PDA

View Full Version : Nỗi lòng của nhỏ!



Pages : 1 2 [3]

hamy
24-07-2010, 09:38 PM
Thì ra là vụ phục hồi dữ liệu! Hic... Hic... Đã có 1 thời chú vọc điên đầu với mấy soft recovery, hy vọng vô cùng mong manh và kết quả chỉ lấy lại được khoảng < 20%, thậm chí đưa chuyên gia lấy lại dữ liệu tính tiền theo GB dữ liệu cũng kg hy vọng nhiều (Chỉ phục hồi nổi khoảng 40%, còn lại 1 đi không trở lại)! Vì vậy, bỏ của... chạy lấy người... là vô cùng chính xác! :botay:
Chú ơi, chú biết hôn, mấy bữa trước nghe ai nói cháu cũng mừng hết lớn luôn...Ai dè, sau đó ai cũng cho cháu mừng hụt không hà...Giờ đây, mỗi khi ngủ cháu có cảm giác mấy bộ giáo án của mẹ, cứ như đang cầm gươm truy đuổi cháu, vì có lúc cháu làm con ma nhà họ Hứa! Ghê quá chú ơi, bởi vậy, ngày nào mở máy lên cháu cũng tự nhắc mình..."Không ta hổng phải con ma nhà họ Hứa, ta chỉ là nhỏ nhiều chuyện thôi hà, cố lên TQ ơi..."

hamy
25-07-2010, 08:42 PM
Nhỏ chỉ là nhỏ nhiều chuyện hay thơ thẩn thôi, vậy mà tự hổm nay đi phiêu lưu rồi dựng nhà ở khắp mọi nơi...Đã vậy, nhỏ còn bày đặt viết tùy bút nữa chứ. Trời, viết rồi mà đọc lại sao mắc cười quá hà, nó giống như là nhật kí hơn...Mà lạ nha, tự dưng nhỏ nằm mơ thấy mình vào NV viết tùy bút mang tên "Nhỏ và hắn". Tỉnh dậy, cứ ngỡ viết rồi liền vào đó coi thử, ai dè viết trong mơ! Vậy mà, lạ ghê nhỏ có tật là mơ giống y như thật vậy. Cho nên, từng lời, từng chữ... cứ như còn ghi lại trong đầu nhỏ vậy... Và rồi nhỏ bắt đầu viết mỗi ngày một ít, theo cảm xúc ...khi nhớ lại ngày nhỏ nhiều chuyện quen với hắn ta...một tên đáng ghét nhất trên đời!

Nhudadauyeu
28-07-2010, 09:43 PM
Bé nghe câu ghét của nào trời trao của ấy chưa, đọc bài của bé làm chị nhớ về ngày xưa của chị, ngày xưa ấy chị cũng từng ghét 1ng rùi ko hiểu sao có 1 ngày ko còn ghét nữa và rồi....Đến bây giờ chị vẫn chưa quên đc cái ngày xưa ấy...có lẽ ko bao giờ quên...

hamy
30-07-2010, 06:20 AM
Bé nghe câu ghét của nào trời trao của ấy chưa, đọc bài của bé làm chị nhớ về ngày xưa của chị, ngày xưa ấy chị cũng từng ghét 1ng rùi ko hiểu sao có 1 ngày ko còn ghét nữa và rồi....Đến bây giờ chị vẫn chưa quên đc cái ngày xưa ấy...có lẽ ko bao giờ quên...

Nghe chị nói vậy, nhỏ nhiều chuyện thấy thương quá hà, để em copy lại cho chị đọc nha, coi như em tặng chị để kỉ niệm ngày mà hai chị em mình ghét một người đáng ghét nhất...Để rồi, tận đáy lòng mình thấy rằng mình có ghét bao giờ đâu! Kì ghê hén chị!
Nhỏ và hắn!
Nhỏ tình cờ quen hắn trong một ngày hè…Hôm ấy, trời mưa lâm thâm, ba đi làm, mẹ đi đám tang, bỏ nhỏ ở nhà một mình buồn ơi là buồn. Thế là nhỏ lên mạng…mà trong lòng hồi hộp lo lo vì lời cảnh báo của mẹ “Đừng bày đặt chát chít rồi bị người ta dụ bán đi Campuchia…” và đủ thứ lời dặn dò mà nhỏ nghe đến thuộc lòng luôn kể từ khi nhà nhỏ gắn mạng …
Nhỏ nhớ lời nhỏ bạn chỉ vào phòng chát…và rồi nhỏ cũng vào được một phòng chát ở Sài Gòn….Nhỏ phân vân lắm giữa cả mấy chục tên nick hiền lành lẫn quái dị và cả những tên nick khó đọc, mà mỗi lần nhỏ đọc đến thấy ngại ngần và tự hỏi sao lại có người lấy tên nick gì thấy mà ghê! Thế rồi nhỏ gặp tên nick của hắn. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt nhỏ là cái ông già này khoái chát lắm đây, bởi vậy mới lấy tên là “onggiathichchat(80t)”. Xí, đã già mà còn sợ người ta hổng biết ổng già nên còn mở ngoặc và đóng ngoặc để nhấn mạnh tuổi của mình nữa chứ! Nhỏ cũng hơi lạ là ngoại nhỏ ở nhà chưa đầy 80 tuổi mà mắt ngoại đã mờ còn cái ông già này kì ghê, bộ ổng có phép tiên hay sao ấy. Già chát như vậy mà sao khi đánh chữ vẫn nhanh ơi là nhanh. Thế rồi, nhỏ chào hắn ta : “Chào ông!”
-Chào cháu!
Sau màn chào hỏi nhỏ và hắn nói qua nói lại những chuyện trên trời dưới đất, đến nổi khi hết cả giờ làm việc của hắn- hắn làm công ty xây dựng- mà nhỏ và hắn cũng vẫn chưa biết tên nhau ngoài cái tên nick. Nhỏ hiểu về hắn, đó là một ông lão đặc biệt nhất mà nhỏ gặp vì đã 80 tuổi mà vẫn chưa nghỉ hưu. Còn hắn biết nhỏ là một nhỏ…xaute95 - đó là tên nick của nhỏ. Hằng ngày, sau mỗi buổi đi học về là nhỏ lên mạng lại gặp hắn và rồi nhiều chuyện. Vẫn là những chuyện mưa nắng, trên trời dưới biển hoài hoài vẫn không hết chuyện- đúng là ông lão nhiều chuyện gặp nhỏ nít cũng chuyện nhiều luôn. Dần dần, nhỏ hiểu rõ hắn ta chỉ có 30 tuổi thôi, vậy mà ban đầu nhỏ cũng tin là hắn ta 80 tuổi cơ chứ! Lạ ghê, nhưng lần lần nhỏ phát hiện ra nếu hắn già vậy ai cho hắn đi làm. Thế rồi, mỗi ngày như mọi ngày, hễ nhỏ lên mạng và gọi “Ông ơi, ông có ở đây hôn ông?” là y như rằng hắn chờ sẵn để trả lời: “Ông nè, cháu ơi!”. Thời gian như thoi đưa, mới đó mà đã một tháng tròn, nhỏ quen hắn vậy mà hắn với nhỏ vẫn chưa biết tên thật của nhau, hắn cứ gọi nhỏ là tên Xấu Tệ còn nhỏ cũng gọi hắn là ông già. Điều làm nhỏ quí nhất ở hắn là hắn rất tài, chỉ nhỏ rất nhiều về vi tính và mọi hiểu biết của hắn về toán, và Tiếng Anh và cả tài văn thơ của hắn làm nhỏ thật khâm phục. Còn nhỏ ư, nhỏ chỉ tài lanh tài lẹt về Văn thôi, còn mấy môn khác nhỏ chạy trối chết…Hôm ấy sau hơn 30 ngày quen nhỏ, hắn hỏi tên nhỏ, nhỏ cũng giả bộ hỏi lại hắn: “Ủa cháu nhớ nói cho ông biết rồi mà, chắc tại ông già rồi nên hổng nhớ đó thôi”, và nhỏ bắt hắn đoán. Sau một hồi hù cho hắn đoán già đoán non, nhỏ mới nói tên mình cho hắn biết. Và rồi thời gian cứ trôi mãi, hắn và nhỏ vẫn nhiều chuyện hoài hoài đến cả năm tháng mà vẫn chưa biết mặt nhau. Bởi vì mẹ nhỏ không hề cho nhỏ chụp hình lưu trên máy, nói tới là mẹ nhỏ ca cẩm đủ thứ nào là sợ nhỏ bị thiên hạ dụ, mẹ làm như mặt nhỏ luôn có chữ ngu trên ấy vậy. Mẹ làm đôi lúc nhỏ tự ái dễ sợ luôn. Bởi vậy, mấy người bạn nhỏ nói nhỏ chuyên gia ăn gian tụi nó, khi tụi nó ưa bật wc khi nói chuyên và cả khi nhăn nhó làm trò cho nhỏ coi còn nhỏ thì chỉ cười trừ …
Nhỏ cũng chẳng ngờ, con người ta chưa hề biết mặt, chưa nghe giọng nói nhưng qua cách viết trên khung chát vậy mà hắn và nhỏ thật là thân, nhỏ thấy mến hắn ghê đi và hắn cũng vậy. Ở hắn có một cái gì đó đôi lúc giống một ông anh quỉ quái - người con thứ hai của bác 2 - anh của ba nhỏ, bởi vậy, nhớ lại lần đầu quen hắn, tự dưng hắn đoán về nhỏ y chang làm nhỏ hết hồn, cứ tưởng ông kẹ này biết nhỏ vào phòng chát nên cố tình giả bộ tạo nick mới để trêu nhỏ đây. Bởi vậy, khi đang nói chuyện với hắn, nhỏ vội chạy qua nhà bác 2 coi có ổng lên mạng hôn! Khi chắc chắn ông kẹ nhà nhỏ hổng có lên mạng, từ đó nhỏ mới tin là hắn là một nhân vật ở xa lơ xa lắc cách nhỏ tới 100 km lận…chứ nào phải cái ông anh đáng ghét con bác 2 của nhỏ- mà nhỏ hay gọi là anh nhỏ (nhà bác 2 có 2 người con trai, mà nhỏ hay gọi là anh lớn và anh nhỏ)…
…Thế rồi một hôm cuối năm học lớp 8 mấy đứa bạn của nhỏ chụp hình lưu vào điện thoại cho nhỏ và cả nhóm cửu cô nương, khi ấy nhỏ lén mẹ lưu vào máy và nhỏ mang cho hắn xem hình nhỏ chụp chung với nhỏ bạn, nhỏ còn bắt hắn đoán. Vậy là hắn đoán sai bét, hắn đoán nhỏ là cái mặt đang cười, nào dè nhỏ là cái mặt nghiêm nghị như công an! Hắn thua nhỏ làm nhỏ khoái chí khi thấy mình thắng hắn được một bàn, còn ngoài ra cái gì hắn cũng hơn nhỏ cả! Sau đó hắn cũng cho nhỏ biết mặt hắn. Điểm nổi bật ở hắn là cái trán cao và đôi mắt to gần bằng của nhỏ luôn, và cái môi mỏng nhiều chuyện giống nhỏ ghê…Người hắn cao, hơi gầy, nhỏ mang hình hắn cho nhỏ bạn thân coi nó bảo tên này đúng là “cơm mà áo” đây ta.
Dần dần, nhỏ có cảm giác như những chuyện nhỏ làm hắn đều có ở bên cạnh để khuyên răn nhỏ, từng bước khi nhỏ đến trường như có dấu chân hắn dõi theo. Có lúc nhỏ nghĩ hắn như là một ông Bụt bước ra từ thế giới cổ tích để giúp nhỏ, khi nhỏ cần là hắn hiện lên mọi lúc và mọi nơi…
Cho đến một ngày, mẹ cho nhỏ xài di động và nhỏ liền cho hắn số của mình và rồi khi tối đến hắn gọi cho nhỏ. Tự dưng có giọng lạ hoắc lạ hơ thật ấm gọi đến mình, nhỏ bắt máy mà hết hồn đâu ngờ hắn điện cho nhỏ, nếu hắn hổng nói, nhỏ cứ ngỡ mấy tên bạn nhỏ đang cố tình gọi để trêu nhỏ mà. Nhỏ a lô thì nghe giọng a lô lại kèm theo câu nói : “Ông đây!”
Nhỏ quên phắc là mình quen một ông già, nhưng giọng thật trẻ, nhỏ hỏi lại:
-Xin hỏi ông nào cháu hổng nhớ…
-Trời nhỏ TQ lại quên ông rồi hén, ông già đây!
-Ủa ông hả ông, ai biểu ông khoái già vậy chi, cho nên cháu quên mất tiêu luôn!
Và hôm ấy nhỏ với hắn nhiều chuyện đến cháy túi hắn luôn- đúng là tên nhiều chuyện giống nhỏ ghê đi- nhỏ thật khoái chí với ý nghĩ thì ra mình đã truyền cho hắn cái bệnh nhiều chuyện rồi...hì ...hì...
Vài ngày sau, công ty hắn tổ chức du lịch ở tận nơi xa ơi là xa, hình như là Vũng Tàu, hay Bình Thuận gì đó thì phải, biết nhỏ hổng thể nào đi được, vậy mà hắn cũng bày đặt rủ rê nhỏ và nhỏ bạn thân theo, làm nhỏ bạn đòi đi quá chừng…Riêng nhỏ, có ăn gan rồng nhỏ cũng hổng dám vì nhỏ mà vắng mặt chừng 15’ ở nhà là bảo đảm có tin tìm trẻ lạc trên báo ngay… Xí, nếu nhỏ đi được, nhỏ với nhỏ bạn thân đi cho hắn ớn luôn, cho bỏ cái tật giả bộ mời lơi. Nhỏ chợt buồn cười khi nhớ tới câu nói mà ngoại hay nói: “Mời lơi dứt chơi một bụng, mời thiệt cứ việc quất no”, để nói về những ai giả bộ mời lơi người ta ăn cơm…Hì…hì…hắn đúng là tên giả bộ nhất thế gian…
Hôm ấy, trên đường về, hổng biết hắn mê ngắm bóng hồng nào mà để ai đó mượn tạm rồi quên trả cái ví đầy ắp tiền luôn…nào giấy tờ xe, bằng lái, giấy chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên…vân vân và vân vân. Đã vậy, về tới nhà tối thui tối thít, đói bụng gần chết mà hổng có một đồng xu cắc bạc trong mình. Hắn thê thảm nhất trên đời và khi điện đến nhỏ còn khóc hu hu, làm nhỏ phải dỗ dành hắn như chị gái đang dỗ em bé của mình – thiệt đó, nhỏ hổng có nói thách đâu dù nhỏ vốn là nhỏ hay nói thách nhất nhất... Nhỏ chợt nhớ hắn giống như lời thơ của Hàn Mặc Tử:
“Trời ơi nó đói, đói làm sao
Gió trăng có sẵn làm sao ăn…”
Hên là điện thoại hắn còn nên liên lạc được với nhỏ, sau đó nhỏ còn làm quân sư cho hắn là điện cho ông anh Hai của hắn –đang đi chơi chưa về nhà (Hắn ở chung nhà với ông anh hai để đi làm cho tiện, hổng ở với ba mẹ) - mua cho hai cái bánh bao ăn cho đỡ đói. Trời cái tên đáng ghét đã đói vậy mà nhỏ cố vấn cho còn thắc mắc hỏi lại:
-Ủa sao lại là hai cái bánh bao mà không là một cái?
-Ai biết, tại nhỏ ưa ăn hai cái mới no nên nhỏ nghĩ phải mua hai cái. Ai biết ông ăn chỉ có một cái bởi vậy người…cứ như cây tre miễu ấy!
Hôm đó, nhỏ chê hắn ghê đi vậy mà hắn hổng giận nhỏ, có lẽ nhớ ơn nhỏ đang dỗ hắn nên hắn quên cả giận nhỏ luôn, chứ bình thường nhỏ mà nói vậy hả…, hắn sẽ quay quắt 180 độ và giận nhỏ luôn…Hắn đúng là tên đáng ghét nhất thế gian, khi đói bụng là thế, mà còn sĩ diện, hổng thèm điện cho anh Hai nhờ mua bánh dùm. Đúng là cái tên giỏi chịu đói, chứ nhỏ mà đói vậy nhỏ khóc hu hu luôn cho coi. Cái gì chứ bao tử mình phải lo trước, nhỏ luôn tâm đắc câu nói của người xưa “có thực mới vực được đạo mà”…
Thế rồi lão già đáng ghét ấy chấp nhận ôm cái bụng đói mà nghe nó đánh lô tô biểu tình…Nhỏ thấy vậy, ra sức phát huy vai trò quân sư của mình, cố suy nghĩ, vắt óc ra tìm cách cố vấn cho hắn, đi tìm con heo đất moi ruột nó, ai biết hắn đâu có nuôi heo…Sau cả chục giải pháp nhỏ đưa ra hắn đều hổng có, cuối cùng hắn lục lại bộ đồ trên người…hên là còn sót được vài đồng bạc lẻ, cũng đủ để hắn ngốn hai tô mì gõ… giúp hắn qua cơn réo gọi biểu tình của cái bao tử…
Và rồi ngày thê thảm ấy cũng qua mau…Sáng dậy, hắn bắt đầu chạy vạy đi mượn tiền sống cho qua ngày chờ tới lương…cũng như đi lo làm lại giấy tờ…Qua việc ấy, hắn hứa với nhỏ là hắn sẽ nuôi con heo đất, vậy mà lúc sau này nhỏ cũng quên hỏi hắn có nuôi hôn nữa…chắc bây giờ hắn đã quên mất những giây phút thê thảm của mình rồi…Nhưng hắn đừng hòng quên khi bên cạnh hắn lúc nào cũng có một “quân sư tài ba” là nhỏ - trời, nói tới đây, mũi nhỏ chợt to ơi là to luôn vậy đó…nhỏ sẽ nhắc đi nhắc lại cho hắn nhớ, chứ hắn đừng hòng giống như câu:
“Được mùa chớ phụ ngô khoai
Đến khi thất bát lấy ai bạn cùng”
Nhỏ vui thật là vui khi nhớ lại giây phút nhỏ ăn hiếp hắn mà hắn hổng dám chống cự lại nhỏ, vì đang nhờ vả nhỏ mà…Chứ bình thường ấy hả…hắn là chuyên gia la nhỏ không hà…
Thắm thoát vậy mà nhỏ quen hắn được hơn hai năm…Rồi đến một ngày, nhỏ chẳng còn gọi hắn bằng “ông” nữa mà thay bằng tiếng “anh”…làm hắn khoái ơi là khoái, còn nhỏ thì hay lẫn lộn, một hồi “anh” một hồi “ông”…
Một hôm, khi trường nhỏ sắp nghỉ hè, hắn xuất hiện bất ngờ chỗ gần trường . Nhỏ thật không ngờ, hắn tài ghê khi biết trường của nhỏ mà nhỏ nhớ là mình chưa hề nói cho hắn biết…Khi ra về nhỏ hoảng hốt khi nhìn một khuôn mặt vừa lạ vừa quen và hắn - có lẽ cũng thế…
Ấn tượng đầu tiên khi nhỏ gặp hắn… là hắn chụp hình không ăn ảnh, và chắc hắn cũng nghĩ về nhỏ như vậy, vì qua ánh mắt tròn xoe ngỡ ngàng của hắn khi nhìn nhỏ…Có lẽ, hắn nghĩ nhỏ là đứa nhu mì duyên dáng đây- hì…hì…nhỏ cười thầm trong bụng khi cùng hắn ghé vào một quán nước hơi xa trường một tí- sợ mấy nhỏ bạn mà biết thì hắn có mà cháy túi…Nhỏ chưa muốn để mấy bạn nhỏ hành hạ hắn đâu, dành riêng hắn để một mình nhỏ hành hạ hắn cho hắn biết thế nào là “nhỏ nhiều chuyện” - TQ!
Thế rồi nhỏ mum kem còn hắn thì mum cà phê đá…Trời, hôm nay tự dưng nhỏ cảm thấy thật ngại ngần làm sao, bởi vậy, hồi nãy nhỏ kịp “hú” nhỏ bạn thân theo, nhưng nó bảo là có hẹn và hứa sẽ “bảo vệ” nhỏ dù nó đang đi với bạn nó…Nó bảo nhỏ khi ghé quán nào thì nhắn tin cho nó biết…Nhỏ biết, nó nói cho nhỏ yên lòng thôi chứ đi với “ấy” của nó còn thì giờ đâu mà nghĩ đến nhỏ để bảo vệ nhỏ nữa. Nhìn hắn bình thản nhâm nhi cà phê trong khi nhỏ hồi hộp và run run, tự dưng nhỏ chợt thấy ghét hắn ghê đi. Nhưng sau đó, nhỏ tự động viên mình… “Ta là TQ mà đâu dễ dàng cho ai ăn hiếp đâu, hãy trổ tài cho hắn thấy thế nào là “ nhỏ nhiều chuyện” đi TQ ơi!” Sau giây phút hồi hộp, nhỏ cũng lấy lại tinh thần khi nhìn ly kem với đủ màu đang reo vui chào đón. Nhỏ từ từ múc kem đưa lên miệng và thú vị với cảm giác mát lạnh len dần trong miệng, như xoa dịu một ngày hè nóng bức…
Hắn hỏi, nhỏ trả lời và tiếp tục mum, hắn cứ nhìn nhỏ mum…Nhỏ hổng nhìn, nhưng biết hắn đang nhìn nhỏ, nhỏ cố tình mum để nhem nhem hắn và sau đó nhỏ giả bộ vô tình ngẩng mặt lên nhìn hắn và hỏi :
-Anh ơi, anh nhìn xem hình như mặt em có dính mực hôn anh?
-Đâu có- Hắn ngơ ngác…
-Ủa, hổng có thiệt hả anh?
-Thiệt mà!
-Vậy mà em thấy anh nhìn hoài em tưởng mặt mình dính mực chứ!
Nói xong, nhỏ không quên nhìn thẳng vào mặt hắn và nheo mắt chớp chớp vài cái…(Chiêu này nhỏ được các bạn hoan nghênh, và từng làm xiêu lòng bao nhiêu trái tim trai lẫn gái khi định nhờ vả cái gì đó - Bởi vậy mấy nhỏ bạn hay bắt nhỏ làm mỗi khi định nhờ cậy ai việc gì… Ban đầu, nhỏ thấy cũng vui vui, nhưng sau nghĩ lại, nhỏ thấy kì ghê nên hổng xài nữa, nhưng hôm nay, nhỏ mang ra áp dụng với tên đáng ghét này!)
Không ngờ hắn ta cũng nheo mắt lại với nhỏ và cười cười…
Sau đó, nhỏ tấn công tiếp khi thấy hắn vẫn không rời mắt mình…
-Anh ơi anh ăn kem hôn anh? Kem này ngon lắm đó.
-Không, anh nhìn nhỏ ăn cũng thấy ngon rồi, nhỏ ăn thêm nha.
-Dạ!
Không chờ hắn nói tiếng thứ hai, nhỏ dạ thật lẹ. Có lẽ, hắn từng biết danh tụi nhỏ khi đi với chú - (Chú là một người lính mà tình cờ nhóm cửu cô nương tụi nhỏ quen trong dịp giao lưu ngày lễ Quân Đội nhân dân- và rất thích tụi nhỏ, cũng hay đãi nhóm cửu cô nương mum mỗi đứa tới ba ly). Nhỏ dạ mà lòng nghe hoảng hốt, hồi đi với chú là cả nhóm chín đứa, lỡ có mang tiếng thì cả chùm. Còn riêng hắn, trời ơi hắn mà về Sài Gòn đồn lên thì nhỏ có nước là “ê sắc ế” mất thôi…Ủa, nhưng làm gì mà nhỏ sợ cơ chứ, nhỏ vẫn còn nhỏ mà, nếu có lỡ ở giá thì má sẽ nhờ mà…hì hì…Nghĩ tới đó, nhỏ vui ơi là vui khi cứ từ đưa từng muỗng kem vào miệng…Vị ngọt của đường, vị béo và thơm của dừa, sầu riêng như hòa quyện cùng nhau và cả vị giòn giòn của dậu phộng, dừa sợi, mức chùm ruột…Ôi, sao thật tuyệt vời…nhất là nhỏ được ăn miễn phí nữa cơ chứ. Nhỏ vừa ăn và nghĩ bụng…nhỏ Bagiawadat mà thấy chắc nó sẽ bảo là “chuyện lạ có thật” đây mà. Chứ từ nào nhỏ đâu có đi với ai một mình thế này mà mum tới ba ly. Thôi nhỏ tiêu rồi, mang bệnh xoang mà mum kiểu này …tí nữa về mình phải lo uống thuốc vào mới được …Nhỏ chợt nhớ mình giờ sao giống ông già Khốttabit quá đi…(Một nhân vật thần thoại thời hiện đại của Liên Xô mà nhỏ đọc ở nhà Má 2 của nhỏ- Ông là một vị thần đèn, cũng bị nhốt trong cái chai và được mấy nhỏ nít giải thoát cho ông, dẫn ông vào quán kem ông cũng mum nhiều ơi là nhiều đến nổi về nhà ông bị viêm họng…) vừa nghĩ đến nhân vật ấy, nhỏ thấy mắc cười ghê và khẽ mĩm cười. Nhỏ quên rằng nãy giờ hắn đang nhìn nhỏ mum! Nhỏ nhìn lên và gặp hắn cũng đang nhìn nhỏ cười cười…
Sau một hồi nói chuyện trên trời dưới đất, hắn và nhỏ đi ăn phở, nhỏ định đãi lại hắn nhưng hắn lại giành trả tiền…Sau đó nhỏ và hắn chia tay với lời hứa mai mốt hắn lên dẫn nhỏ đi mum nữa…
Hắn thật dễ thương, đó là lời nhận xét của riêng nhỏ về hắn, còn hắn hổng biết hắn nghĩ về nhỏ thế nào… nhưng nhỏ hiểu mình hổng đến nổi tệ cho hắn ghét! Hì …hì…
Từ hôm hắn lên đãi nhỏ mum, tự dưng nhỏ thấy giữa hắn và nhỏ sao gần gũi thân mật ghê đi…Bởi vậy, mỗi lúc đi đâu làm gì hắn cũng hay điện cho nhỏ và nhỏ cũng vậy. Đã thế, hắn còn hứa mai mốt nhỏ xuống Sài Gòn thi Đại học, hắn sẽ làm quân sư cho nhỏ chỗ ở, trường thi và cả việc làm xe ôm để đưa đón luôn, hổng ôm là hắn hổng chịu.…Xí, hắn đúng là cái tên đáng ghét nhất…Mà lạ nha, miệng nói vậy chứ thật lòng nhỏ hổng bao giờ ghét hắn!

Nhudadauyeu
30-07-2010, 08:39 AM
Đọc truyện này của bé mừ chị biết đc đó là ai rùi ná:nguong:

explore
30-07-2010, 10:42 AM
Bé nghe câu ghét của nào trời trao của ấy chưa, đọc bài của bé làm chị nhớ về ngày xưa của chị, ngày xưa ấy chị cũng từng ghét 1ng rùi ko hiểu sao có 1 ngày ko còn ghét nữa và rồi....Đến bây giờ chị vẫn chưa quên đc cái ngày xưa ấy...có lẽ ko bao giờ quên...

Phụ nữ phức tạp nhể
Được cái phức tạp dễ thương :nhaodzo:

hamy
30-07-2010, 10:28 PM
Đọc truyện này của bé mừ chị biết đc đó là ai rùi ná:nguong:

Dạ, chị của em hay thiệt hén!

hamy
01-08-2010, 06:08 AM
Mấy hôm nay nhỏ bị bệnh cảm cúm, mỏi mệt ghê đi, tay chân cứ như hổng phải là của mình...
Có một chuyện xảy ra với nhỏ, mà giờ chợt nhớ lại nhỏ xấu hổ vô cùng...
Chuyện là như vầy...
Hôm sáng thứ tư vừa rồi, nhỏ đi học thêm về sớm, khoảng 8h 30', trên đường về nhỏ bị hai tên đầu nhuộm đỏ vàng vỗ vào mông một cái muốn xiểng niểng, đau ơi là đau, nhỏ ngừng xe lại khóc hu hu. Xui cho hai tên đó là chú và anh lớn của nhỏ đi uống cafe về, anh lớn cụp đầu xe tụi nó lại còn chú đấm cho mấy tên đó mấy đấm phun cả máu, nhỏ sợ quá càng khóc dữ...Vậy mà anh lớn nhỏ và chú còn đòi báo cho công an nữa chứ...Đây đó vài người hiếu kì ngừng lại coi làm nhỏ xấu hổ quá chừng luôn. Nhỏ bảo chú và anh lớn bỏ qua cho xong, dù sao cũng đánh người ta rồi. Sau đó, anh lớn chở nhỏ về còn chú thì chạy xe điện về cho nhỏ...
Về đến nhà, gặp mẹ nhỏ càng khóc dữ nữa và vạch mông cho mẹ coi, nó đỏ ơi là đỏ. Mẹ vừa thoa dầu, vừa dỗ dành nhỏ, nhỏ nằm xấp trên giường bố trong nhà úp mặt xuống mà khóc rưng rức một hồi rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Chuyện ấy nhỏ quên luôn...ai dè hôm qua nhỏ nghe ba nói với mẹ: Nghe thằng N nói bé T bị mấy thằng nào đánh vào mộng bầm tím hết. Nhỏ mới giật mình nhớ lại là ...hình như bữa đó nhỏ về nhỏ vạch mông cho mẹ thoa dầu thì chú cũng vừa đẩy xe của nhỏ vào, đau quá nhỏ hổng để ý giờ nhớ lại, nhỏ xấu hổ quá. Tính nhỏ tâm hơ tâm hất, vậy mà mẹ cũng hổng để ý dùm nhỏ, giờ nhỏ ngại ghê khi gặp chú, mà hình như chú cũng hổng để ý chuyện đó, có lẽ mọi người ai cũng hốt hoảng vì lo cho nhỏ nên đâu để ý mấy cái chuyện kia. Hôm bữa, nhỏ định kể lại cái vụ bị đánh cho Bụt nghe nhưng có liên quan tới chú, nhỏ sợ Bụt giận vì ganh tị, nhưng giờ thêm cái vụ này nữa nhỏ thấy xấu hổ ghê đi. Hôm qua, khi bị cảm nhỏ về nhà Má 2 khám bệnh và khi Bụt điện thoại đến, nhỏ kể cho Bụt nghe, Bụt hổng giận, mà còn cười cái tật tâm hơ tâm hất của nhỏ.
Người ta bị đau là thế, vậy mà ông kẹ anh nhỏ của nhỏ còn điện tới nhỏ bảo, nhỏ này có duyên với "Như Lai thần chưởng" ghê đi, đây là lần thứ hai rồi hén, làm nhỏ ức ơi là ức...Nhắc vụ này, nhỏ lại nhớ năm học lớp 8, mọi khi mẹ đưa nhỏ đi học không, từ học thêm và học thật. Thế mà, hôm ấy mẹ bận gì nhỏ quên rồi, nhỏ đi học thêm về lúc ấy khoảng 7h tối cũng bị đánh một lần đau ơi là đau, nhỏ chạy xe hết muốn nổi khóc quá chừng, về mẹ thoa dầu cho nhỏ, nhỏ còn bắt đền mẹ nữa chứ- ai biểu mẹ hổng đưa rước nhỏ chi nè? Mà lạ nha, những lúc ấy nhỏ ghét lắm và nghĩ thầm trong bụng, nhỏ mà bắt được mấy tên đó là nhỏ sẽ cho biết tay...Vậy mà, khi thấy mấy tên ấy bị chú đánh, tự dưng nhỏ thấy tội nghiệp và cảm thấy sợ ghê đi, lở chết hay gì khác chắc nhỏ và chú sẽ bị ở tù...Nhỏ kể chuyện này với mẹ thì mẹ bảo không sao đâu, chú lớn rồi chú biết xử sự sao cho hợp lí không để chuyện ấy xảy ra đâu, nhưng thật lòng nhỏ sợ lắm...
Giờ nghĩ tới trong nhỏ nỗi xấu hổ vẫn còn, dù Bụt nhiều lần trấn an nhỏ, hổng ai để ý chuyện đó đâu, nhưng nhỏ thấy kì kì làm sao ấy, mong rằng chú đừng để bụng chuyện xấu của nhỏ nha! Vậy mà Bụt còn trêu nhỏ chắc xấu hổ rồi bệnh luôn chớ gì? Thấy ghét, người ta bệnh thật chứ phải đâu xấu hổ rồi bệnh ha?

Boulevard
01-08-2010, 12:31 PM
Nhỏ đúng là "nhỏ', đáng iu ghê vì sự nhút nhát. Chú chẳng nghĩ gì đâu, vì trong mắt chú nhỏ là "nhỏ" mà, và lúc đó thì cũng muốn dòm xem cô cháu iu của mình có bị nặng không... Rồi tới lúc, những người thân của mình bị ốm, lúc đó mình không muốn dòm thì bắt buộc vẫn phải dòm, thậm chí là rửa ráy vệ sinh nhỏ à. Cứ coi như nhỏ đang đi biển và xung quanh ai cũng như ai... thì có gì mà phải xí hổ đâu. Trong hình dung của Boulevard, nhỏ có vẻ hơi nhút nhát, và cái đó lại chính là cái dễ thương ... Nhỏ còn có chú và anh bảo vệ, ngày xưa đi học, gặp dân "trại nhãn" chị bị uýnh túm tóc rồi đe dọa đủ trò... chỉ vì 1 lý do trông ngứa mắt bọn chúng vì tội "trắng trẻo, bầu bĩnh", mẹ lại cho ăn mặc đẹp nữa. hì... Nhưng có bị uýnh đau mấy thì Boulevard cũng không khóc, chỉ khi nào về nhà mách mẹ mới khóc thui. :eek:

hamy
01-08-2010, 06:51 PM
Nhỏ đúng là "nhỏ', đáng iu ghê vì sự nhút nhát. Chú chẳng nghĩ gì đâu, vì trong mắt chú nhỏ là "nhỏ" mà, và lúc đó thì cũng muốn dòm xem cô cháu iu của mình có bị nặng không... Rồi tới lúc, những người thân của mình bị ốm, lúc đó mình không muốn dòm thì bắt buộc vẫn phải dòm, thậm chí là rửa ráy vệ sinh nhỏ à. Cứ coi như nhỏ đang đi biển và xung quanh ai cũng như ai... thì có gì mà phải xí hổ đâu. Trong hình dung của Boulevard, nhỏ có vẻ hơi nhút nhát, và cái đó lại chính là cái dễ thương ... Nhỏ còn có chú và anh bảo vệ, ngày xưa đi học, gặp dân "trại nhãn" chị bị uýnh túm tóc rồi đe dọa đủ trò... chỉ vì 1 lý do trông ngứa mắt bọn chúng vì tội "trắng trẻo, bầu bĩnh", mẹ lại cho ăn mặc đẹp nữa. hì... Nhưng có bị uýnh đau mấy thì Boulevard cũng không khóc, chỉ khi nào về nhà mách mẹ mới khóc thui. :eek:

Cảm ơn cô đã trấn an nhỏ, nhưng cô ơi, chú là một người mà tình cờ nhóm cửu cô nương của nhỏ quen. Chú cũng thích thơ thẩn như nhỏ và như một sự ngẫu nhiên..., sau đó chú lại thân với anh lớn của nhỏ, nhà bà con của nhỏ ai cũng gọi chú bằng anh còn nhỏ thì cố tình gọi là chú...Bởi vậy, giờ nhỏ ngại ghê...

Nhudadauyeu
01-08-2010, 07:40 PM
Bé à, chị DY của bé mới đi chơi về này, bé phải chú ý sk chứ, nhớ uống thuốc nhá. Chuyện đã qua rùi thì cũng ko nên nghĩ nhiều, coi như vô tình đi, chú chắc ko nghĩ gì đâu, mà bé đi cẩn thận nữa, bây giờ cs thạch sanh thì ít, lý thông nhìu lắm, mà bé thì còn quá non trẻ, chưa va vấp với cs này mấy.
Chị đi chơi về chẳng có gì làm quà, tặng em ảnh này

http://cA2.upanh.com/10.940.15078932.ZPN0/IMG_0914.jpg

http://cA2.upanh.com/10.940.15078948.UKU0/IMG_0918.jpg

Boulevard
01-08-2010, 10:05 PM
Cảm ơn cô đã trấn an nhỏ, nhưng cô ơi, chú là một người mà tình cờ nhóm cửu cô nương của nhỏ quen. Chú cũng thích thơ thẩn như nhỏ và như một sự ngẫu nhiên..., sau đó chú lại thân với anh lớn của nhỏ, nhà bà con của nhỏ ai cũng gọi chú bằng anh còn nhỏ thì cố tình gọi là chú...Bởi vậy, giờ nhỏ ngại ghê...


Hiểu roài... Không phải ngại đâu bé ơi! Bé cố gắng xử xự như "không biết" chú đã nhòm thấy gì, thế là xong mà... 1 tuần mới vui vẻ và khỏe mạnh bé nhé!

:longlanh1::longlanh1:

hamy
02-08-2010, 07:00 AM
Hiểu roài... Không phải ngại đâu bé ơi! Bé cố gắng xử xự như "không biết" chú đã nhòm thấy gì, thế là xong mà... 1 tuần mới vui vẻ và khỏe mạnh bé nhé!

:longlanh1::longlanh1:

Cảm ơn cô, nhỏ chúc cô cũng vui vẻ nha!

hamy
02-08-2010, 07:03 AM
Bé à, chị DY của bé mới đi chơi về này, bé phải chú ý sk chứ, nhớ uống thuốc nhá. Chuyện đã qua rùi thì cũng ko nên nghĩ nhiều, coi như vô tình đi, chú chắc ko nghĩ gì đâu, mà bé đi cẩn thận nữa, bây giờ cs thạch sanh thì ít, lý thông nhìu lắm, mà bé thì còn quá non trẻ, chưa va vấp với cs này mấy.
Chị đi chơi về chẳng có gì làm quà, tặng em ảnh này

http://cA2.upanh.com/10.940.15078932.ZPN0/IMG_0914.jpg

http://cA2.upanh.com/10.940.15078948.UKU0/IMG_0918.jpg

Nhỏ cảm ơn chị Yêu Dấu đã tặng hoa cho nhỏ nha, đẹp lắm chị ơi! Đôi khi nhỏ cũng cố phớt lờ, nhưng cảm thấy ngại ngần sao sao ấy, nhất là khi chú gặp nhỏ chú cứ cười cười, vẫn là nụ cười thường gặp nhưng sao nhỏ thấy kì kì...Hay là nhỏ "có tích" nên nhúc nhít hả chị?

NHAT NGUYET
02-08-2010, 09:19 AM
Ối giời! Nhóc ơi, ngày xưa bằng cỡ tuổi cháu, chú còn "cuổng trời" chạy tắm mưa ngoài đường suốt, vậy mà vẫn "mau lớn" có sao đâu nào :rolleyes: :o :D

Nhudadauyeu
02-08-2010, 09:27 AM
Nhỏ cảm ơn chị Yêu Dấu đã tặng hoa cho nhỏ nha, đẹp lắm chị ơi! Đôi khi nhỏ cũng cố phớt lờ, nhưng cảm thấy ngại ngần sao sao ấy, nhất là khi chú gặp nhỏ chú cứ cười cười, vẫn là nụ cười thường gặp nhưng sao nhỏ thấy kì kì...Hay là nhỏ "có tích" nên nhúc nhít hả chị?

hihi, bé nghe chú NN bảo chưa, vô tư đi bé, ko phải nghĩ làm gì đâu,

NHAT NGUYET
02-08-2010, 09:58 AM
hihi, bé nghe chú NN bảo chưa, vô tư đi bé, ko phải nghĩ làm gì đâu,

À tý quên, lúc ấy còn có cả chị DY của nhóc chạy theo nữa. Vui lắm... :o :o :o

Nhudadauyeu
02-08-2010, 10:03 AM
À tý quên, lúc ấy còn có cả chị DY của nhóc chạy theo nữa. Vui lắm... :o :o :o

hớ hớ, rứa hử anh NN , thía mờ em ứ nhớ, chài chài, giá mờ có ảnh chụp khi đó nhở :tungtang::tungtang:

hamy
02-08-2010, 07:52 PM
hihi, bé nghe chú NN bảo chưa, vô tư đi bé, ko phải nghĩ làm gì đâu,

Dạ, nhỏ thường nghe mẹ nói, thời của mẹ là vậy, nhưng giờ khác rồi...Bởi vậy, nhỏ cứ thấy ngại ngần...

Phu sinh
02-08-2010, 11:04 PM
Dạ, nhỏ thường nghe mẹ nói, thời của mẹ là vậy, nhưng giờ khác rồi...Bởi vậy, nhỏ cứ thấy ngại ngần...

Chuyện 1: Người ta hay dỗ con nít, nếu ngại tắm biển hãy thử 1 lần, vẫn chưa quen thì 1 lần nữa. He... He... Nhỏ cứ ngại như thế thì... thì... cho... thấy... lần nữa là hết ngại chứ gì! :haha:

Chuyện 2: Người ta nói "Xấu che, tốt khoe", nếu mờ hổng .... có xấu thì... có chi mờ ngại nhỉ?? :haha:

Hi... Hi... Ghẹo nhỏ thôi! Đừng nuôi mãi chuyện đó trong lòng, cứ coi như 1 sự cố trong vô vàn sự cố nhỏ đã gặp vậy thôi! Hì... Đừng có giận chú nha, chỉ ghẹo cho nhỏ cười xí thui à! :D

Nhudadauyeu
02-08-2010, 11:10 PM
đới nhá, bé nhá, bé thấy chưa, ai cũng bảo là ko sao mà, bé ko phải lăn tăn nữa nhá :nguong::nguong:

hamy
03-08-2010, 04:55 PM
Chuyện 1: Người ta hay dỗ con nít, nếu ngại tắm biển hãy thử 1 lần, vẫn chưa quen thì 1 lần nữa. He... He... Nhỏ cứ ngại như thế thì... thì... cho... thấy... lần nữa là hết ngại chứ gì! :haha:

Chuyện 2: Người ta nói "Xấu che, tốt khoe", nếu mờ hổng .... có xấu thì... có chi mờ ngại nhỉ?? :haha:

Hi... Hi... Ghẹo nhỏ thôi! Đừng nuôi mãi chuyện đó trong lòng, cứ coi như 1 sự cố trong vô vàn sự cố nhỏ đã gặp vậy thôi! Hì... Đừng có giận chú nha, chỉ ghẹo cho nhỏ cười xí thui à! :D

Ai cũng nói vậy hết nhỏ cũng nghe bớt ngại, nhưng hổng biết sao từ lúc ấy tới giờ nhỏ gặp chú thấy vẫn kì kì...Cứ như muốn tránh mặt chú không hà. Mà cái ông chú này cũng kì, sáng nay, nhỏ đẩy xe ra đi học thì như chú chờ sẵn rủ nhỏ đi mum phở- Nhỏ đói gần chết, hơn nữa đó là món nhỏ thèm ơi là thèm, nghe vậy tự dưng nước bọt nhỏ ứa ra ..., nhỏ vội nuốt vào miệng cái ực và trả lời chú là nhỏ ăn rồi chú ơi. Sau đó, nhỏ mới kịp nhớ ra từ bữa ấy đến nay mình vẫn chưa cảm ơn chú cái vụ ấy. Nhớ tới nhỏ vội vàng cảm ơn mà cảm giác cái mặt mình giống như người ta say rượu...chắc chú biết nên cười cười bảo hổng có gì. Ủa, mà nhỏ cảm ơn là cảm ơn cái vụ chú bênh nhỏ quánh người ta, chứ hổng phải nhỏ cảm ơn vì chú đã....Sao nhỏ càng giải thích thì hình như càng rối thì phải?
-Chuyện thứ 1 của chú cháu có nước độn thổ.
-Chuyện thứ 2 sao hổng xấu hả chú khi bí mật của mình bị...
Nói chung cái nào cũng xấu hết...
Giờ nhỏ tập phớt lờ cho quen...ai nghĩ gì kệ họ nhỏ giờ cố ra vẻ "mặc kệ nó" chú ơi (hổng biết có được hôn nữa...)

hamy
05-08-2010, 02:46 AM
Đôi khi nhỏ tự hỏi...chú ơi, chú là ai mà chuyện tình cảm giữa cháu với người ta luôn có hình ảnh chú xen vào??? Chú đến với nhỏ như một sự tình cờ hay đó là sự sắp đặt của định mệnh, chú là người mang đến nhỏ niềm vui hay là mây đen che phủ? Để mỗi lần tụi nhỏ cãi nhau đều lẩn khuất hình bóng chú? Nhỏ giờ cảm thấy hối hận thật nhiều khi tâm sự với ông của nhỏ về chú, để rồi ông của nhỏ giờ lại là anh của nhỏ thì chuyện ấy cứ như một gánh nặng luôn đè nặng trên vai nhỏ, để mỗi lần tụi nhỏ gây nhau đều do chú? Nhỏ ghét chú thật nhiều! Hôm nay, nhỏ thức thật khuya để ghét hết tất cả ...rồi ngày mai nhỏ trở về với chính nhỏ...đoạn tuyệt với tất cả niềm vui lẫn nỗi buồn mà một thoáng hồn nhỏ trót tơ vương...

Nhudadauyeu
05-08-2010, 03:38 AM
trùi, sao bé thức muộn vậy, híc, bé phải ngủ sớm đi, ko đc thế này đâu

Nhudadauyeu
05-08-2010, 03:41 AM
Bé ko đc bùn và suy nghĩ nhiều nữa nhé, bé còn nhỏ chưa nên nghĩ đến chuyện tcảm quá nhiều, sắp vào năm học mới rồi, phải cố gắng thật nhiều đấy

hamy
05-08-2010, 11:27 AM
Bé ko đc bùn và suy nghĩ nhiều nữa nhé, bé còn nhỏ chưa nên nghĩ đến chuyện tcảm quá nhiều, sắp vào năm học mới rồi, phải cố gắng thật nhiều đấy

Cảm ơn chị Dấu Yêu, nhỏ hiểu lắm chị ơi, nhưng đôi khi nhỏ bất lực với chính mình, để giờ này khi đi học thêm mà mắt cứ đỏ hoe, cay xè vì thiếu ngủ hay vì....Giờ đây, chuyện tình cảm như cuốn hết tâm trí của nhỏ rồi...

hamy
05-08-2010, 11:31 AM
Đây là lần thứ mấy nhỏ đoạn tuyệt rồi nhỉ? Nhỏ cũng hổng biết nữa, chỉ hiểu rằng sau những lần như vậy nhỏ thấy càng gắn bó hơn...Tại sao nhỏ không đủ dũng khí như người khác nhỉ? Nhỏ tự hỏi và rồi câu hỏi ấy như rơi vào khoảng không im lặng...mãi mãi không có tiếng trả lời...

Nhudadauyeu
05-08-2010, 11:37 AM
Chị hiểu lắm bé à, chuyện tình cảm khó dứt lắm, đôi khi muốn quên nhưng càng quên càng nhớ, đôi khi cũng thấy bất lực với chính bản thân mình, lý trí ko cho phép nhưng con tim thì vẫn cứ lỗi nhịp. Chị bây giờ chỉ biết khuyên bé rằng bé hãy cố gắng , tự tìm niềm vui cho bản thân bằng cách đi chơi với bạn bè, nghĩ đến ngày mai của mình, or nghe nhạc nữa này...thời gian sẽ giúp bé nguôi ngoai tất cả.

hamy
05-08-2010, 11:46 AM
Chị hiểu lắm bé à, chuyện tình cảm khó dứt lắm, đôi khi muốn quên nhưng càng quên càng nhớ, đôi khi cũng thấy bất lực với chính bản thân mình, lý trí ko cho phép nhưng con tim thì vẫn cứ lỗi nhịp. Chị bây giờ chỉ biết khuyên bé rằng bé hãy cố gắng , tự tìm niềm vui cho bản thân bằng cách đi chơi với bạn bè, nghĩ đến ngày mai của mình, or nghe nhạc nữa này...thời gian sẽ giúp bé nguôi ngoai tất cả.

Không đâu chị ơi, giữa tụi em giờ lại hòa, sao cứ mãi loay hoay hoài trong mớ bùng bong để rồi không lối thoát chị à...Ước gì giữa chúng em không có ranh giới tuổi tác, không có ràng buộc bởi những điều khác, không có lẩn khuất bóng hình ai... để cho mọi người đừng làm đau lòng nhau chị nhỉ?

Nhudadauyeu
05-08-2010, 11:55 AM
Không đâu chị ơi, giữa tụi em giờ lại hòa, sao cứ mãi loay hoay hoài trong mớ bùng bong để rồi không lối thoát chị à...Ước gì giữa chúng em không có ranh giới tuổi tác, không có ràng buộc bởi những điều khác, không có lẩn khuất bóng hình ai... để cho mọi người đừng làm đau lòng nhau chị nhỉ?

yêu là thế mà, ng xưa từng có câu yêu là bể khổ, nào có sai, yêu và đến đc với nhau ko có đơn giản chút nào đâu, rất nhiều ràng buộc , nhiều khó khăn, vì thế rất cần sự cố gắng nỗ lực của cả 2, có khổ đau mới biết trân trọng những gì đã dành cho nhau. Gắng lên bé, quá khứ đã qua rồi, mình sống với hịên tại và tương lai cơ mà, sao cứ phải nghĩ về nó làm gì nữa

hamy
10-08-2010, 07:41 AM
Mấy hôm nay nhỏ nhiều chuyện bận tới tấp chuẩn bị năm học mới và cũng tìm được trò chơi bắn banh nên khoái ơi là khoái, cứ chơi hoài hà...Nè nha, nhìn những quả bóng đủ màu rất đẹp mắt và cứ theo đó mà bùm bùm, cũng vui ghê đi...Hễ bận thì thôi còn mở máy là vào trò chơi nên quên hết nhà của mình...Ai bảo nhỏ là nhỏ khoái xanh xanh đỏ đỏ chi nè...Chị ơi, chị khỏe hôn chị?

Nhudadauyeu
10-08-2010, 04:09 PM
Hihi, bé tranh thủ mà chơi ná, sắp vô học rùi, phải tập trung cho việc học đấy, ko đc lơ tơ mơ đâu.
Chị vẫn thế, ko có gì khác, hơi đau đầu xíu về cv thui nhưng nói chung là vẫn oki. An tâm nhá.
Chịu khó về dọn dẹp nhà cửa nhá, bụi mù rùi đấy :nguong::nguong:

hamy
10-08-2010, 08:03 PM
Dạ, em không bao giờ quên nhà của mình nhất là nơi có chị Yêu Dấu của em...
Hôm nay, nhỏ nhiều chuyện lai mê chơi để ông kẹ Bụt phải điện tới nhắc nhở đủ thứ...Nào là nhỏ ơi, ráng mum đi nha, đừng mê chơi quá hổng tốt, coi chừng bị cận, và đau bao tử nữa...Ủa mà nhỏ coi chừng gì khi đã bị đau thật rồi nè...hì...hì...

hamy
17-08-2010, 06:35 PM
Nhỏ chẳng hiểu sao trò chơi bắn banh với những quả bóng đủ màu lại thu hút nhỏ ghê thế! Mỗi ngày, sau giờ đến trường tập trung rồi về và lên nhà ngoại, nhỏ cũng chơi nó, mà hào hứng ghê đi...Và nhỏ mê đến nổi quên cả mấy ngôi nhà của mình luôn...Tự dưng vào trang thơ, hồn thơ của nhỏ cứ mãi lơ lửng theo những sắc màu của quả bóng, cứ bay đi bay lại để nhỏ mãi ngơ ngơ ngác ngác nặn hoài cũng hổng được một miếng thơ nào hết hà...

Boulevard
17-08-2010, 10:29 PM
Không vào NR cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất là nhỏ lại mê chơi điện tử. Bou đã từng mê những trò này và biết nó chiếm dụng rất nhiều quỹ thời gian của mình. Theo Bou, Hamy nên giành thời gian cho việc học tập và thi thoảng rảnh rỗi vào NR làm thơ, chia sẻ mọi suy nghĩ, tâm tư, sẽ bổ ích hơn là chơi bắn banh... ngẫm đi ngẫm lại sẽ thấy là trò giải trí này có cũng được, không có cũng không sao mà. Bou đọc thấy hơi lo lo cho nhỏ đấy.
:dethuongqua::dethuongqua:

hamy
21-08-2010, 07:51 PM
Không vào NR cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất là nhỏ lại mê chơi điện tử. Bou đã từng mê những trò này và biết nó chiếm dụng rất nhiều quỹ thời gian của mình. Theo Bou, Hamy nên giành thời gian cho việc học tập và thi thoảng rảnh rỗi vào NR làm thơ, chia sẻ mọi suy nghĩ, tâm tư, sẽ bổ ích hơn là chơi bắn banh... ngẫm đi ngẫm lại sẽ thấy là trò giải trí này có cũng được, không có cũng không sao mà. Bou đọc thấy hơi lo lo cho nhỏ đấy.
:dethuongqua::dethuongqua:
Nhỏ cảm ơn cô đã nhắc nhở nhỏ, trong nhỏ luôn có niềm đam mê quá lớn, hễ mê cái gì là mê tới cùng hổng chán nhưng nhỏ sẽ cố khắc phục nó...

hamy
22-08-2010, 08:24 AM
Hãy trả lại em khung trời hoa mộng
Thuở hồn nhiên lồng lộng gió sân trường
Khi tâm hồn chưa hề vướng chữ thương
Và chưa biết vấn vương người xa lạ...

Em đòi đó người ơi xin hãy trả
Bao giọt sầu hối hả nuốt vào tim
Người ở đâu cho em mãi kiếm tìm
Gói nhung nhớ lặng im nghe hồn xót...

Hôm nay nhỏ nhiều chuyện đang đói mà tự dưng hồn thơ lại xuất hiện cơ chứ...

hamy
22-08-2010, 09:57 PM
Thế là mùa Vu Lan đã đến...Những người con trên thế gian hạnh phúc khi còn mẹ, và những người không mai mất mẹ cũng nghiêng mình, kính cẩn nhớ đến công ơn sinh thành của Mẹ...
Vậy mà lại có người lại quên về thăm mẹ của mình vì con đường vào nhà mẹ mưa lầy lội...Nhỏ chợt xót khi nghe lời kể của người lớn về một người con khi nói về nơi mình đã sống như vậy, đã quên đi bóng mẹ già đang chờ đợi trông tin con đến mỏi mòn, và vì con đường lầy lội trơn trợt nên người con ấy đã quên bóng mẹ thân yêu. Cũng chính con đường ấy, nơi người mẹ già từng gồng gánh nuôi con ngày hai buổi đi về té ngã nhiều lần để nuôi con thành đạt...

Phút tình cờ nhỏ nghe chuyện đổi trao
Người bạn bố gởi nhau lời đáp trả
Khi bố hỏi lối về sao xa lạ
Căn nhà xưa nơi tá túc ngày nào!

Người bạn bảo lối về giờ bùn nhão
Chợt xót lòng ảo não kẻ mới nghe
Sao lại quên bóng dáng mẹ chiều hè
Con đường ấy mẹ mình từng té ngã…

Vai gầy yếu mẹ gồng gánh mệt lả
Con đường lầy trợt ngã lúc nuôi ai
Để bây giờ khi lớn lại nhạt phai
Bảo đường nhão không hay về thăm mẹ…

Ngày hai buổi mẹ gánh gồng nuôi trẻ
Con đường lầy từng té ngã trầy tay
Mẹ nuôi con khôn lớn để thành tài
Giờ chẳng nhớ nhạt phai do đường nhão!

Lời người nói vô tình hiếu quên báo
Cho xót lòng nhỏ cháu mới vừa nghe
Giọng của ai sao cứ thốt chua lè
Nhỏ chợt hỏi: “Quên mẹ sao hỡi chú”?

Người cất giọng ôi chao như tự thú:
“Nhỏ này nghe lời chú nói chuyện sao
Lời nói vui chứ có thật đâu nào
Chú vẫn nhớ làm sao quên được mẹ…”

Lời người lớn nghe xót lòng con trẻ
Dù đường trơn, lầy lội vẫn ghé vào
Từ bây giờ cho mãi đến ngàn sau
Nhỏ nhớ lắm lời hôm nào chú nói…

Lời nhắn gởi chú bao giờ lầm lỗi
Thân mẹ già tự hỏi sống bao lâu
Ghé thăm đi dù chỉ nói đôi câu
Cho mẹ bớt giăng sầu trong khóe mắt!

hamy
25-08-2010, 12:11 PM
Thế là năm học mới đã đến, nhỏ nhiều chuyện bây giờ khoát vào mình chiếc áo dài ...bỗng thấy mình như lớn hẳn thêm lên...
Lúc còn học cấp II, học trên lầu một khi ra chơi tung tăng chạy nhảy mọi nơi để giờ cảm thấy thẹn thùng hổng dám chạy vì sợ ...té...
Nhỏ thường nghe người ta nói chiếc áo không làm nên thầy tu nhưng còn nhỏ ...chiếc áo có thể làm nhỏ và tụi bạn trở nên những cô nàng yểu điệu thục nữ thật rồi...Bởi vậy, lúc ra chơi hổng dám xuống căn tin vì sợ leo lên tới tầng hai hổng kịp, đành chịu khát gần chết ở ngày đâu. Nhưng giờ nhỏ kinh nghiệm rồi, mua nước và giấu sẵn trong cặp là an toàn hổng sợ gì hết...

Nhudadauyeu
25-08-2010, 04:26 PM
Thế là nhỏ bắt đầu vào năm học mới rồi à, nhỏ đã cbị được hết đồ dùng học tập chưa...Nhỏ làm chị nhớ về cái ngày chị bắt đầu vào cấp 3 ghê, hồi đó khi mới mặc lên mình áo dài màu trắng mà sao thấy mình như khác đi rất nhiều, cảm giác như mình chững chạc hơn và dịu dàng nữa. 3 năm cấp 3 với chị đó là những kỉ niệm đẹp, không bao giờ phai...Bây giờ chỉ ước làm sao đc quay về thời đó....
Đã vào năm học mới, nhỏ cố gắng học giỏi nhé, nên dành nhiều tgian cho việc học hơn là internet nhé. Chúc nhỏ 1 năm học mới đạt nhiều kết quả cao !

hamy
26-08-2010, 08:38 PM
Thế là nhỏ bắt đầu vào năm học mới rồi à, nhỏ đã cbị được hết đồ dùng học tập chưa...Nhỏ làm chị nhớ về cái ngày chị bắt đầu vào cấp 3 ghê, hồi đó khi mới mặc lên mình áo dài màu trắng mà sao thấy mình như khác đi rất nhiều, cảm giác như mình chững chạc hơn và dịu dàng nữa. 3 năm cấp 3 với chị đó là những kỉ niệm đẹp, không bao giờ phai...Bây giờ chỉ ước làm sao đc quay về thời đó....
Đã vào năm học mới, nhỏ cố gắng học giỏi nhé, nên dành nhiều tgian cho việc học hơn là internet nhé. Chúc nhỏ 1 năm học mới đạt nhiều kết quả cao !

Cảm ơn chị Yêu Dấu nha, mấy hôm nay nhỏ học mệt ghê đi chị à, đôi khi nhỏ hổng nhớ mình là ai nữa phải nhờ người khác nhắc dùm đó chị ơi! Bởi vậy cũng ít vào nhà mình...Nhỏ cũng chúc chị vui vẻ hoài hoài chị nhá!

hamy
02-09-2010, 07:24 AM
Mấy hôm nay nhỏ hổng về nhà của mình, nhà giờ nhện đã giăng tơ...
Bị mẹ la buồn ghê đi...nhỏ lên mạng định chơi bắn bi nhưng lại nhấn vào trang truyện ngắn "Quà tặng cuộc sống" ở báo Tây Ninh mà mẹ mang về cho nhỏ xem... Nhớ lại những ngày mới quen Bụt nhỏ gõ lại gởi qua yahoo cho Bụt đọc... Câu chuyện thật dễ thương, nó có gì đó giống với nhỏ và Bụt, để rồi lòng nhỏ nghe bồi hồi xúc động thật nhiều...Giờ đây, mỗi khi đọc lại cảm giác bâng khuâng, xao xuyến ấy vẫn còn....
QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG
-Chú à chú ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/Chú không mệt sao?/ Đã khuya quá rồi kìa! Chú đã ăn gì chưa?/Hôm nay bài vở có gì trục trặc mà chú làm khuya thế?
Những câu chữ cứ liên tục xuất hiện trên cửa sổ chatroom, chú mỉm cười rồi gõ phím:
-Chú có chút việc/ Chiều chú ăn bánh bao rồi? Giờ này nhóc chưa ngủ à? ?Có chuyện gì không mà lên mạng tối thế?
Trên màn hình xuất hiện một gương mặt cười, nheo mắt tinh quái đầy vẻ bí hiểm và … im lặng. Nhóc là thế đấy, cứ chợt hiện rồi chợt biến, lúc thì bận việc đột xuất. lúc chỉ đơn giản là không muốn chát nữa và … mất hút.
Chú gặp nhóc trong một lần ở tại toà soạn làm việc lúc khuya lơ khuya lắc, một mình giữa đêm cứ cặm cụi làm việc miết cũng mệt, thế là chú online tìm một ai đó trò chuyện cho vui, giải lao. Chú lấy nick là “Tí”, nhóc chát với chú vì nhóc cũng có thằng em tên Tí rất dễ thương, nó rất hay khóc khi bị nhóc đe nẹt. Nhóc bảo cũng đang trực cơ quan nên buồn. lên mạng tán gẫu. Chú thì cười một mình với ý nghĩ: Đây hẳn là một bà chị khó tính chuyên đe nẹt cậu em trai. Chỉ nhìn cái nick Ngầu thì biết nhóc là người thich làm mặt ngầu với thiên hạ, nhưng đời là thế, những kẻ la làng mình “ngầu” thì chẳng bao giờ ngầu cả.
Chẳng như những cô cậu mới tập chát, cứ vào là “bạn tên gì, bạn ở đâu, bạn bao nhiêu tuổi…”, nhóc thì hỏi chú… cắt tóc kiểu gì?! Khi màn hình hiện lên dòng chữ ấy chú đã giật thót mình như có dòng điện vừa chạy qua! Chẳng lẽ nhóc là một người quen nào đó của chú?! Làm sao có thể thề được khi chú ở thành phố còn nhóc bảo làm việc ở một tỉnh biên giới xa tót kia mà! Số là chú mới cạo trọc đầu lúc trưa. Chẳng buồn chuyện gia đình hay công việc, cũng chẳng thất tình hay thua độ bóng đá với mấy thằng bạn, mà tự dưng thấy mực nội, bứt rứt khó chịu quá với cái nóng của mùa hè kèm theo cái ồn ào, bát nháo của phố phường. Thế là ra bác cắt tóc lề đường ở đầu phố nhờ “bác cạo sạch tóc dùm!”. Trọc đầu rồi hoá ra thấy chú trẻ hơn khi còn tóc. Chú bước vào toà soạn, mọi người nháo nhào lên vì chẳng biết ông tổng thư kí có chuyện gì mà buồn đến nỗi phải cạo đầu?! Chú cười khà khà, nheo mắt bảo: Trời nóng quá cạo đầu cho máy thôi, có gì đâu! Mọi người im lặng nhìn hcú với ánh mắt đầy… hoài nghi và thương hại! Chắc họ chả tin lời chú, bởi chuyện cạo đầu đâu phải chuyện đùa, ắt hẳn phải có nỗi buồn nào ghê gớm lắm! Có anh bạn đồng nghiệp tếu táo lôi máy ảnh ra làm cho chú mấy pô, trông chú cũng đẹp ác chiến vậy mà mọi người chẳng chịu tin chú chẳng buồn chuyện gì cả! Thế nhưng nhóc bảo, nhóc chẳng cần hoài nghi gì cái lí do cạo đầu của chú bởi bản thân nhóc lâu lâu hứng lên cũng ra tiệm “vớt” mái tóc dài mượt mà thành ngắn củn cỡn, lúc đó nhóc cũng có gì buồn đâu. Đầu trọc cũng là một “mốt” cơ mà, nếu không thế sao nhiều cầu thủ bóng đá hay chơi cái “mốt” ấy thế?!
Thế là chẳng biết tự bao giờ, ở cái tuổi gần năm mươi chú lại có thêm một người bạn khá thân là một “nhóc tì”. Dù chưa một lần biết mặt nhưng chú lại có thiện cảm với nhóc, đôi lúc đang làm việc, tự dưng chú ngồi tưởng tượng ra nhóc có gương mặt không xinh lắm, hơi tròn trịa phúc hậu với cái mũi hênh hếch cao đầy vẻ tinh nghịch và hóm hỉnh. Hôm nào chú trực đêm thì ở lại ngay phòng làm việc, nhóc cứ khuya khuya lại online xem chú có trên mạng không để kể cho chú nghe đủ thứ chuyện. Có hôm nhóc chào chú với một gương mặt (biểu tượng) đeo kính đen rất sành điệu. Dù vừa mệt vừa buồn ngủ chú cũng phải bật cười:
-Chú có thích nghe mấy chuyện vớ vẩn không?
-Vớ vẩn cỡ Đôn-ki-hô-tê thì nghe!
-Hôm nay có một chú nhóc xinh ra phết mới gia nhập nhóm trẻ của cháu đấy!
-Nhóc lại gây ra chuyện gì nữa đây?
-Cháu sống với một nhóm trẻ hiếm khi có quần áo mới để mặc và phải sống lang thang!
-Thật chứ? Vậy nhóc là trẻ lang thang?
-Cứ cho là vậy!
-Xạo vừa thôi nhóc!
-Sao lại xạo với chú chứ? Chú không thấy có biết bao người thành đạt là kĩ sư, bác sĩ, doanh nhân… trên thế giới từng là trẻ lang thang à? Chú chưa từng nghe người ta bảo những người lớn lên từ nghèo khó thì thường giàu lòng thương người và sống bao dung hơn những người lớn lên từ sự sung túc, đầy đủ hay sao?! Ai có quyền chọn nơi mình được sinh ra đâu chú!
Nói tới đây thì nhóc lại biến mất. Suốt đêm đó chú không chợp mắt được vì cảm thấy mình có lỗi với nhóc.
Nhưng hình như nhóc không giận chú. Một hôm, mới sáng sớm nhóc đã chào chú bằng một gương mặt đầy nước mắt:
-Cháu thương lũ trẻ của cháu quá! Chúng lúc nào cũng vất vả với cơm áo gạo tiền không chỉ cho riêng bản thân chúng mà đôi khi còn lo luôn cho cả những người thân./Cháu thì đôi lúc lại quá sung sướng! Hôm qua cháu đi dự một bữa tiệc khá sang trọng. Rượu, nước uống, thức ăn nhiều không kể xiết. Mọi người cứ thoải mái ăn, say sưa uống, vui vẻ trò chuyện, trơ trẽn tán tỉnh nhau… những đĩa thức ăn vung tràn mà ao ước người ta có thể dành những thứ ấy cho lũ trẻ của cháu thì chúng vui biết mấy!/ Lũ trẻ lang thang của cháu thì ngày ngày phải đi bán từng tấm vé số để kiếm tiền mua từng kg gạo loại rẻ tiền…; các em đến lớp học tình thương của cháu mà chẳng có cơm để ăn cho no bụng…/Đời sao mà ác nghiệt, bất công thế chú?/ Đúng là “kẻ ăn không hết, người lần không ra!”.
Nói xong, nhóc biến mất chẳng cho chú kịp nói lời nào.
Sau đó một thời gian rất dài chú không thấy nhóc online để chú cứ lo ngai ngái. Rồi đột nhiên một một hôm nhóc lại xuất hiện, chào chú với gương mặt vui vẻ, mỉm cười:
-Ít ra thì đời này cũng còn những người như anh ấy!/ Chẳng sang trọng trí thưc gì, chỉ là một anh thợ chụp ảnh thuê ở cái đám cưới của đứa bạn thân cháu dự chiều nay!/ Sau khi đổ mồ hôi chạy theo cô dâu chú rể để chụp ảnh./ Khi khách khứa ra về gần hết anh mới tranh thủ lại ngồi ăn cùng bàn với mấy người phục vụ./ Anh ấy mới ăn một đũa bún thì bỏ chén, bỏ đũa cầm ngay dĩa tôm hấp bia còn nóng hổi gọi mấy đứa bé bán vé số xung quanh lại chia cho mỗi đứa một con…
-Lại xạo! Mấy nhóc bán vé số đâu có sẵn ở đó mà nhiều thế?
-Chú không biết đó thôi chứ ở tỉnh của cháu người bán vé số đông lắm, nhất là mấy em nhỏ! Ở đâu cũng có cả!/ công ty xổ số của tỉnh cháu là một trong những công ty thuộc hàng “anh cả” về doanh thu đó chú!/ Cán bộ, nhân viên của công ty, lương ấy à, rinh mệt xỉu! Tết thì khỏi nói, anh bảo vệ còn được thưởng hàng chục triệu nữa là…/ Nhưng lực lượng những người bán vé số, “đội ngũ quyết định sự sống còn” của “ngành vé số” thì đời sống vô cùng khốn khổ!/ Sao người ta không trích một phần nhỏ nhoi trong khoảng lợi nhuận khổng lồ ấy để thành lập một quỹ từ thiện hỗ trợ các em nhỏ đi bán vé số có điều kiện mà học tập hả chú?
-?!!
Chú chẳng biết nói gì với nhóc. Im lặng. Nghe sóng mũi mình cay cay, một sự kiện lạ lùng với những người làm báo lâu năm như chú! Bao nhiêu năm chú lăn lộn trong nghề báo, quen lắm rồi với những cảnh đời, những nỗi bất hạnh… cứ tưởng mình đã hoàn toàn vô cảm vậy mà nhóc có thể làm mắt chú hoe đỏ, sóng mũi cay cay với mấy dòng chát chít.
Chú đi công tác ở Nha Trang, chẳng mua quá cáp gì cho ai, chỉ chọn vài chục chiếc vỏ ốc thật to, tuyệt đẹp, cho vào thùng và gởi qua đường bưu điện cho nhóc.
-Cảm ơn chú về hộp “quà tặng cuộc sống” nha! Cháu và lũ trẻ đều rất thích!/ Chú biết lũ trẻ nòi sao không? Các em nói là từ nhỏ giờ chỉ thấy những nhân vật trong phim chiếu trên tivi hay đặt những chiếc vỏ ốc to lên tai để nghe tiếng rì rào của sóng biển, các em cũng ao ước có một cái để nghe thử tiếng sóng biển nó như thế nào vì ở quê cháu không có biển mà những đứa trẻ nghèo khó của cháu làm gì có tiền mà đi du lịch, giờ tự dưng mỗi đứa có một chiếc vỏ ốc to đùng để mỗi tối đặt lên tai nghe biển rì rào trò chuyện thì còn gì bằng…
-Chia cho người khác hết cháu không tiếc sao?
-Tiếc gì hả chú, như dòng chữ chú ghi phía ngoài hộp là “quà tặng cuộc sống” kia mà?! Đã là quà tặng của cuộc sống thì không thể giữ cho riêng mình, phải chia sẻ cho mọi người, thế mới là quà tặng cuộc sống đúng nghĩa chứ chú! Cháu đang bận ôn thi cho lũ trẻ của cháu nên ít lên mạng. Món quà của chú đã động viên các em cố gắng học rất nhiều…
Thằng bạn thân la oai oái khi chú kể nó nghe về cháu, về lũ trẻ, nó bảo mấy trò lừa bịp ấy bây giờ đầy rẫy trên mạng, chú già, làm báo mà còn ngu. Chú thì chú tin rằng cháu không lừa chú bởi cháu đã lừa gì của chú đâu, ngoài việc cháu cho chú thấy rằng cuộc đời này vẫn đẹp và đáng sống biết bao…

Truyện ngắn: Hoàng Nguyên (Sưu tầm trên báo Tây Ninh)

Phu sinh
02-09-2010, 10:21 AM
Được lừa như thế này thì cũn đáng ha cháu! Thank câu chuyện sưu tầm của cháu

hamy
02-09-2010, 07:50 PM
Được lừa như thế này thì cũn đáng ha cháu! Thank câu chuyện sưu tầm của cháu

Cảm ơn chú nha!
Tự dưng mấy lúc sau này nhỏ khoái ai khen mình ghê đi, còn ai mà chê thì nhỏ thấy ghét ơi là ghét luôn vậy đó...
Nhớ lại hôm bữa, mẹ nhỏ nói chuyện với một cô giáo dạy chung trường khi ghé nhà chơi và nhỏ mới vừa đi học về. Sau khi nhỏ chào cô và đi vào nhà, nhưng tai nhỏ vẫn nghe cô khen nhỏ quá chừng làm mũi nhỏ to ơi là to. Nhưng mẹ nhỏ thì bảo, nhỏ này là Xấu Tệ mà đẹp cái gì? Mẹ nhỏ là chuyên gia chê nhỏ không hà. Nhưng cô ấy lại nói: Không đâu chị, mấy đứa con nít bây giờ đứa nào cũng đẹp và gương mặt sáng như trăng rằm hết, ít thấy người xấu như thời tụi mình lắm... Nghe cô nói mà nhỏ khoái ơi là khoái...Có lúc nhỏ nghĩ hay mình giống bé TN con cậu Út của nhỏ? Nhỏ đó mới có 4 tuổi vậy mà khi một ai giả bộ chê nhỏ con nhà ai mà xấu quắt xấu quơ là nhỏ mét bà nội - ngoại của nhỏ ngay, và ngoại cũng giả bộ la người ấy! Riêng mẹ hay nói nhỏ với TN giống nhau ở tật mè nheo nhất là lúc buồn ngủ với lúc bệnh là khóc hoài hoài... Ủa mà hình như Bụt cũng nói vậy luôn...

Boulevard
02-09-2010, 09:50 PM
Đã kiểm tra đúng là có "Quà tặng cuộc sống" trên báo Tây Ninh... Nhưng đọc rồi khi nghi ngờ tác giả này chính là "nhỏ" Hamy... ke ke
:haha::haha::haha:

http://www.baotayninh.vn/newsdetails.aspx?id=2&newsid=649

hamy
03-09-2010, 06:17 AM
Đã kiểm tra đúng là có "Quà tặng cuộc sống" trên báo Tây Ninh... Nhưng đọc rồi khi nghi ngờ tác giả này chính là "nhỏ" Hamy... ke ke
:haha::haha::haha:

http://www.baotayninh.vn/newsdetails.aspx?id=2&newsid=649
Cô ơi, cảm ơn cô đã khen và cho em là tác giả Hoàng Nguyên... Nhưng thật ra là hổng phải. Truyện này có lâu rồi, mẹ mang về cho em đọc, em thấy hay ghê nên gõ chữ lại mà hổng biết trên mạng có, nếu biết vậy em copy liền hà, hổng bị mỏi tay mà đôi khi còn sai chính tả nữa...

hamy
06-09-2010, 12:52 AM
Chuyện của Tí cô nương! (Tự "Nhỏ nhiều chuyện")
Hôm nay, ngày nhỏ nhiều chuyện bước vào năm học mới với tất cả đều mới mẻ hết...Chỉ có ông trời nơi quê nhỏ là cũ thôi hà. Sau một đêm hậm hực chắc vì hổng được nghỉ hè nữa nên ông trời cứ mưa rả rích, cho đến sáng khi nhỏ đi học, ông mới mệt mỏi ngủ vùi, trả lại tí ánh sáng cho một ngày mới nhưng cũng còn dư âm cơn hờn dỗi nên bầu trời cứ ui ui mãi...
Nhỏ dậy thật sớm và sau khi vào đây nhiều chuyện một tí, nhỏ vội vàng làm điệu cho mình...
Nè nha, tóc nhỏ tếch thành hai bím thả hai bên, và khi nhỏ mặc áo dài chuẩn bị lên đường, mẹ nhỏ vừa đầy xe điện ra cho nhỏ và sau đó hôn nhỏ...mẹ còn bảo là...đúng là người đẹp vì lụa mà, vì nhỏ Xấu Tệ của mẹ hôm nay tự dưng đẹp và dễ thương ghê đi...Nghe mẹ nói, tự dưng mũi nhỏ to ơi là to, bởi vì mẹ là chuyên gia chê nhỏ không hà...
Buổi học đầu tiên thật ấn tượng với cả lớp và nhỏ ...có lẽ nó sẽ theo nhỏ suốt đời...chưa gì nhỏ đã bị...chiếu tướng rồi!
Số là lúc sáng khi nhỏ sinh hoạt dưới cờ để điện thoại trong lớp nhưng quên để chế độ rung, nên khi nhỏ sinh hoạt xong thì thấy cả chục cú gọi nhỡ của ông kẹ Bụt và anh Nhỏ của nhỏ kèm theo gần hai chục tin nhắn...mà nhỏ thì đang là cháu của cái bang nên dù cho có bị nói xấu cỡ nào cũng đành ấm ức mà chịu trận chứ hổng trả lời được, nhất là cái ông anh quỷ quái của nhỏ...
Thế rồi, lúc học gần cuối tiết thứ tư của môn Văn, bỗng dưng điện thoại nhỏ reo lên to ơi là to làm nhỏ hết hồn, và tiếp theo đó là một loạt điện thoại hòa tấu lên mà nhóm cửu cô nương của nhỏ cùng một bài hát: "Heo không thèm ăn cơm...", rồi bài hát Con lật đật, Con đường mưa,... gần phân nữa lớp (khoảng 20 điện thoại) chợt reo theo sau nhỏ. Trong khi nhỏ hoảng hốt, vội vã mở ngăn cặp tìm mà bối rối hổng nhớ mình để nó ở ngăn nào, thì cả lớp cười ầm lên...Và rồi, tụi nhỏ bị thầy trách nhẹ là : "Hình như mấy tiểu thơ xinh đẹp của lớp ta có hẹn hay sao mà đồng loạt điện thoại lại reo cùng lúc?, mà bắt đầu từ cô bé có hai bím tóc kia..." Thế rồi, nhỏ bị thầy hỏi tên đầu tiên và lần lượt cả nhóm cũng bị thầy chiếu tướng hết...Sau đó, thầy nhắc nhở tụi nhỏ là trường cho xài điện thoại để phụ huynh theo dõi việc sinh hoạt, học hành của con em mình, nhưng hãy để chế độ rung và nhớ đừng quên...Trời, ngày đầu tiên cái tật tâm hơ tâm hất của nhỏ đã hại nhỏ rồi...mà lạ nha, ngoài nhỏ và nhóm cửu cô nương còn thêm cả chục đứa cũng tâm hơ tâm hất như tụi nhỏ luôn...làm tụi nhỏ cảm thấy cũng đỡ quê vì dù sao cũng có tới cả chùm luôn... Coi lại mới biết thủ phạm là ông kẹ Bụt (Bụt là tên đáng ghét mà nhỏ quen, còn đãi nhỏ mum tới ba ly kem, làm nhỏ phải tốn tiền uống thuốc vì bị viêm họng và giờ đây lại là đồng hồ báo thức gọi nhỏ dậy đi học thêm mỗi khi nhỏ ngủ trưa, cũng như thường hát ru nhỏ ngủ), biết người ta đi học mà cứ điện thoại mãi, mà cũng tại nhỏ quên để chế độ rung chi nè? Bởi vậy, lúc về ổng điện đến nghe nhỏ kể và bắt đền, lại cứ cười ha ha như trêu nhỏ tức thêm vậy! Thật đáng ghét!

hamy
06-09-2010, 12:52 AM
Tự dưng, mới vào năm học nhỏ nhiều chuyện lại có thêm một biệt danh nữa là "cô bé bím tóc"...Ngày đầu thật ấn tượng để giờ mang thêm danh xưng mới khi thầy gọi phát biểu nữa chứ...Bởi vậy, mai mốt tới tiết Văn của thầy nhỏ sẽ cột hai bên hết dám bím nữa rồi...Nhỏ chợt nhớ bài hát "Mái tóc đuôi gà" mà buồn cười, hên là bữa đó nhỏ hổng cột cao giống cái đuôi gà nếu không giờ thầy gọi nhỏ là "cô bé tóc đuôi gà" rồi...
Nhỏ chẳng dám cười khi nghe Bụt hỏi năm nay nhỏ có làm cán bộ lớp nữa hôn? Cấp II nhỏ còn hăng hái nhưng giờ cấp III, nhỏ thấy mình thật dở làm sao, dù nhỏ cố gắng thật nhiều. Nhỏ chỉ tài lanh tài lẹt môn Văn thôi còn mấy môn tự nhiên ai mà hỏi đến nhỏ thì cho nhỏ xin "hai chữ bình yên" đi ...bởi lẽ nhỏ dở ẹt luôn...Thành khẩn khai báo với Bụt và cho Bụt biết là nhỏ từ chối hết dám làm lớp trưởng nữa rồi vì nếu là cán bộ lớp mà học lực loại khá nhỏ thấy quê quê, thôi thì chạy trốn cho chắc ăn. Riêng mẹ của nhỏ thì cứ bảo là cấp II học giỏi đến cấp III học khá là được rồi. Có lẽ mẹ hiểu rõ nhỏ hơn ai hết ...Mỗi khi học Văn thì nhỏ hăng hái còn mấy môn tự nhiên sao đầu nhỏ cứ nói đau vì chứng bệnh viêm xoang hành mãi...Vậy mà ba nhỏ lại nói nhỏ này mai mốt đi học làm thầy cãi là được rồi...Hổng biết sao khi nghe nhỏ kể, ông kẹ Bụt cứ cười hì hì hoài...cái cười đầy ẩn ý mà nhỏ chưa hiểu ra...Chắc chê nhỏ học dở ẹt chứ gì...Ý mà dở thì nhỏ chịu dở chứ có chối hồi nào đâu, vậy mà ông kẹ này cứ ha ha mãi, chắc ông quên bài học ĐH của ổng còn nợ lại 4 môn, tới thứ 6 này mới thi đây. Xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Sao càng ngày nhỏ càng ghét ông kẹ này quá, nhất là cái giọng ha ha của ổng cứ như đang chọc tức người ta...

hamy
06-09-2010, 12:53 AM
Mấy hôm nay nhỏ nhiều chuyện bị chiếu tướng hoài... Ngày nào vào lớp nhỏ cũng bị gọi trả lời hay trả bài, kiểm tra bài tập ít nhất là hai lần..., giờ nhỏ mang trong lòng cảm giác sờ sợ làm sao! Năm trước nhỏ còn thờ ơ, chủ quan...nhưng giờ thì nhỏ hổng dám nữa rồi... Đôi khi nhỏ nghĩ có lẽ là phút đầu nhỏ mang cho thầy ấn tượng...thấy ghét nên thầy cứ hay kiểm tra bài nhỏ chăng? Ủa mà lạ nha, chẳng những thầy Văn mà các thầy khác cũng vậy... Tự dưng, năm học này nhỏ học đa số là thầy dạy nhỏ không hà, chả bù cho cấp II, nhỏ học với cô nhiều hơn... mà nhỏ thì cũng lạ ghê đi hễ học ai thì nhỏ cứ thần tượng người ấy hết. Nhớ lại lúc học cấp II, từ lớp 6 đến lớp 9, nhỏ học Văn với cô không, bởi vậy nhỏ cứ mãi thần tượng cô mà có khi nghĩ là thầy dạy Văn hổng hay bằng cô vì cô đi sâu vào tình cảm hơn thầy... Thế rồi, nhỏ vào lớp học thơ và sau đó...ngoài đời thật nhỏ học Văn với thầy.... Giờ đây, mọi suy nghĩ của nhỏ đều bị đảo lộn, để nhỏ hiểu rằng thầy hay cô ai cũng hay cả...

hamy
06-09-2010, 12:54 AM
Hôm thứ bảy vừa rồi, nhóm cửu cô nương của nhỏ lại thêm một chuyện làm thiên hạ để ý nữa ..., mà lạ nha, nó có sự trùng hợp ngẫu nhiên cũng vào giờ của thầy...điện thoại (Thầy hôm đầu tiên khi tụi nhỏ đang học gần đến giờ ra chơi tiết 4 tự dưng điện thoại nhỏ và các bạn đồng loạt réo vang...)
...Chuyện là như vầy... giờ ra chơi nàng T Ù chạy xuống căn tin tranh thủ mua đồ về lớp mum, nhưng trên đường về lớp tự dưng áo nàng bị ... trục trặc kĩ thuật... Thế là nàng bị "tẩu hỏa nhập ma", tiến thoái lưỡng nan, vội vàng điện thoại cho cả nhóm hộ tống về lớp... Sau một hồi ngâm cứu, nhỏ chợt nghĩ ra biện pháp là cho nàng ta mặc áo khoác vào là chắc ăn... Thế nhưng, nó lại sợ người ta biết nên còn chần chừ..., đúng là "có tật giật mình". Và rồi nhỏ Bagiawadat tuyên bố giải pháp cứu nguy nó là cả nhóm đồng thanh mặc áo khoác hết. Trời ạ, buổi sáng cuối hè, troi oi bức mà vận chiếc áo khoác vào chả khác gì đi tắm nóng... mà nhóm cửu cô nương thường trêu nhau là "rã thịt", mỗi khi có đứa làm điệu, sợ đen mà mặc áo khoác vào lớp khi còn học cấp II, giờ vào cấp III thì ngược lại, mọi người ai cũng muốn khoe tà áo dài duyên dáng của mình nên ít mặc vào lớp, trừ khi bi bệnh... Giờ chiếc áo khoác chỉ dùng để che cái nắng gay gắt của đất trời Tây Ninh khi trên đường về nhà mà thôi. Bởi vậy, nghe bagiawadat phán một câu xanh rờn mấy nhỏ kêu lên oai oái, vì ai cũng muốn làm điệu với tà áo dài của mình mà. Sau cùng, tất cả vì "tình bạn muôn năm" nên đành ép bụng nghe theo mệnh lệnh của nhỏ M, làm nàng T Ù khoái chí, cái mặt tươi như cây vừa được tưới nước... còn hứa sẽ đãi cả bọn một chầu chè ...vì đã ra tay nghĩa hiệp "Anh hùng cứu mỹ nhân" hì...hì...
Khi hết giờ ra chơi, cả lớp - ngoài nhóm cửu cô nương ra - đều thấy ngạc nhiên sao mấy nhỏ này lại thay đổi trang phục nhỉ? Nhưng đành ấm ức mà hổng thể nào tìm được lời giải đáp...
Thế rồi, lại là sự tình cờ mà thầy "điện thoại" lại phát hiện ra khi vào lớp... Đúng là môn Văn thật giàu liên tưởng... Đó là cả chín đứa đều mặc áo khoác đủ ba màu: ba đứa màu vàng, năm đứa màu xanh và riêng nhỏ thì màu tím nhạt. Bởi vậy, thầy bảo cả chín tiều thơ xinh đẹp hôm nay mặc áo khoác tổng hợp cả ba màu, làm thầy chợt nhớ đến các câu trong một bài thơ như vầy:
"Áo nàng vàng, tôi về yêu hoa cúc
Áo nàng xanh, tôi mến lá sân trường
Sợ thư tình không đủ nghĩa yêu đương
Tôi pha mực cho vừa màu áo tím"
Và vừa đọc tới màu nào là thầy đưa tay về những nhỏ mặc áo màu ấy như minh họa, làm cả lớp cười rộ lên đầy vui vẻ, nhóm cửu cô nương cũng cười...giả lả cho đỡ quê! Riêng nhỏ chợt giật mình ngượng nghịu khi thấy tụi nó dù sao có tới cả chùm ba, bốn đứa, còn nhỏ thì chỉ có một mình thôi, nhỏ thấy tủi thân cho mình quá! Biết vậy hôm đó nhỏ mặc áo khoác giống tụi nó...
Nhưng sau đó, nhỏ chữa thẹn bằng cách trả lời câu hỏi của thầy về tên bài thơ ấy và tác giả...Thầy còn bảo nhỏ nếu thuộc đọc vài câu cho cả lớp nghe... Tưởng gì chứ hỏi đến thơ là "nghề của nhỏ " mà. Thế là nhỏ nhiều chuyện hăng hái đọc vài câu như vầy:
"Trời hôm nay mưa nhiều hay rất nắng
Mưa tôi chả về bong bóng vỡ đầy tay
Trời nắng nhạt nhòa tôi ở lại đây
Như một buổi chiều hiên nhà nàng dịu nắng.

Trời hôm ấy mười lăm hay mười sáu
Tuổi của nàng tôi ngỡ chỉ mười ba
Tôi phải van lơn, ngoan nhé đừng buồn
Tôi phải nói như là tôi đã đợi
Để giận hờn, chim bướm trả dùm tôi..."

("Tuổi mười ba" - Nguyên Sa)

Bài thơ này nhỏ thuộc lâu lắm rồi, nhưng giờ hổng biết chính xác hôn nữa. Vây mà thầy khen quá chừng, khiến bao ngại ngần lúc đầu của nhỏ như được gió cuốn bay mất và nàng T Ù như quên đi nỗi buồn "kĩ thuật" của riêng nó...
Tiết học Văn trôi qua trong vui vẻ và phấn chấn...

hamy
19-09-2010, 05:06 PM
..Chẳng hiểu sao lúc này một ngày như mỗi ngày, hể đến tiết thứ năm là bụng nhỏ cứ như đánh lô tô, tâm hồn như đang gởi ở các quán ăn gần trường. Nhỏ học mà sao mùi thịt nướng, mùi phở cứ bốc lên thơm lừng...
Bởi vậy, trống trường vừa gõ cái thứ nhất là nhỏ vội vàng thu dọn sách vở gọn gàng, chuẩn bị chờ thầy cô ra là nhỏ nhanh nhẹn len lỏi lấy xe ra về ngay...để ghé quán cơm...
Đang chen chúc trong dòng người hối hả, bỗng dưng nhỏ chợt nghe tiếng gọi thất thanh: TQ!
Trời tiếng ai mà lạ quắt lạ quơ, đã vậy mà gọi nhỏ cứ như nhỏ là con nợ từ muôn kiếp trước vậy. Nhỏ vội vàng quay lại và không quên trừng mắt một cái... Thì ra là tên "hủ tiếu"!
-Ủa V gọi Q có chi hôn vậy?
-Có...
-Chuyện gì vậy V?
-Q nhớ là Q hổng có thiếu nợ V mà sao nghe V gọi Q hết hồn, cứ ngỡ như mình thiếu nợ V mà quên trả vậy...
-Đâu có, V mới là người thiếu nợ Q mà!
-V thiếu nợ gì, Q đâu có cho V mượn gì đâu?
- Có V nợ Q lời cảm ơn!
-Cảm ơn gì?
-Chuyện năm lớp 8 ấy!
-Chuyện gì Q quên mất rồi...
-Q quên thì thôi nhưng cứ biết là V nợ Q giờ V mời Q đi uống nước nha.
-Q uống rồi, giờ đói bụng lắm tranh thủ về nhà mum cơm nè!
-Vậy cho V đãi cơm Q hen!
-Cảm ơn V nha, cho Q hẹn lại khi khác, lúc đó Q sẽ rủ nhóm cửu cô nương cho mum cho vui V hén!
-Vậy cũng được...
Nhìn mặt tên hủ tiếu khi nói với nhỏ ba tiếng đó với giọng yếu xìu nhỏ cũng mắc cười quá, vì hơn ai hết hắn đã biết danh nhóm cửu cô nương của tụi nhỏ, ai mà đãi cả nhòm thì cứ coi như bị trấn lột đến cháy túi luôn...Bởi vậy, tụi nó nghe tên là co cẳng chạy trối chết, chỉ duy nhất có mình chú là hổng ngán, tình nguyện đãi tụi nhỏ hoài hoài, bởi vậy, tụi nó khoái và hay nhắc chú ghê đi!
Thế rồi tên hủ tiếu vội chạy xe đi còn nhỏ thì nhanh nhẹn ghé váo quán cơm quen thuộc ở gần trường...
Vừa mum, nhỏ vừa nhớ lại chuyện ngày xưa ấy...để giờ này tên hủ tiếu chẳng biết có ý gì mà nay lại cứ tìm nhỏ để đãi?
...Hôm ấy, lớp nhỏ vào giờ kiểm tra 15' môn Văn, mà cô giáo dạy Văn là người rất ư là nghiêm khắc, bởi vậy, ai mà lười nhác thì đừng hòng mà quay bài với cô...Và hắn ta- tên hủ tiếu ấy- quay bài, được cô nhắc nhở...Sau đó hắn cũng làm và viết thật nhiều trong 15' ấy...Thế nhưng, khi cô trả bài kiểm tra thì hỡi ơi... hắn viết như vầy: "Học mà không chơi hao mòn tuổi trẻ; chơi mà không học đánh mất tương lai...
Tình bạn là bún riêu, tình yêu là hủ tiếu, mà cuộc sống này không thể thiếu hủ tiếu và bún riêu".
Tiếp theo hắn viết hai ba dòng chửi cô giáo dạy văn: "Bốn mắt ơi, tôi quay bài mà cũng biết, sao bốn mắt hay quá vậy?"- có lẽ hắn quên là cô giáo có tới bốn con mắt?
Hôm cô phát bài kiểm tra, hắn ta không có mặt và lớp vắng tới ba tên, bài của hắn không ghi tên, hắn và hai tên khác nằm trong vòng nghi vấn, cô giáo dạy Văn bảo cô kì hẹn cho bạn nào đã lỡ viết vậy thì hãy xin lỗi cô và trong thời hạn một tuần, cô hứa sẽ giữ bí mật tên bạn ấy, còn nếu không, cô sẽ đề nghị BGH mang vụ này ra kỉ luật, cô đã biết bạn nào viết vậy rồi...
Và rồi khi đến thời hạn một tuần hắn ta viết thơ xin lỗi gởi cô giáo dạy Văn đại khái là "Cô ơi, em sai rồi, cho em xin lỗi cô!".Hắn đưa cho nhỏ và khi đến giờ cô nhỏ mang lên cho cô (vì nhỏ là lớp trưởng mà). Cô mở thư ra đọc và cả lớp thắc mắc hỏi thì cô trả lời là cô đang đọc thư "Xin lỗi tình yêu" làm cả lớp cười rần lên và rồi cô bỏ qua vụ ấy, kể từ hôm đó, hắn học tốt hơn và hết bỏ giờ Văn của cô nữa. Và rồi, nhóm cửu cô nương phong cho hắn danh hiệu kèm theo tên là "hủ tiếu"(vì nhỏ vốn là nhỏ nhiều chuyện mà- nhưng nhỏ chỉ nói với nhóm cửu cô nương và tụi nó hứa hổng nói ra chuyện ấy)...
Chuyện xảy ra xa lắc xa lơ, vậy mà hắn còn nhắc lại để làm gì đây chứ? Nhỏ cũng chẳng tài nào hiểu nổi, chỉ biết rằng giờ này hắn và tụi nhỏ học khác trường nhau, và lại còn khác lớp bắt đầu năm lớp 9 rồi mà!

Boulevard
20-09-2010, 04:05 PM
Trong câu chuyện nào của nhỏ cũng có nhân vật "chú"... hình như nhỏ có cảm tình đặc biệt giành cho chú roài đấy
:love2::love2::love2:

hamy
20-09-2010, 10:42 PM
ủa sao kì vậy cô vì nhỏ ghét chú lắm về mọi chuyện, và nhất là chú hay rủ ba nhỏ nhậu nữa...Cũng vì chú mà đôi lúc nhỏ với ông kẹ Bụt gây nhau, ổng ganh tỵ với chú cô ơi!

hamy
21-09-2010, 10:05 PM
Đôi khi nhỏ giật mình chợt nghĩ...Hay là mình có tình cảm với chú? Không đâu, trăm lần không và vạn lần không! Tình cảm nhỏ dành cho chú có chăng chỉ là tình anh em mà thôi...Nhỏ cũng chẳng biết sao chuyện của nhỏ và Bụt, Bụt hay lấy chú ra để ganh tỵ hoài hoài? Hay Bụt là người đọc được suy nghĩ của nhỏ và hiểu rằng trong ngăn kín tâm hồn, nhỏ có chút gì đó dành riêng cho chú?
Nhỏ suy nghĩ hoài mà chẳng hiểu ...tại sao trong khi mấy nhỏ bạn gọi chú bằng anh và bé Ty - con cô nhỏ - cũng gọi chú bằng anh còn nhỏ thì cố tình gọi chú bằng chú? Nhỏ gọi vậy để làm gì cơ chứ? Khi bao lần ba la nhỏ vẫn không thay đổi? Còn chú thì cứ cười trừ...
Có lẽ tình cảm nhỏ dành cho chú qua những bài thơ chú gởi cho nhỏ, dù đã hai năm rồi nhưng nhỏ nhớ mãi chẳng thể nào quên, và chính vì điều này làm Bụt luôn cằn nhằn nhỏ mãi...Thơ của Bụt nhỏ hổng thuộc mấy còn thơ chú, nhỏ thuộc lào lào...Mà lạ ghê, nhỏ nào muốn nhớ nhưng tự dưng nó như in sâu vào tâm trí để đôi lúc nhỏ cố quên nhưng có được đâu? Hôm nay, nơi nhỏ ở trời cứ mưa mãi, Bụt thì đi nhậu và ba nhỏ cũng vậy...Mưa cứ gõ nhịp đều đều, làm nhỏ nhớ bài thơ chú tặng cho nhỏ ngày nào...

"Nhỏ ơi nhỏ sáng nay buồn quá đổi
Mái tranh thưa!...Kìa mưa dột nhỏ thấy không?
Nhỏ nói đi cho mưa bão đừng về
Hay nhỏ muốn bão lòng anh thương nhớ
Chị Thu đến gót bụi mưa tha thướt
Nhặt lá vàng anh tặng nhỏ làm thơ
Gởi nhỏ yêu những ngày đợi tháng chờ
Gởi nhỏ yêu những chiều thương sớm nhớ!"

Bài thơ thật dễ thương...Và phải chăng tình cảm chú dành cho nhỏ đã gởi vào những dòng thơ kia như Bụt nói? Nhỏ cũng hổng biết nữa, chỉ hiểu rằng nhỏ dành tình cảm cho Bụt nhiều nhất, không gì thay đổi, dù đôi lúc nhỏ giận dỗi khi Bụt đi uống rượu say xỉn giống ba của nhỏ!

hamy
06-10-2010, 06:26 AM
Mấy hôm nay bận quá nhỏ cũng ít vào, giờ vào thì thấy nhiều sinh nhật của người quen đã trôi qua...Thôi đành thầm chúc trong lòng mình: Chúc các cô, chú ngày sinh nhật vui vẻ...
Nhỏ biết mặt chú PS rồi, chú rất vui vẻ và theo suy nghĩ của nhỏ hình như lúc còn đi học chú cũng là một tay lí lắc nhất thế gian. Còn cô PL thật bình dị trái ngược với hồn thơ trau chuốt, mượt mà, bay bổng của cô. Riêng thầy ABC bụ bẫm với nụ cười hiền lành giống nhỏ T Ù bạn của nhỏ ghê đi. Và chú KHT ban đầu nhỏ cứ nghĩ là anh Nhím con cơ chứ, vì chú trông thân thiện và gầy gầy giống anh Nhím quá hà! Sinh nhật các cô chú vui ơi là vui hổng khác nào sinh nhật của tụi nhỏ...
Xin chúc tất cả mọi người mà nhỏ quen cũng như biết:"Ngày sinh nhật thật nhiều niềm vui và hạnh phúc!"

Phu sinh
07-10-2010, 09:11 AM
Mấy hôm nay bận quá nhỏ cũng ít vào, giờ vào thì thấy nhiều sinh nhật của người quen đã trôi qua...Thôi đành thầm chúc trong lòng mình: Chúc các cô, chú ngày sinh nhật vui vẻ...
Nhỏ biết mặt chú PS rồi, chú rất vui vẻ và theo suy nghĩ của nhỏ hình như lúc còn đi học chú cũng là một tay lí lắc nhất thế gian.

Thời đi học ấy à, hổng có lý lắc đâu nha mờ chỉ quậy ngầm thôi! :D


....... Sinh nhật các cô chú vui ơi là vui hổng khác nào sinh nhật của tụi nhỏ...
Xin chúc tất cả mọi người mà nhỏ quen cũng như biết:"Ngày sinh nhật thật nhiều niềm vui và hạnh phúc!"

Thank cháu nha! Thật ra bất cứ ai cũng thế thôi! Khi có dịp tạo niềm vui cho mọi người và cho chính mình thì bất kể già trẻ lớn bé đều như nhau thôi mà! :haha:

Phu sinh
07-10-2010, 11:38 AM
Đôi khi nhỏ giật mình chợt nghĩ...Hay là mình có tình cảm với chú? Không đâu, trăm lần không và vạn lần không! Tình cảm nhỏ dành cho chú có chăng chỉ là tình anh em mà thôi...
Cháu làm chú nhớ đến cô bạn của chú! Ngày đầu tiên cô ấy vào làm việc đã gọi chú là "chú" :botay:! Vài tháng sau đó thì chuyển qua "anh" :cool: và bây giờ thì thành..... :rolleyes: Có lẽ hôm nào sẽ viết về cô ấy! :D


Nhỏ cũng chẳng biết sao chuyện của nhỏ và Bụt, Bụt hay lấy chú ra để ganh tỵ hoài hoài? Hay Bụt là người đọc được suy nghĩ của nhỏ và hiểu rằng trong ngăn kín tâm hồn, nhỏ có chút gì đó dành riêng cho chú?

Hì... Đó là vì có một số người đột nhiên trở nên vô cùng nhạy cảm khi đang lặn hụp trong lưới tình đấy mà! Hì... Chỉ cần đọc blog của cháu cũng có thể nghĩ đủ thứ rồi, chỉ có cháu là vô tư lự! Hi... Hi... :D

Nhím con
09-10-2010, 05:16 PM
... Và chú KHT ban đầu nhỏ cứ nghĩ là anh Nhím con cơ chứ, vì chú trông thân thiện và gầy gầy giống anh Nhím quá hà!...

HM ui, chú KHT đẹp trai, phong độ như thế, sao giống anh Nhím con được, hihi !... :)

hamy
15-10-2010, 08:59 PM
HM ui, chú KHT đẹp trai, phong độ như thế, sao giống anh Nhím con được, hihi !... :)

Em thấy giống thiệt mà anh ơi

hamy
17-12-2010, 12:28 AM
Nhỏ vốn là đứa tùy hứng nhất thế gian. Hôm nào buồn tình, nhỏ vào hết trang web này đến trang web khác vui chơi và dựng nhà ở đó, để rồi lâu ơi là lâu mới về nhà dọn dẹp bởi nhện giăng tơ. Còn hổng thôi nhỏ quên luôn....Mà lạ nha, mỗi lần nhỏ xuất hiện đều nhìn lại đồng hồ thì hỡi ơi, đúng lúc 0 giờ! Ủa hổng lẽ nhỏ là ma ư? Trời, nghĩ tới đây chợt nhỏ nhìn quanh nhìn quẩn, sợ quá thôi nhỏ đi ngủ đây, để ngày mai còn thi nữa, không thôi ông kẹ Bụt mà biết thì nhỏ te tua, tơi tả, tái tê, tan tác, tiêu tùng và thê thảm với ổng chớ chẳng phải chơi đâu!

thuphong
17-12-2010, 08:34 AM
.
Lâu quá k thấy nhỏ về nhà, cô TP cũng thấy nhớ những dòng viết ngây thơ của nhỏ rùi nè.
Nhớ về chơi thường nha.
Chúc nhỏ thi tốt và vui.

hamy
29-12-2010, 11:05 AM
Mấy hôm nay "Nỗi lòng của nhỏ" như đã bị lãng quên....
Hôm bữa, chợt nhớ nhỏ về lại nhà mình, thì hỡi ôi chữ sao hổng đọc được liên tiếp cả một tuần luôn. Sau đó, nhỏ chợt nhớ mình có nick yahoo của chú Sinh, nhưng quên mất chú tên gì rồi, nhớ nhớ quên quên hình như chú lấy tên nick ấn tượng ghê đi thì phải. Lòng đầy hoài nghi, nhỏ nhắn đại vào tên nick dacancoi thì ra đúng là chú rồi... Vậy là, nhờ chú nhỏ mới vào được nhà của mình...
Viết gì đây nhỉ, bao nhiêu danh tiếng của "nhiều chuyện" hình như bị nhỏ đánh rơi ở mọi chỗ rồi - bởi vì nhỏ vốn là đứa có nhiều nhà nhất thế gian mà...

hamy
29-12-2010, 11:34 AM
Nhỏ thấy mình giống như chàng Dế Mèn sau những tháng ngày phiêu lưu khắp chốn, tình cờ thấy đâu đó có topic "Nỗi lòng của anh", rồi "Nỗi lòng của chị" mới sực tỉnh và nhớ lại nhà mình. Thì ra "Nỗi lòng của nhỏ" cũng sém bị đụng hàng rồi...
Nhớ lại chuyện hôm bữa, nhỏ hay vào đối thơ với những người ở trang http://forum.zing.vn/dien-dan-gioi-tre/neu-mot-ngay/t529092/page16.html, được người ta khen quá chừng làm mũi nhỏ to như quả cà chua sém tí nữa nổ cái bùm. Đã thế, còn xin nhỏ số điện thoại, địa chỉ cụ thể nhưng nhỏ hổng dám cho và nhỏ cũng hổng dám kể cho ông kẹ Bụt nghe đâu, vì ổng là chuyên gia ganh tị mà... Bụt nhà ta mà biết sẽ la nhỏ cho mà thấy. Xiiiiiiiiiiiiiii, lâu rồi ổng hổng vào chỗ này nên nhỏ tha hồ nói xấu ổng chơi....Và nhỏ thật vui khi nói đi nói xấu người khác, nhất là ông kẹ Bụt ...hì...hì ...

Phu sinh
29-12-2010, 02:44 PM
Nhỏ thấy mình giống như chàng Dế Mèn sau những tháng ngày phiêu lưu khắp chốn, tình cờ thấy đâu đó có topic "Nỗi lòng của anh", rồi "Nỗi lòng của chị" mới sực tỉnh và nhớ lại nhà mình. Thì ra "Nỗi lòng của nhỏ" cũng sém bị đụng hàng rồi...
.............. Xiiiiiiiiiiiiiii, lâu rồi ổng hổng vào chỗ này nên nhỏ tha hồ nói xấu ổng chơi....Và nhỏ thật vui khi nói đi nói xấu người khác, nhất là ông kẹ Bụt ...hì...hì ...

Chít thật! Ở đây thì nói xấu ông kẹ bụt, không biết chú có bị nhỏ nói xấu ở đâu không ta. He... He... Chắc là không bởi tên nick còn không nhớ nổi nữa là! :haha: :haha:

hamy
12-11-2011, 09:40 PM
Trời ơi! Nhỏ bỏ quên nhà mình ơi là lâu rồi...

“Ngồi buồn con nhện giăng tơ
Nhện ơi nhện hỡi nhện chờ mối ai”
Nhện rằng nơi đây nhớ hoài
Nỗi lòng còn đó tháng ngày đợi mong
Vậy mà khuất nẻo xa trông
Nhỏ sao mất biệt để lòng xót xa!
Tơ giăng khắp cả ngôi nhà
Nhỏ giờ về lại vỡ òa nhớ thương
Đông về mang những vấn vương
Giờ bao tâm sự tỏ tường cùng ai…

Phu sinh
13-11-2011, 08:37 AM
Trời ơi! Nhỏ bỏ quên nhà mình ơi là lâu rồi...


Cũng đâu có lâu ha nhỏ! Chỉ gần gần 1 năm thui! :youarethewoman:

Dạo này học hành ra sao rùi???

hamy
17-11-2011, 06:53 PM
Cũng đâu có lâu ha nhỏ! Chỉ gần gần 1 năm thui! :youarethewoman:

Dạo này học hành ra sao rùi???

Dạ, chú ơi, nhỏ học thêm quá chừng mà dở vẫn hoàn dở chú à! Cháu hết giỏi rồi, chỉ hên là còn vớt vát loại khá thôi... Nói như lời bác sĩ..."Chúng tôi đã cố hết sức..."
Lâu gặp chú cháu thấy chú vẫn "hồn nhiên" như thuở nào, còn cháu thì ngược lại...

hamy
17-11-2011, 07:07 PM
Đôi lúc nhỏ chợt nghĩ... những ngày lông bông vui vẻ nhỏ hình như đã quên mất nơi này, để rồi khi lòng mang một nỗi buồn vu vơ nhỏ lại nhớ nó...
Và hôm nay, nhỏ đi học thêm lại gặp toàn chuyện buồn...

Chuyện là thế này, lúc 5 h, nhỏ đến trường cấp II, trường mẹ dạy và cũng là trường cũ của nhỏ - địa điểm giáo viên thuê để dạy thêm cho tụi nhỏ... Đang học gần xong thì bị mấy đứa học võ chơi ác cúp cầu dao điện tối om, làm mấy tụi nhỏ sợ quá la oai oái... Cô phải đi méc với huấn luyện viên dạy võ...
Vậy mà khi tụi nhỏ ra về, còn bị mấy đứa ở trên lầu phun nước bọt xuống đầy đầu và người bị nhiều nhất là nhỏ... Sao nhỏ thê thảm quá vậy trời?

Hôm nay Bụt lại giận nhỏ vì chuyện nhỏ đi nối thơ với người khác...

Tự dưng nhiều chuyện buồn lại xảy ra đúng lúc và riêng nhỏ lại hứng chịu, nhỏ tự hỏi ... hay ông trời đang phạt nhỏ? Nhưng nhỏ thấy mình có làm gì xấu đâu? Nhỏ vừa đi về mà nước mắt cứ tuôn tràn đến nỗi không thấy cả đường chạy... Về đến nhà gặp mẹ, tự dưng nhỏ òa khóc thật to làm mẹ cũng hết hồn, vừa đẩy xe vào nhà cho nhỏ, mẹ cứ hỏi hoài vì tưởng nhỏ bị bệnh...Nào ngờ nhỏ còn thê thảm hơn bệnh nữa khi bị thiên hạ phun nước bọt đầy đầu... Hu... hu...

hamy
09-08-2013, 06:23 AM
Kim của Quỳnh ơi!
Khi anh đọc những dòng chữ vô hồn này thì nhỏ đã rời xa anh mãi mãi, xa thật rồi anh ơi! Nhỏ xin anh đừng buồn mà hãy ghét nhỏ thật nhiều! Hãy dành tất cả những gì xấu xa, đê tiện nhất cho nhỏ - một đứa chẳng ra gì … khi chẳng giữ lời hứa cùng anh …
Nhỏ không thể viết thư cho anh vì trang viết của nhỏ thấm đầy nước mắt lem luốc vô cùng, nhỏ bỏ cả mười lần cũng viết không xong. Thôi thì, nhỏ nhờ dòng chữ vô hồn này gởi đến anh coi như lời tạ lỗi – lời sám hối cuối cùng của nhỏ …
Anh có biết không, những ngày qua nhỏ rất buồn khi nói chuyện với anh. Từ nào giờ nhỏ chưa biết thế nào là nuốt nước mắt vào lòng. Nhỏ không khóc mà mắt nhỏ rưng rưng, mũi nhỏ nước cứ chảy ra và tim nhỏ nhói đau … Từng ngày bên anh, nhỏ cứ mong giây phút ấy cứ kéo dài mãi, để nhỏ được nghe tiếng anh nói, anh cười và trêu nhỏ… để nhỏ được yêu thương, hờn dỗi và được anh năn nỉ, dỗ dành …
Phút giây này, nhỏ đọc lại những dòng nhật kí lưu giữ nơi trang web ghi lại tháng ngày ta bên nhau - đong đầy vui vẻ và hạnh phúc cùng những giận hờn vu vơ của anh và nhỏ - mà lòng nghe yêu thương thật nhiều! Nhỏ chưa hề biết sáng tác, nhưng tình yêu của anh đã giúp nhỏ ghi lại chuyện đôi mình. Giờ nhỏ đọc lại để thấy yêu thương dâng ngập lối …
Dấu yêu nào cho anh? Ân tình nào cho nhỏ? – Kỉ niệm tháng ngày bên nhau thật hồn nhiên và đáng yêu - nó sẽ luôn in đậm trong trái tim của nhỏ. Nhỏ sẽ copy lại và in ra hai bộ - một cho anh và một cho nhỏ làm hành trang trước lúc lên đường. Kỉ niệm ghi dấu chuyện đôi mình sao thật dễ thương và thật đẹp như một bản tình ca muôn thuở không phai nhoà!
Rồi đây, cuộc sống nơi xa lạ của nhỏ sẽ không còn tiếng anh hát ru nhỏ ngủ mỗi đêm, không còn lời anh an ủi, dỗ dành nhỏ mỗi khi nhỏ bệnh cũng như buồn chuyện gia đình, không còn lời hờn trách của anh mỗi khi điện thoại nhỏ mất sóng … Bờ vai vững chắc của anh không còn dành riêng cho nhỏ nữa rồi … hết thật rồi, tất cả cứ như một giấc mơ…
Anh thường nói nhỏ giống như một cô Tiên, còn nhỏ nói anh như ông Bụt … Không, ngàn lần không! Nhỏ không muốn anh là Bụt cũng như không muốn mình là Tiên của thế giới cổ tích, mà anh cứ là anh của nhỏ ở cuộc đời thật … Nhưng rồi giờ đây tất cả đã hết, chấm hết thật rồi anh ơi!
Nhỏ định gởi cho anh hình của nhỏ mới chụp sau này, nhưng rồi lại sợ nó như vết dao cứa vào, làm thương tổn trái tim anh lần nữa, nên nhỏ không dám. Anh của nhỏ ơi! Nhỏ có lỗi với anh thật nhiều!
Những ngày không có nhỏ ở bên cạnh, anh hãy giữ lời hứa với nhỏ hen anh – Hãy giữ sức khoẻ đừng uống rượu nhiều nha anh. Đừng nghĩ ngợi gì về nhỏ hết, cứ nhớ về nhỏ như một kẻ chẳng ra chi, tham lam vật chất đi anh. Đừng vì đứa con gái xấu xa này mà bi luỵ anh nhé!
Xin anh đừng trách người lớn, bởi lẽ tất cả đều do nhỏ - Con đường nhỏ chọn cho mình, nhỏ không đổ lỗi cho ai. Dù nhỏ biết mọi chuyện đã được an bày nhưng nhỏ chẳng đủ can đảm khi thấy mẹ nhỏ đau đớn từng ngày vì cuộc sống gia đình, … nói chung - tất cả mẹ đều hi sinh cho nhỏ. Và nhỏ không muốn mọi người bên nhỏ - sau này sẽ là một cái kho vô tận phục vụ cho kẻ chẳng ra gì. Thà là nhỏ ra đi – đến một nơi mà nhỏ hiểu là sẽ cô đơn, bơ vơ bên những người xa lạ. Nhỏ như một kẻ bại trận rồi anh ơi! Nhỏ chẳng giữ lời hứa cùng anh nhưng lại muốn anh giữ lời hứa với nhỏ - nhỏ thật mâu thuẫn anh nhỉ?
Anh đừng buồn gì hết nha anh, mà hãy mạnh mẽ lên, hãy khinh bỉ nhỏ, hãy căm ghét nhỏ - đứa con gái chẳng ra gì này! Ở phương trời xa xôi, nhỏ luôn cầu mong cho anh của nhỏ hạnh phúc – Bởi lẽ anh của nhỏ là người tốt – người tốt thì luôn luôn được đền đáp xứng đáng. Còn nhỏ, kẻ xấu xa thì có ngày sẽ bị trời trừng phạt thôi anh à.
Anh nào biết, khi nhỏ đòi mẹ lúc xuống thi Đại học sẽ nhờ anh chở, anh thuê chỗ trọ giùm nhỏ vì dì Hà đã đi xuất cảnh rồi. Ở Sài Gòn, mẹ nhỏ không có quen ai hết ngoài dì. Và khi ấy, nhỏ biết được là đã có giấy cho nhỏ đi từ đầu tháng sáu, nhưng mẹ nhỏ hồi lại đến khi nhỏ thi vừa xong là nhỏ sẽ ra đi liền, vì mẹ biết trước nhỏ sẽ chống đối tới cùng - Nhỏ đã phỏng vấn và khám sức khoẻ xong hết rồi anh ơi! – Như anh đã đoán ra - trước kia và sau đó, nhỏ cùng mẹ khám ở An Sinh – bởi vậy nhỏ mới biết số tiền hơn 4 triệu đó anh.
Nhỏ chỉ khám sức khoẻ còn phỏng vấn người ta cũng lo hết, nhỏ không hề kí giấy cái gì hết anh à. Vậy mà mọi việc đã xong cả rồi. Biết thế, nhưng nhỏ vẫn đòi học và ôn bài để rồi thi, mà nhỏ thi làm gì cơ chứ, khi đâu cần kết quả! Thật chua chát cho nhỏ vô cùng! Tận đáy lòng nhỏ, nhỏ mong có một điều kì diệu xảy ra, sẽ giúp nhỏ được mãi bên anh mà người thân của nhỏ sẽ không bị ai xúc phạm, xỉ vả, nhục mạ hay bị tổn thương gì hết …
Anh ơi, anh có hiểu là nhỏ đau đớn, tuyệt vọng đến thế nào không? Khi nghe mẹ nói giấy tờ đã xong, nhỏ sợ lắm. Nhưng khi nói chuyện với anh – nhỏ bớt lo lắng và yên tâm phần nào. Vài ngày sau, theo lời anh, nhỏ đi làm giấy chứng nhận độc thân. Đến đó, nhỏ mới biết là mẹ đã làm lâu rồi…
Trời ơi, nhỏ bủn rủn cả người. Nhỏ cảm giác như đất dưới chân mình sụp đổ, khi người ta bảo mẹ làm rồi mà sao nhỏ còn làm nữa. Nhỏ này, bộ định kết hôn lần nữa hay sao? Nhỏ nghẹn ngào không thốt nên lời, chỉ ấp úng bảo rằng hôm bữa mẹ kêu vào đây lấy giấy tờ gì đó mà nhỏ quên, giờ mới nhớ ra. Nhỏ gắng gượng chạy xe về mà nước mắt nhạt nhoà …
Thế là hết rồi, anh của nhỏ ơi! Tất cả đã an bày đúng như lời anh nói… Vậy mà mẹ lại đành lòng giấu nhỏ…
Anh ơi, sao định mệnh như cứ trêu đùa anh và nhỏ mãi. Hôm bữa nhỏ xin địa chỉ của công ty anh vì sợ điện thoại anh không có sóng khi nhỏ liên lạc. Giờ lại là nơi nhỏ gởi cho anh dòng tâm sự cuối cùng của mình. Cứ như là sự cợt đùa của tạo hoá. Tại sao số phận lại sắp đặt như thế hả anh?
Giờ đây nhỏ là người của người ta, không còn của anh nữa rồi Kim ơi. Bao ước mơ, dự định của anh và nhỏ giờ đã tan như bọt nước xà phòng rồi Kim của nhỏ ơi! Trời ơi, nhỏ chẳng biết làm thế nào nữa, mà chỉ biết thét gào trong nức nở và tuyệt vọng, nhỏ bất lực rồi anh ơi! Vậy là từ nay, nhỏ đành phải xa anh, xa mãi mãi rồi anh của nhỏ ơi!
Mẹ cho nhỏ biết là mẹ không ngờ tình cảm của anh và nhỏ sâu đậm đến thế. Bởi mẹ thấy chú Ngọc gần bên mà nhỏ vẫn không thương, không dành tình cảm cho chú. Mẹ nào ngờ nhỏ lại yêu thương một người ở nơi xa xôi như vậy. Giờ đây, tất cả đã lỡ dở hết rồi, tuỳ nhỏ quyết định. Mẹ nhỏ nợ người ta món nợ ân tình. Mẹ chỉ biết khóc và xin lỗi nhỏ thôi. Nhỏ biết làm sao đây anh, khi giấy kết hôn mẹ bảo đã làm rồi. Và bây giờ người ta cũng đã về nhưng chưa ra mặt vì mẹ hiểu ép nhỏ là nhỏ phản đối tới cùng…
Anh dấu yêu của nhỏ! Làm sao anh biết được sau khi thi môn cuối cùng là giây phút nhỏ xa anh mãi mãi. Người ta đã về để đưa nhỏ đi thi và sau đó đưa nhỏ đi. Nhỏ chẳng còn tâm trạng gì để thi nữa. Nhỏ xin với mẹ gia hạn lại cho nhỏ vài ngày nữa, để ở bên mẹ. Thật sự nhỏ đau lòng lắm khi thấy anh lao vào men rượu vì nhỏ. Trong nhỏ giờ đây giằng xé nội tâm ghê gớm lắm anh ơi. Ngày từng ngày, nhỏ cố tìm giấy chứng nhận độc thân, như cố giành lại giây phút ngắn ngủi bên anh … để rồi nhỏ thảng thốt, bàng hoàng khi chợt nhận ra mình đang tìm trong vô vọng. Có lẽ, số phận đã an bày, anh và nhỏ sẽ không được bên nhau nữa rồi. Nếu cứ kéo dài mãi niềm hi vọng cho anh và nhỏ thì tụi mình sẽ càng đau đớn nhiều hơn. Thôi thì, nhỏ sẽ ra đi, vứt bỏ tất cả, trốn chạy một ân tình như một kẻ lọc lừa, gian dối đáng bị người đời nguyền rủa …
Nhỏ từng hứa với anh và lên kế hoạch cho mình rồi. Thế nhưng, giọt nước mắt của mẹ đã làm tim nhỏ lung lay. Nhỏ thường nói với anh sẽ không trở lực nào ngăn cản nhỏ cả. Nhưng giờ đây, nhỏ lại bất lực với chính mình rồi anh ơi, khi bị tình cảm làm lung lay ý chí … Nghĩ tới giây phút đó, nhỏ cảm giác mình như một tên tử tội đang bị áp giải ra pháp trường hành quyết. Còn anh – và những người thân yêu của nhỏ - đang bất lực đứng nhìn trong vô vọng …
Trời ơi! Nhỏ muốn gào thét lên cho lay động cả đất trời, cho cuộc đời thay đổi, cho dòng thời gian ngược về quá khứ, cho nhỏ mãi bên anh … Nhỏ tự trách mình có một trái tim, cớ sao phải chia hai để rồi lại đem tình cảm ra mà cân đo, đong đếm, so sánh và lựa chọn? Thật lòng, nhỏ không hề muốn vậy đâu anh!
Anh của nhỏ ơi! Anh đừng yếu đuối nha, anh hãy vững vàng lên, nhỏ van anh đó! Hãy mạnh mẽ lên và vượt qua những thương tổn mà nhỏ gây ra cho anh! Anh có biết chăng, lòng nhỏ giờ đau đớn như kim châm, muối xát! Những dòng tâm sự nhỏ gởi đến anh chứa đầy nước mắt và máu của tim nhỏ. Nhỏ biết, khi anh đọc đến, nó sẽ là nhát dao đâm thẳng vào ngực anh. Đau đớn, xót xa quá, anh của nhỏ ơi! Nhỏ đã ngàn lần có lỗi với anh – Cái lỗi mà nhỏ chẳng hề muốn bao giờ!
Rồi đây, nhỏ sẽ không được phép nhớ anh, anh sẽ không còn riêng nhỏ nữa rồi … Con đường nhỏ đi không phải trải hoa hồng mà lắm chông gai. Khi ấy, bên nhỏ không còn vòng tay anh yêu thương, dìu dắt. Mỗi khi giấc ngủ trăn trở, chập chờn của nhỏ không còn lời hát ru êm dịu vỗ về của anh … Nhỏ sẽ giữ mãi những kỉ niệm đẹp của tháng ngày bên anh vào tận đáy tâm hồn, để giây phút nào đó, nhỏ bớt khổ đau khi sám hối với chính mình … Và ngày anh vui vẻ, hạnh phúc, đó chính là niềm an ủi lớn nhất dành cho nhỏ …
Anh nào biết, nhỏ đau đớn, xót xa thật nhiều khi nghe anh kể cho nhỏ giấc mơ của anh – một giấc mơ thật đẹp như trong chuyện cổ tích – một giấc mơ bình thường, đơn giản như thế, nhưng cớ sao nhỏ không thực hiện được để lòng day dứt, xót xa hả anh?
Hôm nhỏ hứa với anh sẽ thuyết phục mẹ và buộc anh hứa với nhỏ chuyện từ bỏ rượu, nhỏ vui lắm anh ơi và quyết định sẽ ở lại. Nếu mẹ áp đặt nhỏ quá, nhỏ sẽ bỏ trốn sau khi thi xong. Khi ấy, nhỏ sẽ điện thoại cho anh để cùng anh thực hiện lời hứa của mình. Nhưng rồi, từng giọt nước mắt của mẹ khi phân tích nói cho nhỏ nghe, nếu nhỏ ở lại sống ở đây cùng anh, rồi ba nhỏ sẽ tìm đến anh để nhờ vả như từng nhờ vả chú Ngọc - Và rồi trong khoảng thời gian nhỏ ở đây học thì anh và chú cứ mãi là công cụ để cho người khác lợi dụng sao anh? Chẳng thà nhỏ ra đi… Nhỏ chợt thảng thốt, bàng hoàng khi hiểu rằng mình đã bị mẹ lay động mất rồi!
Rồi đây nhỏ sẽ sống ra sao khi bao ước mơ về tương lai chẳng còn. Bao hi vọng, bao yêu thương đã mất, người thân yêu sẽ không bên cạnh? Quanh nhỏ là những người xa lạ … Nhỏ sợ lắm không dám nghĩ đến nữa anh ơi!
Nhỏ chẳng dám trách ai hết, vì nhỏ hiểu - trên cuộc đời này làm sao có ai chọn được cha mẹ cho mình đâu hả anh? Nhỏ chỉ biết ôm nỗi đau vào lòng mà nghe xót xa khôn tả …
Anh có biết không, hôm bữa nhỏ nói chuyện với chú Ngọc, nhỏ cũng khóc nhiều lắm. Nhỏ mang cảm giác tội lỗi với chú khi nghe chú bảo rằng âm thầm bên cạnh nhỏ để chờ nhỏ lớn. Nhưng rồi, tình yêu của chú lại bị người ta lợi dụng – vậy mà chú lại tự nguyện không một lời than trách! Khi thấy chú rơi nước mắt, nhỏ thật xót xa, cứ như mình đã nợ chú lời xin lỗi và nhỏ khóc thật nhiều. Lúc ấy, chú ôm nhỏ vào lòng rồi dỗ dành nhỏ … Tự dưng, nhỏ thấy tim mình như lỗi nhịp, chú chứ nào phải anh của nhỏ đâu cơ chứ! Vội đẩy chú ra mà nhỏ thấy tội nghiệp chú ghê đi…
Giờ đây, nhỏ chẳng biết mình thế nào nữa khi nghĩ đến … Chú bảo sẽ lo cho nhỏ tất cả. Chú sẽ can thiệp để huỷ hôn và hoàn lại mọi tổn thất cũng như số tiền người ta giúp mẹ mà không đòi hỏi nhỏ phải yêu thương hay lấy chú. Nhỏ cứ ở lại và lấy ai tuỳ nhỏ, chỉ cần chú thấy mặt nhỏ là chú vui rồi - vì yêu là chấp nhận cho người mình yêu hạnh phúc…
Tại sao chú lại thế, chú cao thượng chi cho tim nhỏ nhói đau hả anh? Anh với chú - cả hai đều cao cả và hết lòng yêu thương nhỏ. Đời nhỏ giờ giống như mang nợ hai người… thôi thì nhỏ đành phụ cả hai. Kiếp này, nhỏ đã nợ anh một ân tình, nợ chú một lời xin lỗi … Nếu có kiếp sau, nhỏ xin đền đáp cho anh.
Kim của nhỏ ơi! Đừng yêu thương hay xót xa cho nhỏ, mà hãy khinh bỉ nhỏ đi anh … vì nhỏ thấy mình xứng đáng như thế… Một kẻ tàn nhẫn đã lạnh lùng băm nát trái tim anh. Trời ơi! Ai hiểu cho nhỏ, trong cuộc chiến tình cảm này, nhỏ là người lính bại trận đang quằn quại trong tận cùng của nỗi đau!
Giá như nhỏ là đứa can đảm anh nhỉ? Nhỏ chẳng hiểu sao mỗi lần thấy mẹ rơi nước mắt, lòng nhỏ chợt chùng xuống. Còn nói chuyện với anh, nhỏ thấy tim mình đau nhói … nhỏ ngàn lần đáng trách quá phải không anh?
Ngày từng ngày, nhỏ đau đớn viết thư cho anh. Nhỏ nhớ lại lúc nhỏ viết thư cũng là lúc anh đang chat với nhỏ, mà nhỏ đã giấu anh khi bảo là đánh phần hướng dẫn sử dụng vi tính cho mẹ - Cái đó nhỏ đã viết lâu rồi khi nhỏ dạy vi tính cho cô ở trường mẹ - Cả khi nói chuyện điện thoại với anh - lúc nghe giọng nhỏ đẫm nước mắt, nhỏ cũng dối anh là nhỏ bệnh nên khóc …
Anh có biết chăng, từng dòng tin nhắn của anh hỏi thăm bệnh nhỏ, cũng như ước mơ về tương lai mà anh xây dựng lên cho nhỏ và mẹ - nhỏ đọc mà lòng thấy xót xa vô tận. Lâu đài tình ái mà anh cùng nhỏ hạnh phúc góp bao viên gạch xây nên trong từng ấy thời gian, để rồi gần hoàn thành lại bị nhỏ nhẫn tâm đạp đổ, phá tan tất cả … tan nát và vụn vỡ như chính trái tim nhỏ, đang tả tơi và ứa máu … Nhỏ đáng trách thật nhiều phải không anh?
Mấy hôm nay là những ngày nhỏ đau đầu ghê gớm, uống thuốc hoài không hết … Lúc anh hỏi tại sao kì vậy, nhỏ nghẹn ngào không thốt nên lời… Có lẽ anh đã linh cảm được điều gì chăng? Nên có khi anh nhắn tin cho nhỏ, trách nhỏ là ngủ muộn không chịu giữ sức khoẻ, nói nhỏ đang lên yahoo để đợi chờ ai … Nếu như mọi khi, nhỏ sẽ giãy nảy lên và giận anh rồi. Nhưng giờ đây, đọc tin nhắn của anh mà nhỏ thấy yêu thương ngút ngàn …
Nhỏ thầm nhủ, giá như tình anh dành cho nhỏ ít đi, giá như nhỏ đừng gặp và yêu anh, giá như mình bớt yêu thương nhau anh nhỉ?… Thế nhưng, nhỏ biết - làm sao anh và nhỏ điều khiển được trái tim mình bớt rung động, yêu thương khi bắt gặp tâm hồn đồng điệu hở anh?
Trời ơi! Anh nào biết nhỏ đang dối anh – nhỏ không dám nghĩ - khi biết sự thật - anh sẽ đau đớn thế nào? … Nhỏ sợ lắm anh ơi, khi nghĩ rằng người ta sẽ chửi mẹ nhỏ là kẻ tráo trở, lọc lừa; nhỏ sợ nhỏ sẽ là gánh nặng cho anh và chú khi bị người khác lợi dụng … nhỏ sợ tất cả anh ơi … Nhỏ giờ đang bế tắc và cố sức vẫy vùng trong đau đớn lẫn tuyệt vọng, nhưng phải cố nén đau thương để cho anh khỏi nghi ngờ. Nó xót xa, giằng xé, trái tim nhỏ như tan nát ra từng mảnh vụn, đau đớn lắm anh của nhỏ ơi!
Giờ đây, nhỏ mới hiểu thế nào là tận cùng của nỗi đau. Từng giờ, nhỏ đếm giọt thời gian trôi qua trong đau đớn và hoảng hốt như kẻ tử tù đang chờ ngày ra pháp trường xử bắn. Thế nhưng, kẻ tử tù còn một đặc ân là chết với một phát súng hay một liều thuốc độc, rồi sau đó, họ sẽ ra đi trong sự thanh thản vì đã trả hết tội lỗi của mình.
Còn nhỏ, nhỏ nào gây nên tội. Từ nhỏ đến lớn, nhỏ chưa hề làm ác. Cuộc sống của nhỏ bình yên trong cảnh bần hàn, khốn khó, chỉ trông chờ vào sự trợ giúp của ngoại. Nhỏ chưa từng so sánh, ganh tỵ hay đòi hỏi mình sẽ sung sướng như các bạn. Bởi lẽ, nhỏ hiểu hoàn cảnh của gia đình mình. Vậy mà, giờ đây nhỏ lại bị trừng phạt hơn cả kẻ tử tù? Thật bất công với nhỏ quá anh ơi!
Anh nào biết, những lúc trò chuyện với anh, nhỏ vô cùng đau đớn. Còn xót xa, đau đớn nào hơn khi phải giấu đi cảm xúc của mình? Trái tim nhỏ đang tan nát, đớn đau và oằn oại. Vậy mà nhỏ phải cố gạt nước mắt, cố tươi cười để giấu anh. Và rồi đến một lúc nào đó, nhỏ không thể kìm nén được chợt oà lên khóc, và lại cố tìm cách giả lả cho anh khỏi nghi ngờ … Trời ơi, điều đó quá sức chịu đựng của nhỏ rồi anh ơi! Giờ đây, nhỏ thấy mình chẳng khác nào kẻ hai mặt, dối trá, lọc lừa khi chẳng dám nói thật cùng anh…! Nhỏ chỉ biết thầm khẩn cầu, xin anh hãy tha thứ cho nhỏ, anh ơi!
Có lúc nhỏ nghĩ - hay là mình trốn đi đến một phương trời nào đó mà chỉ có anh và nhỏ, mình sẽ hạnh phúc bên nhau. Nhỏ biết, anh sẽ lo cho nhỏ tất cả, sẽ yêu thương và dành cho nhỏ những ưu ái của cuộc đời. Nhưng khi nghĩ đến những đau khổ mà mẹ nhỏ phải gánh chịu, tự dưng nhỏ không đủ can đảm anh à. Rồi nhỏ lại nghĩ – hay là mình bỏ đi đến một nơi nào đó xa xôi - để mọi người - anh và cả chú, cũng như người thân của nhỏ không biết. Nhưng nhỏ lại sợ vì cơm đâu nhỏ ăn, áo quần đâu nhỏ mặc, khi nhỏ bệnh ai lo, nhỏ khóc ai dỗ dành và nhỏ biết làm sao để sống đây? Rồi mẹ của nhỏ sẽ thế nào khi nói chuyện với người ta?
Cũng có khi nhỏ nghĩ đến cái chết nhưng rồi nhỏ sợ lắm anh ơi … Nghĩ đến đó, nước mắt nhỏ rưng rưng …Thà là nhỏ ra đi để vẹn cả đôi đường… Ở phương trời xa, nếu nhỏ có chết thì cũng có người mang xác nhỏ về cho mẹ…
Anh đừng rơi nước mắt nha anh, vì nhỏ không xứng đáng với tình yêu của anh nữa rồi. Anh hãy dũng cảm lên. Hãy là người mạnh mẽ, đừng yếu đuối như nhỏ - Đó là ước nguyện cuối cùng của nhỏ trước khi chấp nhận ra đi, chà đạp lên tấm chân tình của người mà nhỏ dành trọn trái tim yêu.
Nhỏ giờ chẳng khác gì một kẻ không tim, lạnh lùng đáng sợ nhất. Trời ơi, nhỏ không hề muốn thế đâu. Nhỏ không muốn anh cũng như mọi người thân của nhỏ đau khổ … Nhưng biết làm sao hơn, nhỏ đã làm tan nát trái tim anh và bóp chết cả trái tim mình!
Rồi thời gian sẽ giúp anh quên nhỏ. Anh sẽ tìm cho mình một người thật lòng yêu anh, xứng đáng hơn nhỏ và anh sẽ hạnh phúc – Cái hạnh phúc mà lẽ ra anh đã xứng đáng được hưởng từ lâu – chứ không phải chờ đợi mỏi mòn như đã chờ đợi nhỏ trong từng ấy thời gian. Ở nơi xa, từng ngày, nhỏ sẽ cầu mong cho anh của nhỏ luôn vui vẻ và hạnh phúc …
Tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên, báo hiệu cho nhỏ biết là đã hết một ngày. Dòng thời gian vẫn vô tình trôi qua theo quy luật của muôn đời. Anh vẫn vui vẻ, hạnh phúc bên nhỏ. Tiếng trò chuyện, hát ru nồng nàn của anh càng làm tim nhỏ thêm đau đớn. Từng phút giây, nhỏ dệt bao hi vọng để rồi lại thất vọng và tuyệt vọng đến tận cùng khi nhìn mẹ lặng lẽ soạn đồ cho nhỏ vào va li…
Nhỏ chợt oà khóc và nói với mẹ nhỏ không hề muốn thế. Nhỏ yêu cuộc sống bình lặng bên người thân – cho dù cuộc sống đó nhỏ đã từng chịu đói, thèm một tô phở mà phải nhịn khi mẹ nhỏ hết tiền. Một cuộc sống mà nhỏ và mẹ từng phải ăn với nước tương, đâm muối để chiên cơm, mỗi khi lương mẹ không đủ đóng hụi chết cho người ta, cũng như chịu cảnh mẹ nhỏ bị người ta nặng nhẹ vì nợ nần và ngày ngày nhỏ phải lên ngoại xin đồ ăn về…
Giờ đây, ngoại nhỏ đã giận mẹ rồi. Nhỏ ra đi trong âm thầm lặng lẽ. Bên nhỏ không người đưa tiễn ngoài những giọt nước mắt đau đớn của nhỏ và nỗi xót xa của mẹ. Tự dưng, nhỏ có cảm giác như mình đang đi về thế giới bên kia – Một thế giới thanh thản, bình yên không còn nghĩ ngợi, yêu thương, khổ đau và day dứt…
Phút giây này, trong nhỏ mang suy nghĩ, hay là nhỏ tìm đến anh, sống với anh một ngày hạnh phúc, rồi sau đó nhỏ sẽ âm thầm ra đi, mặc cho số phận an bày. Nhưng rồi nhỏ lại không dám. Nhỏ sợ sẽ càng làm anh cũng như nhỏ thương nhớ nhiều hơn, và khi ấy nhỏ sẽ không đủ can đảm để ra đi. Trời ơi, nhỏ tự trách mình thật nhiều. Sao nhỏ không có một chút dũng cảm như nhỏ M - Sống hết mình với tình yêu của mình, để khi tình yêu ấy vụn vỡ, nó lại tiếp tục hết mình với mối tình khác. Nhỏ thầm cảm phục sự can đảm của nhỏ M. Và tự trách mình khi đã có lần lên án nó.
Giờ đây, tất cả đã chấm hết thật rồi khi nhỏ chấp nhận ra đi. Nhỏ là một chiến binh bại trận, tả tơi manh giáp, thương tích đầy mình, trái tim đẫm máu ... Sự ra đi của nhỏ - nhỏ biết - sẽ làm đau khổ cho anh cùng chú và người khác sẽ thất vọng vì không còn ai để lợi dụng nữa …
Xin anh đừng trách mẹ mà hãy trách nhỏ đi, hãy ghét nhỏ, hãy dành tất cả những ngôn từ xấu xa, bỉ ổi cho nhỏ, vì nhỏ đáng được như thế. Nhưng tận đáy lòng nhỏ, nhỏ cầu mong anh hạnh phúc, vui vẻ. Nhỏ xin anh vì chút tình với nhỏ mà thực hiện những gì đã hứa cùng nhỏ nha anh – dù trong mắt anh – giờ đây, nhỏ thấy mình là đứa xấu xa nhất trên đời …

hamy
09-08-2013, 06:23 AM
Những tháng ngày bên anh – hơn năm năm – khoảng thời gian không hề ngắn, nhưng là tháng ngày hạnh phúc, tuyệt vời nhất đối với nhỏ - nhỏ luôn ghi nhớ mãi. Đêm từng đêm, nhỏ đọc lại những kỉ niệm bên anh được lưu giữ trên 2 trang web “Nỗi lòng của nhỏ” và “Nhỏ nhiều chuyện”, để hiểu được rằng tình anh dành cho nhỏ thật bao la, nồng ấm.
Từng bước chân nhỏ đến lớp cũng như về nhà, đều có anh theo sát để dìu dắt, nâng niu. Anh gắn bó thật nhiều với nhỏ, từ lúc nhỏ chỉ là một nhỏ ngây ngô đến lúc trưởng thành để rồi sau đó, lòng nhỏ biết thương nhớ, vấn vương và yêu anh hơn bao giờ hết…
Trong giây phút này, nhỏ mong thời gian như ngưng đọng lại, để nhỏ hoài mãi bên anh, để nhỏ nghe mãi tiếng nói của anh cũng như lời hát ru êm dịu đưa nhỏ vào giấc ngủ nồng say tình ái … Nhưng rồi tại sao nó cứ lạnh lùng trôi đi, mang theo từng vết cứa hằn sâu vào tim nhỏ, làm cho tim nhỏ từng phút nát tan trong đau xót. Tại sao vậy hở anh?
Nhỏ không thể hình dung cuộc đời mình lại bước sang trang khác – một lối rẽ mù mịt, một tương lai ảm đạm – khi trong lòng nhỏ đầy ắp bóng hình anh … Hành trang cho nhỏ trước lúc ra đi là những gì? Phải chăng là kỉ niệm đau đớn lẫn xót xa? Nhỏ sẽ giữ mãi tên trường, mật khẩu – nơi anh học để từng giờ dõi mắt, cầu mong cho anh của nhỏ thành đạt – dù nhỏ hiểu giờ đây mình không được phép làm như vậy, vì nhỏ đâu còn của riêng anh nữa rồi!
Nhỏ biết anh của nhỏ sẽ buồn và đau đớn lắm. Cuộc chia ly nào mà không thấm màu nước mắt hở anh? Nhưng anh ơi, hãy can đảm lên! Hãy cho nhỏ hiểu anh luôn là thần tượng trong lòng nhỏ, hãy sống thật vui vẻ - dù nhỏ biết những gì nhỏ gây ra cho anh sẽ làm anh tổn thương thật nhiều và nhỏ cũng tan nát cả trái tim … Nhỏ là người gây ra thì đáng bị như thế, còn anh, nhỏ thấy bất công cho anh quá. Vì nhỏ, anh đã từ bỏ mọi niềm vui của mình khi bên cạnh gia đình, nhỏ hiểu - anh là người cô đơn nhất!
Anh còn có bạn bè và công việc của anh. Vì tình yêu dành cho nhỏ, anh đã khắc phục được nhược điểm của mình. Bởi vậy, nước mắt nhỏ rơi rơi khi nghe anh sợ nhỏ giận vì vi phạm lời hứa với nhỏ: “Đừng giận anh vì anh phải đi đám cưới người bạn nên có chút bia”. Nhỏ không trách anh đâu - Kim của nhỏ ơi, mà ngược lại, nhỏ thấy thương anh thật nhiều!
Anh cao thượng và vĩ đại biết bao! Vậy mà, nhỏ lại đành lòng làm tan nát trái tim anh. Nhỏ thật đáng lên án, tội của nhỏ đáng bị đày xuống mười chín tầng địa ngục không siêu thoát được nữa rồi …
Nhỏ không hề đổ lỗi cho hoàn cảnh mà tất cả đều do nhỏ. Biết thế, nhưng tại sao nhỏ không ngăn được dòng lệ đớn đau … Cuộc chia tay nào mà không đau đớn hở anh? – Con người chứ nào phải sỏi đá vô tri… Nhỏ mong anh - vạn lần - xin tha thứ cho nhỏ nha anh!
Đôi khi nhỏ chợt nghĩ - cứ như là một trò đùa của số phận khi khiến xui cho nhỏ - trong giây phút dỗi hờn đã gởi nỗi lòng của mình vào “Nếu một ngày” để rồi giờ đây – khi đọc lại - những dòng thơ như từng mũi tên đâm thẳng vào trái tim nhỏ - cho nhỏ càng thêm đau đớn. Nhỏ không tài nào hiểu nỗi mình nữa rồi Kim của nhỏ ơi! Tình của anh dành cho nhỏ đẹp như thế, cớ sao nhỏ lại mang bao hờn trách gởi vào đó, để giờ càng thêm xót xa, ân hận? Nước mắt nhỏ rơi rơi và nhỏ trách mình thật nhiều, anh ơi!
Kim của nhỏ ơi! Cho nhỏ gọi tên anh lần cuối với những yêu thương tha thiết, nồng nàn nhất, với lời khẩn cầu anh hãy thương mẹ nhỏ mà đừng trách mẹ, vì đời mẹ đã khổ nhiều rồi – một cuộc đời mà từ khi nhỏ hiểu biết - luôn thấm đẫm nước mắt … Nếu không có nhỏ, mẹ đã chết lâu rồi. Vì nhỏ, mẹ đã gắng gượng sống đến ngày hôm nay… Sự ra đi của nhỏ - nhỏ biết mẹ cũng đau đớn, xót xa lắm, và nhỏ coi như đó là sự giải thoát cho tất cả.
Riêng anh của nhỏ - một người tốt nhất trên đời mà nhỏ thương - nhỏ cầu mong anh hạnh phúc vì anh xứng đáng được như thế. Còn nhỏ, nhỏ đã chuẩn bị tư tưởng cho mình là sẽ bị trừng phạt – bị quả báo. Rồi đây, nhỏ sẽ đau đớn, dằn vặt suốt cả cuộc đời vì đã phụ ân tình của anh – người đã dành trọn trái tim yêu cho nhỏ!
Nhỏ đã nhờ anh Nhỏ của nhỏ đăng bức thư này lên NR - Trang web đầu tiên ghi dấu ngày hai đứa mình rủ nhau làm thơ, cũng là nơi đã khắc ghi bao kỉ niệm của một thời ta yêu nhau. Nó như một dấu chấm cuối cùng cho một kỉ niệm đẹp của cuộc tình tan vỡ. Sau ngày nhỏ đi hai tuần, anh của nhỏ sẽ đăng lên. Khi ấy, nhỏ chẳng biết bức thư này đến tay anh sớm hơn hay muộn hơn. Nhỏ xin anh đừng trách nhỏ. Nhỏ chấp nhận cho người đời lên án và phỉ nhổ nhỏ - một đứa con gái xấu xa … và nhỏ thấy mình đáng bị như thế!
Kim ơi, xin anh hãy tha thứ cho nhỏ! Nhỏ tha thiết, khẩn cầu anh ngàn lần tha thứ, dù nhỏ biết giờ đây mình không xứng đáng được cái quyền ấy nữa rồi!

Nhỏ của anh



Trúc Quỳnh

hamy
09-08-2013, 06:24 AM
Kim của Quỳnh ơi!
Đây là lá thư thứ hai Quỳnh viết cho anh sau khi đã chọn cho mình một quyết định sau cùng. Lá thư trước – hay nói đúng hơn - đó là những dòng tâm sự của Quỳnh – khi từng phút giây phải dằn vặt trong đau đớn để chọn cho mình quyết định đi hay ở. Nó cứ như những dòng nhật kí lưu lại - để nếu khi về sống cùng anh cho anh hiểu rõ hơn về Quỳnh. Nhưng giờ đây, tất cả đã hết rồi, Quỳnh sẽ ra đi, dù tận đáy tâm hồn - tình cảm Quỳnh dành cho anh vẫn mãi đong đầy…
Suốt đời Quỳnh có lẽ Quỳnh sẽ không quên hôm ấy – Cái hôm mà Quỳnh vào xã đòi làm lại giấy chứng nhận, người ta bảo kêu mẹ vào. Về nhà, Quỳnh trực tiếp hỏi mẹ thì được mẹ cho biết là đưa cho dì rồi rồi. Khi ấy, Quỳnh hoảng hốt, lo sợ lắm anh ơi. Quỳnh thu hết can đảm gây lại với mẹ, để giành lại cho mình cái tự do làm theo những gì mình thích. Nhưng rồi sau đó, nhìn mẹ Quỳnh đau đớn đến đổ bệnh, lòng Quỳnh lại hối hận và cảm thấy thương mẹ hơn bao giờ hết, anh ơi …
Mẹ Quỳnh là người đã khổ thật nhiều rồi - Quỳnh hiểu và âm thầm chia sẻ với mẹ. Vậy mà, Quỳnh lại làm cho mẹ trở nên như vậy sao. Đời mẹ đã thấm đầy nước mắt vì một kẻ chẳng ra gì rồi … Thôi thì lần này Quỳnh sẽ nghe lời mẹ - dù cho số phận có ra sao Quỳnh cũng chấp nhận … Quỳnh bất lực với chính mình rồi Kim của Quỳnh ơi!
Còn riêng anh, Quỳnh suy nghĩ hoài mà không tài nào giải thích nổi hành động hôm ấy của anh! Tại sao anh không là thần tượng trong lòng Quỳnh vậy hở anh? Sao anh cứ làm cho Quỳnh thêm đau đớn và thất vọng? Hay anh cố tình làm vậy để cho Quỳnh khỏi còn phải vấn vương, phải day dứt khi từng ngày cố níu kéo chuyện đôi mình trong vô vọng? Tại sao anh không giữ mãi hình ảnh đẹp trong lòng Quỳnh - dù Quỳnh biết giờ đây khi chấp nhận ra đi thì Quỳnh chẳng còn xứng đáng với tình yêu của anh nữa rồi!
Anh biết không, hôm ấy Quỳnh thất vọng vô cùng khi anh tìm cách đăng nhập vào yahoo của Quỳnh để theo dõi mọi cuộc chuyện trò của Quỳnh với bạn bè … Để rồi vu cáo Quỳnh khi số điện thoại ấy là của anh mà anh lại cố tình phủ nhận nó? Tiếp theo là nick của một ông anh Quỳnh quen là Anh hoangky, vậy mà anh lại vơ vào khẳng định đó là người ở Hoa Kì?
Anh làm vậy để làm gì hở anh? Hay anh cố tình làm Quỳnh đau lòng khi đã hết thương Quỳnh rồi nên cố dứt tình với Quỳnh? Vậy thì, cớ sao anh không nói rõ với Quỳnh mà lại động viên Quỳnh đấu tranh để giữ lấy tình cảm của đôi mình. Tại sao vậy anh? Anh còn đòi Quỳnh đưa nick hamy cho anh đăng nhập để đọc những dòng chat vô tình đã được lưu giữ nơi đó. Thật ra nick ấy của Quỳnh không mất, nhưng Quỳnh không thích anh tự cho mình cái quyền soi mói vào đời tư của Quỳnh. Quỳnh nói thật dù là vợ của anh, Quỳnh cũng không thích thái độ thiếu tôn trọng ấy của anh.
Lâu rồi Quỳnh cũng ít vào yahoo, chỉ những lúc điện thoại Quỳnh không sóng, Quỳnh sợ anh trách nên Quỳnh mở yahoo để nhắn tin cho anh biết. Nhưng mỗi khi Quỳnh vào đều ẩn nick vì Quỳnh không muốn các bạn quấy rầy mình. Vậy mà Quỳnh không ngờ những chuyện ấy lại làm anh để tâm và mang ra nặng nhẹ Quỳnh. Thật lòng Quỳnh không thích như vậy đâu.
Giờ đây đọc lại những dòng tin nhắn của anh Quỳnh thấy vô cùng thấm thía. Quỳnh không thể nào ngờ đó là lời lẽ của người Quỳnh từng yêu thương … Tại sao anh hết lần này đến lần khác cứ thích làm Quỳnh đau đớn như vậy hở anh? Quỳnh đã thật lòng với anh khi kể chuyện gia đình Quỳnh cũng như chuyện mẹ với dì, để rồi trong lòng anh – giờ đây - Quỳnh biết mẹ lại trở thành một kẻ chẳng ra gì! Đâu là con người thật của anh hở Kim – đâu là một thần tượng mà bao lần Quỳnh ngỡ như ngoài tầm tay với của mình?
Quỳnh ra đi với một câu hỏi mà chẳng thể nào giải đáp được. Anh của Quỳnh ơi … Tận đáy tâm hồn Quỳnh có chút thất vọng về anh cũng như những dòng tin nhắn của anh lại làm tim Quỳnh một lần nữa xót xa. Tại sao anh lại cố tình vu oan Quỳnh mà Quỳnh không thể nào giải thích được. Quỳnh có miệng mà như câm, đành nuốt nỗi uất ức vào lòng trong đau đớn. Có lẽ từng ấy thời gian chưa đủ để tụi mình hiểu về nhau anh nhỉ! - Nên anh của Quỳnh lại có cách hành xử như thế.
Nếu như những xỉ nhục của anh dành cho Quỳnh làm Quỳnh đau đớn mà anh hả lòng thì Quỳnh đành chấp nhận, nhưng thật lòng Quỳnh không thể nào ngờ được anh ơi! Dù Quỳnh có là vợ của anh thì anh cũng không được xử sự như vậy đối với Quỳnh. Việc làm ấy của anh không khác nào anh cố tình hạ nhục Quỳnh, cố tình lột trần Quỳnh trước mắt mọi người vậy … Nó đau đớn, xót xa lắm anh à.
Cách xử sự của anh đây là lần thứ mấy rồi anh nhỉ? Quỳnh chẳng thể nào ngờ bên Quỳnh từng có một người yêu thương và thấu hiểu Quỳnh nhất. Từng đồng cảm, chia sẻ với Quỳnh, vui theo niềm vui Quỳnh có và buồn theo nỗi buồn Quỳnh mang. Vậy mà, giờ đây người ta đã không hiểu Quỳnh rồi … Quỳnh chợt nghĩ, mai đây - nếu anh và Quỳnh thành vợ chồng, Quỳnh chẳng biết lúc nào anh lại mang ra nặng nhẹ làm cho đau lòng nhau thêm?
Những lời Quỳnh nói hôm nay, Quỳnh mong anh ghi nhớ, hi vọng rằng sau này anh sẽ có cách xử sự như thế nào để khỏi làm tổn thương người mình yêu anh nhé!
Quỳnh ghi lại từng lời thư để cho anh hiểu sự giằng xé trong tâm hồn Quỳnh như thế nào. Nỗi đau này của Quỳnh trước kia có một người lắng nghe và thấu hiểu nhưng giờ đây người đó đã không còn hiểu Quỳnh nữa rồi... Biết làm sao hơn, đành phó mặc cho số trời định đoạt …
Chuyện của mẹ, chuyện của anh, rồi chuyện của chú cứ lần lượt đan xen vào suy nghĩ của Quỳnh, để rồi hôm nay Quỳnh chọn cho mình một quyết định cuối cùng … Một quyết định - Quỳnh hiểu - nó sẽ làm Quỳnh cũng như anh đau đớn lẫn xót xa …
Quỳnh biết nếu Quỳnh ở lại sẽ có người giúp Quỳnh giải quyết món nợ ân tình giữa mẹ và dì, nhưng rồi món nợ ấy giờ đây lại trao vào tay Quỳnh sao? Dù người ta nói rõ không hề đòi hỏi gì ở Quỳnh hết. Nhưng Quỳnh không muốn thế đâu … Tại sao ông trời lại đặt Quỳnh vào một tình huống trớ trêu như vậy hở anh? Quỳnh chỉ biết khóc thương cho anh với Quỳnh và xót xa cho chú mà thôi …
Lòng Quỳnh giờ tan nát, tại sao số phận lại khiến xui cho mình gặp nhau chi, để rồi lại đành lòng ngăn cách trong đớn đau. Tình cảm của mình đẹp như một câu chuyện cổ tích nhưng kết thúc đầy đau thương anh nhỉ?
Quỳnh không biện hộ cho mình khi đã quyết định ra đi, nhẫn tâm xoá bỏ những ân tình của người Quỳnh từng yêu … Giờ đây – Quỳnh biết trong mắt người đời Quỳnh là đứa không tim … mà con người không có trái tim thì làm sao sống được hở anh? Thế nhưng, Quỳnh sẽ cố gắng lãng quên để sống tốt …
Quỳnh không hề trách anh mà Quỳnh tự trách mình không đủ nghị lực sống chết với tình yêu của mình. Nhưng thật lòng mà nói, những lúc anh say xỉn, anh có những hành động, lời nói làm Quỳnh sợ lắm anh ơi – Nó vô cùng giống ba Quỳnh. Nó cứ như là nỗi ám ảnh trong Quỳnh, nhưng Quỳnh biết anh như vậy chỉ là phút giây nhất thời thôi chứ anh rất tốt – Quỳnh hiểu anh thật nhiều nhưng cớ sao anh lại không hiểu Quỳnh vậy anh? Chả lẽ trong từng ấy thời gian chưa đủ cho anh hiểu Quỳnh sao hở anh?
Đêm từng đêm Quỳnh ôn lại khoảng thời gian ta bên nhau và tự thấy mình chưa lần nào có lỗi với anh cả. Vậy mà hôm ấy … trước mắt anh, Quỳnh lại như kẻ chẳng ra gì, xấu xa, bỉ ổi … tại sao vậy hở anh? Quỳnh có đáng để cho anh đối xử như vậy không hở Kim?
Quỳnh biết anh hành động như vậy chỉ là vì tình yêu dành cho Quỳnh quá lớn. Nhưng anh có biết không - chính nó đã một lần nữa làm thương tổn trái tim Quỳnh và Quỳnh hiểu anh cũng có vui vẻ gì đâu …
Lần này là lần Quỳnh dứt khoát chọn cho mình một con đường – dù rằng Quỳnh biết nó sẽ lắm chông gai. Có lẽ, trong mắt người đời Quỳnh là đứa ham mê vật chất, không nghĩa tình, chạy theo sự cám dỗ của đồng tiền. Anh cứ nguyền rủa Quỳnh như anh đã từng nguyền rủa Quỳnh bằng những dòng tin nhắn đi anh. Quỳnh chấp nhận tất cả, nhưng Quỳnh không cho phép anh hay bất cứ ai lên án mẹ Quỳnh bởi vì hơn ai hết Quỳnh hiểu nỗi khổ của mẹ và mẹ là mẹ của Quỳnh.
Tình cảm là một cái gì đó mà có thể khiến người ta vui vẻ, hạnh phúc và cũng làm cho người ta đau đớn, khổ sở đến tận cùng … Giờ đây, Quỳnh sẽ gát lại tất cả để lưu lại những giây phút vui vẻ, hạnh phúc bên người mình yêu thương cho đến ngày Quỳnh ra đi – dù Quỳnh hiểu – sự chọn lựa của Quỳnh – sẽ một lần nữa làm tan nát trái tim người Quỳnh yêu thương nhất. Anh của Quỳnh ơi, xin anh hãy hiểu cho Quỳnh …
Quỳnh muốn gặp anh thật nhiều, để được anh đãi phở, bao ăn kem, đi chơi cùng anh, nhưng rồi lại không dám vì sợ khi ấy Quỳnh sẽ không đủ can đảm để ra đi. Thôi thì, đành làm kẻ chót lưỡi đầu môi với Kim của em rồi … Xin hãy tha thứ cho Quỳnh - anh ơi …
Tất cả những ngang trái, xót xa mà Quỳnh phải gánh chịu ngày hôm nay, Quỳnh gom lại và dồn hết vào nỗi căm hận một người – một người mà Quỳnh không được phép lên án! Nhưng tận đáy lòng mình – Quỳnh căm ghét đến cực điểm – người đó không xứng đáng với thiên chức mà tạo hoá ban cho.
Anh cũng đừng ray rứt vì Quỳnh không trách anh đâu. Trong lòng Quỳnh, anh luôn là hình ảnh đẹp – dù đôi lúc Quỳnh có thất vọng về anh cũng như hụt hẫng trước thần tượng của mình. Thật lòng Quỳnh chỉ tự trách mình thôi anh à …
Quỳnh xin đừng bút – xin chút anh vui vẻ và hạnh phúc nhất!

Nhỏ của anh



Trúc Quỳnh