, em nghe đây.
- Em à, em đang ở nhà à?
- Vâng, em ở nhà. Em ngoan mà, lúc nào cũng thế. Anh đang ở đâu? Giọng này chắc lại đang uống đúng không?
- Hì hì, trúng phóc. Em à...
- Vâng, anh nói đi, em nghe đây...
- Anh... Anh có thể quay lại yêu em được không?
Chẳng khó khăn gì để anh nói ra câu nói đó với sự hỗ trợ đắc lực của thần rượu trong dạ dày đang thiếu đốt. Mà trước khi bấm số 3 trên phím điện thoại, anh cũng đã suy nghĩ chán rồi. Nếu cô nói "Được". Tốt quá, anh khỏi phải lăn tăn nhiều, anh sẽ lại được cô chăm sóc như cái ngày xưa chưa quá xa ấy, sẽ lại ôm cô trong vòng tay và tận hưởng những cảm giác bình yên mà cô đem lại, sẽ lại được dỗ dành cô mỗi khi cô ghen bóng ghen gió trước cái thói ong bướm của anh... Ôi chao là dễ dàng...
Nếu cô nói "Không", thì cũng chẳng sao, anh sẽ đổ tội cho rượu nói, chứ nào phải anh nói cho nên cô không nên coi những lời đó là thật. Anh vẫn là anh, vẫn ngẩng cao đầu, dương dương tự đắc.
Một khoảng trống im lặng qua điện thoại đủ để anh thấy hơi hồi hộp đón nhận câu trả lời của cô. Như sợ cô nói "Không", anh bổ sung thêm một lời mời chào hấp dẫn và có phẩn nũng nịu:
- Em nói đồng ý đi. Mình đồng ý thì anh phi về nhà với mình ngay, mình à...
"Mình" - anh vẫn dùng đại từ nhân xưng đó để gọi những cô gái anh yêu bởi anh biết nó đem lại hiệu ứng kì lạ. Cô ấy sẽ cảm thấy gắn bó với anh như một người vợ, sẽ cung phụng anh hết lòng, sẽ trao cho anh hết cả tâm hồn lẫn thể xác, chỉ đơn giản vì anh đem đến cho cô ta cái vai trò làm vợ. Nhưng rồi hình như họ đều nhận ra, đó chỉ là ảo. À không, là anh nhận ra họ không xứng đáng nên anh bỏ họ lại chơ vơ.
Có vẻ như cô vẫn đang suy nghĩ về lời đề nghị này nên không nói gì thêm một lúc nữa. Anh thì mừng thầm, thế là em sắp nói "OK" rồi, suy nghĩ lâu thế cơ mà, khà khà...
- Anh à (giọng cô vẫn ngọt ngào và nhẹ nhàng như mọi khi), anh về nhà đi nhé, lái xe cẩn thận đấy.
- Không, anh không về đâu, anh sẽ dừng xe ở đây nếu em không trả lời anh ngay bây giờ. Em nói "Đồng ý" đi, anh sẽ về nhà ngay với mình...
- Em không thể...
Giọng cô yếu ớt đến tội nghiệp và anh biết cô đang phải cố lắm mới thốt ra được 3 chữ đó.
- Tại sao không? Anh biết em vẫn yêu anh mà... (Anh quát lên qua điện thoại).
- Không, anh nhầm rồi. Em không thể. Anh về nhà đi. Bao giờ về đến nhà thì gọi điện cho em yên tâm. Tút... Tút... Tút...
Cô gác máy thật. Anh điên loạn như một con thú hoang bị đánh trúng vào vết thương cũ. Cô là ai, cô có gì mà tôi phải cầu xin cô? Cô không cần tôi thì tôi cũng không cần. Anh lái xe về nhà. Trong cơn cuồng phong tức giận, anh không và chưa bao giờ nghĩ đến những cảm xúc thật của chính mình.
Anh là một gã trai tham vọng và đầy mâu thuẫn. Đã từ lâu rồi anh không chịu đặt mình ngoài vị trí trung tâm của vũ trụ. Mọi thứ anh làm, mọi mối quan hệ anh xây dựng, chúng có thể chồng chéo, phức tạp và đan cứng vào nhau nhưng anh luôn ở tâm điểm nên anh biết anh phải làm gì. Cũng đã từ lâu rồi, tình yêu với anh không mang hai từ "cảm xúc". Anh chỉ biết cô này nhìn "ngon", lại "ngoan hiền", nhà cửa không đến nỗi nào... thế là tiến. Đã từ lâu rồi anh quen là kẻ chủ động đến và chủ động đi. Anh đến khi anh thấy thích và anh đi khi anh cảm thấy đã khám phá hết, đã không còn gì. May thay trời cũng phú cho anh một vẻ bề ngoài không quá đẹp trai nhưng không quá xấu vì thế chỉ cần anh chỉn chu trang phục cộng với cái duyên ăn nói, mọi cô gái đều có ấn tượng tốt với anh. Còn cưa của anh thì sắc khỏi nói, các loại cây non đều đổ rầm rầm.
Anh đến với cô cũng không khác nhiều so với những cô gái khác. Cô ngoan hiền, thông minh, chu đáo và rất tình cảm. Thế nên không ít lần anh ngạc nhiên về tình cảm cô dành cho anh. Nó vượt ngoài những gì anh mong đợi. Cô luôn chân thành với anh, luôn lo lắng và quan tâm anh thật lòng, không bao giờ đòi hỏi anh bất cứ việc gì trừ phi anh cố tình muốn làm cho cô. Cô nhẹ nhàng ở bên anh, đem lại cho anh bình yên và một cảm giác an tâm hiếm có. Cô luôn ở bên khi anh cần, luôn như một con mèo ngoan ngoãn để anh vuốt ve, luôn chiều anh mọi thứ. Và đặc biệt cô biết về anh rất nhiều. Cả những cái tốt lẫn những mặt xấu nhưng không bao giờ cô đem chúng ra cân đong đo đếm trước mặt anh. Anh không bao giờ có thể đoán được cô đã biết những gì về anh. Anh đã quen sống nông cạn như thế nên về cô, anh cũng chẳng thèm quan tâm. Anh không biết cô cần gì, cô muốn gì, cô dành cho anh những gì... Tất cả những gì anh làm cốt là vừa đủ để giữ cô bên cạnh anh đến khi nào anh chán và anh luôn tự kỉ ám thị chính anh và cô mỗi khi anh làm việc gì đó cho cô: "Anh chiều em thế còn gì". Mỗi lần như thế, cô chỉ cười nhẹ.
Và rồi một ngày, cô bỏ anh đi nhẹ nhàng như mỗi lần cô xuất hiện. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra và cũng chẳng thèm hiểu. Kệ, cô không cần anh thì thôi anh cũng đếch cần, anh luôn tự nhủ như thế mỗi khi thắc mắc hay thấy nhớ cô.
Cuộc sống của anh không có cô vẫn diễn ra bình thường, anh chỉ thấy khác mỗi lần anh say. Đó là lúc anh buồn nhất vì biết đã mất cô, khi anh không còn cảm giác có cô sẵn sàng nhấc máy lúc anh gọi, sẵn sàng đến bên anh khi anh cần, ru anh vào giấc ngủ bình yên trong cơn say... Anh nhớ cô đến cồn cào mỗi khi anh say, và hôm nay anh đã gọi cô, với hy vọng cô sẽ về bên anh, dỗ dành anh như mọi khi. Nhưng cô thật quá đáng khi từ chối anh. Anh biết cô vẫn yêu anh nhiều lắm lúc cô quyết định ra đi, anh biết lúc đó chỉ cần anh níu cô lại thật nhẹ, cô sẽ ở lại. Nhưng anh đã coi thường tình cảm đó, anh kệ cho nó đi bởi anh chắc rằng nó vẫn ở quanh đây bất cứ lúc nào anh cần.
- Anh lại say à? Lần sau say đừng có gọi điện cho em nhé. Lè nhè em không ngủ được. Sáng mai em còn phải đi làm chứ.
Cô ấy sẵng giọng với anh qua điện thoại, cô ấy khác cô nhiều quá. Không hiểu sao sau lần từ chối của cô, anh lại chọn cô ấy để thay thế. Cô ấy không xinh bằng cô, không ngoan bằng cô, không khéo léo như cô, không chăm lo cho anh như cô. Cô ấy chỉ biết đòi hỏi và không biết nghe lời. Anh chán cô ấy chỉ sau 4 tuần. Và rồi anh lại nhớ đến cô, anh gọi... cô nói cô đang đi xa, không về để gặp anh được. Cô nói sẽ gọi cho anh khi cô về. Và cô gọi cho anh khi cô về - vẫn là cô không bao giờ thất hứa, nhưng anh hững hờ: "Em về rồi à? Uh, tốt, anh sẽ gọi cho em sau".
Một vài cuộc tình nữa trôi qua, anh tự nhận thấy mình có quá nhiều thay đổi rồi anh muốn tìm lại chút bình yên, một chút gì đó là của anh ngày xưa. Anh rút điện thoại, anh gọi...
- Alô, anh X ah. Anh khỏe không?
- Ơ? Sao em cầm máy của chị em? Chị đâu em, cho anh gặp.
- Anh không biết à? Chị em đi rồi. Cả nhà em đưa chị ra sân bay đêm qua. Em tưởng anh dự tiệc chia tay chị em với bạn chị em rồi chứ, tiếc quá.
- Uh, chắc hôm đó anh bận gì đó nên không đi được. Cảm ơn em nhé. Anh sẽ gặp chị trên mạng vậy.
- Vâng. Chào anh.
Anh bần thần, cô đã đi thật rồi, anh sẽ mãi mãi không thể gặp lại cô được nữa. À không, có thể sẽ gặp lại nhưng là rất lâu nữa và sẽ có nhiều thay đổi... Anh biết cô sẽ đi, chỉ không nghĩ là sẽ nhanh đến thế và lại càng không nghĩ cuộc điện thoại mà anh trả lời hững hờ hôm nào là những lời cuối cùng anh dành cho cô. Anh là một kẻ tệ hại, khốn kiếp, một kẻ luôn không biết thế nào là đủ, luôn chạy theo những mục đích xa xôi mà không biết anh đã đánh mất quá nhiều thứ quý giá trên đường chạy của mình. Những tình bạn chân thành và những trái tim chân thành như của cô.
"Hãng hàng không quốc gia Việt Nam xin trân trọng thông báo, quý khách...", anh quyết đi miền Nam một thời gian. Công việc yêu cầu như thế và anh cũng muốn thay đổi không khí một chút. Trong đầu anh vẫn là rất nhiều dự tính và những kế hoạch mới để có thật nhiều tiền, nhiều tình và công danh. Anh vẫn luôn là anh - sẽ có một cô gái khác như cô sẵn sàng nghe điện thoại lúc anh say, đơn giản thôi mà: "Alô, em ah..."
Khi đang cô đơn, anh để số 3 trống, khi có người để tán tỉnh, anh cài số của cô gái đó vào số 3, khi đã không còn gì anh lập tức xóa. Nhưng với cô, anh không xóa hay anh chưa tìm được một số điện thoại khác để thay thế, đơn giản vậy thôi, anh thầm trả lời mỗi khi con tim anh thắc mắc.
Tiếng nhạc chờ quen thuộc bên tai: Tell me when will you be mine? Tell me Quando, Quando, Quando...
- Alô, em nghe đây.
- Em à, em đang ở nhà à?
- Vâng, em ở nhà. Em ngoan mà, lúc nào cũng thế. Anh đang ở đâu? Giọng này chắc lại đang uống đúng không?
- Hì hì, trúng phóc. Em à...
- Vâng, anh nói đi, em nghe đây...
- Anh... Anh có thể quay lại yêu em được không?
Chẳng khó khăn gì để anh nói ra câu nói đó với sự hỗ trợ đắc lực của thần rượu trong dạ dày đang thiếu đốt. Mà trước khi bấm số 3 trên phím điện thoại, anh cũng đã suy nghĩ chán rồi. Nếu cô nói "Được". Tốt quá, anh khỏi phải lăn tăn nhiều, anh sẽ lại được cô chăm sóc như cái ngày xưa chưa quá xa ấy, sẽ lại ôm cô trong vòng tay và tận hưởng những cảm giác bình yên mà cô đem lại, sẽ lại được dỗ dành cô mỗi khi cô ghen bóng ghen gió trước cái thói ong bướm của anh... Ôi chao là dễ dàng...
Nếu cô nói "Không", thì cũng chẳng sao, anh sẽ đổ tội cho rượu nói, chứ nào phải anh nói cho nên cô không nên coi những lời đó là thật. Anh vẫn là anh, vẫn ngẩng cao đầu, dương dương tự đắc.
Một khoảng trống im lặng qua điện thoại đủ để anh thấy hơi hồi hộp đón nhận câu trả lời của cô. Như sợ cô nói "Không", anh bổ sung thêm một lời mời chào hấp dẫn và có phẩn nũng nịu:
- Em nói đồng ý đi. Mình đồng ý thì anh phi về nhà với mình ngay, mình à...
"Mình" - anh vẫn dùng đại từ nhân xưng đó để gọi những cô gái anh yêu bởi anh biết nó đem lại hiệu ứng kì lạ. Cô ấy sẽ cảm thấy gắn bó với anh như một người vợ, sẽ cung phụng anh hết lòng, sẽ trao cho anh hết cả tâm hồn lẫn thể xác, chỉ đơn giản vì anh đem đến cho cô ta cái vai trò làm vợ. Nhưng rồi hình như họ đều nhận ra, đó chỉ là ảo. À không, là anh nhận ra họ không xứng đáng nên anh bỏ họ lại chơ vơ.
Có vẻ như cô vẫn đang suy nghĩ về lời đề nghị này nên không nói gì thêm một lúc nữa. Anh thì mừng thầm, thế là em sắp nói "OK" rồi, suy nghĩ lâu thế cơ mà, khà khà...
- Anh à (giọng cô vẫn ngọt ngào và nhẹ nhàng như mọi khi), anh về nhà đi nhé, lái xe cẩn thận đấy.
- Không, anh không về đâu, anh sẽ dừng xe ở đây nếu em không trả lời anh ngay bây giờ. Em nói "Đồng ý" đi, anh sẽ về nhà ngay với mình...
- Em không thể...
Giọng cô yếu ớt đến tội nghiệp và anh biết cô đang phải cố lắm mới thốt ra được 3 chữ đó.
- Tại sao không? Anh biết em vẫn yêu anh mà... (Anh quát lên qua điện thoại).
- Không, anh nhầm rồi. Em không thể. Anh về nhà đi. Bao giờ về đến nhà thì gọi điện cho em yên tâm. Tút... Tút... Tút...
Cô gác máy thật. Anh điên loạn như một con thú hoang bị đánh trúng vào vết thương cũ. Cô là ai, cô có gì mà tôi phải cầu xin cô? Cô không cần tôi thì tôi cũng không cần. Anh lái xe về nhà. Trong cơn cuồng phong tức giận, anh không và chưa bao giờ nghĩ đến những cảm xúc thật của chính mình.
Anh là một gã trai tham vọng và đầy mâu thuẫn. Đã từ lâu rồi anh không chịu đặt mình ngoài vị trí trung tâm của vũ trụ. Mọi thứ anh làm, mọi mối quan hệ anh xây dựng, chúng có thể chồng chéo, phức tạp và đan cứng vào nhau nhưng anh luôn ở tâm điểm nên anh biết anh phải làm gì. Cũng đã từ lâu rồi, tình yêu với anh không mang hai từ "cảm xúc". Anh chỉ biết cô này nhìn "ngon", lại "ngoan hiền", nhà cửa không đến nỗi nào... thế là tiến. Đã từ lâu rồi anh quen là kẻ chủ động đến và chủ động đi. Anh đến khi anh thấy thích và anh đi khi anh cảm thấy đã khám phá hết, đã không còn gì. May thay trời cũng phú cho anh một vẻ bề ngoài không quá đẹp trai nhưng không quá xấu vì thế chỉ cần anh chỉn chu trang phục cộng với cái duyên ăn nói, mọi cô gái đều có ấn tượng tốt với anh. Còn cưa của anh thì sắc khỏi nói, các loại cây non đều đổ rầm rầm.
Anh đến với cô cũng không khác nhiều so với những cô gái khác. Cô ngoan hiền, thông minh, chu đáo và rất tình cảm. Thế nên không ít lần anh ngạc nhiên về tình cảm cô dành cho anh. Nó vượt ngoài những gì anh mong đợi. Cô luôn chân thành với anh, luôn lo lắng và quan tâm anh thật lòng, không bao giờ đòi hỏi anh bất cứ việc gì trừ phi anh cố tình muốn làm cho cô. Cô nhẹ nhàng ở bên anh, đem lại cho anh bình yên và một cảm giác an tâm hiếm có. Cô luôn ở bên khi anh cần, luôn như một con mèo ngoan ngoãn để anh vuốt ve, luôn chiều anh mọi thứ. Và đặc biệt cô biết về anh rất nhiều. Cả những cái tốt lẫn những mặt xấu nhưng không bao giờ cô đem chúng ra cân đong đo đếm trước mặt anh. Anh không bao giờ có thể đoán được cô đã biết những gì về anh. Anh đã quen sống nông cạn như thế nên về cô, anh cũng chẳng thèm quan tâm. Anh không biết cô cần gì, cô muốn gì, cô dành cho anh những gì... Tất cả những gì anh làm cốt là vừa đủ để giữ cô bên cạnh anh đến khi nào anh chán và anh luôn tự kỉ ám thị chính anh và cô mỗi khi anh làm việc gì đó cho cô: "Anh chiều em thế còn gì". Mỗi lần như thế, cô chỉ cười nhẹ.
Và rồi một ngày, cô bỏ anh đi nhẹ nhàng như mỗi lần cô xuất hiện. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra và cũng chẳng thèm hiểu. Kệ, cô không cần anh thì thôi anh cũng đếch cần, anh luôn tự nhủ như thế mỗi khi thắc mắc hay thấy nhớ cô.
Cuộc sống của anh không có cô vẫn diễn ra bình thường, anh chỉ thấy khác mỗi lần anh say. Đó là lúc anh buồn nhất vì biết đã mất cô, khi anh không còn cảm giác có cô sẵn sàng nhấc máy lúc anh gọi, sẵn sàng đến bên anh khi anh cần, ru anh vào giấc ngủ bình yên trong cơn say... Anh nhớ cô đến cồn cào mỗi khi anh say, và hôm nay anh đã gọi cô, với hy vọng cô sẽ về bên anh, dỗ dành anh như mọi khi. Nhưng cô thật quá đáng khi từ chối anh. Anh biết cô vẫn yêu anh nhiều lắm lúc cô quyết định ra đi, anh biết lúc đó chỉ cần anh níu cô lại thật nhẹ, cô sẽ ở lại. Nhưng anh đã coi thường tình cảm đó, anh kệ cho nó đi bởi anh chắc rằng nó vẫn ở quanh đây bất cứ lúc nào anh cần.
- Anh lại say à? Lần sau say đừng có gọi điện cho em nhé. Lè nhè em không ngủ được. Sáng mai em còn phải đi làm chứ.
Cô ấy sẵng giọng với anh qua điện thoại, cô ấy khác cô nhiều quá. Không hiểu sao sau lần từ chối của cô, anh lại chọn cô ấy để thay thế. Cô ấy không xinh bằng cô, không ngoan bằng cô, không khéo léo như cô, không chăm lo cho anh như cô. Cô ấy chỉ biết đòi hỏi và không biết nghe lời. Anh chán cô ấy chỉ sau 4 tuần. Và rồi anh lại nhớ đến cô, anh gọi... cô nói cô đang đi xa, không về để gặp anh được. Cô nói sẽ gọi cho anh khi cô về. Và cô gọi cho anh khi cô về - vẫn là cô không bao giờ thất hứa, nhưng anh hững hờ: "Em về rồi à? Uh, tốt, anh sẽ gọi cho em sau".
Một vài cuộc tình nữa trôi qua, anh tự nhận thấy mình có quá nhiều thay đổi rồi anh muốn tìm lại chút bình yên, một chút gì đó là của anh ngày xưa. Anh rút điện thoại, anh gọi...
- Alô, anh X ah. Anh khỏe không?
- Ơ? Sao em cầm máy của chị em? Chị đâu em, cho anh gặp.
- Anh không biết à? Chị em đi rồi. Cả nhà em đưa chị ra sân bay đêm qua. Em tưởng anh dự tiệc chia tay chị em với bạn chị em rồi chứ, tiếc quá.
- Uh, chắc hôm đó anh bận gì đó nên không đi được. Cảm ơn em nhé. Anh sẽ gặp chị trên mạng vậy.
- Vâng. Chào anh.
Anh bần thần, cô đã đi thật rồi, anh sẽ mãi mãi không thể gặp lại cô được nữa. À không, có thể sẽ gặp lại nhưng là rất lâu nữa và sẽ có nhiều thay đổi... Anh biết cô sẽ đi, chỉ không nghĩ là sẽ nhanh đến thế và lại càng không nghĩ cuộc điện thoại mà anh trả lời hững hờ hôm nào là những lời cuối cùng anh dành cho cô. Anh là một kẻ tệ hại, khốn kiếp, một kẻ luôn không biết thế nào là đủ, luôn chạy theo những mục đích xa xôi mà không biết anh đã đánh mất quá nhiều thứ quý giá trên đường chạy của mình. Những tình bạn chân thành và những trái tim chân thành như của cô.
"Hãng hàng không quốc gia Việt Nam xin trân trọng thông báo, quý khách...", anh quyết đi miền Nam một thời gian. Công việc yêu cầu như thế và anh cũng muốn thay đổi không khí một chút. Trong đầu anh vẫn là rất nhiều dự tính và những kế hoạch mới để có thật nhiều tiền, nhiều tình và công danh. Anh vẫn luôn là anh - sẽ có một cô gái khác như cô sẵn sàng nghe điện thoại lúc anh say, đơn giản thôi mà: "Alô, em ah..."