PDA

View Full Version : thơ NGỖ XUYÊN



songdeyeu
16-12-2009, 08:15 PM
VÀI DÒNG VỀ NGỖ XUYÊN

NGỖ XUYÊN tên thật là Nguyễn Văn Xô.Ông sinh năm 1950 mất ngày 17.12.2006.Ông sinh ra ở Bình Định và lớn lên ở vùng núi Đơn Dương-Lâm Đồng.Ông tốt nghiệp thủ khoa ban triết học đại học văn khoa Đà Lạt niên khóa 1969-1973.
Thời gian từ 1973-1975 ông là giáo sư triết học của trường trung học Đơn Dương T.P Đà Lạt.
Sau 1975 ông không còn dạy học nữa và bắt đầu một chặng đường gần 30 năm trời làm cuộc đổi đời,vất vả,vật lộn với những gian truân của cuộc mưu sinh.
Thơ của ông là những ghi nhận bất chợt mọi lúc mọi nơi với nhiều đề tài khác nhau.Đó là những bài thơ làm ra giữa lúc dừng tay lao động vất vã hoặc sau những chén rượu đắng cay mỗi lúc đêm về.

THÁCH ĐỐ



Đã từ lâu hạ ngọn cờ sĩ diện
Mắt đỏ ngầu ngỗ ngáo ngó nhân gian
Ta thách đố ngững thói đời ti tiện
Hãy cùng ta sống mái một phen
Ta thách đố và sẵn sàng quyết chiến
Thói đảo điên của trần thế đê hèn!

-NGỖ XUYÊN-

songdeyeu
17-12-2009, 12:53 PM
SẦU MỘT MỐI

Khi hai đứa đã không còn là một
Đường buồn vui tất phải rẽ thành hai
Vui triệt tiêu.Buồn lại nhân đôi
Buôn tình ái,mất cả lời lẫn vốn.
Đời vây ráp không còn đường chạy trốn
Cuộc đầu cơ phá sản buổi khai trương

Lúc chán chường muốn làm thương lái
bến Tầm Dương
Mua kỹ nữ,bỏ tỳ bà,quên bóng trăng suông
Không cần lệ chứa chan lòng Tư Mã

Muối hay đất cũng tan trong biển cả
Anh hay em dẫu đã chẻ thành hai
Sầu một mối cuộc đời, chung nỗi chết.

songdeyeu
17-12-2009, 01:08 PM
CHẾT

Có cái chết dềnh dàng quá thể
Cứ rõ dần,theo thời khắc,rõ dần thêm
Tự lúc nào hoa bắt đầu héo úa,
Tình yêu phai và anh chết trong em?

Có cái chết nhanh hơn đột qụy
Đang chói lòa, vụt tắt ánh sao băng
Vẫn đinh ninh suốt một đời chung thủy
Phút không ngờ em phản bội tình anh.

Có cái chết không hẳn là đã hết
Cuộc hóa sinh chỉ đổi dạng thay hình
Ngôn ngữ chết cho ý nghĩa khai sinh
Tia nắng chết để bóng râm thành tựu
Nốt nhạc chết và làm nên giai điệu
Hờ hững chết đi,yêu mến viên thành
Ái ân còn,Sao em lại mất anh?.

songdeyeu
27-12-2009, 11:53 PM
CHUYỆN MỘT VỊ HOÀNG ĐẾ.

Trong tiền kiếp tôi đã là hoàng đế
Bị loạn thần hạ bệ phải bôn đào
Nhớ cố đô và nhớ lắm, ôi chao!
Nàng ái phi đẹp hơn cả chiêm bao
Mà vì em tôi chẳng thiết lâm trào
Cứ quấn quýt cùng em trong trướng ngọc

Giờ tái sinh nàng hoá thành Tôn Thất
Đứng bên lầu mơ cưới áo Trạng Nguyên
Còn tôi,trời bảo nặng trần duyên
Nên lột áo đế vương làm thi sĩ

Tôi dệt mãi những vần thơ mộng mị
Để nàng yêu thi sĩ bỏ trạng nguyên
Nhưng tôi quên là tôi...chẳng đủ tiền
Sắm xa mã cuộc tình duyên hoàng tộc

Vị hoàng đế thuở nào buồn phát khóc
Bảo thơ ơi,chôn chặt mối tình si!
(Ngài lại quên thơ chẳng tội tình chi
Sao nỡ bắt thơ làm phu đào huyệt!)

Hoàng đế giận,biến thơ thành lệ huyết
Cứ đêm đêm thắm đỏ những trang đời
Đến khi nào trong huyết lệ ngài soi
Thấy lung linh nàng Tôn Thất tuyệt vời
Ngài quyên sinh nuốt huyết lệ lìa đời
Và giết cả tình ai dòng Tôn Thất
Trong quan tài bằng Thơ,ngài sẽ chất
Vạn mối sầu để lấp cửa đầu thai!


(Ngài sợ lắm,nếu lại làm thi sĩ!)

Sheiran
28-12-2009, 12:06 AM
Anh SDY thích thơ ông này ghê hen ^^

songdeyeu
28-12-2009, 12:12 AM
cảm ơn em đã quan tâm,anh thích người này bởi vì anh hiểu nhiều vế cuộc đời của ông ta.Một người tài năng nhưng bạc mệnh

songdeyeu
29-12-2009, 06:12 PM
NHỮNG ĐIỀU ƯỚC

Anh ước sao mình có bốn tay
Ước sao tim ở dưới chân mày
Để anh ôm chặt tình em lại
Để lúc anh buồn em thấy ngay

Anh ước sao suối cứ chảy lùi
Và sông chỉ có một bờ thôi
Thề xưa sẽ chẳng trôi ra biển
Chúng mình chẳng bị cắt làm đôi

Anh ước sao trời không có mây
Còn riêng trái đất sẽ ngừng xoay
Để em chẳng biết tuồng vân cẩu
Tâm tình xuân em chẳng đổi thay