PDA

View Full Version : Nỗi đau của người cha lập trang web tìm con mất tích



kehotro
23-01-2010, 12:21 AM
(Dân trí) - Mấy ngày qua, dân cư mạng chuyền nhau địa chỉ trang web tìm con của một người cha khốn khổ. Đứa con gái nhỏ của anh bị bắt cóc cách đây 15 năm. Lần theo địa chỉ sơ sài ghi trên trang web, PV Dân trí tìm về gia đình cháu bé bị bắt cóc…

Người cha tội nghiệp tên Nguyễn Minh Châu, năm nay 45 tuổi, ngụ ấp Tân Quới, xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Khi chúng tôi tìm được tới nhà anh Châu, trời đã sụp tối.

http://image.tin247.com/dantri/100122085736-366-747.jpg
Anh Nguyễn Minh Châu, người vẫn không ngừng nghỉ đi tìm con hơn chục năm qua. (Ảnh: Vĩnh Hòa)

Buổi chiều định mệnh…

Theo lời kể của anh Châu, đứa con bị bắt cóc của anh tên Nguyễn Thị Trường An, sinh ngày 26/3/1990, là con thứ hai trong số 4 anh em (sau Trường An là 2 em gái). Từ nhỏ, Trường An đã rất thông minh và lém lỉnh.

Tiếp xúc với chúng tôi, anh Châu kể lại rành mạch từng chi tiết ngày bé An mất tích. Đó là ngày 9/1/1996, anh Châu và nhóm thợ hồ ra con sông nhỏ gần nhà để vận chuyển vật liệu xây dựng sửa lại ngôi nhà. Bé An lúp xúp chạy theo chân cha, xem mấy chú vác cát, đá.

Khoảng xế chiều, anh Châu còn sai bé Trường An đi lấy nước đá. Tính nghịch ngợm, An chỉ cầm ra bên ghe mỗi lần một cục nước đá nhỏ xíu. Anh Châu còn nhớ rõ câu nói cuối cùng mà mình nói với con: “Sao con không lấy nhiều? Cha đét đít bây giờ!”.

http://image.tin247.com/dantri/100122085736-622-838.jpg
Vợ chồng anh Châu và đứa con gái được cho là giống người chị bị mất tích (Ảnh: Vĩnh Hòa)
Bé An phụng phịu rồi xin anh Châu chạy đi chơi với bé Phan Thị Diễm My (sinh năm 1991). Bé My là con của chị Phan Thị Phê, họ hàng với anh Châu. “Tôi không ngờ, đó là lần cuối cùng còn nhìn thấy con mình”, anh Châu nói mà mắt rơm rớm nước mắt dù câu chuyện đã diễn ra cách đây hơn chục năm.

Đến giờ cơm chiều, cả bé An và bé My đều không về nhà. Cái xóm nhỏ chừng chục căn nhà, thời điểm đó cũng chỉ có mấy con đường đất nhỏ xíu, muốn đi đâu xa cũng chẳng có chỗ để đi.

Cả hai gia đình anh Châu và chị Phê nháo nhác đi tìm con khắp xóm nhưng không ra tung tích 2 đứa bé. Lực lượng công an xã, huyện, tỉnh cũng có mặt tại địa phương để truy tìm.

http://image.tin247.com/dantri/100122085739-768-830.jpg
Bé An và gia đình trước khi mất tích (Ảnh: Vĩnh Hòa)
Nghi 2 cháu bị té sông, hàng trăm người được huy động, dùng lưới cá rà hết cả khúc sông nhỏ. Cứ mỗi lần kéo trúng rong rêu làm nặng lưới, tim anh Châu như thắt lại vì sợ trong lưới là con mình.

Mọi người kéo đến nửa đêm, cả đoạn sông bị quần đục ngầu mà chẳng có tung tích gì. Sáng hôm sau, mọi người lại tập trung kéo lưới gần cả ngày mà không có kết quả.

Suốt mấy ngày hôm sau, vợ anh Châu là chị Mạch Thị Mỹ Bình vì thương nhớ con mà sinh bệnh. Nhiều ngày liền, công an vào cuộc, lấy lời khai một số người nhưng không có kết quả. Nhiều người trong xóm xót xa khi thấy anh Châu cứ như người mất hồn, lang thang hết đầu trên xóm dưới lại đi dọc theo bờ sông tìm con.

Một tuần trôi qua, giả thiết 2 bé té sông chết đuối được loại bỏ. Mọi người xác định cả hai bé bị bắt cóc.

Vô vọng

http://image.tin247.com/dantri/100122085739-682-972.jpg
Bé An chụp cùng người anh họ rương Hoàng Thái (tức Vỹ) - người vừa lập trang web giúp anh Châu tìm con
(Ảnh: Vĩnh Hòa)
Hai gia đình anh Châu và chị Phê sau đó bắt đầu đi tìm ở những nơi xa hơn, ban đầu là trong huyện, rồi trong tỉnh, ra miền Đông, về miền Tây. “Cứ nghe ở đâu tìm được trẻ lạc, chúng tôi cũng tìm tới xem có phải con mình không”, anh Châu kể mắt rơm rớm.

Cứ gom góp được ít tiền, hai gia đình mất con lại chia nhau đi tìm những đứa con của mình. Thông tin tìm trẻ lạc cũng đăng liên tục trên báo và đài truyền hình nhưng cả hai bé vẫn bặt vô âm tín. Nhiều lúc hết tiền mà nghe có manh mối, anh Châu và chị Phê lại vay mượn khắp nơi để có tiền làm lộ phí.

Theo lời kể của anh Châu, chuyến đi tốn kém nhất là sang tận Campuchia để tìm con. “Lúc đó chúng tôi cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ được gì. Nghe người ta bày qua đó tìm, chúng tôi lấy ảnh các bé phóng lớn ra hàng ngàn tấm, rồi thuê người dò la. Nhiều ngày ở Campuchia chẳng có kết quả, mọi người đành khăn gói về nước”, anh Châu nhớ lại.

Sau chuyến đi đó, mỗi khi gom góp hay mượn được ai tiền là anh Châu lại xách xe gắn máy và mang theo mấy bộ đồ đi tìm con.

Cùng hoàn cảnh, người chị của anh Châu cũng một thân một mình đi tìm bé My. Sau gần một năm tìm kiếm không có kết quả, họ giật mình khi tổng kết số tiền chi ra để đi tìm lên đến gần 50 triệu đồng, cả một gia tài cách thời điểm đó. Đến lúc này, cả anh Châu và chị Phê đành phải từ bỏ ý định đi tìm con, lại phải lo làm lụng để trả nợ. Thỉnh thoảng, họ lại đăng tin trên báo, gửi thông tin cho đài truyền hình và các viện mồ côi nhưng không có kết quả…

Kể lại câu chuyện, giọng anh Châu đượm buồn: “Từ ngày bé An bị mất tích đến nay, tôi chỉ biết lao đầu vào công việc cho nguôi nỗi nhớ con. Bây giờ, nhà cửa khang trang, nhìn 2 đứa nhỏ nô đùa tôi lại nhớ đứa lớn đứt ruột. Sau khi bé An mất tích, 5 năm sau vợ chồng tôi sinh thêm bé út, gương mặt giống chị như đúc làm tôi càng nhớ con hơn. Bây giờ, bé An cũng đã 20 tuổi rồi…”.

http://image.tin247.com/dantri/100122085739-968-882.jpg
Bé An trước khi mất tích (Ảnh: Vĩnh Hòa)

Theo lời anh Châu, nhiều năm sau đó công an tỉnh vẫn chưa bỏ cuộc truy tìm tông tích 2 đứa bé. Lần gần đây nhất, công an đến xã vào năm 2008 để lấy lại lời khai của gia đình anh và chị Phê. Tuy nhiên, vẫn chưa có thêm manh mối nào về tung tích 2 bé.

Theo anh Châu, nhờ đứa cháu học ngành công nghệ thông tin giúp đỡ nên anh đã trang web tìm con. Chúng tôi vào địa chỉ trang web http://www.nguyenminhchau.com/ và nhòa mắt khi thấy những dòng chữ: “Con tôi sinh năm 1990, bị bắt cóc từ cuối năm 1995. Gia đình tôi tìm kiếm con tôi bao năm nay cùng với sự giúp đỡ của báo đài nhưng vẫn bặt vô âm tín. Giờ tôi đành gửi gắm chút hy vọng mong manh qua trang web này”.

Phía dưới là mấy tấm ảnh của bé An lúc nhỏ và dòng địa chỉ của người cha khốn khổ. Người đàn ông mạnh mẽ và là trụ cột trong gia đình giờ cũng không còn nước mắt để mà khóc.

Anh Châu nói, dẫu biết tìm con vô vọng nhưng anh không thể không tìm. Anh sẽ tìm con cho đến khi nào không thể đi nữa mới thôi. Anh tin rằng, ở một nơi nào đó, bé vẫn đang sống và cũng ngóng tin cha mẹ mình.

Bé Trường An không có đặc điểm riêng. Bé Diễm My lúc 4 tuổi, trong lúc nô đùa bị một bạn khác cầm chĩa đâm cá chọc vào mặt, tạo thành vết sẹo hình tròn nhỏ như hạt tiêu nằm giữa đầu chân mày bên phải và sống mũi.

Địa chỉ anh Châu: Tân Hoà Thành - Tân Phước (Châu Thành cũ) - Tiền Giang.
ĐT: 0903 843 801
073 3849035 - 073 3849129
Anh Vỹ: 0902 994 689

Vĩnh Hòa

ST theo 24.

kehotro
23-01-2010, 12:24 AM
Đọc mà cảm thấy đau xót trong lòng! Ai mà không thương con. Con mình bị bắt cóc thì còn đau biết mấy khi nghĩ ra nhiều cảnh tượng xót xa!

Mong gia đình anh Châu sớm được đoàn tụ!

Mưa Trên Cuộc Tình
23-01-2010, 12:31 AM
Chia sẽ nỗi đau cùng gia đình anh Châu.
Cầu mong cho cháu bé mạnh khỏe và có ngày đoàn tụ cùng gia đình.