PDA

View Full Version : Xướng hoạ đường thi



VỀ MIỀN TRUNG
03-04-2010, 12:14 PM
Buồn...

Viết mãi dòng thơ ngập ngụa buồn
Rơi thầm phím gõ hạt mưa tuôn
Người đi biền biệt đời giông nổi
Tình lạc xa xăm dạ bão cuồng
Dòng lệ chia ly tràn mắt ứa
Câu thề loan phượng rớt tay suông
Nửa đời quanh quẩn miền thương nhớ
Vườn cũ không ai lạnh gió luồn

ThN 28.5.09

Buồn

Gãy nhịp cung thương thật quá buồn
Cho lòng trĩu nặng giọt sầu tuôn
Vì đâu biển động tim hoang vỡ
Có phải mơ tan trí quẫn cuồng
Đoạn nghĩa tơ hồng sao cứ rối
Xa người chỉ thắm vẫn còn suông
Đường yêu vạn nẻo giờ chia lối
Góc nhỏ hương xưa thảng thốt luồn

QN
28/5/2009

BUỒN
Khắc khoải chiều đưa điệu sáo buồn
Ru tình lữ khách lệ nồng tuôn
Hồn mơ bến cũ khi ngàn động
Dạ tưởng người xa lúc sóng cuồng
Nhạc khúc ru đời nhưng ý vụng
Thơ vần khóc chúng ấy lời suông
Duyên hờ đã trót không tròn chữ
Để mặc tương tư nhức nhối luồn .
VMT
03/04/2010

phale
04-04-2010, 07:25 AM
Mừng nhà mới của 23 nhé. Chúc 23 vui xướng họa ha.

CM4Q
05-04-2010, 09:34 PM
Buồn...

Viết mãi dòng thơ ngập ngụa buồn
Rơi thầm phím gõ hạt mưa tuôn
Người đi biền biệt đời giông nổi
Tình lạc xa xăm dạ bão cuồng
Dòng lệ chia ly tràn mắt ứa
Câu thề loan phượng rớt tay suông
Nửa đời quanh quẩn miền thương nhớ
Vườn cũ không ai lạnh gió luồn

ThN 28.5.09

Buồn

Gãy nhịp cung thương thật quá buồn
Cho lòng trĩu nặng giọt sầu tuôn
Vì đâu biển động tim hoang vỡ
Có phải mơ tan trí quẫn cuồng
Đoạn nghĩa tơ hồng sao cứ rối
Xa người chỉ thắm vẫn còn suông
Đường yêu vạn nẻo giờ chia lối
Góc nhỏ hương xưa thảng thốt luồn

QN
28/5/2009

BUỒN
Khắc khoải chiều đưa điệu sáo buồn
Ru tình lữ khách lệ nồng tuôn
Hồn mơ bến cũ khi ngàn động
Dạ tưởng người xa lúc sóng cuồng
Nhạc khúc ru đời nhưng ý vụng
Thơ vần khóc chúng ấy lời suông
Duyên hờ đã trót không tròn chữ
Để mặc tương tư nhức nhối luồn .
VMT
03/04/2010



BUỒN...

Cố dấu trong tim những giọt buồn
Nghe dòng máu lệ nghẹn ngào tuôn
Khi gần chữ ái buông hờ hững
Lúc biệt lời yêu gọi cuống cuồng
Kẻ đến mang theo hồn biển lặng
Người về giữ lại ánh trăng suông
Sông tình diệu vợi dòng hư ảnh
Nỗi nhớ từng cơn khắc khoải luồn

QN
5/4/2010

VỀ MIỀN TRUNG
06-04-2010, 09:11 PM
KHẮC CHUNG & HUYỀN TRÂN: Chính sử còn ghi quá sơ sài về họ. Chuyện dã sử thì chưa ai đúc kết và đưa ra một kết luận khoa học chính thức. Chỉ biết tướng quân Khắc Chung và công chúa Huyền Trân đã phải lòng nhau. Vì nhiệm vụ cao cả của đất nước, Huyền Trân đành làm dâu xứ người. Và người đưa nàng đi, không phải là ai khác mà chính là Khắc Chung. Khi vua Chăm mất, theo tục lệ các phi tần cũng phải chịu chết và an táng theo. Vua Trần lại phái Khắc Chung bày mưu tính kế để cứu nàng về. Trên đường về, bao phen nàng đã muốn trầm mình biển cả vì đau xót cho duyên tình nhưng Khắc Chân đã tận tình khuyên nhủ. Tình cũ lại nồng hơn xưa. Vì quan hệ bang giao của hai nước, Khắc Chung- kẻ "cướp" công chúa Huyền Trân do "tình riêng" đã phải chịu chết. Công chúa Huyền Trân héo mòn trong cung cấm cho đến hơi thở cuối cùng trong một bí mật lịch sử. Tên nàng được đưa vào danh mục các tiền nhân có công khai quốc và mở rộng bờ cõi.
Dẫu biết nhiều người đã biết tích này , song việc nhìn nhận lại không phải là vô cớ và vô dụng.

Xin mượn vần của thi sĩ Chu Hà để họa .

NỖI LÒNG KHẮC CHUNG
(Bài xướng)
Ước hẹn cùng nhau tóc bạc đầu
Ân tình năm tháng đã in sâu
Trời Nam lẻ bóng lòng ray rức
Chiêm quốc vời trông bụng thấm sầu
Lợi nước dằn tâm cầu biển lặng
An dân đâu nỡ khuấy nương dâu
Cắn răng tiễn bạn lòng se thắt
Ai bảo anh hùng chẳng lệ đau
Chu Hà

MỐI TÌNH THIÊN THU (Bài họa)

Cờ nghênh trống giục chốn giang đầu
Thả trí quay cuồng chốn bể sâu
Vạn dặm lênh đênh công chúa khổ
Nghìn phương lặn lội tướng quân sầu
Trời Nam nghĩa nhớ thân tùng bách
Đất Việt ơn đền phận liễu dâu
Quặn thắt tư tình và quốc vụ
Duyên nồng khéo dệt cảnh thương đau !
(VỀ MIỀN TRUNG - NNVT)

VỀ MIỀN TRUNG
08-04-2010, 08:07 PM
BIẾT LÀM SAO...???

Thôi rồi chẳng có dịp mà khao
Bởi tại tai ương đã trút vào
Sóng hận đôi bờ hồn rệu rã
Đời buồn một kiếp dạ xanh xao
Bàng hoàng phiến đá rong rêu phủ
Bỡ ngỡ con tim máu lệ trào
Muốn níu ân tình xưa trở lại
Nhưng Người đã khuất biết làm sao ???

QN
7/4/2010
BIẾT LÀM SAO...???

Khuya buồn nhẫm đếm những vì sao
Chạnh nhớ người xưa mắt lệ trào
Nhạc hát ru tình thêm bối rối
Kinh cầu nguyện phúc lại xôn xao
Ngoằn nghèo lối nhỏ Niềm Riêng bước
Khúc khuỷu đường riêng Cổ Mộ vào
Đọc mãi lòng càng như dấm xát
Đành ôm cút rượu tự mình khao.
VMT 8/4/2010

CM4Q
10-04-2010, 05:44 AM
KHẮC CHUNG & HUYỀN TRÂN: Chính sử còn ghi quá sơ sài về họ. Chuyện dã sử thì chưa ai đúc kết và đưa ra một kết luận khoa học chính thức. Chỉ biết tướng quân Khắc Chung và công chúa Huyền Trân đã phải lòng nhau. Vì nhiệm vụ cao cả của đất nước, Huyền Trân đành làm dâu xứ người. Và người đưa nàng đi, không phải là ai khác mà chính là Khắc Chung. Khi vua Chăm mất, theo tục lệ các phi tần cũng phải chịu chết và an táng theo. Vua Trần lại phái Khắc Chung bày mưu tính kế để cứu nàng về. Trên đường về, bao phen nàng đã muốn trầm mình biển cả vì đau xót cho duyên tình nhưng Khắc Chân đã tận tình khuyên nhủ. Tình cũ lại nồng hơn xưa. Vì quan hệ bang giao của hai nước, Khắc Chung- kẻ "cướp" công chúa Huyền Trân do "tình riêng" đã phải chịu chết. Công chúa Huyền Trân héo mòn trong cung cấm cho đến hơi thở cuối cùng trong một bí mật lịch sử. Tên nàng được đưa vào danh mục các tiền nhân có công khai quốc và mở rộng bờ cõi.
Dẫu biết nhiều người đã biết tích này , song việc nhìn nhận lại không phải là vô cớ và vô dụng.

Xin mượn vần của thi sĩ Chu Hà để họa .

NỖI LÒNG KHẮC CHUNG
(Bài xướng)
Ước hẹn cùng nhau tóc bạc đầu
Ân tình năm tháng đã in sâu
Trời Nam lẻ bóng lòng ray rức
Chiêm quốc vời trông bụng thấm sầu
Lợi nước dằn tâm cầu biển lặng
An dân đâu nỡ khuấy nương dâu
Cắn răng tiễn bạn lòng se thắt
Ai bảo anh hùng chẳng lệ đau
Chu Hà

MỐI TÌNH THIÊN THU (Bài họa)

Cờ nghênh trống giục chốn giang đầu
Thả trí quay cuồng chốn bể sâu
Vạn dặm lênh đênh công chúa khổ
Nghìn phương lặn lội tướng quân sầu
Trời Nam nghĩa nhớ thân tùng bách
Đất Việt ơn đền phận liễu dâu
Quặn thắt tư tình và quốc vụ
Duyên nồng khéo dệt cảnh thương đau !
(VỀ MIỀN TRUNG - NNVT)


Lục trong Chòi dán vô góp với 23 nà

Đọc lại mà nhớ CM ...

Các bài họa của Thầy và Cổ Mộ phái

TÂM TÌNH HUYỀN TRÂN (*)

Luyến lưu chi nữa mộng ban đầu
Quẳng mối ân tình xuống vực sâu
Vị quốc thiếp đành cam lỗi hẹn
Trung quân chàng hãy gượng quên sầu
Xa thuyền bến vẫn chờ con nước
Kéo kén tằm còn trả nợ dâu
Chiêm Việt chia hai đàng cách trở
Chân đi mỗi bước quặn lòng đau

Ái Hoa
(*) Đời Trần, vua Trần Anh Tôn gả em gái là Huyền Trân cho vua Chiêm Thành là Chế Mân để gìn giữ hoà bình và mở mang bờ cõi . Vua Chiêm dâng hai châu Ô, Rí để làm sính lễ .

TÂM TÌNH HUYỀN TRÂN

Đã lở còn chi giấc mộng đầu
Duyên mình dấu lại tận thâm sâu
Tình nhà khó nỗi ngăn giòng thảm
Nợ nước đành thôi gạt lệ sầu
Nẻo Việt lòng chàng vùi bể cả
Đường Chiêm ý thiếp trải cồn dâu
Lên thuyền nặng trỉu bao tâm sự
Cất bước sang Hồ dạ khổ đau

Glc
06/05/2007

Tâm tình Huyền trân

Đành thôi vĩnh biệt mối duyên đầu
Cất bước theo chồng tủi khắc sâu
Xứ lạ người buồn hoài tiếc nuối
Quê xa kẻ nhớ mãi thương sầu
Đường về Đất Việt nhiều ngăn cách
Nẻo đến Chiêm Thành lắm bể dâu
Quốc lễ tưng bừng sao lệ đổ ???
Thuyền tình lặng lẽ dấu niềm đau....!!!

QN
7/5/2007

NỖI LÒNG KHẮC CHUNG

Thuyền đà trở bến biệt giang đầu
Mai mỉa thay giòng nước cạn sâu
Một mảnh tơ vương chưa đoạn thảm
Đôi hàng lệ nhỏ mấy ngăn sầu
Văn tài nào kẻ chia cơn nước
Vỏ lược đâu người lấp bể dâu
Thượng tướng mà chi thêm luống tủi
Cho thân ngọc diệp chịu buồn đau

tnxx

TIỄN BIỆT

Phút chốc thuyền hoa đã trở đầu
Tình theo sóng nước cũng chìm sâu
Vi vu tiếng gió xui trời úa
Ảm đạm màu mây gợi cảnh sầu
Men chuốc càng hờn chung rượu cưới
Ngọc cài thêm tủi áo cô dâu
Lênh đênh phận gái nơi miền lạ
Kẻ ở quê nhà có xót đau?

AH

Tâm tình Huyền trân I

Đã lỡ còn chi ước nguyện đầu
Đường sang đất khách mộng vùi sâu
Lời anh khó cãi nên dằn lệ
Lệnh chúa đành tuân phải gượng sầu
Trả nợ giang san lên kiệu cưới
Đền ơn tổ quốc xuống thuyền dâu
Tình ai nhắn lại cùng mây gió
Có biết cho lòng thiếp quặn đau

Td
May 8 2007

Tâm tình Huyền trân II

Giã biệt trời Nam thiếp vọng đầu
Tơ tình nhắn lại nỗi nông sâu
Ơn vua nhủ dạ vùi thương cảm
Nợ nước dằn tâm dấu khổ sầu
Ngọn sóng thuyền Chiêm xa vạn nẻo
Vầng trăng xứ Việt cách nghìn dâu
Lòng này có thấu chăng chàng hở
Mường Mán riêng mình một kiếp đau

Td
May 8 2007

Tiễn Biệt Huyền Trân

Trống điểm sang canh biệt giấc đầu
Từ nay chôn chặt mối tình sâu
Cành Nam lạc gió mang trời thảm
Chim Việt lìa mây chất nỗi sầu
Tuyệt ẩm thuyền hoa hờn bạt sóng
Đoạn trường gác phượng hận chìm dâu
Yến oanh vì nước chia đôi ngã
Chiêm Quốc nghìn trùng... dạ thắt đau

th - Shiroi
08/05/2007

Tâm tình Huyền Trân

Giang sơn gấm vóc đặt hàng đầu
Bởi thế quên tình dẫu nặng sâu
Nén dạ chôn vuì trăm chuyện khổ
Dằn tâm cất dâú vạn cơn sầu
Tam tòng mãi nhớ tròn danh vợ
Tứ đức không quên đáng phận dâu
Mỗi nhịp chèo khua buồn tiễn biệt
Chiêm Thành đặt bước ...nước Nam đau....

QN
8/5/2007

Đưa Tiễn Huyền Trân

Gạt lệ ra đi tận ải đầu
Vườn thu lá gởi xác vùi sâu
Toàn quân trống giục gieo trời thảm
Khắp nẻo đèn treo tiễn kẻ sầu
Gió bấc lao chao òa vỡ nước
Chim rừng thút thít khóc đưa dâu
Thuyền hoa đỗ bến vào sân Chế
Hỏi có vui mừng hoặc nhói đau ?

QuêHương
09/05/2007

VỀ MIỀN TRUNG
12-04-2010, 08:00 PM
ĐỤT DÔNG
Bé đụt mưa dông cạnh chái nhà
Lưng mình ướt sũng chạnh lòng ta
Bày che nét khuyết thân kiều diễm
Lộ ẩn đường cong dáng ngọc ngà.

Quỳnh Nguyễn khai hỏa:

Lộp độp mưa rơi trước cửa nhà
Bần thần phút chốc cõi riêng ta
Nhìn bờ vai mỏng run trong gió
Chợt xót thương Em một dáng ngà

Người bình thường:
Dông bão sao không ở trong nhà
Đọa đầy mình ngọc xót lòng ta
Thương thân trinh nữ mưa sũng ướt
Tóc liễu, lưng ong lộ dáng ngà

Quỳnh Nguyễn
Muốn níu chân Ai ở lại nhà
Mưa chiều mãi đổ buốt lòng ta
Thương màu áo trắng hồn ngây dại
Bởi thấy mi đong những giọt ngà

Người bình thường
Dông bão dừng chân trước cửa nhà
Mái ấm gia đình chở che ta
Vợ hiền, con thảo, niềm vui đó
Mơ mộng làm chi dáng vóc ngà

VMT:
Chẳng dám niềm tây vẫn việc nhà
Nhưng nguồn cảm hứng ngập hồn ta
Mưa chiều bất chợt... bờ vai mỏng
Chép miệng đành than... tuổi luống ngà.

Quỳnh Nguyễn spam tiếp:
Xối xả mưa tuôn ngập trước nhà
Sao trời nổi bão nhấn chìm ta ???
Nhìn người khẽ nép bên hiên lạnh
Dạ thoáng chơi vơi mộng nét ngà

Cảm nhận từ: quynhnguyen
Em như bão tố bước vào nhà
Quật ngã linh hồn của chính ta
Lão tạo vô tình hay hữu ý ???
Mà xui dệt mộng dưới trăng ngà

Cái này mới thực sự là ....Spam nè ;D

engineership
@ Anh VMT
Họa theo anh này:

Em đội trời mưa, bước qua nhà
Thương người thiếu nữ, chạnh lòng ta
Chạy ra song bước cùng người đẹp
Một tấm thân voi, một dáng ngà.
(Sẽ cập nhật các bài họa mới)

VỀ MIỀN TRUNG
13-04-2010, 05:49 PM
Gởi đến mọi người bài thơ trào lộng, mời ai có hứng thì hoạ.

CÁM CẢNH ĐỜI
Nhân sinh vốn dĩ dễ lầm đường
Cướp đoạt tranh giành rõ bất lương
Bé nhỏ chen chân tìm miếng bánh
To phì vác mặt kiếm phần xương
Tiền dân sướng chó... nơi sòng bạc
Của nước vui dê... chốn vũ trường
Thấy cảnh đau đời lòng những tủi
Ngẫm mình bé họng ...nhíu mày giương...

VỀ MIỀN TRUNG
13-04-2010, 05:55 PM
Nước vỡ bờ

Non sông gấm vóc xẻ chia lô
Tháo khoán như đang nước vỡ bờ
Bán đất cha ông từng máu thấm
Dày mồ liệt sỹ bỏ xương khô
Nghìn năm gìn giữ bồi sinh khí
Một khóa trị vì đẩy kiếp nô
Thu ruộng cho Tây thuê đánh lổ
Rừng thiêng rước cọp phá cơ đồ

HVT

Đọc xong bài thơ của bác HVT mà lòng tôi cứ miên man suy nghĩ. Còn đó bao nhiêu chuyện trái khoáy cần bàn, cần làm. Xin mượn vận hoạ vài câu để cảm thông với tác giả.

ĐỂ MẶC
Cho dù tát cạn nước dòng Lô
Rửa hết oan khiên dọc cõi bờ ?
Cậy chức bao thằng đòi bạc trắng
Tham quyền lắm kẻ vét vàng khô
Trên thời bợ đỡ… phường man trá !
Dưới lại hung tàn…lũ nặc nô !
Nhiễu sự dân tình trời có thấu
Bàng quan để mặc bọn hung đồ.

CM4Q
13-04-2010, 08:03 PM
Gởi đến mọi người bài thơ trào lộng, mời ai có hứng thì hoạ.

CÁM CẢNH ĐỜI
Nhân sinh vốn dĩ dễ lầm đường
Cướp đoạt tranh giành rõ bất lương
Bé nhỏ chen chân tìm miếng bánh
To phì vác mặt kiếm phần xương
Tiền dân sướng chó... nơi sòng bạc
Của nước vui dê... chốn vũ trường
Thấy cảnh đau đời lòng những tủi
Ngẫm mình bé họng ...nhíu mày giương...


CÁM CẢNH ...

Khốn khổ ai gieo vạn ngã đường ???
Mà đời lắm chuyện quá thê lương
Người giàu mặt ngó như mâm thịt
Kẻ khó thân nhìn giống bộ xương
Phẩm chất suy đồi nơi khách sạn
Tư duy trụy lạc chốn tình trường
Bây giờ thấy chướng đành im lặng
Cám cảnh đau lòng mắt chỉ giương...

QN
13/4/2010

Cá Chuồn
13-04-2010, 11:56 PM
Gởi đến mọi người bài thơ trào lộng, mời ai có hứng thì hoạ.

CÁM CẢNH ĐỜI
Nhân sinh vốn dĩ dễ lầm đường
Cướp đoạt tranh giành rõ bất lương
Bé nhỏ chen chân tìm miếng bánh
To phì vác mặt kiếm phần xương
Tiền dân sướng chó... nơi sòng bạc
Của nước vui dê... chốn vũ trường
Thấy cảnh đau đời lòng những tủi
Ngẫm mình bé họng ...nhíu mày giương...

Họa với VMT chút nha. Chưa nghĩ ra tên bài họa

Vẫn biết trần ai cũng lắm đường
Thôi đành kệ vậy kiếm đồng lương
Người khôn nín miệng nhai phần nạc
Kẻ dại phơi lòng gặm khúc xương
Dối trá tìm cơ nơi cửa phủ
Gian manh đợi lúc chốn sân trường
Suy tàn bởi tại hồn vô cảm
Thấy nhặm sao mà mắt phải giưong

P/S: Tối qua nhậu nhiều quá nên mắt mũi kèm nhèm, đọc sai cả chữ, sorry VMT nhé.

tieudao
08-06-2010, 01:08 AM
Họa với VMT chút nha. Chưa nghĩ ra tên bài họa

Vẫn biết trần ai cũng lắm đường
Thôi đành kệ vậy kiếm đồng lương
Người khôn nín miệng nhai phần nạc
Kẻ dại phơi lòng gặm khúc xương
Dối trá tìm cơ nơi cửa phủ
Gian manh đợi lúc chốn sân trường
Suy tàn bởi tại hồn vô cảm
Thấy nhặm sao mà mắt phải giưong

P/S: Tối qua nhậu nhiều quá nên mắt mũi kèm nhèm, đọc sai cả chữ, sorry VMT nhé.

dân đen em cần sếp dẫn đường
dẫn đường rồi lại trả cả lương
công sức, tài ba, thôi sếp nạc
nghèo hèn, kém cỏi, để em xương
máu chó hùng hồn bàn hội nghị
rượu dê ru giấc mộng tình trường
đất tốt, xe ngon thôi sếp hưởng
chúng em chão chuộc trắng mắt giương

tieudao
08-06-2010, 01:24 AM
Nước vỡ bờ

Non sông gấm vóc xẻ chia lô
Tháo khoán như đang nước vỡ bờ
Bán đất cha ông từng máu thấm
Dày mồ liệt sỹ bỏ xương khô
Nghìn năm gìn giữ bồi sinh khí
Một khóa trị vì đẩy kiếp nô
Thu ruộng cho Tây thuê đánh lổ
Rừng thiêng rước cọp phá cơ đồ

HVT

Đọc xong bài thơ của bác HVT mà lòng tôi cứ miên man suy nghĩ. Còn đó bao nhiêu chuyện trái khoáy cần bàn, cần làm. Xin mượn vận hoạ vài câu để cảm thông với tác giả.

ĐỂ MẶC
Cho dù tát cạn nước dòng Lô
Rửa hết oan khiên dọc cõi bờ ?
Cậy chức bao thằng đòi bạc trắng
Tham quyền lắm kẻ vét vàng khô
Trên thời bợ đỡ… phường man trá !
Dưới lại hung tàn…lũ nặc nô !
Nhiễu sự dân tình trời có thấu
Bàng quan để mặc bọn hung đồ.

hết đề, rồi lại chuyển sang lô
mơ giấc vàng son ở đầu bờ
quan chức bác khoe đồ hàng hiệu
dân cày em có cái thân khô
hạnh phúc nhận vào tiền giải tỏa
tự do đi kiếm chỗ làm nô
thôi thế kiếp này đành trôi dạt
đời sau con cái dựng cơ đồ