PDA

View Full Version : Tạp văn



Pages : 1 [2] 3

thuphong
21-06-2010, 05:06 PM
....
Tiếp nữa đi anh.

Em...cứ hay vội vàng...từ từ thôi... .

:youarethewoman:

Boulevard
21-06-2010, 07:05 PM
Gừng càng già càng cay. Viết tiếp đi anh ơi! Những câu chuyện của anh vừa vui, vừa sâu cay và gần gũi với cuộc đời. Rất thú vị !

Tường Thụy
21-06-2010, 11:06 PM
Tiếp nữa đi anh.


[B]Gừng càng già càng cay. Viết tiếp đi anh ơi! Những câu chuyện của anh vừa vui, vừa sâu cay và gần gũi với cuộc đời. Rất thú vị !

Những lời khích lệ của các bạn đã giúp mình rất nhiều trong sáng tác. Cảm ơn OA _ NỮ, boulevard và các bạn nhé. Mình sẽ gắng viết để làm vui lòng các bạn.

OA _ NỮ
21-06-2010, 11:16 PM
Em...cứ hay vội vàng...từ từ thôi... .

:youarethewoman:

Tính em cứ như thế đó chị à. Chán ghê cơ, luôn luôn ngây thơ, nông nổi và sốt sắng.:D

thuphong
21-06-2010, 11:20 PM
Tính em cứ như thế đó chị à. Chán ghê cơ, luôn luôn ngây thơ, nông nổi và sốt sắng.:D

Hihihi...Sao lại chán nhể. Theo chị biết ngây thơ, nông nổi và sốt sắng là những tính cách hấp dẫn nhất đấy...

:nguong:

OA _ NỮ
21-06-2010, 11:54 PM
Hihihi...Sao lại chán nhể. Theo chị biết ngây thơ, nông nổi và sốt sắng là những tính cách hấp dẫn nhất đấy...

:nguong:

Vậy thì em cứ thế mà giữ chị nhỉ? Chẳng thay đổi được bản chất đâu...Mặc dù rất từng trải.:youarethewoman:

ngayhomqua
22-06-2010, 10:46 AM
Chỉ âm thầm vào đọc, nhưng nó lại rút ra được bài học cho bản thân mình. Cám ơn anh TT nhé:nguong::nguong::nguong::nguong:

Tường Thụy
22-06-2010, 03:55 PM
Tự nhiên gã không thiết gì đến bóng đá, trong khi các world cup trước gã chẳng chịu bỏ trận nào và trong khi cả hành tinh đang phát điên lên. Nghe nói kỳ này có kẻ ở đâu đó bị đánh chết vì giành ti vi xem bóng đá.
Buổi sáng dậy, gã mở yahoo ra đăng nhập nhưng cho nick ẩn. Rồi mở tất cả các trang web mà gã quan tâm, để đó. Rồi gã đọc, rồi gã viết.
Bạn bè gã đã quen, thấy nick ẩn nhưng cần gì hỏi cứ hỏi, cần chọc ghẹo cứ chọc ghẹo và ... cần chửi cứ chửi. Có hôm tự nhiên gã nhớ mọi người, bật nick sáng lên, bỗng rào rào 4,5 đứa vào cùng một lúc, đứa thì hỏi, đứa thì trêu, đứa thì buôn chuyện còn nàng thơ của gã thì thút thít bằng cái biểu tượng mếu máo, ứ thèm nói gì. Thế là cái hứng văn của gã chuyển sang mẹt dưa lê, đến lúc mụ vợ gọi xuống ăn cơm, gã mới biết là đã hết một buổi sáng.
Sáng nay gã bị một cô bé mắng:
- anh kieu vua thoi nhe
- hqua em dung chao anh moi ca chan
- ko thay anh tra loi
Đúng là hôm qua cô bé có hỏi gã, gã đang mải với cái mạch truyện vừa nghĩ được nên lờ đi. Một hồi sau hạ cơn, gã chợt nhớ ra, trả lời thì cô em đã chuồn từ đời tám hoánh mất rồi. Thế nên hôm nay gã mới bị hỏi tội.
Tự nhiên gã sinh ra đổ đốn, lờ luôn cả nàng thơ mà gã từng âu yếm vuốt ve mấy năm qua.
"Èo, coi chừng cảnh giác mấy nàng Oa_Nữ, ngayhomqua, boulevard và cả mấy chàng như Nhật Nguyệt, Phu sinh ... nữa. Có khi khen đểu văn mình, để cho mình rời xa nàng thơ cũng chưa biết chừng" - Gã chợt nảy ra ý nghĩ ngồ ngộ như thế. Bên Áo trắng Cần thơ thì bảo gã: "Đăng ký với anh mỗi tuần một truyện, nhuận bút là một tràng vỗ tay".
Chẳng biết thế nào, nhưng tự nhiên gã ham viết truyện. Bao nhiêu suy nghĩ, trăn trở tích tụ lại từ trước tới nay dần dần tuôn ra. Những số phận, những nỗi thống khổ của con người luôn luôn ám ảnh gã, làm sao đây có thể bật thành những dòng chữ, xâm nhập được vào trái tim ngươì đọc. Bây giờ, gã càng thấy gã nợ nần nhiều quá.
Có lần trong hai ngày mà gã viết đến ba cái truyện. Tốc độ viết truyện cao hơn tốc độ làm thơ nghe qua cũng hoảng thật. Cứ đà này thì một năm, gã cho ra tới dăm sáu tập tập truyện ngắn chứ chẳng chơi, nếu không trừ đi 99% sản phẩm hỏng.
Tất nhiên, gã biết trước sẽ có lúc cả tháng, vài tháng có khi không viết được cái gì. Cho nên khi cơn cảm xúc nó lên thì gã cũng không cần kìm hãm.
Bây giờ thì cơn nó đã nguồi nguội. Gã lại chẳng nghĩ ra cái gì để viết nữa nên gã ngồi viết niềm riêng.

NHAT NGUYET
22-06-2010, 04:53 PM
Quả thật đọc TT ngày càng thích, anh có cái nhìn sắc sảo, tinh tế, dưới cặp mắt nheo nheo hóm hỉnh, có phần hơi tinh quái. Văn của anh lôi cuốn, gợi được sự tò mò cho người đọc, thoạt lướt qua không khỏi phì cười, đọc thấm rồi... vừa cười vừa mếu... đó là nét riêng của Bác Thụy. NN vừa nể vừa ghen với Bác, với ngòi bút nghiệp dư, lại mới viết, mà viết được như vậy thì giỏi thật!

Boulevard
22-06-2010, 04:54 PM
"Èo, coi chừng cảnh giác mấy nàng Oa_Nữ, ngayhomqua, boulevard và cả mấy chàng như Nhật Nguyệt, Phu sinh ... nữa. Có khi khen đểu văn mình, để cho mình rời xa nàng thơ cũng chưa biết chừng" - Gã chợt nảy ra ý nghĩ ngồ ngộ như thế. Bây giờ thì cơn nó đã nguồi nguội. Gã lại chẳng nghĩ ra cái gì để viết nữa nên gã lại ngồi viết niềm riêng.



Ô hô hô. Hóa ra là đổ tội viết văn, viết truyện sang cho bạn bè. Người ta vỗ tay ủng hộ khen ngợi bẩu người ta làm mình rời xa nàng thơ. Em nghĩ rằng bác cứ viết theo những cảm xúc mà bác có, lúc nào nổi hứng thơ thì thơ, lúc nào hứng khởi văn thì văn... Có điều thì làm gì chắc cũng phải có cảm hứng đúng không ạ? Em đọc 1 số truyện của bác... em rất thích, em và bạn be đọc thì rất khoái nhưng nếu để kiếm tiền thì em có chút băn khoăn. Là dân phê bình nên có chút ít tư tưởng phải cảnh giác trong khen chê các tác phẩm, em nhắc nhở tí thui, là có những chuyện em đọc rất sướng, rất sâu cay như chuyện Quan hệ bất chính với vợ, nhưng em đọc thì thấy gờn gợn, chắc báo chí ít có báo nào đăng được vấn đề mà bác đặt ra. Nếu là chuyện cười thì phải viết giọng điệu và ngôn từ trào lộng hơn, còn em đọc nó là truyện ngắn rồi. như chuyện vẫn còn may thì không động chạm tới ai cả ngoài AQ... dễ qua kiểm duyệt hơn! Vài lời chia sẻ. Với 2 chuyện Quan hệ bất chính và Vẫn còn may của bác, em thấy đã ăn đứt nhiều truyện ngắn nhạt nhẽo bây giờ rồi. BLV là người khen chê thằng thừng, nếu bác và bạn bè thích nghe thì em sẽ nói và nhấn chữ "thanks" trong bài để em biết, lần sau em nói tiếp... Em chỉ sợ em nói quá liều... làm mất vui nhà mình thui ạ!Khi nào không có hứng làm thơ, làm văn, bác lại tập trung tâm huyết cho NR quá đúng rồi. Vỗ tay ! :naonao::naonao:

Tường Thụy
24-06-2010, 08:50 AM
Quả thật đọc TT ngày càng thích, anh có cái nhìn sắc sảo, tinh tế, dưới cặp mắt nheo nheo hóm hỉnh, có phần hơi tinh quái. Văn của anh lôi cuốn, gợi được sự tò mò cho người đọc, thoạt lướt qua không khỏi phì cười, đọc thấm rồi... vừa cười vừa mếu... đó là nét riêng của Bác Thụy. NN vừa nể vừa ghen với Bác, với ngòi bút nghiệp dư, lại mới viết, mà viết được như vậy thì giỏi thật!

Nhật Nguyệt khen thế thấy cũng vui và cũng ... ngượng. Nhưng TT biết mình viết thế nào, với cả cái tạm được và nhiều cái chưa được. Bạn bè động viên, càng thấy mình phải phấn đấu nhiều hơn.

Tường Thụy
24-06-2010, 09:04 AM
Ô hô hô. Hóa ra là đổ tội viết văn, viết truyện sang cho bạn bè. Người ta vỗ tay ủng hộ khen ngợi bẩu người ta làm mình rời xa nàng thơ. Em nghĩ rằng bác cứ viết theo những cảm xúc mà bác có, lúc nào nổi hứng thơ thì thơ, lúc nào hứng khởi văn thì văn... Có điều thì làm gì chắc cũng phải có cảm hứng đúng không ạ? Em đọc 1 số truyện của bác... em rất thích, em và bạn be đọc thì rất khoái nhưng nếu để kiếm tiền thì em có chút băn khoăn. Là dân phê bình nên có chút ít tư tưởng phải cảnh giác trong khen chê các tác phẩm, em nhắc nhở tí thui, là có những chuyện em đọc rất sướng, rất sâu cay như chuyện Quan hệ bất chính với vợ, nhưng em đọc thì thấy gờn gợn, chắc báo chí ít có báo nào đăng được vấn đề mà bác đặt ra. Nếu là chuyện cười thì phải viết giọng điệu và ngôn từ trào lộng hơn, còn em đọc nó là truyện ngắn rồi. như chuyện vẫn còn may thì không động chạm tới ai cả ngoài AQ... dễ qua kiểm duyệt hơn! Vài lời chia sẻ. Với 2 chuyện Quan hệ bất chính và Vẫn còn may của bác, em thấy đã ăn đứt nhiều truyện ngắn nhạt nhẽo bây giờ rồi. BLV là người khen chê thằng thừng, nếu bác và bạn bè thích nghe thì em sẽ nói và nhấn chữ "thanks" trong bài để em biết, lần sau em nói tiếp... Em chỉ sợ em nói quá liều... làm mất vui nhà mình thui ạ!Khi nào không có hứng làm thơ, làm văn, bác lại tập trung tâm huyết cho NR quá đúng rồi. Vỗ tay ! :naonao::naonao:

boulevard nói rất đúng. Tuy nhiên, khi viết thì anh không tự kiểm duyệt, chỉ tránh những điều mà người ta có thể căn cứ vào đó gây khó dễ. Nhưng cũng chẳng biết đâu, có khi lúc này không in được nhưng một lúc nào đó lại in được. Chính vì thế, anh cũng không nghĩ viết để bán. Tuy nhiên vẫn thích có truyện nào đó được đăng, để xem bút lực của mình thế nào.

Phu sinh
24-06-2010, 02:36 PM
Hì... Bác đừng nghi ngờ em tội nghiệp, khen thật lòng mờ! Khi nào hết hứng viết truyện chắc nàng thơ lại về thôi hi... hi...

Sheiran
25-06-2010, 10:23 PM
Nếu truyện bác TT kể là thật thì bác gởi lên báo CA TP đi ạ, sẽ có ng đi điều tra và trả lại công bằng cho ng dân, ko thể im lặng mà để thế được!

thuphong
25-06-2010, 10:55 PM
.
Oan khiên mà dễ giãi bày
Thì trần gian đã không đầy trái ngang...

Tường Thụy
26-06-2010, 05:33 PM
Nếu truyện bác TT kể là thật thì bác gởi lên báo CA TP đi ạ, sẽ có ng đi điều tra và trả lại công bằng cho ng dân, ko thể im lặng mà để thế được!

Chuyện có tên, có địa chỉ cụ thể mà không thật thì người ta đâu để yên, dù chỉ sai một chi tiết.
Và các tờ báo có sốt sắng hay không? Anh đang tìm một tờ báo có thể đăng bài này nhưng khó quá?

MinhThy
26-06-2010, 06:40 PM
Em có thể nhờ bạn của mẹ đăng lên báo CA, bạn mẹ là sếp bên đấy. Nếu anh đồng ý, anh có thể gởi bài báo với tên thật và địa chỉ cụ thể cho em vào lebao.tran84@yahoo.com để em nói mẹ.

Tường Thụy
27-06-2010, 08:16 AM
Em có thể nhờ bạn của mẹ đăng lên báo CA, bạn mẹ là sếp bên đấy. Nếu anh đồng ý, anh có thể gởi bài báo với tên thật và địa chỉ cụ thể cho em vào lebao.tran84@yahoo.com để em nói mẹ.

Vậy thì tốt quá. Anh đã sửa lại bài viết và gửi vào hộp thư cho em rồi. Cảm ơn em :D

Tường Thụy
28-06-2010, 12:50 PM
GIỌT NƯỚC MẮT MUỘN MÀNG
Truyện ngắn


Vợ hắn bảo:
- Anh ạ, mai thứ bảy rồi đấy. Mẹ về, mình mua cái gì cho mẹ ăn chứ nhỉ.
Hắn tỏ ra khó chịu:
- Ôi giời, vẽ chuyện. Chợ đầy thứ ra, mua gì mà chẳng được, sao cứ phải ngậu lên.
- Thế thì nói làm gì. Em tính mai đi sớm lên chợ Thành Công, mua mấy cân rươi, chắc mẹ thích lắm.
"Ừ nhỉ, con mẹ này nhiều khi cũng thông minh đáo để" - hắn nghĩ vui vui thế. Từ ngày hắn đi học đại học, ra trường rồi công tác cho đến bây giờ, hắn chẳng biết đến mùi vị những món ăn chế biến từ rươi. Chợ gần nhà hắn thì không có, muốn mua phải đi mất hơn chục cây số. Mùa rươi lại ngắn ngủi, chỉ trong vòng vài ngày. Mặt khác, hắn đã quen với lối suy nghĩ hiện đại, chẳng ăn thứ này thì thứ khác, thiếu gì món ngon.
Mẹ hắn lên chơi với em hắn trên Bắc Giang từ đầu tháng, đến nay đã được ba tuần. Hôm kia, em hắn gọi điện bảo thứ bảy tuần này sẽ đưa mẹ xuống vì bà đã muốn về. Em hắn công tác xa nhà, cuối tuần mới về. Trong bụng hắn mừng vì không "mang tiếng" là lên đón mẹ nhưng hắn không tỏ thái độ gì.
Hắn có một tính rất khỉ là hay làm vẻ lạnh lùng đối với mọi người trong nhà. Hắn thích quan tâm đến mọi người theo kiểu của hắn, không muốn tỏ ra ủy mị, vồ vập, sốt sắng. Mẹ ốm, hắn bắt vợ đi chợ mua tim cật về nấu cháo cho bà, hoặc tìm những thứ gì mà hắn biết là mẹ thích. Sau mẹ hắn khoe với mọi người là hắn cũng biết quan tâm đến bà. Hắn mắng vợ: "Anh bảo em nấu cho mẹ ăn thì em cứ nấu, lôi anh vào làm gì". Có lần mẹ hắn ra chợ chơi, thấy lâu không về, hắn sốt ruột đi tìm. Người già, một mình ra phố, biết đâu được. Gặp mẹ đang trên đường về, hắn định tránh đi nhưng bà đã trông thấy hắn. Bà hồ hởi: "Thế con ra tìm mẹ à" Hắn thản nhiên: "Đâu có, con đi mua mấy thứ. Mẹ đi được thì về được, việc gì con phải tìm" làm niềm vui của mẹ hắn tắt ngóm.
Đã thế, hắn lại hay trêu ngươi. Mẹ trách hắn đi đâu, về nhà chẳng hỏi han mẹ lấy một câu, hắn cáu: "Thì ngày xưa, con đi học về không chào ai thì mẹ chẳng nói gì. Giờ con lớn thế này, lại có cả bốn đứa để sai bảo mà mẹ ne nẹt như với đứa trẻ là sao. Lại còn bắt hỏi thăm sức khỏe nữa. Con trông thấy mẹ là biết khỏe hay yếu chứ. Rõ là nhiêu khê.
Bốn đứa mà hắn nói tới là vợ và con hắn, nhưng hắn thích gộp ráo cả vào một đám gọi là chúng nó. Vợ hắn mắng con, nó cãi lại, hắn quát: "Hai đứa im ngay, không cãi nhau nữa".
Hắn đi làm về, đứa lớn nhanh nhẹn: "Con chào bố". Hai đứa em thấy thế cũng đồng thanh: "Con chào bố". Hắn liếc vợ rồi quay sang lũ trẻ con: "Thế còn đứa nào chưa chào bố?" Vợ hắn nguýt: "Này, quên cái suất ấy đi nhá".
Có lần mẹ hắn tức bảo: "Tao chỉ cần trước đây tao nuôi chúng mày như thế nào thì bây giờ chúng mày nuôi tao thế vậy". Thế là hắn liền xổ ra một tràng:
- Được nhá, mẹ muốn thế không? Vậy ngày xưa trời nóng, con phải quạt bằng mo cau. Bây giờ hôm nào nóng, mẹ đừng dùng quạt điện nữa nhá, Con tắt luôn cả điều hòa đi rồi mua hẳn quạt nan cho mẹ quạt. Còn ăn thì con ăn thế nào mẹ ăn thế vậy, con không ăn giấu mẹ cái gì là được. Con đi ăn nhậu ở đâu, mang phần về cho mẹ, như ngày xưa di ăn cỗ, mẹ vẫn mang phần về cho con ấy. Mẹ nuôi con mười tám năm. Vậy con nuôi mẹ đủ mười tám năm mà mẹ vẫn còn sống thì con kệ mẹ nhé. Ngày xưa, con hư thì mẹ đánh, bây giờ mẹ trái ý con thì làm sao đây ...
Mẹ hắn đã chọc đúng vào cái mớ lý sự rất chầy cối của hắn. Hình như vẫn đang thích thú với cái trò lập luận quái đản này, hắn tiếp:
- Còn hôm nào vợ chồng chúng con đi chơi thì mẹ cũng rủ cụ Tảo đi cho công bằng, con không cấm.
Cụ Tảo là bố anh Huân hàng xóm. Cụ bà mất, cụ ông lên ở với con trai, na ná như hoàn cảnh mẹ hắn. Hắn thấy thế hay bông lơn gán cụ Tảo cho mẹ hắn. Có lần anh Huân sang nhà hắn gọi nhờ điện thoại. Khi anh về rồi, hắn bảo mẹ:
- Bác ấy giả vờ để sang xem mắt mẹ đấy. Mẹ không thấy bác ấy vừa gọi điện vừa nhìn mẹ à. Hôm qua con mới nói chuyện với bác ấy, thế mà nay đã sang ngay. Chứ nhà bác ấy còn lắp điện thoại trước cả nhà con cơ, việc gì phải nhờ.
Mẹ hắn bảo: "Tao không nói chuyện với thằng luyên thuyên như mày" rồi bà bỏ đi nằm.
Mẹ hắn hay kể với con dâu chuyện ngày xưa bà nuôi anh em hắn ăn học vất vả như thế nào. Hắn nghe thấy, ngứa mồm nói luôn:
- Thì bây giờ mẹ muốn đi học, con có cấm mẹ đâu.
Rồi hắn quay sang vợ:
- Mai mẹ mày mua vở cho bà đi học. Còn mấy đứa thay phiên nhau dẫn bà đến trường nghe chưa.
Đại khái cứ như thế, mẹ hắn tức không thèm nói chuyện với hắn nữa. Nói làm gì với thằng ngang như cua. Có điều gì ấm ức, bà lại thì thọt kể lể với con dâu. Trong bằng ấy đứa con, bà có vẻ hợp vợ hắn hơn cả. Được cái vợ hắn cũng chịu khó hầu chuyện mẹ chồng. Thỉnh thoảng, hắn lại hỏi vợ: "Mẹ có trách gì anh không?".
*
Vợ hắn nhắc đến chuyện mua rươi cho mẹ ăn là do nhớ lại buổi tối cũng bằng giờ năm ngoái. Hôm ấy cả nhà ăn cơm xong, mẹ hắn ngồi kể chuyện ngày xưa. Chuyện của bà hôm ấy lại gợi đúng vào kỷ niệm ấu thơ của hắn mà hắn thích. Hắn hào hứng cùng mẹ ôn lại những mùa rươi ở quê nhà.
"Tháng chín đôi mươi, tháng mười mùng năm" là câu tục ngữ nói về mùa rươi. Nói thế nhưng không cứ gì đôi mươi hay múng năm mà là vào thời điểm ấy, rươi lên rộ nhất.
Mỗi năm vào độ cuối thu, khi có gió đông về, rồi sau vài cơn mưa lác đác, cơ man nào rươi dưới ruộng chui lên. Những con rươi xanh, đỏ, vàng bơi loang loáng loằng ngoằng dưới nước. Ở những chỗ có dòng chảy lớn người ta đóng sắm để hứng rươi. Chị em hắn thì chỉ vớt rươi bằng vợt, được chăng hay chớ nhưng cũng không đến nỗi nào. Hắn thích nhất là ngồi vớt rươi ở cái rãnh cắt qua ngõ nhà hắn mà người ta xẻ ra để lấy nước vào ruộng. Rãnh chỉ rộng bằng nửa bước chân trẻ con, nên nước chảy rất mạnh. Thường ngày, hắn hay tha thẩn ở đây, ngắt là mây chơi thả thuyền. Ở nhà không phải đi đâu mà vẫn kiếm được cái ăn, thú gì bằng. Hắn vớt rươi như một trò chơi, góp chung vào với cả nhà. Mỗi hôm như thế, thường là đủ bữa. Mà không đủ bữa thì đã có chợ. Chợ bán nhiều và cũng rẻ vì hồi ấy không có chuyện mang hàng từ vũng này qua vùng khác, rươi lại không để được lâu. Mẹ hắn mua hàng cân. Hắn hay được ăn các món chả rươi, rươi xào cải, rươi nướng. Mẹ hắn chế biến thức ăn đủ cho một bữa, còn bao nhiêu thì làm mắm ăn dần.
Rươi là đặc sản của tạo hóa ban cho con người, ai chỉ ăn một lần là nhớ mãi. Sau này, người ta dùng thuốc trừ sâu nhiều, rươi cũng ít dần, mùa rươi không náo nức nhộn nhịp như trước.
Tuy mẹ không yêu cầu nhưng hắn biết nếu hắn làm một bữa rươi cho mẹ bớt phần nào nỗi nhớ quê hương, hẳn bà vui lòng và cảm động lắm. Tuổi già, ăn được là bao. Cái quí là con cái nó quan tâm đến mình. Nhưng tính hắn lại ngang. Hắn không muốn làm điều gì để người khác cho rằng hắn vì mình. Hắn muốn làm những việc mà hắn phải tự nghĩ ra, không phụ thuộc vào ý muốn của ai đó. Rồi công việc hàng ngày bận rộn, hắn cũng quên luôn. Giá phải bỏ một buổi đi xin học cho con, tất nhiên là hắn nhớ, cũng giống như mẹ hắn chẳng bao giờ quên đi họp phụ huynh cho hắn.
Mẹ hắn nuôi hắn qua bao nhiêu mùa rươi. Thế nhưng ở với với hắn bằng ấy năm, hôm nay hắn mới nghĩ đến chuyện làm cho mẹ món ăn nhà quê mà người dân vùng biển đi đâu cũng nhớ ấy. Vậy mà vợ chồng hắn cũng phải bàn bạc, lên kế hoạch cứ như là chuẩn bị cho một sự kiện gì hệ trọng lắm.
*
Mẹ hắn đi mấy tuần, hắn cũng thấy nhớ. Mỗi lần về nhà, hắn có cảm giác cửa nhà khang khác, thiêu thiếu cái gì. Mấy lần hắn định gọi điện nhắn mẹ về nhưng lại thôi. Hắn không muốn cho mẹ biết mình nghĩ gì về bà.
Lần này nghe vợ bàn thế, hắn cảm thấy vui lòng. Mặc dù với mẹ, hắn cố tỏ ra không mấy quan tâm nhưng hắn vẫn để ý cách cư xử của vợ đối với mẹ. Vợ hắn vẫn biết, trái ý chồng là chết ngay với hắn. Nhưng hắn có mắng vợ, không bao giờ để cho mẹ hắn thấy. Hấn không thích cho mẹ biết là hắn bênh bà.
Hắn cứ thế và tự biết trong con người mình có rất nhiều mâu thuẫn. Nhưng cuối cùng thì hắn vẫn mặc, cứ để ai hiểu hắn như thế nào thì hiểu.
Vợ hắn bảo:
- Em mua thì cứ mua nhưng em không biết làm đâu đấy.
Hắn giễu:
- Cái dân đồng mầu nhà em có được ăn bao giờ đâu mà biết làm.
Sợ vợ tự ái, hắn lại ân cần:
- Em cứ mua về, món gì anh làm được thì anh làm, món gì không biết thì hỏi mẹ. Mua lấy vài cân vào. Thừa thì nhờ mẹ muối, ăn dần.
Lòng hắn vui vui khi nghĩ đến ngày mai em hắn đưa mẹ hắn về. Ba tuần đi chơi xa, hẳn là mẹ con bà cháu có nhiều chuyện để nói lắm. Hắn sẽ mua một can bia hơi Hà Nội là đồ uống mà anh em nhà hắn thích, gọi thêm mấy đứa em nữa đến cùng vui.
*
Nhưng thật đáng đời cho hắn. Cái dự định xuất phát từ lòng tử tế hiếm hoi ấy của hắn đối với mẹ, hắn chẳng bao giờ thực hiện được.
Khoảng ba giờ chiều, chuông điên thoại nhà hắn đổ. Đầu dây bên kia tiếng em dâu hắn hốt hoảng:
- Anh lên ngay. Mẹ bị ...
Hắn sốt ruột:
- Bị sao? Thím nói nhanh lên xem nào.
Em dâu hắn lắp bắp:
- Mẹ bị ... ốm ... nặng ..
Bỗng có tiếng đàn ông xen vào:
- Cô đưa đây. Lúc này mà còn giấu để làm gì.
Rôi người đó giật lấy ống nói:
- Bà mất, vừa xong.
Hắn gào lên:
- Mất rồi mới báo. Sao không báo từ lúc bà ốm.
- Bà bị đột quỵ, ai mà biết trước ...
Hắn rụng rời buông máy ngồi phịch xuống nền nhà. Sao tử thần lại bắt mẹ hắn đi đúng vào sát ngày mà mẹ hắn sẽ trở về với hắn. Vậy là mẹ hắn chết vì chính cái bệnh mà bà đã báo trước cho hắn. Hôm đó cách đây chừng hai tháng, tự nhiên mẹ hắn vét hết tiền trong túi đưa cho hắn:
- Mẹ bị bệnh huyết áp cao, người ta bảo bệnh này, người già có thể chết bất cứ lúc nào. Mẹ còn dành dụm được chút tiền, các con giữ lấy, nếu mẹ có mệnh hệ gì thì thêm vào đỡ phần nào cho các con việc tang ...
Hắn át đi:
- Mẹ chỉ vớ vẩn. Tự nhiên nói đến chuyện chết với chóc. Còn lâu mẹ mới chết.
Rồi hấn bịa ra để trấn an mẹ:
- Con đi xem rồi, thầy bảo mẹ thọ đến ngoài chín mươi cơ.
Khi ấy, hắn có hiểu gì về bênh huyết áp đâu. Hắn nghĩ mẹ hắn huyết áp cao cũng như hắn huyết áp thấp. Chắc bà có nhiều điều không bằng lòng với hắn nên làm ra thế để dọa hắn mà thôi. Mẹ hắn tuy hơn tám mươi nhưng còn khỏe. Bà vẫn khâu vá được, tự xỏ được kim, nói năng minh mẫn, đi lại còn nhanh nhẹn. Ngoài việc nuôi mẹ ngày mấy bữa ăn, chẳng một đứa con nào phải hầu hạ mẹ. Hắn thấy thế nên chưa bao giờ chuẩn bị cho chuyến đi vĩnh viễn của bà.
*
Vợ chồng hắn tức tốc thuê xe lên Bắc Giang đưa mẹ về. Em hắn cũng chỉ về trước hắn mấy chục phút. Y hoàn toàn không biết tin mẹ mất vì không ai liên lạc được. Y về là để ngày mai đưa mẹ xuống nhà hắn. Chỉ đến khi về nhà, em hắn mới biết mẹ không còn nữa.
Ba ngày lo đám tang cho mẹ, hắn không nhỏ giọt nước mắt nào. Hắn không có thời gian để khóc. Hắn biết vai trò và phận sự của hắn trong việc tang lễ cho mẹ.
Đến ngày thứ tư, khách đã về hết, hắn vào phòng chốt cửa nằm vật ra.
Vậy là hắn mồ côi mẹ thật rồi. Hắn nghĩ thế mặc dù vẫn biết chữ mồ côi người ta chỉ dùng cho những đứa trẻ mất cha hay mẹ khi chưa đến tuổi trưởng thành. Hắn chưa quen không có mẹ. Lúc bé, hắn dựa dẫm vào mẹ đã đành, lớn lên có vợ con rồi, hắn vẫn cần mẹ để thỏa mãn cái tính ngỗ ngược, ngang ngạnh của hắn. Hắn biết, hắn chỉ có thể làm được những điều ấy với mẹ chứ không thể là ai khác. Người mẹ, có thể có chuyện này chuyện khác với con dâu hay với cả con gái, nhưng hiếm người mẹ nào lại ghét bỏ con trai, dù chúng hư hỗn đến mấy.
Bằng ấy năm có mẹ, nhưng bây giờ hắn mới biết hắn cần mẹ đến chừng nào. Hắn chỉ biết đến điều đó khi không còn mẹ. Giá mà mà mẹ hắn sống thêm được ít nữa, hắn sẽ ..., hắn sẽ ... Nhưng hắn chỉ "sẽ" thôi chứ không bao giờ hắn làm được. Có một cái "sẽ" chắc chắn hơn cả là hắn sẽ vẫn như thế. Vì làm sao hắn biết được mẹ hắn chết vào lúc nào. Và chỉ khi mẹ chết, hắn mới nghĩ đến chữ "giá mà"
Bao nhiêu những lạnh lùng, những kìm nén, giấu giếm tình cảm của hắn đối với mẹ lúc này hóa hết thành nước mắt. Hắn để mặc nó chảy thành dòng xuống gối. Hắn nấc lên và rên ư ử như trẻ con bị đòn đau, giờ mới ngấm. Hắn nhớ lại có lần mẹ hắn nói với hắn: "Chỉ đến lúc nào tao chết, chúng mày mới biết thương tao".
Hắn cắn môi, cay đắng. Hắn chợt nghĩ hình như ông trời bắt mẹ mẹ hắn đi và chọn đúng vào ngày ấy là để trừng phạt hắn, để mở mắt ra cho hắn mặc dù có muộn, để hắn tử tế hơn với những người còn sống.
Mãi trưa, hắn mới dậy. Hắn rửa mặt cẩn thận rồi ra khỏi phòng. Xuống dưới nhà, hắn trông thấy mấy đứa trẻ con, liền quát:
- Chúng mày không ăn cơm đi còn chờ bố làm gì. Bố mệt nghỉ một tí rồi ăn sau thì đã sao.
Chợt nhớ ra là mình đang đứng trước mặt vợ con, hắn liếc nhanh vào cái gương tủ. May mà mắt hắn không còn hoe đỏ, trông không giống như người vừa khóc.


27/6/2010
Tường Thụy

Nhudadauyeu
28-06-2010, 09:44 PM
ĐỌc bài văn này của anh mà em khóc, thực sự trong cs không gì bằng ty thương của mẹ dành cho ta.
Hãy cố gắng đừng làm mẹ buồn, em cũng sẽ cố gắng thật nhiều...

OA _ NỮ
28-06-2010, 10:59 PM
Thấy anh TT lại có truyện mới, xong Oa Nữ đợi đến tối mới đọc. Đồ ngon phải để dành nhâm nhi với rượu mùi mà.

Tường Thụy
29-06-2010, 10:07 AM
Thấy anh TT lại có truyện mới, xong Oa Nữ đợi đến tối mới đọc. Đồ ngon phải để dành nhâm nhi với rượu mùi mà.

Oa_Nữ trịnh trọng quá. Không biết truyện anh viết có đáng được trịnh trọng như thế không đây. Giá như viết được truyện nào, đều có hai anh em vừa nhâm nhi ly rượu vừa đọc nhỉ. :D:D:D

Tường Thụy
29-06-2010, 10:12 AM
ĐỌc bài văn này của anh mà em khóc, thực sự trong cs không gì bằng ty thương của mẹ dành cho ta.
Hãy cố gắng đừng làm mẹ buồn, em cũng sẽ cố gắng thật nhiều...

Vậy là truyện của anh cũng giúp ích cho đời đấy em nhỉ.
Truyện này, anh muốn nói với những ai còn mẹ rằng hãy cư xử thế nào để khi mẹ đi xa rồi thì cõi lòng mình được thanh thản cho dù vẫn tiếc thương.
Cảm ơn em.

Nhudadauyeu
29-06-2010, 10:28 AM
Vậy là truyện của anh cũng giúp ích cho đời đấy em nhỉ.
Truyện này, anh muốn nói với những ai còn mẹ rằng hãy cư xử thế nào để khi mẹ đi xa rồi thì cõi lòng mình được thanh thản cho dù vẫn tiếc thương.
Cảm ơn em.

Tặng anh bài hát này :




Bông Hồng Cài Áo
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6WB8CF||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent



Một bông Hồng cho em.
Một bông Hồng cho anh
Và một bông Hồng cho những ai, cho những ai đang còn Mẹ
Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn
Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi
Như đóa hoa không mặt trời
Như trẻ thơ không nụ cười
ngỡ đời mình không lớn khôn thêm
Như bầu trời thiếu ánh sao đêm
Mẹ, Mẹ là giòng suối dịu hiền
Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối
Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời
Rồi một chiều nào đó anh về nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu
Rồi nói, nói với Mẹ rằng "Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không ?"
-Biết gì ? "Biết là, biết là con thương Mẹ không ?"
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em
Thì xin anh, thì xin em
Hãy cùng tôi vui sướng đi.

OA _ NỮ
29-06-2010, 07:01 PM
Chỉ đến lúc nào tao chết, chúng mày mới biết thương tao

Oa Nữ đọc một nèo giờ mới xong. Cả ngày và đêm mải gấp giấy origami để kịp mang ra hội chợ triển lãm vào ngày sinh nhật 1-7 Canada. Giờ mới có thời gian pha ly cf và đọc truyện của anh TT.

TRuyện anh viết rất đời thường về những mảnh đời, những góc khuất tối tăm của cuộc sống VN làm em ngộ ra được nhiều lắm. Vì những điều em đọc xảy ra trong truyện ngắn của anh rất ngỡ ngàng so với sư hiểu biết của em.

Ngòi bút của anh khi thì dí dỏm, khi thì cay ca, khi thì thật cảm động, dẫn dắt mọi người đi từ sự ngạc nhiền này, đến sự hồi hộp khác. Và điều em thích đọc truyện của anh là qua đó, em cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm về lối sống, cách xử thế rất đời thực của người dân VN mình.

Cám ơn anh đã bỏ công ra viết truyện cho mọi người đọc. Chúc anh luôn luôn giữ được nguồn cảm hứng dồi dào, bất tận nhé.

Cụng ly xa với anh.:D

Boulevard
29-06-2010, 09:56 PM
GIỌT NƯỚC MẮT MUỘN MÀNG
Truyện ngắn
27/6/2010
Tường Thụy

BLV vô cùng đồng cảm với câu chuyện về mẹ mà anh TT viết. Trong cuộc đời thực, BLV đôi khi cũng đã từng phải đóng giả là một người “vô tâm” và thậm chí không quan tâm tới bố mình. Bởi 1 lẽ, người bố của em là một người rất cá tính, ông không thích phải đón nhận sự quan tâm quá của mọi người, kể cả với con cái. Đó là lý do đôi khi muốn làm gì cho bố em đều phải nghĩa ra các chiêu. Thấy bố thích về quê hay đi Từ Sơn thăm chú chơi và chỉ thích đi 1 mình, ngại nhờ vả con gái. Thế nên biết ý định của ông, thậm chí khi ông dắt xe máy ra khỏi cửa mới biết thì em đều phải giả bộ nói cũng có việc muốn đi chợ Ninh Hiệp (Từ Sơn) hay thích về quê để ăn thịt dê ở Sài Đồng cùng bố để được đi cùng. Muốn nhường bố những miếng ngon, nếu cứ phăm phăm mà gắp thì thế nào cũng bị bố tỏ vẻ khó chịu và nói : Thôi để bố tự gắp, không phải gắp! Thế là đến bữa cơm, đĩa thức ăn nào ngon nhất cũng được đặt về phía bố, miếng nào ngon nhất cũng được con gái “vô tình” để về phía bố. Đã bao lần chồng và con gái, cô bé giúp việc tủm tỉm vì “cô gái” vừa để miếng ngon ngon về phía bố là ông gắp luôn… Với người già sự quan tâm đôi khi phải tế nhị một chút. Có những người thì thích sự quan tâm vồ vập và thể hiện ra trò (giống mẹ em), típ người như mẹ thì lại quá đơn giản vì mẹ cứ yêu cầu là có thể đáp ứng. Nhưng với típ người như bố, ngại sự quan tâm của người khác thì lại phải dò ý từng đường đi nước bước. Nhân câu chuyện anh viết về mẹ. BLV cóp lại 1 entry trong blog ngoài đời của BLV về bố vào Những khoảnh khắc. Cũng là một món quà tự tặng cho mình vào ngày 28.6 – Ngày gia đình Việt Nam. Cả ngày qua BLV lang thang ở Trung tâm Triển lãm VHNT ở Vân Hồ để dự Ngày hội văn hóa gia đình Hà Nội. Ngắm nghía những gương mặt các cụ già 80 tuổi mà vẫn khéo léo, uyển chuyển trong màn đồng diễn thái cực trừơng sinh, trầm trồ thán phục tài nghệ cắm hoa của các cụ già và cả các cô con gái còn rất trẻ trong hội thi cắm hoa… Một gia đình văn hóa là một gia đình hòa thuận, mỗi thành viên đều biết quan tâm, lo lắng và chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn. Cơm ăn, áo mặc đầy đủ chưa thể gọi là một gia đình hạnh phúc. Nỗi buồn của BLV trong hôn nhân cũng chính là ở điều này mà không phải ai cũng có thể hiểu nổi, bởi họ không ở một thế giới như BLV…

Tường Thụy
30-06-2010, 06:00 PM
NDDY:
Cảm ơn em đã tặng anh bài hát. Nhưng sao anh click mãi chỉ thấy nó quay mà không ra âm thanh nào cả vậy. Tại máy anh chăng? :D

Nhudadauyeu
30-06-2010, 10:33 PM
NDDY:
Cảm ơn em đã tặng anh bài hát. Nhưng sao anh click mãi chỉ thấy nó quay mà không ra âm thanh nào cả vậy. Tại máy anh chăng? :D


em ko rõ, dưng em mở qua fifox là oki anh ạ
anh thử lại xem sao

Phu sinh
01-07-2010, 11:50 PM
NDDY:
Cảm ơn em đã tặng anh bài hát. Nhưng sao anh click mãi chỉ thấy nó quay mà không ra âm thanh nào cả vậy. Tại máy anh chăng? :D


Thấy cái hình zingmp3 mờ cứ quay quay hoài thì có lẽ tại cái server nó bận, lúc khác mở lại xem sao!

Tường Thụy
03-07-2010, 08:33 AM
Chỉ đến lúc nào tao chết, chúng mày mới biết thương tao

Oa Nữ đọc một nèo giờ mới xong. Cả ngày và đêm mải gấp giấy origami để kịp mang ra hội chợ triển lãm vào ngày sinh nhật 1-7 Canada. Giờ mới có thời gian pha ly cf và đọc truyện của anh TT.

TRuyện anh viết rất đời thường về những mảnh đời, những góc khuất tối tăm của cuộc sống VN làm em ngộ ra được nhiều lắm. Vì những điều em đọc xảy ra trong truyện ngắn của anh rất ngỡ ngàng so với sư hiểu biết của em.

Ngòi bút của anh khi thì dí dỏm, khi thì cay ca, khi thì thật cảm động, dẫn dắt mọi người đi từ sự ngạc nhiền này, đến sự hồi hộp khác. Và điều em thích đọc truyện của anh là qua đó, em cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm về lối sống, cách xử thế rất đời thực của người dân VN mình.

Cám ơn anh đã bỏ công ra viết truyện cho mọi người đọc. Chúc anh luôn luôn giữ được nguồn cảm hứng dồi dào, bất tận nhé.

Cụng ly xa với anh.:D

Nào, cụng ly với Oa_Nữ. Được Oa khuyến khích, hôm nay TT sẽ giới thiệu thêm một truyện ngắn nữa. :D:D:D

Tường Thụy
03-07-2010, 08:37 AM
đã xóa

Tường Thụy
03-07-2010, 08:38 AM
BLV vô cùng đồng cảm với câu chuyện về mẹ mà anh TT viết. Trong cuộc đời thực, BLV đôi khi cũng đã từng phải đóng giả là một người “vô tâm” và thậm chí không quan tâm tới bố mình. Bởi 1 lẽ, người bố của em là một người rất cá tính, ông không thích phải đón nhận sự quan tâm quá của mọi người, kể cả với con cái. Đó là lý do đôi khi muốn làm gì cho bố em đều phải nghĩa ra các chiêu. Thấy bố thích về quê hay đi Từ Sơn thăm chú chơi và chỉ thích đi 1 mình, ngại nhờ vả con gái. Thế nên biết ý định của ông, thậm chí khi ông dắt xe máy ra khỏi cửa mới biết thì em đều phải giả bộ nói cũng có việc muốn đi chợ Ninh Hiệp (Từ Sơn) hay thích về quê để ăn thịt dê ở Sài Đồng cùng bố để được đi cùng. Muốn nhường bố những miếng ngon, nếu cứ phăm phăm mà gắp thì thế nào cũng bị bố tỏ vẻ khó chịu và nói : Thôi để bố tự gắp, không phải gắp! Thế là đến bữa cơm, đĩa thức ăn nào ngon nhất cũng được đặt về phía bố, miếng nào ngon nhất cũng được con gái “vô tình” để về phía bố. Đã bao lần chồng và con gái, cô bé giúp việc tủm tỉm vì “cô gái” vừa để miếng ngon ngon về phía bố là ông gắp luôn… Với người già sự quan tâm đôi khi phải tế nhị một chút. Có những người thì thích sự quan tâm vồ vập và thể hiện ra trò (giống mẹ em), típ người như mẹ thì lại quá đơn giản vì mẹ cứ yêu cầu là có thể đáp ứng. Nhưng với típ người như bố, ngại sự quan tâm của người khác thì lại phải dò ý từng đường đi nước bước. Nhân câu chuyện anh viết về mẹ. BLV cóp lại 1 entry trong blog ngoài đời của BLV về bố vào Những khoảnh khắc. Cũng là một món quà tự tặng cho mình vào ngày 28.6 – Ngày gia đình Việt Nam. Cả ngày qua BLV lang thang ở Trung tâm Triển lãm VHNT ở Vân Hồ để dự Ngày hội văn hóa gia đình Hà Nội. Ngắm nghía những gương mặt các cụ già 80 tuổi mà vẫn khéo léo, uyển chuyển trong màn đồng diễn thái cực trừơng sinh, trầm trồ thán phục tài nghệ cắm hoa của các cụ già và cả các cô con gái còn rất trẻ trong hội thi cắm hoa… Một gia đình văn hóa là một gia đình hòa thuận, mỗi thành viên đều biết quan tâm, lo lắng và chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn. Cơm ăn, áo mặc đầy đủ chưa thể gọi là một gia đình hạnh phúc. Nỗi buồn của BLV trong hôn nhân cũng chính là ở điều này mà không phải ai cũng có thể hiểu nổi, bởi họ không ở một thế giới như BLV…

Tình thương yêu của boulevard đối với bố thật thuyệt. Vừa có tấm lòng vừa có trí tuệ chứ không như cái anh chàng trong truyện "Giọt nước mắt muộn màng" boulevard nhỉ.

Tường Thụy
03-07-2010, 08:48 AM
TÌNH YÊU THỜI A CÒNG
Truyện ngắn


Y nhặt mấy bộ quần áo, vài thứ đồ dùng lặt vặt rồi lên công ty tìm sếp:
- Báo cáo anh, em sửa nhà. Anh cho em ở luôn cơ quan để làm việc cho tiện.
Sếp y ngạc nhiên:
- Sửa nhà à. Nhà cậu mới xây được mấy năm, sao đã phải sửa.
Y nói đầy ẩn ý:
- Nhà em trông thế thôi nhưng cũng đang xuống cấp đấy sếp ạ. Có khi nó đổ lúc nào mà không biết ấy chứ.
- Cậu thì cứ hay cường điệu hóa sự việc. Thế cô ấy với các cháu ở đâu?
- Đang nghỉ hè, em cho mẹ con nó về quê chơi một thể. Việc sửa sang đã có thằng em nó lo.
Sếp y vui vẻ:
- Thôi được, cậu ở đây cũng chẳng ảnh hưởng gì. Ngoài gờ làm việc lại có thêm người kiêm nhiệm bảo vệ mà không phải trả thêm lương cũng tốt chứ sao.
*
Thực ra, vợ chồng y vừa cãi nhau một trận kịch liệt tới mức suýt nữa thì xưng hô với nhau bằng cô, tôi. Trước khi đi, y buồn rầu bảo vợ:
- Em ạ, anh thấy chúng mình nên tách nhau ra một thời gian để mỗi bên cùng suy nghĩ lại. Nếu cả hai đều cảm thấy không thiếu được nhau, anh sẽ quay về. Nếu thấy không nên ở với nhau nữa thì em cứ viết đơn, lúc nào về qua nhà anh ký. Về con cái, tài sản, em yêu cầu thế nào anh cũng chiều, đừng lo có chuyện xảy ra tranh giành. Giải quyết xong, em có thể lấy chồng. Còn anh, khi đã mất hết lòng tin vào phụ nữ thì chẳng bao giờ có chuyện lập lại gia đình nữa đâu.
Y làm ra vẻ nghiêm trọng thế thôi chứ có cho hoa hậu y cũng chẳng dám bỏ vợ. Chẳng phải là y chê hoa hậu hay vợ y toàn mỹ nhưng vợ chồng bỏ nhau đâu dễ, nó có bao nhiêu ràng buộc và cái chính là y vẫn còn yêu vợ. Vợ chồng y hay cãi vã nhau nhưng toàn xuất phát từ những chuyện vặt vãnh. Tính y với vợ rất khác nhau. Chẳng hạn y cẩu thả luộm thuộm còn vợ y thì ngăn nắp gọn gàng, y ít nói, cần sự yên tĩnh nhưng vợ y thì lắm lời, y mê thơ trong khi vợ y lại dửng dưng. Theo cô thì thơ của y đem tặng cũng còn khó nữa là bán. Nó cũng chẳng thể đem đổi lấy gói thuốc lá hay những lon bia mà hàng ngày cô vẫn mang về cho y. Điều vợ y lo hơn cả là cứ đà này rồi y sẽ hóa hâm lúc nào không biết. Cô sợ nhất là những lúc y đi đi lại lại trong phòng, tay vung lên, hạ xuống, miệng thì lẩm bẩm như một thằng tâm thần. Dù chẳng mặn mà gì với thơ nhưng tác giả của nó lại là chồng cô, cô không thể coi chồng giống như những sản phẩm mà anh ta tạo ra. Y đi tận Sài Gòn hội ngộ với bạn thơ, cô vẫn phải đôn đáo lo vé máy bay rồi chuẩn bị tư trang hành lý cho chồng chu đáo. Những lúc y ngồi viết, cô vẫn mang đến cho y khi thì cốc nước mát, khi thì một thứ trái cây vừa mua về. Nếu chỉ thế thôi thì đã chẳng có chuyện gì nhưng đôi khi cô lại kèm theo câu: "Suốt ngày thơ với thẩn". Thế là lại nổ ra cãi nhau.
Được cái vợ chồng y chẳng giận nhau dai bao giờ. Hình như lần lâu nhất, hai đứa thi gan cũng chỉ được có ba ngày. Giận nhau nhưng vẫn ở chung phòng. Bên nào cũng chờ bên kia quay mặt vào, quàng tay sang một cái là cả hai đứa ôm riết lấy nhau như chưa hề có cuộc cãi vã nào trước đó. Những lần như thế, y hay vợ y chủ động làm lành thì tùy thuộc vào ai gan hơn. Khi ấy y lại có được cảm giác thật thú vị, nó gần giống như làn đầu tiên y tán được cô và cô đồng ý cho y ôm. Cũng thổn thức nghẹn ngào, cũng nói với nhau những câu tình tứ.
Nhưng dù sao thì cái sự cãi nhau cũng chẳng hay ho gì. Chuyện hôm qua bắt đầu bằng việc vợ y quát lũ trẻ con:
- Từ nay đứa nào mà còn vứt rác ra nhà là tao đánh chết. Tao bầy bẩn ra chúng mày cũng được quyền đánh.
Chẳng biết ngứa mồm thế nào, vợ y lại thêm câu:
- Còn bố mày ném mẩu thuốc lá ra nhà thì tao với chúng mày phân công nhau dọn.
Thế là cái ý thơ y vừa nắm bắt được bay đâu mất. Y tức điên lên. Y cho là vợ phá đám và móc máy mình nên lập tức ra lời. Thế là cãi nhau. Rồi y chủ động đẩy cuộc xung đột to hơn chút nữa để lấy lý do bỏ nhà đi như đã định từ sau lần cãi nhau trước mà y cho là chưa đủ độ. Y bỏ đi là để ép vợ phải hoàn toàn làm theo ý y. Vợ y có thể chịu đựng chồng một chút không sao chứ y không thể nhịn vợ. Không chấm dứt được tình trạng ông chẳng bà chuộc thì cái gia đình con con của y trước sau cũng dẫn đến tan vỡ. Y thấy cần thiết phải lập lại trật tự. Theo y, chỉ như thế mới tránh được những cuộc cãi vã vô tiền khoáng hậu mà chưa bao giờ có dấu hiệu sẽ không tái diễn.
Y nghĩ cùng lắm chỉ ba ngày, vợ y phải gọi điện năn nỉ y. Y sẽ ra điều kiện với vợ và cô sẽ hứa, lúc ấy y mới chịu về.
Nhưng một tuần trôi qua, trái với mong muốn, y không nhận được tin gì từ vợ. Mấy lần định gọi điện về nhưng lòng sĩ diện đàn ông đã ngăn y lại. Y muốn về nhìn vợ con một lúc song lại lo vợ máy móc làm theo lời y dặn, chìa lá đơn xin ly hôn ra bắt ký. Điều không lường trước được là cô ta gan hơn y tưởng. Mỗi lần chuông điện thoai reo là lòng y lại khấp khởi, Nhưng nó vẫn không phải là cuộc gọi từ số máy của vợ y. Đó là những cuộc điện thoại của mấy đứa bạn rủ y đi nhậu, hoặc sếp bắt y theo tiếp khách cùng. Gần đây, khi sếp có khách đột xuất chỉ có huy động y là tiện nhất vì không vướng bận gì. Kể ra thì những cuộc nhậu như thế cũng không đến nỗi tệ lắm, nó làm cho y nguôi ngoai đi phần nào nỗi thất vọng bởi vợ y có lẽ đã coi như không có y ở trên đời này.
*
Y làm thơ và giao lưu với nhiều bạn bè trên các diễn đàn. Chẳng biết thơ y hay đến đâu nhưng đôi khi cũng có người vào cổ vũ. Chắc người ta thấy trang thơ của y hoang vắng quá mới hạ cố động viên một câu. Còn những bạn thân và am hiểu thơ y thì cùng lắm chỉ nhấn nút cảm ơn rồi ra, có vẻ rất là bí hiểm.
Hàng ngày, ngoài giờ làm việc ở cơ quan, y thường chăm chăm vào những diễn đàn mà y tham gia. Y thả vào đấy vài câu tâm trạng hoặc bài thơ vừa nghĩ ra, chẳng biết hay dở thế nào, nhưng ít ra, nó cũng xả bớt nỗi lòng y đang chất chứa.
Từ hôm bỏ lên cơ quan, y quen thêm một người bạn mới là Tuyết Trinh, một cái tên mà mới chỉ thấy thôi đã muốn làm quen, chưa cần biết người đó thế nào, thậm chí là nữ hay là … nam. Nhưng trường hợp này, nếu người ấy là đàn ông thì còn đỡ tai hại cho y vạn lần.
Bắt đầu từ cái tin nhắn: "Em đọc thơ anh, em đã không cầm được nước mắt. Hẳn anh là một người đàn ông từng trải, lịch lãm và thấu hiểu tâm can những người người phụ nữ bất hạnh. Ước gì hàng ngày em được chia sẻ nỗi lòng mình với một người sâu sắc và bặt thiệp như anh để vơi đi phần nào nỗi trống trải, cô đơn ...".
Y không dám đọc nhanh, thong thả nhấm nháp từng chữ trong cái thông điệp đầy mời gọi ấy. Lòng y rạo rực và vui sướng. Truyết Trinh quả là con người nhạy cảm, tinh tế trong cảm thụ văn chương. Vợ y làm sao hiểu nổi ý tứ sâu xa trong những bài thơ y viết. Làm được bài nào tâm đắc, y không thể đem khoe vợ và có đưa thì cô ta cũng chẳng bao giờ thèm đọc, khác nào đem đàn mà gảy tai trâu.
Từ đó hàng đêm, y say sưa chat với người con gái mới quen nhưng đã như rất hiểu mình ấy. Y quên luôn cả việc mong vợ nhắn về. Nhưng gần một tháng rồi, cô vẫn chẳng thèm nhắn cho y một câu. Thế thì càng tốt chứ sao. Đã thế, y vẫn cứ lờ đi xem đứa nào gan hơn. Lúc này, y thấy cuộc sống độc thân cũng không đến nỗi nào. Y ở cơ quan, đến bữa ra phố ăn quán, tuy không hợp khẩu vị như vợ nấu nhưng được cái thích ăn thế nào tùy ý, lại có cả một đội ngũ chạy bàn khoanh tay thưa dạ và sẵn sàng làm vừa lòng y. Y không phải nghe tiếng vợ càu nhàu hoặc quát tháo lũ trẻ con như những khi ở nhà. Y không bị ai tra vấn lý do về muộn rồi dí mũi vào kiểm tra mùi lạ trên đầu tóc, trên áo y, căng mắt ra rà soát xem có vết son nào trên người y không. Và nhất là không bị thử thách xem y làm "nghĩa vụ thuế" có khác bình thường hay không.
Theo những gì Tuyết Trinh tâm sự với y, nàng là người sinh ra trong một gia đình có giáo dục. Nhưng nàng lại vớ phải người chồng vô tích sự. Anh ta suốt ngày rượu chè, cờ bạc chẳng quan tâm gì đến gia đình. Những hôm quá chén, hắn thường về chửi bới, đập phá thậm chí thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Nàng bảo: "Anh ơi, em khổ lắm, anh có hiểu được không?"
Nghe nàng kể, lòng y dâng lên một niềm xót xa thương cảm. Y căm ghét cái thằng đàn ông bất tài và vũ phu kia. Hắn đã làm khổ Tuyết Trinh của y. Giá là y, y sẽ làm cho nàng hạnh phúc biết bao nhiêu.
Rồi Tuyết Trinh gửi cho y xem ảnh của nàng. Đó là một phụ nữ chừng ba mươi tuổi. Người ta nói phụ nữ ở tuổi này thì nhan sắc mới thể hiện đầy đủ nhất. Một cô gái xinh đẹp, kiêu kỳ ở tuổi đôi mươi vẫn còn phải dè chừng: hãy đợi mươi năm nữa mới có thể khẳng định được vẻ đẹp của mình..
Y mê man ngắm nàng trong bức ảnh, một vẻ đẹp đằm thắm, mặn mà, viên mãn. Thế mà nàng còn bảo là em không được ăn ảnh lắm. Không hiểu sao lúc ấy, y nặn ra được một giọng cải lương cũng không đến nỗi nào: ‘Em! Hình như trời muốn bù đắp cho anh tất cả những gì mà anh đã phải chịu thua thiệt”.
*
Có một điều lạ là Tuyết Trinh không bao giờ chịu cho y số máy điện thoại. Y hỏi thì nàng khéo léo từ chối: "Em chỉ sợ nghe được giọng anh, em sẽ không làm chủ được mình". Y thích lắm và nghĩ rằng mình là mẫu người đàn ông có sức hấp dẫn phụ nữ. Điều lạ hơn là nàng tỏ ra hiểu khá rõ về y. Đại loại ngày xưa, y lưu ban những lớp mấy, đi học trường Mầm non, cô giáo dạy mãi không biết viết chữ "o,a", mẹ y phải "chạy" cho y vào lớp Một ra sao. Rồi cả tình trạng hôn nhân của y nữa chứ: "Quan hệ vợ chồng anh đang rạn nứt, khó lòng mà hàn gắn..."
Y hỏi:
- Tại sao em biết?
Nàng lấp lửng:
- Em đọc thơ anh. Thế thôi.
Trời ơi! Mấy vần thơ con cóc mà nói lên được cả cái thân thế sự nghiệp chẳng lấy gì làm vẻ vang của y ư? Trong thơ có ma, có quỉ thật sao? Hay nàng là ... người giời? Nói vậy thôi nhưng y nghĩ chắc có thằng bạn thân nào trên diễn đàn đã khai ra với nàng.
Rồi sự mong đợi của y cũng đến. Những đêm khuya ngồi trên mạng tới quá nửa đêm của y không phải là vô bổ. Những mơ tưởng tới giây phút lãng mạn lúc này không chỉ còn là ao ước nữa. Đó là hôm Tuyết Trinh hẹn y cho gặp. Niềm vui đến quá bất ngờ. Y băn khoăn:
- Nhưng làm thế nào để chúng mình nhận ra nhau?
- Đơn giản thôi, anh cứ buộc cái khăn trắng vào cổ tay trái là được.
Bây giờ thì y lại lo: nhỡ ra chuyện đi quá đà, y phải lòng Tuyết Trinh thật thì sao đây. Tuyết Trinh sẽ bỏ chồng còn Y sẽ bỏ vợ ư? Không, vợ y không có lỗi gì. Cô hay cáu bẳn cũng chỉ bởi vất vả và lo toan nhiều quá. Ngoài công việc ở cơ quan ra, cô phải làm toàn bộ việc gia đình, săn sóc chồng con từng ly từng tí. Cãi nhau với vợ thì vậy, nhưng trong thâm tâm, y vẫn cho là mình là người gặp may mắn trong hôn nhân. Trước khi lấy vợ, y đã từng yêu, tất nhiên lần nào, y cũng đều tính đến chuyện đi tới hôn nhân. Đến khi gặp vợ y bây giờ rồi ở với nhau, y không có chút nào nuối tiếc về sự đổ vỡ của những cuộc tình trước đây, thậm chí y còn cho đó là điều may mắn.
"Nhưng sao mình cứ phải rối lên nhỉ" - y nghĩ. Y đã phản bội vợ đâu. Y gặp Truyết Trinh, coi như những người bạn khác giới có nhu cầu chia sẻ tình cảm thôi. Biết đâu hai người có thể giúp nhau khai thông được những bế tắc, lấy lại niềm tin vào cuộc sống, sẽ sống tốt hơn lên thì sao. Nếu tình cảm nồng nàn quá, y nhất định sẽ kiềm chế, không để đi quá xa. Cùng lắm thì chỉ trao nhau một nụ hôn, thế thôi. Với đàn ông, một nụ hôn đặt vào môi người con gái đẹp như Tuyết Trinh là hoàn toàn có thể thông cảm được chứ.
Tự bào chữa như thế, y yên tâm phần nào. Y chọn cái áo sơ mi duy nhất có dưới hai chiếc khuy đứt diện vào người, xong vào nhà vệ sinh cơ quan lấy lọ nước hoa xịt phòng bơm lên đầu. Y tìm chiếc áo trắng chuyên dùng làm mụn vá, xé một mảnh buộc vào cánh tay trái. Rồi y tự tin nhằm hướng điểm hẹn thẳng tiến, miệng huýt sáo "cuộc đời vẫn đẹp sao ..."
Y bồn chồn. Lâu lắm kể từ khi lấy vợ, y mới lại có cái cảm giác được chờ đợi. Nhưng y không phải chờ lâu.
Vợ y xuất hiện:
- Anh đợi Tuyết Trinh?
Cô nhìn chằm chằm vào miếng vải trắng làm ám hiệu trên cánh tay trái y, như là xác minh lại vật chứng lần cuối, tránh để oan người vô tội. Rồi cô ấn lá đơn xin ly hôn đã viết sẵn vào tay y:
- Anh ký vào đây. Ký xong thì tha hồ đi mà tìm cái cô Tuyết Trinh của anh.
Y đứng như trời trồng, bỗng hiểu ra tất cả. Rồi bắt chước người xưa ngửa mặt lên trời than rằng: "Trời đã sinh ra ta, sao còn sinh ra cái mạng Internet".


1/7/2010
Truyện này được viết từ một tiểu phẩm của Tường Thụy

Boulevard
03-07-2010, 01:31 PM
Tình thương yêu của boulevard đối với bố thật thuyệt. Vừa có tấm lòng vừa có trí tuệ chứ không như cái anh chàng trong truyện "Giọt nước mắt muộn màng" boulevard nhỉ.


Nhưng mà nếu viết như em thì chỉ là để chia sẻ, còn viết như anh TT thì mới có chuyện để nói với bàn dân thiên hạ chứ ? hì

BLV là 1 người cũng hơi cực đoan 1 chút trong cuộc sống, nếu ai tốt với mình thì mình sẽ đối lại y như thế, còn nếu không thì cũng chẳng cần quan tâm làm gì. Bộc bạch riêng với anh TT và mọi người cuộc đời BLV cũng nhiều khi bị mắc cạn lắm. Chia tay chồng cũ ra đi cùng con gái về với bố mà không thèm mang theo 1 cái gì kể cả những gì mình đã từng mua sắm. Ấy vậy mà khi lấy chồng hai, chưa kịp tính sẽ hùn thế nào giúp chồng để mua 1 căn nhà nhỏ cho con anh ấy ở... thì đất chưa bán, bố chồng đã tính giữ hết tiền và chờ đợi cô vợ cũ của chồng góp tiền mua nhà cho con anh ấy và nói vào điện thoại của chồng: Tao quyết định có bán đất thì tao giữ tiền, tao mua nhà cho cháu tao, đứng tên cháu tao chứ không để cho mày và con "BLV" giữ, nó lấy hết... Ức quá. Chồng thì hiền không biết gì về "âm mưu" này. BLV gọi lại đt cho bố chồng và nói : Có thể bố không coi con là con dâu bố nữa nhưng con cũng cần phải nói rõ quan điểm của gia đình con. Con và gia đình con đã định chung tiền mua cho cháu 1 cái nhà tử tế, nếu bố nói vậy con không dính líu gì tới tiền bán đất mua nhà nữa. Như thế lại càng đỡ cho con Rốt cuộc khi bán được đất, vợ cũ của chồng không có tiền chung mua nhà giúp thêm cho con. Số tiền bán đất của chồng không đủ để mua nhà, BLV không nỡ, đành bỏ thêm tiền để giúp. Bố của BLV vô tình nghe được cuộc điện thoại của em với bố chồng. Bố ức quá nói rằng: Thôi bố bán nhà, để chia cho con tiền mua nhà riêng, còn việc gì phải khổ sở thế! Thương bố trào nước mắt, và cũng ức vì suy nghĩ quá thiển cận của gia đình chồng. Lại đi nghe cái mồm cô con dâu cũ vốn là người đàn bà chẳng ra gì đã lấy tiền chồng gửi tiết kiệm để đi đánh bài, nợ đầm đìa, rồi cặp bồ có con với người khác... Hơn thế, cái ngôi nhà bây giờ giá trị chỉ chưa bằng 1/10 cái nhà mà BLV đang sống cùng với bố. Ấy vậy mà người ta chưa gì đã nghĩ tới chuyện mình chiếm đất, chiếm nhà trong khi con trai họ đang sống ở trong nhà mình... Với gia đình chồng cũ, mọi người hiểu và trân trọng con người em. Nhưng với gia đình chồng hai, quả thực là không có thời gian và nhận thức, môi trường sống của họ quá chán.. nên em đành bất lực và chỉ cố gắng sống tốt cho gia đình mình, chồng và con chồng. Có lẽ cũng chẳng thể nào tốt với tất cả và cũng chẳng thể nào mong ai cũng yêu mình. Vậy thôi! Người phụ nữ khi bước vào cuộc hôn nhân lần hai sao lắm nỗi gian truân thế, thế nên nhiều khi BLV cứ nghĩ giá như thời gian quay ngược, em sẽ chọn con đường làm bà mẹ đơn thân thôi...

OA _ NỮ
03-07-2010, 11:43 PM
[QUOTE=Tường Thụy;93080][COLOR="DarkRed"][SIZE="4"]
TÌNH YÊU THỜI @
Truyện ngắn

Cám ơn anh cái trước. Để đêm nay rảnh em đọc lại lần nữa. em có thói quen cái gì đọc hay hay thì đọc đi đọc lại. Cuối tuần bận quá. Nhà này gọi nướng thịt, nhà kia gọi tiết canh. Em chạy sô mệt quá.:D

Boulevard
04-07-2010, 09:21 AM
TÌNH YÊU THỜI @
Truyện ngắn

1/7/2010
Truyện này được viết từ một tiểu phẩm của Tường Thụy



"Y" có phải là anh TT không ? Sao y ngây thơ quá vậy ??? Em mà là bà vợ của Y, em cho cấm vận cả tháng trời luôn... Sao Y không trả lời vợ khi tờ giấy ly hôn của vợ chìa ra: Tôi và cô đã thống nhất ly hôn thì việc tôi làm quen và cần tới người đàn bà khác là đương nhiên, cô cũng chẳng thể trách tôi. Tôi là đàn ông mà... Đó mới chỉ là có ý định chứ tôi chưa "xử lý" cô nào là may cho cô rồi đó :haha::haha::haha:

Tường Thụy
05-07-2010, 09:11 AM
"Y" có phải là anh TT không ? Sao y ngây thơ quá vậy ??? Em mà là bà vợ của Y, em cho cấm vận cả tháng trời luôn... Sao Y không trả lời vợ khi tờ giấy ly hôn của vợ chìa ra: Tôi và cô đã thống nhất ly hôn thì việc tôi làm quen và cần tới người đàn bà khác là đương nhiên, cô cũng chẳng thể trách tôi. Tôi là đàn ông mà... Đó mới chỉ là có ý định chứ tôi chưa "xử lý" cô nào là may cho cô rồi đó :haha::haha::haha:

Em thấy nhân vật chính giống anh à :khoc:

Triplec
06-07-2010, 02:45 PM
Em thấy nhân vật chính giống anh à :khoc:

Triplec cũng thấy thế :nguong:


Cảm ơn anh Tường Thụy, đọc văn của anh viết là một cái thú của Triplec khi vào NR cho dù hôm nay Triplec mới để comment này ở Blog của anh (ích kỷ quá!). Văn của anh khi thâm trầm sâu sắc, khi hài hước hóm hỉnh. Mong anh sẽ thường có những "tạp văn" để chia sẻ cùng bạn bè.

Tường Thụy
06-07-2010, 09:16 PM
Triplec cũng thấy thế :nguong:


Cảm ơn anh Tường Thụy, đọc văn của anh viết là một cái thú của Triplec khi vào NR cho dù hôm nay Triplec mới để comment này ở Blog của anh (ích kỷ quá!). Văn của anh khi thâm trầm sâu sắc, khi hài hước hóm hỉnh. Mong anh sẽ thường có những "tạp văn" để chia sẻ cùng bạn bè.

Hóa ra Triplec vẫn vào đọc truyện của TT à. Vậy thì phấn khởi quá. Đọc những nhận xét của Triplec, TT cũng thấy vui nhưng không biết có được như vậy thật không. Nhưng dù sao TT vẫn liên tục cố gắng nâng cao khả năng viết của mình.
:D:D:D

Boulevard
08-07-2010, 10:39 PM
5 ngày rồi đấy "đại ca" ơi! Mải mê làm gì mà quên sáng tác thế nhỉ ?

:nhaodzo::nhaodzo::nhaodzo:

Tường Thụy
09-07-2010, 08:31 AM
5 ngày rồi đấy "đại ca" ơi! Mải mê làm gì mà quên sáng tác thế nhỉ ?

:nhaodzo::nhaodzo::nhaodzo:

Hi hi, nếu đều đặn 50 ngày viết được một truyện thì đã quá tốt rồi. Viết thì chỉ trong mấy giờ nhưng nghĩ ra cái để viết phải mất hàng tháng mà.

Boulevard
18-07-2010, 01:15 PM
Tìm mãi mới lại thấy cái topic "Tạp văn" của bác Tường Thụy, cả "1 góc thu" nữa... Bác định để rong rêu và bụi phủ mờ khắp nhà thế ợ !:D

:nhaodzo::nhaodzo::nhaodzo:

OA _ NỮ
18-07-2010, 02:43 PM
Hi hi, nếu đều đặn 50 ngày viết được một truyện thì đã quá tốt rồi. Viết thì chỉ trong mấy giờ nhưng nghĩ ra cái để viết phải mất hàng tháng mà.



Lúc nào em cho anh TT dữ liệu về những mẩu chuyện nhỏ của đời em, để anh viết nhá.
Ngay như truyện mới xảy ra này. Em có cô bạn, thân với em lắm. lúc nào she cũng nói chán ghét đàn ông. Mặc dù she xinh đẹp, dịu dàng nữ tính.

On có mấy người bạn thân đàn ông, họ đang tán tỉnh em, và luôn bộc lộ sẵn sàng sống chết vì em :D

Em giới thiệu một người đi chơi chung với em và she. đi chơi mấy lần, ông bạn kia bị chất nữ tính, dịu dàng mềm mại của bạn em chinh phục.:acac:
( Làm em đau buồn mãi)

Nhưng she cho he out ngay lần hò hẹn ban đầu.

Người thứ hai em cũng giới thiêu đi chơi chung, she cũng quyễn rũ he luôn, she nói tại em lừng khừng, em ko muốn vì cành cây mà mất cả khu rừng. Còn she thì nói thà có cành cây để làm củi đốt con hơn có cả khu rừng để ngắm...

She nói là làm, she đốt he thành tro rải khắp 4 phương trời.

She nói
-2 out, còn ai giới thiệu nốt cho she. ( tức thế ko biết)

Tối hôm qua đi chơi về em đến nhà she nhậu. She nữ tính đến rợn người, she bón đồ em ăn, massa cho em...Xong rồi she nói, từ nay yên tâm rồi, em sẽ ghét đàn ông như she, đó là khởi đầu của sự tốt đẹp. She sẽ chăm sóc em nhà cửa cho em, từ mai she đến nhà lau dọn, kỳ cọ...

em cứ thấy rờn rợn, hỏi she có phải les ko, she nói she là les, tưởng em biết từ lâu...

Chít em rồi. Em cũng thích she, ko muốn mất she vì she tốt tánh, rõ ràng phân minh trong mọi chuyện.chơi với nhau cũng rất hợp.

Nhưng she là les, sao mà yêu được người cùng phái, cái gì họ có, mình cũng có.

thích thú gì mà khám phá cơ thể nhau, đúng là điên rồ.

She là người thứ 2 là les mà tỏ tình với em.
Người đàu tiên có khí chất đàn ông, em cũng quý she lắm.còn người này lại có khí chất đàn bà. Em ko phải là đồng loại với họ, họ phải hiểu điều đó nhỉ.
Từ nay làm sao có được tình bạn vô tư nữa.

Chuyện của em nội dung có thể viết được ko anh.:rolleyes:

thuphong
18-07-2010, 02:51 PM
.
Hiihi.... Oa ơi, chuyện tương tự như em là vấn đề nóng bỏng của xã hội bây giờ, là vấn đề đau đầu của nhiều gia đình, nỗi thống khổ của nhiều mối tình...
Đồng tính thật, đồng tính giả, đồng tính theo trào lưu, đồng tính vì mất lòng tin vào bạn khác phái...

OA _ NỮ
18-07-2010, 03:12 PM
Ở VN cũng nhiều trường hợp đó hả chị? Chán nhỉ, đi ra đường nhìn thấy ai đẹp trai vào được Mắt thì lại gay. Chơi được với ai hợp gu thí là les. em có anh bạn vệ sĩ thân lắm, cũng đang bị mấy gay quấn lấy.Cũng đang sợ chuyển đường bay nè chị...

Ôi đời!

thuphong
18-07-2010, 04:30 PM
Ở VN cũng nhiều trường hợp đó hả chị? Chán nhỉ, đi ra đường nhìn thấy ai đẹp trai vào được Mắt thì lại gay. Chơi được với ai hợp gu thí là les. em có anh bạn vệ sĩ thân lắm, cũng đang bị mấy gay quấn lấy.Cũng đang sợ chuyển đường bay nè chị...

Ôi đời!

Ở Việt Nam mấy năm gần đây cũng nổi lên vấn đề này như là mod mới trong giới trẻ.
Nếu thực sự bị bệnh thì đó lại là chuyện khác, mình có thể cảm thông bởi đó là điều không may của họ. Nhưng khổ nhất là nhiều người k bị bệnh mà lại bị trào lưu lôi kéo sống theo kiểu đó em ạ.

Sorry bác Tường Thụy nhé.
Thỉnh thoảng lại spam bên nhà bác những vấn đề ngoài lề nhưng thực sự TP không cố ý đâu.Mong bác không phiền lòng

Boulevard
18-07-2010, 07:26 PM
Ui, em tin là bác Tường Thụy cũng khoái đề tài này. Và cũng thích chị em gái vào tám chuyện cho nhà bác vui vẻ chứ ạ! Bác vẫn đi tám ở nhà chị em mình mừ.
Trường hợp "she" của chị Oa giờ không phải là ít và họ cũng có quyền để thỏa mãn nhu cầu yêu người đồng giới của họ, miễn là tìm được người đồng cảm. Hãy thử đặt mình vào họ xem, không phải ai cũng chấp nhận làm bạn với họ, họ phải che dấu cái tôi đồng tính của mình với mọi người và chỉ dám thổ lộ với những người mà họ gần gũi, thân yêu nhất. Theo em thì chị Oa cũng đừng nên lảng tránh She mà hãy chia sẻ với she, dĩ nhiên là không thái quá :D (Oa mà les thì ối kẻ gay go...). Les - đồng tính hiện nay cũng có 1 bộ phận nhất là giới trẻ cũng đua đòi theo trào lưu chứ không phải là "bệnh" giống như trường hợp của She (bạn của Oa). Với lớp người này thì cần phải có sự giáo dục cho đầu óc khỏi lệch lạc, vì có nhiều người vì thất vọng vì tình, vì buồn chán với cuộc đời mà tìm vui trong khoái cảm les.

Tường Thụy
18-07-2010, 08:41 PM
Tìm mãi mới lại thấy cái topic "Tạp văn" của bác Tường Thụy, cả "1 góc thu" nữa... Bác định để rong rêu và bụi phủ mờ khắp nhà thế ợ !:D

:nhaodzo::nhaodzo::nhaodzo:

Bồ đá cho nên mới chán đời
Thơ văn đành để mốc meo thôi
Ai bảo thất tình thì dễ viết
Còn anh tình thất chữ bay hơi.:D:D:D

Tường Thụy
18-07-2010, 08:50 PM
@ Oa Nữ:
Anh nghĩ nội chuyện ấy hoàn toàn có thể viết được thành một truyện ngắn, tuy nhiên nó lại phụ thuộc vào cái ... tài của người viết mới đau chứ. Chuyện thì có nhiều nhưng khó nhất là cấu trúc thế nào cho nó thành truyện ngắn. Nếu không khéo thì nó chỉ thành chuyện chứ không thành truyện ngắn được.
Để anh thử sắp xếp câu chuyện của ON xem sao nhé :D



..................
Sorry bác Tường Thụy nhé.
Thỉnh thoảng lại spam bên nhà bác những vấn đề ngoài lề nhưng thực sự TP không cố ý đâu.Mong bác không phiền lòng

Các bạn cứ vô trao đổi hoặc tám thoải mái cho vui. TP nói thế không biết gọi là cẩn thận hay khách sáo đây :D

Boulevard
18-07-2010, 10:34 PM
Bồ đá cho nên mới chán đời
Thơ văn đành để mốc meo thôi
Ai bảo thất tình thì dễ viết
Còn anh tình thất chữ bay hơi.:D:D:D

Hi, em không bị bồ đá, không bị chồng chê... Nhưng không hiểu sao cũng tụt cả hứng viết. Anh Yeu100 nói đúng: Sống thật với mình thật khó..... "Có lẽ dần rồi sẽ chẳng ai viết gì nữa . Và cái 4 rum cũng sẽ chìm vào quên lãng ....", nhiều khi lòng thấy buồn buồn tí, muốn giãi bày tí cho nhẹ, nhưng rồi nói lại sợ có người nghĩ thế lọ thế chai... Mệt. Đành ẩn mình post ảnh, post thơ vào NR cho biết là mình vẫn chưa quên NR
:youarethewoman:

OA _ NỮ
19-07-2010, 08:27 AM
Hi, em không bị bồ đá, không bị chồng chê... Nhưng không hiểu sao cũng tụt cả hứng viết. Anh Yeu100 nói đúng: Sống thật với mình thật khó..... "Có lẽ dần rồi sẽ chẳng ai viết gì nữa . Và cái 4 rum cũng sẽ chìm vào quên lãng ....", nhiều khi lòng thấy buồn buồn tí, muốn giãi bày tí cho nhẹ, nhưng rồi nói lại sợ có người nghĩ thế lọ thế chai... Mệt. Đành ẩn mình post ảnh, post thơ vào NR cho biết là mình vẫn chưa quên NR
:youarethewoman:

Chị vẫn ko hiểu ý em nói gì? ở cái chữ chị in đậm đó.

Em thấy chị vẫn viết đó chứ, rất thật, và đôi khi cũng rất dữ dội...Chị ko sợ bất cứ ai cả. Ở NR này cũng thế, và ở bất 4r nào. Miễn là mình đừng giả dối, đừng hoang tưởng. mình hãy cứ là chính mình. Dù mình có khuyết tật, hay khuyết điểm...Ở đời này, ko có ai hoàn toàn cả.

Chị đôi khi cất nhưng bài viết của chị đi vì ko hợp với tiêu chỉ của diễn đàn, chứ ko ngại miệng tiếng ai đâu em ạ.

Em cứ viết những gì em muốn viết...thế thôi. mình ko viết để chiều lòng thiên hạ, mình viết để trải lòng cho nhẹ nhõm. Đó cũng là một liệu pháp để trị liệu tâm lý.

Sống ở đời mà cứ phải ngó trước, ngó sau, gó lên gó xuống, ngó ngang ngó dọc để mà sống cho vừa lòng mọi người, mà mình quên đi điều trước tiên là mình phải ngó mình mà sống cho tốt trước đã.

Boulevard
19-07-2010, 09:13 AM
Chị vẫn ko hiểu ý em nói gì? ở cái chữ chị in đậm đó.

Em thấy chị vẫn viết đó chứ, rất thật, và đôi khi cũng rất dữ dội...Chị ko sợ bất cứ ai cả. Ở NR này cũng thế, và ở bất 4r nào. Miễn là mình đừng giả dối, đừng hoang tưởng. mình hãy cứ là chính mình. Dù mình có khuyết tật, hay khuyết điểm...Ở đời này, ko có ai hoàn toàn cả.

Chị đôi khi cất nhưng bài viết của chị đi vì ko hợp với tiêu chỉ của diễn đàn, chứ ko ngại miệng tiếng ai đâu em ạ.

Em cứ viết những gì em muốn viết...thế thôi. mình ko viết để chiều lòng thiên hạ, mình viết để trải lòng cho nhẹ nhõm. Đó cũng là một liệu pháp để trị liệu tâm lý.

Sống ở đời mà cứ phải ngó trước, ngó sau, gó lên gó xuống, ngó ngang ngó dọc để mà sống cho vừa lòng mọi người, mà mình quên đi điều trước tiên là mình phải ngó mình mà sống cho tốt trước đã.

Chị à, cái câu trong ngoặc kép đó là của bác Yeu100 có vào nói trong Những khoảnh khắc... mà B thấy đồng cảm đó là: Đôi khi sự phản ứng của ai đó về 1 cái rất riêng tư của mình, chỉ là 1 - 2 người thôi nhưng cách nói thiếu tế nhị cũng làm mình thấy không vui. Có thể điều đó làm cho mọi người ngại khi chia sẻ những suy nghĩ, tình cảm của mình trên forum.
Còn B vẫn rất yêu quý NR vẫn muốn vào đọc những bài viết, bài thơ của bạn bè... Nhưng bản thân B thì mất hết cả hứng thú khi chia sẻ về những suy nghĩ "thật" đôi khi có thể là "dở" của mình. Chẳng ai là không hoàn thiện cả, có những người yêu quá, ghét quá hoặc đau khổ quá... đôi khi khiến họ cũng trở nên có những ngôn từ thái quá không giống là họ... Hôm rồi có vào blog của 1 người bạn trời ạ, B thấy sởn da gà vì những ngôn từ nanh nọc, chửi bới... Nó khác xa với cái cách người bạn đó vẫn thể hiện ra trước bàn dân thiên hạ.Không 1 ai comment vào cả, không 1 ai hưởng ứng bạn ấy. Phải chăng đó cũng là 1 cách tế nhị của sự dồng tình hay không dồng tình? Có những lúc mình ngó đi ngó lại vẫn không thể nào nhận được hết những nhược điểm từ con người mình cơ mà. Là người có ai là hoàn hảo đâu. Những lời chia sẻ này cũng chỉ là của cá nhân em thôi. Giống như mình đang hào hứng thì có 1 gáo nước lạnh nó làm mình trở nên nguội lạnh... Mà có lẽ để hâm nó chắc phải có thời gian... Và những lời của Oa và bạn bè cũng đã từng giúp B hâm nóng được chút... nhưng để có cảm hứng thì lại phải chờ câu chữ nó hiện lên :)...

Boulevard
04-08-2010, 08:07 PM
Dừng làm thơ đi viết truyện. Rồi dừng viết truyện đi viết báo. Nguyễn Tường Thụy
http://boxitvn.wordpress.com/2010/07/29/khng-th%E1%BB%83-tin-d%C6%B0%E1%BB%A3c/[/B]

[I]Kinh kinh, đại ca viết báo hơi bị đanh đá đấy ạ! Nhà em thì hiền lành hơn nhiều, k dám động vào mấy bác công an, nhưng mà phải có những người dám nói và dám viết sắc sảo như đại ca thì mới có chuyện để dân tình bàn luận.

:naonao::naonao:

Lão K
05-08-2010, 04:34 AM
Dừng làm thơ đi viết truyện. Rồi dừng viết truyện đi viết báo. Vừa rồi có một bài đăng ở Bauxite Việt Nam. Đăng xong thấy chục người nhắn tin và gọi điện bày tỏ sự ủng hộ, đồng tình. Một loạt thư gửi vào emai (vì mình công khai cả địa chỉ cư trú, điện thoại, emai vào dưới bài). Một số trang web hải ngoại đăng lại. Bà xã hãi qua, sợ an ninh nó bắt. Bà ấy bảo thà anh cứ làm thơ tình, tán tỉnh lăng nhăng cho lành chứ đừng dính vào chính trị. Ơ hay, mình nêu ý kiến, phản ảnh thực trạng xã hội sao gọi là làm chính trị được. Nếu người ta bắt được thì họ đã bắt giáo sư Nguyễn Huệ Chi từ lâu rồi. Nhưng bà xã lại bảo: dù họ không làm gì nhưng họ thiếu gì cách thù. Khổ thế đấy, sự sợ hãi nó đã ăn vào máu rồi. Bà ấy nói cũng có phần đúng nhưng mình muốn sống cho ra con người. Sống mà cứ sợ đủ thứ thì nhục lắm.

Mình post lại bài ấy cho mọi người xem nhé và cho ý kiến xem mình có nên tiếp tục viết báo kiểu này không.


:hero: :hero: :hero:

LK bái phục cái tiết tháo "uy vũ bất năng khuất" của sĩ phu Bắc Hà Tường Thụy.

LK đọc tất cả các "Tạp văn" của bác nhưng chỉ tâm phục thôi chứ không dám có ý kiến. Các bài bác viết đều để lại những dư âm buồn cho người đọc. Viết mà sau khi người đọc xong phải mang chuyện của mình vào giấc ngủ là thành công lớn của người viết. Bác gọi những bài viết này là "tạp văn" thì thật là oan ức cho nó.

Cám ơn bác thật nhiều đã cống hiến cho NR những "tạp văn" thật hay.

thuphong
05-08-2010, 07:19 AM
.
KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC của bạn viết rất thẳng thắn và... dũng cảm :D
Mình mà là cô ấy mình cũng rất lo lắng vì ngại đụng độ với công an nhưng dẫu sao thì cũng phải có những người dám nói thẳng chứ

Tường Thụy
05-08-2010, 08:58 PM
Kinh kinh, đại ca viết báo hơi bị đanh đá đấy ạ! Nhà em thì hiền lành hơn nhiều, k dám động vào mấy bác công an, nhưng mà phải có những người dám nói và dám viết sắc sảo như đại ca thì mới có chuyện để dân tình bàn luận.

:naonao::naonao:


:hero: :hero: :hero:

LK bái phục cái tiết tháo "uy vũ bất năng khuất" của sĩ phu Bắc Hà Tường Thụy.

LK đọc tất cả các "Tạp văn" của bác nhưng chỉ tâm phục thôi chứ không dám có ý kiến. Các bài bác viết đều để lại những dư âm buồn cho người đọc. Viết mà sau khi người đọc xong phải mang chuyện của mình vào giấc ngủ là thành công lớn của người viết. Bác gọi những bài viết này là "tạp văn" thì thật là oan ức cho nó.

Cám ơn bác thật nhiều đã cống hiến cho NR những "tạp văn" thật hay.



.
KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC của bạn viết rất thẳng thắn và... dũng cảm :D
Mình mà là cô ấy mình cũng rất lo lắng vì ngại đụng độ với công an nhưng dẫu sao thì cũng phải có những người dám nói thẳng chứ



TT hiểu các comment của các bạn đã dành tình cảm tốt đẹp cho mình. Nhưng thực ra, với một nước có nền dân chủ đầy đủ thì những bài viết như thế là quá bình thường. Chỉ tiếc rằng đây là ở VN. Theo thống lê của Liên hợp quốc thì trong gần 200 nước được chia ra thành 3 loại, có 46 nước dân chủ đầy đủ, hơn một trăm nước dân chủ bộ phận còn Việt Nam ta nằm trong 33 nước còn lại. Chính vì vậy mà bài báo của TT mới được coi là khác thường, như là một việc làm dũng cảm.

Tường Thụy
05-08-2010, 10:20 PM
ĐẠI HỘI NHÀ VĂN LẦN THỨ VIII


Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VIII đã khai mạc hôm qua 4/8, nghe đâu còn ngày mai 6/8 nữa thì kết thúc. Lần nay tại hội trường Ba Đình người ta phá mất nên phải tổ chức ở Hội trường Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh - 135 Nguyễn Phong Sắc, Hà Nội. Phóng viên niemrieng.com túc trực ở mấy quán bia Nghĩa Tân hóng hớt được nhiều chuyện vui đáo để. Thì ra đại hội nhà văn không khí cũng na ná như họp đội sản xuất hồi còn hợp tác xã ngày xưa, chỉ khác là hợp tác xã thì sản xuất ra lúa gạo còn hội nhà văn thì sản xuất ra những tác phẩm văn học nghệ thuật.
Đây là đại hội toàn thể chứ không phải là đại hội đại biểu như những lần trước phải qua tiết mục bầu đại biểu ở cơ sở. Nghĩa là trong 922 hội viên, ai muốn đi thì đi, anh nào không thích có thể bỏ đi chơi hay nằm ở nhà theo dõi qua ti vi hay trên mạng. Tuy nhiên số hội viên đi dự cũng được 722 người (ấy là tớ căn cứ vào số phiếu bầu phát ra trong cuộc bầu cử chiều nay).
Vui nhất có lẽ là chuyện bầu bán. Những tranh cãi xung quanh tiêu chí bầu BCH, số lượng thành viên BCH mới, tiêu chuẩn được bầu làm hội trường muốn vỡ tung ra. Nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo rất hách, tuyên bố: Chỉ bầu những ai biết hầu hội viên; còn ai bắt hội viên hầu thì ứ bầu. Các hội viên tranh nhau nói. Có nhiều người do giơ tay mãi mà không được đã tự đi lấy mic để... phát biểu. Có hội viên nữ khi đã giành được mic rồi, chỉ kịp nói: "Tôi xin có ý kiến" đã bị một hội viên khác cắt ngang: "Đang nói, ý kiến cái gì", đành phải ngồi xuống. Có người nói chưa xong đã bị đại hội vỗ tay bắt đi xuống. Nhà văn Phạm Thị Minh Thư kêu toáng lên: "Tại sao cứ hết anh nọ đến anh kia phát biểu, yêu cầu các anh chú ý đến tôi đi chứ ạ". Thậm chí, có hội viên còn phi thẳng lên sân khấu nói vung lên mà chẳng cần... mic, ai muốn nghe thì nghe.
Không khí náo nhiệt đến mức nhà văn Trần Mạnh Hảo lên thẳng sân khấu nói (dù chưa được mời) rằng đại hội nhà văn thì phải nói về chuyện văn chương, đằng này chỉ chăm chăm vào chuyện bầu bán...
Nhà văn Trần Mạnh Hảo đùng đùng muốn xông vào cướp lấy diễn đàn.
Nhà văn Nguyễn Xuân Diện kể:
Và kìa, Tướng quân họ Trần (Mạnh Hảo) đã đăng đàn. "Micro bỗng đâu tắt lặng! Có biến chăng? Hảo đi đi lại lại như thi hào Puskin đọc thơ: "Hãy mời Hữu Ước xuống! Không biết viết văn".
Tiếng vỗ tay rào rào. Hảo tướng quân vẫn nghễu nghện bước đi bước lại như đang thuyết pháp!
Có tiếng Hữu Việt quát lớn: Không thể làm như thế với nhà văn!
Cả hội trường như một lò lửa! Đại hội căng lên như một dây đàn.
Và Tô Nhuận Vỹ đăng đàn. Trong chốc lát đã có người lên cướp diễn đàn của ông!
Ôi ! Khủng khiếp!"
Dư Thị Hoàn kêu lên thất thanh, giọng lạc đi: Ai cứu báo Văn nghệ bây giờ. Còn hôm qua Trần Đăng Khoa cũng kêu: Ai cứu Hội nhà văn bây giờ.
Nhà thơ Vi Thùy Linh, đại biểu trẻ nhất đại hội thì đi phát tận tay các đại biểu bản photo bài viết của nàng cùng một mảnh giấy bằng nửa tờ A4 (tạm gọi là A8 hihi) ghi danh sách sách nhân sự cần chú ý để bầu vào Ban chấp hành khóa VIII Hội nhà văn Việt nam gồm 19 vị. Không biết danh sách này do Vi Thùy Linh lập ra hay do nhóm nào lập. Kể cũng lạ.
Nhà văn Ngô Thảo thấy ban tổ chức yêu cầu đi dự đại hội phải sang trọng nên rất ngạc nhiên."Theo tôi, với nhà văn, không nên quan tâm đến hình thức là anh sang hay không sang mà phải quan tâm đến những tác phẩm, sự sáng tạo mà anh có" Mấy ngày nay, người cứ thẫn thờ bên tủ áo, vì không biết tiêu chuẩn sang trọng của Hội Nhà văn là thế nào, nên cứ băn khoăn mãi. Phóng viên niemrieng.com chợt nhớ đến ngày báo chí Việt Nam 21/6 tại một tòa báo nọ có thông báo qui định các nhà báo hôm đó phải "mang quần áo đẹp". Có một nhà báo ăn mặc rách rưới hơn cả ngày thường, sếp mới hỏi sao không chấp hành qui định, nhà báo này cãi: Các anh bắt "mang quần áo đẹp" thì tôi mang theo đây, chứ có bảo tôi phải mặc đẹp đâu. Nói rồi anh hé cái túi có đựng bộ comlé đẹp nhất của anh cho sếp xem. Mà comlé thì không mặc vào mùa hè được.
Có một chuyện đáng chú ý nữa là hôm qua có 19 hội viên ký tên vào bản kiến nghị yêu cầu Đại hội VIII của Hội quyết định dứt khoát rời bỏ cơ chế bao cấp, chuyển từ hội xin tiền Nhà nước lâu nay thành hội tự nuôi tự quản nhằm giảm đóng góp của dân. Chắc là bản kiến nghị chưa lấy được đầy đủ chữ ký vì buổi sáng họp trưởng đoàn nhà văn các khu vực, các hội viên còn lại ngâm kiú tài liệu ở đâu tùy ý (mà có gì mới mà ngâm kiú). Buổi chiều thì hội nghị các nhà văn đảng viên, các nhà văn ngoài đảng không biết làm gì nên tản mạn mỗi nhóm một chỗ, chủ yếu là bia rượu hoặc thăm hỏi lẫn nhau. Nhưng dù sao thì tớ vẫn nghĩ bản kiến nghị này chắc chẳng được được thảo luận thông qua vì không phải ai cứ làm nghề viết cũng đều có chất kẻ sĩ, ngoài ra khó mà thoát được sức ép của bề trên. Đó chỉ là một cách bày tỏ thái độ mà thôi. Để đợi xem.
Thôi tớ hóng hớt biết được mấy chuyện như thế kể lại cho mọi người nghe chơi. Mai nghe ngóng có gì hay thì lại vào huyên thuyên tiếp.


Phóng viên niemrieng.com tại Đại hội nhà văn lần thứ 8

Boulevard
05-08-2010, 10:29 PM
[SIZE="3"]
Có một chuyện đáng chú ý nữa là hôm qua có 19 hội viên ký tên vào bản kiến nghị yêu cầu Đại hội VIII của Hội quyết định dứt khoát rời bỏ cơ chế bao cấp, chuyển từ hội xin tiền Nhà nước lâu nay thành hội tự nuôi tự quản nhằm giảm đóng góp của dân. Chắc là bản kiến nghị chưa lấy được đầy đủ chữ ký vì buổi sáng họp trưởng đoàn nhà văn các khu vực, các hội viên còn lại ngâm kiú tài liệu ở đâu tùy ý (mà có gì mới mà ngâm kiú)


Hihi, sao các nhà văn dại thế, sao lại từ chối việc nhà nước tài trợ... Đầu tư cho chất xám là rất cần có sự hỗ trợ của nhà nước. Kinh phí đó để các nhà tổ chức các hoạt động chứ. Mình từ chối thì để kẻ khác nó nẫng mất hầu bao à? Để cho các "mạnh thường quân" đóng góp thì Hội nhà văn sẽ lại biến thiên hình vạn trạng theo kiểu kinh doanh mất. Hihi, đọc thông tin về đại hội hội nhà văn trên các báo, thấy ứ hay bằng thông tin của phóng viên Niềm riêng thật. Mai lại thông tin tiếp nhá "đại ca"! :D

hahaha
05-08-2010, 10:33 PM
"Không thể tin được"-Có lẽ lão K biết rồi, còn anh em NR ta phần lớn ít quan tâm nên chưa cập nhật, bài báo của Bác TT nhà ta sau khi lên mạng, rất nhiều trang ở VN không vào được, đã đăng lại nguyên văn bài này, chúc mừng Bác TT và luôn mong bác khoẻ mạnh.
Một trang xã hội bán chính thức cũng khá quan tâm các vấn đề này, khi rảnh rỗi mời Bác xem qua!:cool:
http://hoangsa.org/forum/forumdisplay.php?f=44

hahaha
05-08-2010, 10:41 PM
Hihi, sao các nhà văn dại thế, sao lại từ chối việc nhà nước tài trợ... Đầu tư cho chất xám là rất cần có sự hỗ trợ của nhà nước. Kinh phí đó để các nhà tổ chức các hoạt động chứ. Mình từ chối thì để kẻ khác nó nẫng mất hầu bao à? Để cho các "mạnh thường quân" đóng góp thì Hội nhà văn sẽ lại biến thiên hình vạn trạng theo kiểu kinh doanh mất. Hihi, đọc thông tin về đại hội hội nhà văn trên các báo, thấy ứ hay bằng thông tin của phóng viên Niềm riêng thật. Mai lại thông tin tiếp nhá "đại ca"! :D
Sáng tác, là bổn phận nghĩa vụ của nhà văn hoá, nhưng trước đó nó là sở thích và đam mê của họ, nên để phục vụ cho ý thích cá nhân của mình mà lại lấy từ tiền bạc của nhân dân thì cũng hợp lý....một nửa, nhưng các tác giả tự nguyện không nhận để thể hiện tấm lòng với nhân dân thì còn gì bằng, iem ủng hộ quyết định này của một số tác giả!:D

Phu sinh
06-08-2010, 12:19 AM
Hi... Hi... Phải công nhận bác TT viết hay đấy chứ, em thì em cứ là im như thóc thôi!
Hì... Hì... Chắc là do vụ chuyển nghề nên biến mất tăm dăm bữa trước phải không bác TT? :D

Tường Thụy
06-08-2010, 08:43 AM
Thông tin nóng sốt cho Bác đây, anh dân tộc đang thể hiện nài

[/url]
Cảm ơn chú Ha. Có thế chứ, lờ đi làm sao được với công luận. Chứ nói như ông phó chủ tịch Hà Giang thì ai nghe được. Tuy nhiên đến giờ mới chỉ có 3 website đăng tin thôi (đêm qua thì mới có 1 trang), Báo chí chính thức thì chưa thấy nói gì.

Tường Thụy
06-08-2010, 08:47 AM
Hi... Hi... Phải công nhận bác TT viết hay đấy chứ, em thì em cứ là im như thóc thôi!
Hì... Hì... Chắc là do vụ chuyển nghề nên biến mất tăm dăm bữa trước phải không bác TT? :D

Đúng vậy Phu sinh ạ. Mỗi lần chuyển đổi lối viết thì cũng băn khoăn nghĩ ngợi đắn đo một chút. Nhưng bây giờ thì TT thấy rằng nên tiếp tục. Hi hi.
Khi nào TT gặp khó khăn thì anh em Niềm Riêng lên tiếng ủng hộ nhé. Viết kiểu này cũng nguy hiểm lắm

hahaha
06-08-2010, 09:40 AM
Tình cờ nhớ bài hát ngày xưa hay quá post tặng bác, hơi dài bác ráng xem hết nhé!


http://www.youtube.com/watch?v=uk4s_4gPDTA&feature=related

Tường Thụy
06-08-2010, 03:45 PM
Tình cờ nhớ bài hát ngày xưa hay quá post tặng bác, hơi dài bác ráng xem hết nhé!


http://www.youtube.com/watch?v=uk4s_4gPDTA&feature=related

Bài hát quen thuộc nhưng không bao giờ cũ. Hình ảnh rất xúc động. Xem mà lòng rưng rưng. Dài nhưng không cảm thấy lâu, anh xem đi xem lại. Cảm ơn em.
Hãy vượt qua mọi sợ hãi để sống cho ra con người.

Phu sinh
07-08-2010, 08:39 AM
Đúng vậy Phu sinh ạ. Mỗi lần chuyển đổi lối viết thì cũng băn khoăn nghĩ ngợi đắn đo một chút. Nhưng bây giờ thì TT thấy rằng nên tiếp tục. Hi hi.
Khi nào TT gặp khó khăn thì anh em Niềm Riêng lên tiếng ủng hộ nhé. Viết kiểu này cũng nguy hiểm lắm

Vâng! Kiểu viết này nguy cơ trùng trùng! Bác cũng cẩn thận nhá!

thuphong
07-08-2010, 10:24 AM
.
Về vấn đề HNV thực chất TP không quan tâm nhưng tối qua có cậu bé gọi hỏi:" chị ơi, em muốn viết về chuyện đang ì xèo về Đại hội Hội nhà văn. sao mọi người xấu tính thế nhỉ những người viết văn thơ họ cũng trăn trở trước mỗi tác phẩm đó là tâm huyết, họ cũng cần phải sống. 20 tỷ một năm nói thì to nhưng chia ra cả nước chẳng đáng là bao "
Thế là mình mới đọc lại xem nó là vấn đề gì. Câu chuyện bao cấp hay không nó thực sự động chạm đến cuộc sống của các nhà văn, mình băn khoăn k hiểu nhà văn sống bằng gì nhỉ? và đồng ý với những suy nghĩ của Boulevard.
Ở VN hình như chưa có thói quen tôn trọng lao động trí óc.

.

Tường Thụy
07-08-2010, 09:00 PM
.
Về vấn đề HNV thực chất TP không quan tâm nhưng tối qua có cậu bé gọi hỏi:" chị ơi, em muốn viết về chuyện đang ì xèo về Đại hội Hội nhà văn. sao mọi người xấu tính thế nhỉ những người viết văn thơ họ cũng trăn trở trước mỗi tác phẩm đó là tâm huyết, họ cũng cần phải sống. 20 tỷ một năm nói thì to nhưng chia ra cả nước chẳng đáng là bao "
Thế là mình mới đọc lại xem nó là vấn đề gì. Câu chuyện bao cấp hay không nó thực sự động chạm đến cuộc sống của các nhà văn, mình băn khoăn k hiểu nhà văn sống bằng gì nhỉ? và đồng ý với những suy nghĩ của Boulevard.
Ở VN hình như chưa có thói quen tôn trọng lao động trí óc.

.

Nếu bạn tưởng tượng rằng bạn là hội viên Hội nhà văn thì bạn sẽ hiểu bạn sống như thế nào. Về cơ bản vẫn là như bây giờ. Nhà văn (hay nhà thơ v.v...) họ đều đảm nhận một vị trí với công việc nào đó trong biên chế nhà nước, họ hưởng lương nhà nước (hoặc lương hưu). Số viết tự do mà ăn nhờ gia đình rất ít. Ngân sách nhà nước cấp cho Hội nhà văn thưc ra nó tới trực tiếp tay nhà văn một phần rất nhỏ đó là trợ cấp sáng tác (cũng có những nhà không nhận), hoặc bao cho cái khoản chi phí giới thiệu sách chẳng hạn. Kinh phí chủ yếu chi vào những việc chung. Cho nên nếu Nhà nước cắt kinh phí thì họ gần như chẳng ảnh hưởng. Mình cũng đồng ý rằng chẳng đâu chữ nghĩa bị rẻ rúng như ở nước ta.
Đây là con số trên báo SGGP:
“Những con số thống kê cho thấy, từ năm 2005-2010, Hội Nhà văn đã được Nhà nước cấp 86,6 tỷ đồng, trong đó có 14,7 tỷ đồng tài trợ sáng tác, hơn 5 tỷ đồng tài trợ tác phẩm chất lượng cao cho 235 nhà văn, hơn 4,2 tỷ đồng tài trợ công bố tác phẩm cho 802 lượt nhà văn.”
Hiện nay Hội NVVN có 922 hội viên.
Làm một con tính nhỏ sẽ thấy trung bình mỗi năm Hội được cấp trên 17 tỉ, trong đó chi trực tiếp cho nhà văn chừng 24%, nếu tính trung bình mỗi hội viên được khoảng 4 triệu rưỡi, tất nhiên có những bác nhiều hơn và nhiều bác chẳng được cái gì, nếu đi họp hành chắc được bữa ăn không phải căm pu chia. Hi hi

Tường Thụy
07-08-2010, 10:19 PM
Hihi, bác ơi, em vừa ở Đại hội Hội nhà văn về, theo tin mới nhất thì bản kiến nghị đó không ổn. Vì Hội làm gì có kinh phí để tổ chức hội họp, để tổ chức các chuyến đi sáng tác... Nhà văn, nhà thơ thì vốn dĩ đã nghèo lắm rồi... Nếu để tự lo kinh phí thì mọi người sẽ phải phụ thuộc vào các "mạnh thường quân" thì lúc đó lại chạy theo phục vụ lợi ích của các "mạnh thường quân", quan điểm này của "sư phụ" em cũng giống như em nghĩ... Vẫn biết bản kiến nghĩ là thể hiện lòng tự trọng của các nhà văn, nhà thơ và là 1 ý tưởng đầy táo bạo... Nhà nước sẽ vô cùng sung sướng nếu các nhà văn nhà thơ tự kiếm tiền lo cho mình... Và bản thân em là người dân thường thì cũng vỗ tay ủng hộ 2 tay. Có điều là thu nhập của đọi ngũ văn nghệ sĩ ngày hôm nay quá hẻo, sẽ rất khổ sở nếu phó mặc cho họ tự lo mọi kinh phí của từng hội...

Điều này trước đó anh đã viết:



Nhưng dù sao thì tớ vẫn nghĩ bản kiến nghị này chắc chẳng được được thảo luận thông qua vì không phải ai cứ làm nghề viết cũng đều có chất kẻ sĩ, ngoài ra khó mà thoát được sức ép của bề trên. Đó chỉ là một cách bày tỏ thái độ mà thôi. Để đợi xem.


Kết cục là vì thì giờ quá eo hẹp nên nhóm 27 anh em khởi xướng Kiến nghị Hội Nhà văn bỏ chế độ xin tiền Nhà nước chuyển sang tự lực cánh sinh tuy đã đăng ký từ sớm vẫn bị Chủ tịch đoàn bỏ qua vì không làm sao “sắp xếp được lịch”.

Boulevard
08-08-2010, 11:35 PM
Điều này trước đó anh đã viết:



Kết cục là vì thì giờ quá eo hẹp nên nhóm 27 anh em khởi xướng Kiến nghị Hội Nhà văn bỏ chế độ xin tiền Nhà nước chuyển sang tự lực cánh sinh tuy đã đăng ký từ sớm vẫn bị Chủ tịch đoàn bỏ qua vì không làm sao “sắp xếp được lịch”.

Hóa ra là mình đúng! Thực ra Boulevard thường xuyên tiếp cận và gần gũi với giới văn nghệ sĩ. Bou biết rằng về tình yêu nghề, niềm say mê sáng tạo của họ thì vô bờ bến, nhưng về thu nhập của họ thì có khi chẳng bằng 1 công chức đi làm bình thường. Bou đã viết rất nhiều bài kêu tài trợ cho giới văn nghệ sĩ rùi nhưng giờ mới chỉ là đang nhúc nhích, chưa có gì biến chuyển lớn cả... "Có thực mới vực được đạo" mà các bác nhà văn, nhà thơ của ta lại chưa có thực mà đã phải vực đạo, lãnh trách nhiệm hướng dẫn tư tưởng...
:imdead::imdead:

Tường Thụy
12-08-2010, 07:31 PM
ANH TRUNG QUỐC GHEN?
Phiếm đàm


Em Việt Nam là một cô gái xinh đẹp nên khối anh muốn chim. Những anh giàu có, nhà mặt đại dương, làm to (ở Liên hợp quốc) như Trung Quốc, Nga, Pháp, Mỹ đều thích em cả.
Em như thế sao lai không thích cơ chứ. Này nhé: gương mặt em rực rỡ như một bông hoa buổi sớm, các anh đi trên máy bay nhìn xuống em có cảm giác như đi trên một rừng hoa. Dáng em lại tuyệt vời, lộ rõ đường cong mềm mại hình chữ S trông thật hấp dẫn, gợi tình. Em nằm xõa tóc, tênh hênh bên bờ Biển Đông thơ mộng, hai núm bồng đảo Lưỡng Sa (Hoàng Sa, Trường Sa) ưỡn ra Thái Bình Dương, anh nào đi qua trông thấy chẳng nao lòng mà nhớ đến mấy câu thơ của Hồ Xuân Hương:
Lược trúc chải dài trên mái tóc
Yếm đào trễ xuống dưới nương long
Đôi gò bồng đảo sương còn ngậm
Nhà em VN ở giữa cái chợ phồn thịnh và sôi động nhất địa cầu. Nếu lấy chính điện nhà em (Hà Nội) làm tâm, quay một vòng tròn thì sẽ bao gọn cả xóm Đông Nam Á. Cha mẹ em lại để cho em bao nhiêu của hồi môn nên em có của ăn của để. Vàng cha mẹ em giấu ở Quảng Nam, than ở Quảng Ninh, sắt ở Thái Nguyên, thiếc ở Quì Hợp, boxit ở Tây Nguyên ... Lúa gạo thì nhiều vô kể từ hai thửa ruộng to nhất là đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Em ăn không hết, mang ra chợ bán bốn năm triệu tấn một năm. Riêng dầu mỏ cha mẹ em chôn ngoài khơi Vũng Tàu và còn cẩn thận giấu ở chỗ ít ai để ý là vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa (nói ít ai để ý là hồi trước cơ). Thiên hạ còn xì xào rằng nếu hút hết dầu trong ao nhà em thì dầu của các anh Trung Đông, Nam Dương ... tự nhiên lại dồn đến, làm cho mấy anh Ô-pếc đừng nhìn, tức mà ứ làm gì được. Nghĩa là các túi dầu dưới ao nhà em là túi dầu Thạch Sanh.
Tuy vậy, em không thích sống xa hoa, chỉ cần mo cơm quả cà là xong bữa, có thể khai phá con đường đi lên thiên đường chủ nghĩa cộng sản được rồi. Cái chính em cần là cái tình, một tình yêu đích thực không vụ lợi.
Xinh đẹp, hiền thục và có nhiều lợi thế khác nên việc em VN bị những thằng đàn ông tìm cách chiếm hữu cũng là lẽ đương nhiên. Hồng nhan thường là trắc trở về đường tình duyên. Cái đận 1954, sau khi đi hội nghị Giơ-ne-vơ về, em VN bị hai anh mê liền một lúc. Anh TQ cậy gần nhà, chỉ cách nhau cái giậu mồng tơi nên nhanh tay yêu được phần trên, tha hồ hôn hít xoa bóp. Anh Mỹ thì ở xa, đến chậm hơn thì yêu phần dưới. Nhưng ai cũng bảo anh Mỹ chiếm phần dưới là vớ bở, là thực dụng, chứ phần trên thì ăn thua gì. He he. Ấy là chưa kể phần dưới em còn hòn ngọc Viễn Đông nữa.
Anh TQ dèm pha rằng thằng Mỹ tuy giàu và đẹp trai (thế mới gọi là Mỹ) làm ra vẻ hào phóng nhưng thực dụng, không hào hoa lãng mạn, thiếu chung thủy. Của nả nhà nó toàn do bóc lột giá trị thặng dư từ mồ hôi nước mắt của công nhân mà có. Phải như ở phe ta thì nó đã bị tịch thu hết tài sản, đem bắn từ lâu rồi. Nó lại là thằng đa tình, thấy cô gái nào cũng sán đến tán tỉnh. Nhà nào có con gái bị chèn ép, đối xử bất công nó cũng tìm cách nhúng mũi vào bênh vực hộ nên người ta mới gọi nó là sen đầm quốc tế.
Còn anh Mỹ thì bảo thằng TQ nghèo, nghe thằng Nga suỵt chó vào bụi rậm, đi quàng đi xiên, lấy nó rồi khổ một đời. Bây giờ có tí của đã khoe nhặng lên mà giàu xổi thì không bền. Ấy là chưa kể đến tính nó hung hăng, cục súc. Nó chuyên dùng sức mạnh để bắt người ta yêu nó. Nó cho rằng tình yêu đẻ ra từ nòng súng, đầu tiên dẫu có bị cưỡng bức nhưng mãi rồi sẽ quen, tình yêu thực sự sẽ dần dần nảy nở.
Nhưng em VN vốn là người có tình nghĩa, thấy anh TQ cho nhiều quá, khi thì bát gạo, lúc thì phong lương khô, đôi khi lại mảnh vải may quần áo trong khi nhà anh cũng chẳng khá giả gì nên sinh ra nể. Mặt khác, tuy hay thượng cẳng chân hạ cẳng tay là vậy nhưng anh TQ cũng dẻo mỏ ra phết. Anh nóng tính đấm em một quả xong xoa dịu, bảo rằng chuyện vặt ấy mà, bát đĩa còn xô nhau huống chi bồ bịch (mà bồ thì phải bịch chứ nhỉ), hai đứa hãy khép lại quá khứ hướng tới hôn nhân, chớ để tụi đế quốc nó lợi dụng. Em VN ấm ức: "Anh khôn thế, không nhắc lại thì chỉ có lợi cho anh thôi bởi anh ra tay thì anh xấu, chứ em bị ăn hiếp thì xấu chi, kêu ra ai người ta chẳng bênh em". Nhưng đến khi anh TQ mang 16 chữ vàng với bốn cái tốt ra tán thì em VN lại mê tít. Em vốn bao dung, vị tha mà.

Trong tình trường, người ta có câu: "Nhất cự ly, nhì cường độ" nên em VN sau này ngả hẳn vào vòng tay anh TQ không cho anh Mỹ yêu phần dưới nữa cũng là dễ hiểu. Nhưng qua thời gian tìm hiểu mấy chục năm (may mà chưa cưới), càng ngày em VN càng thấy anh TQ không thật lòng, có nhiều cái rất đáng khả nghi mà kẻ độc miệng gọi là mưu mô, nham hiểm.
Anh TQ sang giữ nhà hộ em VN nhưng lại tranh thủ nghiên cứu đường đi lối lại để sau này sang ăn trộm. Nhà em hở hang ra cái gì là anh tìm cách chôm hay xâm lấn theo kiểu chó sói gửi chân. Anh sang nhà em đào ngạch khoét núi nói là làm trận địa nhưng thực ra là tìm của nả tổ tiên anh giấu, cho vào ô tô bịt kín chạy thẳng về, em không dám kiểm tra. Anh rất hay để ý đến cái giậu mồng tơi, thấy chỗ nào tiện là anh nhổ cọc giậu cắm lùi sang nhà em một tí. Anh mượn vườn nhà em làm lối đi, sau anh cãi đường anh làm nghĩa là đất của anh. Ấy vậy mà cuối cùng cũng được nhiều phết, toàn chỗ trọng yếu cả. Thác Bản Giốc trước khi các cụ nhà em mất, nó nằm hẳn bên này giậu mồng tơi. Hàng ngày em vẫn ra tắm và soi gương xuống suối. Thế mà anh vẫn đòi em chia cho một nửa rồi đòi tắm chung (thẹn chết đi được). Lối đi sang nhà anh, có cái cổng gọi là ái tình quan anh cũng bắt em dịch vào mấy trăm mét.
Nhà em với nhà anh chung một cái ao con, góc ao có bến tắm Tục Lãm, trước đây các cụ hai bên đã thống nhất chia rồi, nay anh bắt chia lại sao cho anh được lợi hơn. Anh xoa dịu: chia thế, nhưng cá bên anh sang bên em, em cứ việc bắt. Nói thế thì ai chả nói được. Em lè lưỡi.
Hai cái cồn ngoài khơi của nhà em VN, anh TQ ra chiếm mất, nói là đất nhà anh vì có xương tổ tiên của anh ở đó. Em VN tức quá bảo vậy ở Gò Đống Đa có ối xương cụ tổ nhà anh, thế thì Hà Nội cũng là của nhà anh chắc. Anh TQ cay lắm nhưng không cãi được.
Cứ thế, vừa yêu nhau, vừa cãi nhau, vừa đánh nhau nhưng vẫn chả đứa nào bỏ được đứa nào. Em VN muốn khép lại quá khứ lắm nhưng nhưng cứ định khép thì lại phát hiện ra anh TQ ngày càng tỏ ra tham lam, muốn dỡ hẳn cái giậu mồng tơi đi để "tớ sang ở với mình cho vui".

Anh Mỹ thì tinh quái, thấy đôi tình nhân trục trặc, biết là cơ hội đã đến nên lại ra sức tìm cách ve vãn tán tỉnh em VN. Còn em VN trước đây chê đứng chê ngồi anh Mỹ bây giờ cũng liếc mắt đưa tình vì em đã chán thằng tình nhân kia rồi.
Tháng trước, anh Mỹ đến nhà em VN chơi nhân dịp 15 năm hai đứa không ghét nhau nữa. Anh ngồi ở giữa nhà lớn tiếng phản đối đứa nào âm mưu dùng vũ lực chiếm cái hồ xóm em làm anh TQ tức điên lên vì anh cho rằng cái hồ ấy là "lợi ích cốt lõi" của anh (khoản nhận vơ là anh TQ nhất). Anh Mỹ cho rằng anh í cũng có lợi ích ở đấy (chắc anh muốn khoe là anh sắp chiếm được trái tim em VN rồi). Điều này làm cho em VN can đảm hơn, hình như em đang muốn thoát khỏi cái bóng của anh TQ. Tuy em vẫn còn yêu nhưng em muốn yêu bình đẳng hơn chứ không phải vừa yêu vừa sợ. Những nhà gần em thấy vậy thích lắm vì nhà nào cũng đã từng bị anh TQ chim chuột và bắt nạt, thậm chí bị cưỡng hiếp lấy mất một cái gò bồng đảo như chị Phi Luật Tân chẳng hạn. Họ đồng thanh cùng em VN đưa vấn đề tranh giành cái hồ xóm em ra làng hóa chứ không muốn để anh TQ tán tỉnh và áp đặt cho từng em một mà anh gọi là đàm phán song phương.
Anh TQ thấy thế nhảy dựng lên, tuyên bố, đe dọa đủ thứ, chắc là vừa ghen vừa sợ đụng chạm đến quyền lợi của anh. Anh mắng anh Mỹ xúi giục em VN và hàng xóm của em chống anh. Anh mang tàu với súng đạn ra khơi bắn ầm ầm để diễu võ giương oai. Anh cho đem cả phi đạn Đông Phong-21D ra khoe, nói là đó là loại hoả tiễn bắn chính xác tới 1500 cây lô mếch để diệt tàu sân bay (ý là của anh Mỹ tình địch). Anh Mỹ thì vẫn nhởn nhơ hát karaoke, coi như không có chuyện gì: "Em yên tâm, ba thứ vặt vãnh đó trước khi đụng vào tầu của bọn anh thì nó đã tan xác rồi". Khi lên tiếng, anh TQ không dám dọa trừng phạt xóm em về quân sự nhưng dọa trả đũa về kinh tế. Em VN và mấy chị hàng xóm cười hic hic, yên trí, có gì đã có anh Mỹ bao. Xóm em thừa biết anh TQ tuy hung hăng là vậy nhưng vẫn khiếp anh Mỹ vì anh ấy khỏe hơn, giàu có hơn và nói năng mọi người dễ nghe hơn, nhất là anh chẳng thèm tơ hào của nhà ai cái gì. Họ bảo anh này đúng là Lục Vân Tiên ở Tây bán cầu.
Mấy hôm sau, anh Mỹ còn mang tàu sân bay đến gần ao nhà em VN, cho máy bay rước em ra chơi để khoe giàu khoe mạnh và để ... chim cho kín đáo. Anh còn mang tàu khu trục vào tận bờ ao nhà em VN tán tỉnh, lại mang cả bệnh viện hàng không đến chữa bệnh cho em nữa:
Cho mái tóc em xanh lại ngày xuân
Cho thịt da em lại nở trắng ngần
(Chắc không phải là bênh giang mai, he he mặc dù bị anh TQ cưỡng hiếp ba lần, một lần ở giậu mồng tơi, một lần ở Hoàng Sa và một lần ở Trường Sa).
Việc em VN đầu mày cuối mắt với anh Mỹ, tất nhiên anh TQ theo dõi từng ly từng tí nên biết cả nhưng có đứa nào dèm pha kích đểu thì anh cay đắng nói chuyện đó là chuyện của hai đứa chúng nó. Nhưng cô con gái yêu kiều xinh đẹp mà anh đã từng độc quyền ve vuốt ngót năm chục năm (đã trừ hơn 10 năm giận nhau ra) bây giờ để thằng khác chim chuột trước mặt mình sao lại không ghen cơ chứ. Tuy anh TQ không đặt nặng nề về khái niệm trinh tuyết nhưng cú nhất là em VN muốn thoát khỏi vòng cương tỏa của anh. Cứ đà này rồi bồ bịch của anh TQ trong cái xóm ấy phản lại anh hết, cuối cùng chỉ còn trơ lại anh với thằng Bắc Hàn chơi với nhau, mà thằng Bắc Hàn thì cả làng người ta ghét. Bụng nghĩ vậy nhưng lại không có lý do gì nên anh TQ đành phải nói chúng nó ôm ấp nhau ứ liên quan gì đến mềnh.
Bạn bè của anh Mỹ thấy thế thì rào rào vỗ tay cổ vũ, bạn bè anh TQ (ít hơn) thì ấm ức. Còn mấy chị ở tận Bắc Âu trung lập như Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan chẳng nói gì, quay sang ru con:
Thân em như tấm lụa đào
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai.


12/8/2010
Nguyễn Tường Thụy

SunWild
12-08-2010, 07:37 PM
Hay quá, bác TT chọn cách viết gai góc nhưng không kém phần hài hước. Chúc bác ngày càng có nhiều cảm hứng và tiến xa hơn nữa với sự nghiệp văn chương hihi

Tường Thụy
13-08-2010, 01:28 PM
Hay quá, bác TT chọn cách viết gai góc nhưng không kém phần hài hước. Chúc bác ngày càng có nhiều cảm hứng và tiến xa hơn nữa với sự nghiệp văn chương hihi

Lâu nay mới thấy SunWild chẳng hay độ này xinh đẹp, béo tốt thế nào, đang ở ta hay ở tây. Hội phụ nữ thì nó chìm tận đẩu đâu ấy :hi:

SunWild
13-08-2010, 06:23 PM
Lâu nay mới thấy SunWild chẳng hay độ này xinh đẹp, béo tốt thế nào, đang ở ta hay ở tây. Hội phụ nữ thì nó chìm tận đẩu đâu ấy :hi:
Đọc câu này của bác cứ như mở đầu 1 bài tạp văn ấy nhỉ :D Hội PN của em chỉ có giá trị lịch sử chứ ko có giá trị sử dụng bác ạ :D với lại thú thật với bác em ko biết quản lý PN, chỉ quen quản lý đàn ông :D

Tường Thụy
24-08-2010, 12:54 AM
CON ƠI!


Bố chỉ biết gọi con như thế, đau xót đến chừng nào.
Bố chưa đặt tên cho con, chưa biết con là trai hay gái vì con chỉ nằm trong bụng mẹ có 3 tháng.
Chiều nay, nói chuyện với con ở bàn thờ, bố nói rằng bố mẹ có tội với con, bố không dám xin con tha tội.
Lẽ ra con phải được làm người, nhưng bố mẹ đã không giữ được con, nói đúng hơn là bố mẹ đã từ chối nuôi con vào cái thời kỳ đầy khó khăn đó.
Mẹ 21 tuổi, vừa tốt nghiệp trung cấp kế toán, mấy tháng sau thì mang thai con. Hồi ấy, học sinh ra trường, con gái có chồng xin việc đã khó, nói gì đến đàn bà đã mang thai hay đã có con. Chẳng hiểu sao người ta lại có lối cư xử phi nhân bản và quái đản như thế. Mà không đi làm Nhà nước thì biết trông cậy vào đâu trong cái thời chỉ có thành phần kinh tế nhà nước hay tập thể.
Bố đưa mẹ đến bệnh viện Hà Đông xin giải quyết. Thoạt đầu bác sĩ nghĩ bố mẹ là đôi tình nhân, bị lỡ. Họ hỏi, bố mẹ trả lời tất cả. Họ nhìn, biết bố mẹ nói thật. Bác sĩ bảo thai lớn rồi, không làm được, thôi, con đầu thì cứ để mà sinh. Nhưng bố hiểu, nếu bố mẹ không phải là chính thức thì họ đã giải quyết. Đằng này mang thai hợp pháp lại là con đầu, họ không muốn.
26 cây số đèo nhau bằng xe đạp về nhà, bố động viên mẹ, may mà mình kể thật, bác sĩ không nỡ. Thôi cứ để, sinh con ra đã rồi công việc muốn sao thì sao. Mẹ đã yên lòng và vui lên. Vừa đi, bố mẹ vừa bàn đến chuyện sinh con ra, sẽ yêu quí và chăm con như thế nào. Rồi còn tưởng tượng ra con sẽ đẹp và thông minh nữa.
Nhưng chỉ 3 ngày sau, đến một đêm, mẹ đau bụng suốt buổi tối, đến qua nửa đêm thì không giữ được con.
Sau khi ở bệnh viện về, mẹ xách nước nhiều hơn, cố tình trượt chân để ngã dúi ngã dụi nên mới động thai. Đó là theo lời mẹ kể lại mấy ngày sau đó. Thì ra, mẹ vẫn lo xin việc không ai người ta nhận, mà có con rồi thì coi như không bao giờ có việc làm. Mẹ thì không muốn để mình bố lo mãi.
Bố nhặt chút hình hài của con gói vào mảnh vải, bỏ vào cái hộp sắt tây rồi mang chôn, đau như xé ruột.
30 tuổi, đủ tầm nghĩ để bố xác định trách nhiệm và thấm nỗi đau đớn của người cha. Hàng ngày, bố mang chậu ra hồ giặt. Bố vừa giặt vừa lẩm bẩm thành mấy câu thơ cho con:
Mẹ con còn trẻ dại con ơi
Đau đớn lắm, xin con đừng trách mẹ.
Bà Thu hay bác Bích hàng xóm (bố không nhớ là ai) sau này kể lại rằng trông thấy bố đi giặt, nước mắt ròng ròng.
Từ đấy, bố không bao giờ nguôi thương tiếc con.

Cách đây năm ngày, mẹ đi gọi hồn ông bà không được. Nhưng đột nhiên, nhà ngoại cảm hỏi mẹ: "Chị có đứa bé nào theo đằng sau ấy, chị có bị sảy hay nạo thai bao giờ không?". Rồi cô ấy bảo: "Nó đầy đủ, không thiếu thứ gì đâu, nó đi theo chỉ xin cái kẹo mút thôi"
Bố lại nhớ đến chuyện mẹ kể ngay hồi ấy, mẹ mơ thấy có đứa bé bay qua nóc nhà, bảo mẹ: mẹ không muốn nuôi con thì con đi.
Chiều nay, mẹ mua thị, mua cam và cả kẹo mút cho con nữa, đặt vào một đĩa riêng. Bố đã nói chuyện với con rất lâu. Bố định đặt tên cho con nhưng mẹ bảo nếu có tên rồi thì con không đầu thai được. Lại nhớ hồi mất con, người ta thấy bố đau buồn quá mới bảo bố là đừng thương tiếc nó nhiều quá, để nó còn đầu thai, chẳng biết thế nào. Chẳng lẽ bây giờ con chưa được đầu thai hay sao? Mẹ thì bảo còn phải xếp hàng chứ.
Bây giờ con ra sao, con là trai hay gái? Bố tin chắc rằng sẽ có lúc nào đó con tìm cách gặp bố, như ở trong giấc mơ chẳng hạn. Bố biết rằng con hiểu lòng bố lúc nào cũng đau đáu nghĩ về con.
Câu chuyện của nhà ngoại cảm hôm trước đã làm cho nỗi đau của bố vốn không bao giờ nguôi ngoai được lại ám ảnh bố nhiều hơn..
Một sinh linh đã hình thành nên phải được quyền làm người. Thế mà bố không giữ được con. Không bao giờ bố dứt được mặc cảm có tội với con.
Khó khăn của nhà mình dần dần qua đi. Bây giờ nhà mình yên ổn, đầy đủ, các em ngoan giỏi, đó là nhờ có sự hy sinh của con. Bố vẫn nói chuyện với mẹ và các em như thế. Bố tin rằng các em sẽ hiểu và thấm thía điều đó để sống sao cho có nhân bản.
Không bao giờ bố quên được ngày 22 tháng Giêng năm ấy.
Bố có tội và phải chịu trách nhiệm về con. Bố không dám xin con tha tội đâu, đứa con bất hạnh của bố ạ, bố thương xót con vô cùng.


Ngày xá tội vong nhân năm Canh Dần.

Phu sinh
24-08-2010, 01:05 AM
Oài... Hôm rồi vào chùa tụng kinh, có thấy mà giờ lại quên mất cái từ ấy rùi, hôm qua và hôm nay là 2 ngày ở chùa Vĩnh Nghiêm có dựng trai đàn rất trọng thể làm đại lễ cầu siêu cho những hài nhi sản nạn, "yểu duyên". Hic... Hãy coi như là duyên nợ chỉ có từng ấy thôi!

yeu100C
24-08-2010, 07:45 AM
Haiz đọc chuyện của Bác thấy bác quả là người có trách nhiệm. Nhưng bác nên nhớ là tuỳ do cơ địa của từng người chứ không phải muốn nó ra là đuợc đâu, Người ta ai cũng có số. Nỗi đau mất mát luôn trong lòng mỗi khi ai lại gợi nó lên

Câu chuyện của bác làm em rất đau lòng và nhớ lại cách đây 8 năm. Bà chị nhà em mang thai sinh đôi, đi qua cầu Khánh Hội ngồi sau xe máy nghe điện thoại bị bọn bất nhân giật văng ra khỏi xe ngã xuống, thân thể thì không có gì lớn. Nhưng đã bị động thai phải nằm viện hơn 1 tháng để dưỡng. Khổ cho cả nhà cứ ra vào chăm sóc. Được đến tháng thứ 5 thì không giữ được nữa phải sanh non. Chúng sanh ra bé tẹo mỗi đứa chỉ có 600g. Bác sĩ đưa vào lồng ấp nhưng chúng bé quá chỉ chịu nổi vài ngày trên duơng thế rồi lần lượt đi ra. Bố của chúng như ngây dại, còn em phải làm công việc hậu sự. Đau lòng lắm bác ạ

Đem chúng lên chùa cho chúng 1 cái tên rồi người lớn cũng quên đi nhưng mới đây cũng nhà ngoại cảm lại nhắc nhỏ bố mẹ phải lo cho chúng sách vở để đến trường.

Năm nào cũng ngày này gần đến lúc khai giảng lại nghĩ đến việc này. Mong cho hai cháu ở trên thiên đường bớt nghịch phá và bình anh nhé !!!!
Viết đến đây nước mắt tuôn trào...

thuphong
24-08-2010, 11:30 AM
.
Thực ra ngày xưa có nhiều quy định quái đản, bọn mình hồi đó còn trẻ con mới ra trường đâu có biết gì nhiều... Thấy cái gì cũng sợ, nói cái gì cũng chỉ biết nghe theo...
Cho nên có rất nhiều chuyện đáng tiếc. Có những quy định khiến đổi cả mạng người... Ngày đó mình nhìn thấy tận mắt nên ám ảnh đến tận giờ.
Âu cũng là sai lầm lịch sử để lại.

.

OA _ NỮ
28-08-2010, 03:24 AM
CON ƠI!


hôm trước đã làm cho nỗi đau của bố vốn không bao giờ nguôi ngoai được trở thành ấn tượng rất mạnh.
.
Không bao giờ bố quên được ngày 21 tháng Giêng năm ấy.
Bố có tội và phải chịu trách nhiệm về con. Bố không dám xin con tha tội đâu, đứa con bất hạnh của bố ạ, bố thương xót con vô cùng.


Ngày xá tội vong nhân năm Canh Dần.

Xin chia sẻ nỗi đau thương tâm của anh TT và gđ. OA đọc đến đâu, cả giác xót xa và ngẹn ngào cứ dâng ngập trong lòng.
OA tự hỏi? Vợ của anh TT có can đảm đó ư? Cố tình trượt chân để ngã...? Xin lỗi anh TT, ON thật tình ko hình dung ra nổi tâm trạng đau khổ của người me tự mình giết đứa con đó đau khổ có bằng khi nhờ bs làm hộ ko? Đau xót quá.

Tường Thụy
28-08-2010, 09:21 AM
Xin chia sẻ nỗi đau thương tâm của anh TT và gđ. OA đọc đến đâu, cả giác xót xa và ngẹn ngào cứ dâng ngập trong lòng.
OA tự hỏi? Vợ của anh TT có can đảm đó ư? Cố tình trượt chân để ngã...? Xin lỗi anh TT, ON thật tình ko hình dung ra nổi tâm trạng đau khổ của người me tự mình giết đứa con đó đau khổ có bằng khi nhờ bs làm hộ ko? Đau xót quá.

Oa Nữ ạ, có lẽ mình mượn thêm lời của Thuphong để trao đổi về chuyện này.


.
Thực ra ngày xưa có nhiều quy định quái đản, bọn mình hồi đó còn trẻ con mới ra trường đâu có biết gì nhiều... Thấy cái gì cũng sợ, nói cái gì cũng chỉ biết nghe theo...
Cho nên có rất nhiều chuyện đáng tiếc. Có những quy định khiến đổi cả mạng người... Ngày đó mình nhìn thấy tận mắt nên ám ảnh đến tận giờ.
Âu cũng là sai lầm lịch sử để lại.

Thực ra, chuyện ấy, từ trước đến nay, người ta coi là chuyện bình thường, không có gì để nói. Nó vẫn xảy ra hàng ngày và hầu như người ta chẳng băn khoăn gì. Có lẽ do mình cả nghĩ nên bài viết đã gây nên sự xúc động cho người đọc.
Hồi mình viết "Khúc ru con mùa xuân, khúc ru thứ nhất", Thuphong cũng đã góp ý với mình là cháu nó đi học chứ có phải đi lao động vất vả kiếm tiền đâu mà bạn viết như thế. Nhưng mình cứ hay nghĩ.
Mình không quen với lối nghĩ đơn giản, không dễ quên cái gì. Chỉ vì một cách cư xử sơ suất nào đó, mình cứ nghĩ mãi mặc dù có khi chẳng ai để ý đến.
Về bà xã nhà mình, khách quan mà nói, cô ấy là người tận tụy và hy sinh tất cả vì chồng con, vì người khác. Anh em nhà mình bênh cô ấy chằm chặp mỗi khi hai đứa có chuyện gì. Nhưng có những điều cô ấy quen với lối suy nghĩ đơn giản.
Vừa qua, mình có đọc một bài báo nói rằng, việc đặt vòng tránh thai nhưng không phải là tránh thai mà là thai vẫn hình thành nhưng gặp phải vòng nhựa là bị tiêu tan. Nếu đúng thế thì đây là một vấn đề cần xem xét lại.
Cảm ơn sự đồng cảm của Oa.

thuphong
28-08-2010, 09:59 AM
Oa Nữ ạ, có lẽ mình mượn thêm lời của Thuphong để trao đổi về chuyện này.



Thực ra, chuyện ấy, từ trước đến nay, người ta coi là chuyện bình thường, không có gì để nói. Nó vẫn xảy ra hàng ngày và hầu như người ta chẳng băn khoăn gì. Có lẽ do mình cả nghĩ nên bài viết đã gây nên sự xúc động cho người đọc.
Hồi mình viết "Khúc ru con mùa xuân, khúc ru thứ nhất", Thuphong cũng đã góp ý với mình là cháu nó đi học chứ có phải đi lao động vất vả kiếm tiền đâu mà bạn viết như thế. Nhưng mình cứ hay nghĩ.
Mình không quen với lối nghĩ đơn giản, không dễ quên cái gì. Chỉ vì một cách cư xử sơ suất nào đó, mình cứ nghĩ mãi mặc dù có khi chẳng ai để ý đến.
Về bà xã nhà mình, khách quan mà nói, cô ấy là người tận tụy và hy sinh tất cả vì chồng con, vì người khác. Anh em nhà mình bênh cô ấy chằm chặp mỗi khi hai đứa có chuyện gì. Nhưng có những điều cô ấy quen với lối suy nghĩ đơn giản.
Vừa qua, mình có đọc một bài báo nói rằng, việc đặt vòng tránh thai nhưng không phải là tránh thai mà là thai vẫn hình thành nhưng gặp phải vòng nhựa là bị tiêu tan. Nếu đúng thế thì đây là một vấn đề cần xem xét lại.

Thực ra bạn và mình đều trải qua những hoàn cảnh lịch sử như nhau... Tại thời điểm đó có những quy định và suy nghĩ rất ấu trĩ mà sau này khi trưởng thành hơn rồi mình mới nhận thấy những vô lý và khe khắt của nó. Chính mình cũng là nạn nhân của một số quy định đó...
Mình cảm thông với cô ấy. Thời điểm đó có nhiều người làm như cô ấy bạn ạ.
Khi bạn bắt đầu viết tạp văn thì mình hiểu bạn nhiều hơn chứ trước đây có nhiều chuyện mình trách bạn.

Có thể một lúc nào đó mình cũng sẽ viết văn nhưng hiện giờ thì chưa vì mình thực sự ghét viết văn. Mình k có khả năng viết văn Hihihihi... nên ghét luôn.

Chuyện về cái vòng theo mình hiểu thì đúng là thế bào thai đã được hình thành nhưng cái vòng khiến cho nó k có chỗ làm tổ nên phải ra đi...

.

Tường Thụy
29-08-2010, 09:38 PM
Thực ra bạn và mình đều trải qua những hoàn cảnh lịch sử như nhau... Tại thời điểm đó có những quy định và suy nghĩ rất ấu trĩ mà sau này khi trưởng thành hơn rồi mình mới nhận thấy những vô lý và khe khắt của nó. Chính mình cũng là nạn nhân của một số quy định đó...
Mình cảm thông với cô ấy. Thời điểm đó có nhiều người làm như cô ấy bạn ạ.
Khi bạn bắt đầu viết tạp văn thì mình hiểu bạn nhiều hơn chứ trước đây có nhiều chuyện mình trách bạn.

Có thể một lúc nào đó mình cũng sẽ viết văn nhưng hiện giờ thì chưa vì mình thực sự ghét viết văn. Mình k có khả năng viết văn Hihihihi... nên ghét luôn.

Chuyện về cái vòng theo mình hiểu thì đúng là thế bào thai đã được hình thành nhưng cái vòng khiến cho nó k có chỗ làm tổ nên phải ra đi...

.

Chúng ta đã một thời để cho người khác nghĩ hộ và làm theo người khác nói. Cái tôi không còn. Sống khổ hạnh một cách vô lý mà tươi hơn hớn, không biết rằng mình khổ.

Boulevard
29-08-2010, 10:35 PM
Trời. Anh tôi lại chuyển nghề sang làm nhà chính trị! Thế thì em sao nói chuyện được với anh cơ chứ?
:acac::acac::acac:

hahaha
29-08-2010, 10:45 PM
Hờ hờ "ai đó Bá quyền thì mặc kệ, việc của Vịnh thì Vịnh cứ làm":acac::acac::acac:
Mấy bác ngoài ấy thì thừa biết anh Vịnh nhà mình thía nèo từ hồi đi học roài coàn giè!

Boulevard
19-09-2010, 12:03 AM
Đã 20 ngày rồi, không thấy 1 truyện ngắn hay thơ nào của anh TT xuất hiện... Anh TT mải mê nơi đâu mà bỏ cho Tạp văn nhện giăng rồi...

Triplec
19-09-2010, 08:39 AM
Ừ, cũng định lên hỏi anh TT đi đâu mà lâu lắm rồi không thấy anh. Ngày thơ Lục bát Việt Nam hôm 12/9 vừa rồi anh có tham gia không?

OA _ NỮ
20-09-2010, 10:45 AM
Nghe anh TT nói vào được NR mà ko sao đăng nhập được, nên chịu chết...

Boulevard
20-09-2010, 03:55 PM
Nghe anh TT nói vào được NR mà ko sao đăng nhập được, nên chịu chết...

Cái lý do này không thể chấp nhận được... hihi, nhưng có lẽ admin cũng phải kiểm tra xem sao vì Bou có 2 đường vào thì 1 đường vào từ internet explorer k thể log in vào nick được, còn 1 từ google chrome thì vào được. Cũng không hiểu tại sao nữa kể từ ngày NR có diện mạo mới!

Tường Thụy
23-09-2010, 03:41 PM
Ha ha ha. Gần một tháng không đăng nhập được. Bao nhiêu bạn hỏi thăm.
May quá, hôm nay nàng Bou dạy cho cách xử lý. thế là lại hiện hữu ở đây rồi.
Cám ơn em Bou yêu quí nhé.
Chào cả nhà nhé. Giờ thì TT đi dạo diễn đàn một lúc rồi viết bài sau.

SunWild
23-09-2010, 03:44 PM
Chúc mừng bác TT đã vượt qua mọi rào cản để quay về với NR :)

Boulevard
23-09-2010, 04:26 PM
Chúc mừng sự trở lại của anh. Có ngòi bút của anh diễn đàn tăng thêm chất lượng và uy tín. Viết khỏe vào anh nhé!

Tường Thụy
23-09-2010, 05:16 PM
Chúc mừng sự trở lại của anh. Có ngòi bút của anh diễn đàn tăng thêm chất lượng và uy tín. Viết khỏe vào anh nhé!

Anh biết lúc nào em cũng cổ vũ cho anh. Anh sẽ cố gắng và mong sao diễn đàn vui vẻ

Tường Thụy
23-09-2010, 06:29 PM
Chúc mừng bác TT đã vượt qua mọi rào cản để quay về với NR :)

Ha ha, xin chào hội trưởng. Cảm ơn hội trưởng đã dang rộng vòng tay ôm, í lộn, đón hội viên lần được đường về. :nguong:

Tường Thụy
19-12-2010, 08:45 PM
TÔI VIẾT BÀI THI


- Anh làm gì mà cứ thập thập thò thò thế?
Tôi giật mình ngoảnh lại, thấy vợ đứng đằng sau từ lúc nào.
- Có gì đâu. Bên "Áo trắng" họ phát động cuộc thi chào đón xuân mới. Anh đang tính tham gia, may ra kiếm được cái giải gì đấy.
Nghe nói đến giải, chắc vợ tôi cũng đủ thông minh để đoán ra là nó liên quan đến tiền hay một thứ tặng phẩm nào đó. Nàng tỏ ra dễ dãi:
- Thế thì việc gì mà phải lấm la lấm lét như buôn bạc giả vậy, hễ thấy em vội chuyển sang trang khác là sao.
- Thì anh vừa viết, vừa phải xem lại thể lệ, nhỡ viết chệch tiêu chí đi có phải mất công không.
- Đưa em xem thể lệ thế nào nào.
Tôi mở trang thông báo về cuộc thi truyện ngắn và thơ xuân Tân Mão trong diễn đàn, hướng dẫn vợ cách chuyển trang, rê chuột cẩn thận rồi nhường chỗ cho nàng, lánh sang bàn tranh thủ uống nước.
Bỗng nàng hỏi giật giọng:
- Nắng Xuân là con bé nào? Tên đẹp thế này chắc xinh lắm đây. Thảo nào suốt ngày cứ thậm thậm thụt thụt.
Tôi cuống quýt, giải thích:
- Không phải đâu em. Đấy là một thầy giáo giảng dạy ở Đại học Cần Thơ, người sáng lập ra diễn đàn này.
Nàng không tin:
- Anh nói dễ nghe nhỉ, cứ làm như em ngu lắm ấy. Con trai chẳng ai đặt tên như thế bao giờ cả.
Tôi gãi đầu, tìm cách nói sao cho nàng dễ hiểu:
- Đấy không phải là tên người mà chỉ là tên hiệu, nó gần như cái bút danh ý. Cũng giống như anh viết báo, có lúc không muốn ký tên mình mà ký tên em thì chả tên phụ nữ là gì.
Rồi tôi lại lục tất cả các thông tin về Nắng Xuân cho nàng đọc, nàng mới thôi căn vặn, yên tâm "nghiên cứu" tiếp.
Chợt nàng bảo:
- Này, anh thi truyện ngắn được đấy. Ẵm giải là cái chắc.
- Sao chắc?
- Có thế mà anh không nghĩ ra à. Truyện ngắn có ma nào nó gửi bài đâu. Mới có nhõn hai cái. Vậy mà vẫn được năm giải như hai "thằng thơ". Cứ cho rằng có thêm ba truyện nữa đi thì năm "đứa" chia nhau năm giải, vui vẻ cả. Anh dốt cũng cầm chắc giải khuyến khích.
Hai "thằng thơ" mà nàng nhắc tới là mảng thơ Đường luật với mảng thơ truyền thống và hiện đại khác nói trong thể lệ cuộc thi. Tôi giải thích cho nàng rằng không hẳn như thế. Không phải cứ ít bài dự thi thì muốn viết hươu vượn gì người ta cũng trao đủ năm giải đâu.
Nàng ngẩn ra:
- Ừ, thế cũng phải. Chứ cứ viết linh ta linh tinh như anh mà cũng trao giải thì còn gì là uy tín cuộc thi nữa.
*
Dù sao thì vợ tôi cũng có lý phần nào. Tôi nghe nàng, bắt tay vào viết một cái truyện ngắn. Hàng ngày, thường là chừng mười giờ đêm, nàng chờ tôi không được, đi ngủ trước. Còn tôi ngồi đánh vật với chữ nghĩa tới hai, ba giờ sáng, mặc cho nàng hết trở mình lại ngồi dậy đập muỗi.
Thấy tôi viết mãi không xong được cái truyện ngắn, vợ tôi tỏ ra thương hại:
- Hay anh đừng viết truyện nữa. Viết truyện phải gõ nhiều mà giá trị giải thưởng lại không cao hơn. Anh nên chuyển sang làm thơ, chỉ cần nhởn nhơ gõ nửa trang cũng bằng "thằng" hùng hục viết năm, sáu trang truyện. Tha hồ nhàn.
Tôi xếp cái truyện ngắn chưa rõ hình hài lại, chuyển sang làm thơ. Nhưng thật khốn khổ thân tôi. Viết ê a chắc giám khảo chỉ đủ kiên nhẫn đọc mấy câu đầu. Mà viết cho thành thơ thì tôi đâu sẵn chữ. Tôi định làm bài thơ khoảng mười lăm câu, tính ra chừng một trăm chữ, cần ba bốn trăm nhát gõ. Nhưng tôi gõ đi gõ lại thành vạn nhát rồi mà nó vẫn chưa hình thành.
Cuối cùng tôi cũng hoàn thành được bài thơ lục bát sáu câu. Tôi hí hửng đưa cho vợ duyệt trước, cũng là để khoe với nàng:
- Hay rồi em ạ. Thế nào cũng được Ban giám khảo để mắt tới.
Rồi tôi gại giọng, đọc sao cho diễn cảm. Xong, lại phân tích cho vợ hiểu cái hay của câu này, cái đắc địa của chữ nọ.
Nàng liếc qua, dửng dưng:
- Ngắn quá, làm sao người ta trao giải. Họ sẽ đánh giá là anh lười biếng, gõ mấy chữ mà cũng ngại, thiếu tôn trọng giám khảo. Muốn đoạt giải thì anh phải viết được hăm tám, ba mươi câu, miễn là đừng quá giới hạn. Còn thơ có mỗi sáu câu như của anh thì giải khuyến khích cũng không đáng. Em biết đánh máy á, chỉ cần ngồi gõ một tẹo có mà ra cả trang.
Tôi đã cảm thấy mệt mỏi. Nhưng tâm lý tôi lại muốn cố tham gia cuộc thi, mong được phần thưởng gì đó để làm vui lòng vợ nhân dịp xuân mới. Tôi nghĩ phải làm được cái gì cho xứng với công nàng suốt ngày canh mấy đứa trẻ con vừa nghịch như quỷ sứ, vừa hay trốn học để tôi yên tâm ngồi viết và tụ tập bạn bè. Còn có được hay không lại tùy vào cái đầu của tôi nó tối tăm hay sáng láng nữa chứ.
*
Thấy tôi lọ mọ quá, vợ tôi bảo mở thể lệ cuộc thi cho nàng xem lại.
Nàng hỏi:
- Thế thơ Đường luật là cái gì?
Tôi trả lời đó là thể thơ làm theo luật thơ thời Đường bên Trung Quốc, mỗi bài tám câu, mỗi câu có bảy chữ ...
Như Ác-si-mét khi phát hiện ra định luật về lực đẩy của nước, nàng reo lên:
- Thế mà anh không bảo em ngay từ đầu. Thôi, chuyển ngay sang thơ Đường luật đi. Khỏi phải cạnh tranh với bố con đứa nào. "Chúng nó" muốn viết dài hơn anh cũng không thể được.
Tôi nhăn nhó:
- Nhưng anh chưa học về thơ Đường luật, làm sao có thể thi.
- Thì cứ nhìn người khác viết thế nào rồi bắt chước làm theo. Có năm mươi sáu chữ, khó gì. Như em đây này, ngày xưa đi làm "hợp tác", có ai dạy đâu mà mỗi ngày cũng cuốc được mười luống đất.


Tường Thụy

Triplec
20-12-2010, 10:51 AM
Hihi, lâu lắm mới được đọc bài của bác Tường Thụy. Đọc đến câu cuối Triplec không kìm được tiếng cười bật ra. Tếu quá, cảm ơn anh!

Tường Thụy
25-12-2010, 08:26 AM
Hihi, lâu lắm mới được đọc bài của bác Tường Thụy. Đọc đến câu cuối Triplec không kìm được tiếng cười bật ra. Tếu quá, cảm ơn anh!

Hà hà. Cảm ơn Triplec đã đọc truyện của TT lại còn ban cho lời cảm nhận nữa. TT rất vui.

OA _ NỮ
26-12-2010, 10:42 AM
Ko biết anh TT viết cường điệu cho hài ước thôi chứ vợ nhà thơ sao đơn giản thế được. Phải ko anh TT?

Tường Thụy
27-12-2010, 10:12 AM
Ko biết anh TT viết cường điệu cho hài ước thôi chứ vợ nhà thơ sao đơn giản thế được. Phải ko anh TT?

Hi hi, Oa_Nữ ơi, người viết thì cứ viết, người đọc hiểu thế nào cứ hiểu. Thơ hay truyện, bài nào cũng có mục đích của tác giả mà.

Tường Thụy
26-04-2011, 11:30 AM
Bài này tôi đã xoá theo yêu cầu của một người bạn
(chiều em thôi nhé)

Tường Thụy
14-05-2011, 07:55 AM
Báo Tiền Phong mù mờ xúc phạm chị Tuyền?
Được đăng bởi miso vào lúc: 11:33 chiều ngày 13/05/2011 104 lượt xem 0 Bình luận

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011051413319yji3mdzhmz11614.jpeg

Ảnh: Chị Tuyền đi kiện

Báo Tiềnphong online thứ tư, ngày 11/5/2011 có bài “Xử lý hành vi ‘nói đùa’ gạ tình của điều tra viên” của tác giả Hữu Vinh.

Đường dẫn: http://www.tienphong.vn/Phap-Luat/537576/Xu-ly-hanh-vi-noi-dua-ga-tinh-cua-dieu-tra-vien.html

Tuy tít báo như thế nhưng nội dung chủ yếu là nói về việc công ty Kumho mất lốp ô tô, anh Nguyễn Công Nhựt được mời phối hợp điều tra, rồi khai báo, rồi tự tử.

Việc kết luận, giải thích của cơ quan công an không làm thoả mãn dư luận như anh chết là do tự tử, thư tuyệt mệnh đúng là chữ anh viết, anh tự nguyện ở lại trụ sở công an …

Những nghi hoặc về vấn đề này đầy rẫy trên các trang báo trong những ngày qua nên tôi không bàn đến. Tôi chỉ muốn nói đến một cách đưa tin khó hiểu trong bài báo nói trên mà thôi.

Phần cuối, bài báo viết:

“Nguồn tin của Tiền phong cho biết, về hành vi gạ tình của điều tra viên P. (thuộc Công an thị xã Thủ Dầu Một, được cử hỗ trợ điều tra vụ án) với chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (vợ ông Nhựt), Công an tỉnh Bình Dương có chỉ đạo xử lý hành vi nói không đúng chỗ của ông P.

Có ít nhất 3 lần ông P. hẹn hò chị Tuyền đến khách sạn nhưng đều không thực hiện. Ông P. giải trình là ông ta… nói đùa. Điều nữa đáng chú ý: Trong những buổi làm việc với ông P., ông Nhựt có hứa tặng cho ông P. miếng đất và ông P. có báo cáo điều này với cấp trên. Hiện cơ quan CA vẫn đang tiếp tục điều tra”.

Cách đưa tin này, có mấy điều cần suy ngẫm:

Kẻ gạ tình mà tác giả viết tắt là P. đã đươc công khai danh tính là thiếu tá Nguyễn Thành Phú – cán bộ đội điều tra tổng hợp Công an Thị xã Thuận An được tăng cường vào Ban chuyên án phục vụ điều tra vụ mất trộm vỏ xe tại Cty Kumho. Vì vậy việc gì đến lúc này, tên của ông Phú còn phải giấu.

Khi tác giả viết: “Có ít nhất 3 lần ông P. hẹn hò chị Tuyền đến khách sạn nhưng đều không thực hiện”.

Viết như thế là không đúng bản chất sự việc. Nghe đoạn băng gạ tình, chúng ta ai cũng nhận ra ông Phú gạ chị Tuyền đi khách sạn nhưng không được. Chị có đồng ý đâu mà thực hiện. Người đọc nếu thiếu thông tin sẽ hiểu rằng ông Phú đã hẹn được chị Tuyền đi khách sạn nhưng ông ta không đến. Điều này là xúc phạm đến nhân phẩm của chị Tuyền và càng không được phép khi chị đang chịu một cái tang đau đớn, chồng vừa chết khi còn quá trẻ.

Thử hỏi, nếu chị Tuyền đồng ý thì ông Phú có đến không và sự việc xảy ra theo hướng nào?

Phải viết là: “Có ít nhất 3 lần ông P. gạ chị Tuyền đến khách sạn nhưng đều bị chị Tuyền từ chối” thì mới đúng bản chất sự việc.

Phải chăng đây là một sự lập lờ có dụng ý của tác giả.

Thẻ: Nguyễn Tường Thụy (http://nguyentrongtao.org/tag/nguy%E1%BB%85n-t%C6%B0%E1%BB%9Dng-th%E1%BB%A5y/)

Nguồn nguyentrongtao.org (http://nguyentrongtao.org/2011/05/13/bao-ti%E1%BB%81n-phong-mu-m%E1%BB%9D-xuc-ph%E1%BA%A1m-ch%E1%BB%8B-tuy%E1%BB%81n/)