PDA

View Full Version : Thơ lấm chút bụi đường...



Vohon
20-01-2010, 09:47 PM
Lẽ sống!

Lòng vẫn âm thầm dệt ước mơ
Cùng người thắt chặt mối duyên tơ
Muôn đời mộng phủ tràn hương sắc
Suốt kiếp tình dâng ngập bến bờ
Cuộc sống hòa vang ngàn điệu nhạc
Tâm hồn quyện ngấm vạn bài thơ
Với anh lẽ sống là em đó
Mãi mãi thời gian chẳng xóa mờ

Vohon
21-01-2010, 05:23 PM
Một chút thôi.

Giữa cuộc sống xô bồ và tấp nập
Biết tìm đâu có giây phút bình yên
Chân vội vã mòn đường từng bước gấp
Len lỏi mình tranh cao thấp đua chen

Bao lợi danh khiến lòng luôn thay đổi
Những ân tình nhạt nhẽo bởi dối gian
Bỗng bất chợt thấy người đời như con rối
Một thế lực vô hình chi phối...phủ nhân tâm

Thích làm ngơ trước những đau khổ thế gian
Chỉ lo cho mình được trọn bề sung sướng
Thấy kẻ nghèo khinh khi không biết ngượng
Thấy giàu sang, xu nịnh...mỏi gối quỳ

Cuộc đời này nào có được bao lâu
Sao không đem cho nhau sự yên vui dù chỉ là nho nhỏ
Có lẽ người đã tự tay đánh đổ
Một chút tình le lói ở trong tim?

Vohon
22-01-2010, 12:35 AM
Tuổi trẻ

Lao vào đời, gió bụi bám sờn vai
Đi tìm kiếm hư danh...đường dài...không định hướng
Bởi tuổi trẻ với nhiều đam mê ngất ngưởng
Chẳng thể tự mình ước lượng...được ngày mai

Như con thiêu thân bị cám dỗ van nài
Thỏa sức tung hoành ngao du hoài như thế
Đôi lúc nghĩ dường như là không thể
Lớn vụt lên trong trong suy nghĩ điên cuồng?

Thích độc hành phiêu dạt ở muôn phương
Thích nếm trải để tâm thần vững chãi
Thích bầu rượu để ngày đêm tiêu sái
Thích cỏ thơm, hoa dại chốn trần đời

Ôi ta ơi! Sao trẻ dại quá thôi
Hãy lớn lên, lớn dần nhanh đi nhé!
Đừng ngại ngùng ấp ôm hoài tuổi trẻ
Khi soi gương, đã thấp thoáng nét phong trần!

Vohon
23-01-2010, 05:32 PM
Cảm giác say.

Xuân nhè nhẹ mơn man chồi lộc biếc
Thở hơi vàng nắng trải khắp quê hương
Trong đôi mắt sáng ngời muôn màu mới
Tô bừng lên sức sống mọi nẻo đường...

Hát lên đi lời yêu thương ấp ủ
Khi Xuân về ập phủ tới bờ mi
Nét hân hoan ánh trời thay đổi sắc
Ấm áp lòng rạo rực...một mùa say!

Tự lúc nào?! Xuân thấp thoáng qua đây?!
Để ta với bàn tay...khe khẽ chạm
Bỗng rùng mình tim ấp đầy xúc cảm
Một niềm vui trải thảm...tận đáy lòng!

Vohon
27-01-2010, 07:16 PM
Đau!

Ngày không em anh đợi mong từng phút
Dù một lần thấy bóng vụt ngang qua
Nhớ làm chi để lòng thêm thổn thức
Em đến rồi đi mãi chẳng nhìn ta?!

Ôi giấc mộng phù vân mãi xa về hư ảo
Anh vẫn một mình muôn thưở phải không em?!
Lê bước chân nghe lòng sao nặng trĩu
Lối đường xưa cô độc trái tim mềm!

Vohon
29-01-2010, 01:15 AM
Lỡ rồi phải không em?!

Xin một lần được yêu nhau trọn vẹn
Có lẽ tơ trời đã dứt khỏi tầm tay
Anh chua xót vùi mình trong nấc nghẹn
Chốn bình yên lỗi hẹn nhuốm đọa đày

Em vui vẻ mê say miền hạnh phúc
Anh thẩn thờ chui vào góc đời riêng
Nghe mưa gió thét gào trong nỗi nhớ
Nhấp men cay để xé toạt hết ưu phiền

Nhưng càng uống, càng vùi trong đau khổ
Bóng hình ai hư ảo chợt qua đây
Giơ tay với thấy mình như bỡ ngỡ
Khoảng không đen, sương gió phủ phủ dày

Vohon
30-01-2010, 11:37 AM
Vẫn thế!

Em mê mải đuổi theo miền ảo mộng
Đến bây giờ đã chạm được chưa em?
Hay còn mãi lao thân không mỏi mệt
Dẫu Xuân thì mỗi ngày một dày thêm?

Anh vẫn thế, vẫn tháng năm phiêu lãng
Giết thời gian bằng dĩ vãng xa mờ
Mong một lần ghép trọn vẹn bài thơ
Nhưng nhân thế luôn thờ ơ ngoảng mặt!

Vohon
02-02-2010, 01:42 AM
Làm sao?

Ta lầm lũi giữa đời cơ cực
In dấu giày nặng sức, oằn vai
Chốn nào hiện rõ tương lai
Chốn nào quá khứ tàn phai dư thừa?!

Làm sao sống cho vừa nhân thế?!
Khó hiểu người, cô lẻ mình ta
Kiếp đời một kiếp phôi pha
Sống cho trọn nghĩa thành ra hại mình

Đang êm ấm thình lình sấm chớp
Xé toạt đời vết xướt hằn tim
Lẽ nào chẳng thấy ấm êm
Lẽ nào lại chất vào thêm ưu sầu?!

Thôi đi nhé tìm đâu ánh sáng?!
Khi bóng đêm giăng mảng đen ngòm
Mở to đôi mắt ta nhòm
Ô kìa thung lũng tạo vòm bờ mi

Ôi ta sống làm chi người hỡi
Giữa dòng đời cạm bẫy bủa vây
Trần gian sương gió phủ dày
Trừng tuệ nhãn thấy thêm cay cuộc đời?!