Hư vô
26-05-2009, 10:15 AM
Nguy hiểm... "tình ban trưa"
21/05/2009 10:08 (GMT +7)
Đừng tưởng chỉ một phút "qua đường" là an toàn. Nhiều người đã phải chuốc lấy cay đắng vì những phút "tình ban trưa" của mình.
Họ có thể là những người làm cùng cơ quan, cũng có thể làm khác cơ quan, đã có vợ, có chồng hay là chỉ là “lính phòng không”, nhưng họ chung nhau một điểm: Coi việc có bồ là “chuyện nhỏ”, coi việc quan hệ tình dục chớp nhoáng trong các nhà nghỉ vào buổi trưa hay “sau giờ hành chính” chỉ như một hình thức… thể dục cho khoẻ người!
Họ không thừa nhận họ “hư hỏng”. Họ không suy nghĩ sâu xa, chỉ biết được “giải toả” trong khoảnh khắc, tránh sự nhàm chán trong cuộc sống vợ chồng. Lý do mà các đôi “tình nhân nơi công sở” đưa nhau đi nhà nghỉ cũng rất đơn giản. Họ không phủ nhận họ nghĩ nhiều đến tình dục. Nếu có đôi nào nói rằng họ yêu nhau để “chia sẻ tâm sự suông”, thì cũng chỉ là cách nói “bào chữa” mà thôi.
"Tình ban trưa" không chỉ có tiện lợi, rẻ tiền, an toàn như nhiều người nghĩ. Không ít người say mê chuyện "tình ban trưa" đã phải chắp hai tay vái trời xanh mà thưa rằng… “cao xanh ơi hỡi cao xanh!”.
Bẫy tình đã sập
Nếu có kẻ nào đó rình rập hại một người đàn ông, cái bẫy lợi hại nhất sẽ là bẫy tình. Nhiều ông “to to”, nhiều em “nho nhỏ”, nhiều chị “tre trẻ”, nhiều anh trung niên đã bị tống tình, tống tiền, làm mất danh dự, thậm chí còn bị ngồi tù vì tất cả những gì “người đẹp công sở” trao cho đã được “cô em” bí mật ghi âm, ghi hình để làm “vũ khí tấn công”.
Có chị không muốn mất mối quan hệ này, bèn “quay phim, chụp ảnh” lưu lại “kỉ niệm” để khi “chàng” định rút lui, tìm em trẻ đẹp hơn, sẽ bị bà chị “giơ vũ khí” để đe doạ.
Không hẳn là… “tình sạch” Anh Dương ở Cầu Giấy đi hiến máu nhân đạo bị người ta từ chối, lý do anh bị nhiễm HIV. Anh đau đớn và băn khoăn không biết mình đã bị lây từ ai. Anh là người hiểu biết, nên “khôn ngoan”, không bao giờ quan hệ với gái mại dâm, mà chỉ thích cặp bồ với “gái sạch”, theo Dương tức là gái cơ quan.
Đây là một suy nghĩ khá “chủ quan”. Mấy anh, mấy chị cổ vũ cho “tình ban trưa”, làm sao có thể “thủy chung với một người tình” được. Dù là tình tự nguyện, không ràng buộc, nhưng tình dục giữa những người cùng cơ quan, công sở… cũng không phải là “an toàn tuyệt đối”.
Nỗi đau a - xít
Những mối tình ngoài luồng dù có kín đáo thì cuối cùng cũng sẽ bị lộ. Khi đôi tình nhân là những người có vợ, có chồng, thì hậu quả ghen tuông khó mà lường trước được.
Chị M ở Vĩnh Phúc đã đổ xăng, phóng hoả khiến căn buồng hạnh phúc bị thiêu trụi và người chồng bị bỏng khắp người. Chị T ở Nghệ An đã xông vào “cắt phéng” cái “của quý” của chồng khi theo dõi, bắt quả tang chồng đang “hú hí” với một cô cùng cơ quan. Cô D ở Thanh Hoá suốt đời mang hai vết sẹo do lưỡi dao lam để lại, hậu quả của một mối tình công sở bị vỡ lở. Anh K ở Hà Tây bị chồng của “bạn gái” bắt quả tang đang quan hệ với vợ anh ta và bị ép kí giấy biên nhận có “vay nợ 30 triệu đồng, trong vòng 2 ngày không trả sẽ bị… ”.
Hậu quả ghen ngược
Đặc biệt nhiều anh, chị “yêu nhau nơi công sở” còn có thói quen “ghen ngược”. Chị T thấy vợ của người tình có bầu, đã nổi cơn ghen và chửi rủa người tình, nói vung chuyện hai người cho tất cả cơ quan biết. Có anh mặt nặng mày nhẹ với “người yêu” khi thấy chồng đưa đón cô ấy đi làm.
Thấy “bồ” của mình có vẻ thân thân với một đồng nghiệp nữ khác, chị P lại tưởng cô kia đang “lôi kéo” người tình của mình nên đã bóng gió, mỉa mai cô bạn, khiến cho hai người cãi nhau một phen mất mặn mất nhạt và cơ quan được một bữa “giải trí không mất tiền”.
Tôi không phải là nhà đạo đức học, cũng không phải đứng trên phương diện luật pháp để phê phán, can ngăn các bạn đừng chạy đua theo những mối tình “mì ăn liền”, những mối tình nhà nghỉ, mối tình “cho không, biếu không”, mà chỉ là một người làm công tác tư vấn, được nghe nhiều chuyện ở đời, nên nhắc các bạn rằng: Đằng sau bất cứ một sự “ăn vụng” nào cũng rình rập một nguy cơ. Hãy luôn luôn cân nhắc những điều “được” và “mất” để đừng phải cất lên hai tiếng “không ngờ”.
Theo Gia đình & trẻ em
21/05/2009 10:08 (GMT +7)
Đừng tưởng chỉ một phút "qua đường" là an toàn. Nhiều người đã phải chuốc lấy cay đắng vì những phút "tình ban trưa" của mình.
Họ có thể là những người làm cùng cơ quan, cũng có thể làm khác cơ quan, đã có vợ, có chồng hay là chỉ là “lính phòng không”, nhưng họ chung nhau một điểm: Coi việc có bồ là “chuyện nhỏ”, coi việc quan hệ tình dục chớp nhoáng trong các nhà nghỉ vào buổi trưa hay “sau giờ hành chính” chỉ như một hình thức… thể dục cho khoẻ người!
Họ không thừa nhận họ “hư hỏng”. Họ không suy nghĩ sâu xa, chỉ biết được “giải toả” trong khoảnh khắc, tránh sự nhàm chán trong cuộc sống vợ chồng. Lý do mà các đôi “tình nhân nơi công sở” đưa nhau đi nhà nghỉ cũng rất đơn giản. Họ không phủ nhận họ nghĩ nhiều đến tình dục. Nếu có đôi nào nói rằng họ yêu nhau để “chia sẻ tâm sự suông”, thì cũng chỉ là cách nói “bào chữa” mà thôi.
"Tình ban trưa" không chỉ có tiện lợi, rẻ tiền, an toàn như nhiều người nghĩ. Không ít người say mê chuyện "tình ban trưa" đã phải chắp hai tay vái trời xanh mà thưa rằng… “cao xanh ơi hỡi cao xanh!”.
Bẫy tình đã sập
Nếu có kẻ nào đó rình rập hại một người đàn ông, cái bẫy lợi hại nhất sẽ là bẫy tình. Nhiều ông “to to”, nhiều em “nho nhỏ”, nhiều chị “tre trẻ”, nhiều anh trung niên đã bị tống tình, tống tiền, làm mất danh dự, thậm chí còn bị ngồi tù vì tất cả những gì “người đẹp công sở” trao cho đã được “cô em” bí mật ghi âm, ghi hình để làm “vũ khí tấn công”.
Có chị không muốn mất mối quan hệ này, bèn “quay phim, chụp ảnh” lưu lại “kỉ niệm” để khi “chàng” định rút lui, tìm em trẻ đẹp hơn, sẽ bị bà chị “giơ vũ khí” để đe doạ.
Không hẳn là… “tình sạch” Anh Dương ở Cầu Giấy đi hiến máu nhân đạo bị người ta từ chối, lý do anh bị nhiễm HIV. Anh đau đớn và băn khoăn không biết mình đã bị lây từ ai. Anh là người hiểu biết, nên “khôn ngoan”, không bao giờ quan hệ với gái mại dâm, mà chỉ thích cặp bồ với “gái sạch”, theo Dương tức là gái cơ quan.
Đây là một suy nghĩ khá “chủ quan”. Mấy anh, mấy chị cổ vũ cho “tình ban trưa”, làm sao có thể “thủy chung với một người tình” được. Dù là tình tự nguyện, không ràng buộc, nhưng tình dục giữa những người cùng cơ quan, công sở… cũng không phải là “an toàn tuyệt đối”.
Nỗi đau a - xít
Những mối tình ngoài luồng dù có kín đáo thì cuối cùng cũng sẽ bị lộ. Khi đôi tình nhân là những người có vợ, có chồng, thì hậu quả ghen tuông khó mà lường trước được.
Chị M ở Vĩnh Phúc đã đổ xăng, phóng hoả khiến căn buồng hạnh phúc bị thiêu trụi và người chồng bị bỏng khắp người. Chị T ở Nghệ An đã xông vào “cắt phéng” cái “của quý” của chồng khi theo dõi, bắt quả tang chồng đang “hú hí” với một cô cùng cơ quan. Cô D ở Thanh Hoá suốt đời mang hai vết sẹo do lưỡi dao lam để lại, hậu quả của một mối tình công sở bị vỡ lở. Anh K ở Hà Tây bị chồng của “bạn gái” bắt quả tang đang quan hệ với vợ anh ta và bị ép kí giấy biên nhận có “vay nợ 30 triệu đồng, trong vòng 2 ngày không trả sẽ bị… ”.
Hậu quả ghen ngược
Đặc biệt nhiều anh, chị “yêu nhau nơi công sở” còn có thói quen “ghen ngược”. Chị T thấy vợ của người tình có bầu, đã nổi cơn ghen và chửi rủa người tình, nói vung chuyện hai người cho tất cả cơ quan biết. Có anh mặt nặng mày nhẹ với “người yêu” khi thấy chồng đưa đón cô ấy đi làm.
Thấy “bồ” của mình có vẻ thân thân với một đồng nghiệp nữ khác, chị P lại tưởng cô kia đang “lôi kéo” người tình của mình nên đã bóng gió, mỉa mai cô bạn, khiến cho hai người cãi nhau một phen mất mặn mất nhạt và cơ quan được một bữa “giải trí không mất tiền”.
Tôi không phải là nhà đạo đức học, cũng không phải đứng trên phương diện luật pháp để phê phán, can ngăn các bạn đừng chạy đua theo những mối tình “mì ăn liền”, những mối tình nhà nghỉ, mối tình “cho không, biếu không”, mà chỉ là một người làm công tác tư vấn, được nghe nhiều chuyện ở đời, nên nhắc các bạn rằng: Đằng sau bất cứ một sự “ăn vụng” nào cũng rình rập một nguy cơ. Hãy luôn luôn cân nhắc những điều “được” và “mất” để đừng phải cất lên hai tiếng “không ngờ”.
Theo Gia đình & trẻ em