thuphong
21-02-2010, 04:59 PM
THƯ GỬI NGƯỜI ĐẾN SAU
DIỄN CA
(Theo nguyên tác: Thư gửi người đến sau
Truyện ngắn của Thanh Chung. In trong Tin nhắn một chiều)
Em thân mến, chị xin lỗi nhé
Để cháu kêu “bà tẻ” bằng cô
Trẻ con chúng vốn ngây thơ
Lần sau sẽ dạy chúng vô nếp dần.
Chắc giờ em đang tuần trăng mật
Ở thủ đô Băng Kok sa hoa
Trước thường nhà nghỉ vào ra
Sau này em vẫn ở nhà đi thuê.
Sau đám cưới đi về chính thức.
Chuyện gối chăn cũng khác đi nhiều
Thư này chị viết đôi điều
Từ nay em đã vợ yêu, dâu hiền.
*
* *
Điều chị nói trước tiên về MẸ
Tám tư rồi, vẫn khỏe, tinh anh
Chỉ yêu duy nhất con mình
Thế gian này chẳng ai giành được đâu.
Dù em là “con đầu, dâu trưởng”
Cũng chớ nên tranh luận điều gì
Mẹ là bất dịch, bất di
Sao không chiều mẹ để vì yêu anh?.
Nếu oan ức, mà đành ngồi khóc
Thì sẽ nghe cộc lốc một lời:
Đúng sai gì cũng mẹ tôi
Vợ thay, chứ mẹ suốt đời chẳng thay!
Hồi chị cưới nhà này chật lắm
Giữa hai phòng ngăn tấm ri-đô
Mẹ kê giường cạnh “con thơ”
Mỗi tuần chị chỉ được vô hai lần.
Có lúc chị âm thầm tấm tức
Mẹ ân cần giải thích rạch ròi
Nhớ câu: Của bền tại người
Không ăn còn đó, con ơi, tiếc gì?
Tiếc chẳng tiếc nhưng kỳ lạ quá
Mèo nhịn thèm mà mỡ treo cao
Giờ em là kẻ đến sau
Vẫn còn nguyên vẹn mỡ màu, phủ phê.
Nay trách nhiệm nặng nề em gánh
Làm sao sinh cho “ảnh” thằng cu
Khuyên em nên cứ từ từ
Lịch sinh hoạt đã y như sách rồi.
Kinh kì em khi trồi, khi sụt
Nên công khai mẹ biết cảm thông
Ngày cao điểm phải gặp chồng
Mới nuôi hy vọng đẻ không vịt giời.
Mẹ quán xuyến không ngơi, không nghỉ
Ô Sin không vừa ý mẹ đâu
Mình em ba bốn tầng lầu
Sáng ra chợ búa, chiều lau cửa nhà.
Thật ra mẹ thương ta lắm chứ
Chỉ vì không nỡ để ta lười
Đồng tiền công sức con trai
Mẹ không muốn để em xài quá tay!
Mẹ ít ngủ thường hay dậy sớm
Nghe động là em xuống đất ngay
Năm giờ đã phải luôn tay
Mở đầu công việc một ngày đảm đang.
Anh không thích ra đường ăn sáng
(Sợ anh em bầu bạn trả tiền)
Trong nhà có thức ăn liền
Nếu không chị bảo em nên mua về
Hôm nay phở, mai thì bánh cuốn
Đổi món đi kẻo chán miệng anh
Ớt tươi cùng với củ hành
Nước mắm nguyên chất vắt chanh cho đều.
Bể nước ngầm tuy sâu hơn mét
Nước khu ta rất ít chảy vào
Nửa đêm thức với trăng sao
Máy bơm đẩy nước lên cao nóc nhà
Thau bể “việc đàn bà” quá nhỏ
Đừng để anh phải mó tay vào
Sẽ phiền lòng mẹ xiết bao
Nhớ làm lặng lẽ khi nào vắng anh.
Ngăn tủ bếp đã dành cuộn cáp
Phòng kẹt bồn hay tắc hố ga
Em thả xuống, dễ thôi mà
Quay một lúc kéo tóc và rác lên
Trong khe trống kế bên tủ lạnh
Thang gấp nhôm luôn sẵn sàng rồi
Bóng đèn mà cháy, em ơi
Trèo lên thay dễ như chơi thôi mà.
Việc cỏn con tự ta làm lấy
Gọi thợ ư? Thấy vậy chúng lừa
Những người phụ nữ cổ xưa
Đã lười biếng lại còn ưa ỷ chồng.
Anh là người đàn ông luôn bận
Đến giờ cơm mà vẫn chưa về
Mẹ và em cứ ăn đi
Nhớ phần anh những miếng gì thật ngon.
Phụ nữ ta không cần bổ béo
Ăn lắm vào không khéo phát phì
Khi về, anh bảo: “Ăn đi…!”
Miếng ngon phần mẹ, có gì đâu em!
Chị lại dặn: chớ nên gọi điện
Dù việc nhà gấp đến nhường nào
Nếu không cái bọn lau nhau
Thối mồm lại bảo em thao túng chồng.
Quá nửa đêm anh không về kịp
Em lên giường tắt hết Ti-vi
Xem phim, ca nhạc làm gì
Hóa đơn tiền điện nhiều khi mẹ buồn!
Nếu em thấy bồn chồn khó ngủ
Cũng đắp chăn và cố nằm im
Đợi chồng đến quá nửa đêm
Sẽ gây mặc cảm yếu mềm lòng trai!
Tiền anh kiếm, tiêu xài cũng đỡ
Nên nhớ câu: công vợ, của chồng
Cả nhà đủ sống thong dong
Công em phải giữ từng đồng, từng xu.
Tủ phòng ngủ có ô nho nhỏ
Rất tinh vi một ổ khóa chìm
Tình cờ vào lúc nửa đêm
Thấy anh soi chiếc đèn pin, đếm tiền.
Tưởng chị ngủ, anh yên chí đếm
Đếm xong rồi anh xếp vào ngăn
Việc gì em phải lăn tăn
Khóa chỉ mẹ với anh cầm chìa thôi.
Nếu có khách từ nơi xa đến
Em cũng đừng tiếp kiến một mình
Nhận quà để mẹ hay anh
Em mà nhận sẽ thanh minh thế nào?
Mẹ thường than: thân tao ăn bám
(Dù có lương “cách mạng lão thành”)
Em nên san sẻ cùng anh
Ở nhà nội trợ sẽ thành nỗi lo.
Điều cuối cùng dặn dò em biết
Tim mạch anh cùng huyết áp cao
Em đừng say giấc ngủ sâu
Lắng nghe tiếng ngáy xoay đầu cho anh!
*
* *
Em với chị nghĩa tình sau trước
Cùng lội qua bến nước cuộc đời
Lòng sung, dạ vả em ơi
Sẻ chia kinh nghiệm với người đến sau!
Từ dạo về đồng sâu, giải tỏa
(Thuận theo như tuyên bố của Tòa)
Thấy mình bỗng thảnh thơi ra
Chị đi ca nhạc, nhảy và viết văn.
Em đừng thấy băn khoăn ái ngại
Cám ơn em, sao lại giận em!
Tình dài, thư viết cạn đêm
Chúc cho Anh, Mẹ và Em vẹn tròn!.
Chị của em!
Thanh Chung 5 Tết Canh Dần-2010
DIỄN CA
(Theo nguyên tác: Thư gửi người đến sau
Truyện ngắn của Thanh Chung. In trong Tin nhắn một chiều)
Em thân mến, chị xin lỗi nhé
Để cháu kêu “bà tẻ” bằng cô
Trẻ con chúng vốn ngây thơ
Lần sau sẽ dạy chúng vô nếp dần.
Chắc giờ em đang tuần trăng mật
Ở thủ đô Băng Kok sa hoa
Trước thường nhà nghỉ vào ra
Sau này em vẫn ở nhà đi thuê.
Sau đám cưới đi về chính thức.
Chuyện gối chăn cũng khác đi nhiều
Thư này chị viết đôi điều
Từ nay em đã vợ yêu, dâu hiền.
*
* *
Điều chị nói trước tiên về MẸ
Tám tư rồi, vẫn khỏe, tinh anh
Chỉ yêu duy nhất con mình
Thế gian này chẳng ai giành được đâu.
Dù em là “con đầu, dâu trưởng”
Cũng chớ nên tranh luận điều gì
Mẹ là bất dịch, bất di
Sao không chiều mẹ để vì yêu anh?.
Nếu oan ức, mà đành ngồi khóc
Thì sẽ nghe cộc lốc một lời:
Đúng sai gì cũng mẹ tôi
Vợ thay, chứ mẹ suốt đời chẳng thay!
Hồi chị cưới nhà này chật lắm
Giữa hai phòng ngăn tấm ri-đô
Mẹ kê giường cạnh “con thơ”
Mỗi tuần chị chỉ được vô hai lần.
Có lúc chị âm thầm tấm tức
Mẹ ân cần giải thích rạch ròi
Nhớ câu: Của bền tại người
Không ăn còn đó, con ơi, tiếc gì?
Tiếc chẳng tiếc nhưng kỳ lạ quá
Mèo nhịn thèm mà mỡ treo cao
Giờ em là kẻ đến sau
Vẫn còn nguyên vẹn mỡ màu, phủ phê.
Nay trách nhiệm nặng nề em gánh
Làm sao sinh cho “ảnh” thằng cu
Khuyên em nên cứ từ từ
Lịch sinh hoạt đã y như sách rồi.
Kinh kì em khi trồi, khi sụt
Nên công khai mẹ biết cảm thông
Ngày cao điểm phải gặp chồng
Mới nuôi hy vọng đẻ không vịt giời.
Mẹ quán xuyến không ngơi, không nghỉ
Ô Sin không vừa ý mẹ đâu
Mình em ba bốn tầng lầu
Sáng ra chợ búa, chiều lau cửa nhà.
Thật ra mẹ thương ta lắm chứ
Chỉ vì không nỡ để ta lười
Đồng tiền công sức con trai
Mẹ không muốn để em xài quá tay!
Mẹ ít ngủ thường hay dậy sớm
Nghe động là em xuống đất ngay
Năm giờ đã phải luôn tay
Mở đầu công việc một ngày đảm đang.
Anh không thích ra đường ăn sáng
(Sợ anh em bầu bạn trả tiền)
Trong nhà có thức ăn liền
Nếu không chị bảo em nên mua về
Hôm nay phở, mai thì bánh cuốn
Đổi món đi kẻo chán miệng anh
Ớt tươi cùng với củ hành
Nước mắm nguyên chất vắt chanh cho đều.
Bể nước ngầm tuy sâu hơn mét
Nước khu ta rất ít chảy vào
Nửa đêm thức với trăng sao
Máy bơm đẩy nước lên cao nóc nhà
Thau bể “việc đàn bà” quá nhỏ
Đừng để anh phải mó tay vào
Sẽ phiền lòng mẹ xiết bao
Nhớ làm lặng lẽ khi nào vắng anh.
Ngăn tủ bếp đã dành cuộn cáp
Phòng kẹt bồn hay tắc hố ga
Em thả xuống, dễ thôi mà
Quay một lúc kéo tóc và rác lên
Trong khe trống kế bên tủ lạnh
Thang gấp nhôm luôn sẵn sàng rồi
Bóng đèn mà cháy, em ơi
Trèo lên thay dễ như chơi thôi mà.
Việc cỏn con tự ta làm lấy
Gọi thợ ư? Thấy vậy chúng lừa
Những người phụ nữ cổ xưa
Đã lười biếng lại còn ưa ỷ chồng.
Anh là người đàn ông luôn bận
Đến giờ cơm mà vẫn chưa về
Mẹ và em cứ ăn đi
Nhớ phần anh những miếng gì thật ngon.
Phụ nữ ta không cần bổ béo
Ăn lắm vào không khéo phát phì
Khi về, anh bảo: “Ăn đi…!”
Miếng ngon phần mẹ, có gì đâu em!
Chị lại dặn: chớ nên gọi điện
Dù việc nhà gấp đến nhường nào
Nếu không cái bọn lau nhau
Thối mồm lại bảo em thao túng chồng.
Quá nửa đêm anh không về kịp
Em lên giường tắt hết Ti-vi
Xem phim, ca nhạc làm gì
Hóa đơn tiền điện nhiều khi mẹ buồn!
Nếu em thấy bồn chồn khó ngủ
Cũng đắp chăn và cố nằm im
Đợi chồng đến quá nửa đêm
Sẽ gây mặc cảm yếu mềm lòng trai!
Tiền anh kiếm, tiêu xài cũng đỡ
Nên nhớ câu: công vợ, của chồng
Cả nhà đủ sống thong dong
Công em phải giữ từng đồng, từng xu.
Tủ phòng ngủ có ô nho nhỏ
Rất tinh vi một ổ khóa chìm
Tình cờ vào lúc nửa đêm
Thấy anh soi chiếc đèn pin, đếm tiền.
Tưởng chị ngủ, anh yên chí đếm
Đếm xong rồi anh xếp vào ngăn
Việc gì em phải lăn tăn
Khóa chỉ mẹ với anh cầm chìa thôi.
Nếu có khách từ nơi xa đến
Em cũng đừng tiếp kiến một mình
Nhận quà để mẹ hay anh
Em mà nhận sẽ thanh minh thế nào?
Mẹ thường than: thân tao ăn bám
(Dù có lương “cách mạng lão thành”)
Em nên san sẻ cùng anh
Ở nhà nội trợ sẽ thành nỗi lo.
Điều cuối cùng dặn dò em biết
Tim mạch anh cùng huyết áp cao
Em đừng say giấc ngủ sâu
Lắng nghe tiếng ngáy xoay đầu cho anh!
*
* *
Em với chị nghĩa tình sau trước
Cùng lội qua bến nước cuộc đời
Lòng sung, dạ vả em ơi
Sẻ chia kinh nghiệm với người đến sau!
Từ dạo về đồng sâu, giải tỏa
(Thuận theo như tuyên bố của Tòa)
Thấy mình bỗng thảnh thơi ra
Chị đi ca nhạc, nhảy và viết văn.
Em đừng thấy băn khoăn ái ngại
Cám ơn em, sao lại giận em!
Tình dài, thư viết cạn đêm
Chúc cho Anh, Mẹ và Em vẹn tròn!.
Chị của em!
Thanh Chung 5 Tết Canh Dần-2010