PDA

View Full Version : Mình chia tay anh nhé...



Anna
17-01-2010, 01:22 PM
Tại sao anh chọn em trong đám đông mà không chọn một ai khác để mềm lòng thương nhớ? Em đã từng hỏi mình rất nhiều lần như thế. Bởi trong đám đông của anh , có nhiều cô gái xinh đẹp, tài hoa hơn em nhiều. Mặc dù trong lòng em luôn có hình bóng anh, anh đã ngự trị trong trái tim em giống như mặt trời rực rỡ mỗi ngày trên bầu trời kia chẳng bao giờ ngưng chiếu rọi. Mặc dù đã có bao nhiêu lần em mơ thấy anh và em dắt nhau đi đến tận cùng trời cuối đất. Nhưng đó chỉ là giấc mơ bởi vì em là một cô bé xấu xí trong một câu chuyện cổ tích nào đó, còn anh là một hoàng tử xinh đẹp luôn luôn tỏa sáng, lộng lẫy giữa đất trời này...
Em hỏi anh như thế, anh trả lời: bởi anh và em đã bị cột vào nhau bởi sợ tơ hồng. Câu chuyện tơ hồng anh và em đều biết:"[...]". Tất nhên em không phải là đứa bé trong chợ, anh cũng chẳng tức giận sai người theo giết em để thoát khỏi duyên tiền định. Anh và em có thể đã bị sợi dây tơ hồng của một ông lão se duyên nào đó cột vào phải không? Anh trả lời:"Anh tin chuyện đó." Em cũng tin chuyện đó, bởi em không rực rỡ như những ngọn đèn màu trong đêm hội, em chẳng biết nhón gót cao khi hai người cùng ngồi trong vũ trường để cùng nhảy với anh một điệu tango lả lướt. Em cũng chẳng vỗ tay khi anh xuất hiện trên sân khấu với những bài tình ca làm tim người đau nhói. Em chỉ là cô bé nhỏ, rất nhỏ, thích đi đôi chân trần của mình trên thềm cát biển khi nước triều bắt đầu rút ra xa. Để cho em nhận được cảm giác đôi chân mình đẫm ướt cả đại dương. Em chỉ là cô bé thích la cà ở những quán nhỏ ven đường, ăn nhưng món ăn dân dã như bánh xèo, bánh căn...Em chẳng quen bước chân vào trong các nhà hàng lộng lẫy với những bước chân đi nhẹ nhàng, những người phục vụ ăn mặc đẹp, những món ăn được trình bày rất sang trọng.
Em đã có biết bao đêm ngủ mơ được cùng anh nắm tay nhau chạy nhảy trong cánh rừng rộng mênh mông, những bóng cây cao thật cao che đi ánh nắng mặt trời chói lóa. Em mơ hai đứa cùng nằm lăn trên triền cỏ xanh, bao quanh mình có rất nhiều bươm bướm lượn bay. Em mơ anh hái hoa dại kết tặng em một vương miện. Giấc mơ ấy theo em cho đến ngày anh tách em ra khỏi đám đông:"Tại sao mình không là của nhau, em nhỉ?" Em đã gật đầu đồng ý không một chút do dự , nếu không nói là em vui sướng đến dường nào khi anh nói điều đó. Ai đó đã nói rằng hạnh phúc chẳng phải là điều gì ghê gớm và to tát. Đó chính là cho và nhận. Khi bạn cho ai đó một điều gì thì chính bạn đã nhận lại được niềm hạnh phúc. Có anh, em bắt đầu học thói quen chờ đợi. Trong căn nhà rộng, trống vắng ấy, những con thạch sùng hồn nhiên trườn trên vách bắt mồi. Em cứ ngó lên tường nhà, nhìn những con thạch sùng bám tường, kiên nhẫn chờ đợi thời gian trôi qua và mong có một con mồi xấu số nào đó vô tình đậu lên tường. Có những lúc em chập chờn cơn buồn ngủ thì anh về. Có lúc em đã vùi sâu trong đêm với tiếng quạt máy đều, anh vẫn chưa về. Em quen có anh, em cũng phải tập làm quen không có anh bên cạnh. Anh nói:"Anh là người của đám đông em ạ. Anh không thể đưa em đi theo như người ta được. Đám đông không thích thần tượng của mình bị một ai đó chiếm hữu". Ừ, tại sao em lại chọn một người của đám đông để nhận lời làm vợ? Bởi em yêu anh cũng như đám đông kia đã từng yêu anh. Em yêu anh trong ánh đèn màu quá rực rỡ, trong nụ cười huyễn hoặc của anh và cả tiếng hát như xoáy vào tim người của anh. Em ngây thơ cho rằng khi anh và em cùng kí tên vào tờ giấy hôn thú, cùng về ở chung một nhà, ngủ chung một giường, ăn cơm chung một bàn là em đã thỏa giấc mơ của mình. Em vẫn biết anh là ai, em vẫn biết anh sống như thế nào, nhưng em vui đến òa nước mắt khi anh gọi điện thoại cho em trong cái đêm trời gió dông đó:"Thùy ơi, em có rảnh không?" Trời ơi, với anh thì lúc nào em cũng rảnh, luôn luôn rảnh. "Đi uống bia với anh nhé.""Dạ anh đang ở đâu" Em tới chỗ anh nhanh hơn bất cứ ai. Em chỉ sợ anh sẽ biến mất, em chỉ sợ anh sẽ đi đâu đó.
Đêm đó, anh kể cho em nghe câu chuyện cô người mẫu đã từng tuyên bố trên báo là rất yêu anh đã đi Pháp với một hợp đồng quảng cáo thời trang có giá trị lớn. Người bảo lãnh, lo lắng tiền bạc cho cô ta là một Việt kiều thành đạt. Cô ta bảo với anh:"Em rất yêu anh, nhưng em cũng yêu sự nghiệp của mình". Cô ta nhón chân ra khỏi cuộc đời anh như một dấu chân đi qua trên đường. Còn em, hôm nào khờ khạo đến nhà anh chờ đợi, cho đến khi anh trở về, mở cửa cho em vào nhà:"Cô bé có gương mặt xinh nhỉ" Anh nói với em như thế, rồi hờ hững ghi số điện thoại của em ở cuốn lịch trên tường. Hôm đó em đã nói:"Em rất thích được ôm anh vào lòng" Anh đã ôm em như ban cho em một ân huệ, còn em run rẩy trong vòng tay ôm thần thánh đó.
Đêm anh say khướt vì bị tình phụ đó, em đã ngồi cùng anh. Rồi đón xe đưa anh về nhà. Em đã thức suốt đêm nhìn anh ngủ. Lòng em đã trào dâng một tình yêu không thể nào diễn tả nổi. Đêm hôm đó là đêm đã làm cho cuộc đời em thay đổi.
...
Chắc sợi tơ hồng mà ông lão se duyên cột vào anh và em đã bị đứt lìa. Thôi, mình chia tay anh nhé. Mình chia tay đi, dẫu buổi sáng mai thức dậy em sẽ buồn đến dường nào khi biết rằng em sẽ không còn anh bên cạnh. Để em khỏi thảng thốt đưa tay lên nệm bên cạnh mình, đo thử hơi ấm gối chăn. Người ta vẫn thường nói tình yêu là sự chiếm hữu, sự chiếm hữu càng lớn thì tình yêu càng làm cho người ta mệt mỏi. Em yêu anh qua lăng kính của một cô bé ngây thơ yêy một hoàng tử. Em làm vợ anh qua lăng kính của một người vợ cam chịu những cuộc điện thoại hẹn hò, những liếc mắt trần gian, những đêm đợi rộng vô cùng. Em có thể chấp nhận như thế, em chỉ cần cho mọi người biết anh là của em. Nhưng để làm gì anh nhỉ? Người ta không thể sẻ chia tình yêu của mình như một chiếc bánh chia làm nhiều mảnh.
Mình chia tay anh nhé. Em đã cắt sợi dây tơ hồng rồi. Cám ơn anh đã cho em từng vui và cũng cho em bao nhiêu buồn bã. Em sẽ đứng từ xa, thật xa ngắm nhìn anh như ngày xưa em đã từng như thế...Mình chia tay!!...