View Full Version : Una porta nel cielo – Trên bầu trời xanh có một khung thành. (Tự truyện)
Mưa Trên Cuộc Tình
11-01-2010, 09:36 PM
Tổng hợp từ TTONVN, không rỏ tác giả.
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q32008/2008/10/13/02/44031223841248.jpg
Chương 1 : BÓNG ĐÁ LÀ CĂN BỆNH CỦA TÔI
Tôi được sinh ra vào ngày 18/02/1967 ở Caldogno , một thị trấn nhỏ chỉ có 8000 dân cách Vicenza 10 km . Tôi là đứa thứ 6 trong 8 anh chị em .
Ba tôi rất mê thể thao , đặc biệt là bóng đá và sau đó ông trở thành VĐV đua xe đạp . Tên chúng tôi được đặt theo tên của những VĐV nổi tiếng . Tên tôi được đặt theo tên của hai danh thủ mà ba tôi rất ngưỡng mộ : Roberto Bosnisenia và Roberto Bettaga .
Tôi là một chú nhóc giản dị và nhạy cảm với mọi thứ . Tôi thường oà khóc mỗi khi nghe tiếng còi hú của xe cứu thương . Cứ như vậy cho đến lúc tôi lên 4 tuổi . Tôi cảm thấy hài lòng với sự thật rằng cho đến bây giờ tôi vẫn giản dị như xưa . Valentina , con gái tôi hẳn đã thừa hưởng được tính cách này – di truyền mà , tôi đoán thế .
Bóng đá là căn bệnh của tôi . Tôi bắt đầu chơi bóng từ khi 6 tuổi . Vào lúc đó , những trái bóng tôi đá có thể là banh tennis hay banh giấy . Tôi dường như đá mọi thứ có dạng hình tròn . Hành lang nhà tôi : dài 7m , rộng 2m , là sân chơi bóng của bọn tôi . Trận đấu luôn là 2 đấu 2 . Ngoài tôi ra , còn có thêm một ông chú và hai người anh . Những nguời khác là cổ động viên . Tôi vừa chơi vừa tường thuật lại diễn biến của trận đấu . Tôi luôn là người duy nhất ghi bàn , toàn những pha bóng đẹp . Má tôi luôn nói tôi là một chú nhóc hiếu động , không bao giờ ngồi yên dù chỉ là 1 phút . Tôi đã đá bóng vào bức tường phía trước tiệm sửa chữa của ba tôi . Đôi khi tôi làm bẩn cả đèn đường , điều này ba má tôi tức điên lên . Nhưng tôi luôn xin lỗi ngay lập tức hay tỏ ra hối hận . Khi trời mưa , ba tôi cho phép tôi vào chơi bóng trong tiệm . Tôi thường đá bể và làm lộn xộn mọi thứ . Ba tôi đã la mắng và đôi khi ông còn đét cho tôi mấy cái vào mông . Khi trời tạnh , mọi thứ sẽ lại bắt đầu như cũ .
Gia đình tôi không khá giả lắm . Ba má tôi thường không có nhiều tiền để mua quà Giáng sinh cho bọn tôi . Tôi mê đôi giày bằng da phát điên lên được . Lần nọ , tôi mua một đôi . Mặc dù chúng quá nhỏ nhưng tôi vẫn mua . Khi mang vào , những ngón chân của tôi rất đau . Một lần khác , tôi mua một đôi giày đinh . Đó là đôi giày trong mơ của tôi , thế nên khi lên giường , tôi vẫn mang nó . Buổi sáng , khi thức dậy , tôi thấy những cái đinh đã làm hỏng tấm trải giường . Tôi nhớ là tôi đã không thể nào dừng cười được nhưng má tôi thì không thể cười được .
Tôi dành toàn bộ thời gian để đá bóng . Xếp loại ở trường tồi đến nỗi tôi phải học lại năm thứ hai ở trung học . Tôi là một đứa thông minh nhưng không chăm chỉ một chút nào . Với tôi , học có nghĩa là mất đi thời gian chơi bóng .
Tôi và các bạn đã chơi theo một thời gian biểu chặt chẽ . Chúng tôi có một luật là bất cứ ai vắng mặt một trận sẽ không được chơi trong trận kế tiếp . Đó cứ như là một sự đe doạ ghê rợn đến nỗi không một đứa nào dám bỏ dù chỉ là một trận . Chúng tôi chơi trong 2 tiếng đồng hồ . Vào mùa hè , mặt trời nóng như thiêu như đốt , vậy mà không đứa nào thèm đội mũ . Sau trận đấu , tôi phải đi ngay đến đội trẻ của Caldogno mà không kịp ăn trưa . Đây là một thói quen khá vô tư làm cho tôi không có thời gian đi học . Có một lần , thầy Todescarto ở trường trung học đã nói với ba tôi : “Nếu những cuốn sách là hình tròn thì Roberto sẽ là thầy của chúng tôi” .
Mưa Trên Cuộc Tình
11-01-2010, 09:40 PM
Chương 2 : SỰ THÚ VỊ CỦA VIỆC ĐI SĂN
Sau bóng đá thì đi săn là thứ mang đến cho tôi niềm vui thích thứ nhì . Tôi đi săn chỉ để được ở gần ba tôi . Ba tôi rất thích đi săn . Tôi thương ông lắm nhưng ba con tôi không có nhiều thời gian cho nhau . Khi lên 5 tuổi , tôi phát hiện ra cách ngắn nhất để gần gũi hơn với ông là : nuôi những con chim làm mồi nhử mà ông dùng khi đi săn .
Đó không phải là một việc dễ dàng . Thức ăn của chim phải được làm đúng cách , chúng phải sạch sẽ và những con chim phải được chăm sóc cẩn thận , nếu không chúng sẽ bị bệnh hoặc bị chết do bọn con trùng . Đầu tiên , bạn cần loại bỏ dần tập tính hoang dã của chúng , cho chúng ăn và tập cho chúng hót . Những con chim sẽ vẫn yên lặng trong một môi trường xa lạ và có tiếng động . Bạn phải thật chậm rãi để tập cho chúng quen với những tiếng động trong túp lều săn .
Vào mùa hè , chúng tôi thả những con chim xuống tầng hầm để chúng nghỉ đông . Khi mùa thu tới , chúng tôi đến chỗ săn bắn và treo lông chim lên cây . Chúng sẽ hót như máy .
Mỗi lần đi săn là giống như một ngày hội vậy . Người lớn sẽ dậy chuẩn bị từ lúc 1h sáng . Ba tôi thường đánh thức tôi dậy vào lúc 2h30 . Lúc đó tôi không thể ngủ đượcc nữa vì cứ sợ rằng ba tôi sẽ không gọi tôi dậy lần thứ hai . Trời thường rất lạnh trước lúc vào thu . Ba tôi tự hỏi liệu có tỉnh táo không khi cho một đứa nhóc 5 tuổi như tôi đi săn? Nhưng nếu ông bỏ tôi ở nhà một mình , tôi sẽ rất buồn . Ông không có cách nào . Ba tôi mang thêm một đôi tất nữa , vì túi đã quá đầy để mang được giầy .
Mỗi ngày cuối tuần , chúng tôi vượt qua 200km đến Friuli để đi săn trong 2 ngày . Đi theo chuyến hành trình nhỏ này của chúng tôi là 60-70 cái lồng chim , súng săn , thức ăn , lều và vài thứ tương tự . Chúng tôi đến chỗ hẹn trước bình minh . Chỉ còn vài ngôi sao lẻ loi trên bầu trời . Những cơn gió làm chúng tôi lạnh cóng . Lần đầu tiên đi săn , tôi không thể thấy gì hết , chỉ có bóng tối bao trùm . Cái lạnh và sự sợ hãi đã làm tôi run lên bần bật . “Dừng sợ , Roby!” , ba tôi nói , “theo ba và đi nhanh lên” . Nhiệm vụ của tôi là tìm con mồi mà ba tôi và các bạn của ông đã bắn trong đám cỏ . Tôi luôn luôn giữ chặt con mồi trong tay và đưa chúng cho ba tôi với vẻ mặt rất tự hào , cứ như đó hoàn toàn là công sức của tôi vậy .
Lúc bình minh , chúng tôi ăn điểm tâm với bánh mì , phomat hay xuc xich . Tôi còn nhớ ba tôi luôn uống một ít rượu vang . Đôi khi ông cho tôi thử một hớp . Trong khi ăn , tôi đếm các con mồi , đếm đến 100 thì tôi gục xuống chân ba tôi và ngủ rất ngon lành . Tiếng súng nổ cũng chỉ làm tôi hé mắt mà thôi . Chúng tôi không bao giờ đi săn cùng một nơi cả . Mỗi lần đi là một địa điểm mới , cứ như là một show diễn vậy .
Tôi khởi đầu việc đi săn với ba tôi và những người bà con . Nhưng sau đó , săn bắn đã thực sự trở thành niềm đam mê của tôi . Hemingway đã từng nói : “Đi săn là cách để thiết lập các mối quan hệ cá nhân gần gũi với cuộc sống” . Tôi hoàn toàn đồng ý với ông . Khi sống với các sinh vật , bạn nên hoà nhập , quan sát và hiểu được chúng . Đôi khi bạn lại giết chúng . Đi săn cho phép bạn vượt ra ngoài không gian và thời gian . Bạn quên ngay cả chính bản thân mình . Đi săn tập cho bạn tính kiên trì , nhẫn lại . Thỉnh thoảng bạn phải đợi cả một ngày để săn được mục tiêu . Khi đi săn , tôi quên đi mọi nỗi đau và sự mệt mỏi vì tôi thực sự hứng thú với công việc này .
Vì niềm say mê đó mà tôi đã có lần tranh cãi với HLV đầu tiên của tôi , ông Zenele tại đội bóng thiếu nhi ở Caldogno . Vào năm 1979 , tôi ghi 42 bàn và kiến tạo 20 bàn khác . Tôi được đánh giá là “niềm hy vọng của mọi sự hy vọng” . Một ngày cuối tuần nọ , theo lẽ thường , tôi đi săn với ba tôi và đã không tham gia buổi tập ngày thứ 7 . Zenele là người làm bánh mì ở thị trấn và đã một lần chơi ở Serie C . Vào ngày thứ 3 , vừa nhìn thấy tôi , ông ta đã nói “A ha , chúc mừng đã quay về , tên săn mồi” . Làm sao ông ta có thể gọi tôi như vậy chứ ? Tức giận , tôi quay lưng bỏ đi . Nếu bây giờ tôi là một người đầy tự trọng thì hồi đó tôi còn hơn bây giờ nhiều . 4 ngày nữa sẽ có một trận đấu quan trọng . 3 người bạn đã đến nhà thuyết phục tôi nên thi đấu . Tôi đã trả lời : ” Tớ sẽ không thi đấu đau” . Cuối cùng , sau nhiều giờ nghe họ khuyên bảo , tôi cũng đồng ý chơi trận này . Trước trận đấu , chủ tịch của đội bóng , một người thợ ống nước ở thị trấn , đã nói với tôi “Sao , hôm nay cậu sẽ chơi thế nào đây , tên săn mồi” . Trong hiệp một , tôi ghi 5 bàn . Đến giờ giải lao , tôi đến chỗ ông ta và nói “Thế nào , đủ chưa ? hay ông muốn thêm nữa ?” . Sau đó tôi ghi thêm 1 bàn trong hiệp 2 . Trận đấu kết thúc với tỉ số 7-0 .
Tôi đã dừng việc đi săn từ khi 10 tuổi vì thường xuyên có những trận đấu và cũng bởi vì tôi sợ bị gọi là tên săn mồi . Tuy nhiên , 10 năm sau , ở Florence , không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của những con vịt trời , tôi lại xách súng đi săn .
Mưa Trên Cuộc Tình
11-01-2010, 09:41 PM
Chương 3 : CHẤN THƯƠNG – NGƯỜI TÌNH CHUNG THỦY CỦA TÔI
Tôi được mọi người biết đến ở đội bóng thiếu nhi của Caldogno . Năm 1980 , khi tôi 13 tuổi , Vicenza đã mua tôi với giá 300$ . Ở Vicenza , không có đội hình dành cho thiếu nhi . Cầu thủ đến 14 tuổi mới được chơi cho đội trẻ . Do đó , từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau , tôi chỉ tập luyện mà không được thi đấu . Năm sau , Vicenza giải tán đội trẻ .
Kết quả là , muốn thi đấu , tôi phải chờ một năm nữa . May mắn thay , tôi đã có cơ hội luyện tập với đội hình 1 trong 6 tháng . Năm 1982 , tôi được gọi vào đội hình 1 . Lúc đó , Vicenza đang thi đấu ở Serie C . Trong mùa bóng đầu tiên , tôi phải ngồi ghế dự bị , đó là cơn ác mộng tệ nhất trong đời . Tuy nhiên , 20 năm sau , suy nghĩ lại , tôi thấy HLV George đã quyết định đúng vì lúc đó tôi mới chỉ 16 tuổi . Ở mùa bóng thứ hai , tôi đã không tận dụng được nhiều cơ hội , chơi 6 trận mà chỉ ghi có 1 bàn . Vicenza muốn hướng đến Serie B nhưng không thành công .
Năm 1984 , HLV chính thức đưa tôi vào đội hình chính . Tôi chơi 29 trận và ghi được 12 bàn . Phong độ đầy ấn tượng đã đem lại cho tôi một mùa bóng thành công và mở ra cho tôi sự khởi đầu của cầu thủ chuyên nghiệp . Vì lý do tài chính , Vicenza đưa tôi vào danh sách chuyển nhượng .
CLB Sampdoria rất muốn có tôi . Thật không may , chủ tịch CLB , ông Mantovarni đã phải nhập viện vì cơn đau tim ngay vào thời điểm quyết định . Việc chuyển nhượng đến Sampdoria hoãn lại . Trong số những người khác quan tâm đến tôi , chủ tịch Pontallo của Fiorentina đã đưa ra giá coa nhất là 1 . 5 triệu $ . Vicenza chấp nhận lời đề nghị này ngay lập tức , tôi không thể từ chối được khi mà CLB đang rất cần tiền . Đó là ngày 3/5/1984 . Hai ngày sau , thảm kịch bất ngờ xảy ra .
Vào ngày 5/5 , Vicenza thi đấu với đội Rimini của HLV Sacchi . Tôi đã ghi bàn từ rất sớm sau khi giao bóng để đưa Vicenza dẫn trước 1-0 . Một lúc sau , trong khi đang bám theo một cầu thủ đối phương , đột nhiên , tôi bị trượt chân và va chạm rất mạnh với anh ta . Khớp gối phải của tôi bị chấn thương nghiêm trọng . Tôi ngay lập tức có cảm giác như ai đó dùng dao chặt vào chân mình .
Một tháng sau , tại bệnh viện San Edian ở Pháp , giáo sư Bosquet đã phẫu thuật cho tôi . Vào lúc đó , những cuộc phẫu thuật như thế này rất khó . Nhiều cầu thủ đã không còn chơi bóng được nữa chỉ vì những chấn thương như thế này . Cuộc phẫu thuật của tôi đã thành công nhưng vẫn còn đó những trở ngại . Bác sĩ đã khoan một lỗ ở xương ống chân của tôi , cắt gân , sau đó kéo dây gân đó qua lỗ đã khoan rồi buộc chặt lại , cuối cùng cố định nó bằng 220 mũi khâu . Bạn có thể tưởng tượng được không ? 220 mũi khâu . Khi tỉnh lại , tôi đã rất sợ . Chân phải của tôi teo lại chỉ còn gần bằng một cánh tay . Thoạt nhìn , tôi giống như một đứa trẻ dị dạng với 3 cánh tay và 1 cái chân vậy . Nỗi đau to lớn này gần như giết chết tôi . Trong sự đau đớn cùng cực và tuyệt vọng đó , tôi đã van nài mẹ tôi đang ngồi bên giường bệnh : “Mẹ ơi , nếu mẹ thương con thì hãy giết con đi , con không thể chịu đựng nổi” . 2 tuần sau ca phẫu thuật , tôi sút đến 12 cân .
Kể từ lúc đó , tôi chơi bóng với 1 cái chân trái và 1/2 cái chân phải còn lại . Bây giờ cũng thế . Nếu tôi chơi bóng với một cơ thể hoàn toàn khoẻ mạnh thì tôi có thể chơi 2-3 mùa bóng một năm . Những chấn thương luôn như là một người bạn của tôi vậy . Chúng yêu tôi lắm và không bao giờ rời xa tôi . Nếu chấn thương mà là một người phụ nữ thì chắc đó là người yêu của tôi , một người yêu chung thuỷ và tham lam . Mỗi ngày là một bài kiểm tra đối với tôi . Mỗi lần tập luyện đều có thể là lần tập luyện cuối cùng .
Đầu hè 1985 , tôi đến Florence có ba tôi đi kèm và cảm thấy cực kỳ chán nản . Đầu năm 1986 , tôi gặp Maldella , anh ấy cũng bị chấn thương và cũng chịu sự đau đớn như tôi . Anh ấy mới chỉ đá lại 7 tháng trước . Anh ấy nói đó hoàn toàn nhờ vào sự chăm sóc đặc biệt của một người xoa bóp tên là Pani . Do đó , tôi đã tìm đến Pani . Và chúng tôi đã trở thành bạn của nhau . Sự giúp đỡ của Pani là rất cần thiết cho sự bình phục của tôi .
Tháng 1/1986 , tôi xuất hiện trong đội trẻ của Fiorentina ở cup Vialegio . Ngày 16/1 , tôi đã được ngồi trên băng ghế ở SA . Ba ngày sau , tôi được chơi 17 phút trong trận Fio-Udinese ở cúp Quốc gia Italia . Vài ngày sau , trong trận gặp New York ở cúp Vialegio , tôi được chơi hết trận . Chúng tôi thắng 2-0 và tôi ghi cả hai bàn .
Vào ngày 21/9 , tôi xuất hiện lần đầu tiên ở SA trong trận đấu với Sampdoria . Tuy nhiên , 4 ngày sau , tôi cảm thấy đau đớn lại tái phát trong suốt buổi tập . Trong khi khởi động trước trận gặp Chijon , tôi bị co dịch trong gối phải và lại bị chấn thương . Theo lời khuyên của mẹ , tôi quay lại bệnh viện ở San Edian để chịu cuộc phẫu thuật lần thứ hai .
Mặc dù lần phẫu thuật này rất đơn giản nhưng tôi vẫn thấy rất sợ khi phải chịu đựng đau đớn như lần trước . Sau phẫu thuật , ngay khi vừa tỉnh lại , tôi đã hỏi mẹ tôi : “Mẹ ơi , khi nào thì phẫu thuật vậy?” . Mẹ tôi trả lời : “Roby , con đã phẫu thuật rồi , mọi việc rất tốt” . Đó là thời khắc tuyệt vời nhất trong đời , tôi tự nói với bản thân rằng : “Bây giờ mình sẽ trở lại sân cỏ . Mình sẽ được biết đến” .
Mưa Trên Cuộc Tình
11-01-2010, 09:44 PM
Chương 4 : ĐẠO PHẬT VÀ HÔN NHÂN
Mùa bóng 87-88 , tôi chơi 27 trận cho Fiorentina và ghi được 6 bàn . Tôi đã không ghi được nhiều bàn thắng hơn vì những chấn thương . Tôi không thể tham gia nhiều buổi tập . Một lần , tôi được gọi vào tập và cảm thấy kiệt sức chỉ sau 10′ . Trong thời điểm khắc nghiệt đó , tôi đã tiếp cận với đạo Phật .
Ngày đầu năm 1988 là ngày mà cuộc đời tôi rẽ sang một trang mới . Nó có ý nghĩa không chỉ đây là ngày đầu năm mà còn có ý nghĩa với cả cuộc đời tôi . Tôi gõ cửa nhà Morrichio , một người bạn ở Florence , lúc 7h30 sáng . Anh ta theo đạo Phật và đã thuyết phục tôi đổi tôn giáo sang đạo Phật . Tôi thường tin vào Thiên chúa . Khi còn nhỏ , tôi thường đi lễ Mina ở nhà thờ . Tuy nhiên , tôi đã không có đức tin sâu sắc lắm . Tôi đã không đến nhà thờ nữa vì nhận ra đó đơn giản chỉ là một thói quen . Sự kiên định của Morrichio đã làm cho tôi càng muốn tìm hiểu thêm về đạo Phật . Tôi bắt đầu chú ý đến những quyển sách về đạo Phật và cuối cùng , theo bản năng , tôi đã đi đến quyết định này vào đầu năm 1988 .
Cũng như mọi người , Morrichio thức suốt đêm để đón năm mới và mới chỉ ngủ 3 tiếng thì tôi tới . Anh ta ra mở cửa với cặp mắt vẫn còn mơ màng : “Mày hả ? Cái gì vậy ?” . Tôi nói : “Tao phải chuyển sang đạo Phật , ngay bây giờ . Nếu mày không tin thì … quên đi” . Morrichio không thể tin được những gì tôi nói : “Mày điên rồi . Mày nên ngừng lại đi . Tại sao lại là bây giờ ? Mày không chọn được lúc khác sao ? Cái quái gì trong đầu mày vậy ?” . Dĩ nhiên , anh ấy không bác bỏ lời đề nghị của tôi . Thế là , vào một buổi sáng lạnh lẽo của ngày đầu năm , cuộc đời tôi bước sang một trang mới .
Kể từ đó , tôi không thể dừng lại . Tôi ngồi thiền và đọc kinh 2 lần một ngày , mỗi lần 1h . Nếu không bị việc gì làm gián đoạn , tôi sẽ tiếp tục ngồi không nghỉ bất cứ lúc nào , bất cứ ở đâu . Phần chủ yếu của đạo Phật là sự chứng minh . Thứ tôn giáo này nhấn mạnh đến số phận và nghiệp chướng . Con người phải chịu trách nhiệm về những gì xảy đến với bản thân họ . Tôi thường tự hỏi mình những lúc bị chấn thương : “Tại sao lại là tôi ?” . Phật giáo dạy bạn cách nhìn khác về tương lai . Cuộc đời là một sự thật cay đắng . Việc bị quá nhiều chấn thương có thể làm tôi nản lòng và sẽ dễ dàng từ bỏ bóng đá . Nhưng tôi nhận ra rằng cuộc đời là một sự thách thức . Phật giáo dạy tôi phải biết đối mặt với những thách thức đó .
Phật giáo đã thay đổi cách nghĩ của tôi , cho tôi sức mạnh và tránh xa những lầm lỗi . Ví dụ như lúc còn đá cho đội thiếu niên của Caldogno , chúng tôi đã chơi rất hay và đôi khi còn thu hút hàng ngàn người đến SVĐ . Nhưng cuối cùng , chỉ có mình tôi là trở nên nổi tiếng . Cách đây vài năm , tôi đọc trên một tờ báo và được biết rằng một người bạn cũ ở Caldogno đã vướng vào nghiện ngập . Tôi cảm thấy đau khổ cho anh ấy và cũng cho chính mình vì khi anh ta đi chệch hướng , tôi đã không có mặt kịp thời để giúp đỡ .
Thật quá dễ dàng để đi lầm đường . Nếu không có đạo Phật , có thể bây giờ tôi đang rèn sắt với ba tôi ở Caldogno , hoặc có một tương lai tệ hơn : nghiên ma tuý hay có những thói quen tệ hại khác . Lúc này , Andreina rời Caldogno đến Florence sống với tôi . Trong những ngày đau đớn vì chán trường , cô ấy là niềm an ủi to lớn đối với tôi .
Andreina là cô bạn hàng xóm từ thưở nhỏ của tôi . Tôi yêu cô ấy từ năm 15 tuổi . Đó là vào buổi tối ngày 24/7/1982 , tôi chơi bóng với các bạn tôi đến 9h tối . Andreina chạy xe qua sân có đến 3 lần . Khi cô ấy chuẩn bị ra về , tôi đã lấy một chiếc nhẫn của cô ấy và nói : “Anh sẽ không quay lại Vicenza trong 3 tuần . Anh sẽ đeo chiếc nhẫn này và vì thế em sẽ không thể không nghĩ đến anh” . Trong khi huấn luyện ở Vicenza , tôi phát điên lên vì yêu . Ngay khi trở về Caldogno , tôi đã tìm Andreina và biết rằng tình yêu cô ấy dành cho tôi cũng rất sâu đậm . Chúng tôi đã đính hôn vào ngày 16/8/1982 .
Đám cưới của chúng tôi vào ngày 2/7/1989 . Một ngày trước đó đó , tôi chơi cho Fio trong trận quyết định với Roma ở cup UEFA . Khi trận đấu kết thúc , tôi quay lại Florence để lấy vài thứ rồi lập tức trở về Caldogno . Tối hôm đó , với tiếng guitar của một người bạn , tôi đã hát 1 dạ khúc dưới cửa sổ phòng ngủ của Andreina và thức suốt tới tận 7h sáng hôm sau . Ba giờ sau , chúng tôi cùng nhau đi tới tiệc cưới . Tôi đã rất buồn ngủ và đã ngủ gục giữa buổi tiệc .
Đám cưới được tổ chức ở nhà thờ Catholic . Vài người đã chỉ trích tôi không nên làm vậy vì tôi đã theo đạo Phật . Tôi biết rõ sự đối lập giữa hai tôn giáo này . Tuy nhiên , tôi đã quyết định thay cho Andreina và bố mẹ cô ấy vì họ cũng rất lo lắng với chuyện này . Nếu bây giờ mới tổ chức lễ cưới thì chúng tôi dứt khoát không tổ chức lễ cưới ở nhà thờ . Vào lúc đó , tôi mới theo đạo Phật hơn 1 năm . Gia đình tôi đã nghi ngờ và phản đối việc thay đổi tôn giáo này . Cả Andreina cũng vậy . Cho đến một ngày , tôi phát hiện ra cô ấy đọc kinh Phật sau lưng tôi một cách e dè . Cô ấy đã nhận ra sự giúp đỡ to lớn của Phật giáo với tôi . Kể từ ngày đó , cô ấy đã không bao giờ dừng lại . Ngồi thiền và cầu nguyện về Đức Phật đã trở thành một nhu cầu chung trong cuộc sống của chúng tôi .
Mưa Trên Cuộc Tình
11-01-2010, 09:46 PM
Chương 5 : TÔI ĐÃ BỊ PHẢN BỘI
Mùa bóng 88-89 , Fio giành quyền tham dự cup UEFA . HLV Eriksson rất tin ở tôi . Tôi chơi 30 trận và ghi 15 bàn . Ở mùa bóng tiếp theo , tôi ghi được 17 bàn trong 32 trận . MẶc dù Fio lọt vào trận chung kết cup UEFA nhưng chúng tôi đã không chơi tốt tại giải vô địch quốc gia nên đội phải vài lần thay đổi HLV . Với tôi , đó là mùa bóng không yên ổn vì có dính líu đến một vụ chuyển nhượng rắc rối . Mùa hè 1989 , chủ tịch Fiorentina , bá tước Pontello đã đồng ý ký hợp đồng chuyển nhượng tôi với chủ tịch Juventus , ông Agnelli . Khi ông Berlusconi của AC Milan muốn mua tôi , Agnelli nói rằng : “Baggio đã thuộc về Juve rồi” .
Tôi hoàn toàn không biết gì về thoả thuận này . Điều quan trọng nhất là tôi không muốn rời Florence , thành phố đã cưu mang tôi trong những lúc khó khăn nhất . Florence rất đẹp và các fans cũng rất cuồng nhiệt . Ở đay , tôi có rất nhiều bạn bè . Đó như là nhà của tôi vậy . Tại sao tôi lại phải ra đi ?
Tháng 2/89 , tôi mua một căn nhà ở Florence và bắt đầu sắm sửa đồ đạc . Theo yêu cầu của tôi , hợp đồng với Fio được gia hạn đến tháng 6/91 . Khi tin đồn về hợp đồng chuyển nhượng của tôi lan truyền ra , tôi đã nói với các fans rằng : “Toi sẽ ở lại Florence . Tôi sẽ viết câu nói này lên bức tường của thành phố” . Tôi đã nghiêm chỉnh như vậy đó .
Lúc tôi phát hiện ra sự thật , tôi đã nói với Pontello : “Ngay cả khi bị trừ lương , tôi vẫn muốn ở lại đây” . Nhưng ông ta chỉ trả lời rằng nếu tôi ở lại , Fio sẽ xuống hạng . Việc thương lượng với Pontallo không thể đem lại kết quả . Mùa hè năm 1990 , bí mật gặp Chighi Golli ở Roma , người mà sau đó sẽ trở thành chủ tịch Fio . Tôi đã nói rằng tôi rất muốn ở lại và rằng nếu ông có thể mua Fio , tôi sẽ chơi cho CLB suốt đời .
Golli đồng ý và hứa sẽ giải quyết việc này với Pontello . Tuy nhiên , ở lần gặp sau , Golli nói không thể có một hy vọng nào vì Potello chỉ bán CLB với điều kiện tôi phải ra đi . Nếu tôi ở lại , ông ta sẽ ở lại Fio và CLB sẽ phải xuống hạng . Và tôi hiểu rằng mình phải ra đi …
Hiểu một cách đơn giản là tôi không muốn rời Fio nhưng lại bị Pontello tống khứ đi . Tôi không phải là một kẻ phản bội . Tôi đã bị phản bội thì đúng hơn . Mọi cố gắng của tôi như đang vật lộn với cối xay gió vậy . Một con người đơn độc không thể chống lại cả bộ máy . Lúc đó , chưa có luật Bosman như bây giờ . Cầu thủ hoàn toàn bị CLB điều khiển . Tôi không thể làm gì hết , mọi thứ đều làm tôi cảm thấy thực sự tồi tệ .
Juve là kẻ thù thực sự của Fiorentina . Trong trận chung kết cup UEFA vào năm 1990 , cứ như là một định mệnh , đối thủ của Fio lại là Juve . Chúng tôi đã bị thua . Tôi đã làm hết sức nhưng với một tâm trạng tệ hại nên sự trình diễn của tôi thật sự quá tầm thường .
Ngày 18/3/1990 , 2 ngày sau trận chung kết cup UEFA , việc chuyển nhượng của tôi đến Juve chính thức được công bố mức giá kỷ lục : 25 tỷ lire . Cánh truyền thông đã gắn cho tôi cái tên “Ngài 25 tỉ lire” . Lương của tôi ở Juve cao gấp 3 lần ở Fio . Tôi không quan tâm đến tiền bạc . Nhưng tôi phải ra đi thì ít nhất nên chọn một đội nào có điều kiện tài chính tốt . Cuối cùng , tôi đồng ý với Juve . Khi tin này vừa được khẳng định , cả thành phố Florence dường như nổ tung . Các fans đã mở một cuộc công kích CLB . Lúc đó , tôi đang ở nhà ở Caldogno . Tôi không thể tin được những gì mình nhìn thấy trên ti vi cũng như trên báo chí . Tôi là người đàn ông của hoà bình và yên tĩnh vậy mà bây giờ tôi lại trở thành nguyên nhân của cuộc bạo loạn ở thành phố mà mình yêu mến . Tôi ngồi một mình và để mặc nước mắt trào ra …
Tôi đã kiệt sức . Tôi không đủ sức để chiến đấu với định mệnh . Vợ tôi đang mang thai và WC 90 đang đến rất gần .
Mưa Trên Cuộc Tình
11-01-2010, 09:48 PM
Chương 6 : DỰ BỊ TẠI WORLDCUP
Không khí trước World Cup 90 thật nóng bỏng . Trung tâm huấn luyện quốc gia đặt tại Coverciano chỉ cách Florence vài bước chân . Tiếng la hét từ những cuộc biểu tình cửa các CĐV Fiorentina có thể nghe thấy từ rất xa . Tình cảnh đó đã buộc HLV Vicini quyết định đóng cửa trung tâm huấn luyện . Tôi phải trốn trong xe cảnh sát lúc đến cũng như lúc rời trại tập huấn . Ngoài các buổi tập , tôi ở im trong phòng . Ngồi thiền và đọc kinh Phật là đơn thuốc của tôi lúc này .
Tôi cũng được tham dự một lần vào đội tuyển U21 ITALIA của HLV Cesaer Maldini cũng như đội tuyển Olimpic của HLV Zoff . Vào tháng 10 năm 1988 , tôi được Vicini gọi vào đội tuyển quốc gia lần đầu tiên nhưng không được thi đấu . Vào ngày 16/11 , lần đầu tiên tôi xuất hiện chính thức trong màu áo đội tuyển quốc gia .
Vào ngày 22/4/89 , trong một trận đấu giao hữu không thể nào quên , tôi đã ghi bàn từ 1 quả đá phạt trực tiếp . Trước khi thực hiện , tôi hơi sợ và lo lắng . Nhưng khi tôi nhìn thấy bóng đã nằm gọn trong lưới , tôi như đang ở trên mây vậy . Ghi bàn cho đội tuyển quốc gia là giấc mơ thời thơ ấu của tôi . Vào thời điểm đó , tôi hiểu ra rằng thời kỳ khó khăn đã qua .
Ngày vinh quang của tôi là vào ngày 20/9 . Trong trận đấu gặp đội Bulgaria , tôi đã ghi 2 bàn và kiến tạo 1 bàn khác . Giới truyền thông đã đánh giá và nhất trí cho màn trình diễn của tôi 8 điểm . Tôi đã hoà nhập tốt hơn với các đồng đội trong đội tuyển quốc gia . Các đồng đội tương lai của tôi ở Juventus là Tarconni và Schilaci đã đối xử với tôi rất nồng hậu . Tôi cũng giữ được mối quan hệ tốt với Vicini . Ông luôn luôn nói rằng tôi nên được bảo vệ khỏi những áp lực bên ngoài sau khi được chuyển nhượng với giá kỷ lục ở Italia . Và tôi không có lý do gì để nghi ngờ lời khuyên của ông .
Trong suốt kỳ World Cup , việc mọi người luôn nói về sự cạnh tranh giữa tôi và Gianini là không có cơ sở . Gianini là một tiền vệ truyền thống , người đóng vai trò như một cầu nối . Nhưng vị trí của tôi lại cao hơn . Thật đáng tiếc , Vicini lại nghĩ rằng nếu tôi được xếp vào đội hình thì tôi sẽ không tạo nên được độ kết dính của tiền đạo và hậu vệ . Hơn nữa , ông ấy thích những cầu thủ đã từng chơi trong đội hình trẻ của ông ấy hơn . Mà tôi thì liên tục bị chấn thương nên không bao giờ được gọi vào đội tuyển trẻ . Tôi được chơi một vài phút cuối trong trận đấu khởi động gặp Hy Lạp . Sau khi World Cup 90 khai mạc , tôi phải ngồi trên ghế dự bị trong 2 trận đầu tiên ở vòng đấu bảng lần lượt gặp Áo và Mỹ . Vào ngày 19/6 , trong trận đấu bảng thứ 3 gặp CH Séc , tôi lần đầu tiên được đá chính . Tôi đã đi bóng qua nhiều hậu vệ của đội Séc trước khi đưa bóng vào lưới .
Tôi luôn cảm thấy ngất ngây sau mỗi lần ghi được bàn thắng . Tuy nhiên , bàn thắng như thế này giống như là một sự giải thoát và được ở trên chín tầng mây . Tôi đã từng ghi một bàn tương tự trong trận đấu gặp Napoli . Bàn thắng kiểu này cần phải có trí tưởng tượng và óc sáng tạo . Chúng dựa vào kỹ thuật cá nhân khéo léo bẩm sinh . Khi tôi thấy bóng đã nằm gọn trong lưới , tôi không thể dừng lại và đã quỳ xuống đường pitch trong trạng thái hưng phấn tột đỉnh .
Ở vòng 1/16 gặp Uruguay , tôi đã ghi một bàn thắng từ quả đá phạt trực tiếp nhưng không được trọng tài công nhận . Ở vòng 1/8 gặp Ireland , tôi được chơi 71 phút . Trước trận đấu bán kết gặp Argentina , tôi biết mình phải đá dự bị . Vicini thích Vialli đá chính hơn . Vialli hay đùa : “Khi trận đấu bắt đầu thì chỉ những “chàng cang” mới được vào” . Dù sao đi nữa , chúng tôi được dự đoán sẽ giành chức vô địch nhưng cuối cùng lại thua . Đương nhiên là tôi chẳng vui vẻ gì khi phải ngồi ghế dự bị nhưng cũng cảm thấy không quá tồi tệ . Tôi vẫn còn trẻ và còn thiếu kinh nghiệm nữa . Tôi tin rằng mình còn cả một chặng đường dài ở phía trước .
Tỉ số đang hoà 1-1 khi tôi được vào sân . Tôi thường tự hỏi : kết quả sẽ là bao nhiêu nếu tôi được chơi ngay từ những phút đầu? Không có câu trả lời và cững không có cách gì để chứng minh được . Trong những phút cuối của trận đấu , quả đá phạt trực tiếp của tôi đã có thể thành bàn nhưng thủ môn của Argentine đã làm được một điều kỳ diệu . Trong luạt đá penalty quyết định , tôi đã ghi bàn nhưng chưa đủ . Cuối cùng , chúng tôi thua bởi những quả penalty . Trong 2 kỳ World Cup tiếp theo , chúng tôi lại thua bởi những quả penalty . Vận xui thật khó vượt qua .
Trong trận đấu tranh giải 3 , chúng tôi đã chơi tốt . Tôi kiến tạo 1 bàn và ghi 1 bàn . Nhưng chúng tôi không xứng đáng để được tán dương vì đây không phải là một chiến thắng thật sự . Trên sân , chúng tôi hỏi nhau : chúng ta đã thắng 5 trận , hoà 1 trận nhưng tại sao chúng ta lại không giành được cúp ? Nhưng đó là sự thật .
Trong suốt mùa hè , mọi người đều bàn tán về World Cup , đặc biệt là hai quả penalty không thành công cửa Donadoni và Serena , cũng như việc tôi phải ngồi ghế dự bị trong trận bán kết . Nhưng tôi thì đã bắt đầu nghĩ về tương lai của mình .
Mưa Trên Cuộc Tình
11-01-2010, 09:49 PM
Chương 7 : KHÔNG PHẢI LỖI CỦA TÔI KHI TỪ CHỐI ĐÁ QUẢ PENALTY
Trong suốt thời gian diễn ra World Cup 90 , mặc dù tôi dă chuyển sang Juve nhưng tôi dă tuyên bố rõ là tôi tham gia vào đội tuyển quốc gia dưới màu áo của Fiorentina bởi vì chính Fiorentina mới là nơi chắp cánh cho tôi bay cao , bay xa … . Các fans cửa Juventus không hài lòng chút nào . Vào ngày 30/6 , ngày đầu tiên của kỳ huấn luyện mùa hè , họ đã phân phát những tờ rơi : “Thái độ và lời tuyên bố của cậu đã làm tổn thương lòng tự trọng của chúng tôi” .
Tại buổi họp báo với các phương tiện truyền thông và các fans , tôi đã không choàng chiếc khăn của Juventus mà lại đặt nó lên chiếc ghế gần đó . Tôi làm vậy chỉ vì lúc dó xung quanh tôi quá đông đúc và tôi đang bận chứ không có mục đích nào khác . Tuy nhiên , báo chí đã thêu dệt nên một câu chuyện dài về điều này .
Tôi không hoàn toàn thích nghi với môi trường mới ở Turin trong vòng 1 năm . Tôi thường hay nhớ về Florence . Việc bất ngờ bị chuyển đi làm cho tôi câm lặng và chán nản . Tôi sống khép kín , đó là một cách tự bảo vệ mình theo bản năng . Tôi hiếm ở Turin vào buổi tối . Tôi trốn về nhà ở Caldogno càng nhiều càng tốt để ở cạnh vợ tôi , cô ấy đang mang thai . Sau khi con gái tôi được sinh ra , tôi thậm chí trở về nhà sau buổi tập càng sớm càng tốt . Tôi thường thay đồ ngủ vào lúc 5 giờ chiều và bắt đầu đùa giỡn với con bé . Không có gì quan trọng hơn gia đình . Tôi luôn luôn đặt gia đìh vào vị trí ưu tiên số 1 . Tôi đã không hoà nhập tốt với Juventus , vì điều đó , tôi đã trốn tránh trách nhiệm .
Tôi rất hợp với nguời HLV mới là Maifredi . Ông đã xây dựng đội hình lấy tôi làm trung tâm . Ban đầu chúng tôi chơi tốt và đã hy vọng vô địch Seria A . Nhưng cuối cùng , thậm chí chúng tôi cũng không thể đứng trong hàng ngũ 3 CLB dẫn đầu để có thể tham dự cúp Châu Âu . Chúng tôi là một đội đặc biệt , nếu chúng tôi chơi tốt , chúng tôi có thể ghi đến 4 , 5 bàn thắng nhưng ngược lại nếu chơi dưới mức bình thường , chúng tôi có thể thua trong những phút cuối mặc dù đã tấn công trong suốt 85 phút của trận đấu như trong trận đấu gặp Genoa . Đội bóng khá mâu thuẫn . Tôi nghĩ rằng có một vài người chống đối lại HLV mới nhưng tôi không muốn nêu tên họ ra . Maifredi đúng thật là một người đàn ông và là một HLV giỏi . Sự thất bại cửa ông cũng là sự thất bại của tôi .
Trong mùa bóng đầu tiên ở Juve , tôi ghi được 14 bàn trong 32 trận . Nhưng mọi người cứ nói mãi cho đến tận bây giờ là việc tôi từ chối đá quả penalty tại SVĐ Francchi ở thành Florence vào ngày 6/4/1991 . Tôi phải nói rằng tôi thật là xui xẻo trong cả hai trận đấu gặp Fiorentina trong mùa bóng đầu tiên của tôi ở Juventus . Lượt đấu trên sân nhà vào ngày 2/12/1990 , ngày con gái tôi chào đời . Tôi không muốn chơi trận đấu này một chút nào cả . Tất cả những gì tôi mong muốn lúc dó là được ở bên cạnh vợ tôi . Tôi tham gia trận đấu một các bồn chồn . Và khi trận đấu kết thúc , tôi vội vă trở về nhà ngay lập tức .
Lần đầu tiên tôi trở lại SVĐ Francchi với tư cách là một đối thủ , không khí trên SVĐ thật khó thở . Trong suốt kỳ chuyển nhượng của tôi , một vài CĐV Fiorentina gọi tôi là kẻ hám lợi , là kẻ phản bội . Một vài người bạn cũ đến thăm tôi , lo lắng vể một cuộc bạo loạn có thể lại xảy ra . Tôi đã an ủi họ . Nhưng thành thật mà nói , tôi cũng rất căng thẳng -làm thế nào để tôi có thể đứng trước SVĐ và các CĐV từng một thời rất thân thiết với tôi đây ?
Trước trận đấu , tôi đã nói với HLV Maifredi rằng nếu có phạt đền thì tôi sẽ không thực hiện đâu . Đó không phải vì tôi không muốn ghi một bàn thắng từ chấm phạt đền vào luới Fiorentina . Tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp chứ không phải là một cậu bé . Vấn đề là ở chỗ , thủ môn Maleginni của Fiorentina là người luôn tập cho tôi sút penalty khi tôi còn ở trong đội bóng . Anh ấy hiểu rõ tôi . Nếu tôi thực hiện quả penalty thì lợi thế sẽ nghiêng về phía anh ấy .
Vì vậy , HLV Maifredi quyết định rằng người thực hiện phạt đền trong trận đấu này là De Agostini Chúng tôi đã được hưởng quả penalty thật . Nhưng thật không may , Maleginni đã phá được quả penalty dó . Nếu anh ấy ghi bàn thì đã không có quá nhiều chuyện đồn nhảm sau đó .
Cũng có một giai thoại khác trong trận đấu này là ngay khi tôi được thay ra và dang đi về phía đường hầm SVĐ , một cái khăn màu tím rơi từ trên khán dài xuống . Theo bản năng , tôi nhặt nó lên . Toàn bộ SVĐ đồng loạt hoan hô . Theo tôi , đó là điều hoàn toàn tự nhiên vì đó là cách mà tôi nói lời tạm biệt với các CĐV Fiorentina . Mặc dù họ đã la ó tôi trong suốt cả trận đấu nhưng tôi không thể quên tình cảm mà họ đã giành cho tôi trong suốt những năm qua . Tôi biết làm như vậy là tôi đã làm tổn thương đến các CĐV Juventus . Tuy nhiên , tôi không cảm thấy hối hận vì việc mình đã làm . Tôi là một cầu thủ nhưng trên hết tôi là một con người , một con người giàu tình cảm .
Tôi đã bị nhận rất nhiều lời chỉ trích . HLV Maifredi đã đứng ra bảo vệ tôi . Ông đã ôm chặt tôi trong phòng thay quần áo . Tới buổi họp báo , ông đã nói rằng Baggio không phải là kẻ hám lợi mà là một người đàn ông thật sự . Ông còn nói thêm rằng ước mơ của ông không phải là huấn luyện một đội bóng mạnh mà là huấn luyện bất cứ đội bóng nào có Baggio thi đấu . Những lời nói cửa ông mãi mãi không thể xoá nhoà trong trái tim tôi …
Mưa Trên Cuộc Tình
11-01-2010, 09:51 PM
Chương 8 : SỰ HẤP DẪN CỦA VỊT TRỜI
Trong thời gian ở Florence , tôi gặp một người đàn ông chuyên kinh doanh bất động sản . Một lần ông ấy hỏi tôi tại sao không đi săn ? Tôi trả lời rằng tôi đã là thợ săn cách đây 10 năm và đã bỏ sở thích này rồi . Ông ta cứ khăng khăng : “Chúng tôi biết một cái hồ nhân tạo , chúng tôi sẽ săn vịt trời . Anh có thể đi nếu anh muốn ” . Một ngày nọ , ông ấy đến nhà tôi và bảo : “Đây là lúc thuận tiện nhất . Sáng chủ nhật được chứ ? Tôi sẽ đón anh” .
Không thể cưỡng lại niềm đam mê đó , tôi đã chuẩn bị mọi thứ từ lúc 5h sáng . Ông ấy và một người bạn đã trờ tôi đến túp lều tranh gần hồ . Dưới những tia sáng le lói của buổi bình minh , tôi thấy 7 con chim đang đậu ngay bên phải mình . Trước khi hiểu ra , tôi nghê tiếng ai đó la lên : “Nhanh . Bắn” . Cả 3 nguời chúng tôi đều bắn cùng một lúc . Bảy con vịt đều bị hạ . Chúng tôi chạy đến chỗ con mồi . Một người đã đặt một con vịt trời vào tay tôi .
Từ dạo đó , tôi trở nên mê mẩn bọn vịt trời , mê cả cái nhìn , màu sắc và sự biểu lộ tình cảm trong ánh mắt của chúng . Ngay khi ngửi thấy mùi vịt trời , tối giống như bị điện giật vậy và không còn thể kiểm soát được nữa . Tôi biết rằng khi đi vào con đường này sẽ không thể quay lại . Đi săn đã không cong là nhũng cảm xúc trẻ thơ nữa . Nó gần như trở thành một niềm đam mê mãnh liệt của người trưởng thành . Năm thứ 2 của tôi ở Juve , một người quen của tôi đã dẫn tôi đi ăn trưa tại một nhà hàng ở Casoniballoni , quán Pavia . Chủ nơi này là Peter . Ông là một fan của Juve . Người bếp trưởng Miccaibi , là một fan của Torino . Khi Miccaibi thấy tôi , ông ta trừng mắt nhìn tôi và nói với người quen của tôi : “Buồn cười chưa ? Anh đã mang đến một anh chàng giống y đúc một cầu thủ của Juve . Chí ít thì anh có thể cắt cái đuôi ngựa của anh ta đi” . Tôi vẫn im lặng nhưng với vẻ mặt đầy giản dị . Sau đó , ông ta đã nhận ra tôi thực sự là BAGGIO .
Có rất nhiều hồ lý tưởng để săn vịt trời ở quanh khu vực Casoniballoni . Chính sở thích chung này đã mang đến một tình bạn giữa hai thế hệ : tôi , Peter và Miccaibi . Peter 64 tuổi còn Miccaibi thì 58 . Với số tuổi như vậy , họ có thể là ba của tôi . Nhưng chúng tôi lại là bạn bè rất thân . Đầu tiên , chúng tôi đi săn ở những hồ quanh nhà hàng , sau đó là Scotland và bây giờ là Argentina . Casoniballoni bắt đầu trở thành nơi ưa thích của tôi . Đôi khi , nếu tôi không về nhà ở Caldông thì tôi sẽ ngủ lại đó . Niềm đam mê vịt trời của tôi đã được biết đến . Vào một ngày chủ nhật của tháng 8 , Dino Baggio và tôi đến hồ để ngắm vịt trời . Tôi đã đem theo máy quay phim . Đó là một ngày nóng nực . Dino mang theo 5 lon Coke . Rất lịch sự , cậu ấy hỏi tôi khi đến hồ thì cậu ấy có thể uống không ? Tôi nói : ” Đừng , Dino . Cậu điên rồi sao ? Nếu cậu mở nắp thì tiếng động sẽ đuổi bọn vịt trời đi mất . Ráng kiên nhẫn một chút đi” . Và tôi đã để cậu ấy đợi suốt 5 giờ đồng hồ dưới cái nóng như thiêu như đốt và cũng không cho cậu ấy chạm lon Coke vào môi nữa . Sau đó , cậu ấy nói với Peter và Miccaibi rằng : “Thằng cha đó điên rồi . Hắn để tôi chết khát suốt 5 tiếng đồng hồ . Tôi sẽ không đi săn với hắn nữa đâu” .
Một lần khác , tôi và Rossi ( thủ môn của AC Milan ) gần như không chịu nổi bọn muỗi . Lại cũng vào một buổi tối tháng 8 , tôi cùng Rossi đi săn vịt trời . Khi về đến nhà , đầu anh ta bị sưng to lên như cái bánh xe vậy . Trên đồng lúa thường có rất nhiều muỗi . Tôi không biết phải cảm ơn làn da thô ráp của mình như thế nào nữa . Rossi bị muỗi cắn nhiều đến nỗi anh ta giận điên lên và bỏ về ngay lập tức . Thậm chí anh ấy cũng không muốn đi ăn tối với tôi . Anh ấy còn phàn nàn với bạn của tôi : “Baggio là một thằng điên , điên kinh khủng” . Anh ấy nói đúng . Tôi đã đi quá xa .
Tôi biết theo đạo Phật thì không nên giết chóc . Tuy nhiên , đi săn là sở thích của tôi . Tôi đã học được nhiều điều từ việc đi săn . Nếu giết chóc hoàn toàn bị cấm đoán thì chúng ta cũng không thể đi lại được vì khi bạn bước đi , bạn cũng đã giết chết vài sinh linh bé nhỏ . Chúng ta chỉ nên trong nhà . Với tôi , đi săn không chống lại niềm tin Phật giáo . Dù sao đi nữa , tôi cũng đã bắn ít đi , rất ít . Hầu hết thời gian , tôi đơn giản chỉ quan sát chúng từ khoảng cách rất gần là cũng thấy có thoả sự vui thích rồi .
Vịt trời là con vịt mà tôi rất thích . Tính cách của chúng đường như rất giống tôi . Tôi có cảm giác mình giống như con vịt trời trong cuộc sống đầy vội vã . Trước đây , có đôi khi tôi nghĩ mình là một con sư tử biết bay . Tôi cũng thích sư tử nữa vì khi chúng gầm lên , chúng thể hiện được sức mạnh và giá trị của mình .
Tôi nhận thấy có phần hoang dã nào đó trong tính cách mình . Điều quan trọng là phải chinh phục , phải hoà mình vào thiên nhiên như tôi hiện tại . Vài đối thủ của tôi , đặc biệt là trong những tình huống một đối một với một hậu vệ , đã khiêu khích tôi nhưng tôi đã không trả đũa lại . Ít nhất là có đến 3 huấn luyện viên đã gây chiến với tôi nhưng họ đã không thành công . Cuối cùng , họ là những kể ngớ ngẩn chứ không phải tôi .
Mưa Trên Cuộc Tình
11-01-2010, 09:52 PM
Chương 9 : DANH HIỆU VÔ ĐỊCH ĐẦU TIÊN CỦA TÔI
Năm thứ hai của tôi ở Juve , Trapattoni trở lại . Ông là một trong những HLV giỏi nhất thế giới . Tôi rất kính trọng ông . Ông ấy đã nói với tôi rằng : ông rất tin tưởng ở tôi . Ông là một người đàn ông thực sự . Bạn có thể tranh cãi với ông ấy nhưng ông ấy vẫn luôn luôn giữ lời hứa , đó là điều khó đạt được trong bóng đá .
Với sự đảm trách của Trap , vị trí của tôi trở thành một vấn đề . Vị trí lý tưởng của tôi là một cầu thủ được tự do tìm khoảng trống để ghi bàn . Tuy nhiên , Trap đã hỏi tôi liệu tôi có thể hy sinh cho tiền đạo Schilaci bằng cách chơi lùi phía sau một chút được không ? Tôi hiểu ông ấy . Và bây giờ cũng vậy . Trap có thể đề nghị tôi làm bất cứ điều gì mà sơ đồ chiến thuật yêu cầu . Để chơi trong đội tuyển quốc gia ở WC mà ông là HLV , tôi có thể chơi ở vị trí thủ môn nếu tôi được yêu cầu như vậy . Mùa bóng 91-92 , tôi ghi được 18 bàn . Chúng tôi đã chơi rất tốt nhưng thật không may đã để thua Parma trong trận chung kết cúp quốc gia . Mùa hè năm 92 , Juve mua ViIalli . Mọi người đều hy vọng chúng tôi sẽ chiến thắng ở Seria A nhưng đã không thành công .
Vialli có vài vấn đề ở mùa bóng đầu tiên với Juve . Mặc dù chơi rất hay nhưng chúng tôi cũng không thể chiến thắng được AC Milan đang rất mạnh của HLV Capello . Đó là một đội bóng bất khả chiến bại trong khi chúng tôi chỉ là một đội mạnh .
Mùa bóng 92-93 , tôi ghi được 21 bàn trong 27 trận đấu . Trong trận gặp Udinese ngày 8/11/92 , tôi ghi 4 bàn , lần duy nhất trong cuộc đời cầu thủ chuyên nghiệp của tôi . Mấy ngày sau , trong trận gặp Scotland , tôi bị chấn thương . Ở vòng đấu sau là trận derby gặp Torino . Vắng tôi , Juve đã thắng bằng một bàn thắng đá phản lưới nhà của Torino ở phút 93 . Vài người bắt đầu nói rằng không có BAGGIO , đội bóng cân bằng hơn và dễ chiến thắng hơn . Không có tôi , Juve đã có 3 trận thắng liên tiếp vào cuối năm 92 .
Mặc dù vậy , tôi vẫn nhận những lời chỉ trích ở Turin . Trong lúc đó , một tin đồn nói rằng Juve đã có kế hoạch bán tôi cho Parma của Minotti . Theo như tôi được biết , đó không phải là sự thật vì ít ra tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ rời khỏi Juve .
Ngày 3/1/93 , tôi bình phục chấn thương và chơi trong trận gặp Parma . Bàn thắng của tôi đã đảm bảo cho đội một chiến thắng . Ngày 17/4 , chúng tôi đánh bại AC Milan 3-1 ngay trên sân San Siro . Đám đông đã dành cho chúng tôi sự cổ vũ rất nồng nhiệt . Hai tuần sau chúng tôi thắng Fiorentina 3-0 trên sân nhà . Tôi ghi bàn từ 1 quả penalty . Đó là bàn thắng đầu tiên của tôi vào lưới Fiorentina . Mùa bóng đó , Fiorentina phải xuống chơi ở Seria B .
Chúng tôi dành cúp UEFA trong mùa bóng này . Đối thủ trong trận bán kết là PSG . Trong trận lượt đi trên sân nhà vào ngày 3/4 , Weah đã mở tỷ số trận đấu cho PSG trong hiệp 1 . Vào hiệp 2 , tôi ghi 2 bàn thắng đẹp đưa chúng tôi đến chiến thắng . Trong trận lượt về trên sân khách vào ngày 22/4 , tôi cũng đã ghi bàn thắng quyết định .
Đối thủ trong trận chung kết là Dortmund . Trên sân nhà chúng tôi đã ghi bàn từ rất sớm sau quả giao bóng . Cuối cùng chúng tôi thắng 3-1 với 2 bàn của tôi và một bàn của Dino . Trên sân khách , trận đấu đó giống như một show diễn vậy . Tôi muốn ghi một bàn thắng giống như bàn thắng trong trận gặp Czech ở WC 90 . Tôi dắt bóng qua 2 hậu vệ của Dortmund , nhưng không may thủ môn đã bắt được cú sút của tôi . Thật đáng tiếc , nếu không thì đó là một bàn thắng tuyệt vời rồi .
Chiến thắng ở cúp UEFA đã làm cho chúng tôi vô cùng sảng khoái . Đó là danh hiệu vô địch đầu tiên của tôi . Hơn nữa , tôi lại là cầu thủ chủ chốt của đội . Để chúc mừng cho chiến thắng này , tôi đã đãi toàn thể đội bóng một bữa ăn tối ở cửa hàng cửa Peter và Miccaibi . Đó là một thời điểm vui và và chúng tôi đã uống rất nhiều champagne . Vài đồng đội của tôi còn leo lên bàn nhẩy nữa .
Năm 1993 , tôi đoạt Quả bóng vàng châu Âu , đó thật sự là một bất ngờ đối với tôi vì chỉ một năm trước , tôi thậm chí còn không nhận được một vị trí đề cử nào . Đây là lần thứ 3 danh hiệu này được trao cho một cầu thủ ITALIA . Cùng lúc đó , tôi đoạt luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới . Ngày 29/1/94 , tôi bay đến Paris nhận giải thưởng . Thật ra mà nói , điều đáng nhớ nhất về chuyến đi này không phải là buổi lễ trao giải mà là niềm vui thích của con gái tôi khi tôi đưa bé đến khu vui chơi giải trí Disneyland .
Trên đường về , tôi đi ngang qua Casoniballoni . Lúc đó chỉ mới 6 giờ sáng . Tôi đã không đánh thức Peter và Miccaibi , thay vào đó , tôi đặt cái cúp xuống chỗ thu tiền và đi săn một mình . Khi Peter và Miccaibi đi xuống tầng dưới để chuẩn bị bữa sáng và thấy cái cúp , họ đã không thể tin vào mắt mình . Đó là một thời khắc đẹp trong đời tôi .
Mùa bóng 93-94 , tôi ghi được 17 bàn . Tôi đang chuẩn bị cho WC ở Mỹ và xem đây như là sự kiện quan trọng nhất cuộc đời cầu thử của tôi . Tôi đang 27 tuổi , một độ tuổi hoàn hảo cho một cầu thủ . Tuy nhiên , điều đẹp nhất trong thời kỳ này là ngày con trai Mattia của tôi chào đời . Tôi được làm bố lần thứ 2 và không có gì quan trọng hơn …
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.