PDA

View Full Version : Khoảng trời của gió



Hiểu Phong
18-01-2010, 06:22 PM
Lạc loài

Gia đình ơi...
sao giờ xa lạ quá?
Những tiếng cười cứ lươn lướt qua tôi!
Hững hờ.
Nghe mặn đắng trên môi
Nước mắt đã tuôn trào...
...khi nao nhỉ?

Hãy đi đi đừng ngập ngừng,
đừng suy nghĩ!
Bước xa người,
sẽ chóng lãng quên thôi.
Quẳng gánh đi!
Cơn mơ cũ xa rồi.
Ai trở lại
Và ai
đi xa mãi?
Thương em tôi,
một cuộc tình ngang trái.
Lỡ yêu rồi!
Sao dứt bỏ tơ vương?
Xin xem tôi...
như một kẻ bên đường
Ngây ngốc giữa
vầng thơ
và nỗi nhớ.
Dẫu một đời yêu thương tôi
...lầm lỡ
Em vẫn thề
vẫn đợi
nắng mai sang.
Em đâu hay
tôi lặng lẽ mơ màng.
Gậm nhấm nỗi tương tư
hòa nước mắt...

Vầng dương soi cuộc đời thôi đã tắt!
Tôi mịt mờ,
Cô quạnh,
giữa đêm thâu...
Không mái nhà!
Nay lạc bước về đâu?
Niềm riêng hỡi...
ai hay mà chia sẻ?

-- HP --

phale
18-01-2010, 11:03 PM
Chúc mừng nhà mới của HP nhé.

Nhà xây thơ-gạch thành lầu
Tao nhân mặc khách tìm nhau gieo vần
Nụ cười mọc rạng khoảnh sân
Em ra ngắm cũng đôi phần vui theo

Chúc vui nhé HP.

Hiểu Phong
19-01-2010, 02:58 PM
Bất chợt

Gió cuốn sang sông,
Tâm tư còn bỏ ngỏ.
Thu qua mất rồi,
Trời cứ riết mưa tuôn.
Ai bảo tôi buồn?
Thơ đây còn lai láng!
Duyên lỡ bẽ bàng,
Tôi đợi bóng mình tôi.
Ngoài trời mưa không nguôi,
Hỏi sầu sao gieo mãi?
Khóc thương ai hoài,
Thương trọn kiếp không phai...

--HP--

Vohon
20-01-2010, 07:59 PM
Sao thế?

Khoảng trời riêng của gió
Tâm sự ngút ngút trời
Khoảng trời riêng của gió
Thổi mát đời em tôi

Gió ơi sao buồn thế
Vì đã mất người thương
Hãi là còn đang đợi
Một ảo ảnh mờ sương?