PDA

View Full Version : Những ngày không anh!



TeacherABC
04-12-2009, 09:12 AM
Những ngày không anh!

Khi có anh, cảm giác ngồi sau anh thật tuyệt, nó luồn tay vào túi áo anh, anh vẫn nắm tay nó, nó cố gục mặt vào vai anh để tránh cái lạnh,... Xa anh rồi, nó biết tìm đâu hơi ấm ấy?

Đông tới rồi, gió cứ rít lên từng đợt len lỏi vào khe phòng vốn đã nhỏ bé nay lại thêm lạnh lẽo. Bàn tay nó anh vẫn bảo “Sao lạnh thế?”. Khi có anh, anh vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé mà lạnh lẽo đó, nắm rất chặt và chẳng buông ra. Giờ đây, tay nó vẫn lạnh, nó huơ huơ tay lên cao và nói "Tay em lạnh quá". Anh ở xa thế, anh có biết?

Nó vùi mình trong chăn gục mặt vào chiếc gối êm và ấm áp của nó, nó lười và chẳng thể nào ra khỏi chăn. Đến giờ đi làm nó vẫn cố thêm vài phút. Hơi ấm duy nhất mà giây phút này có cảm nhận được.

Nó nhớ anh, nhớ đến cồn cào ruột gan, nhớ đến cháy lòng mà không dám nói. Anh có biết?

Khi có anh, cảm giác ngồi sau anh thật tuyệt, nó luồn tay vào túi áo anh, anh vẫn nắm tay nó, nó cố gục mặt vào vai anh để tránh cái lạnh,...Xa anh rồi, nó biết tìm đâu hơi ấm ấy?

Đi với anh một chút thôi nó đã đòi về, nó sợ muộn, thế nhưng anh có biết nó muốn được gần anh thêm chút nữa, nhưng nó lại sợ xa anh rồi nó lại nhớ anh, nhớ anh nhiều hơn thế,...

Anh dẫn nó đi ăn sáng và uống Cafe như lời anh hứa, anh thì Lipton còn nó thì vẫn đen nóng như mọi ngày. Quán Cafe vắng, vậy mà nó lại lẳng lặng ngồi nhìn anh mà không nói gì. Anh chăm chú đọc báo, những tin tức mà nó chưa bao giờ ngó ngàng tới, anh nói mai có Việt Nam đá với Thái Lan đó em à! Nó giận rùi, nó giận anh lắm. Anh hẹn nó mà chẳng nói gì với nó. Nó định đứng lên bỏ về, vậy mà thoáng ánh mắt qua nhìn anh, nó thấy anh dễ thương lạ lùng đến thế. Nó lại nhìn anh chăm chú, hay thật, lần đầu tiên nó có cơ hội được nhìn anh lâu và gần như vậy. Nó cứ tủm tỉm cười mãi, nó vui vì phát hiện ra điều đó, được nhìn anh cũng là hạnh phúc của nó.

Xa anh rồi, nó cố kìm lòng để không nói lên nỗi nhớ!

Chẳng biết khi nào anh trở lại, lâu rồi nó vẫn nghĩ nó chờ anh, chờ anh để một lần được nghe anh nói “Yêu nó”. Nó không dám tin vào “Tình yêu” mà nó tạm cho là “Không lời” đó. Đêm về nó nhắn cho anh: "Anh à, em sẽ không gặp anh nữa".

- "Ngủ ngoan em nhé! Em nợ anh một lời giải thích đó".

- "Em không muốn tình cảm của mình lớn lên nhiều như thế, em muốn dừng lại".

- "Ngủ đi em nhé! Chúng ta sẽ nói về vấn đề này sau. Anh thấy nhớ em rồi đấy".

Anh vẫn chẳng nói, một lần nó mong được nghe từ anh những lời yêu thương ấy. Hình như nó đã yêu anh... vậy mà cũng chỉ một lần đủ dũng khí nói rằng "Em thích anh!"

Nó nhớ hơi ấm của anh, nhớ vòng tay của anh, nhớ chiếc hôn nhè nhẹ của anh lên má nó. Một lần anh thì thầm vào tai nó"Anh nhớ em" rồi choàng tay ôm nó thật chặt. Giá như anh ở bên và đừng xa nó nữa!

Nhưng, anh vẫn đi...

Hôm nay gió lại về, nó vẫn huơ huơ tay lên, bất chợt 1 bàn tay nắm lấy, nó giật mình. Người đó không phải anh!

(St)