kehotro
23-05-2009, 08:54 AM
Hiện nay, tại các sạp sách báo trong cả nước, chúng ta rất dễ dàng tìm thấy nhiều quyển hướng dẫn về “quan hệ vợ chồng” được phép lưu hành với những trang đề cập đến “kỹ thuật” đó, và rất chi tiết.
Điều đáng tiếc là hầu hết các sách này đều dịch từ sách nước ngoài đã “quá đát”, xuất bản vào các thập niên 60-70, với nhiều khái niệm… không còn được y học chấp nhận. Đó không phải là lỗi của tác giả mà là ở người dịch.
Đã có nhiều cặp ra tòa ly dị chỉ vì người chồng “không làm tròn bổn phận” nhưng cũng có rất nhiều người chỉ “xuân thu nhị kỳ” mà vẫn ăn ở hạnh phúc với nhau suốt đời. Như vậy, việc quan hệ tình dục quyết định bao nhiêu phần trăm hạnh phúc gia đình vẫn lại là chuyện riêng của hai người.
Để so sánh, có thể ví “chuyện đó” như tiền bạc, quá nhiều hay quá ít đều không tốt, đủ xài thoải mái vẫn là hay nhất.
Điều không nên quên là tâm lý luôn luôn tác động rất mạnh đến “chuyện vợ chồng”.
Trên thực tế, nhiều khi có sự “so le” sau lúc kết thúc. Hoặc bà xã còn muốn tiếp tục, hoặc quá mệt khi ông xã vẫn còn háo hức. Làm sao thông báo cho nhau để đồng hành?
Như đã nói ở trên, tuy đây là chuyện riêng giữa hai người với nhau nhưng lại là chuyện… không đơn giản. Muốn đạt đến hòa hợp tình dục phải “kinh qua một quá trình đầy khó khăn, tế nhị”. Hầu hết các ông chồng, sau một số lần nhất định, khi “thia thia quen chậu vợ chồng quen hơi" rồi, thì đều muốn bà xã “tham gia chủ động tí xíu”. Cũng giống như hồi chưa cưới nhau, cô gái đã có lần chủ động hôn trước ấy mà! Thật là bất ngờ, thú vị và khó quên. Còn bây giờ, đã thành vợ chồng, gần gũi nhau hàng bao nhiêu lần rồi, có lẽ chẳng cần e dè nữa. Như thế nào ư? Điều đó nên để các bà tự nghĩ. Điều quan trọng là phải tế nhị, từ từ thăm dò, “thử nghiệm”. Nên nhớ là mọi sự thay đổi đột ngột hoặc quá bất ngờ đều không tốt, thậm chí khả nghi.
Sau một thời gian, nếu thành công (phải thành công) thì việc thông báo cho nhau để đồng hành không còn là “vấn đề” nữa.
Các “kiểu dáng” hoặc “tư thế” quyết định bao nhiêu phần trăm chất lượng?
Trước hết, kiểu dáng gì và cung cách gì, thậm chí cơ quan bộ phận nào được sử dụng “để hỗ trợ” là chuyện riêng của hai vợ chồng người ta; không mắc mớ gì tới ai mà phải có ý kiến là được hay không được, kỳ hay không kỳ, tốt hay không tốt… Ngoài ra, mọi tư thế, kiểu dáng đều có giá trị như nhau, kể cả những tư thế dành riêng cho các… diễn viên xiếc uốn dẻo. Vì con người sinh hoạt tình dục chủ yếu bằng não bộ, nhiều khi chỉ cần một ánh mắt giao nhau là đã có những “kết quả cụ thể” tại cơ quan liên hệ, và xảy ra đồng bộ ở cả hai người. Do đó, cung cách, kiểu dáng hay tư thế đều là chuyện do hai người tự “thu xếp” với nhau, để cùng đạt được chất lượng cao nhất.
TBS
Điều đáng tiếc là hầu hết các sách này đều dịch từ sách nước ngoài đã “quá đát”, xuất bản vào các thập niên 60-70, với nhiều khái niệm… không còn được y học chấp nhận. Đó không phải là lỗi của tác giả mà là ở người dịch.
Đã có nhiều cặp ra tòa ly dị chỉ vì người chồng “không làm tròn bổn phận” nhưng cũng có rất nhiều người chỉ “xuân thu nhị kỳ” mà vẫn ăn ở hạnh phúc với nhau suốt đời. Như vậy, việc quan hệ tình dục quyết định bao nhiêu phần trăm hạnh phúc gia đình vẫn lại là chuyện riêng của hai người.
Để so sánh, có thể ví “chuyện đó” như tiền bạc, quá nhiều hay quá ít đều không tốt, đủ xài thoải mái vẫn là hay nhất.
Điều không nên quên là tâm lý luôn luôn tác động rất mạnh đến “chuyện vợ chồng”.
Trên thực tế, nhiều khi có sự “so le” sau lúc kết thúc. Hoặc bà xã còn muốn tiếp tục, hoặc quá mệt khi ông xã vẫn còn háo hức. Làm sao thông báo cho nhau để đồng hành?
Như đã nói ở trên, tuy đây là chuyện riêng giữa hai người với nhau nhưng lại là chuyện… không đơn giản. Muốn đạt đến hòa hợp tình dục phải “kinh qua một quá trình đầy khó khăn, tế nhị”. Hầu hết các ông chồng, sau một số lần nhất định, khi “thia thia quen chậu vợ chồng quen hơi" rồi, thì đều muốn bà xã “tham gia chủ động tí xíu”. Cũng giống như hồi chưa cưới nhau, cô gái đã có lần chủ động hôn trước ấy mà! Thật là bất ngờ, thú vị và khó quên. Còn bây giờ, đã thành vợ chồng, gần gũi nhau hàng bao nhiêu lần rồi, có lẽ chẳng cần e dè nữa. Như thế nào ư? Điều đó nên để các bà tự nghĩ. Điều quan trọng là phải tế nhị, từ từ thăm dò, “thử nghiệm”. Nên nhớ là mọi sự thay đổi đột ngột hoặc quá bất ngờ đều không tốt, thậm chí khả nghi.
Sau một thời gian, nếu thành công (phải thành công) thì việc thông báo cho nhau để đồng hành không còn là “vấn đề” nữa.
Các “kiểu dáng” hoặc “tư thế” quyết định bao nhiêu phần trăm chất lượng?
Trước hết, kiểu dáng gì và cung cách gì, thậm chí cơ quan bộ phận nào được sử dụng “để hỗ trợ” là chuyện riêng của hai vợ chồng người ta; không mắc mớ gì tới ai mà phải có ý kiến là được hay không được, kỳ hay không kỳ, tốt hay không tốt… Ngoài ra, mọi tư thế, kiểu dáng đều có giá trị như nhau, kể cả những tư thế dành riêng cho các… diễn viên xiếc uốn dẻo. Vì con người sinh hoạt tình dục chủ yếu bằng não bộ, nhiều khi chỉ cần một ánh mắt giao nhau là đã có những “kết quả cụ thể” tại cơ quan liên hệ, và xảy ra đồng bộ ở cả hai người. Do đó, cung cách, kiểu dáng hay tư thế đều là chuyện do hai người tự “thu xếp” với nhau, để cùng đạt được chất lượng cao nhất.
TBS