PDA

View Full Version : Cuộc thi viết văn "Niềm Riêng trong tôi"



phale
04-04-2010, 06:35 AM
Nhân dịp kỷ niệm 1 năm sinh nhật Niềm Riêng.
Vườn Tao Ngộ tổ chức cuộc thi viết văn "Niềm Riêng trong tôi" như sau:

1. Chủ đề

Niềm Riêng trong tôi

2. Hình thức

Tản văn không giới hạn từ

3. Thòi hạn nộp bài dự thi

Từ hôm nay đến hết ngày 25/4/2010

4. Bài dự thi và số lượng bài

- Bài dự thi là bài mới sáng tác chưa đăng tải trên bất kỳ phương tiện nào hay trang web nào. Số lượng bài không hạn định.

5. Người tham dự

Không giới hạn thời gian reg nick

6. Hình thức gởi bài

Bài dự thi được gởi bằng PM cho nick Phu sinh để rọc phách, sau đó anh PS sẽ post bài vào topic này.

7. Cơ cấu giải thưởng

3 giải (nhất, nhì, ba)

- Giải nhất: 100 CAD (Chị ON tài trợ)
- Giải nhì: 70 CAD (Tazang tài trợ)
- Giải ba: 50 CAD (Cầu vồng khuyết tài trợ)
- Giải do SR tài trợ dành cho bài dự thi SR thích nhất: 20CAD

8. Thành phần BGK (2 thành viên)

- Đông Quân
- Cá Chuồn


9. Thời gian công bố kết quả

12/5/2010

Phale xin phép thay mặt BTC thân mời các anh chị và các bạn tham gia cuộc thi như là một sự đóng góp cho diễn đàn nhân dịp NR tròn 1 tuổi.
Cảm ơn các anh chị và các bạn.

BTC cũng xin cảm ơn các nhà tài trợ giải. Chúc các nhà tài trợ sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.



HƯỚNG DẪN GỬI BÀI DỰ THI

Để tránh việc xảy ra sai sót trong quá trình gửi bài, áp mã số và post bài dự thi, mong các bạn tham dự thực hiện các bước sau:

1. Sử dụng hộp thư diễn đàn, gửi bài thi (PM) cho nick Phu sinh

2. Do hạn chế của hộp thư, mỗi bài trước khi gửi nên chia ít nhất là 2 phần trở lên, mỗi tin gửi là 1 phần của bài.

3. Tiêu đề ghi rõ phần 1, phần 2.... phần cuối hoặc kết. Trong trường hợp gởi từ 2 bài trở lên, nên ghi bài 1 phần 1, bài 1 phần 2..., bài 1 phần cuối; Bài 2 phần 1, bài 2 phần 2, ..... bài 2 phần cuối hoặc kết.

4. Sau khi nhận, mỗi bài thi sẽ được ráp lại hoàn chỉnh, áp mã số và post vào topic Thi tản văn.

5. Người gởi kiểm tra lại bài thi được post lên, nếu có sai sót về câu chữ - thứ tự, xin liên hệ với nick Phu sinh để chỉnh sửa trước hạn chót nộp bài đã nêu ở trên. Sau thời hạn đó, mọi đề nghị sửa chữa sẽ không được chấp nhận.

Chúc các bạn tham gia hào hứng cuộc thi văn mừng Niềm riêng tròn 1 năm tuổi. Chúc thành công.



Ghi chú: BTC có toàn quyền sử dụng bài dự thi và không phải trả lại trong bất kỳ trường hợp nào.

Update ngày 05/05/2010

phale
05-04-2010, 01:03 PM
Tản văn

■ danh từ
1. [từ cũ] văn xuôi
2. loại văn xuôi gồm các thể kí và các thể văn khác ngoài truyện, thơ và kịch, thường không theo một khuôn khổ nào cả.

phale
05-04-2010, 10:05 PM
Một số bạn thắc mắc về chủ đề, nên PL xin phép giải thích:

"Niềm Riêng trong tôi" là ý muốn nói đến những câu chuyện mang tâm sự, suy nghĩ, cảm nhận của bạn về mọi vấn đề trong cuộc sống, chứ không nhất thiết là nói về diễn đàn Niềm Riêng.

PL đang chờ những bài dự thi đầu tiên. Mong cả nhà hưởng ứng nhiệt tình.

Phu sinh
07-04-2010, 02:13 AM
Đã cập nhật thêm phần hướng dẫn gửi bài thi!!!

Phu sinh
07-04-2010, 08:58 AM
MS: V-001

Nó bẩm sinh thích thi! Mà đã thi là phải có ...gì đó mang dzìa.
Ngày nhỏ xí thi bé khỏe bé đẹp: giải đặc biệt. Vì nó có cái miệng tía lia, hơn bạn bè cùng bốn tuổi với nó.
Bảy tuổi thi dzô lớp năng khiếu nhạc: Nó chiếm khôi nguyên, của nhóm nó thi.
Lớp 9, nó giải nhứt đơn ca thi văn nghệ chong chường. Cái dzụ đàn hát, ăn chơi này, nó nhiều thành tích.
Học, nó cũng có nhiều lần thi có giải.
Đến độ, hông biết là từ nhỏ tới giờ, nó đã có chính xác bao nhiêu lần lãnh giải.
Chính vì lẽ đó, nó mê thi. Mê thi lắm!
Hihi, giờ lại có cuộc thi của NR.
Mừng NR thêm tuổi. Mừng nó sắp được chứng kiến thêm một lần thi, nơi đây.

Phu sinh
07-04-2010, 09:05 AM
MS: V-002


NỖI ĐAU TRONG TÔI

Ai cũng có một niềm riêng dấu kín tận đáy lòng và tôi cũng thế… Niềm riêng trong tôi là sự hối hận đong đầy mà trước kia tôi chẳng hề nghĩ tới… cho đến một ngày tôi vào một trang web… Chỉ là trang web bình thường thôi… Vâng, một trang web có thể nói nó chả bằng các trang web khác …Thế nhưng ở nó có sức thu hút, lôi cuốn mãnh liệt bằng tình cảm giữa con người với con người với nhau… Nó cho tôi có cảm giác như là một cái kính chiếu yêu mà khi nhìn vào đó tôi hiện nguyên hình là người xảo trá, lọc lừa, mà thực lòng lỗi lầm ấy tôi không hề muốn làm vậy…

Câu chuyện bắt đầu cách đây hai năm, khi ấy nhà tôi vừa gắn mạng theo chế độ ưu đãi cho giáo viên. Lúc bấy giờ tôi mới vừa biết về vi tính, và mạng thì nói chung cũng ngu ngơ. Hằng ngày tôi lên máy gõ lốc cốc giáo án cho mẹ (mẹ không hề biết gì về vi tính) và tôi được nhỏ bạn cho cái nick yahoo của nó với sự chỉ dẫn vào phòng chát. Hôm ấy, mẹ đi đám cưới bà con không về kịp còn ba thì đi làm ca đêm. Tôi ở nhà với căn bệnh viêm xoang hành đau đớn mà chẳng biết thổ lộ cùng ai. Lúc đó nhà tôi chưa ai xài di động cả chỉ xài điện thoại bàn không hà, còn nhà ngoại thì cách nhà tôi tới 20 km và cả gia đình thường ngầm bảo nhau là không được điện vào ban đêm vì ngoại hết hồn sẽ lo sợ và mất ngủ. Tôi vừa uống thuốc xong nhưng lạ ghê vẫn không tài nào nhắm mắt được, phần sợ ma, phần đầu óc cứ rần rần …chợt nhớ lại cái nick nhỏ bạn cho tôi liền vào phòng chát…Thế rồi tôi gặp anh…anh là một sinh viên đại học CNTT, những tưởng vui đùa cho bớt sợ ma chừng nào buồn ngủ thì ngủ. Thế rồi lời qua tiếng lại tôi giới thiệu cho anh tên mình. Đó là tên của nhỏ bạn và hoàn cảnh gia đình của nó (ba mất, mẹ là giáo viên như mẹ tôi). Tôi thường nghe nhỏ bạn cảnh báo thế giới ảo này nguy hiểm lắm đừng bao giờ cho biết tên thật và trường học, nói chung là nơi ở của mình sẽ không hay, bảo tôi hãy cứ nói dối vào càng nhiều càng tốt, đừng bao giờ nói thật về mình. Thế nhưng, tôi quen anh, anh rất tốt khi kể về mình rất thật và hỏi về gia đình tôi. Tôi lấy gia cảnh của nhỏ bạn ra nói với anh. Tên và gia đình thì của nó, còn họ, năm sinh, và những thứ khác là của tôi. Cứ nghĩ là vui vẻ cho qua giây phút rồi sau đó mỗi đứa chia tay. Ai ngờ - có lẽ tôi là nhỏ nhiều chuyện có tiếng hay sao ấy …nên mỗi ngày chúng tôi đều gặp nhau và chát. Có khi tôi buồn chuyện gia đình… (Ba tôi chẳng lo gì cho gia đình, thường say xỉn, và mỗi lần như vậy ba thường có thói quen hành hạ người thân của mình bằng những lời lẽ rất khó nghe. Cuộc sống gia đình tôi rất khổ sở, phải nương nhờ vào ngoại và cả chuyện học hành của tôi đều do nhà ngoại tài trợ. Hằng ngày, sau giờ đi học thêm, tôi phải về ngoại lấy thức ăn ngoại làm sẵn về ăn. Với bạn bè, từ lâu tôi đã tập giấu đi những chuyện đau lòng ấy bởi vì một lẽ - mẹ tôi là giáo viên!!!), buồn vậy, nhưng đâu dám kể cho anh nghe, chỉ trút vào chuyện học thêm mà than thở là chẳng còn thời gian gì cho mình…mà cũng đúng chỉ một phần thôi, đó chẳng là nỗi đau trong tôi, chuyện gia đình mới là nguyên nhân và theo lời ngoại nói đó cũng là khởi đầu cho căn bệnh của tôi…Khi nghe tôi than thở về việc học, anh cứ nghĩ tôi bị stress anh đã hết lời khuyên nhủ tôi. Mỗi khi tôi thắc mắc gì về vi tính, anh đều chỉ cho tôi, và khi có câu thơ nào mà tôi không biết tác giả, anh cũng nhiệt tình tìm giúp. Trong lòng tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp người tốt như anh – một chàng Thạch Sanh còn sót lại giữa biết bao tên Lý Thông xảo trá. Khi gặp mặt, anh thường cho tôi nhìn anh trên WC- nói gặp nhau là hơi quá - vì chỉ có tôi gặp và biết anh còn tôi ư? Mẹ có bao giờ cho tôi chụp hình lưu vào máy đâu. Vậy mà chúng tôi quen nhau kéo dài mãi cho đến nay. Cách đây một năm- đó là năm cuối cùng của lớp 8, nhỏ bạn chụp hình tôi cùng các bạn vào di động và sau đó lưu vào máy cho tôi. Và tôi đã cho anh biết mặt mình, hình là của tôi nhưng tên của người khác. Tôi như người bị mất tên…

Sau đêm vắng nhà đột xuất ấy, mẹ bắt đầu xài di động và tôi cũng thế. Tôi lại cho anh số của mình, lần nào lần anh điện tới câu đầu tiên đều gọi tên tôi (tên nhỏ bạn- mà tôi lỡ dối anh): “Bé Hạ hả! Đang làm gì vậy? Đừng có mê chơi game nha, hãy ráng học cho tốt bởi vì anh ngày trước cũng từng ghiền nên anh biết…”. Anh như một ông anh khó tính hay nhắc nhở tôi học hành…Tôi vẫn hồn nhiên trả lời cho anh mà không hề nghĩ tới chuyện mình đã từng dối anh! Cho đến một ngày…tôi vào trang web đó…tự dưng tôi bỗng thấy hối hận về việc nói dối của mình. Đôi lần, tôi tự nhủ mình vô tình thôi mà, nên định kể thật cho anh nghe, nhưng tôi thấy nhỏ bạn mình cũng từng dựng lên câu chuyện với người trên mạng để tự khẳng định tình cảm của mình… và cuối cùng là kết thúc khi nhỏ bạn bị người ta cho là giả dối! Tôi sợ lắm …bao lần định nói thật cùng anh và nói lên lời xin lỗi của mình, nhưng tôi vẫn không đủ dũng khí. Cứ mỗi lần anh điện đến tôi và gọi tên người khác, nó như một bản án dành cho tôi… còn tôi thì thầm xấu hổ với anh và cả chính mình. Tôi tự nhủ với lòng, nếu mai mốt mình lớn lên xuống Sài Gòn học ĐH sẽ gặp anh và sẽ nói thật với anh cùng lời xin lỗi cũng chưa muộn. Thế nhưng, tận đáy tâm hồn tôi vẫn mãi ray rứt khi chưa giãi bày với anh! Bởi vì trong suy nghĩ của anh, tôi rất thật lòng …Trời ơi, nếu anh biết được nhỏ em mà anh quý mến, từng cho là ngây ngô đang dối anh thì anh sẽ nghĩ sao???

Tôi mang chuyện này kể cho nhỏ bạn thì nó nói tôi tửng, có gì đâu, thế giới ảo mà, cứ nghĩ cho thoáng đi để tâm hồn vui vẻ vì nó cũng nói dối cả trăm ngàn lần mà vẫn sống nhăn!!! Tôi cũng hiểu như nó, nhưng sao lòng mình cứ ân hận vô cùng! Bởi vì tôi là chính tôi mà không là nó, nên lòng đầy hối hận. Muốn nói thật mà mỗi lần mở miệng cứ như bị mắc quai…

Đó chính là niềm riêng – nỗi ray rứt của tôi, tôi hi vọng một ngày nào đó anh lạc bước vào đây và đọc được những dòng này - dù tôi biết đó là hi vọng mỏng manh vì anh vốn chẳng là người thơ thẩn như tôi- sẽ hiểu và tha thứ cho tôi. Qua đây, tôi xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên!!! Giúp tôi làm thế nào để sửa đổi lỗi lầm trên và khôi phục lại tên mình!!!

Phu sinh
13-04-2010, 08:59 AM
MS: V-003


CHUYỆN TÌNH CỦA TÔI

Ngày ấy...cách đây cũng hơn mười năm,mà sao trong Hắn vẫn dường như còn in đậm trong tâm trí....

Hắn là một công nhân,còn Cô là một người phụ bán cafe gần công ty Hắn làm.... cứ mỗi chiều tan ca là Hắn lại ghé vô ngồi uống cafe, cái tính trầm lặng và thật thà chất phát của Hắn đã làm Cô sao lòng. Hắn biết Hắn cũng có cảm giác khi ko nhìn thấy Cô thì trong lòng Hắn cảm thấy trống vắng.. Nhưng vì mặc cảm và e ngại nên Hắn đã ko đủ tự tin để nói nên điều Hắn muốn nói.....

Vào một ngày lễ,Hắn dc nghỉ,Hắn ko biết phải làm gì,đi đâu?
Hắn lại ra chỗ cũ quen thuộc ngồi uống cafe thì Cô đã chủ động nói với Hắn, ngày mai anh có đi đâu chơi ko? Hắn mừng rỡ trả lời ngay... Có biết đi đâu đâu? Cô tiếp,vậy mai anh và em đi Đầm Sen hay Suối tiên chơi đi... Hắn suy nghĩ một lúc rồi trả lời,vậy mai mình đi Suối tiên chơi đi... oke vậy thế nhé!..

Tối về Hắn ko sao ngủ được,vì suy nghĩ cho chuyến đi chơi lần đầu tiên ngày mai....
Hắn suy nghĩ và thiếp đi ....khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, Hắn nhìn ra ngoài cửa thì Cô đã đợi Hắn từ lúc nào mà Hắn ko hay... Hắn vội vàng mặc bộ đồ mà Hắn cho là mới nhất, Hắn dắt chiếc xe đạp và chở Cô đi chơi... Khi tới Suối tiên mua vé cổng thì..... Trời ơi !!! mặt Hắn bông dưng đỏ tím.... Cái bóp.... Hắn tìm hết các túi mà sao ko thấy.... Cô dường như hiểu được nên nhẹ nhàng nói với Hắn, chắc anh quên mang bóp rồi, không sao đâu em có tiền mà....

Thế rồi thời gian trôi qua,... quán cafe của Cô bị giải toả,Cô tìm việc và đi làm phụ bán quán ăn ở xa.... Thời gian gặp nhau cũng ko được đều,cứ mỗi cuối tuần Hắn lại đạp xe hơn 10km để gặp Cô, Hắn và Cô đã tính đến chuyện sau này, Hắn mơ màng và suy nghĩ rất nhiều, vẽ cho mình một cuộc sống thật hạnh phúc..

Một ngày cuối năm Cô dc nghỉ trước Hắn mấy ngày nên Cô về quê trước, còn Hắn phải làm thêm mấy ngày mới dc nghỉ, Hắn muốn làm cho Cô một sự bất ngờ, Hắn ko điện thoại báo trước với Cô, Hắn tự bắt xe xuống tận quê Cô, Hắn nghĩ chắc Cô sẽ bất ngờ.....

Nhưng người bất ngờ ko phải là Cô, mà chính Hắn mới sững sờ khi Cô không về quê Cô mà Cô về quê người bạn trai mà Cô mới quen... Hắn thất vọng và buồn chán.... Hắn lang thang ở quê Cô mấy ngày tết, hy vọng Cô sẽ trở về.... Nhưng Hắn lại thất vọng....

Hắn trở về Sài gòn và tìm đến nơi Cô từng phụ quán ăn.... Cô bây giờ đã khác xưa, Cô đã quen và yêu anh chàng quản lý nhà hàng, tối đến Cô có người khác đưa đón...

Thời gian trôi đi thật nặng nề với Hắn, Hắn quyết đinh tìm công việc khác và đi thật xa nơi Cô làm việc...
Một ngày nọ hạnh phúc cũng đến với Hắn nhưng người đó ko phải là Cô... Hắn viết thiệp mời đinh gửi mời Cô thì.... Thật trớ trêu, ngày hắn hạnh phúc cũng là ngày Cô lên xe hoa.......

Hắn tự nhủ thầm và chúc phúc cho Cô, cầu mong Cô mãi mãi hạnh phúc bên người mà Cô đã chọn...

Hắn lật trang nhật kí và khép lại dòng lưu bút.......Chuyện tình của tôi.

Phu sinh
13-04-2010, 09:12 AM
MS: V-004


HIỆN THỰC

Thật ra hắn cũng chẳng thích gì cái việc thi cử. Đối với hắn mà nói, đó là những chuỗi sự kiện chẳng may mắn gì. Hắn chẳng tin nhưng sự đời nó thế! Đến đôi dép cũng còn có số kia mà! Nói chẳng đâu xa. Bác Tú nhà ta cũng từng thán: Thi không ăn ớt thế mà cay!

Đêm nay hắn bỗng nhiên không ngủ được. Mà không ngủ thì cũng suy nghĩ vẩn vơ. Oạch! Thì viết , viết bâng quơ, viết cho cái cảm giác tồn tại, viết cho cái suy tư chiêm nghiệm vể đời người. Mà viết gì đây? Nghĩ gì viết nấy là thói quen, là lối sống đầy tự do như cánh chim chao lượn trên bầu trời. Như cái gàn cố hữu, tồn tại từ thuở lọt lòng mà Tạo hóa ban cho hắn.

Hôm nay, hắn vừa xem xong chương trình Thúy Nga nói về những người Việt Nam thành đạt trên đất Mỹ, trên đất Úc nhưng điều hắn chú ý lại là vở hài nhạt thếch. Có thể nói: Cho dù có cù hắn cũng chẳng cười nổi! Một diễn viên xách chiếc túi Hermes và khoe với giá 40.000 USD. Đây là nhãn hiệu mà bà Beck thường dùng. Hắn nghĩ đến bạn hắn nói câu: Ở cái đất này, ăn một cái bánh xèo với giá 15.000 VNĐ đã gọi là xa xỉ. Ở cái xứ : Chó ăn đá, gà ăn sỏi thì chắc ai cũng chả lạ lẫm gì!

Điều hắn ngạc nhiên là nhiều người Việt Nam giờ đang xách những chiếc túi có giá bằng cả thu nhập của ba bốn đời người. Tiền ở đâu ra mà nhiều thế! Giờ thì hàng LV đã không gọi là đinh trong mắt những nhà Quý tộc, họ hướng đến một cái gì đó xốc hơn nổi hơn. Một người mẫu vừa tham gia làng giải trí chẳng ai biết đến, bỗng nhiên được các đồng nghiệp tròn xoe mắt nhìn khi vác chiếc túi có giá 4000 USD. Túi đang là tâm điểm của giới....

Những người nổi tiếng ở Việt nam cũng chẳng nhiều nhặn gì cho lắm nhưng cái giá của căn biệt thự lên tới “Mười triệu USD” thì ai cũng ngỡ ngàng! Ngô Mỹ Uyên là chủ nhân của căn biệt thự mà bên trong dát đầy vàng bốn số. Ngay chính dinh thự của bác Bill Clinton cũng còn kém xa con số ấy! Hay như một diễn viên ngày xưa, phải gọi là xưa lắm khi đóng phim chẳng gây được ấn tượng gì, giờ có chiếc du thuyền với giá: Bảy triệu USD. Nhưng có một điều chẳng ai không công nhận là chủ nhân của chúng đẹp cực kỳ!

Cái thời mà người ta nói:’’ Tốt gỗ hơn tốt nước sơn ‘’ hình như đã trôi vào dĩ vãng! Cái nết đánh chết cái đẹp ư? Truyền thuyết từa tựa như Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Nhớ lại vụ Tân Trường Sanh khi con của Trần Đàm là Trần Bình xách một vali tiền đi mua Hoa hậu. Có cái gì mà con người ta chẳng mua được? Cái câu mà cư dân mạng thường thấy: ‘’Không có……….. Chỉ sợ tiền không nhiều .Hay trong bộ phim: Lời đề nghị khiếm nhã. Con số đưa ra là Một triệu đô. Cuối cùng thì cả hai vợ chồng đều đồng ý. Vợ lên chiếc trực thăng chờ sẵn đi cùng một con ngựa giống. Chuyện anh em nhà Quốc vương Brunây thuê một lúc bảy diễn viên Hollywood với giá cũng tròm trèm như thế. Các vua dầu hòa Ả Rập cũng từng trác táng với những lời đề nghị khiếm nhã với cái giá bao gồm cả vé máy bay khứ hồi. vv.

Vừa rồi hắn có dịp cầm nắm, sờ mó chiếc đồng hồ PiageT trị giá trên Tám chục nghìn đô. Đó là cái giá của hàng xài rồi chứ nếu hàng còn trưng trong tiệm thì cũng ngoài trăm. Nó đang đeo trên tay vợ một đại gia đất SG. Buồn thay! Khi nhiều người vẫn tin vào đạo đức, đạo đức là cái không thể ăn được, không phải là nơi trú ngụ cho những kẻ không nhà, mà cho dù có nhà cũng chỉ là cái ổ chuột!

Cái câu: Hy sinh đời bố củng cố đời con. Vẫn còn vang vang trong tâm khảm người Việt Nam. Đấy là còn nói thách chứ nếu nói như các cô thì thời gian còn ngắn hơn mà không phải hy sinh. Thực sự đó là hưởng thụ! Một người đẹp mà chưa có danh phải tìm danh, có danh rồi thì cái giá phải trả cũng cao ngất ngưởng. Mà nói cho cùng cũng chẳng mất mát gì! Cứ tung scandal lên thì càng nổi tiếng, càng nổi thì càng có thu nhập cao. Và nói cho cùng thì khối thằng xin cưới mà em chả…………..

Điều hắn muốn nói là gì? Cái vốn tự có mà Trời ban cho phụ nữ là điều không thể phủ nhận! Ai nói gì mặc: Chẳng tin. Hảo huyền là điều mà hắn chẳng bao giờ ưa thích cho dù hắn vẫn là kẻ hay mơ màng và chỉ thích làm điều hắn muốn.

Phu sinh
14-04-2010, 12:49 AM
MS: V-005


HẠNH PHÚC NGỌT NGÀO

Có thể với mọi người, niềm riêng là những gì sâu lắng nhất …còn riêng tôi, nó là một cái gì xảy ra xung quanh tôi theo từng ngày và từ đó …tôi có rất nhiều niềm riêng …Nhưng sâu sắc nhất là…niềm riêng mà tôi kể hôm nay, nó chính là niềm vui, động lực giúp tôi sống và học tập…

Tôi sinh ra trong một gia đình mà hạnh phúc chỉ đếm trên đầu ngón tay…Mẹ tôi là một công chức nhà nước, còn ba là công nhân cho một xí nghiệp tư nhân. Gia đình bên nội tôi sống chỉ biết đến bản thân mình thôi, chuyên ăn chơi bài bạc và ba tôi là người kế thừa truyền thống ấy. Cuộc sống gia đình tôi vì thế luôn lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, thiếu trước hụt sau. Đã thế, mỗi lần say rượu ba tôi hay có thói quen nhục mạ người thân của mình. Nếu gia đình nội vô tâm, ích kỉ bao nhiêu thì ngoại tôi ngược lại, người luôn hi sinh vì con, vì cháu và luôn cần cù làm ăn. Có lẽ vì thế mà nhà ngoại khá giả hơn nhà nội. Cuộc sống của gia đình tôi phải nương nhờ bên ngoại. Hằng ngày, tôi đều về nhà ngoại mang thức ăn về nhà, có khi tha cả gạo về. Đã thế, tôi từng phải chứng kiến cảnh sống không hạnh phúc của ba và mẹ, lòng tôi đau xót biết bao nhiêu. Có lần tôi muốn tự hủy đi cuộc sống của mình khi cả hai người lấy tôi ra làm áp lực với nhau. Thế nhưng, có lẽ ông trời thương vì thấy trong cuộc sống thật của tôi gặp nhiều đau khổ, nên ban cho tôi một con người của thế giới liêu trai. Vâng, chúng tôi gặp và quen nhau từ một thế giới không có thật. Ở anh có cái gì đó khiến tôi tin tưởng. Tôi tâm sự với anh nhiều lắm, chuyện bạn bè, trường lớp và cả chuyện gia đình. Chuyện nhà tôi chỉ duy nhất mình anh biết, anh cùng đau với niềm đau tôi có và cùng buồn với nỗi buồn tôi mang. Tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp anh. Một người luôn hi sinh cho tôi tất cả, dù chúng tôi chưa lần gặp nhau, chỉ biết nhau qua tấm ảnh vô hồn kia. Những lúc tôi cần anh luôn xuất hiện mọi lúc mọi nơi, ngày cũng như đêm. Anh như người bạn luôn lắng nghe và thấu hiểu cùng thông cảm với tôi trong mọi chuyện. Những lần gia đình tôi ba mẹ gây nhau, anh luôn an ủi và động viên tôi đừng nghĩ quẩn …, những khi tôi buồn chẳng muốn ăn gì cả anh lại ép tôi ăn và bảo tôi cứ để điện thoại đi bới cơm ăn cho anh nghe tiếng để biết rằng tôi đang ăn…

Giờ đây, những lúc bình tâm, nghĩ lại nếu không có anh chắc tôi đã không tồn tại trên cuộc sống này rồi. Bởi vì, gia đình tôi sống ở một vùng quê mà nơi ấy một chuyện nhỏ nó được mọi người coi như là một xì căng đan, nó sẽ là đề tài cho những người ở quê mang ra bàn tán khắp làng trên, xóm dưới. Hơn nữa mẹ tôi lại là một giáo viên… Chính vì thế nên từ lâu tôi đã tập giấu đi chuyện gia đình của mình, không dám thổ lộ với cả nhỏ bạn thân…Từng ngày, từng giờ, tôi đau khổ khi phải gánh chịu một mình mà không dám bày tỏ cùng ai…Trước kia tôi gởi tâm sự của mình vào nhật kí, rồi cũng bị mẹ phát hiện…tôi và mẹ cùng khóc, mẹ khuyên tôi không nên ghi như vậy vì nếu như lỡ bạn bè đọc được thì sẽ là tai họa… Nghe lời mẹ, tôi đốt đi nhưng lòng cảm thấy bao nỗi xót xa…

Hằng ngày, sau giây phút đến trường, tôi giam mình trong phòng mà gặm nhắm nỗi đau của mình. Thỉnh thoảng đọc sách và khóc…thương cho mẹ và thương cả bản thân mình. Khi đến trường, bị cuốn vào những hoạt động của trường lớp bạn bè - vì tôi là lớp trưởng - thế nhưng tôi như lạc lõng giữa tụi nó. Có lẽ vì thế mà mấy nhỏ bạn bảo tôi là nhỏ thơ thẩn chăng? Đôi lúc nhìn các bạn hồn nhiên đùa giỡn, tôi ao ước được như chúng. Nhưng từ lâu, cái ấn tượng con giáo viên đã ăn sâu vào lòng tôi cho nên khi làm một việc gì tôi cứ cân, đo, đong, đếm và không thể nào quên được điệp khúc – mình là con của một cô giáo! Đừng để người ta cười hay đánh giá! Trong suy nghĩ của các bạn cứ nghĩ tôi là đứa đã yêu rồi nên hay suy nghĩ mông lung…Ở quê tôi nói chung và lớp học của tôi nói riêng, hình như chuyện tình cảm trai gái nảy nở sớm thì đó chỉ là chuyện bình thường. Đôi lúc, tôi thầm nghĩ có lẽ vì thế mà có câu ca dao: “Lấy nhau từ thuở mười ba. Đến năm mười tám thiếp đà năm con” chăng? Nhưng so với các bạn, tôi là nhỏ ngu ngốc nhất, với tôi chuyện tình cảm riêng tư nó là một cái gì đó mơ hồ…, dù đôi khi tôi cũng bị bọn con trai gởi thư và trêu chọc cũng như cậy bạn bè giới thiệu. Chuyện gia đình đã khiến tôi quá mệt mỏi, tôi không còn tâm trí gì để nghĩ đến chuyện tình cảm riêng tư. Trong lòng tôi, tôi cứ tự nhủ mình còn nhỏ hãy cố học …Cho đến một ngày tôi gặp anh…ban đầu tình cảm của chúng tôi chỉ đơn thuần là một người thân trong gia đình. Tôi gọi anh bằng ông bởi vì anh lấy nick là “...già”. Ở anh như hội tụ nhiều tính cách những người thân của tôi…vui vẻ, hồn nhiên như anh nhỏ, hiền lành như anh lớn - con bác Hai. Đôi lúc, anh nghiêm khắc như mẹ của tôi. Gia đình tôi không thuận với mấy người cô chỉ thuận với nhà bác Hai- anh của ba thôi hà. Anh giúp tôi rất nhiều về vi tính cũng như mọi rắc rối mà tôi chẳng giải quyết được. Mỗi lần tôi cần gì, điện đến anh là anh có mặt ngay. Anh không hề bắt máy vì sợ tôi tốn tiền mà chỉ toàn điện đến tôi và cố vấn cho tôi. Một sự giúp đỡ vô tư mà chưa hề nghĩ đến có lúc bị cháy túi tới mấy trăm ngàn…Bao lần tôi cảm thấy ray rức và tự trách mình thật nhiều …Bây giờ thì đỡ rồi vì anh đã xài cùng mạng với tôi. Thế rồi tự dưng tình cảm của chúng tôi dần chuyển hướng. Tôi cảm thấy thương anh thật nhiều và anh cũng vậy…Đôi khi tôi thấy mình ăn gian anh nhiều lắm…gia đình anh, công việc của công ty anh tôi đều biết rõ một cách tường tận, thậm chí cả đã đôi lần tôi còn nói chuyện với người nhà của anh...Còn tôi…anh biết gì về tôi ngoài giọng nói và biệt hiệu “nhỏ nhiều chuyện”, biết mặt tôi - chỉ là tấm ảnh chụp vội vàng trên điện thoại năm trước… Còn chỗ tôi ở ư? Anh cũng biết nhưng vẫn chẳng rõ ràng…Tôi và anh ở cách nhau cả 100km, và đã bao lần anh muốn gặp mặt, tôi đều từ chối…không phải vì tôi chê anh, nhưng tôi không đủ dũng khí kiềm chế tình cảm của mình, vì tôi thấy nhỏ bạn vướng vào tình yêu cũng học hành tuột dốc. Hơn nữa, tôi biết tình cảm tôi dành cho anh quá lớn, tôi sợ mình sẽ như nhỏ bạn. Như vậy, mẹ sẽ buồn và thất vọng về mình lắm. Đó chính là lời từ chối thẳng thừng của tôi đối với anh. Khi ấy, tôi hiểu anh buồn tôi thật nhiều nhưng vẫn chìu tôi. Và đó chính là điều mà tôi yêu quí anh hơn bao giờ hết.

Có lẽ trong suy nghĩ của mọi người, chúng tôi là những người ảo tưởng, nhưng tôi không thể nào phủ nhận được tình cảm với một người mà tôi chưa lần nào gặp mặt nhưng rất tốt với tôi còn hơn cả người thân của mình. Bởi vậy, dù anh có giận hờn, trách cứ tôi thế nào tôi cũng chẳng hề ghét anh!

Giờ đây, khi đi học về tôi vẫn giam mình vào phòng nhưng không còn khóc nữa vì tôi đã có người để sẻ chia, có mạng – các trang web mà anh chỉ và tạo nick cho tôi vào chơi, để tôi hòa mình, trút bỏ nỗi niềm qua những vần thơ. Và từ khi có anh…tôi được nhắc nhở dặn dò đủ thứ khi đi học lẫn về nhà, cả khi trên đường đi về nhà ngoại. Tôi thầm cảm ơn anh biết bao!!!

Có thể với người lớn, chúng tôi là những đứa mơ mộng hão huyền, mọi người sẽ lên án và nhạo báng chúng tôi, nhưng đó là tình cảm thật của riêng tôi… một niềm riêng mà chẳng thể tỏ bày…

Phu sinh
15-04-2010, 12:43 AM
MS: V-006


GIỌT SẦU


+ Ê mầy làm gì mà buồn quá vậy!
- Uh mỗi lần tao ngồi một mình là buồn như vậy đấy!
+ Tại sao mầy buồn!
- Tao buồn gia đình tao!
+ Gia đình mầy có gì mà phải buồn ba mẹ thương yêu mà là con một nữa!
- Uh dù thế nhưng nghe kể về bên nội tao tao chán quá!
+ Bên nội mầy sao!
- Bên nội tao mà tao không biết có phải là con là cháu của họ thật không nữa mầy ơi!
+ Mầy nói gì mâu thuẩn quá vậy sao lại không phải là con là cháu!
- Nghe mẹ tao nói từ nhỏ họ có coi tao là cháu đâu tao sống đến bây giờ cũng nhờ bên ngoại. Bên ngoại tao nghèo lắm hồi nhỏ tao bị bệnh thập tử nhất sinh mà họ chẳng lo lắng gì thế mà còn cấm ba tao lên thăm tao. Làm ba tao quẩn trí uống thuốc ngủ tự tử, may là cứu kịp nhưng gần 20 năm rồi nó vẫn còn di chứng bằng những chứng bệnh cứ hành hạ ba tao. Còn về tao lúc 1 tuổi bị bệnh nặng bên nội có tiền nhưng không cho chữa bệnh vì nói tao không phải là cháu họ. Chuyện suy nghĩ sai lệch như thế vì mẹ tao mới về nhà chồng vài bữa là có thai tao. Rồi tối ngày quần quật đồng án. Mang bầu 7, 8 tháng mà một ngày gánh cả trăm đôi nước nên có một ngày mẹ tao bị trượt cầu thang khi đi gánh nước tưới khoai nên sinh non tao. Rồi miệng đời ác nghiệt khiến cho bà nội tao nói tao là con hoang và thế là tao là con hoang. Bí quá mẹ tao và ông ngoại ẳm tao lên chử thập đỏ xin tiền. Và cũng nhờ chử thập đỏ tao còn sống đến bây giờ.

+À ra là vậy. Cũng chỉ là hiểu lầm thôi mà có gì đâu mà mầy phải buồn.
-Buồn sao không mậy. Rồi ba tao hết bệnh và tao cũng đã hết bệnh, ba tao liền trốn nhà lên ngoại tao. Ba mẹ tao ẳm tao trốn lên Sài Gòn. Và tao lớn lên ở đó với nhiều kỷ niệm đẹp.Những chuyện sao đó tao cũng không cần kể nữa mầy ơi. Giờ trong lòng tao khá mâu thuẩn.
+Mầy cứ ậm à ậm ự thế kia…
-Dẫu có nhiều chuyện sau đó xảy ra nhưng khi tao đã 16,17 tuổi tao mới biết những chuyện oái ăm hồi xưa. Lúc đầu tao hận lắm và rồi hai hàng nước mắt tao tuôn rơi. Nhưng rồi thôi tao nghĩ vứt cái quá khứ đen tối đi mà tìm kiếm tương lai tươi sáng. Nên tao khi gặp lại ông nội và bên nội từ Mỹ về, tao điều rất lể phép chẳng chút bất lịch sự nào. Tao là cháu nội đích tôn nhưng chẳng có chút tình thương nào từ ông nội. Mặc dù hồi năm lớp 9 bà cô tao theo lệnh ông nội có kêu tao và ba tao lên thành phố để chữa bệnh viêm xoang. Nhưng thật ra là xét nghiệm máu đó thôi. Và rồi từ nhỏ đến lớn họ chẳng cấp dưỡng tao bao giờ. Cái năm lớp 10 họ cấp dưỡng tao 200.000vnđ mỗi tháng. 200.000vnđ vào cái năm 2006-2007 không đủ để tao ăn sáng với uống nước nhưng tao cũng chả phiền, dù gì có cũng đỡ hơn không với phần tao cũng chả muốn nhận. Mấy biết không bên VN tao còn một ông chú và một bà cô. Mỗi người điều có 2 đứa con. Không phải phân bì chứ 4 đứa nó mới sinh ra là được cấp dưởng hàng tháng rồi… Thôi chuyện đó cũng chả có gì mầy ơi. Cho thì cám ơn không cho thì thôi tao cũng không cần. Nhưng ông nội tao từng tuyên bố với ông ngoại tao bây giờ “Tôi không cho tiền thằng H… vì tôi có giử tiền vào quỹ bảm hiểm nó hàng tháng khi nào nó đậu đại học rút ra lo từ A->Z”.

+Vậy là sướng rồi còn gì mậy.
-Sướng gì đó chỉ là lời hứa. Tao học hết 12 thi vào đại học. Thi khối A bị gẩy. Khối B thì giửa chừng mới thi môn đầu khá tốt lại lên cơn sốt dẫu có thi được môn buổi chiều đó nhưng chả làm được gì nên rớt 0.25 điểm tức mắt muốn nổ đom đóm. Nhớ đến lời hứa năm xưa. Vì ba mẹ tao nghèo lắm. Tao đành đem hồ sơ khối B gửi lên đại học dân lập và đậu. Rồi tao báo tin đậu đại học cho bên nội.
+Họ chắc vui lắm vì có đứa cháu lớn đậu đại học đầu tiên!
-Uh vui lắm họ vui làm tao muốn chảy nước mắt mày à.
+Vậy sao?
-Đầu tiên tao nhận được lời chúc mừng. Rồi sao đó là câu nói mầy đậu dân lập thì tự lo đi công lập rồi hãy tính, rồi bảo tao đăng ký học cao đẳng công lập đi.
+Rồi sao?
-Lúc trước mặc dù khối A gẩy nhưng tao đâm NV2 vẫn đậu cao đẳng công lập. Nghe thế nên tao làm hồ sơ nhập học vô cao đẳng công lập. Rồi tao điện thoại lại và nhận câu nói phủ phàng chừng nào đậu đại học đi, cao đẳng bảo ba mẹ mầy tự lo. “Mặc kệ không cho thì thôi cũng bất cần”. Đó là câu nói của ba tao. Thế là tao đi học nhờ vào ba mẹ tao mặc dù nhà tao nghèo lắm nên vẫn có thể học được.
+Vậy cũng đâu có sao đâu mà mầy buồn.
-Nếu chuyện đến đó thì cũng trả có gì để nói. Rồi tao học hết năm I sang năm II. Bổng bên nội điện thoại về bảo tao nghỉ học đi về mà mần ruộng. Nghe mẹ tao kể mà tao chẳng biết ất giáp gì mầy ơi. Họ không cho thì thôi cớ sao lại dùng sức ép kêu ba mẹ tao cho tao nghỉ chứ trong khi đó mấy đứa em họ tao nó học trên Sài Gòn mỗi đứa mỗi tháng tốn 2 3 triệu mà họ cấp dưỡng còn tao họ chẳng cho một đồng mà họ còn bảo thế. À quên mà có lâu lâu họ giử về cho vài lọ dầu nước xanh và 1 triệu hay 500 ngàn. Ba mẹ tao giận lắm nên bảo tao:”Con cố gắng học đi ba mẹ lo cho con lấy được bằng đại học với người “ta””!.

***Đó là câu chuyện mà tôi thường ngồi một mình tự hỏi lòng và tự trò chuyện với chính mình. Vì đây là câu chuyện có liên quan đến gia đình, một nỗi niềm thầm kính tôi buồn nhưng không thể nói ra. Niềm riêng trong tôi như màn đêm khiến trái tim buồn bã nhưng không thể chia sẻ cùng ai. Tôi nghĩ người mà tôi có thể chia sẻ chỉ có thể là ba mẹ tôi nhưng tôi không muốn nhắc lại chuyện này khiến ba mẹ tôi buồn còn với bạn bè tôi luôn tươi cười.

Tôi đã tròn 20, những kỷ niệm và cuộc trò chuyện nội tâm vẫn cứ kéo đến mỗi khi tôi buồn và cả khi tôi ngồi một mình.

Phu sinh
15-04-2010, 10:43 AM
MS: V-007


CỔ TÍCH TÊN EM

Cái thời đói ăn, thiếu mặc, như lời má kể, giờ đã là dĩ vãng.
Thời nay, chuyện ăn, mặc, với một bộ phận người dân, không còn là nỗi canh cánh bên hông.
Anh, cũng như Em, may mắn thay, được sinh trong những gia đình như thế. Cả hai được hai gia đình chăm chút như những bông hoa quí. Anh và Em, muốn gì được nấy. Thậm chí cả hông muốn, cũng...được luôn. Nào là học thì phải trường có tiếng của thành phố. Chơi, thì phải ở những nơi danh thắng tiếng tăm. Các phụ huynh kỳ vọng vào Anh, vào Em, và đặt ra những chuẩn mực tuốt luốt trên mây, cho con trẻ lè lưỡi è ạch leo. Đây là nguyên nhân của nhiều hệ luỵ, mà sau này, Em mới hiểu. Nhưng mà, ai dám trách cứ phụ huynh. Suy cho cùng, tất cả cũng là vì Anh với Em mà thôi. Chỉ buồn một nỗi, tại như thế đó, mà Anh với Em không còn gặp nhau nữa.

Và rồi anh đi!
Anh đi, vì theo ba mẹ anh, chỉ có con đường du học, tương lai anh mới ngời sáng được. Chứ, cái đất nước mình a, còn nghèo lâu. Ngày anh đi, em bé con con, độ mươi tuổi.
Anh là bạn của chị. Nhà gần nhau, Em hay lẽo đẽo theo anh, chị đi cùng xóm. Đi cùng năm tháng trẻ con. Anh khoẻ hơn, nên nhận phần trách nhiệm vinh quang là kênh Em trên cổ. Đè đầu cưỡi cổ anh, em cười khanh khách tưng bừng cả lối xóm đương giờ ngủ trưa...

Ngày anh đi, Em khóc hinh hích. Anh dỗ, mai mốt anh về, mua cho em con lật đật bự thiệt là bự nghen. Em cười toe toét trong nước mắt giàn giụa.
Anh đi. Một năm. Rồi hai năm. Rồi năm năm. Bé con xưa đà phỗng phao lớn. Bé con xưa, không biết từ bao giờ, với anh, thường xuyên thư từ cho nhau. Việc học hành. Việc thành phố. Đủ việc linh tinh của hai đất nước, được Anh và Em trao đổi say sưa. Cứ như hai nguyên thủ quốc gia tương lai.

Anh đã học xong. Công việc ổn định. Cả gia đình anh, đưa nhau sang đó.
Những lá thư của Anh, nội dung ngày càng lạ lẫm. Không là những chuyện vô thưởng, vô phạt nữa. Nồng nàn hơn. Tình cảm hơn. Trau chuốt hơn. Bóng gió xa xôi hơn.
Một lần, thư Anh viết: Nơi anh sống, có một loài hoa tím. Loài hoa đẹp đằm thắm, dịu dàng. Ngắm hoa, Anh nhớ Em nhiều. Em có nhận lời cho anh được nhớ thương Em không? Nếu Em đồng ý, Anh sẽ kể cho Em nghe sự tích về loài hoa ấy. Loài hoa mang tên của một nàng công chúa huyền thoại của dân tộc Nga. Nàng Sirens.
Từ đó, anh gọi Em là Syren.

Nhận thư, Em cười tít mắt. Khoái chí vì cái tên lạ lẫm kia. Con bé mười sáu to đầu, lớn xác, ứ hiểu anh muốn nói cái gì. Vì không hiểu Anh muốn nói gì, nên Em đâu trả lời chi cho mất công. Gọi điện cho Anh chỉ nằng nặc đòi nợ con lật đật bự thiệt bự, năm nào anh lỡ miệng hứa.
Sau lần đó, anh không viết thư cho Em nữa. Em làm lạ. Nhưng vốn vô tâm, nên quên luôn.

Cho đến năm ngoái, nhận lại thư anh. Anh báo, đã có gia đình. Anh báo, anh có một mối tình đầu đơn phương với Em. Anh còn viết nhiều nữa, nhưng Em lại không muốn đọc nữa. Em liếc nhìn dòng chữ cuối cùng: " Dù gì, em vẫn là cô công chúa huyền thoại trong Anh "
Nghe nghèn nghẹn nơi lồng ngực. Nghe lờ mờ đôi mắt. Cảm giác thật bâng khuâng lạ lẫm. Hihi, mình đã từng được yêu. Sao lại không biết vậy kìa. Đúng là ngô sắc!
Cất hết thư anh vào một cái hộp. Sẽ không bao giờ mở ra.
Ngủ ngoan nha, cổ tích của Em.

Cổ tích một cái tên!

Phu sinh
15-04-2010, 11:37 AM
MS: V-008


NỖI ĐAU NGỌT NGÀO

Phải, bây giờ Ta đang đau ...đau lắm, đau bởi vì đã yêu và được yêu. Trong cuộc đời này Ta thực sự chỉ yêu 2 người " tình đầu và tình cuối ", dù có bao nhiêu người đã đang đi qua đời Ta. Mới nghe qua thì có thể tưởng chừng là vô lý nhưng đó là sự thật. Thật đến phũ phàng!!! Nhưng đó là tiếng lòng, là sự rung động của con tim. Làm sao Ta biết được??? Cuộc đời Ta là cả một chuỗi sai lầm. Hiện tại Ta sống như một kẻ đang trả nợ đời. Mấy ai hiểu nỗi niềm của Ta??? Trong cuộc sống, nhìn lên Ta chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống vẫn hơn nhiều người. Ta không thiếu một thứ gì ... nhưng sao cái vỏ "hạnh phúc" vẫn không giữ được trái tim Ta.

Từ khi biết yêu Ta đã biết khổ. Cái nỗi đau của mối tình đầu vẫn còn nhức nhối trong tận đáy tim sâu. Mấy mươi năm rồi vẫn còn nguyên vẹn một nỗi chua xót đắng cay. Lúc tuyệt vọng nhất Ta cũng muốn tự giải thoát mình nhưng hiếu chưa trả, ân chưa đền làm sao Ta đành đoạn buông xuôi...??? Vì nghĩ thế mà bấy lâu nay Ta cứ như lục bình trôi lờ lững mãi trên sông đời. Nhưng giông tố bão bùng của cuộc đời vẫn chưa thể nhấn chìm Ta. Trái tim Ta ngỡ đã trơ như đá không còn cảm xúc gì trước tình yêu. Vậy mà, từ trong bản ngã, hạt tình bé xíu xiu đã cựa mình cố sức bung mầm yêu. Cây tình vươn nhanh trong vườn ảo mộng. Trái yêu thương được kết trên cành năm tháng.

Tình thánh thiện trinh nguyên có hay không trong cuộc đời này??? Câu hỏi ấy Ta cứ mãi đi tìm. Và rồi Ta gặp người, đó là duyên hay nợ??? Ta không biết ... chỉ biết rằng Ta đã cảm thấy hoảng sợ khi cảm nhận ra trái tim đang cựa mình đòi lãng mạn. Ta càng trốn tránh thì sóng yêu càng cuồn cuộn. Và Ta hiểu Người cũng thế. Ta với Người như bình minh với hoàng hôn, 2 nửa ấy muôn đời không bao giờ gặp. Vậy mà hai nửa ấy là không thể thiếu của một ngày, cũng như trong cuộc tình này Ta không thể thiếu nhau.

Người như mặt trời mang nắng ấm sưởi lại cõi lòng Ta. Người đã từng nói, cuộc đời này người không còn gì chỉ có niềm tin để tặng cho Ta. Ta đã khóc thật nhiều khi đón nhận niềm tin ấy, nâng niu và giữ gìn đến tận bây giờ. Còn ta có là mặt trăng dịu ngọt ru trọn giấc nồng cho Người hay không??? Ta cũng không còn gì chỉ còn một nửa con tim thật thà biết lắng nghe, chia sẻ, dám sống và dám yêu. Còn lại bao nhiêu giờ dành trọn hết cho Người, nhưng mấy ai hiểu được tình mình là thánh thiện??? Xưa biết bao lời thị phi, đàm tiếu, chê bai, đố kỵ vẫn không làm Ta nản lòng, vậy mà sao bây giờ lòng Ta cứ mãi chênh chao. Chẳng hiểu nỗi buồn ở đâu cứ ùa đến rồi chầm chậm len lén qua tim. Nỗi xót xa cứ như nghẹn lại khi ngộ ra được nhiều điều. Trăm lỗi vạn lỗi cũng do Ta. Bởi Ta cứ cố níu những điều không có thực. Nhưng càng cố quên, càng cố chối bỏ thì Ta lại càng nhớ và lại càng yêu Người. Ta vẫn biết cuộc tình này không có lối thoát, đi hướng nào cũng chỉ là ngõ cụt. Vậy mà Ta vẫn không chịu chấp nhận, không chịu buông tay ...

Nhưng ý Ta cũng đâu thể qua ý Trời. Cái nợ Ta vay của Người nhiều quá. Từ những buồn vui đến ngậm ngùi chua xót, nụ cười nước mắt cứ song hành với nhau. Hạnh phúc được bao nhiêu mà nỗi đau lại quá nhiều??? Cái nợ ấy biết bao giờ trả hết cho nhau???

Đêm nay Ta lại thức trắng ... một mình lang thang trong miền nhớ không tên. Nuốt nhanh dòng lệ đắng trên môi ...

Ta lịm dần vào trong nỗi đau
Lòng thầm khẽ gọi khi bình minh gõ cửa
Niềm vui của Ta ...
Nỗi buồn của Ta ...
Tình yêu của Ta...
Hạnh phúc của Ta...
Người ở đâu???
Tiếng vọng buồn lật vội sang ngày mới
Mộng tàn theo đêm....
Ôi...Nỗi đau ngọt ngào ...!!!

Phu sinh
16-04-2010, 01:07 AM
MS: V-009


TRƯỚC NGÀY CHIA TAY


Sớm nay gió lạnh tràn về. Những cơn rét cuối cùng rồi cũng đi qua . Mùa thi đang đến gần. Có một thời nó từng mơ ước trở thành một sinh viên ưu tú, nhưng tất cả đã trôi qua. Suốt bốn năm nó vẫn chỉ là một sinh viên bình thường như bao sinh viên khác, không có gì nổi trội.

Ốc Đảo hôm nay vắng quá, dường như chỉ có tiếng gió rít, tiếng mưa rơi nhè nhẹ, những giọt mưa loang lổ trên những chiếc lá ố vàng. Giờ đang là tháng tư, tháng không mùa, không có những bông phượng lấp ló trên tán lá xanh rờn, không có mầu tím bằng lăng để mấy nhóc lén nhặt ép vào trang vở, không có tiếng ve kêu râm ran gọi hè. Bốn năm rồi nó vẫn vậy, vẫn thấy mình lạc lõng! Thời sinh viên sắp kết thúc, ngày mai phải nói lời chia tay. Nghĩ đến đây nó thấy lòng mình lành lạnh... Thời gian trôi thật nhanh, mọi chuyện tưởng chừng chỉ mới đây thôi mà xa quá rồi. Có quá nhiều chuyện xẩy ra. Đã có lúc nó ước mình nhẹ như cơn gió, được tự do làm những gì mình thích mà không phải suy nghĩ bất kì điều gì...Con người vốn là một loài yếu đuối, khi không thể làm gì họ bắt đầu mơ ước viển vông. Nó cũng vậy, cũng bắt chước...Viển vông!

Cái ngày niềm tin cuối cùng cũng từ bỏ nó, nó tưởng chừng như mình không thể đứng dậy. Đến giờ thời gian đã lấy đi của nó mấy cái xuân nhưng nó vẫn chỉ là một cô bé ngờ nghệch dễ tin người, mơ mộng đến hoang tưởng. Nó chưa đủ thông minh để phân biệt được đâu là con đường mình có thể đi. Nó bước liều và phó mặc cuộc đời mình cho số phận...

Ngày mai ngày nó phải chia tay nơi này, chia tay tất cả. Nó cảm thấy sợ sợ cái khoảng đen trước mặt. Ngày mai cuộc đời nó sẽ trôi dạt về đâu?

"Trăng rơi bên thềm vì trăng nhớ ai
Bóng người đi đã khuất xa rồi
Còn đâu những gì để ta mong chờ
Nỗi nhớ ngủ quên trên vàng nôi

Ngọn gió ơi đừng mải hát rì rào
Lặng yên nghe con sóng nơi lòng ta
Hát muôn lời ca...
Cất tiếng vang xa..."


Như một cơn gió!

Phu sinh
19-04-2010, 11:18 AM
MS: V-011


MỘT GÓC ĐỜI


- Vào Nha Trang với anh đi. Anh và đám học sinh tại chức đang ngồi bên bờ biển và nhắc tới em đây này.
- Không được đâu anh. Em muốn đi chơi với anh lắm nhưng còn phải đi làm và con còn nhỏ mà anh, mình đâu có thể bỏ mặc nó được…
- Em gửi bà đi, vào với anh thứ 7 chủ nhật rồi ra cũng được. Đồng ý thì anh bảo học trò nó đi mua vé cho em luôn đây này…nhé?
- Thôi anh ạ, bà cũng già yếu rồi em chẳng nỡ bắt tội bà. Ngày thường mình đi làm có một mình bà lo 2 đứa cháu đã quá mệt rồi.
- Từ ngày có con hình như em quên mất anh rồi…Chẳng được đi chơi bao giờ…
Anh nói dỗi rồi cúp điện thoại. Tôi bâng khuâng.

Ừ nhỉ từ ngày chúng tôi cưới nhau tới giờ không còn thời gian đi chơi như hồi son trẻ. Anh hay đi giảng các tỉnh và mỗi lần đi công tác anh lại rủ tôi đi chơi cùng nhưng làm sao mà đi được với 2 cái rơmooc kèm theo nhỉ. Anh chẳng hiểu em gì cả…

Anh hay trách tôi không dành thời gian cho anh, có một bức thư làm tôi nhớ mãi :” Anh Do đi giảng cùng với anh mà 1 tuần có 3 lá thư mà cô vợ trẻ của anh chẳng nhớ gì tới anh cả. Tủi thân quá đi…” Lúc đó tôi đổ tội cho quá bận bịu với công việc và con cái và trách anh: “Mình cưới nhau rồi, đâu còn như hồi yêu nhau nữa, anh hãy thực tế một chút đi”.

Cũng có những buổi vào trường anh, đứng ngoài cửa lớp đợi anh, xem anh giảng bài, đang giờ giảng toán mà anh lại đọc thơ, không biết có phải vì do thấy tôi đứng bên ngoài cửa sổ đang nhìn anh hay không mà anh lại đọc bài thơ anh viết tặng tôi:

“ Không phải đời anh còn chỗ trống
Em đến lấp giúp anh
Mùa đông không màu xanh
Chỉ trái tim đỏ hồng rực cháy…”

Cả lớp vỗ tay rầm rầm. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc.

Mỗi ngày đối với tôi thật bận rộn công việc, con cái, gia đình hai bên.
Nhưng rồi cuộc đời là vậy. Những niềm vui nhỏ bé hay to lớn giờ đây chỉ còn trong kỷ niệm. Ừ thì có gì được trọn vẹn đâu. Tôi thường tự nhủ mỗi con người được một lần yêu say đắm, hết mình thì cũng đã là hạnh phúc lắm rồi. Lần đi Nha Trang đó là lần cuối cùng anh gọi điện thoại rủ tôi đi chơi với anh.

Những kỷ niệm vẫn tròn đầy trong tôi, trong các con nhưng anh thì không bao giờ về nữa. Ngày đứa con trai cầm di ảnh ba trên tay mới 5 tuổi đầu…nó đâu hiểu cái gì là vĩnh viễn không bao giờ có nữa. Bản thân tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ không trở về… dường như anh chỉ đi công tác tỉnh nào đó thôi. Anh sẽ trở về… lẽ nào anh bỏ mặc tôi với những trách nhiệm nặng nề thế này.

Nhưng nụ cười tươi rói của anh, giờ đây chỉ còn in dáng trên môi con… Giọng nói của anh giờ cả nhà không ai còn nói nữa.

Tôi vào trường bâng khuâng trước hàng cây bằng lăng mỗi tháng năm vẫn tím ngắt hoa… Dáng anh vẫn đâu đó trong lời nhắc nhở của bạn bè. Mỗi 20/11 nhà vẫn đầy hoa của đám học sinh cũ giờ đã trưởng thành bay đi khắp bốn phương trời…

Nhưng tôi đã mất anh thật rồi.

Phu sinh
19-04-2010, 11:30 AM
MS: V-012


HỒI ỨC TUỔI TRẺ


Vào cái thời mà đèn đường còn chưa có, con lươn chưa chễm chệ ở giữa tâm. Mỗi năm đến ngày lễ Vía Cô, thiên hạ lại ùn ùn xách xe gắn máy trực chỉ Long Hải. Đèn xe rực sáng, nối đuôi nhau như một con rắn dài vô tận. Gì chứ cái này thì bọn trẻ luôn ủng hộ nhiệt tình, ủng hộ hết mình. Chúng tha hồ mở tốc độ, tha hồ lạng lách mà chẳng có Bồ câu nào dám đuổi bởi vì quá đông. Cái bạo phát sinh lực của tuổi trẻ, không có nơi mà xả nên chúng dí hết vào ga, cái cảm giác vun vút, cái cảm giác nguy hiểm làm thần kinh của chúng căng như sợi dây đàn. Thích thú!

Đám đông hỗn độn ấy cứ nhích dần nhích dần về hướng đông. Trời vẫn tối nhưng đâu đó có những đống lửa ai đốt vội bên vệ đường. Xe giảm ga và chậm lại. Ánh lửa bập bùng thoảng trong gió là mùi của lốp xe hăng hắc. Mụi than đen ngòm cuồn cuộn theo làn gió bốc lên. Gần lắm rồi để người ta đủ nhận ra, vài cái chiếu đắp bên trên thân thể của những nạn nhân xấu số. Cung đường vào khúc cua. Chiếc xe tải nằm chổng trơ dưới vũng. Máu cũng là chất lỏng và chúng cứ trườn vào chỗ thấp. Từ bên kia đường chúng cứ mò mẫm bò sang phía bên đây. Từng tí, từng tí một.

Tất cả xe muốn đi tiếp đều băng qua, chiếc nào chạy hơi nhanh thì áo của những thằng sau được phun lên những đốm to, đốm nhỏ. Uhm! Hoa máu.

Cái cảm giác thê lương đó kéo dài cũng chẳng bao lâu. Đâu đó, một vài tiếng bô xe nẹt lên, dòng người, dòng xe lại vun vút lao về phía trước. Sinh mạng con người cũng mong manh. Sống nay chết mai cũng chẳng cần có đầu óc triết gia mới hiểu được.

Những con tàu đánh cá treo đèn sáng rực trên biển , thi thoảng có những con tàu lớn rúc còi. Nó vang vang trong màn đêm đầy sao của biển. Đó đây, toàn người là người. Kể cả những ngọn đồi cũng đầy ăm ắp không có chỗ len chân. Hàng quán mọc đầy, người ra vào ăn cứ nườm nượp. Cuối cùng thì cũng đến giờ làm lễ. Pháo hoa trên các tàu cá đồng loạt bắn lên. Dàn pháo quay cứ vun vút tròn đều, đủ màu, đủ sắc. Những ánh mắt cứ chăm chú trên bầu trời, chẳng ai chú ý những kẻ ôm nhau giữa bàn dân thiên hạ.

Cuối cùng thì cũng chấm dứt, mọi người tản mác bớt nhường lại một bãi rộng sát biển. Đây là lúc mà những yên hùng biểu diễn những màn làm xiếc trên xe. Hắn xuống đồi và rời đi. Đến bãi lấy xe ngoái lại nói với cô gái đi theo.

Em có muốn về không? Nếu đi tiếp thì vòng qua Vũng Tàu. Còn muốn có cảm giác mạnh hơn nữa thì đi cùng anh đến chỗ này. Mà phải nói trước là không được sợ đấy!

Cô gái người gốc Hoa, không thuộc loại xinh nhưng cũng tàm tạm về nhan sắc. Nàng chỉ được cái vóc dáng cân đối, đều đặn. Hai người học chung ở một lớp tiếng anh bên trường Sư phạm. Học cả năm trời, ngồi gần nhau kẻ trước người sau nhưng hắn như người câm. Mãi đến khi nàng bắt chuyện hắn mới chịu mở mồm.

Đi chơi vài lần, nàng nhận ra hắn không câm như mình tưởng. Hắn nói chuyện mạch lạc dễ gần. Đôi khi lại hài hước, hóm hỉnh. Có những lúc va chạm hay cần xử lý việc ngoài đường , nàng mới thấy hắn nhanh nhẹn,tháo vác và thuộc loại cũng chẳng biết sợ là gì.

Xe đi theo hướng lên đèo ngước ngọt, xuống khỏi nơi đó là Chiến khu Minh Đạm. Hai bên là rừng hun hút lẫn vào trong bóng đêm. Vẫn còn nghe được tiếng sóng đâu đó. Bởi bên phải là rừng nhưng sát biển. Hoang vu, tiêu sơ. Khi hắn dừng xe tắt máy. Màn đêm như bất ngờ chụp xuống. Tất cả tối đen như mực. Nàng ôm chầm lấy hắn.

- Em sợ à?

Nàng nói mà thoàng như tiếng gió: Thấy lạnh và nổi da gà!

- Đừng sợ! Không có ma nào và cũng chẳng có người nào ở đây đâu. Giờ thì cho anh tét lô chút. Đứng đó, đừng đi đâu nhé!

Dẫu không muốn nhưng nàng cũng phải xa hắn. Khi hắn quay lại nàng bảo khẽ: Về đi anh.

- Uhm! Thì về.

Hắn quay đầu xe hướng lên đèo. Đến đỉnh hắn dừng xe lại , đứng từ trên này nhìn xuống vẫn lờ mờ thấy những đợt sóng ảo mờ đập vào vách đá. Nàng tựa vào hắn. Nàng luôn có cảm giác an tâm về hắn. Rồi nàng cũng nhận ra mình đã trải qua những gì. Bình tâm lại! Nàng nghe tiếng sóng vổ xa xa. Nằm trên phiến đá to, nàng và hắn cứ im lặng mà nhìn bầu trời sao nhấp nhánh.

Sao sáng thật! Ở thành phố, đèn hắt sáng lên bầu trời làm nhạt mất ánh sao. Chỉ ở đây, sao mới rõ ràng và lung linh đến thế!

Mùi của thiên nhiên như thấm vào từng mao mạch. Hít thở khoan khoái cái không khí trong lành hơi điểm vị mặn của biển, hơi thoảng chút mùi lá ủ của rừng. Gió vẫn nhẹ nhàng mơn man lay lay bờ tóc. Môi khe khẽ chạm môi.

Rồi như câu chuyện ngàn đời, nhiệt độ cũng dần dần ấm lên. Giờ cũng chẳng còn nghe cái lạnh của đêm, nhận thức đã không còn có chỗ. Màn đêm nhẹ cuốn vào mình tất cả, dấu vào mình tất cả. Hắn bắt đầu ngụp lặn, nguyệt như có sức sống mãnh liệt hơn, hấp dẫn hơn khi phập phồng theo từng hơi thở. Vành vạnh đôi vầng trăng. Cứ ngỡ như đang rằm tháng tám. Trăng trên trời và trăng đáy nước. Tất cả như mê hoặc, huyền ảo như cuốn như lôi con người vào cõi thần tiên. Sự hấp dẫn của nó không gì cản nổi, ai ngăn chặn được cơn phún trào của núi lửa, ai ngăn được nước vỡ bờ?

Vậy mà hắn bỗng dưng ngừng lại. Cái vẻ ngơ ngác lạc hồn vẫn đọng trong ánh mắt ngây thơ. Nàng cũng chẳng nói gì cứ úp mắt vào ngực hắn. Thời gian trôi đi. Trong đầu hắn diễn qua nhiều cảnh, có lúc hắn tự vấn mình. Đã đủ yêu chưa để khẽ cho răng vào trái cấm? Nàng nghĩ gì mặc kệ. Hắn nghe hơi thở đều đều nhẹ nhàng của nàng, hắn vẫn cảm giác cái mềm mại áp vào người mê hoặc. Lòng thì lâng lâng. Hắn lại ngắm bầu trời sao và nhớ tới cuốn truyện mà ngày xưa hắn đọc : Chàng chăn cừu của xứ Prô văng xơ. Cũng một đêm trời đầy sao như thế này, cũng một cô gái gác đầu ngủ say. Chỉ khác nhau ở đồng cỏ và ghềnh đá. Sóng vẫn dạt dào mãi miết vỗ về.

Mùi hương vẫn thoang thoảng bay. Xa xa đã dần thấy trời chuyển sáng. Bình minh gọi ngày mới lên.

Phu sinh
19-04-2010, 12:31 PM
MS: V-013


TRÁI TIM KHÔNG NGỦ YÊN

"Tình yêu Anh ơi cút bắt trò chơi
Em sẽ trốn khi Anh đuổi tìm..."

Có lẽ Em sinh ra từ một ngôi sao xấu, cả sắc lẫn tài Trời đã không ban cho. Em cứ như cánh hoa dại gai góc mọc ven đường. Mặc gió mưa nắng tuyết dập vùi, chút hương trinh vẫn đọng lại trong trái tim bé nhỏ. Ngày qua ngày Em nuôi giấc mơ đời với nỗi khát khao tâm hồn mình được ấp yêu bằng một tình yêu thánh thiện. Và rồi Em gặp Anh, khi mà Em là kẻ trắng tay với gánh nợ đời trên vai chưa trả xong. Thật oái ăm, sao mình có thể yêu khi mà cả hai đều biết là không thể. Có phải đấy là một phút xao lòng hay chỉ là một cơn say nắng??? Không, Em đã tự chất vấn con tim và tự kiểm định lại mình thì biết chắc rằng Em rất yêu Anh. Cũng chính vì lẽ đó mà Em cảm thấy ghê sợ trước những suy nghĩ của con tim mình. Và Em đã để Anh phải mệt nhoài khi kiếm tìm Em cũng chỉ vì muốn Anh không nhìn thấy được suy nghĩ trong Em. Nhưng càng muốn xa thì mình lại càng gần, không vồn vã, ồn ào, náo nhiệt... tình cứ chầm chậm lặng lẽ len vào từng con chữ, từ từ thấm vào nỗi nhớ để mỗi ngày... mỗi ngày mình được chờ đợi và trao gởi cho nhau những lời dịu ngọt, cùng buồn vui, hờn lẫy khi được hay không được quan tâm và chia sẻ...

Thời gian như bóng câu, thoắt đó mà đã mấy mươi mùa trăng rồi, con tim Em vẫn cứ run rẩy hạnh phúc khi gặp Anh. Cuộc sống này tất cả đều là hữu hạn chỉ có tình yêu là vô hạn. Tất cả đều có thể bị mai một, đều tan biến và mất đi, chỉ duy nhất tình yêu là tồn tại mãi mãi. Nếu tình yêu được sinh ra từ đôi tim chân thật. Phải không Anh ???

Nhưng ... giọt đắng em tự rót cho mình và cho Anh. Anh có tin bởi quá yêu Anh mà Em đã phải tự chém mình đau???

"Em không cần Anh nữa ,không cần một điều gì nữa cả...."

Anh chắc sẽ ngỡ ngàng khi thấy Em đỏng đảnh như khí trời mùa Hạ, như cái mưa cái nắng bất chợt đến rồi đi của Sài Gòn .Anh ơi...Thật ra chỉ là dối lòng thôi. Nhưng Em không dám xin Anh tha thứ hết lần này đến lần khác. Biết nói sao cho Anh hiểu, bởi những điều Em làm đã tổn thương Anh quá nhiều. Em đã vay Anh nụ cười, niềm vui vậy mà trả lại Anh bằng máu và nước mắt. Anh cho Em niềm tin nhưng lại lấy đi hy vọng của Em.

" ...Nếu Em nói, Em muốn xa Anh
Là thật ra Em mong rất gần
Còn Em nói đã muốn quên Anh rồi
Là trong tim Em luôn nhớ Anh ..."

Trái tim Em đang không ngủ yên. Mặc dù Em rất muốn được bình yên, phương xa đó hỏi rằng Anh có giống Em???

Nhưng thôi, cầm lòng vậy... Mình chia tay nhé Anh!!!

Phu sinh
22-04-2010, 10:08 AM
MS: V-014


CÁI THUỞ BAN ĐẦU...
(Nỗi đau chưa tỏ cùng ai)

"...Anh rất vui khi được đón bé ở ngôi làng Myjava bé nhỏ, khi bé đến anh sẽ mướn khách sạn ngàn sao, điều quan trọng là nhớ chuẩn bị thức ăn trong những ngày ở đây kẻo bị đói nhé. Chúc bé vui khoẻ và mãi là bé xù đáng yêu của Anh ...."

Nó nhớ hoài những lời tếu táo trong bức thư tỏ tình của anh. Anh không phải là người đầu tiên tỏ tình với nó nhưng lại là người đầu tiên nó yêu. Anh, một người đàn ông kiêu bạc, sống hết mình nhưng đôi lúc cũng phớt đời. Còn nó e dè nhút nhát như con thỏ non, ngây thơ như nai vàng, nhìn đời bằng lăng kính màu hồng. Nó nhìn anh với con mắt ngưỡng mộ và yêu anh với tất cả con tim. Trước mắt nó lúc ấy tất cả đều tươi đẹp. Nó bỏ quên lời dạy bảo của Ba Mẹ trước lúc đi xa, nó tự tin vào vào chính bản thân mình và tin tưởng vào tình yêu của anh. Nhưng nó và anh chỉ âm thầm trao đổi thư từ cho nhau, cả 2 đều chưa dám công bố quan hệ cho bạn bè biết, bởi 1 lý do anh là người quen của người chị kết nghĩa của nó và chị ấy gọi anh bằng chú (mặc dù anh chỉ hơn chị với nó vài tuổi). Khi mới quen anh, nó cũng gọi chú theo chị, sau này mọi người nhìn và cũng cảm được tình cảm của 2 người. Những lúc vui vui, chị và mấy đứa bạn cũng hay nói:

"Nhỏ này hỗn nha... Chú mà cũng không tha..."

Nó cười mà miệng méo xệch. Suy cho cùng có dây mơ rễ má gì đâu mà hỗn với không hỗn, nhưng dù sao xưng hô đang từ chú chuyển sang anh thật không quen lắm. Mỗi lúc chỉ có nó với anh, nó thường bị anh ký đầu vì những câu hỏi ngốc nghếch và cái tội quen miệng gọi anh là chú. Những khi vậy, nó thường vùi đầu vào ngực anh và trong vòng tay ấm áp cùa anh, nó thực sự hạnh phúc khi nghe Anh thì thầm "Anh yêu Bé"

Ba tháng yêu nhau, anh chưa một lần đi quá giới hạn, anh luôn nâng niu và chia sẻ với nó mọi chuyện. Chính vì điều này càng khiến nó tin tưởng vào tình yêu của anh. Bởi ở môi trường nó đang sống thì những cặp đang yêu như nó chỉ hôm trước hôm sau đã quan hệ như vợ chồng. Nó hiểu vì sao họ lại thế và nó luôn tự nhắc nhở mình phải tỉnh táo và giữ gìn phẩm hạnh của chính bản thân mình. Ai sao kệ họ ...

Chén đắng nó không muốn sao trời lại ép nó uống. Nó mất tất cả chỉ sau một đêm anh say rượu. Nó không thể quên được cái đêm ấy. Anh như con thú dữ lao vào dằng xé, nó van nài và cố sức vùng vẫy cào cấu ... nhưng con thỏ non làm sao thoát được trước nanh vuốt của một con sư tử. Uất, đau mà không khóc thành tiếng được, chỉ có nước mắt và nước mắt... Đêm đó nó co ro thức trắng, đầu óc mụ mị, trong lòng đầy uất hận. Nó cảm thấy ghê sợ con người anh. Ôi... Sao anh nỡ tâm làm vậy để đày đoạ nó. Niềm tin có được một tình yêu thánh thiện giờ coi như tan thành khói. Nó chẳng còn gì, cái ngàn vàng đáng quý của một người con gái đã mất vào tay một người như thế. Dù nó yêu anh, nhưng nó không chấp nhận trao thân một cách sống vội như bao người. Anh hiểu điều đó... sao lại nỡ làm như vậy??? Nỗi đau này chẳng ai biết, mấy mươi năm rồi nó vẫn cứ chôn chặt mãi trong lòng. Lâu lâu vết thương lại sưng tấy lên nhức nhối khi nó nghĩ đến. Nó càng đau đớn hơn khi thấy anh thay đổi sau đó, bởi vì anh sắp trở về nhà, có thể anh không tin tưởng vào nó vì nghĩ chốn này thì ai cũng như ai. Nó càng giận hơn và cảm thấy nhục nhã và nghĩ anh đã sỉ nhục nó bằng cách muốn sang tay nó cho kẻ khác. Nó muốn điên lên, nó muốn chết phức đi cho xong bởi nó nghĩ cuộc đời nó thế là hết. Liệu sau này có ai mở lòng đón nhận nó khi biết nó chẳng còn gì???

Sự sống chết chỉ cách nhau nửa bước chân, nó chợt nghĩ "Tại sao lại vì một người như thế để hủy hoại mình và để khổ nhục cho cha mẹ gia đình mình??? Mình không thể chết, không thể buông tay, mình phải sống... Không những phải vui hơn mà phải sống tốt hơn, hạnh phúc hơn anh ta...." Vậy là nó lại đứng lên chôn hết mọi chuyện vào lòng, bạn bè chẳng ai hiểu chuyện đã xảy ra với nó. Và nó cũng không dám tâm sự cùng ai. Mọi người chỉ đoán già đoán non là nó đang tương tư vì anh đã đi xa.

"Ừ... thì cứ để cho mọi người nghĩ như vậy ..."


Còn nó cố dấu những giọt nước mắt bằng những nụ cười gượng gạo... Đời nó vẫn như lục bình trôi... trôi... trôi mãi...

Hơn chục năm sau, nó lại được biết tin anh. Sau những thất bại của cuộc đời, anh chán nản và đã để mình sa ngã, ngày ngày chìm đắm với nàng tiên nâu. Anh trở thành con nghiện, gia đình tan nát... Nó nghe mà thấy đau nhói trong tim, dù rằng anh đã giết chết tình yêu thánh thiện của nó, dù rằng anh là kẻ cướp tàn nhẫn cướp mất niềm tin và ước vọng của nó... Lý ra nó rất hận anh, nhưng không hiểu sao nó không thấy hận. Tự thẳm sâu lúc nào nó cũng cầu mong anh được bình an hạnh phúc. Vậy mà sau chục năm anh lại trở thành như vậy. Nó đau đớn nghĩ ...có phải đó là cái giá mà anh phải trả??? Dù thế nào anh cũng mãi là tình đầu của nó, thực tại có muốn chối bỏ quá khứ thì vẫn không thể. Anh mãi là kỷ niệm ngọt ngào và cay đắng của nó.

Bao suy nghĩ và kế hoạch được sắp xếp... Ngày về, nó đã lang thang với cái địa chỉ mơ hồ để mong một phút tình cờ. Nó ước sao có thể làm việc gì đó để đưa anh về với cuộc sống. Nhưng đó có lẽ chỉ là điều hoang tưởng, anh ở đâu??? Làm sao giúp khi trong tay không có 1 thông tin nào. Nó dọ hỏi bạn bè thì bị gạt phắt đi, "Thôi... Nhỏ quan tâm chi đến tên nghiện, không có gì tốt đâu". Nó không dám nói dự định của nó chỉ chống chế "Ừ thì nghe chuyện muốn hỏi thăm vậy thôi...". Quay lưng bước đi, nó nghẹn đắng cả con tim. Tâm sự ngày xưa và cả lúc này đây ai thấu???

Lặng lẽ hòa mình trong dòng người náo nhiệt, nó để hồn trôi về quá khứ ...
Giá như ...
Ừ...phải...nếu...
Giá như... thì bây giờ con tim nó đâu có nhức nhối như vầy!
Trong mắt mọi người, nó là người mạnh mẽ quyết đoán nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc cho một con tim yếu mềm. Tất cả với nó chỉ dừng lại chứ không mất đi, bởi...

"Cái thưở ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên ..."

Phu sinh
26-04-2010, 12:15 AM
MS: V-015


Bức tranh cuộc sống

Cuộc sống đối với tôi như một bức tranh loang lổ sắc màu, trong đó gam màu trầm là chủ yếu. Góc này là màu đen của chết chóc, chiến tranh và dịch bệnh; bên kia là màu xám của thảm họa thiên nhiên. Con người tồn tại được nhờ màu xanh lá cây của sự sống, màu xanh lam của biển trời và hy vọng. Đâu đó điểm xuyết màu vàng của ánh nắng và tình yêu. Trong một bức tranh của trường phái ấn tượng như tôi vẫn hằng yêu thích, không có ranh giới rõ rệt giữa các sắc thái mà chúng đan xen trộn lẫn như tranh giành không gian và thời gian trong cuộc sống quá đỗi chật hẹp này. Bấm click, bức tranh cuộc sống dịch chuyển như một bộ phim siêu tưởng trong đó đầy rẫy thử thách và cám dỗ, để cuối cùng con người hủy diệt lẫn nhau để sinh tồn. Nếu chịu khó lắng nghe bạn sẽ thấy tiếng thở than u buồn sâu lắng như những ca khúc của nhạc sĩ họ Trịnh. Không ít người đã chiêm nghiệm rằng trong cuộc sống này nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Nỗi buồn quá khứ, nỗi buồn hiện tại và tương lai. Thân phận con người sinh ra để chìm đắm nỗi buồn và đối diện với sự cô đơn của chính mình. Nhìn vào những tác phẩm được vinh danh bao đời, “Kẻ xa lạ” là câu chuyện có bút pháp đặc biệt về sự cô đơn đến tuyệt vọng và hoang đường, “Trăm năm cô đơn” là tiếng nói về sự cô đơn truyền kiếp của cả một dòng họ từ thế hệ này sang thế hệ khác…Tội nghiệp cho loài người, càng văn minh tiến hóa thì con người càng chìm đắm trong sự cô đơn. Cô đơn vì lạc lõng, cô đơn vì bất lực với những gì đang diễn ra hàng ngày, cô đơn vì vô cảm với nhau…

Ngày qua ngày tôi lại dùng lăng kính màu hồng của riêng mình để nhìn ngắm bức tranh ấy. Xét cho cùng cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như quy luật muôn đời!

Phu sinh
26-04-2010, 12:20 AM
Bài dự thi MS V-015 được nhận vào lúc 11g55PM ngày 25/04/2010 và cũng là bài cuối cùng khóa sổ!

Xin mời Ban giám khảo bắt tay vào làm việc thôi!!!! Chúc các bạn dự thi may mắn!!!

Topic này sẽ tạm khóa cho đến khi BGK công bố kết quả!

Phu sinh
14-05-2010, 09:12 AM
Danh sách các bài dự thi và thí sinh dự thi:

V-001 huongnhu

V-002 Nỗi đau trong tôi (hm)

V-003 Chuyện tình của tôi (Lão Hạc)

V-004 Hiện thực (Nam quan)

V-005 Hạnh phúc ngọt ngào (hm)

V-006 Giọt sầu (hoclamtho12)

V-007 Cổ tích tên em (huongnhu)

V-008 Nỗi đau ngọt ngào (CM4Q)

V-009 Trước ngày chia tay (Cô nhạn)

V-010 Người em không yêu và người em yêu (Như đã dấu yêu)

V-011 Một góc đời (Thuphong)

V-012 Hồi ức tuổi trẻ (Nam quan)

V-013 Trái tim không ngủ yên (CM4Q)

V-014 Cái thuở ban đầu (CM4Q)

V-015 Bức tranh cuộc sống (SunWild)


Đã có kết quả công bố:



http://niemrieng.com/diendan/showthread.php?p=89609#post89609