PDA

View Full Version : Tạp văn



Pages : 1 2 [3]

Tường Thụy
25-05-2011, 10:11 AM
BÁO VỚI CHẢ CHÍ


Đọc báo, đôi khi gặp những chuyện thật ngớ ngẩn. Một trong những điều ngớ ngẩn ấy là ở cùng một bài báo nhưng lại không thống nhất hay mâu thuẫn trong việc nhắc đến một ai đó.

1. Có những trường hợp, hai vợ chồng xêm xêm tuổi nhau nhưng khi nhắc đến lại gọi vợ là bà nhưng gọi chồng là anh (như một bài báo trong vụ “Dân vây bắt bí thư xã như bắt trộm”).

2. Bài “Nấp chỗ tối dùng dao nhọn khống chế phụ nữ” trên xaluan.com (http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=255750) có đoạn:

“Theo trình báo của bà Ngô Thị Mận (32 tuổi) và chị Kiều Thị Ngoãn (43 tuổi) cùng trú tại xã Ia Tiêm (huyện Chư Sê, Gia Lai) thì, lúc 2 giờ sáng ngày 24/3, trong lúc 2 chị đang trên đường đến chợ đêm TP. Pleiku mua bán hàng ...”

Ba hai tuổi gọi bằng bà
Bốn mươi ba tuổi gọi là chị thôi
Ngay sau đó bà đâu rồi
Lại thành "2 chị", nực cười lắm thay.
Mà sao lắm "lúc" thế này.

3. Xin trích một đoạn trong bài “Thiệt mạng về lời thách đố ...” trên vietnamnet (http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/19575/21-tuoi--thiet-mang-vi-loi-thach-do-1-trieu-dong.html). :

”Làm việc nhiệt tình suốt buổi sáng bơi lội vớt bèo, đến chiều khi đang trong lúc nghỉ giải lao thì anh P, một thanh niên cùng làng ra chơi, nhìn thấy Thắng liền nảy sinh ý định thách đố.
Phú liền gọi Thắng lại và nói, nếu lặn được từ bờ bên này sang bờ bên kia và lặn ngược về thì Phú sẽ mất 1 triệu đồng".

Chỉ trong vòng 2 câu liền nhau, anh P. đã trở thành anh Phú.

Tên người vừa định giấu
Đã lộ ra mất rồi
Bởi tác phong cẩu thả
Mới sinh chuyện buồn cười.
4. Bài “Nữ sinh lớp 7 mang bầu gây chấn động vùng quê yên bình” đăng ở Báo Mới.com (http://www.baomoi.com/Nu-sinh-lop-7-mang-bau-gay-chan-dong-vung-que-yen-binh/104/6128670.epi) là một điển hình của sự tiền hậu bất nhất.
Cháu Nguyễn Thị G là người bị hại, không thể nói thẳng tên nhưng tên bà ngoại là người nuôi dưỡng cháu thì lại được công khai danh tính là bà Vũ Thị Xớn, địa chỉ cụ thể là ở xã Hoàng Tiến - Chí Linh - Hải Dương.

Riêng gã yêu râu xanh sau 6 lần được nhắc đến dưới cái tên V. nhưng rồi hình như do sơ suất nên bị tiết lộ là Vinh:

“Ông Đặng Văn Tuyên (bìa Trái) và ông Đỗ Văn Chu - Phó trưởng công an xã Hoàng Tiến cho biết: " đối tượng Vinh đã bỏ trốn khỏi nhà từ khi biết tin ...".

Rồi chẳng hiểu sao, gã lại trở về núp dưới cái tên viết tắt V. ban đầu:

“ Phó chủ tịch UBND xã Hoàng Tiến cho biết: “Đối tượng Nguyễn Văn V. có nhiều đời vợ ...”

Cuối cùng thì gã tòi ra với đầy đủ danh tính:

“Công an Hải Dương đã ký quyết định khởi tố vụ án ... với đối tượng liên quan là Nguyễn Văn Vinh, 56 tuổi sinh sống tại xã Hoàng Tiến”.

Hết V. rồi Vinh, rồi lại V. rồi Nguyễn Văn Vinh. Bó tay luôn.

Việc trẻ gọi bằng bà, nhiều tuổi hơn gọi bằng chị, rồi đang bà thành chị nó chỉ ngồ ngộ tí thôi. Nhưng cái việc úp úp mở mở khi đưa thông tin về các vụ án phải coi chừng. Điều này không những có thể làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, tương lai của đương sự mà có khi còn làm tiết lộ bí mật điều tra của cơ quan công an chứ chẳng chơi.

Những lỗi trên và cả những lỗi khác vẫn xảy ra nhan nhản hàng ngày trên các bài báo, tôi chỉ vô tình vấp phải chứ không hề có ý định đi nhặt. Chẳng qua cũng là bởi cái phong cách làm báo cẩu thả, xem thường người đọc mà sinh ra.

Báo với chả chí. Chẳng hiểu ngày xưa đi học, các vị được thầy cho mấy điểm.

Thẻ: Nguyễn Tường Thụy (http://nguyentrongtao.org/tag/nguy%E1%BB%85n-t%C6%B0%E1%BB%9Dng-th%E1%BB%A5y/)
Nguồn: nguyentrongtao.org (link=http://nguyentrongtao.org/2011/05/24/d%E1%BB%8Dn-v%C6%B0%E1%BB%9Dn-bao-v%E1%BB%9Bi-ch%E1%BA%A3-chi/)

Boulevard
25-05-2011, 01:48 PM
Cái bài này của anh hay quá... Lẽ ra anh đừng post sớm lên các diễn đàn, để giành viết vào dịp 21.6 cho báo em nhỉ? Những cái lỗi ngớ ngẩn này không phải vì nhà báo "dốt" mà là vì nhà báo giờ quá ẩu. Viết bài cũng theo kiểu "ăn xổi" nên mới ra thế này đấy anh ạ. Cũng trách cả khâu biên tập và đọc morat báo đó khi để lọt những lỗi như thế này.!

Tường Thụy
25-05-2011, 05:23 PM
Cái bài này của anh hay quá... Lẽ ra anh đừng post sớm lên các diễn đàn, để giành viết vào dịp 21.6 cho báo em nhỉ? Những cái lỗi ngớ ngẩn này không phải vì nhà báo "dốt" mà là vì nhà báo giờ quá ẩu. Viết bài cũng theo kiểu "ăn xổi" nên mới ra thế này đấy anh ạ. Cũng trách cả khâu biên tập và đọc morat báo đó khi để lọt những lỗi như thế này.!

Thì đến gần ngày đó, anh sẽ viết nội dung khác cho nó có tính thời sự. Thiếu gì thứ để viết em, chỉ sợ báo lề phải nhà em không dám đăng thôi. Hờ hờ

Boulevard
16-06-2011, 11:39 PM
Mừng "Tạp văn" của bác TT lại mở... .

Tường Thụy
07-07-2011, 09:30 PM
Trận hải chiến bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974

Sau khi quân Pháp rút khỏi Đông Dương, theo Hiệp định Genève 1954, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) đảm nhiệm chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa cho đến khi Trung Quốc xâm chiếm bằng vũ lực ngày 19-1-1974. Trận hải chiến bảo vệ quần đảo Hoàng Sa năm 1974 của Hải quân VNCH là một bằng chứng lịch sử rõ ràng cho thấy Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế khi sử dụng vũ lực để cưỡng chiếm Hoàng Sa từ tay VNCH đang thực thi chủ quyền lâu đời của Việt Nam theo luật pháp quốc tế và việc liên tục thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này là một hiển nhiên trong lịch sử.

Trên thực tế khi ra tiếp quản quần đảo Hoàng Sa tháng 4-1956 từ quân đội Pháp, Hải quân VNCH phát hiện Trung Quốc đã bí mật chiếm đóng trái phép các đảo phía đông của quần đảo này. Kể từ đó cho đến khi diễn ra trận hải chiến 1974, vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam không còn bình yên truớc những diễn biến làm phức tạp tình hình từ phía Trung Quốc. Từ năm 1956, Hải quân VNCH đã phát hiện ngư dân Trung Quốc nhiều lần xâm nhập trái phép các đảo phía đông quần đảo Hoàng Sa do chính quyền VNCH quản lý. Hiệp định Paris được ký kết ngày 27-1-1973, chấm dứt mọi sự can thiệp quân sự của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Hạm đội 7- Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cũng rút quân và các thiết bị ra khỏi vùng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Kể từ đó, các hoạt động xâm nhập trái phép của Trung Quốc lên các đảo trong quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ngày càng gia tăng.

Để mở đầu cho kế hoạch gây chiến và đánh chiếm, ngày 11-1-1974 Trung Quốc đột ngột ra Tuyên bố phản đối việc chính quyền VNCH 4 tháng trước điều chỉnh sáp nhập quần đảo Trường Sa vào xã Phước Hải, quận Đất Đỏ, tỉnh Phước Tuy của Việt Nam và nhắc lại yêu sách vô lý của họ về chủ quyền trên toàn bộ các đảo và quần đảo ở Biển Đông, trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa (Trung Quốc gọi là Tây Sa và Nam Sa). Ngay lập tức, ngày 12-1-1974, Ngoại trưởng Vương Văn Bắc của chính quyền VNCH ra Tuyên bố bác bỏ yêu sách vô lý của Trung Quốc về chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngày 16-1-1974, chính quyền VNCH tiếp tục ra Tuyên bố với những bằng chứng rõ ràng về pháp lý, địa lý, lịch sử minh chứng chủ quyền lâu dài và liên tục của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cũng trong ngày 16-1-1974, tuần dương hạm Lý Thường Kiệt (HQ-16) khi đưa một phái đoàn ra quần đảo Hoàng Sa để khảo sát xây dựng sân bay thì phát hiện hai chiến hạm của Trung Quốc gần đảo Cam Tuyền và quân Trung Quốc đã chiếm đóng trái phép, cắm cờ Trung Quốc tại các đảo Quang Hòa, Duy Mộng, Vĩnh Lạc... Nhận được tin báo khẩn cấp, Bộ Tư lệnh Hải quân VNCH điều thêm chiến hạm ra quần đảo Hoàng Sa để ngăn chặn các hoạt động xâm phạm chủ quyền Việt Nam trên vùng biển này của tàu chiến Trung Quốc với thái độ ôn hòa, kiềm chế. Cùng lúc đó, Trung Quốc cũng đã điều động một lực lượng tàu chiến hùng hậu tiến về phía quần đảo Hoàng Sa, trong đó có nhiều tàu đánh cá vũ trang và đổ bộ lên một số đảo trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam để cắm cờ. Một số tàu cá vũ trang của Trung Quốc còn bám theo các chiến hạm của Hải quân VNCH đang trên đường ra Hoàng Sa, cản trở hành trình của các tàu Việt Nam bằng những hành động khiêu khích.

Ngày 17-1-1974, khu trục hạm Trần Khánh Dư (HQ-4) đổ bộ một toán biệt hải lên đảo Vĩnh Lạc để nhổ cờ Trung Quốc. Toán đổ bộ còn phát hiện một số ngôi mộ giả mới đắp không hề có xương cốt với những tấm bia gỗ ghi chữ Trung Quốc với ngày sinh và ngày chết hàng mấy chục năm về trước. Theo các nhân chứng, đêm 17 rạng sáng ngày 18-1-1974 là một đêm cực kỳ căng thẳng. Trung Quốc tăng cường lực lượng và cố tình gia tăng sự khiêu khích, các chiến hạm của họ bắt đầu tiến sâu vào vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Các tàu chiến của Hải quân VNCH liên tục ra tín hiệu cảnh báo: "Đây là lãnh hải Việt Nam, yêu cầu các ông hãy rời khỏi đây ngay”. Phía Trung Quốc cũng ra sức đáp trả và cho rằng quần đảo Hoàng Sa là "lãnh hải” của Trung Quốc, họ lì lợm không rút lui theo yêu cầu và cảnh báo ôn hòa từ phía Việt Nam. Ngày 18-1-1974, chiến hạm HQ-4 tiến về phía đảo Cam Tuyền, đổ bộ một toán biệt hải lên đảo lúc 8 giờ sáng. Sau khi hạ cờ Trung Quốc, toán đổ bộ phát hiện những ngôi mộ giả do phía Trung Quốc mới đắp giống như trên đảo Vĩnh Lạc hôm trước. Đến 11giờ cùng ngày, nhận được tin báo có hai tàu đánh cá vũ trang của Trung Quốc đang xâm nhập trái phép và tiến về quần đảo Hoàng Sa, các tàu HQ-4 và HQ-16 của Hải quân VNCH ra ngăn chặn, dùng tín hiệu cảnh cáo và yêu cầu các tàu xâm nhập trái phép ngay lập tức phải rút ra khỏi vùng biển Việt Nam. Nhưng hai tàu cá vũ trang của Trung Quốc không chấp hành hiệu lệnh và cố tình khiêu khích, gây hấn. Tàu HQ-4 tiến thẳng đến gần một tàu cá Trung Quốc, nhìn thấy rõ thủy thủ đoàn trên tàu mặc đồng phục xanh dương đậm, có trang bị 2 súng đại liên và rất nhiều súng tiểu liên cá nhân. Tàu HQ-4 quyết định áp sát mạn tàu đánh cá vũ trang của Trung Quốc để xua đuổi và dùng loa phóng thanh hết cỡ yêu cầu họ ngay lập tức rút khỏi vùng biển Việt Nam. Phía Trung Quốc cũng ra sức đáp trả bằng những lời lẽ khiêu khích và gây hấn. Thấy không tác dụng, tàu HQ-4 dùng mũi ủi vào tàu Trung Quốc. Trước thái độ cương quyết của Hải quân VNCH họ vội vàng tháo lui. Chiến hạm HQ-16 cũng quyết liệt tham gia xua đuổi tiếp các tàu cá vũ trang còn lại của Trung Quốc trong khu vực này. Buổi chiều cùng ngày, 3 chiến hạm của VNCH bao gồm tuần dương hạm Lý Thường Kiệt (HQ-16), khu trục hạm Trần Khánh Dư (HQ-4), tuần dương hạm Trần Bình Trọng (HQ-5) được lệnh sắp đội hình hàng dọc tiến về đảo Duy Mộng. Khoảng 16giờ cùng ngày, có hai tàu chiến của Trung Quốc tiến ra khiêu khích, cắt đường ngang mũi các tàu HQ-4 và HQ-16. Do đội hình bị chia cắt, tàu của VNCH không thể tiến lên được, khoảng cách của hai bên rất gần nhau, các khẩu đại bác trong tư thế sẵn sàng chiến đấu nhưng các tàu của VNCH được lệnh phải hết sức kiềm chế và phải cố gắng hết sức để thuyết phục phía Trung Quốc lui quân.

Đêm 18 rạng sáng 19-1-1974, tàu chiến và tàu đánh cá Trung Quốc vẫn tiếp tục gia tăng khiêu khích và ngày càng tiến đến gần quần đảo Hoàng Sa. Tàu HQ-4 phải dùng còi hơi thật to và đèn hồ quang thật sáng trên nóc đài chỉ huy rọi thẳng vào đội hình tàu Trung Quốc. Đến nửa đêm, hộ tống hạm Nhật Tảo (HQ-10) trong khi đang bị hỏng một máy chính chưa kịp sửa chữa, đã nhận lệnh ra Hoàng Sa tham gia đội hình chiến đấu. Khoảng 6 giờ sáng ngày 19-1-1974, Tàu HQ-4 đã tiến sát đảo Quang Hòa và trung đội biệt hải được lệnh đổ bộ khẩn cấp lên đảo. Theo ông Lữ Công Bảy, nguyên là thượng sỹ giám lộ có mặt trên chiến hạm HQ-4 trong trận hải chiến 1974, từ đài chỉ huy bằng ống nhòm, tàu HQ-4 đã phát hiện doanh trại mới toanh, có cột cờ Trung Quốc (trước đó hơn một tháng tàu HQ-4 có dịp khảo sát đảo này không hề thấy), như vậy Trung Quốc đã bí mật chiếm đảo mới đây. Đài chỉ huy đồng thời phát hiện một tàu Trung Quốc đang đổ bộ một đội quân rất đông lên phía bắc đảo, những chiếc tàu đánh cá vũ trang của Trung Quốc liên tục đổ người ào ạt lên các đảo của Việt Nam. Và họ đã nổ súng trước. Vào lúc 8 giờ 30 phút, một loạt đại liên và cối 82 của Trung Quốc đã bắn vào đội hình người nhái Việt Nam làm hai binh sỹ tử vong và hai bị thương. Nhưng chỉ huy phía Việt Nam vẫn không thể ra lệnh cho các tàu nổ súng vì đội hình người nhái Việt Nam đang ở vị trí cực kỳ nguy hiểm. Cùng lúc đó, xuất hiện hai chiếc tàu Kronstadt của Trung Quốc mang số hiệu 274 và 271 sơn màu xám đen, trang bị đại bác 100 ly và nhiều đại bác 37 ly ngay bên cạnh tàu HQ-4. Các họng súng đại bác của tàu Trung Quốc đều đang chĩa thẳng vào tàu HQ-4. Các tín hiệu bằng đèn cực kỳ khiêu khích của tàu Trung Quốc liên tục được chuyển tới tàu HQ-4. Khoảng 10 giờ, hai trục lôi hạm Trung Quốc mang số 389 và 396 bắt đầu tách khỏi hai chiếc 274 và 271, chạy song song gần nhau và bất chợt cùng quay mũi trực chỉ HQ-10. Vẫn chưa có lệnh khai hỏa từ phía VNCH. Các tàu chiến của Trung Quốc từ từ tiến gần đội hình của VNCH, còn cách tàu HQ-10 chỉ khoảng 200 mét, tình hình hết sức căng thẳng. Khoảng 10 giờ 25 phút, bốn chiến hạm của Hải quân VNCH được lệnh nổ súng để tự vệ trước sự gia tăng gây hấn, khiêu khích và xâm chiếm trái phép ngày càng quyết liệt hơn của Trung Quốc. Những phát đạn đầu tiên của HQ-10 trúng ngay vào chiếc 389 của Trung Quốc làm nó bốc cháy, cùng lúc tàu HQ-16 cũng bắn thẳng vào chiếc 386 làm cho đài chỉ huy bị trúng đạn, hỏng hệ thống điều khiển bánh lái khiến nó cứ xoay vòng. Đang chiếm ưu thế, bất chợt khẩu 76,2 ly trên tàu HQ-10 bị trục trặc, thêm vào đó HQ-10 chỉ còn một máy chính nên xoay trở rất chậm trở thành mục tiêu dễ dàng của đối phương. Lợi dụng sự bất lợi đó, chiếc 389 đã tấn công tới tấp và HQ-10 trúng đạn. Không bỏ lỡ cơ hội, chiếc 389 của Trung Quốc tiến đến gần phía sau lái của HQ-10, nhưng bị các binh sỹ trên tàu HQ-10 chống trả dữ dội và điều khiển tàu đâm vào phần sau lái của chiếc 389, khiến chiếc này hư hỏng nặng và bị loại khỏi vòng chiến. Đây cũng là lý do khiến chiếc 396 phải ngưng chiến đấu với tàu HQ-16 để cấp tốc ứng cứu chiếc 389 và đưa chiếc này ủi lên bãi san hô để tránh bị chìm xuống biển. Tình trạng của tàu HQ-10 lúc này rất bi đát, hơn 70% chiến sỹ đã tử trận kể cả hạm trưởng. Các tàu Trung Quốc phản kích dữ đội. Cùng lúc đó Trung Quốc tung xuống một lực lượng rất mạnh từ đảo Phú Lâm ở gần đó và từ căn cứ ở đảo Hải Nam. Các chiến sỹ còn trụ lại trên tàu HQ-10 đang bốc cháy vẫn tiếp tục nổ súng vào các tàu Trung Quốc, thu hút hỏa lực cho các đồng đội khác rút lui cho đến khi chìm hẳn xuống lòng Biển Đông của Tổ quốc. Sau khoảng hơn 45 phút giao chiến, theo tài liệu của Trung Quốc có các tàu của Trung Quốc mang số hiệu 274, 271, 389, 391 trúng đạn hư hỏng nặng; 281, 282 và 402, 407 hư hại trung bình. Theo tài liệu của VNCH, hộ tống hạm Nhật Tảo (HQ-10) trúng đạn bị chìm, HQ-16 bị hư hại nặng, HQ-4 và HQ-5 bị hư hại nhẹ. VNCH có hơn 50 binh sỹ tử trận. Trung Quốc bắt giữ 48 binh sỹ VNCH và một người Mỹ, sau đó trao trả cho Việt Nam và Hoa Kỳ tại Hồng Kông.

Ngay sau khi Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đoạt quần đảo Hoàng Sa, chính quyền VNCH liên tục phát ra nhiều Tuyên bố phản đối hành động "xâm lăng trắng trợn bằng quân sự” này của Trung Quốc và tái khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo này. Trong khi đó, ngày 26-1-1974, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (CMLTCHMNVN) cũng ra Tuyên bố phản đối hành động xâm chiếm Hoàng Sa của Trung Quốc và công bố lập trường "về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam”. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Chính phủ CMLTCHMNVN cũng đã nhiều lần tuyên bố khẳng định Hoàng Sa là của Việt Nam. Ngày 5-6-1976, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Chính phủ CMLTCHMNVN đã lên tiếng bác bỏ các thông tin xuyên tạc về Hoàng Sa và Trường Sa và khẳng định hai quần đảo này là thuộc chủ quyền Việt Nam, từ trước đến nay luôn do người Việt Nam quản lý./.


Vinh danh những người con đất Việt hy sinh trong cuộc hải chiến Hoàng Sa 1974 là minh chứng sâu sắc rằng Tổ quốc là của mọi con dân nước Việt, là thể hiện sâu sắc sự công bằng với lịch sử, có tác dụng khuyến khích mạnh mẽ lòng yêu nước và tinh thần sẵn sàng bảo vệ, xây dựng Tổ quốc, là bước đột phá quan trọng trong sự nghiệp đoàn kết dân tộc

Nguồn:

OA _ NỮ
08-07-2011, 09:33 AM
TRƯỜNG SA, HOÀND SA LÀ MỘT, ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM LÀ MỘT.
SÔNG CÓ THỂ CẠN, NÚI CÓ THỂ MÒN, XONG CHÂN LÝ ĐÓ KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI.

"Mượn lời của CT HCM"

Tường Thụy
04-11-2011, 06:28 PM
THỬ HÌNH DUNG LUẬT NHÀ THƠ

Phiếm đàm

Kể cũng vui, trong khi những luật cấp thiết cho xã hội như Luật trưng cầu dân ý, Luật biển, Luật quản lý vốn kinh doanh, Luật biểu tình, Luật về sự lãnh đạo của Đảng đang còn gác lại thì người ta lại đưa vào dự thảo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa 13 Luật … nhà thơ.

Hay là do tình trạng thơ ca hiện nay phát triển như nấm sau mưa nên cần phải có luật để chế định. Ừ, mà có tình trạng như thế thật. Vị nào làm khỏe thì vài ba chục tập, ít thì dăm ba tập, cứ đề là thơ đã rồi nó có phải là thơ hay không thì tính sau. Vị nào không có tiền thì in thủ công vài chục cuốn tặng bạn bè mang về xếp vào tủ sách. Vị nào nghèo quá thì viết lên giấy ô ly học trò rồi dán lên cột, lên tường. Rồi thơ hay, thơ dở nhiều khi không biết đâu mà lần. Ông này bốc thơm ông kia, khen lấy khen để, ông khác nóng mắt chửi thứ ấy đếch phải là thơ mà nó là vè. Rồi còn danh hiệu nhà thơ nữa chứ. Có vị được đồng nghiệp hay độc giả suy tôn là nhà thơ, có vị tự xưng, in trên danh thiếp, thôi thì cứ loạn xì ngầu.

Nói như vậy để thấy rằng việc đưa vô chương trình xây dựng Luật nhà thơ không phải là hoàn toàn không cần thiết.

Mình chả phải đại biểu quốc hội, cũng chả phải luật sư nhưng vì đầu óc nhàn rỗi thành ra hay tưởng tượng nên cứ thử hình dung cái Luật nhà thơ sắp tới đây nó có hình thù như thế nào.

Đã gọi là Luật nhà thơ thì phải xác định thơ là gì đã. Việc này thì từ điển đã định nghĩa rồi: “Nhà thơ là người chuyên sáng tạo văn có vần để biểu thị hoặc gợi mở tình cảm bằng âm thanh, nhịp điệu, hình tượng”. Thế nhưng nhiều bài thơ tuy không có vần nhưng cũng hay đáo để. Vậy chắc quốc hội phải định nghĩa lại.

Giải quyết vấn đề thơ là gì xong, lại phải xác định ai được làm thơ. Điều này suy ra cũng đơn giản: nếu bác sĩ mới được chữa bệnh thì nhà thơ mới được làm thơ chứ không phải cứ cao hứng lên là làm bừa. Vậy lại phải đặt ra tiêu chuẩn thế nào là nhà thơ. Việc này khá rắc rối vì xưa nay chưa có chuyện cấp chứng chỉ nhà thơ cho ai cả. Vì thế phải sinh ra việc thi nhà thơ, chắc cũng na ná như thi lấy học vị thạc sĩ hay tiến sĩ vậy.

Sẽ có những khoa Nhà thơ, có hệ tại chức, chuyên tu thơ trong các trường đại học, sẽ lại có bằng nhà thơ giả, sẽ có việc mua bằng, sẽ có việc nhân viên đi thi thơ hộ sếp …

Vậy nội dung thi cái gì? Chắc ngoài yêu cầu hay thì thơ phải có định hướng XHCN. Lâu nay, nhiều người không dám nói thẳng ý nghĩ của mình nên dùng thơ móc máy, ví như làm thơ về con mọt để chỉ các quan tham nhũng, thơ viết về Gò Đống Đa để ám chỉ cụ Sầm Nghi Đống, nhắc đến ống đồng nhất định là nói về cái tư thế trốn chạy không mấy đẹp mắt của cụ Thoát Hoan. Mà mấy cụ ấy là cụ tổ ai thì người Việt nào cũng biết, trong khi ta cần giữ hòa khí với anh láng giềng 16/4. Vì thế nên cần có điều khoản thơ phải nói thẳng, cấm ẩn dụ, không để người đọc có thể suy diễn lung tung.

Thi nhà thơ xong rồi thì chỉ nhà thơ mới được làm thơ. Nhưng khổ nỗi những người trượt nhà thơ vẫn có cảm hứng thơ thì sao? Cảm xúc không thể hiện ra được thành thơ thì bí bách, khó chịu, ảnh hưởng đến chất lượng công tác hoặc hạnh phúc gia đình. Vậy sẽ có điều khoản là không phải nhà thơ có thể làm thơ nhưng vẫn phải giữ định hướng và chỉ được chép trong sổ tay để đọc một mình (nếu thuộc luôn trong đầu thì càng tốt) không được in hay đăng lên mạng, không được phổ biến cho con cháu.

Cần có thêm qui định ai là người được phê bình thơ chứ không phải cứ có cặp mắt xanh là có thể phán. Lại phải thi để cấp chứng chỉ cho nhà phê bình thơ. Mọi chuyện kèm theo việc thi phê bình cũng diễn ra giống như thi thơ vậy.

Đã qui định về nhà thơ và làm thơ thì phải có chế tài. Sẽ có qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thơ, ví dụ công bố thơ khi không phải nhà thơ thì phạt bao nhiêu tiền. Trong Bộ luật hình sự có thêm tội danh “làm thơ ám chỉ”. Người nào làm thơ ám chỉ, nội dung không rõ ràng thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, đi tù mấy năm đến mấy năm. Tình tiết tăng nặng như ám chỉ nhiều lần, ám chỉ có tổ chức thì tội nặng hơn.

Khi Luật nhà thơ ra đời sẽ có thêm vụ mới: Vụ nhà thơ. Những nhà thơ nghiêm túc sẽ được đưa vào ngồi ở vụ này để canh các nhà thơ khác.

Cuối cùng thì kết quả của việc ra Luật nhà thơ là số người tự xưng nhà thơ sẽ không còn. Nhà thơ, nhà phê bình thơ thật, có tài dần dần biến mất. Trên các giá sách là những tập thơ định hướng kèm theo những bài bình bốc thơm. Giấy dùng in thơ tùm lum trước đó được đem ủng hộ học sinh hoàn cảnh khó khăn. Sẽ không còn chuyện trai làng dùng thơ để chim gái. Các diễn đàn thơ ngừng hoạt động hoặc rút vào bí mật. Các trại giam có thêm loại tù nhân mới là tù nhân thơ.

3/11/2011

TƯỜNG THỤY

Tường Thụy
28-12-2011, 10:55 PM
XIN ÔNG ĐỪNG LÀM VIỆC QUÁ SỨC

Theo Nhật báo Trung ương Joseon, nguyên nhân sâu xa dẫn đến cái chết của ông Kim Jong-il, “thống soái vĩ đại” của Triều tiên là “mệt mỏi tích tụ vì làm việc quá sức.”

Truyền hình Triều Tiên cũng cho biết, cơn đau tim cướp đi sinh mạng của lãnh tụ Kim Jong-il hôm 17 tháng 12 là “vì sự căng thẳng khắc nghiệt về thể chất cũng như tinh thần do làm việc quá sức”.

Với dân đen thì chết ở tuổi 69 đã là thọ. Nhưng với ông, độ tuổi ấy còn trẻ lắm. Ông phải bỏ lại danh vọng, quyền lực với cuộc sống đầy dục vọng, có thể chiếm hữu bất cứ cô gái đẹp nào ông thích. Thật tiếc cho ông.

Nhưng ông làm việc quá sức để làm gì nhỉ

Ông làm việc quá sức để biến Triêu Tiên thành một quốc gia cô lập với thế giới bên ngoài. Không có Internet, mọi thông tin ngoài biên giới người dân đều mù tịt, chỉ biết đến mỗi “lãnh tụ vĩ đại”. Ông tuyên truyền cho dân thế nào mà người ta tin rằng dòng họ Kim là dòng họ đặc biệt, đến nỗi họ tin cả chuyện cha con ông không hề tiểu tiện như người bình thường. Điều này có nghĩa, ông đừng làm việc quá sức thì đầu óc người dân đỡ tối tăm hơn, số hóa thành người-cừu cũng bớt đi.

Ông làm việc quá sức để lo phát triển công nghiệp quốc phòng, sản xuất vũ khí hạt nhân đe dọa các nước chơi, lại còn lấy đó để mặc cả xin gạo, bột mì của Nhật Bản, Hàn Quốc, mặc cả với Mỹ để được không nhà máy điện hạt nhân, nếu không, tất cả cùng chết. Ông đắp đập nối các quả núi lại làm hồ chứa nước khổng lồ để nếu tức lên cho phá đập, nước sẽ cuốn phăng thủ đô Xê-un trong tích tắc. Dưới con mắt của thế giới, quốc gia mà ông lãnh không khác gì thằng Chí Phèo ở Việt Nam. Điều này có nghĩa, ông đừng làm việc quá sức thì hình ảnh đất nước ông bớt xấu xa đi.

Cũng chính vì ông mải mê với súng đạn, phấn đấu đưa nước ông thành cường quốc quân sự nên đồng ruộng ông bỏ bê trễ. Sản lượng lương thực mỗi năm thêm tụt dốc dẫn đến 2,8 triệu người dân chết đói. Điều này có nghĩa, ông đừng làm việc quá sức thì số người chết đói sẽ giảm đi.

Ông làm việc quá sức để đào ngạch qua khu phi quân sự hòng đột nhập gây rối người anh em bên kia giới tuyến. Ông còn đào đường hầm từ Bình Nhưỡng đến tận hải cảng Namp’o thuộc duyên hải Hoàng Hải để dễ bề tẩu thoát khi có biến. Giá tiền khoét ngạch mang đi mua gạo cứu dân thì cũng bớt đi khá nhiều người chết đói.

Ông làm việc quá sức để in tem phiếu phát cho mỗi người dân từng lạng gạo, từng gam thịt chứ nhất định không cho phát triển kinh tế hàng hóa. Điều này có nghĩa nếu ông không làm việc quá sức thì người dân bớt đi những ngọn đèn dầu, ngọn nến để đối phó với mấy chục lần mất điện trong một ngày.

Còn nhiều lý do để ông Kim Jong-il làm việc quá sức. Kết quả của sự làm việc quá sức của ông đã biến Triều Tiên thành một quốc gia quái đản như loài người từng thấy.

Nhân đây xin có lời nhắn gửi tới những vị lãnh đạo, những ông quan nào vừa kém năng lực, vừa tham lam vô độ cũng chớ nên làm việc quá sức cho dân nhờ. Nạn tham nhũng, sách nhiễu dân, đốt tiền ngân sách, chà đạp lên pháp luật … đều từ các ông mà ra cả. Nếu không làm việc thì càng tốt. Vì năng lực các ông không đủ tự kiếm sống nên các ông hãy cứ ngồi đấy mà hưởng lương, chớ có làm việc, càng không nên làm việc quá sức.


26/12/2011

NTT

Tường Thụy
30-12-2011, 08:56 AM
Lâu nay mải viết blog, mặt khác bây giờ hình như làm thơ khó quá. Nhưng chẳng lẽ tương hết các bài báo vô đây. Điều đó cũng lo ảnh hưởng đến diễn đàn nên thỉnh thoảng chọn bài nào nhè nhẹ đưa vào "Tạp văn" để "giữ chỗ", sợ mọi người nghĩ mình bỏ diễn đàn mà đi.

Phu sinh
30-12-2011, 11:36 AM
Lâu nay mải viết blog, mặt khác bây giờ hình như làm thơ khó quá. Nhưng chẳng lẽ tương hết các bài báo vô đây. Điều đó cũng lo ảnh hưởng đến diễn đàn nên thỉnh thoảng chọn bài nào nhè nhẹ đưa vào "Tạp văn" để "giữ chỗ", sợ mọi người nghĩ mình bỏ diễn đàn mà đi.

Đúng là tương hết vô đây, diễn đàn hổng có chịu nỗi đâu! Bác lựa bài nhẹ nhàng thôi nhá! Cũng tưởng Bác đang mê mãi hình bóng ai đó ở nơi khác rùi chớ! :haha:

Tường Thụy
22-10-2012, 09:05 AM
Tiểu phẩm

Vào dịp "ngày của chị em" đã lâu rồi, trên đường đi làm về, tôi chọn một bó hoa đẹp nhất sạp, lựa loài hoa, màu hoa cẩn thận để tặng vợ. Lòng hân hoan, tưởng tượng ra cảnh gương mặt vợ rạng rỡ, nhìn chồng tình tứ, tràn ngập hạnh phúc: “Em cảm ơn anh”.
Nhưng chẳng hiểu sao, về đến nhà, thị trân trân nhìn tôi đang ôm bó hoa như nhìn một sinh vật lạ. Tôi trao hoa cho thị, nhe răng ra:
- Anh tặng em …
Mặt thị tái đi. Thị lùi lại, bước sang phải nửa bước cho thẳng với lối thoát ra cửa rồi rón rén bước lên một bước rất là cẩn thận, sờ lên trán tôi xem có bị làm sao không. Hình như thị còn định dắt lũ trẻ con ù té chạy hay sao ấy. Thực ra, sau này tôi mới nhớ lại như thế chứ lúc ấy, tôi không để ý. Tôi biết là mình không bị điên, điều đó tôi rõ lắm. Bằng chứng là chương trình phát thanh do tôi biên tập hôm ấy được sếp ký duyệt cái roẹt, chỉ thêm mỗi một dấu phảy.
Có vẻ cháy kịch bản đến nơi nhưng tôi cố vớt vát:
- Anh tặng em nhân ngày Phụ nữ Việt Nam. Anh chúc em …
Hình như lúc này, thị mới để ý đến chuyện ngày mai là 20/10. Thị nhìn bó hoa, dửng dưng:
- Bao nhiêu?
Với người khác có lẽ tôi phải hỏi lại xem bao nhiêu cái gì? Bao nhiêu bông hoa hay mất bao nhiêu thời gian để chọn nó. Nhưng với thị, tôi biết chắc là thị hỏi đến giá tiền. Tôi đã định khai rút đi nhưng chợt nghĩ, mình vẫn dạy con không được nói dối nên đành khai thật với thái độ của đứa trẻ mắc lỗi:
- Năm chục.
Thị buông một câu:
- Phí tiền.
Thị xót. Khổ thân thị chưa. Năm chục nghìn hồi ấy vào tay thị thì đã đong được hơn một yến gạo hoặc mua được một cân rưỡi thịt.
Thằng Nhỡ muốn giải thoát bố khỏi tình cảnh ấy; nó đỡ lấy bó hoa cắm vào lọ, bảo:
- Mẹ xem này, hoa đẹp chưa. Bố con khéo chọn nhỉ.
Thế rồi nó hồn nhiên thả ra một câu:
- Bó hoa này cũng phải tới ba chục chứ không ít.
Câu nói của thằng Nhỡ vô tình khoét đúng vào nỗi đau của thị. Thị nói như sắp khóc:
- Ba chục là giá chợ. Còn giá đối với bố mày nó khác. Nhìn bố mày thế kia, đứa nào chẳng muốn lừa.
Có lẽ thị biết là mình lỡ lời. Đằng nào thì cũng mua rồi. Vả lại, ngoài việc tiếc tiền ra thì thị vẫn cảm nhận được tình yêu của chồng qua việc mua hoa tặng thị. Thị ngồi xuống ngắm:
- Ừ, hoa đẹp đấy. Nhưng cái Nhớn về, cứ bảo là bố mua cho hai mẹ con nhé.
Thị nhắc rất khéo về sai sót của tôi. Nhưng thị không muốn để tâm lý băn khoăn về việc ấy kéo dài. Thị xuê xoa, hóm hỉnh:
- Em cứ tưởng anh tặng con bé nào, nó không nhận rồi mới mang về tặng vợ chứ.
Còn một lần nữa tôi tặng hoa cho vợ. Đó là dịp kỷ niệm ngày cưới. Không thấy kêu phí tiền nữa nhưng thị nói trong thổn thức:
- Thôi, từ nay anh đừng tặng gì cho em nữa. Anh đã tặng cả cuộc đời anh và tất cả những gì anh có được cho em rồi còn gì. Tình cảm của anh, em cảm nhận được hàng ngày mà.
Lần này thì đến lượt tôi ngạc nhiên. Trời ơi! Tôi cứ ngỡ thị đọc câu nào đó trong tiểu thuyết Tự lực văn đoàn. Đấy là câu nói văn hoa duy nhất của thị kể từ ngày chúng tôi lấy nhau đến giờ.
Ngoài hai lần tặng hoa ấy ra, tôi chẳng tặng cho vợ cái gì cả, trừ mấy món quà nho nhỏ nhưng là khi còn đang chim chuột thị. Bảo là tôi không ga lăng, không quan tâm đến vợ thì oan cho tôi quá. Điều cốt lõi của chuyện này là tôi không bao giờ giữ tiền riêng, còn thị thì không muốn phí tiền vào những thứ mà thị cho là phù phiếm khi vợ chồng còn chật vật. Tiền lương hay khoản thu nhập thêm nào đó, tôi đều đưa hết cho vợ. Thấy tôi cần gì, thị mua về, kể cả thuốc lá và những lon bia. Tôi đi đâu thì thị đưa tiền cho, không loại trừ đi dự sinh nhật, tặng quà cho bạn nữ. Thị cũng không cần hỏi tiêu gì, còn bao nhiêu. Còn tôi cứ lôi ra cả nắm tiền lẻ còn lại đưa hết cho thị. Cái đó đã thành thói quen.
Chuyện đóng học, may sắm cho con cũng không vì thế mà ảnh hưởng vì thị chăm cho chúng lắm. Tôi vừa đỡ phải giữ tiền, vừa giải tỏa được nỗi nghi ngờ của vợ.
Điều quan trọng là thị thấy mình có quyền. Khi giữ tiền, thị cảm thấy đó là tiền của thị, chi tiêu trong nhà hoàn toàn do thị quyết định. Vì vậy, thị phải lo cho cái túi tiền của thị. Chồng đã thế, thị không lo thì ai lo. Nếu tôi không mua bó hoa năm chục nghìn thì có phải số tiền ấy vẫn còn trong túi của thị không. Lấy tiền của thị để mua quà tặng thị là một điều vô nghĩa.
Chính vì thế mà thị khổ nhưng thị không bao giờ để ý. Có lần lĩnh được hai triệu tiền nhuận bút, tôi không đưa cho thị mà rủ thị đi siêu thị, bắt thị mua sắm cho bằng hết. Thứ thì thị chê xấu, thứ chê đắt. Cuối cùng, thị chọn hai món đồ vặt, hết một trăm nghìn. Vậy là túi tiền của thị tăng thêm được một triệu chín nữa.
Trong suy nghĩ của thị, cái ăn mới là thiết thực. Nó cung cấp dinh dưỡng cho con người ta. Cái gì thị cũng sợ thiếu. Nhà có việc, y như rằng thừa mứa thức ăn. Bữa sau, thị chỉ mua thức ăn cho chồng và lũ trẻ, còn thức ăn cũ thì thị hâm lại, ăn rất ngon lành. Còn mặc ư? Theo thị, áo quần không thể mang lại chất bổ cho con người, chỉ cần ấm là được. Dù có đẹp hay xấu, nó cũng không làm cho con người thị khác đi. Nhưng với chồng con thì khác. Nhìn chồng con mặc đẹp, thị cũng thấy tự hào vì đấy là bộ mặt của thị. Cái lối nghĩ này của thị ai cũng biết là mâu thuẫn nhưng nếu không như thế thì đã không phải là thị.
Thị có một cái áo khoác dài ngang đầu gối, kiểu như áo ba-đờ-xuy của ông Tây ngày xưa. Nguyên cái áo ấy trước đây thị mua cho cái Nhớn, sau nó chê lỗi mốt, bỏ đi. Thị không dám vứt. Thị chỉ biết là thị mua cho nó hết nửa chỉ vàng. Ai lại vứt nửa chỉ vàng đi bao giờ. Thị tiếc, trong khi đem cho chưa chắc đã có ai nhận. Mà giá có ai chịu nhận thì thị đã không tiếc. Vì vậy, cái sứ mạng không được lãng phí đặt lên vai thị. Mùa rét, đi đâu thị cũng mặc nên tôi gọi cái áo ấy là áo Trạch Văn Đoành. Thoạt đầu, thị không hiểu nên không nói gì. Đến khi tôi đưa truyện ngắn "Đôi móng giò" có nhân vật Trạch Văn Đoành ra cho thị đọc, bị thị chửi cho một trận. Thị dí ngón tay trỏ vào trán tôi làm tôi suýt ngã ngửa, may có thành ghế đỡ được:
- Em không thấy thằng nào đểu như anh.
Rồi thị cấu, thị véo vào sườn chồng, cười rinh rích, có vẻ như hãnh diện về cái áo của mình lắm.
Không phải là thị không có áo mới. Hôm tết vừa rồi, cái Nhớn học ở bên Hàn về, mua tặng mẹ cái áo khoác rất đẹp, thị mắng:
- Tao không cần, mày để mà mặc. Phí tiền (lại điệp khúc phí tiền).
Cái Nhớn van nài:
- Con mua rẻ ấy mà, tính ra tiền Việt chỉ ngang với … năm mươi nghìn thôi.
Mãi rồi thị cũng chịu nhận nhưng cất đi. Có lẽ thị đợi đến khi nào cái áo Trạch Văn Đoành nát mới chịu lôi cái áo kia ra dùng. Mà 20 năm nữa chưa chắc đã nát vì nó bền lắm.
Thị lấy cái sự tự làm khổ mình để tự hào. Lúc nào, thị cũng cậy mình nhà quê. Thị cho như thế là hay ho lắm. Đấy là điều tôi ghét nhất. Có cho thị sang Mỹ sống vài chục năm thì vẫn cứ thế thôi.

TƯỜNG THỤY

Bài đăng ở Vietnamnet
http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/93311/thi-no-nha-toi-voi-ngay-cua-phu-nu.html

1100i
22-10-2012, 11:26 AM
Anh Tường Thuỵ luôn là người 1100i ngưỡng mộ, hàng ngày vẫn dõi theo những bước anh đi...
Chúc anh sức khoẻ và bình an ạ.

Tường Thụy
19-11-2012, 10:01 PM
nhầm bài, đã xóa

Tường Thụy
03-01-2013, 07:32 PM
THÔNG BÁO

Trong 2 năm qua tôi bị cướp 3 địa chỉ email và bị đánh sập 4 blog.

Các email bị cướp là:

tuongthuy59@yahoo.com.vn
tuongthuy59@gmail.com
tuongthuy52hn@yahoo.com.vn

Tuy nhiên 2 email:

tuongthuy59@gmail.com
tuongthuy52hn@yahoo.com.vn
sau này họ đã trả lại password và tôi đã thay đổi lại.

email tuongthuy59@yahoo.com.vn đã mất vĩnh viễn từ lâu.

Trước đó, cũng đã có bạn thông báo nhận được thư từ những email trên nhưng biết là không phải của tôi nên có trao đổi lại và nhắc nhở vè việc bảo mật.
Vì vậy có thể có những thư, tin nhắn mạo danh tôi (thực tế đã có) nên nếu có giọng nào không phù hợp với cách nói cách viết của tôi thì các bạn cần nghi ngờ.

Chi tiết đã thông báo

TẠI ĐÂY (http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/2013/01/01/blog-ntt-bi-danh-pha-du-doi/)

Kính báo:
Nguyễn Tường Thụy

Boulevard
04-01-2013, 08:36 AM
Anh bị mất nick liên tục thế thì cách đặt pass cần có những kí hiệu khác đi như dấu cách, số và chữ... Trong hồ sơ cần cài đặt thêm nhiều hộp thư phụ và số điện thoại của chị hoặc anh... Anh nhờ dân IT xử lý giúp đi chứ mất nick liên tục thế không ổn

Độc hành
04-01-2013, 03:10 PM
Anh bị mất nick liên tục thế thì cách đặt pass cần có những kí hiệu khác đi như dấu cách, số và chữ... Trong hồ sơ cần cài đặt thêm nhiều hộp thư phụ và số điện thoại của chị hoặc anh... Anh nhờ dân IT xử lý giúp đi chứ mất nick liên tục thế không ổn

Hộp thư phụ + Số DTDĐ + Câu hỏi & trả lời bảo mật để xin cấp password mới + Sử dụng trình duyệt chống lừa đảo (Phishing) và soft độc hại + Firewall + Anti-virus,spyware.. +cập nhật các gói sửa lỗi cho hệ điều hành thường xuyên, đó đúng là những thứ cần thiết, Bou ạ !

Còn đặt password, thì chỉ cần chúng ta đừng quá giản đơn như: 12345..., hay lấy chính nick của mình làm pass v.v...quá dễ đoán, thậm chí tình cờ cũng truy cập được, vậy thôi. Ở thời điểm hiện tại, đặt password thật dài, thật rối rắm phức tạp thì mình chỉ làm khó cho chính mình thôi chứ không làm khó cho hacker đâu ! Đã có nhiều người kêu trời vì tự đặt password của mình kiểu đó, để rồi mỗi lần nhập pass phải gõ toát mồ hôi, thường khi không thể gõ một lần mà đúng được, thậm chí có người không sử dụng một hai ngày là không còn nhớ chính xác pass của mình như thế nào nữa.
Hacker bây giờ đâu còn ngồi suy đoán hay sử dụng soft để dò pass nữa. Bởi thế cho dù pass có dài đến vài chục ký tự các loại trộn lẫn hay chỉ đơn giản là 12345, thì đối với hacker cũng chỉ như nhau thôi.
:D

Boulevard
04-01-2013, 04:05 PM
Hihi... Tại anh TT là người quan trọng nên mới hay bị cướp nick. Chứ nick của em chẳng ai thèm cướp, có lần trước hiếu động kích vào cái link xì pam mới bị mất nick. nhưng chắc nó cũng chưa kịp đổi pass e đã cướp lại được. hihi

Tường Thụy
04-01-2013, 09:24 PM
Delete
==========
Các bạn đọc xong rồi, tôi xóa nội dung này để không ảnh hưởng đến diễn đàn

Tường Thụy
24-11-2013, 05:43 PM
Chuyện thường ngày


Đang mải viết bài thì từ góc chat, tự nhiên có thằng nhảy bụp ra la thất thanh:

- Chú ơi! Chú ơi!

Mình nhìn kỹ nick thì ra nó. Thằng này đang tuổi yêu. Trông nó cũng khá sáng sủa, nhanh nhẹn, ngoan ngoãn. Mình biết vì nó hay đi theo điếu đóm cho ông anh nó (cũng là chiến hữu của mình) mong học hỏi.

Mình để cho nó chờ một lúc mới hỏi, giọng rất hách:

- Cái gi .. ề giề?

Nó vội tóm lấy như sợ mình out mất:

- Chú ơi nguy lắm rồi!

- Sao?

- Hôm qua cháu uống rượu say, nói linh tinh làm người yêu giận rồi, căng lắm lắm. Bây giờ phải làm thế nào hở chú?

- Cho chết

- Cháu không có kinh nghiệm giải quyết mấy vụ này.

Hẳn là cu cậu cho rằng mình nhiều kinh nghiệm đây. Bố khỉ, định lôi cả ông già này vào chuyện yêu đương nhăng nhít của chúng mày chắc.

Mình bảo:

- Kinh nghiệm gì, sai thì xin lỗi và hứa sửa. Thế thôi.

Thấy nó thở dài: “Hầy”, tự nhiên mình thương hại:

- Mày nên nhớ, phái nữ có những nhược điểm chết người, mày phải khai thác đúng vào các tử huyệt ấy.

- Thế à chú. Hay quá! Nhược điểm gì cơ?

- Họ cả tin, giàu lòng vị tha, dễ mủi lòng. Hiểu chưa? Trước hết mày cứ xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ tái phạm xem thế nào đã.

- Nhưng cháu xin lỗi rồi, nó không nghe ạ.

Mình chấn chỉnh luôn:

- “Nó” là ai? Tao nói là “nó” thì được. Mày không được nói về người yêu là “nó”. Thiếu tôn trọng người yêu như vậy chứng tỏ nó bỏ mày chẳng oan tẹo nào.

- Nhưng đây là cháu nói với chú, chứ trước mặt nó, à quên, trước mặt em í, cháu đâu dám thế.

- Không được! Nếu mày tôn trọng nó thì khi nhắc nó với tao, mày sẽ không nói như thế.

- Vâng, cháu biết sai rồi ạ, cháu vừa sửa đấy thôi chú.

Mình nghĩ một lúc:

- Nếu xin lỗi, nhận tội, hứa nữa mà vẫn không được thì mày phải dùng khổ nhục kế.

- Nghĩa là phải làm sao ạ?

- Mày phải tỏ ra đau khổ, héo mòn, bỏ ăn, bỏ uống …

- Cháu cũng thử rồi ạ. Nhưng cháu không bỏ ăn được. Đói cháu không chịu được, trông thấy cái gì cũng thèm.

- Vậy thì mày phải tự tử.

- Ối! ối! Giải quyết chuyện này thì có tới mức phải quyên sinh không ạ?

- Mày chậm hiểu bỏ mẹ. Giả vờ thôi.

- Giả vờ thế nào cơ?

- Mày ra Hồ Tây đâm đầu xuống, giãy giụa la hét một lúc.

- Thế nhỡ không ai vớt, cháu chết thật thì sao?

- Tao vớt.

Nó đắn đo một lúc:

- Nhưng … chú có biết bơi không đã?

- Cái thằng! Tao dân biển, biết bơi trước khi biết đi. Chiều nay tao rảnh, có tự tử thì ra Hồ Tây với tao. Tao đứng lảng vảng gần đó giả vờ làm người đi dạo chơi.

- Vâng, Vậy thì hay quá chú ạ. Nhưng chú đừng để lâu quá nhé, nhỡ cháu sặc nước.

- Yên tâm, khi mày bắt đầu nhảy xuống thì tao nín thở. Áng chừng được một nửa hơi thở của tao thì tao nhảy xuống vớt.

- Vậy thì cháu chịu được ạ.

- Thôi mày biến đi để tao còn viết nốt bài. Giá mày không quấy nhiễu thì có phải tao đã post lên blog được rồi không.

Nó “vâng” nhưng không quên mặc cả:

- Chú nhớ vớt cháu kịp thời đấy. Nếu còn sống về, thế nào cháu cũng mang rượu đến biếu chú.

- Ừ! Lúc tao với mày còn sống thật hãy hay. Vì lâu rồi, từ hồi ở thành phố, tao không bơi, chả biết còn thạo không. Nhớ 4 giờ chiều nhá.

5/4/2013

NTT

.

MinhThy
25-11-2013, 01:28 PM
Em ấy còn sống hay đã chết ạ

OA _ NỮ
26-11-2013, 03:22 AM
- Mày phải tỏ ra đau khổ, héo mòn, bỏ ăn, bỏ uống …

- Cháu cũng thử rồi ạ. Nhưng cháu không bỏ ăn được. Đói cháu không chịu được, trông thấy cái gì cũng thèm.

- Vậy thì mày phải tự tử.

- Ối! ối! Giải quyết chuyện này thì có tới mức phải quyên sinh không ạ?

- Mày chậm hiểu bỏ mẹ. Giả vờ thôi.

- Giả vờ thế nào cơ?

- Mày ra Hồ Tây đâm đầu xuống, giãy giụa la hét một lúc.

Phái nữ có thể mủi lòng và tha thứ khi vẫn còn tình cảm với nhau phải ko anh Tường Thuỵ. Nhưng một khi đã hết yêu rồi thì dù có làm đủ trò cùng lắm cũng chỉ chạm tới làn mi ...Khô thôi anh nhỉ.


Em ấy còn sống hay đã chết ạ
Em ấy cơ bản chưa bao giờ chết MT à vì hiện giờ HN đang có gió mùa đông bắc rất lạnh. Có lẽ em ấy đợi đến mùa hè nhảy sông để tắm cả thể.:rolleyes:

MinhThy
26-11-2013, 11:54 AM
- Mày phải tỏ ra đau khổ, héo mòn, bỏ ăn, bỏ uống …

- Cháu cũng thử rồi ạ. Nhưng cháu không bỏ ăn được. Đói cháu không chịu được, trông thấy cái gì cũng thèm.

- Vậy thì mày phải tự tử.

- Ối! ối! Giải quyết chuyện này thì có tới mức phải quyên sinh không ạ?

- Mày chậm hiểu bỏ mẹ. Giả vờ thôi.

- Giả vờ thế nào cơ?

- Mày ra Hồ Tây đâm đầu xuống, giãy giụa la hét một lúc.

Phái nữ có thể mủi lòng và tha thứ khi vẫn còn tình cảm với nhau phải ko anh Tường Thuỵ. Nhưng một khi đã hết yêu rồi thì dù có làm đủ trò cùng lắm cũng chỉ chạm tới làn mi ...Khô thôi anh nhỉ.


Em ấy cơ bản chưa bao giờ chết MT à vì hiện giờ HN đang có gió mùa đông bắc rất lạnh. Có lẽ em ấy đợi đến mùa hè nhảy sông để tắm cả thể.:rolleyes:


Em ấy mà nhảy cái là bị bỏ chắc lun, khỏi níu kéo :haha:

Tường Thụy
27-11-2013, 05:35 PM
- Mày phải tỏ ra đau khổ, héo mòn, bỏ ăn, bỏ uống …

- Cháu cũng thử rồi ạ. Nhưng cháu không bỏ ăn được. Đói cháu không chịu được, trông thấy cái gì cũng thèm.

- Vậy thì mày phải tự tử.

- Ối! ối! Giải quyết chuyện này thì có tới mức phải quyên sinh không ạ?

- Mày chậm hiểu bỏ mẹ. Giả vờ thôi.

- Giả vờ thế nào cơ?

- Mày ra Hồ Tây đâm đầu xuống, giãy giụa la hét một lúc.

Phái nữ có thể mủi lòng và tha thứ khi vẫn còn tình cảm với nhau phải ko anh Tường Thuỵ. Nhưng một khi đã hết yêu rồi thì dù có làm đủ trò cùng lắm cũng chỉ chạm tới làn mi ...Khô thôi anh nhỉ.


Em ấy cơ bản chưa bao giờ chết MT à vì hiện giờ HN đang có gió mùa đông bắc rất lạnh. Có lẽ em ấy đợi đến mùa hè nhảy sông để tắm cả thể.:rolleyes:

Minh Thy, Oa Nữ: Nếu mà chết thì đàn ông có thể chết đi sống lại hàng trăm lần, nghĩa là có khả năng tái sinh. Ví dụ câu "anh không lấy được em, anh sẽ chết" họ nói với bao nhiêu là cô gái. :haha:

Lão K
28-11-2013, 06:01 AM
Minh Thy, Oa Nữ: Nếu mà chết thì đàn ông có thể chết đi sống lại hàng trăm lần, nghĩa là có khả năng tái sinh. Ví dụ câu "anh không lấy được em, anh sẽ chết" họ nói với bao nhiêu là cô gái. :haha:

Câu đó LK chưa nói lần nào nhưng câu này thì đã có nhiều lần ... nghĩ tới:

"Nếu lấy được em, chắc anh chết". :haha::haha:

gainho
29-11-2013, 11:07 PM
Hnhu đọc xong chỗ này của cô Oa, chú Thỏ, chú K , chị Mthy, HNhu cười muốn chết!

:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D

OA _ NỮ
01-12-2013, 04:11 AM
Minh Thy, Oa Nữ: Nếu mà chết thì đàn ông có thể chết đi sống lại hàng trăm lần, nghĩa là có khả năng tái sinh. Ví dụ câu "anh không lấy được em, anh sẽ chết" họ nói với bao nhiêu là cô gái. :haha:

Thảo nào, Hồi xửa hồi xưa khi OA ngộ nhận ra đó ko phải là mối tình đầu với người anh nuôi của OA. OA trả lời him đó ko phải là tình yêu mà chỉ là tình anh em...He trả lời OA. "Nếu em ko yêu anh, anh đi tử tự". Nhưng sau đó he yêu và cưới một cô hoa khôi con của một ông tướng. OA có hỏi him một câu rất ngây thơ. "Sao hồi đó anh nói ...anh sẽ đi chết".
He trả lời tiếp. "Thì anh chết đi sống lại mà em." Làm OANU cứ suy nghĩ mãi tại sao đàn ông coi cái chết nhẹ tựa dấu chấm phẩy... Thì ra họ có khả năng tái sinh:rolleyes:. Chẳng bù cho kiếp đàn bà, ông trời chỉ cho họ một sức sống vô tận để mỗi lần "Yêu là chết ở trong lòng một it"...Nên vì thế lần yêu nào cũng là lần đầu và cũng là lần cuối. (Khổ thế)


Hnhu đọc xong chỗ này của cô Oa, chú Thỏ, chú K , chị Mthy, HNhu cười muốn chết!

:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D

Gái nhỏ!Lâu ko đọc thơ HN rồi. HN khoẻ ko cháu! Cô OA lúc nào cũng nhớ về một HN đằm thắm mà cao ngạo. Nữ tính xong mạnh mẽ. Khái tính nhưng rất chân tình...

gainho
01-12-2013, 03:19 PM
Gái nhỏ!Lâu ko đọc thơ HN rồi. HN khoẻ ko cháu! Cô OA lúc nào cũng nhớ về một HN đằm thắm mà cao ngạo. Nữ tính xong mạnh mẽ. Khái tính nhưng rất chân tình...

Dạ, Huongnhu cảm ơn cô hỏi thăm. Huongnhu phẻ và có nhiều thay đổi lắm cô ơi.

Tường Thụy
21-04-2016, 04:56 PM
MẮT LÁC
Tiểu phẩm của Nguyễn Tường Thụy
.
Mình vừa qua ngã tư thì một cậu cảnh sát giao thông ra hiệu dừng xe. Lỗi gì nhỉ? Thấy câu cảnh sát trẻ măng, tầm tuổi thằng con thứ hai nhà mình, mình liền nghĩ ra trò bắt nạt.

Mình đạp mạnh phanh "két" một cái mặc dù xe đang đi với tốc độ chậm:

- Vượt đèn đỏ à?

- Không ạ, khi bác vào ngã tư, còn hai giây nữa mới chuyển sang đèn vàng.

Ái chà, quan sát kỹ gớm. Chứng tỏ chắc chắn mình có lỗi gì đây.

- Tao đang đi đúng phần đường.

- Vâng, cháu có bảo bác đi sai phần đường đâu ạ.

- Tao đội mũ bảo hiểm cẩn thận.

- Cháu cũng thấy bác đang đội mũ bảo hiểm. Mũ xịn là đằng khác. Chắc bác phải mua đến ba trăm nghìn.

Khiếp quá, sao nó rành thế nhỉ. Quả thực là khi mua, họ nói giá ba trăm, bà xã mình mặc cả suốt hai giờ đồng hồ họ mới chịu bớt cho mười nghìn, cốt để tống khứ khách đi.

Mình chỉ mấy người đang đi bộ phía trước:

- Tao không đèo ba. Hai người kia không phải vừa ngồi trên xe tao nhảy xuống.

- Vâng, cháu nhìn thấy bác đi có một mình. Nếu bác cho một người nữa đi cùng thì có phải đỡ lãng phí xe không ạ.

- Bây giờ đang ban ngày, tao không phải bật đèn pha.

- Đúng ạ, lúc này là 8 giờ sáng. Bật đèn pha họa có mà điên.

- Lốp tao căng. Bánh sau đủ hai cân rưỡi, bánh trước thì chỉ cần 2 cân thôi

- Vâng, đúng là tiêu chuẩn áp suất lốp đối với xe bác đang dùng là như thế.

Nói rồi nó lấy tay búng vào lốp kêu tưng tưng.

-Lại mới nữa. Tao vừa mới thay tuần trước, còn nguyên ta-lông...

-Thảo nào lốp xe của bác trông đen nhánh.

- Tao vừa rửa xe xong, không có chuyện biển số mờ.

- Vâng, xe bác sạch quá. Cứ như là đi đón người yêu.

- Tao già rồi, làm đéo gì còn có cô nào yêu tao. Tao không định rẽ nên không cần bật đèn xi nhan.

- Vâng, cháu biết bác đi thẳng. Hôm nay hai bốn tháng tư, kỷ niệm tròn một năm cưỡng chế đất Văn Giang, chắc bác sang đó.

Bỏ mẹ rồi. Nó đã nắm được hết kế hoạch của mình. Mình đảo mắt ra xung quanh, thấy ba bốn cậu cảnh sát áo xanh lảng vảng gần đó, như thể đã sẵn sàng. Còn mình thì đang đơn thương độc mã.

- Ừ, thì tao sang với nông dân Văn Giang đấy. Có bắt thì bắt đi.

- Không, nhiệm vu của cháu là xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông. Còn bác đi đâu là quyền của bác.

Vậy nó bắt mình lỗi gì đây nhỉ. Mình tiếp tục đoán chứ vẫn không chịu hỏi cậu ta xem lỗi gì:

- Luật giao thông không bắt buộc xe máy phải có cả gương bên phải.

Mình nói rồi cầm lấy chân gương bên trái lay lay:

- Còn gương này, lắp rất chắc là đằng khác. Phải có cờ lê mới vặn được.

- Vâng gương của bác chắc lắm ạ.

Đến nước này thì mình chịu không đoán ra, đành phải hỏi:

- Vậy mày dừng xe tao vì lỗi gì?

- Gương của bác không phát huy được tác dụng. Bác xoay gương như thế thì chỉ nhìn thấy người bác thôi chứ sao quan sát phía sau được.

Thôi chết, đúng rồi. Cái gương trái của mình bị lệnh cụp lòng vào trong, Chắc là lúc dắt xe ra khỏi nhà, nó quệt vào tường, mình không để ý. Định nộp phạt cho xong nhưng sờ vào túi mới nhớ ra khi thay quần áo, mình không giắt tiền theo. Gay rồi.

Mình nghĩ nhanh một giây, cãi:

- Gương để thế này thì tao mới quan sát phía sau được.

Cậu cảnh sát vẫn từ tốn:

- Nhưng nếu cháu ngồi vào xe của bác, chắc chắn trong gương chỉ trông thấy người cháu.

Mình lớn tiếng:

- Tao không phải là mày. Mày đừng khoét vào nỗi đau của tao. Mày có biết không, mỗi lần đi ăn cỗ, tao định ăn thịt nhưng toàn gắp phải rau.

- Sao thế ạ?

Thằng này tối dạ quá - mình thoáng nghĩ thế, nói tiếp:

- Hồi đi hỏi vợ, tao nhắm cô em nhưng bố mẹ tao nhìn vào mắt tao, cứ tưởng tao thích cô chị nên cưới nhầm về cho tao thành ra vợ tao vừa già vừa xấu.

Cậu ta cứ tròn mắt nhìn mình, như thể chẳng hiểu mình định nói gì. Mình quát lên, đồng thời cố rặn thêm cái âm thanh nghèn nghẹn như là đau khổ lắm:

- Mắt tao lác. Mày hiểu không?

- Thế này thì cháu chịu. Thôi mời bác đi.


NTT