hahaha
31-10-2009, 09:36 PM
Ai thì em hổng biết, chứ riêng em thì rất thích còi!
Cứ mỗi lần cởi con ngựa sắt wave còm dấu yêu là cứ y như rằng ngón tay cái của bàn tay trái lại cứ ngọ ngậy “đứng ngồi không yên”.
Nói các bác đừng cười, chứ mỗi khi ra đường, em lại thích tiếng còi của xe em (chắc người VN mình ai cũng vậy hỉ? ). Để thuận tiện khi hành sự, cái ngón tay ấy cứ phải luôn túc trực ngay nút còi. Đường đông – còi, kẹt xe – còi , có người xàng xê phía trước – còi, có xe đi phía trước cho dù không cản trở gì em – em cũng còi. Thậm chí con chuột, con mèo lỡ vô ý không nhường đường cho xe em qua, em cũng còi!
Nói chung cứ có dịp là em còi. Thậm chí không có … dịp gì thì em cũng còi luôn, các bác ạ!
Các bác cứ ngẫm mà xem: Nếu xe em to, xe em đẹp thì còi hổng nói làm gì. Ware còm mà cũng còi. Vậy thì ít ra mình phải còi để thiên hạ biết mình là ai chứ!
“Tui đây, Bin! Bin!, tui đây, tui đây nè, Bin! Bin!”
Phải không các bác?
Đã mắc BỆNH thèm còi, thì ắc TẬT nó sinh.
Kể từ ngày ấy – cái ngày mà còi bắt đầu thấm vào máu em đến giờ (em hổng chắc bao nhiêu năm có lẻ) ngón tay cái của bàn tay cái của em nó “chàng hảng” (tiếng Việt hổng biết có từ này không) ra hồi nào không hay. Tuy bàn tay trở nên dị hợm thật nhưng được cái lợi là bàn tay em lúc nào cũng sẵn sàng nhấn. Miễn là có nút, bất kể nút đó là gì chứ không hẳn là nút còi thôi đâu! Thế lại sướng các bác a!
Và rồi cái gì đến cũng ắt sẽ đến! Ấy là lúc hãng Honda VN trở nên YÊU VN vô cùng!
Nhận thấy bàn tay của người Việt đang ngày càng biến dạng do nút còi quá xa cách với ngón cái của bàn tay trái, mà ngón tay này thì luôn túc trực ở nút còi. Vậy là biết rồi: người Việt ta yêu tiếng còi lắm lắm. Yêu đến độ thiết bị chuyển hướng trái, phải hầu như không sử dụng thường xuyên bằng còi. Và hãng quan niệm rằng còi là thiết bị an toàn hàng đầu, hơn cả việc bật xi nhan chuyển hướng! Mà thiệt vậy, em chẳng bao giờ bật chuyển hướng khi quẹo, bởi:
“Tui đây, tui đây, Đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải tự để ý nhé, khi nào thích thì … tui quẹo nhe!”
Thế là phát minh, cải tiến kỹ thuật mới ra đời áp dụng cho xe máy của hãng Honda VN, một đột phá mang tính cách tân mạnh mẽ làm ngỡ ngàng hàng triệu con tim người Việt yêu tiếng còi!
Đó là đưa nút còi lên và đẩy cái thứ mà không ai xài: nút chuyển hướng xuống dưới!
Cám ơn Honda VN! Ngàn lần nâng niu, trân trọng tình cảm mà hãng đã dành cho VN.
Thật không có gì cụ thể hóa, hiện thực hóa slogan của hãng “Tôi yêu VN” bằng những hành động như thế này.
Xin cám ơn Honda VN.
Em dừng ở đây, kẻo lại không kịp giờ khám.
Không biết giờ này ở Trung tâm chấn thương chỉnh hình có đông lắm không nữa.
Có bác nào biết, để phẫu thuật nắn ngón tay cái của bàn tay trái trở về vị trí bình thường có đau lắm không, chi phí có mắc lắm không?
Sao em hồi hộp quá….!
(tổng hợp)
p/s: chiếc wave 110 mới của hondaVN đã hoán đổi vị trí nút còi và đèn chuyển hướng, và họ gọi đó là thiết kế đột phá, mang lại sự tiện dụng.
Cứ mỗi lần cởi con ngựa sắt wave còm dấu yêu là cứ y như rằng ngón tay cái của bàn tay trái lại cứ ngọ ngậy “đứng ngồi không yên”.
Nói các bác đừng cười, chứ mỗi khi ra đường, em lại thích tiếng còi của xe em (chắc người VN mình ai cũng vậy hỉ? ). Để thuận tiện khi hành sự, cái ngón tay ấy cứ phải luôn túc trực ngay nút còi. Đường đông – còi, kẹt xe – còi , có người xàng xê phía trước – còi, có xe đi phía trước cho dù không cản trở gì em – em cũng còi. Thậm chí con chuột, con mèo lỡ vô ý không nhường đường cho xe em qua, em cũng còi!
Nói chung cứ có dịp là em còi. Thậm chí không có … dịp gì thì em cũng còi luôn, các bác ạ!
Các bác cứ ngẫm mà xem: Nếu xe em to, xe em đẹp thì còi hổng nói làm gì. Ware còm mà cũng còi. Vậy thì ít ra mình phải còi để thiên hạ biết mình là ai chứ!
“Tui đây, Bin! Bin!, tui đây, tui đây nè, Bin! Bin!”
Phải không các bác?
Đã mắc BỆNH thèm còi, thì ắc TẬT nó sinh.
Kể từ ngày ấy – cái ngày mà còi bắt đầu thấm vào máu em đến giờ (em hổng chắc bao nhiêu năm có lẻ) ngón tay cái của bàn tay cái của em nó “chàng hảng” (tiếng Việt hổng biết có từ này không) ra hồi nào không hay. Tuy bàn tay trở nên dị hợm thật nhưng được cái lợi là bàn tay em lúc nào cũng sẵn sàng nhấn. Miễn là có nút, bất kể nút đó là gì chứ không hẳn là nút còi thôi đâu! Thế lại sướng các bác a!
Và rồi cái gì đến cũng ắt sẽ đến! Ấy là lúc hãng Honda VN trở nên YÊU VN vô cùng!
Nhận thấy bàn tay của người Việt đang ngày càng biến dạng do nút còi quá xa cách với ngón cái của bàn tay trái, mà ngón tay này thì luôn túc trực ở nút còi. Vậy là biết rồi: người Việt ta yêu tiếng còi lắm lắm. Yêu đến độ thiết bị chuyển hướng trái, phải hầu như không sử dụng thường xuyên bằng còi. Và hãng quan niệm rằng còi là thiết bị an toàn hàng đầu, hơn cả việc bật xi nhan chuyển hướng! Mà thiệt vậy, em chẳng bao giờ bật chuyển hướng khi quẹo, bởi:
“Tui đây, tui đây, Đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải tự để ý nhé, khi nào thích thì … tui quẹo nhe!”
Thế là phát minh, cải tiến kỹ thuật mới ra đời áp dụng cho xe máy của hãng Honda VN, một đột phá mang tính cách tân mạnh mẽ làm ngỡ ngàng hàng triệu con tim người Việt yêu tiếng còi!
Đó là đưa nút còi lên và đẩy cái thứ mà không ai xài: nút chuyển hướng xuống dưới!
Cám ơn Honda VN! Ngàn lần nâng niu, trân trọng tình cảm mà hãng đã dành cho VN.
Thật không có gì cụ thể hóa, hiện thực hóa slogan của hãng “Tôi yêu VN” bằng những hành động như thế này.
Xin cám ơn Honda VN.
Em dừng ở đây, kẻo lại không kịp giờ khám.
Không biết giờ này ở Trung tâm chấn thương chỉnh hình có đông lắm không nữa.
Có bác nào biết, để phẫu thuật nắn ngón tay cái của bàn tay trái trở về vị trí bình thường có đau lắm không, chi phí có mắc lắm không?
Sao em hồi hộp quá….!
(tổng hợp)
p/s: chiếc wave 110 mới của hondaVN đã hoán đổi vị trí nút còi và đèn chuyển hướng, và họ gọi đó là thiết kế đột phá, mang lại sự tiện dụng.