PDA

View Full Version : Nỗi lòng của nhỏ!



Pages : 1 [2] 3

hamy
08-05-2010, 04:25 AM
hum nay bé đi đâu mừ giờ chị mới thấy vậy??? :rolleyes::rolleyes:
Chị ơi , em bật máy lên để đó rồi đi ngủ chị à, hổng thấy chị giờ em mới thấy nè. Mấy hôm nay em bị bệnh! Xoang hành em đau lắm, lại mỏi tay nữa và em lười biếng ghê đi chị Yêu Dấu ơi! Hôm qua nhà em cúp điện cả ngày tới tối mới có và em mở máy lên sau đó máy nhìn em ngủ...Đến giờ em mới thức nè chị!

hamy
08-05-2010, 05:01 AM
Mấy hôm nay nhỏ nhiều chuyện bệnh quá chừng luôn hà. Vậy mà tính nhiều chuyện lại hổng chừa. Mở máy lên định nhiều chuyện nhưng chưa kịp thì mấy nhỏ bạn điện tới và rồi nhiều chuyện đến lúc nào ngủ cũng hổng hay...và cứ mặc cho máy nhìn mình ngủ!...
...Và giờ thức dậy...lại tiếp tục chuyện nhiều!
Tự dưng bây giờ lòng nhỏ nhiều chuyện lại có nhiều lấn cấn...vào trang thơ gặp mấy người thân đăng kí học thơ lại yêu cầu nộp hình, địa chỉ cụ thể để liên lạc...mà ông anh hổng cho, ổng còn suy diễn đủ thứ và lại hăm méc mẹ nữa nhưng mình thì lại muốn học thơ quá hà, giờ hổng biết làm sao?
Tự dưng cảm giác giống thiếu nợ dai ơi là dai nên cũng hổng dám vào đó luôn...mà nếu có vào thì chả dám chào ai hết...? Giờ đây nhỏ thơ thẩn hổng nặn được miếng thơ nào hết luôn, nên cứ như tên lính bại trận đang gặp người truy đuổi ...sợ quá!

Nhudadauyeu
08-05-2010, 07:12 AM
ùi, bé cũng giống chị á, chị cũng bị xoang này, mí hum trc thì mất ngủ, mí hum nay thì ngạt mũi, khó chịu, híc, mừ chị lại ghét uống thuốc nữa chứ :mad::mad::mad:
Cố gắng giữ gìn sk nhá!!!

Phu sinh
08-05-2010, 09:41 AM
Mấy hôm nay nhỏ nhiều chuyện bệnh quá chừng luôn hà. Vậy mà tính nhiều chuyện lại hổng chừa. Mở máy lên định nhiều chuyện nhưng chưa kịp thì mấy nhỏ bạn điện tới và rồi nhiều chuyện đến lúc nào ngủ cũng hổng hay...và cứ mặc cho máy nhìn mình ngủ!...
...Và giờ thức dậy...lại tiếp tục chuyện nhiều!
Tự dưng bây giờ lòng nhỏ nhiều chuyện lại có nhiều lấn cấn...vào trang thơ gặp mấy người thân đăng kí học thơ lại yêu cầu nộp hình, địa chỉ cụ thể để liên lạc...mà ông anh hổng cho, ổng còn suy diễn đủ thứ và lại hăm mét mẹ nữa nhưng mình thì lại muốn học thơ quá hà, giờ hổng biết làm sao?
Tự dưng cảm giác giống thiếu nợ dai ơi là dai nên cũng hổng dám vào đó luôn...mà nếu có vào thì chả dám chào ai hết...? Giờ đây nhỏ thơ thẩn hổng nặn được miếng thơ nào hết luôn, nên cứ như tên lính bại trận đang gặp người truy đuổi ...sợ quá!

Hì.. Thế đã khỏe chưa cháu! Đừng thức khuya nhiều qua có hại cho sức khỏe lắm!

Về chuyện kia, trước đây chú vẫn tin con người dù xấu đến đâu cũng có mặt tốt nhưng thời gian càng trôi thì chú lại thấy ngày càng khó gặp được người tốt thực sự, nhất là ở cái thế giới ảo này. Đặc biệt là con gái và còn nhỏ như cháu sẽ như những con nai tơ giữa đàn thú dữ được ngụy trang dưới lớp áo cà sa.... Đến khi nhận ra thì quá muộn rồi... Hài... Đến chú mà vẫn còn lầm nữa là cháu.

Tốt nhất là cháu năn nỉ cô giáo kèm riêng đi và vô cùng cẩn trọng trong việc cho ai đó hình ảnh và địa chỉ thật!

Cẩn tắc vô áy náy!!!! Nhớ nha cháu!!!

Nhudadauyeu
08-05-2010, 09:48 AM
Hì.. Thế đã khỏe chưa cháu! Đừng thức khuya nhiều qua có hại cho sức khỏe lắm!

Về chuyện kia, trước đây chú vẫn tin con người dù xấu đến đâu cũng có mặt tốt nhưng thời gian càng trôi thì chú lại thấy ngày càng khó gặp được người tốt thực sự, nhất là ở cái thế giới ảo này. Đặc biệt là con gái và còn nhỏ như cháu sẽ như những con nai tơ giữa đàn thú dữ được ngụy trang dưới lớp áo cà sa.... Đến khi nhận ra thì quá muộn rồi... Hài... Đến chú mà vẫn còn lầm nữa là cháu.

Tốt nhất là cháu năn nỉ cô giáo kèm riêng đi và vô cùng cẩn trọng trong việc cho ai đó hình ảnh và địa chỉ thật!

Cẩn tắc vô áy náy!!!! Nhớ nha cháu!!!

híc, anh ơi, chẳng phải nhỏ đâu, mừ già như em mà vẫn....
ĐÚng là lòng ng ai đo nổi:mad::mad::mad:

trannhankim
08-05-2010, 10:47 AM
Trước khi làm gì đó nên suy cho kỉ nha Hamy , đến khi bế tắt thì chỉ tội cho mình ko biết sao để gỡ rối ... mà nếu thật đã bị thì hãy vào diễn đàn để mọi người góp ý kiến nhé !

hahaha
08-05-2010, 11:14 AM
NHiều cách để suy luận về một vấn đề, nhìn phía bên này thì thấy là tốt, ôi thôi, chẳng có gì, nhưng có khi suy diễn rộng và sâu, thì lại có cách nghĩ khác.
Bé Hamy nè, mỗi nơi đều có quy định, và vấn đề khá là nhậy cảm khi bé khóc nhè như vậy ở đây nghen bé.
Còn cái chi khác biệt với suy nghĩ mình, thì hem ai ép phải hôn nè.
chú vô topic thơ tình của bé rồi mà chưa thấy bé trả lời đó, giờ coi như bé dựt mất vé của chị sheiran, là út của Niềm riêng đó!:D:D:D
Vui vẻ cuối tuần nha!

hamy
08-05-2010, 12:51 PM
Hì.. Thế đã khỏe chưa cháu! Đừng thức khuya nhiều qua có hại cho sức khỏe lắm!

Về chuyện kia, trước đây chú vẫn tin con người dù xấu đến đâu cũng có mặt tốt nhưng thời gian càng trôi thì chú lại thấy ngày càng khó gặp được người tốt thực sự, nhất là ở cái thế giới ảo này. Đặc biệt là con gái và còn nhỏ như cháu sẽ như những con nai tơ giữa đàn thú dữ được ngụy trang dưới lớp áo cà sa.... Đến khi nhận ra thì quá muộn rồi... Hài... Đến chú mà vẫn còn lầm nữa là cháu.

Tốt nhất là cháu năn nỉ cô giáo kèm riêng đi và vô cùng cẩn trọng trong việc cho ai đó hình ảnh và địa chỉ thật!

Cẩn tắc vô áy náy!!!! Nhớ nha cháu!!!
Cháu cảm ơn chú nha chú ơi!

hamy
08-05-2010, 12:54 PM
NHiều cách để suy luận về một vấn đề, nhìn phía bên này thì thấy là tốt, ôi thôi, chẳng có gì, nhưng có khi suy diễn rộng và sâu, thì lại có cách nghĩ khác.
Bé Hamy nè, mỗi nơi đều có quy định, và vấn đề khá là nhậy cảm khi bé khóc nhè như vậy ở đây nghen bé.
Còn cái chi khác biệt với suy nghĩ mình, thì hem ai ép phải hôn nè.
chú vô topic thơ tình của bé rồi mà chưa thấy bé trả lời đó, giờ coi như bé dựt mất vé của chị sheiran, là út của Niềm riêng đó!:D:D:D
Vui vẻ cuối tuần nha!

Hổng ai ép nhưng mà cháu lại thích học ..., nhưng bị ông anh nhiều chuyện hăm méc mẹ, hổng biết sao mà cháu gặp toàn bà con nhiều chuyện không hà!

hamy
08-05-2010, 12:57 PM
Trước khi làm gì đó nên suy cho kỉ nha Hamy , đến khi bế tắt thì chỉ tội cho mình ko biết sao để gỡ rối ... mà nếu thật đã bị thì hãy vào diễn đàn để mọi người góp ý kiến nhé !

Cái ông wĩ này nói "thật đã bị là bị gì"? Tự dưng nói vậy là sao? Làm như em dễ dụ lắm vậy, mắc công tốn cơm, tốn kem và kẹo...chứ làm gì?

hamy
08-05-2010, 01:11 PM
ùi, bé cũng giống chị á, chị cũng bị xoang này, mí hum trc thì mất ngủ, mí hum nay thì ngạt mũi, khó chịu, híc, mừ chị lại ghét uống thuốc nữa chứ :mad::mad::mad:
Cố gắng giữ gìn sk nhá!!!

Em thì hổng đến nổi phải xổ mũi hay ngạt mũi nhưng nó đau đầu lắm chị ơi...Chị nói em mắc cười ghê đi, có ai mà khoái uống thuốc bao giờ đâu chị và hổng có ai thích gặp bác sĩ hoài hoài đâu. Nè nha, hôm bữa dì em khám cho em và dẫn em đến khoa tai, mũi, họng cho chú bạn dì khám (dì em là bác sĩ bệnh viện mà). Khám xong chú đó bảo về uống thuốc là hết, sau đó hẹn gặp lại em...Nhưng em nói ...chú ơi cháu hổng dám hẹn gặp lại chú nữa đâu, nói như chú là chú trù cháu hổng hết bệnh và tự cho chú là khám bệnh dỡ ẹt nên bệnh nhân cứ gặp chú hoài hà, làm ổng nói:
-Nhỏ này thấy ghét quá! Ý chú nói là hẹn gặp ở chỗ khác chứ hổng gặp khi cháu là bệnh nhân...
-Ai biểu chú hổng nói rõ chi...nên cháu hiểu lầm vậy đó..., vì cháu vốn là nhỏ chuyên gia hiểu lầm mà!!!
Sau đó em sém bị ổng cốc đầu nhưng em né và nói chú cốc đầu cháu là cháu hổng hết bệnh đó nha!...Ổng lắc đầu và bảo với dì em là ...bó tay với nhỏ cháu của dì!

hahaha
08-05-2010, 01:12 PM
Hổng ai ép nhưng mà cháu lại thích học ..., nhưng bị ông anh nhiều chuyện hăm méc mẹ, hổng biết sao mà cháu gặp toàn bà con nhiều chuyện không hà!

Đừng trách anh nhỏ, ông anh nào cũng sẽ làm như thế, buồn là buồn cái hoàn cảnh thôi!
Nhất là ông anh nhỏ lại có cô em bé thế này, hỏi sao không trông kỹ:D

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/B6/4A/DSC_9332-s.jpg

hamy
08-05-2010, 01:21 PM
Đừng trách anh nhỏ, ông anh nào cũng sẽ làm như thế, buồn là buồn cái hoàn cảnh thôi!
Nhất là ông anh nhỏ lại có cô em bé thế này, hỏi sao không trông kỹ:D

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/B6/4A/DSC_9332-s.jpg
Chú ơi, chị đó dễ thương lắm còn cháu thì ngược lại đó nha: xấu ơi là xấu, tệ ơi là tệ luôn đó chú à! Mẹ cháu chuyên gia chê cháu hoài hà! Làm đôi khi cháu thấy tự ái dồn đống luôn đó chú...

hamy
09-05-2010, 07:34 AM
Hôm qua, nhỏ nhiều chuyện được một người chỉ vào chỗ học thơ Đường mà hổng có đòi hình, liền đăng kí vào học và nộp bài lớp 1. Thế rồi lại gặp người quen và bài làm lớp 1 cũng tiếp tục sửa nữa chứ ( học lớp 5 rồi mà bài lớp 1 vẫn sai) Hình như trong từ điển của nhỏ toàn là những từ sai, phạt với sửa không hà nên làm rồi làm lại cứ mãi bị sai, bởi tính vốn tâm hơ tâm hất..., biết là vậy sao mình đọc đi đọc lại mãi mà hổng thấy vậy hả ? Kì ghê...Cái vụ này mình cũng hay bị mẹ la lắm...hôm ấy sém tí nữa làm mất bài thi của mẹ...hú hồn...

hamy
10-05-2010, 12:55 AM
Hôm nay trời bắt đầu vào hạ...Tây Ninh quê nhỏ nhiều chuyện nóng ghê gớm dù đã từ lâu nó cũng được biết đến là "nắng nung người" rồi...tự dưng lòng nhỏ nhiều chuyện lại thấy buồn ghê đi...nỗi buồn không nguyên cớ để rồi bị ông quỉ Bụt phải la làng ...cho rằng nhỏ bị tửng vì trời nắng!

Phu sinh
10-05-2010, 01:00 AM
....
Hình như trong từ điển của nhỏ toàn là những từ sai, phạt với sửa không hà nên làm rồi làm lại cứ mãi bị sai, bởi tính vốn tâm hơ tâm hất..., biết là vậy sao mình đọc đi đọc lại mãi mà hổng thấy vậy hả ? Kì ghê...Cái vụ này mình cũng hay bị mẹ la lắm...hôm ấy sém tí nữa làm mất bài thi của mẹ...hú hồn...[/B]

Sao cháu kg nhờ chú haha chỉ cho, chú ấy thơ đường cũng dữ dội lắm đấy! Hị...Hị... :rolleyes:

Hì.. Cháu đừng lo, làm càng nhiều càng mau thuộc bài, không như thi cử trong trường làm sai.... chỉ có .. rớt!!!

kehotro
10-05-2010, 01:05 AM
Nắng đổ ngoài hiên nắng bổ nhào
Cây thời khô lá lá ui chao
Đùa dai gã gió phùng mang thổi
Nóng bức nực giông ắt sẽ...rào

Bài này là thơ vui xả stress nên lỗi đầy nhưng miễn vui là được. Thoải mái thư giãn chút! Kakaka

kehotro
10-05-2010, 01:26 AM
Thấy anh PS nhắc đến vấn đề lỗi trong thơ của HM. KHT xin góp ý chút. Làm bài trong lớp học nếu thiếu tự tin rất dễ diễn đạt ý, từ loạn cào cào. Muốn tránh việc này đừng cố gò ép ý thơ. Việc đầu tiên là phải thuộc nằm lòng bảng luật. Khi nào, HM phát hiện ra quy luật của chúng sẽ thuộc rất mau. Vấn đề phối các dấu thanh, HM phải làm nhiều thơ lắm nó mới tự ngấm. Khi đọc một câu thơ với vài chữ khởi đầu ta sẽ lập tức phối vần theo cảm giác. Nếu bài làm bị hạc tất hay phong yêu, đọc lên thấy nó không êm tai. Với các thanh trắc cũng vậy.Sự phối hợp đan xen cũng do luyện tập thường xuyên mà có. Bật ra vài chữ là tự động phối thanh hài hòa.

Nói chung là khổ luyện là hợp nhất trong hoàn cảnh này. Sau khi làm được bài thơ đường hoàn chỉnh sẽ tới giai đoạn quẫy để thoát ý. Nhiều người làm thơ đúng luật nhưng đọc không thấy thơ vì nó bị ép chứ không trôi chảy. Giai đoạn này còn khó hơn cả lúc học thơ. Chúc HM thành công!

hamy
10-05-2010, 07:42 PM
Thấy anh PS nhắc đến vấn đề lỗi trong thơ của HM. KHT xin góp ý chút. Làm bài trong lớp học nếu thiếu tự tin rất dễ diễn đạt ý, từ loạn cào cào. Muốn tránh việc này đừng cố gò ép ý thơ. Việc đầu tiên là phải thuộc nằm lòng bảng luật. Khi nào, HM phát hiện ra quy luật của chúng sẽ thuộc rất mau. Vấn đề phối các dấu thanh, HM phải làm nhiều thơ lắm nó mới tự ngấm. Khi đọc một câu thơ với vài chữ khởi đầu ta sẽ lập tức phối vần theo cảm giác. Nếu bài làm bị hạc tất hay phong yêu, đọc lên thấy nó không êm tai. Với các thanh trắc cũng vậy.Sự phối hợp đan xen cũng do luyện tập thường xuyên mà có. Bật ra vài chữ là tự động phối thanh hài hòa.

Nói chung là khổ luyện là hợp nhất trong hoàn cảnh này. Sau khi làm được bài thơ đường hoàn chỉnh sẽ tới giai đoạn quẫy để thoát ý. Nhiều người làm thơ đúng luật nhưng đọc không thấy thơ vì nó bị ép chứ không trôi chảy. Giai đoạn này còn khó hơn cả lúc học thơ. Chúc HM thành công!



Anh (chú) KHT ơi cho nhỏ nhiều chuyện cảm ơn nha!

2mẹconGà
10-05-2010, 08:01 PM
Ùi, bé ở Tây Ninh à, giờ chị mới để ý đó. Hihi, hình như tầm này ở đâu cũng nóng và nắng thì phải. Cố lên bé ná.
Hì, chuyện học thơ thì chị phải nói là tệ lắm, Bé còn khá hơn chị nhiều đó, khi nào bé post thơ vô blog bé đi, chị đọc với :nguong::nguong:

hamy
12-05-2010, 07:17 PM
Ùi, bé ở Tây Ninh à, giờ chị mới để ý đó. Hihi, hình như tầm này ở đâu cũng nóng và nắng thì phải. Cố lên bé ná.
Hì, chuyện học thơ thì chị phải nói là tệ lắm, Bé còn khá hơn chị nhiều đó, khi nào bé post thơ vô blog bé đi, chị đọc với :nguong::nguong:

Chị ơi, chị biết hôn...em vốn là nhỏ thơ thẩn mà...Bởi vậy thơ em làm nhiều ơi là nhiều vậy đó. Nhưng từ khi vào đây...em lại có cảm giác là ...đứng trước núi Thái Sơn mình sao nhỏ bé quá, nên tự dưng hổng dám múa rìu qua mắt thợ chị à...Bởi lẽ ...thơ em làm dở ẹt hà!

Nhudadauyeu
13-05-2010, 08:35 AM
Chị ơi, chị biết hôn...em vốn là nhỏ thơ thẩn mà...Bởi vậy thơ em làm nhiều ơi là nhiều vậy đó. Nhưng từ khi vào đây...em lại có cảm giác là ...đứng trước núi Thái Sơn mình sao nhỏ bé quá, nên tự dưng hổng dám múa rìu qua mắt thợ chị à...Bởi lẽ ...thơ em làm dở ẹt hà!

Bé à, trăm hay ko bằng tay quen, chị nghĩ bé cứ làm đi, dần dần sẽ oki mà phải ko?? Bé còn khá hơn chị đó, chị còn ko có bít làm bài nào nữa cơ. Cứ để tâm hồn mình thư thái, đừng gượng ép là sẽ ổn đó :nguong::nguong::nguong:

hamy
13-05-2010, 06:11 PM
Bé à, trăm hay ko bằng tay quen, chị nghĩ bé cứ làm đi, dần dần sẽ oki mà phải ko?? Bé còn khá hơn chị đó, chị còn ko có bít làm bài nào nữa cơ. Cứ để tâm hồn mình thư thái, đừng gượng ép là sẽ ổn đó :nguong::nguong::nguong:

Cho em cảm ơn chị nha, em thấy cả nhà ai cũng giúp đỡ, động viên em làm thơ hết nhưng hổng biết tại sao cứ mỗi lần làm thơ ...em hay bị...ám ảnh mình đang làm trò cười cho các bậc tiền bối chị à...Bởi vậy thơ cứ như chạy trốn khỏi em luôn!

hamy
13-05-2010, 06:19 PM
Đôi lúc nhỏ nhiều chuyện tự cười mình vì mỗi lần cứ thấy cái tên nick của ai đó nhỏ hay suy diễn....Chợt nhớ lại lúc trước vào NR thấy cái tên nick của anh Nhím con nhỏ chợt nghĩ...cái ông kẹ này chắc nhím thấy ghê luôn nên lấy tên là nhím. Đã vậy còn sợ người ta hổng biết mình nhím nên còn nhấn mạnh nữa chứ. Thế rồi hôm nọ đọc chỗ nào đó quên mất rồi thấy anh Nhím con tài trợ cho người tham dự một vé khứ hồi , nhỏ lại nghĩ...ủa sao ông này hổng nhím vậy ta??? Giờ hiểu rõ ổng lấy tên vậy là có lí do chính đáng cũng như chú Cá Chuồn, vì thích xơi cá chuồn nên lấy tên là vậy luôn...kì ghê hén. Mình thích ăn kem vậy mà mình hổng nghĩ tới lấy tên nick là cà rem hén...Mà lạ nha, tên nhím vậy chứ đi đâu cũng đụng hàng ở bên tinhiu.com mình cũng gặp tên nhím nhưng hổng phải nhím nhỏ mà là nhím đực cơ...

Nhím con
14-05-2010, 10:28 AM
Đôi lúc nhỏ nhiều chuyện tự cười mình vì mỗi lần cứ thấy cái tên nick của ai đó nhỏ hay suy diễn....Chợt nhớ lại lúc trước vào NR thấy cái tên nick của anh Nhím con nhỏ chợt nghĩ...cái ông kẹ này chắc nhím thấy ghê luôn nên lấy tên là nhím. Đã vậy còn sợ người ta hổng biết mình nhím nên còn nhấn mạnh nữa chứ. Thế rồi hôm nọ đọc chỗ nào đó quên mất rồi thấy anh Nhím con tài trợ cho người tham dự một vé khứ hồi , nhỏ lại nghĩ...ủa sao ông này hổng nhím vậy ta??? Giờ hiểu rõ ổng lấy tên vậy là có lí do chính đáng cũng như chú Cá Chuồn, vì thích xơi cá chuồn nên lấy tên là vậy luôn...kì ghê hén. Mình thích ăn kem vậy mà mình hổng nghĩ tới lấy tên nick là cà rem hén...Mà lạ nha, tên nhím vậy chứ đi đâu cũng đụng hàng ở bên tinhiu.com mình cũng gặp tên nhím nhưng hổng phải nhím nhỏ mà là nhím đực cơ...

NC lấy nick nhím hổng phải là vì thích xơi thịt nhím đâu nha !... :eek: :cool: :D

Giờ thì HM có còn thấy nick NC khó ưa nữa hôn !?!... ;) :D

hamy
14-05-2010, 05:32 PM
NC lấy nick nhím hổng phải là vì thích xơi thịt nhím đâu nha !... :eek: :cool: :D

Giờ thì HM có còn thấy nick NC khó ưa nữa hôn !?!... ;) :D

Em chỉ hay suy diễn và tự cười một mình thôi hà, chứ hổng ghét ai bao giờ...Bởi vì em nghe thiên hạ nói..."Thêm một người bạn, ta bớt đi một kẻ thù" mà. Nếu em ghét anh Nhím thì hóa ra em có thêm một kẻ thù ư???

Nhudadauyeu
14-05-2010, 05:58 PM
Em chỉ hay suy diễn và tự cười một mình thôi hà, chứ hổng ghét ai bao giờ...Bởi vì em nghe thiên hạ nói..."Thêm một người bạn, ta bớt đi một kẻ thù" mà. Nếu em ghét anh Nhím thì hóa ra em có thêm một kẻ thù ư???

Đúng vậy bé à, tội gì mình cứ chuốc lấy hận thù làm gì, cs cứ đơn jan đi sẽ nhẹ nhàng biết bao...Cs đã đủ mệt mỏi rồi, sao cứ làm khổ nhau để được gì, cs vốn thế, bình yên ơi, khó đến thế sao....
Bé cố gắng nhìu nhá, mong mọi điều sẽ tốt đẹp đến với bé :nguong::nguong::nguong:

hamy
14-05-2010, 06:02 PM
Đúng vậy bé à, tội gì mình cứ chuốc lấy hận thù làm gì, cs cứ đơn jan đi sẽ nhẹ nhàng biết bao...Cs đã đủ mệt mỏi rồi, sao cứ làm khổ nhau để được gì, cs vốn thế, bình yên ơi, khó đến thế sao....
Bé cố gắng nhìu nhá, mong mọi điều sẽ tốt đẹp đến với bé :nguong::nguong::nguong:

Cảm ơn chị nha chị Yêu Dấu ơi!

hamy
14-05-2010, 06:32 PM
[B]Mấy hôm nay lớp của nhỏ nhiều chuyện vào lớp hổng có học toàn là buôn dưa lê không hà. Bởi vậy những chuyện trên trời dưới biển được tụi nó đưa ra để trêu học nhau, buồn cười nhất là cái vụ bài viết làm văn ở HKI được tụi nó mang ra đọc lại để cười nhóm cửu cô nương...nhiều chuyện cả chùm luôn. Hổng hiểu sao cái vụ này tụi nó cứ nhắc lại hoài nhỉ? Làm mình cũng thấy vui vui...
Bài viết như vầy....[B]
Đề: Hãy tưởng tượng hai mươi năm sau vào một ngày hè em về thăm lại trường cũ. Viết thư cho người bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó.
Tây Ninh… ngày … tháng… năm 2009
T.Q xa nhớ!
Chẳng biết đây là lá thư bao nhiêu mình viết cho bạn nhỉ? Không gặp được nhau khổ vậy đó, mà viết thư thì kể mãi cũng không hết chuỵện, còn điện thoại thì hai đứa tụi mình cứ “đốt” mãi nhưng cũng không đâu vào đâu Q. nhỉ? Đúng là già rồi mà tật “nhiều chuyện” vẫn còn…Nhớ hôm nào mình còn ngồi bên nhau trong lớp học cấp II, để rồi hồn nhiên đặt biệt hiệu cho nhau …bạn là gì nhỉ? À, “nhỏ thơ thẩn” còn mình là “nhỏ nhiều chuyện” … mà giờ đây mỗi đứa một phương trời…Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó mà đã hai mươi năm. Hai mươi năm, khoảng thời gian không hề ngắn nhưng với mình vẫn còn như mới đó. Và hôm nay, trong một buổi chiều hè nhạt nắng, mình trở về thăm trường cũ sau bao năm trời xa cách, lòng chợt dâng lên bao nỗi xúc động bồi hồi… nên mình vội viết kể cho bạn, dù rằng tụi mình vừa mới “tám” với nhau trên điện thoại tuần trước.
Vẫn như mọi khi, đầu thư cho mình gởi lời thăm sức khoẻ đến bạn và “người ấy” cũng như bé Ty của bạn nha, mong cháu hay ăn chóng lớn. Còn về phần mình, lúc này công việc cũng tạm ổn, và mình sắp giã từ “hội độc thân” rồi nè… không thôi, bạn lại đổ thừa tại “nhiều chuyện” quá nên thiên hạ sợ chạy trốn hết.
Q. thân yêu!
Bạn là “nhỏ thơ thẩn”, lúc nào cũng giàu trí tưởng tượng nhưng mình tin chắc rằng bạn không thể nào hình dung được sự thay đổi đến không ngờ ngôi trường THCS ... của tụi mình đâu. Cổng trường giờ không còn như xưa, mà thay vào đó cánh cửa hộp kim sơn màu xanh dịu, sân trường lát đá hoa sạch sẽ không còn cảnh lội bùn những khi mưa nữa. Những bồn cây vẫn còn đó nhưng đã lớn, xoè bóng rợp mát hơn. Trường được mở rộng với dãy phòng ba tầng hiện đại. Ngoài ra còn có cả thư viện, phòng đọc và căng tin riêng biệt. Nhưng điều làm mình xúc động hơn cả là khi gặp lại các thầy cô cũ đang dạy bồi dưỡng học sinh trong hè. Mình hỏi thăm và được biết, cô Tươi dạy Toán và chủ nhiệm chúng mình hồi lớp chín cũng đã nghỉ hưu rồi. Có cô về hưu, có cô vẫn tiếp tục sự nghiệp đào tạo nhân tài cho đất nước. Các thầy cô trông già đi rất nhiều. Có lẽ tại bụi phấn, và có lẽ điều kiện giảng dạy trước đây chưa thật đảm bảo. Nhưng bây giờ thì khác, các thầy cô không phải viết bằng phấn nữa. Các lớp học đều có máy chiếu, máy vi tính thay cho tập và bút. Bạn biết không, mình còn gặp cô Thanh dạy Văn nữa, suýt chút nữa cô không nhận ra mình, còn mình thì cũng ngỡ ngàng khi nhận ra cô, vì mình thấy các thầy cô hình như già đi còn cô Thanh thì vẫn như ngày nào, cô vẫn giữ được dáng vóc mảnh mai của hai mươi năm về trước, hiện nay cô đã có gia đình và có hai cháu trai cũng như gái, và chồng cô là bác sĩ làm việc ở bệnh viện gần nhà. Cô đến trường dạy bồi dưỡng học sinh giỏi môn Văn. Sau giây phút xúc động bồi hồi, mình đã cùng cô ôn lại những kỉ niệm trước kia, khi chúng mình còn là học sinh của cô. Cô kể về công việc dạy học bây giờ, công cuộc thay đổi giáo dục và những thăng trầm của trường. Mình vừa nghe vừa quan sát học sinh ra về…Chúng hồn nhiên, nghịch ngợm đùa giỡn như tụi mình ngày xưa, lòng mình chợt thấy nao nao …
Cô Thanh hỏi về công việc và gia đình của mình. Mình trả lời cho cô rõ ràng và nói thêm cho cô biết về mấy bạn khác nữa. Cô vẫn còn nhớ bạn đó Q. ơi! Nhỏ học sinh giỏi Văn, học trò yêu của cô năm nào, vậy mà chúng mình chẳng bao giờ về thăm thầy cô cũng như trường xưa Q. nhỉ, chúng mình tệ thật bạn nhá! Q. nè, bật mí tí với bạn nha… cô còn bảo mình bao giờ cưới thì cho cô hay với!
Sau khi chia tay cô Thanh, mình đi lanh quanh trường. Hàng phượng vĩ ngày nào, giờ nở hoa đỏ rực như thắp sáng cả sân trường trong một buổi chiều hè dịu nắng. Mình chợt nhớ lại ngày đầu tiên khi đặt chân đến trường, tụi mình đã từng ngây ngất trước cái màu lá xanh non mượt mà ấy. Chúng mình đã ngạc nhiên và chia nhau nỗi thích thú với ý nghĩ khi được đứng dưới một “cây me khổng lồ”. Q. biết không, cái suy nghĩ ngây thơ ấy, mình vẫn giữ mãi trong lòng kể cả thời gian trôi đi và khi chúng mình phải xa mái trường thân yêu này.
Bao kỉ niệm ùa về, mình bỗng nhớ lại ngày chia tay, những cơn gió mang từng chiếc lá ve vuốt, vương vấn trên mái tóc mình, mình đã khóc, buồn bã vô cùng vì phải xa bạn bè, thầy cô, xa những hình ảnh thân thương đã khắc sâu trong tâm hồn thơ dại. Để rồi khi trở về đây sau bao nhiêu năm dài xa cách, mình không khỏi xúc động bồi hồi. Nhớ những giờ ra chơi cùng chúng bạn nô đùa dưới gốc cây phượng. Nhớ những cơn mưa lá rụng trên những mái đầu nhỏ bé của chúng mình với vài hạt nắng mềm mại, tinh nghịch. Nhớ ngày khai trường rộn rã, phượng cười vui dưới ánh nắng trong trẻo của bầu trời bao la … Phượng gọi về bao hồi ức đẹp đẽ trong lòng mình.
Q.thân! Dưới hàng phượng ngày xưa là dãy ghế đá, giờ đây thời gian đã làm mờ phai và nó đã được thay bằng hàng ghế khác, nhưng những vết khắc ngày nào chúng mình cùng ghi trên thân cây vẫn còn đó, như ghi dấu một thời hoa mộng của tuổi học trò với những giận hờn vu vơ, cùng những khi trêu đùa nhau. Mình chợt nhớ bài hát “Tình thơ” mà mỗi khi ra chơi tụi mình thường nghêu ngao hát… “Hàng ghế đá xanh tàng cây gốc sân trường. Hành lang ấy xa dần xa bước chân người, bạn thân hỡi ta khắc ghi trong lòng, những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong…”. Lúc này, khi thơ thẩn dưới hàng phượng vĩ lòng mình nghe vương vấn, nhớ thương làm sao ấy! “Bao yêu thương trong ta tìm về, một thoáng trường xưa đã nghe thời gian thoi đưa, nghe bâng khuâng trong ta một thời…”.Vậy đó Q. à…giây phút này… lòng mình sao giống như lời bài hát đó - một mối tình thơ!
Q. ơi! Bạn có biết không, cây phượng mùa nào cũng đẹp nhưng hình như nó chưa bao giờ đẹp như lúc này, khi bàn tay mình chạm vào thân cây xù xì của nó. Những vết sờn ấy đối với mình ẩn chứa vô vàn kỉ niệm. Chúng như nhắc nhở mình nhớ tới những hình ảnh thân thương nhất mà suốt đời mình trân trọng, mến yêu: bạn bè, thầy cô, mái trường, màu hoa tươi thắm… có chút gì đó để gợi nhớ… gợi thương…, lòng mình thấy man mác buồn…! Ôi phượng và kỉ niệm xưa thật tuyệt vời làm sao!!!!
Q. thấy đó, mình đúng là “nhỏ nhiều chuyện” thật hén! Thôi thư đã dài rồi, mình xin dừng bút nha. Xin gởi đến bạn cùng gia đình lời chúc sức khoẻ. Mong rằng một ngày nào đó mình với bạn và cả lớp chúng ta cùng về thăm trường cũ. Cùng ôn lại những kỉ niệm ngày xưa khi cùng nhau học tập và chia sẻ bao niềm vui, nỗi buồn, Q. nhé! Giờ đây, lòng mình như muốn nói : “Trường xưa ơi! Chúng tôi hứa sẽ trở về!”

TB: Nhớ nha Q., dù bận thế nào cũng
cố gắng liên lạc với các bạn để về thăm trường nhá!
“Nhỏ nhiều chuyện”- bạn thân của Q.
H.M.
[COLOR="Red"]Chuyện chỉ có vậy thôi mà mấy nhỏ gian hổng ngoan, toàn là nhiều chuyện cả chùm 9 đứa luôn hà...

hamy
15-05-2010, 06:37 AM
Đôi khi mình nghĩ cũng thật buồn cười…niềm riêng là một cái gì đó rất riêng nhưng với mình nó cứ như là của chung vì hay bị ông anh nhỏ phát hiện. Hằng ngày mình vào NR để ghi lại chút cảm xúc của mình và điều mình vui nhất là mẹ hổng biết nhưng mình sợ cái ông wỉ anh nhỏ hay đọc, hổng biết có nhiều chuyện với mẹ hôn nữa. Hi vọng là ổng cũng giống mình chuyên vào trang nhạc không ... Và hình như ổng hổng biết trang này…
Tự dưng nhỏ nhiều chuyện chợt nghĩ …ủa sao mà mình giàu ghê đi. Giờ mình đã có riêng cho mình một căn nhà. ở nơi ấy nhỏ ghi lại những vui buồn của cuộc sống …mà hổng sợ người lớn la…Bởi vì ở cuộc đời thật nhỏ nhiều chuyện hay bị la …làm gì cũng bị sai hết…Nhắc đến cái vụ làm sai của mình nhỏ chợt nhớ lại….
Hôm ấy, về nhà sớm mà mẹ và ba chưa về nhỏ hăng hái vào giúp mẹ nấu nồi cơm, nói nấu cho sang chứ thật ra là điện nấu chứ hổng phải nhỏ. Thế rồi khi nhỏ giao nồi cơm cho “ông táo điện” lên phòng nằm nhiều chuyện với Bụt thì bị ổng hù coi chừng cơm sống. Nhỏ còn la ổng làm sao mà sống được khi điện hổng cúp. Thế rồi một chút nữa khi cả nhà mang cơm ra ăn thì hỡi ơi! Cơm bị sống và nhão nhẹt đến nổi gà cũng hổng thèm ăn... làm cả nhà ai cũng la mình quá chừng và đi nấu cơm khác…Đúng là ông wỉ Bụt này trù mình sao linh quá và mình chợt nghĩ hay ổng hô biến nên nồi cơm mới sống, chứ từ nào giờ mẹ hay ba nấu đâu có sao tự dưng mình nấu lại bị vậy ??? Đã thế mà ổng còn cười khoái chí khi mình bị la nữa chứ! Làm mình giận Bụt hết mấy tiếng đồng hồ luôn! Giờ nhớ lại mình thấy ghét ông wỉ Bụt quá hà!

SunWild
15-05-2010, 10:14 AM
Hôm ấy, về nhà sớm mà mẹ và ba chưa về nhỏ hăng hái vào giúp mẹ nấu nồi cơm, nói nấu cho sang chứ thật ra là điện nấu chứ hổng phải nhỏ. Thế rồi khi nhỏ giao nồi cơm cho “ông táo điện” lên phòng nằm nhiều chuyện với Bụt thì bị ổng hù coi chừng cơm sống. Nhỏ còn la ổng làm sao mà sống được khi điện hổng cúp. Thế rồi một chút nữa khi cả nhà mang cơm ra ăn thì hỡi ơi! Cơm bị sống và nhão nhẹt đến nổi gà cũng hổng thèm ăn... làm cả nhà ai cũng la mình quá chừng và đi nấu cơm khác…Đúng là ông wỉ Bụt này trù mình sao linh quá và mình chợt nghĩ hay ổng hô biến nên nồi cơm mới sống, chứ từ nào giờ mẹ hay ba nấu đâu có sao tự dưng mình nấu lại bị vậy ??? Đã thế mà ổng còn cười khoái chí khi mình bị la nữa chứ! Làm mình giận Bụt hết mấy tiếng đồng hồ luôn! Giờ nhớ lại mình thấy ghét ông wỉ Bụt quá hà!


Đọc chuyện của nhỏ tức cười quá đi, lại nhớ ngày xưa chị nấu canh rau ngót, nói chung cũng chỉ có 2 thao tác là đặt nước và cho rau vô, rồi đến cuối cho ít muối mì chính (bắt chước mẹ) vậy mà sao nồi canh vàng khè nếm thấy chua lòm vậy trời :eek: :eek: Sợ mẹ la nên đổ đi nấu lại, vẫn như vậy :D Đến lúc mẹ về mới vỡ lẽ cái lọ mà mình tưởng là mì chính ấy là axit chanh khô (dùng để làm gì hổng nhớ nữa), may mà không phải thuốc độc :D

Boulevard
15-05-2010, 10:50 AM
Chị ơi , em bật máy lên để đó rồi đi ngủ chị à, hổng thấy chị giờ em mới thấy nè. Mấy hôm nay em bị bệnh! Xoang hành em đau lắm, lại mỏi tay nữa và em lười biếng ghê đi chị Yêu Dấu ơi! Hôm qua nhà em cúp điện cả ngày tới tối mới có và em mở máy lên sau đó máy nhìn em ngủ...Đến giờ em mới thức nè chị!

Em đã khỏi xoang chưa? Chị đã từng bị xoang hành hạ 4 năm trời, có thời điểm đi hút mủ liên tục từ xoang mà vẫn không khỏi. Chị dâu của chị có cóp cho 1 link bài viết về xoang. Chị cóp lại cho em, em thử xem có được không nhé, xông hơi nóng 1 chút có khi phải đỏ cả mũi, nhưng nếu hợp sẽ khỏi đấy. Bài thuốc dân gian nhưng mà cực kỳ hiệu quả. có điều em phải thực hiện nghiêm chỉnh và kiên trì mới hết.

Chào tất cả các bạn.
Tôi là người đã đăng bài thảo luận "AI BỊ BỆNH VIÊM XOANG MŨI VÀO ĐÂY" trên trang thảo luận này. Các bạn có thể tham khảo thêm.
Từ trước đến nay, chúng tôi chủ yếu chỉ nói chung chung cho các bạn mà không tải bài thuốc lên trang này vì chúng tôi muốn những bạn thật tâm tin tưởng cách trị này hãy gửi email hay gọi điện thoại cho chúng tôi trước rồi chúng tôi mới chỉ dẫn cụ thể sau, vì năng lực của chúng tôi có hạn mà người bệnh lại nhiều. Nếu các bạn xin bài thuốc và cây thuốc mà lại không tin tưởng dẫn đến bỏ uổng thì rất tội nghiệp cho những người bệnh mà không có đủ cây thuốc dùng.
Nay, sau 1 thời gian khá dài phổ biến miễn phí cây thuốc, chúng tôi được biết cây thuốc có rất nhiều tại Hà Nội cũng như rải rác khắp cả 3 miền BẮc, Trung, Nam của VN ta nên nay chúng tôi phát tâm muốn đăng tải toàn bộ bài thuốc lên mạng này để nếu bạn nào có thể thì tự tìm lấy cây thuốc để chữa bệnh. Như vậy các bạn có thể chủ động hơn về nguồn cây thuốc cũng như dễ dàng hơn khi nếu các bạn muốn cùng phát tâm phổ biến bài thuốc cho người thân cùng trị bệnh.
Còn nếu các bạn vẫn không tìm ra thuốc thì có thể gọi điện thoại tới cho tôi, tôi sẽ cho các bạn thuốc đủ để sử dụng. Và tất nhiên, tất cả đều 100% miễn phí theo tinh thần giúp người từ đầu của chúng tôi.
Các bạn có thể liên hệ theo:
Email: trannthi82@yahoo.com (email chính)
hay: svktk26@yahoo.com (phụ.
Điện thoại: (08) 8766929, gặp cô Phúc.
Sau đây là toàn bộ bài thuốc của chúng tôi (xin lỗi vì trước đây chúng tôi soạn bằng fọnt VNI nên trên trang này các bạn không thể đọc trực tiếp. Các bạn phải chép sang 1 file word rồi chỉnh sang 1 font VNI bất kỳ (như VNI Times) thì sẽ đọc được) :

http://thanduocamakong.com/images/stories/a1.jpg

http://sites.google.com/site/daicalanhdao/quynh2.jpg


Đây là một loại cây thuốc rất dễ trồng, dễ sống, lại dễ sử dụng, kết quả lại cực nhanh: tác dụng thấy rõ trong 1-2 ngày, còn thường sẽ HẾT HẲN căn bệnh trong từ 1 tuần đến 2 tuần, thậm chí có khi chỉ trong 3 - 4 ngày. Bạn có thể tự trồng lấy cây thuốc sau khi đã lấy được cây, cũng như có thể tự điều trị dễ dàng. Cái duy nhất bạn cần tuân thủ là kiên trì điều trị và nên theo đúng những hướng dẫn chính của chúng tôi, vì thực ra đây chính là những kinh nghiệm đã được đúc kết thành trong suốt quá trình điều trị của rất nhiều bệnh nhân nên có thể nói đây là cách sử dụng tốt nhất, hiệu quả nhất mà lại thỏai mái, dễ dàng nhất cho bạn.
Tất nhiên, nếu trong quá trình sử dụng mà bạn có thể tự linh động thay đổi vài điểm nhỏ cách dùng để thuận lợi hơn cho mình mà vẫn đạt kết quả tốt thì càng tốt, và khi đó chúng tôi cũng mong các bạn vui lòng chỉ lại cho chúng tôi để rút thêm kinh nghiệm cho những bệnh nhân về sau.
Và vì như bạn đã biết qua mạng, chúng tôi phổ biến bài thuốc trên tinh thần làm phước giúp người nên không đòi hỏi bất kỳ khoản vật chất nào.
Cây thuốc này thường được trồng làm cảnh hay mọc dại làm hàng rào ở thôn quê khắp cả 3 miền Bắc, Trung, Nam (dù thực tế có nơi có, nơi không). Cây được gọi là cây XƯƠNG CÁ, cây NỌC RẮN, cây ca dam ở miền Nam, cây GiAO ở miền Bắc và là cây SAN HÔ XANH ở miền Trung, bạn có thể thử hỏi những người dân bản xứ để tìm. Cây mọc rất nhiều ở các tỉnh miền Trung như Ninh Thuận, Bình Thuận.
Theo tôi được biết thì cây thuốc mọc rất nhiều và rất dễ tìm ở các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là ở HN. Cây được gọi là cây GIAO, thường trồng cạnh cây QUỲNH (gọi là "quỳnh giao"). Tuy nhiên, bạn nên bẻ thử hay cắt thử nhánh cây ra để xem có nhiều mủ trắng đục như sữa không (vi tùy nơi trồng, đất trồng, cách tưới nước,... mà có thể cây sẽ không có hoặc có ít mủ). Nếu cây có nhiều mủ thì mới dùng được, vì mủ cây chính là thuốc trị bệnh. Còn nếu không thì bạn nên tìm 1 cây khác, nhưng cũng có thể xin giống về tự trồng, nếu may mắn thì do cách trồng của mình mà cây sẽ có mủ lại.
Trong gần 3 năm qua, gia đình tôi đã chữa giúp cho rất nhiều người khỏi bệnh, cả ở ba miền Bắc, Trung, Nam, từ bà con thân tộc, bạn bè đến những người không quen biết.
Nếu bạn không tìm được thuốc hay còn thắc mắc gì hay trong quá trình điều trị thấy có khó khăn vấn đề gì thì hãy liên hệ với tôi để tôi giúp bạn thêm.


CÂY XƯƠNG CÁ hay còn gọi là cây GIAO
(Phổ biến miễn phí trên tinh thần làm phước, giúp người)

I/ Mô tả:
Là một loại cây thuộc họ xương rồng, không lá, không gai. Có nơi lại gọi là cây nọc rắn, cây càng tôm, cây xương khô, cây giao hay cây san hô xanh. Cây mọc hoang nhiều nơi. ở thôn quê, cây có thể dùng làm hàng rào. Thân chỉ gồm nhiều đốt tròn có đường kính như chiếc đũa, màu xanh, có độ dài không đều, mọc tủa ra các phía. Lá nhỏ, hẹp, rụng sớm, chỉ còn cành nhánh trơ trọi. Thân khi bẻ ra thấy nhiều mủ màu trắng đục như sữa, và chính mủ này là tác nhân trị bệnh của cây.
Cây dễ trồng bằng cách cắt cành và giâm xuống đất ẩm. Đoạn cây được cắt ra nên chọn hơi lớn một chút, từ 3, 4 đốt trở lên, để đảm bảo cây mạnh, dễ bén rễ. Sau khi cắt rời đoạn cây thì nên để trong bóng râm chừng một hoặc hai ngày cho khô mủ, trồng sẽ nhanh bén rễ hơn. Nếu lấy cây để dùng nhưng chưa xài tới thì nên giâm ngay xuống đất để giữ độ tươi của cây (cây không bị khô mủ) để dùng dần. Sau khi giâm, ta tưới nước vừa phải mỗi ngày, sau vài ngày thì cây sẽ bén rễ, rồi dần sẽ nhảy nhánh con, phát triển tốt.
Cây xương cá có hình thức bề ngoài rất giống một loại cây khác chỉ dùng để trồng kiểng đơn thuần, không có tác dụng chữa bệnh. Điểm phân biệt 2 loại cây này, theo kinh nghiệm thực tế, là: cây xương cá có mủ rất nhiều, còn loại cây kia thì lại không có mủ hoặc nếu có cũng rất ít. Vì vậy, nếu bẻ nhánh ra thấy CÓ NHIỀU MỦ TRẮNG ĐỤC NHƯ SỮA thì chắc là đúng cây thuốc.
LưU ý: Vì thuộc họ xương rồng, có mủ đục nên cây có đặc tính là mủ có hại cho mắt. Do đó, khi thao tác làm thuốc (cắt, bẻ, …) nhất thiết phải thật cẩn thận, tránh để mủ này dính vào mắt (có thể mang kiếng, …), bởi vì mủ có khả năng làm đui, mù mắt. Nếu mủ dính vào tay, chân, … thì dùng xà bông rửa ra dễ dàng. Dính vào áo, quần: dùng chanh để tẩy ra. Còn nếu đã lỡ dính vào mắt: ta rửa mắt bằng nước sạch rồi nhắm mắt lại, dùng chanh thoa bên ngoài mí mắt.

II / Công dụng:
Công dụng chủ yếu là chữa chứng bệnh viêm xoang mũi. Tuy nhiên, không phải bất cứ trường hợp nào của bệnh cây thuốc này cũng có thể trị được, dù tỷ lệ này là rất cao, khoảng trên 90% người bệnh được trị khỏi.
Cây còn có thể trị được các bệnh khác như: mụt cóc, viêm, trặc tay chân, thấp khớp, đau đầu trun, cá đâm, rắn cắn, …

III/ Cách trị bệnh viêm xoang mũi bằng phương pháp xông hơi:
ỉ Chuẩn bị một cái ấm nước nhỏ (nhôm, sành đều được nhưng không dùng để nấu nước uống vì sợ độc).
ỉ Lấy một miếng giấy khá lớn, một tờ giấy lịch treo tường lớn hoặc nối 2 đ 3 tờ giấy A4 bằng băng keo thành 1 tờ lớn, rồi quấn xéo lại thành một cái ống dài khoảng 5 tấc (50cm) chứ không được làm ngắn hơn vì sẽ quá nóng, dễ bị phỏng da còn nếu dài quá thì hơi không đủ mạnh để hít. ống phải quấn sao cho 1 đầu vừa hoặc lớn hơn miệng vòi ấm còn 1 đầu nhỏ hơn để hít. Nếu có ống tre thì tốt hơn, nhưng không được dùng nhựa, dễừ nóng chảy!
ỉ Mở nắp ấm, đổ vào cỡ 1 chén nước.
ỉ Đếm cỡ 10 đến 20 đốt cây xương cá (tùy theo số cây mình có được nhiều hay ít), cắt nhỏ các đốt cây (thành cỡ phân nửa của lóng tay) rồi thả vào ấm. Nên cắt cây ngay trên miệng ấm, để cho mủ cây nhỏ vào ấm càng tốt. Phải luôn cẩn thận tránh mủ văng vào mắt, nguy hiểm.
ỉ Đặt ấm lên bếp.

Nếu có bếp gas thì làm tiếp như sau:
ỉ Đầu tiên, vặn lửa thật lớn cho nước trong ấm sôi lên.
ỉ Đến khi thấy hơi xông ra nhiều từ vòi ấm thì ta bớt lửa đến cực nhỏ, chỉ canh sao cho vừa đủ để hơi vẫn còn bốc ra nhẹ ở vòi ấm là đủ. (Các loại bếp khác cũng phải tìm cách bớt lửa để xông được lâu và không quá nóng).
ỉ Kế tiếp, lấy ống giấy đã quấn, đưa đầu lớn của ống vào vòi ấm, còn đầu nhỏ cho vào mũi để hít hơi xông lên.
ỉ Thời gian xông có thể chỉ là 15, 20 phút, hay nếu có thời gian thì xông 30 đến 50 phút. Nên để dành và hâm lại nước trong ấm để dùng, thường là 2 lần trong ngày (sáng và tối). Sau đó đổ bỏ, hôm sau làm lại liều thuốc mới.
ỉ Khi hâm lại dùng lần 2 thì cho thêm một ít nước cùng với 1 vài đốt cây để bổ sung thêm thuốc.
LưU ý:
ỉ Nên bắt đầu xông ngay khi vừa bốc hơi, để tận dụng lúc chất mủ còn đậm đặc sẽ đạt hiệu quả nhanh.
ỉ Vì hơi xông ra rất nóng, nên ta có thể hít một lát, đến khi thấy nóng quá thì quay mặt ra thở bên ngoài, rồi lại quay vào xông tiếp. Nên linh động làm sao để xông 1 cách thoải mái là được. Chẳng hạn: tránh đừng chạm trực tiếp mũi vào ống xông, do sức nóng truyền từ ấm sang ống có thể làm phỏng da non.
ỉ Nếu thấy không chịu nổi hơi quá nóng thì có thể để nước sôi rồi tắt bếp, hít cho đến lúc thấy hơi còn quá ít thì lại mở bếp để nước sôi lại rồi tiếp tục làm như trên.
ỉ Nên xông kiên trì cho đến khi hết hẳn, bệnh nặng có thể xông đến khoảng 30 ngày. Sau đó duy trì thêm 1 vài lần cho chắc ăn rồi ngưng, không nên lạm dụng. Về sau, nếu có tái phát mới xông tiếp. Có nhiều trường hợp bệnh nặng lâu năm, khi xông đã khỏi bệnh lâu dài.
ỉ Cây này hễ bệnh càng nặng thì khi xông sẽ càng thấy có hiệu quả nhanh. Còn bình thường, chỉ sau từ 2 đến 3, 4 lần xông sẽ thấy thuyên giảm rõ. Nếu xông quá lâu (5, 7 ngày) mà vẫn không có chút kết quả gì thì chỉ có thể là không “chịu thuốc” (người bệnh ở một dạng lạ của bệnh, thường ít gặp) hoặc là đã lấy không đúng giống thuốc hay sử dụng không đúng cách, nên ngưng dùng.
ỉ Trẻ em nên xông với thời gian ngắn hơn người lớn. Tập làm quen dần rồi tăng thời gian lên.
ỉ Khi tắt bếp rồi, nên hít tiếp cho đến nguội để tận dụng hơi nóng nhẹ, hít sâu vào tận hốc mũi.

IV /Cách trị các chứng bệnh khác theo kinh nghiệm dân gian:
1> Mụt cóc – Mụt thịt:
Bẻ chỗ giao nhau giữa 2 đốt cây sẽ có mủ nhiều. Lấy mủ chấm gọn lên mụt cóc, đừng làm lan rộng quá. Mỗi ngày chấm 2 lần. Khoảng 1 tuần mụt sẽ rụng, để lại lớp da bình thường.
2> Các bệnh trị bằng cách đắp, bó thuốc:
Để trị bong gân, sưng trặc tay chân, đau đầu trun (đầu ngón tay tự dưng sưng, đau nhứt dữ dội), cách đắp như sau:
Lấy 1 lượng thuốc vừa phải. Cắt nhỏ. Trộn chung với 1 ít muối bột. Cho vào bao nylon. Đập nát bằng búa bên ngoài bao. Xong, đắp lên chỗ đau. Dùng vải quấn hay bó lại. Sau 1 đêm là khỏi.
3> Khi bị cá đâm, rắn cắn, bò cạp, rít cắn:
Lấy mủ cây xương cá bôi trực tiếp vào vết thương.
LƯU Ý:
Để cẩn thận, không nên xông trị viêm xoang cho phụ nữ có thai và đang cho con bú.

LƯU Ý THÊM:
ỉ Nên xông 2 hôm đầu mỗi lần 20 phút.
ỉ Từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 5 mỗi lần xông 25 phút.
ỉ Sau đó xông 30 phút mỗi lần và duy trì như vậy cho đến khỏi bệnh.
ỉ Khi bệnh đã khỏi nên xông củng cố thêm vài lần, mỗi lần 45 phút rồi mới nghỉ hẳn.
ỉ Đặc biệt cần phải lưu ý: ống xông phải dài được 5 tấc (50cm) hoặc hơn chút ít.

DIỄN BIẾN TRONG THỜI GIAN ĐIỀU TRỊ:
ỉ Tùy theo bệnh trạng mà diễn biến của quá trình điều trị có thể khác nhau:
ỉ Có người xông vào thấy thông mũi, nhẹ đầu, dễ chịu và khỏi bệnh nhanh chóng.
ỉ Có người 2, 3 hôm đầu thấy sổ mũi nhiều, khó chịu nhưng tiếp tục xông sẽ qua khỏi và êm dần cho đến khi hết bệnh.
ỉ Có 1 số bệnh nhân viêm xoang sàng sẽ thấy bớt đau ở cổ và vai nhưng dồn lên đau nhiều ở đầu. Nhưng chừng 2, 3 hôm sau đó sẽ dịu dần và xông tiếp sẽ hết đau rồi hết hẳn bệnh.

Bổ sung: Nếu bạn nào ở TP. HCM thì ra chỗ chợ cây kiểng quang khu vực công viên Lê Thị Riêng đường CMT8 là có, còn nếu ở Hải Phòng thì ra chợ Hàng hỏi mua là có ngay (Phù sinh)

hamy
15-05-2010, 02:04 PM
Cảm ơn chị nha, em sẽ cố làm theo sự hướng dẫn của chị.

hamy
15-05-2010, 02:09 PM
Hồi sáng hổng biết nhỏ nhiều chuyện vào trang web nào nơi ấy người ta la một ai đó là viết chữ to (hổng phải la nhỏ) và bảo mỗi lần trả lời cứ copy lại làm trang web quá tải...Tự dưng nhớ lại chuyên mình, nhỏ thấy mình sai nhiều lắm. Những người lớn đôi lần góp ý mình cái vụ chữ to mà mình vẫn bảo thủ...giờ mới nhận ra ...Bởi vậy giờ mới viết chữ nhỏ nè...Chú Phù Sinh ơi cho cháu xin lỗi chú hen... (ủa lạ nha, giờ mình mới thấy mình hay xin lỗi mọi người ghê đi..., bởi vậy Bụt thường nói mình là nhỏ tâm hơ tâm hất, nhỏ chuyên gia làm sai...)

hamy
15-05-2010, 04:11 PM
Hôm nay là ngày Bụt của mình đi thi...cũng lều cũng chõng như người ta, thế nhưng mấy bữa nay mình có nghe ông kẹ này học hành bao giờ đâu...Giờ hổng biết ổng làm bài ra sao, hay ổng có phép thần thông biến ra bài làm cho mình...

Phu sinh
16-05-2010, 03:06 PM
Hôm nay là ngày Bụt của mình đi thi...cũng lều cũng chõng như người ta, thế nhưng mấy bữa nay mình có nghe ông kẹ này học hành bao giờ đâu...Giờ hổng biết ổng làm bài ra sao, hay ổng có phép thần thông biến ra bài làm cho mình...

He...he... Nếu là thế đã chẳng phải lều chỏng đi thi!!!! :haha:


Hồi sáng hổng biết nhỏ nhiều chuyện vào trang web nào nơi ấy người ta la một ai đó là viết chữ to (hổng phải la nhỏ) và bảo mỗi lần trả lời cứ copy lại làm trang web quá tải...Tự dưng nhớ lại chuyên mình, nhỏ thấy mình sai nhiều lắm. Những người lớn đôi lần góp ý mình cái vụ chữ to mà mình vẫn bảo thủ...giờ mới nhận ra ...Bởi vậy giờ mới viết chữ nhỏ nè...Chú Phù Sinh ơi cho cháu xin lỗi chú hen... (ủa lạ nha, giờ mình mới thấy mình hay xin lỗi mọi người ghê đi..., bởi vậy Bụt thường nói mình là nhỏ tâm hơ tâm hất, nhỏ chuyên gia làm sai...)

Hì.. Có phải bây giờ nhìn bài post đẹp và nghiêm chỉnh hông nhỏ! :botay:

Hì... Còn vụ làm thơ thì cứ làm thoải mái đi nhỏ, trong này đâu có phải ai cũng làm được thơ đâu, rồi những cô chú làm thơ cũng đâu phải ai cũng thơ hay đâu nhỉ mà sợ thế, nhiều người còn thua cháu xa như ... chú đây chẳng hạn! :botay: :haha:

hamy
16-05-2010, 07:39 PM
He...he... Nếu là thế đã chẳng phải lều chỏng đi thi!!!! :haha:



Hì.. Có phải bây giờ nhìn bài post đẹp và nghiêm chỉnh hông nhỏ! :botay:

Hì... Còn vụ làm thơ thì cứ làm thoải mái đi nhỏ, trong này đâu có phải ai cũng làm được thơ đâu, rồi những cô chú làm thơ cũng đâu phải ai cũng thơ hay đâu nhỉ mà sợ thế, nhiều người còn thua cháu xa như ... chú đây chẳng hạn! :botay: :haha:

Chú ơi chú làm thơ hay lắm chú bộ ...xiiiiiiiiiií làm như cháu hổng biết vậy...ở đó còn giả bộ với cháu nữa...

hamy
16-05-2010, 08:15 PM
Nếu cuộc đời được tổng kết theo từng ngày …nó sẽ là chuỗi dài hối hận thì có lẽ nhỏ nhiều chuyện là người như thế đó. Hết lần này đến lần khác toàn mang những ân hận đong đầy…Thế nhưng, sau mỗi lần như vậy nhỏ tự nhìn lại mình và hứa với lòng là sẽ không như vậy nữa…Rồi sau đó lại quên mất hổng vướng vào lỗi này cũng vướng vào lỗi khác…Đôi lúc nhỏ tự trách mình thật nhiều …sao mình hậu đậu quá vậy nhỉ??? Nhưng trách thì trách vậy thôi chứ nhỏ cũng bênh mình lắm nhất là luôn tìm lời biện hộ cho mình hoài …

hamy
16-05-2010, 09:17 PM
Đọc chuyện của nhỏ tức cười quá đi, lại nhớ ngày xưa chị nấu canh rau ngót, nói chung cũng chỉ có 2 thao tác là đặt nước và cho rau vô, rồi đến cuối cho ít muối mì chính (bắt chước mẹ) vậy mà sao nồi canh vàng khè nếm thấy chua lòm vậy trời :eek: :eek: Sợ mẹ la nên đổ đi nấu lại, vẫn như vậy :D Đến lúc mẹ về mới vỡ lẽ cái lọ mà mình tưởng là mì chính ấy là axit chanh khô (dùng để làm gì hổng nhớ nữa), may mà không phải thuốc độc :D

Chị ơi, vậy bây giờ chắc chị nấu ăn ngon lắm hả chị? Còn em thì biết ăn và chê, khen chứ hổng biết nấu chị ơi...

hamy
18-05-2010, 11:08 AM
Nếu một ngày!

-Nếu một ngày điện thoại chẳng thấy anh
Thì nhỏ hiểu ai đành xa nhỏ mãi
Bao nhung nhớ giờ sao người bỏ lại
Để nơi này nhỏ khắc khoải chờ mong?

-Nếu một ngày tình kia sẽ nhạt phai
Nhỏ không hiểu cớ gì anh quay mặt
Để cho nhỏ nghe lòng như dao cắt
Bởi vì đâu anh xa nhỏ mất rồi?

-Trang tình ái nhỏ hiểu anh có mặt
Cớ vì đâu anh lặng phắt không lời
Để nhỏ hoài chờ mãi đến chơi vơi
Mang nhung nhớ nhỏ dệt thành phím đợi...

Sao im lặng cho xót lòng người hỡi
Bởi vì đâu ai đó đã hiểu rồi?
Sao lại nỡ từ chối không xét kĩ
Để giờ này nhật kí khắc niềm đau?

Nếu một ngày ta chẳng đến với nhau
Thì anh hỡi cứ rõ ràng sự thật
Dù biết đó sẽ đau lòng người mất
Nhưng như vầy cũng tốt với riêng ta!

Nếu một ngày tình chẳng có thiết tha
Thì anh hãy bỏ qua lời hẹn ước
Bao vun đắp lối về mình chung bước
Để lòng buồn xuôi ngược chỉ mình ta!

Nhudadauyeu
18-05-2010, 11:10 AM
Bé iu hum nay sao làm thơ buồn vậy? Đọc thơ bé mà chị như đó là mình....:mad::mad::mad:

hamy
18-05-2010, 11:24 AM
Bé iu hum nay sao làm thơ buồn vậy? Đọc thơ bé mà chị như đó là mình....:mad::mad::mad:

Chị ơi, đôi khi nhỏ nhiều chuyện cũng thấy buồn và hồn thơ lai láng chị à! Chị cứ nghĩ là nhỏ nói hộ lòng chị đi nha!

Nhudadauyeu
18-05-2010, 11:32 AM
Chị ơi, đôi khi nhỏ nhiều chuyện cũng thấy buồn và hồn thơ lai láng chị à! Chị cứ nghĩ là nhỏ nói hộ lòng chị đi nha!

Bé ui, tuổi của bé chị nghĩ nên qtrọng việc học, đừng dính vô iu , mệt đầu lắm í. CHị ước gì chị đc như bé tầm tuổi bi giờ, sẽ ko phải lo nghĩ việc đời, vô tư mừ học và bạn bè thui. Càng nhớn bé sẽ hỉu những mệt mỏi của cs đời thường nó ra làm sao.
Cám ơn bé vì nói dùm lòng chị ná, dưng mờ chắc chả ai hỉu chị đâu:D:D:D

hamy
18-05-2010, 05:11 PM
Bé ui, tuổi của bé chị nghĩ nên qtrọng việc học, đừng dính vô iu , mệt đầu lắm í. CHị ước gì chị đc như bé tầm tuổi bi giờ, sẽ ko phải lo nghĩ việc đời, vô tư mừ học và bạn bè thui. Càng nhớn bé sẽ hỉu những mệt mỏi của cs đời thường nó ra làm sao.
Cám ơn bé vì nói dùm lòng chị ná, dưng mờ chắc chả ai hỉu chị đâu:D:D:D

Chị ơi nghe chị nói vậy nhỏ bỗng nhớ câu hát..."Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu...".Giá như người ấy hiểu mình như mọi người chị nhỉ?

hamy
19-05-2010, 01:02 AM
Hôm nay, tự dưng nhỏ nhiều chuyện hổng có buồn ngủ gì hết. Có lẽ hồi trưa về ngoại nhỏ ngủ quá nhiều rồi giờ thức giống như đi ăn trộm...Ừa hén, nhỏ vào đây để ăn trộm thơ...thẩn... Hồi nãy Bụt chúc nhỏ ngủ ngon nhưng Bụt đâu biết giờ nhỏ vẫn thức giống như tên trộm thành Bá Đa nè...Ngày mai Bụt biết thế nào cũng la nhỏ...Nhưng sao nhỏ lại muốn nghe Bụt la mình ghê đi, để cho nhỏ biết là nhỏ đã sai rồi...

hamy
19-05-2010, 07:31 PM
Nếu một ngày điện thoại vắng tiếng anh
Nhỏ sẽ hiểu anh xa rồi mãi mãi
Gom thương nhớ của một thời vụn dại
Dấu vào tim nghe sao nhói trong lòng!

Nếu một ngày ta chẳng có đợi mong
Thì anh hỡi xin thật lòng với nhỏ
Đừng dấu kín để vô tình như gió
Vội vã bay vào tận chốn xa xăm…

Nếu một ngày tình chẳng đến trăm năm
Thì hãy nói với nhỏ lời chia biệt
Đừng lặng lẽ giả vờ như không biết
Để nhỏ sầu ôm trọn nỗi niềm riêng!

Chiều hạ buồn trời lặng lẽ đổ mưa
Nghe lòng nhớ xót xa buồn khôn tả
Nuốt dòng lệ chực chờ rơi lả chả
Mặn giọt sầu nhỏ chợt thấy lòng đau.

hamy
20-05-2010, 10:00 AM
Cuộc sống sao lắm nỗi ưu phiền, thế gian lại có những con người luôn làm người thân mình đau đớn. Nếu như tồn tại trên thế gian này chẳng có ích cho xã hội, cho người thân thì tại sao họ không biến đi để cho hình ảnh đẹp trong họ vẫn còn mãi trong lòng gia đình, còn hơn họ tồn tại chi để từng ngày, từng giờ càng khắc đậm nỗi oán hờn. Tôi căm ghét họ!
...Đời không có chọn lựa...Nếu như có một điều ước... tôi ước sẽ chẳng là tôi!

Cuộc sống ưu phiền đến với ta
Từ lâu biết rõ chuyện ở nhà
Lòng nghe vụn vỡ như chày đập
Ước được như người chẳng xót xa.

Sống chẳng vui gì ở thế gian
Sao không kết thúc để miễn bàn
Từng giờ khổ ải luôn gieo rắc
Xót dạ đau lòng chuyện hợp tan.

Boulevard
20-05-2010, 10:12 AM
Cuộc sống sao lắm nỗi ưu phiền, thế gian lại có những con người luôn làm người thân mình đau đớn. Nếu như tồn tại trên thế gian này chẳng có ích cho xã hội, cho người thân thì tại sao họ không biến đi để cho hình ảnh đẹp trong họ vẫn còn mãi trong lòng gia đình, còn hơn họ tồn tại chi để từng ngày, từng giờ càng khắc đậm nỗi oán hờn. Tôi căm ghét họ!
...Đời không có chọn lựa...Nếu như có một điều ước... tôi ước sẽ chẳng là tôi!

Cuộc sống ưu phiền đến với ta
Từ lâu biết rõ chuyện ở nhà
Lòng nghe vụn vỡ như chày đập
Ước được như người chẳng xót xa.

Sống chẳng vui gì ở thế gian
Sao không kết thúc để miễn bàn
Từng giờ khổ ải luôn gieo rắc
Xót dạ đau lòng chuyện hợp tan.



Relax nào cô bé! Ngoài đời người tốt thì thường bị lép vế, kẻ xấu vẫn ngang nhiên tồn tại... Nhưng ta vẫn phải đối diện để sống. Đừng để chi phối quá nhiều vào những lỗi lầm hay cái xấu của người khác, hãy là chính mình nhé! Sống tốt, sống đúng với suy nghĩ của mình, cũng là 1 cách để vui!
:nguong:

hamy
20-05-2010, 11:08 AM
Relax nào cô bé! Ngoài đời người tốt thì thường bị lép vế, kẻ xấu vẫn ngang nhiên tồn tại... Nhưng ta vẫn phải đối diện để sống. Đừng để chi phối quá nhiều vào những lỗi lầm hay cái xấu của người khác, hãy là chính mình nhé! Sống tốt, sống đúng với suy nghĩ của mình, cũng là 1 cách để vui!
:nguong:

Chị ơi, em muốn là chính mình lắm chị nhưng hình như giờ em không có sự chọn lựa.

hamy
06-06-2010, 07:52 PM
Trời ơi, tự hổm nay nhỏ cứ tưởng là nhà của mình mất rồi chứ, ai dè ăn trộm hổng có lấy mất gì hết hà. Mừng ghê!

Nhudadauyeu
09-06-2010, 09:53 AM
Trời ơi, tự hổm nay nhỏ cứ tưởng là nhà của mình mất rồi chứ, ai dè ăn trộm hổng có lấy mất gì hết hà. Mừng ghê!

Trùi, rứa tìm thấy nhà rùi phải ko bé
hihi, dạo này nghỉ hè rùi, chắc mải đi chơi quá :D:D:D:D hem về dọn nhà cửa gì đó nhá
Chị đang uống chanh đá này, bé uống ko, chị tặng 1 ly :nguong::nguong::nguong:

hamy
11-06-2010, 08:17 AM
Trùi, rứa tìm thấy nhà rùi phải ko bé
hihi, dạo này nghỉ hè rùi, chắc mải đi chơi quá :D:D:D:D hem về dọn nhà cửa gì đó nhá
Chị đang uống chanh đá này, bé uống ko, chị tặng 1 ly :nguong::nguong::nguong:

Mấy hôm nay hổng có nhà, nhỏ lang thang khắp chốn...Giờ tự dưng mừng quá, đầu nhỏ lại thấy trống vắng hổng biết phải viết gì nữa! Có lẽ, xa cách nhà quá lâu nên lòng nhỏ giờ hết nhớ rồi chăng??? Không đâu, nhỏ thấy mình vẫn còn gắn bó với nơi này lắm mà, dù hiện tại ở đây chỉ còn có vài người thân với nhỏ thôi hà...

Phu sinh
12-06-2010, 01:56 AM
Wellcome home nhỏ!! :D

hamy
12-06-2010, 06:59 AM
Cảm ơn chú PS, cháu cứ ngỡ chú quên cháu mất tiêu rồi chứ!
Sau tháng ngày lang thang làm chàng Đonklihôte, cháu thấy mình thật buồn cười...Và giờ cháu hiểu ra một điều là...ở đâu, nơi nào cũng có những ganh đua, tranh chấp, làm tổn thương nhau để rồi chẳng hiểu họ được gì cơ chứ? Hay càng nặng lòng hơn nhất là thế giới ảo này? Còn đâu câu thơ :"Còn gì đẹp trên đời hơn thế, Người yêu người sống để yêu nhau?"... Có lẽ họ tự khẳng định mình chăng? Cháu cũng chẳng biết nữa, nhưng cháu thấy và đã chứng kiến hơn nữa mình lại là nhân vật chính trong ấy...Buồn cười thay và thật xấu hổ với nàng thơ của mình khi dùng nó để châm biếm cái loại người chẳng ra gì???

hamy
12-06-2010, 07:39 AM
Đôi lúc, nghĩ lại nhỏ chẳng hiểu nổi mình...Đã tìm ra những trang web hay và có ích cho mình để học hỏi, sao chẳng ở đó vui chơi và tìm hiểu mà lại lang thang vào những trang web khác để rồi ôm cục tức về mình? Có lẽ thế giới người lớn quá bình lặng, quá êm dịu mà nhỏ nhiều chuyện lại thích đi vào những chỗ để ồn ào náo nhiệt chăng? Hay với người lớn mình cảm thấy quá nhỏ bé, còn ở lứa tuổi mình thì mình thấy ngang bằng??? Nhỏ cũng chẳng hiểu nữa, nhưng sau những ngày lang thang về lại nhà, nhỏ chợt thấy bình yên làm sao ấy! Và hiểu rằng chẳng có nơi đâu bằng ở nhà mình, nhất là bên cạnh mình lại có những người thân yêu luôn lắng nghe và thấu hiểu mình!

Phu sinh
12-06-2010, 08:42 AM
Cảm ơn chú PS, cháu cứ ngỡ chú quên cháu mất tiêu rồi chứ!
Sau tháng ngày lang thang làm chàng Đonklihôte, cháu thấy mình thật buồn cười...Và giờ cháu hiểu ra một điều là...ở đâu, nơi nào cũng có những ganh đua, tranh chấp, làm tổn thương nhau để rồi chẳng hiểu họ được gì cơ chứ? Hay càng nặng lòng hơn nhất là thế giới ảo này? Còn đâu câu thơ :"Còn gì đẹp trên đời hơn thế, Người yêu người sống để yêu nhau?"... Có lẽ họ tự khẳng định mình chăng? Cháu cũng chẳng biết nữa, nhưng cháu thấy và đã chứng kiến hơn nữa mình lại là nhân vật chính trong ấy...Buồn cười thay và thật xấu hổ với nàng thơ của mình khi dùng nó để châm biếm cái loại người chẳng ra gì???

Hi.... Hi... Người lớn hiếm khi quên, chỉ có điều hay giả bộ không nhớ thôi! Hì... Hì... :rolleyes:

Haha... Haha... Cháu đang dần dần hiểu vấn đề đấy, dù là ảo nhưng đứng sau nó vẫn là người thực với đầy đủ hỉ nộ ái ố cơ mà!

Nhudadauyeu
12-06-2010, 08:56 AM
Đôi lúc, nghĩ lại nhỏ chẳng hiểu nổi mình...Đã tìm ra những trang web hay và có ích cho mình để học hỏi, sao chẳng ở đó vui chơi và tìm hiểu mà lại lang thang vào những trang web khác để rồi ôm cục tức về mình? Có lẽ thế giới người lớn quá bình lặng, quá êm dịu mà nhỏ nhiều chuyện lại thích đi vào những chỗ để ồn ào náo nhiệt chăng? Hay với người lớn mình cảm thấy quá nhỏ bé, còn ở lứa tuổi mình thì mình thấy ngang bằng??? Nhỏ cũng chẳng hiểu nữa, nhưng sau những ngày lang thang về lại nhà, nhỏ chợt thấy bình yên làm sao ấy! Và hiểu rằng chẳng có nơi đâu bằng ở nhà mình, nhất là bên cạnh mình lại có những người thân yêu luôn lắng nghe và thấu hiểu mình!

Bé biết ko, người lớn nào cũng ước mong đc trở về thời của bé, cái thời mà ko phải suy nghĩ, ko có những ganh đua, ko có những trăn trở về cs...Vì thế bé hãy để mình có 1 thời học trò vui tươi , vô tư nhất nhé. Không đâu bằng nhà mình đâu bé à
Mong bình yên về với bé :nguong::nguong::nguong:

hamy
14-06-2010, 07:21 AM
Hi.... Hi... Người lớn hiếm khi quên, chỉ có điều hay giả bộ không nhớ thôi! Hì... Hì... :rolleyes:

Haha... Haha... Cháu đang dần dần hiểu vấn đề đấy, dù là ảo nhưng đứng sau nó vẫn là người thực với đầy đủ hỉ nộ ái ố cơ mà!

Cháu hi vọng là chú hổng có giả bộ để quên cháu hén! Chú ơi!

hamy
14-06-2010, 07:23 AM
Bé biết ko, người lớn nào cũng ước mong đc trở về thời của bé, cái thời mà ko phải suy nghĩ, ko có những ganh đua, ko có những trăn trở về cs...Vì thế bé hãy để mình có 1 thời học trò vui tươi , vô tư nhất nhé. Không đâu bằng nhà mình đâu bé à
Mong bình yên về với bé :nguong::nguong::nguong:

Cảm ơn chị nhiều lắm chị yêu dấu của nhỏ ơi! Hôm lên mạng gặp chị nhỏ mừng ghê, nhờ chị nhỏ mới biết là nhà mình hổng bị mất và mấy lúc sau này nhỏ hổng có lên mạng, đôi khi cài đặt rồi để đó hổng để ý tới chị ơi! Nhỏ chúc chị vui thật vui, chị nhá!

hamy
16-06-2010, 11:57 AM
Hôm nay, mọi người vui vẻ đi chơi còn nhỏ thì đang bị đày ra biên ải để đánh giáo án cho mẹ, thê thảm chưa từng thấy! Biết vậy, hồi sáng này giả bộ mẹ xuống nhà nhỏ Bagiawadat chơi sao đó biến đi chơi luôn cho rồi! Giờ ở nhà hổng muốn về ngoại luôn nè!
Hổng biết trên thế gian này có ai mà khổ như nhỏ hôn nữa! Bởi vậy, mỗi lần nhỏ mở máy thì tự dưng áp lực như cứ đề nặng trên vai nhỏ ghê đi! Nhỏ chẳng muốn làm gì hết hà!...
Hồi sáng này chú N qua nhà rủ nhỏ đi chơi vườn, chú bảo đi đông lắm có các bạn nữa. Nhỏ nghi nghi là do nhỏ M bày trò...Y chang...Vậy mà khi điện thoại nó cứ chối bây bẩy là đi với nhóm cửu cô nương và mấy anh bạn của nó...Ủa, hổng lẽ chú nghe vậy rồi đòi đi theo sao ta? Mà nhỏ hổng đi vậy thì chẳng biết cả nhóm có đi hôn nữa, hay chỉ có nhỏ M đi chơi với người ấy của nó thôi?

hamy
17-06-2010, 07:59 PM
Vậy là nhỏ nghỉ hè có bao nhiêu đâu, giờ lại phải đi học thêm nữa, mệt mỏi ghê đi...Tự dưng nhỏ nghĩ nếu như có một điều ước, nhỏ ước mình hổng đi học mà vẫn giỏi ơi là giỏi...Nhưng đó chỉ là mơ ước chứ làm gì có được ở cuộc sống đời thường này nhỉ???

Phu sinh
18-06-2010, 01:01 AM
Vậy là nhỏ nghỉ hè có bao nhiêu đâu, giờ lại phải đi học thêm nữa, mệt mỏi ghê đi...Tự dưng nhỏ nghĩ nếu như có một điều ước, nhỏ ước mình hổng đi học mà vẫn giỏi ơi là giỏi...Nhưng đó chỉ là mơ ước chứ làm gì có được ở cuộc sống đời thường này nhỉ???

Hì... Học trò dạo này đúng là cực thiệt, bé con ở nhà mới xong lớp một thôi. Định cho chơi đến tháng 8, dè đâu thấy mọi gia đình đều đăng ký học từ đầu hè, hoảng hồn luôn.

Cho chơi thoải mái nửa tháng rồi bố kêu từ hôm nay mỗi ngày con phải luyện chữ 1 trang, thế là phán ngay: "Bố ơi! Nghỉ hè nghĩa là không bị bắt học nữa, sao con lại phải học vậy?" Hic... Hic... Nhớ xưa 3 tháng hè là những ngày tháng chỉ chơi và chơi suốt, bó tay thật!

Chiều nay vửa coi 1 tập phim Việt Nam, gia đình nọ bé con nghe thấy bố mẹ phê phán ông hàng xóm tuy giàu bậc nhất nhưng lại dốt đặc cán mai học 4 năm mới xong 1 lớp, thế là tự rút ra kết luận chẳng cần học nữa và nhất định sau này sẽ giàu hơn cái ông hàng xóm kia. Hì... Bố mẹ nghe mà ớ cả người kg sao giải thích được.

Nhỏ ước sao mà nghe giông giống bé con trong phim thế nhỉ! :D :botay:

hamy
18-06-2010, 06:53 AM
Chú ơi, giờ ai cũng kiếm thầy để học hết nên đành phải nghe theo mẹ luôn. Đôi khi nhỏ thấy học nhiều cũng đâu có hay..., nhưng đáng tiếc mẹ nhỏ hổng nghĩ tới điều ấy...Nghe ba kể ngày xưa nhà ở vùng quê, nghỉ hè chuyên gia đi thả diều, câu cá, còn mẹ nhỏ thì ở chợ nên đâu có diều, cá để câu và thả...

hamy
19-06-2010, 06:00 PM
Hôm nay, ba và mẹ nhỏ lại mở điệp khúc cũ...Vẫn biết là chuyện thường ngày ở huyện nhưng sao tận đáy lòng nhỏ, nhỏ thấy thật đau xót làm sao! Nhớ lại bài văn cô cho làm về người cha của mình...nhỏ nghĩ chả lẽ nếu được nói nhỏ nói hết một cách chân thật nhất...Nhưng rồi, sau đó sẽ thế nào đây hở! Nhỏ thật buồn cười khi những gì mình không thích mà ép phải nói khác đi suy nghĩ của mình, chứ không thôi thiên hạ sẽ lên án mình là người con bất hiếu! Chua chát hơn bao giờ hết. Thôi thì đành hư cấu, người cha trong suy nghĩ của nhỏ thật đáng yêu và vĩ đại, đáng là tấm gương cho con cái noi theo! Còn thực tế ông chẳng khác gì ba của cô bé bán diêm!

Nhudadauyeu
19-06-2010, 06:13 PM
Hôm nay, ba và mẹ nhỏ lại mở điệp khúc cũ...Vẫn biết là chuyện thường ngày ở huyện nhưng sao tận đáy lòng nhỏ, nhỏ thấy thật đau xót làm sao! Nhớ lại bài văn cô cho làm về người cha của mình...nhỏ nghĩ chả lẽ nếu được nói nhỏ nói hết một cách chân thật nhất...Nhưng rồi, sau đó sẽ thế nào đây hở! Nhỏ thật buồn cười khi những gì mình không thích mà ép phải nói khác đi suy nghĩ của mình, chứ không thôi thiên hạ sẽ lên án mình là người con bất hiếu! Chua chát hơn bao giờ hết. Thôi thì đành hư cấu, người cha trong suy nghĩ của nhỏ thật đáng yêu và vĩ đại, đáng là tấm gương cho con cái noi theo! Còn thực tế ông chẳng khác gì ba của cô bé bán diêm!

Bé à, đọc suy nghĩ này của bé mà chị rớt nc mắt, cố gắng bé nhé, chuyện của ng lớn khó hiểu lắm, ko ai muốn con cái phải chứng kiến, phải buồn đâu.
Cũng chính vì thế mà chị mới có ngày hnay...Hình như chị đi đúng đường rùi....

Boulevard
19-06-2010, 11:36 PM
Chị rất chia sẻ với Hà My về sự thất vọng về bố. Nhưng trên thực tế thì có rất nhiều gia đình cũng có những người bố, người mẹ vô trách nhiệm, nhưng đáng mừng là những người con vẫn vượt lên để trở thành người tốt. Chị còn khổ hơn Hà My nhiều lắm. Người mẹ của chị bị hậu sản giật từ khi sinh anh trai cả của chị. Từ đó mẹ trở thành 1 người đàn bà khó tính, khó chiều. Mẹ hành hạ bố chị suốt 20 năm trời lấy nhau. Bố chiều mẹ lắm, sáng mẹ dậy đi ăn phở, đi cà phê buổi sáng, bố con chị ở nhà chỉ ăn cơm nguội và bố còn dậy học sinh cho mẹ (Mẹ là cô giáo dậy nghề) măc dù bố chị là 1 nhà báo rất giỏi. Bố đi Tiệp về mua cho mẹ 1 va li toàn là quần áo, váy vóc và cả 10 cái mũ nồi... Biết bao lần chị chứng kiến mẹ cầm dao dọa chém bố, chứng kiến sự câm lặng nhịn nhục của bố. Vậy mà rồi mẹ vẫn rời xa hai bố con chị để đi với người đàn ông khác. Mặc sự níu kéo của bố và những lời than khóc của chị... Khi mẹ già, hai ông chồng nối tiếp sau của mẹ đều bỏ mẹ vì thấy mẹ bệnh tật và trái tính trái nết. Từ chỗ không có nhà, chị và anh trai đã phải đưa mẹ vào viện dưỡng lão tư nhân, mẹ được chăm sóc đủ mọi thứ từ cơm bưng nước rót, tắm rửa cho tới lịch uống thuốc... Vậy mà những căn bệnh của mẹ đã khiến mẹ càng ngày càng khó kiểm soát nổi tinh thần. Có những đêm 11 - 12 giờ đêm hay 4 giờ sáng trời rét mẹ điện thoai là chị phải tới ngay với mẹ. Đưa mẹ vào viện mà mẹ tự ý bắt người giúp việc đi theo, cầm cả ống truyền đi ra cửa hàng thuốc để mua thuốc (tự uống vì không tin bác sĩ)... Chị đã phục vụ mẹ mọi điều khiến mấy cô nhân viên phục vụ viện dưỡng lão phải nói: Bọn em kính phục chị vì chị đã chiều nổi mẹ chị! Giám đốc trung tâm viện đã 2 lần không chịu nổi tính khí của mẹ phải gọi điên thoại định trả mẹ về. Ngày đầu tết mẹ đòi về nhà em ruột chơi, về được 1 hôm lại đòi trở lại viện, rồi về viện thì mùng 4 tết lại đòi đi chơi tiếp, không được đi chơi mẹ còn cầm dao kề cổ để tự tử... Hơn 10 lần chị đã phải chuyển nhà mới và thuê nhà cho mẹ, thậm chí còn cùng xây nhà cho mẹ, rốt cuộc đến lần bán nhà cuối cùng mẹ đi chơi nước ngoài và cả bị bạn vay, bị lừa hết sạch tiền, để rồi 6 năm qua, hai anh em chị đã phải bỏ tiền ra chi phí toàn bộ cho mẹ từ thuê nhà, tiền ăn ở sinh hoạt ở viện dưỡng lão, tiền thuốc thang, vào viện...
Bi kịch của 1 đứa con gái có 1 người mẹ mà không hề được chăm sóc, khôn lớn và trưởng thành từ người cha mẫu mực là của chị. Nhưng, mẹ mất đã gần được 1 năm rồi. Thiếu những lời kêu ca phàn nàn, thiếu những cuộc điện thoại mà mẹ chỉ gọi và nói yêu cầu cho chị (vì mẹ bị điếc nên chỉ cần ra thông báo để con gái thực hiện mà thôi), không được mua cho mẹ những bộ quần áo của người già... sự yên bình lại làm cho chi thấy trống vắng. Cho tới giờ mọi nỗi giận về người mẹ đã bỏ con để đi, rồi hành hạ con ... tất cả đã lùi vào dĩ vãng. Chỉ thấy thương mẹ - 1 số phận không được sống như những người bình thường... Và càng thương mẹ chị lại càng cảm ơn người bố đầy bản lĩnh đã cho chị một cái đầu biết suy nghĩ cũng như 1 nghề nghiệp vững chãi, có thể đối diện với cuộc sống. Kể câu chuyện về chị để Hà My hiểu rằng ở trên đời không phải ai cũng có thể có 1 gia đình toàn vẹn cả. Hãy cố gắng và vượt lên để trở thành người tốt em nhé!

hamy
20-06-2010, 07:07 AM
Trút hết tâm sự của mình, tự dưng lòng nhỏ nghe nhẹ nhõm làm sao!

hamy
20-06-2010, 07:09 AM
Chị rất chia sẻ với Hà My về sự thất vọng về bố. Nhưng trên thực tế thì có rất nhiều gia đình cũng có những người bố, người mẹ vô trách nhiệm, nhưng đáng mừng là những người con vẫn vượt lên để trở thành người tốt. Chị còn khổ hơn Hà My nhiều lắm. Người mẹ của chị bị hậu sản giật từ khi sinh anh trai cả của chị. Từ đó mẹ trở thành 1 người đàn bà khó tính, khó chiều. Mẹ hành hạ bố chị suốt 20 năm trời lấy nhau. Bố chiều mẹ lắm, sáng mẹ dậy đi ăn phở, đi cà phê buổi sáng, bố con chị ở nhà chỉ ăn cơm nguội và bố còn dậy học sinh cho mẹ (Mẹ là cô giáo dậy nghề) măc dù bố chị là 1 nhà báo rất giỏi. Bố đi Tiệp về mua cho mẹ 1 va li toàn là quần áo, váy vóc và cả 10 cái mũ nồi. Vậy mà rồi mẹ vẫn rời xa hai bố con chị để đi với người đàn ông khác. Mặc sự níu kéo của bố và những lời than khóc của chị... Khi mẹ già, hai ông chồng nối tiếp sau của mẹ đều bỏ mẹ vì thấy mẹ bệnh tật và trái tính trái nết. Từ chỗ không có nhà, chị và anh trai đã phải đưa mẹ vào viện dưỡng lão tư nhân, mẹ được chăm sóc đủ mọi thứ từ cơm bưng nước rót, tắm rửa cho tới lịch uống thuốc... Vậy mà những căn bệnh của mẹ đã khiến mẹ càng ngày càng khó kiểm soát nổi tinh thần. Có những đêm 11 - 12 giờ đêm hay 4 giờ sáng trời rét mẹ điện thoai là chị phải tới ngay với mẹ. Đưa mẹ vào viện mà mẹ tự ý bắt người giúp việc đi theo, cầm cả ống truyền đi ra cửa hàng thuốc để mua thuốc (tự uống vì không tin bác sĩ)... Chị đã phục vụ mẹ mọi điều khiến mấy cô nhân viên phục vụ viện dưỡng lão phải nói: Bọn em kính phục chị vì chị đã sống và chiều nổi mẹ chị! Giám đốc trung tâm viện đã 2 lần không chịu nổi tính khí của mẹ phải gọi điên thoại định trả mẹ về. Ngày đầu tết mẹ đòi về nhà em ruột chơi, về được 1 hôm lại đòi trở lại viện, rồi về viện thì mùng 4 tết lại đòi đi chơi tiếp, không được đi chơi mẹ còn cầm dao kề cổ để tự tử... Hơn 10 lần chị đã phải chuyển nhà mới và thuê nhà cho mẹ, thậm chí còn cùng xây nhà cho mẹ, rốt cuộc đến lần bán nhà cuối cùng mẹ đi chơi nước ngoài và cả bị bạn vay, bị lừa hết sạch tiền, để rồi 6 năm qua, hai anh em chị đã phải bỏ tiền ra chi phí toàn bộ cho mẹ từ thuê nhà, tiền ở viện dưỡng lão, tiền thuốc thang, vào viện...
Bi kịch của 1 đứa con gái có 1 người mẹ mà không hề được chăm sóc, khôn lớn và trưởng thành từ người cha mẫu mực là của chị. Nhưng, mẹ mất đã gần được 1 năm rồi. Thiếu những lời kêu ca phàn nàn, thiếu những cuộc điện thoại mà mẹ chỉ gọi và nói yêu cầu cho chị (vì mẹ bị điếc nên chỉ cần ra thông báo để con gái thực hiện mà thôi), không được mua cho mẹ những bộ quần áo của người già... sự yên bình lại làm cho chi thấy trống vắng. Cho tới giờ mọi nỗi giận về người mẹ đã bỏ con để đi, rồi hành hạ con ... tất cả đã lùi vào dĩ vãng. Chỉ thấy thương mẹ - 1 số phận không được sống như những người bình thường... Và càng thương mẹ chị lại càng cảm ơn người bố đầy bản lĩnh đã cho chị một tâm hồn cũng như 1 nghề nghiệp vững chãi, có thể đối diện với cuộc sống. Kể câu chuyện về chị để Hà My hiểu rằng ở trên đời không phải ai cũng có thể có 1 gia đình toàn vẹn cả. Hãy cố gắng và vượt lên để trở thành người tốt em nhé!

Chị ơi, đọc những lời tâm sự của chị mà nước mắt em rơi rơi...Chị thật cao cả và hạnh phúc khi có một người bố thật tuyệt vời, còn em thì ngược lại...Hằng ngày, em phải chứng kiến cảnh hai người gây nhau vì chuyện tiền bạc, nợ nần mà đầu mối đều do người ấy gây ra cả ...Cuộc sống sao lắm nghiệt ngã quá chị ơi, đến nổi mẹ em...người con gái khi lấy chồng đi còn phải ngửa tay cầm tiền của mẹ già...Em chẳng biết nếu em là chị em có như vậy không nữa, nhưng hiện tại sao em thấy buồn và chán lắm chị ơi! Biết là mỗi nhà mỗi cảnh nhưng sao lòng vẫn ray rứt và đau xót ghê đi!

hamy
20-06-2010, 07:12 AM
Bé à, đọc suy nghĩ này của bé mà chị rớt nc mắt, cố gắng bé nhé, chuyện của ng lớn khó hiểu lắm, ko ai muốn con cái phải chứng kiến, phải buồn đâu.
Cũng chính vì thế mà chị mới có ngày hnay...Hình như chị đi đúng đường rùi....

Chị dấu yêu ơi, em cảm ơn chị và cả nhà đã chia sẻ cùng em nỗi buồn ấy...

hamy
20-06-2010, 07:26 AM
Đọc những lời khuyên nhủ của các chị, tự dưng lòng nhỏ cảm thấy ấm áp quá. Thì ra cuộc sống còn có những người còn đau khổ hơn ta...Vậy mà đôi lần nhỏ thấy mình như là một sợi dây oan nghiệt níu kéo hai người lại với nhau nên có lúc nghĩ uẩn...Hãy tha thứ cho nhỏ về những suy nghĩ nông nổi kia nha! Nhỏ hiểu rồi, cuộc sống không có sự chọn lựa, nếu có thì mỗi người sẽ chọn cho mình đấng sinh thành thật tuyệt vời rồi...
...Nhỏ cảm ơn cuộc đời đã cho nhỏ gặp người như Bụt và các chị...

Phu sinh
21-06-2010, 02:17 AM
Hic... Chỉ nhắc các chị thôi sao, Hic... Hic...

Dẫu gì thì gì, có là mái dột nát thì vẫn là cái mái để đôi lúc che nắng mưa cuộc đời, vẫn còn hơn là không có để mà che nhỏ à! Nhỏ hiểu không nhỉ?

OA _ NỮ
21-06-2010, 03:55 AM
. Hãy cố gắng và vượt lên để trở thành người tốt em nhé!

Đọc những giòng tâm sự trên về người mẹ của Bou thật khủng khiếp.
Đúng là Ông trời ko cho ai tất cả, và lấy đi của họ tất cả. Ông trời luôn cho họ những điều ko hoàn thiện, để họ tự phấn đấu đến những điều hoàn thiện hơn mà định mạng đã an bày cho họ.

Boulevard
21-06-2010, 09:30 AM
Đọc những giòng tâm sự trên về người mẹ của Bou thật khủng khiếp.
Đúng là Ông trời ko cho ai tất cả, và lấy đi của họ tất cả. Ông trời luôn cho họ những điều ko hoàn thiện, để họ tự phấn đấu đến những điều hoàn thiện hơn mà định mạng đã an bày cho họ.

Có lẽ là như vậy chị ơi! Chia sẻ với HaMy để cô bé nhìn xa hơn, cao hơn về bản chất mọi sự việc. Bố mẹ cho ta cuộc sống nhưng tâm hồn, ý chí và bản lĩnh lại do chính mình quyết định. BLV rất thích câu : Phải sống! Và sống không chỉ tồn tại! Phải chăng đó là lý do BLV thấy tự tin hơn! Cảm ơn những lời nhận xét sâu sắc của chị Oa. Em bắt đầu hiểu vì sao chị giành được sự yêu quý của nhiều người như thế!

hamy
21-06-2010, 08:33 PM
Hic... Chỉ nhắc các chị thôi sao, Hic... Hic...

Dẫu gì thì gì, có là mái dột nát thì vẫn là cái mái để đôi lúc che nắng mưa cuộc đời, vẫn còn hơn là không có để mà che nhỏ à! Nhỏ hiểu không nhỉ?

Chú ơi, chú ganh tị thấy ghê luôn hén...
Nghe lời của chú và các chị cháu thấy an ủi rất nhiều...
Giờ nhỏ nhiều chuyện cố quên để nhớ về chuyện khác cho vui, nhưng sao lòng vẫn có chút gì đó buồn buồn, nhỏ thấy mình giống như câu thơ "... Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ..."

Nắng có về qua xứ lạ quê hương
Nhắn dùm nhỏ người thương chốn ấy
Thơ đã gởi bao ngày còn chờ đấy
Chẳng hồi âm giận lẫy cứ từng giờ

Hai chúng mình kết nối chút vần thơ
Người viễn xứ đợi chờ lời đáp trả
Sao không đến lệ sầu rơi lã chã
Trời chợt buồn tầm tã giọt mưa giăng!

Đêm nghe sầu mây phủ tối ánh trăng
Người phương đó biết chăng lòng kẻ đợi
Sao cứ lại xa xôi hoài người hỡi
Để cõi lòng nhớ tới một người xa!

Trang thơ từng nối kết chuyện chúng ta
Cho một thuở chan hoà bao tình ý
Đã ghi dấu chuyện mình thành tri kỉ
Để bây giờ nhung nhớ chỉ riêng em!

hamy
22-06-2010, 06:54 AM
Nỗi buồn giờ sao mãi cứ không tên
Cho ngơ ngẩn nhớ quên trong kí ức
Mùa hạ đến ông trời như hậm hực
Gieo nắng vàng rực cháy phủ quê hương!

Biết nói sao cho ai đó tỏ tường
Thôi đành mượn lời thơ xin nhắn gởi
Nỗi lòng nhỏ từng giờ mong người tới
Xin hỏi rằng người hỡi có nhớ ai?

Nắng tươi vàng sao mãi chẳng nhạt phai
Ru nỗi nhớ khắc hoài trong kí ức
Bao kỉ niệm nhỏ gởi vào tiềm thức
Nhớ về người dòng lệ chực chờ rơi!

hamy
25-06-2010, 09:18 AM
Mùa hè đến phút xao lòng tiễn biệt
Bạn bè giờ khuất nẽo buổi chiều tà
Lòng chợt buồn nghĩ đến tháng ngày qua
Nên thơ gởi bao thiết tha nhung nhớ

Tuổi còn bé chưa một lần tim vỡ
Để lòng sầu mang than thở vào thơ
Người đã xem xin chớ có bất ngờ
Khi viết gởi lời thơ đầy lưu luyến

Nhudadauyeu
25-06-2010, 09:31 AM
Mấy hôm bé lang thang đâu thế, sắp đi học chưa vậy, chị sẽ qtâm học thơ ná, có gì bé bẩu chị với ná, dạo này chị rảnh hơn, tâm trí thanh thản hơn muốn dành tjan để học thơ mà ko biết có đc ko nữa, trong đầu chị chỉ có con số và hàng hoá thui. Chịu khó về trông nhà nhé

hamy
25-06-2010, 10:37 AM
Mấy hôm bé lang thang đâu thế, sắp đi học chưa vậy, chị sẽ qtâm học thơ ná, có gì bé bẩu chị với ná, dạo này chị rảnh hơn, tâm trí thanh thản hơn muốn dành tjan để học thơ mà ko biết có đc ko nữa, trong đầu chị chỉ có con số và hàng hoá thui. Chịu khó về trông nhà nhé
Dạ chị ơi, mấy hôm rày em đi học thêm và sau đó về nhà ngoại chơi...Nghỉ hè, bạn thân tìm thầy học khác chỗ nên cũng ít nhiều chuyện đi, chỉ toàn là trên điện thoại không hà... Và mấy hôm trước chỗ này bị mất nên em dựng nhà ở NV nên thỉnh thoảng cũng về đó...và ít vào nơi này chị ơi...Cảm ơn chị đã nhớ em!

hamy
25-06-2010, 10:49 AM
Nhỏ nhiều chuyện tính tình rất tâm hơ tâm hất, khi vào chỗ nào thì duy nhất chỗ ấy hổng có đi đâu, có khi vô tình bấm vào topic của ai đó, đọc rồi thì cũng quên luôn. Nhưng hôm nay, vô tình đọc những dòng tâm sự của cô BLV ...tự dưng nhỏ không cầm được nước mắt...thượng đế sao thật bất công, cứ sao lại cho cô toàn gặp nhiều đau khổ đến vậy? Lời cô kể sao giống ngoại của cháu quá...từ lúc sống ở gia đình, ngoại là người vất vả nhất, buôn gánh bán bưng, đến khi có chồng lại bị hành hạ bởi cha chồng và chị chồng, dù rằng ngoại sống riêng tư chẳng chung nhà, đến nổi khi may đồ chẳng dám may khác vải và khác kiểu nữa. Vậy mà khi ông ngoại mất đi, thấy nhà ngoại nghèo khổ bà cô còn chửi tới chửi lui. Thế rồi giờ đây, ngoại gầy dựng được cơ ngơi, con cái thành tài thì nhà bà ấy nghèo túng, ngoại lại giúp đỡ, và bà còn tìm cách để khi chết được nằm gần bà ngoại và ông ngoại. Ngoại của nhỏ buồn lắm và bảo rằng khi chết chẳng thà xa ông ngoại chứ chẳng muốn nằm gần bà ta!Cuộc sống sao lắm bất công...? Mỗi ngày, sau những giờ học thêm nhỏ về nhà ngoại chơi và nói chuyện với ngoại để khi ngoại có gì thì nhỏ điện cho người lớn...Vì mọi người ai cũng đi làm cả... Lòng nhỏ thật xót xa với mỗi cảnh và mỗi người. Nếu có kiếp sau, nhỏ mong rằng ngoại và mẹ, cô BLV, Cô OA NỮ, chị Dấu Yêu của nhỏ sẽ không còn đau khổ như vậy nữa...

Nhudadauyeu
25-06-2010, 11:04 AM
Bé ơi, mỗi ng mỗi cảnh khác nhau, ai cũng có nỗi khổ riêng mà, cố gắng vượt qua đó là điều ai cũng đã và đang thực hiện, và bé cũng thế nhé. Cs của mình có tệ đế đâu nhưng ở đời còn nhìu ng khổ hơn mnình nhiều vì thế đc sống như mình đó cũng là 1 hp rồi:love2::love2::love2:

hamy
28-06-2010, 06:24 PM
Bé ơi, mỗi ng mỗi cảnh khác nhau, ai cũng có nỗi khổ riêng mà, cố gắng vượt qua đó là điều ai cũng đã và đang thực hiện, và bé cũng thế nhé. Cs của mình có tệ đế đâu nhưng ở đời còn nhìu ng khổ hơn mnình nhiều vì thế đc sống như mình đó cũng là 1 hp rồi:love2::love2::love2:

Chị ơi, nhỏ nhiều chuyện lại về nhà rồi nè! Em hiểu rồi ý chị, hãy bằng lòng với những gì mình có ... vì nhìn lên mình chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống mình còn hơn vài người, thôi thì đành chấp nhận chứ biết làm sao hơn chị nhỉ?

Chị học thơ đi chị, nhỏ ủng hộ chị cả hai tay và hai chân luôn á!

Nếu một ngày ta sẽ chẳng biệt li
Thì anh hỡi khắc ghi đầy kỉ niệm
Anh phương ấy chốn nào cho nhỏ kiếm
Một bóng hình xâm chiếm trái tim thơ!

Ta gặp nhau trang viết quá bất ngờ
Để vương vấn thẫn thờ lời nhắn gởi
Bao chờ đợi tháng ngày luôn hướng tới
Người đối thơ anh hỡi ở chốn nao?

Chẳng biết gì ta cứ mãi gởi trao
Trang thơ viết nôn nao lòng kẻ đợi
Người viễn xứ ở nơi nào anh hỡi
Chút ân tình gởi tới nhỏ làm quen!

Cuộc sống này sao lắm lúc bon chen
Nhỏ thơ bé sách đèn còn ôn lại
Trời vào hạ bỗng nghe lòng tê tái
Bạn bè xa, vắng vẻ mãi lớp trường!

Viết đôi dòng gởi đến kẻ tha hương
Lời nhắn gởi đêm trường người nhớ đến
Nơi xứ đạo - Tây Ninh đầy thương mến
Hãy một lần ghé đến để tham quan!

Biên giới kia dù nắng có thênh thang
Chiều hạ đến cho bao làn gió mát
Tình Đất Thánh nghe hương thơ ngào ngạt
Mong một ngày người xứ khác ghé qua!

Nhudadauyeu
28-06-2010, 08:27 PM
cám ơn bé iu đv chị nhé, chị sẽ cố gắng, hihi, bé cũng vậy đấy, nghĩ ít thui, tranh thủ vui chơi đi nhé, sắp vào học rồi đó.

hamy
29-06-2010, 09:03 PM
Dạ, chị dấu yêu ơi...
Mấy hôm nay thơi tiết thay đổi nên nhỏ nhiều chuyện cũng thay đổi theo... Đôi khi nhỏ chợt nghĩ mình giống như câu nói: Nắng hổng ưa, mưa hổng chịu, ghét gió, kị mù sương... vậy đó...Bởi vậy, mấy hôm nay xoang hành, đầu cứ đau nhói...

Nhudadauyeu
29-06-2010, 09:47 PM
trùi, ngoài này tt cũng thay đổi, chị cũng mệt, oải oải, em cố gắng ăn rùi ut đi, để lâu mệt lắm đó

hamy
02-07-2010, 02:16 PM
Gió cứ gọi ru hồn người viễn xứ
Ở nơi nào người hử có từng mong
Trang thơ chờ sao cứ nhói cõi lòng
Người chẳng đáp mênh mông hoài nỗi nhớ

Người đất Thánh đợi ai trong bỡ ngỡ
Chút buồn vương muôn thuở đọng giọt sầu
Trăng nhuốm buồn tỏ sáng chẳng bao lâu
Mây đen tới giăng sầu trăng cúi mặt…

Mãi chờ đợi hay đâu chiều nắng tắt
Cho nỗi sầu giăng nhạt buổi hoàng hôn
Vầng trăng lên gió len nhẹ vào hồn
Cho vương vấn xôn xao lòng kẻ đợi

Trăng mười sáu luôn sáng soi người hỡi
Mong một ngày trăng gởi tặng hồn thơ
Chiều biên cương nắng dịu mát đợi chờ
Sông Vàm Cỏ ngẩn ngơ mong người tới!

hamy
10-07-2010, 08:37 AM
Mấy hôm nay nhỏ nhiều chuyện bận học thêm và về thỉnh thoảng lên các trang thơ "xổ thơ" nên bỏ quên luôn cả "Nỗi lòng của nhỏ" luôn rồi! Đôi khi nhỏ muốn viết nhiều và nhiều lắm như trước kia tất cả những suy nghĩ của mình. Nhưng rồi nhỏ bỗng giật mình, khi có cảm giác mình giống như bị lột trần trước mặt thiên hạ nên hổng dám nữa. Nhớ lại có lần nhỏ và Bụt gây nhau, nhỏ buồn lắm và tâm sự với một ông anh mà nhỏ quen trên trang thơ để giờ nhỏ cảm thấy ngại ngần hơn bao giờ hết, khi mỗi bước chân nhỏ đi đều thấy người ấy âm thầm chia sẻ... Bây giờ mỗi khi đọc lại "Nỗi lòng của nhỏ" nhỏ thấy ngại ngần ghê đi, dù rằng nhỏ viết lên tâm sự của mình trong lúc buồn hơn bao giờ hết...Đó là một sự thật...nhưng sao nhỏ thấy sao sao ấy...như mọi người đều nhìn mình với ánh mắt kì lạ, một nhỏ nít vội vướng vào tình yêu sớm để rồi khi hờn giận nhau lại mang lên trang web làm trò cười cho mọi người. Nhỏ thấy mình thật đáng trách ghê lắm. Nhưng tận đáy lòng mình, nhỏ hiểu khi viết ra được những lời ấy nhỏ thấy lòng như vơi bớt nỗi sầu... Có lẽ cuộc sống của nhỏ không như các bạn của mình. Họ được sống trong một gia đình rộn rã tiếng cười hạnh phúc...Còn nhỏ ư...hạnh phúc chỉ đếm trên đấu ngón tay của mình mà thôi. Trước kia nhỏ gởi tâm sự của mình vào nhật kí .... nhưng rồi nơi giải tỏa, nơi chia sẻ cuối cùng của nhỏ cũng bị cấm luôn...nhỏ thấy buồn hơn bao giờ hết...Giờ đây, nhỏ gởi lòng mình vào nơi này mỗi khi nhỏ buồn nhất, nhưng rồi sau giấy phút bình tâm, nhỏ lại thấy buồn cười cho mình...Nhỏ chẳng hiểu mình sao nữa, nhưng nhỏ biết nếu nhỏ không ghi lên tâm sự của mình có ngày nhỏ sẽ thành nhân vật Đônkihôtê mất thôi... Nhỏ mang chuyện này kể cho Bụt nghe thì Bụt bảo nhỏ hổng phải vậy đâu...Chẳng qua không có chị em chơi đùa nên buồn khi về nhà cứ thui thủi một mình...Và giờ có trang web làm bạn, nhỏ cứ ghi những gì nhỏ nghĩ, nếu không ghi thì cứ kể hết cho Bụt nghe để Bụt cùng chia sẻ với nhỏ...Giờ đây trong lòng nhỏ cứ như đang mâu thuẫn cùng nhau ghê lắm...Ai có nằm trong hoàn cảnh của nhỏ sẽ hiểu lòng nhỏ như thế nào?...Có bạn thân mà hổng dám chia sẻ, có người thân mà sao như xa lạ...Nhỏ chỉ dám chia sẻ với Bụt thôi. Đôi khi, nhỏ nghĩ nếu Bụt ở gần nhà nhỏ liệu nhỏ có dám nói cho Bụt nghe không nhỉ?

hamy
10-07-2010, 11:35 AM
Hôm nay, sau những ngày lang thang nhỏ lại về nhà của mình thì lại nhận được lời chia biệt của một người thân...Nhỏ cảm thấy buồn ghê đi khi mang trong lòng cảm giác những người thân của mình lần lượt bo xì mình hết cả...Đôi khi nhỏ chợt nghĩ ...Đây là thế giới ảo, sao mọi người xúc phạm nhau để làm gì cơ chứ? Sao hổng để tâm hờn thanh thản có hay hơn không? Nếu làm vậy họ được gì cơ chứ? Hay cũng nghe lòng càng nặng nề thêm...

Boulevard
10-07-2010, 11:39 AM
Hôm nay, sau những ngày lang thang nhỏ lại về nhà của mình thì lại nhận được lời chia biệt của một người thân...Nhỏ cảm thấy buồn ghê đi khi mang trong lòng cảm giác những người thân của mình lần lượt bo xì mình hết cả...Đôi khi nhỏ chợt nghĩ ...Đây là thế giới ảo, sao mọi người xúc phạm nhau để làm gì cơ chứ? Sao hổng để tâm hờn thanh thản có hay hơn không? Nếu làm vậy họ được gì cơ chứ? Hay cũng nghe lòng càng nặng nề thêm...

Nhỏ à. Cuộc sống đôi khi không như ta tưởng. Nhưng đừng vì những chuyện thị phi hay chuyện của người ngoài tác động quá nhiều tới tư tưởng của mình. Đừng quan tâm tới những chuyện xung quanh, hãy chăm sóc ngôi nhà của nhỏ bằng những vần thơ giầu cảm xúc. Blv đi chơi, về mong đọc được thêm nhiều bài của nhỏ.

hamy
10-07-2010, 11:42 AM
Cô ơi, dù sao nhỏ cũng mong rằng cô đừng buồn nha cô...
Nhỏ thì chỉ tài lanh tài lẹt thôi cô ơi, còn thơ thì...dở ẹt hà...Mong cô hổng chê nhỏ hen cô!

Nhudadauyeu
10-07-2010, 10:43 PM
Bé iu, cs mà, sẽ k như ta tưởng đâu, cố gắng và cẩn trọng nhé, hihi, không phải ai cũng như mình, cũng nghĩ đơn jan như mình. Hãy là chính mình trong mọi hoàn cảnh nhé:naonao::love2:

hamy
11-07-2010, 10:55 PM
Cảm ơn chị nha chị Dấu Yêu ơi...Em sẽ nghe lời chị luôn là chính mình...luôn đứng trên đôi chân của mình chứ chẳng phải là đôi chân của người khác...Để một ngày nào đó người ta hổng cho đứng nữa chắc nhỏ sẽ hụt hẫng mất thôi chị à...

hamy
16-07-2010, 12:30 AM
Mấy hôm nay nhỏ nhiều chuyện được một ông anh ở Canada hứa sẽ khôi phục mấy dữ liệu đã mất trước kia của mẹ nên nhỏ mừng lắm và chờ ổng làm hổng dám vào "Nỗi lòng của nhỏ" cũng như trang thơ nhiều chuyện, sợ ổng cười nhỏ là nít wi...Hên là bây giờ ổng bận đi làm rồi chưa khôi phục được nhưng còn giải pháp cuối cùng hi vọng sẽ làm được. Nghĩ cũng thấy thương ghê, đi làm về mệt mà còn giúp nhỏ đến nổi mất cả giấc nghỉ ngơi luôn đó. Vậy chứ mỗi khi nhỏ luôn miệng cảm ơn thì ổng giận cho là nhỏ khách sáo...nhưng mà hổng cảm ơn thì không được...Mong rằng ngày mai là ổng sẽ làm được cho nhỏ, vì các công đoạn đã xong hết rồi giờ chỉ còn bước cuối cùng nữa thôi...Đôi khi nhỏ tự nghĩ... sao mình toàn gặp những ông Bụt và cô Tiên không hà...Í quên, giờ nhỏ mới để ý thấy nhà của mình khác xưa rồi nè... có tên là "Song tử" lạ ghê!

hamy
20-07-2010, 09:03 PM
Mấy hôm nay nhỏ nhiều chuyện đi lang thang hổng có về nhà, tự dưng nay thấy nhà mình lạ ghê. Nhỏ cứ dịu mắt hoài tưởng mình vào nhầm địa chỉ rồi chứ. Nhưng không tên cổng nhà mình vẫn là thế mà, chỉ thay đổi diện mạo thôi hà, đẹp ơi là đẹp luôn vậy đó...

Phu sinh
20-07-2010, 11:18 PM
Hi Nhỏ! Đi lang thang vui không nhỏ? Còn chuyện trọng đại gì đó kết quả thế nào rồi?

hamy
23-07-2010, 11:28 PM
Hi Nhỏ! Đi lang thang vui không nhỏ? Còn chuyện trọng đại gì đó kết quả thế nào rồi?

Chú ơi, đi hoài cũng mệt mà cuối cùng cũng hổng được gì chú à! Còn chuyện "đại sự" của nhỏ nhiều chuyện là nhờ ông anh ở xa lắc xa lơ tận Canada khôi phục những dữ liệu đã mất của mẹ mà nhỏ em mượn máy chơi vi tính hôm bữa bị viruss xóa mất rồi. Và cuối cùng cũng hổng xong chú ơi, ổng bỏ của chạy lấy người luôn rồi chú à... (Ổng bó tay luôn chú ơi) Làm nhỏ mừng hụt luôn...Định đòi lại ổng lời cảm ơn hôm đó, nhưng ổng nhắc là bữa đó ổng chưa nhận lời cảm ơn mà...

onesieuthi
23-07-2010, 11:50 PM
@hamy: dùng các chương trình File Recorvery có trên mạng đó bạn, nên thử 1 số chương trình khác ngoài chương trình ông bạn của bạn dùng, biết đâu lại .... hy vọng

hamy
24-07-2010, 09:14 AM
Nhỏ hổng biết làm cái đó chị ơi, hôm bữa anh con bác 2 của nhỏ học lớp quảng trị mạng về cũng tài lanh tài lẹt làm và rồi cuối cùng...bỏ của chạy lấy người luôn, chỉ kịp nói với nhỏ cái đó phải mua bằng tiền mới được chị à!

Boulevard
24-07-2010, 09:30 AM
Nhỏ hổng biết làm cái đó chị ơi, hôm bữa anh con bác 2 của nhỏ học lớp quảng trị mạng về cũng tài lanh tài lẹt làm và rồi cuối cùng...bỏ của chạy lấy người luôn, chỉ kịp nói với nhỏ cái đó phải mua bằng tiền mới được chị à!

Đúng là nhỏ bận rộn thật nên "quan liêu" quá, Onesieuthi là 1 "man" cứng cựa nhé, 29 tuổi... Còn tình trạng đã bị lừa hay chưa bị lừa ... thì chưa thấy khai đâu!

:dethuongqua::dethuongqua:

Phu sinh
24-07-2010, 12:56 PM
Chú ơi, đi hoài cũng mệt mà cuối cùng cũng hổng được gì chú à! Còn chuyện "đại sự" của nhỏ nhiều chuyện là nhờ ông anh ở xa lắc xa lơ tận Canada khôi phục những dữ liệu đã mất của mẹ mà nhỏ em mượn máy chơi vi tính hôm bữa bị viruss xóa mất rồi. Và cuối cùng cũng hổng xong chú ơi, ổng bỏ của chạy lấy người luôn rồi chú à... (Ổng bó tay luôn chú ơi) Làm nhỏ mừng hụt luôn...Định đòi lại ổng lời cảm ơn hôm đó, nhưng ổng nhắc là bữa đó ổng chưa nhận lời cảm ơn mà...


@hamy: dùng các chương trình File Recorvery có trên mạng đó bạn, nên thử 1 số chương trình khác ngoài chương trình ông bạn của bạn dùng, biết đâu lại .... hy vọng

Thì ra là vụ phục hồi dữ liệu! Hic... Hic... Đã có 1 thời chú vọc điên đầu với mấy soft recovery, hy vọng vô cùng mong manh và kết quả chỉ lấy lại được khoảng < 20%, thậm chí đưa chuyên gia lấy lại dữ liệu tính tiền theo GB dữ liệu cũng kg hy vọng nhiều (Chỉ phục hồi nổi khoảng 40%, còn lại 1 đi không trở lại)! Vì vậy, bỏ của... chạy lấy người... là vô cùng chính xác! :botay:

hamy
24-07-2010, 09:29 PM
Đúng là nhỏ bận rộn thật nên "quan liêu" quá, Onesieuthi là 1 "man" cứng cựa nhé, 29 tuổi... Còn tình trạng đã bị lừa hay chưa bị lừa ... thì chưa thấy khai đâu!

:dethuongqua::dethuongqua:

Trời ơi, nhỏ tiêu như cọng bún thiu rồi, chưa chi cứ tưởng chị không hà, hi vọng "ai đó" hổng giận vì có lúc làm "chị" của nhỏ nha!
Đôi khi nhỏ cũng buồn cười với cái tính tâm hơ tâm hất của mình, vào bất kì trang web nào, nhỏ chỉ chú ý đến duy nhất chỗ mình vào thôi hà, bởi vậy, đôi khi nhỏ lạc hậu với thế giới xung quanh. Có lúc vô tình nhỏ nhấn chuột vào chỗ nào đó thì đọc và rồi cũng quên luôn...