Nhudadauyeu
19-10-2009, 07:08 AM
Khi mọi người thống nhất lập bàn thờ Thắng để chính thức xem anh là người đã mất, Hương Lan khóc vật vã. Cô nói như cầu xin trong nước mắt: “Không được! Không được! Anh ấy chưa thể chết, buổi tối anh ấy vẫn về nói chuyện với tôi và hẹn ngày trở về”.
Mọi người đỡ Hương Lan, nhưng cô vẫn tiếp tục khóc, cầu khấn trước chiếc bàn thờ người ta vừa mang đến. Một bức ảnh của Thắng được đặt lên, khói hương bay nghịt trời.
Ngoài Hương Lan và mẹ Thắng ra, không một tiếng khóc nào khác. Cũng dễ hiểu, nếu tính từ ngày anh mất tích cũng đã hơn ba tháng rồi. Nỗi đau phần nào cũng đã qua, chỉ có Hương Lan là không chịu chấp nhận sự thật đó. Dù vậy cô vẫn cố gắng gượng dậy, thắp một nén nhang.
Cô lầm rầm: “Anh đang sống ở đâu thì hãy về với em. Dù hàng chục năm, trăm năm em vẫn là vợ của anh. Em sẽ sống để chờ anh”. Mẹ Thắng hai dòng nước mắt lăn dài, nhưng vốn bà đã không ưa Hương Lan nên nghe cô nói thế bà cũng mỉa mai trong lòng: “Gớm, để rồi xem, được mấy hôm cô lại chả đòi tái giá”.
Thắng và Hương Lan mới cưới nhau hơn một năm. Cưới nhau về, Thắng xác định vượt biên đi làm ăn vài năm nên hai người cũng hoãn kế hoạch sinh con chờ “ngày anh về”. Vậy nhưng chuyến tàu Thắng “gửi thân” ra nước ngoài lại bị tai nạn trên đường đi, những người may mắn sống sót đã trở về. Có người tìm được xác, có người không, nằm trong diện mất tích.
Hương Lan chỉ mới hai bảy tuổi, cô trở thành góa phụ ở tuổi xuân được xem là đẹp và đằm thắm nhất của người phụ nữ. Trước khi cưới Thắng, đã có rất nhiều chàng theo đuổi cô. Giờ chồng cô mất, số người đàn ông ghé thăm nhà Hương Lan càng nhiều hơn. Trai tân có, đàn ông mất vợ có, thậm chí là người có vợ con đàng hoàng nhưng vẫn léng phéng đến nhà Hương Lan.
Lúc đầu, Hương Lan mở cửa cho họ vào. Cô ngồi nghe những người đàn ông giàu có tâm sự, sẵn sàng trao hết của cải cho em. Còn các chàng trai tân lại “muốn được sống bên em trọn đời”. Đáp lại những lời đó của họ chỉ là một cái lắc đầu. Về sau mệt mỏi, Hương Lan khóa hẳn cổng, mặc cho người ta gõ cửa hàng đêm.
Bố mẹ chồng ở ngay cạnh nhà cô, thấy đông người lượn lờ ở nhà con dâu vẫn đinh ninh Hương Lan chẳng mấy chốc sẽ tái giá. Ấy vậy mà gần năm năm trôi qua, cô vẫn lủi thủi đi về một mình. Bà mẹ chồng thấy vậy lại sang mỉa mai: "Cô thích ai thì cô cưới người ta đi, nhà tôi không giữ. Nhưng đừng có cái kiểu dắt thằng này đến thằng khác vào nhà. Dù sao đây cũng là nhà thằng Thắng, tôi tin linh hồn nó chẳng muốn chứng kiến vợ mình hôm nay cặp thằng này, ngày mai lại ôm thằng khác".
Nghe mẹ chồng phỉ báng, Hương Lan ứa nước mắt nhưng cố nén vào trong, chẳng nói thêm gì. Gần mười năm trôi qua, cô vẫn chưa lấy chồng, nhiều người ác miệng nói, chắc cô ngồi thế làm gái bao.
Đàn ông ít qua lại nhà cô hơn, nhưng không phải là không có. Thậm chí, khi cô mua sắm được cái gì mới, người ta lại moi móc: “Không chồng mà lắm tiền thế, chắc là trúng quả đậm”.
Thế mà một ngày, Thắng đột nhiên xuất hiện trước sân nhà bố mẹ anh. Mẹ anh chạy ra thấy con trai, ngất luôn tại chỗ vì nghĩ hồn con hiện về. Ai cũng vui mừng, Hương Lan thì khỏi nói, cả ngày hôm đó cô im lặng chỉ để nhìn chồng. Vậy nhưng Thắng lại hơi ngỡ ngàng. Anh không tin nổi vợ mình vẫn đang chờ mình sau bao nhiêu năm lưu lạc.
Trong vụ tai nạn đó, Thắng vớ được một chiếc can nhựa, lềnh bềnh trên biển mấy ngày liền. Khi anh quyết định buông tay lại được một tàu đánh cá cứu. Rồi anh lưu lạc từ đó đến giờ mới về được nhà.
Vợ chồng sum vầy, gia đình Thắng làm một tiệc nhỏ như tổ chức cưới lại cho hai người. Ai cũng tưởng chuyện gì cũng suôn sẻ, nhưng chẳng hiểu sao vợ chồng sau bao năm gặp lại như thế nhưng Hương Lan lại không hề hứng thú với chuyện chăn gối. Thắng rất bức bối, tức giận khi vợ gần như không hề có cảm giác với mình.
Khi anh tra khảo, Hương Lan chỉ lắc đầu nói nhỏ: “Em cần thời gian”. Thắng to nhỏ với mẹ. Con trai quay về, mẹ Thắng đã thấy cảm phục sự chờ đợi của con dâu, nhưng nghe con trai nói, bà nói toạc ra: “Mười năm nó hoan lạc với hàng trăm thằng đàn ông thì còn đâu sức mà chiều với chả chuộng chồng”.
Thế là Thắng về nhà, dần cho vợ một trận. Vừa đánh vừa nhắc ra tên những người đàn ông trong làng mà mẹ anh nói là cô “đi lại”. Hương Lan cầu xin chồng hãy hiểu mình nhưng gần như vô vọng. Thắng đuổi vợ ra khỏi nhà: “Tôi với cô chẳng còn gì nữa, ra tòa thì ra tòa, không ra thì cô đi khỏi nhà tôi”. Hương Lan lắc đầu: “Tôi không đi đâu hết”. Vậy nhưng điều Thắng nói ra đã thay đổi mọi chuyện: "Tôi quay về cũng chẳng mong cô còn ở trong nhà tôi đâu. Thật ra trong mấy năm qua, tôi cũng đã có vợ và chúng tôi đã kịp có với nhau mụn con. Tôi định về nhà rồi sẽ dẫn họ đến sau nhưng không ngờ cô vẫn chưa có chồng. Tôi cảm phục sự chờ đợi, sự chung thủy của cô nhưng thật không ngờ".
Những điều Thắng nói ra như đòn roi quất mạnh vào Hương Lan. Lập tức, cô bỏ nhà ra đi, không nói với ai một lời. Thắng cũng nhanh chóng đón cô vợ và cô con gái của mình về. Thắng mời tất cả bạn bè gần xa đến nhà mình tụ tập cũng xem như là buổi liên hoan ra mắt vợ mới.
Bạn bè Thắng từ nhỏ, người làm kỹ sư, bác sĩ, nhưng có người chạy xe ôm, bán hàng rong hàng chục năm mới có dịp gặp nhau nên quyết định cùng vào bếp nhà Thắng nấu ăn. Cũng có người thầm thì thương cho Hương Lan, nhưng vợ Thắng đứng đó nên không ai muốn nhắc đến.
Lò dò để tìm cái nồi hấp gà, Quân, bạn Thắng, làm bác sĩ lôi ra được cái nồi đất ở góc bếp. Mở ra thấy nồi thuốc lá, theo thói quen, Quân lấy mấy cọng ra “nghiên cứu”. Đột nhiên, Quân hét lên: “Thắng, nhà mày ai uống thứ thuốc này?”.
Thắng chạy vào, thấy nồi thuốc nói nhỏ: “Nồi thuốc của Lan, bọn tớ chưa dọn dẹp được”. Quân thả nồi đất, vỡ toang giữa nền nhà. Anh hổn hển: "Mày biết thuốc gì đây không? Đây là thứ thuốc để làm mất dần nhu cầu sinh lý. Trời ơi, Lan vợ mày đã uống thứ thuốc này".
Thắng chỉ kịp ngã vào người bạn. Anh không tin nổi những điều mình nghe thấy. Thì ra tất cả là thế, thế mà anh đã nghi oan cho người vợ đã trọn vẹn chung thủy với anh.
Nhưng mọi thứ đều đã muộn, mấy hôm sau, làng bên người ta vớt được xác một người phụ nữ. Đó là Hương Lan, cô đã tìm đến với cái chết. Đám tang của Hương Lan to nhất làng từ trước đến giờ, không ai kìm được nước mắt. Mẹ Thắng lúc này cũng vật vã: “Con ơi là con, nhà mẹ có tội với con”. Còn Thắng, từ ngày đó anh cứ dở dở điên điên, suốt ngày ra mộ vợ nói chuyện một mình. Khi ai hỏi thì anh nói: “Tôi đang nhận tội với vợ”.
Mọi người đỡ Hương Lan, nhưng cô vẫn tiếp tục khóc, cầu khấn trước chiếc bàn thờ người ta vừa mang đến. Một bức ảnh của Thắng được đặt lên, khói hương bay nghịt trời.
Ngoài Hương Lan và mẹ Thắng ra, không một tiếng khóc nào khác. Cũng dễ hiểu, nếu tính từ ngày anh mất tích cũng đã hơn ba tháng rồi. Nỗi đau phần nào cũng đã qua, chỉ có Hương Lan là không chịu chấp nhận sự thật đó. Dù vậy cô vẫn cố gắng gượng dậy, thắp một nén nhang.
Cô lầm rầm: “Anh đang sống ở đâu thì hãy về với em. Dù hàng chục năm, trăm năm em vẫn là vợ của anh. Em sẽ sống để chờ anh”. Mẹ Thắng hai dòng nước mắt lăn dài, nhưng vốn bà đã không ưa Hương Lan nên nghe cô nói thế bà cũng mỉa mai trong lòng: “Gớm, để rồi xem, được mấy hôm cô lại chả đòi tái giá”.
Thắng và Hương Lan mới cưới nhau hơn một năm. Cưới nhau về, Thắng xác định vượt biên đi làm ăn vài năm nên hai người cũng hoãn kế hoạch sinh con chờ “ngày anh về”. Vậy nhưng chuyến tàu Thắng “gửi thân” ra nước ngoài lại bị tai nạn trên đường đi, những người may mắn sống sót đã trở về. Có người tìm được xác, có người không, nằm trong diện mất tích.
Hương Lan chỉ mới hai bảy tuổi, cô trở thành góa phụ ở tuổi xuân được xem là đẹp và đằm thắm nhất của người phụ nữ. Trước khi cưới Thắng, đã có rất nhiều chàng theo đuổi cô. Giờ chồng cô mất, số người đàn ông ghé thăm nhà Hương Lan càng nhiều hơn. Trai tân có, đàn ông mất vợ có, thậm chí là người có vợ con đàng hoàng nhưng vẫn léng phéng đến nhà Hương Lan.
Lúc đầu, Hương Lan mở cửa cho họ vào. Cô ngồi nghe những người đàn ông giàu có tâm sự, sẵn sàng trao hết của cải cho em. Còn các chàng trai tân lại “muốn được sống bên em trọn đời”. Đáp lại những lời đó của họ chỉ là một cái lắc đầu. Về sau mệt mỏi, Hương Lan khóa hẳn cổng, mặc cho người ta gõ cửa hàng đêm.
Bố mẹ chồng ở ngay cạnh nhà cô, thấy đông người lượn lờ ở nhà con dâu vẫn đinh ninh Hương Lan chẳng mấy chốc sẽ tái giá. Ấy vậy mà gần năm năm trôi qua, cô vẫn lủi thủi đi về một mình. Bà mẹ chồng thấy vậy lại sang mỉa mai: "Cô thích ai thì cô cưới người ta đi, nhà tôi không giữ. Nhưng đừng có cái kiểu dắt thằng này đến thằng khác vào nhà. Dù sao đây cũng là nhà thằng Thắng, tôi tin linh hồn nó chẳng muốn chứng kiến vợ mình hôm nay cặp thằng này, ngày mai lại ôm thằng khác".
Nghe mẹ chồng phỉ báng, Hương Lan ứa nước mắt nhưng cố nén vào trong, chẳng nói thêm gì. Gần mười năm trôi qua, cô vẫn chưa lấy chồng, nhiều người ác miệng nói, chắc cô ngồi thế làm gái bao.
Đàn ông ít qua lại nhà cô hơn, nhưng không phải là không có. Thậm chí, khi cô mua sắm được cái gì mới, người ta lại moi móc: “Không chồng mà lắm tiền thế, chắc là trúng quả đậm”.
Thế mà một ngày, Thắng đột nhiên xuất hiện trước sân nhà bố mẹ anh. Mẹ anh chạy ra thấy con trai, ngất luôn tại chỗ vì nghĩ hồn con hiện về. Ai cũng vui mừng, Hương Lan thì khỏi nói, cả ngày hôm đó cô im lặng chỉ để nhìn chồng. Vậy nhưng Thắng lại hơi ngỡ ngàng. Anh không tin nổi vợ mình vẫn đang chờ mình sau bao nhiêu năm lưu lạc.
Trong vụ tai nạn đó, Thắng vớ được một chiếc can nhựa, lềnh bềnh trên biển mấy ngày liền. Khi anh quyết định buông tay lại được một tàu đánh cá cứu. Rồi anh lưu lạc từ đó đến giờ mới về được nhà.
Vợ chồng sum vầy, gia đình Thắng làm một tiệc nhỏ như tổ chức cưới lại cho hai người. Ai cũng tưởng chuyện gì cũng suôn sẻ, nhưng chẳng hiểu sao vợ chồng sau bao năm gặp lại như thế nhưng Hương Lan lại không hề hứng thú với chuyện chăn gối. Thắng rất bức bối, tức giận khi vợ gần như không hề có cảm giác với mình.
Khi anh tra khảo, Hương Lan chỉ lắc đầu nói nhỏ: “Em cần thời gian”. Thắng to nhỏ với mẹ. Con trai quay về, mẹ Thắng đã thấy cảm phục sự chờ đợi của con dâu, nhưng nghe con trai nói, bà nói toạc ra: “Mười năm nó hoan lạc với hàng trăm thằng đàn ông thì còn đâu sức mà chiều với chả chuộng chồng”.
Thế là Thắng về nhà, dần cho vợ một trận. Vừa đánh vừa nhắc ra tên những người đàn ông trong làng mà mẹ anh nói là cô “đi lại”. Hương Lan cầu xin chồng hãy hiểu mình nhưng gần như vô vọng. Thắng đuổi vợ ra khỏi nhà: “Tôi với cô chẳng còn gì nữa, ra tòa thì ra tòa, không ra thì cô đi khỏi nhà tôi”. Hương Lan lắc đầu: “Tôi không đi đâu hết”. Vậy nhưng điều Thắng nói ra đã thay đổi mọi chuyện: "Tôi quay về cũng chẳng mong cô còn ở trong nhà tôi đâu. Thật ra trong mấy năm qua, tôi cũng đã có vợ và chúng tôi đã kịp có với nhau mụn con. Tôi định về nhà rồi sẽ dẫn họ đến sau nhưng không ngờ cô vẫn chưa có chồng. Tôi cảm phục sự chờ đợi, sự chung thủy của cô nhưng thật không ngờ".
Những điều Thắng nói ra như đòn roi quất mạnh vào Hương Lan. Lập tức, cô bỏ nhà ra đi, không nói với ai một lời. Thắng cũng nhanh chóng đón cô vợ và cô con gái của mình về. Thắng mời tất cả bạn bè gần xa đến nhà mình tụ tập cũng xem như là buổi liên hoan ra mắt vợ mới.
Bạn bè Thắng từ nhỏ, người làm kỹ sư, bác sĩ, nhưng có người chạy xe ôm, bán hàng rong hàng chục năm mới có dịp gặp nhau nên quyết định cùng vào bếp nhà Thắng nấu ăn. Cũng có người thầm thì thương cho Hương Lan, nhưng vợ Thắng đứng đó nên không ai muốn nhắc đến.
Lò dò để tìm cái nồi hấp gà, Quân, bạn Thắng, làm bác sĩ lôi ra được cái nồi đất ở góc bếp. Mở ra thấy nồi thuốc lá, theo thói quen, Quân lấy mấy cọng ra “nghiên cứu”. Đột nhiên, Quân hét lên: “Thắng, nhà mày ai uống thứ thuốc này?”.
Thắng chạy vào, thấy nồi thuốc nói nhỏ: “Nồi thuốc của Lan, bọn tớ chưa dọn dẹp được”. Quân thả nồi đất, vỡ toang giữa nền nhà. Anh hổn hển: "Mày biết thuốc gì đây không? Đây là thứ thuốc để làm mất dần nhu cầu sinh lý. Trời ơi, Lan vợ mày đã uống thứ thuốc này".
Thắng chỉ kịp ngã vào người bạn. Anh không tin nổi những điều mình nghe thấy. Thì ra tất cả là thế, thế mà anh đã nghi oan cho người vợ đã trọn vẹn chung thủy với anh.
Nhưng mọi thứ đều đã muộn, mấy hôm sau, làng bên người ta vớt được xác một người phụ nữ. Đó là Hương Lan, cô đã tìm đến với cái chết. Đám tang của Hương Lan to nhất làng từ trước đến giờ, không ai kìm được nước mắt. Mẹ Thắng lúc này cũng vật vã: “Con ơi là con, nhà mẹ có tội với con”. Còn Thắng, từ ngày đó anh cứ dở dở điên điên, suốt ngày ra mộ vợ nói chuyện một mình. Khi ai hỏi thì anh nói: “Tôi đang nhận tội với vợ”.