PDA

View Full Version : Thơ Bình Nguyên Trang (B.N.Trang)



NCĐ.2009
01-11-2009, 11:30 AM
LỜI CUỐI

Sấm tàn mùa, ướt sũng cánh nhài khuya
Đêm nay trời giông gió
Em nghe ngoài ô cửa
Một tình yêu vừa trượt ngã rồi.

Chẳng thể gói tình yêu bằng chiếc áo tơi
Bong bóng hoá con thuyền không bến đợi
Thở phập phồng là ngực đêm hờn dỗi
Khóc một mình mưa ơi!

Ví dụ bây giờ nơi ấy xa xôi
Anh choàng chiếc áo tơi về lối cũ.
Con dế bất thường trong ngực em đã ngủ
Không tiếng gáy nào rền rĩ trong sương
Khoé mắt em nhoè ướt một con đường
Mưa đổ nước những ổ gà óc ách
Bước thấp, bờ cao
Thế nào yên ả được?
Trượt ngã tình yêu
Em cài then cửa trước
Đêm nay giông gió đầy trời
Anh chẳng bao giờ khoác áo tơi
Về kịp nữa
Và mùa thu sang, tàn đêm thức đợi
Mắt em giông gió một đời.

B.N.Trang